Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap 29 : Chân tình
Chàng trai tên Việt ấy càng lúc càng lại gần Bảo My và đang rõ dãi. Bảo My lần này cảm thấy sợ, rất sợ. Bỗng nhiên hiện giờ trong tâm trí Bảo My xuất hiện hình bóng Thanh Phong và khiến cho những giọt nước mắt rơi xuống. Miệng Bảo My gọi thầm cái tên ấy
“Tới giờ phút nguy hiểm thì ra Bảo My mới biết được tình cảm của mình” – Lòng nó thầm suy nghĩ (Vậy sao cô không nghĩ tới ai đó)
_Bảo My… - Ngọc Nhi và Anh Thư gọi tên nhỏ, cố bảo vệ nhỏ nhưng hình như không có sức
Tên Việt kia cuối xuống chiếm lĩnh môi Bảo My. Bảo My mím chặt môi và cho đến khi gần như không thể ngăn cản thì Bảo My liền cắn vào môi tên Việt. Môi tên đó bị chảy máu thì rời môi Bảo My ra
_Con nhỏ này
*Phụt* - Bảo My nhổ hết nước bọt, phun vào mặt tên đó
_Hạng người như anh. Tôi cấm anh đụng vào người tôi – Bảo My dùng hết sức lực để mắng hắn
_Cô em, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi
Nói xong, tên Việt lại cuối xuống nút phía bên tai và chuyển xuống vùng cổ của Bảo My. Lần này nước mắt cô lại chảy dài. Ôi nhục nhã
*Rầm* - Một tiếng đạp cửa mạnh, gấp rút của 7 chàng trai
Mọi vật bên trong như ngừng lại. Thứ đập vào trong mắt các chàng trai là 4 cô gái nhỏ nhắn quần áo tả tơi. Nhất là Thanh Phong khi thấy một tên sắp hại Bảo My thì tức tối hét lên
_Cậu kia, ngừng lại. Cấm cậu đụng vào cô gái của tôi ( Hehe, cô gái của tôi)
_Tốt lắm tới vừa kịp lúc – Giọng nói này là của nó, nó từ từ đứng lên
_Cô…Không thể nào. Chúng tôi đã trói cô thật chặt. Sao cô có thể thoát ra được – Kim Chi nhìn nó sợ hãi
_Chỉ một sợi dây bé cỏn con mà cô muốn trói buộc tôi sao. Nhầm. Nhầm to rồi. Các cậu mau tới cứu 3 nhỏ này đi – Nó mắng nhiếc bọn họ sau đó là đi nhắc nhở bọn hắn
Thanh Phong chạy vội đến Bảo My. Xô đẩy tên Việt ra. Trong khi tên Việt định đánh Thanh Phong thì con dao trên tay nó đã đâm chết. Thanh Phong cởi áo khoác ra khoác trên mình Bảo My rồi ôm chầm lấy như sợ bị mất một nửa của mình
_Em có sao không. Đừng làm anh thêm lo nữa được không. Anh đau lắm
_Thanh Phong à hức…hức… - Bảo My ôm chặt người Thanh Phong, cô nhóc yếu ớt này đang cần một bờ vai tựa vào
_Mọi người chạy trước đi. NHANH – Nó ra lệnh
_Nhưng…- Đức Anh lo cho nó
*Bùm* - Nó chọi một cái gì đó vào đám người kia, sau đó lại lôi cả bọn lên xe
_Mọi người có sao không – Gia Huy lo lắng hỏi
_Về nhà trước đi – Không hiểu sao mà bây giờ nó rất hí hửng (tại nó ác quá đấy)
Về tới nhà, các chàng dìu các nàng vào trong phòng. Những nàng công chúa nhanh chóng ngâm mình trong dòng nước ấm để giải tỏa buồn bực . Và…1 tiếng trôi qua
_Mọi người có sao không – Nó chăm chú nhìn khi mọi người lại tập trung đông đủ tại phòng khách và đang chăm sóc vết thương cho nhau
_Không sao đâu, chỉ súy chết thôi à – Anh Thư mở khẩu nói
_Hì hì … xin lỗi nhiều nha – Nó cười rồi gãi đầu
(?) (??) (???)
Hình như bọn họ vừa hoa mắt vừa tưởng tượng. Tại sao nó bây giờ lại đáng yêu đến thế. Sau vụ này rồi uống lộn thuốc chăng
Còn nó, nó hiện bây giờ đang nắm tay, miệng cười, mắt mở to chớp mi đôi ba lần
_Đi chơi nha, được không. Đi chơi nha
Sốc. Sốc nặng. Sốc ghê lắm. Thần kinh của nó nặng lắm rồi
_Ờ…ờ…- Mọi người chỉ biết ú ớ thế thôi
_Lên chuẩn bị mau đi- Nó nói rồi cũng biến vào phòng chuẩn bị trang phục
Trong phòng, nó mĩm cười vui sướng bởi vì kế hoạch đã được thành công . Sau 15’ nó bước ra gặp mọi người. Một bộ quần áo đen lấp lánh từ trên xuống dưới kèm một cái nón đồng bộ. Tóc nó xõa dài ra và đáng yêu và cá tính vô cùng
_Đi chơi thôi – Cả bọn kia hào hứng và có cả Bảo My nữa
Đột nhiên Bảo My nhớ lại sự việc 30’ trước. Khiến con tim lại đập rộn ràng, má thì ửng đỏ
<12h , 12h . Ôi năm mới>
|
Vào 30’ trước, khi Bảo My vừa tắm xong rồi bước tới giường với gương mặt buồn. Thanh Phong ngồi trên đấy cứ ngắm nhìn Bảo My. Bỗng nhiên sau khi Bảo My thấy cậu ấy thì chạy đến ôm Thanh Phong. Khóc tiếp = =! (Sưng mắt chị ơi)
_Không sao đâu. Ngoan nín đi – Thanh Phong vỗ về an ủi Bảo My như dỗ con nít vậy
_Thanh Phong…Tôi…tôi sợ…hức…sợ…hức…lắm – Bảo My tức tưởi
_Anh sẽ bảo vệ cho em mãi mãi – Thanh Phong ôm chặt Bảo My, chăm chú quan sát – Sao mà tóc em bị xơ xác quá vậy – Thanh Phong hỏi thăm
_Bị người ta lấy kéo cắt (Ôi mái tóc nuôi dưỡng mấy năm)
_Môi bị rách rồi chảy máu kìa – Thanh Phong nâng mặt Bảo My lên rồi chạm vào vết thương
_Tại do tên kia cưỡng hôn nên tôi làm thế
( t/g : Vậy tại sao mấy lần đầu Thanh Phong hôn chị, chị không cắn ; BM : tại vì… ; TP : chắc do phê đấy *hí hửng* ; BM : Tên chết tiệt, anh đi chết đi)
_Nếu anh làm thế, em có cắn anh không – Thanh Phong nói nhưng lại khiến Bảo My không kịp trả lời vì lý do môi Bảo My bị Thanh Phong chiếm hữu
Bảo My chống cự nhưng lại nhanh chóng thôi ý định đó, dần dần tìm đến hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Đến vài phút sau, môi Thanh Phong mới thôi càn quét môi Bảo My. Thanh Phong nở lên một nụ cười ấm áp + gian tà ( tên này đểu )
_Em đã là của anh rồi đấy
_Ở đâu ra – Bảo My quệt nước mắt rồi trở về vẻ ương bướng
_Anh đã đánh dấu rồi đó. Mới làm tức thì, em muốn bị thêm một lần mới chịu à
_Anh…anh… Cái Đồ Đáng Ghét – Bảo My đang mắng thì Thanh Phong lại ôm cái thật chặc
_Nè, uống đi. Anh muốn thấy mái tóc mượt mà và đôi môi đỏ khi xưa của em – Thanh Phong đưa cho Bảo My một viên thuốc
_Chê gì chê đi. Chê thì mai mốt thì anh đừng có tới gần – Bảo My vừa uống thuốc vừa giận lẫy
Nhanh chóng chưa đầy 1’ thì tóc của Bảo My dài tới lưng. Bình thường như chưa từng bị tổn thương lần nào cả. Bảo My và Thanh Phong nhìn nhau, tựa lưng vào nhau
Và bây giờ trở về thực tại, cùng đi đến khu vui chơi (t/g chơi ké với)
_Hôm trước tại cậu, tại cậu mà tớ chưa chơi được gì cả. Bây giờ phải trả thù – Nó vừa mắng vừa chỉ vào Gia Bảo và Gia Huy ( A&e sinh đôi là đồng lõa )
_Đừng chơi cảm giác mạnh nha. Làm ơn! – Gia Bảo và Gia Huy năn nỉ
_Vậy chia nhau đi chơi đi – Thanh Phong bảo (Lấy cớ dắt Bảo My đấy)
Nói rồi mỗi đứa chia nhau ra mà chơi. Thế nhưng Gia Huy vẫn đứng yên làm Gia Bảo chạy lại
_Sao thế. Không đi à – Gia Bảo hỏi
_Hai đứa đi hẹn hò đi – Gia Huy đút tay vào túi
_Có sao đâu. Lâu lắm mới được đi chơi mà. Đi lẹ lẹ đi
Thế rồi bộ ba gồm anh em và tình nhân khoác tay nhau đi chơi. Đôi tình nhân mới là Thanh Phong và Bảo My nắm tay nhau vào nơi lãng mạng là tiệm đá quý (mua nhẫn đôi đấy). Nó ghép cặp Hải Đăng và Anh Thư đi chung và địa điểm họ chọn là đi ăn kẹo bông gòn và kem. Còn nó, nó đang hí hửng nên không chấp nhất ba tên ôn thần đi kè kè theo (Duy Khánh, Đức Anh và Nhật Minh mà gọi ôn thần)
Nó đi lòng vòng rồi dừng chân ở một nơi. Có một thứ là là khiến nó chú ý. Đầu nó nghiêng về phía bên trái 45 độ. Nó nhìn chăm chăm vào một con thú nhồi bông hình bồ công anh và một con hình cỏ bốn lá dưới sự tái bản là động vật. Biết nó thích hai con ngày nên Đức Anh lên tiếng nói trước
_Để tớ lấy nó cho cậu
_Không cần đâu. Tớ tự làm được – Nó giơ tay ngăn cản
Trò chơi này có mấy chục tấm bia chạy lòng vòng, chỉ cần người chơi có thế bắn vào tâm điểm trúng 3 lần thì nhận được một món quà tự chọn nhưng mà mấy tấm bia chạy nhanh lắm à. Súng bắn có thể tiết ra một màu sắc để dễ nhận dạng nhưng vẫn có khả năng xuyên tâm. Được bắn 5 lần với 5000 đồng
_Chắc được không, đừng tự tin quá – Duy Khánh nhìn nó với ánh mắt hơi khinh người
_Nếu vậy thì thi đi – Đức Anh bảo
_Được – Nó và Duy Khánh đồng thanh
Hiện tại Nhật Minh đang đứng ngoài cuộc để quan sát một vài người. Nó lấy súng bắn màu đỏ, Đức Anh màu vàng và Duy Khánh màu xanh (Tiệm chọn màu cho giống cột đèn ấy mà)
*Phụp*Phụp*
_Á, trật rồi – Tiếng la oai oái của hai tên vô dụng
*Phụp*…*Phụp* - Những tên vô dụng vẫn bắn trúng bia nhưng không trúng tâm
_Mấy người thôi đi. Coi mà học hỏi nè – Nó bảo rồi nhắm một bên mắt nhắm vào tâm
*Phụp* - Nó bắn trúng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người rồi lần lượt hai tiếng súng bay vào trung tâm vang lên tiếp theo
_Món quà này của cháu – Ông chủ đưa con ‘động vật bồ công anh’ cho nó
_5000 của chú, cháu muốn lấy nốt con kia – Nó đưa cho ông 5000 rồi lại lấy súng, thoáng chốc lại hưởng nốt bé kia
_Không ngờ em siêu thế - Duy Khánh nhìn nó thán phục
_Giờ mới biết à, thế thì cầm giúp cái đi – Nó nói rồi thẩy hai bé yêu quý cho Duy Khánh
Khoảng mấy chục phút sau, khi Duy Khánh và Đức Anh đi vệ sinh và mua nước uống thì chỉ còn mình nó và Nhật Minh. Nhật Minh nhìn nó rồi lại lôi nó vào cái cây
_Anh có chuyện muốn nói với em
_Chuyện gì – Nó nhìn Nhật Minh với vẻ mặt không ngạc nhiên gì hết
_Anh muốn nói chuyện cô giống một cô gái
_Lại muốn biến tôi thành kẻ thế thân rồi cưỡng hôn à
_Không. Cô gái ấy là một cô gái trong mơ. Anh có một cảm giác kì lạ về cô ấy và cũng có khi ở cạnh em
T/g ghi chap với độ chữ không cân bằng nên có cháp nhiều cháp ít tí
|
Chap mới nóng hổi, xin lỗi m.n vì đăng hơi trễ tí
Cháp 30 : Bảo vệ
Sau khi một vài giờ vật vã, tất cả mọi người tụ tập đông đủ trước cổng khu vui chơi. Nó nhìn chăm chú vào ngón áp út tay phải của Bảo My (do BM ngại đep tay trái) thì phái hiện một chiếc nhẫn rất xinh còn có hình trái tim nữa. Nhìn cái là nó biết ra ngay vấn đề rồi. Nó bước lại gần Bảo My rồi giơ bàn tay lên chăm chút chiếc nhẫn
_Nhẫn này đẹp nhỉ - Lời nó nói xong khiến mọi người chăm chú nhìn
_Ờ - Bảo My nói và cùng với Thanh Phong toát mồ hôi
_Hình như thiếu thiếu – Nó nói rồi đi lòng vòng mọi người
_Có…có thiếu…cái gì…đâu – Bảo My rung sợ
_Ah! Thấy rồi – Nó nói rồi giơ bàn tay mà Thanh Phong đút vào túi quần
_Ồ…Biết rồi – Cả nhóm nhìn đôi tình nhân phạm tội
_À…ừ…thì… - Bảo My và Thanh Phong cứ ngập ngừng
Thoáng chốc thì Bảo My và Thanh Phong cũng kễ tất tần tật tuốt tuồn tuột cho tất cả mọi người
_A… - Bỗng nhiên Ngọc Nhi rên
_Có chuyện gì vậy – Gia Bảo quan tâm
_Mình thấy vết thương còn đau đau
_Mọi người về nghĩ trước đi, tôi có việc về sau – Nó nói
_Nhưng mà em mới
_Không sao – Nó chắc chắn
Thế rối mọi người tạm biệt nhau. Nhưng cơn mưa bỗng rơi, mưa ngày càng nặng hạt. Nó nhanh chóng mở lấy cái ô trong tay đi dưới lòng mưa.Mưa mát lạnh, lòng nó cũng lạnh. Nó mĩm cười nhìn mưa rồi đi đến phòng thu âm. Không phải đơn giản chỉ là muốn hát mà là muốn thu lại giọng hát của mình để sau này nếu có gì thì có thể giúp mọi người còn nhớ được giọng nó
Thế rồi 1 tiếng trôi qua, nó đã thu xong những thứ cần thiết rồi đi ra ngoài, thế mà trời vẫn cứ mưa, mưa không dứt. Nó đứng ở một nơi vắng, tay nó khẽ đưa lên cao như muốn chạm vào bầu trời
_A…- Nó cảm giác như có cái gì dội lại khiến nó không chạm được
_Ngươi không có quyền chạm vào nó – Một tiếng lạ xuất hiện mà chỉ riêng nó mới nghe
_Tại sao cơ chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như thế
_Tại vì ngươi là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, là đứa trẻ mang hai chủng tộc, là một đứa trẻ không xứng đáng xuất hiện ở đây
_Tại sao. Tại sao. Tại sao. A… - Nó ôm đầu la lên rồi mau chóng bị ngất (nó hay bị ngất nhỉ)
Nó ngất nhưng vẫn có cảm giác ai đang đỡ mình. Người đó nhìn nó chăm chú rồi phát hiện thì ra là người quen nên nhặt dù rồi bế nó lên đưa nó về nhà. Trong lúc người đó đang bế nó lên thì miệng nó cứ lảm nhảm
_Lạnh…lạnh…lạnh quá…
Sau đó người đó ngồi xuống ghế chờ xe buýt, lặng lẽ nhìn nó. Thế nhưng miệng nó lảm nhảm tham hoài khiến người đó cũng bất lực. Thế nên người đó quyết định dùng cơ thể sưởi ấm cho nó vậy. Và giờ đây, người đó ôm chặt nó. Miệng nó thôi nhãm câu cũ mà chuyễn sang câu mới
_Ấm quá – Nó vòng tay ôm chặt người đó và miệng nở lên nụ cười dễ thương
Nụ cười đó khiến người kia cũng cười theo, một nụ cười ấm áp
_Thích đến vậy sau
Nó dụi đầu vào ngực người đó (ngất hay ngủ vậy trời). Người nó nhìn nó rồi lại cười rối đặt lên môi nó một cái chạm nhẹ. Người đó bỗng nhiên nhìn thấy một lớp băng sau áo. Nó bị thương ở phần eo chăng. Vết thương này làm người đó sửng sốt
_Vết thương này…chẳng lẽ…
Thế rồi mưa tạnh, người đó thôi ẵm nó vì phố xá đông người và chuyển sang cõng. Đem nó về phòng xong (Ah, người trong nhà), người đó mi nhẹ lên trán nó rồi đắp chăn cho cẫn thận
Vài tiếng sau, nó mở mắt, phát hiện đang ở trong phòng của mình nên hơi ngạc nhiên
_Sao về hay vậy ta. Ah, sóc con em làm gì ở đây thế
Nó không thắc mắc được bao lâu thì chuyển sang chơi với thú. Chơi được 30’ thì hơi đói nên ôm thú nhồi bông bước xuống lầu, chui vào bếp kiếm đồ ăn. Đã tối rồi còn gì
_Nè, làm gì vậy – Duy Khánh hỏi nó
_Đói quá à >< - Nó xoa bụng
_Nè, anh nấu đó. Ăn đi
_Oh. Cám ơn
Duy Khánh lại thêm một lần ngạc nhiên. Hình như đây là lần đầu tiên nó nói cảm ơn đấy
_Gia Bảo và Gia Huy nói mai mốt gì đó có tổ chức sinh nhật lúc 8h30’ đó
_...iết..ồi…ạn…è…ới – Nó vừa nhai vừa nói
_Thôi thôi, nhai hết rồi hả nói. Nghe không hiểu gì hết trơn
_Ực… Biết rồi, bạn bè với nhau mười mấy năm không lẽ tôi lại không nhớ sinh nhật của nó
_Ờ, biết rồi – Duy Khánh hơi bị quê vì dư hơi nói nhiều
|
Tuy t/g cũng biết nhiều chữ lắm nhưng mà bạn thông cảm sự dốt nát của t/g , t/g thật sự không hiểu từ tá zô là cái gì. Giải thích giùm tí đi. Mà hình như t/g không có tài ẩn dụ nên nói ra mới một tí mà các bạn đã biết hết trơn rồi. Và đây là phần tiếp theo của cháp 30
Nó cắm cúi ăn còn Duy Khánh thì lại nhìn nó
_À mà cô biết Angel không – Duy Khánh hỏi nó
_Angel. Là ai thế, là thiên thần à - Nó ngu ngơ khù khờ hỏi lại (ngu thật hay giả vờ)
_Không. Là một cánh tay đắc lực của bang Devil. Hôm trước khi bang chúng tôi đánh với bang BK work thì cô ấy đã nhập bọn xông vào, sau đó là đở tôi một nhát ở hông nữa. Không biết có sao không – Duy Khánh nói rồi cúi đầu xuống
_Chết chắc luôn – Nó nói – Bị vậy sống không thọ đâu
_Nhưng hình như cô ta còn sống.
_Kệ cô ta. Chết cho rãnh nợ
“Có cần ác vậy không trời”- Duy Khánh thầm nghĩ
_Tôi ác trước giờ rồi. Anh có kêu trời thì cũng vậy thôi – Nó thong thã nhăm nhi bữa ăn
Lời nó nói khiến Duy Khánh phải giật mình, nó giống như đọc được suy nghĩ của người khác vậy (tại t/g mách đó)
Vào sau đó là sáng hôm sau tại lớp học, Kiều Diễm đến cùng Lâm Như và Kim Chi kiếm chuyện với nó và Anh Thư
_Tụi bây hay lắm, bị thế mà vẫn thoát được. Nhưng bây giờ thì tụi bây nên cút khỏi đây đi. Lớp 12a1 cũ giờ trở thành 12Vip dành cho quý tộc rồi. Tụi bây không có xứng ngồi ở đây
_Hải Băng xứng đấy bởi vì – Hải Đăng định nói nó là em mình nhưng nó liền ngăn
_Với danh nghĩa là người mua trường này thì tôi không xứng đáng ở lớp này sao
Lời nó thốt ra lại làm chấn động cái lớp này (ôi chị ơi, lớp này yếu tim mất)
_Đừng dùng lời nói ấy mà gạt tao. Thế nào rồi bọn bây cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi lớp này
*Chát* - Sau câu nói của Kiều Diễm là một cái tát. Cái tát này mới lạ lắm, là do Anh Thư tặng cho Kiều Diễm đấy (lần đầu mới thấy à)
_Cô không xứng đáng để ra lệnh cho người khác đâu – Anh Thư nói – Những lời nói và việc làm của cô trong mấy ngày qua rồi sẽ nhanh chóng phải trả giá
_Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu – Kiều Diễm nói rồi lại định tát Anh Thư
_Nếu như cô muốn có một vết sẹo như Lâm Như thì cô chạm thử đi – Nó giơ dao lên
_Được lắm – Nói rồi Kiều Diễm và đồng bọn trở về bàn ngồi vì bây giờ bọn chúng chuyển vào lớp Vip rồi
Nó và Anh Thư ngồi xuống bàn, Hải Đăng xoay qua nhìn Anh Thư rồi hỏi
_Cậu có sao không, dạo này lây nhiễm Hải Băng quá nhỉ - Hải Đăng cười rất handsome
_Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra nên hơi hơi khác xưa một tí. Sắp hóa quỷ luôn rồi
_Ừ, quỷ vừa già vừa xấu – Hải Đăng vừa nói vừa cười
_Cái cậu này – Anh Thư nói xong rồi đạp Hải Đăng mấy cái
*Píp*Píp* - Bất ngờ có hai điện thoại cùng nhận được tin nhắn. Bất ngờ Anh Thư và Hải Đăng cùng đồng thanh
_Cái gì chứ - Sau đó hai người nhìn nhau ái ngại rồi nói nhỏ - Hôm trước lỡ hẹn rồi thì quên luôn đi, giờ lại còn phải xem mắt nữa, chán ghê
Còn nó, nó hiện giờ đang nằm trên sân thượng để ngủ (t/g: giờ học rồi chị ơi ; Nó: Kệ ta, ta muốn ngủ ; t/g : Ngủ không được đâu, chàng tới rồi kìa *chạy*). Và giờ đây, Nhật Minh cũng ở trên sân thượng với nó
_Anh lên đây làm gì vậy – Nó nhắm mắt mà vẫn hỏi
_Lên đây tìm em có chút chuyện đấy. Anh muốn biết về lớp băng trên người em
_Lớp băng? Có sao? Mấy vết roi ấy đâu cần băng đâu – Nó bây giờ đã mở mắt
_Không phải vết roi, mà là vết dao đâm. Em là Angel phải không
_Anh nhầm người rồi – Nó cứ chối
_Nếu không thì em cho anh xem phần hông đi, được không
_Định giở trò xàm xở à. Được thôi, muốn xem thì xem
Nó kéo áo lên một chút cho Nhật Minh nhìn. Từ trước ra sau đều trắng sáng mịn màng không vết thương vết sẹo gì cả. Nhật Minh lầm chăng. Thế rồi hình như không còn chứng cứ, Nhật Minh lủi thủi về lớp với nhiều thắc mắc trong đầu. Còn nó thì vẫn nằm đấy ngủ nhưng tay lại ôm phần hông. Cũng may là nó đã dùng thuốc tự chế nên vết thương giảm đi nhanh chóng đến bất ngờ khiến cho mọi người không phát hiện ra. Nhưng nó có chút lo sợ, sợ sẽ có sơ sẩy nào đó khiến mọi người nhận ra được nó là Angel – Người đã giúp đỡ và bảo vệ mọi người trong suốt thời gian qua
|
Chap 31 : Bữa tiệc
Hiện giờ là 7.30 , tuy rằng một tiếng nữa mới tới bữa tiệc nhưng mà mọi thứ đang rối bời hết trơn á. Hiện giờ trong phòng mà nó tạm gọi là phòng trang điểm rất ồn ào bởi các chàng trai và các cô gái đang quậy tung chỗ làm của nó luôn (nhà Gia Bảo và Gia Huy mà chị)
_Các cậu làm ơn đi ra ngoài theo Thanh Phong kiếm bộ nào ra hồn mà mặc đi, chổ này là của tớ - Nó xô đẩy các chàng trai đi ra ngoài vì có một số người hóng vợ nên không chịu ra
_Anh Thư không đi dự tiệc hả - Hải Đăng hỏi nó
_Ừ, hình như bận gì đó. Anh ra ngoài đi cho em nhờ - Nó xô Hải Đăng ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm (chị ấy bực vì bị phiền)
_Vợ/Bx ơi , ở đó chút chồng/Ox ra đón đó nha – Gia Bảo và Thanh Phong ở ngoài đang với nói
_Gia Bảo/ Thanh Phong cứu em, em không muốn bị trang điểm đâu Hu…hu… - Trong phòng có tiếng la đến chói tai của Ngọc Nhi và Bảo My (hên là có cách âm chứ không hư tai)
_Các cậu có im hết không hả - Nó nói với âm vực lạnh thấu xương khiến hai nhỏ lạnh run người
_Tớ…tớ… - Ngọc Nhi và Bảo My bắt đầu sợ
_Tớ chỉ đánh son và dùng mascara thôi mà – Nó chống nạnh nhìn hai nhỏ
_Thật không – Ngọc Nhi và Bảo My chưa tin hẳn, còn tí nghi ngờ
_Thật, với lại tớ còn phải làm tóc và trang phục cho các bạn nữa
Thế rồi chỉ một tí là đôi môi của hai cô gái nhỏ nhắn nhanh chóng thêm lớp đỏ hồng, chúm chím dễ thương như trái cherry. Lông mi được vuốt cong, nhìn có cảm giác như nói dài và dày hơn. Tóc Ngọc Nhi được nó tết mái cho gọn gàng rồi làm kiểu thác nước, tóc Bảo My được nó buộc cao và kèm một cái nơ nơi đấy
Trang phục của Ngọc Nhi và Bảo My là những chiếc váy đáng yêu dài trên đầu gối (Mà trang phục nó cũng có khác gì đâu, cũng vậy thôi à). Nó nhìn Ngọc Nhi và Bảo My từ đầu tới chân rồi từ chân đến đầu
_Được rồi đó, đi ra kiếm chồng của mấy người đi – Nó đuổi hai nhỏ ra như đuổi tà vậy
Đợi Ngọc Nhi và Bảo My đi khuất, nó nói với một người nào đó
_Giờ tới chị rồi đó, để em làm giúp cho
Hiện tại khi Ngọc Nhi và Bảo My đang mò mẫm đường mà đi, nhưng rồi hai đứa lại tự tách ra, tự đi tìm một nửa của mình. Ngọc Nhi đi đi đi, rồi lại gặp một chàng trai trên cái xích đu
_Này này, cậu là ai vậy – Ý Của Ngọc Nhi là Gia Bảo và Gia Huy
_À…tớ…là Gia Huy – Sau khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ long lanh của Ngọc Nhi, Gia Huy nói thật lòng với cô ấy – Tìm Gia Bảo phải không, đi thẳng tới chổ đó đó, tìm thấy cái đài phun nước thì thấy Gia Bảo liền luôn đó
_Cám ơn cậu nhiều lắm nha – Ngọc Nhi cười dễ thương khiến tim Gia Huy lại đập (tim người nào mà không đập)
Sau khi một bóng dáng nhỏ bé đi mất thì có một chàng trai ôm tim mình
_Mình bị làm sao thế này. Rõ ràng nó là em dâu mình mà. Chậc chậc, phải tìm em nào thử xem – Gia Huy dù thấy tâm trạng bất thường nhưng tinh thân sát gái không bỏ được
Ở một nơi khác, Bảo My chăm chú tìm Ox của mình nhưng bất chợt gặp một chàng trai lạ mặt nhìn hơi giống playboy. Người không tốt để đụng chạm
_Chào cô bé. Làm bạn gái anh được không
_Không được đâu. Hoa đã có chủ rồi – Thanh Phong chạy đến ôm Bảo My xích ra xa tên kia
_Có liên quan tới anh sao – Tên kia nhìn Thanh Phong thách thức
_Tôi không thích anh đâu. Đây là tên bạn trai xấu xa của tôi. Tôi không bao giờ thèm một tên như anh đâu – Bảo My nói với tên kia
_Em nhăn ‘lăng xê’ hay ‘lăng mạ’ anh vậy nhóc con – Thanh Phong lườm Bảo My
_Lăng mạ anh đấy Ox *chụt* - Bảo My cười cười rồi lại hôn một cái vào má Thanh Phong
_Em… – Thanh Phong hơi đơ rồi bị Bảo My lôi xềnh xệch trước sự hóa đá của tên kia
Sau một hồi ngớ ngẫn, Thanh Phong chợt tỉnh ra
_Bx à, em hay quá ha. Anh sẽ trả thù – Thanh Phong nhìn Bảo My một cách nham hiểm rồi lại bế Bảo My đi trước cái nhìn đắm đuối của mọi người (anh ấy biến thái)
_Á…Anh buông em ra – Bảo My vùng vẫy như con mèo con vậy nhưng bấc lực thôi
_Anh nhất định sẽ không buông em đâu
Và ở một khung cảnh lãng mạng. Ngọc Nhi càng ngày càng lại bước tới gần Gia Bảo hơn. Ngọc Nhi nhìn chăm chú vào chàng trai dễ thương đáng yêu đang nghịch nước. Bước nhẹ nhàng nhẹ nhàng rồi Ngọc Nhi choàng tay ôm cổ
_Cậu làm gì thế - Ngọc Nhi cười hỏi Gia Bảo
_Chờ cậu đấy. Làm gì lâu thế không biết buồn chết nè – Gia Bảo xụ mặt đáng yêu
_Xin lỗi mà. Đừng giận vợ nha – Ngọc Nhi xoa nựng má Gia Bảo – Cậu còn tiếp khách nữa
_Hôn tớ đi. Tớ xí xóa
_Lợi dụng quá ha *chụt* rồi đó, chồng đừng giận nha chồng – Ngọc Nhi vừa bị Gia Bảo dụ dỗ
_Vợ ngoan, vợ là người chồng yêu nhất thì sao lại giận chứ. Kẹo nè ăn nha
.......
T/g cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình. Thật ra mình là một đứa trẻ lười biếng cung Thiên Bình nên tốc độ truyện cũng chậm. Trước đây có một lần đăng mười mấy chap nhưng lại bỏ. Còn bây giờ truyện mình tới 31 chap rồi bỏ truyện thì bị ném đá mất. Nhờ sự cổ vũ của các bạn mấy hôm nay làm nhìn vui quá đi. Mình sẽ cố gắng. Nếu ai muốn liên lạc sđt để mắng chửi. hay gì thì nói mình sẽ cho hay coi lý lịch thì cũng biết ấy mà
|