Phù Thủy Học Đường
|
|
Đã gần nửa năm Kyon không đến trường. Mọi thứ vẫn như cũ. Con đường, hàng cây, ghế đá, lớp học... không có gì thay đổi. Chỉ khác, lớp P ban A chỉ còn một nửa số thành viên. Trong kì thi đánh giá năng lực vừa rồi, những thành phần sức mạnh không đủ chuẩn đã bị loại khỏi. _ Chào. Còn nhớ ta chứ. Kyon quay đầu. Là một cô gái. Nó nhíu mày. Trông cô ta khá quen. Ngập ngừng một hồi, nó chợt nhớ cái cảnh không mấy hay ho hồi đầu năm. Ôi, đây chẳng phải "chị đại" Frimony Yongi một thời định đánh mình sao. Nhờ có lớp phấn mà mặt cô ta dày thêm cả tấn rồi. Nó nén tiếng thở dài. Không biết ả phù thuỷ này lại tính bày trò ma gì để kiếm chuyện với nó. _ Chuyện gì?- Kyon vẻ bực mình. _ Nghe nói cô em trở lại trường nên bọn chị ra tiếp đón. Kyon cảm thấy tức cười trong lòng. Lần đầu nó thấy một kiểu tiếp đón nồng hậu thế này. Một đám nữ sinh hùng hổ bao vây một thân hình bé nhỏ với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Gương mặt chúng như đe doạ nhưng miệng thì cứ cười tươi "Xin chào!" Kyon chợt nghĩ đến cảnh con mèo vờn chuột. Tự dưng nó thấy đồng cảm với tình cảnh của con chuột ghê gớm. _ Vậy hả. Cám ơn!- Nói rồi bỏ đi. Ả Yongi không buông tha, chạy lại chặn đường, nắm tay nó. _ Bọn chị còn chưa hỏi thăm sức khoẻ cưng mà.- Từng lời từng chữ, ả đưa bàn tay gân guốc xiết cổ Kyon.- còn non quá đi mất, chắc phải dạy dỗ mới được. Những đứa xung quanh reo hò hưởng ứng. Hội chứng vô cảm có vẻ đã trở thành căn bệnh lây truyền vô phương cứu chữa của cái XH này.
|
Bệnh dịch lây lan. Yêu cầu bà con chuẩn ị trang thiết bị đầy đủ phòng ngừa dịch bệnh
|
Ả Yongi đắc chí đưa cánh tay vân vê mái tóc. Những cô nàng xung quanh tranh thủ cười hùa nịnh bợ. Tụi nó chỉ trỏ, dèm pha Kyon. Nào là "cho chừa", "cho chết". Hết lại " trông nó thật đáng thương". Một số đứa ranh ma tận dụng thời cơ để lấy lòng "hot girl đại tỉ": "Ôi, hôm nay trông tiểu thư nhà Frimony thư thật là ngầu." Nhiều người thấy bất bình, nhưng ngẫm lại, cũng vờ như không. Nào có ai trong ngôi trường dám đụng chạm đến mấy bà la sát này chứ. Kể ra dòng họ Frimony cũng thuộc Top có tiếng tăm. Mọi người chẳng hề muốn bị tống khỏi cái trường này vì xích mích với một ả tiểu thư như vậy. Nếu trên Trái Đất, nạn phân biệt chủng tộc là vấn đề lo ngại chung của nhân loại, thì ở đây, tình trạng này giống như một nguyên lý sống mà ai cũng biết. Những kẻ gọi là con ông cháu cha luôn nắm trong tay mọi thứ trừ quyền sinh sát. Tiếng đùa đơn thuần của họ cũng có thể khiến cả dòng họ bình dân trở nên khóc dở chết dở. Yongi tung một cái tát trời giáng vào mặt Kyon. Vừa đau vừa giận, Kyon quay sang cắn một cái rõ đau vào cánh tay ả. Hai tròng mắt Yongi lập tức long lên tức tối. Ả nắm tóc Kyon, dùng pháp thuật hất nó văng về một góc trước con mắt thích thú của những kẻ vô tâm nhiều chuyện xung quanh. Bọn chúng cười nham nhở khi nhìn gương mặt Kyon lù xù trong làn tóc rối. Tuy nhiên, thái độ của những con người xấu xa bỗng dưng thay đổi. Hàng trăm con mắt bắt đầu e dè, thương hại và tỏ ra lo lắng cho số phận Kyon. Lý do đơn giản là vì Kyon té vào người Nam Vương tử Kenshin ác ma của bọn chúng. Trong con mắt tất cả mọi người, hàng trăm cái tát của sư tỉ Yongi cũng không bằng một lần tức giận của chàng Vương tử này. Thấy thế, Yongi càng tỏ ra được nước. Ả nhếch môi, mừng thầm:" Để xem ác ma xử cô thế nào." Tống cổ, hành hạ, hay khiến cả trường tẩy chay... Yongi thích thú đặt ra vô số viễn cảnh. Điệu đà ra dấu cho đàn em, ả quay lưng, bỏ đi. Sắp có người trả thù giúp ả mà, cần gì động tay động chân nữa. Thôi thì dẹp đường cho họ chém giết nhau. Thế là ả đi, cái phong thái ỏng a ỏng ẹo kiêu kì. Cái tướng đi ấy " vô tội vạ" đến mức khiến người ta tức ọc máu.
|
_ Frimony Yongi. Cả đám đông im bặt. Những đứa đang dở cười cũng nhanh chóng nuốt cảm xúc vào bụng. Giọng chàng Nam vương vang lên bình thản nhưng khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó bất giác rùng mình như thể có một luồng gió chạy dọc sóng lưng. Ả tiểu thư kiêu kỳ kia giật mình khững lại. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ả quay lại, mỉm cười đáp lễ, hạ giọng cung kính. _ Ngài... gọi em. Nếu chất giọng của Kenshin toát ra nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực thì từng lời từng chữ Yongi lại làm làn da của bất cứ ai cũng phải "sởn da gà da cóc". _ Bao nhiêu? _ L..à sao... _ Cô đánh người này bao nhiêu cái? Yongi toát mồ hôi. _ Một. Một ạ. Nếu ngài muốn, em sẽ đánh cô ta thêm. Kenshin nghiến răng. Con đàn bà này chắc đang đùa với hắn đây mà. Kenshin nhếch môi khinh bỉ. Chỉ vào mặt con nhỏ thân cận cạnh Yongi, hắn gằn giọng. _ Tát! Nhìn vào gương mặt tái bệch của nhỏ đàn em, ả Yongi lắp bắp. _ Tát...em ấy? _ Không. Tôi nói cô ta... tát cô! Mặc dù rất sợ hãi, nhưng ả đàn em của Yongi vẫn phải thực thi theo lời Kenshin. Dù gì đằng nào cũng chết. Phản bội sư tỉ nói thế nào cũng hơn là chọc giận ma vương Nam tử. Còn Yongi, cô tức xám mặt. Ả liếc muốn lọt tròng đen về phía nhỏ đàn em, và gửi đến Kyon nỗi căm thù ngàn đời vừa được lưu vào gia phả. Khỏi nói cũng biết, ánh nhìn thương hại của đại đoàn thể xung quanh chuyển hẳn về phiá Yongi. Với lòng tự trọng dân tộc dư thừa, ả gầm mặt quát tháo: _ Biến! Nhìn cái quái gì, lũ ngu! Đám đông khinh khỉnh tản ra. Vô số con người cười nhạo thầm. Chẳng qua vì cái gia thế hàng khủng của gia đình cô ta nên mọi người nể nang trước mặt, chứ đằng sau, họ cũng chẳng ưa gì. Kết thúc bản tin Vịt báo Today ngày hôm nay là việc tiểu thư nhà Frimony bị đuổi học 2 tháng! Yongi tức tối. Bị đuổi học 2 tháng- đâu ra cái hình phạt thế này cơ chứ. Một đứa học sinh bình thường khi phạm lỗi đánh nhau chỉ bị phạt tầm 3 tuần là cùng. Bọn này là không nể mặt gia đình ả đây mà. Về nhà, ả đã tâu tất cả với cha. Ngài Frimony liên tục gọi điện cho HT Ebisu nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi. Đây là hình phạt quá nhẹ nhàng còn gì. Taro còn đề nghị trục xuất Yongi khỏi trường vĩnh viễn luôn kìa. Đây đã là lần hai ả ta dám đụng đến Kyon. Gì mà chẳng nể mặt gia đình cô ta, nếu không có cái gia tộc đó chống lưng, dễ gì Taro để yên cho ả như vậy.
|
Cứ chờ đj xem ai die trc haha
|