Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap1 : Gặp
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
_Phong à , chị về rồi . Đừng nói cho ai biết nha
< … >
_Chị muốn gây bất ngờ cho mọi người thôi mà .
< … >
_Mai gặp
< … >
_Ở khách sạn cũng được mà . Thôi bye .
Nó cúp máy cái rụp dù người đầu dây bên kia vẫn còn tức tối và tiếc nuối . Nó cuối cùng cũng trở về đất nước thân yêu của nó rồi . 5 năm nhìn lại , nó không thấy phố xá thay đổi gì nhưng chính con người nó đã có một sự thay đổi lớn . Ngụy trang cái vỏ bọc lạnh lùng chỉ vì không muốn ai kết bạn với nó thôi . Sống thế những 5 năm đất khách quê người .
Nó – Hải Băng , từ Hàn Quốc về nước . Nó mặc cái quần cụt màu xanh dương , áo cánh dơi màu trắng , một cái nón rộng vành màu xám được đội lệch .
Nó đi dạo cùng chiếc va li xinh xắn . Nó đi lang thang qua từng con phố , từng quán ăn và nó đi qua từng con người nơi đây . Biết đâu những người mà nó từng lướt qua sẽ có người là nơi gửi gắm tâm sự , tình cảm của nó . Nó đến một nơi , nơi nào nó đâu có biết .Nó bước qua một cây cầu lớn , nhìn xuống nước rồi thở dài . Nó ngẫm nghĩ lại cuộc đời và số phận của nó . Cái tuổi 17 của nó bắt đầu như thế nào đây . Bỗng nhiên gió thổi nón nó sang phía bên kia cầu , nó phải chạy để chụp cái nón . Cầu này thật lớn nên nó phải chạy nhanh và vật lộn với gió chứ không cái nón nó bay bay rồi yên vị trên mặt nước mất . Nhưng …
1s
2s
3s
_Ơ , xin lỗi
Nó phóng xuống . Khi nảy nó chụp cái nón đã phóng lên người tên đó luôn . Hai cái tim hai đứa như muốn nhảy ra ngoài . Nó ngại ngùng đi ra nơi khác
Còn lại nơi đây, tên đó nhìn nó chăm chú . Nó có một ánh mắt vô hồn , lời nói thanh thoát nhẹ nhàng như tiếng sương . Liệu tên đó còn có cơ hội gặp lại nó .
Nó giờ đã mõi chân lắm rồi nên quyết định ghé vào một quá ăn gần đó . Quán rất bắt mắt và dễ thương . Nó ngồi vào bàn cuối , gần cửa sổ , mắt nhìn xa xăm một nơi không nhất định . Chị phục vụ tới chỗ nó , tay run run :
_Quý khách dùng gì
_Caffe
Mọi người nhìn vào nó xì xầm . Một thoáng chị phục vụ lại , đặt ly nước xuống nhưng tay run quá nên nước rơi ra ngoài một ít .
_Xin lỗi quý khách
_Không sao
Chỉ chờ có thế , chỉ ấy chạy đâu mắt dạng luôn . Bởi vì bây giờ nhân vật quan trọng tới :
_Này,cô biết đây là chỗ dộc quyền của tôi không hả- Một người mới xuất hiện,rất handsome
_ … - Im lặng là truyền thống của nó
_Cô có tai không hả - Người đó hét
_Anh có mù không – Nó ngước lên nhìn người đó
_Không . À mà … - Người đó chợt nhớ ra mới thấy tự nhiên trả lời câu nó tào lao của nó thì
_Anh không thấy tai tôi à
Người đó đơ luôn . Vài giây giây mới trấn tĩnh lại thì tiếp tục quát
_Chỗ ngồi này là nơi chỉ có tôi được ngồi thôi đấy , biết không
Nó im bặt
_Cô đúng là ngoan cố , biết tôi là ai không ? Đụng vào tôi thì cô …
Woa . Một cảm giác mát mát , ấm ấm trên mặt người đó . Nó tạt ly caffe vào mặt người đó đấy rồi bỏ đi . Tên đó vẫn đơ . Đến vào phút sau người này mới chợt ra khỏi giấc mộng .
_Nếu còn gặp lại thì cô coi chừng đó , à mà cô …
Bây giờ tên này mới để ý hình dáng , gương mặt , giọng nói rồi chợt nhớ
Nó đi vòng vòng thành phố . Chợt môi nó nhếch lên đường cong đầy ẩn ý
_Những ngôi sao mới , gặp nhau rồi .
Ở nhà bọn hắn
_Nè , Nhật Minh,Hải Đăng lại bar đi – Tên Duy Khánh đang điện với cùng lúc với 2 tên kia
< Tối nay ngủ sớm đi , mai ở công ty có sự kiện đặc biệt nên chúng ta phải tới sớm chứ > Hải Đăng
Tên Nhật Minh lạnh lùng nói , cứ như nó vậy
_Mất cả hứng , mệt . Thôi hai người về chung đi , không gặp ở bar thì về nhà tôi kể
Giờ mới chiều thôi , vậy mà lần này cả 3 đứa cùng ở nhà mới ghê chứ . Bình thường cả bọn đi chơi , đi quậy ở bar thôi
_Giờ mới chiểu mà, lại bar mà chết choc gì đâu .Hai đứa tụi bây tới giờ lên cơn hả gì vậy?!!!
_Mai có tiệc chào đón giám đốc mà . Cậu mà không đến thì cậu bị đuổi việc đó - Hải Đăng
_Hứ - Hếch cả mặt lên – Tôi nổi tiếng thế này ai không muốn mời
_Cậu ta quên rồi – Nhật Minh khoanh tay dựa vào ghế
_Người ta nói : Những ai không trung thành và có ý đồ đen tối sẽ bị giám đốc đuổi khỏi công ty, tạo nhiều lời đồn độc địa
_À ờ quên
_Rốt cuộc là cậu kêu về đây làm cái gì thế - Nhật Minh đang phát bực vì nghe lảm nhảm
_Nói thì phát ghét , hôm nay tại cái quán mà bọn mình hay tới lui đó , có một nhỏ ngồi vào chỗ độc quyền của bọn mình nè
_Thì sao – Nhật Minh có chút hứng thú
_Đứa nào gan lớn thế
_Một con nhỏ xấu kinh khủng ( Nó xấu lắm đấy ạ, thế mà các minh tinh còn phải ngước nhìn cơ ) ngồi vào chỗ bọn mình , tôi lại bảo nhỏ , nhỏ không nghe . Mắng nhỏ nhỏ cũng chẳm thấm thía . Thế mà nhỏ còn tạt nước vào mặt tôi nữa rồi biến đâu luôn . Tức quá mà
_Đáng đời . Háhá . Con gái mà ăn nói vậy không bị tạt nước thì cũng bị tát thôi . Cậu trước giờ hay tán gái lắm mà , giờ để gái lắm cho cậu tỉnh nhá . Hôm nào gọi nhỏ ra mà khen cái
_Cậu – Duy Khành giận mặt tím tái còn Hải Đăng thì cười như điên
Nó đang ở trong khách sạn , hết sức chán luôn . Nó nằm dài trên giường , đeo tai nghe , chăm chú vẽ tranh
…Neutge danijijom ma Sureun meollijom haebwa Yeolsaljjari aecheoreom mareul andeutni …
Nhạc chuông Nagging của nó reo lên
_Gì
_Không
_Kệ
_Từ 0h sang đến 23h59’ khuya
< Chị nói thế thì chả nói còn hơn >
_Bye – Nó cúp máy rồi
~~~
Sáng 6.00
Tại khách sạn , nó đang loay hoay tìm trang phục . Mà trong cái vai li của nó có 10 bộ dạ hội thôi à . Cuối cùng nó cũng chọn được cái ưng ý . Nó có màu xanh da trời , phần áo ôm sát cơ thể , có màu trắng của mây và những hoa tuyết đang rơi . Phần váy dài phủ kín chân nó , có hình một cô gái dựa vào thân cây hứng những hoa tuyết đang rơi
Bên Hải Đăng , Duy Khánh và Nhật Minh đang ở party tổ chức ngoài trời . Buổi tiệc chỉ có những người trong công ti , chẳng có người ngoài nào có thể lọt vào . Mọi nhân viên và diễn viên của công ty xếp thánh hai hang chào đón vị giám đốc bí mật
Chiếc xe màu đen chạy nhanh tới trước cổng bỗng thắng gấp. Mọi người hồi hộp khi cửa chiếc xe đang mở
_Xin chào – Nó cuối đầu chào hỏi mọi người
Tất cả mọi người đều sửng sốt và đứng hình
|
Chap 2 : Tái ngộ ( Đọc tạm nha )
Nó đi thẳng lên sân khấu , trên lồi đi nọi người đều cuối đầu chào không nói gì nhưng lại có những suy nghĩ riêng . Đương nhiên là Duy Khánh sẽ nơm nớp lo sợ nó sẽ mượn việc công trả thù riêng . Hải Đăng ngước lên nhìn nó . Đang định mở miệng thì nó lắc đầu không cho. Nó lên trên đấy rồi , mọi người thôi cuối chào . Ai nấy ngồi vào hàng ghế đã được xếp sẵn kèm những tiếng vỗ tay hoan nghênh nó . Hải Đăng nhìn nó chỉ biết cười .
_Này , người đó là giám đốc à – Duy Khánh hỏi đầy vẻ nghi ngờ
_Không lẽ giám đốc bị bắt cóc , rồi cô ấy giả danh à – Hải Đăng nói như muốn đánh tên ngốc kia một trận
_Có thể lắm đấy chứ . Nhưng mà … người này …hôm qua … - Duy Khánh ấp úng
_Có gì thì nói lẹ lẹ giùm – Nhật Minh bực bội
_Hôm qua nhỏ mà tôi mắng đấy , chính là cô ta – Duy Kánh chỉ vào nó
_Cậu … hay lắm , muốn tôi giết cậu không , dám dụng vào …
_Im đi , bắt đầu rồi kìa – Nhật Minh đang cảm thấy ồn , chăm chú nhìn nó suy nghĩ
Chàng MC mời nó ngồi vào ghế , quay xuống cùng chòa hỏi mọi người bên dưới .
_Chào mọi người . Công ty của chúng ta cũng đã thành lập được 4 năm rồi nhỉ . Woa , nhanh thật ấy, tôi đây cảm giác cứ như một cái chớp mắt thôi . Thế mà những 4 năm mà giác đốc chúng ta không một lần xuất hiện , chẳng ai biết về cô ấy . Chắc nhiều người cũng điều tra nhưng chắc không có ra đâu nhỉ , cô ấy rất giỏi ẩn thân đấy chứ . Và cũng nhờ cô ấy với những thủ thuật tài tình , mọi người chúng ta không bị những tin đồn dòm ngó đến . Bây giờ sẽ là đôi chút của cô ấy .
Mọi người vỗ tay
_Để xem nào . Cô giám đốc của chúng ta đã 17t ( tác giả thắc mắc là sao dùng từ “đã” ) , từ lúc 12t , cô ấy đã sang Hàn Quốc định cư thời gian dài cho đến ngày hôm nay . Những năm tiếp theo trở thành nhà thiết kế độc đáo và là em nuôi của những ngôi sao kpop , tên là Hye Mi . Còn …
¬_Ư , ưm … - Nó ho ( Ho trách ho mắng , ho chửi ho rủa đó ạ )
_Hì – Tên MC nhìn nó cười – Giám đốc chúng ta còn có tài năng xuất sắc về nghệ thuật nữa
Mọi người nhìn một cách ngạc nhiên . Bọn hắn lấy làm thích thú
_Chắc là chỉ nói tới đây thôi nhỉ . Có lẽ chúng ta nên có cái gì đó để thân với giám đốc hơn ấy nhỉ . Giám đốc muốn thân với mọi người hơn nên chúng ta đừng kêu cô ấy là giám đốc nhé . Tên của cô ấy là Hải Băng . Hải Băng cô có muốn phát biểu gì không
Nó đi lại chỗ MC lấy cái micro rồi đứng nói
_Chào mọi người – Nó cuối chào – Tôi tên là Hải Băng , tuy chỉ 17t nhưng tôi không mong có ai nhìn mặc mà bắt hình dong . Cũng chẳng muốn ai nịnh hót , hay nói xấu lẫn nhau . Cũng mong mọi người vẫn làm việc tốt như từ trước đến giờ . Vì lợi ích của riêng mỗi cá nhân là lợi ích chung của công ty chúng ta
Nó nói xong . Nhanh chóng MC liền mở miệng
_Hải Băng à , cô hát một bài cho mọi người nghe nhé
_Tôi có thể từ chối được không
_Ồ , đương nhiên … không
_Được , nếu mọi người muốn nghe
Mọi người hú hú như trong sở thú , đang tò mò về nó lắm luôn
Nhạc vang lên , nó bắt đầu hát .
Sài Gòn giấu anh kĩ quá Để đến khi em tìm ra anh đã thuộc về người ta lâu rồi. Mình cười lên che niềm đau Cố gắng không nghĩ về nhau và cố không yêu đậm sâu cùng nhau.
Mà sao thật khó nói hết những dại khờ Vì con tim đã trót yêu anh nhớ anh từng giờ. Mình gặp nhau quá muôn màng mà tình thì đến vội vàng. Để buồn giăng trong tim quá mênh mang.
Một tình yêu lưng chừng em và anh lưng chừng hạnh phúc. Hôm nay ta bước bên nhau Để rồi , mai đây sẽ có ai đứng mãi trên con đường quen. Lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà đành lòng tay buông tay.
Một tình yêu lưng chừng em và anh lưng chừng hạnh phúc . Yêu thương đã cố xem như xem như giấc mơ. Khi anh quay bước đi ai đó đang chờ. Lòng tiếc nuối tự hỏi lòng là giá như em gặp anh từ đầu.
( Bài Lưng chừng hạnh phúc )
Nó hát xong , mọi người vẫn lặng , không vỗ tay như mấy lần hổi nãy . Nó ngồi lại chỗ cũ , tận hưỡng những phút giây yên bình này . Rồi 3 phút 18 giây 55 , mọi máy móc bộ phận trong cơ thể một số người bắt đầu hoạt động trở lại nhưng vẫn còn đơ . Tự nhiên vỗ tay mất kiểm soát
|
Tiếp chap 2 nè
_Bây giờ mọi người ra sân sau ăn tiệc nhé
Sau đó nó lẫn trốn một cách khéo léo dù không thay đồ nhưng mà chẳng ai phát hiện . Hải Đăng vội tìm kiếm nó nhưng nó chẳng còn ở đây . Có một sự … thất vọng không thề nhẹ lun (TT)
_Xong rồi về ! – Nhật Minh thấy chán
_Ở lại nha Nhật Minh , Hải Đăng . Tôi chưa ăn mà
_Về đi tôi nấu – Hải Đăng cũng giục
_Ừ thì về - Cái mặt Duy Khánh hơn cả cái bánh bao chiều nữa
Ba người bọn hắn về chung xe . Tới nhà Duy Khánh đã nằm dài trên ghế sofa
_Nè nấu ăn cho tôi đi . Đói chết mất , có ăn sáng gì đâu
_Mệt quá , tự lăn vào bếp đi
* Ting tong … *
_Ra mở cửa kìa – Hải Đăng bảo Duy Khánh
_Đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi mà
Duy Khánh ra ngoài mở cổng , xem ai đến biệt thự Devid của bọn hắn
_Ơ , giám đốc , à không Hải Băng , cô đến đây làm gì . Cho xe vào đi
_Anh đừng dùng từ đó , tôi chưa già đến thế , anh cứ để xe tôi ngoài đó đi
_Chứ họi gì giờ ?
_Gì cũng được ( gì cũng được mà người ta gọi thế không cho ) . Cho tôi vào đi chứ
_Mời c… vào – Duy Khánh suýt nữa gọi là cô rồi
Nó lôi va li vào trong nhà , giờ Duy Khánh mới để ý cái vali của nó . Thắc mắc ghê gớm luôn . Duy Khánh chạy vào gặp hai thằng kia , rồi nói :
_Có khách quý tới kìa hai đứa bây
_Khách khứa gì ở đây – Nhật Minh buông sách xuống
_Trước giờ ai cho cậu dẫn người lạ vào vậy hả . Quy tắc hắc ám của biệt thự cậu quăng vào sọt rác nào rồi để tôi còn biết đường mà nhặt về giùm cho
_Cái đó tôi đâu có quên . Nhưng người này quen mà
Nó bước vào , ló mặt ra khỏi cái lưng Duy Khánh
_Xin chào
Hải Đăng cứng đơ . Nó tiến lại gần Hải Đăng
_Hi – Nó quơ quơ tay trước mắt Hải Đăng
Rồi bất chợt Hải Đăng ôm chầm lấy nó . Nó thấy ấm áp vô cùng rồi siết chặt người Hải Đăng
_Hai người bị gì thế - Nhật Minh tò mò
_Đóng phim tình củm lãng mạng đó mà – Duy Khánh cười thích thú
Nó buông Hải Đăng ra
_Tên này – Chỉ Hải Đăng – Anh trai tôi
*Rầm*Rầm*
Duy Khánh và Nhật Minh bật ngửa rồi đo đất luôn
_Này, Đừng đùa chứ.Quen nhau thì nói quen nhau chứ đừng giỡn như thế-Duy Khánh dò xét
_Tại sao tôi lại đùa chứ
_Cậu ấy đâu bao giờ nhắc đến cô đâu
_Mấy người là cha là mẹ của anh ấy à . Mắc mớ cái gì cũng phải nói cho mấy người nghe
Hải Đăng đang phát sốt . Em của hắn bây giờ không những lạnh lùng mà còn ngang bướng nữa chứ
_Nè , thật hả ?!!! – Duy Khánh hỏi Nhật Minh
_Chắc là thật đó – Nhật Minh quả quyết – Không để ý cái tên hai người đó à
_Hải Băng , Hải Đăng , Hải Băng , Hải Đăng – Duy Khánh lẩm bẩm rồi à một tiếng như phát hiện ra một cái gì đó.
_Anh à , anh có một người tâm thần hả - nó nhìn Duy Khánh rồi hỏi Hải Đăng
_Nó bị nặng lắm , tránh ra xa đi không thôi nó cắn – Hải Đăng kéo nó ra xa tên Duy Khánh
_Cậu quá đáng lắm rồi đấy – Duy Khánh nhào vào bóp cổ Hải Đăng
_Hai tên điên – Nhật Minh phán
_Khùng thiệt – Nó tán thành
_Cậu … - Hai thằng kia nổi khùng đánh mạnh vào vai Nhật Minh
_A… - Nhật Minh hét lên rồi ngã quỵ xuống , máu thấm qua áo trắng .
_Nè cậu có sao không – Nó khều
_Không lẽ hôm qua cậu ta bị thương mà giấu chứ
( Muốn biết gì đợi chap sau , yên tâm không có ai chết đâu )
|
Chap 3 : Em là ai ???
_Cậu ngồi xuống đi tôi giúp cho – Nó khuyên
_Tôi không sao
_Sao lai không sao . Anh (kêu Hải Đăng đó) , hộp cứu thương
Hải Đăng vọt lên lầu với vận tốc ánh sang để lấy cái hộp cho nó
_Nè , em biết làm không
_Chắc ổn , nè cởi áo ra
_Tôi không biết cô là con gái – Nhật Minh nói nó (con gái gì mà kêu con trai cởi đồ thế ) – Nhưng vai tôi bị thương sao cởi
*Roẹt*Roẹt*
Nó lấy kéo cắt áo Nhật Minh (ai bảo là áo thun chi , khó cởi lắm , nên nó đâu thể làm cách khác) Sau khi lau những vết máu bên ngoài , rửa vết thương rồi thoa thuốc
_A…a… - Nhật Minh rên
_Xin lỗi – “Nhưng rát mới là nó mà , la gì” Nó vừa nói vừa ngẫm nghĩ
Nó lấy đồ băng vai cho Nhật Minh , rất ư là đẹp mắt . Tinh nghịch – nó lấy bút xanh vẽ một con rùa lên
_Xong rồi đó – Nó khều
_Lần nào gặp cô cũng phải đụng chạm thế này à
_Ai biết . Đừng đụng vào vết thương và thấm nước
_ Cô nên nhắc hay thằng kia kìa
Duy Khánh từ từ lại gần Nhật Minh , cầm theo cây bút lông màu đỏ vẽ má hồng cho con rùa . Kèm theo chữ khó ưa
_Cậu hay nhỉ - Nó nhìn Duy Khánh
_Nhật Minh băng bó thì trông xinh phết nhỉ
Duy Khánh và Hải Đăng quay lưng lại cười thầm . Dù họ như thế nào và ở trong hoàn cảnh nào thì cũng biết tạo nụ cười cho nhau
_Tại sao cô giúp tôi - Nhật Minh hỏi nó
_Vì cậu là bạn anh tôi – Nó vẫn lạnh
_Nhưng tôi vẫn phải nói cám ơn cô – Nhật Minh nói nhỏ nhưng nó nghe thấy
“Tôi có một cách nhận ơn khác mà cũng chẳng bình thường đâu”- Nó suy nghĩ rồi cười trong lòng
Nhật Minh lại đi lên ghế sofa , đọc tiếp cuốn sách dở dang ban nãy . Mọi người cứ hoạt động bình thường như không có gì xảy ra . Hải Đăng vào bếp nấu bữa sang cho mọi người và cho cái tên than vãn Duy Khánh nữa . Hải Đăng nấu Mì Ý (Cậu ta chỉ được giỏi 3 món Sườn xào chua ngọt , Mì Ý và Bánh rán) . Sau mấy chục phút
_Nè xong chưa . Đói tới sôi ruột rồi nè . Chắc sẵn ăn trưa luôn quá – Duy Khánh than vãn kêu la , bụng thì *ọt*ọt* , còn nó và Nhật Minh bình thường
_Đây nè , mấu xong rồi nè . Vào ăn đi chứ đừng có kêu la ở đó . Hải Băng , Nhật Minh vào đây nè
Ba đứa tụi nó lon ton vào phòng ăn, ngồi nhanh rồi nhìn chăm chú những thứ trên bàn . Hải Đăng khi nãy nấu mì còn làm cho mỗi đứa 3 cái bánh rán , một ly nước ép gồm táo và cà rốt (rất tốt cho sức khỏe)
_Sao mà cậu cứ nấu mấy món ‘đặc sản’ này hoài vậy – Duy Khánh phàn nàn
_Ăn hoài tới ngán luôn rồi nè – Nhật Minh mệt mỏi
_Có gì trị kỉ niệm mà . He he ^^ . Ai sống với tôi thì rán chịu đi ha – Hải Đăng cười điên
_Anh – Nó kêu
_Gì – Hải Đăng nhìn nó
_Anh quen với băng BK world ?
_Hả . Ờ cũng có – Hải Đăng đổ mồ hôi
_Hai bên là kẻ thù
_Uk , sao cô biết – Duy Khánh tò mò
_Vết thương của Hải Đăng do bên đó làm
_Uhm – Hải Đăng gật đầu – Sao em biết
_Cậu – Chỉ Nhật Minh – Bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, tay chân có lúc run rẩy , nhịp tim không ổn định – Nó nãy giờ nói hết sức ăn nhập luôn
_Đúng sao cô biết – Nhật Minh giật mình
“Trên vũ khí hãm hại cậu ta rõ ràng có độc , thế mà nhiều thứ như vậy cậu ta lại không biết . Rõ ngốc mà . Cái này gọi là giang hồ đấy . Số toi rồi” – Nó suy nghĩ
_Thuốc nè , nên uống để cầm cự vết thương , Nếu anh muốn chết thì không uống – Mọi người nghĩ nó hăm dọa nhưng nó đang nhắc khéo đấy ạ
_Có tin được không vậy – Duy Khánh nghi ngờ
_Yên tâm , có mình bảo kê – Hải Đăng bênh nó
Nó – một cô bé đa tài .
_Tôi lại không thấy yên tâm chút nào – Duy Khánh lắc đầu
_Kệ cậu – Nó không thích tên này
_Rốt cuộc cậu là ai và là người như thế nào . Mọi chuyện này thật quá mơ hồ
_Nếu tôi là ai mà mọi người đều biết thì không phải là tôi – Nó bực một chút
“Rốt cuộc cậu là ai ? Giám đốc ? Ca sĩ ? Bác sĩ ? Còn gì nữa không …
Còn chap3 nữa , đăng chưa xong
|
Tiếp
Miao … Miao …
Con mèo trắng , mắt to của Duy Khánh nhìn nó chằm chằm . Kích động – Nó ngất tại chổ
_Băng à , em sao vậy . Nè – Hải Đăng lay người nó , rồi quay sang Duy Khánh và quát – Nè , có con mèo mà cậu cũng không biết giữ , thả rông vậy hả ???
_Nè , đừng vì cô ta ngất mà quát cả bọn lên thế - Duy Khánh đang nói thì Hải Đăng đã bế nó lên giường mình và đương nhiên hai đứa kia cũng đi theo
Hải Đăng lau mồ hoi trên trán nó . Người nó run rẫy , mồ hôi tuôn thêm . Hải Đăng nắm chặt tay nó
_Em yên tâm . Con này không phải Mika .À không ,đúng hơn là em đừng nghĩ tới những chuyện của quá khứ . Xin em đấy . Anh xin lỗi , anh vô dụng . Không thể nào giúp em quên được chuyện đấy
Rồi Hải Đăng ôm lấy nó (Tới t/g còn không hiểu nổi mới có mấy tiếng mà mọi chuyện suy diễn đến khó tả ,đừng trách ha) Sau khi vài phút nguôi ngoa , Duy Khánh và Nhật Minh muốn hỏi Hải Đăng cho rõ ràng . Mọi chuyện thật phức tạp và cuối cùng Hải Đăng cũng kể về nó :
_Hải Băng trước 12t là một cô bé tinh nghịch, đáng yêu , lúc nào cũng luôn tươi và tạo ra tiếng cười cho mọi người . Năm nó 9t có nhiều con trai phá nó mà bị nó phá lại đâm ra ghét . Lúc đấy Mika là con mèo cưng của nó , rất giống mèo của Duy Khánh . Đám con trai ấy bắt mèo của nó , hẹn nó 5h chiều ra công viên gặp mặt rồi xin lỗi chúng . Lúc nó nhận được thư là khi mẹ bắt nó làm xong 100 bài tập mới được đi chơi . Nó khóc lóc kể lễ cầu xin , nói cho mẹ nó nghe chuyện đó nhưng mẹ nó chỉ nghĩ nói viện cớ đi chơi thôi . Nó cố gắng làm bài thật nhanh rồi đến chỗ hẹn nhưng lại trễ mất . Trước đó , đám ấy chưa thấy nó lại nên tức quá quăng con mèo vào đống đá . Lúc nó đến thì con mèo Mika đã chết rồi . Nó buồn kinh khủng nên sau đó nó nghĩ nuôi vì sợ sẽ có ngày các con vật lại bị như thế …
_Đó là lí do cô ấy ngất à – Nhật Minh suy luận
_Uk – Hải Đăng cười buồn
_Nhưng cậu nói cô ấy tinh nghịch mà . Tinh nghịch là thế đấy hả - Duy Khánh thắc mắc
_Thì để kể cái cho nghe. Nhưng nhắc về cái này tôi lại cảm thấy buồn hơn nữa
_Hải Băng rất thân với mẹ , thân hơn cả mình . Vào một buổi tối nó và mẹ đi chơi , lúc này nó đã 12t . Mẹ và nó đi trên đường thì có một chiếc xe chạy hết tốc độ lao tới phía mẹ và nó . Mẹ đẩy nó ra , chiếc xe sau khi tông mẹ nó thì chạy trốn mất . Nó chạy lại mẹ , nhưng mẹ đã mất rồi . Từ đó chẳng hiểu sao nó ít nói , trầm cảm . Lại không thân với ba nữa . Không bao lâu nó theo dì – em mẹ nó – ra nước ngoài sống
_Oh – Duy Khánh ngậm ngùi
_Nếu như có thể lấy lại nụ cười thì tốt quá
Nhật Minh khẽ nhìn lọ thuốc nó đưa . Liệu thuốc này có độc không nhỉ ??? Nhật Minh uống lấy một viên . Không biết người hắn có độc thật không nhưng những triệu chứng nó nói đúng hết .
_Đúng là một phút lơ là thì anh vạch áo cho người xem lưng mà – Nó nói trong lúc mọi người đang giật mình về giọng nó
Nó đứng dậy , vọt qua cửa sổ mà phóng xuống . Mọi chuyện nãy giờ xảy ra quá nhanh , nó nãy giờ xuất hiện toàn bắt người khác tuân theo những gì nó nói . Giờ thì mất tiu lun òi
_Nè , em làm cái gì vậy hả ? – Anh nó từ của sổ nhìn xuống chẳng thấy nó đâu . Đây là lầu 3 đấy
_Cô ấy tự tử à , xác đâu – Duy Khánh nhìn qua nhìn lại tìm nó
_Nó chạy đi đâu đó rồi . Haizz – Hải Đăng lắc đầu rồi thở dài
Chiếc xe BWM đen hồi sang nó dùng bây giờ đang lao trên đường , xé toạt gió . Không phải vì nó buốn chuyện cũ nên làm thế mà bây giờ nó đang trễ giờ làm việc
_Có lẽ không trễ nhỉ , giám đốc – Nó nhìn
_Ồ , không trể . Cô vào chuẩn bị đi nhé – Tên giám đốc kia nói với nó
Nó trước giờ cứ thích xõa tóc (rất có ý nghĩa với nó) và bây giờ cũng thế . Nó vì một kế hoạch riêng nên tham gia mọi lĩnh vực và đương nhiên thành công
|