[Fanfiction-Sưu tầm] Mưa
|
|
Chap 5:
8h tối tại sân trước biệt thư của Sư,Bạch và Mã.Hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ,chỉ riêng lượng khách quen của Sư cũng đến ngót nghét gần trăm người rồi.Cũng may khuôn viên khá rộng nên cũng đủ để cho ngần ấy người đập phá suốt đêm nay.Ngồi trên phòng mình sát cửa sổ Thiên Yết đưa đôi mắt xám nhìn xuống dưới lầu lặng lẽ ngắm mọi người tất bật chuẩn bị cho sinh nhật Sư Tử vào tối nay bất giác cô khẽ thở dài
“mèo con em có trong phòng không?” Tiếng Ma Kết hiền từ vang lên ngoài cửa
“em trong này nè”
Ma Kết đẩy cửa bước vào thấy cô em gái mình mặc bộ quần áo thường ngày,mái tóc đen rối bời xõa ngang lưng đang hướng đôi mắt xám nhìn xuống dưới khẽ hỏi tay anh vuốt mái tóc cô
“sao vậy em gái không muốn xuống sao?”
Tiểu Yết chỉ im lặng cô khẽ co người lại tránh xa cái cửa sổ ra,Kết ngoái đầu nhìn ra thì thấy Sư đang cười đứng dưới sân vẫy vẫy ra hiệu cho hai người xuống sân,ngay sát cậu chỉ cách có vài bước chân Tiểu Dương đang làm j` đó đang khẽ đưa mắt lườm Sư.Kết hiểu hết những cảm xúc đang bị Yết che giấu trên khuôn mặt,nhưng đôi mắt xám khẽ lay động đã nói lên tất cả,anh vỗ vai cô rồi nhỏ nhẹ nói
“ngồi ngoan trên này nhé mèo đừng phá j` của anh đấy”
Yết Nhi bĩu môi rồi đẩy anh ra ngoài cầu thang chạy tót về phòng còn nói vọng theo
“Xử Nữ hôm nay lo cho anh lắm đấy đừng đối xử lạnh nhạt với người ta”
Ma Kết ngán ngẩm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt lại cậu lững thững đi xuống với áo phông quần âu một sự kết hợp với người nghiêm nghị như cậu thì đó là sự bôi bác.Thấy cậu đi ra một mình Sư cười hỏi,hôm nay thì cậu chàng có vẻ ăn mặc chững chạc hơn sơ mi trắng quần âu đen phẳng lì rất ra dáng,xem chừng Kết biết ý anh đáp ngắn gọn
“không”
Sư tiu ngỉu như mèo cụt tai rồi lủi thủi ra chỗ mấy cô nàng của ngũ đại mĩ nhân đang vui vẻ bên cạnh mấy thùng đựng pháo bông của Bảo và Song, cậu mới nhếch mép cười nhạt.Bạch Dương nghe Kết đáp thì đứng dậy lặng lẽ lên phòng Yết,cậu khẽ gõ cửa hỏi
“Tiểu Yết,em có đó không?”
Đáp lại là sự im lặng,anh bắt đầu lo con tim anh cứ đập liên hồi.Bạch gõ cửa nhiều lần gọi khản cả tiếng những chẳng ai đáp lại,cậu lùi lại chuẩn bị lấy đà xô đổ cánh cửa thì “cạch” cánh cửa phòng bật mở.Tiểu Yết dụi mắt đi ra lấy tay che đi cái miệng đang ngáp dài của cô,khóe mi hình như còn đọng nước.
“Là nước mắt hay là cô ấy vừa rửa mặt?” Bạch gạt mấy cái ý nghĩ đó đi rồi phanh kít lại hỏi “em làm j` mà anh gọi không đáp?”
Yết Nhi nén ngáp nói “lần trước em quên sinh nhật anh lần này ngồi trên phòng làm quà tặng anh với Sư coi như đền bù,sinh nhật câu ấy em không đi đâu”
Dứt lời cô khẽ vươn vai đi vào phòng loay hoay làm nốt mấy thứ j` đó vứt trên giường.Tiểu Cừu khẽ vòng tay ôm lấy Yết tì cằm cậu vào vai cô nói
“cám ơn em nhé Yết Nhi”
“buông em ra nào,anh không buông cắt quà của anh luôn đó” Thiên Yết nhíu mày nói rồi phá lên cười
Bên dưới nghe tiếng cười của Yết họ sững sờ rồi một nam một nữ cùng nhau lên phòng Yết.Kết lắc đầu so vai,Xử ngạc nhiên há hốc nhìn cô em gái Kết vốn như bản sao thứ hai băng giá lạnh lùng giống ông anh vậy mà đang hồn nhiên ngồi vẽ lung tung lên mặt của Bạch Dương đang ngủ ngon lành trên ghế sa lông.
“mèo con em làm j` Cừu thế?” Kết nhìn mặt mèo của Dương hỏi em gái
“hề hề bị em lừa phải chấp nhận thôi” nói rồi cô đứng dậy cầm thứ j` đó trên giường rồi chạy ra cầu thang không quên gọi với lại “cho anh ấy uống nước gừng giải rượu em pha dưới bếp nhé”
Kết chán nản kêu Xử xuống bếp lấy nước gừng nóng lên còn mình thì cố gắng dựng cậu ta dậy
“nhìn người vậy mà nặng gớm” Kết lèm bèm
Sau khi uống nước gừng ấm men rượu vơi nửa Bạch Dương từ từ ý thức lại được,Kết lắc đầu ngán ngẩm nói
“dại lắm ai bảo cậu chơi trò đó với con bé cơ”
“trò j`?” Xử Nữ rùng mình nghĩ lung tung
Bạch và Kết nhìn sắc mặt của Xử bật cười,Kết Kết nói
“con mèo con đó thích đùa người lắm nó sẽ hỏi một câu dù có trả lời như thế nào thì vẫn thua và hình phạt uống một ly rượu nồng độ cao nên chỉ cần nhấp nửa ly là say mèm”
Kết cười ha hả vì cô em láu cá của mình,Xử Nữ thừ người nhìn anh lòng cảm thấy hạnh phúc.Nói chuyện hồi lâu họ lại nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng tiếng cười nhỏ của Yết dưới nhà,ba người chạy xuống thấy Sư gục trên bàn bên cạnh cậu có một ly rượu trắng vơi nửa.Bốn cô gái còn lại của ngũ đại mĩ nhân đại lo lắng khuôn mặt biến sắc cả,Kết lắc đầu kêu Giải cùng Ngư xuống pha cho cậu ly nước gừng ấm giải rượu rồi lầm bầm nho nhỏ
“con bé tính làm j` vậy?”
|
Chap 6:
Cùng lúc đó tại khuôn viên cấm địa của 11 người kia Thiên Yết đang ở đó bận bộ đồ màu đen, đứng gần cô là một người con trai dáng khá cao đang cúi gập người lễ phép rồi lui đi.Còn mình cô với màn đêm với gió,cô ngồi xuống đám cỏ xanh rờn đọng mấy giọt sương khẽ thì thào
“mọi người mà biết em làm điệp viên thì chắc sẽ giận dữ lắm nhỉ? Anh Kết, tha thứ cho em nhé chỉ lo cho công ty của anh thôi có kẻ muốn anh phải chết dưới chính sự nghiệp anh tạo dựng”
Trời đổ cơn mưa lớn khiến bữa tiệc phải hoãn lại.Tất cả ngồi trong phòng khách nhà Sư Tử,một đống câu hỏi hiện lên trong đầu họ và chúng đều xoay quanh Thiên Yết
“rốt cục con bé muốn j` vậy?” Kết nhíu mày đi qua đi lại trong phòng khách
“ban nãy tớ thấy có người lạ gọi đến số của Yết toan định xem thì bị phát hiện và kết quả bị chuốc say.Không lẽ…”
Bạch Dương bỏ lấp lửng câu nói của mình,tất cả hoang mang có chút nghi ngại.Dê hiểu và nói ngắn gọn trước khi ngồi xuống ghế
“con bé là một nhân viên trong công ty của mình nên chắc trưởng bộ phận gọi”
Tất cả ngạc nhiên thích thú và có chút khâm phục.Họ đang tám chuyện rôm rả thì Yết lững thững người ướt đầm bước vào bộ dạng nhếch nhác khiến Xử cau mày nói
“Thiên Yết cậu làm j` mà ướt nhẹp vậy?Lau người đi không ốm bây giờ”
Yết nhận khăn từ Xử rồi hỏi Kết Kết
“mai anh có hợp đồng lớn phải không?”
“ừm đúng rồi có chuyện j` sao?”
“lát về nhà em sẽ nói tường tận còn bây giờ thì…” cô ngóng ra ngoài trời đã tạnh mưa cười nhạt “tạnh mưa rồi,Bảo và Song hai người cho tụi mình xem thành quả của hai người đi nào”
Họ ngớ ra một lúc rồi ầm ầm kéo nhau ra ngoài,Song và Bảo vội vã kiểm tra chỗ pháo hoa xem chúng có bị ướt không rồi bắt đầu châm từng quả một.Một âm thanh khe khẽ phát ra rồi là ánh lửa khéo dài trên nền trời đen và rồi những bông hoa ánh sáng dần hiện lên khoe sắc trên nền trời đêm.Mọi người thích thú ngắm những chùm pháo bông như những đứa trẻ con lần đầu xem pháo hoa.Sư Tử đứng gần Yết khẽ nắm tay cô nói nhỏ thì thầm bên tai
“cám ơn em vì món quà”
Hơi thở của anh khiến cô thấy nhột cô đẩy anh ra xa xoa xoa cổ nói “không có j` dù j` cũng là sinh nhật anh sao lại không có quà được”
“Yết Nhi này” Sư Tử nói “…”
“nếu anh nói anh muốn đem lại hạnh phúc cho em thì em nghĩ sao?”
“…”
“cứ nghĩ đi anh sẽ chờ,còn giờ em đi tắm đi không ốm lăn quay ra đó đấy.Anh không đủ sức trông em đâu”
Dứt lời cậu khẽ thơm lên má Thiên Yết,cô không nói j` cũng không tỏ thái độ j` chỉ đứng đó đợi anh thơm xong thì quay lưng về nhà vì trong lòng cô còn bồn chồn lo lắng cho bản hợp đồng đáng giá bằng cả sinh mạng của anh trai cô Ma Kết.
9h30’ Thiên Yết bồn chồn đi đi đi lại trong phòng cùng đống hồ sơ trên bàn,tất cả đống hồ sơ đó đều nhắm vào một người đó là nhân viên mới được chuyển công tác từ trụ sở chính sang chi nhánh phụ mà anh cô đang đảm nhận chức tổng giám đốc: Xà Phu.Kết đi từ phòng tắm ra cười nhưng nhìn thấy tệp hồ sơ trên bàn mặt anh nghiêm lại nhíu mày đôi mắt đen hằn những vệt máu giận giữ.Anh cố bình tĩnh cất tiếng hỏi
“hồ sơ của ai đấy?”
“Xà Phu,anh còn nhớ hắn chứ?”
“những chuyện liên quan đến hắn không bao giờ tốt đẹp cả.Em gái có chuyện j` với bản hợp đồng ngày mai của anh?”
Thiên Yết uống ngụm cà phê vừa pha chậm rã nói
“anh có rời bản hợp đồng lui lại 2 ngày được không?”
“không được”
“haizz có lẽ em cần theo anh đi để ứng phó rồi” Yết thở dài
Kết nghi ngờ hỏi “ứng phó chuyện j` mới được cơ chứ?”
Yết trầm ngâm uống hết tách cà phê rồi kể tường tận cho anh trai cô tất cả những việc cô đang làm sau lưng anh.Anh trai cô ban đầu nghe thì nổi giận đùng đùng khiến các nhà hàng xóm phải mò sang hỏi han,rồi anh cố trấn tĩnh lại đi xuống bếp cũng pha cho mình một ly cà phê nóng ngồi trên ghế sa lông hỏi
“vậy em là người mà họ cử đến để theo dõi anh,quả thật họ không hề tin tưởng anh.Nhưng Yết sao em lại giúp anh và em theo khóa học điệp viên khi nào mà họ lại tin em đến vậy?”
“em đến theo lệnh của họ nhưng em đến để giúp anh vì anh là anh của em.Anh yên tâm em sẽ giúp anh,còn chuyện kia thì em làm bảo lưu tạm ngừng học một thời gian,em theo khóa học mới được 4 tháng thôi nhưng vì tính em giống anh thế nên…”
“thế nên họ mới cử em theo dõi anh?” Kết thở phào
“đúng,ngày mai nếu có thể anh không nên cho tên Xà Phu đi theo anh kí kết hợp đồng còn nếu hắn nhất nhất đi thì em sẽ theo anh đến đó.Bản hợp đồng đó của anh em sẽ đem tính mạng mình ra đánh cược.”
“nhưng em gái,anh không thể…” Kết run run
Tiểu Yết toàn nói tiếp thì nghe thấy tiếng mở cửa đánh rầm,phía ngoài cửa Sư và Bạch đều có mặt ở đó và sắc mặt của họ rất tức giận.Sư chạy lại ôm chặt lấy cô nói
“Yết Nhi anh không đồng ý,quá nguy hiểm”
“Tử Nhi em biết như vậy rất nguy hiểm nhưng nếu em không đi người mất mạng sẽ là anh trai em,nếu anh ấy mất em cùng Xử Nữ sẽ sống sao đây?”
Cả Bạch và Sư đồng thành gắt “VẬY NẾU MẤT EM THÌ HỎI TỤI ANH SẼ SỐNG THẾ NÀO?YẾT NHI ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM ĐƯỢC”
Rồi họ ngẩn người nhìn nhau,Dương Dương nói tiếp
“dù sao đi chăng nữa em cũng không được đi,nếu có đi thì anh sẽ đi cùng em”
“anh cũng vậy” Sư tán dương
Tiểu Yết lắc đầu ngán ngẩm hỏi “thế hai anh biết võ không?”
Cả hai lắc đầu,cô đứng dậy quàng tay ôm hai người nói
“hai anh không cho em đi tức là không tin tưởng Yết Nhi đúng không?”
Hai người vội vàng nói “không phải thế nhưng…”
Kết ra hiệu trật tự lạnh lùng đáp rất ngắn gọn “được mai đi cùng anh đến chỗ kí kết nhưng em phải hứa không được làm những j` mà mình chưa chắc chắn kết quả”
Thiên Yết gật đầu.Tối đó cô cùng ba người suy nghĩ giải pháp hợp lí nhất và hơn cả tìm rõ mục đích của Xà Phu khi chuyển công tác về đây.Sư Tử lật đi lật lại hồ sơ của Xà Phu miệng lẩm bẩm như tụng kinh
“cái tên trời đánh thánh vật này sao lại mò về đây nhỉ?Tên này chẳng bao giờ đem lại lợi lộc j` cả”
Kết điềm tĩnh suy xét rồi mới hỏi “mèo con em tìm đống hồ sơ này ở đâu ra đấy?Mà sao em lại biết hắn chuyển về đây công tác anh nhớ em không phải người của phòng nhân sự mà”
“em lấy từ kho hồ sơ đấy còn việc vì sao em biết thì em sẽ nói sau.Nếu em không nhầm thì hợp đồng ngày mai quyết định xem anh có thể tiếp tục vị trí giám đốc chính nhánh đúng không?”
Kết vẫn nghi ngờ đáp “đúng”
Thấy hai cậu bạn đã thiu thiu ngủ cô mới nói tiếp giọng nhỏ nhẹ đủ để hai người nghe “em là điệp viên mà lúc nào chả được.Anh Kết,Xà Phu cũng là một điệp viên nhưng hắn là nội gián được cài vào công ty anh để khiến anh phải chết dưới chính những cơ nghiệp mà anh vất vả mấy năm nay làm nên.Hắn thuộc dạng đặc vụ rồi nên cũng rất khó đây,ngày mai anh nên làm thêm một bản hợp đồng nữa nhưng là đồ giả để lừa hắn”
Kết ngồi gõ bàn phím máy tính lách cách nhấc gọng kính hỏi
“liệu lừa được hắn sao?”
“không chắc nhưng có thể thử,mà bản hợp đồng đâu anh đưa em”
Ma Kết lấy một tập giấy tờ trong cặp tài liệu ra đưa cho cô em gái,muốn hỏi nhưng lại nghĩ rằng “em gái mình cũng lớn rồi nó hẳn cũng biết nên làm j`”.Thiên Yết cả đêm không ngủ được đứng ngồi không yên,tay thì cứ cầm rít lấy bản hợp đồng.
|
Chap 7:
Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng,bầu không gian trong căn nhà màu xám vẫn rất ngột ngạt.Kết đã nghỉ tay và tranh thủ chợp mắt một lát,cậu tựa mình lên thành ghế sa lông,mái tóc bạch kim lòa xòa trước mặt;Sư Tử đnag nằm trên ghế không hiểu lăn lộn kiểu j` lăn xuống đất ghếch gác lên người Bạch Dương đnag nằm gần đó khiến Tiểu Cừu làu bàu mãi.Thiên Yết chờ ba người chìm sâu vào giấc ngủ cô mới nhẹ nhàng rón rén đi ra khỏi phòng.Bóng cô vừa khuất dưới ánh đèn đường thì một bóng đen khác từ lùm cây cạnh đấy vụt qua.
“ngài Park” Thiên Yết khẽ nói
Một người đàn ông tầm 30 tuổi ngái ngủ ngồi dậy dụi mắt lèo nhèo khó chịu
“ai đấy?Nửa đêm rồi có biết không hả?”
“ngài không cần biết tôi là ai chỉ cần đóng dấu vào đây là ngài lại có giấc ngủ ngon”
Người giám đốc này có chút nghi ngại và lo lắng nhưng hai mắt ông cứ díu lại nên ông với lấy cái túi của mình lục lấy con dấu rồi ấn mạnh nó lên bản hợp đồng,lèo nhèo
“được rồi đấy,tôi ngủ đây”
Tiểu Yết đi ra ngoài thật nhẹ nhàng trong thâm tâm cô nghĩ “không hiểu một người như ông ấy thì làm sao có được sự nghiệp lớn vậy nhỉ? Thôi về nhà đã”
Cái bóng đen đó theo dõi cô từ lúc cô rời nhà đến lúc cô về đến nhà,hắn nhếch mép cười,nụ cười gian tà ẩn sâu trong bóng đêm
“cô bé nghĩ che giấu được ta sao?”
Về đến nhà thấy mọi người vẫn ngủ thì cô mới thở phào xem chừng chuyện này đã coi như hoàn thành một nửa,vừa quay lưng đi thì nghe thấy tiếng con trai vang lên giọng lanh lảnh có chút đùa cợt
“em gái,dám đi đêm một mình sao?”
Yết Nhi quay lại vừa nhìn thấy người vừa nói cô lập tức cau mày lại,hai đồng tử hằn nhữ tia máu đỏ au,cô gằn giọng lạnh tanh hỏi
“Xà Phu mi tìm ta hẳn vì bản hợp đồng?”
“làm j` có,cô em cho hai tên kia uống rượu đó là có ý j`?Trốn nhà đi chơi đâu có được”
“mi muốn biết” Yết nhướn mày hỏi,đôi mắt xám vẫn sắc lạnh
Hắn gật đầu cô nhếch mép cười giễu cợt hắn “mi nghĩ ta ngu đến mức nói cho mi sao,đồ khùng cho mi chai rượu tự tìm đáp án đi”
Dứt lời cô vứt một chai thủy tinh chứa thứ nước màu trắng sánh đặc về phía Xà Phu,hắn nhận lấy cười ha hả rồi biến mất.Cô thở dài so vai toan định sang phòng anh mình ngủ thì nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc ngái ngủ vang lên đều đều
“chai rượu đó có j`?”
“anh yên tâm chỉ là loại rượu em cho hai người kia uống,họ phải uống thứ rượu đó vì trong đó có một chất phù hợp với tính cách của họ.Em tin đến một lúc nào đó chất đó sẽ giúp họ rất nhiều mà không chỉ họ mà còn giúp anh và mọi người nữa.Sắp đến lúc em phải đi rồi”
Kết nhìn cô em gái mình,một giọt lệ nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má anh.Yết Nhi sáp lại gần anh khẽ nói
“đây sẽ là điều cuối cùng em có thể làm cho mọi người,anh trai của em.Anh Kết bao giờ đám cưới của anh là không được quên em đâu đấy”
“con mèo ngốc này sao lại là điều cuối cùng em còn phải làm phù dâu cho anh trai em chứ?”
Yết mở to đôi mắt xám chớp chớp nhìn anh trai cười gian tà khiến Kết lạnh sống lưng “anh định lấy Xử luôn ak? Vội thế?”
“con bé này….đi ngủ đi mà chuyện của em với hai người họ sao rồi?”
Yết ngồi xuống cạnh Bạch Dương khẽ vuốt má cậu buồn buồn nói
“em không biết nữa,Song Ngư tốt với Bạch Dương lắm nên em chỉ đứng chúc phúc cho hai người thôi.Còn với Sư thì….”
Cuộc đối thoại ngắn giữa hai anh em Kết-Yết dừng lại trong không khí màn đêm âm u lạnh lẽo vương vấn chút đau thương mất mát,Kết có cảm giác đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn và nói chuyện với em gái mình.
|
Chap 8:
Sáng hôm sau vì hợp đồng này rất quan trọng nên Kết dậy từ rất sớm chuẩn bị đống tài liệu cùng bản hợp đồng giả và chính.Thiên Yết cũng dậy sớm cùng anh chuẩn bị,cô dắt trong mình cây súng ngắn để đảm bào an toàn cho anh trai cô và chuẩn bị thêm một vài thứ khác.Ánh nắng bên ngoài vẫn còn dịu dàng lắm nóng khẽ chiếu nhẹ lên hàng mi dài đen cong của Yết,Kết chỉnh trang lại bộ trang phục comlet đen cùng cà vạt của mình xách túi tài liệu anh quay sang Yết ngạc nhiên hỏi
“em…em gái à,em làm j` vậy?”
Trông Yết không khác nào một tên con trai thực sự:mái tóc đen dài được buộc gọn lại nhìn giống kiểu buộc của Bảo,khuôn mặt mộc không đánh phấn rất dễ thương nhưng cũng khiến người khác dè chừng,đôi mắt xám bình thường đã nghiêm nghị hôm nay càng nghiêm sắc lại,cô mặc sơ mi trắng sơ vin đeo cavat cùng quần âu đen rất ra dáng.Nhìn anh mình đang trợn tròn mắt cô cười
“nhìn em j` mà kinh thế có phải UFO mà Bảo hay tìm đâu?”
Sư và Bạch cũng vừa mới tỉnh dậy thấy cậu con trai khá dễ thương đứng trước mặt Kết thì ngạc nhiên không kém.Sư lay vai Kết hỏi
“ai đấy?”
Yết cười nửa miệng gian tà nói “bạn trai Yết”
Kết đang uống nước suýt chút nữa sặc nước phun ra ngoài,Sư và Bạch lại há hốc mắt mở to không chớp.Nhìn ba người ba dáng vẻ Yết lắc đầu ngán ngẩm nói
“em Thiên Yết đây,hai người không nhận ra sao?”
Đến lúc này họ mới thấy cậu con trai đó có nét quen thuộc,Dương cười hiền nói
“em ăn mặc như vậy…ừm…đẹp trai lắm”
Kết nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ họp cậu vội kéo Yết đi nhanh chóng xuống nhà lái chiếc lambogini đen bóng của mình xé gió thật nhanh đến công ty.Chưa đầy 20’ sau hai người đã có mặt ở công ty,các nhân viên hơi ngạc nhiên vì mọi khi vị giám đốc trẻ tài hòa và đẹp trai thường đi cùng cô em gái nhỏ xinh xắn của mình vậy mà hôm nay lại đi cùng với một thanh niên trạc tuổi em gái giám đốc khá xinh trai nên một loạt những tin đồn nhảm dấy lên trong toàn công ty.Thiên Yết nhìn anh trai mình cười bí hiểm còn Kết Kết thì mặt méo xệch nhìn em gái nhưng họ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày chậm rãi bước vào công ty
“chào tổng giám đốc” Tất cả nhân viên lễ phép cúi chào Ma Kết khi cậu bước vào cửa công ty
“Ngài Park đến chưa?” Kết hỏi nhân viên quần lễ tân
Cô gái lễ tân nhìn thấy vị tổng giám đốc đẹp trai tiến lại suýt ngất nói nhỏ mặt đỏ rựng như tôm luộc
“dạ…15’ nữa ông ấy sẽ đến ạ”
“khi nào ông ấy đến dẫn lên phòng họp của cấp trên cho tôi”
Rồi hai anh em đi lên phòng họp chờ,Tiểu Yết cứ cười tủm tỉm hoài khiến Ma Kết giận tím mặt,đi được khá xa anh cau mày hỏi
“sao em cứ cười hoài vậy?”
“bớt giận đi anh mà tên Xà Phu đâu?” Yết nghiêm túc hỏi lại
“chào tổng giám đốc” tiếng của một tên con trai lanh lảnh vang lên từ phía xa
“Tào Tháo đến rồi đó” Tiểu Kết ghé sát tai em gái nói nhỏ rồi đứng thẳng người đáp hắn bằng cái gật đầu hỏi “cậu chuẩn bị đến đâu rồi”
Tên đó cười nhăn nhở đáp “xong rồi thưa sếp.Sếp cho tôi hỏi ai đây?”
Kết so vai đáp điềm tĩnh “trợ lí mới của tôi” rồi cùng Yết đi vào căn phòng phía trước đang mở cửa
Hắn đứng đó thọc hai tay vào túi quần cười đểu giả,nhủ thầm
“hai người nghĩ che mắt được tôi sao? Thiên Yết cô cũng khắ lắm suýt chút nữa tôi không nhận ra cô và còn định nghi ngờ mối quan hệ của hai người nếu không thấy chiếc vòng cổ trên cổ cô.Để tôi xem cô có thể làm j`?”
Vừa ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ thì điện thoại của cô rung lên,mở máy ra xem đó là số của cô em út trong nhóm ngũ đại mĩ nhân Cự Giải.Thiên Yết đứng dậy ra ngoài bắt máy
“a lô Tiểu Giải tìm j` mình đấy?”
Đầu dây ben kia im lặng không nói j`,cô cũng nhẫn nhịn chờ bên kia hồi âm lại nhưng vẫn chỉ là sự im lặng.Thoáng thấy bóng của ngài Park cô toan cúp máy thì bên kia có tiếng con gái nói,giọng nói khàn khàn như vừa mới khóc nấc lên từng tràng dài
“Thiên Yết,Mã với Song vừa vào viện rồi….Cậu với Kết đến ngay đi….Hức…hức…”
Thiên Yết như bị sét đánh ngang tai xém chút nữa làm rớt điện thoại,cô bình tĩnh đáp
“được mình và Kết sẽ đến ngay,hai người họ ở viện nào phòng số mấy?”
Sau đó Yết đi vào phòng họp khẽ nói nhỏ với Kết,sắc mặt anh hoàn toàn thay đổi lo lắng một chút.Yết không nói j` thêm chỉ đi snag phía ngài Park nói j` đó với ông và thấy ông khẽ gật đầu,cô quay lại nói với tên con trai đứng cạch Kết
“Xà Phu anh ở đây kí hợp đồng đi,giám đốc và tôi có chuyện phải đi gấp” rồi cô cúi rạp người nói “xin phép ngài Park chúng tôi đi trước”
Rồi họ chạy nhanh xuống nhà xe,Kết vội vã tức tốc lái xe đến bệnh viện nới hai người bạn đang nằm.Anh lo lắng hỏi cô gái ngồi cạnh mình
“sao em lại để tên đó kí kết hợp đồng?”
“bản giả mà bản thật ông ấy kĩ rồi,thôi đi mau đi anh em lo quá”
15’ sau họ có mặt ở bệnh viện,vừa bước vào trong cái mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi Yết khiến cô gái buồn nôn.Hỏi quầy thu ngân của bệnh viện rồi họ tức tốc lên trên tầng tìm hai người bạn.Vừa thấy họ ba cô nàng của ngũ đại ôm chầm lấy Yết thổn thức nói
“Mã…và…Song….bị…bị…xe đâm…chưa…chưa…biết sống chết….thế nào….hức….hức…hức”
Yết không nói được j` chỉ có thể đứng lặng đó nhìn ánh đèn đỏ của căn phòng cấp cứu phía ngoài cửa.Cô lặng như tờ rồi hỏi
“ai đâm hai người họ?”
Bảo Bảo rầu rĩ đáp “một tên con trai áo sơ mi trắng quần âu,mái tóc màu nâu gạch lái xe ô tô màu xám tro loại ….”
Nghe đến đây hai tai Yết ù ù cô nghĩ thầm và căm phẫn,đôi đồng tử co lại hằn những vệt máu đỏ sậm
“kẻ đó là Xà Phu”
Tất cả nhổm dậy khi nghe Yết nhắc đến cái tên đó,Xử Nữ cau đôi lông mày thanh tú của cô lại hỏi “sao cậu biết là hắn?”
“anh và Yết vừa gặp hắn ở công ty xong mới lao vội đến đây” Kết khẽ cau mày đáp
Sư Tử và Bạch Dương mất bình tĩnh la lối om xòm “cái tên đáng chết này,biết ngay là dính tới hắn không có chuyện j` tốt đẹp mà”
Hai người bị nhân viên an ninh của bệnh viện nhắc nhở vì làm ồn,ai nấy đều thở dài ngán ngẩm và họ đều lo cho tính mạng của hai người trong kia không biết họ sống chết ra sao.Thiên Yết thọc tay vào túi áo thấy có một mẩu giấy,mở ra xem chỉ có một dòng chữ viết xiên xẹo
“cô nghĩ lừa được tôi với cái bản hợp đồng giả tối qua cô bắt lão già kia kí được sao? Coi thường tôi rồi,đáng lẽ cho tên anh trai cô chết nhưng may cho hắn có hai kẻ thế mạng rồi hahahahaha….Muốn anh cô và lũ kia an toàn thì đến đây chỗ tôi cần một người như cô,hẹn gặp ở bờ biển vào lúc 15h”
Tiểu Yết im lặng lòng cô dấy lên từng ngọn sóng dữ,hóa ra việc hắn đâm Mã và Song đều có chủ đích cả.Cô định bàn với mọi người về lá thư đó nhưng nghe tiếng “bíp” của phòng cấp cứu cô vội nhét nó trở lại túi rồi chạy về phía cửa phòng
“ai là người nhà của hai bệnh nhân?” Tiếng y tá hỏi
“chúng tôi đây” tất cả đáp
Thiên Bình nấc lên nghèn nghẹn hỏi vị bác sĩ già vừa đi ra “họ sao rồi bác sĩ?Họ vẫn ổn chứ?”
“ca mổ rất thành công nhưng chỉ có điều…” vị bác sĩ ngập ngừng
“có điều j` nói đi” Sư Tử cáu tiết gắt lên khiến vị bác sĩ đã có tuổi sợ tím tái nói
“có điều họ mất máu quá nhiều nên vẫn hôn mê sâu không chắc họ có thể tỉnh lại lúc nào”
Tất cả nhẹ nhóm đôi chút,Kim Ngưu xách túi đồ nhìn bác sĩ hỏi “chúng tôi vào thăm họ được chứ?”
Ông hơi lo lắng nhưng nhìn máu hăng của Sư cao ngất bốc lên ngùn ngụt ông gật đầu rồi vội vã rảo bước nhanh.Tất cả vào trong phòng bệnh,hai người nằm trên chiếc giường trắng tinh,khắp người đã được băng bó,một loạt dây dẫn ống truyền gắn trên người họ.Phía trên đầu Mã mảnh băng trắng có thấm chút máu đỏ sẫm,Thiên Bình nắm lấy tay Song Tử mà khóc như mưa,Cự Giải ngồi xuống cạnh giường của Mã ái ngại nhìn anh đang chìm trong hôn mê.Thiên Yết chỉ có thể đứng xa nhìn hai người đau đớn tột cùng,họ vô tình thành hình nhân thế mạng cho anh trai cô nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.
Ngoài trời lại bắt đầu mưa,cơn mưa xối xả trắng xóa cả một vùng trời,những giọt mưa đọng lại trên cửa kính phòng bệnh chảy thành vệt dài.Tất cả đều mệt mỏi,họ dần chìm sâu vào giấc ngủ,Bình Nhi gục trên giường Tiểu Song hai hàng mi vẫn ngấn lệ,Giải Giải nắm chặt tay Mã mà thiếp dần.Ngoài trời mưa với gió vẫn gào thét ngoài đó,dữ dội vô cùng,nó như phản chiếu cơn giận dữ trong lòng Thiên Yết bây giờ vậy…
|
Chap 9:
Đồng hồ cứ lặng lẽ nhích dần nhích dần từng chút một,giờ hẹn sắp điểm,cô đứng dậy lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh.Bạch Dương ngồi gần cửa nắm lấy tay cô hỏi
“em định đi đâu?Định đi tìm tên đó hả?”
“….”
“được rồi anh đi với em,không nói j` nhiều dù j` mối hận này cũng phải trả hắn dám đâm hai người anh em tốt của chúng ta đâu dễ j` bỏ qua cho hắn”
Yết không nói j` chỉ cùng anh đi đến chỗ hẹn,theo sau hai người còn một người nữa.
15h,tại bãi biển
Ánh nắng trải dài trên bờ biển cát trắng,sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa.Biển thật hiền hòa và dịu êm.Y hẹn Thiên Yết đi đến chỗ Xà Phu đang đứng,hắn ngửa cổ nhìn vòm trời xanh trong sau cơn mưa cười hả hê,Yết Nhi chỉ tức không thể cho hắn một phát chết ngay lắp tự hoặc táng cho hắn gẫy cổ để hẳn chỉ có thể ngửa mà không cúi sống không bằng chết.Họ bị người của hắn theo sau đề phòng.Nhìn thấy Yết hắn cúi đầu xuống đứng dậy lại chỗ cô nói
“ngoan lắm mèo con đúng hẹn gớm,nhưng sao lại mang cả tên này đi?”
“câm mồm,cái mồm chó nhà ngươi không có quyền nói như thế” Tiểu Cừu giận dữ
Hắn cười gian tà rồi nắm lấy cổ áo Bạch Dương xốc ngược lên trừng mắt nói
“ngươi mới là đồ cỏ rác đấy người anh em”
“bỏ ta ra đồ khốn ai là anh em với ngươi”
Tiểu Yết lạnh lùng nói “mi hẹn ta đến làm j`?”
Hắn cười ngạc nghễ nói nửa thật nửa giễu cợt
“ta muốn em,em nghĩ sao? Mèo con em không thoát được đâu,bản hợp đồng của anh trai em vẫn còn ở đây em muốn nó sống thì nghe lời ta”
Dứt lời hắn đưa tay định vuốt má Yết thì bị cô gạt ra cười khinh bỉ có chút j` đó ghê tởm
“mi nghĩ mi có thể thắng ta về mặt này sao? Mi nghĩ cái bản hợp đồng đó có thể uy hiếp ta sao,người quá mơ mộng rồi đấy Xà Phu uổng công ta đánh giá ngươi quá cao.Thất vọng thật”
Hắn vẫn cao ngạo nhìn lại bản hợp đồng nhưng có chút lo lắng hắn hỏi lại giọng điệu bớt lỗ mãng hơn
“mèo con em không lừa được ta đâu,em nghĩ ta tin vào lời nói đó của em sao”
“tất nhiên là mi tin rồi,bản hợp đồng thật mới có giá trị với nhà ngươi kia mà.Hơn nữa mi mới đâm hai người bạn tốt của ta nên những thứ mà mi muốn sẽ không có đâu mơ tưởng hão huyền” Yết vẫn lạnh lùng nói giọng giễu cợt khinh bỉ
“tất nhiên là ta có thể rồi mèo con,em là của ta và tất cả những j` ta muốn sẽ đều là của ta”
Nghe giọng lèo nhèo của hắn mà Bạch cảm thấy buồn nôn,cậu giơ chân hất một đám cát vào mặt hắn rồi cất giọng
“mi dám đâm họ,Xà Phu mi tới số rồi”
Bạch Dương toan lao lên đấm cho nát mặt cái tên vênh váo kia ra thì bị Yết ngăn lại,cô nói
“Bạch Dương anh dừng tay lại đi,em không muốn thấy anh nằm viện đâu”
“mèo con cứ để hắn lên đây giải trí chút có sao đâu? Hơn nữa em là của anh không phải của hắn”
Nói rồi hắn dồn Yết vào gốc cây dừa gần đó,sáp lại gần mặt cô hơi thở của hắn khiến cô kinh tởm.Hắn cứ hôn,hôn điên cuồng lên khuôn mặt trắng trẻo của cô,cô không phản kháng chỉ đứng đó kệ hắn,Bạch Dương thấy thế tức lộn cả ruột anh vật hai tên kia ngã sõng soài trên nền cát lao đến định đập cho tên kia một trận.Hắn vẫn hôn Yết tay rút súng từ đai quần ra bắn cho Bạch một phát vào chân,anh gục xuống nền cát rồi anh lại cố gượng dậy. “Bùm” thêm một phát nữa vào đầu gối,máu từ hai phát đạn chảy xuống nền cát,lớp cát mỏng bám ở miệng vết thương khiến anh khó chịu.Hắn đưa tay ôm lấy eo của Thiên Yết,hành động đó càng làm Tiểu Cừu giận dữ,hắn lại tiếp tục nhả đạn vào chân cậu khiến cậu chỉ có thể cố trườn mình bò trên cát.Yết nhìn Dương người đầy máu đang đau đớn tiến lại,cô co chân thượng cho hắn một phát giữa háng rồi chạy lại chỗ Tiểu Cừu.Cô hỏi han anh
“đồ Cừu ngốc sao anh lại làm khổ mình như thế?”
“vì anh yêu em Thiên Yết à”
Dứt lời anh ngất trên cánh tay nhỏ bé của cô,khắp người anh toàn máu nhớm nháp và khó chịu,cô đặt anh xuống nền cát đứng dậy cúi gằm mặt,mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt xám đang căm phẫn dữ dội.Hắn vẫn còn đau đớn nhìn cô với con mắt thèm khát nói
“nếu em còn chống cự nữa hắn sẽ phải chết.Lại đây mèo con nếu em muốn hắn sống”
Cô chỉ đứng đó tay phải luồn sau áo rút ra khẩu lục ngắn,cô toan bóp cò thì từ gốc cây dừa gần đó Sư Tử lao ra tay anh cầm súng bắn điên cuồng vào Xà Phu.Hắn không những không trúng đạn mà còn cười ngạo nghễ giương súng nã đạn về tên điên đnag lao về phía mình. “Bùm” hắn đã bắn trúng nhưng người trúng đạn lại là Yết,cô đỡ lấy phát đạn đó rồi ngã xuống nền cát,đôi mắt xám nhắm nghiền.Sư Tử gào lên vang cả bãi biển,hắn sững người nhìn cô gái nằm đó với phát đạn vào ngực máu cứ vậy mà chảy ra loang cả áo.Anh giận dữ nhắm thẳng đầu hắn và nã đạn,sau tiếng súng là tiếng của hắn và rồi hắn ngã xuống.Ánh hoàng hôn bao lấy ba con người nằm trên nền cát.Anh quỳ xuống nâng đầu cô gái lên hôn nhẹ lên môi cô thì thào
“Thiên Yết anh sẽ đi cùng em”
Rồi nã đạn vào người mình,anh gục xuống tay vẫn ôm chầm lấy người con gái đó,nằm dài trên nềm cát trắng giờ nhuốm máu đỏ một vùng.Trời lại mưa cơn mưa đó thật ấm áp,nó nhẹ nhàng không xối xả rơi nhè nhẹ lên gương mặt của Sư Tử. han hyun jin, 17 Tháng hai 2013 #9 han hyun jin han hyun jin Thiên Thể Tham gia ngày:30 Tháng năm 2012 Bài viết:451 Đã được thích:815 Điểm thành tích:93 Giới tính:Nữ Nghề nghiệp:học sinh Nơi ở:HÀ NỘI Chap 9:
“ấm quá,là ai vậy?Ai đang khóc thế” Cậu nặng nề mở đôi mắt ra nhìn xung quanh
Cậu thấy Xử,Ngư,Ngưu,Giải,Mã,Bảo,Song và Kết đang lo lắng nhìn mình, Song Ngư với Cự Giải đang khóc.Anh thấy nhức đầu thều thào hỏi
“các cậu mình đang ở đâu?”
“đồ ngốc,cậu đang ở trong viện,cậu với Dương làm tụi này muốn đứng tim luôn này.Sao mà mấy người dại thế?” Xử Nữ gọt nốt chỗ táo trách móc,khóe mắt vẫn còn vương giọt nước mắt kìm nén
“Bạch Dương,cậu ấy sao rồi?” Sư cất tiếng khẽ hỏi
“7 phát đạn vào chân mất máu khá nhiều nhưng ổn rồi cậu ấy đang ngủ” Bảo Bảo lên tiếng
“vậy còn…”
“Xà Phu hả? Hắn chết rồi một phát giữa trán chết ngay tại đó luôn.Theo như điều tra của cảnh sát thì đồng bọn của hắn bị bắt cả rồi,hợp đồng của Kết cũng nhờ đó mà an toàn có thể yên tâm sống mà không bị hắn quấy nhiễu rồi” Mã Mã nói
“không ý mình là Yết cơ,cô ấy đâu rồi?Cô ấy có làm sao không?”
Vừa nhắc đến Yết tất cả sầm mặt lại,Song Ngư vừa mới nín lại khóc huhu như đứa trẻ lên ba khiến Bạch Dương phải dậy đẩy xe lăn lại an ủi cô.Tất cả chỉ im lặng và những giọt lệ cứ lã chã rơi.
“Ma Kết,em gái cậu đâu?”
“….”
“Xử Nữ nói cho mình đi,Tiểu Yết đâu?”
Xử chỉ quay đầu gạt nước mắt,cậu cứ hỏi tất cả những người trong phòng nhưng không ai đáp cả.Cậu sững người nằm đơ người trên giường.Kết tiến lại nắm lấy bàn tay cậu nói
“tụi này chỉ thấy cậu,Dương và Xà Phu thôi không thấy Yết đâu cả?”
“cậu nói dối,cô ấy…cũng bị trúng đạn…không lẽ nào….không thể…..aaaaaa…”
Kim Ngưu tát Sư một cái mắng như tát nước gương mắt xinh xắn vẫn còn hai hàng lệ lăn dài
“cậu bình tĩnh lại đi Sư Tử,chúng tớ không nói dối.Rõ ràng tất cả đều chỉ thấy có ba người nằm trên cát dính đầy máu rồi đưa hai cậu vào viện…rõ ràng….tụi này….không…không thấy…Thiên Yết đâu….cả”
Cả căn phòng trầm lại chỉ còn tiếng khóc tiếng nức nở của những cô gái không chịu được sự mất mát này.Ngoài trời mưa lại rơi,ảm đạm và lạnh lẽo.
…………………
Nửa đêm,tất cả chìm sâu và trong cơn mơ đầy mệt mỏi.Sư Tư gặp ác mộng cậu thấy Thiên Yết người đầy máu đưa vội cho anh chiếc vòng cổ rồi tan biến trong hơi sương anh cố níu cô lại nhưng không được.Cậu ngồi tựa lưng vào thành giương bệnh đôi mắt đỏ đờ đẫn nhìn vào khoảng trời đêm,Kết cựa mình tỉnh giấc cậu lại chỗ Tiểu Sư đưa cậu chiếc vòng cổ của em gái mình vật còn lại duy nhất của nó rồi nói
“cái này lúc tìm thấy hai người mình thấy cậu nắm nó trong lòng bàn tay,lúc đưa hai người đến đây mình chỉ muốn giữ lấy nó như vật cuối cùng của em gái mình nhưng nhìn cậu như vậy mình không nỡ”
Sư Tử chỉ im lặng nhìn về phía những ngôi sao kia nói khẽ
“cậu giữ lấy đi mình tin cô ấy không bỏ chúng ta đâu,chúng ta chưa thấy xác của Yết có nghĩ cô ấy vẫn chưa chết chúng ta cần tìm cho ra cô ấy mới thôi cậu có hiểu không hả?”
Ma Kết muốn nói thêm với Sư nhưng nhìn cậu anh không nỡ dập tắt niềm hi vọng mong manh đó.Hai con người ngồi đó nhìn ánh sao đêm lấp lánh dưới nền trời đêm mù mịt.
|