[Fanfiction-Sưu tầm] Mưa
|
|
chap 10:
ĐUỲNH Tiếng sấm mùa hạ rên vang cả một bầu trời đen.Ánh chớp xé toạc cả màn đêm và bắt đầu có những giọt mưa lăn dài trên ô cửa kính.Tiếng mưa xối xả như cố xoa dịu một sự mất mát không biết có thể bù đắp lại không…..
Dưới màn mưa đêm một dáng người nhỏ nhắn đang cố gắng lết xa trên con đường đầy nước khắp người nhầy nhụa máu tuy đã khô nhưng bết dính lại rất khó chịu cộng thêm trời đang mưa khiến việc di chuyển lại càng vất vả hơn.Giữa màn mưa đêm một nụ cười gian tà làm bừng tỉnh cả bầu trời lóe cùng ánh chớp rồi vụt tắt hòa lẫn vào đêm.
…………………
1 tuần sau
“hai người đã bình phục hoàn toàn có thể xuất viện được rồi” vị bác sĩ già mỉm cười nói mà cứ như ông vừa trút được cục tạ cả ngàn tấn vậy
Nghe bác vĩ nói vậy cả căn phòng bệnh nhốn nháo hẳn lên,Song Ngư mừng ra mặt chạy đến ôm chầm lấy Bạch Dương gục đầu vào ngực anh thút thít.Bạch mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nhìn mọi người đã tận lực chăm sóc mình.Nhìn khắp căn phòng vẫn thấy thiếu đi một bóng hình,ánh mắt anh vội cụp xuống.Dĩ nhiên mọi người cũng hiểu căn phòng trầm lại,pé Cua vội vàng xua đi bầu không khí ngọt ngạt này
“hôm nay hai cậu ra viện mình cũng Ngưu sẽ trổ tài mọi người đánh chén tẹt ga luôn nhé ^^”
Đúng là thuốc tiên,ai nấy đều vui mừng nhảy cẫng lên hò hét suốt từ lúc ra khỏi phòng bệnh đến lúc lên xe vẫn nghe tiếng hát tỉ tê của Thiên Bình.Ngồi cuối xe sát gần của sổ Ma Kết tay mân mê chiếc vòng cổ nhìn ra ngoài ánh mắt đượm mối sầu.Sao lại không buồn chứ tại anh mà con bé giờ không biết tung tích nó đâu,Xử Nữ nhoài người dí sát mặt nhìn Kết hỏi
“sao vậy Dê lại nhớ Yết hả?” Xử cố gắng nói thật khẽ đủ hai người nghe vì cô không muốn tâm trạng của mọi người bị ảnh hưởng
“…” Kết thở dài
Xử nắm lấy tay Kết rồi tì cằm lên thành ghế khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ theo nhịp lắc lư của xe.
“về đến nàh rồi tạm biệt những tháng ngày bị giam cầm trong viện” Sư Tử khoai khoái vươn vai nhưng khi ánh mắt tinh tường chạm đến căn nhà màu xám góc khuất đột nhiên thu đồng tử lại khóe mắt cay cay
“Ngưu chan,Pé Cá đi mua mấy thứ này giùm mình nhé” Cự Giải không biết tự lúc này đẵ mặc chiếc tạm giề màu hồng phấn chia ra trước mặt hai nhỏ bạn thân tờ giấy kín đặc chữ
“no vấn đề” Ngưu cười nhận tờ giấy
Mọi người cũng mỉm cười trước câu đáp tây chằng tây mà việt cũng chẳng việt của cô nhóc.Sư Tử chỉ nhún vai lững thững bước đi những bước chân nặng trịch,Kết cất tiếng
“đừng đi về hướng đó chỗ đó….”
“chỗ đó làm sao?” Sư ngoái đầu lại hỏi
Tất cả cũng thắc mắc vì lời nói của Kết,anh trầm lại hít một hới thật sâu tiến lại chỗ Sư nói nhỏ bên tai cậu
“đó là cấm địa của em gái mình”
Sư nhún vai nặng nề đáp “dù cậu có cản nữa mình vẫn muốn đến”
Kết giận dữ kéo Sư lại gằn giọng nói “cậu cứ bước thêm bước nữa tôi cho cậu nhừ xương”
Không khí lúc này thật căng thẳng những người còn lại đều cảm thấy sát khí ngùn ngụt,Bạch Dương đi lên lôi cổ áo Sư đi xềnh xệch ra chỗ khác mặc cho cậu la lên om sòm.Xử Nữ lại chỗ Kết nhìn anh với đôi mắt xanh sẫm cất tiếng
“đừng như vậy mọi người đều hiểu tâm trạng của cậu mà”
Dứt lời cô bước đi cùng những người kia về căn biệt thự của Cua,chỉ còn mình Ma Kết không hiểu sao ban nãy anh còn cấm Sư đến cấm địa của Yết vậy mà hiện tại anh đang đứng đo ngay tại nơi anh cấm mọi người.Thở dài Kết đưa mắt nhìn quanh không có j` lạ cả chỉ có một bãi cỏ xanh mướt còn đọng lại nước mưa từ tối qua lấp lánh dưới ánh nắng vàng.Vừa toan quay đầu bước đi Dê thấy một dáng người nhỏ bé nằm cách xa chỗ anh đứng im lặng người lấm lem hình như là máu,cậu sững người rồi lao đến.Nhìn gương mặt trặng bệch do mất máu,anh bần thần ở đó một lúc,bàn tay nhỏ khẽ cử động anh vội bế người đó vào nhà,miệng luôn nói
“ráng lên sẽ ổn cả thôi”
Cùng lúc đó tại căn biệt thự của Cua,”chiến tranh thế giới thứ 3” bùng nổ
“xem lục phi tiêu cà rốt của ta đây” Mã Mã tay cầm 5 củ cà rốt phi về phía Song Tử
Song cũng chẳng kém cạnh vớ ngay lấy túi cà pháo hét lớn tay ném cà lia lịa
“súng liên thanh cà pháo của Song Song,khạc đạn”
Cả căn phòng bếp nhốn nháo cả lên trông lem luốc bừa bộn đến kinh người,Xử Nữ ban đầu cùng Cua nín nhịn nhưng sau đó hai người phải hét lên
“ĐỦ RỒI,TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI AI KHÔNG NGHE LIỆU HỒN”
Nghe tuyệt chiêu sư tử gầm của nhị vị tiểu thư xinh đẹp tất cả im lặng đứng ngây ra như bức tượng thạch cao trắng, toát cả mồ hôi hột.Chỉ có duy mình Mã Mã là vui vẻ cười xuề xòa
|
chap 11:
“hề hề hem sao chứ?”
Xử Nữ cáu đến phát điên nhưng Cua thì hạ hỏa dịu giọng nói
“chị Xử hay làm ngoài trời đi khá rông và thoáng mát”
Xử Nữ gật đầu rồi hạ lệnh cho tất cả những người có mặt tại phòng bếp khuân đồ ra ngoài vườn sau để nấu ăn.Những đám may xám xịt lững lờ trôi đến làm cho những người phía dưới có cảm giác lo lắng.Cua đang sơ chế thịt,Xử Nữ thái cà chua,Mã Mã và Song Tử làm chân sai vặt,Thiên Bình,Kim Ngưu và Song Ngư thì nhặt rau và chuẩn bị xoong nồi.Bạch Dương và Sư Tử thì đi mua đồ uống cho cả nhóm.Xe phóng khá nhanh làm mái tóc của hai người bay bay trong gió,Bạch Nhìn Sư qua gương chiếu hậu cậu lại nhớ lần đón Yết ra khỏi viện khuôn mặt của Sư lúc này giống với Yết khi đó
“Tiểu Sư,mình nghĩ cậu nên quên đi dù j` thì….”
“Tiểu Bạch,cậu im đi” Sư cúi gằm mặt gắt
“nhưng Sư cậu đừng có cố chấp như thế” Bạch cố khuyên can
“sao cũng được chưa thấy xác chưa chắc đã chết”
Bốp!
Bạch Dương vừa kịp định thần lại thì mặt Sư in hằn năm ngón tay đỏ lừ của Dương trên mặt,cậu thấy tay mình tê tê.Sư bàng hoàng rồi lặng lẽ đáp giọng giễu cợt
“cậu vừa lòng rồi chứ?”
Tiểu Cừu nín nhịn chỉ thu tay về chăm chăm nhìn về phía trước nhưng lòng rối bời những suy nghĩ mông lung.Phải chăng anh đã sai,dù sao anh cũng muốn thấy Yết bình yên trở về mà, chỉ do Sư không kìm được sự mất mát này nên mới như vậy, sao bản thân anh không thể nhịn được hay anh cảm thấy sự trở về của Yết chỉ là một làn khói mờ mờ thiếu ánh sáng của hi vọng?Cậu hơi cúi đầu khẽ nhìn vào gương chiếu hậu nói
“xin lỗi Sư ban nãy tại xúc động quá nên mới tát cậu hơ hơ hơ”
Tiểu Sư chỉ im lặng đôi mắt đỏ cúp xuống,mái tóc hung đỏ bay phất phơ trong gió nổi bật trong nắng cậu khẽ thở dài
“dù thế nào thì mặt trời vẫn sáng” Sư Tử nheo mắt ngước lên nhìn ánh mắt trời gay gắt khiến cậu nhanh chóng nhắm mắt lại cúi xuống nhìn về phía trước…
Ma Kết cứ quanh quẩn trong nhà lòng cậu rối bời nóng như lửa đốt không biết tính sao cho hợp lí cứ mở máy ra rồi lại tắt nó đi,nhìn dáng người nhỏ bé nằm trên giường cậu quyết tâm cầm điện thoại gọi
“Xử Nữ, Kết Kết gọi này nghe máy đi” Song Tử cầm điện thoại của Xử ném rất điệu nghệ và uyển chuyển khiến pé Cá mở tròn mắt ngưỡng mộ
Xử nhận chiếc điện thoại lấm lem đất từ tay Song lầm bầm “cậu lần sau rủa sạch tay rồi mới đụng vào đồ của tớ nghe rõ chưa hả?”
“rồi rồi nghe đi” Song cười
“a lô”
“Xử Nữ lên phòng mình ngay….mình muốn nhờ cậu chút việc”
“ok lên liền” Xử cúp máy nói với Cua “Cua chị lên nhà có chút việc lát chị xuống”
Cua mỉm cười gật đầu ngước nhìn Xử rồi cúi xuống làm tiếp
Nhanh chóng Xử Nữ đã có mặt dưới phòng khách nàh Kết,bước vào căn nhà cô vẫn cảm thấy một mùi thơm dịu nhẹ của Yết còn vương lại.Không kìm được khóe mắt cô gái có giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má.Kết ngó đầu cuống qua khe hở lan can cầu thang nói
“lên đây đi Xử”
Xử Nữ vui vẻ đi lên nhưng rồi cô cảm thấy lòng bất an mùi hương này càng ngày càng đặc sệt theo những bước chân cô tiến về căn phòng đó.Kết mở cửa khẽ chỉ cô lại bên chiếc giường nhỏ nhìn cô với ánh mắt đầy những xúc cảm khó nói thành lời
“trời ơi!” hai tay bịt chặt lấy miệng để không khiến những người khác nghe thấy Xử Nữ kêu lên
Kết khẽ lại gần vuốt mấy sợ tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhợt nhạt nói với Xử
“giúp mình nhé và đừng để ai biết mình ra ngoài”
|
chap 12:
Xử Nữ chờ bóng Kết đi khuất mới nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo dính đầy máu bên ngoài ra rồi kệ nệ bê chậu nước ấm vào từ từ sát trùng băng bó cẩn thận.Hơi nóng của nước làm dáng người nhỏ bé khẽ run lên mỗi lần Xử chạm vào vết thương.Nửa tiếng sau công việc đã hoàn thành,đắp tấm chăn mỏng màu trắng lên cô nhẹ nhàng đi ra ngoài
“sao rồi ổn chứ?” Kết lo lắng hỏi
“ổn rồi sẽ sớm bình phục thôi mà đó là ai vậy,nhìn khá giống Yết nhưng có vẻ là không phải?” Tiểu Nữ nghĩ
“có lẽ em không nên biết người đó thực sự là Yết thì sẽ hay hơn,con bé đã chịu nhiều mất mát vì mọi người rồi” Ma Kết nghĩ thầm
“Kết,anh biết không?”
“không chắc,mà nấu xong bữa trưa chưa?Đói quá rồi mà cậu nấu dùm mình nồi cháo đi cô bé đó mới bị thương cần tẩm bổ nhiều”
Xử gật đầu có lẽ do cô quá yêu anh mà khi thấy anh quan tâm đến một người con gái khác thật tốt ngoài cô và Yết thì tim cô khẽ nhói đau.Kết như nhìn thấu tâm can Xử khẽ mỉm cười nói
“ý sao mặt đỏ gay vậy?ghen với nhỏ đó hả?”
“ai…ai thèm ghen hả? Vớ…vẩn…” Tiểu Nữ quay đi che giấu khuôn mặt đỏ rựng của mình,Kết đứng sau cười như nắc nẻ
Ánh nắng chói chang khẽ chiếu qua bức mảnh mỏng rọi lên khuôn mặt trắng trẻo có chút nhợt nhạt vì mất máu,ngón tay dài thon khẽ bấu lấy mép giường cô gái với lớp băng trắng quấn quanh bụng vơ chiếc áo cộc tay màu vàng nhạt mặc vào đứng dậy lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.
Rào rào rào,tiếng nước xối xả chảy vào bồn rửa mặt,cô gái khẽ chải lại mái tóc,nghe tiếng keng dưới nền nhà cô toan cúi xuống thấy nhói đau ở bụng cô mới nhớ mình bị thương.Khuôn mặt nhăn nhó vì đau,cô cố mở mắt nhìn thì ra là vỏ đạn,tiện tay cô nhặt nó lên bỏ vô túi áo cúi xuống hất nước lên mặt cho tỉnh táo
“mình ngất bao lâu rồi?”
Két Có tiếng mở cửa bên ngoài,cô cảnh giác lại gần cánh cửa nàh vệ sinh đưa tay tắt đèn trong nhà vệ sinh im lặng theo dõi qua khe cửa hẹp
“ủa con bé đi đâu rồi,Yết ơi” Kết bên khay cháo lên thấy chiếc giường trắng trống trơn bèn cất tiếng gọi
Cô gái đứng lặng trong phòng vệ sinh,cúi gằm mặt không nói j` cô muốn ra nhưng lại muốn trốn tránh không phải vì bản thân mà vì những người cô yêu thương.Cô lùi lại phía sau lùi ra xa cánh cửa “choang” chiếc cốc sứ vỡ tan,cô giật mình nơm nớm lo lắng nhưng bình tĩnh cô thấy một khe hẹp có thể tạm trốn ở đó
“Yết Nhi em trong đó hả?” Kết lại gần đưa tay gõ cửa
Đáp lại chỉ là sự im lặng,mẩm chắc em gái anh vẫn còn đó nhưng chắc hẳn có lí do j` khiến cô sợ hãi nhưng anh vẫn muốn giữ cô lại trong cuộc sống của anh.Anh do dự rồi đẩy cửa vào,căn phòng trống không chỉ có những mảnh vỡ màu trắng của chiếc cốc rơi vãi trên nền nhà,bồn rửa mặt đầy ắp nước,anh nhếch mép cười rồi ra ngoài.Dỏng tai lên thấy có vẻ khá yên nhưng cô vẫn chần chừ đứng đó thêm dăm ba phút rồi mới định ra nhưng khổ nỗi trong này vừa nóng lại có những “kẻ bất lịch sự” cứ vo ve bên tai nên cô đành ra ngoài sớm hơn.Cúi đầu phủi mạng nhện, khi ngước lên cô gái thấy người thanh niên mang đậm phong cách quý tộc, lịch lãm ngồi trên giường chân vắt chữ ngũ mỉm cười nói
“cuối cùng em cũng chịu ra,Yết Nhi”
Cô sững người vì trái với ý nghĩ của cô thì chờ lâu như vậy anh ta phải đi rồi chứ sao lại vẫn còn ngồi đây? Cô nhún vai đứng đó im lặng nhìn anh chằm chằm.
“mặt anh dính j` hả sao nhìn anh kì vậy” Kết đưa tay huơ huơ trước mặt Yết
“mặt cậu dính xì dầu trên má kìa” Cô gái lạnh lùng nói
Kết đưa tay lên lau vết dính trên mặt hỏi lại
“hết chưa? Hết rồi đừng nhìn anh như vậy ngồi xuống đây nói chuyện đã”
Cô gái kéo chiếc ghề gần đó đặt ngay trước mặt anh ngồi xuống,nhìn anh nói giọng lạnh tanh
“có chuyện j` anh nói đi tôi nghe”
“em nhớ em là ai không?” Kết vào thẳng vấn đề
Cô gái gật đầu thật mạnh Kết khẽ mỉm cười,cô gái thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên nói
“tôi là Từ Tử Tuyết”
Kết sững người nhưng cố chấn tĩnh nở nụ cười hình bán nguyệt hai tay đan vào nhau nói tiếp
“vậy sao em bị thương?”
“do đỡ đạn”
“hộ ai?”
“một cô gái với tròng mắt xám lạnh lùng đầy bí ẩn” cô gái lại nhếch mép cười kiểu cười quen thuộc của Yết
“em biết cô gái đó không?” Kết tiếp tục hỏi anh vẫn giữ trên môi nụ cười hình bán nguyệt đẹp tựa ánh trăng
“không, chỉ nghe tên hình như là Thiên Yết” cô gái đáp rồi so vai nhìn anh
Kết đứng dậy,cô gái mừng thầm vì nghĩ anh bỏ cuộc ngừng chất vấn cô nhưng anh bên tô cháo lại nói dịu dàng
“em ăn đi để hồi sức tại em cứ ở trong đó nên cháo có hơi nguội không thích có thể để đấy anh sẽ lấy bát khác”
“cám ơn…nhưng không cần”
Kết lại cười rồi quay lưng đi ra khỏi phòng,dáng người cao lớn vừa mất khỏi tầm mắt cô khẽ thở phào thoải mái tựa lưng lên thành khế lim dim hai mắt.
|
Chap 13:
Rồi cô cảm thấy có ai đó đang vuốt má mình,một bàn tay lành lạnh gầy gầy đang nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng trẻo của cô,cô cất tiếng
“bỏ tay ra”
“sao nóng thế?” không những bàn tay lạnh đó không buông ra mà còn như trêu người vuốt ve cằm rồi dần dần là xuống cổ
Cô nhịn hết nổi gạt cánh tay đó ra nói giọng vẫn lạnh băng
“đủ chưa?”
“bình tĩnh nào mèo con sao nóng vậy?” tên đó vẫn luôn miệng lải nhải tay thì cứ vuốt ve khuôn mặt cô gái khiến cô khó chịu.Tóm lấy tay hắn cô bẻ ngược xuống hắn la oai oái nhưng vẫn cười gian tà “em không dọa được tôi đâu”
Nghe giọng thách thức đó cô bẻ cánh tay đó vuống thêm 2cm nữa hắn đau nhưng vẫn nín nhịn,cô cáu tiết càng bè nó xuống hăng hơn,biết mình không thể tiến hắn cười dĩ hòa
“buông tôi ra nào em không cần giữ tôi chặt như vậy”
Cô cáu tiết bẻ nó xuống thêm chút nữa mới buông ra,hắn xoa xoa cái tay đau đỏ hằn hai bàn tay,cười gian
“nhìn em vậy mà khỏe gớm” rồi hắn cúi xuống thì thầm bên tai cô “em không trốn được tôi đâu Thiên Yết”
Hắn định thơm lên khuôn mặt ửng hồng vì giận dữ của Yết thì lĩnh ngay cái tát như trời giáng của cô.Hắn đưa tay lên xoa xoa vết tát cố cúi xuống thơm nhẹ lên má cô rồi nói lại trong gió
“em nhớ đấy nhất định em sẽ phải hối hận”
Cô ngồi bệt xuống ghế đinh thần lại thì phi như bay vào nàh về sinh gột thật sạch vết hôn trên má,thật kinh tởm….
“xem đại bác của ta đây”
Mã tí tởn xóc thật lực chai coca cola còn một nửa gần chỗ Giải Giải.Chai nước màu đen bị xóc lên sủi đầy bọt màu vàng nhạt chừng muốn trào ra thật mạnh ra ngoài.
“đại bác khai hỏa.Phụt!!”
Mã Mã hả hê mở nắp chai coca, lớp bọt trong chai phụt ra bắn đầy mặt Bình Nhi khiến cô nàng cáu mặt mày xầm lại nhìn rất khó coi.Song Tử ngồi gần đó cười rũ rượi như khỉ gặp chuối chỉ tay về phía Thiên Bình nói
“pé Bình rửa mặt bằng coca sao ha ha ha ha ha nực cười thật”
Bình Nhi lấy khăn giấy lau mặt thật sạch nhìn bản mặt hả hê của Song và Mã, ngọn lửa tức giận phừng phừng trên đầu,cô vớ ngay lấy chai nước ngọt ưa thích của Giải gần đó mỉm cười rồi xóc thật lực chai nước ngọt lên,Giải nhìn chai nước bị hành hạ mặt méo xệch thút thít.
“hai tên ngông cuồng kia đỡ lấy đạn pháo của bổn đại tiểu thư đây.Mở nắp!!”
Bình Nhi vừa dứt lời Mã và Song chưa kia phản ứng thì hứng ngay luồng nước ngọt mạnh mẽ từ chiếc chai nhựa trong suốt bắn thẳng vào mặt khá rát.Pé Cá ngồi đó ăn thịt nướng hứng chí nói
“vui quá vui quá Ngư cũng muốn chơi,Xử cho Ngư mượn chai nước ngọt chỗ Xử đi”
Xử cau mày lắc đầu mặt Ngư méo xệch quay sang nhìn Bạch ánh mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội,Bạch Dương mỉm cười khẽ xoa đầu cô rồi lấy chai nước gần ngay chỗ anh đưa cho Ngư.Cô gái hớn hở cầm lấy xóc lấy xóc để rồi không may tuột tay chai nước rơi xuống nắp chai đnag mở hờ thì bật ra nước ngọt bắn tung tóe ai ai cũng dính dù ít dù nhiều.Ngư Ngư sợ hãi nhìn Xử,Tiểu Xử chau mày rồi lấy khăn giấy lau vết nước trên áo.Cô ngước lên trời một giọt nước rơi trúng chiếc mũi thanh tú Xử nói
“mọi người mau dọn đồ đi sắp mưa rồi đấy”
Ngay sau đó họ nhanh chóng dọn dẹp,Sư đứng lặng bên bờ ao ngước mắt nhìn căn phòng phía đối diện như ngóng chờ điều j` đó.Cậu cúi xuống nhìn mặt hồ xanh trong veo nếu để ý kĩ dưới làn nước xanh có những nụ sen nhỏ xíu sắp vươn lên làm đẹp cho đời,cậu lại đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ đối diện bóng ai đó khẽ lướt qua rồi đứng quay lưng lại với cửa sổ.Sư dụi mặt nhìn cứ nghĩ là ảo giác nhưng dáng người đó rất quen mái tóc đen dài bay phất phơ rồi người đó quay lại gương mặt lạnh lùng xinh đẹp đầy bí ẩn nhìn cậu khẽ nở nụ cười.Sư sững lại rồi hét lớn
“Thiên Yết!”
Dứt lời cậu cố nhào đến bên nhưng “tùm” cậu thấy toàn thân mình lạnh giá,cậu chỉ còn nghe tiếng gọi í ới trên bờ của bạn bè, tiếng hét thất thanh của mấy cô gái và hơn cả hình bóng đó mờ nhạt dần trước mắt cậu.
“em như một nàng tiên của băng giá đến bên tôi, Em đến không mang cảm giác giá lạnh như mọi người vẫn nghĩ. Em đến mang cho tôi ánh nắng dịu dàng của buổi bình minh, Mang đến sự ngọt ngào đằm thắm của hoàng hôn. Khi em đi để lại trong tôi muôn vàn nỗi đau, Những nỗi đau không thể nào xóa nhòa”….
|
chap 14:
Sư dần dần mở mắt họ sặc sụa một hồi khi nhìn rõ xung quanh, nhìn thấy 10 gương mặt với nỗi sợ hăí hằn in rõ ràng Sư lại bật dậy nhanh hơn điện xẹt gào lớn
“Thiên Yết,mình thấy Thiên Yết”
“Sư phải nói sao nữa cậu mới hiểu đây,Yết mất rồi cậu ấy không thể…không thể nào…ở đây…được”
Để nói ra những lời này chắc hẳn Xử Nữ phải đau đớn lắm dù j` cũng là bạn bè chí cốt bao lâu nay mà,vừa nói hai hàng lệ nóng hổi cứ lăn dài trên gò má rơi lã chã xuống đất ẩm.Sư Tử vẫn gồng mình đứng dậy cố gắng chạy thật nhanh về chỗ ô cửa sổ đó thì….
Bốp!
Ma Kết không kìm được tát Sư một phát đau điếng,tất cả những người xung quanh há hốc mồm mắt mở to thao láo,Kết mặc kệ đứng đó nghiêm nghị nhìn Sư với ánh mắt đầy giận dữ,Sư có chùn lại ngồi phệt xuống đất đôi mắt đỏ ánh lên sự thất vọng
“cậu nên hiểu việc mất Yết là nỗi đau không chỉ riêng cậu mà mọi người đều có cùng chung nỗi đau đó….” Kết gằn giọng
Sư nói giọng có chút giễu cợt “phải rồi nhưng ai hiểu nỗi đau hiện tại của tôi cơ chứ”
“cậu…được lắm để tôi nói cho cậu nghe dù cậu có yêu nó đền đâu đi chăng nữa, thì việc mất mát này rồi sẽ nguôi ngoai trong cậu, nhưng cậu thử nghĩ xem, thử động não đi để cái đầu mu mê của cậu làm việc cậu khắc hiểu Yết là em gái tôi cậu nghĩ thử tôi không đau đớn bằng cậu sao?Tôi thất vọng về cậu”
Dứt lời Ma Kết bỏ đi với ánh nhìn đầy sự khinh bỉ nhưng ai biết khi tấm lưng đó vừa quay đi nỗi sợ hãi trào dâng bủa vây lấy con người đó.Con tim của Kết đang đạp từng hồi thình thịch chẳng nhẽ Sư thấy Yết thật sao con bé sao lại sơ sẩy như vậy,rồi anh rảo bước đi nhanh về phía căn nhà.
“Thiên Yết à không Tử Tuyết em xuống đây!”
Căn nhà im lặng không một tiếng đáp
“Tử Tuyết anh muốn em xuống đây!”
Vẫn không ai đáp cả,Kết lao nhanh lên lầu mở tung cánh cửa phòng của Yết ra.Trông trơn chẳng có ai cả,tủ quần áo vẫn y nguyên,chăn màn gọn gàng chỉ có người là không thấy đâu thôi.Bần thần một lúc anh lôi cây violon dạo một khúc nhạc buồn.Tiếng nhạc du dương hòa theo cơn gió nhè nhẹ mơn man lướt nhanh quanh 5 căn biệt thự
“anh chơi đàn khá thật đấy”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó Kết mỉm cười quay lưng lại nhìn người vừa nói,người đó là một cô gái với mái tóc đen dài,ánh mắt cương nghị lạnh lùng.Cô gái đó rất giống với Thiên Yết em gái nhỏ của anh nhưng cô gái đó không có tròng mắt xám tro ẩn chứa những nỗi buồn.
“Thiên Yết” Kết khẽ nói
“chào anh,em được nghe nói về anh khá nhiều rồi,Ma Kết”
|