Chương 30: Chương Cuối: Hạnh Phúc Chap cuối: Hạnh Phúc Hoàng hôn đang buông xuống, không gian tĩnh mịch màu đen lại leo lên. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi ấm của hương vị mặn nồng nơi biển cả. Sóng biển vỗ nhẹ từng cơn vào tảng đá rắn chắn tạo nên tiếng động nghe mát tai. Bao nhiêu năm rồi biển vẫn là biển nhưng con người đã thay đổi. Bất hạnh cho đến lúc có hạnh phúc, mọi thăng trầm đều nếm trải. Một thân hình nhưng lại mang lối sống của ba tâm hồn. Hàn Tiểu Băng, Dương Phối Như, Huỳnh Hải Tuyết. Một cô gái bất cần Tiểu Băng, một sự xuất hiện mới lạ của Hải Tuyết và một sự trở lại bất ngờ của Phối Như. Mọi thứ như một bộ truyện cổ tích, với ba lần hoá thân......Từ một cô bé lạnh lùng, tàn nhẫn, mạnh mẽ lại trở thành một cô gái giàu cảm xúc, quyết liệt và có đôi lúc hoảng sợ........ Cuộc sống trôi đi.....biển vẫn dạt dào....lòng người mau thay đổi......Bình yên nhất vẫn là lúc đứng trước biển....thả hồn theo dòng nước lấp lánh. Băng đang thả hồn theo mây đột nhiên có cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô, từ phía sau......Cái ôm này cô đã từng cảm nhận khi là Phối Như, khi ấy cái ôm này nó không mãnh liệt mà nó có sự ân hận, níu kéo nhất thời.......cái ôm ngày hôm nay, Băng tự cảm thấy nó ấm áp.... -Gió biển độc lắm. -Thì chết thôi chứ có gì đâu?_Băng không lấy tay Khang ra, để yên cho anh ôm cô -Selly muốn có Daddy. -Ken là Daddy của nó đấy. -Anh muốn có vợ -Vợ anh là Jenny đó thôi._Khang nói một Băng trả lời một, vì đứng phía trước nên cô không hề biết gương mặt đang chuyển màu của Khang -Anh yêu em........_Khang nói nhỏ vào tai Băng, chỉ như thế thôi cô cũng đã đỏ mặt-Lấy anh nhé? -Tỏ tình không thành, không lãng mạn gì cả_ Băng mỉm cười.....Khang buông Băng ra làm cô hụt hẫng, Khang quay đi vào trong, Băng không thấy ai bên cô nữa, cảm giác có người ở đây không có thầm nghĩ "Đi rồi sao? Vậy cũng tốt". Băng đứng một lúc rồi cô quay vào trong. Băng không sống trong biệt thự Hàn gia, cô sống ở căn nhà nhỏ bên bãi biển một mình với Selly. Khang cũng ở chung và tất nhiên là mỗi người một phòng. Ra vào đụng mặt nhưng nói chuyện cũng chỉ qua loa, Băng không muốn phản bội Ken, nhưng cô nào hiểu. Người Ken yêu là Dương Phối Như, Phối Như cũng đã chết ngay cái ngày bị trúng đạn rồi, Ken đã có hạnh phúc khi ở bên Phối Như còn lại mỗi mình Tiểu Băng cô thôi. Băng yêu Khang rất nhiều, ai cũng khuyên cô chấp nhận Khang đi nhưng cô một mực không chịu và cố lảng tránh. Trong lòng Băng lại rất nôn nao, nhưng con tim lại kêu cô phải chờ đợi, chờ đợi một lời tỏ tình đường đường chính chính chứ không giống như năm xưa chỉ là một lời hứa suông. Vừa bước tới gần căn nhà, bỗng có gì thắp sáng nơi cô đứng......Nhìn xuống trước mắt là hình trái tim lớn bằng những ngọn nến. Bên trong còn có chữ "Khang Yêu Băng" nữa. Băng hơi bất ngờ, Khang đang đứng trong trái tim ấy, nó cũng giống con tim anh, đang rực lửa và gào thét tên "Tiểu Băng". Băng bước vào theo như Khang bảo, cô chầm chậm tiến lại phía anh với một gương mặt không thể lạnh lùng hơn nhìn anh, đây như lần đầu cô gặp anh. Khang chỉ cười với vẻ mặt của cô, nét lạnh lùng này, anh quen rồi chỉ là hơi có chút kì lạ khi được nhìn lại lần nữa thôi. Khang cầm bó hoa hồng trên tay, anh khụy một chân xuống nâng hoa trước mặt cô bằng một tay và tay kia nâng một chiếc hộp nhỏ trong đó có chiếc nhẫn........ -Làm vợ anh nhé, Tiểu Băng. Băng có hơi lưỡng lự với lời tỏ tình của Khang. Điều này làm cô hơi bất ngờ, không nghĩ anh có thể chuẩn bị như thế này chỉ để nói một lời tỏ tình mà đúng hơn là một lời cầu hôn với cô. Thật ra cái cô cần, đơn giản nhất chỉ là một lời tỏ tình ở nơi hương biển mặn nồng như vậy thôi. Chỉ cần anh nói xong và anh có thể ôm lấy cô. Điều ước chỉ đơn giản như vậy thôi, ngay bây giờ hiện ra trước mắt cô lại có ý định từ chối vì vốn cô đã tự nói mình là vợ của Ken. "Tiểu Băng, còn không mau đồng ý đi"_Một giọng nói quen thuộc hiện lên, đứng trước mắt cô là Ken, người đã yêu cô rất nhiều, bên cạnh anh, còn có một cô gái y hệt cô mà cô có thể chắc chắn không phải Jenny. "Anh.......em........" "Đừng nghĩ em là vợ anh, Phối Như mới là vợ anh. Em là Tiểu Băng, không phải Phối Như. Vì vậy hãy đồng ý đi, tha thứ cho Khang đi" "Em đã tha thứ cho anh ấy lâu rồi, chỉ là em......" "Có không giữ, mất đừng tìm" "Em hiểu rồi....." "Chúc em hạnh phúc"_Bốn từ cuối nói ra trong cơn gió nhẹ hiu hiu vừa thổi qua, hình ảnh của Ken và Phối Như cũng biến mất. Băng tự cảm thấy nhẹ lòng hơn, cô nhìn Khang, bao năm trôi qua rồi, anh vẫn yêu cô và cô cũng vậy. Cô biết cho Ken một cơ hội vậy sao với Khang lại không nhỉ huống hồ cô còn rất yêu Khang. Với lời cầu hôn của Khang, Băng gật đầu và hét lớn, hơn sự mong đợi của Khang "Em đồng ý, em yêu anh". Vừa dứt câu nói, Khang đã ôm chầm lấy Băng vui mừng hạnh phúc và sau đó...họ đã trao nhau một nụ hôn mãnh liệt.....chứng minh cho tình yêu mặn nồng của đôi trẻ sau bao biến cố thời gian, tinh thần lẫn thể xác...........Từ bây giờ, họ là của nhau.......mãi......mãi....... ----------------------- Biệt thự Hàn gia hôm nay lại náo nhiệt hơn thường ngày vì diễn ra lễ cưới của ba cặp đôi trẻ. Lí ra tổ chức ở lễ đường nhưng Băng lại không chịu , mọi người đành chiều theo ý Băng, mời cha sứ về chủ trì. Ở dưới sảnh, quang khách ra vô tấp nập, chủ yếu là những đối tác làm ăn của trung tâm SEONI và tập đoàn BK. Sau khi Băng tỉnh dậy, Băng đã đầu tư và đứng với tư cách người ngoài giúp cho SEONI vươn lại hàng đầu thế giới, bây giờ SEONI trực thuộc quản lí của Blue, tập đoàn BK chia lại nhiều nhánh nhỏ như trung tâm JLJ của Khang, công ty bất động sản của Victor, ngày càng lớn mạnh hơn nữa.......Hơn hết, sau này, SEONI sẽ hợp tác lâu dài với tập đoàn BK. Đến cuối cùng, họ vẫn được hạnh phúc.....đó là ân sũng lớn nhất mà ông trời dành cho họ........Ba cặp đôi đứng cạnh nhau đọc tuyên thệ mở ra một trang sách, một cuộc sống mới....Sau màn trao nhẫn thì họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy......thế giới này dù tồn tại hay không, tình yêu của hai ta mãi trường tồn..... Mọi người thêm vài ngôi nhà ở gần biển dành cho ba đôi trẻ, Jacker thì phụ giúp Victor việc trong công ty, Selly thì ở cùng Băng và Khang. Bảo Quốc thì sang Pháp phụ giúp Blue. Còn ba cặp kia thì khỏi nói, hạnh phúc không thể tưởng........Đó quả là một niềm vui, lớn nhất trong cuộc đời họ..... --------------------------- Một năm sau...... Khang đứng ngoài phòng cấp cứu đi đứng không yên, anh cứ đi qua đi lại miệng thì không ngừng lẩm bẩm làm mọi người xung quanh chóng mặt theo. Khi nghe tiếng khóc của con nít từ phía trong phòng cấp cứu, anh mới thở hắt ra.....và trước khi vào phòng thăm Băng anh được tuyên bố "Lần sau, nhất định tôi sẽ vào theo"......Phải........là Băng đi sinh......Lần đầu tiên Khang thấy khó chịu khi không được vào cùng vợ mà phải ở ngoài.....anh lo lắng đến đứng ngồi không yên. Selly cũng ở bệnh viện vì nó nhất định phải được gặp mặt em mới chịu, Selly không lo lắng mà nhìn Daddy của cô, cô cũng lo lắng theo. Cô hứa là lần sau, cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi tin còn hay hơn vào đây để phải lo lắng cùng..... Vài năm sau đó....... Lần đó, Băng hạ sinh một cặp song sinh, là một nam một nữ. Cô cũng yên tâm hơn rất nhiều, cô không muốn hai đứa con cô sinh ra sẽ có số phận giống cô và cô em Jenny của cô. Nên cô chăm sóc và yêu thương hai đứa rất đồng đều....không cho các con có cảm giác bị hắt hủi hay thương nhiều thương ít....chỉ là hai đứa con cô không ganh tị chứ Selly thì có.....Tám tuổi đầu rồi vẫn còn ganh tị với hai em nhỏ...... -Selly, con không thương em sao?_Băng đang ôm Selly, xoa đầu con bé.....hỏi,..... -Selly thương em lắm... -Vậy sao con lại ganh tị với em? -Mom có em, mom sẽ không thương con nữa. -Ai nói với con như vậy? -Là cậu hai nói, cậu và chú Nam đã nói vậy đấy. -Vậy bảo bối của mẹ nghĩ sao? -Con nghĩ mom sẽ thương con, sẽ không giống như hai người kia nói._Selly nhìn Băng trả lời, Băng tỏ ra hài lòng với cô bé khi đặt lên trán cô một nụ hôn. Băng không la mắng Selly hay giải thích ngay từ đầu cho Selly hiểu mà cô để Selly tự hiểu như vậy mới không có lần sau.....Băng thề Băng sẽ băm hai tên dám nói với Selly những lời như vậy ra làm trăm mảnh.... -Vợ ơi, anh về rồi......_Nghe tiếng vọng ngoài cửa khiến Băng nổi hết da gà, ôi bao năm rồi Băng vẫn chưa quen với mấy từ ngữ xưng hô này của anh. -Selly, con ra ngoài xem Daddy có mua đồ cho con không? -Con không đi đâu ạ._Selly vừa nghe tiếng Khang, con bé nằm xuống giường trùm mền làm Băng khó hiểu. -Con sao vậy, bảo bối?_Băng kéo mền, thấy Selly với hai hàng nước mắt chảy dài... -Daddy không thương con, Daddy chỉ thương Kel và Kelly thôi ạ._Selly bật dậy nói trong nước mắt khiến Băng đau lòng -Sao con nói vậy? Daddy cũng thương con mà.... -Hôm trước con nghe Daddy nói, Daddy thương hai em nhất._Selly là con nít việc nói nó không còn được thương yêu nữa đương nhiên khiến nó buồn, Băng ôm con bé vào lòng trấn an. -Daddy thương con, mom nói vậy, con tin mom chứ?_Băng hỏi, con bé lí nhí đáp "Dạ, tin...." -Vậy Selly có muốn trả thù không? -Là sao ạ?_Selly ngây ngô nhìn nụ cười nham hiểm của Băng, chắn hẳn cô sắp giở trò gì nữa rồi. Khang xách mấy túi xách về, gọi mà không thấy Băng đâu, Kel và Kelly dẫn nhau ra biển chơi rồi, nên anh đoán Băng ở trong phòng của Selly và đúng như anh đoán, Băng đang ôm Selly. Khang đi tới gần hỏi: -Hai mẹ con ngồi đây, không nghe daddy về sao?_Khang ngồi xuống giường xoa đầu con bé, thấy Selly với hai hàng nước mắt, Khang liền lo lắng... -Ai làm Selly khóc? Nói daddy nghe, daddy xử nó liền... -Là daddy đấy, daddy làm Selly khóc._Selly như lời Băng dạy, con bé ngây ngô nói còn Băng như không biết chuyện gì chỉ biết ôm con bé -Daddy làm con khóc á? Hồi nào? -Daddy thương Kel và Kelly, Daddy không thương con và mom. Con và mom đã quyết định sẽ dọn đến nhà chú Victor ở. -Băng, em lại dạy hư gì con nữa rồi....?_Khang cười khổ nhìn Băng, cô vẫn mặc nhiên không nói gì. -Daddy nói daddy thương Kel và Kelly nhất, có nghĩa là Daddy không thương con và mom._Selly giải thích, thật sự lúc này Khang chỉ muốn đánh Selly một trận vì tội giận với lí do vô duyên thế này, còn Băng nữa, lại hùa theo con bé. -Selly bảo bối, Daddy thương con nhất nhất, với mom, đó là yêu chứ không hề thương. Với tụi con, Daddy thương đồng đều cả. Daddy có mua cho con bộ đầm để con đi sinh nhật với bạn đấy, nếu daddy không thương con, daddy sẽ không mua nó._Khang giải thích cho con bé hiểu, Băng khẽ cười với cách dạy của Khang. Selly nhìn Băng khẽ thấy cô gật đầu, Selly mới chịu tha cho Khang. Cô bé mỉm cười tuột xuống giường chạy sang phía nhà của Phương và Ân. Khang và Băng nhìn theo con bé, Băng hài lòng với cách trả thù nhẹ tay nhất của mình, Khang cũng hết cách với cô....... -Em đâu cần ác vậy, anh Minh với Huỳnh Nam sẽ ra sao? -Làm cho Selly, Kel hay Kelly khóc, em sẽ phanh thay tên đó ra._Băng lạnh lùng nói, cô đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi cô không quên nhắn nhủ với Khang một câu làm anh sắc mặt anh chuyển màu ngay lập tức :"Khang, anh cũng bị phạt. Hôm nay ngủ ở ngoài." "Băng, anh xin lỗi, anh sẽ không đụng tới bộ tam con em" "Băng, anh thề sẽ không có lần sau" "Vợ ơi, cho anh ngủ cùng đi" Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, nắm trong tay thì nên giữ thật chặt, nếu lơ là sẽ biến mất mãi mãi.........Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi .......... -------END-------
|