Khi Chúng Ta Còn Là Những Đứa Trẻ, Tôi Đã Yêu Cậu
|
|
Sáng ngày 28- hôm nay là một ngày nắng đẹp trời
- Nhi à, con tưới nốt chỗ hoa này nhé, ba đi chơi đây( hí hí), xong con kéo vòi sang nhà Quân hộ ba luôn nhé- Ông Thiên dặn con( ơ ông này 28 Tết rồi mà hồn nhiên vãi!)
- Vâng ạ, ba cứ để con- Nhi đáp( lạy hai ba con nhà này luôn).
Một lúc sau.
- Xong rồi, hsi hí giờ thì mình kéo vòi sang nhà Quân thôi, mà chẳng biết để làm gì nhỉ?- Nhi thắc mắc. ....
- A, con chào hai bác ạ- Nhi nói.
- Ừ Nhi hả con, phiền con quá, kéo dây sang đây hộ bác- Bà Tuyết nói.
- Dạ, không sao đâu ạ, con mang dây sang rồi, vậy bây giờ để đâu đây bác?- Nhi đáp.
- À, con mang vào vườn hộ bác nhé, Quan nó ở đấy con cứ đưa cho nó tưới nhé- Bà Tuyết dặn Nhi.
- Vâng ạ.
Trong vườn.
- A, Quân ra giúp Nhi với- Nhi nói .
Quân ngeh tiếng nói quen thuộc liền ngoảnh ra:
- Ừ, để Quan giúp.
- Đây, cầm lấy này để Nhi chạy về mở khóa vòi cho Quân nhé.
- Ừu!
Nói xong Nhi nhanh chân chạy về nhà mở khóa vòi cho Quân. Công việc của Nhi đã được hoàn thành rất nhanh, giờ lại thấy chán vì không có việc gì làm, Nhi liền xin phép mẹ sang nhà Quan chơi, tiện giúp Quân luôn.
- Quân ơi, để Nhi tưới hộ với.- Nhi gọi.
- Nhi muốn tưới?- Quân hỏi.
- Ừm, cho Nhi tưới nhé- Nhi nói.
- Đây- Quân đưa cho Nhi.
Nhi nhanh nhẹn cầm lấy vời và tưới hết rảnh hoa, bỗng nhiên:
- Á,Quân, Nhi...Nhi xin lỗi. Ướt hết rồi, hay là để...để
Nhi chẳng may phun nước ướt vào người Quân ( nhưng thôi cố ý luôn)
- Để gì?- Quân đứng đấy điêm tĩnh hỏi.
|
- Để...để Nhi tắm cho Quân luôn ha!- Nhi nhí nhảnh nói cầm lấy vòi nước hướng về phía Quân.
- Vạy hả, thế thì Nhi hãy để Quân...tắm cho nha.
Nói xong Quân tiến lại gần Nhi, sau một hồi đùa nghịch( lăn cả ra đất) Quân đã giành được vòi nước và Nhi nhà ta cũng bị vạ lây( ướt quần áo).
- Quân...sao Quân lại làm Nhi ướt, hic hic- Nhi giả vờ khóc.
- Nhi...Nhi...đừng khóc mà- Quân lo lắng.( luôn có công hiệu)
- A, bắt được rồi Quân đứng lại cho Nhi- Nhi bạt dạy đuổi Quân toán loạn lên
- Nhi dám trêu Quân, còn lâu nhé- Quân thấy vậy liên ftreeu trọc lại Nhi.
- Haha...Hahaha...
Tiếng cười của hai đứa trẻ vang vọng một góc vườn.
Sau một hồi đuổi bắt, hai đứa ướt như chuột lột, đauà tóc thì rối tung cả lên.
Cứ thế buổi chiều trôi qua lúc nào không hay.
- Bye bye Quân nha, Nhi về đây, con chào hai bác ạ- Nhi cười tươi.
- Ừ về cẩn thận- Quân đáp( nhà ngay bên mà làm như xa tít chana trời không bằng)
- Ừ, hihi.
Buổi tối hôm đó cũng theo thời gian mà thoáng qua trong chớp mắt, vậy là chỉ còn ba ngày nữa thôi.
|
Ngày 30.
- Chuẩn bị đi thôi hai con, gai gia đình chúng ta sẽ đi chợ Tết- bà CHi nói với Quân và Nhi.
- Vậy mẹ đợi bọn con lát nhé, con đi lên thay đồ đã- Nhi lém lỉnh trả lời.
- Ừ, vậy nhanh lên nha con- bà Chi đáp.
- vâng ạ!
Ra đến ngoài chợ.
- Oa, nhiều đồ ẽ thương quá, con muốn mua hết cả chợ này luôn- Nhi nói.
- Cái con bé này, chỉ được thế là nhanh thôi.- Bà Chi trêu .
- Hì hì- Nhi cười vẻ tinh quái.
- Đi thôi- bà Tuyết nháy mắt.
- À hai con này, bây giờ ba mẹ sẽ đi mau đồ Tết, hai con tự đi riêng nhé, đây la tiền cho hai con- Ông Thiên tiếp lời và đưa cho Quân cầm.
- Vậy nhé, ba mẹ đi đây- bà CHi nói.
- Vâng ạ!- Quân đáp
- Con chào mọi người- Nhi lên tiếng.
- Ừ, chào hai con- bà Tuyết đáp.
- Đi thôi Nhi- Quan nói.
- Đi đâu bây giờ? Nhi cứ tưởng được đi cùng họ chứ- Nhi mặt ỉu xìu đáp.
Quan namw lấy tay Nhi và kéo đi:
- Đi mọi nơi, đủ để làm Nhi vui.
- Vậy thì Nhi muốn đi quanh chợ- Nhi đpá.
- Ừm.
Đi được một lúc:
- A, kẹo bông gòn kìa, Quân mua cho Nhi nhé, nhìn dễ thương quá đi!- Nhi lên tiếng( Nhìn thấy đồ ăn là tít mắt lên)
- Ừ! Vậy ra đấy đi- Quân đáp.
- Bác ơi, cho cháu...- Nhi đang định nói thì dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó.
- A, Quân có ăn không?- Nhi hỏi.
- Quân không thích đồ ngọt, Nhi cứ ăn đi!- Quân nói.
- Vậy bác cho cháu hai cây kẹo bông nha- Nhi nói ( biết là thế nhưng vẫn gọi hai cái)
- Ừ thế thì cháu đợi bác một lát.
- Wa, bác làm siêu quá- Nhi ngưỡng mộ.
- Vạy cháu muốn làm thử không?
- Dạ có ạ!
Xoắn...xoắn...
- A làm được rồi, Quân nhìn nè- Nhi giơ ra trước mặt Quân khoe tahnfh quả của mình.
- Ừ, Nhi làm đẹp lắm, nhìn ngon nhỉ, để Quân thử nha.
Nói xong Quân namws lấy cổ tay Nhi đưa chiếc kẹo bông lên để ăn thử ( Ngọt thật!!!)
- A, Quân xấu nha, Quân nói Quân không ăn rồi mà- Nhi chu môi phồng má trách Quân, điệu bộ này dễ thương chết đi được.
- Haha, nhưng của Nhi làm ngon lắm ( bởi Quân chỉ thích ăn đồ Nhi làm thôi)- QUân cười trêu NHi ( ổng cười soái quá đi)
- Bác cầm lấy tiền đi- Quân nói.
- ĐI thôi, Quân mua cho cái khác, đừng giận nhé- Quân choàng tay lên vai Nhi trêu ghẹo.
- Nhớ nhá- Nhi ngẩng đầu lên nói.
- Ừ - Quân đáp.
|
Bằng...bằng...bằng...
- A, sượt rồi còn mõi phát này là không trúng, tiếc thạt.
- Đay là phần thưởng của cậu, cầm lấy đi( cái móc thìa khóa)
- Nhìn kìa Quân, gấu bông to quá, Nhi muốn có nó!- Nhi nói.
- Ừ, Nhi muốn có?
- Ừm Nhi thích nó!- Nhi chắc nịch đáp
- Vậy...Nhi có thích Quân không?- Quân nói thầm.
- Nhanh lên!...Nhanh lên!- Nhi sung sướng thúc giục.
- Ừ, đi thôi. Quân sẽ lấy gấu bông cho Nhi
- A, chào hai cháu, hai chàu có muốn bắn không nào- Chú chủ quán nói.
- Cho cháu mọt cây, đây là tiền của chú- Quan lãnh đạm nói.
- Ừ, của cháu này- Chú chủ quán đưa súng cho Quân.
- Cạch- Tiếng nòng súng vang lên.
- Quân ơi cố lên- Nhi đứng ngoài cổ vũ.
- Ừm!- Quân khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh dáng yêu vô cùng.
Thịch...thịch( a tim đập nhanh qua)- Tim ải tim ai?
Bằng bằng bằng bằng...- Bốn phát trúng giữa hồng tâm.
- Wa, Quân giỏi quá!- Nhi thốt lên.
- Ừ!
- A, thằng bé soái quá đi, mới tí đã đẹp zai zã man, a...a...a, bé cưng lớn nhanh lên chị chờ ( mở hay Quân không phải để cho các bà đâu)- mấy bà chị đứng xem, hét lên.
- Của...của cháu đây- CHú chủ quán không khỏi ngạc nhiên đưa con gấu bông bự chảng tổ cho Quân.
- A, cho Nhi ôm đi- Nhi đưa tay ra đòi ôm gấu.
- Đây- Quân đưa cho Nhi.
- Thích quá!- Nhi cười tít mắt lên.
Vì thế mới nói: Quân có thể làm tất cả chỉ để khiến cho Nhi cảm thấy vui.
Hai đứa trẻ đi chơi ( dạo) hết các quầy hàng và cũng đã tự chọn cho nhau được những bộ đồ ưng ý. Còn ba mẹ chúng thì cũng đã tìm được đồ để trang trí nhà.
- Cuối cùng cũng xong rồi về thôi các con- bà Chi nói.
- vâng ạ!
Thế là họ cùng nhau lên xe để ra về.
Khi trang trí nhà xong, họ cùng nhau ăn trưa và chuẩn bị đồ cho tối nay.
- Nhanh lên mọi người, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa ở công viên néh, nghe nói tối nay có bắn pháo hao nghệ thuật đó-Ông Phong nói( ông này bà tám dữ)
- À còn nhi và Quân, hai con đi riêng nha- Bà Tuyết nói.
- Tại sao ạ?- Nhi thắc mắc hỏi( Tội hai đứa quá, không được đón Tết với gai đình)
- Tại vì các con lwosn rồi thế nên các con tự đi với nhau sẽ vui hơn- Ông Thiên đáp.
- Vâng ạ- Nhi đáp lại
|
Tối đến: Giờ đã là 11h30.
- Kính coong...kính coong.
- Ra liền...-Bà Tuyết từ trong nàh chạy ra.
- Con chào bác ạ- Nhi lên tiếng.
- A, Nhi hả con, vào nhà chơi đi.
- Thế còn hai vị khách này? Không định mời vào sao? - Bà Chi trêu.
- Ấy...ai lại thế, hai vị hãy vào trong nhà uống trà với gia đình chúng tôi nào- Bà Tuyết đáp .
- vâng, chị khách sáo quá, vậy chúng tôi xin phép được tự nhiên. Mình vào thôi anh yêu - Bà Chi đáp.
- A, thôi chết 11h35 rôi, nếu không ra công viên nhanh thfi sẽ không kịp mất- Nhi hốt hoảng.
- Đúng rồi, hai con cứ đi trước đi, ba mẹ sẽ đi sau.
- Vâng vậy con chào mọi nguwoif, đi thôi Quân- Nhi kéo tay Quân và cùng Quan đi lấy xe.
- Được rồi, đi thôi.
Hai muwoi phút sau tại công viên.
- Oa đến nơi rồi. Thích quá! Chúng ta mau tìm chỗ ngồi để chuẩn bị xem pháo hoa đi- Nhi nói.
- Ừ, đợi Quân đi gửi xe - Quân đáp.
...
- Được rồi, đi thôi- Quân lên tiếng.
- ừ, hihi nhanh lên để đi tìm chỗ nào dễ xêm pháo hoa nhất nha- Nhi nói.
- Ừ!
Nói rồi Nhi kéo Quân đi tìm chỗ.
- A, ngồi đây có vẻ dễ xem được nè!!- Nhi nhanh nhảu.
- Ừ, giờ thi đợi thêm 5 phút nữa thôi- Quân tiếp lời.
- Ừm, may ghê, chúng mình không có đén muộn.- Nhi đáp
|