Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Sáng, mọi người không ai thấy nó. Nhật Minh và mọi người về dự đám tan của mẹ cậu ta trừ Hải Đăng. Hải Đăng đã tự nhốt mình trong phòng dùng thời gian để suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ. Tình bạn và hận thù đang rối bời trong tâm trí Hải Đăng
Chiều đến, Hải Đăng đi đến điểm hẹn, nơi đó là căn nhà kho trước đây-nơi mà mẹ cậu bị giết chết. Nhật Minh bước từng bước từng bước đến nơi có vết máu mẹ cậu, chạm nhẹ vào vết máu đó. Đúng lúc đó thì nó bước đến
_Em kêu anh đến đây làm gì – Nhật Minh ngước lên hỏi nó
_Đây, cầm lấy nó – Nó đưa Nhật Minh con dao
_Dao?
_Giết em đi, trả thù cho mẹ anh. Giết em xong, anh có thể thôi hận em được không
*Tách* - Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Nhật Minh cầm con dao, giơ tay lên định đâm nó nhưng tay lại không cữ động được. Nhật Minh không nỡ giết người con gái cậu yêu quý. Khoảng cánh của con dao và người nó là khoảng 2 gang tay. Nhìn Nhật Minh chần chừ, nó bèn lên tiếng
_Khoảng cách không còn xa, anh mau ra tay đi chứ
_Anh… không thể
Nó mĩm cười nhẹ, nụ cười thiên thần
_Em sẽ giúp anh
Nó cầm lấy tay Nhật Minh- tay mà cậu cầm lấy con dao. Nó từ từ bước tới, vừa bước vừa dùng một lực mạnh
Dao cắm sâu vào tim nó. Máu đỏ chảy dài trên cơ thể nó. Dù vết thương đau như thế, nó vẫn nở nụ cười trên môi
_Anh vui không, em trả thù cho anh rồi đấy. Ư… - Tim nó đau đớn
Bước từng bước lại gần Nhật Minh, nó thì thầm
_Xin lỗi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, dù em đã làm rất nhiều điều. Nhưng… em yêu anh
Nó nói xong thì bước ra xa khỏi Nhật Minh và lớn tiếng gọi 1 người
_Thanh Phong, em đem anh ấy ra ngoài đi – Nó đứng đấy, bình tĩnh nói dù gương mặt đang xanh xao và máu tuôn ra rất nhiều
_Nhưng mà… chị… - Thanh Phong
_Em cứ ra trước đi, chị không sao
Thế là Thanh Phong lôi Nhật Minh ra, Nhật Minh vẫn còn chết đứng khi nghe nó nói thế. Lời nói ấy, Nhật Minh nên vui hay nên buồn đây. Nó đứng ở nơi mà từ cửa nhìn vào có thể nhìn thấy được. Và khi nó thấy khoảng cách vừa đủ, khi Nhật Minh và Thanh Phong chăm chú nhìn nó như trông chờ một điều gì đó. Nó chỉ nở một nụ cười và…
*Bùm* - Một tiếng nổ lớn. Nhà kho đó nhanh chóng bốc cháy. Cả hai nhìn thấy sau ngọn lữa ấy vẫn thấp thoáng nụ cười của nó. Nhật Minh kích động định lao vào nhưng Thanh Phong đã ngăn cản
_Nhật Minh à, dù sao thì cũng đã quá muộn rồi
Nó, đã biến mất khỏi cuộc sống của mọi người. Dù mọi chuyện như thế nào, mọi ngườ cũng đều sẽ sống tốt thôi phải không
Có lẽ tất cả cũng biết rằng cảm giác của mọi người như thế nào
Tin nhắn trước lúc nhà kho nổ và bốc cháy của nó gửi Thanh Phong là
“Em và mọi người sống tốt thay chị nhé”
|
|
Chap 51: Nỗi đau đã qua
Thời gian đau khổ trôi qua, tất cả đều dần sống hạnh phúc vui vẻ
Bảo My và Thanh Phong tổ chức đám cưới
Ngọc Nhi và Gia Bảo đủ tuổi thì cũng kết hôn
Hải Đăng và Anh Thư cũng đã có con
Đức Anh quen một cô bạn siêu thông minh
Gia Huy badboy quen một cô hung dữ gấp đôi Bảo My, tuy Gia Huy rất thảm hại nhưng rất hạnh phúc
Duy Khánh cũng quen được một cô rất dịu dàng dễ thương
Còn Nhật Minh, cậu ta vẫn lạnh lùng, càng ngày lại càng lạnh lùng, trái tim trở nên cô độc
Tất cả mọi người đều lấy nhau và sinh con, Nhật Minh thì không. Bởi vì Nhật Minh vẫn còn chờ đợi một ai đó. Nhật Minh thật sự rất cô đơn khi thấy ai cũng có đôi có cặp, có con có cái rất hạnh phúc. Biết chờ đợi là vô vọng, vậy sao vẫn chứ chờ.
---Lời kể của Nhật Minh---
Cô gái ấy thật sự biến mất rồi, đúng là biến mất rồi. Đã 3 năm trôi qua, rốt cuộc em ở đâu.
Ngày hôm ấy, khi biết rằng chính mẹ anh giết mẹ em, anh thật sự rất phẫn nộ. Anh rất muốn bảo vệ em, muốn trừng trì bà ta. Nhưng anh không thể, bà ta là mẹ của anh. Anh nhớ, trước mặt anh em đã dùng súng bắn vào đầu bà ta. Em có biết cảm giác của anh như thế nào không. Nhìn người con gái mình yêu nhất giết chết mẹ mình, anh có thể vui được sao. Anh rất giận em, nhưng hận thì không. Anh không hận em, tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ. Tại sao nắm lấy tay anh, cầm cây dao rồi đâm thẳng vào tim của chính em. Em đã nói rằng em yêu anh cơ mà, sao em lại giết chết tình cảm ấy.
Anh rất muốn, rất muốn được nhìn thấy em, thấy nụ cười hiếm hoi của em, anh muốn được ôm em vào lòng. Anh muốn nhiều thứ lắm, chỉ cần thứ đó có hình ảnh của em.
Hải Băng, anh nhớ em...
---------------------------------------- Đoạn ngắn nhé, từ từ viết thêm
|
Hôm nay anh có hẹn lại nhà chơi với nhóc con Hải Đăng, mọi người cũng sẽ đến. Lại nữa, ai cũng đến rồi cả, còn anh thì đi trễ nhất. Ai cũng có tổ ấm 3 người, anh thì lại không. Anh đang chờ em, chờ một cách vô vọng.
Bọn trẻ rất nghịch. Chúng cá với nhau ai làm anh cười thì mấy đứa còn lại phải đãi kem cho đứa thắng. Trông anh thật sự rất thảm hại. Phải chi con chúng ta cũng sẽ nghịch như thế nhỉ.
Haizzz... Hôm nay anh lại thế nữa rồi
------Lời kể của t/g -----
Ở một thế giới khác của 3 năm về trước
Một căn phòng trắng toát có một thiên thần đang ngủ. Thiên thần đó có khuôn mặt giống nó, mà thật ra cũng chính là nó. Khẽ cự người, mi mắt dần dần mở ra
_Con gái...
_Mẹ, con về rồi
Người mà nó gọi bằng mẹ thực chất trông rất trẻ. Nó đây 17t, bà ấy trông chỉ mới 20. Chỉ bởi vì mẹ của nó là một thiên thần, một thiên thần ở tiên giới.
_Nơi đây là thần giới đúng không mẹ
_Ừ, ta từ tiên giới đã được chuyển tới vùng đất thần giới
_Cha đâu rồi mẹ
Khi nghe nó hỏi, Hạ Thanh khúc khích cười (Bây giờ gọi mẹ nó là Hạ Thanh nhá, tên mẹ nó đấy)
_Cha con ấy hả. Cái tên khó ưa ấy đang tự kỉ ngoài vườn kìa
_Mẹ lại ăn hiếp cha nữa rồi - Nó nở một nụ cười tinh nghịch - Dắt con ra cha nhá
Vì sức khoẻ nó còn yếu nên đi đứng không còn nhanh nhạy nữa
Từng bước từng bước thật chậm rãi, nó cuối cùng cũng thấy cha rồi. Cha của nó đang ngồi vẽ nghịch dưới đất í. Nó nhẹ nhàng lại gần cha rồi ôm chầm lấy ông ấy.
Bất ngờ, đột nhiên có cảm giác cơ thể phụ nữ đang ôm chầm lấy mình, Hàn Du (cha nó) liền nhanh chóng phóng ra xa và xoay người lại nói
_Yêu nữ phương nào dám ve vãn ta, ngươi chưa nghe danh vợ ta à
Hai mẹ con lại khúc khích nhìn nhau cười
_Con gái mà cha cũng kêu là yêu nữ cơ đấy
Hàn Du bối rối, nhanh chóng ôm lấy hai mẹ con giảng hoà
_Đâu có đâu có. Hiểu lầm thôi nhá
Ôm siết nhẹ rồi buông ra, Hàn Du vuốt ve mái tóc óng ả của nó
_Ta xin lỗi, ta đã làm khổ con rồi
_Cha là cái đồ Ma thần, cái đồ tiểu yêu
Đấm vào ngực Hàn Du mấy phát rồi nó bỗng dưng ôm lấy ông ấy khóc tức tưởi
_Cha à... Hức... Hức...
Đúng, cha nó là Ma thần, Hàn Du vốn dĩ là người ở Ma giới. Bởi Tiên giới và Ma giới đối nghịch nhau nên tình yêu của họ luôn bị ngăn cấm. Chính nó là kết tinh tình yêu của họ, nó khiến cho hai giới chấp nhận họ yêu nhau. Nhưng dù chấp nhận, họ vẫn phải có hình phạt.
Quá trình tạo nên đứa con của Tiên giới, Ma giới hoàn toàn khác với Hạ giới. Hai người phải yêu nhau sâu đậm, hi sinh vì nhau mới có thể có con. Con được sinh ra từ quả của cây Phụ Mẫu do hai người chăm sóc
Còn hình phat chính là Hạ Thanh rời khỏi Tiên giới, Hàn Du rời khỏi Ma giới và đến Thần giới sống. Thần giới là nơi cho những người biết phép thuật sống, nơi đây có rất nhiều người ở Tiên Giới và Ma giới. Và Hải Băng sẽ xuống Hạ giới nếm trải đau khổ. Lúc nghe lệnh như thế, Hạ Thanh rất đau khổ, xót xa cho con gái của mình. Nhưng ít ra sau khi chết, nó sẽ được về đoàn tụ với cha mẹ, như bây giờ đây. c.
|
Nó lẻn đến một hồ nước rộng lớn và trong xanh, nhưng xung quanh hồ chỉ toàn cỏ dại.
*Póc* - Nó búng tay, ngay lập tức cỏ dại nở đầy hoa đầy màu sắc. Ngắt lấy một cành hoa màu vàng, nó thổi nhẹ. Ngay lập tức những phấn hoa biến thành những con đom đóm đèn chiếu sáng lấp lánh nơi đây (nó cũng có chút phép thuật mà). Vùng đất Thần giới này có thể thấy được Mặt Trăng to gấp trăm lần và những ngôi sao đầy vô số kể kín cả bầu trời hơn khi nhìn từ Trái Đất. Cảnh vật đẹp thật, nó khẽ chạm lên mặt nước.
-----Lời của nó-----
Bỗng nhiên em lại nhớ đến anh, nhớ da diết. Em nhớ cái ngày mà anh đưa em tới một hồ nước trong xanh vào giữa đêm khuya. Rồi chẳng biết sao mà cả hai cùng bay xuống hồ luôn. Anh giúp em sưởi ấm, đưa em về nhà. Phút giây đó thật ấm áp. Tuy nơi đây là Thần giới nhưng vẫn có thể đến Hạ giới chơi trong vòng 72 tiếng. Nhưng em lại sợ, sợ anh hận em. Dù sao em cũng đã là người chết ở đấy, đúng ra không nên xuất hiện nữa. Em phải biến mất trong lòng mọi người vĩnh viễn thôi.
-----Lời của t/g-----
Bỗng nhiên có người xoa đầu nó, nó xoay lại và mĩm cười dịu dàng
_Mẹ...
_Con gái, con muốn trở về không
_Con...
--------------------------
Hạ thế của 2 năm 9 tháng sau từ khi nó mất
_Cậu dạo này sao thế - Duy Khánh hỏi
_Không biết nữa, để chút nữa tớ đi khám xem sao
Dạo này sức khỏe của Nhật Minh có chút không ổn, thường hay chóng mặt, mắt đôi lúc nhìn không rõ, đôi khi tay chân không nghe theo điều khiển và còn nhiều triệu chứng khác nữa. Hôm sau, Nhật Minh đi khám, 3 ngày sau nữa thì nhận được kêt quả xét nghiệm. Nhật Minh chết điếng người khi trong não cậu có một khối u, là khối u ác tính, nó quá to nên không thể phẩu thuật được nữa. Thời gian còn lại của Nhật Minh chỉ còn 1 tháng (t/g không có kiến thức chuyên môn nên điều trên không chính xác lắm đâu).
Nhật Minh tạm thời nằm trong phòng bệnh điều dưỡng, sức khỏe yếu dần đi. Trong một đêm tối, một bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ gương mặt Nhật Minh. Sau đó, đôi môi nhỏ bé chạm nhẹ vào đôi môi Nhật Minh. Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Tay phải Nhật Minh nắm vào gáy cô gái ấn nhẹ vào mình. Nhật Minh cảm nhận hương thơm của nó nên kéo người nó xuống, tham lam hôn một cách mãnh liệt trong thời gian rất dài. Nụ hôn của Nhật Minh cũng được cô gái ấy đáp trả rất nhiệt tình. Thế nhưng....
Khi nụ hôn kết thúc, khi Nhật Minh nhìn mặt cô gái ấy thì chết sững. Khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng ấy không phải của nó mà là của cô y tá
_Tôi... Tôi... - Cô y tá ngại ngùng ngập ngừng
_Là lỗi của tôi, cô ra ngoài đi
Khi cửa phòng khép lại, Nhật Minh đấm một tay lên tường
_Chết tiệt, sao mình lại có thể nhầm lẫn cô ta với Hải Băng.
|