Trái Tim Lạnh Giá Phần 2
|
|
Chương 20: Gặp Lại Chap 20: Gặp Lại Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ bắt đầu lên và làm cho mặt biển thêm phần lấp lánh. Mùi hương đặc trưng của biển phảng phất vào mũi anh, làm anh tỉnh giấc. Mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ mở ra. Anh chợt nhận ra, đây không phải là phòng của mình. Chợt nhìn xung quanh, anh mới tỉnh và nhớ rõ, tối qua anh đã ngủ quên trên phòng của Phối Như. Anh ngồi dậy, nhìn ra khung cảnh biển buổi sớm. Đôi mắt thẩn thờ, lòng anh đang cuồn cuộn một nỗi nhớ nhung không sao tả hết được. "Phối Như, buổi sáng vui vẻ" ---------- Paris, Pháp....... Buổi sáng của Như và Ken diễn ra nhẹ nhàng với món bánh ngọt và cappuccino. Nụ cười của Như tươi rói hơn hôm qua rất nhiều. Quả nhiên Ken làm cô cười nhiều hơn, có lẽ quyết định này của cô sẽ đúng? -Em muốn đi đâu? -Shopping rồi về nước được không? Em muốn được vào công ty làm sớm hơn. -Háo hức vậy sao?_Ken xoa đầu Như, cô cũng không có ý phản bác gì anh. Đơn giản bởi vì hiện tại anh là bạn trai của cô. Kết thúc bữa ăn nhẹ, Ken dẫn cô đi hết trung tâm SEONI mua sắm, anh cũng thắc mắc rất nhiều, tuy anh ra mặt trả tiền nhưng không một ai dám lấy tiền của anh. Anh cũng nói rõ cô không phải Tiểu Băng, họ nghe nhưng không hiểu sao họ đón tiếp cô rất nồng hậu, không một ai dám lấy thẻ của Ken thiếu gia để tính tiền. Mua sắm xong, Phối Như liền cảm ơn Ken rối rít, cả hai đang trên taxi về căn nhà nhỏ ở bãi biển. -Anh muốn em dọn sang biệt thự của anh. Gần công ty của Victor hơn đấy. -Em....em....._Phối Như hơi ngần ngại, căn biệt thự đó. -Em yên tâm, ngoài anh ra thì chỉ có mỗi Victor và John thường tới thôi. Mà John về nước rồi ít hôm mới qua. -Em..... -Nếu em muốn về Hàn gia, anh sẽ đưa em về lúc nào em muốn..... -Nhưng..... -Không nhưng nữa, nghe lời anh. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em. ----------------- Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt cô. Đã gần một tuần cô không về nhà rồi, cô muốn ngủ trên giường của cô. Cô nhớ nó. Phối Như cũng năn nỉ Ken muốn đứt hơi, anh mới chịu cho cô dọn đồ đạc của cô tới, anh muốn cô mua những món mới nhưng cô muốn tiết kiệm. -Anh có việc thì về trước đi. Em dọn xong em sẽ đi taxi đến. -Anh ở đây đợi em, anh muốn ngắm biển một chút. -Vậy anh đợi em nhé._Phối Như cười rồi xuống xe, đi vào nhà. Bất ngờ thay, cửa không khoá. Cô thầm nghĩ:" Chắc tối qua, Bối Ân về. Đi quên đóng cửa, tắt đèn đây mà". Phối Như cũng tốt bụng tắt hết đèn dưới phòng khách, phòng bếp và cô đi lên phòng. Lòng cô bỗng dấy lên một sự hồi hộp. Phối Như loay hoay xếp đồ vào balo, cô đặt gần giường, cô lấy giỏ nhỏ gom một mớ tư trang của cô. Loay hoay tìm một quyển sổ nhưng cô không tài nào tìm được. Cô nhớ rất rõ là cô đã để nó trên bàn, nhưng không hiểu sao nó không cánh mà bay. Nó là quyển sổ chứa cảm xúc của cô. Cô còn định lấy về rồi đem chôn nó, cô muốn xoá hết kí ức của anh. "Không lẽ, không có duyên dữ vậy sao? Một quyển sổ cuối cũng không còn." Phối Như bất lực, cô ngồi xuống. Nhìn khắp phòng, mọi ngõ ngách cô đều tìm hết nhưng quyển sổ vẫn mất tích. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa tiếng rồi, Ken ở ngoài đợi lâu sẽ không tốt vì dạo gần đây gió biển rất độc. Cô quyết định tìm lại một lần nữa, nhanh chóng. Nhưng vẫn không thấy, cô quyết định không tìm nữa. Có lẽ nhân duyên của cô và anh hoàn toàn không có. Bỗng, cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên đều đều. Phối Như đóng băng, cô đứng im, không quay mặt lại. -Em về rồi sao? -.......... -Anh vừa được nghỉ phép, nên anh về thăm em. -.......... -Anh tưởng rằng, không còn được gặp em nữa._Lúc này, cô cứng đơ. Lòng cô có chút bối rối, tim cô một lần nữa ngưng đập. Anh đang ôm cô, ôm cô từ phía sau lưng. Cái ôm của anh, nó ấm áp nhưng lạnh lạnh một cách lạ thường. Lúc này trong tim cô chỉ có mỗi hình ảnh của anh. Không hề có sự tồn tại của người đang ở phía ngoài kia đợi cô. Thoáng chút, đôi mắt cô hiện lên những bức ảnh kì lạ. Phối Như mới tỏ sự lòng, cô đang làm điều sai trái. -Sao em không nói gì hết vậy? Anh nhớ em lắm, em có biết không?_Thiếu Phong vùi đầu vào vai cô, anh tham tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của cô. -.....có lẽ, anh đã đọc...._Lấy hết can đảm, Phối Như mới lên tiếng. -Nhật kí? Anh đã đọc... -Anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi..... -Nhưng nếu không đọc, anh không biết được tình cảm của em.....mà khoan, em mới xưng là gì? -Tôi_Chữ "tôi" này sao nghe xa lạ quá, thật ra Phối Như bị gì vậy? -Xin anh, buông tôi ra. Có người đang đợi tôi._Phối Như nhẹ nhàng gỡ anh ra khỏi người cô, khiến Thiếu Phong sững người. Cô chẳng buồn nhìn anh, cô đeo balo và chuẩn bị rời đi. Lý trí của anh lúc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Con tim anh đang gào thét hai chữ "giữ lấy". Phối Như toan bỏ đi, nhưng chưa rời khỏi cửa, tay cô bị anh kéo mạnh trở lại. Anh ép cô vào tường, khoảng cách giữa mặt anh và cô chỉ cách nhau vài centimet. Hơi thở đều đều phả vào mặt làm cô lạnh sống lưng. -Anh đang làm gì vậy?_Phối Như đang tránh né ánh nhìn của anh. -Em nói, ai đợi em? -Ơm....ưmmm.....ưmmmm_ Định nói gì đó nhưng cô liền bị chặn bởi nụ hôn của anh. Mãnh liệt nhưng có tính chiếm hữu rất cao. Phối Như bất ngờ, cô cố gắng đẩy anh ra để thoát khỏi vòng tay của anh. Cô cảm nhận, anh không còn là Thiếu Phong trước đây nữa. Trong vô thức, cô nhìn thấy gương mặt một người. Giọng của anh cũng đều đều nhẹ nhàng không như giọng của Phong: "Anh ở đây đợi em". Phối Như bừng tỉnh, cô dùng lực mạnh nhất đẩy anh ra, và kết cục là anh va phải cái bàn. Anh bất ngờ, Phối Như mới học võ hay sao mà cô mạnh dữ vậy? *chát* Phối Như tát thẳng vào mặt Phong khiến anh bất ngờ. Cô dùng tay lau môi mình, nhăn mặt nhìn anh. "Hôn anh, dơ bẩn đến thế sao?" -Anh làm cái quái gì vậy? -Em nói ai đợi em? -Là bạn trai của tôi. Anh bị điên hay sao mà hôn tôi?_Phối Như tức giận quát. -Em......Em.....Anh...... -Anh là Thiếu Phong đúng chứ?_Phối Như trở lại một giọng kì lạ, trầm lạnh rất nhiều. Gương mặt vô hồn nhìn anh, thân quen làm sao. -Em không nhận ra anh sao? -Nhận ra?!? Anh đang lầm tôi với ai rồi đấy. Anh không thấy tôi giống ai sao?_Bây giờ Thiếu Phong như mở mắt ra nhìn, anh sững sờ, gương mặt này rất giống, rất giống...... "Đây là cơ hội cho anh, nếu anh nhận ra em" -Jenny Như, sao em lại ở đây? Câu hỏi cũng như câu trả lời của anh làm Phối Như mất hết hy vọng. Cô cười nhạt, cầm balo rời đi, không quên tặng anh câu cuối: -Haha....tôi không phải Phối Như, tôi cũng không phải Jenny Như. Mà tôi là Hàn Tiểu Băng. Anh nhớ nhé. Cánh cửa đóng sầm lại, tim anh như chết lặng. Người anh vừa hôn, đôi môi này, sao anh lại nhớ nhung nhiều đến thế. "Tôi thích anh" bỗng đâu anh nhớ lại câu nói của cô gái Tiểu Băng ngày hôm qua. Đầu óc anh trở nên rối loạn, đau nhức anh cần nên định tâm lại trước. Một viên thuốc trắng cho vào miệng, anh mệt mỏi gục xuống ngay giường của Phối Như. "Phối Như, Tiểu Băng, Jenny Như.....ba người là ai sao lại cuốn tôi theo vòng xoáy của cả ba.....trước đây tôi yêu ai?" "Một cơ hội anh cũng không thể nắm bắt, nếu anh nói hai chữ Phối Như, em còn có thể xem xét lại nhưng không. Anh đã gọi tên ai nhỉ? Xin lỗi anh, em chỉ là cơn gió đi ngang qua cuộc đời anh thôi" ------END CHAP 20------
|
Chương 21: Hai Điều Kiện Chap 21: Hai Điều Kiện 3 năm sau........... Mọi chuyện diễn ra không thể tưởng. Bây giờ tin tức hot đang được cập nhật liên tục, toàn là những tin liên quan đến Hàn gia. Những chuyện diễn ra trong ba năm khiến người ngoài không khỏi thắc mắc. Ba năm trước, sau khi cô thẳng thừng bỏ anh đi. Tin tức về cô gái Dương Phối Như hoàn toàn biến mất, mọi liên lạc đều bị ngắt, mà nói đúng hơn là trước giờ chẳng có mối liên lạc gì cả. Mọi người bất ngờ, khi ngày mà Hàn Tiểu Băng quay lại cũng là ngày Dương Phối Như biến mất. Có sự trùng hợp à không, kì lạ mới đúng. Nhưng không một ai dám hỏi han bất cứ điều gì. Tiểu Băng lạnh lùng năm xưa đã quay lại rồi. Một điều đặc biệt, cô đang là chủ tịch công ty POZZY, chuyên về bất động sản. Công ty của cô, trung tâm JLJ, công ty riêng của Ken và của Victor đều được cô thâu mua. Mọi người đều không hiểu về hành động của cô nhưng họ không cần quan tâm, chỉ cần cô về bên họ, cô muốn sao họ cũng chiều cô. Bây giờ nổi trội nhất ở Paris chính là trung tâm SEONI và tập đoàn hàng đầu BK. Trung tâm SEONI không còn thuộc sở hữu của Blue nữa, nó đã rơi vào tay của Jenny Như bằng một lí do nào đó. Và Băng đang cố gắng lấy lại nó. Tiểu Băng trong phòng với tập hồ sơ chưa hoàn thành. Cô mệt mỏi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt. Chớp mắt đã ba năm rồi. "Anh vẫn sống tốt chứ?". Đã ba năm trôi qua, hình ảnh của anh trong tim cô không có cách nào để xoá bỏ. Cô đành ngậm ngùi để trái tim mình cứ bị cào xé khi liên tục rộ lên những tin đồn về Như và Phong. Nhưng cô không cô độc, còn Ken luôn ở bên cô..... Trước đó/ -Ken à, hôm nay là tròn một tháng em và anh quen nhau._Giọng Phối Như đều đều..... -Anh có quà cho em nè._Ken bất ngờ đưa hộp quà trước mặt. -Gì thế?_Phối Như tò mò -Nè....._Ken tặng như một hộp chocolate. Phối Như bối rối không biết xử lí thế nào. Không gian bỗng nhiên trùng xuống, Như chợt nhớ điều gì đó cần nói với Ken. Cô nghiêm mặt lại. -Ken, em biết anh yêu em. Em biết. Đã một lần em từ chối anh rồi, em nghĩ cho anh cơ hội cũng như là cho em nhưng em đã lừa dối anh. Anh còn yêu Hàn Tiểu Băng rất nhiều và em cũng còn yêu Dương Thiếu Phong rất nhiều. Anh và em yêu nhau chỉ là thấy hình bóng của người mình yêu trong đối phương thôi, chứ đó không phải là tình yêu thật sự. -Em.....em.....y.....anh...._Ken sợ, anh sợ cô sẽ nói ra câu anh không muốn nghe, anh tất sợ...... -Điều em muốn nói, em muốn anh giúp em. Trung tâm SEONI đã bị cướp khỏi tay cậu Blue. Em muốn anh giúp em đoạt lại nó. -Vì gì? Nó đâu liên quan đến em._Ken hỏi nghi ngờ, SEONI đâu có liên quan đến Phối Như, sao cô lại có vẻ quan tâm đến nó vậy? Lo lắng nhưng cũng may, cô không nói đến hai từ kia. -SEONI nó là của em. Em phải giành lại những gì thuộc về em, nhu nhược một lần em sẽ không để nó lặp lại. -Em.....em......em biết mình đang nói gì không?_Ken hỏi, Phối Như đang nói gì thế ? Anh không hiểu -SEONI, Lâm Minh Khang và Hàn Tiểu Như. Hãy chờ xem tôi xử lí những kẻ cướp gia tài của tôi thế nào. Hàn Tiểu Băng đã chính thức quay trở lại._Phối Như chắc nịch làm Ken bất ngờ. Cô nói sao? Hàn Tiểu Băng chính thức trở lại á? Đâu sao anh không thấy. Cô nói vậy chẳng lẽ cô là.......? end/ -Thưa chủ tịch, ngày mai trung tâm SEONI sẽ cử người sang đây kí hợp đồng AB. Hợp tác với chúng ta._Blue bước vào, trông anh đã chững chạc hơn ở tuổi 29. -Từ khi nào giữa anh và em có hai chữ chủ tịch xa cách đó vậy?_Băng chẳng buồn nhìn lấy anh, cô vẫn dán mắt vào tập hồ sơ. -Tiểu Băng, em lại làm việc quá sức rồi. -Không sao, tất cả vì SEONI. -Anh xin lỗi vì không đủ tài trí để giữ nó._Blue thấy mình có lỗi khi anh làm cho công ty của cô gầy dựng rơi vào tay kẻ khác. Lỗi lầm của anh rất lớn... -Đừng tự trách, em cũng không trách anh. Em sẽ báo thù cho anh. -Dù sao anh cũng không muốn thấy em...... -Anh xin giảm án cho Jacker giúp em._Tiểu Băng cắt ngang lời nói của anh. -Sao? Thả hắn ta? -Jacker là anh em với Victor, vì trước đây hắn mù quáng nên làm hại em. Em nghĩ có hắn em sẽ dễ trả thù hơn. -Được, anh sẽ đi làm. Em nên ăn chút gì đó. -Không sao, lát Ken sẽ dẫn em đi ăn. -Ừm. Blue rời khỏi phòng, Băng lại ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi với việc trả thù này lắm rồi. Làm hại anh, cô nỡ không? "Xin lỗi anh, mục tiêu của tôi là trí nhớ của anh. Tôi sẽ cho anh và cô ta nếm cái giá phải trả cho việc cướp đoạt tài sản từ tay tôi khi tôi không có mặt. Đừng trách tôi, có trách thì trách anh ngu ngốc yêu phải hạng người như Jenny Như-một cô gái diễn viên có chiếc mặt nạ rất dày" ---------------- Tiểu Băng khẳng định đã từng gặp Phối Như. Ken lại nói Phối Như đi nước ngoài như lời của Tiểu Băng. Mọi người mới đầu không tin nhưng có lần, Phối Như đã gọi về nói chuyện với Bối Ân nên mọi người tạm tin, nhưng sau đó, lại không liên lạc được với Phối Như. Đó là mối nghi ngờ lớn nhất. Tiểu Băng quay lại trong sự bất ngờ và khó có thể chấp nhận, nhưng ai dám không chấp nhận. >> -Thưa chủ tịch, người bên trung tâm SEONI đã đến._Blue kính cẩn nói -Được, anh mời họ sang phòng tiếp khách, em sẽ đến ngay._Băng đóng tập hồ sơ, cô vào phòng trong. Băng nhẹ nhàng chạm vào sợi dây chuyền hình mặt cười để ở tủ nhỏ đầu giường. Môi cô nở nụ cười, nó là một nụ cười ma mị, không tốt...... "Xin lỗi anh" Cánh cửa phòng khách bật mở, một cô gái với mái tóc nâu ngố bấm bước vào. Dáng vẻ ung dung, nổi bật không phải bởi gương mặt đang phủ một lớp son phấn mà nổi bật ở trang phục. Đó chỉ là một chiếc đầm công sở của một nhân viên bình thường. Bước đến chiếc ghế đối diện, cô mỉm cười, một nụ cười hút hồn nhưng đầy toan tính. Ánh mắt của cô không dán đi đâu xa xôi mà dán chặt ngay đôi mắt của đối phương-người cô sắp hợp tác. -Xin chào._Phong bắt tay với cô. Băng chẳng buồn đáp lại. Phong nhìn cô, hôm nay trông cô thật đẹp. Hàn Tiểu Băng, cô gái này, gương mặt này....... Nhìn xuống phía vùng cổ trắng ngần, anh thấy có gì đó lấp lánh. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, anh bất ngờ, một số câu hỏi liền bủa vây trong đầu anh. Tại sao cô lại có được nó? -Xin chào tổng giám đốc của trung tâm SEONI._Băng đáp lại lời chào của Phong, giọng nói lạnh lùng lâu rồi không được nghe. Có chút nhớ nhưng lại quên. -Tôi có thể hỏi cô một việc được không?_Phong mở lời, anh muốn hỏi cô về món đồ vật cô đang có. -Nếu ngoài việc làm ăn thì tôi e là ở đây không tiện nói._Băng liền biết ngay suy nghĩ của anh. Đúng như ý nghĩ của cô. -Vậy chúng ta vào vấn đề chính._Phong đành ngậm ngùi cho qua nhưng anh sẽ không quên chuyện này. Món đồ đó là quà của Phối Như tại sao nó lại trong tay của Tiểu Băng. Và hơn hết tại sao gương mặt của hai cô gái này lại giống nhau như chị em sinh đôi? -Hợp đồng của quý công ty, chúng tôi đã xem qua. Việc cung cấp các mặt hàng về trang sức thoả thuận như vậy bên chúng tôi đồng ý. Tập đoàn BK chúng tôi cho quý công ty vay vốn rất nhiều. Không biết có nên bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị không nữa._Băng từ tốn nói, ánh mắt cô đầy sự phẫn nộ. -Việc này, nếu cổ phần của chủ tịch trong trung tâm quá ít, chúng tôi e là không được. -Vậy sao? Thôi chúng ta kí bản hợp đồng này. Chúng tôi mong quý công ty sẽ gửi tiền đúng thời hạn. -Vâng, cám ơn chủ tịch._Phong đặt bút kí và Băng cũng vậy. Kí xong cả hai bên bắt tay xem như giao dịch thành công. Mọi người rời phòng từ từ, Băng cũng chuẩn bị bước ra thì Phong kéo cô lại. Hơi bất ngờ, Băng quay lại nhìn Phong, một ánh nhìn lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Có cảm giác quen thuộc, Hàn Tiểu Băng là ai? Thấy Phong chỉ nhìn cô và im lặng, Băng nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay cô. -Giám đốc có việc gì sao?_Băng thừa biết Phong định hỏi gì nhưng cô vẫn giả vờ. -Tôi.....tôi.... -Là sợi dây chuyền này sao?_Băng đưa tay nâng sợi dây chuyền lên rồi buông. Phong không nói, anh chỉ gật đầu. Băng cười nửa miệng, ngay cả việc muốn hỏi món quà anh tặng cho người em, anh cũng không dám nói. Cô còn mong chờ điều gì nữa, ngay cả em gái cũng không quan trọng. -Là Phối Như tặng cho tôi. -Tặng? -Hay anh nghĩ tôi cướp nó? -Không. Phối Như không thể nào tặng cho cô, Phối Như rất thích món quà đó. Con bé sẽ không đem tặng cho người lạ, sợi dây đó chỉ có một._Phong giải thích, anh tin Phối Như không làm vậy. -Một sợi dây vô nghĩa, giữ lại làm gì? Hình mặt cười thì thiếu gì, không thích Phối Như có thể mua cái khác. -Không hề, phía sau mặt cười có chữ ILU. Nó là do tôi kêu thợ khắc. Phối Như cũng biết, nó đã từng hứa sẽ giữ kĩ và không cho bất kì ai. -Lời hứa sao? Nếu lời hứa có tác dụng thì Dương Phối Như không đem nó tặng cho tôi đâu._Băng lại cười mỉa, ai biết được trong tâm cô đang nghĩ gì. Tâm can cô đang cào xé, gào thét hai chữ "yêu thương" nhưng cô không làm được. -Tôi......tôi..... -Anh còn gì để nói sao? -Tôi không biết trước đây cô và tôi có mối quan hệ như thế nào, nhưng xin cô, nể tình bạn bè nếu cô gặp lại Phối Như, mong cô sẽ nói cho tôi biết._Phong thành khẩn, anh không muốn mất Phối Như, khi cô bỏ đi, anh đã rất hối hận, anh quyết định giúp Jenny Như tất cả vì anh muốn tìm lại Phối Như. -Bạn? Nể tình sự việc trước đây. Tôi có hai điều kiện nếu anh làm được tôi sẽ nói cho anh biết Phối Như đang ở đâu. -Cô nói đi._Có một cơ hội anh cũng không thể bỏ qua. -Một, tôi muốn anh nhớ lại chuyện quá khứ và nhớ lại cái tên Hàn Tiểu Băng. Hai, tôi muốn anh giúp tôi giành lại SEONI cho Blue. -Tại sao?_Phong thắc mắc, hai điều kiện này hơi khó. Điều kiện thứ nhất anh có thể thực hiện vì hình ảnh của cô gái Hàn Tiểu Băng luôn xuất hiện trong anh và anh đang có ấn tượng với nó, hay rõ hơn là quá khứ dần được phục hồi. Điều kiện thứ hai, anh không làm được, vì Jenny Như đã giúp anh rất nhiều, ngồi được vị trí giám đốc hôm nay tất cả cũng nhờ một tay Jenny Như nâng đỡ. Anh không thể phản bội cô. -Không được?_Thấy anh chừng chừ, cô hỏi.-SEONI vốn thuộc về Blue, anh và cô ta giở thủ đoạn để cướp nó. Tôi phải đòi lại những thứ thuộc về tôi. -Nhưng không phải Jenny Như là em gái ruột của cô sao? -Em gái ruột, nực cười_Băng nhếch môi, cô ghét ba từ này.-Anh nghĩ sao khi đứa em gái ruột đẩy chị gái ruột của nó và người yêu của chị nó vào sự hiểu lầm và kết quả dẫn đến việc rơi xuống vực thẳm?_Từng lời từng lời lạnh lùng đanh thép vang lên, chỉ còn lại sự phẫn nộ và oán hận trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia. Cô nhắc đến chuyện này, bỗng trong đầu anh vang lên một mớ hỗn độn......Sắp xếp lại, nó dài như một câu chuyện. -----END CHAP 21-----
|
Chương 22: Lời Thách Thức Chap 22: Lời Thách Thức " Có duyên nhưng tiếc là không phận ? " Băng ơi, anh đã không nghĩ mình có thể yêu em. Từ ngày đầu gặp mặt, anh đã không thích cái vẻ lạnh lùng không xem ai ra gì của em rồi. Nhưng thời gian tiếp xúc với em nhiều, suy nghĩ của anh đã thật sự thay đổi. Anh yêu em từ lúc nào anh cũng không biết, yêu em nhiều hơn cả anh nghĩ. Yêu em, anh thấy mình rất hạnh phúc, anh có phải là người duy nhất cũng là người cuối cùng mở cửa trái tim của em không Băng ? Khang à, đôi khi em lạnh lùng nhưng những thứ xung quanh, em luôn biết và nhớ hết. Anh ghét em, em biết và cũng nhận ra điều đó khi có lần nhìn vào mắt anh. Nhớ cái ngày mà anh mang tờ giấy ra đưa em ký, lúc đó em lạnh lùng lắm phải không anh? Nhưng cũng là anh, anh cũng là người làm dịu đi sự lạnh lùng trong tim em, là người đầu tiên bước vào cuộc đời của em. Nhưng anh ơi, cái giây phút đó em không thể nào quên được, cái giây phút trong bệnh viện mà anh mắng em, sao sự việc lại ra nông nỗi này thế anh nhỉ ? Có lẽ, số phận đã sắp đặt em và anh có duyên gặp duyên yêu nhưng không có phận thành vợ thành chồng anh nhỉ? Em không đáng có hạnh phúc từ anh, xin anh hãy thương Như giống như thương em, đứa bé vô tội anh ạ. Chúc cả hai hạnh phúc. ----------------- Nghe có tiếng nói, Khang nấp lại chỗ gần hơn, nhằm để nghe được cuộc đối thoại. -Zin, đây là những thứ em cần_ Jacker đưa phong bì lên, vừa định cầm lấy thì Jacker lại kéo tay lại. Băng nhíu mày nhìn Jacker, không hiểu hành động của anh. -Kevin có đến không ? -Anh hỏi vậy là có ý gì ? -Anh mong nó không đến, nó không thể cướp mất em ra khỏi tay anh _ Jacker nắm lấy tay Băng -Từ khi nào tôi là của anh vậy ? Buông tay tôi ra_ Băng hất tay ra, ánh mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ nhìn Jacker. -Từ sau cái đêm lãng mạn của hai ta. -Nín, anh còn một tiếng nhắc đến hai chữ " Lãng mạn " nữa, tôi chắc chắn sẽ giết anh. -Được rồi, đây là những thứ em cần_ Jacker đưa phong bì tận tay Băng. Cô nhanh chóng cầm lấy, mở ra. Đôi mắt nâu đẹp lướt qua từng tấm hình. Không khó nhận ra người trong hình là cô, người nằm kế chính là Jacker. Đầu Băng không rối, nhưng cô thật không nhớ sự việc này là hôm nào, Băng chưa hề gặp lại Jacker sau khi trở về với Khang. Băng ngước lên nhìn Jacker, khóe môi nâng lên một đường cong tuyệt đẹp. -Có thể nhắc cho tôi nhớ cái đêm này không ? -Được anh sẽ diễn tả, đêm đó, anh là người sang Paris, anh gặp em trong quán bar, lúc đó người em say mèm, còn nóng rang lên nữa. Anh mới tới gần, anh thấy em nhìn thấy anh, đột nhiên em ngã vào lòng anh và nói " Em yêu anh ", sau đó em còn chủ động hôn anh như thế này ..................... _ Jacker nhìn Băng, anh nhớ lại cái đêm hôm đó, cái đêm ham muốn của anh trỗi dậy một cách mãnh liệt, anh tham lam diễn tả và hôn lấy đôi môi lạnh giá của Băng. Băng trợn mắt cố đẩy Jacker ra, nhưng làm như Jacker mạnh hơn cô gấp mấy ngàn lần, sức cô không đẩy nổi. Băng trở nên yếu hơn trước vì cô không thường xuyên tập luyện võ, ngưng tập luyện kể từ những năm đợi Khang trở về. Băng đang tìm cách đẩy Jacker ra, cô đang rất khó chịu khi đôi môi cô đang bị cưỡng hôn. Khang nhìn thấy tất cả, máu anh sôi tới não, giận đùng đùng, anh từ trong bụi rậm chạy ra, anh đẩy Jacker sang một bên, và nhào vào liên tục đánh Jacker. Băng cũng hoảng, cô tìm mọi thứ để lau đi đôi môi, cô ghét, cô muốn bôi đi những thứ của Jacker còn đang vương trên đôi môi của cô. Được một phút hơn, Băng bình tĩnh, cô xem lại tất cả tấm hình, và dừng ngay lại một tấm. Băng hét lên: -Dừng lại_ Khang buông Jacker ra, anh đi đến bên Băng, Jacker cũng vậy. -Băng, em xem những thứ tội lỗi này làm chi, đi về với anh, mặc kệ hết, anh chọn em, anh yêu em _ Khang nắm tay Băng kéo đi, nhưng chân cô đứng trụ lại một chỗ. -Im đi, nếu chọn tôi anh đã không xua đuổi tôi ngay từ cái ngày anh thấy tấm hình này. Nếu yêu tôi, anh đã tìm kiếm sự thật, tin tưởng và minh oan cho tôi. Nói câu chọn tôi lúc này có phải quá muộn ? Nhưng anh đã làm gì ? Anh mắng tôi, anh nói những lời đau lòng trước mặt tôi, anh tàn nhẫn bỏ đi, anh quay lưng với tôi, anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không ? Chỉ muốn cùng anh đi chơi một ngày, anh đã nói thế nào ? Bao nhiêu năm tôi đợi anh, khi anh về tôi đổi lấy được gì ? Anh nói đi. Khang hối hận bây giờ phải chăng quá muộn ? Những lời Băng nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Đúng, những gì Băng nói hoàn toàn không sai, anh đã không tin tưởng cô. Vì yêu, vì quá tin tưởng nên đâm ra mọi thứ đều theo chiều ngược lại. Thời gian quay ngược lại được không ? Quay lại được không ? Để anh rút lại những câu nói tàn nhẫn với Băng. Anh yêu Băng nhưng vì yêu đâm ra anh hận khi thấy những tấm hình đó, lí trí rối bời làm anh không phân biệt đúng sai. Trách Băng là lỗi của anh, bây giờ anh cũng muốn biết sự thật. -Anh nói yêu tôi đều chỉ là giấc mơ của tôi. -Băng, anh.........anh ..............xin ............... lỗi .................. -Người con gái trong hình này, người mà đã cùng Jacker đêm đó lãng mạn ............KHÔNG PHẢI TÔI mà là HÀN TIỂU NHƯ. Băng chắc nịch, Jacker, Khang giật lấy tấm hình xem. Người trong hình hoàn toàn là cô. Khang mới chợt nhớ, Băng và Như giống nhau như hai giọt nước. Nên khả năng nhầm lẫn là hoàn toàn có căn cứ, trước đây anh cũng từng nhầm lẫn một lần giữa hai chị em cô. Không lẽ, bây giờ anh lại mắc phải sai lầm đó ? Đây là lần mắc sai lầm nghiêm trọng nhất. -Trên tay tôi có một bông hoa hồng, Jacker cũng từng biết và đã tận mắt thấy Hunter khắc cho tôi, không lẽ anh không nhớ ?_ Băng vừa nói vừa kéo vai áo xuống một chút, để lộ bờ vai trắng nõn có khắc một bông hoa hồng đen. Khang và Jacker tròn mắt nhìn.............. Tất cả mọi chuyện đều là nhầm lẫn người này với người kia........... Mọi thứ dường như đổ sập trước mắt Khang. Xung quanh anh chỉ là những ánh mắt chán ghét của Băng đang nhìn anh. Mọi thứ, tình yêu của anh đều vì lí trí không suy nghĩ của anh làm hỏng và mất tất cả. Chỉ vì nghe lời Tiểu Như, lúc trở về anh đã hoàn toàn chán ghét khi nhìn thấy Băng. Như lời Băng nói, anh mắng cô, bỏ đi, lướt qua cô, nói lời cay nghiệt với cô nhưng anh không biết tất cả sự thật, cũng chẳng chịu hiểu cho cảm nhận của Băng. Anh thật là người đáng ghét và đáng chết nhất. Băng nhìn anh, lòng cô cũng đau lắm, tim cô cũng nhói lắm. Hiểu lầm nên mọi thứ đã thành ra thế này. Jacker vì quá yêu cô nên không phân biệt được cô và người khác, Khang cũng rất yêu cô nhưng vì yêu quá sâu nên anh đã không tin tưởng cô. -Đều là hiểu lầm cả. Đó là số phận, cuộc sống của tôi sẽ do tôi quyết định. _ Băng vừa nói vừa bước lùi vài bước. -Cám ơn cả hai anh đã yêu tôi, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại trong kiếp này, hai anh đều phải chịu trách nhiệm với Như, đứa con trong bụng Như là con của Jacker, người Như yêu là Minh Khang, hai người hãy thương nó như thương tôi. Tôi rất biết ơn cả hai_ Băng vừa dứt câu thì đôi mắt nâu của cô nhắm lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô. Băng thả lỏng cơ thể, cô tự thả mình ngã xuống vực thẳm sâu tưởng chừng không đáy. Đôi mắt của Khang nhanh kịp thấy, anh đến ôm lấy cô và cả hai theo đà ngã xuống, ôm nhau. Đây là một kiểu tự sát đôi. Băng mở mắt khi bất ngờ cảm nhận có người đang ôm mình. Nhưng ngay giây phút Băng mở mắt, đôi môi của cô đã bị chiếm lấy, một nụ hôn ngọt ngào. Khi cả thân người rơi xuống thì rất nhanh bởi vì lực hút Trái Đất rất mạnh, Khang đã phải ôm lấy Băng, cố giữ Băng không để lực hút cản trở làm Băng vụt khỏi tay anh. Giây phút ấy, giây phút ngọt ngào, Băng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn chết đó...... Ngọt ngào và lãng mạn hơn trong chuyện cổ tích rất nhiều ............. Nụ hôn tử............ Hi vọng ở nơi nào đó, thế giới nào đó, hai người sẽ thuộc về nhau, sẽ không vướng bận bởi bất cứ thứ gì, yêu nhau như trước đây đã từng. Nơi đó mới chính là nơi của họ............... ------------ Phong nhớ được mang máng là anh và Băng đã rơi xuống vực thẳm, vậy có nghĩa là anh tên Lâm Minh Khang thật sao? Nhưng không đúng, Jenny đã nói với anh là Lâm Minh Khang đã chết rồi, Tiểu Băng may mắn được cứu nên thoát nạn thôi. Vậy trong câu chuyện này, ai đúng ai sai? -Tôi biết là hai điều kiện đó không quá sức với anh. Nhưng đó là lựa chọn của anh, hoặc là tình yêu với cô em gái hoặc là tình yêu với người yêu của anh._Băng từ tốn nói, cô đang muốn khích anh chăng? Nhưng anh có biết nói ra mấy từ đó lòng Băng đã trở nên như thế nào không? Cô cảm thấy dươnf như cả thế giới đang quay lưng lại với cô. Cô có cảm giác như vậy, nhưng cô đã nhu nhược cho qua một lần khi tìm đến cái chết và sẽ không có lần thứ 2, cánh cửa của trái tim băng giá đã đóng lại kể từ khi cả thân hình nhỏ bé rơi xuống vực thẳm rồi. -Người yêu? Ý cô là Jenny Như sao? -Chuyện đó anh tự rõ, tôi xin phép tôi có việc trước. Khi nào anh làm được hai điều kiện đó tự động Phối Như sẽ đến gặp anh, bằng không anh sẽ mất cô ấy mãi mãi._Đây là lời đe doạ của Tiểu Băng dành cho anh sao? Dương Phối Như không thù không oán với Tiểu Băng mà, sao lại ra tay với Phối Như-một cô gái hiền lành, tinh nghịch chứ? Băng rời khỏi phòng, cô quay về phòng riêng. Cô đứng sau cánh cửa, từ từ trượt ngồi xuống. Đôi mắt ngấn nước, tim can cô đang gào thét, cào xé đến mức chỉ còn một lớp mỏng bao phủ lấy một trái tim yếu đuối. "Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Minh Khang, em biết anh sẽ nhớ ra em, em biết nhưng anh có trách nhiệm với đứa con của Jenny, em đã quay lại, em không muốn cướp đi Lâm Minh Khang của nó đâu. Nhưng, trung tâm SEONI là của người thương em, em nhất định phải lấy lại nó. Cho dù là Dương Phối Như này thương anh rất nhiều nhưng Dương Thiếu Phong là Lâm Minh Khang, mãi mãi là Lâm Minh Khang của Jenny Như. Em xin lỗi vì phải lôi anh vào cuộc chơi này giữa em và nó. Em nhất định sẽ lột bỏ bộ mặt giả tạo của nó, lúc đó em sẽ cho anh chọn lại một lần nữa. Anh nhé " Băng mệt mỏi, cô nằm trường dài trên bàn làm việc, gục xuống. Màn đêm phủ xuống trong phòng, chỉ khi ở một mình cô mới chính là Dương Phối Như. ---------- Thiếu Phong với câu nói của Tiểu Băng đã suy nghĩ rất nhiều. Jenny Như giúp anh không ích, anh không thể nào lừa dối hay hại cô còn với Phối Như, anh nợ cô một lời tỏ tình. Anh đâu làm gì nên tội, tại sao lại đẩy anh vào tình thế như vậy. Còn với Hàn Tiểu Băng, anh nợ cô cái gì? Sao món nợ này, anh không thể nhìn ra được? Không thể xác định được? Một món nợ suốt đời trả cũng không hết. Thiếu Phong thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc, phía bên ngoài có một ánh mắt đang dõi theo, tay vung thành nắm đấm. "Trận chiến này, tôi sẽ chơi với cô. Phần thưởng chính là anh ta Lâm Minh Khang-Dương Thiếu Phong" -----END CHAP 22-----
|
Chương 23: Định Kết Hôn Chap 23: Định Kết Hôn >> Tiểu Băng đang cùng Ken ra ngoài ăn sau giấc ngủ mệt mỏi. Ken và Băng quen nhau đã ba năm rồi, ba năm nay, Ken chăm sóc cô rất nhiều, luôn ở bên cô, luôn là người tâm sự với cô, mỗi năm tình yêu của anh dành cho cô càng thêm mặn nồng, Tiểu Băng cảm nhận được và cô đang cố gắng đáp trả thứ tình cảm đó. Băng luôn nở nụ cười khi ở bên Ken nhưng khi có nhiều người xung quanh, họ chỉ nhận được gương mặt, đôi mắt cũng như đôi môi lạnh lùng của cô không hơn không kém. -Băng, anh có chuyện muốn nói với em. -Anh nói đi. -Tụi.....tụi mình đám cưới được chứ?_Ken đự định là không nói vì anh hiểu rõ tình cảm của cô, anh đang cố gắng cho mình một cơ hội nữa. -Sao? Sao nhanh vậy?_Băng cũng không bất ngờ lắm, bây giờ cô đã hai tám tuổi rồi, không cưới chứ đợi khi nào. -Bố David muốn anh về nước, có lẽ sẽ không quay lại. Nên anh nghĩ anh và em......_Ken ngưng lại mấy giây để xem biểu hiện của Băng, nhưng cô im lặng, khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện.-Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em. -Khi nào anh về?_Băng hỏi câu hỏi mém liên quan đến việc kết hôn -Hai tuần nữa. -Được rồi trước ngày anh đi, chúng ta sẽ đám cưới._Băng nói với tông giọng nhỏ nhẹ, trầm lắng. Ken hơi bất ngờ, có thể cô đang lừa dối anh nhưng không sao, anh vui vì điều đó. Ken và Băng đã thực hiện được hôn ước, nhưng Ken lại mỉm cười, một nụ cười toan tính. Yêu ai đó là hãy để ai đó hạnh phúc. Anh sẽ làm cho Tiểu Băng hạnh phúc. -Gặp hai người ở đây thật là hay._Giọng nói quen thuộc vang lên. Ken liếc nhìn nhưng với Băng không cần nhìn cô cũng đủ biết là ai, bởi vì khi bước vào đây cô đã thấy Phong và Như đang ở đây. -Thật tốt cô em của tôi, ngồi nào._Băng cũng không xa lánh làm chi, cô kéo ghế cho Như -Hai người đang bàn chuyện gì vậy?_Như nhìn họ cười, Phong thì dán chặt đôi mắt lên người Băng. -À.....chúng tôi......chỉ......_Ken định lên tiếng nói, nhưng Băng chặn đứt -Bàn chuyện kết hôn. -Ô, sớm thế sao chị? Em còn tưởng để anh Minh trước chứ. -Ken sắp về nước, chắc tôi cũng sẽ theo anh ấy._Băng vừa nói vừa cười nhạt nhìn Phong, cô chạm phải ánh mắt mãnh liệt của anh, đôi mắt của Lâm Minh Khang. Rồi cô khẽ nhìn chỗ khác, đôi mắt buông lơi, lướt qua như chưa từng quen biết. -Anh về nước sớm thế nhỉ?_"Để dụ được Tiểu Băng-cô chị yêu quý của tôi, cuộc chơi này không có Tiểu Băng thì còn gì vui nữa. Xin lỗi anh......" -Yên tâm, tôi sẽ gửi thiệp đến mời chủ nhân mới của trung tâm SEONI, đối tác của tôi. -Vậy còn gì bằng, chúng tôi cảm ơn Hàn tiểu thư.....à không.....phải là Nguyễn Phu nhân mới đúng.....chúng tôi xin phép....._Như và Phong rời đi, tay Băng siết chặt lại thành nắm đấm. Từ khi nào mà chị em cô lại đối mặt một cách thẳng thừng thế này? ------------------- Phong về thì suy nghĩ rất nhiều, anh đang rất đau đầu, không hiểu sao khi nghe Băng nói sẽ cưới Ken, lòng anh lại đau, tim can cào xé, gào thét hai chữ "Tiểu Băng" một cách khó hiểu. Phong cầm điện thoại lên, dò số của Phối Như, anh nên tìm một chút hi vọng....Chuông đổ nhưng không ai bắt máy....Phong đang rất hồi hộp, anh muốn được nghe tiếng của Phối Như.... -Alo? [ Alo ] -Phối Như là em sao? [ Thieu Phong?] -Sao anh không liên lạc được với em, em ở đâu, anh muốn gặp em. [ Anh đã gặp em, chỉ là anh không biết ]_ *tút tút tút* Phối Như tắt máy, Phong gọi lại lần nữa và tiếp sau đó nữa thì cũng chỉ nghe được tiếng nói huyền thoại, anh buồn bã vứt điện thoại lên giường, anh cũng lên giường nằm.....Một mớ suy nghĩ lộn xộn lại được vạch ra nhưng một ngày một rõ hơn......cô gái có gương mặt giống Jenny Như. Phong đang cố hết sức để nhận dạng một lần nữa, anh không muốn xác định sai lầm. Có lẽ tim anh đã xác định được chủ nhân nhưng vẫn chưa cho anh nhận ra.....nó muốn anh tập cảm nhận......Tiểu Băng, Phối Như, Jenny Như......ba cô đã làm đảo lộn của sống của anh......Yêu, thương, ghét.....anh ghép ba từ này cho ba cô thế nào đây ? -----END CHAP 23-----
|
Chương 24: Phục Hồi Trí Nhớ. Mất Mạng Chap 24: Phục Hồi Trí Nhớ. Mất Mạng Thời gian thấm thoát trôi qua, gần đến ngày kết hôn của Băng và Ken, Phong càng cảm thấy hồi hộp, anh có cảm giác như là Phối Như đang rời xa anh, kí ức về Băng, Phong có thu thập được chút ít nhưng vẫn không đâu vào đâu. Anh mệt mỏi, cầm lấy điện thoại, màn hình nền chính là hình của Phối Như. Bỗng có tin nhắn gửi đến là số máy lạ: "Đến ngọn núi XYZ ở Nga, mọi sự thật sẽ rõ". Phong nhíu mày khó hiểu. Ngọn núi đó không phải là nơi anh được tìm thấy sao? Kêu anh ra đó làm gì? Mà ai là người đã nhắn tin? Không thấy an toàn nhưng lòng lại hối thúc anh mau đến đó thật nhanh. Còn vài giờ nữa là đến giờ tham dự lễ cưới của Băng rồi, anh có nên đi không? Nếu không anh định làm gì? Cướp cô dâu hay giết chú rể? Mấy việc đó anh không làm được. Phong lén Như đặt vé máy bay sớm nhất để bay sang Nga. Anh đi đến ngọn núi XYZ như trong tin nhắn yêu cầu. Chầm chậm từng bước, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong anh. Lòng anh hồi hộp, khi ánh mắt anh khẽ chạm vào khung cảnh đằng trước. Anh nấp vào bụi cây,......là Băng và một người nào đó không quen biết.....anh cố lắng tai nghe rõ hơn.... -Zin, đây là những thứ em cần_ Jacker đưa phong bì lên, vừa định cầm lấy thì Jacker lại kéo tay lại. Băng nhíu mày nhìn Jacker, không hiểu hành động của anh. -Kevin có đến không ? -Anh hỏi vậy là có ý gì ? -Anh mong nó không đến, nó không thể cướp mất em ra khỏi tay anh _ Jacker nắm lấy tay Băng -Từ khi nào tôi là của anh vậy ? Buông tay tôi ra_ Băng hất tay ra, ánh mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ nhìn Jacker. -Từ sau cái đêm lãng mạn của hai ta. -Nín, anh còn một tiếng nhắc đến hai chữ " Lãng mạn " nữa, tôi chắc chắn sẽ giết anh. -Được rồi, đây là những thứ em cần_ Jacker đưa phong bì tận tay Băng. Cô nhanh chóng cầm lấy, mở ra. Đôi mắt nâu đẹp lướt qua từng tấm hình. Không khó nhận ra người trong hình là cô, người nằm kế chính là Jacker. Đầu Băng không rối, nhưng cô thật không nhớ sự việc này là hôm nào, Băng chưa hề gặp lại Jacker sau khi trở về với Khang. Băng ngước lên nhìn Jacker, khóe môi nâng lên một đường cong tuyệt đẹp. -Có thể nhắc cho tôi nhớ cái đêm này không ? -Được anh sẽ diễn tả, đêm đó, anh là người sang Paris, anh gặp em trong quán bar, lúc đó người em say mèm, còn nóng rang lên nữa. Anh mới tới gần, anh thấy em nhìn thấy anh, đột nhiên em ngã vào lòng anh và nói " Em yêu anh ", sau đó em còn chủ động hôn anh như thế này ..................... _ Jacker nhìn Băng, anh nhớ lại cái đêm hôm đó, cái đêm ham muốn của anh trỗi dậy một cách mãnh liệt, anh tham lam diễn tả và hôn lấy đôi môi lạnh giá của Băng. Băng trợn mắt cố đẩy Jacker ra, nhưng làm như Jacker mạnh hơn cô gấp mấy ngàn lần, sức cô không đẩy nổi. Băng trở nên yếu hơn trước vì cô không thường xuyên tập luyện võ, ngưng tập luyện kể từ những năm đợi Khang trở về. Băng đang tìm cách đẩy Jacker ra, cô đang rất khó chịu khi đôi môi cô đang bị cưỡng hôn. Trong kí ức Phong đã xuất hiện lại những hình ảnh cũ nhưng đầu anh không còn cảm giác đau nữa nên anh mạnh dạn lấy lại trí nhớ. Phong cũng như Khang, nhìn thấy tất cả, máu anh sôi tới não, giận đùng đùng, anh từ trong bụi rậm chạy ra, anh đẩy Jacker sang một bên, và nhào vào liên tục đánh Jacker. Băng cũng hoảng, cô tìm mọi thứ để lau đi đôi môi, cô ghét, cô muốn bôi đi những thứ của Jacker còn đang vương trên đôi môi của cô. Được một phút hơn, Băng bình tĩnh, cô xem lại tất cả tấm hình, và dừng ngay lại một tấm. Băng hét lên: -Dừng lại_ Phong buông Jacker ra, anh đi đến bên Băng, Jacker cũng vậy. -Băng, em xem những thứ tội lỗi này làm chi, đi về với anh, mặc kệ hết, anh chọn em, anh yêu em _ Phong nắm tay Băng kéo đi, nhưng chân cô đứng trụ lại một chỗ. -Im đi, nếu chọn tôi anh đã không xua đuổi tôi ngay từ cái ngày anh thấy tấm hình này. Nếu yêu tôi, anh đã tìm kiếm sự thật, tin tưởng và minh oan cho tôi. Nói câu chọn tôi lúc này có phải quá muộn ? Nhưng anh đã làm gì ? Anh mắng tôi, anh nói những lời đau lòng trước mặt tôi, anh tàn nhẫn bỏ đi, anh quay lưng với tôi, anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không ? Chỉ muốn cùng anh đi chơi một ngày, anh đã nói thế nào ? Bao nhiêu năm tôi đợi anh, khi anh về tôi đổi lấy được gì ? Anh nói đi. Với câu này của Băng, không hiểu sao anh lại cảm thấy mình bất lực hoàn toàn, tội lỗi của anh lớn lắm. Phon nhìn Băng từ từ đi ngay chân vách núi, anh sợ cô làm điều dại dột nên đã chạy đến ôm lấy cô và hét: "Băng, em định rời xa anh một lần nữa sao?" Khiến Băng bất ngờ, khoé môi cô hiện lên nụ cười hạnh phúc, cuối cùng anh cũng nhớ rồi sao? Băng không tin, cô đẩy anh ra nhưng bất lực....Anh siết chặt cô hơn như thể buông ra cô sẽ chạy mất...... -Băng ơi, anh đã nhớ lại rồi, anh đã nhớ lại rồi......Lâm Minh Khang của em đã quay lại rồi.... Băng rơi nước mắt, người cô đầu tiên thương yêu cuối cùng cũng chịu nhớ ra cô rồi. Cái hôm mà cả hai tỉnh dậy, Băng thật sự không hề mất trí nhớ là do cô giả mất trí nhớ. Không ngờ Khang lại mất trí nhớ, anh lại muốn sống với kí ức khác, Băng cũng chấp nhận, cô muốn gạt bỏ quá khứ nhưng phải làm sao? Khi Khang lại day dưa với Jenny một lần nữa, lại cùng nhau cướp đi SEONI, đứa con tinh thần của cô? Hận không thể một tay giết chết họ, cô đành phải làm Phong khôi phục trí nhớ. Nhưng bây giờ anh đã nhớ rõ rồi, cô nên làm gì?!? Từ phía xa trong bụi cây, có một ai đó đã nhìn thấy, lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ quay lưng rời khỏi. Anh mất em thật rồi Băng, chúc em hạnh phúc. Vì quá buồn bã anh chạy về nhà ở Nga của anh. Không may anh bị một chiếc xe khác tông, tài xế thì bỏ chạy còn anh thì phải đền mạng....máu...máu.máu..màu đỏ loang khắp chiếc áo đôi Băng mua cho anh và cô......trước khi đôi mắt anh khép lại anh vẫn nhìn về ngọn núi đó, môi vẫn còn mấp máy: "Phối Như mới là người anh yêu thương, Tiểu Băng ngay từ đầu đã định sẵn là của Minh Khang rồi. Anh sẽ không xem em là Tiểu Băng mà là một cô bé Phối Như dễ thương nhất anh từng gặp. Anh yêu em Phối Như, chúc...... em ....hạnh ...phúc" Hơi thở đứt quãng rồi ngắt hẳn. Đôi mắt cũng yên vui nhắm lại.......sau đó........ -------END CHAP 24---------
|