Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Tối hôm sau, vào lúc 21:00
Nhật Minh vẫn chưa ngủ đâu, mà đang ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cô y tá tối qua lại đến, trên tay còn cầm một ly nước. Nhật Minh nhìn cô gái ấy khó chịu
_Cô vào đây làm gì
_Nghe nói anh không ăn tối nên tôi đem đến một ly trà sữa - Cô gái mĩm cười và đưa cho anh
_Trà sữa??? Tôi không cần đâu. Cô ra ngoài đi
_Nhưng... Vâng
Cô bước tới, lại gần đặt ly nước cạnh chổ Nhật Minh. Khi cô định xoay đi, Nhật Minh nắm cánh tay cô ngăn lại. Y tá cười tinh nghịch
_Không lẽ anh lại muốn giống tối qua
_Nếu thế thì sao
Nắm cánh tay nhỏ bé ấy và kéo vào người mình với một lực khá mạnh. Chẳng mấy chốc môi cô đã bị Nhật Minh "ăn sạch". Chiếc lưỡi Nhật Minh tham lam chiếm hữu vị ngọt trong miệng cô, cô cũng nhẹ nhàng đáp trả. Dù sao Nhật Minh cũng là trai đẹp, được trai đẹp hôn đúng là không thể chối từ. Nụ hôn có chút nhẹ nhàng, cuồng nhiệt và say đắm. Chủ động hôn một cô gái lạ, không lẽ Nhật Minh đã tìm được một người để thay thế nó.
Đối với suy nghĩ trong lòng Nhật Minh. Cô gái ấy có một mùi hương cực kì giống nó, nụ hôn trước cũng có vị như nó. Nên lần Nhật Minh muốn hôn lại xem vị có như nó thật không. Và đúng là cô gái này tuy không giống về ngoại hình nhưng hương vị lại rất giống. Anh lại nhầm lẫn nữa rồi sao.
Sau gần 5 phút, Nhật Minh buông tha môi cô
_Tôi là thực tập sinh, mai sẽ không ở đây nữa. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại
_Thực tập sinh vào đây để hôn người sao
_Do anh cả thôi đấy
Lại cười tinh ranh, cô gái vòng hai tay ra sau người Nhật Minh, ôm siết nhẹ. Cảm giác thật ấm áp
_Tạm biệt
Cô gái ấy bỏ đi, để lại một ly trà sữa ấm nóng trên bàn
Ngủ một giấc thật ngon tới sáng, Nhật Minh chuẩn bị đi khám sức khoẻ. Nhìn một cái ly trên bàn bằng một cái nhìn xa lạ của Nhật Minh
_Cái này ở đâu ra ấy nhỉ
Đi kiểm tra và chiều lấy kết quả. Ông bác sĩ nhìn Nhật Minh lo lắng
_Khối u ác tính không thể nào trở thành khối u lành tính. Nhưng lần này thì lại báo rằng đó là lành tính. Xin lỗi, có lẽ là sơ sót lúc xét nghiệm của chúng tôi
_Các người bị đuổi việc
_Thiếu gia, đừng mà
Nhật Minh sau vài ngày nhanh chóng phẫu thuật lấy khối u. Sau đó cuộc sống lại đi vào quỹ đạo bình thường. Kí ức về cô gái kia gần như mất hẳng như chưa từng xảy ra.
|
Chap 52: Công chúa bé nhỏ
Ba tháng sau, 3 năm kể từ khi nó mất
Tất cả mọi người đều nhận được lá thư nặc danh kêu họ đến một khu rừng phía đông thành phố. Đặc biệt là cạnh mỗi lá thư đều là một chiếc lông vũ màu đen kì lạ. Linh tính mách bảo cả bọn nhất định phải đến điểm hẹn đó, vì sẽ có một cái gì rất quan trọng.
Đến điểm hẹn, cả bọn vẫn chưa thấy ai cả. Vả lại bây giờ là 4h sáng, còn rất là sớm nha. Cả bọn ăn mặc phong phanh lắm, sương ở đây cũng rất dày đặt. 4:15 trễ 15' rồi làm một số người không còn kiên nhẫn nữa.
_Chết tiệt. Họ cho chúng ta leo cây à. Về thôi mọi người - Gia Huy lên tiếng, xoay lưng định về
Bỗng dưng một giọng nói trong trẻo cất lên ngăn chặn bước chân của Gia Huy. Tất cả mọi người nhìn vào nơi cất lên giọng ấy và nhìn thấy một cô gái. Một cô gái xoã tóc dài, mặc chiếc váy trắng trông rất xinh đẹp. Mọi người nhìn cô không chớp mắt, thấy vậy...
_Làm gì nhìn vợ tôi ghê thế. Móc mắt mấy đứa bây giờ
_Hừ - Các chàng trai đang có chút khó chịu
_Hai người là ai - Nhật Minh nhíu mày
_Tôi là Hạ Thanh còn anh ấy là Hàn Du - Hạ Thanh từ tốn trả lời
_Quan trọng là hai cậu hẹn chúng tôi có việc gì - Hải Đăng khó chịu
_Hai người các cậu ??? Các cậu cơ đấy? Tai em không nghe rõ rồi
Hạ Thanh vỗ hai tay vào tai để nghe cho rõ hơn tí. Nhìn cô vợ quá ngốc, Hàn Du phải ngăn cánh tay cô lại. Hàn Du ưỡng ngực tự tin rằng
_Phải nói là anh quá trẻ ấy chứ
_Xí, em trẻ hơn cơ - Hạ Thanh chu mỏ cãi lại
_Stop. Hai người có thôi đi không - Đức Anh không thể nào đứng im được
Hàn Du và Hạ Thanh thôi cãi nhau, cả hai đứng đối diện bọn hắn, đưa cái nhìn sắc lạnh. Nở một nụ cười tinh ranh, cả hai mới bắt đầu vào vấn đề chính.
_Đừng hỗn hào với trưởng bối như thế. Ta đến đây vì công chúa bé nhỏ của ta - Hàn Du nói
_Trưởng bối? Công chúa? Là chuyện của Hạ Thanh sao? - Duy Khánh thắc mắc
_Không phải ta, mà là Hải Băng - Hạ Thanh nhẹ giọng
_HẢI BĂNG ??? - Cả bọn như hét lên
|
Hà Thanh chớp mắt long lanh nhìn mọi người (giả ngây thơ quá rồi). Mọi người hiện tại đang nằm trong trạng thái đơ toàn tập
_Mọi người không muốn gặp lại Hải Băng sao
Trong lúc ấy Hàn Du đi đến phía sau gốc cây, nơi đó là nơi mà nó đang tựa vào. Nó nằm im lìm, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Mạng sống của nó đang nằm giữa ranh giớ sự sống và cái chết. Mà bây giờ nếu nó chết đi, hồn nó sẽ không siêu thoát, tan biến như khói bụi. Hàn Du bế nó trên tay đem đến chổ bạn nó. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, Nhật Minh từng bước, từng bước nhẹ nhàng đến bên nó, vuốt nhẹ gương mặt bé nhỏ ấy dù có chút ngần ngại.
_Ta trao con gái ta cho cậu - Hàn Du cười nhẹ (sao giống đám cưới thế nhở)
_Con...
Rồi Nhật Minh cũng từ từ bế nó. Trông nó như thế này thật xót
_Sao em ấy lại nhợt nhạt như thế
*Póc* - Hà Thanh búng tay, cảnh vật nhanh chóng trở thành phòng khách nhà Hải Đăng khiến cả bọn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hạ Thanh từng bước kề lại gần Nhật Minh, mặt sát nhau
_Tất cả là do cậu
_Do tôi/cậu ấy
_Nó dùng tính mạng đó để đổi tính mạng cậu, khối u đó trở thành lành tính đâu phải là chuyện dễ dàng
Khi nghe rằng Nhật Minh bị căn bệnh quái ác, nó liền phi thân xuống hạ giới ngay. Cô y tá đó là do nó biến thân. Nụ hôn lần đầu và kèm theo cái lần thứ hai đều có tác dụng hút độc tố trong cơ thể, bao gồm sự ác tính của khối u. Đúng ra thì hôn một lần là đủ rồi, nụ hôn thứ hai là do sự cố cả. Nó đã dùng nguyên khí để hút độc khí nên nguyên khí còn sót lại không nhiều. Nên tính mạng mới nguy hiểm như thế.
|
Nếu như muốn nó sống, chỉ còn một cách duy nhất
_Mỗi ngày cho vào miệng Hải Băng 50ml máu, duy trì trong 7 ngày. Nếu may mắn thì có thể giúp Hải Băng sống lại - Hạ Thanh ôn tồn nói
_Chỉ có thể thôi sao - Nhật Minh trầm giọng
_Chúng tôi muốn hiến máu cho em/cậu ấy
Tất cả mọi người đều đồng thanh. Mạng sống của nó vồn dĩ rất quý giá trong lòng tất cả mọi người (trừ những người mới quen biết sau khi nó chết). Thế nhưng chuyện quan trọng như thế thì thì không phải cho bừa là được
_Người cho máu thì sẽ trở thành cùng huyết thống với Hải Băng. Nhật Minh chắc hẳng sẽ không làm, Hải Đăng lại là anh trên danh nghĩa của nó. Vậy cậu đồng ý chứ
_Tôi luôn sẵn sàng
Hải Đăng nói chắc nịch, dù dùng cả tính mạng này để đổi lấy mạng sống của nó thì anh cũng cam tâm. Nhưng có một cánh tay run rẩy đang nắm vào tay Hải Đăng lại cảm thấy không an toàn. Đó là Anh Thư hậu đậu, cô rất lo cho sức khỏe của Hải Đăng.
Đêm đến, khi trở về căn phòng của mình, cô vợ Duy Khánh là Vân Khánh trở nên ủ rũ nằm lì trên giường. Duy Khánh thấy lạ vội ngồi xuống ôm vợ, thì thầm vào tai
_Em bị sao thế
_Em sợ... - Vân Khánh nói nhỏ nhẹ
Vì Vân Khánh từng nghe nói rằng Duy Khánh đã rất yêu nó, yêu sâu đậm điên cuồng. Vân Khánh sợ nếu như nó tỉnh dậy, cô sẽ mất đi người chồng yêu quý của mình. Bàn tay Vân Khánh không đủ mạnh đâu
_Em ấy là quá khứ. Em nên nhớ rằng em chính là tình yêu của cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Người anh yêu nhất sẽ chỉ là em. Hiểu chưa ngốc
_Uhm
Vân Khánh xoay sang nhìn Duy Khánh, bất chợt môi chạm môi. Duy Khánh nhanh chóng xoay người cô vợ của mình lại. Hôn một cách cuồng si để chứng tỏ tình cảm của mình.
Phía bên Đức Anh cũng na ná như vậy, các cô gái của chúng ta ghen lắm í
Nhưng dù thế nào, Hải Băng mãi cũng chỉ dành cho Nhật Minh mà thôi. Forever
|
Ngày thứ 7 lấy máu xong, Hải Đăng tiếp tục được Anh Thư cho bồi bổ. Nhưng nó chỉ mới hồng hào hơn chứ chưa tỉnh lại. Mọi người rất lo lắng công sức 7 ngày nay có ích hay không. Sao cái ngày định mệnh trước Hạ Thanh và Hàn Du đã trở về Thần Giới bọ mặt nó ở đây.
_Khi nào em ấy mới tỉnh - Anh Thư hỏi
_Anh không biết - Hải Đăng lắc đầu chán nản
Trong tiếng thở dài, Nhật Minh cuối người xuống bề nó lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó lúc này là cần tịnh dưỡng mà Nhật Minh lại làm phiền thế này. Không khéo nó lại không ổn thì tiêu. Nhưng mà dù có ai ngăn cản, Nhật Minh vẫn ngang nhiên lôi nó đi. Bế nó lên xe hơi, đặt vào ghế trước rồi Nhật Minh lái xe đi đến một nơi. Một nơi có dòng suối nhỏ, một căn nhà và những bông hoa dại. Đặt nó tựa vào thân cây, Nhật Minh thì thầm
_Đừng có mà giả ngốc nữa
1s
2s
3s
Nó vẫn im lìm. Thấy nó lì như thế Nhật Minh bèn dùng cách cuối cùng. Mặt kề mặt, thật là gần. Nhật Minh đang chuẩn bị kiss nó, khoảng cách hiện tại là 5mm nhanh chóng bị một ngón tay chặn lại
_Đừng mà
_Chịu tỉnh rồi sao
Nhật Minh nhếch môi, nhưng không cho "ăn"môi nó thì thật sự là khó chịu à. Phải làm như truyện cổ tích hoàng tử hôn cho công chúa tỉnh lại, như thế mới gọi là hay. Thế nên mặc kệ nó làm gì hay nó nói gì, Nhật Minh vẫn phải tiếp tục phận sự của mình. Cứ hôn mà không ngần ngại
_Công chúa nhỏ, phải để anh hôn
Thế là mọi hai người chạm nhau, nó cắn chặt răng thế nhưng cái lưỡi khéo léo lại tách môi nó ra một cách dễ dàng, mọi rào cản bị phá ngay lập tức. Nó vẫn êm ru, Nhật Minh thì chủ động, và cuối cùng là một vị tanh tồn tại trong miệng hai người
_Em cắn anh - Nhật Minh cau có
_Anh không hận em sao - Giữ nguyên một thái độ không cảm xúc, nó hỏi Nhật Minh
_Đừng nói là việc bà ta không phải mẹ ruột anh, em không biết đấy nhé - Nhìn nó lắc đầu, Nhật Minh nói tiếp - Bà ta giết chết mẹ ruột anh và quyến rũ ba anh vì khối tài sản. Sau nó là cha em với những tham vọng lớn hơn. Bà ta là kẻ thù giết chết mẹ hai chúng ta. Việc em trả thù cho anh sao anh có thể hận em. Anh chỉ giận vì em dám chết thế trước mặt anh. Sau này đừng như vậy nữa, có được không
Mắt nó mở to long lanh, rồi khe khẽ gật đầu. Nó nhảy vào lòng ôm chặt Nhật Minh rồi òa khóc lên nức nở như một đứa trẻ con. Nhật Minh siết chặt nó hơn, vỗ về an ủi
_Ngoan nào, sao giờ lại khóc nhè rồi
Nhật Minh đang cúi xuống, nó nghe rồi lại vô tình ngước lên. Hai con người này lại môi chạm môi (cứ như là cuồng hôn lắm í, hôn suốt hà). Nụ hôn ngọt ngào từ phía cả hai làm cho cảnh vật xung quanh vốn đã đẹp lại còn lãng mạng hơn. Sao màn khóa môi say đắm, họ chuẩn bị về nhà. Những tia nắng rạng rỡ lóe sáng trong cuộc sống muôn màu. Hạnh phúc mới sắp bắt đầu.
|