Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
“Cái tên thần kinh này, đầu óc có bã đậu à” – Nó thầm nghĩ, nhắm chặt mắt lại
Cái mặt nạ cách mặt nó khoảng 10cm.
Ngay lúc này, Nhật Minh và Duy Khánh muốn biết mặt nó hơn bao giờ hết
Ngay lúc này, nó vẫn nhắm tịt mắt lại
0,1s sau khi bị tách mặt nạ từ đâu lại xuất hiện một lớp mặt nạ khác. Nó xuất hiện như một phép thuật xuất hiện bởi vì chính nó cũng không tự gắn mặt nạ cho mình.
Bất ngờ -> Hụt hẫn -> Lo sợ . Đó là cảm giác của Nhật Minh ngay lúc này. Bất ngờ vì tưởng nhìn được mặt nó nhưng ai ngờ lại xuất hiện một cái mặt nạ khác. Hụt hẫn vì không nhìn được mặt nó. Lo sợ vì sợ nó mắng, đánh, chửi, tẩy chai hay gì đó. Nó mở mắt ra nhìn thấy những cái nhìn bất bình thường của mấy tên này mới sờ thử vào mặt mình
“Hi, hên quá vẫn còn” – Nó thở phảo nhẹ nhõm
_Này, tên thần kinh kia, anh muốn gì hả
_Chỉ là. Muốn biết mặt thôi – Nhật Minh cố gắng từ tốn trả lời
_Có những thứ thật sự không như những gì anh nghĩ. Đừng bao giờ anh nghĩ rằng sẽ thấy mặt tôi – Nó ung dung nói
_Hay xấu quá không cho người ta biết – Duy Khánh xía vào
_Những tên không hiểu chuyện thì nên im miệng đi
Nó thật sự bực, đang rất bực hai tên này. Cảm giác bây giờ là muốn giết cho hai thằng này chết tươi. Nhưng mà nó đã ngăn cản tính nóng nảy của mình. Nó ngước lên trời (dù chỉ thấy cái sàn nhà) , nó thầm cảm ơn một người đã giúp đỡ nó
Thế nhưng vẫn còn một số chuyện không hay xảy ra với nó. Đó là khi bọn nó ở nhà, Thanh Phong đang trong tình trạng uống rượu say xỉn. Đang la hét và đập phá mọi thứ trong nhà kiến nó cũng phải can thiệp vào
_Chị nói đi chứ. Tại sao chị lại giấu em. Tại sao
_Chị cho em 3s để bình tĩnh trở lại. 1… - Nó bắt đầu đếm
_Tại sao chị lại không phẫu thuật – Thanh Phong nói với nó
_2… - Nó đếm
_Chị…
_3… *Xoảng* - Nó đếm xong giây thứ ba rồi làm vỡ một chiếc ly thủy tinh – Đây là thứ xem muốn phải không
*Tách*Tách* - Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh giá
Mọi người nhìn nó muốn đông cứng luôn, cảm giác của tất cả mọi người là lo sợ. Phần cổ tay của nó máu cứ tuôn ra không ngừng. Nó đang làm gì thế này. Định tự tử ư? Không đâu, cách uy hiếp mạng sống của mình chính là cách mà nó điều khiển người khác. Cách này nó chỉ sử dụng khi người đó thật sự coi trong nó. Còn nếu không, cuộc sống của nó sẽ kết thúc
_Cái em muốn là cái này phải không – Nó thả lỏng tay, ngước nhìn Thanh Phong
_Chị… - Thanh Phong nhìn nó thương xót
_Một là cho chị thời gian vài tháng, hai là chấm dứt tại đây. Chọn đi
_Được rồi, cách thứ nhất – Thanh Phong cúi mặt, nhìn vào vũng máu trên sàn
_Tốt lắm – Nó nhếch môi – Tốt nhất là em sau này đừng can thiệp quá nhiều. Nếu không thì lập tức trục xuất
Nó bước đi, nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt mọi người nhìn nó thật sự bất bình thường. Vết máu dưới sàn hơn 500ml lập tức tan vào không khí không chút dấu vết. Mọi người cũng nhìn nó đầy thắc mắc
_Thắc mắc lắm sao – Nó nói nhưng vẫn nhìn vết thương trên tay mình – Nhưng… đừng nói
Mọi người quan sát nó, quan sát nó một cái thầm lặng. Nó lại cứ nhìn chăm chăm vào vết thương không băng bó của mình. Nhìn, nhìn, rồi lại nhìn. Vết thương ấy nhanh chóng biến mất, vết cắt liền lại, máu không chảy ra ngoài nữa. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện
“Nó biến mất dễ dàng như thế thì chắc chắn là em ấy” – Nhật Minh suy nghĩ
Nó nhìn vết thương ấy rồi lại lôi ra trong túi một ngôi sao kì lạ, trong suốt và lấp lánh
“Bỏ rơi tôi rồi lại giúp đỡ tôi sao, các người” – Suy nghĩ của nó
*Tách*Tách* - Từng giọt, từng giọt lại rơi. Nhưng đó là nước mắt của nó. Nước mắt của nó rơi xuống viên đá ngôi sao ấy, khiến nó trở nên lấp lánh hơn và phát sáng
Những đốm sáng nhỏ li ti màu xanh lá đang bao quanh nó
Tại mấy hôm qua bị người thân cướp laptop và tâm trạng không tốt nên không thể viết chap được. Chap tuy ngắn nhưng thông cảm nhá
|
Chap 34: Chuẩn bị thử thách
Có 3 người muốn làm bờ vai cho nó dựa vào mà khóc. Có 7 người cảm thấy lo lắng cho nó. Và có 1 người cảm thấy thương xót nó. Và có 1 trong 3 người đến cạnh nó, ôm lấy nó
_Tựa vào tớ mà khóc đi
_Này này này, định lợi dụng tớ à. Đi ra
Từ lúc Đức Anh ôm nó, nó ngừng khóc vì Đức Anh không mang cho nó cảm giác mà nó cần nên không có hứng để khóc. Nước mắt nó tự dưng ngừng chảy, cảm xúc vội trở về bình thường
…
Sáng hôm sau, nó ở lớp đang chăm chú đọc truyện tranh Đôrêmon thì người lẫn hoa lại xuất hiện một lần nữa. Phanh Thành mặc một bộ áo vest, không gởi hoa và lớp mà chính thức mang vào luôn.
_Không thể làm bạn gái anh sao
_Không bao giờ - Nó cầm bó hoa vào trong sọt rác, trong phút chốc bó hoa ấy tàn lụi. Nó đứng lên đối mặt đối diện với Phan Thành – Anh. Tốt nhất là nên ngừng chuyện này. Nếu không tôi nhất định sẽ đốt trường này
Nó nói rồi cầm cái ba lô đi ra ngoài, nó đi ra sân sau hóng gió. Chẳng ai đi theo sau cả. Nhưng sao khi nó đi ra là có hai phe đi đến hai phía lớp 11 và 12 vip. Phía bên 11vip là Thanh Thủy, Thanh Thúy ; Phía bên lớp 12vip là Kiều Diễm, Kim Chi và Lâm Như. Bọn họ dường như mở miệng ra nói cùng một câu
_Bọn tao muốn thách đấu với chúng mày về cuộc thi Girls Shine
_Girls Shine ??? Tại sao phải đấu với các người – Bọn nó
_Cuộc đấu này, người thua phải rời khỏi các hoàng tử và chuyển trường
_Hoàng tử là ai cơ? Mấy tên này á? Hoàng tử cái nổi gì – Bọn nó
_Nè – Các hoàng tử đứng lên phản bác ý kiến của các công chúa nhỏ
_Mấy cô sợ à, từ bỏ thì tôi thắng. Các hoàng tử sẽ trở thành củ chúng tôi
_Không bao giờ/ Được thôi (!!!)
Ở hai cái lớp khác nhau phát lên âm thanh cùng lúc nhưng ý kiến trái ngược nhau. Đơn giản là vì Ngọc Nhi và Bảo My sợ mất người yêu còn Anh Thư thì lại muốn tống đi vị hôn phu của mình. Thế nhưng Hải Đăng, Nhật Minh, Duy Khánh lại vùng lên khởi nghĩa
_Không được. Tôi không muốn lấy cô ta
_Hả???
_Cậu nhất định phải thi. Thà tôi lấy vị hôn phu đáng ghét còn hơn lấy con nhỏ này – Hải Đăng nói với Anh Thư khiến cô ấy có chút hơi…
_Luật thi là vòng một đấu nhóm 4-5 có thể theo từng khối khác nhau, vòng hai là 2 người cùng khối, vòng cuối là đấu đơn. Đấu về nhan sắc, biệt tài, trang phục và tâm lí
_Dễ mà. Thi đi – Các chàng trai của chúng ta thuyết phục bọn nó
_Được thôi. Thi thì thi
_Tốt lắm. Các cô cứ chuẩn bị chuyển trường đi – Họ nói rồi bước về chỗ ngồi của mình
Chỉ còn bọn nó và bọn hắn ngồi ở đây. Nhưng mà sau khi nhóm kia đi thì cả bọn mới nhớ ra một chuyện
_Hình như theo luật chơi thì chúng ta phải lôi Hải Băng vào – Đức Anh và Hải Đăng chợt nhớ
_Lôi cậu ta / em ấy – Hai bên lớp đều có người ngạc nhiên
_Chúng ta khôn hỏi qua ý kiến của Hải Băng rồi. Chưa chắc cậu ta/ em ấy đồng ý đâu
Nó ngồi ở sân sau trường 3 tiết thì 3 tiết trong hai lớp có rất nhiều người lo lắng. Nó không phải dễ đoán tính khí lại thất thường. Nếu điều đó nó không đồng ý thì coi như tiêu đời trai của các hoàng tử luôn rồi. Số phận bọn họ chỉ trông chờ vào câu nói của nó
Thế nhưng khi gặp nó, cả bọn thở phào khi nó nói Được. Nó dễ dàng đồng ý như vậy chỉ vì muốn bảo vệ những người thân yêu nhất của nó
Và tất cả bọn hắn đều bắt đầu tập luyện cho các nàng. Bọn họ bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt
_Chị biết được những gì thế - Nó hỏi Anh Thư
_Hát thì biết chút chút, biết thổi sáo và violong nhưng lâu quá không tập rồi
_Ngọc Nhi biết hát, Bảo My còn biết chơi ghita – Nó lẩm bẩm tính toán
_Thế nhưng cậu/em biết những gì – Mọi người hỏi nó
_Biết hát và chơi piano. Còn gì nữa không
_Phải liệt kê à – Nó ngây thơ hỏi
_Đương nhiên
_Ngoài hai thứ đó thì ghita, violong, sáo trúc, tiêu, một số loại kèn còn…
_Thôi thôi, nhiêu đó đủ rồi. Biết cậu tài rồi không cần khoe đâu – Đức Anh bụm tay
Thế rồi Nhật Minh cho người đem tổng các loại nhạc cụ tập trung ở một phòng lớn trong nhà. Cùng bàn kế sách và tính xem nên chọn bài hát nào và nhạc cụ nào để thể hiện. Nhưng mà trong cuộc thi còn có nhiều bí mật mà cả bọn này vẫn chưa biết
|
_Bài mở màng là bài gì vậy – Anh Thư hỏi
_Một bài mới cũng rất hit. Chọn bài Mình Yêu Nhau Đi đi – Bảo My ý kiến
Những nốt nhạc được cất lên, du dương, bay bổng, nhẹ nhàng.
Và đây là lời bài hát (t/g thấy lời rất hợp với tuổi teen)
Hình như anh có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm Anh hiền lành ấm áp Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra
Chorus1 Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì Rồi nói cho em nghe Một câu thôi 1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi Và dẫu cho mai sau có ra sao Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu
Chorus2 Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau, Và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau Có anh bên em là em yên lòng Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu.
_Đang có ý định dụ dỗ người khác à – Thanh Phong lù lù lên tiếng
_Em không có à nha. Rõ ràng là Ngọc Nhi hát mà. Cậu ta mới dụ dỗ người khác – Bảo My chống đối câu nói ấy
_Cậu… - Ngọc Nhi tức giận – Tớ không hát nữa, tớ rút khỏi đội hình
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, sau khi những tiếng đàn được nhuần nhuyễn hòa dịu cùng giọng hát thì cả bọn lại cãi nhau tiếp. Họ luôn tự dưng sinh chuyện ra làm
_Hình như em không hát –Nhật Minh chỉ vào nó
_Thế thì sao. Anh muốn gì – Nó muốn chửi lộn nè ><
_Tôi…- Nhật Minh đang định nói lại thì
_Cô không hát thì có ma mới cho mấy người đậu – Duy Khánh chen vào
_Tôi không đậu thì không gì phiền phức cho các người cả. Các người còn có thêm bồ nữa mà. Tôi không tham gia cái này nữa, rút
Hỗn chiến lại xảy ra. Thật sư là… chỉ còn có 3 ngày nữa là thi đấu rồi đó. Cứ theo cái đà tập chút rồi nghĩ như thế này, họ thật sự có làm tốt được hay không đây. Nó bỏ đi ra chỗ khác, tạm thời tách xa mọi người, bởi vì nó cần yên tĩnh. Hiện tại, các bạn biết nó đang ở đâu không. Nó đang ở một nơi cao ráo, thoáng mát, có thể nhìn thấy xa. Nơi này không phải là trên cành cây, mà chính là… lan can trên sân thượng. Nói chính xác hơn là nó đang ngồi tòn ten trên lan can (chị ấy rất yêu đời)
Nó ngước nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ về những thứ đang, đã, sẽ xảy ra. Nó còn đang băn khoăn chuyện này sẽ thực hiện thành công tốt đẹp hay không. Nó cảm thấy hình như không nên lôi Thanh Phong vào chuyện này nữa. Bởi vì những việc này rất nguy hiểm, với lại Thanh Phong đã tìm được một nữa của mình rồi. Không nên để hai người bọn họ tách biệt nhau. Nó biết kế hoạch này của nó sẽ làm đau một người, vết thương ấy ở trong lòng người này sẽ mãi mãi không thoát ra. Một kết thúc buồn mà nó đã tự vạch ra trong cuộc đời này
Nó thôi suy nghĩ, bước xuống dưới gặp mọi người. Gương mặt nó không còn nét buồn nữa nhưng thay vào đó là đôi chút lạnh lùng và vui vẻ. Nhưng đấy chỉ là giả tạo. Bởi vì nó không muốn làm cho mọi người lo lắng
Ánh nắng chiều toát lên vẻ buồn bã chuẩn bị cho buổi hoàng hôn sắp đến. Mọi chuyện phải chăng sẽ kết thúc như ánh hoàng hôn đậm nét buồn này. Nhưng mọi chuyện chưa hẳng sẽ buồn như thế đâu. Những bất ngờ có thể xảy ra. Ánh bình minh còn đang lấp ló đâu đó chờ ngày xuất hiện.
Nó luôn làm những gì nó muốn. Nhưng những việc đấy có thể đánh mất đi vài thứ quan trọng nhất trong cuộc đời nó. Chờ thử xem
|
Chap 35: Thoáng nét yêu thương
Chỉ còn ngày mai nữa là cuộc thi bắt đầu rồi thế nhưng mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Duy Khánh quyết định làm bánh kem cho bọn họ ăn giãn hòa. Nhưng mà cậu ta thật sự không giỏi về làm bánh cho lắm. Duy Khánh cứ chui vào bếp kèm với một quyển sổ dạy làm bánh trên tay.
_Anh muốn chúng tôi ăn bị trúng thực vì cái tài nấu nướng của anh à – Nó nói Duy Khánh
_Em tưởng em hay hơn anh à, ít ra …-Duy Khánh đang nói thì bỗng nhìn thấy một vật đơ người
_Thấy sao. Đầu bếp đó. Với giấy chứng nhận này tôi có thể làm đầu bếp hạng 5 sao trở lên. Một loại bánh cỏn con như thế này tôi hơn anh là cái chắc – Nó khoe khoang
_Em tưởng em cái gì cũng biết thì là hoàn hảo à. Đồ kiêu căng (cái gì cũng biết thì không hoàn hảo sao @@ )
_Thế thì anh cứ tự làm đi, tôi đi chơi đây (chị ơi, chị không tập luyện à)
Nó quay lưng bước đi, Duy Khánh nắm chặt tay nó lôi nó lại. Có lẽ là Duy Khánh không tự tin vào tài nấu nướng của mình nên quyết định nhờ nó chỉ giáo chút. Còn nó, nó cảm thấy chỉ Duy Khánh hay đi chơi gì cũng được. Đồng nghĩa đều là chơi cho giải khuây mà (chị định chơi gì anh ta thế ạ)
_Giúp anh nhé
_Được thôi
Nó lấy một cái xoong ( có thể coi là cái nồi ) rồi bỏ bột vào. Sau đó nó ra lệnh cho Duy Khánh
_Đổ nước vào trong đấy đi. Ít ít thôi
_Nhiêu đây được chưa – Duy Khánh vừa rót vừa hỏi
_Được rồi, ngừng, ngừng mau đi. Nè, anh đang làm cái gì đấy hả. Anh cho nước như thế chẳng khác nào nấu cháo à – Do nó đột ngột kêu lên làm cho Duy Khánh giật mình, rốt cuộc là đổ một đống nước vào trong đấy – Anh làm ơn tránh ra, để tôi làm cho rồi
(T/g không rành nấu ăn nên miêu tả theo cách t/g hiểu dù không biết đúng hay không, mong các bạn cảm phiền , hehe ^^ )
Nói rồi nó lại lôi một cái bọc bột mì khác ra, đổ hết nước trong xoong ra chổ khác rồi rửa sạch cái đó. Sau đó, nó cho bột vào rồi cho nước vào, đập kèm theo vào quả trứng cho bột có màu vàng vàng. Sau một vài phút, khi nó nhồi làm cho bột thành một đống to to dẻo dẻo ( như kẹo dẻo vậy ) thì cho ra ngoài thớt. Trên tấm thớt lại có chút chút bột để làm cho bột mì không bị dính vào trong thớt và trơn tru.
_Anh giơ bột lên cao rồi thẩy mạnh xuống, vài lần như vậy rồi tiếp tục nhồi cho đến khi bột vừa tới – Nó kêu Duy Khánh thực hành
Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, chuyện gì cứ tưởng nó không tới rồi lại tới. Bởi vì chúng ta là con người nên không hề biết trước số phận. Một chuyện mà nó thật sự không lường trước rồi lại xảy ra. Trong quá trì Duy Khánh “đập” bột, không biết vì lực quá mạnh hay vì giơ quá cao mà toàn bộ số bột trên thớt đều bay lên mặt của cả hai. Giờ đây mặt nó và Duy Khánh Trắng Tinh Khiết (dùng từ này hình như không thích hợp nhỉ)
_Anh…anh đang làm cái quái gì thế - Nó bực tức rồi hét lên
_Anh xin lỗi, anh không cố ý
Sau đó nó và Duy Khánh lau cho sạch cái mặt. Và lần này là Duy Khánh cố ý, cố ý đập thật mạnh cho bột bay lên mặt nó. Nó biết nên bây giờ tức điên lên
_Anh cố ý phải không vậy
_Anh đâu có, hihi – Duy Khánh nhìn mặt nó mà không nén được cười
_Anh còn cười nữa. Anh… - Trong lúc nó mắng Duy Khánh thì liếc nhìn trộm bé bọc bột
Có lẽ mọi người sẽ biết chuyện xảy ra sau đó là như thế nào. Nó cho tay vào bọc hốt một ít bột rồi thẩy vào mặt Duy Khánh
_Anh trở thành Bạch Tuyết rồi đó
_Em còn nói nữa
Rồi khi nhào nặng xong và cho vào lò nướng khoảng hơn 10 phút sau, có thể nói sản phẩm tạm thời của nó và Duy Khánh là cái bánh bông lan vì chưa được phủ kem mà. Và bây giờ là đến công đoạn làm kem.
Sau khi đánh kem và cho vào một cái bọc nilong, nó lấy và trang trí ngoài viền. Phía trên cái bánh là một đống kem rồi nó từ từ mới trét xuống những phía khác. Thế nhưng Duy Khánh nào để yên cho nó, cậu ta chấm một ít kem rồi lại trét lên mặt nó
_Anh…anh dám
Thế rồi Duy Khánh chạy, nó đuổi. Cả hai đứa chạy vòng vòng cái nhà. Nụ cười thoáng hiện lên đôi môi của cả hai
|
8h tối, sau khi ăn xong thì nó đã lẻn ra khỏi nhà. Có một người nhìn thấy thế nên đi theo nó. Khoảng 15’ sau nó đã đi đến một nơi toàn là cây, và trung tâm của những cái cây ấy là một hồ nước to màu xanh biếc. Đêm đến, nước hồ long lanh những vì sao sáng, lấp ló ánh trăng sau hàng cây. Nó ngồi ngay bờ hồ, thả chân vào dòng nước ấm
_Em làm gì ở đây thế - Nhật Minh lên tiếng hỏi
_Không có gì cả đâu – Nó cười buồn, mắt nhìn vào viên đá ngôi sao – Nếu chỉ có một mình cậu thì tôi chỉ có một tháng thôi. Tại sao tất cả các cậu lại không xuất hiện chứ
“Em ấy nói cái gì vậy nhỉ, nói ngôi sao hay chủ nhân tặng ngôi sao ấy”
_Thời gian, thật sự không đủ - Nó vẫn tự lảm nhảm một mình (hai mình mà)
Nhật Minh ngồi cạnh nó, cố ý quan sát biểu cảm trên gương mặt nó
_Lúc đầu anh cứ tưởng em giả vờ những nụ cười ấy nhưng hình như không phải. Những nụ cười ấy rất tự nhiên. Con người em phức tạp lắm đấy
_Tôi còn không hiểu cả tôi nữa mà
_Sao em không cười nhiều hơn
_Nổi đau quá lớn, sự trừng phạt quá nặng nên mới thế. Anh vẫn không cười nhiều đấy thôi. Sao lại nói người khác được
_Anh lạnh lùng như thế cũng do cha mẹ anh cả thôi
“Anh có một người mẹ như thế thì thật đáng buồn. Bà ta có nhiều thứ rất đáng kinh tởm. Còn ba anh là một kẻ ngu ngốc, không biết mình đã bị cắm sừng. Ai bảo anh là con của hai người này, trong quá trình trả thù của tôi có thể làm anh tổn thương” – Lòng nó suy nghĩ
_Có một thứ chắc chắn em vẫn chưa biết. Những lúc anh đau buồn thì trong giấc mơ hôm ấy sẽ xuất hiện một thiên thần mặt trang phục màu trắng đến an ủi anh. Và người ấy rất giống…
_Tôi phải không – Nó cười nhẹ- Anh có cần đêm nào cũng mơ về tôi không. Phiền chết đi được
_Là do em tự chui vào trong đấy chứ bộ
*Tõm* - Do sơ suất nên viên đá ấy rơi xuống nước
Nhật Minh nhìn vào đôi mắt nó, một đôi mắt buồn bã, lo sợ. Nó không thể nào ngồi nhìn viên đá ngôi sao dần dần chìm xống được. Nên nó đành lao xuống hồ thôi
_Này này, em đang làm cái gì vậy hả. Có cần vì một viên đá mà lao vào nguy hiểm thế không – Nhật Minh đứng lên nhìn nó lo lắng
_Không cần anh quan tâm – Nó nói rồi lặn xuống để tìm
Nhật Minh không thể nào làm ngơ nó chuyện này, lở nó thật sự có chuyện rồi cậu không biết phải làm thế nào. Thế rồi Nhật Minh cởi áo khoác ngoài, lao xuống hồ đến cạnh nó. Trong lúc nó ngoi lên lấy chút oxi thì Nhật Minh lại lôi nó lại gần mình
_Thứ đó quan trọng lắm à. Sao em không xem trọng mạng sống của mình cơ chứ - Nhật Minh quát nó nhưng bởi vì sao tâm nó, nước ở đây thật sự rất sâu
_Nó thật sự là mạng sống của tôi đấy
_Nếu thế thì em cứ lên trên đấy đi, anh tìm cho
Nó từ từ đi lên bờ ngồi nhìn Nhật Minh đang mò kiếm viên đá ngôi sao. Nó nhìn rồi cảm thấy kì lạ. Thứ đó là của nó mà tên này làm gì mà lại chăm chỉ tìm kiếm như thế. Nó bây giờ lạnh run người, vội vàng lấy chiếc áo khoác của Nhật Minh khoác lên người
_Ấm quá – Nó cảm thấy hơi ấm từ chiếc áo khoác này có chút quen thuộc, lo lắng nhìn Nhật Minh – Nước đó lạnh lắm, anh đi lên đi để tôi tìm cho
_Không cần. A anh tìm thấy rồi – Nhật Minh cầm lên viên đá lấp lánh của nó
Nó nghe Nhật Minh nói thế mừng rỡ phóng xuống hồ cầm lấy viên đá ngôi sao ấy. Nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt nó
_Cảm ơn anh – Nó nói xong rồi ôm lấy Nhật Minh
“Hơi ấm này sao quen thuộc quá, giống như…” – Nó suy nghĩ trong lúc ôm body Nhật Minh
_Không có gì
Nó buông tay khỏi eo Nhật Minh ra, định rời khỏi thì Nhật Minh lại ôm nó thật chặt. Thế thì thay lời cảm tạ thì nó đành cho Nhật Minh lợi dụng tí. Bổng nhiên trên mặt hồ có một thứ lấp lánh ngoi lên làm tâm điểm chú ý cho nó và Nhật Minh. Đó là một viên đá ngôi sao màu xanh biếc, một viên đá giống nhưng khác màu với viên đá của nó
_Hay quá, gặp viên thứ hai rồi. Thời hạn của mình đã được gia tăng
_Em được viên đá cũ rồi có thêm cái mới nữa. Vừa ý rồi chứ gì, đi về nhà thôi – Nhật Minh và nó lên bờ, trên người nó khoác lấy chiếc áo Nhật Minh do cậu ta đưa cho nó.
|