Trái Tim Lạnh Giá Phần 2
|
|
Chương 25: Seoni Khủng Hoảng Chap 25: SEONI Khủng Hoảng Khang đang ôm lấy Băng, nước mắt của cả hai đều rơi, nơi lồng ngực đang nhói. Điện thoại Băng phát tín hiệu tin nhắn. Băng đẩy nhẹ Khang ra xem điện thoại. Như bất động, cô có cảm giác cả thế giới đang quay lưng với cô. Tim cô lúc nãy còn nhói, bây giờ lại đau hơn thế nữa.......Khang thấy kì lạ liền hỏi: -Ai nhắn cho em vậy Băng? -Băng......Băng......? -Không.......không.......anh không được chết........không......Ken.....đợi em.....Phối Như đến bên anh.......Băng đến bên anh....._Băng vừa nói vừa lật đật chạy đi, nước mắt cô rơi nhiều hơn thế nữa.......Khang và Jacker cũng chạy theo......Bỏ lại ngọn núi không một bóng người lại xuất hiện một nụ cười ma mị, thoả mãn.....một cô gái từ trong bụi rậm bước ra..... -Hàn Tiểu Băng........cuộc chơi chính thức bắt đầu. ----------------- Tiểu Băng chạy, chạy, và chạy......Cô chạy ngay đến bệnh viện mà trong tin nhắn nói. Chỉ chậm trễ một phút có thể cô sẽ không gặp được người thương yêu cô. Băng vừa chạy đến thì đèn phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra với cái lắc đầu tiếc nuối. -Bác sĩ......bác sĩ......Ken....Ken thế nào?_Băng hối thúc, cô hi vọng anh vẫn đợi cô, chỉ vài tiếng nữa là cô với anh sẽ kết hôn mà? Sao anh lại bỏ cô mà đi? -Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.....Ken thiếu gia đã không qua khỏi.... -Không......không.......Không thể.......Ken không thể......_Băng như muốn ngất xỉu, cô khuỵ xuống, đứng không còn vững được nữa. Khang chạy tới ôm lấy cô....anh trấn an cô..... "Ken, em biết em có lỗi với anh rất nhiều. Gần đến phút quan trọng nhất em lại sang Nga chỉ để hồi phục trí nhớ cho người em đã yêu, là em hại anh....em có lỗi với anh....em nhất định sẽ trả thù cho anh.....có một điều em muốn nói.....Phối Như này đã từng yêu anh." Dòng suy nghĩ ngắt quãng khi băng ca được đẩy đi ngang trước mắt Băng. Cô ngất lịm trong vòng tay của Khang. Lời nói trong không khí của cô cũng chính là lời đồng ý tuyên chiến với Jenny. -------------- Bằng vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là rất nhiều người ở đây. Có cả bố của Ken, Băng cảm thấy có lỗi với ông. -Bác David, cháu xin lỗi, xin lỗi vì cháu mà Ken phải mất mạng. Cháu sẽ trả thù cho Ken._Băng liền ngồi dậy rối rít nói với David. Ông không nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng như cô nghĩ, ông lại ân cần hiền dịu. -Linda.....ta không trách cháu.....nhưng ta cũng rất buồn....Ken nó bảo nó sắp cưới cháu rồi cả hai sẽ về bên đấy ra mắt gia đình nhưng....._David bỏ dở câu nói, ai có thể thấu hiểu tâm can của một người làm cha bị mất đi đứa con trai? Băng thấy rất có lỗi, cô thề sẽ làm cho hung thủ, sống không bằng chết. Trước tiên, cô nên làm gì đó để cướp lại SEONI từ tay của Jenny. "Giá như tôi dùng kế sách đó, anh không nhớ lại." Mấy ngày sau đó, lễ tang của Ken diễn ra. Không thể ngờ được ngày cưới cũng là ngày tử của chú rể. Thông tin được lan truyền hot nhất, nhưng Băng vẫn là Ken phu nhân, vẫn là vợ của Ken. Băng không nói gì, tuy cả hai chưa kết hôn với nhau nhưng Băng luôn xem mình là vợ của Ken. Cô nuôi David và hai đứa em của Ken như một người chị dâu. David giao toàn bộ cổ phần công ty của ông cho Băng toàn quyền xử lí, còn ông cùng hai con trai về ở ẩn, ông hi vọng đến cuối đời, con ông vẫn sẽ bên ông. Sau khi có thêm được số cổ phần, Băng mới bắt đầu hành động. Cô cho người giả danh mua hết số cổ phần nhỏ nhỏ trong công ty SEONI, mặt khác cô rút vốn đầu tư, không cung cấp mặt hàng cho trung tâm khiến SEONI rơi vào tình trạng khủng hoảng. Jenny đâu giỏi về mặt này, nhưng cô vẫn cố cầm cự. Tập đoàn BK ngày càng lớn mạnh thì trung tâm SEONI lại càng tuột dốc trầm trọng và có nguy cơ phá sản. Các ngân hàng cho vay vốn lại đòi nợ nhanh chóng, họ không muốn cho trung tâm mượn nữa vì thời gian trả không đúng như đã hứa. Đang bên bờ vực phá sản, Jenny lại lẩn trốn......bỏ mặc Thiếu Phong đối diện với cơn khủng hoảng........ Tin tức về Trung tâm SEONI như cơm bữa thường ngày, Băng cũng xem tình hình và mỗi lần như vậy cô chỉ nhếch môi không cảm xúc. Thà là để cho SEONI phá sản, còn hơn là để cho SEONI rơi vào tay của Jenny-cô em gái của Băng. Xoa xoa vầng thái dương, Băng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt mệt mỏi, hình ảnh của Ken lại xuất hiện, nước mắt cô lại rơi: -Ken..... -Linda.....không yếu đuối. Em không được khóc......Khang cần em.....em nên.... -Ken....... -Anh không thương Linda, người anh thương là Phối Như, anh muốn gặp Phối Như. -Anh Ken......Phối Như muốn ăn kem....anh mua cho Như đi....._Băng cười chạy đến bên anh.....Băng càng chạy.....anh càng lùi......khoảng cách xa mãi.... -Phối Như ngoan, Thiếu Phong cần em......Hãy cho mình một cơ hội.....mở lòng một lần nữa đi vợ của anh..... -Nếu là vợ của anh, em không thể yêu thêm bất kì ai._Phối Như buồn bã nói. -Ngốc chưa kìa. Vợ của anh là Dương Phối Như, còn em là Hàn Tiểu Băng, hai cô gái này hoàn toàn khác nhau.....chỉ là sống chung một cái xác thôi......Nghe lời anh, hãy khoan dung....._Giọng nói ấm áp của Ken nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.....Băng mở mắt khó nhọc, khi ngấn đầy dòng lệ...... "Phối Như yêu anh, anh Ken" -------END CHAP 25-------
|
Chương 26: Bảo Bối Chap 26: Bảo Bối Cạch -Mom?_Đầu một cô nhóc ló vào phòng. Băng gạt đi nước mắt nhìn cô bé ân cần -Tiểu bảo bối....._Băng giơ tay đón cô bé, cô bé chạy vào phòng, chạy vào lòng Băng. -Mom vừa khóc?_Cô bé nhìn nước mắt còn đọng lại hỏi -Bảo bối ngoan, chỉ là bụi bay vào mắt thôi._Băng khẽ trấn an con bé, con bé không hề thích cô khóc.-Bảo bối tìm mom có chi không? -Con......con......_Cô bé ấp úng nhìn Băng, có điều khó nói. -Nói mom nghe nào, con muốn nói gì nè?_Băng xoa đầu cô nhóc -Mom, con có thể đi chơi với chú Jack được không ạ? "Jacker sao?" -Sao lại hỏi Mom? Con tự nghĩ xem có được hay không?_Băng hỏi lại con bé làm con bé khó xử, Blue đã từng nói với nó mẹ Băng rất ghét Jack, hôm nay Jacker muốn dẫn nó đi chơi, nó muốn đi nhưng sực nhớ lại mới chạy lên hỏi..... -Con nghĩ là không._Giọng nói rõ u buồn. -Bảo bối của Mom rất ngoan._Băng hài lòng về con bé. -Chú Blue đã từng nói với con là mom rất ghét chú Jack, chú Jack muốn dẫn con đi chơi công viên, con lại muốn đi nên mới lên hỏi mom. -Chú Blue lại nói những điều không tốt rồi. Con xuống nói chú Blue lên phòng gặp mom. Mom cho phép con đi chơi với chú Jack đấy._Băng cười nhìn con bé, con bé rối rít cảm ơn cô rồi chạy đi. Băng nhìn theo con bé thầm suy nghĩ: "Con là một tội lỗi của Jack, cũng may hắn không từ bỏ con mà lại hết mực yêu thương con. Nếu vậy, con cũng nên biết cha mẹ con là ai" Cô bé vừa rồi là Selly-con gái của Băng. Nói đúng hơn là con gái của Jenny và Jacker trong lỗi lầm năm ấy. Jenny giữ đứa bé lại, sau khi sinh ra vì giữ sự nghiệp đã tàn nhẫn đem cho vào cô nhi viện. Vì muốn trả thù, Băng đã lục tung khắp nơi tìm cho được con bé, nhưng mỗi một ngày gần con bé cô lại thương con bé hơn nữa. Jacker biết được, anh không cũng thương con bé rất nhiều, nếu mẹ nó vứt bỏ nó thì để bố nó chăm sóc nó. Băng muốn nó có đủ tình thương đừng giống cô năm xưa, không khéo nó lại là một Tiểu Băng thứ hai. Blue mở cửa phòng bước vào, anh cũng ngạc nhiên khi Băng đồng ý cho Selly đi chơi với Jacker. -Băng, sao em lại..... -Jack thương con bé, đó là điều tốt. Nên cho con bé biết cha mẹ ruột của nó. -Jenny không đáng làm mẹ con bé, Jack mà làm hại con bé, anh nhất định giết hắn. -Jack sẽ không làm hại con bé, em tin anh ta._Băng vội nói, Blue thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô. Vì trả thù mà đến bây giờ, Băng và Khang không gặp lại nhau. Băng chỉ biết lao đầu vào công việc một cách máy móc. Ting.....ting Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Băng chậm rãi nhìn vào, đôi mắt không cảm xúc. "Anh muốn gặp em Tiểu Băng. Jack đợi em ở quán cafe đối diện trung tâm SEONI" Băng xoa thái dương rồi đứng dậy khoác áo ra ngoài, Blue phải thay cô duyệt đống hồ sơ này và tìm cách làm SEONI sụp đổ ngay tức khắc. Nhưng như vậy chưa đủ đâu, cướp lại SEONI chưa hẳn đã thoả mãn Băng, mạng sống của Jenny mới là thứ Băng nhắm tới. Cái chết của Ken......chính là do Jenny giết....Băng nhất định sẽ đòi mạng của Jenny cho Ken...... ------------- Khang đang đau đầu chỉ vì cơn khủng hoảng, từ hôm Băng tỉnh lại đến giờ, cô không hề nói chuyện với anh cũng như một ánh mắt nhìn anh cũng không có. Mọi thứ dường như làm Khang tỉnh ngộ khi anh thấy bằng chứng gian xảo mà trước đây Jenny đã cướp SEONI, Khang hận vì việc làm của mình đã tiếp tay cho Jenny, bây giờ SEONI khủng hoảng, Jenny lại bỏ trốn. Anh hận không thể giết cô ngay lúc này. Anh cũng phải phục Băng vì năng lực của cô, chỉ sau mấy ngày mà SEONI bị rút vốn đầu tư rất nhiều, sự trả thù của Tiểu Băng quả rất đáng sợ. Khang đang cố cầm cự hết sức SEONI mới trụ nổi trong mấy ngày này nếu không ngay từ bước đầu tiên, cô đã thắng......... Anh nhớ Băng, mọi thứ thuộc về quá khứ anh đều nhớ rõ mồn một. Anh muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng anh không hề có cơ hội. Khẽ nhấc điện thoại gọi cho Băng, anh muốn gặp cô. Chỉ một lần thôi cũng được. Tin đồn cô có đứa con lan truyền rộng rãi, anh cũng biết nhưng anh lại không biết nó là con của ai, chỉ biết sau khi Ken chết, người luôn đi kè kè theo cô là Jacker và Blue. Không lẽ Selly là con của một trong hai người đó? Gạt suy nghĩ đi, Khang muốn gặp Băng và ôm cô ấy.....nỗi nhớ nhung đã làm tim anh đau đến mức muốn bóp chết nó....hận vì ngay từ đầu...anh lại mất trí nhớ.... -------END CHAP 26-------
|
Chương 27: Selly Bị Bắt Cóc Chap 27: Selly bị bắt cóc Quán Cafe Băng vừa bước vào thì gặp ngay Jacker, còn Selly thì không thấy đâu. Cô cũng bình tĩnh ngồi xuống..... -Selly đâu? -Con bé trong khu vui chơi đằng kia._Jacker chỉ tay về hướng khu vui chơi. -Không an toàn chút nào cả. Mà anh gọi tôi ra đây có việc gì?_Băng lắc đầu, nhìn anh. -Tôi......tôi......muốn......muốn..... -Nhận lại Selly?_Băng đọc được suy nghĩ của Jacker. -Ph.....phải...... -Anh tự nghĩ xem có được không? Tôi đã phải vất vả thế nào để kiếm được nó? -Tôi biết là khó khăn, Jenny đã bỏ nó, nhưng tôi không bỏ nó....nó là con của tôi. -Tôi cần thời gian suy nghĩ, Selly nó sống với tôi cũng lâu. Tôi thương nó như con ruột. -Tôi biết, nhưng xin cô hãy hiểu cho một người cha. -Tôi biết, cũng nhờ anh mà Khang nhớ lại mọi thứ. Cám ơn anh. -Tôi còn một chuyện muốn xin cô. -Anh nói đi. -Cô có thể đừng làm SEONI phá sản được không? Đừng làm tổn thương Minh Khang, Jenny mới là người phải hứng chịu. -Lâm Minh Khang, đó là cái giá anh ta phải trả khi giúp Jenny Như -SEONI sẽ về tay cô ngay thôi nhưng đừng để nó biến mất. Hãy cho Khang một cơ hội sửa chữa sai lầm....Khang còn yêu cô rất nhiều... -Yêu? Nực cười, nếu anh ta yêu thì ngay cái lúc anh ta tiếp tay cho Jenny anh ta nên nghĩ về Phối Như. Không liên lạc với Phối Như là yêu đó sao. Hahaha..._Băng cười, cuộc hội thoại đó đã lọt vào tai Khang. Anh đang ngồi cái bàn gần đó và nghe hết, khỏi phải nói, tim anh đang nhói lên từng đợt, đau.....đau lắm.....Khang yêu Băng đó là điều không thể chối cãi, nghe người mình yêu nói ra những lời đó, nó nhue một nhát dao đâm thẳng vào sự sống nơi lồng ngực trái của anh......Anh phải làm gì để Băng tha thứ cho anh? Ting.....Ting Băng nắm chặt điện thoại, màu mắt đã chuyển sang đỏ ngầu. Jacker thấy sức nóng ngay trước mặt, anh nhìn lên khó hiểu...... -Có chuyện gì vậy? -Chết tiệt, Selly bị bắt rồi_Băng vung tay thành nắm đấm. Cô tức tốc rời khỏi trước khi nói câu cuối với Jacker: "Trong vòng 3 tiếng, nếu không thấy tôi ở văn phòng tập đoàn thì đến khu nhà hoang ở SOYEOI tìm tôi, nhớ đem theo lực lượng". Băng chạy thẳng vào trung tâm SEONI, lên tầng cao nhất và là nơi bí mật chỉ một mình cô biết để trang bị vũ khí vào người. "Jenny, tôi nhất định bắt cô phải chết. Selly đừng sợ, mom sẽ đến cứu con" Năm khẩu súng được cài đạn đầy đủ ngắn vào người Băng. Một bồ đen được khoác lên, một nỗi lạnh lùng đến sợ hãi xuất phát..... Jacker vừa nghe thấy như thế liền tức tốc chạy về BK báo tin cho mọi người. Khang cũng đi theo đến BK. Mọi người trong phòng đang lo lắng hồi hộp, Băng thương Selly lắm, Băng sẽ thẳng tay với những kẻ dám động đến Selly. Chỉ sợ Băng gặp chuyện vì sức khoẻ của Băng không còn tốt, vì lấy lại SEONI mà Băng đã bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày nay.....Tim ai cũng hồi hộp...lo lắng.....Khang mở cửa phòng bước vào...... -Anh tới đâu làm gì?_Blue lên tiếng khi thấy Khang. -Biến đi, nơi đây không hoan nghênh cậu._Minh tức giận hét lên. -Xin lỗi vì tất cả.....do Jenny hại tôi.....do cô ta dụ tôi..... -Câm đi. Hai lần, hai lần anh nhìn nhầm và làm Băng tổn thương rồi.....tôi sẽ lột da anh....._Blue hung hăng chạy đến đánh Khang đến bật ra máu, Phương mới nhào tới đẩy ra..... -Giờ là tìm cách cứu Băng, không phải là lúc đánh nhau..... -Hai tiếng rồi, Băng nói 3 tiếng nữa mới được hành động. -Chỗ cất vũ khí của Băng ở đâu, ở đây ai cũng có võ đúng không nên trang bị vũ khí chuẩn bị sẵn sàng đi._Khang từ tốn nói, tuy biết mọi người ghét anh nhưng cũng nên nghe anh một lần. -Có một chỗ bí mật chứa vũ khí của Băng, nó nằm trong trung tâm SEONI._Blue nói, anh đã từng thấy Băng lấy vũ khí từ đó, nhờ Blue nhắc Khang mới nhớ khi nãy Băng cũng vào đó rồi chạy ra với bộ đồ đen phóng moto chạy đi. Thế là mọi người cùng đến SEONI, chỉ Thục Phương, Bối Ân và Bảo Quốc ở lại phòng khi Băng về. ------END CHAP 27-------
|
Chương 28: Đỡ Đạn Chap 28: Đỡ Đạn Băng chạy đến khu nhà hoang như trong tin nhắn. Cô không băn khoăn hay do dự một chút gì, thẳng thắn bước vào...... Đập vào mắt cô là một cô nhóc đang bị bịt miệng và cột vào ghế. Băng tức tốc chạy vào gỡ dây trói và keo dán trên miệng để con bé có thể nói. Cô vội ôm con bé vào lòng trấn an.... -Bảo bối ngoan, có mom ở đây con đừng sợ...... -Sao mom lại bắt cóc con?_Con bé ngây ngô hỏi làm cô có thể 100% khẳng định người bắt cóc con bé là Jenny. -Con nghĩ sao?_Đến giờ phút này, Băng vẫn từ tốn hỏi, tay cô xoa đầu con bé -Con biết mom sẽ không bắt con, có phải là dì Jenny không ạ? -Hahahahahahaha......._Tiếng vỗ tay vang lên bốp bốp kèm theo tiếng cười giễu cợt, quỷ dữ. Băng ôm Selly chặt hơn nữa. -Dì Jenny? -Jenny, cô -Quả nhiên vì con bé này mà cô cũng đến đây, mặc dù nó không máu mủ gì. -Im đi, nó là con tôi. -Chị tưởng chị nói vậy là Selly sẽ tin chị sao? Đồ giả dối._Jenny giận dữ quát, tiếng của cô làm con bé sợ hãi, nép vào lòng Băng. -Selly, con có tin Mom không? -Con tin mom. -Vậy con ngủ đi nhé, khi tỉnh dậy Mom sẽ dẫn con đi ăn kem._Băng nhẹ nhàng nói khẽ vào tai Selly, con bé gật đầu nhắm mắt dựa vào Băng. Thừa cơ Băng đánh vào gáy làm nó bất tỉnh, cô nhẹ nhàng đặt nó sang một góc. Từ từ bước lên đối diện với Jenny, không một chút sợ hãi. -Tại sao lại bắt cóc Selly?_Một câu phát ra khiến người ta lạnh tóc gáy. Băng rất ghét ai đó động tới con gái Selly của cô. -Người tôi muốn bắt là cô, Linda._Jenny chỉ tay vào cô với ánh mắt đầy chết chóc. -Tôi? -Cô là cái gì mà từ đầu đến cuối, cô vẫn là người được yêu thương? Từ khi sinh ra, bố mẹ và mọi người đều yêu thương cô, Khang đến và cũng yêu thương cô và cho đến Phong xuất hiện, anh ấy cũng yêu thương cô? Nhưng đáng lẽ tôi mới là người được nhận tình thương đó mới đúng. -Mù quáng. Cô thật sự mù quáng. Chỉ là do bản thân cô ích kỉ mới ra nông nổi này nếu không cũng không ai ghét cô cả. -Im đi, là cô. Cô sống trên đời này chỉ là cản trở mọi thứ của tôi. Tôi ghét cô._Jenny nhanh chân chạy tới kẹp cổ Băng từ phía sau, Băng không đề phòng.-Cô phải chết, Linda, cô phải chết....._Thêm một từ "chết" tay Jenny càng siết mạnh, ngọn lửa thù hận bùng nổ mạnh trong lòng Jenny. Rầm Cánh cửa bị đạp mạnh, một đống người ùa vào. Đột ngột dừng lại khi thấy Băng đang bị siết cổ. Khang khẽ nháy mắt, Băng đánh vào bụng Jenny rồi chạy về phía mọi người. Cô ho sặc sụa vì khó thở. Jenny cười quỷ, nhìn đoàn người phía trước. Cô thấy Khang đang đứng đó biết là không thể nào quay lại được, cô thẳng thừng rút súng chỉa vào đám người đằng trước. -Bước tới đây, tôi sẽ bắn con bé._Mất con tin là Băng, tâm trí Jenny rối loạn, cô chạy chỉa súng về phía Selly hăm doạ. -Không, không thể.......nó là con của cô._Jacker hét lên làm Jenny khựng lại, con cô sao? Cô có con à?!? -Nó là tội lỗi, lí ra nó không nên sống._Jenny vẫn ngoan cố, cô cứ một mực cho rằng cũng vì con bé mà cô và Khang không thể đến được với nhau. Băng sợ hãi, cô sợ Jenny sẽ manh động cô vội bước lên giảng hoà: -Người cô cần là tôi, chỉ cần tôi chết là được, đừng làm hại đến con bé._Băng ra sức nài nỉ, nước mắt cũng vì vậy mà rơi lã chã. -Nó không phải là con cô, việc gì cô phải vì nó chứ?_Jenny hỏi -Nó là mạng sống của tôi, mất nó tôi không thể sống. Dù tôi chỉ là mẹ nuôi của nó._Băng như gào thét, bây giờ tâm trí cô rất rối bời, cô lo sợ Selly sẽ gặp chuyện, cô sợ nó giống Ken, bỏ cô mà đi.....Băng rất hoảng sợ, nếu là Băng của trước đây thì không hề có chữ "hoảng sợ" trong từ điển, nhưng bây giờ vì Ken đã ra đi, vì Phối Như đang sống trong thể xác của cô nên việc cô sợ hãi là lẽ thường tình vì bây giờ cô là một người có cảm xúc. Khang cũng bất ngờ khi Băng ra sức bảo vệ Selly, dù cho con bé không phải là con ruột của cô..... -Vậy sao? -Dù cô có giết nó, tôi vẫn không hề yêu cô, cô có hiểu không?_Khang bước lên nói, câu nói tuy có liều lĩnh trong việc khích Jenny nhưng không phải không đúng. Anh muốn cho Jenny nhận thức được việc làm của cô không hề có lợi, nó là một điều sai trái.....nhưng trái tim Jenny đã bị quỷ ăn mất rồi......dường như mất hết lý trí.......nó khiến cô phải hối hận làm Khang một phen hoảng sợ vì sự liều lĩnh ngu dốt của bản thân. -Im đi. Tôi muốn nó phải chết là nó phải chết......_Jenny liền bị khích, cô không suy nghĩ bóp cò. Băng thấy vậy liền lao đến đỡ lấy viên đạn. Rồi gục xuống.....Mọi người chạy đến định khống chế Jenny nhưng không kịp nữa rồi. Jenny cũng gục xuống giống Băng và cô nằm thoi thóp trong vũng máu rồi hơi thở ngắt quãng......Sự sống không còn nữa rồi....kết thúc một đời người. "Mẹ xin lỗi vì đã có ý định giết con. Tiểu Băng tốt, con nên nghe lời Tiểu Băng. Xin lỗi mọi người vì tất cả........" -------END CHAP 28------
|
Chương 29: Tai Qua Nạn Khỏi Chap 29: Tai Qua Nạn Khỏi Mùi este hắt vào mũi làm cô khó chịu. Đôi mắt lờ đờ mở ra, mọi thứ như lu mờ......bắt đầu rõ dần.....rõ dần...... -Mom.....mom_Tiếng thúc thích của cô bé khi thấy Băng tỉnh giấc -Selly.....Selly_Băng bật dậy ôm chầm lấy cô bé quên mấy vết thương....nước mắt cô cũng rơi nhiều hơn. -Mom....Mom....Mom hứa khi con tỉnh sẽ dẫn con đi ăn kem mà? Mom....không giữ lời..._Selly xụ mặt xuống trông đáng yêu vô cùng. Băng ôm con bé, xoa đầu....cám ơn trời đã để cho con cô không sao.... -Mom ngủ mấy ngày rồi? -Ba ngày rồi...._Không phải Selly trả lời mà là Khang đã trả lời, anh từ ngoài đi vào. Băng nghe nhưng không thèm nhìn lấy Khang một cái, anh cảm thấy rất khó chịu.... -Thôi nào, bảo bối của mom....Mom thay đồ rồi dẫn con đi ăn kem nhé._Băng xoa dịu con bé, con bé đang giận -Không cần đâu ạ, con mới vừa ăn xong đấy. -Ai dẫn con đi ăn? Chú Jack? Chú Blue Cậu Minh hay Dì Phương?_Băng hỏi -Daddy ạ._Selly cười tít mắt nhìn Băng, mặt cô tối sầm lại. Daddy? Là ai? -Ai thế? Chú Jack sao?!? -Dạ, daddy đấy ạ. Chồng của Mom đấy._Cô bé ngây ngô trả lời, Khang đứng phía bên cạnh cũng khó hiểu theo...."Chắc chắn không phải là Ken" -Bảo bối nói úp mở lần nữa là Mom sẽ không thương bảo bối nữa đâu. Mom sẽ giận đấy._Băng không ôm cô bé nữa, cô dựa đầu vào thành giường, ánh mắt hướng ra ngoài lộ vẻ giận. Selly sợ hãi, cô nắm tay Băng rồi nói: -Daddy đó ạ._Selly chỉ tay về phía Khang, lúc nãy anh có dẫn con bé đi ăn kem -Hả?_Đồng thanh rồi nhìn nhau như không quen biết. -Ai cho con gọi hắn là Daddy? -Chứ không phải hai người yêu nhau sao?!?_Selly hỏi ngược lại, Băng cứng họng, Khang lại thấy vui vui..... Yêu? Phải, cho đến bây giờ, cô vẫn còn yêu Khang, rất nhiều....có lẽ anh là người đầu tiên cô yêu và cũng là người cuối cùng trong đời cô. Băng khẽ nhìn Khang bằng ánh mắt dao găm khi thấy anh cười? Có vẻ đắt ý nhỉ? -Yêu nhau khi nào?!? Chú ấy là chồng của dì Jenny, con không nhớ sao? Mom từng nói với con. -Dì Jenny mất rồi mom. Dì ấy chết rồi. -Sao?_Băng như không tin lời Selly, cô ngước lên nhìn Khang, anh khẽ gật đầu như xác thực cho cô. Mẹ ruột con bé đã mất rồi sao? -Mom yên tâm. Mẹ ruột con tuy mất nhưng mà con còn có ba ruột và cả ba mẹ nuôi nữa ạ. Con vui lắm...._Selly nói rồi cười ra nước mắt ôm Băng. Băng biết con bé đang rất buồn và bị sốc khi mẹ ruột nó mất. Cô sẽ thay Jenny chăm sóc tốt cho Selly.... -Mom sẽ tự tay nuôi con....Mom hứa....._Băng ôm con bé, nguồn sống của cô chính là con bé, tuy không có máu mủ gì nhưng cô luôn luôn xem mình là người đẻ ra con bé. Jenny có tội nhưng Selly thì không. Đó là lí do cô đỡ đạn cho con bé, Selly vô tội, không nên kéo Selly vào chuyện ân oán của người lớn....con bé là một thiên thần....con bé vô tội...... -Em yên tâm. Anh sẽ giúp em nuôi con._Khang bỗng lên tiếng thì lập tức nhận ngay ánh mắt dao găm từ Băng. -Tôi không cần. Chồng tôi đã chết, tôi sẽ một mình nuôi con._Băng vẫn lạnh lùng, cô thấy khó chịu khi lúc nãy mở miệng nói Khang là chồng của Jenny. Nếu nhìn kĩ thì sẽ biết rõ....Băng đang ghen.... -Selly, Mom không ngoan kìa, làm gì bây giờ?_Anh hỏi, nháy mắt với Selly -Phạt.....phải phạt thưa Daddy..._Selly hùa theo Khang. -Bảo bối....ưm.....ưm......_Băng vừa định mắng cho đứa con của cô một trận vì tội phản bội cô thì bất ngờ, lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn......mãnh liệt và cuồng nhiệt nhưng không có tính chiếm hữu....... Băng bất ngờ khi đầu lưỡi của Khang đang lùng sục khắp khoang miệng cô, tuỳ ý lấy đi mật ngọt, ban đầu cô né tránh nhưng lúc sau cô cũng đáp trả cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau........nụ hôn ngọt ngào.....nồng cháy.....khiến người ta không muốn dứt...... Selly che mắt lại, không dám nhìn Daddy của mình và Mom. Mặt con bé đỏ ửng lên, nụ hôn bị đứt quãng khi có tiếng người vọng từ cửa..... -Chậc chậc.....không được hôn trước mặt con bé....lộ liễu quá anh hai chị hai ơi._Phương tiến tới nhìn Khang và Băng đang ngại ngùng. Mọi người đều bật cười....... -Hai người định khi nào sẽ đám cưới? Không định cho anh lấy vợ à?_Minh hỏi Băng, anh khao khát muốn lấy vợ lắm rồi. Phương lại muốn đám cưới chung ngày với Băng. Mà Băng không cưới, cô cũng sẽ không cưới. Đó là nồi khổ đeo lấy Minh từ hồi trước tới giờ..... -Cưới gì mà cưới?!? Nằm mơ đi._Băng lạnh lùng nói, khỏi nói cũng biết cô đang ngượng. Mọi người đều cười thầm. -Băng à, em cưới lẹ đi cho Bối Ân cưới nữa kìa._Huỳnh Nam nhắc khéo, Bối Ân đang quàng tay anh, khẽ ngượng ngùng liếc anh.... -EM NÓI RỒI, EM KHÔNG CƯỚI AI HẾT. EM SẼ Ở NHƯ VẬY VÀ NUÔI SELLY._Băng lại ôm con bé, lần này Selly không ngoan ngoãn nữa, không ngồi yên cho cô ôm mà con bé đẩy cô ra, ngấn nước mắt: -Selly ghét mom......Mom không cưới Daddy, Selly giận Mom..... Mọi người trong phòng đều phải bất ngờ với con bé, trở mặt 180 độ và diễn sâu dã man...... -Rồi.....rồi.....Daddy sẽ làm cho Mom đồng ý cưới Daddy được chứ?_Băng không thèm nhìn lấy Selly, cô liếc xéo Khang với ánh mắt đầy thách thức..... "Anh đã nói rồi, trừ phi anh cho phép, em mới được phép rời xa anh." --------END CHAP 29--------
|