Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Nó hít thở thật sâu vào để nén đi cơn giận. Nó nhanh chóng trở nên bình tĩnh và ngồi xuống ăn uống bình thường. Nhưng cái sự bình thường này im lặng đến đáng sợ khiến cho mấy người kia có cảm giác nặng nề. Không lâu sau đó, nó chính là người lên tiếng
_Hứa hôn sao. Tôi không ngu ngốc gì mà lại nghe theo cái hôn ước mà ông sắp đặt đâu
_Con… - Cha Hải Đăng hơi giật mình và tức giận
_Ông đúng là người biết lợi dụng con cái để buôn bán. Ông hứa với ông ta thì tự ông đi lấy đi
_Ta không hiểu sao lại có một đứa con gái như con. Hi sinh vì ta không được à
_Con gái. Ông nói từ đấy dễ nghe nhỉ. Ai là con gái ông
_Chẳng phải con… - Ông ta đang nói thì bị nó cắt ngang
_Tôi không phải con gái ông
_Hải Băng à – Hải Đăng khều nó
_Anh không biết gì thì im đi. Ông không có tư cách gọi như thế bởi vì tôi không phải con gái ruột của ông – Nó chỉ và mặt ông ta
Lời nó nói khiến mọi người chết sững. Lời này là ý gì cơ chứ. Không lẽ nó thật sự không phải con gái ruột của ông ta. Đồng nghĩ với việc nó không có quan hệ ruột thịt với Hải Đăng
_Em nói cái gì cơ chứ - Hải Đăng hỏi nó
_Tôi chỉ là một con bé được mẹ nuôi nhận nuôi. Cha sao. Ông không có tư cách. Công nuôi dưỡng, ông chẳng nuôi tôi ngày nào, tất cả chỉ nhờ mẹ tôi mà thôi. Ông nuôi tôi cũng chỉ qua đòn roi mà thôi
_Đúng là nuôi cô chỉ tốn cơm mà thôi – Ông ta bắt đầu lộ mặt – Nhưng sao cô lại biết
_Ông đừng tưởng cái gì tôi cũng không biết nhưng thật ra cái gì tôi cũng biết. Còn có rất nhiều thứ tôi biết nữa, ông muốn nghe không
_Cô…
_Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Nguyệt, không biết bà ta có sống tốt không nhỉ
_Sao cô lại biết bà ấy
_Tôi còn biết về cái chết của mẹ tôi nữa kìa. Kế hoạch của hai người thật sự rất tuyệt vời, rất đáng khen – Nó vỗ tay – Ông biết vì sao bây giờ tôi về nước không, chính là trả thù đấy. Cái mạng của hai người tốt nhất là nên cố gắng giữ đi.
Nó nói rồi nhanh chóng bỏ đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Khoảnh khắc mà nó biến mất thì mọi người đành lủi thủi đi về chứ không dám ở lại. Nhưng thật sự trong đầu mọi người là một dấu chấm hỏi lớn. Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ khiến tâm lí bọn họ chuẩn bị không kịp. Cả bọn không biết nó ở đâu, cũng không muốn làm phiền nó nên đành đi về nhà. Mong sao nó có ở đấy
Chiếc xe BWM nhanh chóng được đỗ ở sân, cả bọn bước đi vào trong bếp uống lấy một ly nước để định thần. Rồi cả bọn lên phòng nó
*Cốc*Cốc* - Theo phép lịch sự cả bọn gõ cửa rồi tự tiện mở cửa bước vào
Mọi người bước vào thấy nó đang ngồi trên cửa sổ và tựa đầu vào thành cửa. Nó nhìn đâu đó vào một khoảng không vô định nhưng vẫn biết được có người bước vào bình thường
_Mọi người muốn hỏi gì không
_Đừng ngồi đó, nguy hiểm lắm. Cậu xuống đây nhanh coi – Đức Anh kêu nó
_Oh, biết rồi – Nó nói rồi leo xuống, đi một vài bước rồi bỗng nhiên nó ngã xuống
Chỉ là một cái té nhẹ, nó nhanh chóng đứng lên nhưng lại đi cà nhắc. Mọi người nhìn nó quan tâm còn nó chỉ nhìn mọi người cười nhẹ
_Không sao, chỉ là mới bị thương thôi mà
_Bị thương? – Nhật Minh nhìn nó ngạc nhiên
_Không có gì quan trọng cả đâu.
_Anh muốn biết một số thứ mà em đã biết từ cha… anh – Hải Đăng hỏi nó
_Em là người thẳng thắng lắm đấy, với lại anh nên chuẩn bị sẵn tâm lí đi. Nói thật ra, cha anh là người đào mỏ đấy. Ông ta cùng người yêu của mình bàn tính kế hoạch và sau đó tìm kế sách rồi cưới được mẹ anh. Sau khi cưới nhưng ông ta vẫn lén phén với nhân tình của mình. Rồi bà kia dù cũng đi lấy chồng nhưng sinh lòng ghen ghét với mẹ anh nên… mướn người giết mẹ anh. Làm một trận tai nạn giao thông – Nó ngồi trên giường nói chuyện với mọi người
_Chuyện này là thật sao – Hải Đăng hỏi
_Tùy anh thôi – Nó không cần Hải Đăng tin hay không nhưng đó là sự thật
_Còn em – Hải Đăng lại hỏi nó
_17 năm trước, trên một bờ biển, vào lúc tối mẹ đã nhận được em. Đó là lý do em tên là Hải Băng đấy – Nó cười nhởn nhơ
_Cha mẹ em, họ… - Hải Đăng có chút đắn đo
_Từ lúc em được sinh ra, cha mẹ em không có ở nhân thế này nữa. Nên không thể trách họ được – Nó từ tốn nói – Anh vẫn còn đối xử tốt với em chứ
_Đương nhiên rồi, em gái ngốc ạ - Hải Đăng ôm nó vào lòng
|
Chap 39: Phim giả liệu tình thật
Sáng sớm, trong lúc mọi người đang ăn sáng thì nó bước xuống với hình dạng đôi chút khác lạ. Mọi người nhìn nó ngạc nhiên, quái lạ đến bất ngờ
_Cái tóc của cậu bị cái gì thế - Đức Anh hỏi nó
_Chẳng có cái gì đâu – Nó nói
_Còn nói không có, tóc chị chuyển sang vài sợi đỏ kìa – Thanh Phong nói
_Đỏ thì có sao đâu chứ. Mấy người ăn từ từ đi, em đến phim trường trước – Nó nói xong rồi phóng lên xe đi trước
_Nè nè – Mọi người cũng vội buông đũa xuống rồi chạy đi luôn
Rồi thêm hai chiếc xe chở bọn hắn đến phim trường. Hôm nảy cả bọn phải đóng phim mà. Mọi người ngồi trong phòng hóa trang để thợ trang điểm và vừa đọc kịch bản. Nó nhìn cái kịch bản mà mặt mày nhăn nhó
_Cái này là cái quái gì thế
_Tốt nhất là em nên tự chấp nhận đi – Duy Khánh nói
_Không cần anh quan tâm
Cái kịch bản này cứ như phim khoa học viễn tưởng. Nó là một thiên thần, Duy Khánh là người phàm, Nhật Minh là ác quỷ. Bọn họ gặp nhau ở nhân thế và có một cuộc tình tay ba. Nó cuối cùng chọn Duy Khánh và bị Nhật Minh ngăn cản và hãm hại. Chú Hawa Kahoma này đúng là điên mà, chọn người gương mặt lạnh làm thiên thần, quái lạ hết sức.
_Mọi người chuẩn bị xong chưa – Thanh Phong từ ngoài kêu vào
_Ok – Cả bọn đồng thanh
Thế rồi cả bọn lếch thếch đi đến một cái phòng trắng và bắt đầu là cảnh quay của nó. Nó đứng bên cửa sổ cầm quyển sách đi qua đi lại rồi bỗng dưng lại bỏ sách xuống, gương mặt trầm tư. Nó đứng trên cửa sổ rồi phóng xuống, nàng thiên thần đã trốn khỏi tiên giới.
Nó đến một thành phố của hạ giới với đôi mắt hết sức ngố về những cảnh vật lạ lẫm (giả bộ thôi à). Và trên đường nó đi nó gặp một chàng trai lạnh lùng với đôi mắt sắc lẽm. Đó chính là Nhật Minh, chàng trai ác quỷ. Theo như kịch bản thì ác quỷ đã phải lòng thiên thần từ lần đầu gặp mặt. Thế nhưng hai người lại lướt qua nhau đến khi sánh vai thì lại có cảm giác là lạ. Bất giác hai người nhìn nhau
_Anh là… - Nó nhìn Nhật Minh thắc mắc
_Theo như linh cảm của tôi thì em chính là một thiên thần – Nhật Minh nhếch môi
Nó đạp chân Nhật Minh một phát
_Anh bỏ cái bản mặt đó được không
_Này, đang đóng phim đó – Nhật Minh phân tích
_Cắt – Thanh Phong lên tiếng – Chị à, chị làm cái gì mà phá hoài vậy hả
_Chị muốn thế thì sao? Cả em cũng muốn bị ăn đòn phải không
Chú Hawa Kahoma cầm kịch bản cuốn tròn rồi khõ cái đầu nó. Nó ngước lên nhìn chú ấy với đôi mắt ác quỷ
_Cháu bớt quậy thế được không. Với lại bây giờ cháu là thiên thần đấy nhá, đừng có nhìn chú bằng đôi mắt ác quỷ như thế
_Được thôi, làm việc nghiêm túc
Kịch bản sau đó là cả hai điều biết được thân thế của nhau. Nhật Minh có ý đồ uy hiếp nó. Nhật Minh tiến một bước, nó lùi một bước. Duy Khánh bắt đầu xuất hiện, thấy nó liễu yếu đào tơ (Minhol *bức xúc* : Liễu yếu đào tơ dữ lắm hen / Nó+DK+NM *kí đầu t.g* : Con nít không có quyền xen vào / Minhol *ức chế đi méc mami* ) nên vào giúp nó. Duy Khánh đứng trước mặt nó che chắn cho nó. Nó nhìn Duy Khánh nở một nụ cười đểu
Ngay lập tức hai cục thịt cộng lại cả trăm kí nằm dài trên đường, với lại Duy Khánh còn nằm trên người Nhật Minh nữa ( do Hải Băng đạp đấy mà)
_HẢI BĂNG – Cả đám người hét lên
Nó đứng chống nạnh cười hả hê sau vài phút rồi lại lấy vẻ lạnh lùng thường ngày. 3 tiếng sau, cảnh một mới được quay xong. Mọi người trở về nhà với gương mặt mệt mỏi. Nó bước lên phòng, có một người thuận đường nên đi theo nó
_Này, Hải Băng
_Gì – Nó quay qua nhìn Nhật Minh
_Xem ra tóc đỏ cũng đẹp quá chứ
_Không cần anh khen, tôi tự biết rồi – Nó nói rồi vuốt một lọn tóc
_Cái này cho em nè – Nhật Minh đưa nó cái cài rồi biến về phòng
Nó nhìn cái cài màu đỏ có hai cái sừng ác quỷ chợt mĩm cười rồi cài lên đầu. Nó bước vào phòng nhìn cái đầu. Xem ra cũng xinh ấy chứ, hai màu đỏ kết hợp rất giống ác quỷ. Bỗng nhiên nó chợt mĩm cười.
|
_Anh càng đối xử tốt với tôi thì càng khiến anh đau hơn mà thôi. Mối thù này, tôi vẫn sẽ trả
Nó nhếch môi, quăn cái cài lên bàn rồi nhắm mắt ngủ một giấc, lấy tinh thần chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai có thêm sức sống. Còn Nhật Minh sau khi đi về phòng thì đặt nhẹ tay lên ngực trái của mình rồi thở dài
_Mình bị bệnh tim thật rồi
Sáng hôm sau, cả nhóm đang tất bật ở phim trường và bắt đầu cảnh quay. Thứ tự cảnh quay bị đảo lộn nên bây giờ là phân cảnh thứ 13. Cảnh này nó bị Nhật Minh uy hiếp và được Duy Khánh cứu. Cụ thể là…
Nó vô tình gặp Nhật Minh trên đường. Và sau đó Nhật Mình tiến một bước, nó lùi một bước cho đến khi nó bị dồn vào chân tường. Nó quay đầu sang một bên, nhắm tịt mắt lại né tránh ánh nhìn của Nhật Minh. Bỗng nhiên từ khóe mắt của nó rơi ra một giọt nước mắt (thuốc nhỏ mắt đấy mọi người ạ). Khi Nhật Minh nhìn vào giọt nước ấy thì có một cái gì đó gọi là rung động.
Trong lúc Nhật Minh đang ngắm nó thì Duy Khánh chạy đến xô Nhật Minh ra, đấm một cái vào mặt. Nó nhìn thế mà trong lòng có chút vui. Theo kịch bản thì nó bỗng nhiên ngã xuống đất, Duy Khánh xô Nhật Minh ra lần nữa rồi cõng nó đi bệnh viện. Trong lúc Duy Khánh vừa cõng nó không bao lâu thì nó lại cắn Duy Khánh một phát vào vai
_A…a…a… - Duy Khánh hét lên nhìn đoàn phim với đôi mắt đau khổ
Nhanh chóng, mọi người ekip đều biết nó phá bởi vì chuyện này quá đỗi quen thuộc. Nhưng nếu cứ để nó đóng vai nữ chính như thế này thì thế nào thời gian hoàn thành xong bộ phim cũng bị hoãn lại một thời gian dài.
Sau 10’ thì mọi người tiếp tục làm phim. Duy Khánh vẫn cõng nó trên vai nhưng mà bây giờ đang có mưa, vả lại còn mưa rất lớn (toàn là dùng ống xịt nước chứ mưa đâu ra). Người nó bây giờ ướt đẫm, áo lại phong phanh. Duy Khánh thấy thế thì đặt nó xuống lấy áo khoác đắp lên. Nhưng mà…
_Anh muốn dê xồm à – Nó liếc Duy Khánh
_Nè, rõ ràng là do… - Duy Khánh đang nói nửa chừng thì
_Này này, hai anh chị muốn phá cái đoàn phim này à – Giọng này thật ra là của chú Hawa Kahoma, chú ấy kêu anh chị là thật sự thấy có vấn đề rồi
Sau đó đoàn phim lại bắt đầu chuyển sang phân cảnh số 3, khi nó vẫn còn thấy thế giới này xa lạ và mới quen được Duy Khánh, cảnh này vẫn còn trên con đường khi nãy. Duy Khánh và nó đang đi dạo, bất chợt Duy Khánh cầm lấy tay nó rồi chỉ vào một cảnh gì nó. Nó không làm theo kịch bản mà đang nhìn bàn tay sàm sỡ mình
_Nè, anh đang làm cái gì vậy hả. Buông ra – Nó vừa nói vừa đạp một phát vào chân Duy Khánh
_Này, em… - Duy Khánh ôm chân nhảy lò cò
Thêm một chốc, có một cảnh nó bỗng nhiên lao ra ngoài đường trong khi đó có một chiếc xe chạy tới. Duy Khánh thấy thế thì kéo nó lại khiến nó ập vào người Duy Khánh luôn. Thế nhưng nó lại xô Duy Khánh ra và đạp một cái vào chân
_Cái tên như anh… Sàm sỡ nè, đồ biến thái – Nó còn tháo giày ra chọi vào người Duy Khánh
Duy Khánh bắt đầu sợ rồi chạy trốn nó, chạy vòng vòng phim trường và đương nhiên nó rượt theo rồi. Thể lực của cả hai đều rất tốt nên nếu chú Hawa Kahoma mà không mắng thì chắc cả hai đã chạy mấy trăm vòng
Phim của nó nếu công chiếu thì mỗi khi hết 1 tập thì sẽ dành vài phút cho hậu trường. Nếu như vậy thì cảnh hậu trường ắt còn đắt hơn cả phim luôn bởi vì những vụ bạo hành của nó đều được đạo diễn quay lại hết cả
Quay phim xong nó cùng Duy Khánh, Nhật Minh và Thanh Phong về chung xe. Thế nhưng bây giờ mặt nó lạnh lùng đến lạ khiến những người còn lại còn phải giật mình. Một đứa mới vừa quậy phá banh phim trường mà bây giờ mặt lại nghiêm đến thế. Thanh Phong bắt đầu lái xe về nhà, đầu nó tựa vào cửa kính rồi nhắm mắt cứ như ngủ
Duy Khánh ngồi ghế cạnh Thanh Phong, quay xuống nhìn nó mà phì cười, lấy tay xoa xoa bóp bóp khắp người vì Duy Khánh ê ẩm do trò đùa của nó. Nhật Minh thì giống nó, tựa đầu vào cửa kính và ngủ. Trên chiếc xe này thật sự rất yên lặng
_Thanh Phong à, mọi chuyện xong hết cả chứ - Nó bỗng dưng lên tiếng
_Đang tiến triển thuận lợi. Chị có cần gặp Kim ca ca để tiếp nhận hóa
_Chuyện đó chị tự biết tính toán. Nếu có gì thì kế hoạch đó em hãy làm giúp chị được không – Nó nói cắt ngang lời Thanh Phong
_Uhm, được thôi – Thanh Phong đành ngậm ngùi nghe theo lời nó
“Chị à, thời gian của chị không còn nhiều đâu. Ngoan cố hết sức” – Thanh Phong suy nghĩ
_Nhật Minh à, hình như 2 công ty nhỏ của mẹ cậu bị phá sản thì phải – Duy Khánh hỏi
_Ừ, hình như có người phá nên mới thế. Thật sự cảm thấy không ổn – Nhật Minh nói
Thanh Phong cố ý nhìn kiếng chiếu hậu thì thấy nó đang mĩm cười. Thanh Phong hiểu hết những suy nghĩ trong lòng nó
.........................
Mọi người thông cảm, dạo này t/g có nhiều bài kiểm tra quá nên không post chap đều được
|
Chap 40: Hiểu lầm ???
Nó hiện tại đang ngồi trên cây đung đưa hai chân chơi đùa với mấy chú sóc con bỗng nhìn thấy một cảnh hết sức thú vị phía bên ngoài cổng. Bên một chiếc xe BWM đen có một chàng nam thanh niên ưu tú đang ôm lấy cô gái nhỏ nhắn xin xắn và khuất bên cánh cổng cò một chàng trai khác nhìn thấy nhưng không thoãi mái
_Này, sao anh về nước mà không báo cho em cơ chứ
_Thì bây giờ báo nè, Sunny ngốc của anh – Chàng trai kia búng mũi Sunny Anh Thư
_Vào nhà chơi đi Thiên Kỳ Á… - Anh Thư vừa nói xong định bước vào trong thì đầu đập vào cổng luôn
_Vừa đa tình vừa hậu đậu. Không muốn lấy cô thì đúng rồi – Hải Đăng nói rồi đút tay vào túi quần rồi đi vào trong nhà
Anh Thư kéo lôi Thiên Kỳ vào trong nhà, nó cũng nhảy vào trong phòng khách. Anh Thư tươi cười trong phòng khách giới thiệu Thiên Kỳ với mọi người. Còn cái tên Thiên Kỳ kia lại ôm eo Anh Thư khiến Hải Đăng có chút gì đó gọi là ngứa mắt.
_Giới thiệu với mọi người đây là Thiên Kỳ. Anh ấy mới về nước nên sống ở đây vài ngày có được không – Anh Thư tươi cười
_Anh ta là ai – Hải Đăng hỏi
_Tôi là người yêu của em ấy – Thiên Kỳ vừa nói vừa ôm siết chặt eo Anh Thư
_Anh… - Anh Thư liếc Thiên Kỳ
_Thiên Kỳ, lâu quá không gặp – Nó nhìn Thiên Kỳ nói
_Thì ra là Rain, em cũng ở đây à – Thiên Kỳ nhìn nó ngạc nhiên
Thiên Kỳ ôm nó một cách thân mật thay lời chào khiến 3 chàng trai kia mắt bốc lữa. Còn nó sau khi bị Thiên Kỳ ôm thì giơ nắm đấm đe dọa. Tên Thiên Kỳ kia cười cười như khùng vậy
_Anh Thư, chị không muốn ngủ với Hải Đăng phải không
Sau khi nghe lời nó nói Anh Thư gật đầu cái rụp. Nó nở một nụ cười rồi nói tiếp
_Vậy thì cho chị với Thiên Kỳ chung một phòng đấy
Không ngờ sau lời ấy Anh Thư nhảy lên vui sướng ôm chầm lấy Thiên Kỳ. Càng khiến cho Hải Đăng cảm thấy có chút khó chịu
Tối hôm đó, Hải Đăng lăn qua lăn lại ngủ không được với một nỗi nhớ. Hải Đăng ôm lấy gối ôm lại lăn sang bên kia, rồi nhớ về hình bóng Anh Thư ngủ. Rồi sau đó Hải Đăng lại nhìn cái bàn, cái ghế cái gì cũng nhớ đôi nét về Anh Thư
_Cô là cái con nhỏ đáng ghét – Hải Đăng ném cái gối vào cánh cửa rồi lại bước ra ngoài
Hải Đăng đi lang thang trong nhà, không biết vô tình hay cố ý mà Hải Đăng lại đi đến phòng của Anh Thư và Thiên Kỳ. Thấy cửa không khóa nên Hải Đăng hé cửa xem thử. Vừa mở ra thì một cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt. Đó chính là Anh Thư và Thiên Kỳ, hai người họ ôm chặt lấy nhau. Với lại Thiên Kỳ còn không mặt áo nữa. Hải Đăng đóng cửa lại bực tức
_Con gái con lứa gì mà… Ya, bực quá đi – Hải Đăng bực tức đá chân vào bức tường
Còn ở ngoài, trên một cái cây cao to có một bóng dáng mĩm cười. Sau đó đi vào trong phòng của Thanh Phong
_Nào, hồ sơ của chị đâu
_Đây – Thanh Phong giơ một sấp hồ sơ rồi sau đó lại ngập ngừng – Kế hoạch này có thể làm tổn thương Nhật Minh đấy. Chị vẫn muốn tiếp tục à
_Uhm. Cứ kệ cậu ta – Nó vừa nhìn hồ sơ vừa nói
_Còn căn bệnh của chị nữa, không còn thời gian đâu
_Yên tâm, chị tự biết giải quyết – Nó nói rồi bước về phòng nó
Chỉ còn mình Thanh Phong trong phòng với một tiếng thở dài não nề. Thanh Phong thật sự rất lo cho nó. Nó thật sự là một đứa cứng đầu mà, bệnh nặng lại không lo khám, cứ thích làm những nhiều mình muốn thôi
Nó trở về phòng nhưng không ngủ mà mở laptop ra làm việc. Chỉ mới hai công ty nhỏ thôi thì chẳng là gì, dẹp hết công ty con rồi phá luôn công ty mẹ thì mới hay chứ. Một tay nó gõ phím để hack một số tài liệu từ công ty con, một tay nó cầm điện thoại điện nói chuyện với một số công ty lớn với yêu cầu rút cổ phần, rút vốn lại.
_Để rồi xem, bà sẽ phải trả giá cho những gì bà đã làm từ 5 năm trước
Bên phòng Thanh Phong cũng rất bận rộn vì đang điều tra một số người có tên tuổi trong thương trường. Thanh Phong và nó không chỉ bận trả thù cho nó mà còn điều tra những vụ hối lộ, tham ô trong những công ty lớn khác
|
Cả tuần nay không viết truyện được xl các bạn nha. Tuần này, tuần sau, tuần tới mình vẫn còn kiểm tra. Ngày nào không có kiểm mình sẽ cố gắng post truyện
Ngay bữa tối ngày hôm đó, Ngọc Nhi coi phim hoạt hình dưới phòng khách rồi ngủ quên trên ghế sofa luôn. Gia Huy vô tình đi ngang qua thấy Ngọc Nhi ăn mặc phong phanh quá trong thời tiết lạnh như thế này nên đành lấy một cái mền đắp cho Ngọc Nhi. Gia Huy nhìn mặt Ngọc Nhi thấy có cảm giác kì kì. Bèn cuối xuống nhìn cho thật kĩ và hôn Ngọc Nhi
_Cậu… anh đang làm cái gì thế
Nghe giọng nói đó, Gia Huy xoay nhìn qua thấy Gia Bảo. Ngọc Nhi nghe thấy tiếng ồn cũng thức luôn. Gia Huy nhìn Gia Bảo cố giải thích
_Gia Bảo à, anh…
_Tôi không còn muốn xem anh là anh nữa. Chấm dứt hết tất cả quan hệ
_Cậu đang làm cái gì thế, Gia Bảo – Nó hỏi
_Cậu không biết gì thi đừng có nói – Gia Bảo hét lên đối với nó
_Cậu đừng tưởng cái gì tôi cũng không biết, tôi còn biết rõ hơn cả hai cậu nữa kìa.
Trong lúc nó đang cố khuyên giải thì phía bên kia phòng lại có một giọng
_Anh cần phải giải thích cho em hiểu, tại sao Hải Băng lại thường vào phòng anh đêm khuya như thế chứ - Bảo My đang cãi nhau với Thanh Phong
_Em có cần ghen tuông bất bình thường như thế không. Anh và chị ấy không có gì cả
_Anh chỉ biết nói suông thôi
Và rốt cuộc cả đám người qua nhà Hải Đăng để cùng chửi. lộn và khiến nó là người đau khổ nhất. Mọi người chính là người thân duy nhất của nó. Thế nhưng sao họ lại khiến tình cảm ấy ngày càng rời rạc đi. Nó bỗng dưng một tay ôm tim, một tay che miệng lại. Bất chợt một thứ trào ra từ miệng nó, màu đỏ. Và đó chính là máu. Điều này khiến mọi người tập trung nhìn nó với nét quan tâm
_Cậu…
_Tớ… tớ không – Nó đang nói thì bỗng dưng bất tỉnh ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo
Mọi người thôi cãi nhau mà đem nó vào trong bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân nó bị như thế là gì. Nhưng những người bác sĩ khám cho nó chỉ vỏn vẹn có Kim ca ca mà thôi. Thật ra Kim ca ca là bác sĩ riêng của nó, cũng là một tay nhiếp ảnh gia nổi tiếng
Sáng ngày hôm sau, nó cuối cùng cũng tỉnh dậy ngay chính phòng ngủ của nó do Thanh Phong đem nó về nhà dễ dàng chăm sóc hơn. Hôm nay cả thảy 11 đứa ở nhà kèm theo tên Thiên Kỳ cũng ở nhà nốt.
Nó mở mắt ra, nhìn xung quanh không có ai rồi thở dài. Nó nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi leo lên cái cây to to ( mới tỉnh mà leo cây, như khỉ ấy ). Có một người nhìn thấy nó, và tò mò hỏi
_Bộ cậu là khỉ à
_Mắt cậu bị đui hay sao hả Đức Anh, có thấy có khỉ nào đẹp như mình không chứ
_Cậu tự sướng nặng rồi đấy. Xuống dưới đi, mọi người tìm cậu đấy
_Oh
Nó đi vào phòng khách cùng Đức Anh. Ở nơi này có đầy đủ tất cả mọi người. Và họ luôn hướng mắt trông chờ một lời giải thích từ nó
_Mọi người có gì à
_Em có gì đó thì đúng hơn – Hải Đăng nói – Chuyện hôm qua là thế nào
_Chuyện gì là chuyện gì – Nó nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội
_Ói máu và ngất – Nhật Minh phát biểu ngắn gọn
_Muốn nghe lời thật hay giả - Nó hỏi
_Thật – Cả bọn cùng nói
_Máu không chảy vào tim nên trào ra ngoài bằng miệng. Ngất là do kích động mà thôi
Nó nói đơn giản nhưng có hơi khó hiểu một chút
_Có lẽ em đang mắc bệnh – Nhật Minh hỏi
_Đúng thế, thì sao
_Xem ra không nhẹ
Đúng thế, căn bệnh của nó không nhẹ, lại còn rất nguy hiểm tới tính mạng. Với lại cơ thể nó không phải chỉ có duy nhất một căn bệnh. Thời gian được sống của nó đang được đếm từng ngày, từng tuần
_Dù căn bệnh như thế nào cũng không khiến tớ đau bằng tình cảm của các cậu bị sứt mẻ. Các cậu đang làm tớ đau lắm, biết không.
|