Đừng hỏi tại sao những con người mỗi gương mặt một cá tính ấy lại dễ dàng chấp nhận cùng sống trong khu biệt thự này. Mỗi người tự ngẫm nhé. ^^! Tại ngôi biệt thự Hoàng gia vĩ đại của vương quốc Pháp thuật. _ Chào mừng các con đã đến đây.- Giọng trầm ấm cuả HT Ebisu vang lên khiến không gian trở nên gần gũi và thân mật. Người phụ nữ mang bề ngoài sang trọng và thấu đời của một quý bà đã bước quá nửa cuộc đời cười hiền hậu ôm chầm lấy Kyon. _ Bà là...?- Kyon ngẩn ngơ hỏi. _ Ta từng là một người bạn thân, một người chị em với mẹ con và thậm chí hơn thế nữa. Chỉ tiếc... mẹ con qua đời quá sớm. Chắc con phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. [P.s: Có ai thấy Kyon của chúng ta chịu khổ bao giờ không nhỉ. ::-)) ] _ Mẹ cháu? _ Phải. _... Sau màn chào hỏi, hai ông bà đích thân dẫn các cô cậu đến những căn phòng riêng. Từ đường đi, phòng ốc, ngóc ngách, đó đều là những đường nét tinh hoa hoàn hảo của kiến trúc. Kyon và đặc biệt là bé Ichiko vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh vật. Kyon tấm tắc khen trong lòng: "Biệt thự vạn người mê trên Trái Đất của ông cũng chẳng bằng một góc nơi này." Còn Ichiko như thoát ly cả tâm hồn: "Ôi. Không tưởng tượng được." Con bé liếc nhìn Jiro: "Lại còn được ở cùng nhà với anh ấy. Chắc mình sắp lên tiên mất." _ Này bé không sao chứ.- Jiro huơ huơ tay trước mặt Ichiko. Không biết lý do gì tự dưng con bé ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cậu nhưng cái thần thái lại bay tận phía chân trời nào rồi.- Lên mặt trăng gặp được chị Hằng và chú Cuội chưa thế. Mặc dù Jiro đang say Kyon nhưng tính cậu vốn thế, rất hay chọc ghẹo người khác. Nói chung Jiro vẫn trẻ con lắm. Hơn nữa, trông Ichiko rất đáng yêu. Nhìn con bé, Jiro tìm thấy bóng dáng đứa em quá cố của mình. "Nếu Mimi còn sống, hẳn cũng dễ thương như cô bé này"- cậu thầm nhủ.
|
|
Ichiko ngượng đỏ mặt. Con bé cúi đầu, vội bước nhanh hơn. Thật may, phòng của nhỏ kia rồi. _ Đây là phòng cháu, Ichiko.- Phu nhân Matsuno mỉm cười dịu dàng. _ A...dạ. Ichiko cúi đầu tạ lễ rồi nhanh chóng kéo vali vào phòng. Nhỏ nghiêng đầu, né ánh mắt của Jiro. Ngược lại, chàng trai họ Fujiwaka thì gãi đầu, khó hiểu, không biết do gương mặt điển trai của cậu mọc sừng hay hở răng nanh mà cô bé kia có vẻ sợ hãi thế. Ichiko đáp mình xuống chiếc giường êm ái. Mặt nhỏ nóng bừng. Vớ chiếc gối bên cạnh, Ichiko úp sấp vào mặt, lăn tròn trên nệm. Trong lòng nhỏ lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. " Ôi, xấu hổ quá đi mất. Cái mặt mình lúc đấy chắc ngố lắm cơ."- Ichiko nhăn nhó. " Jiro ghẹo mình. Như thế có thể gọi là quen biết chưa nhỉ."- Mặt nhỏ chuyển sang méo xệch. " ..."
Kyon trong làn váy trắng tinh khiết hiện tại trông như thiên thần vừa khám phá ra vùng đất mới. Nó ngó nghiêng mọi không gian với ánh mắt hồn nhiên như đứa trẻ mà chẳng hề để ý xung quanh có vô số ánh mắt kì lạ đang hướng về mình. Thấy cảnh đó, vị phu nhân - bằng cặp mắt từng trải- bà không khỏi chạnh lòng lo lắng. Không biết lần này việc đưa những đứa trẻ vào cùng một nhà có phải là một quyết định sáng suốt không. Bà khẽ thở dài nhìn đám nhóc. Chợt, Taro nhận thấy trên tóc Kyon vướng một sợi bông nhỏ. Anh không hề ngần ngại đưa tay gỡ giúp, hơn nữa còn dịu dàng vuốt tóc nó. Kyon đỏ mặt, không phản ứng, hay nói đúng hơn, nó không biết phải xử sự thế nào. Thật sự, nó cảm thấy yêu sự dịu dàng ấy, và cả biết ơn nữa. Taro xuất hiện trong đời nó như một vị thần, một người anh trai. Anh truyền cho nó sự ấm áp và an toàn. Bất giác, trái tim nó lỗi nhịp. Nhưng lỗi nhịp thì sao chứ, anh là Vương tử cao quý, trong khi nó chỉ là một phù thuỷ bình thường. Nghĩ đến đây, bỗng dưng lòng nó nặng nề khó chịu. Trong giây phút chưa khỏi choáng ngợp, không biết có lầm không, rằng có một khoảnh khắc nhỏ nhoi, đôi mắt lạnh giá của Kenshin tối sầm lại, đượm buồn. Nhưng, nó nhanh chóng phủ bỏ ý nghĩ ấy. Điều đó quá sức vô lý. " Chắc mình suy nghĩ quá nhiều."- Nó chợn nghĩ. Cái tảng băng ấy làm quái gì mà biết buồn cơ chứ. Mà, cho dù hắn có biết buồn đi nữa thì mình cũng là quái gì đâu mà hắn phải buồn. Dọc đường đi, nó cứ lén liếc mắt về phía Kenshin, còn Kenshin vẫn cứ dửng dưng không quan tâm. Gương mặt lạnh tanh ấy không để lộ chút biểu cảm gì. Đến khi bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa phòng, có lẽ, cái không khí toát ra từ con người ấy cũng không hề ấm hơn chút nào.
|
|
|