Khi Chúng Ta Còn Là Những Đứa Trẻ, Tôi Đã Yêu Cậu
|
|
Năm phút trôi qua.
Quân xuất hiện trên tay cầm hai que kem nhưng hình như là nso sắp chảy hết rồi.
- Sao Quân về muộn thế? Làm Nhi chờ mãi. Quân có biết là Nhi lo cho Quân lắm không? Nhi không thèm nói chuyện với Quân nữa đâu!
- Quân xin lỗi Nhi mà. Tại vì quán kem xa công viên quá nên Quân phải chạy sang bên đường để mua. Nhưng kem gần chảy hết rồi Nhi có ăn không?
- Vậy ảh, Nhi xin lỗi nha. Nhi không biết. Quân tha lỗi cho Nhi nhé!
- Ừ không sao đâu. vậy bọn mình ăn kem nhanh đi không chảy hết- Quân đưa kem cho Nhi.
Thế rồi cả hai ngồi ăn kem cùng nhau rất vui vẻ, Nhi bất giác quay sang nhìn Quan bỗng thấy trên má Quân có một vệt kem. Nhi liền lấy từ trong chiếc cặp đeo trên người ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên má Quân. Quân thấy vậy quay sang nhìn Nhi rồi lại quay đi, hai gò má của cậu đã ửng hồng( Hôm nay Quân cute quá >.<). Sau khi đơ vài giây Quân trở lại với trạng thái bình thường bởi tiếng gọi của Nhi:
- Quân ơi! Mặt Quân dính kem này, sao lúc nãy Quân nhìn Nhi rồi quay sang bên kia vậy?- Nhi ngây ngô hỏi. ( Bà soi kĩ ghê)
- À ừm...mà thôi muộn rồi bọn mình về đi. Trễ quá rồi đấy!- Quân ấp úng nói.
- Đáng yêu ghê hihi- Nhi vừa nói vừa đưa tay lên véo một cái rõ đau vào hai má Quân.Tuy nhiên Quân ta không hề cảm thấy đau mà còn ngược lại nở một nụ cười nhìn rất phởn.
|
Nhi đội chiếc mũ bảo hiểm vào đầu nhưng loay hoay mãi vẫn chưa đội được. Quân thấy vậy liền giúp Nhi cài chiếc dât vào:
- Được rồi, giờ thì did về thôi- Nhi nhí nhảnh nói.
- Ừ ngồi cho cẩn thận nhé- Quân như bà mẹ ( già) nhắc nhở đứa con của mình.
- Nhi biết rồi!!- Nhi giọng chắc nịch.
Nói xong Quân bắt đầu đi.
Dọc đường đi. Nhi gọi Quân:
- Quân ơi!
- Gì thế- Quan hỏi.
- À...ừm. Ba mẹ thì đi dã ngoại hết rồi mình không tiến được họ với lại...
- Không sao. Họ có nói là không cần tiễn đâu, với lại gì?
- Với lại...Nhi...Nhi- Nhi ấp úng nói.
- Nhi bị làm sao?- Quân sốt sắng hỏi.
- Nhi phải ở nhà một mình, Nhi sợ buổi tối có con ma vào bắt Nhi đi lắm!- Nhi đỏ mặt đáp.
- Haha, Nhi máy tuổi rồi mà còn sợ ma.
- Kệ Nhi chứ. Quân quá đáng thế!- Nhi tức giận đáp.
- Thôi Quân xin lỗi mà. Bây giờ Quân có ý này, Nhi nghe xem có được không nhé!
- Ý gì thế? - Nhi tò mò.
- Trong những ngày ba mẹ chúng mình đi vắng Nhi với Quân đểu ở nhà một mình hay là Nhi sang nhà Quân ở đi. Ở nàh QUana chỉ có Quana với chị giúp việc thôi cũng buồn lắm, có Nhi sang chắc vui hơn đấy( dụ dỗ con gái nàh alnhf nè!!!)- Quân dỗ ngọt.
- Nhưng mà có được không đó?- Nhi hỏi.
- Được. Nhi có sang không?
- Nhưng Nhi cứ thấy nó kì kì thế nào ấy?
- Ờ, vậy Quân cho Nhi lựa chọn: Một là ở nàh một mình buổi tối ma bắt, 2 là sang nhà Quân sẽ không bị.Nhi chọn thế nào.
- Thôi, Nhi chọn đáp án 2. Quân thừa biết Nhi sợ ma nhất mà!
- Kít...kít- Tiếng xe phanh gấp.
Theo phản xạ tự nhiên, Nhi áp đầu vào người Quân và hai tay vòng qua ôm Quân. Nhi hỏi:
- Sao tự nhiên Quân phanh gấp vậy!
- Tại có một em bé chạy qua đường.
- Ừ vậy hả, nhưng sao Quân không nói!
- À thì... em ấy băng qua đường đột ngột quá, mà lúc đấy Quân đang đi nhanh...( Lợi dụng đây mà)
- Ừm, vậy thôi Quân lái tiếp đi. Hihi
|
Về nhà Quân.
- Kính coong...Kính coong.
- Ai vậy. Ra liền! ra liền!
- A thì ra là cậu chủ, cậu vào nhà đi.
- Em chào chị ạ!- Nhi nhí nhảnh chào.
- Chị thu à, hôm nay em đưa Nhi đến ở nhà mình mấy hôm trong lúc ba mẹ chúng em đi dã ngoại. Vayaj phiền chị thu dọn Phòng cho Nhi được không?
- Dạ không có gì. Cậu chủ cứ để tôi- Chị thu đáp.
Rồi Quân đưa Nhi vào trong nhà và lên phòng cất quần áo. A! Thì ra phòng Nhi ở ngay gần sát phòng Quân.
- Ơ! Sao phòng hai bọn mình gần thế?- Nhi ngay ngô hỏi.
- À dể Nhi có sợ thì sang phòng Quân cho gần.
- Nhi hiểu rồi. Quân tốt quá.
- Ừ!...Bởi vì Quân sợ Nhi khóc- Quân nói thầm.
- Thôi cũng tối rồi, chúng mình xuống ăn tối nhé- Quân tiếp lời.
- Ừ, đi thôi- Nhi cười tươi nói.
- Ừm.
- Quân này_ Nhi kiễng chân len bá lấy cổ của Quân.
- Gì hả?- Quân hỏi , khuôn mặt cậu bé xuất hiện vệt hồng.
- Nhi mỏi quá...cõng Nhi đi- Nhi nhõng nhẽo.
- Ừ...vậy leo lên đi- Quân nói.
- Ừm hihi- Nhi leo lên lưng Quân rồi ôm lấy cổ Quân.
- Hihi đi đi ngựa- Nhi trêu Quân.
- Ừ để ngựa phi.- Quân thấy vậy cũng hùa theo.
|
- Sao Nhi nhẹ thế?- Quân hỏi.
- Nhi nặng lamws rồi mà, Nhi ăn suốt ngày mà chả thấy béo lên- Nhi nói.
- Ừ, tuy nhìn Nhi như vậy chứ Nhi mà là heo thì chắc tốn cơm nhà người ta nuôi mất, lại còn không béo lên được nữa- Quân trêu Nhi.
- Không chịu, Nhi không phải là heo- Nhi gân cổ lên cãi Quân.
- Quân đâu có nói Nhi là heo, Quân chỉ nói nếu như thôi mà.- Quân vẫn tiếp tục trêu Nhi.
- Hức hức...- Nhi khóc( chỉ là giả vờ thôi)
- Nhi khóc hả? Quân...Quân xin lỗi. Đừng khóc nữa Nhi muốn gì thì Quân sẽ chiều Nhi mà, đừng khóc nữa nha.- Quân rối rít xin lỗi ( chả hiểu tại sao nhưng Quân rất sợ Nhi nhà ta khóc)
Nói xong Quân nhẹ nhàng đặt Nhi ngồi xuống ghế sofa.
- Hức...hức- Nhi vẫn còn ôm mặt "giả bộ khóc".
- Quân xin lỗi mà. Nhi làm gì cũng được hết.
Nhi nghe thấy vậy liền mở mắt ra:
- Thật không?
- Thật!- Quân chắc nịch
Nhi đưa tay ra, véo lấy hai má QUân:
- Lêu lêu, Quân bị Nhi lừa rồi!
- Á! Đau...đau. Nhi ngồi yên đấy cho Quân.
- Không nhá, Nhi đâu có ngu, còn lâu- Nói xong nhi chạy đi. Quân thì tiếp tục sự nghiệp đuổi Nhi vòng quanh nhà.Tiếng cười của hai đứa trẻ vang vọng cả ngôi nhà.
|
- Mời cô, cậu chủ vào ăn cơm!- Tiếng chị giúp việc vang lên
- Thôi, vào ăn cơm đi!- Quân nói.
- Ừm ăn xong Nhi sẽ về nàh để lấy quần áo. Quân đi cùng Nhi nha.- Nhi hồn nhiên nói.
- Ừ- Quân nắm lấy tay Nhi kẽo vào trong bếp ...
- Em mời chị ăn cơm, Nhi mời Quân ăn cơm- Nhi nhí nhảnh nói.
- Dạ thôi tôi ăn sau cũng được, hai người cứ ăn trước đi- Chị Thu nói( giờ gọi chị giúp việc là chị Thu nhá, cho đỡ dài)
Nhi thấy vậy kéo ghế đứng dạy, đi ra kế bên chị thu và cầm lấy tay chị:
- Chi ngồi xuống anw cùng với bọn em đi với lại lần sau chị cứ gọi em là Nhi được rồi chứ chị gọi em là cô chủ nghe nói cứ thế nào ấy vả lại chị lớn tuổi hơn em mà.
- Nhi nói phải đấy. Đằng nào tí nữa chị cũng phải ăn mà- Quân nói.
- Vâng vậy cũng được- Nói xong chị thu kéo ghế ra và ngồi xuống.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng Nhi lại nói đùa khiến hai người kia được một trận cười rất thoải mái.
__________________________________________________________________
- Ăn xong rồi. No quá đi mất- Nhi vừa vỗ bụng vừa nói.
- Vậy hai người ra ngoài kia ăn trái cây đi, tôi đã gọt sẵn để trên bàn rồi. Tôi sẽ thu dọn đồ- Chị Thu lên tiếng.
- Vậy chị giúp em nhé. Thank you chị trước. Hì hì- Nhi lém lỉnh nói.
- Đi thôi Nhi. Trễ rồi đấy- Quân giục Nhi.
- Đi đâu cơ?- Nhi ngây ngô hỏi.
- Vạy Nhi không định về nhà lấy đồ hả?- Quân hỏi.
- À có chứ. Nhi quên mất- Nhi nói.
- Thế thì đi thôi!- Quân giục.
Nói rồi Nhi tung tanwg theo Quân ra ngoài cổng. Trên đường tối om, Nhi sợ quá hét toáng lên:
- Quân,...Quân đợi Nhi với.
- Đi nhanh lên, Quân chờ( cco bế này thật là nhà cách mỗi mấy bước chân thôi mà cũng sợ)
Nhi liền chạy đến bám lấy vạt áo Quân rồi đi theo.
|