Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap 36: Cuộc thi bất ngờ
Có một đều kì lạ là đây là cuộc thi cho các cô gái của chúng ta mà các chàng trai lại rất háo hức bận rộn. Sáng sớm lại lên tận phòng kêu bọn nó dậy. Trong khi đó mới 5 giờ sáng mà cuộc thi 8 giờ mới bắt đầu. 5 giờ sáng thật sự là cực hình đối với bọn nó đấy. Nếu như thi xong cuộc thi này bọn nó nhất định sẽ trả thù cho coi
Nó, Ngọc Nhi, Bảo My và Anh Thư chỉ mặc đồng phục đến trường, sau đó mới thay trang phục dự thi. Bọn Thanh Thủy, Thanh Thúy, Kiều Diễm, Kim Chi và Lâm Như nhìn bọn nó chỉ có nửa con mắt, còn liếc xéo liếc dọc. Bọn này xem có vẻ rất tự tin. Chắc là do Thanh Thúy là con gái của hiệu trưởng. Nhưng bọn này thật sự quên nó là chủ nhân trường này là nó rồi. Ngu không tưởng nổi
Thanh Phong trong cuộc thi này lại là chàng MC đáng ghét. Thanh Phong bước lên sân khấu giới thiệu các thí sinh
_Chào mừng các bạn đến với bla…bla… Cuộc thi gồm 75 thí sinh tham gia bla…bla… và sau đây là mới bạn số báo danh từ 1 đến 5, nhóm thứ nhất
5 cô gái bước lên sân khấu ( nv quần chúng, không quan tâm ). Theo sau 5 cô gái có số báo danh là 5 cô gái mặc đồ đen do trường sắp đặt. Mỗi cô đồ đen đều lấy một tấm màn đen chắn trước mặt các thí sinh. Trên tay còn cầm theo một thao nước và một cái mặt nạ
_Các thí sinh hãy rữa mặt thật sạch rồi đeo mặt nạ vào đi – Thanh Phong nói
_Hả ??? – Tất cả thí sinh và khán giả nghe đều ngạc nhiên
_Đây là vì có một số bạn lợi dụng son phấn. Để các bạn không mất hứng hay quá phấn khích về sắc đẹp thì đeo mặt nạ cho an toàn – Thanh Phong cười gian tà nói
Thật ra lời đề nghị này là do nó đưa ra. Làm thế có hại cho bọn thách đấu với nó nhưng sẽ thú vị đối với Anh Thư và Hải Đăng. Và sau 20 phút, “thủ tục” cho 75 thí sinh cũng đã xong. Và sau đây mắt đầu màn đấu nhóm lớn ( từ 4-5 người/nhóm ). Ban giám khảo là hiệu trưởng, hội trưởng Hải Đăng, nhà tài trợ chính của cuộc thi là cha Anh Thư. Toàn là người quen cả
Nhóm của bọn Kiều Diễm bắt đầu biểu diễn ca khúc Sexy Love cùng với chiếc mặt nạ. Bọn họ bước lên sân khấu với bộ đầm đỏ ngắn bó sát và sexy. Sau một vài phút thì cũng trình diễn xong. Và cả bọn này đang trông chờ các vị giám khảo nhận xét và cho điểm
_Các em hát và nhảy cũng tuyệt lắm nhưng mà trang phục có hơi – Hiệu trưởng muốn bênh vực con mình nhưng hơi ngại nên nói cứ ngập ngừng
_Trang phục quá lố lăng và không phù hợp với độ tuổi của các bạn – Hải Đăng nhận xét
Số điểm của bọn này là 25/30. Trên mặt cả bọn hình như không được hài lòng cho lắm (chấm điểm thế còn độ lượng với bọn này rồi đấy)
Rồi tới bọn nó lên. Mỗi đứa đều mặc những chiếc váy trắng dài tới đầu gối, tóc xõa ra trông rất dễ thương. Và đặc biệt là nó, nó đã khiến cho Hải Đăng và Duy Khánh nghi ngờ vì chiếc mặt nạ kia. Thế còn Nhật Minh thì nghi lâu rồi. Hải Đăng mĩm cười nhìn Anh Thư
_Rửa mặt xong da trắng hẳng ra. Rõ ràng là cô ta cải trang mà – Hải Đăng lầm bầm
Ngọc Nhi hát, Bảo My chơi ghita và hát, Anh Thư hát còn nó thì đánh dương cầm thôi
Hình như anh có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi - Đoạn này Ngọc Nhi hát
Ở cạnh bên anh bình yên lắm Anh hiền lành ấm áp Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra – Đoạn này là Anh Thư
Chorus1 Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì Rồi nói cho em nghe Một câu thôi 1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? - Đoạn này là Bảo My Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi Và dẫu cho mai sau có ra sao Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu – Cả nhóm trừ nó
Chorus2 Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau, - Hai câu của Anh Thư Và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh – Hai câu của Bảo My Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau – Hai câu của Ngọc Nhi Có anh bên em là em yên lòng Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu. – Cả nhóm trừ nó hát hai câu này
Giọng nói của cả bọn làm mọi người ngất ngây. Cả bọn lọt vào vòng trong với 29/30 điểm. Ngọc Nhi, Bảo My và Anh Thư mở nụ cười cảm ơn đối với tất cả mọi người. Sau khi vào trong cánh gà, cả bọn cười tươi nhảy tưng tưng
_Không ngờ bọn mình lại thi trơn tru đến vậy đó. Hihi – Ngọc Nhi vô cùng vui vẻ
_Uhm – Nó nở nụ cười nhẹ
Sau gần 1 tiếng thì tới vòng cuối cùng, vòng đấu đơn diễn ra
_Mời 9 bạn thí sinh cuối cùng vào vòng đấu đơn-vòng chung kết – Thanh Phong giới thiệu về nó, Ngọc Nhi, Bảo My, Anh Thư, Kiều Diễm, Kim Chi, Lâm Như, Thanh Thủy, Thanh Thúy
Tất cả bọn nó và bọn kia đứng trên sân khấu lấp lánh
_Bây giờ các bạn hãy bắt đầu mở mặt nạ ra đi nào
_Mở mặc nạ ??? – Một số người ngạc nhiên và trong đó có Anh Thư
_Không mở được không – Anh Thư hỏi Thanh Phong
_Không được, đó là quy tắc
Anh Thư đành ngậm ngùi mở mặt nạ ra. Cha mẹ Anh Thư bất ngờ vì con gái họ tự nhiên lại có mặt ở đây. Còn người ngạc nhiên nhất ở đây, không ai khác đó là Hải Đăng
_Cô ta không phải Sunny, vị hôn thê của mình hay sao. Nhưng khi nãy còn là Anh Thư mà. Không lẽ…
|
Ngay khi Anh Thư gỡ bỏ mặt nạ ra, Kiều Diễm cảm thấy hình ảnh xa lạ kia nên muốn “thưa kiện” với ban giám khảo và khán giả
_Người này không phải là Anh Thư, cũng không phải học sinh trường này. Cô ta không có quyền tham gia cuộc thi và những vòng trước không được tính
_Thật sự là… - Anh Thư cười ái ngại – Xin lỗi mọi người vì thờ gian qua đã che dấu khuôn mặt thật sự của mình. Đây là mặt thật của tôi. Ba mẹ à, đừng mắng con nhá
_Con còn biết nói thế à. Mẹ con tức chết cho xem – Ba Anh Thư xém tức giận
_Ba à… - Anh Thư năn nỉ ỉ ôi
_Này này, đây không phải là giây phút cha con nhận lại nhau đâu. Bác nên làm đúng như một vị giám khảo. Công Tư Phân Minh – Nó dõng dạc nhắc nhở
Nhưng mà có một thứ mà chúng ta không nên quên, đó là sự nhận xét sắc đẹp của các vị khán giả. Nếu nói về 5 nhỏ kia, sắc đẹp quá nỗi bình thường mà bình thường lại rất tự kiêu. Cái bọn này cứ cho mình như thần tiên giáng thế vậy, cái sắc đẹp ấy chỉ nhờ son phấn thế thôi. Nhưng mà khán giả cũng không tập trung vào bọn này cho lắm. Họ chỉ chăm chú vào bọn nó thôi. Ngọc Nhi mang nét dễ thương, Bảo My thì đáng yêu và tinh nghịch, Anh Thư là cô tiểu thư quý phái còn đặc biệt là nó, nó vẫn lạnh lùng, băng giá. Gương mặt nó giống như không hồn, không quan tâm đến cuộc sống
Bọn nó từng người, từng người thể hiện những bài hát của riêng mình chọn lựa. Đầu tiên là Ngọc Nhi với bài Old Love nhẹ nhàng tình cảm nhưng không có cùng tâm trạng. Bảo My hát bài Big Big World. Cả hai cùng hát bài nhẹ nhàng và sâu lắng. Anh Thư hát bài Every End Of The Day, nhịp điệu vui tươi, lời lẽ ngọt ngào. Còn nó, nó cũng chọn một bài hát nước ngoài, nhịp điệu của bài hát cũng rất nhẹ nhàng như tiếng mưa, bởi vì bài ấy là Rain Drop.
Nhưng từ khi những tiếng nhạc được cất lên, những giọt mưa thầm lặng rơi xuống. Trời đã bắt đầu đổ mưa rồi. Một cơn mưa rào, lắc rắc vài hạt
T/g sẽ dịch hai đoạn trong bài Rain Drop cho các bạn hiểu được ý nghĩa một tí, muốn biết sâu xa các bạn có thể tự tìm hiểu
Bất chợt một cơn mưa rơi xuống Không có từ nào để nói ngoài trừ việc em sẽ bị ướt Những kỉ niệm giờ đang vụt tắt Những giọt nước mắt cứ rơi, giống như một con ngốc
Đường về nhà, vẫn luôn là con đường dài phải đi Không có ô trong tay, giống như là em chỉ có thể nhận lấy sự giá lạnh Nếu em có anh bên cạnh trên con đường này để dẫn đến một nơi nào đó Dù cho có ướt sũng, mọi thứ vẫn ổn cả thôi
Giọng nó nhẹ nhàng cất lên khiến âm thanh và thời gian xung quanh như ngừng lại. Một sự yên tĩnh lại thường, bởi vì chúng muốn được yên lặng nghe giọng hát của nó. Về phần cổ họng của nó không được tốt lắm nên hai vòng thi trước nó đã hạn chế hát. Và dành giọng hát kì bí này trong giờ phút cuối cùng – giờ phút quyết định. Tên nó là Hải Băng mà, nên giọng hát của nó cũng hơi bị hay giống như tiếng hát của nàng tiên cá
Và khi câu hát cuối cùng cũng nó vang lên, mọi người hình như có vẻ luyến tiếc vì nó xong nhanh quá. Nhưng đâu đấy vẫn còn vài người chưa kịp hoàn hồn. Nói thật ra tất cả bọn hắn đều là những người kém cỏi, nghe nó hát biết bao nhiêu lần mà vẫn luôn bị đơ người. Thế nhưng âm thanh đầu tiên vang lên sau giọng hát của nó rất ư là có duyên
_Hắc…hắc…hắc xì – Cái tiếng có duyên như thế này là từ Nhật Minh đấy
Sau khi tiếng ấy phát ra thì nhận được ngay cái nhìn của nó. Nó nhìn Nhật Minh và trong lòng cảm thấy thật có lỗi.
“Ai bảo hôm qua tốt đột xuất ngâm nước mấy chục phút tìm viên đá ấy chi nên bây giờ bị cảm lạnh rồi này, đáng đời anh thôi” – Nó suy nghĩ (ôi, cái này gọi là hối lỗi đấy)
Nhưng Nhật Minh bị bệnh đâu phải hoàn toàn là do nó. Do Nhật Minh người ướt mà không chịu thay, cứ leo lên giường mà ngủ tới sáng. Có lẽ… đây thần kinh của Nhật Minh đã bị đứt hết mấy cái rồi.
_Thời gian trôi mau thật. Cuối cùng tất cả các bạn cũng đã hoàn thành xong cuộc thi của mình. Và bây giờ là các bạn học sinh hãy bỏ phiếu bình chọn cho những người mà bạn yêu thích nhé – Tên MC Thanh Phong lên tiếng, sau đó có vài người đi vòng vòng phát phiếu và thu gom phiếu.
Bọn Kiều Diễm rất tự tin do cô ta đã mua chuộc gần hết cả học sinh trường này rồi. Nhưng mà đối với tài năng của bọn nó thì không hẳng học sinh kia không bị thu phục. Phiếu chưa thu gom xong thì Thanh Phong hùng hổ tuyên bố
_Cảm phiền các bạn đợi đến ngày mai, chúng tôi sẽ công bố ở trường. Các bạn cứ chờ loa phát thanh thông báo mà thôi. Còn bây giờ cuộc thi kết thúc nhé – Thanh Phong cười đểu theo kiểu thần kinh bất ổn
Mà đúng là bất ổn mà, bây giờ không thông báo kết quả mà phải đợi đến ngày mai. Lời nói đấy khiến khán giả thất vọng và hồi hộp chờ kết quả cho đến ngày mai mới hết. Thế nhưng có một người bực tức tới đầu bốc khói luôn rồi.
_Sunny và Angel. Hai người quá đáng lắm, lừa gạt tôi phải không – Hải Đăng hét lên
_Chị ta là Sunny thì đúng rồi nhưng ai là Angel thế - Nó nhìn Hải Đăng với đôi mắt ‘ngây thơ’
_Em đó, Hải Băng. Em to gan lắm. Bỏ đi 5 năm trời rồi muốn thành xã hội đen luôn rồi. Còn cô, vị hôn thê xấu xa. Thì ra cô là Anh Thư, muốn tiếp cận tôi thăm dò điều gì à
_Này – Nó và Anh Thư đồng thanh, rồi nó nhường lời cho Anh Thư
_Anh tưởng tôi ham người như anh à. Lúc tôi sống cạnh anh tại chưa biết anh là vị hôn phu trời đánh kia đâu. Anh tưởng khi tôi biết chuyện thì muốn ở cạnh anh lắm à. Tại Hải Băng năn nỉ thôi. Anh là cái thá gì kia chứ - Anh Thư tức giận xổ ra một tí
|
Chap 37: Nơi bắt đầu yêu thương
Về tới nhà, một số người vẫn còn đấu khẩu tiếp. Đại loại như là…
_Em đã nói là không phải Angel. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao anh không nghe chứ. Bằng chứng đâu, anh đem ra đi - Chắc mọi người cũng biết giọng này là của ai mắng ai
_Anh… - Hải Đăng ấp úng vì không có gì cả
_Không có chứ gì, không có thì đừng có vu khống – Nó nói xong rồi ngồi lên ghế sofa coi phim
Mọi người cũng cùng ngồi trên ghế sofa. Nhưng đối với những con mắt hơi kì kì
_Này vị hôn thê. Bộ cô không có nhà để đi mà cứ ở lại đây à – Hải Đăng nhìn Anh Thư mà đuổi
_Anh tưởng tôi… - Anh Thư đang nói thì bị cắt ngang
_Không về được đâu – Nó lên tiếng
_TẠI SAO – Hải Đăng và Anh Thư đồng thanh rồi nhìn nhau
_Ba mẹ chị kêu đấy. Với lại chị chuyển đồ đạc vào phòng Hải Đăng đi. Bắt đầu từ bây giờ hai người sẽ sống chung phòng với nhau – Lời nó nói nhẹ tênh
_CÁI GÌ – Hải Đăng và Anh Thư đồng thanh với vẻ ngạc nhiên
_KHÔNG BAO GIỜ - Bọn họ hét lên
_Em sẽ thay ba mẹ chị mà giám sát đấy nhé. Đừng hòng qua mắt được em. Cãi lời ba mẹ đi, em cho die luôn đấy – Nó nói hăm dọa và nở nụ cười nhẹ
Nụ cười của nó đang làm cho một vài trái tim lệch nhịp. Trong đó có Duy Khánh. Duy Khánh đặt tay ngay tim nhìn rồi thầm nghĩ
“Không lẽ… mình đã thích em ấy rồi hay sao”
Nó có linh cảm là lạ, liền quay qua nhìn mặt Duy Khánh. Duy Khánh thấy nó nhìn mình bỗng giật mình, mặt đang có dấu hiệu đỏ lên. Duy Khánh có đôi chút ngại ngùng với ánh nhìn của nó rồi lại cố kìm nén con tim lại chứ nếu không nó nhảy ra ngoài mất. Đức Anh lặng nhìn quan sát Duy Khánh đôi môi nhếch lên
_Có đối thủ đáng gờm rồi đây
Nó lại quay qua nhìn Nhật Minh
_Hắc…xì… - Vừa nhận được cái nhìn của nó thì anh chàng này lên cơn bệnh tiếp
_Có ai bác sĩ mà sức đề kháng yếu như anh không. Cùi không tưởng nổi – Nó trách Nhật Minh rồi chăm chú mở gói snack ra ăn
_Em… - Nhật Minh tức không chịu nổi luôn
_Hai à – Nhóc Khang tử cửa chạy vào ôm chầm lấy Nhật Minh
_Hắc…xì… Hả, nhóc con em hắc…xì… làm gì ở đây thế - Nhật Minh hỏi nhóc Khang
_Hai à, anh bệnh à – Nhóc Khang nhìn Nhật Minh lo lắng
_Uhm – Nhật Minh lấy khăn tay lau mũi, định hỏi thăm nhóc Khang thì nhóc con chạy qua nó
Nó nhìn nhóc Khang rồi cười nhẹ, chìa gói snack ra rồi hai chị em cùng ăn. Hiện tại trong phòng khách, nó, Ngọc Nhi, Gia Bảo, nhóc Khang bận coi phim hoạt hình Đôrêmon tập Nobita và viện bảo tàng bửu bối bí mật. Anh Thư và Hải Đăng lo liếc xéo nhau. Bảo My và Thanh Phong thì đang chửi lộn. Còn những người còn lại đang bận ngắm một cái gì đó. Và chúng ta bắt đầu nghe cuộc cãi vã của Bảo My và Thanh Phong
_Này Bx à, em bị cái gì vậy – Thanh Phong lay lay người Bảo My
_Không có bị gì hết á. Không cần anh quan tâm – Bảo My giận dỗi quay mặt đi
_Thôi mà Bx, em có giận thì nói anh nghe đi – Thanh Phong ôm người Bảo My thì bị Bảo My xô ra
_Đừng có mà ôm em. Ôm mấy cô hồi nãy của anh đi – Bảo My phồng má
_Ox đâu có ôm cô ta đâu. Cô ta tự ôm chứ bộ. Bx à, em ghen hả - Thanh Phong cười gian
_Em… em không có. Anh hoang tưởng đấy à – Bảo My đỏ mặt lên
_Không có mà mặt đỏ thế à. Bx à, em ngốc lắm
_Anh hay quá ha, có tội mà còn mắng em nữa. Được lắm, em cự tuyệt với anh luôn
Bảo My giận dỗi định bỏ lên lầu thì cảm giác có một hơi ấm ở lưng, một vòng tay ở eo, một cái đầu tựa ở vai Bảo My. Bảo My quay qua thì thấy đầu Thanh Phong, cố ý xô cậu ta ra nhưng Bảo My lại không có sức. Tuy vẫn còn giận nhưng cảm giác có chút ấm áp nên Bảo My cũng có xiêu lòng chút xíu
_Này, anh làm gì thế. Đừng có lợi dụng em à
_Bx à, đừng giận anh nha. Anh yêu em nhất cơ mà. Mãi mãi cũng chỉ một mình em thôi
Thanh Phong nắm tay Bảo My giơ lên cho Bảo My nhìn thấy cái nhẫn
_Cái này chúng ta đeo rồi mà. Đừng hòng thoát khỏi tay anh. Em là của anh
Trong lúc tình cảm lãng mạn thì
_E hèm. Hai người không biết đây là nơi công cộng à. Có muốn làm gì thì ra chỗ khác vắng vẻ hơn đi
Lời nói của nó phát ra khiến Bảo My và Thanh Phong sực tỉnh, quay qua nhìn thì thấy rất nhiều thứ. Nhưng thấy rõ là những đôi mắt nhìn mình chằm chằm và những nụ cười gian ơi là gian. Còn nó thì đung đưa trên tay với cái điện thoại
_Cảm ơn các cậu nhá. Quay thêm được những cảnh lãng mạng rồi
Mặt Bảo My và Thanh Phong đỏ ơi là đỏ, cả hai người họ ngại không chịu nổi luôn. Sao họ lại nỡ quên cái đám người này cơ chứ
|
Sau một vài phút im lặng, nó là người mở lời trước
_Hình như công ty chúng ta sắp nhận một bộ phim mới
_Phim? – Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh ngạc nhiên
_Uhm, chú Hawa Kihoma đã chọn 3 người đóng vai chính rồi
_Ai thế. Sao lại tới tận 3 người – Hải Đăng hỏi
_Không có anh đâu. Chú ấy chọn em, Duy Khánh và Nhật Minh. Còn anh ngày kia đi thử đồ cưới – Nó tuy miệng nói như mặt cứ nhìn vào cái TV
_HẢ??? – Bọn hắn ngạc nhiên
_Thử đồ cưới chứ có gì ngạc nhiên,với lại em không có tham gia bộ phim tào lao ấy đâu – Nó nói với gương mặt khó chịu
Nó nhìn vào TV nên không biết trên miệng Duy Khánh có một nụ cười nhẹ và tên Nhật Minh có chút gì đó kì kì.
_Chị không thử đồ cưới đâu, em thử đi – Anh Thư mặt hầm hầm
_Em thử? Chị làm như em đám cưới không bằng vậy. Lời em là chiếu chỉ, hai người không nghe thì chết với em đấy – Nó nhìn mặt hai tên vợ chồng sắp cưới
_Nhưng xem ra chị không đóng phim thì không được đâu – Thanh Phong nói
_Tại sao – Nó hỏi
_Chị nên để lại một kỉ niệm cuối đi – Thanh Phong nói với đôi mắt buồn buồn
_Để lại sao. Quên đi có thể tốt hơn không – Nó cuối mặt xuống
_Khó lắm biết không – Thanh Phong chuyển hướng nhìn ra cửa sổ
_Được thôi. Đóng thì đóng. Sợ hai tên điên này chắc
_Nè, em nói ai điên thế - Duy Khánh đứng lên phản bác
_Cậu chứ ai – Nhật Minh nói
_Có cả anh luôn đấy, Nhật Minh – Nó nói
_Thấy không, hai đứa chúng ta luôn đấy – Duy Khánh tóm gọn
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều thật đẹp, ánh nắng ấy nhẹ nhàng và ấp áp len lói qua từng lớp lá. Nó bỏ lên phòng rồi lại leo lên giường mở phong bì màu vàng. Cái đó gọi là hồ sơ bệnh án. Nó cứ đọc đi đọc lại những chữ được ghi trên đấy rồi lại cảm thấy đau lòng.
Nó lấy trong học bàn một tấm hình, một tấm hình một nam một nữ. Cô gái mang nét đáng yêu, dễ thương, chàng trai mang nét lạnh lùng, nhẫn tâm. Nó nhìn hai người mà chỉ phì cười. Họ thật sự sống rất hạnh phúc bên nhau dù hơi khó khăn, thế mà họ còn lại khiến nó chịu nỗi đau đáng ghét. Nhưng có lẽ nó sắp gặp được họ rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi. Nó nhìn mà đôi môi mấp máy
_Cha, mẹ. Sống hạnh phúc nhé
Tối đó, ở trong phòng Hải Đăng đang nhốn nháo hẳng lên. Do hai vợ chồng này mới cưới nên phát sinh vấn đề
*Cốc*Cốc*Cốc* - Nó gõ cửa
_Anh chị mà kẻ trên giường người dưới đất thì chết với em đấy nhá. Vợ chồng phải ngủ chung giường đấy – Nó chỉ nhắn nhủ rồi đi về phòng
Nó về phòng để hai người bên trong ấy khóc thầm. Rất có nguy cơ hai người đấy đang rủa nó đấy. Hải Đăng đi vào trong phòng tắm tắm rửa, Anh Thư thì ngồi trên giường đọc sách. Sau 5 phút, Hải Đăng bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn phần dưới thôi. Do có cảm giác có người, Anh Thư xoay người nhìn qua. Cô tiểu thư này tận mắt nhìn thấy body săn chắc thì mặc đang có dấu hiệu đỏ lên, với tay lấy cái gối.
_Tên biến thái xấu xa. Anh đang làm cái gì vậy hả. Đi ra, đi ra – Anh Thư vừa nói vừa lấy gối đánh vào người Hải Đăng
_Xin lỗi, tôi quên có cô ở đây
Hải Đăng lại đi vào nhà tắm thay quần áo bỏ lại Anh Thư mặt đỏ hơn gấc, cứ cố đọc sách mà hình ảnh hồi nãy cứ xuất hiện trong đầu. Anh Thư kí đầu mình như điên để cố xua đi ý nghĩ trong đầu. Đọc sách không xong, Anh Thư leo lên giường nằm ngủ thế nhưng không ngủ được. Khoảng vài phút sau, Hải Đăng bước ra với quần áo chỉnh tề. Anh Thư nghe tiếng động, vẫn còn hơi ngại nên trùm chăn kín đầu. Hải Đăng leo lên giường, Anh Thư cũng biết nên bật dậy
_Lấy cho tôi hai cái gối ôm đi, gấu bông nữa. Anh muốn ngủ trên giường thì phải đem cái gối ngăn cách ở giữa
Hải Đăng cũng ngoan ngoãn làm theo vì không biết ngủ gần tiểu thư này thôi.
_Thế được chưa, tôi mệt ngồi, phải ngủ thôi – Hải Đăng nói với giọng mệt mỏi rồi lăn ra ngủ
*Rầm* - Trong đêm, Hải Đăng bỗng giật mình vì nghe tiếng động lạ
Mở mắt ra Hải Đăng không thấy Anh Thư đâu rồi ló ngó tìm kiếm. Rốt cuộc cũng thấy ở dưới sàn. Hải Đăng nhẹ nhàng bế Anh Thư lên giường. Trên giường, gối ôm bị văng xuống dưới đất. Thế nên Anh Thư và Hải Đăng ôm lấy nhau, thế nhưng cả hai ngủ ngon lành mà lại còn thấy ấm áp lạ thường
Sáng mở mắt ra thì lập tức 4 mắt chạm nhau
_A…a…a…
|
Chap 38: Bí mật dần hé
Hôm nay nó đi đến trường với tâm trạng bình thường còn Ngọc Nhi, Bảo My và Anh Thư lại rất háo hức. Với lại hôm nay Anh Thư không còn hóa trang nữa mà sống đúng với mặt thật của mình. Nhưng mà với gương mặt này thu hút không biết bao nam sinh ngất ngây. Nhưng Anh Thư có đôi nét khó chịu
_Hình như giấy thông báo người chiến thắng cuộc thi được dán rồi đấy – Một học sinh nào đó cất lên giọng nói thu hút mọi người
Và một chuyện đã xảy ra chắc các bạn cũng biết. Nghe câu nói này xong tất cả các học sinh ùa ra nơi dán thông báo, xô đẩy, nhốn nháo hết cả lên. Mà trong đám người ấy cũng có vài người của bọn nó và bọn hắn. Anh Thư nhảy cẫng lên, chạy ra ngoài nhưng ai ngờ đâm sầm vào tường khiến cho Hải Đăng đứng đó cười ha hả
_Haha, đáng đời cô. Hậu đậu như con ngốc
Anh Thư đứng lên xoa xoa, phủi phủi, liếc xéo Hải Đăng
_Tôi bị gì kệ tôi. Không liên quan đến anh
_Làm như tôi thèm quan tâm cô lắm (t/g bức xúc: Như vậy không phải đang quan tâm à)
Nó cũng bỏ đi ra ngoài như là đi vào phòng phát thanh bởi vì nó sắp thông báo một sự kiện nào đó cho toàn trường biết. Thế nhưng ở nơi dán thông báo có một con ‘quái thú’ nhảy cẫn lên và la hét vì vui sướng
_A… chúng ta thắng rồi – Cái con được gọi là quái thú đó chính là… Anh Thư và cô nàng này đang nhảy lên ôm chầm lấy Hải Đăng
Hải Đăng cũng đang vui lây nên cũng ôm Anh Thư luôn. Nhưng sau đó vài giây bỗng hai người họ đơ luôn rồi nhìn nhau chằm chằm và xô nhau ra
_Nè, sao anh lợi dụng tôi thế
_Rõ ràng cô ôm tôi trước mà
_Anh là một cái tên thiếu gia khó ưa – Anh Thư nói cái rồi chạy đi mất
Hải Đăng đứng đấy định chạy theo đánh Anh Thư một trận (vũ phu ghê) thì nghe loáng thoáng tiếng gì đó ở loa nên đứng lại một chút để xem cái đó nói gì. Loa bắt đầu phát tiếng nhưng tiếng đó là của Thanh Phong, thật ra Thanh Phong chỉ là nói lại những gì nó nói thôi. Có thể xem là người đại diện
_5 ngày trước, Thanh Thủy, Thanh Thúy, Kiều Diễm, Kim Chi, Lâm Như đã cá cược và nói ai thua sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Người chủ của trường này không muốn đuổi học mấy người này nên chuyển họ học lớp hạ đẳng để huấn luyện lại sau
Nó biết giữ họ lại ngày nào thì sẽ gây nguy hiểm cho bọn nó ngày đó nhưng lớp hạ đẳng dùng để dạy dỗ các tiểu thư, công tử kiêu kì. Cải cách lại nhân cách của họ. Vì việc tốt giúp người nên nó đành để mình vào nguy hiểm tí thôi
_Tôi muốn nghỉ học – Kiều Diễm nói với bọn người của họ
_Đúng thế, vào lớp ấy cực khổ lắm – Kim Chi nói
_Nếu như một trong số người này nghỉ học thì trường chúng tôi sẽ khiến cho các bạn không được trường nào nhận kể cả trong nước hay ngoài nước. Các bạn nên học cho cẩn thận đi – Thanh Phong đe dọa khiến cả bọn đổ mồ hôi hột
Nó và mọi người trở về lớp học nhưng nó với gương mặt không thoải mái cho lắm. Nó bước tới bàn Hải Đăng, vỗ bàn một cái rầm thật mạnh
_Anh nói đi
_Nói gì – Hải Đăng ngạc nhiên
_Trưa nay, em không có hứa đi ăn trưa với cha anh đâu. Sao anh lại nhận hẹn chứ - Nó quát
_Nhưng dù sao đó cũng là cha em mà
_Đó không phải là cha em. Được thôi, nếu muốn hẹn thì rủ thêm bạn em đi chung đi. Em có chuyện muốn nói cho tất cả mọi người cùng biết – Nó nói
_Uhm – Hải Đăng cười buồn
Nó trở về ngồi ngay bàn mình và sau đó là ngủ. Nó ngủ đi cho bớt mệt mỏi, căng thẳng. Nó ngủ để lấy lại tinh thần cho những khó khăn trước mắt
Sau khi nó về nhà tắm rửa thay đồ thì nó đi vào phòng của Thanh Phong, Gia Bảo, Gia Huy, Đức Anh, Ngọc Nhi, Bảo My, Anh Thư và rủ bọn họ về nhà cha Hải Đăng mà ăn cơm. Còn Hải Đăng cảm thấy nó cũng mời nhiều người rồi nên rủ Duy Khánh và Nhật Minh đi chung luôn cũng không sao
Hai chiếc xe BWM lao đi trên đường với tốc độ tối đa được cho phép. Vì thế nên nhanh chóng bọn họ đã đi đến nhà của cha Hải Đăng rồi. Bọn họ bước vào trong nhìn mọi thứ xung quanh mình. Đối với nó nơi đây có chút quen thuộc với một số kỉ niệm thân thương kèm theo đau buồn
Cả bọn bước vào phòng ăn mới thấy được cha của Hải Đăng. Ông ta nhìn cả mọi mà chỉ nói nó
_Con gái, con đã về rồi
_Tôi không phải là con gái của ông. Một chút cũng không
_Này em – Hải Đăng khều nó
_Anh không biết gì thì im đi
_Có gì muốn nói thì nói sau đi. Ta chỉ muốn có một bửa ăn với các con – Cha Hải Đăng nói
|