Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Nó với mái tóc uốn lọn màu hạt dẻ được để một ít ở phía trước, mắt nhắm nghiền. Kim ca ca quay cận mặt nó để quảng cáo cho sợi dây lòng thòng trên đầu nó. Sau đó lại chụp nó toàn thân trong quả cầu thủy tinh. Nhìn nó như một thiên thần đang ngủ sâu
_Nè, em đang làm cái gì vậy- Hải Đăng kêu nó
_Hả- Nó mở mắt ra, đập đầu vào quả cầu- A…
Nó lồm cồm bò ra khỏi quả cầu
_Cô có sao không vậy- Kim ca ca hỏi
_Mắt anh bị đui à. Giờ là ngày đấy – Nó nói
_Biết rồi
_Này, em làm gì ở đây thế- Duy Khánh hỏi
_Cần anh quan tâm à- Nó xoa đầu – Nè, anh có chụp nữa hay không – Nó nói với Kim ca ca
_Được thôi, chụp thì chụp. Cô coi chừng cái đầu cô đấu
_Nè, em làm gì vậy- Hải Đăng hỏi
_Sao mọi người lại hỏi cô ấy như vậy. Không phải cô ấy là người mẫu hay sao cơ chứ - Kim ca ca nói
_Người mẫu- Nhật Minh nói
Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh đúng là những người não phẳng mà. Hôm trước chú Hawa Kihoma đã đưa một thùng hình và clip. Mọi người bọn họ đã coi rồi mà còn không biết đó là hình ảnh quảng cáo. Đúng là ngu mà. Với lại nó cũng có chút tiếng tăm ở Hàn Quốc, thế mà bọn người này chẳng biết tí ti gì cả. Đúng là ngu lâu dốt bền
_Mọi người có phim mới mà, do đi diễn đi
_Được rồi, bọn anh đi trước
“Công nhận nhỏ này giống như một thiên thần vậy” – Suy nghĩ của ai t/g không biết à nha
Tối đến, trọng một quán bar Devil của Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh. Bọn họ chắc yêu thích quỷ hay dòng máu trong người họ là quỷ đấy chứ không phải người bình thường đâu. Cái gì dính đến bọn họ thì đều có chữ Devil hết
_Làm gì bực tức thế- Nhật Minh hỏi Hải Đăng
_Làm như thế thì uống rượu cũng mất cả hứng- Duy Khánh lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm
_Băng BK work dạo này đúng là quá đáng. Chúng thường hay tấn công địa bàn bọn mình- Hải Đăng bực dọc nói- Sẵn tiện kêu bọn đàn em lôi mọi khác khứa ra khỏi bar để còn bàn chuyện hậu sự
_Hả ??? – Duy Khánh và Nhật Minh trố mắt
_À không. Quốc sự mới đúng. Kêu lẹ lẹ đi Duy Khánh
_Sao mà lúc nào cũng sai mình hết trơn ấy. Trong khi mình là một tên lười lao động
Sau 5’ , một quán bar nhộn nhịp bỗng vắng khách. Mọi đàn em băng đảng Devil bu đông khắp bar và chờ đợi lệnh của ba chủ nhân ngồi trên ngai vàng (ngai con khỉ khô ấy, rõ ràng là ba cái ghế mục sắp gẫy ra)
_Chủ nhân có gì cần sai bảo- Bọn đàn em quỳ cung kính hỏi Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh
_Tôi muốn nói với mọi người…
*Rầm*- Tiếng ồn ào nhốn nháo ở ngoài cổng
_Này cô gái kia.Bang chúng tôi đang họp,tôi không cho phép cô ngang nhiên xông vào-Đàn em
_Tôi muốn vào thì anh có quyền ngăn cản hay sao- Cô gái kia sau khi đạp cửa thì nói
_Nè, có chuyện gì ồn ào ngoài của vậy- Duy Khánh hỏi tên đàn em kia
_Dạ thưa anh…
_Không lẽ tôi không có quyền được vào đây à- Cô gái kia xoay mặt qua
Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh nhìn đến nỗi kinh ngạc, không phải vì gương mặt mà là do chiếc mặt nạ trên mặt. Một chiếc mặt nạ kì lạ đến quen thuộc có 1 không 2
_Cô là…A…ng…Angel – Nhật Minh ấp úng
Nhưng cái quan trọng cô gái tên Angel đang mặc một bộ trang phục quỷ với cái tà áo trên vai màu đen thui. Nhưng xem ra 3 người bọn họ có quen biết với Angel
_Là tôi thì sao. Tôi không được phép đến đây à. Mà nơi đây cũng chẳng ai hành lễ với tôi cả
_Sao chúng tôi lại không cần cô, cô là phụ tá, là một mảnh ghép quan trong của bang Devil mà – Hải Đăng nói, sau đó lại bảo đàn em – Này mọi người, sao không hành lễ với Bá tước Angel
3 người đứa đầu bang Devil gọi là Nam vương (nếu có vợ sắc phong làm nữ hoàng) , còn cô gái tên Angel này được gọi một cái tên đặc biệt khác là Bá tước
_Mừng bá tước lộ diện. Xin lỗi vì đã thất lễ với bá tước mong người bỏ qua cho- Bọn đàn em quỳ xuống
_Không sao. Mọi người đứng dậy đi
Angel đi đến bên cạnh cái ghế của Duy Khánh, có một tên đàn em đem ghế lên cho Angel
_Bang chúng ta thành lập đến giờ. Đây là lần đầu tiên cô xuất đầu lộ diện đấy người giấu mặt. Cô là một cánh tay đắc lực cho bang chúng ta phái triển. Không biết sao cô lại đến đây thế - Duy Khánh hỏi
_Mọi người muốn đuổi tôi lắm à. Thế thì đợi tôi nói xong câu này, tôi sẽ đi
Nói xong, Angel lại gần thì thầm vào tai Hải Đăng. Hai người bọn họ thì thầm gì đó mà chỉ thấy Hải Đăng cau mày và gật đầu
_Được thôi. Chúng tôi sẽ làm theo kế của cô- Hải Đăng nói
_Thế thì tôi đi nhé – Angel nói rồi sau đó phóng đi mất
_Khoan khoan – Dù mọi người có kêu nhưng Angel đã đi khuất rồi
“Bá tước Angel, cô đến nhanh mà đi cũng vội như một cơn mưa bất chợt vậy”
Khuya đăng mệt quá
|
Chap 27 : Phiền phức
Trong đêm tối, có ba chàng trai đang thắc mắc
_Cái dáng đó rất giống Hải Băng – Hải Đăng nói
_Đúng – Nhật Minh xoa cằm
_Nhưng cái giọng không giống chút nào – Duy Khánh nói
_Đúng – Nhật Minh lại nói (chắc hồi bé cô dạy mỗi một từ)
_Cái ngữ điệu của câu nói và hành động xem ra không giống
_Ừ (ôi có từ mới) , chắc trùng hợp thôi
(Tuy rằng t/g không muốn lôi kéo Hải Đăng vào chuyện này để mai mốt lại đâm ra hiểu lầm về tình cảm nhưng thôi cho hai anh em họ có thời gian quan tâm nhau đi . Bởi vì…Haizz…)
Một đêm lạnh giá dần dần lướt qua, lướt qua một cách nhẹ nhàng. Đêm nay không sao, một màn đêm u tối. U tối như cuộc đời nó – một cuộc đời dường như không có ánh sáng. Nó vẫn luôn suy nghĩ, cuộc sống của nó phải chăng là màu bạc. Thời gian lặng lẽ lướt qua, chỉ còn nó nằm ngũ trên giường. Trong đầu nó hiện lên những chuỗi kí ức mà nó từng thấy. Những kí ức làm nó đau khổ đang dày vò nó. Kí ức về gia đình, về người thân của nó.
_A…a…a…- Trong lúc ngủ, nó bỗng la lên, ngồi bật dậy
Lạ thật, sau tiếng la của nó dù âm lượng lớn nhưng không làm cho cửa kính bị nứt mà đặt biệt là các bóng đèn lập tức được bật sáng. Sàn bị va chạm rầm rầm bởi vì tất cả mọi người (đừng bắt t/g liệt kê nha, mỏi lắm). Bởi vì bọn họ nghe tiếng la của nó, rất lo sợ nó sẽ có chuyện gì. Và vì nó là một thứ rất quan trọng trong lòng của mọi người
_Hộc hộc hộc – Mọi người đã đứng trước cửa phòng nó, lấy sức để vào phòng nó
Mọi người nhìn nó. Một cô gái tóc tai bù xù giống ma, đang ngồi và gục đầu xuống. Nó ôm chặt chân mình, nén từng tiếng nấc nghẹn ngào
_Hức…hức…hức…- Từng tiếng nấc vang lên, từng giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống
_Em…/cậu… sao vậy – Mọi người ngạc nhiên, đến gần bên nó
Thiên thần bây giờ đang thật sự khóc. Đúng! Thiên thần chỉ khóc khi chịu tổn thương quá nhiều
_Cậu có sao không- Đức Anh hỏi
Nó ngước mặt lên. Mặt mũi tèm lem nhem nhuốc. Nước mắt của nó vẫn cứ rơi
_Hức…hức…hai à…Hức…hức……Mẹ…hức…-Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Hải Đăng đi đến làm bờ vai cho nó dựa vào, vỗ nhẹ vào vai nó
_Anh biết rồi. Mẹ của chúng ta…- Trong lúc cảm xúc mọi người đang dân trào thì
_Hải Đăng. Vai – Nhật Minh chỉ vào vai Hải Đăng, bé vai vô tội nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người
*Xèo*Xèo*Xì*Xì*- Có tiếng kì kì lạ lạ trên vai Hải Đăng
_Nó…nó bị…- Duy Khánh nhìn cái áo trân trân
_A…Hải Đăng! Anh làm ơn đi ra xa em đi. Mau mau- Nó xô người Hải Đăng ra
Hiện giờ trên áo phần vai của Hải Đăng đang bị rách, bị lõm. Chúng biến mất hình lỗ tròn một cách kì dị. Nó lấy tay dụi nước mắt, lau khô cho hết
_Anh có gì không. Mai mốt đừng lại gần em khi em khóc- Nó nói bình thản
_Sao thế - Mọi người ngạc nhiên nhìn nó
_Thỉnh thoảng nước mắt tôi trở thành một lại oxit ăn mòn. Nó có thể làm ăn mòn đồ vật và gây tổn thương da. Nhưng cũng chỉ thĩnh thoảng thôi- Nó nói nhẹ nhàng rồi nhìn vết rách trên áo- Mọi người cảm phiền nhé nhưng về phòng đi
Sau một hồi cậc lực giải tán được đám người phiền phức. Nó nhanh chóng khóa cửa, ngồi tựa và bạn tường bạc thân yêu
_Đã bảo bao nhiêu lần là phải cứng rắn nhưng sao lại khóc nữa rồi. Mẹ à, cái đám phiền phức này đều là do mẹ cho con hết ấy. Nếu con cứ yếu mềm như thế này thì sau này con làm sao có thể trả thù cho mẹ được đây. Mẹ à, con đúng là một đứa không nên được sinh ra cỏi đời này. Nếu mọi người ruồng bỏ thì sao không giết con luôn đi. Sao phải cho con chịu đựng nỗi khổ tâm như thế này
Nó ngồi đấy rồi lại ngủ quên mất
“Em ấy liệu có sao không nhỉ. Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt mà la cho đã rồi khóc nức nở”
Có một ai đó đang thật sự quan tâm nó
Mọi người thông cảm t/g tùy hứng mà viết chap dài hay ngắn. Số lượng 1 chap không xác định rõ ràng nên thật sự có lỗi. Có chap dài gấp 1/3 chap bình thường luôn ấy
|
“Em ấy thật đúng là nguy hiểm mà. Nước mắt làm sao lại có oxit ăn mòn cơ chứ. Chết thật, hên là hôm trước có chạm vào nước mắt em ấy mà không bị làm sao”- Nhật Minh suy nghĩ rồi rùng mình một cái. Tên này thật sự, thật sự rất sợ nó
Sáng hôm sau, khi Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh đang ngồi ăn sáng bỗng nghe tiếng của một sinh vật lạ
_Khụ…khụ…- Tiếng ho của nó
_Em bị sao vậy- Duy Khánh hỏi
_Không có sao, chỉ là cổ họng không được tốt- Nó nói
_Chanh nè, nhai đi- Nhật Minh nói (tên này bị khùng thật òi, chanh mà nhai)
_Anh để dành mà cúng mình đi- Nó nói kèm theo vài tiếng khụ…khụ…
“Chậc chậc, ngoài bề ngoài xinh đẹp ra bên trong của mình hư hết rồi”- Nó nghĩ
Nó đi ra xe, nhưng mà đi ra chiếc BWM của nó. Bởi vì cổ họng của nó không tốt nên nó không muốn va chạm với gió. Nó gắn một cái gì đen đen vào lỗ tai. Nói chuyện với ai đó. Khuôn mặt có trở nên thay đổi, từ bình thường đến lạnh lùng một cách đáng sợ. Nó tay cầm vô lăng mà siết chặt. Nhưng nó vẫn lái xe đi đến trường
Trước cổng trường, nó vừa bước ra xe nhận được ánh nhìn không mấy thiệt cảm từ các bạn học sinh thân mến. Sau đó, chiếc xe của Hải Đăng cũng đi tới trường. Mở của xe, Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh nhận được những ánh mắt khác nó, đó là ánh mắt trái tim
_Các hoàng tử chúng ta thật là đẹp trai- Hs1
_Anh ơi làm ơn nhìn em một cái đi- Hs2
_Làm bạn trai em đi anh- Hs3
_Con nhỏ hồ ly ấy sao lại được đóng phim với hoàng tử vậy- Hs2
_Chắc nó mê hoặc hoàng tử đấy- Hs1
_Tôi đóng còn thích hợp hơn nó nữa- Hs3
_Xạo, tao thích hợp hơn – Hs2
_Tao. Tao. Tao- Hs1 và sau đó là đánh lộn
_Chậc…chậc… Toàn là lũ mê trai- Nó nói rồi bước vào lớp với phong thái ung dung
*Xoẹt*Xoẹt* - Hàng ngàn ánh mắt như tia lửa điện chiếu vào người nó
_Thì ra phim công chiếu nên mấy người này bắt đầu bị thần kinh. Mà là thần kinh dạng nặng luôn ấy chứ- Duy Khánh nói
Nó đang ngồi trong lúc cả lớp học bài. Nó ngủ trong tư thế ngồi nên cứ gục gà gục gặt. Nhìn như cái cổ sắp gẫy tới nơi. Duy Khánh vẫn thức nhưng chán ghê vì tiết Tiết Anh mà (vì dốt nên chán thôi). Tay phải Duy Khánh co lại làm gối cho cái đầu cậu ta nằm, còn tay trái kia duỗi thẳng ra.
*Cộp*- Một tiếng động nhẹ nhàng phát ra, phát ra từ tay trái của Duy Khánh. Duy Khánh vội mở mắt ra thì phát hoảng vì thấy cái gì đen đen nâu nâu. Sau 3s trấn tĩnh mình, cuối cùng Duy Khánh cũng phát hiện thì ra đó là cái đầu của nó. Duy Khánh có ý định vuốt tóc của nó nhưng chợt nhớ ra hai thằng ôn thần ở sau lưng nên không dám làm gì. Chỉ lặng thầm nhìn nó ngủ
5’ …
10’ …
30’
Duy Khánh đang có dấu hiệu mỏi. Bèn vội nhẹ nhàng từ từ rút tay ra và kết quả sau đó là đầu nó đập xuống bàn cái cốp. Nó tỉnh giấc, mở mắt ra xoa xoa đầu
_Cái tên đáng ghét – Nó liếc xéo Duy Khánh
Và sau vài phút vật vã, nó đã được ra về. Nhưng hình như chuyện đời không được êm xuôi như thế. Nó chỉ vừa đi tới của thôi thì đã gặp Phan Thành
_Chào em. Tặng em đấy- Phan Thành chìa một bó hoa hồng ra
Tay nó đưa ra, chạm gần, chạm gần rồi tay nó cũng cầm lấy bó hoa. Nó cầm rồi nhìn trong 0,1s nhanh chóng thẩy xuống đất
_Không cần
_Sao thế. Em không thích hoa hồng à- Phan Thành hỏi
_Chỉ tại vì anh làm ô uế nó thôi- Nó nói rồi nhanh chóng đi ra xe chạy mất
Chỉ còn nơi cổng trường, Phan Thành mỉm cười
_Được thôi anh nhất định sẽ chinh phục được em
Giờ nó ngừng xe lại bên lề đường. Tiếng ho của nó lại xuất hiện
_Khụ khụ . Không được, mình nhất định phải cầm cự. Chỉ còn vài tháng nữa thôi mà, phải cầm cự. Phải cố gắng ngăn nó phát triển thôi. Mình cần phải sống cho đến khi trả thù cho mẹ
|
Chap 28 : Nguy hiểm nhẹ
Một ngày nào đó, ở căn teen trong trường bọn nó đang bước vào trong. Một bàn chân đưa ra khiến cho Anh Thư bị ngã. Một nụ cười đắc chí từ Kiều Diễm
_Hahaha…- Những nụ cười man rợ từ Kim Chi và Lâm Như
_Cô…cô…- Anh Thư chỉ vào Kiều Diễm – Sao cô lại gạt chân tôi
_Tôi? Có sao? Với hạng người như cô thì xứng đáng để tôi làm vậy hay sao – Kiều Diễm nói
_Cô nói hay lắm. Hạng người như tôi không xứng đáng vậy cô là người xứng đáng đấy. Cô có biết tôi là…Ưm…ưm – Anh Thư đang nói, nói quá trớn nên nó đã nhanh chóng che miệng lại
_Nè…câm đi – Nó nói
Hải Đăng nhìn nó, nhìn Anh Thư mà thắc mắc (???). Nó lôi Anh Thư vào ngồi nhưng mà có vẻ như Anh Thư vẫn còn ấm ức
_Sao em không cho chị - Anh Thư muốn xả nó nhanh chóng bị nó cho một cái bánh vào miệng
_Ăn đi, nói nhiều – Nó bảo Anh Thư, sau đó Anh Thư nhai nhồm nhoàm
Nó và mọi người nhanh chóng ăn uống. Một thoáng, nó thấy Kiều Diễm đi ngang qua nó. Một ý nghĩa thoáng qua, một nụ cười thầm trong lòng nó.
*Rầm* - Bây giờ là đến lượt Kiều Diễm bị ngã. Nhưng vì đồng phục là váy với lại còn cắt ngắn lên nên khi cô ta bị té thì lộ hàng (oh my chúa) và lớn lần này, cô ta đã nhận được tiếng cười của mọi người trong căn teen
Nhục , một nỗi nhục quá lớn khiến bọn Kiều Diễm, Kim Chi, Lâm Như, Thanh Thủy, Thanh Thúy chuyển sang õng ẹo với bọn hắn
_Anh à ~ bọn họ ăn hiếp em kìa – Kiều Diễm
_Anh à ~ - Tiếng của mấy nhỏ còn lại, chúng vừa nói vừa ôm cứng ngắt bọn hắn
_Này xích ra coi – Hải Đăng bảo Kiều Diễm
_Đi ra. Mau – Tiếng Duy Khánh đuổi Kim Chi
_BIẾN – Nhật Minh nhấn mạnh lời nói và sát khí âm vực cực lạnh khiến cho Lâm Như phải sợ hãi đến run rẩy
Nó ngồi bàn kế bên dửng dưng như không có gì quan trọng và liên quan đến cuộc sống của nó vậy. Nhưng mà nó cũng thốt lên một câu
_Những con thú bị bỏ rơi thật tội nghiệp
Hình như câu nói của nó đã động đến máu điên của Lâm Như (Chị ơi coi chừng bị cắn kìa) . Lâm Như đi đến trước mặt nó mà mắt như nổi lữa. Nó cũng đứng lên
*Chát* -Lâm Như tát vào mặt nó, mặt nó hơi đỏ. Nó biết là nó bị tát nhưng mà nó vẫn đứng yên
_Hạng người như mày không xứng đáng để lên tiếng đâu
_Cô xứng sao – Nó nói
Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh, Gia Bảo, Gia Huy, Anh Thư, Ngọc Nhi, Bảo My đứng lên định giúp nó thì bị nó hét một cái rồi đứng hình luôn
_Đứng yên
_Nhưng mà…- Anh Thư nói
_Câm- Mọi người lại bắt nó hét một lần nữa, lạnh chẳng kém Nhật Minh
_Con nhỏ như mày có quyền sai khiến anh ấy hay sao – Lâm Như giơ tay định tát nó lần nữa
Nó lấy tay nắm chặt cổ tay Lâm Như, siết thật chặt đến đỏ tấy lên. Từ trong bàn tay phải của nó xuất hiện một vật sáng lấp lánh và sắt bén. Đó chính là một con dao. Nó từ từ giơ con dao lên khiến cho Lâm Như có một nỗi sợ hãi dân trào
_Mày…mày…mày muốn làm gì – Lâm Như nhìn ra phía sau, nhờ sự trợ giúp của mấy nhỏ kia nhưng cái bọn kia chỉ là một lũ hèn nên không dám lại gần
_Cô…một cái tát là quá đủ. Và bây giờ là trả giá – Nó đưa con dao lại gần mặt Kiều Như, hình như ở trong căn nhà Devil nên bây giờ nó đã lây nhiễm tà ác
*Tách*Tách*Tách* - Nó lấy dao rọc dài nhưng không sâu bởi vì nó muốn để dành lần sau (À, thì ra là còn lần sau)
Mọi người nhìn nó thấy kinh hãi, bọn người của nó và hắn nhìn đến bất ngờ, Kiều Diễm, Kim Chi, Lâm Như và bọn người xấu nhìn sợ toát cả mồ hôi
_Cô..cô..- Lâm Như nói trong tức tưởi
“Không ngờ nhỏ này ghê thiệt à”- Một người nào đó
|
_Có một thứ cô không biết. Đó là máu là thứ đẹp đẽ nhất và cái chết là một sự giải thoát. Nếm trải nó rất nhẹ nhàng, không đau đớn. Cô có muốn thử lại lần nữa không – Nó nhìn Lâm Như, nở một nụ cười ác quỷ
_Cô…cô…cô là một con quỷ - Lâm Như nhìn nó nói rồi chạy biến, cả bọn kia cũng mất tiêu
Nó lấy trong túi áo ra một chiếc khăn trắng, lau chùi hết những vết máu dơ bẩn trên tay. Sau đó nó trở về bàn ăn một cách tự nhiên khiến bọn hắn và bạn nó ngạc nhiên + sốc lắm luôn
_Hai anh em các người đúng là ác giống nhau ấy nhỉ - Duy Khánh nhìn Hải Đăng
_Đúng là em ấy bị lây nhiễm chỉ số tà ác của mấy người rồi. Ơ… - Hải Đăng đang nói bỗng cảm thấy lạnh nơi sống lưng sau khi quay lại nhìn thì thấy đôi mắt lạnh giá của nó
_Nè, tên kia. Sao mà nhiều chuyện quá vậy, muốn chết không – Nó chửi. nó mắng Duy Khánh
_Đúng rồi đấy. Giết nó đi – Nhật Minh vừa ăn, vừa nói như đổ dầu vào lửa
_Này thằng kia, nói cái gì vậy – Duy Khánh chỉa cái nỉa vào mặt Nhật Minh
_Để một thằng điên sống thì chật đất quá - Nhật Minh nói tiếp
Cuộc sống đầy chửi. lộn diễn ra ngày qua ngày. Thế rồi đến một ngày nào đó nguy hiểm cũng tự mò đến. Một ngày đi học diễn ra, một lá thư kì lạ xuất hiện. Lá thư ấy hẹn nó, Anh Thư, Bảo My, Ngọc Nhi sau khi học xong ra sân sau trường gặp mặt. Nó nhìn thấy, biết nguy hiểm sẽ tới nhưng sao nó vẫn lao đầu vào. Nó không cần biết sống chết như thế nào, chỉ cần là làm nó hứng thú thì nó sẽ đến. Điều nó muốn biết là bọn kia sẽ làm gì bọn nó đây. Nó sẽ trả thù gấp trăm lần gấp ngàn lần
_Ai tìm mình vậy nhỉ - Ngọc Nhi ngó tìm xung quanh (ngu quá chị ơi)
_Họ không tới rồi thì về đi – Bảo My thúc giục
_Đúng rồi đó, về đi. Chị đói rồi – Anh Thư xoa bụng đói meo
_Đứng lại đó, ai cho các người đi – Một vài giọng nói cất lên ngăn chặn sự bỏ trồn của bọn nó
_Thì ra là người quen – Bảo My nhìn bọn họ mà nói
Trước mặt bọn nó là tụ tập đông đủ Kiều Diễm, Thanh Thủy, Thanh Thúy, Kim Chi, Lâm Như. Nhưng không chỉ có bọn này mà còn cả tốp khoảng 50 nữ sinh cầm gậy theo nữa. Bảo My nhìn thấy bắt đầu tỏ ý nghi ngờ (còn nó biết trước luôn rồi)
_Mấy cô…mấy cô muốn làm gì – Bảo My chống nạnh nói
_Mấy em, xông lên đánh bắt nó cho chị - Kiều Diễm ra lệnh
(Chị Kiều Diễm à, chị thích anh Hải Đăng mà sao kiếm chuyện với nó không vậy. Người ta là anh em mà, đi kiếm chuyện với Anh Thư đi ^^ )
Bảo My xông vào đánh còn Ngọc Nhi và Anh Thư thì kiếm lùm cây mà trốn. Nó cảm thấy Bảo My đánh không lại nên quyết định xông pha ra trận. Nó đánh đánh đánh vào bụng, mặt, tay chân mọi nơi nó đều đánh túi bụi hết. Bây giờ bọn nữ sinh bên kia cũng chỉ còn khoảng dưới 5 đứa. Kiều Diễm thấy thất thế bèn lấy kế cuối cùng
_Bọn bây, đem hai nhỏ kia ra đây
Sau lời của Kiều Diễm là bọn đàn em lôi Ngọc Nhi và Anh Thư ra
_Hai cậu có trốn cũng không cẩn thận được – Bảo My mắng hai nhỏ
_Tại mình…
_Tụi bây câm miệng cho tao. Nếu hai đứa mày muốn nó sống thì ngoan ngoãn chịu trói đi – Kim Chi cắt lời
_Muốn trói thì trói – Nó lên tiếng
Sau lời nói của nó thì Thanh Thủy kêu người trói và vận chuyện nó đến một nơi. Nơi đó là một căn nhà hoang trong thành phố, nơi này suýt chạm rừng. Bọn họ thẩy bọn nó vào nhà hoang, trói tay trói chân thật chặt. Chia nó, Anh Thư, Ngọc Nhi, Bảo My thành một đường thẳng với khoảng cách cũng không gần
_Cái giá mà mấy lần trước tụi bây đã hỗn xược với bọn tao (cụ thể là bị mắng, bị tạt nước, bị cháy tóc, bị rạch mặt thôi mà, có gì ghê gớm mà trả thù)
Cả bọn kia mỗi đứa cầm lấy một cái roi, chia ra mà quất vào bọn nó. Kiều Diễm đánh Anh Thư, Kim Chi và Lâm Như đánh nó, Thanh Thủy Thanh Thúy đánh Ngọc Nhi và một thằng con trai lạ mặt khác đánh Bảo My
*Chát*Chát* - Từng roi như xẻ thịt vào bọn nó vậy, Bảo My, Ngọc Nhi và Anh Thư chỉ mím môi để không khóc. Không trở nên yếu đuối trước bọn này
Nó khi đang bị trói cố gắng dùng tay nhấn vào mặt kim cương trong chiếc nhẫn của mình. Giọng nó nói, nói thật nhỏ
_Các anh, các anh đang ở đâu vậy
Ở một nơi nào đó, có một vài người hốt hoảng vì tường gặp ma
_Hải Băng. Là em, em đang ở đâu. Tại sao bọn ăn không thấy mọi người
<Anh à, anh đang ở đâu. Đến cứu cho Anh Thư, Ngọc Nhi và Bảo My đi>
_Em ở đâu – Duy Khánh hỏi
<Đừng có ngó. Mau đi đến căn nhà hoang cạnh bìa rừng đi>
_Nó ở đâu. Nè nè – Hải Đăng gọi nó mà không biết đang nói chuyện với nó bắng cách nào
Nó gắn thiết bị nghe ở đôi bông tai. Còn bên phía Hải Đăng không biết nó gắn cái gì mà gắn ở đâu nữa. Giọng nó phát lên rất dễ gây cảm giác sợ ma cho người nghe lắm
Ở nơi nó bị nhốt, sau khi bị đòn roi xong sau đó nó lại còn bị tạt nước nữa. Đau. Thân thể bọn nó đau, đau như cắt
_Cảm giác thế nào – Kiều Diễm nhìn bọn nó mà nói
_Được lắm. Cô khá lắm – Bảo My nhìn bọn chúng mà nói – Đúng là chó giỏi sủa người
*Chát* - Bảo My nhận được một cái tát như trời giáng
_Trong trường này chỉ có khoảng 10 hotboy nổi tiếng gây sóng gây gió. Thế mà bọn bây, bốn đứa bây lại tiếp cận 7 chàng hoàng tử ấy. Nhất là mày – Kiều Diễm chỉ nó – Mày là một con quỷ, mày lại dụ dỗ anh của tao (là Phan Thành đó). Bọn bây là hồ ly tinh tái thế
_Hồ ly tinh. Hồ ly tinh thì sao bằng cô. Ai là người đã dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ chúng tôi – Nó nhìn cả cái bọn kia – Chính là các cô. Các cô đã hãm hại chúng tôi. Các cô đã cố ý làm rớt cái chậu để hại Bảo My, cô đã xô ngã Ngọc Nhi ở bậc thang, cô đã cho nhện vào ngăn bàn Anh Thư và cô đã cho những miếng thủy tinh vào trong giày tôi. Đúng không
_Mày hay lắm, tài lắm. Việt à, Bảo My là món quà của ngươi. Tùy ý làm gì làm. Còn cô – Lâm Như chỉ nó – Tao sẽ cho mày thấy người thân bị làm nhục
_Không…không thể… - Bảo My giọng ngập ngừng nói
<Các bạn yên tâm, t/g là trẻ em dưới 18t nên không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu>
Bây giờ là đêm 30. Chúc các bạn đón giao thừa và có một năm mới vui vẻ. Hôm nay t/g khuyến mãi cháp nhiều lắm ấy
|