Lớp Học Tưng Tửng
|
|
Chương 34: Trốn… Từ dãy văn phòng đến dãy phòng học của trường nó được ngăn cách bởi một hành lang chính giữa. Hành lang ấy kéo dài đến một khoảng sân nhỏ phía sau, nơi mà ít ai lui đến. Cỏ ở đây mọc um tùm, có nhiều cây còn cao đến ngang người nữa. Côn trùng cũng rất nhiều, chúng bay qua bay lại khắp các bụi cỏ nên không ai muốn vào. Kể cả nhà trường cũng không cho dọn cỏ vì cho rằng nơi đây không ai lui tới thì sau này cũng lại như vậy, khi nào cần đến thì dọn một lần luôn. Ấy vậy mà cũng có một vài kẻ khác người lại thích chui vào đây. Bởi vì cả cái sân um tùm này lại có một cây cổ thụ rất lớn nằm đó. Không hiểu lí do vì sao nhưng cây lại mọc ngang xuống chứ không thẳng lên cao như các cây khác. Điều đó làm cho hai chị em dị thường nhà kia thích thú ngay từ khi mới đên đây vì có thể nằm gọn trên cây mà hóng gió mát, thậm chí cả ngủ cũng được. Và hôm nay, hắn- một trong người vừa nói trên cũng đến đây vào giờ ra chơi buồn chán này… -Sao chị lại ở đây? Hắn ngạc nhiên khi phát hiện chỗ nằm lí tưởng của mình đã bị một kẻ mà ai cũng biết là ai đến giành mất. Kẻ đó đang lim dim ngủ bừng dậy, ngáp ngắn ngáp dài chào hắn. -Hế lô cưng! -Em hỏi sao chị lại ở đây? Giờ này lẽ ra chị phải ở trong phòng giáo viên chứ? -Phòng giáo viên chán chết, toàn mấy bà cô già kể chuyện chồng con hay chăm sóc sắc đẹp mãi, nghe mà mệt. Còn ở trong phòng học thì bị tụi học sinh lảng vảng hỏi này nọ, nịnh hót tùm lum tà la, chán chết. -Cũng phải. Con người điên-có-trình-độ như chị ở đây chơi với côn trùng mới hợp. -Chứ không phải cưng cũng xuống đây chơi-với-côn-trùng à? An- chị hắn và cũng là kẻ dở người thứ hai leo từ trên cây xuống. Giương đôi mắt chờ câu trả lời của hắn khi vừa đá đểu ngược trở lại. -Cũng không đến nỗi như chị. Em xuống đây ngủ mà gặp chị coi như xong. Hắn đút tay vào túi quần, nhún vai như thể chị An là người phá hoại giấc ngủ của mình vậy. -Hờ. Mắc gì em không đi chơi với mấy đứa bạn mà xuống đây? Còn bé Sún đâu, bình thường hai đứa toàn đi chung nhau mà? -Con cún đó đi với thằng lớp trưởng lớp bên kia rồi. Mấy đứa kia thì đi chơi theo cặp hết, không lẽ giờ em lên đọc truyện với con Sữa à? -Ghen hay sao mà vừa nói vừa rủa người ta vậy? -Chắc có mà, thôi em lên lớp à! Bị chị đá đểu lần nữa, hắn không biết nói gì nên định bỏ lại lên lớp, nói với bà này khó thắng còn hơn nói với nó nữa kìa. -Khoan, xíu nữa chị dọn qua nhà em ở đó. -What? Qua làm gì?_ Hắn nghe xong câu nói thì quay mặt trở lại nhìn chị mình. -Ở khách sạn hoài chán lắm nên chị qua nhà cưng ở. Chị nói với mẹ cưng ngày hôm qua rồi, thuyết phục cô đồng ý luôn rồi nên chút nữa chị dọn qua. -Chị không sợ anh Huy? Nhà em gần nhà con Sún nha, chị biết mà. -Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Vậy nha, về chuẩn bị đón tiếp chị đi, mẹ cưng chiều nay cũng về sớm đãi tiệc mừng chị đóoooooo -Mẹ em cưng chị ghê ha, mà thôi kệ chị đi. Em không thèm quan tâm đâu. -Kệ cưng chứ. Mà chút nữa lên lớp rủ bé Sún chiều qua nhà cưng nha, chị có chuyện cần bàn với nó. -Không biết à… Hắn nói rồi bỏ lên mất. Chị hắn đứng phía sau cười luôn ra miệng, khổ thằng em này quá hà. Lúc nào nhờ cũng tỏ vẻ như vậy nhưng cuối cùng thế nào cũng nói giùm cho xem, huống chi thích Sún tới nhà ghê vậy mà. Nhà hắn buổi chiều hôm đó… Chị An cuối cùng cũng dọn xong đồ đạc sang nhà hắn, mừng là chỉ có vài vali đồ nên cũng không tốn thời gian lắm. Còn nó được hắn rủ sang thì cũng nhanh chóng xách đít qua đó với chị An. Giờ thì 3 chị em đang ngồi trong phòng bàn tính kế hoạch cho cuộc thi âm nhạc ở trường diễn ra sắp tới đây. Chị nhờ nó liệt kê một số tên tuổi nổi bật về ca hát trong lớp để chuẩn bị, đương nhiên trong đó có Hero nhà mình rồi. Cuộc thi lần này bắt buộc mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục, có thể là đơn ca, song ca, hoặc tốp ca cả lớp luôn cũng được. Vì trong lớp có một số đứa đang chuẩn bị thi các môn học tự chọn nên không thể tập trung hết để hát được. Vậy nên cả 3 đang phân vân giữa đơn ca và song ca. Dĩ nhiên cho Hero hát một mình thì quá tuyệt rồi nhưng sợ lại dở chứng không chịu hát nên lại phải suy nghĩ đến phương án cho song ca với một người nữa… -Em nghĩ ai hát chung là tốt nhất?_ Chị hắn cầm tờ tóm tắt của nó nãy giờ nhưng vẫn không chọn được vì mới chủ nhiệm nên không rõ hết tất cả. -Không biết nữa. Hay cứ thử điện thoại nó hỏi rồi tính tiếp ha? -Ok, ai có số điện thoại nào? -Hai đứa em có. Mà thôi mày điện đi cún!_ Nó nói rồi quay sang hắn giục điện. -Thiếu tao chắc mày chết à.Điện thoại cũng nhờ!_ Nói vậy thôi chứ hắn cũng móc điện thoại trong túi ra gọi giúp nó. -Tự thêm nó vào danh sách thi, nó không chửi tao mới lạ…_ Nó trả lời lại, tuy nhiên lại vô cùng nhỏ, như không muốn hắn nghe thấy. Sau vài tiếng chuông đợi, đầu dây bên kia cũng bắt máy lên nghe. Hắn bình thản tường thuật lại nội dung nãy giờ cho Hero nghe và hỏi ý kiến về cuộc thi mà chắc chắn Hero phải tham dự sắp tới đây. Và cũng như nó dự đoán từ đầu, hắn đã phải gánh chịu toàn bộ những lời lẽ “thân thương” nhất từ thằng bạn thân mà lẽ ra người nghe phải là nó, cũng tội mà thôi cứ kệ đi. -Sao rồi, sao rồi??_ Tiếng nói chuyện điện thoại vừa dứt nó đã nhào ngay sang bên hắn hỏi thăm tình hình -Nhờ phúc của mày mà làm tan vỡ tình bạn cao cả thiêng liêng của tao rồi đây, tốt ghê ha? -Tao không tốt thì ai tốt đây, quen biết tao là phúc đức tám đời nhà mày đó cún. -Phúc đức 8 đời hay thảm họa 8 kiếp? -Tùy đường ăn ở của mày thôi. -Stop dùm cái đi cô cậu à. Rốt cuộc thì Hero nó nói sao? Không chịu nỗi cảnh cãi nhau của hai đứa nó hay nói chính xác hơn là GATO vì không có đôi có cặp để cãi nhau ở đây, chị An lên tiếng ngăn cản tụi nó lại trước khi cả căn phòng mình tốn công tốn sức sắp xếp chiều giờ bị hủy hoại trong chốc lát. -Haizz, tình hình căng thẳng lắm…_ Hắn vuốt càm, lắc đầu trả lời. -Căng thẳng, là sao mới được? -Nó chửi xong cúp máy luôn rồi! Hăn trả lời như không. Và ngay sau đó là nhận một chiếc gối bay thẳng vào mặt. Chiếc gối trên tay chị hắn. Và cũng y như chị, chiếc gối thứ hai từ nó cũng bay luôn vào mặt hắn một lần nữa. Không ai nói tiếp lời nào, tất cả bắt đầu chuyển sang trò chuyện bằng hành động. Toàn bộ gối mền, gấu bông… vân vân và vân vân được cả 3 người ném qua ném lại tứ phía. Nếu lúc đầu chỉ là tống hắn cho đỡ tức thì bây giờ là ném loạn xạ, không phân biệt địch hay mình, ai nấy nhặt được thứ gì chọi được cứ việc chọi, không quan tâm đối phương ra sao, mình không vì mình trời tru đất diệt mà. Thế là cả buổi sau đó đều tập trung ném, chọi, phang, quăng, thải… bỏ luôn cả việc lựa chọn người thi. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài. Ai cũng nghĩ mẹ hắn về nên không chuẩn bị gì cả, chỉ dọn dẹp phòng chào đón thôi nhưng mà… -Chị có linh cảm cái gì không ổn mấy đứa ơi!_ An là người ngăn cản hắn chạy ùa ra mở cửa, kéo cả hai đứa tiến về phía sân thượng. -Linh cảm gì chị? Hai đứa lần lượt thắc mắc khi bị kéo lên sân thượng. Không đợi trả lời, nó ghé mắt xuống, nhìn vào khoảng sân nơi có người đứng bấm chuông. Rất quen, và chính xác là quá quen. Vì đó là anh 2 nó mà… Nhưng hình như chị An vẫn chưa nhìn xuống để biết chuyện gì. Chị vẫn còn đang giải thích với hắn lí do tại sao không ở cửa mà kéo thẳng lên đây. Nhìn xuống lần nữa thấy anh nó đang sốt ruột vì chờ đợi, sợ sẽ nhìn lên sân thượng tìm người nên nó vội vàng kéo hai người trở vào trong bàn kế hoạch. -Sao lại kéo ngược chị vào đây?_ Chị nó không giấu nỗi thắc mắc, chưa kịp nhìn ra ngoài nhận diện người gõ cửa mà. -Anh.. anh Huy tới! -Anh Huy là bạn em hả? Vậy không sao rồi!_ Vâng, rất tỉnh táo và chưa kịp nhớ ra luôn tên chồng sắp cưới của mình, chị trả lời. -Anh Huy… anh em… chồng chị á… -Chị chưa có chồng… Á KHOAN EM NÓI CÁI GÌ? -Anh Huy tới kìa, giờ sao đây? Nó hoảng loạn bao nhiêu thì chị An lại hoảng loạn hơn nó bấy nhiêu, hắn cũng thế. Ba người ngó tới ngó lui ngoài cửa tìm đường thoát. Còn anh nó bên ngoài có lẽ hơi khó chịu vì đã lâu không ai mở cửa, đang định bấm số hắn xem sao thì chị An đột ngột ra ý kiến, ai nấy đều nhanh chóng tiến hành theo đó để tự giải cứu chính mình. Nó thì lục đục dọn dẹp đồ đạc bày ra nãy giờ để về nhằm kéo theo anh 2 mình về luôn. Hắn chạy nhanh xuống đó để mở cửa đồng thời câu kéo thời gian cho chị An trốn phòng trường hợp anh nó đòi lên nhà chơi. Nó dọn đồ xong chạy liền theo hắn, cánh cổng nhanh chóng mở ra… -Sún, em cũng ở đây nữa hả? Mà sao hai đứa giờ này mới mở cửa, làm chuyện gì mờ ám sao? Mặt cũng ửng đỏ nữa, chuyện gì đây? Không lẽ… Vừa mở cửa ra, thấy nó hiện diện ở đây cùng hắn, anh nó tuôn luôn một tràng câu hỏi làm ai cũng choáng không kịp trả lời. Quả thật là mặt hai đứa cũng đỏ thiệt, tại nãy giờ chơi giỡn quá chừng ở trên đó mà. -Anh đừng có bậy bạ à. Em qua đây bàn kế hoạch thi văn nghệ với nó_ Nó đáp lời, chỉ tay sang hắn nhờ cứu giúp. -Đúng rồi á. Tại… à tại làm mất chìa khóa nên chạy đi kiếm mặt mới đỏ, không có gì mờ ám cả._ Hắn lập tức chống chế, tìm ra lí do phù hợp nhất để nói. -Ở nhà cũng gài khóa nữa hả? Cẩn thận dữ vậy? Mà anh nhớ mày đâu phải đứa đãng trí mà làm mất chìa khóa?_ Tiếp tục tra hỏi, giải thưởng đa nghi của năm chắc thuộc về anh nó quá. -À… À… tại con Lucky của em nó tha đi mất, dạo này chó nó quậy lắm anh!_ Và hắn cũng đã tìm ra thêm lí do nữa để giải thích ình, có mẹ làm luật sư đôi khi cũng học tập được nhiều thứ hay ghê. -Con Lucky của em đang xích ngoài kia mà?_ Anh nó nhìn rồi chỉ tay vào chú chó đang ngoan ngoãn nằm ngủ gần cổng. Và sợi xích màu tím nổi bật trên cổ nó là bằng chứng để buột tội cả hai đứa. -Hồi nãy nó bị đứt dây xích, em mới buộc lại rồi chạy ra… hề hề hề Vừa nói hắn vừa xích người sang phía con chó để tránh anh Huy phát hiện ra thêm bất kì điều bất thường nào nữa. Hết bị bà chị quái đản hành hạ rồi đến ông anh quái chiêu này nữa chắc chết sớm quá, tại sao lại để hắn quen biết hai con người này chứ, khóc không nổi luôn mà. Cũng may là khi anh Huy vừa định nói nữa thì nó nhanh chóng hỏi chuyện để bịt miệng ổng lại, chứ để tí nữa là xong xuôi hết mọi chuện luôn thì chết. -Mà anh hai qua đây làm gì vậy? Hôm nay đi làm về sớm nhở? -Ờ, hôm nay trốn việc, hô hô hô. Qua đây tìm thằng Wind rủ nó đi chơi, lâu rồi không đi café này nọ với nó. -Rủ thằng cha này đi để hỏi han tình hình chị An chớ gì, anh mà tốt vậy à? -Có em hiểu anh. Mà mày đi không Wind?_ Anh nó quay sang hắn cười cười rủ rê. -Chừng nào?_ Hắn hỏi. -Bây giờ cũng được. Anh vào trong chờ mày thay đồ rồi đi. -A thôi thôi, tối rồi đi ha. Giờ anh về nhà với em xíu đi rồi tối hả đi, nha nha anh hai?_ Nó xen vào giữa hai người, cho anh Huy vào nhà thế nào cũng lần ra tung tích của chị An cho coi. -Đúng đúng rồi đó anh. Tối rồi đi ha, giờ em còn công việc, hì hì_ Hắn cũng sực nhớ ra bà chị của mình nên vội hoãn kèo. -Bây giờ mày bận gì sao? Anh chờ chút cũng được._ Nhìn thấy hai đứa nó nói chuyện anh cũng có chút nghi ngờ, tuy không xác định nhưng vẫn hỏi kĩ lại. -Dạ. Bây giờ em phải tắm chó, đi chợ mua đồ ăn cho chó, nấu cơm cho chó, cho chó ăn, dọn nhà cho chó, chơi với chó, dắt chó đi dạo, đi tiêm ngừa cho chó, mua đồ mới cho chó… Nói chung là chiều em bận rồi, tối đi ha anh? -Đúng rồi á anh, bây giờ mình phải đặt thú cưng lên hàng đầu. Anh về với em rồi sửa soạn cho con Bông Xù nhà mình nha, nhanh nhanh đi!_ Nó nói rồi kéo anh nó đi luôn. -Nhưng mà…_Anh nó quả thực rất thắc mắc nhưng không còn cách nào khác đành theo nó về nhà đợi tối rồi tính luôn với hắn sau vậy. Đợi hai anh em nó đi khuất, hắn lập tức khóa cửa lại, chạy vào trong tìm chị báo cáo tình hình. Nhưng trong phòng, rồi trong nhà khách, nhà bếp đến cả toilet vẫn không thấy đâu cả. Đang tính gọi điện thoại xem có chui lỗ chó ra ngoài hay không thì từ đằng sau, một bàn tay khều hắn lại. Từ từ quay sang, không giống chị mình. Mà là một ai đó tóc tai rối xù che luôn khuôn mặt, quần áo nhăn nhúm bù xù, tay cũng xước vài đường nhỏ. Nếu thêm một chút mùi hôi nữa chắc y chang ăn mày luôn rồi. Giật mình với người đối diện, toan la lên vì nghĩ đó là trộm thì bàn tay người đó chộp lấy miệng hắn, tay kia vén máy tóc bờm xờm che hết gương mặt lên. Má ơi, chị hắn đây sao? -Chị làm cái gì mà thê thảm vậy? _ Hắn lập tức ngó nghiêng cả người chị mình rồi hỏi sau khi chị An bỏ tay bịt miệng ra. -Vào thùng máy giặt trốn. Lúc nghe tiếng cưng chạy vào gọi thì chị chui ra, ai ngờ lại bị vướng tóc với cái áo vào đó. Gỡ đã đời mới leo ra được nè. Thê thảm chưa? -Chị chui vào máy giặt làm gì? -Trốn. -Hết chỗ rồi hả? Chui đại vào tủ quần áo hay vào phòng trống nào đó trốn, hoặc vào toilet hay gầm giường cũng được vậy, tự nhiên chui vào máy giặt? -Tủ quần áo của em đồ đạc ngập tràn trong đó rồi chui chỗ nào. Phòng trống chỉ có ở dưới lầu, đi xuống lỡ bị bắt gặp rồi sao? Còn gầm giường thì khó chui quá, chui vào sợ ló tay ló chân ra còn chết dữ nữa. Nghĩ qua nghĩ lại thấy cái máy giặt gần nhất mà nó cũng rộng nữa nên chị chui vào, ổng không có lí do gì để mở máy giặt kiểm tra nên chắc chắn an toàn. He he he. -Chị tỉnh quá! -Cảm ơn cưng đã khen. Mà ổng qua đây chi vậy? -Rủ em đi café, chắc hỏi han tình hình chị á. Khổ mấy người ghê, về cưới đại cho rồi đi bà ơi, trốn trốn kiểu này đau tim ghê. -Có chồng gò bó lắm, từ từ đi, để ổng đợi chơi. He he. Mà thôi chị đi tắm à, để bộ dạng này tí nữa mẹ cưng về chắc nghĩ chị là ăn mày đột nhập quá. -Kệ chị, mệt ghê >_<
|
Chương 35: Lại Trốn! Sau lần tìm kiếm “tài năng âm nhạc” bất thành đó, ba chị em nó quyết định mở cuộc họp bàn tròn lần thứ hai để đề ra chiến lược thi đấu. Vì lần trước mém xong đời với ông anh yêu dấu của nó ở nhà nên lần này cả ba nhất trí hẹn nhau ở quán coffee gần đó cho thuận tiện. Sau giờ học trên lớp, chị An lấy xe chạy trước ra đó, còn hắn thì đèo nó đến sau như mọi ngày. Tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi… -Chị có linh cảm hai đứa ơi! An đột nhiên cắt ngang câu chuyện bị Hero hành hạ sáng giờ vì tội tự ý đăng kí tham gia nhạc của hắn. Cả hai đứa đều quay sang nhìn chị mình, hình như câu này nghe một lần rồi nha. -Linh cảm gì chị? Không lẽ… Nó dần nhớ ra chuyện hôm trước. Cũng câu nói “Chị có linh cảm” này của An mà ba người mắc một phen nháo nhào để đối phó với anh Huy rồi. -Tới thiệc rồi kìa, linh cảm gì nữa -_- Hắn thở dài ngao ngán khi vừa nhìn ra phía sau, cái linh cảm này đáng sợ thiệt mà. -Cưng đừng có nói… Chị An vẻ mặt từ từ biến sắc. Nó cũng nhìn ra phía sau theo hướng hắn nhìn lúc nãy. Ôi thôi rồi! -Chồng yêu dấu của chị đang ngồi bên kia kìa, nói nói cái gì nữa! Hắn vào thẳng vấn đề luôn. Quả đúng là anh hai nó đang ngồi ở đây thật! Anh ấy hình như đang bàn việc hay nói chuyện gì với một người bạn đằng kia thì phải? Và cũng rất có thể sẽ quay sang đây và nhìn thấy… -Chết rồi, về về mấy đứa ơi!!! Chị hắn ngày càng hoảng loạng. Vơ ngay lấy đống giấy tờ trên bàn cho vào túi toan ra về nhưng lại bị hai đứa nó ngăn lại. -Ra ngoài đó là bị bắt tại trận ngay đó. Muốn ra cổng phải đi ngang qua bàn của anh Huy chị à… Nó tường tận giải thích cho chị. Còn An lúc này vẫn còn hoảng, vừa nghe nó nói vừa chui xuống dưới gầm bàn, hi vọng trốn thoát được lần này. -Cách duy nhất là vào toilet trốn cho đến khi anh Huy về. Toilet ở hướng ngược lại nên yên tâm là không đi ngang qua đó, miễn là đừng vấp té hay gây ra tiếng động để ổng không nhìn sang trong lúc chị đi là được. Hắn nhìn chị mình chui dưới gầm bàn thì chợt nảy ra ý tưởng. Không nói gì cả, thấy cách đó cũng hợp lí nên An đành nghe theo. Len lén đi từ từ sang toilet phía bên trong và ngồi chờ động tĩnh. Chị An vừa vào đến toilet là cả hai đều vuốt ngực thở phào, ít ra sống sót được phen này. Nhưng mọi chuyện đâu dễ đến vậy, trong một phút đẹp trời nọ, anh nó rời mắt khỏi tờ giấy người bạn đưa trên tay và bắt đầu thưởng thức li cafe của mình. Và mọi chuyện vẫn tiếp tục không có gì xảy ra nếu như li cafe đó có hai em ruồi be bé xinh xinh chết trôi trong đó. Khách hàng là thượng đế mà, phục vụ thượng đế kiểu như thế thì tất nhiên phải gọi quản lí ra rồi. Vậy là một hai ba, anh nó quay đầu vào hướng bên trong và vô tình nhìn thấy hai đứa nó. Cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy em mình ở đây, nhưng lại có hắn đi cùng nữa nên anh nó thử bước lại bàn kia xem hai đứa làm quái gì giờ này. -Hế lô anh hai!!!! Nó đã dự đoán trước tình huống này nên đem ngay bộ mặt vui vẻ ra chào đón. Hắn cũng vậy. Chị An trốn rồi nên cứ bình tĩnh, không chuyện gì phải sợ cả. -Hai đứa đi đâu đây? -Đi bàn công việc, chọn người thi mấy tiết mục văn nghệ á anh! Nó nhanh chóng đáp lời, ông này vào vấn đề nhanh ghê. -Sao lại là cafe mà không phải quán trà sữa? Hai đứa còn nhỏ mà thích đi cafe rồi sao?_ Giờ đây là thời điểm cho những nghi ngờ từ bộ óc nhanh nhạy kia. -Đi đổi gió. Anh với em cũng đi cafe hoài mà_ Siêu nhân Wind đã ra tay cứu giúp cho nó. -Ra là vậy. Nhưng mà 2 đứa uống sao lại 3 li nước dữ vậy? Có sơ hở. Lúc nãy chị An đi vẫn còn bỏ lại li nước cam uống dở trên bàn, thôi tiêu rồi! -Sún nó uống đó anh. Tham ăn tham uống lắm, uống một li chưa đủ nữa. Hê hê_ Rất tốt, bạn Wind vẫn còn sức chống chế. -Uống chưa hết mà gọi li khác hả em gái? Li của em còn, li kia cũng còn kìa! Lại nữa, An ơi là An. Sao chị có thể sắp cưới một ông chồng nguy hiểm đến vậy chứ? Sao lúc nãy chị không uống hết li cam hoặc là đem nó vào toilet chung đi chứ ? -Tại em vừa thèm dâu vừa thèm cam nên kêu hai li ra uống một lần cho đỡ ghiền. Hút cái này một chút, cái kia một chút ngon lắm á_ Lần này bạn Sún đã ra tay tự mình cứu mình. -Sống chung mười mấy năm mà anh không ngờ em có sở thích kì cục vậy nha. Ơ mà cái túi xách này của ai vậy? Lại tiếp tục sơ hở. Thoát được lần này chắc đem bà An ra hành hình quá đi! Con người gì đâu mà bỏ của chạy lấy người vậy hả, còn cái túi xách sao lại để ở đây???? -Của em!! Của em á_ Nó lại nhận bừa để cứu vãn tình thế. Haizz, rốt cuộc bao lâu nữa anh nó mới chịu đi đây? -Dạo này mắt thời trang của em xuống quá hen. Túi xách vưà xấu vừa già hơn tuổi em vậy mà. Rất thản nhiên, anh nó nhìn cái túi xách của chị An và nhận xét. Đâu hay trong toilet đằng kia, có người đang nghe được và sôi máu sùng sục ở đó. Dám coi thường mắt thẩm mĩ của bà à, không cưới xin gì luôn cho coi nè. -Em đi quay số trúng thưởng nên trúng chứ đâu có mua, he he. Mà sao anh không về bàn đi, để bạn đợi lâu không tốt đâu_ Rất can đảm, nó lên tiếng đuổi xéo anh mình. -Công việc xong hết rồi, người ta cũng về trước rồi mà. Anh ngồi đây chơi với hai đứa luôn ha? -Hớ hờ hơ Mặt hai đứa đơ ra. Ổng mà ngồi đây là khỏi bí mật gì luôn nha, chị An hết đường mà sống sót phen này rồi sao? -Giỡn thôi mà căng thẳng vậy? Nói chứ anh có việc bận rồi, bye bye hai đứa anh về công ty đây!!! Hành động rất nhanh gọn, anh nó mau chóng rời khỏi bàn và gọi nhân viên tính tiền cho cả hai bàn trước khi về. Nhìn theo chiếc xe đã khuất sau cổng mà hai đứa nó hạnh phúc chết được. An toàn tập 2 rồi, yeah yeah. Kì trước an toàn cũng kéo theo việc chưa chọn được người thi nhạc. Vậy là cuộc tuyển chọn part 3 bắt đầu. Ở nhà không được, ở quán không ổn vậy thì lần này sẽ là ở trường, đảm bảo anh nó sẽ không mò đến được. -Chị à, lần này đừng nói “Chị có linh cảm nữa” được không? Em sợ cái linh cảm của chị quá rồi. Học sinh trong lớp vừa kéo nhau đi khỏi khi tiếng trống hết giờ vang lên thì nó và hắn cùng kéo nhau lên phòng giáo viên gặp chị mình. Thay mặt hắn, nó tha thiết mong chờ chị mình đừng bao giờ nói câu kia như hai lần trước nữa, vậy đủ rồi! -Nhưng mà thật sự chị đang có linh… -Chị!_ Nó lập tức ngắt lời nhưng hình như không hiệu quả. -Khỏi đi, tới rồi kìa_ Từ bên ngoài, hắn ló đầu vào và nhún vai. -Ai… ai tới?_ Chị An dù biết đến 90% câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi, hi vọng vào 10% còn lại. -Người tình chưa biết khi nào cưới của chị chứ còn ai nữa. Toilet thẳng tiến chị à! -Haizz. Nó thở dài ngao ngán, tập 3 rồi nhe. Và cũng như hai lần trước, chị An đã yên vị sẵn sàng trong toilet trong khi anh Huy đang từ từ tiến đến. -Sao anh vào được đây? Ngay từ trước cửa, nó đã chặn đầu anh hai mình lại. Tra hỏi người ta trước nhằm tránh người ta tra hỏi lại mà. -Anh là học trò cũ kiêm luôn nhà tài trợ học bổng của trường này mà, sao lại vào không được. Mà sao em biết anh vào đây mà ra tận cửa chào đón vậy em gái? Dửng dưng bước luôn vào trong phòng Giáo viên, ngồi đại xuống một chiếc ghế gần đó, anh nó bình thản trả lời. Mắt vẫn liếc quanh một vòng căn phòng khảo sát như trước giờ. -Vậy anh vào đây làm gì? Ngắm trường hồi tưởng kỉ niệm à? Anh dạo này rảnh đến vậy sao? Hay anh theo dõi em vậy? Xa em anh thiếu hơi hay sao mà ngày nào cũng gặp anh ám công việc của em hết vậy? Hỏi dồn dập đối phương chắc là phong cách của hai anh em nhà này quá. Kiểu như dồn người ta vào thế bí vậy. Tuy nhiên anh nó mà, không phải dạng vừa đâu mà bị nó dập nha! -Anh đâu có rảnh rang mà theo dõi em, toàn đi với thằng Wind không chứ ai mà lạ. Còn anh vào đây tìm em theo lệnh của mẫu hậu nhà mình à. Mặt em ngày nào cũng gặp, chán chết rồi ai thèm nữa mà ám với không_ Vừa trả lời vừa đá đểu người ta, thiệt tình hà >_< -Rồi rồi ok ok. Mẹ kêu anh kiếm em làm gì á? -Hôm trước anh kí được một hợp đồng lớn nên tháng này doanh thu của Anpi tăng đáng kể. Ba ma quyết định đi ăn mừng nên kêu tui đi đón cô đưa qua nhà hàng luôn. Nãy giờ đứng đợi dưới cổng trường hoài không gặp nên tui lên đây tìm, ai ngờ bị cô đón đầu trước như vậy. -Ra vậy! Nó tặc lưỡi rồi thu dọn mấy món đồ đạc vừa mới bày ra trên bàn cho vào balô định ra về. Vừa mới bước đến gần chỗ hắn dặn dò vài thứ thì tiếng nói của ông anh hai lại cất lên, nhiều thứ sơ hở quá! -Em lại tiếp tục sử dụng cái túi vừa già vừa xấu này à? Đã phát hiện mục tiêu cần truy xét. Lại là chiếc túi hộp màu tím của chị An, và bây giờ nó đang nằm chễm chệ trên ghế mà lúc nãy chị ngồi. Sao mày lại không biến đi mất hả túi ơi? -Không không, em để nó ở nhà á. Túi này chắc của cô nào để quên thôi_ Đang ra sức biện minh ình, Sún 5ting! -Để quên mà trên bàn còn có cả giấy tờ nữa. Cô nào mà lơ đễnh quá vậy trời, kiểu này chắc dạy trước quên sau quá ha? Vẫn đang công kích. Và người bên trong toilet vẫn đang nghe. Rất rõ là đằng khác, kì này nghỉ cưới thiệt luôn nè. -Đừng nói vậy tội người ta, biết đâu vì tình cảnh mới để quên thôi à. Thôi mình đi nhanh đi, để phụ mẫu chờ không yên đâu à. -Em có biết ai đâu mà bênh dữ vậy? À hay là rủ thằng Wind đi chung cho vui đi?_ Anh nó ra đề xuất khi vừa bị nó lôi đi. -Thôi nó bận rồi anh. Hôm nay nó phải ở lại lau chùi dọn dẹp toilet rồi, không đi được đâu. Phải không cún?_ Nó vừa trả lời vừa quay sang hắn cầu cứu. -Yes, yes, đúng rồi anh, tuần trước trốn đi trực nên tuần này bị bà cô chủ nhiệm xấu xa đáng ghét đó phạt nên không đi được, cái loại người ăn ở thất đức suốt ngày trốn chui trốn lủi như vậy ai lấy làm chồng chắc khổ tám đời quá. Thôi hai người đi đi. Vỗ tay nào! Không hổ danh là siêu nhân Wind mà, vừa cứu vừa nói xấu người trong toilet, ai mượn hành hạ tui nhiều lần như vậy chi nè. -Nó nói vậy rồi thôi mình đi nha! Nhanh nhanh lên, em đói rồi. Nó nói rồi kéo anh đi nhanh trước khi kịp nghi ngờ chuyện gì tiếp theo. Chỉ khổ thân chị An, đã khổ công trốn trong toilet mà còn bị hết người này đến người khác sỉ vả nữa mà. An đã làm gì sai?????
|
Chương 36: Đói Bụng Quá Đi Thôi ! —-Hero tự truyện—- 4h chiều, nằm ở nhà tự nhiên thấy buồn ghê gớm. Hôm nay tía má lại về trễ nữa. Giờ này vừa đói vừa làm biếng ra, cũng hết sức lực để hát hò onl game nữa rồi, buồn chán chết được. Đi học quên ghé quán ăn, về tới nhà tủ lạnh cũng trống trơn. Không lẽ phận trai như tui lại đi ra quán ăn một mình sao, nô nô, không bao giờ nhá. Nhưng bây giờ thì biết làm gì đây, nằm chịu trận đến tám chín giờ tối à, không được, chết đói nga. Ước gì có đứa nào qua rủ tui đi ăn nhỉ, trai gái les gay chịu hết đó. Mà ước tụi bạn cũng như không, giờ này toàn đi chơi với gấu hết rồi, ai đâu mà lo cho cái thân già của tui chứ, nhớ đến càng ghét thêm mà… 5h rồi a. Làm sao đây, đi ăn hay không ăn, đói đến ngủ hết được luôn rồi. Không ăn không được, mà đi một mình thì kì quá à. Sao đây, sao đây? Đành lục lại danh bạ lần cuối coi có đứa nào rủ đi được không… Tồ, thôi bỏ đi, giờ này không học thêm thì là đi chơi với con Heo rồi. Wind, bỏ luôn, chắc chắn giờ này nó với con Sún đi hú hí nè. Sữa thì khỏi nói, lúc sáng thấy nó khiêng một chồng sách về nên chắc giờ này đang bận luyện rồi đây. Còn thằng A, thằng B, thằng C, thằng D… tất cả đều không được >_< tui hận mấy đứa có ghệ. Hay giờ nhắn tin rủ con Mini ta? Ế mà không, rủ rồi thế nào nó cũng nói tui mê nó rồi cho coi. Bỏ phương án này đi! 5h15. Không chịu nổi nữa. Liều đi, nhắn tin đại cho nó vậy. Thà vậy chứ không thể chết đói được. Tui mà chết lại tốn cả tỉ tỉ lít nước mắt thương tiếc của người hâm mộ cho coi, con người đẹp và hoàn hảo như tui không thể có kết cục bi đát như thế ( Vẫn còn ảo tưởng được ~~’ ) “Mày rảnh không? Đi ăn với tao?”_ Tin nhắn đã gửi. Chờ đợi, chờ đợi. Con mắm đó mà nói không chết tui chết quá. Tao lạy mày Mini ơi, giờ này đừng bận cái gì mà. Mày mà không đi sau này tao chết chắc chắn sẽ ám không ày ăn ị gì luôn nè. Trả lời tao nhanh đi chứ cái con này, mày mà chậm chạp là giết chết con người tài sắc như tao đó. Con vái ông Địa cho nó không bận gì hết, con mà đi ăn được là con mua chuối cúng ông nha. Úm ba la xì bùa, bùa xì la ba úm, tin nhắn tới nhanh đi! Hay là điện thoại nó hết tiền nhỉ ? Hoặc là nó đang đi to-bờ-lét ta? Mà có khi nào nó đi chơi với thằng nào rồi nên không trả lời mình không ? Lại 10 phút nữa trôi qua. Thời gian sao mà chậm vậy? Mini mày thực sự không trả lời tin nhắn của tao sao? Oaaaaa… Mày trả lời đi mà, mày đi ăn với tao đi mà. Đi đi rồi tao sẽ nói thích mày mà, tao hứa đó. Nằm bẹp trên giường thế này mà chết khó coi lắm, xuống âm phủ mặt mày xanh xao khô khốc như vầy tụi ma quỷ nó cười vào mặt cho coi. Câu “hồng nhan bạc mệnh” thật đúng nga, tui sắp tiêu rồi. Tía má sinh con ra đẹp đẽ chi để giờ con khổ quá nè. Chuông cổng reo. Chắc lại là mấy ông thu tiền điện, tiền nước, tiền… đây. Mệt thật, sao cứ chọn lúc người ta ở nhà một mình mà vào vậy? Ghét, không thèm mở cửa luôn, để tía má về tự xử vậy. Cơ mà mấy người này dai thiệt, bấm chuông nãy giờ chắc 10 lần rồi nà chưa chịu đi nữa, khổ thiệc. Tui đang đợi chuông tin nhắn, là chuông tin nhắn chứ không phải chuông cửa đâu mà ấn hoài nha. Lại tiếp tục là tiếng chuông, định bấm cho cháy chuông nhà người ta à? Í mà không phải chuông cửa, là chuông điện thoại đó. Để coi… cuối cùng nó cũng chịu điện thoại lại mình rồi. Tao yêu mày quá Mini ơi!!!! “A lô” “Ra mở cửa coi thằng điên này, bấm chuông cả chục lần mà im hoài là sao???” “Nãy giờ là mày bấm hả?” “Chứ mày nghĩ ai? Xuống mở cửa nhanh coi, mỏi chân thấy bà nè!” “Ô cê, ô cê, tao xuống liền đây. 1p30s thôi!” Tắt điện thoại, tự nhiên năng lượng tràn vào người lúc nào không hay, tui ngay lập tức phóng ra cửa và chạy nhanh xuống cổng. Mở ra, cứu tinh đời tui tới thiệt rồi nè. -Xách gì theo đó? Xem nào. Xách một giỏ đồ to luôn nha. Cái gì trong đó vậy nhỉ? Đừng nói là tập sách để bắt tui học nha. Ôi nô, bây giờ đi ăn còn muốn không nổi nữa mà huống chi… -Đồ ăn ày nè. Nãy mày nhắn tin tao chạy qua liền đó. Giữa đường thì gặp người ta bán hủ tiếu gõ nên mua ày nè! -Hủ tiếu không sao thấy cầm nhiều vậy? -Bánh, đồ ăn, nước ngọt… ở nhà tao gom qua hết á. Tao cũng chưa ăn gì nên qua ăn với mày cho dzui nè! -Thôi thôi, dzô nhà ăn nhanh đi. Đói thiệt là đói rồi đó!!! Nói xong tui kéo luôn con mắm ấy vào nhà rồi khóa cổng lại. Ôi! Hạnh phúc tràn ngập! Cuộc sống được cứu vớt! Đồ ăn vạn tuế! Mini vạn tuế! Sung sướng quá đi thôi >_< Để coi, trong cái giỏ của nhỏ là đống đống đồ ăn trong đó. Tốt rồi, tốt rồi. Cơ mà bây giờ còn phải dọn chén dĩa ra ăn nữa ư ? Thiệt là mệt quá đi mà ! Í mà khoan nha, nhà tui chén dĩa để ở đâu nhỉ ? Trước giờ toàn có người dọn cho ăn không nên đâu có biết, sao bây giờ ? Ôi thần linh ơi, đồ ăn đến tới miệng rồi mà không nhét vô được là thế nào ? Loay hoay qua lại vẫn chưa thấy được đống chén dĩa hắc ám đó. Tụi mày trốn đâu hết rồi ? Tao mà kiếm được thì đừng trách sao… tao bày cả dòng họ mày ra bàn hết luôn nha. Ừm mà để quay sang coi con Mini đâu rồi cái đã. À nó đang xếp đồ ăn ra, làm nhanh ghê á ! Ê mà khoan… Sao nó biết chén dĩa nhà mình ở đâu mà lấy hay vậy ? -Chén dĩa mày lấy đâu ra vậy ? -Thì trong tủ. Làm gì lạ vậy ? -À không… không có gì. -Vậy lại ăn đi cha, than đói mà đứng ngơ ngơ ra đó hà ! Ôi trời ! Nhà này của tui mà, sao tui không biết mà người ta biết hay thế ? Mà thôi bỏ đi, đói lắm rồi, dzô ăn nhanh nhanh hồi phục sức trai mới được. Vừa đặt mông được xuống ghế thì Mini cũng vừa hoàn tất việc dọn thức ăn. Vậy là cả 2 đứa cùng ngồi vào bàn “chiến đấu”. Mà hình như nhỏ cũng chưa ăn gì thì phải ? Nhìn mặt có vẻ giống cái mặt tui lúc đói lắm nha. Không lẽ cũng bị bỏ đói giống tui sao ta ? Không lẽ trùng hợp đến vậy à ? Như dzậy có gọi là có duyên không ?… Uầy, lại lạc chủ đề nữa rồi,kệ con nhỏ đó đi, lo ăn trước rồi tính sau. *Bínhhhh Boongggg* Lại là cái chuông cổng này nữa. Ai đâu mà bấm suốt ngày vậy ? Biết chạy đi mở cửa mệt lắm không ? Thiệt tình hà. Huống chi người ta mới vừa ăn xong có một tô hủ tiếu, còn đói lắm đó. Tức chết được nhưng không còn cách nào khác. Đi mở cổng vậy ! Có được tí đồ ăn trong bụng cũng khỏe khoắn được phần nào, xuống mở cửa nhanh rồi ăn tiếp thôi. Là ai đến giờ này ta ? -Ủa ? Mẹ ? Ngạc nhiên. Nhìn lại đồng hồ trên tay mình. Mới hơn 6h thôi. Sao mẹ lại về giờ này chứ ? Chẳng phải hôm nay mẹ nói về nhà trễ hay sao ? -Gì ngạc nhiên vậy ông con ? Tui về sớm không mừng à ? -Con có phải con nít 5 tuổi đâu mà thấy mẹ về là mừng. Mà không phải mẹ nói hôm nay về trễ sao ? -Ban đầu là vậy. Nhưng mà chợt nhớ ra nhà mình hết đồ ăn, tính con thì chắc chắn không ra ngoài ăn một mình rồi nên mẹ quyết định về sớm luôn. Công việc để ba con giải quyết hehe. -Chứ không phải mẹ làm biếng nên về sớm à ? -Nay mẹ làm nhiều nên mệt mỏi mà… Với lại con cái hỏi mẹ như vậy không sợ mẹ buồn à ? -Không, hehe. Mà thôi mẹ dzô nhà đi. Có Mini ở trong đó nữa á. Tưởng mẹ về trễ nên con nhắn tin rủ nó đi ăn,ai ngờ nó dọn hết đồ ăn nhà bên đó qua đây luôn nè… -Oh… Con dâu tui hay quá ! -Con dâu ? -Hehe, không có gì, thôi mẹ dzô à. Con đóng cửa đi ! Vậy là mẹ thong thả bước vào trong. Để lại tui đây với 2 bịch đồ ăn to bự mới mua về cùng cánh cửa còn chưa đóng. Thân trai khổ quá, đến đang đói còn bị khổ sai vậy đây nè. Xách 2 bịch đồ như xách 2 cục tạ, mua hết cửa hàng nhà người ta hay sao á. Nhưng thôi kệ đi, có đống này là nạp lại đủ năng lượng thôi. Lê lết được đến chỗ ăn thì mẹ đã an vị ngay ghế của tui, ăn đúng gói snack tui chọn và ngồi tám chuyện rôm rả với Mini rồi. Một người gần 50 với một đứa mới mười mấy tuổi sao mà nói chuyện hợp rơ ghê. Đến cả cái tính cách cũng giống nhau nữa. Cả hai cùng nói nhiều, cùng mê đẹp, cùng cách nói chuyện không giống ai, cùng luôn tính hay ăn hiếp tui, và cũng có thể là cùng… đẹp giống nhau nhỉ ? -Đứng đó làm gì á ? Mở mấy cái bịch đó ra lấy đồ ăn ăn đi con, lấy cho Mini ăn luôn nữa nè ! Sẵn lấy ra giùm mẹ gói Snack rong biển luôn nha con trai cưng. Cái gì đây trời ? Tui nhớ cách đây khoảng vài chục phút tui là người đói khổ lê lết sắp chết đến nơi mà. Sao bây giờ lại phải phục vụ hai người đó chứ ? Phản đối !!!!!! -Sao con phải lấy cho hai người ? Hai người tự lấy đi chứ ! -Ở đây ai là con trai ? -Hồi nãy con vừa bị bỏ đói sắp chết đó mẹ… -Nhưng mà con có chết đâu ? Mẹ đã cật lực mua rồi xách cái đống đó về nhà, Mini nó cũng phải chạy từ nhà nó sang đây rồi mà. Còn có mình con là ăn không nãy giờ đó… -Rồi rồi ! Con lấy đồ ăn cho 2 người, được chưa ạ ? -Ngoan lắm con trai, hehe. Bất công muốn đình công ! Các người chờ đó đi, rồi sẽ đến ngày tui đứng lên đấu tranh giành “độc lập” à coi nè. Hãy đợi đấy, Hero nhất định sẽ bảo vệ nền độc lập tự do hòa bình dân chủ bình đẳng vân vân và vân vân… vào một ngày không xa, còn bây giờ thì ngủ đi các bạn, gần khuya rồi đó. Chúc mọi người ngủ ngon nha.
|
Chương 38: Cô Giáo Hắc Ám ! Chap 38 Sáng hôm sau cũng tại nhà Hero 5h30, Hero đột nhiên ngồi bật dậy. Không phải thức sớm mà là không ngủ ngon được suốt cả đêm hôm qua. Cũng không rõ lí do là vì sao nữa. Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Mini đứng trong bếp lúc chiều cứ hiện lên mãi. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ nữa. Phải nói sao nhỉ ? Cứ như là đọc một câu chuyện ma rồi hình ảnh con ma trong truyện ám ảnh mình suốt đem hôm đó vậy. Ngồi dậy nằm xuống rồi trằn trọc qua lại mãi mà vẫn không thoát được khỏi hình ảnh đó. Cuối cùng Hero đành từ bỏ giấc ngủ của mình mà bước xuống giường, coi như hôm nay khởi động ngày mới sớm đi ! Với tay lấy chiếc điện thoại trên giường ra định lướt vài dòng quanh facebook thì phát hiện ra một tin nhắn mới. Từ Mini- con người đầy ám khí lượn lờ quanh đầu Hero từ tối qua đến giờ. Lấy tay kéo màn hình để tin nhắn từ từ hiện ra. “Ôi trời”- Hero không khỏi chép miệng khi màn hình vừa hiện ra, tin nhắn đã được gửi từ lúc tối, con người đó lại tiếp tục ám nữa rồi. “Mai mày qua rước tao đi học được hông ? Mai nhà con Sữa có việc nên nó nghỉ rồi, không ai chở tao đi hết á “_ Từ Mini Cờ hó Hể ? Nghĩ Hero là xe ôm không công sao ? Đâu có được. Huống chi nhỏ đã ám ảnh Hero suốt đêm rồi, làm mất giấc ngủ của người ta rồi nên không thể để ám ảnh thêm nữa được. Với lại còn thiếu gì người để nhờ vả, cả cái đội “ghệ hờ” của nhỏ đó sao không nhờ mà lại đi nhờ Hero chứ ? Đây rõ là cố tình mà. Đã vậy thì không thèm rước luôn, để tự thân vận động lết xác đi học cho biết. Nghĩ bụng là thế nhưng Hero vẫn có chút gọi là lay động. Ngẫm nghĩ lại thì thấy không rước Mini cũng tội. Vì chỉ có Hero và Sữa là chung đường với nhỏ thôi. Còn mấy thằng “ghệ hờ” kia thì chắc không nên tin tưởng, dạo này tình hình hãm hiếp dê xồm xuất hiện đủ chỗ nên không thể để nhỏ đi với tụi kia được, rất nguy hiểm. Thôi đành cho Mini đi nhờ một chuyến vậy, coi như trả nợ hôm qua nhỏ đem đồ ăn sang cho đi. Nhắn một tin xác nhận sẽ đến đón Mini. Hero sau đó hối hả đi chuẩn bị quần áo đi học. Thời gian vẫn còn nhiều nhưng hôm nay quyết định đi sớm để thưởng thức không khí buổi sáng cộng thêm tránh việc bị tụi bạn dòm ngó khi chở Mini vào. Đành vậy, chứ để tụi nó thấy rồi dựng ra 1001 câu chuyện đồn thổi thì có mà chết thôi ! Đúng như đã hứa, đồng hồ chỉ vừa chạy qua con số 6h thì Hero đã đến được trước cổng nhà Mini. Không bấm chuông cửa vì sợ ồn ào sáng sớm, Hero lấy điện thoại ra gọi báo hiệu đã đến cho Mini. Và cũng nhanh chóng như lúc Hero đến, vừa tắt cuộc điện thoại nhỏ đã đứng trước mặt Hero và sẵn sàng đến trường. Những tưởng sẽ là người đến sớm nhất nhưng không ngờ một số rắc rối lại xảy đến phá tan hi vọng “an toàn” bước vào trường của Hero. Tua nhanh đến 7h30, tại lớp học của tụi nó. -Thưa cô, cho em vào lớp ! Cả 2 mồ hôi nhễ nhại tức tốc chạy vào lớp học. Lúc này đang là tiết Sinh hoạt lớp của cô chủ nhiệm và đã trễ 30 phút so với giờ học thường ngày. -Sao giờ này 2 em mới vào ? An- cô chủ nhiệm của tụi nó dừng cuộc trao đổi với lớp để quay ra nhìn 2 học sinh đang đứng trước cửa. Tất cả trong lớp cũng nhìn theo. Ngoài đó, Hero và Mini vẫn còn đang quệt tay lên trán cho vơi bớt mồ hôi do chạy hết sức nãy giờ. Miệng thở hồng hộc ra sức giải thích để được vào lớp. -Em bị bể bánh xe cô ơi…_Mini nhanh miệng trả lời trước -Hai đứa đi chung với nhau hả ?_ Cô An hỏi, cả lớp lúc này vẫn đang chăm chú theo dõi thời cuộc. -Dạ ! Cô cho em vào nha ?_ Lần này đến lượt Hero trả lời mà quên chưa kịp suy nghĩ. -Ồ… Một tiếng ồ to lớn phát lên từ trong lớp. Lúc này Hero mới ngỡ ngàng nhớ ra mình đã làm cái gì. Rồi thôi xong, coi như công sức đi học sớm tan tành mây khói rồi. Mọi người trong lớp vẫn không ngừng bàn tán, việc ghép đôi 2 đứa có từ lâu rồi nhưng hôm nay trả lời như vậy coi như là chính thức xác nhận nha. Còn về phần nó thì vui mừng như trẩy hội, cho dù việc này có thật hay không thì khả năng tiến triển của hai đứa kia cũng quá là cao rồi ! GG Land ơi Sún sắp đến rồi đây !!!!! -Hờ hờ…_ Mini cũng không biết nói gì, đành quay sang nhìn Hero ôm mặt đau khổ. Nhỏ cũng không biết có nên vui không đây ? Chiến dịch “Cua trai vì gái” của nhỏ có tác dụng gì không nhỉ ? -Thôi 2 đứa vào đi. Chút nữa cô xử sau ! -Cô… Hai đứa cùng xách balô đi vào mà không quên làm hành động tội nghiệp trước mặt An cho cô xiêu lòng mà bỏ qua xử tội. Nhưng mà đâu có dễ, người ta mưu đồ ghê gớm lắm… Mà nói đến đi vào lớp mới phát hiện ra vài điều khác lạ. Hình như chỗ ngồi của những đứa trong lớp có thay đổi hay sao thì phải ? Oh… Ngay cả chỗ ngồi của 2 người cũng bị chiếm mất tiêu rồi nè ! -Wêy, trả chỗ cho tao mày ! Ai ày chiếm chỗ chế vậy ? Mini tiến lại bàn mình, lúc này đang bị một đứa khác chiếm lấy, và yêu cầu người ta trả chỗ lại ình. Cùng lúc đó, Hero cũng đang đòi lại chiếc bàn yêu dấu có đề chữ “The Best” bằng mực đủ màu của mình. Chiếc bàn bị hai bạn mọt sách chiếm lấy và đang ra sức lau cho bằng được dòng chữ đó ra. Hero thấy dòng chữ con cưng mà mình đã cố sức vẽ ra đang bị tẩy đi thì nổi máu xung thiên, định lôi hai người ra cấu xé thì giọng cô An lại tiếp tục van lên làm đứt đoạn cuộc chiến đó đi. -Cô cho thay đổi hết tất cả vị trí rồi 2 em à ! -HỂ????_ Cả hai đứa đều quay sang nhìn cô mình. Vẻ mặt không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Những đứa trong lớp thì cười ra mặt, tụi nó đoán trước sẽ như vậy mà. -Đừng có làm vẻ mặt vậy chứ. Cô thấy trong lớp có nhiều bạn không hài lòng với chỗ ngồi hiện tại nên cho tự ý đổi chỗ. Vậy cho thoải mái. Các bạn chọn chỗ xong hết rồi. Hai em vào trễ nên vui lòng xuống bàn cuối ngồi chung nhe, bàn cuối cùng còn dư lại á. -Sao vậy được cô ? Sao kì vậy ? -Đâu có gì là kì. Tất cả mọi người đều hài lòng với vị trí hiện giờ hết rồi. Hai đứa đi trễ LÀ VI PHẠM nên không được quyền ý kiến nha ! -Nhưng mà em đi trễ có li do ! Hai đứa thi nhau phản bác lại cô mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cùng chung quan điểm chống đối một thứ gì đó. Chuyện ngồi chung thì cũng không sao, hai người đó thân từ hồi nào đến giờ mà. Vấn đề ở đây là không muốn xa mấy bang hội chép thuê, làm bài mướn, chém gió, selfie… đại loại vậy. -Lí do gì ?_ Cô tụi nó dửng dưng hỏi, xem như không có gì đáng bận tâm với hai đứa học trò nhỏ đang ra sức chống chế tội lỗi. -Bể bánh xe mà cô…_ Mini trả lời, tiếp tục giả vờ tội nghiệp. -Xe ai bể ? -Xe em !_ Lần này thì Hero giành quyền trả lời. -Vậy tại sao em đi trễ. Xe bạn kia bể chứ đâu phải em ?_ An hướng nhìn Mini hỏi. Lúc này người kia đang bí thế không biết nói làm sao. -Thì… thì… thì 2 đứa em đi chung mà cô !_ Cuối cùng cũng tìm ra lí do nhưng chắc chắn sẽ không hề có hiệu quả. -Hai đứa có thể gửi xe lại chỗ sửa và bắt xe vào trường mà. -Nhưng mà chỗ sửa xe đó em không quen nên chắc gì đã uy tín. Em phải ở lại đợi xem chứ cô_ Hero tiếp tục nhảy vào câu chuyện. -Vậy thì gọi điện báo lớp trưởng trước chứ ? Em đâu có gọi đúng không ?_ Tiếp tục vẫn không cho rằng chuyện này là to tát. An ngồi xuống ghế giáo viên, vừa mân mê chiếc móc khóa treo trên cặp vừa trả lời. -À… à… em nghĩ đang giờ học nên không làm phiền lớp trưởng !_ Mini lại cố tìm ra thêm một lí do nữa để thanh minh. -Sao không nhắn tin ? Có thể lúc đó lớp trưởng không xem nhưng ít nhiều vẫn còn bằng chứng ở đó ? -Em chưa nghĩ được tới đó… -Nhưng mà cô nghĩ được tới đó rồi. Vậy xong nha, kết thúc 5 phúc cho hai đứa ngụy biện. Giờ thì về chỗ để cô tiếp tục sinh hoạt nè. -Nhưng mà… -No no, end show. Hai đứa không chịu ngồi thì cứ đứng đó, cô không cản đâu. -Cô xấu tính xấu xa xấu xí !!!!!!_ Vả hai cùng bĩu môi rồi tuôn một tràng dài. Đừng ngạc nhiên vì sao tụi nó dám nói vậy với cô chủ nhiệm nhé. Vì An cho cả lớp tự nhiên, miễn không đi quá xa là được. Cô trò thoải mái, lớp học dzô dziên í lộn dzui dzẻ mà ! -Cho dù em có nói xấu bao nhiêu thì nhan sắc của cô cũng không mòn được đâu. Thôi 2 đứa về chỗ nhanh đi, sắp hết giờ của cô rồi đấy ! -Xá… Nói vậy rồi Mini và Hero cũng ngoan ngoãn xách balô về bàn cuối. Biết sao được, cãi không lại thì phải vậy thôi. Quy tắc rồi mà. -Trong lòng mừng thầm mà sao ở ngoài cứ tỏ ra không thích vậy cà ? Cô dạy chưa lâu chứ mấy chuyện này thì khỏi chê nha ! Cứ bình thường thân thiết đi mấy đứa. Miễn đừng lố như những người nào đó là được rồi, cô nhìn cũng tủi thân chứ bộ… Hey, nói ra câu này thì ai nghĩ đây là giáo viên đang dạy học sinh chứ. Người khác thì tìm mọi cách để học trò không yêu đương sớm còn bà này thì cố ép vào cho nhiều. Nói câu nói mà hàm ý nhằm vào hai đứa em của mình cộng thêm vẻ mặt cố làm cho đáng thương tội nghiệp hết sức thì không còn gì để nói nữa rồi. Haizz Vài giây im lặng để thông não những gì cô mình vừa nói. Cũng lờ mờ đoán được đối tượng đang bị nói đến thì cả lớp cùng nhau im bặt. Ám khí từ hai người bàn giữa lớp đang từ từ lan ra và chờ được bộc phá. Nhưng chỉ được một lát thôi thì dịu xuống. Tạm chấp nhận vì hiện giờ không thể làm gì được, thôi âm thầm chịu đựng trả thù sau vậy.Thời gian còn dài và anh Huy còn sống thì bà này không tác oai tác oái được lâu đâu. Hãy đợi đó ! -Thôi ! Giờ nói về cuộc thi âm nhạc sắp tới nha. Kế hoạch thi cô đã thông qua rồi, bây giờ lớp đề cử cho cô hai người tham gia đi ! -Hero, Hero, Hero, Hero… Cả lớp không ngừng nháo nhào lên. Ai ai cũng đòi đề cử Hero làm anh đây xúc động hết sức hà. Cơ mà nói vậy chứ nhân vật chính còn đang chảnh chó nên chưa chịu đồng ý. Thôi thì cô chủ nhiệm lại xuất chiêu nữa vậy. -Hero à ! Dạo này em vi phạm nhiều không ?_ Bắt đầu vào cuộc ép buộc thí sinh nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, còn thuận tay bóc luôn cục kẹo trong túi ra ăn nữa. -Sao cô hỏi vậy ?_ Cũng biết sơ sơ mục tiêu của cô mình rồi đó, nhưng mà vẫn giả vờ ngây thơ ngu ngơ. -Hỏi cho nhớ thôi em. Tại nhiều quá ghi tràn luôn ra sổ nên giờ phải nhớ trong não đó. Sắp họp phụ huynh rồi mà ! -Cô thật sự không nhớ ? -Ừ. Ngoài cúp tiết, đi học trễ, đồng phục không nghiêm chỉnh, vi phạm an toàn giao thông, thường xuyên mất trật tự trong lớp, không thuộc bài kèm không làm bài tập, đầu sỏ những vụ chọc phá giáo viên, gây rối trong trường học, phá hỏng nhiều dụng cụ vệ sinh trong lớp, phá hỏng vài bồn hoa, cúp cầu dao điện của toàn trường… thì cô không nhớ gì hết á ! -Chỉ còn có giấu sổ đầu bài, giấu sổ điểm của giáo viên, leo rào vào trường để tránh bảo vệ, vào phòng hiệu trưởng xin nước trà, “mượn tạm” xe của giám thị đi hóng mát, phát biểu linh tinh những lần có khách đến thăm trường là hết rồi cô. -Ít ha ? Hi vọng là mẹ em không sốc biết được tin này ! -Ý cô là thế nào ? -Cô chỉ muốn qua nhà thử tài pha trà của mẹ em thôi ! Không được sao ? -Dù gì thì em cũng đền lại tài sản cho trường rồi mà, em cũng đi xin lỗi nhiều giáo viên, nhiều bạn lắm rồi. Người ta tha thứ cho em hết rồi mà, cô cần gì khơi gợi lại như vậy chứ ? -Cô đâu có khơi gợi gì đâu. Chỉ là lần họp phụ huynh trước mẹ em vắng mặt mà không hiểu là lí do tại sao. Lần này cô chỉ muốn xem mặt phụ huynh của học trò mình thôi mà. -Mẹ em nhìn giống y chang em nè cô. Cô nhìn em là biết được mặt mẹ em rồi đó. -Cô muốn nhìn tận mặt cơ. Nghe nói gần nhà em có quán cà phê mới mở lớn lắm đúng không ? -Thôi được rồi. Em sẽ tham gia thi hát đó cô yêu dấuuuuuuu_ Hết biết đường nói cũng như hết nước miếng để nói, Hero đành chấp nhận bại trận mà lê đít đi hát lần này. Tung bông nào !!!!!!! -Cô chỉ muốn đến quán đó uống thử thôi mà, sao em phải xoắn thế. Thôi thì em đồng ý rồi nên ráng thi nha, nay ngoan đó. Hoàn thành mục tiêu thứ nhất. Rất đáng khâm phục. Còn bây giờ cùng nhau truy tìm đối tượng thứ hai đang được nhắm đến nào !!!!
|
Chương 39: Tiếp Chap Kia ☺☺☺ -Xong một bạn nha. Ừm… Giờ cô cần thêm một người nữa. Lúc nãy nam rồi nên bây giờ mình chọn thêm bạn nữ nha ? Ai có đề xuất gì không nè ? Im lặng. Cô giáo nhìn xung quanh toàn lớp học. Không ai xung phong hay đề xuất gì cả. Chán ! Lúc có phong trào lúc nào cũng im re vậy đó, còn bình thường thì ầm ĩ hết lên. Cô nhìn xuống chỗ nó. Hình như nó cũng không có ý kiến gì sau bao lần “bàn bạc” bất thành kia thì phải ? Ngán ngẫm quay trở về bàn giáo viên của mình, bất chợt An chú ý đến tờ giấy vi phạm tháng qua được nó tổng hợp đưa lên lúc nãy mà chưa kịp giải quyết. Lướt mắt sơ qua tờ danh sách, cô bị thu hút bởi cái tên được lặp lại khá nhiều lần với những vi phạm khó-tha-thứ. Nhìn kĩ hơn, chi tiết hơn tờ giấy đó, khóe môi cô chợt cong lên một đường đầy ẩn ý. Được. Vậy thì đã có được người vô cùng thích hợp rồi… -Các em vẫn không có ý kiến đúng không ? Vậy cô sẽ tùy ý quyết định người thích hợp nhé ? Lại một lần nữa im lặng. Thôi cô cứ coi như đó là đồng ý vậy. Nhìn vẻ mặt ai cũng như kiểu “Cô chọn ai cũng được, miễn ngoài em là được” cả. Thiệt là mất hết không khí mà. -Ok, im lặng là đồng ý… Đợt này tham gia được cộng điểm phong trào mà không ai muốn nên cô đành dành số điểm cộng đó cho người đang thuộc Top vi phạm nhiều nhất tháng nhé ? Tham gia xong em sẽ có cơ hội gỡ gạc lại số điểm đã bị trừ do vi phạm. Cô đang tạo điều kiện cho em giảm nhẹ hình phạt, hi vọng em sẽ vui vẻ hợp tác nha bạn… Nín thinh chờ đợi cái tên cô mình sắp nói ra. Ai cũng vậy, thật hồi hộp ! Tầng lớp “con ngoan trò giỏi” thì yên tâm rồi, im lặng ngồi xem “con mồi” tiếp theo của cô mình là ai đây. Nhóm “bình dân bình thường bình thản” cũng đang bình tĩnh mà run đây. Vì nhóm người ta tuy không “nổi trội” bằng xóm nhà lá nhưng cũng không đủ tiêu chuẩn mà ngồi yên mông yên đít được. Còn tụi nhà lá thì khỏi nói, mấy chuyện này trước giờ là không đáng để quan tâm nhưng hôm nay chắc cũng có chút “ớn” nhẹ. Ngay cả ông trùm Hero còn bị lôi đầu đi “hành hình” mà ~~’ -… Mini. Em sẽ là người thi chung Hero ! -Hể ?????? Miệng chữ A mỏ chữ O là trạng thái chung cho cả phòng học. Ô kìa, vô tình hay cố ý mà trùng hợp đến vậy nhỉ ? Phải nói là có duyên với nhau hay sao ta ? Uầy, biểu cảm cả lớp còn như thế huống chi là 2 bạn trẩu í nhầm trẻ của chúng ta. Đặc biệt là nữ chính ấy, đơ luôn chưa phản kháng được kìa. -Im lặng ! Em đồng ý đúng không ? -Sao lại là em ? _Vâng, đã lấy lại được hồn xác và ngay lập tức phản hồi ngược lại. -Vi phạm của em. Thật sự quá nhiều, nếu không tham gia đợt này thì cô không dám hứa gì về hạnh kiểm của em đâu_ Cũng y như với Hero, cô cũng trả lời vô cùng tự nhiên. -Đâu có nhiều bằng mấy bạn kia đâu cô. Với lại Hero nó nhiều gấp 10 lầm em luôn sao cô không đòi hạ hạnh kiểm nó. Em không chịu đâuuuuuu. -Thì Hero đã tham gia hát rồi. Còn em sao ? -Không thi đâu. Nhất định không ! Mini đứng dưới lớp giãy nãy không chấp nhận. Ai cũng nhìn nhỏ đầy mong chờ… Không biết siêu quậy của lớp thi hát thì sao đây, trước giờ chưa ai nghĩ đến chuyện đó cả. Mà thôi, giờ quay sang coi cô sẽ xử lí tiếp theo thế nào ! -Ok ! Giờ cô đọc lại vi phạm của em nha. Quyết định ra sao thì tùy em thôi ! Nói xong, An ra hiệu ột cô bạn ngồi bàn đầu lên lấy danh sách đọc to cho cả lớp nghe. Lần lượt các “trò vui” của nhỏ trong cả tháng được bày ra cho lớp nghe lại nữa. -Ngày **: Quấy rối các bạn nam trong lớp. Ngày **: Đùa giỡn thái quá với giáo viên nam. Ngày **: Giả mạo nhắn tin phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Ngày **: Đem Kotex nhét vào cặp của bạn bè, đồng thời lót Diana dưới ghế giáo viên. Ngày **: Tặng BCS cho hiệu trưởng nhân sinh nhật thầy. Ngày **: Đem ấn phẩm đồi trụy vào lớp dụ dỗ một số bạn nam. Ngày **: Chuyền tay Ipad đang mở phim XXX cho cả lớp xem cho có cảm nhận rõ ràng hơn về cơ thể trong giờ Sinh học… Tiếng đọc của bạn đầu bàn đó cứ vang lên đều đều. Một số người bị Mini ám hại mặt cũng đỏ ran lên khi nhớ lại những lần đó. Còn Mini, có vẻ nhỏ cho rằng đây là chuyện bình thường nên thái độ cũng rất bình thường mà tìm cớ chối cãi. -Cô ê cô à. Mấy chuyện này là việc riêng tư không à cô, hông có liên quan hay tổn thất gì cho trường đâu cô ơi. -Hành vi gây ảnh hưởng tâm hồn của trẻ vị thành niên đó em ! Em đang đầu độc tâm tư tình cảm cũng như phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đó nga. -Em không lan truyền thì tụi nó cũng biết rồi mà cô. Đó chỉ là cho mấy bạn chưa biết tìm hiểu thêm về cơ thể thôi cô. Nhiều bạn lớn rồi mà ít hiểu biết, vậy sau này khó khăn lắm nên em giúp mấy bạn í. -Thôi được rồi. Nếu mẹ em cũng cho rằng đó là hiểu thêm về cơ thể thì mọi chuyện cô cứ coi như không có gì ha ? Mặt Mini như xệ ra. Chơi 2 đứa cùng một chiêu là không quân tử đâu cô à =))) Mẹ nhỏ mà biết được tin con gái mình “ngoan hiền” đến như vậy thì chắc chắn sẽ có một khóa học về công dung ngôn hạnh ngay và luôn rồi. -Cô chơi méc mẹ là không đẹp đâu đọ ~~’ -Người đẹp rồi không cần chơi đẹp nữa đâu em ! Max tự tin ! Dưới lớp có vài âm thanh nôn mửa nho nhỏ. Cơ mà hầu hết là ghi nhớ câu nói của cô mình để áp dụng về sau rồi ! Chờ xem Mini sẽ phản ứng tiếp ra sao đây ? -Đẹp người đẹp tánh luôn mới dễ lấy chồng cô ơi ! Người ta đang bạn trốn chồng gần chết đây nè, ở đó mà dễ lấy chồng. Khinh thường cô mày phải hơm ? Lần này không tiêu không ăn tiền nha em ! Cô chơi lớn trận này với em luôn đó. Cãi một hồi cũng phải ngoan ngoãn thi thôi cưng à Đừng chọc cô chứ ! -Có chồng hay không là chuyện của cô. Mẹ em tính ra sao là chuyện của mẹ em. Vậy ha ? -Cô vẫn giữ quyết định vậy à ? Ác với học sinh quá không tốt đâu cô ơi. Tha cho em đi, còn thiếu gì người để cô “ăn thịt” chứ ! -Cô thích ăn thịt em ! -Tèo mi quáiiii ? ( Tell me why ? ) -Cô thích vậy. Em hợp với Hero hơn ! -OHHHHHHHHHHH…. Thêm một tiếng “Oh” nữa của lớp kể từ lúc vào học. Hai người ra sao mà để cô chủ nhiệm cũng ghép đôi vậy nè >_< Cô thần thánh quá, hiểu hết ý niệm của lớp hà =))) -Ý cô là mần sao ? Hợp là thế nào ? -Tùy em hiểu. Thôi em quyết định nhanh để còn về nữa. Cô đói rồi không nói lâu với em đâu. -Tất nhiên là không đồng ý rồi ! Never and never ! Ài dà. Cứng đầu dữ vậy.Coi bộ khó dụ hơn Hero nhiều à nghen. Thôi không sao, mấy đứa này không làm khó được cô đâu. Yên tâm đi. -Sure ? -Yes ! Mini vẫn kiên quyết không tham gia. Cũng được, không chịu hù dọa thì làm thiệt thôi. -Số điện thoại mẹ em là 090699669, số ba là 090966996, số điện thoại nhà là 0830000000, số nhà là 69 đường XXX phường YY quận Z, thường thì ba mẹ em sẽ đi lúc 8h sáng và về nhà lúc 5h30 chiều, ở nhà chỉ có 3 người, không có người giúp việc. Nhà em có 4 chiếc xe máy với 2 chiếc… -Cô theo dõi em ???? Mini cắt ngang lời cô đang nói. Mọi thứ đều chính xác, không sai một chữ. Mà cô cũng không hề cầm giấy hay đọc qua cái gì cả, chưa kể việc tại sao biết rõ gia đình nhỏ thì chuyện nhớ hết để tuôn ào ào ra như vậy đã đủ làm người khác nể phục rồi. -Cô đâu có rảnh ! -Vậy sao cô biết về nhà em ? -Giang hồ đồn. Nếu em muốn thì chiều nay có sẽ ghé nhà kể đầy đủ những gì cô biết luôn, bao đủ =))) -Cô muốn gì đây ??? Xong. Run. Mất bình tĩnh. Thua tinh thần đối phương. Trận đấu đã sắp đi đến hồi kết rồi ! -Dạo này nước miếng lên giá. Em hiểu mà cứ hỏi chi hoài để tốn nước miếng vậy ???? -Rồi. Em thua. Thi thì thi chứ, em đâu có sợ. Nhưng mà cô phải hứa không hạ hạnh kiểm với lại báo cáo “sếp” em đó nha… -Ngoan ! Yên tâm đi, cô hứa hết. Hôm nay học tới đây là hết, các em về được rồi. Good bye everybody !!!! Chốt hạ xong câu cuối, An nhanh chóng xách túi đi mất tăm. Gì chứ đạt được mục tiêu rồi thì rút sớm, không ấy tụi nó đổi ý mệt lắm. Còn lớp, bây giờ chia ra làm nhiều suy nghĩ. Nói chung là cũng có cùng nguồn từ tài của cô mình đi, có điều người khen, người sợ, người “rủa” thôi… Suy nghĩ của đại đa số những đứa trong lớp: “Cô mình thiệt ghê gớm. Xinh đẹp và thủ đoạn =)))) Xứng là Boss ghê” Suy nghĩ của nó + hắn: “Bà già thúi này có ngon thì về lấy chồng đi, ở vậy tác oai tác oái hoài sao ? Thế nào cũng có ngày bị trả báo cho coi nè >_< R.I.P hai bạn trẻ thân thương của mình” Suy nghĩ của Mini: “Sao biết nhiều thứ vậy ta ? Có khi nào cô là thủ lĩnh nhóm giang hồ như trong phim không nhỉ ? Cái kiểu sai đàn em đi tìm tin rồi ép buộc nạn nhân như này nè ( coi phim riết nhiễm cmnr =))) ) Cơ mà khốn nạn số mình, cuối cùng cũng phải hát. Nhưng mà hát chung nữa lại càng có cơ hội tiếp cận đối tượng. Trong cái rủi có cái xui í lộn cái hên chứ, Mini 5ting !!!!” Suy nghĩ của Hero: “Con dâu ngoan, con dâu hiền, con dâu trong sáng, con dâu ngây thơ của mẹ đó ! Mẹ ra mà coi nó trong sáng, ngây thơ, ngoan hiền đến cỡ nào nè. Cưới nó về chắc banh cái nhà chứ ở đó mà chăm lo cho con mẹ à >_< Mami sai lầm lớn rồi !”
|