T.g ơi. B nhah g chap mơi. Ha. Hoan thah truyen nax còn Yan nua mừ.
|
Taro cưỡi gió tuần tra vùng biên giới. Không biết vì lý do gì thời tiết đất pháp thuật thời gian gần đây trở nên bất thường. Những cơn gió tê tái khiến người ta điếng người mỗi buổi sáng. Có lúc, bỗng dưng tuyết rơi giữa trưa. Rồi ban đêm, không biết lý do gì nhiệt độ tăng đột ngột. Trên cơ bản, thời tiết ở đây rất cân bằng. Những hiện tượng kì lạ này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Cũng như con người, khi thời tiết thất thường, cơ thể dễ nhiễm bệnh, thì ở đây, khi các phù thủy gặp điều kiện tự nhiên không thuận lợi, pháp thuật của họ sẽ suy giảm theo. Trí lực của mỗi người hiển nhiên cũng sẽ trở nên kém minh mẫn, mà đối với việc vận dụng pháp thuật, điều này là cực kì quan trọng. _ Các người mau tăng hỏa khí cho kết giới, đồng thời dùng hồng ngọc hút tối đa lượng C02 sau đó đem về gửi cho nhóm Mộc tinh và chuyển đổi chúng thành 0xi gửi lại môi trường. – Taro ra lệnh cho đám hậu vệ. _Vâng. Taro đăm chiêu. Tạm thời anh chỉ có thể làm như vậy. Thiên nhiên ở đây luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Và trên hết, nó luôn được duy trì bởi pháp thuật, dù những địa cầu khác, thiên nhiên giảm sút, thì ở đây, mọi thứ vẫn sẽ cân bằng. Tuy nhiên, theo thông tin gửi về, khí hậu ở Trái Đất cũng như các hành tinh đều không có gì biến động. ‘’Có sự nhúng tay của một kẻ nào đó. Và hơn hết, đây là một kiểu thách thức.’’-Taro nghĩ. _Taro, cậu đang ở đâu?- Tiếng Kami. Ghi chú: Đây là pháp liên lạc- một loại pháp thuật ngoài chương trình. Ta có thể xem đó như là các thiết bị thông tin vô tuyến hay thiết bị liên lạc như điện thoại di động ở thế giới con người. Sở dĩ người ra không đưa vào giáo dục là vì tuy nó rất đơn giản nhưng không phải ai cũng học được trừ những học viên hệ gió. Nói một cách dễ hiểu- đây là pháp chuyên ngành. Những cá nhân ngoại hệ học được thường phải có mức độ thông hiểu gần như đạt Max và mức pháp thuật cao cấp. _ Có chuyện gì? Kami tường thuật lại câu chuyện đêm qua. _ Bây giờ hắn ở đâu. _ Đã bỏ đi từ sáng. _ Khoảng 3 tiếng nữa tớ sẽ trở về. _ OK.
Hôm nay, theo như lịch hẹn, Kyon sẽ cùng Ichiko đi kiểm tra nguyên tố một lần nữa. _ Em là người từ đâu chuyển đến vậy, cô bé. _ Trái Đất, cô ạ.- Kyon đáp. _ Thật ngạc nhiên. Một phù thủy gần hai mươi năm chưa hề sử dụng pháp thuật. _ Sao vậy cô, có nhìn thấy nguyên tố của chị ấy không?- Ichiko bấy giờ mới lên tiếng. _ Rất nhiều nữa là đằng khác.- Cô cười. _ Sao ạ.- Kyon nôn nóng. _ Rất nhiều màu sắc trong em: 5 màu cơ bản và cả ánh sáng, gió. _ Ôi tuyệt thế!- Ichiko reo lên. Người phụ nữ đưa cho Kyon một mẫu phân tích. _ Và trong em còn một một nguyên tố nào đó mà cô chưa gặp bao giờ. Cô cần thời gian để nghiên cứu. Người phụ nữ nhấp vào màn hình cảm ứng không gian và gửi đến hiệu trưởng Ebisu bản kết quả.
Tại phòng trà của biệt thự hoàng gia. _ Nói tôi biết, cô bé đó, thực sự là ai...- Một người phụ nữ như không kìm được cảm xúc nhìn HT Ebisu. Lão già nhìn vợ mình, nheo mắt. _ Bà đoán được rồi còn gì. Chả là, hôm nay, phu nhân nhà Matsuno vào tìm hồ sơ trong phòng làm việc thì vô tình nhìn thấy mẫu Email về kết quả nguyên tố của học viên Kyon. Ngày xưa, bà là bạn thân của nữ hoàng Julia Masa. Đối với đức vương và nhữ hoàng đời trước (cha mẹ Masa), bà giống như đứa con máu mủ, với Masa, bà như chị em ruột thịt và khi Masa lên ngôi, bà như cánh tay phải của nữ hoàng . Mọi thứ về hoàng tộc này, bà đều nắm rõ. Thậm chí cả âm mưu của Vella, bà đã đoán ra từ đầu. Nhưng vì chút sơ xuất, để thảm kịch xảy ra, đó là điều mà bà day dứt mười bảy năm nay. _ Tại sao ông không nói với tôi. _ Con bé vẫn chưa biết thân phận của mình. _ Nhưng... _ Tôi không muốn bà lo lắng. Sức khỏe vợ ông- bà Yuri rất yếu. Mười bảy năm trước, khi NH. Masa qua đời, do không kìm được tức giận, bà đã một mình một thân vào lãnh địa Devil. Bị thương nặng, bà Yuri mất hết tám phần công lực. Hai phần còn lại đủ để Yuri duy trì sự sống và bà không được phép đụng đến pháp thuật trừ những câu thần chú thông thường không có tính sát thương. Và, hai phần công lực ấy cũng chẳng thể đảm bảo cho quãng thời gian tồn tại của bà. Bà có thể ra đi bất cứ khi nào chỉ cần một sự bất cẩn. _ Tôi hiểu. –Ngừng một lúc, bà tiếp.—Nhưng tôi muốn gặp cô bé. _ Đừng lo. Con bé sẽ sớm trở về đây. Căn biệt thự này, nó vốn của con bé. Nhưng...- lão đắn đo- cần chút thời gian nữa, bây giờ chưa phải lúc.
Biệt thự nhà Orihara cũng đang chìm trong màu hỗn độn. Người đàn ông già chìm trong men say và cả sự đau khổ. Vì những gì mình đã làm? Không hẳn! Ông đang đau khổ vì chính tay đánh trọng thương đứa con trai mình? Lại càng không! Từ nhỏ đến giờ, mặc dù chưa từng đánh Kensin, nhưng có bao giờ ông yêu thương hắn đâu chứ. Vì hắn có phải con ruột của ông đâu! Vì hắn là con riêng của người đàn bà đó. Vì hắn là kết quả của sự phản bội- giữa người phụ nữ ông yêu thương nhất và thằng bạn khốn nạn mà cả đời ông tin tưởng nhất. ‘’Kumo, tao căm hận mày!’’ Mười bảy năm trước, cũng tại căn biệt thự này, ông đã tận mắt chứng kiến hai người họ thân mật. Mười bảy năm trước, cũng tại căn biệt thự này, trái tim ông như chết lặng, khi giọng điệu thằng bạn thân văng vẳng bên tai:’’ Thằng nhóc đó là con tao đấy, hahahaha...’’ Mười bảy năm trước, cũng tại căn biệt thự này, chính tay ông hất ngã bà vợ mình, khi bà khẩn khiết giải thích. Mười bảy năm trước, cũng tại căn biệt thự này, chính ông đã dửng dưng trước cái chết của vợ mình. Người phụ nữ ấy đã tự kết liễu đời mình để chứng minh trinh tiết. Nhưng ông không tin. Mười bảy năm qua ông không hề tin. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Trong đầu ông bây giờ văng vẳng toàn những giọng điệu. ‘’ Con đàn bà phản bội!’’ ‘’ Nó là con tao đấy, hahaaa...’’ ‘’ Hãy tin em.’’ ‘’ Hắn nói dối.’’ ‘’ Chính ông đã giết chết mẹ tôi.’’ ‘’ Chính ông đã giết chết mẹ tôi’’ ‘’ Chính ông...’’
|
Hay wa. Mk đợi dài cổ lun òi le. Tip di Thi ơi
|