Điểm tuần tra định kỳ ngày hôm nay của Taro là khu rừng Ngạn âm u tiếng gió rít bên cạnh cái âm sắc hoang dại phát ra từ giọng những loài thú dữ. Bằng vận tốc ánh sáng, Taro kĩ lưỡng kiểm tra từng ngóc ngách và hướng đường. Đột nhiên, một sự ồn ào từ đâu vọng lại, nghe như tiếng đánh nhau. Lần theo âm thanh, Taro nhìn thấy một cô gái đang nằm đau đớn dưới vuốt một con nhện độc đầu đỏ khổng lồ. Taro nhíu mày. Đây chẳng phải đại tiểu thư nhà Tokugawa sao. Vì lý do nào họ lại đánh nhau. Quan sát tập trung, Taro nhận ra có sự bất ổn trong con nhện này. Mắt nó đỏ như lửa cháy. Thật lạ lùng, loài nhện đầu đỏ cùng họ với nhện vạn chân, đáng nhẽ ra mắt nó phải xanh màu ngọc bích mới phải. Chắc hẳn phải có gì đó ở đây. Không suy nghĩ thêm nữa, Taro liền đọc thần chú phong ấn con thú khổng lồ. _ Cám ơn ngài!- Sayo yếu ớt đứng dậy. Taro hơi bất ngờ với phong thái của cô gái này. Rõ ràng vết thương không hề nhẹ, nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ. Những vết trầy xước trên khuôn mặt không hề để lộ chút biểu cảm đau đớn nào. Cái khí chất toát ra từ con người này thật nhẹ nhàng nhưng đập vào tư tưởng người ta hai chữ bất cần khó hiểu. Đặc biệt, đôi mắt ấy lạnh tanh như vô hồn. Taro không đọc được bất cứ suy nghĩ nào của cô ta. Họ Tokugawa dạy dỗ hậu duệ quả chẳng tồi chút nào.
|
_ Đã xảy ra chuyện gì? _ Những con thú này nhiễm thuật đen.- Sayo giải thích-.Anh nhìn đó, bọn chúng không kiểm soát được cơ thể.
Ghi chú: Thuật đen là thuật của bọn phù thuỷ bóng đêm.
Taro dọn dẹp hiện trường và gửi thông báo về đội quốc phòng. Từ hôm nay, cánh rừng này phải được niêm phong không cho bất cứ ai bước vào. Đội an ninh sẽ liên tục kiểm tra và canh gác. Nếu những con thú đổi máu và xổng ra những khu có học viên thì thật sự quá nguy hiểm.
Sayo chợt choáng váng. Cái thân thể này thật chẳng nghe lời. Thấy không ổn, Taro đưa tay định đỡ, nhưng Sayo gạt tay anh và bám vào một thân gỗ cạnh đó. Tim cô đang đập rất nhanh mặc dù bề ngoài vẫn cố giữ nguyên trạng thái. Cô không muốn Taro nhận thấy điều đó. Thật xấu hổ!
_ Đừng... lại gần tôi.- Sayo thều thào. _ Được! Nhưng... cô chắc là mình vẫn ổn đấy chứ? _ Tôi không sao. _ Tôi sẽ đưa cô về. Taro đọc thần chú đưa cả hai trở về biệt thự. Sayo im lặng. Dù gì cô cũng chẳng còn sức để sự dụng pháp thuật. Thật may mắn. Nếu hôm nay Taro không xuất hiện, không biết cái mạng cô còn đủ để trở về không. Khi chiến đấu không có em gái, hai bàn tay cô rất yếu ớt. Khẽ thở dài, cô lại thầm cảm ơn ông Trời. Nhờ vụ việc hôm nay cô mới được tiếp túc với ngài Bắc vương tử. "Anh ấy thật đáng yêu."- Sayo bất giác mỉm cười.
|
Ôi. Bị z mà vẫn me troai kia. Hjha
|
Ichiko trang trí cho căn phòng của mình. Nhỏ thích màu hồng. Con gái ở tuổi mơ mộng thường như thế. Khắp căn phòng trang hoàng toàn màu sắc này. Cũng như chỗ ở cũ, Ichiko biến khắp phòng toàn heo bông. Nhỏ còn bày một khoảng trống cho kỉ niệm và Idol. Đó là nơi bày trí hình ảnh- những bức ảnh chứa rất nhiều ký ức về người thân yêu. Đó còn là góc mà nhỏ ưu ái dành cho nỗi mơ mộng đáng yêu tuổi mới lớn: ảnh Chanyeol hoàng tử trong nhóm Exo và Beast. _ Ichiko cũng thần tượng Chan và B2st à. Ôi, thật đáng yêu, chị cũng thích các anh ấy cực. – Saio tít mắt. Từ ngày đến biệt thự, Saio và Ichiko trở nên thân thiết lạ. Hai đứa như cặp bài trùng, vô cùng hợp gu từ tính cách, sở thích... Ngày nào hai đứa cũng dán lấy nhau mặc dù hơn kém một tuổi. Nhiều lúc Saio tự hỏi đáng nhẽ ra đây mới là người chị em sinh đôi của mình mới phải. _ Ừ mà bé Ichiko có người yêu chưa nhỉ.- Bỗng dưng Saio quay sang hỏi một câu lạc đề tài. _ Chị quên thân phận của em là gì à?- Ichiko cười nhạt nhẽo. Saio nhíu mày. _ Vớ vẩn! Lý do đó không phải là vấn đề. _ Ừ chắc vì Ichiko xấu quá chẳng ai thích. Và Ichiko nhận ngay một cái cốc đầu. _ Đùa, chém gió vừa thôi nhá bé. Em không biết là mình xinh ngất ngây con gà tây à. _ Chưa có thật mà! Thấy Ichiko có vẻ nghiêm túc nên Saio thôi. Con bé này chắc là kén cá chọn canh quá đây mà.Vào hôm Valentine vừa rồi, Saio vô tình bắt gặp cảnh các chàng trai đến tặng hoa, thiệp, socola và cả tỏ tình Ichiko nhưng con bé liên tục từ chối tất cả. Nói con bé này không có ai thích hay vì là bán phù thủy nên chẳng ai theo thì thật là khó tin và vô lý. Chỉ là do nhỏ quá tự ti vào bản thân luôn khép mình lại nên chẳng nhận ra có nhiều người xung quanh cũng quan tâm đến mình. _ Thế còn chị Saio, chắc là có rồi nhỉ. Ở Trái Đất, phải không? _ Ờ, thì ...- Saio ấp úng. _ Anh ấy chắc tuyệt lắm nhỉ. Saio đưa Ipad cho Ichiko. _ Woaaaa...- Ichiko không kìm được thốt lên.- Đẹp như Chanyeol. Saio bất giác thở dài. _ Sao vậy, hạnh phúc quá còn gì. _ Em biết đó, điều đó... là không thể. Ichiko chợt nghĩ đến cha mẹ mình. Chắc hẳn trước khi đến với nhau, họ phải dằn xé rất nhiều. Ichiko chợt nghĩ đến những gì mình đã trải qua. Điều đó thật sự rất kinh khủng. Trên đời này có gì đáng sợ hơn việc bị gia tộc và chủng loài của mình xem như quái vật hay một thứ đáng khinh bỉ! _ Nhưng như thế thì có gì sai.- Không hiểu sao Ichiko đột nhiên thốt lên những lời này. _ Không biết nữa. Họ cùng nhau nhìn xa xăm về phía bầu trời. _ Em sẽ bốc cho chị một quẻ. Nào, nhắm mắt lại, suy nghĩ về điều ấy...- Ichiko trải bộ bài ra- và chọn ngẫu nhiên một lá bài. _ Ừm, đây. Ichiko tặc lưỡi. Lá bài sức mạnh của niềm tin. ‘’Mọi thứ sẽ như ước nguyện nếu bạn không ngừng hy vọng’’ _ Thấy không, chị đừng quá bi quan như thế. Saio cười nhẹ. _ ừm, biết rồi.
.......................................................................................................... ..................... Đã đến sinh nhật thứ 18 của Kyon. Đêm nay mọi thứ sẽ trở về trật tự cũ. Quá khứ sẽ nối tiếp tương lai theo đúng trình tự vốn có của nó. Quả là một ngày đặc biệt! Từ sáng sớm tinh mơ, hàng chục món quà được gửi đến biệt thự. Tất cả đều từ Trái Đất. Một trong số đó là của ông. Nó rất mừng, nhưng cũng cảm thấy buồn. Ước gì ông ở đây lúc này. Đã một năm nó không nhìn thấy khuôn mặt ấm áp ấy, nó rất nhớ ông. Và cả những người bạn ở trường cũ nữa, thật hạnh phúc, họ vẫn không quên nó. Những ký ức thân thương cứ lần lượt ùa về bên cạnh những món quà xinh xắn và những tấm thiệp chan chứa tình cảm. Bảo vệ, quản gia và người làm tất bật cả ngày cho sự kiện tối nay. Đó sẽ là một bữa tiệc lớn nhưng diễn ra bí mật. Thành phần tham dự đa phần là các ban chức trách cấp cao của giới. Đội an ninh sẽ phải nghiêm ngặt bảo vệ tòa biệt thự không cho bất cứ gương mặt khả nghi nào lọt vào cũng như quấy rối. Các quan chức lãnh đạo vô cùng ngạc nhiên. Thư mời lần này do đích thân nữ đại thần Rose chấm bút. Do vấn đề sức khỏe nên đã mười mấy năm bà không ra mặt tham gia vào các sự kiện toàn thể. Nhưng hôm nay, bữa tiệc sinh nhật cho một cô nữ sinh chưa rõ danh tính lại được chính cái tên ấy đại diện chủ trì. Ắt hẳn, sự kiện lần này mang tầm vóc không bình thường. Ghi chú: Đại thần Rose chính là phu nhân nhà Matsuno. Chức vị của bà sau một người và trên vạn người. Như đã biết, ngày trước, Rose chính là cánh tay phải của nữ hoàng Masa.
|
Woa. Nhìu wà z cho tui 1 ít
|