Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap 46: Giáng sinh định mệnh
Hiện tại là ngày 22/12, sau ngày đám cưới của Anh Thư và Hải Đăng một ngày và trước đêm giáng sinh hai ngày.
Chắc là đọc tới chap này các đọc giả cũng biết nó là nữ nhân vật chính còn Nhật Minh là nam nhân vật chính chứ nhỉ? Nếu ai chưa biết thì giờ mình nói cho mà biết nè. Để bây giờ t/g nói về cặp nhân vật chính trước nhé
Nó mỏi mệt vì bệnh nên đến gần sáng thì đã ngủ mà sáng sớm thì Nhật Minh thức. Nhật Minh tuy thức nhưng chỉ ngồi nhìn trộm nó ngủ mà thôi. Vuốt nhẹ lấy gương mặt thiên thần, tim Nhật Minh đập mạnh, gương mặt đỏ lên. Nó bỗng nhiên mở mắt khiến Nhật Minh giật mình, gương mặt ấy vẫn chưa hết đỏ. Nó nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ ấy.
_Anh sao mặt đỏ vậy, bị lây bệnh của tôi rồi sao
_Không có
Nó ngồi dậy, lấy một tay để ngay trán mình, một tay để lên trán Nhật Minh. Hành động ấy khiến cho Nhật Minh đỏ mặt hơn.
_Anh bị sốt sao
_Không có, thôi anh về phòng nghỉ ngơi đây
_Uhm
Bóng Nhật Minh dần khuất sau cánh cửa, căn phòng này bây giờ chỉ còn mình nó. Nó cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân để còn đi chơi, mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh. Hôm nay cả nhóm cúp học luôn mà. Ở hai khung cảnh khác nhau, có hai người cùng có hành động giống nhau. Ở hai nhà vệ sinh, có hai người đứng trước bồn rửa mặt, mà rửa mặt theo kiểu tát nước văng lên mặt. Hai người đều nói một câu
_Sao mặt mình lại đỏ như thế này.
Bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm phòng Anh Thư và Nhật Minh nha. Theo như tối qua thì Hải Đăng nằm dưới sàn còn Anh Thư thì êm ái trên giường. Còn bây giờ thì sao ta
(*Cạch* - T/g vào xem lén phòng 2 người này cái, im lặng nha)
Cái giường trống không, chỉ có chăn gối còn Anh Thư thì biến đâu mất. Hải Đăng thức trước, cảm thấy lưng ê ẩm vì suốt ngày hôm qua tổ chức đám cưới bận bịu và còn ngủ dưới đất nữa. Nhưng mà trên người Hải Đăng còn có gì nặng nặng nữa. Hải Đăng mở mắt nhè nhẹ, thấy cái gương mặt Anh Thư sát mặt mình. Hải Đăng có chút ấm áp trong lòng, nhưng mà… tay chân Anh Thư ôm chật cứng lấy người của cậu, không thể nào cử động nhút nhích.
_Nè Anh Thư
_Ơ…ư… - Anh Thư dụi dụi mắt
Sau 0,1s nhìn mặt Hải Đăng, Anh Thư nhảy cẫn lên
_Ơ này, sao anh lại lôi em xuống đây hả
_Là em xuống dưới dụ dỗ anh đấy chứ
_Hừ […] – Hai bên còn chí chóe thêm vài câu
Nó, Nhật Minh, Duy Khánh, Thanh Phong, Gia Bảo, Gia Huy, Đức Anh, Ngọc Nhi, Bảo My đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề đứng trước cổng cứ nhìn vào trong nhà chờ Hải Đăng và Anh Thư. Không biết đôi vợ chồng son này làm cái giống gì mà lâu đến thế. Nó bực bội vì chờ lâu nên hét lên
_Nè, hai người chết bờ chết bụi ở đâu vậy
*Vèo*Vèo* -Anh Thư và Hải Đăng phi với vận tốc ánh sáng đến chổ nó, nở nụ cười làm hòa
Cả bọn vào 2 chiếc xe BWM đến một shop nổi tiếng để mua đồ trang trí cho ngày Giáng Sinh ấm áp. Thế cơ mà mới vào shop, cả bọn đã tự chia cặp ra mà đi mua đồ. Đương nhiên là các cặp Thanh Phong-Bảo My , Gia Bảo-Ngọc Nhi-Gia Huy , Anh Thư-Hải Đăng , nó-Nhật Minh-Duy Khánh-Đức Anh
Thanh Phong và Bảo My đi mua đồ trang trí, thế mà một tí lại lạng qua khu bán quần áo và có chổ chụp ảnh lấy liền. Thế là hai người họ cùng nhau mặt quần áo đôi rồi chụp hình làm kỉ niệm. Hai người họ quên đi phận sự của mình luôn
Gia Bảo, Ngọc Nhi và Gia Huy cũng mua đồ trang trí cho cây thông noel. Trong lúc Gia Huy định lôi cả bọn qua chỗ bán bóng đèn chớp tắt thì Ngọc Nhi và Gia Bảo lại muốn qua khu bán thú nhồi bông. Thế nên cả bọn lại bỏ quên phận sự
Còn đôi vợ chồng mới cưới thì đi mua một cây thông. Chỉ có cặp đôi này là ngoan nhất
Còn nó, chổ nó là đông người nhất, có đến tận 4 người. Nó thấy cái gì thích là mua, chỉ tội cho ba chàng trai kia phải xách đồ nặng nhọc. Nó biết là giao trách nhiệm cho mấy người kia không được nên nó tự mua tất cả. Cảm thấy nhiều quá cũng mỏi nên Duy Khánh bảo nó
_Mấy thứ này mấy người kia mua hết rồi, em mua chi cả đống vậy
_Anh tin tưởng mấy đứa kia được sao
_Nhưng
_Câm, anh chỉ có trách nhiệm xách đồ thôi
Mặt của ba chàng trai hết sức thảm.
|
Ngày 24/12 mọi người chuẩn bị cho một đêm giáng sinh ấm áp. Hải Đăng và Thanh Phong thì dựng cây thông lên. Sau đó xung quanh cây thông lại xuất hiện rất nhiều cây thang. Do bọn nó bắc thang lên hỏi ông trời… à không, là để trang trí cho cây thông thôi mà.
Nào là gắn một ngôi sao vàng lên tuốt trên ngọn cây thông luôn. Rồi còn trang trí những bóng đèn chớp tắt, treo hình ông già noel lên, treo cả những cây kẹo ngọt. Phía dưới cây thông có để những hộp quà do bọn nó mua để tí nữa bốc thăm rút quà. Cạnh những hộp quà có cả thú nhồi bông (chắc các bạn cũng biết ai mua rồi nhỉ)
Anh Thư dự định leo thang thì bị nó ngăn cản
_Với cái tính hậu đậu của chị thì có thể ngã đấy
_Không sao đâu mà – Anh Thư cứ leo lên
_Một hồi té chết thì không ai thèm đỡ em đâu – Hải Đăng nói
_Hứ, em không thèm
Thế nhưng mà sau vài phút, cái lời nói của nó bắt đầu linh nghiệm. Anh Thư trong lúc bước lên bị trượt chân ngã xuống. Thế nhưng mà có người khi nãy nói không đỡ mà giờ thấy Anh Thư bị rơi tự do thì liền chạy nhanh đến đấy.
Anh Thư nhắm mắt, trong lòng thầm cầu nguyện mình sẽ được sang thế giới bên kia một cách êm đềm. Thế nhưng mà sau một phút thật sự là Anh Thư không cảm thấy đau gì cả, và cũng thật là êm êm. Mở nhẹ đôi mắt, Anh Thư nhìn thấy cái mặt Hải Đăng
_E hèm – Nó cố ý nhắc nhở
Thế mà Hải Đăng lại giật mình buông hai tay ra khiến cho Anh Thư rớt xuống đất luôn. Sau một cú ê ẩm, Anh Thư liếc Hải Đăng bằng ánh mắt tóe lửa. Vậy mà đáp lại chỉ là nụ cười hối lỗi và nắm lấy người Anh Thư lôi lên của Hải Đăng. Sau đó Hải Đăng lại mắng yêu vợ mình
_Đã bảo em rồi mà không nghe, cái đồ hậu đậu – Thế mà Hải Đăng còn khuyến mãi cho Anh Thư một cái kí đau đớn nữa
_Anh thật là – Nói xong Anh Thư đá một phát vào chân Hải Đăng
10h đêm, đám tiểu yêu bắt đầu quậy phá. Điều đầu tiên tụi nó làm là bắn pháo hoa, đương nhiên là phải bắn thấp thấp tránh bị người khác chú ý. Sau khi nhảy nhót lung tung quanh cây thông, cả bọn đi chơi trò trốn tìm.
_Nếu người trốn kĩ nhất thì có quyền yêu cầu một việc mà người khác phải làm nhá – Đức Anh nói khiến cho cả bọn cảm thấy hứng thú lên
_Oẳn tù xì xem ai sẽ làm người tìm nào
Và rốt cuộc người đưa ra ý kiến lại là người xui xẻo không được có cơ hội hưởng lợi ích ấy. Bởi vì Đức Anh oẳn tù tì thua và phải tìm kiếm từng đứa trốn. Công nhận cực khổ thật.
Trốn mà cũng trốn theo cặp đôi luôn đấy. Gia Bảo trốn cùng Ngọc Nhi, Thanh Phong trốn cùng Bảo My, Hải Đăng thì lôi Anh Thư trốn chung. Còn mấy người kia thì tự tìm chổ mà trốn.
Gia Bảo lôi Ngọc Nhi vào lùm cây. Cái lùm cây cũng hơi to to nên thật khó nhìn ra có đứa trốn trong đó. Thế nhưng to cỡ nào thì cái mặt hai đứa cũng kề sát với nhau…
Thanh Phong với Bảo My thì lại leo tuốt lên trên cây. Trốn tìm mà cả hai người cùng ngối cùng trò chuyện vui vẻ như thường. Cặp này thật sự tỉnh táo. Đột nhiên cả hai bất chợt
Còn Hải Đăng lại cùng Anh Thư núp sau bức tường, nơi này cũng rất là vắng vẻ. Thế nhưng mà Anh Thư vừa ló cái mặt ra xem Đức Anh có tìm tới đây không thì bị Hải Đăng kéo vào. Và thế là hai cái mặt sát nhau
Có hai đôi mắt, à không là 6 đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Không biết là do ma xui quỷ khiến, hay là thần tiên sai bảo (mà thật ra là do tác giả) mà 3 nơi, 3 khoảng khắc khác nhau lại xuất hiện 3 cái kiss ngọt ngào.
*Bộp* - Ai đó đặt tay lên vai Hải Đăng
_Nè, bắt được hai người rồi nó
Giật mình, bối rối, ngại ngùng, Anh Thư xoay mặt ra chổ khác. Và thế và có 2 người bị tóm. Trước lúc đi tìm những người khác, Đức Anh nói nhỏ một câu để chỉ một mình mình nghe thấy.
_Trong lúc này mà có thể hôn hay sao
Thật tội cho Đức Anh, vì FA nên mới thế
_Nè – Đức Anh chỉ chỉ
_A…a…a…. – Lại có người giật mình
Cũng nhờ võ giỏi thế nên Thanh Phong đã phóng xuống chụp lấy Bảo My kịp thời, mà dù sao thì Bảo My cũng có chút võ mà. Bảo My vừa đáp đất an toàn là xoay qua Đức Anh mà mắng
_Này, có kêu gì thì kêu trước mặt chỉ. Chứ khều khều chỉ chỉ như thế có biết tớ giật mình rồi rớt xuống té sắp chết rồi không
_Haizzz… Con gái con lứa gì mà dữ hết biết – Đức Anh đêm nay không còn sức sống nữa rồi
Đón chờ chap 47 để xem những chuyện hấp dẫn của đêm giáng sinh nữa nhá.
|
Chap 47: Giáng sinh định mệnh (p2)
Hiện tại nó đang ngồi trên hàng rào ngắm cảnh (chị ấy tỉnh táo lắm). Còn Duy Khánh và Nhật Minh ở hai vị trí khác nhau nhưng cũng cùng ngắm nó thôi. Còn chổ Gia Bảo và Ngọc Nhi, đang ngồi trong lùm cỏ êm đềm đột nhiên có con rắn lục chui vào. Hai đứa sợ quá chạy ra khỏi lùm cây và thấy ngay cái mặt Đức Anh. Lại có thêm người bị bắt nữa.
Thật ra thì chổ nó, Nhật Minh và Duy Khánh chốn rất gần với chổ bắt đầu trò chơi trốn tìm. Thế mà chẳng hiểu sao Đức Anh lại chẳng tìm thấy được 3 người này.
_Thức dậy mau thằng kia, giờ này mà ngủ à
Đức Anh lay lay Gia Huy, không biết sao mà Gia Huy lại ngủ ngoài trời giờ này ngay lúc chơi trốn tìm nữa. Nhưng mà nói chung là bắt được thêm một người là ổn rồi. Những người bị bắt và cả Đức Anh hiện đang đứng ở chổ xuất phát chơi trốn tìm. Bất chợt Bảo My xoay sang liền thấy nó và Duy Khánh (góc cạnh này không thể thấy Nhật Minh) liền chỉ cho Đức Anh.
_Sao mà mấy cậu chơi không có nhiệt tình gì hết vậy – Đức Anh nói
_Cậu nhiệt tình chắc – Nó nói rồi chuyển chủ đề - Thôi tớ vào lấy quà đây
Nó vừa dứt lời xong nguyên cả bọn chạy vèo ngồi ngoan ngoãn chổ cây thông bỏ lại nó và một vài người bơ vơ ngoài trời. Thanh Phong đưa mọi người từng lá phiếu. Sau đó so sánh số trên phiếu và số trên hộp quà để mà lấy quà.
Mọi người trừ nó hớn hở bóc quà ra cúi mặt xuống xem bên trong có gì. Hộp quà vừa được mở ra thì…
*Bốp*Bốp*…*Bốp*
Thật ra bên trong hộp quà có cái găng tay đấm bốc để trên lò xo. Mọi người vừa mở quà ra thì liền bị đánh vào mặt. Nó nhìn thấy mà sung sướng vì nó là đứa làm nên chuyện này mà. Trên môi nó hiện ra một nụ cười khiến vài người điên lên và vài người yêu
_HẢI BĂNG – Nguyên một đám đứa hét lên
_Hehe – Nó cười tươi
Nó đứng lên, cầm lấy một tấm vải đỏ định làm ảo thuật. Nó phủ tấm khăn khuất tầm nhìn của mọi người chổ chân cây thông
_Quà của các người đây này
Nó kéo khăn lên, những món quà mới toanh xuất hiện. Nó đưa từng món quà cho người chủ mua quà quà nói với họ
_Quà của các cậu muốn tặng ai thì tặng, chơi bốc thăm thế không vui đâu.
_Khi nãy tôi chơi thắng, yêu cầu sau nảy sẽ được đưa ra đấy – Nhật Minh nói
_Biết rồi, nói hoài
Thế là người nào người nấy lại chia cặp ra tặng quà. Gia Bảo tặng Ngọc Nhi nhẫn kim cương, còn Ngọc Nhi tặng một chiếc khăn choàng cổ. Thanh Phong tặng Bảo My dây chuyền, Bảo My thì tặng đồng hồ. Còn Hải Đăng
Hải Đăng lôi Anh Thư vào trong phòng của họ
_Nè đồ ngốc – Hải Đăng đưa quà cho Anh Thư – Quà của anh đâu
_Không có
Hải Đăng ôm Anh Thư thật chặt, mắng yêu
_Vợ mà thế này ha. Nhưng anh yêu vợ mất rồi
_Anh cứ nhảm – Anh Thư đỏ mặt
_Anh chỉ nói một lần thôi, em phải nghe cho rõ vì nó thật lòng đấy: Anh yêu em
Anh Thư ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hải Đăng
_Không nghe gì hết
_Em đúng là cái đồ trẻ con
_Muốn nhận quà không
Hải Đăng gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Với chiều cao khiêm tốn như thế, Anh Thư phải nhón chân lên, đặt nhẹ môi, tặng Hải Đăng một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó vài phút, Hải Đăng mới chịu buông tha môi Anh Thư ra và Anh Thư nói một câu yêu thương
_Chẳng biết từ lúc nào mà em lại thích cái thằng như anh
_Vợ gì mà kêu chồng bằng thằng thế, muốn bị kí nè – Nói rồi Hải Đăng kí Anh Thư một cái
Trong khi đó hiện tại nó đang ở phòng khách. Khi có ai đó gọi đến, không hiểu sao nó nhìn số mà có biểu hiện kì lạ và Nhật Minh với Duy Khánh đều nhìn thấy. Ngay lập tức nó bước ra ngoài và hai chàng trai nhẹ nhàng bám đuôi theo sau. Nó đi ra tới ngoài đường, phía sau lưng có người cầm khăn tay để ngay mũi nó và nó ngất (do có thuốc mê). Sau đó có một đám người lôi nó lên xe. Duy Khánh và Nhật Minh đều nhìn thấy hết mọi chuyện. Và cả hai người sẽ cùng đi cứu nó
|
Nó được đưa đến một công ti bỏ hoang. Phía sau Duy Khánh và Nhật Minh ngầm theo dõi. Công ty đó là một công ty lớn, đường đi như mê cung vậy. Nó được đưa đến một căn phòng kín đáo và khóa chốt chặt chẽ. Duy Khánh và Nhật Minh chia ra tìm nó thế nhưng loay hoay một hồi vẫn chưa tìm thấy được gì.
Bỗng chốc mọi người cảm thấy khó chịu, khó thở, nhìn thấy khói, cảm giác nóng bức. Hình như là… công ty này đang bốc cháy. Duy Khánh và Nhật Minh chạy thật nhanh, thật nhanh tìm nó.
Nó chưa bao giờ bị hôn mê, chỉ là giả bộ thế thôi để điều tra người bắt nó có ý đồ gì. Nó dùng chân phá cửa, đi từ từ ra ngoài. Nó ghét nhất là khói, khói sẽ làm nó rất khó chịu, bị mất sức trầm trọng. Tay nó bám víu vào tường, đi từng bước chậm chậm. Cho đến khi nó kiệt sức, ngã xuống dưới sàn thì có một vòng tay ôm lấy nó.
_Nhật Minh, chạy đi…
_Không được, anh nhất định phải bảo vệ em
Đối với nó, nếu nhận thêm yêu thương thì sức lực tăng thêm một tí. Nó lấy tay xua tay Nhật Minh ra
_Anh đi ra đi, tôi phải ở đây điều tra một lát
_Không được, em nhất định phải đi ra cùng anh
Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn Nhật Minh với vẻ thắc mắc.
_Em phải sống tốt, xem như nó là yêu cầu của anh về việc chiến thắng trò trốn tìm. Em phải biết rằng Anh yêu em
_Anh thích tôi thì sao chứ, tôi không cần
Lời nói đó đôi phần giả tạo, khó khăn lắm nó mới nói ra được. Thế nhưng Nhật Minh nào biết nó giả tạo, lời nói ấy khiến trái tim Nhật Minh tan nát. Bất chợt có một cây cột đang bốc cháy rơi xuống chổ Nhật Minh. Nó xoay người Nhật Minh xuống, người nó nằm đè lên
*Bốp* - Cây cột rơi xuống đầu nó, một dòng máu đỏ chảy dài. Nó muốn nhắn nhủ gì đó với Nhật Minh
_Nhật Minh, anh…
Chỉ tiết là nó nói chưa hết thì đã bất Nhật Minh còn chưa kịp biết chuyện gì thì đã thấy tay mình đầy máu. Còn lúc đó, Duy Khánh cũng đến gần nó, đã tận mắt nhìn thấy cây cột kia rơi trúng nó. Và vì cây cột có lửa nên người nó bị cháy xém.
Nó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và đem vào thẳng phòng cấp cứu. Phía bên ngoài, lòng Nhật Minh và Duy Khánh nóng như lửa đốt. Duy Khánh cầm chiếc điện thoại lên, hiện tại là 11.30, đêm Giáng sinh vẫn chưa qua, Duy Khánh điện thoại về thông báo cho mọi người ở nhà biết.
1 tiếng… Trước phòng cấp cứu có tới 10 người thân của nó, mong cho nó bình an
3 tiếng… Bóng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, ca cấp cứu vẫn chưa xong
5 tiếng… Bóng đèn trước phòng tắt, nó được đưa đến một căn phòng Vip để nghỉ dưỡng
Bác sĩ là Kim ca ca bảo rằng người nó bị bỏng không nhẹ, đầu lại bị chấn thương rất mạnh khiến cho não bộ bị tổn thương, một hai ngày không thể nào tỉnh lại được. Tạm thời khắp người nó được băng bó kín hết.
Mỗi ngày đều có người thay phiên nhau vào chăm sóc nó. Thế rồi 1 tuần trôi qua, vết thương trên da nó hồi phục, băng được tháo hết ra.
Trong suốt thời gian ngủ sâu, nó đã đi đến gặp hai người đã sinh ra nó. Thế nhưng hình dáng của nó có đôi chút thay đổi. Bởi vì… nó có đôi cánh thiên sứ màu bạc lấp lánh. Thanh Phong tống cổ các đứa con gái có ý đồ xấu với bọn nó sang châu Phi hết. Bởi vì bọn hắn muốn bọn nó được yên bình
Nó đang tồn tại ở một khoảng không gian kì bí và nó đang đứng ở hai bờ chọn lựa. Nó làm sao có thể trả thù mẹ của người nó yêu thương nhất. Nó làm cách nào để có thể không vì tình cảm mà khiến việc trả thù cho mẹ nó (mẹ nuôi- mẹ Hải Đăng) không thực hiện được. Và quyết định cuối cùng của nó là…
Ở thực tại, có một người nắm chặt lấy tay nó và đang cố gọi nó thức dậy
2 tuần sau… (Có nghĩa là 3 tuần từ khi nó hôn mê)
Vào một buổi sáng, đôi mắt nó nhẹ mở, nhìn xung quanh mọi cảnh vật trắng toát. Và bên cạnh nó còn có 1 người, là Nhật Minh. Nhật Minh cũng tỉnh giấc, nhìn thấy nó mở mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Nhật Minh mừng rỡ hẳng ra
_Em tỉnh rồi sao – Rồi Nhật Minh gọi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho nó.
Nó lần lượt làm hết tất cả kiểm tra, đến trưa thì đã xong, mọi người đều đến thăm nó. Thế nhưng nó chỉ ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Anh Thư đút cháo cho nó, nó cũng xua đi không thèm ăn. Nó chỉ ngồi đấy cho đến mỏi mệt rồi thiếp đi. Khiến cho Duy Khánh phải bế nó lên giường, đắp chăn đàng hoàng. Đây là di chứng sau phẫu thuật chăng
|
Đến tối, nó lại bị ép ăn, nhưng lần này là anh trai Hải Đăng đút cháo cho nó. Nó lấy tay đẩy tô cháo ra chổ khác. Hải Đăng bực tức vì lo cho sức khỏe của nó.
_Sao em không chịu ăn cháo chứ. Suốt một ngày nay em không chịu ăn gì cả.
_Không thích
_Em cứ như thế sẽ làm mọi người lo lắng lắm đấy
_Lo lắng? Anh là ai mà lại lo lắng cho tôi
_Này, cậu đang đùa sao – Đức Anh đang cố gắng không tin vào sự thật
_Có lẽ… tôi mất trí nhớ rồi. Chẳng nhớ gì cả
Nó lại ngồi gần khung cửa sổ, đôi mắt hướng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Nhưng mọi người nơi đâu thể nào để nó ngồi thế cơ chứ. Ít ra cũng phải hỏi rõ ràng xem nó có còn nhớ ai không thế nên Nhật Minh lôi nó xoay sang nhìn bọn hắn để hỏi cho ra lẽ
_Em quên anh sao – Nhật Minh hỏi nó
_Anh là ai – Nó nhìn bằng đôi mắt vô cảm
_Hải Băng, em… - Hải Đăng định hỏi thì nó cắt ngang
_Muốn ngủ
Thế là chui lên giường ngủ một giấc khiến mọi người rơi vào trạng thái khó hiểu (còn cái tình huống này thì thiệt là khó đỡ). Mọi người đang cố lừa gạt bản thân là nó chỉ giả bộ thôi. Nhưng mà từ khi cả bọn đến chổ bác sĩ nhận giấy báo cáo về tình trạng sức khỏe của nó thì mới nhìn ra não bộ nó càng ngày càng bị tổn thương. Cây cột ấy khiến cho não bộ bị tổn thương vùng trí nhớ. Nó thật sự không giả bộ, nó đã quên mọi người thật rồi.
Sáng hôm sau, mọi người đến luyên thuyên với nó biết bao nhiêu chuyện, nó chẳng thèm để tâm đến. Thế nhưng nó có hỏi mọi người một câu mà khuyến cho mọi người sửng sốt.
_Có phải tôi có một mối thù không
Ánh mắt mọi người đều né tránh và xua tay phủ nhận, trừ Thanh Phong. Vì nó đã từng bảo Thanh Phong nhất định không bao giờ lừa gạt nó. Ánh mắt nó nhìn xoáy sâu vào mắt Thanh Phong, và nó hỏi ngay Thanh Phong
_Có phải anh biết mối thù đó
_Đúng thế
Ôi trời ạ. Cái gì nó không nhớ mà lại đi nhớ mối thù. Còn Thanh Phong thành thật gì mà dữ thế, chối 1 câu cũng không được nữa. Kiểu này thì coi như là nó sẽ trả thù rồi. Nó mất trí nhớ đã lạnh lùng hơn rồi, giờ thì thêm trả thù chắc máu lạnh vô tình luôn quá. Mọi người thật sự rất lo lắng cho nó, nó không thể vui vẻ hơn sao.
_Mọi người ra ngoài đi, trừ tên này – Nó chỉ Thanh Phong
_Nhưng mà…
Cả bọn bị Thanh Phong đẩy ra ngoài, giờ đây nơi này chỉ còn nó và cậu. Nó nhìn Thanh Phong và ép cậu phải nói đầu đuôi mối thù đó. Và Thanh Phong cũng ngoan ngoãn khai hết tất cả đầu đuôi mọi chuyện. Nó cố gắng tiếp thu để sau này có thể bắt đầu trả thù. Nhưng có một thứ khiến Thanh Phong thắc mắc.
_Tại sao tất cả chị lại quên, nhưng mối thù lại nhớ
_Trong lúc tôi hôn mê, một người giống tôi đã luôn miệng nhắc tôi phải trả thù
_Nhưng chị không nên nhớ thù hận, hãy nhớ những thứ khác vui tươi hơn
_Đi ra đi, tôi muốn ngủ
Nó lại ngủ, chẳng biết sao từ khi nó tỉnh lại tới giờ, nó lại ngủ nhiều đến thế
1 tuần sau, nó xuất viện và tạm thời đang ở nhà chơi chứ chưa đi học. Mọi người thì luôn bên nó luyên thuyên kể tùm lum chuyện để giúp nó nhớ ra. Dù chỉ là chút ít. Thế nhưng chẳng có thu hoạch tẹo nào nên Duy Khánh quyết định cùng đi ra biển chơi. Tuy biển Vũng Tàu gần nhưng bọn nó lại đi Nha Trang. Vả lại với lần chiến thắng (từ mấy chục chap trước) và phần thưởng của bọn nó là đi du lịch được miễn phí, chẳng còn gì lo ngại cả
Mấy hôm sau ở một khách sạn tại Nha Trang. Đương nhiên là Anh Thư, Hải Đăng là 1 phòng (đơn). Bảo My, Ngọc Nhi 1 phòng (đôi). Nó 1 phòng (đơn). Gia Bảo, Gia Huy 1 phòng (đôi), Thanh Phong, Đức Anh 1 phòng (đôi). Nhật Minh và Duy Khánh 1 phòng (đôi).
Nói đến chuyện tình cảm của những người con trai dành cho nó.
Đức Anh từ nhỏ đã yêu đơn phương nó rồi. Lúc 7 tuổi đã tỏ tình với nó 1 lần và bị nó từ chối, lên 10 tuổi cậu lại tỏ tình với nó và bị nó từ chối luôn. Đức Anh vẫn giữ tình cảm đơn phương, nhưng giờ tình yêu ấy đã phai nhạt một chút rồi.
Duy Khánh đơn thuần chỉ là cảm thấy thích nó. Nhưng dần thì đã yêu cái vẻ kì lạ của nó rồi. Thế nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội nào để nói thích nó và khiến nó thích cậu. Bắt đầu từ lúc này cậu sẽ chinh phục nó
Nhật Minh chẳng biết từ lúc nào đã yêu nó, cũng chẳng biết từ đâu mà yêu nó. Nhưng nói chung là Nhật Minh yêu tất cả của nó. Nó bây giờ càng tạo nên khoảng cách với Nhật Minh, làm sao để Nhật Minh có thể chinh phục nó lần thứ 2 đây.
|