[Fanfiction-Sưu tầm] Mưa
|
|
GTNV:
1. Bạch Dương:nam,21 tuổi,cậu con trai độc nhất của nhà họ Bạch,tính tình nóng nảy nhưng sôi nổi,hòa đồng dễ kết tâm giao vui vẻ.Cậu rất ưa những nơi nhộn nhịp đông vui nên cạ cứng của cậu là Mã và Sư.Với mái tóc màu xanh cùng đôi mắt tinh anh,khuôn mặt tuấn tú cậu được xem nhưng viên ngọc quý mấy đời mới có của nhà họ Bạch.
2.Kim Ngưu:nữ,21 tuổi,cô con gái thứ lớn của gia đình họ Kim,là một đương kim tiểu thư quyền quý nhưng Ngưu chan tính tình khảng khái,không hẹp hòi với bất kì ai,sở thích của cô là ăn uống và cùng hai người bạn là Cự Giải và Ngư Ngư vào bếp.Nước da trắng,mái tóc dài mềm mượt cô là 1 trong ngũ đại mĩ nhân của nhóm.
3.Song Tử:nam,22 tuổi,đương vị là phó giám đốc cho một công ty của tập đòan Song gia.Gương mặt "lừa tình" thư sinh nho nhã,cùng mái tóc nâu mềm nhiều lúc cậu bị hiểu nhầm là con gái hay là một tên nửa vời.Tính cách khá khó hiểu nhưng dễ kết bạn,cũng là kẻ luôn gây ra những tiếng động lạ và mỗi đêm khiến các sao khác cùng lũ chó canh cửa không yên ổn.
4. Cự Giải:nữ, 20 tuổi,em út của nhóm và là mĩ nhân thứ hai của ngũ đại mĩ nhân.Khuôn mặt ngây thơ,dáng vẻ yêu kiều cùng tính cách thân thiện hòa nhã,dịu dàng khiến cô em út Giải Giải rất được các anh các chị yêu quý nhưng họ luôn xem cô là người bạn chứ không chỉ là cô em gái nhỏ nhất nhà,cô cũng là một thiên kim tiểu thư địa vị cao sang.
5. Thiên Bình:nữ,21 tuổi,đang làm việc cho một công ty thời trang,dễ thương, ôn hòa và vui vẻ cô luôn được đồng nghiệp và mọi người yêu mến.Là chị hai của nhóm ngũ đại,luôn cởi mửo và thân thiện là mục đích sống cuả Bình Nhi
6.Sư Tử:nam,22 tuổi,cậu con trai danh giá của ông phó trưởng bộ ngoại giao,có lòng sĩ diện hay tự tôn rất cao.Tính tình nóng như lửa nên chỉ có hai người chịu được tính bốc đồng đó của cậu là Bạch và Tiểu Mã,mái tóc đỏ là đặc điểm nổi bật và cũng là niềm tự hào kiêu hãnh của cậu.Giống như Bạch Dương cậu rất thích những nơi sôi nổi và nhộn nhịp,nếu có lạc mất cậu ấy thì cũng rất dễ tìm thấy.Hơn hết bá đạo vừa là sở trường cũng là khát khao của cậu. ^^
7.Xử Nữ:nữ, 22 tuổi,chị cả của nhóm ngũ đại mĩ nhân,tính tình thoải mái thẳng thắn nên cô rất được mọi người yêu quý và nể phục.Nhưng nhược điểm của cô là nói rất nhiều và liên tục nhưng không thấy mệt,cô ưa những nơi gọn gàng sạch sẽ ghét nhất là bừa bộn nên mọi người rất sợ khi cô biết hiện tại phòng của họ đang bừa bộn.Là người bạn tinh thần của Thiên Yết.
8.Thiên Yết:nữ,21 tuổi,mái tóc dài đen nhánh,vầng trán cao cùng đôi mắt tinh anh đầy sắc sảo nên cô luôn hiểu thấu mọi người đang giấu cô chuyện j`.Tính tình trầm nhất trong số 12 người,luôn nghĩ đến kết quả xấu nhất mỗi khi làm việc j` nên mọi người luôn nghĩ cô có suy nghĩ tiêu cực,có trực giác tốt nhất,tuy lạnh lùng nhưng lại dễ làm bạn và nói chuyện,cô em gái cưng của Ma Kết.
9.Nhân Mã:nam,21 tuổi,tính cách như trẻ con rất ham chơi và nghịch ngợm kinh khủng.Cậu là cao thủ của mọi loại game đặc biệt là những game có liên quan đến tốc độ.Thính cách thân thiện và dễ dãi khiến cậu luôn nhận được sự yêu quý cao nhất của mọi người.Cậu ấm của công ty thiết kế những trang phục thể thao cao cấp.
10.Ma Kết:nam,23 tuổi,người lớn tuổi nhất nhóm,anh trai Thiên Yết,tính cách nghiêm nghị và rất có kỉ luật nên cậu luôn được cô em Yết Nhi kính trọng và khâm phục.Mái tóc bạch kim,cùng chiếc kính gọng mảnh bằng sắt càng tôn thêm sự nghiêm nghị cao sang của cậu.Hiện đang làm giám đốc cho một công tý lớn của nước ngoài và cũng là một luật sư khá có danh tiếng.
11.Bảo Bình:nam,21 tuổi,vị giáo sư tương lai của nền hóa học nước nhà,cậu rất thích làm những thí nghiệm và sáng chế ra những thứ mới nhưng....đều nhạn lấy thất bại.Mặc dù vậy cậu không nản và vẫn tiếp tục những thí nghiệm mà người ngoài nhìn vào cho là ngớ ngẩn,tính cách hơi lập dị nhưng dễ dãi nên ban bè rất quý cậu.
12.Song Ngư:nữ,21 tuổi,mĩ nhân cuối cùng trong nhóm,mái tóc tím nhạt cùng đôi mắt xanh sẫm Ngư Nhi toát lên một vẻ đẹp ngây ngất đến lạ kì rất dịu dàng và đằm thắm.Tính cách hay mơ mộng,hiền hòa vui vẻ với bạn bè nên không ai có thể ghét cô được,là nhị tiểu thư của Ngư gia
Nhân vật phụ:
1.Kyu: cậu ấm của một gia đình danh giá mới trở về từ Mỹ ,tính tình hiền lành nhưng cũng thâm sâu khó hiểu, với ước mơ trở thành bác sĩ sau chuyến thực tập ở bệnh viện vô tình gặp và quen biết Thiên Yết. Sau khi biết ý định của cô, cậu không những đồng ý góp tiền xây dựng mà còn tình nguyện giúp Yêt chăm sóc và quản lí trại trẻ mồ côi 2. Bảo Cẩm: cô em gái Sư Tử, tính tình hiền hòa không dễ nổi nóng như anh trai, rất quý Thiên Yết và ước muốn có một ngày được gọi Yết là chị dâu >.< 3. Lệ Hàn: cô bạn khó tính của Yết, mang vẻ đẹp kiêu sa của một tiểu thư đài các, cũng chính vì tính cách đó mà hầu hết 12 sao không ai thích cô cả, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lăng Dân
|
Chap 1:
Mưa…..
Cơn mưa lạnh lẽo phả từng cụm hơi lạnh đến run người lên gương mặt thanh tú lẻ loi,cô độc một mình trong đêm…..
Ánh trăng cố gắng vươn khỏi màn đêm đen để chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ xóa đi nỗi đau thổn thức của một trái tim lẻ loi rạn vỡ đang run rẩy từng hồi phía dưới kia….
Bên dưới mái hiên nhà có một cô gái với mái tóc đen tuyền như màu của màn đêm,ánh mắt sắc lạnh như hơi lạnh của cơn mưa bất chợt đang xối xả ngoài trời.
“Tiểu Yết,anh xin lỗi nhưng thật lòng mà nói người anh yêu là….”
Cô giương ngón tay trắng trẻo lên bờ môi anh không cho anh nói thêm bất cứ điều j` nữa,cúi gằm mặt quay đi chỉ để lại trong không khí một câu nói
“Thiên Yết trước kia mà anh quen giờ không còn nữa”
Nói rồi cô cất bước đi,cô đi cùng với nỗi đau mà không ai có thể hiểu được,vừa đi cô tự dằn vặt chính bản thân mình sao cứ mù quáng mà yêu anh cho dù biết anh chưa từng yêu cô mà có lẽ là chẳng bao giờ anh sẽ yêu cô cả….
Giờ đã là nửa đêm cả con phố yên ắng chỉ còn tiếng mưa,cô có thể nghe rõ tiếng con tim vừa bị ai đó xé nát đang thổn thức đập nhanh loạn xạ trong lồng ngực.Ngồi lặng để cơn mưa hắt từng giọt nước mưa lạnh ngắt lên khuôn mặt xinh xắn của mình cô chỉ im lặng hòa dần vào màn đêm.Chợt có ánh sáng phía sau lưng Yết chẳng thèm để tâm cứ ngồi lặng im để cho cơn gió lạnh mơn man trên mặt mình từng chút lạnh lẽo
“Tiểu Yết sao cậu lại ngồi đây?”
Âm thanh đó thật trầm ấm và trìu mến chỉ nghe qua cô cũng biết đó là ai:là Bạch Dương người luôn lo lắng cho cô từng chút một nhưng cô không thể nào yêu được anh.Bạch Dương khẽ nắm lấy tay Yết Nhi:bàn tay cô lạnh như băng khiến anh có chút do dự nhưng rồi anh nắm cả hai bàn tay của cô cố gắng dùng hơi ấm từ mình ủ ấm đôi tay lạnh giá này.Cô cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của anh, chẳng nói chẳng rằng cô rút tay ra rồi quàng lấy vai anh xiết thật chặt,cắn vào môi mình đến bật cả máu mà không hay.Không biết do cô bị cảm hay do hơi ấm của anh mà cô dần chìm vào giấc ngủ sâu….
“Thiên Yết chúng ta chỉ có thể là bạn” Một người con trai cao ráo vạm vỡ đứng trước mặt cô tay vòng qua eo của một cô gái và người con gái đó không ai khác là Cự Giải, đang nói những lời mà cô không muốn nghe nhất.Cô cũng chỉ im lặng mà không nói j` lặng lẽ quay lưng đi,cô vẫn nghe rõ phía sau cô là tiếng cười hạnh phúc của hai người….
Cô vội bừng tỉnh con tim đập rộn ràng từng hồi đau xót,khẽ nhói lòng cô nắm chặt lấy ngực mình thở hổn hển.Lại là giấc mơ đó,toan ngồi dậy thấy đầu mình nặng trĩu cô thở hổn hển khẽ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ tràn đầy ánh nắng,nhíu mày cô thấy dáng hình của ai đó đang nhìn cô khẽ nở nụ cười hiền hậu.Nụ cười đó rất đẹp và hiền từ vô cùng dịu dàng,hơn hết cô biết chủ nhân của nụ cười đó là Bạch Dương.Thấy cô đã tỉnh anh khẽ tiến lại bên mép giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ cất tiếng
“em sao rồi Yết,có mệt lắm không”
Cô rút tay lại,anh hơi nhíu mày nhưng vẫn ân cần hỏi han cô gái mặt mày ủ rũ đang nằm bẹp trên giường
“em vẫn không quên cậu ta sao?Con người đó đáng để em nặng tình như vậy sao?”
Anh nói cố gắng dịu dàng nhất anh không muốn cô phải đau lòng,cô hiểu điều đó nhưng cô chỉ có thể coi anh như người anh trai tốt dù có cố gắng như thế nào cô cũng không thể yêu được anh.Khẽ nhấc cánh tay nặng nề vuốt nhẹ má anh cô nói
“em muốn từ bỏ mà không được,yêu lần đầu nó sâu sắc như vậy với lại em…” cô toan ngừng lại rồi nói tiếp “em chỉ từ bỏ khi em hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện”
Anh nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô nói, anh áp nó sát hơn vào má mình mỉm cười
“được rồi ngốc ak,em nghỉ ngơi đi lát anh kêu Giải nó mang cháo lên cho”
Nghe đến chữ “Giải” cô bấm năm đầu ngón tay lại thật mạnh cố gắng điềm tĩnh nói với anh
“em muốn nói chuyện với Xử Nữ anh kêu cô ấy lên đây với em”
Cô nói ánh mắt không nhìn anh đượm buồn ngân ngấn lệ chực muốn tuôn ra.Anh nhìn cô mà đau xót anh luôn tự hỏi tại sao cô lại không yêu anh mà chỉ nhất mực với người đã từ chối cô rồi khẽ gật đầu ậm ừ rồi xuống lầu.Nhìn bóng anh đi khuất cửa cô mới nới lỏng năm đầu ngón tay,bàn tay cô lúc này đỏ, đau và ươn ướt máu nhưng cô mặc vết thương đó đâu bằng vết thương khắc sâu trong trái tim cô.Nghĩ nhiều quá rồi cơn sốt lại kéo đến khiến cô chìm dần vào giấc ngủ….
Đến lúc tỉnh dậy thì cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện,cái mùi cô rất ghê sợ,đảo mắt nhìn quanh cô thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng xung quanh toàn dây dẫn ống truyền.Hình như cô đang nằm trong bệnh viện
Đưa mắt nhìn quanh phòng cô thấy dáng của ai đó tiều tụy ngủ gục trên bàn mái tóc hung đỏ đặc trưng rủ lòa xòa che đi khuôn mặt thanh tú,nhìn người đó lòng cô như quặn lại nhưng cố kìm lại nỗi đau cô khẽ gọi
“Sư Tử tỉnh lại đi cậu mệt mỏi rồi”
Người con trai ấy ngồi dậy khẽ vươn vai dụi mắt nhìn cô cười dịu dàng,anh toan định nói j` đó thì cô cướp lời anh
“sao mình lại ở đây?Mọi người đâu?”
Sư Tử toan định trả lời rồi nói nhưng điều cậu muốn giãi bày thì cánh cửa phòng bật mở 3,4 người bước vào.Xử thấy cô đã tỉnh vội vã chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang truyền nước lên trách
“cậu thật ngốc sao lại làm khó bản thân như vậy chứ,giờ thì sướng rồi nằm viện rồi đấy cậu mãn nguyện chưa?”
“mình đâu có muốn chỉ là không ngủ được nên mới…” Thiên Yết khẽ nói giọng khản đặc
“nên mới dầm mưa chứ j`?Em gái ngốc này em vẫn như thế thôi định tự sát cũng cần có lí do chính đáng chứ” Ma Kết nhìn Yết Nhi em gái anh nói đầy ẩn ý
Sư Tử biết Kết đang nhắm đến mình đành lui lại khẽ mở cửa đi ra.Thiên Yết nhìn dáng tiều tụy của anh trong lòng lại quặn lên đầy đau xót.Bạch Dương vào sau cùng đặt túi táo lên bàn thấy cô đã tỉnh vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cô.Thiên Yết đỏ mặt khẽ đẩy anh ra nói
“Bạch Dương,anh…”
Chưa kịp nói hết câu cô bị anh chặn lại bằng nụ hôn ngọt ngào như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô,cũng may trong phòng chỉ có anh và cô nên anh không đẩy cô vào tình cảnh khó xử nhưng trời đâu có thuận lòng ai đúng lúc môi kề môi thì một người bước vào đó là Sư Tử.Nhìn thấy cảnh đó anh thầm oán mình đã thương nhầm người hục hặc đóng cửa đánh rầm khiến cả hai giật mình,Yết chỉ nhìn thấy gương mặt cau có đầy giận dữ của anh thoáng qua rồi mất hút sau cánh cửa.
|
Chap 2:
Cô vội vã đẩy Bạch Dương ra ngồi tựa lưng vào thành giường thở dài,Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt buồn bã có chút j` đó căm giận.Anh khẽ xoa đầu cô rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Chỉ còn mình Thiên Yết trong căn phòng sắc trắng đầy cô đơn và lạnh lẽo,cô thèm khát hơi ấm từ một vòng tay nhưng rồi lại oán thán bản thân trùm chăn gào ầm lên giọng khản đặc.Bạch Dương đi ra ngoài, vừa thấy anh bước ra Sư Tử ngồi gần đó đưa mắt nhìn anh,đôi mắt đỏ còn ươn ướt nước mắt căm phẫn khôn cùng.Cậu nhếch mép cười chế giễu
“được lắm Tiểu Dương cậu coi tôi là bạn mà cậu dám làm như vậy.Được lắm coi như Sư Tử tôi có mắt không tròng nhìn lầm người như cậu làm anh em tốt”
Tiểu Cừu tóm lấy cổ áo Tiểu Sư lôi cậu ra chỗ khuất vắng bóng người,Sư Tử thì không ngừng gào thét đấm cậu thùm thụp nhưng cậu nén nhịn đau đẩy cậu ta ra xa mình liếc nhìn Sư Tử căm phẫn nhưng điềm tĩnh nói
“vậy cậu nghĩ cậu xứng đáng với tình cảm của Yết dành cho cậu sao?Để tôi nói cho cậu hiểu rõ cô ấy phải vào đây cũng chỉ tại tên ngốc như cậu mới khiến cô ấy khổ sở như thế…”
“im đi” Sư Tử gào lên giận dữ,rồi hùng hục lao đến tấn công Dương Dương như một con hổ lên cơn giận dữ
Bạch Dương né cậu ta tóm lấy cổ áo đằng sau cậu lôi lại nói vào tai cậu rõ ràng từng từ một
“nếu cậu biết điều thì đừng làm cô ấy phải khổ vì cậu nữa,ngồi đó mà tự nghĩ đi đồ bờm đỏ”
Dứt lời anh ấn Tiểu Sư ngồi xuống phủi sạch quần áo lau vết máu trên khóe miệng bị rách quay lại chỗ mọi người đang ngồi.Trời lại đổ cơn mưa xối xả như nước mắt của người con gái anh vô tình làm cho đau đớn,nó lạnh mặn chát và xót xa khôn cùng….
Mọi người cũng đã rời bệnh viện đi về nhà, ở lại với Thiên Yết chỉ còn mình Xử Nữ.Thiên Yết chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ để mọi người bớt lo lắng nhưng lòng thì thấp thỏm bồn chồn,từ lúc cô thấy vết máu nơi khóe miệng của Bạch Dương những vết bầm trên cánh tay anh lòng cô đã lo lắng rồi.Ngoài trời mưa cứ rơi mà chẳng chịu ngừng lại cho vết thương nơi đáy lòng cô có cơ hội được liền lại.
Giờ cũng gần nửa đêm Xử Nữ mệt mỏi đã gục bên mép giường ngủ,cô ngồi dậy chỉnh lại tư thế cho cô bạn ngủ được dễ chịu hơn rồi lại ngóng ra ngoài cửa sổ,trời tối đen như mực,tiếng mưa rời lồm bộp trên nóc thùng phi cũ gần đó.Yết Nhi khẽ thở dài nhìn trời với đôi mắt đờ đẫn ngây dại mờ mờ nước mắt, “két” cánh cửa bật mở một dáng người ướt nhẹp đi từ ngoài vào.Cô hoảng hốt khi nhận ra đó là Sư Tử,anh ướt nhẹp từ đầu đến chân,mái tóc đỏ niềm kiêu hãnh của anh giờ cụp xuống nhỏ nước tong tỏng.Anh tiến lại gần sát giường của cô nhìn cô với ánh mắt chất chứa những cảm xúc không biết diễn tả thế nào.Tiểu Yết vội vàng lấy cái khăn trong ngăn tủ mà lúc nãy Kim Ngưu mang đến cho cô cố gắng nhoài người vòng qua người anh,bất chợt anh dang tay ôm gọn cô trong lòng.Hơi lạnh từ cơ thể anh truyền sang khiến Yết khẽ rùng mình,chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của anh cô khẽ nói
“Sư Tử cậu lau khô người đi không ốm đó”
“ốm thì sao,càng hay như vậy anh có thể bên em bất cứ lúc nào anh thích.Tiểu Yết em hận anh không?”
Tiểu Yết sững người đờ ra để mặc cho anh ôm không biết nói j`,rồi anh nắm lấy vai cô nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú có phần hơi xanh xao vì ốm của Yết,cô gái đỏ mặt ngập ngừng rồi ngước nhìn anh.Cô giật thót mình anh gầy đi nhiều gương mặt cũng hốc hác trũng mắt thâm quầng,cô định đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhưng lại thôi cúi gằm mặt không nhìn anh.Những ngón tay gầy lạnh lẽo ươn ướt của Sư khẽ nâng chiếc cằm thanh tú của Thiên Yết lên,anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Yết rồi khẽ khàng trao cho cô nụ hôn dài ngọt ngào.Thiên Yết bị bất ngờ cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng bất lực,cô chỉ có thể níu chặt lấy áo anh và cảm nhận sự ngọt ngào từ anh.Nụ hôn đó át đi cả tiếng mưa nó dường như len sâu được vào nơi yếu mềm nhất của trái tim Thiên Yết.
Một lát sau Sư Tử dời môi Yết ra vuốt ve mái tóc đen dài khẽ nói
“là anh sai chính anh khiến em phải khổ như vậy”
Thiên Yết chỉ lặng im không nói j` vì cô sợ, cô sợ anh sẽ khiến cô lại phải đau đớn thêm lần nữa,sợ vết thương nơi đáy lòng không thể liền lại mà còn sâu sắc hơn.Cô khẽ đẩy anh ra chậm rãi nói
“mọi chuyện giữa hai ta nên chấm dứt thôi như vậy sẽ chẳng ai bị tổn thương thêm một lần nào cả”
Dứt lời cô nằm xuống trùm chăn kín mít và lặng lẽ khóc.Sư Tử đứng đó chết đờ người,anh đưa mắt khó nhóc nhìn cô khóe mắt ươn ướt đặt tay nhẹ nhàng lên người cô rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.Ở đâu đó trong lòng đã khắc lên một vết chém…
Ba hôm sau Thiên Yết được ra viện tất cả đến đón cô ngoại trừ Sư Tử,cô hiểu như vậy là tốt nhất cho cả hai cô không phải đau đớn khi thấy anh bên cạnh Cự Giải nữa.bạch Dương dìu cô lên xe và phóng về khu biệt thự chung của họ.Ngồi trên xe Yết hoài lại cảnh tối qua cô bất giác đỏ mặt,Dương cất tiếng hỏi
“tối qua chắc chắn Sư Tử có đến tìm em phải không?”
“làm j` có tối qua em ngủ sớm mà tại thấy trong người mệt quá” Thiên Yết buồn nói
Bạch Dương cau có gắt gỏng “em đang nói dối.Thiên Yết, anh biết em yêu Sư Tử nhưng sao em chỉ nhất nhất với người khiến em tổn thương mà không mở lòng cho bất cứ ai bước vào cuộc sống của em?”
Tiểu Yết cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế lã chã rơi,cô lặng lẽ đáp, giọng đặc sệt
“đúng, anh ấy có tìm em nhưng tất cả đã chấm dứt, em với anh ấy không còn j` cả.Trái tim em bị tổn thương nhiều rồi nó cần được hồi phục trước khi tiếp tục yêu ai”
Yết khóc thật lặng lẽ những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má cao,Bạch Dương khẽ đưa tay quệt nước mắt cho cô,bàn tay anh thật ấm áp,anh nhìn gương mặt ủ rũ sầu thảm của cô trong tấm kính chiếu hậu cất tiếng
“cái j` nên quên hãy quên đi em sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn.Anh sẽ chờ em đáp lại tình cảm của anh cho dù phải phí hoài tuổi trẻ của mình anh cũng chờ”
Dứt lời anh khẽ đẩy đầu cô ngả vào vai mình lái xe nhanh về khu biệt thự…
Chưa đầy nửa tiếng ba chiếc lambogini sáng bóng đã đỗ trước cánh cổng sắt dẫn vào một khu biệt thự gồm 5 tòa nhà với 5 kiểu kiến trúc bài trí khác nhau nhưng mang một sự thống nhất hòa hợp đến kì lạ.Bước xuống xe Thiên Yết tiên về căn biệt thự khuất sau bóng cây cổ thụ cao lớn nằm ở một góc khuất,căn nhà mang gam màu lạnh đầy u uất cô đơn nhưng không lẻ loi, nằm ngay cạnh đó là căn biệt thự với màu đỏ chói lóa mỗi khi ánh nắng chiếu vào, nhưng dường như căn nhà đó lại đang đau buồn.
“em gái” Ma Kết cất tiếng trầm ấm nhưng lạnh lùng gọi
Thiên Yết dừng bước lắng nghe,nhưng không quay lại nhìn anh trai mình vì cô biết anh trai cô định nói j`.Cô cất tiếng giọng vẫn khàn khàn
“anh,em biết anh em ta giống nhau đến mức nhìn nhau mà như đang soi gương vậy.Em biết anh muốn j`,anh lại muốn nói về chuyện của Sư Tử phải không?Tốt nhất anh nên dừng lại chúng ta chỉ là hai tấm gương phản chiếu nhau, anh với em đều hiểu mà”
Ma Kết không nói j` nhìn cô em gái bước đi,em anh nói đúng hai người là tấm gương phản chiếu lẫn nhau,họ hiểu nhau đến kì lạ tuy hai mà là một nhưng anh rầu rĩ nhìn bóng dáng cô gái nhỏ phía trước cất giọng thểu thào
“chúng ta tuy là một nhưng có những góc khuất mà hai tấm gương không thể soi rõ nhau được đó là phía sau mỗi tấm gương.Và chính điều đó khiến anh không bao giờ có thể hiểu kĩ cô em gái của anh,Yết Nhi à”
6h tối, tại bàn ăn của căn biệt thự màu hồng,Song Ngư,Kim Ngưu và Cự Giải đang ngồi ăn tối,bữa ăn khá thịnh soạn.Song Ngư và Ngưu chan nhanh chóng nếm thử hết món này đến món khác rồi luôn miệng tấm tắc khen ngon,trái lại Cự Giải ngồi trầm tư thi thoảng mới gắp một cọng rau xanh bỏ vô miệng khẽ nhai.Ngư Ngư vừa nuốt vừa hỏi cô bạn
“Tiểu Giải,cậu làm sao vậy? Sao thừ người ra thế?”
“mình lo chuyện của Yết với Sư,xem chừng Yết ghét mình lắm” Cự Giải rầu rĩ nói
Song Ngư gắp miếng thịt bỏ vô bát Giải nói cười hiền
“không có chuyện đó đâu,Yết Nhi luôn đối xử tốt với cậu mà”
“chính vì cậu ấy đối tốt với mình như thế nên mình càng sợ.Thôi cậu ăn đi kẻo nguội”
Dứt lời Cua vui vẻ gắp thức ăn cho Cá,không khí thật căng thẳng.Cá không nói j` chỉ im lặng ăn cho xong bữa tối ảm đạm này.Còn Kim Ngưu mải mê ăn không để ý thấy không khí của bữa ăn có chút thay đổi.
Tại căn nhà màu xanh dương dịu nhẹ,Xử Nữ vừa trong phòng tắm bước ra với mái tóc ướt đẫm nhỏ nước tong tỏng xuống nền nhà,cô lấy khăn lau đầu nhìn Thiên Bình đang lượn lờ trước gương
“cậu vào tắm đi nước ấm rồi đó”
“ờ, được rồi” Thiên Bình cầm quần áo nhảy chân sáo bước vào nhà tắm
Xử Nữ khẽ mỉm cười nhìn cô bạn nhưng rồi lại xịu mặt xuống khi nghĩ đến Kết và Yết.
Về phía căn nhà màu đỏ luôn chói lòa trong ánh nắng,Bạch Dương liên tục ném những cái nhìn rất chi sắc nhọn về phía Sư Tử còn cậu thì cứ dửng dưng, u sầu, buồn bã nằm gục ngả ngốn trên ghế sofa.Nhân Mã tí tởn cầm bịch bánh chạy lại hỏi lớn
“hai cậu ăn bánh không? Bánh Yết Nhi làm đấy”
Mã Mã cười híp mắt vì nếu cậu nói là bánh Kim Ngưu làm thì chắc hai cậu bạn sẽ không ăn nhưng nếu nói là Yết Nhi làm thì….
“khà khà khà Mã Mã ta cũng thông minh đó chứ” Mã Mã đắc ý cười tủm tỉm
Y như cậu dự đoán cả hai còn người đang thất thểu vội vàng bật dậy giằng lấy túi bánh của Mã ăn vội vàng,Mã cười tinh nghịch vắt khăn tắm lên vai cười lớn
“cẩn thận nghẹn,tớ đi tắm đã.Ak tớ quên mất bánh này là Ngưu chan làm không phải Yết làm đâu thế nhá”
Nói rồi cậu mất hút sau cánh cửa phòng tắm,Sư Tử nghe vậy làm rớt miếng bánh gục đầu xuống mặt bàn,Bạch Dương thìn ngán ngẩm nghĩ thầm phải cho tên này một trận dám trêu người mới được.Cậu đưa mắt nhìn Sư Tử nghĩ thầm
“cậu nên từ bỏ đi Sư Tử cô ấy không còn yêu cậu nữa đâu,đừng làm tổn thương cậu lẫn cô ấy”
|
Chap 3:
Tại 2 căn nhà màu xám lạnh lẽo,tuy hai nhưng nhìn qua chỉ là một căn nhà,Yết Nhi ngồi đối mặt với Kết tại phòng ăn.Cô gắp miếng chả mực bỏ vô bát của anh mình rồi cúi đầu ăn,Kết Kết gắp miếng chả nhìn nói một hồi cất tiếng
“sao em không thể bỏ lại quá khứ?”
“…..”
Kết kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần nữa những đáp lại lời cậu vẫn chỉ là sự im lặng của Yết.Bực mình cậu đập mạnh tay xuống bàn làm thứ chất lỏng màu đỏ tươi trong ly tràn ra ngoài nhỏ từng giọt xuống đùi Yết,một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây
“em đi tắm đã cả người bắn đầy rượu vang rồi”
Kết Kết nhìn em gái mình cậu nói như tuyên án tử hình
“phòng tắm hỏng rồi anh chưa kêu thợ đến sửa được,em xem…”
Tiểu Yết nhún vai rồi sang nhà Xử Nữ.
“Kính koong” Tiểu Yết nhấn chuông cửa
“ra ngay.ủa, Yết vào nhà đi” Xử Nữ niềm nở “có chuyện j` mà tìm mình vậy?”
“sang nhà cậu tắm nhờ chứ làm j`,phòng tắm hai nhà hỏng rồi.Người mình dính toàn rượu khó chịu quá”
Yết so vai ngồi xuống ghế gần đấy,thở dài.Xử Nữ mỉm cười lấy cho cô đĩa hoa quả rồi qua gõ của phòng tắm
“Bình Nhi cậu xong chưa?”
“ra liền nè” Thiên Bình cười nói vọng ra
Lát sau cô mỉm cười bước ra toàn thân tỏa một làn khói mờ mờ hòa quện cũng mùi hương rất dễ chịu.Thiên Yết mỉm cười nhìn Thiên Bình rồi bước nhanh vào phòng tắm…Cùng lúc đó tại nhà của hai anh em Yết Kết,Kết gọi điện cho Sư Tử nhờ cậu xem hộ cái phòng tắm
“Sư đó hả? Rảnh không qua xem hộ cái nhà tắm cái,tắc rồi”
“ờm” cậu chỉ ậm ừ rồi mang đồ nghề qua nhà Kết Kết
Rất nhanh chóng hai phòng tắm đã được sửa,thử nước thấy chạy ngon Kết nói vỗ vỗ vai Tiểu Sư
“cám ơn,người đầy mồ hôi rồi đi tắm đi rồi hẵng về”
“nhưng ….” Sư ngập ngừng
Dê hiểu nói nhanh “Yết bên nhà Xử ấy chắc chưa về ngay đâu cậu tắm xong rồi về vẫn kịp.Thế nhá mình đi tắm đã nóng nực quá”
Sư Tử miễn cưỡng đi tắm cho thoải mái rồi mới về.Cậu vừa mở vòi xả nước lạnh lên người thì nghe tiếng con gái ngoài cửa nhưng tiếng nước át đi tiếng cô gái
“Anh Kết,em về rồi.Anh kêu thợ sửa phòng tắm chưa đấy?”
Yết Nhi vớ lấy chai nước làm một hơi dài rồi dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy Kết,nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô đoán chắc anh đang tắm nên thôi.Nhưng rồi cô nghĩ sao anh mình lại tắm ở đây không phải anh ấy ghét phải chung thứ j` với ai sao,cô nhún vai ngồi trên ghế sofa bật tivi xem.
“cạch” cánh cửa phòng tắm vội mở,cô quay đầu lại hỏi cười
“anh,sao lại dùng phòng tắm của em?”
Cô ngớ người ra khi thấy đó là Sư Tử,cậu chỉ quấn một cái khắn tắm quanh người,trên người vẫn còn đọng lại những giọt nước phảng phất đầu đây mùi sữa tắm dìu dịu.Tiểu Yết đỏ mặt quay đi nói
“sao lại là cậu?”
Sư Tử mặc quần áo vào rồi đáp “mình đến sửa phòng tắm cho Kết”
Thiên Yết nghe vậy thầm oán trách ông anh xấu xa của mình.Cô chỉ ngồi im nhìn chăm chăm vào màn hình tivi nhưng lại chẳng để tâm chút nào,Tiểu Sư lại gần chỗ cô ngồi xuống nói
“vẫn giận anh sao?”
“đồ xấu xa,thôi cậu về đi” Yết thểu não nói
“muốn đuổi anh đi thật à?”
Dứt lời anh đè cô xuống ghế sofa,vuốt ve khuôn mặt cô cười hiền từ
“em nói đi anh phải làm sao để em về lại với anh Yết Nhi?”
“Tử Nhi mọi chuyện đến đây thôi tốt nhất chúng ta không….ưm…ưm…”
Chưa nói hết câu cô một lần nữa bị anh hôn bất ngờ,anh nhẹ liếm môi cô rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng đánh dấu chủ quyền của mình từng ngóc ngách một.Cô cố gắng chống cự nhưng không được phải khuất phục trước anh để anh dẫn dắt cảm xúc.Cô cảm thấy nụ hôn của anh đang di chuyển xuống cằm rồi cổ,cô vội đẩy anh ra nói lí nhí
“dừng lại đi Sư Tử,anh em còn ở nhà.Cám ơn đã sửa phòng tắm dùm em, anh nên về thì hơn cũng muộn rồi”
Tiểu Sư đứng đó nhìn cô gái đang đỏ mặt đứng trước cửa cười xoa đầu cô nói
“anh về nhá”
“anh biến đi” Yết giận dỗi
Sư cười nhìn cô giận dỗi thật đáng yêu.Cậu mỉm cười xách đồ đi về,có lẽ cô đã tha thứ cho cậu và có thể một lần nữa anh lại có thể yêu cô.
“mình về rồi”
Hai người bạn,bốn đôi mắt nhìn Sư Tử đang hớn hở ngoài cửa nghi ngờ.Mã Mã hỏi
“có chuyện j` khiến vua bá đạo vui vậy? Giảng hòa với Yết rồi sao?”
Nghe vậy Bạch Dương thoáng không vui và Sư biết điều đó cậu chỉ hắng giọng nói nhỏ
“chưa chắc đầu Yết vẫn làm lạnh với mình haizz không có hy vọng”
………………
Tối đó Tiểu Dương Dương mất ngủ ngồi trên thành bờ kè xây bao quanh cái hồ sen lớn giữa khu biệt thự.Gió hiu hiu thổi đem them mùi hương sen thoang thoảng bao lấy cậu thật dìu dàng.Chợt có tấm áo khoác khẽ choàng lên người cậu cùng tiếng nói trầm ấm
“anh Cừu,sao lại ngồi đây? Bộ anh không khỏe sao?”
Cậu nắm lấy bàn tay cô đặt lên trên vai anh cười
“anh không ngủ được muốn ra đây xem cảm giác thức khuya ngồi cô đơn như thế nào”
“anh lại nói mát em rồi,ngồi ngoài lạnh lắm anh ngủ sớm đi”
Nói rồi cô quay lưng đi về nhà mình,Dương nắm giữ tay cô hỏi giọng buồn buồn
“em tha thứ cho Sư rồi sao?”
“không! Anh đi ngủ đi em về đây”
Bạch Dương ngồi im,cả không gian đêm im lặng bao lấy anh.Gió vẫn thổi lướt trên những chiếc lá sen xanh mướt,những cánh sen hồng nhạt lấp lánh dưới ánh trăng…
Tất cả chìm vào giấc ngủ trong màn đêm tĩnh mịch hoang dại chất chứa sức sống tiềm ẩn.Tất cả đang say giấc ngồng thì “BÙM” một âm thanh chói tay vang lên và kết quả hệ thống báo cháy của 5 tòa nhà kêu lên inh ỏi đánh thức lũ chó dữ dằn trong chuồng làm chúng sủa nhặng cả lên.Thiên Yết và Ma Kết rất ghét tiếng ồn nên âm thanh đó cùng tiếng của 12 con chó khiến hai người vô cùng giận dữ.
“Bảo Bình cậu lại làm bom nữa hả?”
Tiểu Yết giận dữ soi đèn pin vào khuôn mặt lấm lem của Bảo Bảo hỏi lớn,tay thì cố gắng đẩy những mảnh vụn xung quanh đó ra xa.Song Tử từ một góc khuất gần đó đi ra người cũng lấm lem hết cả cười xuề xòa gãi đầu nói
“tại mình đấy không phải Bảo đâu”
Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm kêu lớn
“các cậu đâu rồi lại giúp mình với nào”
Im lặng một hồi,sau đó lấp ló ánh đèn pin cùng tiếng chạy huỳnh huỵch của các sao còn lại.Nhanh chóng tất cả có mặt giúp ba người dọn bãi chiến trường,Xử Nữ vừa lau vừa cằn nhằn
“sao mà bẩn vậy trời, Bảo, Song lần sau mà còn thế thì….*bẻ tay răng rắc*.Biết chưa?”
“dạ rõ” Bảo và Song run rẩy đáp
Tất cả cô gắng dọn dẹp trong trạng thái tỉnh táo nhất nhưng ai cũng uể oải vì mất giấc ngủ.Mãi đến 2 rưỡi sáng tất cả mới thở phào nhẹ nhõm,nhìn lại căn nhà trước là màu xanh dịu nhẹ giờ là màu xám xịt hoặc đen xì do kết quả của những thí nghiệm thất bại của Bảo Bảo, vị giáo sư tương lai.Họ uể oải về nhà và khó nhọc tìm lại giấc ngủ.
|
Chap 4:
Ánh nắng của tháng 7 gay gắt chiếu qua mành cửa soi sáng khuôn nghiêm nghị đang nhăn nhó mệt nhoài trên chiếc gối êm ái.Ma Kết nhíu đôi lông mày rậm lại dụi dụi mắt rồi ngồi trên mép giường một lúc lâu mới đứng dậy ghé qua phòng ngủ của em gái.
Lúc này Thiên Yết vẫn đang ngủ,cô nằm co người như con mèo con trông rất đáng yêu,khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thì thay bằng nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ ửng.Kết Kết mỉm cười khẽ vuốt mái tóc Yết Nhi kề sát tai cô gọi khẽ
“Yết Nhi,dậy đi em.Em dậy đi anh chết đói rồi này”
Câu nói đó như một chất kích thích,Tiểu Yết bật dậy dụi mắt hấp tấp nói
“chờ em chút,em đi nấu cho anh ăn liền”
Cô đang vội vã chuẩn bị chạy xuống bếp thì nghe thấy tiếng cười gian tà của ông anh,hớ ra mới biết cô bị lừa.Giận dỗi cô tuyên bố một câu xanh rờn
“anh dám lừa em.Được rồi đã vậy hôm nay anh nhịn đói đi nhá”
“em gái yêu,em biết hôm nay ngày j` không? Sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy”
Thiên Yết cố nén cười nhìn dáng bộ trẻ con của Kết ngúng nguẩy lắc đầu rồi đi ra. Chỉ khi có hai anh em thì họ mới để lộ rõ tính cách trẻ con dễ thương như vậy,Kết tựa lưng vào thành giường Tiểu Yết nhếch mép cười gian
“anh không tin em không biết hôm nay ngày j`”
Thiên Yết dù đã rửa mặt nhưng cô vẫn ngáp ngắn ngáp dài trước khi ra khỏi nhà.Phải, trong nhà cô là một con mèo con dễ thương vô tư ngáp ngủ và trêu chọc anh trai nhưng khi bước chân ra khỏi cửa nhà cô lại là một người điềm tĩnh là bản sao hoàn hảo thứ hai của anh trai cô Ma Kết.Vừa thấy cô Thiên Bình đã hớn hở chạy lại cười tươi nói
“Thiên Yết đi chơi với tụi mình đi hôm nay Sư Tử khao nè”
“phải đó đi đi Tiểu Yết” Kim Ngưu giả bộ ngây thơ ngước nhìn Thiên Yết
Nhìn bộ dạng đó của hai cô bạn cô không khỏi phì cười nhưng cô chỉ lắc đầu rồi đáp
“hôm nay mình với Xử có việc rồi không rảnh đi với các cậu được đâu”
Đúng lúc đó Xử Nữ tiến lại chào lịch thiệp rồi cất tiếng hỏi
“thế nào tụi mình đi luôn nhá,hôm nay là bận lắm đấy”
Thiên Yết gật đầu rồi nói vọng lại với hai cô bạn trước khi lên chiếc xe lambogini sáng choang của cô bạn
“pai pai hai cậu mình đi nhé”
Hai cô gái chỉ ngẩn ngơ tiếc đứt ruột đứng đó, lí do ư? Đơn giản thôi vì điều kiện cho chuyến đi chơi là phải lôi kéo dụ dỗ hoặc bất cứ biện pháp nào có thể lôi được Thiên Yết tham gia,và giờ có lẽ mọi hi vọng tiêu tan.Sư Tử thấy hết cậu chỉ cười,so vai rồi lại chỗ hai cô bạn nói
“Yết không đi hả?”
Hai cô gái cúi gằm khẽ gật đầu,cậu cười nhạt rồi nói tiếp
“hai cậu gọi những người khác đi rồi chúng ta cùng đi”
Có vẻ như không tin vào tai mình hai cô gái nhìn cậu sững sờ khi thấy cậu gật đầu thì họ vỡ òa sung sướng rồi ríu rít chạy đi gọi những người khác.Sư Tử đứng đó nheo mắt dõi theo bóng chiếc xe đen phía xa nói nhỏ như thầm thì với gió
“Thiên Yết anh sẽ đến tận đó tìm em.Anh hứa sẽ không để em phải khổ sở một lần nữa”
Cùng lúc đó trên xe của Tiểu Xử,cô bạn đang lo lắng cộng mừng húm vì đã “bắt cóc” được Yết,cô cứ ngơ ngẫn nghĩ rồi cười một mình.Tiểu Yết khẽ nhéo tay Xử hỏi
“làm j` mà như người mất hồn thế? Lại nghĩ đến anh mình hả?”
Như nói trúng tim đen Tiểu Xử giật mình lái xe loạng choạng khiến Yết cau mày nói
“lái xe tử tế đi nào không là dừng hợp tác luôn đấy.Ak mà anh mình hiện giờ đang làm j` nhỉ?”
*bên ngoài phía sau hậu trường* Theo như thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật được thì nạn nhân có tên Ma Kết đang ở trong nhà của mình và bụng đang gào réo ầm ầm
“em gái về nấu bữa sáng cho anh,anh đói sắp chết rồi này”
Nạn nhân có vẻ như rất đói và đầu gối cũng không bò được,tình trạng rất nguy kịch và có thể tử vong bất cứ lúc nào.Kính mong người nhà của nạn nhân mau mau bắt xe về…nấu giùm nạn nhân gói mỳ giải đói.Cám ơn!
Thiên Yết phì cười khi nghe cuộc điện thoại vừa xong cô kêu Xử Nữ vào một quán ăn gần đó đặt lấy hai suất cơm gửi về nhà kèm lời nhắn xin lỗi,cô còn giục họ phải chuyển phát nhanh và gấp ngay lập tức cho cô, rồi rút điện thoại ra gọi về nhà
“anh à,chờ chút nhé em gửi cơm về liền cho anh,đừng có làm j` đấy hao sức lắm”
“được rồi em gái,anh đang viết báo cáo.Hjx anh đói lắm rồi”
Tiểu Yết phì cười rồi cúp máy,Xử lo lắng hỏi han
“anh ấy không sao chứ?”
“chưa chết” Tiểu Yết lạnh lùng nói
Xử Nữ hơi giật mình cộng lo lắng,trước khi lên xe cô có nhắn tin cho Kết và khi biết anh đang ăn ngon lành thì mới an tâm lái xe.Cô quay sang nhìn cô bạn ngồi cạnh đang ngó lơ ra ngoài,khẽ vỗ vai cô hỏi
“Tiểu Yết chuyện của Sư với Bạch cậu định tính sao?”
Yết Nhi giả lơ nhưng Xử cứ hỏi mãi nên cô đáp bâng quơ,ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài
“mình chưa biết,mình hiểu tình cảm của Bạch nhưng mình không có cách nào yêu được anh ấy.Còn về phần Sư thì cậu ấy đã làm mình tổn thương một lần rồi mình không chắc có thể tiếp tục với cậu ấy hay không”
Xử Nữ thở dài nhìn Yết ngao ngán lòng tự nhủ thầm tại sao con người luôn mắc vào lưới tình rồi không thể tự thoát ra.Tiểu Yết nhìn cô chăm chú rồi hỏi
“đi mua quà sinh nhật cho ai đấy?”
“cậu không biết thật à?” Tiểu Xử ngơ ngác
Dĩ nhiên là Yết biết nhưng cô không muốn Tiểu Dương buồn khi nghĩ đến việc đích thân cô đi mua quà cho Sư mà vào hồi sinh nhật anh cô bận đến mức không kịp chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ.Cô lắc đầu rồi nói tiếp
“thôi mình không nên biết thì tốt hơn cậu mau mau đi đi mình còn việc ở nhà chưa làm đâu sắp phải chuẩn bị cho dự án của ông anh rồi”
Xử không hỏi nữa yên lặng lái xe đến một cửa hàng sang trọng gần đó.Đỗ xe xong xuôi hai người bước vào cửa hàng,phía xa chỗ tiệm cà phê nhỏ mở trong cửa hàng một nam thanh niên bận quần bò áo thun cùng mái tóc nâu như màu hạt dẻ, cười vẫy vẫy hai người lại gọi lớn
“Thiên Yết,Tiểu Xử,hai người đằng này”
Rất nhanh chóng Yết nhận ra Mã đang gọi mình toan định đi nhưng thấy Sư và Bạch cô khựng lại nhưng Mã liên tục gọi họ,mà Kết cũng ở đó đang ngồi một mình với cái máy tính nên Yết càng do dự.Xử thấy Kết là hớn hở kéo Yết đi đến chỗ các bạn mà không biết cô bạn đi cùng mình còn đang lúng túng
“ô Yết cũng đến sao vậy mà nói là không đi” Ngưu chan hồn nhiên nói
Dương thoáng sầm mặt và điệu bộ đó không thoát khỏi con mắt tinh tường của Yết.Cô lạnh lùng đáp
“tiện đường đi cùng Xử mới vào đây thôi”
Rồi cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Kết và họ trao đổi j` đó với nhau khiến tiệm cà phê trở nên khá ồn ào.Sư Tử ngồi đó im lặng nghe họ nói về chuyện sinh nhật của mình nhưng ánh mắt thì đang dõi theo cô gái ngồi phía xa.Bạch Dương kéo ghế lại gần cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe rõ
“vẫn muốn làm cô ấy tổn thương sao?”
“dĩ nhiên là không,nếu không có j` cản trở tối nay mình sẽ hỏi ý kiến cô ấy”
“về chuyện j`?” Khuôn mặt Dương thoáng biến sắc
“hỏi xem cô ấy yêu mình như thế nào nhưng có vẻ khó nếu không nhầm thì có lẽ trong thâm tâm cô ấy có người khác rồi”
Nói rồi Sư Tử dựa lưng vào thành ghế sofa nhấp ngụm cà phê đắng,còn Bạch Dương sắc mặt có khá hơn đôi chút nhếch mép cười.Ngồi đó một lát Tiểu Cừu lại chỗ Yết khẽ vuốt mái tóc cô cười hỏi cái j` đó khiến khuôn mặt lạnh lùng thường ngày dãn ra cười một lát.Nụ cười đó thật đẹp rạng rỡ trong nắng,nhưng Sư thấy nó khẽ nhói lòng.
“Sư Tử tối thêm pháo bông nhé,đẹp lắm đấy” Bảo bảo khẽ nhấc gọng kính hỏi cười gian
Song Tử hùa theo “phải đó làm đi đẹp lắm đấy công của tụi này cả mà thử đi”
Sư Tử khẽ gật đầu đau đớn nhìn cô gái trước mặt và cậu bạn thân nói chuyện vui vẻ với nhau.Có khi nào cậu đang ghen.
|