Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap 48: Chuyến du lịch Nha Trang
Nó mặc một chiếc váy ngang đầu gối (bên trong có quần cụt nữa cho an toàn) màu xanh nước biển, tóc nó xõa dài, đội một cái nón rộng vành trắng xinh xắn. Và còn Ngọc Nhi, Anh Thư, Bảo My thì đi biển mà lại không dám mặc bikini vì lí do sợ mấy tên dê cụ và sợ bọn hắn ghen. Nên chỉ mặc quần sọt và áo bình thường thôi. Cơ mà bọn nó mặc giản dị nhưng vẫn xinh.
Dưới cơn gió mát lạnh từ biển truyền vào, nó nhắm mắt lại tận hưởng hương biển. Trong khi đó cả bọn kia ra ngoài biển tắm biển hết trơn. Anh Thư thì vẫn còn đứng trên bờ vì sợ lạnh và không biết bơi, Gia Bảo cũng ở trên bờ luôn vì sợ lỡ hồi chết chìm rồi sao (suy nghĩ tàm xàm). Nhưng cả bọn đâu đành để hai đứa trên đấy, lôi xuống luôn rồi lấy bóng ra chơi.
Nó ngồi ở một mỏm đá, Duy Khánh tiến lại gần rồi đưa cho nó một lon coca và đương nhiên là nó không chịu nhận. Đôi mắt nó vẫn hướng nhìn về biển cả, nó lơ Duy Khánh đi. Duy Khánh muốn lôi nó xuống chổ cả bọn đang chơi nhưng mà lại lôi không nổi (==”). Nó như núi bất động nên Duy Khánh đành bất lực nên ra ngoài chơi với cái bọn kia rồi. Còn Nhật Minh bước tới ngồi ở mỏm đá gần nó, cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn cùng một hướng
_Anh buông em ra Thanh Phong. Nè, thả em xuống lẹ lẹ coi. Anh bị cái gì vậy nè. Buông em ra
Hiện tại Bảo My cố sức vùng vẫy ra khỏi Thanh Phong nhưng mà Thanh Phong mạnh quá đi không thể thoát ra nổi. Khi vào tới trong bờ, Bảo My nhìn thấy ánh mắt hậm hực của Thanh Phong. Mà cũng không biết vì lí do gì nữa
_Anh bị làm sao vậy
_Mấy cái tên biến thái kia cứ nhìn em mãi
_Ơ, bộ anh tưởng mấy cô chân dài kia không nhìn anh dữ lắm sao. Mắt người ta muốn nhìn gì người ta nhìn chớ
_Anh không thấy thoải mái chút nào cả
_Hừ. Không lẽ ra tới Nha Trang để hớp khí à. Anh phải đi chơi chứ. Đi theo em mau
Nói thế rồi Bảo My lôi Thanh Phong xuống biển. Thanh Phong vẫn còn khó chịu vì người ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào Bảo My hoài. Bảo My thấy Thanh Phong cứ ngó qua ngó lại mãi nên tức quá giữ cái đầu cậu nhìn thẳng vào cô
_Này
Mi nhẹ lên môi Thanh Phong, coi như là đánh dấu chủ quyền. Thế nhưng Thanh Phong tham lam ôm chặt Bảo My, hôn ngọt ngào hơn. Một nụ hôn giữa lòng biển cả.
Nó phóng xuống biển, tận hưởng sự mát lạnh, tận hưởng độ mặn của muối xát vào người nó. Cảm giác tâm hồn nhẹ nhàng hơn một chút. Nó bơi bơi bơi rồi lặn xuống lòng biển, thoáng chốc là biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Khi họ đang chơi vui vẻ bỗng Duy Khánh nó biến mất
_Này, Hải Băng đâu rồi
_Không phải cậu ấy mới ở đó sao – Đức Anh chỉ chổ nó ngồi hồi nãy
_Đâu có đâu, còn có Nhật Minh thôi mà – Anh Thư nói
_Còn đứng đó ngớ ra nữa. Đi tìm Hải Băng mau
Thế là cả bọn chạy đến chổ Nhật Minh điều tra tung tích của nó. Và Nhật Minh chỉ chỉ vào biển
_Khi nãy em ấy phóng xuống dưới biển
_Lỡ cậu ấy chết chìm rồi sao. Mà cậu ấy lặn mấy phút rồi vậy
_Cỡ 5 phút
_HẢ
Cả bọn cuống cuồng định phóng xuống biển vớt xác nó, à không, là để tìm nó. Thế nhưng chưa kịp nhào xuống là thấy bóng nó trèo lên rồi. Nó định đi lướt qua mọi người nhưng Đức Anh nắm tay nó lại. Nó bước lên mà tay nó cầm thứ gì đó thật chặt. Ngọc Nhi mở từng ngón tay nó ra và phát hiện một viên ngọc trai đỏ.
_Xuống biển làm chi vậy, vì cái này sao
Nó chỉ gật đầu nhẹ
_Nếu chị có đi đâu đó thì nói cho mọi người biết đó.
Nãy giờ bơi cũng chán rồi nên nó cũng ngồi im, bên cạnh nó vẫn là Nhật Minh. Nó chăm chú nhìn thứ vừa tìm được, Nhật Minh tò mò cũng nhìn vào viên ngọc trai đỏ đó. Nhưng ngồi mãi thì cũng chán, nó bỏ đi chổ khác và Nhật Minh nắm tay nó lại.
_Em định đi đâu
Nó hất tay Nhật Minh ra
_Kệ tôi
Nói rồi nó bỏ đi, Nhật Minh cũng lặng thầm đi theo. Nó đến một quán kem gần đó để ăn kem. Ly kem đầu tiên đặt lên bàn nó là hương sô cô la. Ly thứ hai là dâu. Ly tiếp theo là bạc hà. Nhưng mà nó có kêu bạc hà đâu. Nó định đứng lên hỏi cô nhân viên thì Nhật Minh đi tới
_Ly của anh. Anh không phiền em ngồi đây chứ
_Tùy
Chữ tùy của nó có nghĩa gì đây
|
T/g nè bạn. Laptop t/g bị hư nên bạn thông cảm nhé
Nó măm từ từ các ly kem, hết ly này rồi lại tới ly khác, tổng chỉ khoảng 5 ly thôi. Còn Nhật Minh chỉ ăn từ từ, chậm rãi và chủ yếu là ngắm nhìn nó. Nó định kêu thêm ly thứ 6 thì Nhật Minh lại lôi nó về chỗ mọi người. Nó hiện tại đang rất ấm ức nhưng chỉ giấu trong lòng. Rốt cuộc tên Nhật Minh muốn gì ???
Sau khi được lôi ra biển, nó cuối cùng cũng biết Nhật Minh định làm gì. Tên ấy quăng nó xuống biển (nói thế thì hơi nặng tí)
_Đến đây thì phải tắm biển chứ
_Khi nãy bơi rồi
_Nó không được tính
Chân nó hiện tai đang trong nước, nó phải dùng lực thật mạnh để đá vào người Nhật Minh và khiến Nhật Minh rơi xuống biển. Nó luôn luôn là người chiến thắng và nó đang đi từ từ vào trong bờ. Những điều mà nó không thích thì có ép nó cũng sẽ không làm theo bao giờ. Và hiện tại là nó đang bỏ về khách sạn thể thay lại bộ mình ướt mem (ướt thế chị còn đi ăn kem được nữa mà). Rồi sau đó nó đi lang thang trên khắp con đường.
Mọi người biết sự biến mất của nó, nhưng không thể nào ngăn cản nó được. Nhật Minh chỉ còn biết thở dài và ngắm nhìn biển cả. Nhưng Duy Khánh thì lại đi theo nó (2 người này thay phiên nhau à)
Nó băng qua đường mà không chịu nhìn đường trước thì lúc đó có một chiếc xe tải chạy thằng về phía nó. Duy Khánh nhanh chóng kéo nó lại, nó thoát chết trong gang tất (để chị ấy ra đấy còn có thể có lại trí nhớ mà, cứu chi vậy ><)
_Sao em lại lao ra đột ngột như thế chứ, nguy hiểm lắm
_Kệ tôi
_Em đứng là cái đồ cứng đầu
Duy Khánh nắm tay nó lôi về khách sạn vì mọi người cũng đã về đấy rồi. Nhưng trước khi đi Duy Khánh có hỏi nó một câu
_Hải Băng à, em có thể giả làm bạn gái anh không
_Lí do
_Anh muốn tránh bọn con gái trong trường
_Không làm
Thế rồi suốt cả chặn đường, cả 2 người đều không nói chuyện với nhau nhưng nó thì luôn suy nghĩ một chuyện “Liệu mình có thể lợi dụng anh ta để một số người quên mình”
_Hay là bọn mình đi xem phim đi – Đức Anh nếu ý kiến
_Hay lắm, đi luôn đi
_Không thích – Trong khi mọi người đều đồng tình thì nó lại phản đối
_Tụi anh không thể để em ở nhà một mình được, cho nên em phải đi
Và thế là nó bị mọi người lôi kéo đến rạp chiếu phim.. Nhưng khi bọn nó đứng trước rạp thì lại không biết nên chọn thể loại phim như thế nào để xem. Có một số ứng cử viên sáng giá là phim tình cảm, phim hài và phim ma. Có vài cặp đôi họ muốn tách ra coi riêng, như thế thì ai muốn coi gì thì tùy ai. Nhưng mà Đức Anh nhất quyết không chịu nên cả bọn đành coi phim hài
Mua xong 11 cái vé, bọn nó mua thêm nước uống, mua thêm cả bắp rang bơ rồi sau đó từ đứa từng đứa ngoan ngoãn ngồi vào ghế và đương nhiên bọn nó tự chọn vì trí để ngồi gần những người nên gần. Cạnh Gia Huy là Gia Bảo và một cô gái xinh đẹp lạ lẫm nào đấy và Gia Huy bắt đầu giở chiêu tán tỉnh. Ba cặp đôi kia chắc mọi người cũng biết ngồi cạnh ai rồi nhỉ. Nó ngồi cạnh Duy Khánh và Nhật Minh, Đức Anh ngồi phía còn lại của Nhật Minh.
Phim bắt đầu chiếu khoảng 5 phút, nó bắt đầu có hiện tượng lạ là *ngáp*. Theo như hướng thuận bình thường và cố ý thì đầu nó dựa vào vai Duy Khánh mà ngủ. Duy Khánh chỉ nhìn nó mĩm cười nhẹ rồi xem phim tiếp còn 2 chàng trai còn lại có chút đau lòng
“Xin lỗi khi tôi đã lợi dụng anh”
Trong tiếng cười ồn ào khi xem hài, thoáng cái nó ngủ thật. Nhưng tim nó thấy lạnh và đau lắm
Xem phim được một thời gian, Gia Huy xin về trước cùng cô em kế bên vừa mới cưa đổ xong. Nhật Minh và Đức Anh cũng không chịu được khi nhìn nó như thế nên cũng bỏ ra ngoài luôn. Còn nó, sau đó nó bị đánh thức do chuông báo tin nhắn đến. Đọc xong từng dòng chữ trong tin nhắn, nó cười nhếch môi nhưng cố ý để không ai nhìn thấy.
Trong lúc cả bọn đang xem phim, công ty của mẹ Nhật Minh đang có cuộc họp. Các cổ đông lớn trong công ty đều rút cổ phần, rút vốn ra khiến cho công ty sắp lâm vào tình trạng phá sản. Đàn em của nó luôn bí mật điều tra và có được một số chứng cứ mẹ Nhật Minh tham ô, hối lộ và vài ngày tớ thôi sẽ đem kiện ra toàn án. Nó trả thù Nhật Minh vì chính bà là người giết chết người mẹ mà cô yêu thương nhất.
“Xin lỗi Nhật Minh, nếu việc trả thù làm anh đau”
|
Chap 49: Nhát dao đâm tim
Nó đang ở trong phòng, lúc này đã là đêm khuya mọi người hình như đã ngủ. Nó đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài và suy nghĩ một số thứ. Cánh cửa phòng mở nhẹ, nó chẳng cần nhìn sang cũng biết rằng đó chính là Nhật Minh. Nhật Minh bước lại gần, lại gần nó, nó vẫn đứng yên. Nhật Minh đứng từ phía sau, vòng tay qua eo ôm người nó. Nó nhúc nhích, Nhật Minh ôm chặt nó hơn
_Xin em đấy, cho anh vài phút thôi
Ôm nó, Nhật Minh có cảm giác ấm áp, yên bình. Nhưng đôi lúc lại cảm thấy lạnh lắm, như nó chưa bao giờ thuộc về anh.
Nó đứng yên đấy, tim đập nhanh và đau. Đứng thêm từng phút từng giây, nó lại càng đau hơn. Cuối cùng, sau vài phút nó đã thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng khi vừa thoát ra, Nhật Minh lại nắm tay nó kéo lại khiến cho cả người nó ngả vào người Nhật Minh.
_Buông tôi ra
_Anh không muốn buông em ra. Hải Băng à, anh yêu em
Một lời tỏ tình sao mà khiến nó đau quá. Liệu sau khi trả thù xong, Nhật Minh còn yêu nó không. Liệu sau khi trả thù xong, nó có còn xứng đáng nhận tình cảm ấy. Tim nó đau quá đi mất. Bệnh của nó lại tái phát. Nó xô mạnh Nhật Minh ra, lao nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn hết đống máu độc. Nhật Minh lo lắng nhìn nó và nó đã đáp trả là đuổi Nhật Minh ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, Nhật Minh tựa lưng vào cửa. Trong phòng, nó cũng tựa vào cửa. Khoảng cách của cả hai không quá xa, nhưng lại có vật cản. Nếu không có mối thù, thì liệu cả hai có đến với nhau không.
Bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn tới. Nó đọc xong rồi gọi cho 1 người
[Bắt cóc bà ấy rồi đem đến nhà kho trong căn cứ]
~~~
Ngày hôm sau, cả bọn đã về nhà vì tin tức công ty mẹ Nhật Minh bị phá sản. Tất cả mọi người đều sốc trừ nó và Thanh Phong. Nhật Minh bên ngoài lạnh lùng thế nhưng bên trong chắc hẳng là có một chút gì đấy buồn lắm. Hiện tại tung tin có người ám sát mẹ Nhật Minh nên bà ta hiện tại đang trốn rất kĩ và không liên lạc với bất cứ người thân nào. Tất cả đều cố gắng an ủi Nhật Minh dù cậu ta luôn miệng bảo không sao
Tối hôm ấy, Duy Khánh hẹn nó xuống vườn nói chuyện. Nó đứng đấy, tựa vào gốc cây ngước mặt lên ngắm bầu trời. Duy Khánh mĩm cười nhìn nó
_Em vẫn thích Nhật Minh đúng không
_??? – Nó nhìn Duy Khánh đầy thắc mắc
_Nhìn em cứ như chưa từng mất trí vậy
Nó nhìn Duy Khánh đầy thắc mắc hơn. Duy Khánh cười nhẹ, rồi cuối mặt kề sát nó
_Em thích Nhật Minh đúng chứ
_Nhảm nhí
Lúc nói, đôi mắt Duy Khánh nhìn như xoáy sâu vào mắt nó. Trong lòng nó có chút run sợ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Cảm giác thích một người mà không thể nói ra, khó chịu thật. Từ nãy đến giờ, ở trên phòng Nhật Minh thầm quan sát 2 người họ
_Anh cũng thích em nhưng không muốn ngăn cản hai người nữa. Nên em có thể hôn anh một cái để từ biệt không
_Không
_Thế thì anh cưa em nhé
_Không
_Em chọn 1 trong 2 đi, muốn hôn hay tự đổ
Nó nhìn Duy Khánh có một chút chần chừ. Rồi từng bước, từng bước nó lại gần Duy Khánh hơn. Nó nhón chân, chạm nhẹ vào môi Duy Khánh, nó chỉ định chạm nhẹ thôi nhưng không ngờ Duy Khánh lại ôm siết người nó. Nụ hôn bây giờ nồng cháy hơn. Nó nhìn lên thấy Nhật Minh đang nhìn, thế nên nó phối hợp với Duy Khánh luôn
Sau hơn 3 phút, môi Duy Khánh vẫn tham lam chưa chịu buông tha cho môi nó. Nó đấm nhẹ vào ngực Duy Khánh, cậu ta mới chịu buông ta. Duy Khánh lại cúi xuống chạm nhẹ môi nó rồi thì thầm vào vai một câu
_Cảm ơn em. Nhớ hạnh phúc em nhé
Không ngờ trong lúc thì thầm, nó mệt mỏi nên ngất xỉu. Nó hiện tại đang nằm gọn trong vòng tay Duy Khánh và cậu ta liền ẵm nó lên phòng. Nhật Minh chứng kiến tất cả. Lòng cậu đau, rất đau.
|
Nhật Minh ôm laptop suốt đêm để điều tra những vụ việc xảy ra đối với mẹ mình. Và nếu vùi đầu vào công việc, Nhật Minh có thể tạm ngưng suy nghĩ về nó. Nhật Minh dùng 1 ngày 1 đêm để điều tra, cậu nhớ rằng trên trang sức của mẹ có thiết bị định vị nên dành thời gian nghiên cứu và xác định vị trí.
Sáng hôm sau, nó đi đến chổ mẹ Nhật Minh. Bước vào trong căn nhà kho đó thấy một phụ nữ khắp thường thương tích vì bị roi hành hạ. Nó nhếch môi. Nó từng bước từng bước lại gần, dùng tay nâng mặt bà ta rồi nhìn. Bà ta mặt mài xơ xác, bị roi hành hạ đến ngất luôn. Nó cầm lấy lô nước muối tạt vào mặt bà ta khiến bà ta tỉnh dậy và vết thương rất đau.
_Hành hạ nhiêu đó đủ rồi, tất cả ra ngoài đi
Đàn em nó ra ngoài hết, còn mình nó ngồi trên ghế đối diện với bà ta
_Bà biết tôi không
_Cô là ai. Sao lại bắt tôi
_Hải Băng. Chúng ta đã từng gặp nhau mà
*Đoàng*- Vừa nói xong, nó tặng bà ta một viên đạn vào chân trái
_A…Đứa bé đó. Cô…
*Đoàng* - Một viên vào chân còn lại
_Người tôi yêu quý nhất đã bị bà sát hại. Và đây là cái giá mà bà phải trả
Nó nhìn bà ta với ánh mắt sắc lạnh, bà ta nhìn nó với ánh mắt thù hận. Bà ta cố gắng đứng lên, đứng đối diện với nó. Nhưng mà hai chân không thể trụ vững, bà ta ngã xuống đau đớn. Bà ấy nghiến răng, nắm chặt tay và nói với nó
_Đêm hôm đó đáng lẽ ra mi phải chết. Nhanh chóng thôi sẽ có người đưa ta ra khỏi nơi dơ bẩn này
*Đoàng* - Một viên vào cánh tay phải
_Cứu sao. Có cứu được bà thì bà sống yên ổn được chắc. Bằng chứng ăn hối lộ đã được tôi đưa đến cảnh sát, và bằng chứng ngoại tình tôi đã gửi đến chồng bà. Bà có thể sống yên ổn không
_Mi… Mi đáng ghét y như mẹ mi
*Đoàng*- Một viên vào cánh tay còn lại
_Tứ chi có đủ rồi chứ nhỉ. Tôi không dư hơi mà nói chuyện với bà. Từ lúc này, bà sẽ phải chết
Nó chỉa súng vào thẳng thái dương của bà ta
*Rầm* - Cánh cửa bật mở
_Mẹ/em/Hải Băng
~~~Quay lại chuyện của 30’ trước~~~
Trong một căn phòng Vip trong quán bar. Nhật Minh đứng đối diện với Sơn. Theo như camera trên phố mà Nhật Minh tìm kiếm được, Sơn là người đưa mẹ Nhật Minh vào trong xe như thế có nghĩa là cậu ta biết bà ấy ở đâu. Sơn lại là người thân với Nhật Minh, không dám ngờ là cậu ta lại làm vậy. Và bây giờ, Nhật Minh đang cố gắng tra hỏi chổ ở của mẹ
_Cậu biết chổ mẹ tôi phải không
_Tôi không biết
_Cậu rất trung thành với tôi mà, nghe lời sai khiến của ai mà làm thế
Sơn là người thân cận của nó, cũng là của Nhật Minh. Cả hai người cũng đều có ơn với Sơn, cậu đang đứng trong tình thế khó xử. Và cuối cùng tình thế ép buộc, Sơn đành nói chổ cho Nhật Minh biết. Đành mong nó tha lỗi vậy.
Cho dù như thế nhưng khi lại sắp tới căn nhà kho, Nhật Minh và tất cả mọi người gặp phải thuộc hạ của nó cho nên hai bên có đánh với nhau. Những cô nàng không biết võ thì tìm chổ nào kín đáo mà núp, khi đánh xong mới dám chui ra.
~~~ Trở về thực tại ~~~
_Hải Băng, em đang làm cái gì thế - Hải Đăng hỏi nó
_Trả thù cho mẹ
_Trả thù, dì ấy… - Trạng thái Hải Đăng hiện tại rất khó diễn tả
Trạng thái của mọi người là chết đứng luôn. Lời nói của nó mọi người đều tin, liệu mọi người có tin đây là sự thật. Và Nhật Minh, cậu ta sẽ nghĩ sao
_Con trai…
_Bà câm đi, sự sống của bà chấm dứt tại đây, không ai có thể kéo dài nó được
_Em/Hải… - Mọi người nói chưa thành câu thì
*Đoàng* - Phát súng ngay giữa thái dương
Một khi nó đã kiên quyết, và nhất là việc trả thù cho mẹ nó thì không ai có thể làm nó lung lay ý định. Và mọi người nhìn nó kinh ngạc. Bà ta chết ngay tức khắc, không kịp để la lên dù chỉ 1 tiếng.
Người con gái Nhật Minh yêu lại giết chết mẹ cậu ấy
|
Chap 50: Tan vỡ
Nhật Minh chạy lại đỡ mẹ lên như với đạn mà nó chế tạo tì từ lúc đạn chạm vào tim thì sau 0.1s là tim bà ta k còn hoạt động được nữa. Nhật Minh ngước lên nhìn nó với đôi mắt hận thù. Nó nhắm mắt lại, thờ dài và cất lên 1 câu
_Em-xin-lỗi
Tim nó nhói, nó nắm chặt lấy tim rồi thở dốc. Nó nói với Thanh Phong từng lời khó khăn
_Thanh Phong, em đưa mọi ngươi về đi – Rồi nó nhìn sang Hải Đăng, mĩm cười nhẹ -Anh hai, em trả thù được rồi
Thanh Phong kêu mọi người về nhưng trên mặt ai cũng đầy vẻ thắc mắc
_Được rồi, về nhà tôi sẽ giải thích sau
Thanh Phong phải nói thế thì mọi người mới chịu về nhà dù trong lòng ai cũng rối bời. Nhật Minh cố gắng bình tĩnh, sai đàn em đưa bà ta về để chuẩn bị lo hậu sự. Tất cả cùng ngồi trong một căn phòng kín, mọi người ngồi thành một vòng tròn và chăm chú nhìn nó tập trung để lắng nghe. Nó cảm thấy chút áp lực.
_Bà ấy, mẹ của Nhật Minh là người mà mấy năm trước đã lấy xe tông vào mẹ Hải Băng – Thanh Phong ôn tồn nói
Mọi người tập trung vào sự chuyển biến thái độ của 3 người, là nó, Hải Băng và Nhật Minh. Mặt nó rất bình thường, Hải Đăng vẫn rất ngạc nhiên còn mặt Nhật Minh bây giờ chỉ là lạnh tanh vô cảm
_Mọi người có quyền tin hoặc không, nhưng đó là sự thật – Nó nói
_Tại sao cho dù cậu mất trí nhưng vẫn nhớ và trả thù
Nó nghe Đức Anh hỏi, bèn nhếch môi lên
_Cậu nghĩ tớ mất trí dễ dàng như thế sao
Bây giờ tất cả ánh nhìn đều tập trung vào nó. Nó lừa mọi người hay thật
Sự im lặng bao trùm căn phòng này. Nó cất lời phá tan sự im lặng đó
_Anh hai, đừng trách Nhật Minh, người có lỗi chỉ là bá ta thôi. Nhật Minh, hận em thật nhiều vào - Nói rồi, nó bước đi ra ngoài, thoáng cái biến mất
“Hận em, anh sẽ hận em ư”
Nó bước từng bước chân rất chậm vì một cảm giác nặng nề ở trong lòng đè nặng khiến chân đi không được nhanh. Nhật Minh tốt nhất nên hận nó đi, may ra nó có thể nhẹ lòng một chút
Mọi người cũng đều cảm thấy nặng nề trong lòng
Người đó là mẹ Nhật Minh. Tuy gọi là mẹ nhưng từ nhỏ tới giờ cậu cũng không có nhiều kí ức ở cùng mẹ và cả cha cũng vậy. Bình thường ở nhà ngoài mấy người giúp việc thì không có ai. Sinh nhật cũng không ai ở nhà, không ai chúc mừng, chỉ có những món quà vô nghĩa. Người được Nhật Minh gọi là cha mẹ, chẳng ai quan tâm cậu tí nào. Nhưng, từng ngày làm bạn với Hải Đăng và Duy Khánh, Nhật Minh mới cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm
Người đó là mẹ, mẹ chết nên Nhật Minh mới đau lòng, cho dù không đau nhiều lắm. Nhưng cái đau nhất vẫn là nhìn thấy nó giết mẹ cậu. Người con gái anh yêu tàn nhẫn đến vậy sao. Mệt mỏi, Nhật Minh ngồi tựa đầu vào cữa sổ và ngắm nhìn bầu trời đêm. Mệt đến nỗi ngủ quên luôn
Một hương thơm quen thuộc. Có một giọng nói cất lên rất quen thuộc
_Anh hãy sống tốt nhé
Tiếng đó là của nó. Nhật Minh có cảm giác nó đang hôn nhẹ vào trán cậu. Muốn biết rõ thực hư thế nào, nên Nhật Minh giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn xung quanh chẳng có ai
_Hải Băng – Tiếng nói nhẹ thốt giữa đêm khuya
Sau một vài giây tĩnh lặng, Nhật Minh băn khoăn
“Liệu đó là mơ” – Cắt ngang dòng suy nghĩ là cảm giác có gì đó ấm nóng trên mặt Nhật Minh. Chạm và nếm thử. Phải chăng đây là nước mắt
_Đó không là mơ, phải không em
Đúng vậy, đó không phải là mơ. Một tớ giấy nhỏ được đặt trên bàn với nội dung là
“Chiều ngày mai lúc 5h tại XXX hẹn gặp anh để giải bỏ hận thù -Hải Băng-”
Đó là lời nhắn của nó, từng phút từng giây trôi qua thật khó khăn với cả hai
“Anh yên tâm đi, ngày mai em sẽ giúp anh trả thù. Rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường như ngày em chưa từng đến” – Nó thầm suy nghĩ
|