Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap 41: Sự thật ngầm
_Đợt trước mấy cậu chiến thắng ấy, ngoài ra còn có một chuyến du lịch ở Nha Trang 3 ngày 2 đêm nữa kìa – Đức Anh nói
_Cậu… có tâm trạng à. Não cậu ở đâu thế - Nó mắng Đức Anh
Bị nó mắng xong mặt Đức Anh ỉu xìu như cái bánh bao chiều ( bây giờ đang là trưa đó ). Nó khoanh tay, bắt chéo chân nhìn 5 người tội đồ
_Chuyện của các cậu muốn tự giải quyết hay nhờ tớ đây
_Lo chuyện cậu đi, nhiều chuyện – Gia Huy mắng nó
_Được thôi, đừng hối tiếc
Nó nói xong bỏ lên phòng ngủ để lấy lại sức. Nó nhắm mắt nhưng lại không ngủ được bởi vì một số hình ành cứ mập mờ trong đầu nó. Khiến cho nó đau đầu và đau cả tim. Hơi thở của nó bắt đầu gấp gáp…
Sáng hôm sau cả thảy 10 người cùng đi học ( trừ Thanh Phong bởi vì chỉ gần đến giờ ra chơi mới lại trường để làm phục vụ căn teen ). Mỗi người mang từng tâm trạng khác nhau. Có người thì bực bội, có người mang nét quan tâm. Và ai ai cũng mang trong mình một tâm trạng nặng nề khó tả. Nhưng vẫn có vài con ong đeo bám
_Anh à – Cả đám người của Kiều Diễm lại đeo bám bọn hắn
_Các cô buông ra coi
“Xem ra cách huấn luyện của mình không mấy hiệu quả, chắc là phải tăng lv rồi” – Nó thầm nghĩ về những con nhỏ kia
Trong lúc bị Thanh Thủy chạy lại ôm thì Gia Bảo nhìn xem Ngọc Nhi như thế nào. Đáp trả ành mắt trông chờ ấy, Ngọc Nhi với đôi mắt buồn long lanh chỉ nhìn Gia Bảo một cái rồi cúi xuống lôi Bảo My đi vào lớp. Nó liếc nhìn Kiều Diễm rồi tay trái lôi Anh Thư, tay phải lôi Hải Đăng. Còn những người còn lại đành tự gở rối cho mình thôi
Trong giờ học, chuông điện thoại nó reo lên. Sau khi nó nghe xong thì bỗng nhiên đập bàn rồi chạy thật nhanh qua bàn rồi phóng qua lang can
_Em ấy có biết đây là tầng mấy không chứ. Thật là không bình thường – Duy Khánh nói nhỏ đủ để cho bộ ba nghe thấy
_Hải Băng còn đang bệnh nữa, sao lại chạy nhảy thế cơ – Hải Đăng nói
Chỉ có Nhật Minh là im lặng, bởi vì đang bận suy nghĩ về nó mất rồi. Còn nó, nó đi đến sở cảnh sát. Cùng với cảnh sát sử dụng máy tính để phục hồi lại camera, phục hồi luôn cả tính năng nghe trộm.
_Tốt lắm Rain, nhờ cô mà chúng ta lại có thêm chứng cứ rồi
_Còn trông chờ vào anh đấy. Tôi sẽ đợi tới ngày anh bắt bà ta vào tù
_Cô yên tâm đi, nếu đầy đủ chứng cứ thì bà ta sẽ có thời gian rãnh rỗi mà bóc lịch đấy
_Nếu anh mà còn sơ xuất bị phát hiện một lần nữa thì tôi không tha đâu
_Biết rồi sếp à
Nó cảm thấy rãnh rỗi nên đành đi dạo một lát rồi chờ cho đến khi ra chơi rồi vào lớp cũng được. Và rồi nó quyết định đi đến nhà của Ngọc Nhi để gặp cha mẹ Ngọc Nhi. Nó có một thắc mắc muốn hỏi cho ra lẽ và sau 30’ nó cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. Nó bỗng bật cười rồi trở về lớp học. Trong lúc nó đi lên cầu thang nó gặp bọn Kiều Diễm. Bọn họ chặn đường nó. Nó cảm giác hình như bọn hắn sắp đi xuống. Nó bỗng nhếch môi lên
_Đến khi nào mày mới – Kiều Diễm vừa nói vừa đụng nó thì bỗng nó ngã xuống cầu thang
_Nè, các cô làm gì vậy – Bọn hắn hét lên rồi chạy xuống đỡ nó
Đầu nó đập vào tường, có chảy máu chút ít, nó giả vờ bất tỉnh. Bọn người Kiều Diễm vừa ngạc nhiên vì không làm gì nó vừa cảm thấy khâm phục tài tự biên tự diễn của nó.
_Các cô đã làm gì em/ cậu ấy – Cả bọn hắn hỏi
_Tôi chẳng làm gì cả, do cô ta tự ngã thôi – Kim Chi bước lên nói
*Chát* - Duy Khánh tát Kim Chi, năm ngón tay in dấu đỏ trên má
_Anh tát em, vì con nhỏ giả tạo này mà anh tát em ư
*Chát* - Thêm một cái tát nữa của Duy Khánh tặng, vì dám xúc phạm nó
Kim Chi khóc rồi bỏ đi, cả đám người kia cũng đi theo Kim Chi
Nhật Minh bế nó lên đưa vào trong xe rồi đưa tới bệnh viện. Rồi bây giờ cả đám lại nghĩ tiết nữa. Thật là một học sinh chăm ngoan quá đi. Nhưng mà không thể nào hiểu nổi nó. Tại sao những cách mà nó làm luôn làm tổn thương nó nhiều nhất. Nó không hiểu rằng xung quanh có rất nhiều người sợ nó tổn thương lắm sao.
|
Khi nó tỉnh dậy, cả bọn chỉ cho nó ăn cháo thôi. Mà nó ghét nhất là ăn cháo bởi vì ăn cháo rất mau đói. Nó mà đói thì không có sức đi làm chuyện chính nghĩa đâu. Đức Anh đút cháo cho nó mà nó không chịu ăn. Nó có vẻ như là tuyệt thực.
_Cậu ăn đi mà
_Không
_Ăn đi tớ mua kem cho
Nó nhìn Đức Anh chầm chầm, rồi lại quát tháo lên
_Tớ không phải Gia Bảo
_Hè hè, thôi mà cậu ăn cháo tí đi
_Tớ muốn ăn mì ý
_Nhưng mà cậu …
_Mua không – Nó hét lên rồi Đức Anh chạy cái vèo đi mua cho nó mì ý
Trong lúc Đức Anh bỏ đi, nó trốn viện đi chơi. Đương nhiên là phải thay đồ bình thường chứ không người ta thấy nó mặc đồ bệnh nhân thì tưởng nó điên mất. Nó vừa bước ra thấy cửa bệnh viện thì thấy một cái bóng sừng sững trước mặt. Nó ngạc nhiên nhưng chỉ ngạc nhiên ngầm
_Sao em lại trốn viện – Nhật Minh hỏi nó
_Thích
Nó vừa nói vừa đi dạo quanh thành phố, cách nó không xa là Nhật Minh. Nó đã gặp phải kẻ bám đuôi phiền phức rồi. Cuối cùng nó cũng nấp được một chổ, và nó quay lại nhìn không còn thấy Nhật Minh nữa.
Nó rồi lại ung dung đến một căn nhà gỗ bên bờ suối - một trong những căn nhà của nó. Nó ra sau vườn hái một ít hoa cúc trắng và hoa hồng trắng rồi ngồi bên bờ suối đung đưa đôi chân. Nó ngân nga câu hát bài Someday, rồi bứt từng cánh hoa trắng rải khắp dòng suối. Dòng nước chảy đưa những cánh hoa đi đến cuối dòng suối.
Lý do nó rải những cánh hoa là vì muốn gửi đến mẹ nó, vì mẹ nó thích nhất là hoa trắng, và rất thích đến nơi này chơi. Nhưng nó không biết rằng ở cuối con suối, Nhật Minh đang tát nước chơi đùa. Khoảng cách của cả hai khoảng 50m thôi.
Những cánh hoa khi trôi đến chỗ Nhật Minh lôi kéo thêm vài con bướm xinh đẹp lượn lờ. Có hai con bướm dùng vòi hút thứ gì đấy trên cánh hoa, bỗng hai con đấy bay bên nhau. Có lẽ chúng đã kết nhau rồi, do hút phải phấn hoa yêu thương do nó rắc vào. Rồi bắt đầu từng cặp, từng cặp bướm được kết đôi với nhau. Sau đó chúng kéo nhau đi đên vùng đất đầy hoa nào đấy, bỏ lại Nhật Minh bơ vơ một mình.
Nhật Minh nhìn thấy kì lạ tí nên cắn thử một cánh hoa hồng, cảm nhận được hương vị ngọt ngọt như kẹo. Thế rồi Nhật Minh vớt một ít cánh hoa bỏ vào một chiếc hộp khô ráo. Cậu ta có ý định ngậm sau khi ăn.
Tối đó cả bọn cùng đi bar Devil, Hải Đăng lôi nó đi theo cho an toàn ( t/g : Nơi này an toàn lắm à ). Nó thì bây giờ đang cố giấu thân phận Angel một cách thật hoàn hảo. Cho đến khi băng BK Work lại xuất hiện và muốn phá tan bar của Hải Đăng.
_Các ngươi muốn gì – Duy Khánh hỏi
_Muốn phá cái quán này
_Người cầm đầu của các ngươi là ai – Nhật Minh hỏi
_Là Phan Thành, đúng chứ - Nó cướp lời của bọn đàn em
_Xem ra cô em đây rất thông minh – Tên kia cười đểu
_Đàn em xông vào, còn người cầm đầu lại lấp ló ngoài cửa. Xem ra băng đảng này cũng lạ nhỉ – Thanh Phong nói
_Mắt cậu rất tốt – Phan Thành từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy nó có chút ngạc nhiên – Hải Băng, em làm gì ở đây thế
_Tôi ở đây cần phải xin phép anh à
_Em cần nặng lời thế không. Chờ anh tí xử bọn này xong chúng ta đi chơi nhé – Phan Thành nháy mắt với nó rồi ra lời đàn em – Bọn bây đâu, xử nó
4 đứa đàn em của Phan Thành bắt đầu lên đạn, chuẩn bị kéo cò thì bỗng nhiên nó vỗ bàn một cái rầm thật là lớn
_Hoàng, Việt, Sơn, Lâm. Các cậu dám – Nó liếc đôi mắt sắc lẽm nhìn 4 tên đàn em
Nhìn vào đôi mắt ấy, cả 4 đứa hốt hoảng kêu lên
_Tỷ tỷ ( Thời đại nào vậy trời ==” )
|
Chap 42: Rồi sẽ ổn
_Gọi nghe hay nhỉ - Nó nói rồi trở về bàn
_Xin lỗi mà tỷ tỷ - Cả 4 tên đó năn nỉ nó
_Tại sao lại theo tên đó – Nó hỏi mà mắt nhìn đâu đâu
_Tại hứng thì vào thôi – 4 tên trả lời tỉnh bơ
_Các cậu chẳng phải đã hứa rồi sao, nuốt lời nghe hay nhỉ
Nó rút cây kiếm Nhật ra, giơ về phía của Hoàng, Việt, Sơn, Lâm. Ngay lập tức cả 4 tên chạy sang Phan Thành
_Đại ca, em xin được phép rút lui khỏi băng
_Mày…
Phan Thành tức nói không thành lời. Bởi vì đàn em mà Phan Thành đã nuôi dạy không biết bao nhiêu năm mà lại nhanh chóng bị người khác cướp mất. Nhưng không sao, dù sao đó cùng là người Phan Thành thích nên cậu ta cũng chấp nhận
_Nếu em thích thì anh tặng anh
_Không cần anh tặng, thứ tôi có được là do tôi dành lấy – Nó trả lời
Nó bỏ ra ngoài, cả bọn cũng đi theo
_Giờ tỷ tỷ muốn như thế nào – Hoàng hỏi
_Tỷ tỷ cái gì – Nó gắt – Tớ muốn các cậu thôi gia nhập băng đảng và chuyên tâm học hành
_Nhưng mà… - Sơn ngập ngừng
_Không nhưng nhị gì hết – Nó hét
_Biết rồi – Hoàng, Sơn, Việt, Lâm nói ỉu xìu
Rồi 4 người kia cũng đi về nhà. Trên đường đi dạo về nhà, cả bọn hắn và bạn nó cứ đi theo nó với tâm trạng hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi.
_Không nhớ gì sao Gia Bảo, Gia Huy, Đức Anh – Nó hỏi
_Không
Nó kể lại chuyện nó gặp Hoàng, Việt, Sơn, Lâm nhưng chuyện này Gia Bảo, Gia Huy và Đức Anh cũng biết vì chuyện này xảy ra từ lúc cả bọn hồi 12t mà. Lần thứ nhất là khi bọn đó đi ăn trộm ổi nhà hàng xóm bị bọn nó bắt gặp và bị nó thuyết giáo cho một trận. Cách đó vài ngày sao bọn kia trấn lột trẻ em trong xóm. Nó ngăn cản, thuyết giáo rồi đánh cả bọn kia một trận cho bọn đó tỉnh hồn ra. Hoàng, Việt, Sơn, Lâm sợ quá tôn nó lên làm tỷ tỷ và cố gắng không làm chuyện ác nữa. Mấy tháng sau 4 tên đó chuyển rra tỉnh khác sống.
_Thì ra là 4 đứa đó – Đức Anh gật gù
_Không ngờ mắt cậu siêu thế cơ – Gia Huy cười đùa
Tối đó, khi về nhà nó nhìn sang hỏi Thiên Kỳ
_Nghe nói tuần sau anh lấy vợ nhỉ
_Uhm
_Vậy là sắp tống được anh ra khỏi cái nhà này rồi
_Sao đuổi khách thế cơ. Dù sao tôi cũng là anh trai Anh Thư mà
_Anh ai cũng mặc kệ, đuổi là đuổi
Nghe xong những lời nói đó có người chợt mĩm cười hạnh phúc, có người tối đó tương tư ai đó, có người ngủ một giấc thật sâu, có người mơ một giấc mơ đẹp. Đó là Hải Đăng chứ ai. Sau khi biết được hai người họ không phải tình nhân, Hải Đăng vui chết đi được
Rồi đến ngày hôm sau, trong khi nó đang quay phim bỗng dưng khựng lại 0,1s rồi nhanh chóng diễn tiếp. Sau 5 phút cuối cùng cảnh đó cũng xong. Nó vẫn đứng yên và kêu Thanh Phong lại dìu nó vào. Khi nó ngồi xuống xong, nó mới nói một câu
_Mắt của chị…
_Mắt em bị sao thế - Duy Khánh hỏi, còn Nhật Minh không nói mà cứ nhìn chầm chầm nó
_Đột nhiên không còn thấy gì cả. Chị muốn về
_Được rồi, để em nói với đạo diễn – Thanh Phong thở dài rồi nói
Nó được đặt lên giường một cách cẩn thận. Nó nghe được một giọng nói ấm áp
_Ngủ ngoan nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi
|
Nó đang ngồi ở ngoài sân chơi với mấy con sóc, nhưng bây giờ là 12h rồi đấy. Đêm nay là đêm trăng tròn, trăng rất sáng nên… nó mất ngủ, và có một người cũng mất ngủ theo. Nó chơi với sóc trông rất vui, nó còn cười và nháy mắt với chú sóc bé nhỏ nữa. Hành động ấy khiến một người nhìn thấy và lỗi nhịp
_Nè
_Gì – Nó hỏi
_Đang làm gì
_Chơi
_...
_... – Nó im lặng theo
Nhưng sự xuất hiện của Nhật Minh làm nó không có cười nữa. Vì nó không muốn người khác nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của nó trừ khi nó có hứng. Nó vừa vuốt ve sóc con vừa hỏi Nhật Minh
_Ra đây làm gì
_Chơi
_...
_...
( ==” chán hai con người này )
Trạng thái im lặng lại tiếp tục diễn ra. Nhưng nó thật sự không hiểu sao Nhật Minh đứng im thế thì chơi cái gì cơ chứ. Mà nó cũng mặt kệ, nó chỉ quan tâm tới bé sóc yêu quý mà thôi. Có lẽ nó không biết, từ chơi theo suy nghĩ của Nhật Minh chính là ngắm nhìn nó. Bé sóc con vươn vai rồi trèo lên cây mà ngủ. Bỏ lại nó ở dưới đất một mình bơ vơ ( Nhưng thật ra là tới hai mình lận). Thấy thế Nhật Minh nắm tay nó đứng dậy
_Đi đâu – Nó hỏi ngắn ngọn súc tích
_Chơi – Câu trả lời của Nhật Minh còn ngắn hơn
_Buông ra – Nó cố thoát khỏi tay Nhật Minh
Nhưng nếu như đây là người khác, nó có thể bẻ tay rồi đánh cho một trận là thoát được. Nhưng nó vẫn chưa muốn làm tổn thương Nhật Minh.
_Không – Nhật Minh vẫn trả lời ngắn gọn
Thế là nó đành đi theo Nhật Minh nhưng không biết ở đâu lại chui ra cái shop 24/24 rồi Nhật Minh lôi nó vào. Cũng không có gì lạ khi đây là cái shop của nhà Nhật Minh.
_Về - Nó bảo
_Không – Nhật Minh vẫn trả lời ngắn như thế
Nhưng còn bất bình thường hơn khi Nhật Minh vào chỉ lấy cái vòng cài có hai cái tai thỏ và lấy một cái áo khoác trắng. Bởi vì nó bây giờ ăn mặc hơi bị phong phanh. Nó mặc một cái đầm ngủ mỏng nhưng không xuyên thấu, và cái bộ đồ đó dài chưa đến đầu gối. Có lẽ Nhật Minh sợ trong quá trình đi chơi nó sẽ thấy lạnh nhưng còn cái cài tai thỏ kia thì không rõ lý do
Rồi Nhật Minh lại đưa nó đi chổ khác sau khi nó đã khoác áo cẩn thận. Lần này cả hai tới một cái hồ nhỏ khuất trong rất nhiều cái cây. Nơi đây là nơi mà nó tìm thấy viên đá ngôi sao thứ hai, có chứa chút ít kỉ niệm của cả hai
Nó ngâm chân vào cái hồ, mặc cho nước ở đây rất lạnh, cơn gió đầu tháng 12 cứ thổi làm bay sợi tóc của nó. Nhật Minh cầm cái vòng cài cài vào tóc nó. Nó xoay sang nhìn Nhật Minh với gương mặt thắc mắc. Nhật Minh nhìn nó cứ như con thỏ con ngây thơ ngu ngốc bỗng phì cười
_Cười gì – Nó hơi bị cáu
_Không có – Nhật Minh vẫn cười, một nụ cười nhẹ nhàng
_Thế cái bộ mặt này là gì – Câu nói nhiều nhất của nó nãy giờ
_Nhìn em rất dễ thương – Câu nói nhiều nhất của Nhật Minh đấy
_Điên
Nó nhìn nụ cười của Nhật Minh thật lâu để ghi nhớ. Nó mong muốn Nhật Minh đừng cười vì nó. Bởi vì thứ sau này nó làm sẽ gián tiếp làm nụ cười ấy biến mất.
_Em nên cười nhiều hơn chứ, nụ cười của em rất đẹp – Nhật Minh bỗng nói
_Không thích, xem lại mình đi
Hai người sau đó lại tiếp tục im lặng một hồi rồi nó ngủ gục trên vai Nhật Minh. Nhật Minh vuốt vài lọn tóc của nó rồi cõng nó về nhà.
_Ngủ ngon nhé, cô bé của anh
Bây giờ Anh Thư và Hải Đăng lại phải ngủ chung với nhau khiến Hải Đăng tâm trạng rất vui dù không biết lí do gì. Gia Bảo vẫn còn giận Gia Huy nhưng không giận Ngọc Nhi vì Ngọc Nhi chẳng có lỗi gì cả. Còn Bảo My cũng dần hết nghi ngờ quan hệ của nó và Thanh Phong rồi. Rồi đến ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ.
Dạo này t/g bỏ bê truyện thật là tệ quá đi. Nếu như rãnh rỗi, t/g nhất định sẽ post truyện lên đều đặn. Mong các bạn thông cảm
|
Chap 43: Thiên thần lộ diện
Tối nay nó mặc một bộ váy đỏ bó sát người tôn lên vẻ quý phái. Nó đang ở bar nhăm nhi ly rượu và với tư cách là Bá tước Angel còn kế bên là Thanh Phong với bộ đồ dracula cùng cái mặt nạ đen che mặt. Hải Đăng, Duy Khánh và Nhật Minh cũng đến nhưng theo sau đó còn có Gia Bảo, Gia Huy và Đức Anh nữa.
_Ai thế - Nó hỏi (Chị cứ làm như mình ngây thơ lắm í)
_Bạn của chúng tôi. Dạo này họ có chuyện buồn nên chúng tôi đưa họ đến đây để giải khuây – Duy Khánh nói
_Anh tốt thế cơ à – Nó phì cười
_Giờ cô mới hay đấy hả. Mà chàng trai này là ai – Duy Khánh hỏi nó
_Cánh tay trái của tôi. Tên Ghost
_Ác quỷ bị thiên thần thu phục rồi à. Hay thật – Nhật Minh lên tiếng
_Tôi mà
Nhật Minh cởi áo vest ra khoát lên người nó. Nó nhìn tên Nhật Minh này lộ vẻ ngạc nhiên
_Gì thế
_Tôi không thích ai ăn mặc phong phanh như thế - Nhật Minh nói
_Nếu tôi không ăn mặc thế này thì anh thích tôi à
Nhật Minh nghe nó nói thế thì đơ người
_Đùa thôi – Nó phì cười
Nó dành suốt thời gian quan sát Gia Bảo, Gia Huy để xem hai anh em nhà này thật sự thân với nhau hẳng chưa. Hai đứa này vẫn còn như là một đứa trẻ, cả tâm trạng và hành động của bản thân mà cũng không thể nào hiểu nỗi. Nhưng mà sao Nhật Minh cứ quan tâm nó nhiều đến như thế. Tốt nhất là cậu ta đừng thích nó, một chút cũng không nên.
Bỗng nhiên cửa quán bar bị mở ra một cách thô bạo, một đám người mặt đồ đen xông vào. Bọn nó nhìn thấy một người rõ nhất, đó chính là Phan Thành. Kế bên Phan Thành là một ông trùm mafia do Phan Thành tốn bạc tỷ mời ông ta xử lý bọn người trong bang Devil. Bọn họ mới vừa vào, không nói không rằng một câu đã xông vào đánh lộn
Gia Bảo, Gia Huy và Đức Anh là những người vô tội nhưng cũng xông vào đánh lộn chung với bọn nó nhưng chỉ có mình nó là không đấm đá gì. Nó quan sát thấy rằng bọn nó hình như đang bị yếu thế nên nó bắt đầu chỉa súng vào ông trùm kia rồi bước từng bước lại gần ông ấy
_Cô là… - Ông trùm ngập ngừng nhìn nó
_Ba nuôi, ông làm gì ở đây thế - Nó nói rồi bỏ mặt nạ ra
_Con gái à, ta… - Nhìn cái gương mặt nó ông bắt đầu sợ
Nhưng không phải một mình ông trùm sợ nó không thôi đâu, tất cả đàn em của ông ta nhìn nó là kia hãi. Tất cả bọn đàn em liền quỳ xuống
_Đại công chúa (Hết tỷ tỷ rồi tới đại công chúa, rốt cuộc là nó sống ở thời đại nào vậy nè)
_Gọi hay quá nhỉ, mới vừa đánh người của tôi xong
Bọn đàn em cúi đầu hối lỗi và khiến cho Phan Thành và bọn nó ngạc nhiên về nó, nhất là gương mặt thật của Angel. Nó nhìn vào ông trùm mà điều tra
_Ba nuôi à, tại sao lại đến đây. Ám sát con hả
_Con gái à, ta…
_Muốn nhận việc làm gì thì cũng phải biết điều tra chứ. Biết tên đó muốn hại con không
_Ta… - Ông trùm này nãy giờ chẳng nói tròn vẹn được bao nhiêu câu
_Ba nuôi à, ba cứ làm như nghèo khó lắm mà nhận việc làm ăn phi pháp này thế hả. Muốn con còng ba về đồn không thế
_Con có thể bỏ súng xuống được không
Bây giờ nó mới nhận ra rằng chưa bỏ súng ra khỏi đầu ông trùm ấy rồi nhanh chóng thu súng vào. Những lời “trò chuyện nhẹ nhàng” càng khiến người bên cạnh ngạc nhiên không thốt nên lời. Thanh Phong thấy hiện tượng đứng hình tập thể nên tìm cách chữa
_Này, chị không để ý người kế bên được à
_Kệ chị - Nó xoay qua bọn hắn – Ngạc nhiên không
Người nhận nuôi có hơn 10 năm mà nó chẳng muốn thốt lên tiếng ba, thế còn ba Anh Thư và ông trùm mafia này nó lại nhận làm ba nuôi. Thân thế và địa vị hai người này cũng chẳng chút nào giống nhau cả. Thế nhưng việc nó là Angel không khiến cho Hải Đăng, Duy Khánh và nhất là Nhật Minh không ngạc nhiên lắm. Còn những cậu bạn ngơ ngác chưa biết gì như Gia Bảo, Gia Huy và Đức Anh chỉ biết thầm lặng quan sát, nghe ngóng và cố hiểu.
|