Khi Chúng Ta Còn Là Những Đứa Trẻ, Tôi Đã Yêu Cậu
|
|
- Cahcj- Tiếng mở cửa.
- Tạch- Quân bật đèn phòng khách lên và ngồi trên ghế chờ Nhi lấy đồ.
- Nhi nhanh lên đi, Quân chờ dưới này!- Quân nói.
- Ừ nhưng Quân nhớ đừng đi đâu nha, Nhi sợ ma lắm đấy- Nhi ấp úng nói.
- Ừ được rồi- Quân tiếp lời.
Nghe Quân nói vậy Nhi mới an tâm lên phòng lấy đồ. Cơn gió đông rét buốt khẽ lướt qua cửa thông gió khiến cho Nhi rùng mình. Sau khi lấy đủ đò dùng trong hai ngày tới NHi chạy nhanh xuống dưới.
Nhi gọi:
- Quân ơi! Bọn mình đi thôi!
- Ừ!- Quân đáp.
Rồi hai người mau chóng trở về nhà Quân.
Sau khi thay đồ xong Quân nói với Nhi:
- Cũng khuya rồi, Nhi đi ngủ đi. Mai còn phải dạy sớm did học nữa.
- ĐƯợc rồi, vậy chúc Quân ngủ ngon nha- Nói xong Nhi mở cửa bước vào trong phòng.
-Ừ, Nhi ngủ ngon- Quân cũng vậy mở cửa bước vào trong phòng.
Màn đêm yên tĩnh dần buông xuống, cả hai căn phòng dường như cũng chìm vào biểm đêm mờ mịt , nhưng có điều phía trước kai một tương lai tương sang đang đợi chờ chúng bởi vì ngày mai họ sẽ chính thức bước vào ngôi trường cấp 2- ngôi trường sẽ chắp cánh cho cô bé, cậu bé đến con đường xa xôi kia.
|
CHƯƠNG III: Tết đến rồi, Quân ơi! ( Quân thích Nhi)
- Nhi ơi! Dạy mau lên muộn học rồi đấy. Con heo này tỉnh ngay!- Tiếng Quân vang lên bên tai Nhi.
- Mấy giờ rồi thé Quan?- Giọng Nhi ngái ngủ
- 6h45 phút rồi. CÒn 15 phút để bọn mình chuẩn bị thôi đấy.
Chỉ nghe đến thế thôi Nhi đã bật dạy như lò xo nhanh chân vào nhà tắm làm VSCN và thay đồ trong vòng 5 phút.
- Xuống đưosi nàh thôi!- Quan nói.
Nhi bước xuống phòng ăn nhìn lên đồng hồ mới thấy có 6h5'. Nhi trách Quân:
- Quân này! Quân lừa Nhi hả, bây giờ mới có 6h5' thôi mà.
Quân mặt tỉnh bơ đáp:
- Quân không nói thế thì Nhi sẽ không dạy đúng không?
- À...ừ thì đúng là như vậy.
__________________________________________________________________
- vậy Nhi có định ăn sáng ở nhà không?
- Thôi, Quân cho Nhi ăn ở ngoài đi. Ăn ở nhà chán lắm!- Nhi nũng nịu Quân.
- Thôi được rồi, bọn mình đi học thôi.
- Ừ!
Nói rồi Quân và Nhi cùng nhau bước ra sân.
- Ngồi lên đi. Quân sẽ đèo Nhi ( bây giờ thì di xe đạp)
- Ừm! Nhi ngồi lên đây- Nhi đáp.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ cổng ra và bắt đầu được điều khiển bởi Quân.
__________________________________________________________________
|
Cứ thế 15 phút trôi qua.
Tại sân trường Trung học Vinschool.
- Đến rồi, hihi- Nhi cười tươi nói.
- Ừ vậy để Quân đi gửi xe, Nhi chờ một lát- Quân nói.
- Được rồi đi ăn thôi- Quân nói.
- Ừ, đi ăn thui, Nhi đói quá trời- Nhi đáp.
- Ừm.
Trong căng- tin.
Khi cả hai đã chọn được chỗ ngồi thích hợp và bắt đầu gọi món:
- Nhi gọi đồ ăn đi- Quân nói
- Ừm, vậy bác cho cháu 2 bánh sanwich, và 2 cốc dinktea, 2 cốc trà sữa Thái, 1 bắp rang bơ, 1 bát phở cuốn và...Gì nữa ta??- Nhi băn khoăn nói.
Bác phục vụ cứ ngây người ra bởi vi sức ăn khùng khiếp : made in Nhi.
- Thế thôi bác ạ- Quân lên tiếng.
- Quân, Nhi muốn anw tiếp mà- Nhi nũng nịu bám lấy tay Quân.
- Nhi muốn thành heo không?- Quân trêu đùa Nhi.
- Đương nhiên là không rồi, Quân hỏi kì ghê- Nhi phồng má chu chu cái mỏ lên nói trông rất chi là đáng yêu.
- Vậy thì ăn ít thôi, nhiều đồ ngọt sẽ béo đó- Quân nói.
- Với lại... Nhi ăn thé ví tiền của Quân sẽ phá sản mất thôi- QUan tiếp lời trêu đùa( Ổng nhóc này là lo mới sáng Nhi ăn nhiều sẽ đau bụng)
- Nhưng mà...Nhi băn khoăn.
- Thôi được rồi, Nhi đã quyết định sẽ chỉ gọi từng này thui- Nhi dõng dạc nói.
- Ừ, bác đi đi- Quana quay sang bác phục vụ.
Một lát sau.
- Đồ ăn của hai cháu đây, chúc hai cháu ngon miệng.
- Vâng- Nhi cười tươi nói.
- Ăn thui- Nhi cười tít mắt lên.
- Ừ, ăn đi.- Quân đáp.
__________________________________________________________________
- A ăn xong rồi, nó ghê- Nhi lấy tay xoa xoa bụng.
-Ừ, vậy à, thế thì giờ lên lớp thôi- Quân dáp.
- Ừm, đi thôi.
- Reng reng reng- Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Mọi người xung quanh bắt đầu ít đi, toan ftruwownfg cứ thế chìm trong im lặng và bắt đâu giờ học của mình, Nhi và Quân cũng vậy.
Và mấy hôm sau ba mẹ Quân và Nhi đã trở về.
|
Chẳng mấy chốc học kì I đã trôi qua, giờ đã sang Xuân, Quân và Nhi đã đạt được rất nhiều thành tích nổi trội và danh hiệu học sinh giỏi cấp 1 của khối mà cả hai cùng mong muốn. Và đõ cũng là một thời điểm mà năm cũ qua, măn mới đến. Hôm nay đã là ngày 27 âm lịch của tháng 12, Nhi và Quân đã được nghỉ học.
|
- Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người- Tiếng nhạc trong tivi vang lên.
- A, sắp đến tết rồi vui quá- Nhi thốt lên.
- Xme ra con có vẻ háo hức quá nhỉ!- Bà Chi nói.
- Vâng, con thích Tết lắm( tại được nhận lì xì)- Nhi như đứa trẻ hồn nhiên cười tít mắt lên.
- Thế thì chắc hẳn con cũng muốn nhanh chóng đón Tết đúng không?- Bà Chi hỏi con.
- Đương nhiên rồi, con rất mong mẹ ạ!- Nhi đáp.
- Vậy à?...Vạy con hãy cầm lấy cây chổi và tiếp tục công việc lau dọn nhà cho mẹ nhé, đừng ở đấy mà dán mắt vào tivi chứ- Bà Chi dịu dàng nói ( á đáng sợ quá)
- Dạ, con làm sau được không- Nhi mắt long lanh nhìn mẹ.
- Con thật sự muốn mẹ thưởng cho con?- Bà Chi lãnh đạm hỏi( nhìn ba mà học tập kia kìa).
- Ấy, mẫu thân đừng nóng, tiểu Nhi...tiểu Nhi sẽ làm việc ngay mà- Nhi nhanh nhảu đáp.
- Vậy thì tiểu Nhi,con còn không mau hoàn thành công việc- Bà Chi ra lệnh.
- Yes- ms đam- Nhi đưa tay lên kiểu nhận lệnh của các trung sĩ.
....
- Haizzz, cuối cùng cũng xong- Nhi thở dài rồi khoanh tay ngắm nhìn tahnhf quả của mình.
- Nghỉ tay vào anw tối đi hai ba con, ăn xong còn thay đồ nữa chứ, bặm bụi quá nè- Tiếng bà Chi từ trong bếp nói vọng ra.
- vâng thưa mẹ?vợ _ Ông Thiên và Nhi đồng thanh đáp.
- COn mời ba mẹ ăn cơm- Nhi nói.
- Ừ con ăn đi- Bà CHi và ông Thiên đáp.
Thế là bữa tối diễn ra vô cùng nhanh chóng.
....
Màn đêm dân buông xuống, bao phủ lấy thánh phố tĩnh mịch. Hai đứa trẻ- hai niềm hi vọng, một đôi thanh mai trúc mã đã chìm đắm trong giấc mộng nhưng có điều giấc mộng đó đã liên kết với nhau và xảy ra thật diệu kì, huyền ảo.
|