[Fanfiction-Sưu tầm] Mưa
|
|
chap 15:
Kết cố gắng nhớ xem anh có quen cô gái này không thì cô gái đó nở nụ cười nửa miệng của Yết nói bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ra
“em là bạn học cùng với Yết,tên em là Lệ Hàn”
“bạn học sao?ra là bạn học nhưng sao mình lại có cảm giác thân quen như vậy?” Kết nghĩ mẩm trong lòng rồi tiếp lời Lệ Hàn
“ra vậy nhưng từ trước đến giờ tôi không quen có người lạ sống cùng nên nếu không phiền tôi sẽ dẫn cô đến nhà bạn tôi” Dứt lời anh đỡ lấy vali to nặng của cô gái kéo nó đến cửa biệt thự nhà Xử
Cộc…cộc…cộc
Xử Nữ đi ra người cô vẫn còn vương làn khói mờ mờ chắc cô vừa tắm xong,thấy anh cô nở nụ cười dịu dàng nhưng khi nhìn thấy người con gái bên cạnh anh nụ cười đó tắt ngấm,thay vào đó là khuôn mặt hoảng hốt cao độ.Mãi sau cô mới có thể cất tiếng
“Thiên…Yết…là cậu phải không?”
“Xử bình tĩnh nào” Kết vội can ngăn
Xử nhào đến ôm chặt lấy cô gái trước mặt mình nước mắt cứ lã chã rơi lăn dài rơi trên bờ vai gầy của cô gái kia.Cô gái đó khẽ mỉm cười vuốt dọc sống lưng Xử Nữ lên tiếng
“Xử Nữ mình là bạn của Yết tên Lệ Hàn”
Nghe vậy hai tay Nữ buông thõng như bị gãy thu lại cúi đầu lí nhí nói
“xin lỗi” rồi nhìn Kết hỏi ánh mắt vô hồn “anh đến đây làm j`?”
“ak cô gái này mới chuyển về đây nghe nói là theo sắp xếp của Yết thì phải, em cho cô ấy ở đây với em và Bình Nhi nhé có được không?”
Xử gật đầu liếc nhìn cô gái kia cô hỏi tiếp “lí do cô đến đây?”
“tìm một người”
“khỏi nói cũng biết là tìm Sư Tử” Nhân Mã từ đâu đi đến nói giọng lè nhè có vẻ cậu chàng rất ghét con người này vì cậu có cảm giác cô ta đến đây vì lí do khác
“Mã,Kết,Xử nghe nói Yết về hả?”
Từ xa Dương và Sư đang hối hả chạy đến vẻ đẹp của họ khiến cho Lệ Hàn ngây người ra rồi nghĩ thầm trong đầu ngầm rủa mắng Thiên Yết.Sư bộ dạng rất hứng khởi chạy lại nhìn thấy cô gái đứng cạnh Xử lòng anh vui mừng khôn xiết nhưng Kết kịp ngăn lại và nói
“không phải Yết mà là bạn của em ấy,cô ta tên Lệ Hàn”
Mã Mã khinh khỉnh nhìn cô gái đó e lệ cúi đầu chào Bạch và Sư giả bộ buồn nôn khiến cô ta tức đỏ mặt tía tai.Thấy cô ta nhìn mình Mã nói tiếp
“Lệ Hàn cô nói có lá thư gửi cho Sư mà”
Quay ngoắt 180 độ Sư nhìn Lệ Hàn khẽ mỉm cười nói
“lá thư đâu?”
Lệ Hàn lôi ra một phong thư trắng toát đưa cho Sư,cậu cầm lấy và hỏi tiếp về tình hình của Yết nhưng tia hi vọng đó bị dật tắt vì cô ta đến đây do lời hứa của mình và Yết.Cô nói Yết chỉ dặn là sẽ có thể không quay lại đây gặp mọi người nữa nên nhờ mình đến thay Yết chăm sóc mọi người.Mã Mã nhìn cô ta chòng chọc rồi đưa tay vuốt ngực làm bộ nuốt không trôi mấy lời nói đường mật đó của Lệ Hàn khiến cô ả tức ói máu mà không thể làm j`.Sư lại trở về bộ mặt đưa đám cầm phong thư đi khuất.Tất cả đều hiểu cậu nhớ Yết ra sao nhưng cậu vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Về đến phòng Sư vội mở lá thư ra xem,dòng chữ viết bằng mực đen ngay ngắn,đều tăm tắp hiện lên trên nền giấy trắng “ngày…tháng…năm… Lại gặp ác mộng nữa rồi,vẫn là cơn ác mộng ấy: Sư và Giải thân mật bên nhau, kì thực mình cũng mong họ hạnh phúc nhưng mình lại thấy lòng mình trống trải vô cùng,có khi nào mình đang ghen với Giải khi cậu ấy được Sư quan tâm hơn không? Mình đã nhét một lá bùa vào cuốn sách mình mượn của Sư chỉ mong anh được vui vẻ và may mắn”
Từ ngày Lệ Hàn đến sống cùng 11 chòm sao có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra mà âm mưu do Mã,Bảo và Song đồng tác chiến khiến cô ả sống còn hơn cả chết,tức tối lắm nhưng không dám làm mất hình tượng…
|
chap 16:
Sáng chủ nhật,10h30’,cả 5 khu biệt thự bị đánh thức bởi tiếng thất kinh của Lệ Hàn,khỏi hỏi cũng biết cô nàng bị tam đại quỷ sứ của nhóm trêu chọc rồi.Sư và Bạch ngán ngẩm lắc đầu vì chịu cảnh này khá quen rồi,Mã cười lăn lộn trên giường.Sư nhoài người sang bên giường Mã hỏi
“các cậu làm j` thế?”
“không có j` trộn ít mù tạt vào với kem đánh răng và thả thêm mấy bé chuột vào tủ quần áo của cô ta thôi mà hi hi hi” Mã Mã lau nước mắt cười
Dương cầm tờ báo lên nói giọng chịu thua “pó tay với các cậu mà không sợ Xử với Bình Nhi sợ sao?”
“tính cả rồi hai người họ ngắm lũ chuột mãi rồi mà có sao đâu còn về vụ kem đánh răng thì chỉ có cô ả Lệ Hàn dính thôi.Không biết mặt mũi cô ta hiện giờ thế nào chắc nực cười lắm” Mã nằm ngửa ra giường tưởng tượng khuôn mặt nhắn nhó đỏ rực của Lệ Hàn lại cười ha hả
15’ sau cậu bật dậy chạy vào phòng vệ sinh nói vọng lại “cô ta đến tìm mình thì bảo mình với hai tên kia đi chơi rồi nhá,bảo đi kiếm thêm đồ trêu ngươi cô ta hahahaha”
Sư và Bạch ngán ngẩm lắc đầu.Y như Mã nói lát sau Lệ Hàn đi đến gọi lớn dưới nhà tay trái cầm khăn ướt lên bịt miệng có vẻ cô ả “xơi” hơi nhiều kem đánh răng trộn mù tạt rồi.Bạch ngóc đầu ra nói với cô y lời Mã khiến Lệ Hàn tức xì khói đầu, xù lông, dậm chân, hậm hực đi về nhà……
Thấm thoắt đã nửa năm rồi vậy mà họ vẫn không biết thêm tin tức nào của Yết cả Sư ngày càng tiều tụy hơn,cô ả Lệ Hàn đó tức quá không chịu được, nhưng vẫn thi gan ở lại không bỏ đi mà còn thách thức tam đại quỷ sứ đuổi được cô ta đi, khiến ba chàng càng hăng máu hơn các trò chọc phá cũng gia tăng mức độ khinh khủng,Xử và Bình Nhi được đặc cách sang nhà của Yết ở đó tránh bị liên lụy.
“hai hôm nữa là vừa đúng nửa năm Yết mất tích nhỉ” Song Ngư ngồi cạnh Giải nói giọng buồn buồn
“uhm”
“sao vậy Giải có j` không vui sao?” Ngư chớp mắt nhìn Giải bơ phờ
“không hiểu sao mình có cảm giác tên xà Phu đó chưa chết Ngư à, nhất định hai hôm tới hắn sẽ vác mặt đến đây chỉ sợ lúc đo mọi người thấy hắn giận quá làm liều thôi cậu biết tĩnh của Mã,Sư,Bạch và Kết mà” Cự Giải co chân lên tì cằm lên đầu gối giọng lạc đi
Bỗng một bàn tay ấm áp của ai đó áp lên vai cô thì thầm “yên tâm đi pé Cua anh sẽ giải quyết êm xuôi nếu hắn dám vác xác đến”
Kết nói thật trầm ấp và dịu dàng nhưng chỉ cần lắng nghe và chú ý sẽ thấy sự căm phẫn của anh trong từng câu từng từ.Ngư với Giải chỉ biết gật đầu tin anh không nói j` thêm.
“vứt hết đống đồ đó đi Thiên Yết còn chưa chết ai cho máy người làm lễ truy điệu hả?” Sư Tử tức tối đập phá lung tung
|
chap 17:
Lệ Hàn chạy ra cản anh nhưng không được trái lại còn bị anh hất văng va vào thành bàn khiến cô nhăn nhó không đứng lên được.Ma Kết đi ra chỗ Sư Tử nói nhỏ ghé sát bên tai anh
“cậu muốn tìm thấy em gái mình,mình hiểu.Vậy cậu muốn tóm lấy kẻ khiến chúng ta phải khổ sở như vậy không? Nghe mình nhất định hắn sẽ tìm đến đây”
Nghe vậy cậu nắm chặt tay lại vỗ vai Kết nói giọng trầm trầm đủ để hai người nghe
“được đã vậy mình nghe cậu nhưng đừng bắt mình phải chịu cái cảnh tang thương này quá lâu nếu không mình không dám đảm bảo mình sẽ không nổi điên”
“ok cậu cứ lờ như không là được”
Lệ Hàn nhăn nhó bám víu lấy thành bàn đứng lên lúc Sư đi qua cô khẽ hỏi “Thiên Yết đối với cậu quan trọng như vậy sao?”
Sư ngỡ ngàng một hồi rồi đáp giọng nói chứa chan hạnh phúc
“phải cô ấy là tất cả những j` cuộc sống đem đến cho tôi và tôi sẽ không đánh mất cô ấy thêm một lần nào nữa nếu có thể gặp lại cô ấy lần cuối sau kiếp nạn này”….
Hai hôm sau,tất cả khu biệt thự được trang trí giống y như một lễ truy điệu cho người đã khuất thật sự hình của Yết được đóng khung đen đặt giữa một bàn toàn hoa trắng.Tất cả 11 chòm sao cùng Lệ Hàn mặc quần áo trang nghiêm như đnag ở một đám tang thực sự ai cũng mang tâm trạng não nề buồn sầu vô cùng.
“sau đây là một phút mặc niệm cho người đã khuất Thiên…Yết….”
Bùm Một tiếng nổ lớn vang lên cắt đứt lời nói của người cử hành nghi lễ.Một làn khói trắng bao lấy khu biệt thự,lớp khói dần dần tan cũng alf lúc một người xuất hiện và không ai khác đó là Xà Phu.
Lễ truy điệu đang diễn ra thì một tiếng nổ lớn kèm theo khói mù mịt bao lấy khu biệt thự,lớp khói tan để lộ ra dnags người gầy nhưng cao lớn,kẻ đó không ai khác là Xà Phu.Hắn bận bộ lễ phục cho tang gia cười chế giễu khinh khỉnh nói
“mấy người ngu ngốc khi nghĩ rằng cô gái thiên thần kia đã chết”
“câm cái mồm chó của ngươi vào đi Xà Phu,chính ngươi mới khiến Tiểu Yết thành ra như vậy” Bạch Dương Tức tối đôi mắt mang màu vàng của nắng hằn rõ những tia giận dữ gằn gọc
“làm j` phải dữ vậy anh bạn trẻ,tôi chỉ nói sự thật thôi mà” Xà Phu so vai cười xuề xòa
“cái đồ tạp chúng chó má nhà người thì làm j` có khái niệm sự thật,nói cho ngươi hay nếu không vì hôm nay là lễ truy điệu nửa năm của Yết ta cho ngươi một cước đi ngay khỏi chỗ này” Mã Mã căm phẫn thu người lại chuẩn bị tung quyền cước
Hắn chỉnh trang lại trang phục tiến lại chỗ Lệ Hàn nâng cằm cô lên nhìn vào đôi mắt màu hồng phấn nói
“cô giống tôi đến đây chỉ để cướp lại những thứ thuộc về mình” rồi quay sang Sư Tử nói tiếp “ngươi chẳng phải vẫn muốn biết cô bạn gái bé nhỏ của người đâu sao,vậy nói luôn cô ta còn khỏe và đang ở chỗ ta ngoan ngoãn như một còn mèo con”
Bốp Nhân Mã bức xúc lại thêm cái điệu cười đểu cáng của hắn khiến cậu thu người lại bật lên tung quyền cước khiến hắn nằm sõng xoài trên nền sân khóe miệng rỉ máu.Hắn đứng dậy lau vết máu cười gian ánh mắt gian tà nhìn Sư Tử
“ta nói thật còn ngươi tin hay không lại chuyện khác nghĩ kĩ đi ta có thể trả cô gái bé nhỏ đó về cho các ngưoi kèm một điều kiện”
Các sao nữ dù căm giận hắn nhưng là phận nữ nhi không dám làm j` chỉ đứng yên đó chờ đợi thái độ của hai bên.Bạch Dương cau có gằn giọng
“mi muốn j`?”
“Ma Kết tôi muốn j` anh là người hiểu nhất có đúng không? Ủa đâu rồi?”
Ban nãy còn thấy Kết đứng đó im lặng đôi mắt đen giân dữ chỉ chợt bùng phát,hắn vừa quay đầu tìm kiếm thì. Bốp. Kết nhảy lên bồi thêm phát nữa vào đầu hắn khiến hắn lăn quay ra nên sân đau đớn,Anh phủi bụi bám trên quần nói
“người dám động đến em gái ta thì liệu mà giữ lấy cái mạng chó nhà ngươi đi,cú đá này coi như cảnh cáo”
Hắn vẫn không nhụt chí vì hai phát vào đầu, vẫn cười gian tà nhìn Kết chỉ hau háu thâu tóm công ty của anh như một con thú hoang vơ được miếng mồi béo bở
“chừng nào anh còn không giao lại công ty thì chừng đó tôi không dám đảm bảo cô gái nhỏ Tiểu Yết còn an toàn hay không”
Từ lúc Xà Phu đến Sư và Xử im lặng không nói j` mặc cho các sao nữ níu áo nói thì thầm Xử vẫn bơ đi tất cả nhưng cái giọng điệu nhão nhoét cùng điệu cười gian manh của hắn khiến cơn giận của Sư và Xử trào lên.Hai người đồng loạt nhảy lên bồi cho hắn hai cú vào bụng khiến hắn bay va vào cổng sắt.Hắn nhịn đau đứng lên ra hiệu thất bại với họ rồi ôm vết đau lết ra xe rồ ga đi mất.
|
chap 18:
“Kết Kết chuyện về công ty anh là sao?” Xử Nữ tay trái ôm lấy vai phải cất giọng nhẹ nhàng hỏi anh
Kết không nói j` chỉ lặng lẽ đi lên nhà,Kim Ngưu giữ tay anh lại nói
“cậu không nói rõ cho tụi mình biết thì đừng hòng đi đâu”
“mình không muốn các cậu giống Yết vì mình mà chịu sự quấy rầy không đáng của tên Xà Phu kia”
Mã Mã,Bạch Dương,Bảo Bảo,Sư Tử và Song Tử đồng thanh nói
“tụi này đã coi cậu như bạn bè là anh em một nhà thì đừng giấu tụi này có j` nói hết đi có hoạn nạn chúng ta sẽ chia se mỗi người gánh vác một ít như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?”
“đúng đấy!” các sao nữ hưởng ứng
Bốp…bốp…bốp… Tiếng vỗ tay khiến tất cả quay lại thì ra là cô ả Lệ Hàn,cô ả xem chừng rất hả hê cười nửa miệng, nụ cười đó nếu là Yết thì Mã thấy nó thật đẹp, còn giờ là ả thì cậu thấy buồn nôn,bực dọc cậu gằn
“cô có ý j`?”
Lệ Hàn cười đáp hai tay xua xua “ làm j` có ý j` chỉ thấy tình bạn của các cậu đúng là rất gắn bó keo sơn như lời Yết từng kể thôi”
“hừ,cô cũng chẳng hơn j` loại người như Xà Phu đâu,lấy hắn làm gương nếu không muốn nhừ xương liệu mà cuốn gói đi” Mã cười đểu
Nghe bị hăm dọa Lệ Hàn từ khuôn mặt rạng rõ chuyển sang xám xịt âm u nhìn Mã Mã nói
“sao anh cứ tìm tôi mà kiếm chuyện hoài vậy? Thiên Yết nói tôi đến đây thay cậu ấy quan tâm đến mọi người vậy mà từ ngày đến đây mấy người có cho tôi được sống như con người không hả? Suốt ngày bày trò chọc ghẹo tôi,tôi không phải là món đồ chơi của mấy người!” Lệ Hàn vừa nói vừa khóc hàng lệ cứ lăn dài trên gò má cao khuôn mặt xinh xắn hiện rõ hai vệt đen mờ mờ do maccara bị nước mắt rửa trôi
Thiên Bình lại chỗ Lệ Hàn giúp cô lau nước mắt nói nhỏ nhẹ cười dịu dàng
“Lệ Hàn,Mã không cố ý trêu cậu đâu nín đi trông xí quá à”
Lệ Hàn không nín mà còn vùng vằng như trẻ con hất tay Bình Nhi ra chạy nhanh về phòng,Ngưu chan lên tiếng gọi
“Lệ Hàn!”
Mã nhếch mép nói “kệ cô ta lát nín giờ đấy”
“Mã Mã cậu im đi trêu người ta vừa phải thôi chứ quá đáng rồi đấy” Ngưu chan không kìm được cơn giận lớn tiếng
Vậy là lại đại chiến nhưng là cuộc chiến thực sự cuộc chiến nội bộ mà người châm ngòi là kẻ đứng ngoài mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng lòng dạ của ác quỷ đó là cô ả có cái tên Lệ Hàn.
______
“Nhân Mã đi tắm đi người cậu hôi quá!” Bạch Dương nhắc nhở
Mã cứ lăn qua lăn lại trên giường miệng lảm nhảm như bị trúng tà hoài,nói câu nào là y như rằng câu đó có hai từ “Thiên Yết”,nghe mà não hết cả ruột, đau cả lòng, nhức óc vô cùng.Sư Tử bình thường không có Yết trầm tĩnh hẳn nhưng nghe Mã cứ lải nhải hoài cậu đành đứng dậy vơ lấy quả táo trên bàn nhét vô miệng Tiểu Mã Mã túm lấy cổ áo cậu đá đít vào nhà tắm hăm dọa
“tắm ngay đi cho tôi và bớt lải nhải thôi không tối nay cậu sẽ là thực đơn cho bữa tối đấy!”
Công nhận sức bá đạo của Tiểu Sư ngày càng cao vừa bị đá vào phòng tắm không những Tiểu Mã không dám ho he một lời mà nhanh chóng vặn vòi nước đi tắm.Bạch Dương tháo tai nghe đang mở nhạc xập xình ra khỏi tai thở phào chăm chú đọc nốt tờ báo,chợt đôi mắt mang màu nắng lướt qua một tin vắn “Sinh viên nữ Thiên Yết vừa đạt văn bằng thạc sĩ khi chưa học hết đại học”.Dòng chữ bé xíu tin hin cứ lướt nhanh qua đầu anh,anh căng mắt nhìn lại nhưng…không phải cái tên anh tìm kiếm mà là cái tên khác.Ủ rũ anh gục đầu trên bàn và ngủ gật mà không hề hay biết.
Khi tỉnh lại Bạch chỉ thấy căn phòng tối om không có ai cả,ngó đầu ra ngoài không chỉ mình căn biệt thự anh đang ở mà các căn biệt thư khác cũng tắt đèn tối om duy chỉ một căn vẫn còn sáng đèn đó là căn biệt thự mà Lệ Hàn đang ở.
“có lẽ họ ngủ cả rồi?”
Tiểu Dương nhẹ nhàng đi lên tầng anh nghe thấy tiếng nói chuyện của cô với một ai đó hình như qua điện thoại
“mọi chuyện vẫn ổn không sao,luận án của cậu đến đâu rồi?Lâu dữ,định bao giờ giải thoát cho mình khỏi chỗ này đây ở thêm mấy ngày nữa chắc mình phát điên lên mất”
Cậu ghé sát tai cô gắng nghe mong manh giọng nói đầu bên kia.Đột nhiên cậu nghe thấy cô ả Lệ Hàn búng tay cái tách giọng trầm xuống nói
“Yết này…. liệu mình ….có thể… thay cậu chăm sóc Sư …Tử…. không?”
“là Thiên Yết sao?” Bạch nghĩ thầm
Không rõ Yết nói j` nhưng hình như là từ chối điều kiện của cô ả khiến cô ta gào rú lên dữ tợn y như một con thú hoang
“được lắm, được lắm Thiên Yết,cô không nể tôi thì tôi cũng chẳng cần nể nang cô làm j` cả.Cô cứ cằm đầu lo cái luận án vớ vẩn của cô đi rồi về mà chịu đau khổ Lệ Hàn tôi nói là làm đừng trách sao tôi ác”
Tiểu Cừu lặng người đi khỏi căn nhà nằm vật vã trên chiếc ghế đá dài kê ngoài sân,một bàn tay nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt của cậu là Lệ Hàn.Cô ả cứ như con ma nữ đưa tay vuốt ve khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo hiện lên dưới ánh trăng của Bạch,cậu để yên mắt nhắm nghiền nghĩ vu vơ về những chuyện xảy ra gần đây.Cảm thấy bàn tay của cô ả đang len sâu vào lớp áo của mình Tiểu Dương Dương ngồi dậy nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc hơn dao lam đứng lên bỏ đi ném lại cái nhìn khinh khỉnh về phía cô ả.
Đúng 2 tiếng 47 phút sau đồng loạt chuông của 5 căn nhà đều kêu inh ỏi khiến 12 con chó xích gần đấy sủa không ngớt,trong nhà có tiếng làu bàu mắng nhiếc của mấy sao nóng tính.Nhưng tất cả sau đó lại chìm vào màn đêm đen kịt tĩnh lặng vốn có ban đầu của nó,từ căn nhà màu xanh dịu mát một vóc dáng nhỏ gầy gầy đi ra nhưng có chút e sợ:là sợ màn đêm mịt mù đầy bí ẩn và nguy hiểm hay phải chăng là nỗi sợ mơ hồ nào khác?
|
chap 19:
“đến muộn đấy” một giọng con trai cất lên không quá lanh lảnh để thu hút sự chú ý nhưng là lời nói khiến người khác phải để tâm
“ờm bận tí việc” Lệ Hàn nhún vai vuốt lại mái tóc rối bời cất tiếng
Người con trai đó khẽ nở nụ cười gian tà nụ cười như điểm nhấn của màn đêm,nụ cười tuy chất chứa hiểm ác nhưng sáng lên như vì tinh tú,cất tiếng vẫn cái giọng đó cao nhưng ấm lại đầy bí hiểm
“vậy cô muốn sao?”
“tôi với anh căn bản là giống nhau mà”
Lần này là Lệ Hàn cười tiếng cười nghe có vẻ trong trẻo nhưng chất chứa hận thù,nhún vai rồi ngước nhìn bầu trời đen kịt không có lấy một vì tinh tú.
“căn bản giống nhau sao?” hắn cười khểnh khiến Lệ Hàn có chút khó hiểu.Nhìn cái mặt ngây ngô của cô ả Xà Phu nói tiếp “cô sẽ không bao giờ có người mà cô muốn nhưng tôi thì khác,cô hiểu rồi chứ chúng ta giống nhau vì chúng ta luôn đi lấy lại những thứ thuộc về chúng ta, nhưng tôi sẽ lấy được còn cô thì mơ đi”
Dứt lời hắn bỏ đi,cái dáng đi ngạo nghễ khệnh khạng khiến cho ả Lệ Hàn tức xì khói đầu.Cô nàng dậm chân đen đét xuống nền đất bức bối về nhà gào ầm ĩ khuấy động màn đêm vốn yên tĩnh….
“hahaha Lệ Hàn hôm qua cô gặp ma sao mà hôm nay mặt như gấu mèo thế này nhìn “cute” lắm đấy Lệ Hàn” Mã mã cười lăn lộn khi thấy khuôn mặt trắng với hai hốc mắt thâm quầng của Lệ Hàn
Các sao nam khác cũng có chung tâm trạng với Mã Mã nhưng họ đều nén cười trước ánh nhìn sát thủ của Bình Nhi.Cô nàng kéo tay Lệ Hàn đi vứt lại cho đám sao nam cái nhìn lạnh giá sắc lẻm như dao lam,bóng cô vừa khuất là họ cười lăn lộn,Kết Kết vốn nghiêm túc là vậy nhưng cũng không nén nổi cười.Nhân Mã lau nước mắt nói
“hôm qua có ai biết ả ta thấy j` mà gào thét dữ như vậy không nửa đêm vẫn hét cùng lũ béc giê”
Nghe vậy khuôn mặt rạng ngời cùng đôi mắt chất chứa màu nắng của Bạch Dương chùng xuống,anh đứng dậy đi qua chỗ Ma Kết nói nhỏ
“theo mình,mình có chuyện muốn nói”
Kết đứng dậy đi theo,Sư ngồi đó miệng vẫn cười những ánh mắt thì dõi theo bóng dáng hai người bạn
“chuyện này mình có cảm giác có liên quan đến Thiên Yết và cô ả Lệ Hàn kia”
Nghĩ sao làm vậy cậu lấy cớ có chút chuyện đi đằng này rồi theo sau hai người bạn mình đến gốc bằng lăng sau vườn.Tiểu Kết ngước nhìn tán bằng lăng trổ hoa tím những bông hoa nhàn nhạt mớ chớm hè nói
“có chuyện j` đấy liên quan đến Thiên Yết sao?”
“ukm” Bạch gật đầu và kể lại câu chuyện tối qua cho Ma Kết
Tiểu Kết lắng nghe đôi lúc chau mày lại khuôn mặt thư sinh của anh trong già dặn rất nhiều,lúc lại khẽ mỉm cười dịu dàng thi thoảng hỏi thêm vài câu cho thật sự chắc chắn.Nhấc nhẹ gọc kính lên Kết nói cắt ngang giọng nói của Bạch Dương
“Tiểu Sư không cần núp ở đó đâu ra đây đi”
Dương Cưu ngạc nhiên không hiểu lắm nhưng suy cho cùng thì Kết là anh trai Yết hai anh em họ có giác quan thứ 6 nhạy bén cũng đúng thôi,nghĩ thế cậu nhún vai dừng câu chuyện lại nhìn Sư Tử đang tiến lại khẽ mỉm cười đôi mắt màu nắng lại ánh lên tia sáng.Sư tiến lại gia nhập hội và Dương tiếp tục câu chuyện của mình.
“Tiểu Yết Nhi chưa chết đúng không,vậy cô ấy đang ở đâu?” Sư hỏi đôi mắt đỏ sáng lên bất ngờ
“không ai biết cả ngoại trừ ả ta Lệ Hàn” Bạch đáp
Kết đẩy lại gọng kính nói giọng trầm “chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đã chuyện hôm qua cũng đủ để mọi người mệt mỏi rồi”
“hehehe đi chơi đi,chơi thả ga luôn không lo nghĩ” Mã không biết từ đâu chạy đến hò hét ầm ĩ
Nghe đến chơi ngoài pé Mã hắm háu ra thì Dương Cưu cũng không kém phần hào hứng dĩ nhiên vụ j` vui đâu thiếu mặt Sư Tử.Ma Kết cũng chỉ đứng đó cười trừ nhìn ba khuôn mặt mèo con non nớt cậu mềm lòng gật đầu đồng ý rồi cùng tam đại phá phách kêu mọi người cùng đến khu giải trí Moonsiler ở trung tâm thành phố
Vừa mới đến cổng khu giải trí bộ ba ham chơi đã nhí nhéo cả lên khiến cho tất cả những người đi qua và nhìn thấy họ, luyện cổ quay đi ngoái lại 180 độ.Ma Kết nhăn trán lắc đầu hoài,ngoại trừ Xử Nữ ra thì sao nữ nào cũng rất háo hức.Song Ngư kéo tay Cự Giải chỉ về phía tàu hải tặc nói lớn
“mọi người chơi cái này đi Ngư muốn chơi trò này”
Ban đầu một số sao nữ xanh tái mặt nhìn chiếc thuyền đưa lên đưa xuống cùng tiếng hét om sòm của những người chơi,thấy Kết thoáng lắc đầu các sao nữ an tâm hơn lấy lại sắc hồng trên khuôn mặt.Nhưng khuôn mặt họ còn biến sắc hơn khi thấy anh tán thành ý kiến của Mã Mã vô nhà ma chơi-địa điểm thú vị nhất trong khu giải trí Moonsiler.
|