Lãnh địa Devil ngay lúc ấy bao trùm bởi khói và ám khí độc. Cây cối ở đấy trở nên trụi lá và khô cằn. Mọi sinh vật hòa vào đều tiêu tan và biến mất. Duy những con quạ và cú mắt đỏ lại tăng đột biến về số lượng. Chúng từng đàn đang hướng về động MA. Một người đàn ông hay nói chính xác là một con quỷ đang liên tục nuốt những thân dơi vào cổ họng. Không biết hắn đang cung cấp cái gì cho thân xác kì dị kia. Gương mặt hốc hác lòi những màu trắng của xương. Hốc mắt không hề có tròng. Phía trong lớp áo là một thân thể không nội tạng mà chỉ toàn những mảnh xương mục nát. Nhưng có lẽ, cử động của hắn là nhờ vào những luồng khí đen. Cái thân thể tồi tàn tồn tại mấy trăm năm ấy có chăng chỉ còn là một lớp vỏ bọc không hơn không kém. Hắn đang ngồi với vóc dáng bệ vệ của một bậc ma vương, hướng đôi hốc mắt đỏ về phía hai con người nhỏ bé đang quỳ cung kính phía dưới. Họng hắn tuôn ra những lời thiếu âm vực nhưng vô cùng mạnh như tiếng gió rít nhưng xoáy sâu vào lồng ngực con người để lại những cảm xúc ám ảnh. _ Trong lúc ta bị nhốt dưới cái đáy nguyền rủa này, những kẻ vô dụng các ngươi làm quái gì trên đây..! _ Tại hạ bất tài! Tại hạ bất tài! – Hai con người vái lạy liên tục. _ Và các ngươi dâng cho ta những con dơi chết thúi này à!- Theo từng lời từng chữ, con dơi bị bóp chết trên bàn tay gân guốc. _ Tại hạ đã rõ. Ngay ngày mai sẽ có thịt phù thủy- món ăn ưa thích của ngài. Con quỷ có vẻ nguôi lòng. Hắn nhẹ giọng. _ Cẩn thận đấy. Bây giờ không còn như xưa. _ Ngài yên tâm. Bọn chúng vẫn ngu xuẩn vậy thôi. – Mụ Vella nhếch làn môi đỏ. _ Ngươi vẫn sống ngần ấy năm trong cái hình hài này à. Ba ngày nữa thân xác sẽ tan rã... Vella rùng mình. Đúng 18 năm, thân xác của một phù thủy sẽ chết hoàn toàn. Bây giờ hẳn là lúc mụ phải trở về với thân xác thật sự. Nhưng nghĩ đến cái thân xác già khằn hiện tại của mình, mụ thầm rủa cuộc đời bất công. Cùng là chị em, cùng một dòng máu, nhưng tạo hóa ban cho Masa vẻ đẹp tinh khiết và vĩnh hằng không bao giờ để lại dấu ấn của thời gian. Nhưng còn mụ, nhan sắc đã không sánh bằng lại còn già đi theo năm tháng. _ Còn Kumo, chắc hẳn bây giờ ngươi biết nên làm gì. _ Vâng thưa ngài.- Người đàn ông cung kính. Con quỷ tựa đầu vào chiếc ghế tồi tàn. Hắn nâng quả cầu ma thuật lên và niệm chú. ‘’ Con tiệt chủng trở về sớm hơn ta tưởng.’’ Từ ngày hôm đó, đất pháp thuật nổi lên những vụ mất tích vô lý do. Các đơn vị cấp cao đã nhanh chóng vào cuộc. Họ tìm thấy ở khu cấm địa những cái đầu mà theo xác minh, đó là đầu những nạn nhân đã mất tích gần đây. Dân chúng nổi lên những đồn đại, rằng Devil đã tỉnh lại. Lịch sử đã lặp lại. Cuộc sống của người dân tiếp tục bị đe dọa. Tất cả mọi nhà dừng các hoạt động. Họ trốn vào căn cứ bí mật tổ tiên mỗi gia đình đã tạo nên theo dự đoán của tiên tri. Ichiko rút một tấm bài. Con bé nhíu mày. _ Không thấy gì. Bài loạn cả rồi. HT Ebisu hắng giọng. _ Được rồi.- ngừng một lát, ông tiếp.- Cơ mà con bé Kyon đã qua được cuộc kiểm tra chưa? _ Chị ấy qua rồi ạ. Hơn nữa, chị ấy cũng đã thành thạo các pháp thuật căn bản và bây giờ đang tiếp tục ở mốc kĩ năng nâng cao. Khoàn điều chế chị ấy cũng theo rất tốt. _ Khà khà, lần này phải thưởng cho hai nhóc kia mới được, cả con nữa.- Lão cười hiền hậu.- Ichiko, con muốn gì nào? _ Con có làm được gì đâu ạ. Nhưng mà ông à, con có một điều rất thắc mắc... _ Thắc mắc gì nào?- Lão nhấp ngụm trà- về Kyon? _ Ưm, đúng ạ. Chị ấy, thực sự là ai? _ Là... con của giai cấp quý tộc trong thế giới này. Và vì từ nhỏ cô bé sống ở Trái Đất từ nhỏ, hẳn có nhiều điều thua kém, nên chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ và hỗ trợ. _ Chị ấy là con của dòng họ nào ạ? _ Ưm, cái này ta không thể nói với con. Cha mẹ của con bé trước khi qua đời yêu cầu giữ kín. Ta có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của người quá cố. Thành thật xin lỗi con. _ ... _ Còn gì nữa không. Nếu không, con có thể đi. Bây giờ ta cũng có việc phải rời văn phòng. _ Vâng. Con xin phép.
|
Những cơn ác mộng tràn về tâm trí Kyon ba đêm nay. Những khung cảnh hoang tàn ám ảnh nó. Trong giấc mơ, nó cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Xung quanh toàn màu đen. Thế nhưng, có những luồng sức mạnh vô hình nào đó luôn cố gắng bảo vệ Kyon. Và nó mập mờ thấy bóng dáng ai gần gũi lắm. ‘’Mẹ, là mẹ có phải không...’’ – Kyon tha thiết trong tiềm thức. Bóng trắng khẽ gật đầu. Bàn tay lạnh giá vuốt tóc Kyon rồi nắm chặt tay nó. Đôi bàn tay xiết lại hóa thành luồng sáng lan tỏa rồi biến mất. Phía trước mắt nó, màu đỏ của máu lớn dần, pha lẫn với màu đen của bóng tối. _ Mẹ ơi!- Nó bật dậy. Gương mặt lấm tấm mồ hôi. _ Kyon, Kyon... Đó là giọng Taro. Sao anh ấy lại ở đây. Chưa định thần, Taro đang ôm chầm lấy nó như một cách giúp nó bình tĩnh lại. Rồi, bê bát cháo hành nghi ngút khói, anh dịu dàng. _ Nghe nói em không khỏe, tôi vừa về liền vội sang đây. Nào, ăn chút gì đi. Cổ họng Kyon đắng chát. Thật sự nó bây giờ chẳng nuốt nổi dầu chỉ một hột cháo. Nó lắc đầu nhăn nhó vẻ từ chối. _Tôi sẽ không vui nếu em không biết chăm sóc sức khỏe của mình. – Taro chợt nghiêm nghị. Có lẽ vì không muốn Taro lo lắng nên nó cố gắng ăn hết nửa bát. Xong, Taro đắp cho nó tấm chăn bông. Kyon lại chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn nó một lát, lòng đầy lo âu. Rồi khép cửa ra ngoài, Taro cùng Kami thưởng thức hương cafe mà họ vừa nhập về từ một hãng cafe danh tiếng. _ Loại mới đấy, thế nào?- Kami nhâm nhi làn khói. _ Không tệ. Kami chợt nhớ đến tuổi thơ. Cô và Taro là thanh mai trúc mã. Hai đứa rất hợp nhau từ tính tình đến sở thích. Một trong số đó là thói quen thưởng thức trà và cafe. Các mẫu trà và cafe nổi tiếng từ các địa cầu mà cả hai nhập về hầu như không hề sót loại nào. Có thể nói, họ là khách hàng quốc tế quen thuộc mà các công ty trà không ai không biết. [Dĩ nhiên, họ không biết hai người là phù thủy.] _ Chúng ta từ nhỏ đã như những ông già mang bên mình những thú vui tao nhã của quý học giả thời xưa. _ Hahah....- Kami bật cười.- mà Kyon thế nào rồi.? _ Ngủ rồi. _ Cậu cẩn thận đấy. Devil đã tỉnh giấc.- Kami đột nhiên đổi chủ đề. Taro nhếch miệng, cười trừ. Đó cũng là điều anh trăn trở. Nhưng điều khiến anh lo lắng không phải là tính mạng của bản thân mình. _ Liệu cô ấy có thể vượt qua không- Kami tiếp, hướng ánh nhìn vào căn phòng nơi Kyon đang ngủ. _ Cậu đã biết? _ Tôi đã nhận ra từ lần đầu tiên gặp cô bé ấy. Taro nhìn xa xăm. _ Cô ấy nhất định sẽ vượt qua...
Ngoài cây cổ thụ bên cạnh cửa sổ Kyon, Kenshin đang ngồi ở đó. Với khả năng âm thanh, Kenshin nghe rõ mồn một những lời Kami và Taro nói với nhau ngoài kia. Hắn nhìn gương mặt Kyon. Hắn đã thấy cái ôm dịu dàng mà Taro dành cho Kyon cũng như ánh mắt Kyon dành cho Taro khi ấy. Hắn rõ gương mặt mình nóng dần lên. Hắn băn khoăn không biết thân phận thật sự mà Kyon đang sở hữu. Rồi hắn chợt nhớ ánh mắt lo lắng của Kyon trong cái đêm hắn trọng thương. Trong đầu hắn ngổn ngang nhiều ý nghĩ. Nhưng tại sao hắn cảm thấy lòng mình khó chịu đến thế. Tự dưng tiềm thức hắn hằn lên những cảm giác lo toan về sự xa cách. Như không thể nào ý thức được, hắn đáp vào căn phòng. Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc, trong cổ Kyon rơi ra mặt một chiếc dây chuyền hình mặt trăng khuyết. Kenshin lặng người. ‘’ Là em, cô bé năm ấy...’’ Đó là chiếc mặt dây chuyền mẹ tặng anh khi bé- mặt dây chuyền đơn giản nhưng kết cấu đặc biệt không bao giờ có thể nhầm lẫn, xung quanh nó mang ánh hào quang trắng của phép màu. Tâm nguyện của mẹ trước khi qua đời là một ngày nào đó anh sẽ trao chiếc mặt dây chuyền ấy cho người con gái anh yêu. Trong giấc mơ, Kyon gặp lại ký ức tuổi thơ. Năm ấy, trong một buổi dạo chơi trên con đường mòn nhỏ, Kyon vô tình nghe thấy một tiếng sáo buồn nhưng đầy mê hoặc. Nó liền lần theo âm thanh ấy. Đến một góc đồi thấp, hình ảnh một cậu bé tay cầm chiếc sáo con hiện lên trong tầm mắt. Nó ngỡ ngàng và đứng hình toàn tập. Khung cảnh trước mắt như một bức tranh mà tạo hóa không hề phạm phải một lỗi nào- một bức tranh hài hòa giữa đường nét, màu sắc, âm thanh. Cảnh buồn, người buồn, màu sẩm tối u buồn, tiếng sáo buồn, nhưng đẹp, đẹp một cách mơ hồ, khiến người ta ngơ ngẩn. Kyon cứ thế, cứng đơ người, tâm hồn như thoát khỏi hòa củng cảnh. _ Cẩn thận! Nó thất thần, chưa hiểu chuyện gì, thì đã thấy cậu bé ấy vụt qua đánh nhau với con chó sói. Với một luồng sức mạnh trắng, cậu tấn công con vật đáng sợ ấy, khiến nó e sợ bỏ đi. Nhưng không may, tay cậu phạm phải vết thương, rỉ máu. Con chó sói ấy không đơn thuần như những con chó sói thông thường. Nó là thú cưng của một tay phù thủy bóng đêm nào đó. Đó là lý do mà một phù thủy như Kenshin có thể bị thương. _ Anh có còn đau không?- Kyon băng bó vết thương cho Kenshin bằng một loại bỏ cây ven đường mềm như bông lụa. Theo lời cậu bé, loại lá đó dùng cho y tế. _ Ừ, không đau nữa. Em cũng không có gì đấy chứ.- Cậu bé hồn nhiên đáp lại. _ Em không sao. Cám ơn anh.- Kyon cười. _ Sao mà em có thể vào được vùng này nhỉ?- ‘’Đây không phải là nơi một con người có thể vào.’’-cậu bé thầm nghĩ. ‘’Mình cũng là phù thủy mà’’ – Kyon không đáp, chỉ cười mỉm trong lòng. Cả buổi đêm đấy, hai đứa trẻ cười nói rối rít với nhau, kể cho nhau nghe vô số là chuyện. _ Nơi em sống có rất nhiều tòa nhà. Những công viên trò chơi vô cùng nhiều sắc màu... _ Chỗ của anh có rất nhiều loài hoa đủ sắc, và mọi loài hoa đều có công dụng. _ Nơi em sống chỉ những người gọi là bác sĩ mới biết chữa bệnh. _ Chỗ anh ai cũng biết chữa bệnh cả. Từ nhỏ, việc điều chế thuốc men được đưa vào giáo dục. _ Ừ, hèn gì anh rành rọt chức năng các loại cây thế. _ Sau này mong sẽ có cơ hội đến thăm nơi em sống. _ Em cũng mong một ngày được đến thế giới của anh. _ ... Chợt, Kyon nghe tiếng ông nội từ đằng xa. _ Chắc là ông em đến tìm. Hai đứa trẻ ngậm ngùi. _ Sau này có cơ hội gặp lại nhau không anh nhỉ.- Kyon buồn bã. _ Nhất định là có chứ. – Chợt nảy ra ý tưởng gì đó, cậu lục quanh người. Không có thứ gì, chỉ duy có sợi dây chuyền mặt trăng nhỏ, cậu đưa nó cho Kyon. – này, cầm lấy. Sau này, dựa vào chiếc dây chuyền, anh sẽ tìm ra em. Kyon cũng lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc, đưa cho Kenshin, cười tít. _ Để xem sau này ai sẽ tìm ra ai sớm hơn. _ Tạm biệt nhé. _ Hẹn gặp lại. ... Tiềm thức Kyon nói rằng cậu bé khi xưa đang ở đâu đây. Nó hé mắt. Một bóng dáng ai lờ mờ đó trước mắt mình. Nhận thấy Kyon tỉnh, Kenshin quay lưng bỏ đi. Nắm lấy tấm áo, Kyon khẽ gọi: _ Là cậu, phải không, cậu bé thổi sáo... Kenshin khựng lại. Nhưng, lý trí hắn không cho phép mình quay đầu. Rồi, hắn theo gió vút mình về khoảng trời đêm, bỏ lại ánh mắt mệt mỏi pha hy vọng của Kyon.
|
Kenshin và Kyon từng gặp nhau lúc nhỏ. Kenshin đưa cho Kyon chiếc mặt chuyền hình trăng khuyết, ngược lại Kyon đưa cho Kenshin chiếc nhẫn bạc làm dấu hiệu để sau này dễ nhận ra nhau nếu gặp lại. Vào đêm Kyon bệnh, Kenshin âm thầm vào phòng cô. Lúc vuốt tóc Kyon, vô tình anh nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền ngày nào. Kenshin nhận ra Kyon là cô bé lúc nhỏ. Đúng lúc ấy, trong giấc ngủ, Kyon cũng đang mơ giấc mơ về kí ức gặp Kenshin lúc nhỏ. Sự nhạy cảm của cô mách bảo người bạn cũ trong giấc mơ đang hiện diện đâu đó. Người bệnh mà, tinh thần đâu có ổn định đâu. Kyon tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng Kenshin. Kyon cho rằng bóng dáng trước mặt chính là người bạn cũ. Tuy nhiên, Kyon không thấy mặt Kenshin vì khi đó anh quay lưng rồi. Kyon chỉ kịp níu áo Kenshin mà thôi. Cơ mà Kenshin vẫn không quay lại. Tóm lại, Kyon nghĩ rằng người trước mặt mình là người bạn thuở nhỏ nhờ sự nhạy cảm của một người bệnh. Kyon không biết đó là Kenshin và hiển nhiên cũng chưa biết Kenshin đích xác là người bạn cũ của mình.
|