Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Sau một hồi tống cổ và giải quyết xong một số vấn đề, nó xoay sang Thanh Phong
_Em chỉ nên giải thích những gì cần thiết mà thôi
Lý do mà nó là con nuôi đơn giản là khi nó cứu ông ta khỏi bọn bắt cóc thì ông ta nhận nó làm con gái nuôi, trong khi đó nó mới 14t. Nó thâm nhập dễ dàng vào băng đảng hay tổ chức nào đó cũng có thể coi là nhờ quan hệ đó. Sau khi kể ngắn gọn xúc tích, Thanh Phong cũng không biết họ có hiểu gì hay không. Nhưng cũng không ai dám hỏi nhiều vì sợ nó nhè nhẹ rồi.
Sáng hôm sau, việc học hành cũng diễn ra bình thường. Nó tiếp tục ngủ trên lớp, Duy Khánh tiếp tục ngắm nó ngủ, Nhật Minh tiếp tục đeo headphone nghe những khúc nhạc nó hát. Còn Hải Đăng thì cứ phá Anh Thư rồi sau đó là chí chóe với nhau. Cái nhóm này đã khiến cho bà cô dạy Lí mới chia tay bạn trai xong bực tức lên.
_Cái nhóm đó, các em ra ngoài hết cho tôi
_Cô… - Duy Khánh đứng dậy định chửi. thì nó ngăn lại
_Đừng làm phiền mấy bạn đó học, ra ngoài trước đi. Hết tiết rồi tống cổ bà ta sau – Nó nói
Thế là nguyên cả nhóm cùng lẽo đẽo đi ra ngoài lớp. Nhưng không phải ra ngoài không thôi đâu, còn phải quỳ ở phía bên ngoài lớp nữa. Mà cả nhóm ngồi chung vậy cũng thấy vui vui. Nó ngồi với gương mặt vô cảm nhìn vào một khoảng không vô định.
_Nè, Ang… - Duy Khánh định kêu Angel nhưng bị nó liếc một cái sợ luôn – Hải Băng, kiếm gì đó chơi đi, chán quá
_Kệ anh chứ
_Sắp tới Noel rồi nhỉ - Nhật Minh bất giác lên tiếng
_Hải Đăng với Anh Thư tí đi thử đồ cưới đi, lễ cưới tổ chức ngày 21 đó
_HẢ - Hải Đăng và Anh Thư đồng thanh
_Có gì đâu mà cứ la mãi
Trong lúc Nhật Minh đang nghe nhạc bỗng nhiên nghe một câu nói trong bài hát đó. Câu đó là: Sao có nhạc tôi hay thế, tương tư tôi rồi à. Và sau đó giai điệu âm nhạc vẫn vang lên bình thường. Nhật Minh thắc mắc quay sang nhìn nó, và chỉ nhận cái đáp trả là nó cứ ngắm mãi cảnh bầu trời. Trong khi một gương mặt đẹp như Nhật Minh thì nó chẳng thèm ngó ngàng đến
_Quỳ như vậy hoài không ổn – Sau một hồi tê tái đầu gối thì Duy Khánh lên tiếng
_Vậy thì giờ đi thử đồ cưới luôn đi
Nó nói xong xoay sang thấy cả đám chạy đi đâu. Nó không ngờ lời nói nó lại có uy lực đến thế. Khi ra tới cổng phát hiện bánh xe nó bị xì hơi nên cả bọn không biết đi bằng cách nào. Và thế là ba chàng hotboy lôi ra 3 chiếc moto. Thế là Anh Thư đi chung với Hải Đăng còn nó thì đang phải chọn 1 trong 2 người còn lại. Nó định chọn đi chung với Hải Đăng nhưng lại không muốn chia rẽ tình cảm hai người họ nên mới chọn hai người này. Và vì Nhật Minh là con kẻ thù nên nó định leo lên xe Duy Khánh thế nhựng Nhật Minh lại lôi nó lên xe cậu ta.
Rồi cuối cùng cả bọn cũng tới nơi, một shop rất to và khá là nổi tiếng (Nói nhỏ cho nghe, shop này là của nó, trang phục cũng do nó thiết kế đấy). Cả bọn bước vào dòm ngó xung quanh còn nó thì xông thẳng vào một căn phòng lôi ra hai trang phục, 1 của Anh Thư, 1 của Hải Đăng. Đây là đồ cưới của hai người bọn họ. Nó chìa ra đưa đồ cưới
_Thay vào xem thử đi
Thế rồi đôi vợ chồng sắp cưới cũng lục đục thay đồ. Còn Duy Khánh và Nhật Minh chăm chăm nhìn nó
_Đồ của anh đâu – Duy Khánh
_Đồ của em nữa – Nhật Minh
_Không có – Nó tỏ thái độ bình thường
_Em thật là… Vậy để tụi anh tự tìm – Duy Khánh nói rồi lôi Nhật Minh đi vòng vòng
Sau 5 phút thì đôi vợ chồng trẻ bước ra trong sự vắng mặt của bạn bè
_Nè, mấy người đâu hết rồi
_Đây – Với vận tốc ánh sáng, hai chàng trai đã phi cái vèo tới nơi
_Hải Băng đâu – Hải Đăng hỏi khi phát hiện cô công chúa biến mất
_Ờ… Tui không biết – Duy Khánh cười cho qua chuyện
_Đi chụp hình kìa. Cứ lo đứng đó như cái thằng điên – Anh Thư mắng
_Biết rồi
Tới bây giờ Hải Đăng mới nhìn kĩ Anh Thư, không ngờ hôm nay nhỏ lại đẹp đến thế. Nhất là trong trang phục cưới và khi là cô dâu của Hải Đăng. Hải Đăng bất ngờ cuối xuống nói với Anh Thư
_Hôm nay cô đẹp hẳng ra, nhờ làm cô dâu của tôi đấy
Mặt Anh Thư bất giác đỏ lên nhưng cũng bướng lại
_Tôi đẹp lâu rồi, tại mắt anh bị đui thôi
_Xì… kiêu gớm nhỉ - Hải Đăng nhéo mũi Anh Thư
_Anh là cái đồ đáng ghét
|
Chap 44: Công chúa nhỏ
_Chào mọi người – Bảo My cúi đầu chào mọi người
Bây giờ Bảo My, Ngọc Nhi, Gia Bảo, Gia Huy, Đức Anh đều tới. Thanh Phong thì cũng có mặt nãy giờ. Bây giờ thì chỉ có mình nó là không có mặt ở đây thôi. Có một số người cũng để tâm nó ở đâu, nhưng mà nó cứ ẩn cứ hiện, thoáng đến rồi lại đi như một cơ gió
_Sao tụi em lại tới đây
_Hải Băng kêu tụi em tới mà
Cùng lúc đó có một nam thanh niên đi tới
_Rain kêu mọi người vào trong thay đồ phụ dâu và phụ rể. Còn Hải Đăng và Anh Thư thì cũng nên đi chụp hình cưới đi đấy
Thế nhưng Ngọc Nhi lại mang gương mặt buồn, cô gái dễ thương của mọi ngày bay đi đâu mất còn bây giờ chỉ còn một cô gái ảm đạm
_Mọi người cứ ở đây, mình về trước
Nói xong, Ngọc Nhi bỏ về, mặc cho Gia Bảo đang gọi ở phía sau. Trong lúc này, Ngọc Nhi cần yên tĩnh hơn bao giờ hết bởi vì trong trái tim ấy đang rối loạn cả lên. Khi về nhà, Ngọc Nhi nhanh chóng chạy lên phòng lấy hết tất cả quần áo cho vào một cái vali. Sau khi thu dọn xong, Ngọc Nhi đi tới trước cửa bỗng giật bắn người khi thấy nó
_Cậu… cậu sao ở đây – Giọng Ngọc Nhi run run
_Tại sao tớ không được ở đây
_... – Ngọc Nhi im lặng
_Cậu định bỏ nhà tớ à
*Gật*Gật*
_Bởi vì cậu cảm thấy không xứng đáng làm bạn với những người giàu có, với lại cũng không muốn chia rẽ tình cảm của hai anh em Gia Bảo, Gia Huy. Phải không?
*Gật*Gật*
Thế là nó lôi Ngọc Nhi lên xe rồi đến nhà Ngọc Nhi . Nó cùng mẹ Ngọc Nhi kể một số chuyện mà nên nói ra…
Thật ra, hiện tại cha mẹ Ngọc Nhi không phải là cha mẹ ruột. Lúc nhỏ, họ chỉ vô tình nhận nuôi Ngọc Nhi thôi. Chuyện này nói ra rồi, Ngọc Nhi có hơi sốc một tí. Nó để Ngọc Nhi ở cạnh cha mẹ nuôi một ngày, rồi sang ngày hôm sau nó sẽ dẫn Ngọc Nhi đến nhà cha mẹ ruột của cậu ấy. Toàn là người quen cả mà.
Rồi sau đó, nó về nhà. Gia Bảo cuống cuồng lên tìm kiếm Ngọc Nhi. Nhìn như có vẻ cậu ta đã lục tung cả ngôi nhà này luôn rồi. Vừa thấy nó, Gia Bảo đã chạy đến hỏi thăm
_Này Hải Băng, cậu thấy Ngọc Nhi ở đâu không
_Thấy thì sao, mà không thấy thì sao
_Cậu phải nói đàng hoàng lên cơ chứ
Gia Bảo dù có hét lên nhưng nó cũng nói với cái vẻ mặt thờ ơ, vô cảm
_Cậu ấy về nhà rồi, có thể cũng không trở lại
_Nè, cậu đang nói cái gì vậy chứ
Gia Bảo và Bảo My đồng thanh rồi hai người họ nhìn nhau. Thế nhưng Bảo My lại nhìn Gia Bảo với đôi mắt như muốn giết người. Ngay lập tức thấy có vấn đề, Thanh Phong liền lôi Bảo My ra ngoài. Trong khi đang lôi kéo, Bảo My tức giận cắn vào vai Thanh Phong. Còn Thanh Phong tội nghiệp phải cắn răng chịu đựng mà cố lôi Bảo My ra ngoài cho bằng được. Rồi cuối cùng cũng ra được bên ngoài
_Em ồn ào quá đi, mọi chuyện Hải Băng tự biết giải quyết mà
_Sao em để yên được, trong khi Ngọc Nhi, cậu ấy…
Bảo My đột nhiên im lặng, do bị Thanh Phong khóa môi mất rồi. Còn nó, nó cùng Gia Bảo và Gia Huy ngồi trong phòng khách để gở rối một số vấn đề
_Gia Huy, cậu biết tại sao cậu có tình cảm với Ngọc Nhi không
*Lắc*Lắc*. Nhưng thái độ của Gia Bảo có chút không thoải mái
_Hai cậu là anh em mà, vả lại còn là anh em sinh đôi nữa. Giữa hai người có một sợi dây liên kết với nhau. Cảm xúc của người này cũng truyền qua cảm xúc của người kia. Thế nên Gia Bảo đang yêu Ngọc Nhi cũng khiến cho Gia Huy có một chút tình cảm. Thế nhưng… tớ thật sự không hiểu nổi Gia Huy này, cậu sao lại hôn Ngọc Nhi thế hả
_Tớ… ^^ hehe, không biết nữa (Ôi trời, sao cái gương mặt lại ngây thơ vô số tội ấy nhỉ)
_Cái cậu này, muốn bị đánh chết phải không – Nó giơ nắm đấm lên đe dọa
_Thật ra thì tớ muốn xem thử tớ có tình cảm với cậu ấy hay không. Nhưng mà chẳng thấy cảm giác gì cả
_Nhờ cái tính khùng khùng ấy mà hai người các cậu “hòa thuận” nhỉ
Và rồi cuối cùng nút thắt đã được tháo bỏ. Hai người họ đã thân nhau trở lại.
|
Rồi đến ngày 21/12, ngày đám cưới của Hải Đăng và Anh Thư (Rốt cuộc là có ai biết ngày này năm trước là ngày gì hay không vậy trời ==”)
Trong khi đó ở trong phòng thay đồ của cô dâu, có im lặng tí vì nó thôi. Hôm nay nó là người trang điểm cùng với làm tóc cho Anh Thư. Nó cũng không biết mình làm như thế vì cái gì nữa, chắc là do không an tâm để Anh Thư ở đây không khéo cô dâu chạy trốn mất. Do tính cách tiểu thư + sợ nó nên Anh Thư mới im vậy thôi chứ mà gặp Bảo My thì chắc la hét nãy giờ điếc tai luôn rồi đấy.
Tóc Anh Thư được nó bới cao lên và cài cái gương miện nhỏ. Còn gương mặt Anh Thư nó chỉ vẽ chút macara, thoa ít son môi và đánh chút má hồng. Nó không thích trang điểm nhiều vì làm nhiều quá sẽ làm gương mặt bị giả tạo. Với lại trang điểm nhiều quá sẽ làm người ta nhớ tới gương mặt cố ý làm xấu trước kia của Anh Thư.
Nhưng trong đây không những chỉ có nó và Anh Thư mà còn Bảo My nữa. Thế nhưng Bảo My ở đây không có Ngọc Nhi cũng buồn buồn nên im ru luôn. Và đặc biệt trong phòng này không tồn tại con trai, ngay cả Thanh Phong cũng bị cấm vào. Thanh Phong nhớ vợ, thoáng chút là qua gõ cữa xin phép được gặp vợ và luôn luôn nhận được sự từ chối từ nó, thế rồi lủi thủi đi về.
Và rồi cũng đến giờ cử hành hôn lễ. Hải Đăng đứng ở trên bục đang ngóng trông cánh cửa kia mở ra để Anh Thư bước vào.
Cánh cửa mở, Anh Thư khoác tay cha mình bước vào và đi đến hướng Hải Đăng. Bạn có biết vì sao có một số hôn lễ, người cha khoác tay con gái không? Vì có một số người nói rằng người cha là chồng kiếp trước của con gái. Thế nên người “chồng kiếp trước” sẽ đi đến rồi trao cô dâu cho người “chồng kiếp này” và thay họ làm cho cô ấy hạnh phúc.
Hải Đăng vừa thấy Anh Thư bỗng nhiên tim đập liên hồi, còn Anh Thư thấy Hải Đăng trông cũng đẹp trai quá nên đỏ mặt rồi cúi đầu xuống. Thế nhưng có một sự cố nhỏ xảy ra. Do cái váy dài quá + cái tật hậu đậu mà Anh Thư bị vấp té. Cũng may là lúc đó Anh Thư gần Hải Đăng nên Hải Đăng đã chụp lại được. Bây giờ thì người Anh Thư nằm gọn trong lòng Hải Đăng
_Tới bao giờ em mới bỏ được cái tật hậu đậu đây hả vợ
_Ai mà biết đâu
Lúc đó có 3 vị khách mời đến trể, gồm 1 vợ chồng đứng tuổi và một cô gái. Thật ngạc nhiên khi cô gái đó chính là Ngọc Nhi. Người đàn ông ấy đến bên cha Anh Thư
_Xin lỗi ông bạn vì tôi đến trể
_Không sao, ông đến là tôi vui rồi. Nhưng đây là… - Cha Anh Thư thắc mắc
_À, đây là con gái mà tôi thất lạc từ lâu mới vừa nhận lại
Gia Bảo, Gia Huy, Thanh Phong, Ngọc Nhi, Đức Anh ở đó không xa, vô tình nghe được rồi chụm đầu bàn tán
_Ông ta không phải là người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn hay sao – Đức Anh hỏi
_Hình như là vậy – Gia Huy gật gù
_Đúng là bất ngờ thật, Ngọc Nhi là con ông ta ư – Gia Bảo thắc mắc
_Uhm – Thanh Phong đã biết chuyện này từ lâu rồi
Còn nó, nó bước tới gần cha Ngọc Nhi
_Chào cha nuôi
Gia Bảo, Gia Huy, Bảo My, Đức Anh suýt té xỉu luôn. Nó lôi ra đâu mà lắm cha nuôi thế. Lần trước là cha Anh Thư này, rồi ông trùm mafia này rồi bây giờ còn tới cha Ngọc Nhi nữa. Toàn là nhân vật nỗi tiếng không
_Cha nuôi này, đến lúc cha trả con gái ruột cha cho con rồi đấy
_Con vừa tìm gặp cho ta rồi muốn bắt cóc nó đi à – Cha Ngọc Nhi luyết tiếc
_Đúng thế, người của con con có quyền
Nói xong nó lôi Ngọc Nhi về phía cái bọn nhiều chuyện đang cố ngóng tai nghe. Ngọc Nhi bắt gặp ánh mắt Gia Bảo có chút ngại ngùng, thế nhưng Gia Bảo lại nắm chặt lấy tay Ngọc Nhi lôi về phía mình
_Bắt được cậu rồi, sau này không cho cậu trốn nữa
_Uhm – Ngọc Nhi gật đầu
_Ăn kẹo đi
Gia Bảo đưa cho Ngọc Nhi một viên kẹo, lúc nào trong người cậu ta cũng có kẹo hết. Lúc này Bảo My cứ nhìn chăm chú đống thức ăn trên bàn
_Vợ à, mình đến đây để dự đám cưới chứ không phải để ăn đâu
_Nhưng có rất có sức hấp dẫn đối với em
_Với cái tính ăn nhiều như em thì người ngoài nhìn vào sẽ kì lắm biết không ( Không khéo còn mang nhục nữa)
Bảo My đành ngậm ngùi rời xa thức ăn yêu dấu.
|
Đoạn này đa số là lời thoại, mong mọi người thông cảm
Chap 45: Hôn lễ tinh quái
Sau vài phút, có cha sứ đọc cái câu mà không cần ai nói cũng biết. Và mọi người trông chờ sự đồng ý của Anh Thư và Hải Đăng. Hải Đăng thì trả lời nhanh và dứt khoát
_Con đồng ý
Trái với Hải Đăng, Anh Thư trả lời ngập ngừng
_Con… con đồng ý
Rồi vị cha sứ hỏi thêm một câu
_Có ai ở đây phản đối hôn lễ này không
Sau 3 giây mọi người vẫn im lặng
_Ta chính thức tuyên bố, hai con…
_Tôi phản đối
Tiếng đó là của Kiều Diễm, chẳng biết từ đâu mà cô ta chui vào.
_Tôi phản đối, rõ ràng Hải Đăng là của tôi ai cho Anh Thư đến cướp hả. Tôi… mấy người là ai, mau thả tôi ta. Mấy người…
Trong lúc Kiều Diễm lãi nhãi thì nó kêu hai bảo vệ tống cổ cô ta đi. Rồi cha sứ lại nói
_Nếu không còn ai phản đối, ta…
_Tôi phản đối
Trong lúc cha sứ đang nói thì có người lại cướp lời, người này thật sự không xa lạ gì vì chính là nó. Cha sứ hỏi
_Tại sao con lại phản đối
_Thích thì phản
Bỗng lúc đó thêm vài người đứng lên
_Tôi cũng phản đối – 8 giọng đồng thanh từ Gia Bảo, Gia Huy, Thanh Phong, Bảo My, Ngọc Nhi, Đức Anh, Duy Khánh, Nhật Minh
Cả bọn phản đối xong cười ha hả như mấy đứa điên trốn trại
_Mấy cái đứa này…
_Anh nóng lòng lấy vợ như vậy à – Gia Huy châm chọc
_Anh đừng hòng mà lấy vợ nhanh như thế cơ chứ, cũng cần phải có lời hấp hối gì chứ - Bảo My nói
_Mấy đứa muốn anh nói gì đây
_Không cư xử thân mật nơi công cộng – Gia Huy
_Thế sao Thanh Phong, Bảo My với Gia Huy, Ngọc Nhi cũng…
_Cấm nói trong khi người khác đang phát biểu – Nó
_Cấm đi chơi riêng tư không rủ tụi này – Đức Anh thay lời muốn nói
_Không lẽ đi hẹn hò cũng lôi mấy đứa
_Cấm nói trong khi người khác đang phát biểu – Duy Khánh nói theo lời nó
_Cấm người hậu đậu như Anh Thư vào khu vực nhà bếp – Bảo My
_Ơ này – Anh Thư
_Hôm trước dạy chị nấu ăn mà bể cả trăm cái chén luôn đấy – Ngọc Nhi
_Cái này hợp lí – Hải Đăng gật gù
_Chổ người ta nói sao cứ xía cái miệng vào vậy, im cái coi – Nhật Minh
_Cấm ỷ hai vợ chồng đông hơn mà ăn hiếp tụi này – Gia Bảo tuyên bố thêm một điều
_Em đang nói ngược đấy à, chẳng phải mấy đứa đang…
_NÍN – Cả bọn hét lên khiến Hải Đăng không dám hó hé
_Cấm bla…bla…
_= =”
Thế là bọn nó đưa ra hàng trăm điều cấm kị mà cứ mỗi lần nói xong mấy vị khách mời đều cười như điên. Cái đám cưới này có bọn nó là chẳng thể nào yên ổn được
_Rốt cuộc là có chấp nhận không – Nó hỏi
_Cái lý do khùng điên đó mà có thể chấp nhận được sao
_Đồng ý không
*Gật*Gật*
_Cha sứ à, tuyên bố được rồi đó – Thanh Phong
_Vậy thì bây giờ ta chính thức tuyên bố, hai con đã trở thành vợ chồng
Sau đó Hải Đăng và Anh Thư trao nhẫn cưới cho nhau. Vừa trao xong thì bọn nó lại phá
_Trao nhẫn xong thì phải hôn chứ
_Không làm không được à – Anh Thư tránh né
_Không làm đi rồi tụi này xé nát cái tờ giấy đăng kí kết hôn đấy
_Biết rồi – Chẳng ai như Hải Đăng ngày cưới mà mặt bí xị
|
T/g thi xong rồi nè. T/g sẽ đã trở lại và lợi hại hơn xưa, hứa là sẽ viết truyện chăm chỉ.
Nó mặc bộ váy cúp ngực, ngắn ngang đầu gối. Với gương mặt vô cảm chỉ thỉnh thoảng cười khi ở chung với bọn nhóc tinh quái này, nó trông dễ thương và quyến rũ. Nhưng vì thế mà bị một số ông già dê để ý với đôi mắt thèm thuồng. Nó có chút khó chịu, Nhật Minh cũng thế. Nhật Minh bèn cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài khoác lên người của nó. Nó xoay qua nhìn với đôi mắt thắc mắc
_Chỉ là anh cảm thấy nực nên muốn em cầm hộ thôi
Nó chẳng thèm để tâm tới câu nói kia có phải là sự thật không. Nó đưa tay lên định lấy áo ra khỏi người nhưng Nhật Minh lại lấy tay chặt tay nó. Hai tay bỗng chốc chạm vào nhau, có tim ai đó lệch nhịp
_Buông ra – Nó ra lệnh
_Không thích – Nhật Minh dửng dưng
Có cố bao nhiêu lần nó cũng không lấy cái áo xuống được, thế rồi nó cũng bỏ cuộc luôn. Nó và Nhật Minh thật sự rất kì lạ. Nó có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng với người thân thì nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Thế nhưng nói chuyện với Nhật Minh thì nó tiết kiệm lời nói lẫn cả nụ cười. Thế còn Nhật Minh lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại rất ấm áp với nó. Chuyện này thật kì lạ.
Thế nhưng nó lại có một biểu hiện kì lạ hơn
_Tại sao mình lại có cảm giác ấm thế này. Không lẽ… nhưng không thể được – Nó bất chợt lắc đầu một cái nhưng hành động nhỏ nhặt ấy cũng có người để ý
Rồi tới phần cô dâu Anh Thư ném bó hoa cho các cô gái. Ở nơi đó có rất đông người, đương nhiên là các cô gái cô đơn đang mong chờ được có người sánh đôi bước đi trên lễ đường. Và cũng có một vài chàng trai chẳng biết ở đâu lạc loài chui vào.
Anh Thư xoay lưng lại với bọn họ, tung bó hoa lên trời. Bó hoa bay bay bay vô định không biết sẽ lọt vào tay ai. Thanh Phong nhanh chóng bế Bảo My lên, khiến cô bé nhỏ nhắn này cao thêm gần 1m và cao nhất trong bọn người này. Bởi vì cao như thế nên đương nhiên là Bảo My đã chụp được nhanh chóng. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Bảo My ôm chặt lấy Thanh Phong vui sướng. Thanh Phong thì thầm vào tai Bảo My
_Em muốn lấy anh tới vậy sao vợ
*Bẹp* - Bảo My dậm vào chân Thanh Phong, thế nhưng Thanh Phong chỉ cười điên dại.
Nó bỗng nhiên lấy bàn tay nắm chặt lấy con tim, bởi vì con tim ấy đau nhói. Nó nhanh chóng chạy đến chỗ vắng vẻ và có một người quan tâm nó nên đi theo. Nó nắm chặt lấy thân cây bằng tay còn lại, tay kia nắm chặt lấy tim hơn.
*Phụt*
Máu từ miệng nó tuôn ra, một dòng máu đỏ thẫm. Máu tạo thành một vũng dưới đất, từ đỏ thẫm lại biến thành đen rồi sau đó lại bốc khói đen nhưng máu đã bốc hơi. Có một cánh tay lôi người nó xoay ra sau.
_Em sao vậy
_Nhật Minh
Nó ngất đi, nằm gọn trong vòng tay và sự lo lắng của Nhật Minh. Nó nhanh chóng được đưa về nhà.
Thân nhiệt của nó được tăng cao bất thường. Từ 37 độ đột nhiên tăng vọt lên 41 độ. Với nhiệt độ như thế này thì thật sự rất nguy hiểm. Vì là con cháu dòng họ nhà bác sĩ và là một bác sĩ tương lai, Nhật Minh cố gắng hết sức tìm cách hạ nhiệt cho nó. Nhưng trong lòng Nhật Minh lại nóng như lữa đốt. Nóng + Nóng sẽ làm được chuyện gì ???
Nó mở mắt thức dậy thấy Nhật Minh ngồi cạnh giường giục mặt xuống mà ngủ quên. Cạnh đó có một thau nước và cái khăn kèm theo một số vật khác. Nó không thấy mọi người, chắc là do mệt quá nên họ ngủ hết rồi. Vì giờ đang là đêm khuya mà. Thế là nó… nhìn trộm Nhật Minh suốt đêm.
Thế còn đôi vợ chồng trẻ, đêm tân hôn của bọn họ như thế nào ???
Sau khi tắm rữa thay đồ xong,Hải Đăng mệt mỏi nằm ngủ thế nhưng lại bị Anh Thư lôi đầu dậy.
_Em muốn cái gì
_Thức dậy còn đếm tiền nữa chớ ( *Rầm* )
_Anh mệt lắm rồi, cho anh ngủ
*Rầm* - Anh Thư đạp Hải Đăng xuống sàn
Hải Đăng lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy người Anh Thư
_Đồ ngốc, anh yêu em
Đối với Hải Đăng, đây là lời tỏ tình thật lòng, còn đối với Anh Thư thì…
_Đừng có hòng dụ dỗ, anh đi xuống sàn ngủ mau
_Em thật là…
Vì mỏi mệt, Hải Đăng ôm gối xuống dưới ngủ luôn.
|