Lớp Học Tưng Tửng
|
|
Chương 40: Người Áo Đen Bí Ẩn -Sao hôm nay bà thím đó về sớm vậy mày ? Hắn nhìn nó hỏi khi hai người đang dọn dẹp tập sách. Hôm nay chỉ học mỗi tiết Sinh hoạt rồi về, thiệt lãng xẹt >_<. Mà có vẻ như ngày này ai cũng bận nhỉ ? Nó cũng hối hả xách ba lô chạy ra ngoài, chỉ kịp trả lời với theo sau. -Tao đi trước nha. Hôm nay mày về một mình đi, tao đi với bạn. Kì nha. Còn một mình hắn cũng suy nghĩ không hiểu nó đi với ai. Còn Sữa, tại sao lại nghỉ học, bình thường dù có bận đến đâu cũng lết xác vào được đến trường mà. Thêm chị An của hắn nữa, những ngày ra về sớm lúc nào cũng ở lại đợi, kì kèo rủ 2 đứa đi chơi chung cho bằng được chứ. Mọi thứ thiệt khó hiểu quá đi mà ~~’ -*-*-*-*-*- Quán cafe Remember… Một cô gái áo trắng ngồi đó. Chiếc bàn cạnh hồ cá, dưới giai điệu tha thiết của những bài nhạc. Cô nhìn chăm chú vào những tấm ảnh đặt kế bên điện thoại của mình. Vừa nãy cô mới tiếp một người khách, giờ lại chờ đợi thêm người nữa. Ngồi một mình, thời gian như trôi chậm hơn. Bật điện thoại để xem giờ, cũng gần đến lúc người bạn tiếp theo của cô đến rồi. Kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau đến nay cũng đã khá lâu, chắc chắn lần này sẽ thú vị lắm đây… -3… 2… Cô đếm ngược từng con số trong miệng. Ngay lập tức thôi, người đó sẽ xuất hiện… -1… Đúng giờ đó… -Mày vẫn giữ thói quen đếm số đợi tao sao ? Phía đối diện, một cô gái rất trẻ bước đến. Phong thái rất ngầu với trang phục nổi bật mỗi màu đen. Cô bước đến cạnh chiếc ghế, nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống. Phía bên kia vẫn chưa phản ứng gì, chỉ nhìn người mới đến thật chậm, môi không giấu nổi nụ cười khan hiếm, bất giác mở miệng trả lời thay câu chào. -11 tháng rồi. Mày vẫn vậy ? -Ừ. Mày cũng đâu có khác. Cô gái đến sau lại cười. Nhìn màu sắc 2 bên có một sự đối lập không hề nhỏ. Trắng thanh thoát và đen bí ẩn. Phải nói là cả 2 đều đẹp, đẹp mê hoặc ! Giọng nói đều hơi lạnh như chất thủ lĩnh, quyền lực và khó đoán. Một số người trong quán thi thoảng liếc sang nhìn họ, nhưng mặc kệ, điều đó không có gì là ảnh hưởng… -Nhanh thật… Lâu rồi mình không gặp nhỉ ? -Bớt sến đi cha =)))) Ngày nào cũng chat chit, đăng hình này nọ. Nhìn cái mặt mày tao muốn chán luôn rồi đây nè. Ai mượn không chịu học lên tiếp, tự nhiên nghỉ rồi bây giờ nhớ tao à >_< Không khí dãn ra sau cáu nói của cô gái áo đen. Người còn lại cũng phì cười. Cô định nói gì đó nhưng tiếp đó anh phục vụ bàn bước đến. Nhường cho người bạn gọi thức uống, à không, phải nói là đợi anh phục vụ đi khỏi, cô mới cất giọng trả lời. -Chán. Học bao nhiêu đó được rồi. Dù gì thì bây giờ 2 đứa cũng gặp lại rồi, nhớ nhung gì nữa. -Rồi ok. Mày hẹn tao ra đây làm gì ? -Uầy. Bạn cũ gọi ra nói chuyện chơi không được à ? Cuộc nói chuyện lại tiếp tục đứt quãng. Anh phục vụ lần nữa bước ra, kèm theo li thức uống theo yêu cầu của vị khách. Lịch sự cảm ơn người ta một tiếng, cô gái hút một ngụm nhỏ nước, rồi ngẩng đầu tiếp lời. -Tao không nghỉ mày rảnh đến vậy. Nhìn đi, trên bàn còn cái điện thoại đang nhấp nháy màn hình vì chưa đọc tin nhắn kìa. Ừm… còn mấy tấm hình úp xuống nữa. Mày vẫn còn làm việc đó à ? -Đúng là bạn tao ! Ừ, còn, nhưng thỉnh thoảng thôi. Nếu đó là mối lớn ! -Kệ mày. Có nói bao nhiêu cũng không chịu bỏ. Suốt ngày đi dằn mặt, đánh đắm người ta mà làm như vinh quang lắm. Khoe khoe hoài >_< -Thôi đi. Tao cũng là Boss đó. Lo uống nước đi. Gặp mày lần nào cũng ngồi giảng đạo. Mệt bome =)))) Vậy là cô gái mới đến kia lại hút thêm ngụm nước nữa. Có vẻ còn hơi tức vì không nói được người bạn của mình. Nhưng cô lại nhớ ra vấn đề chính cần hỏi, thế là tiếp tục lại câu chuyện. -Rồi boss. Vậy hôm nay boss hẹn em ra làm cái gì đây ? -Nhìn đi ! Rút những tấm hình đang úp lên đưa cho người kia. Vẻ mặt đang vui vẻ bỗng nghiêm chỉnh lại, lạnh hơn. Người kia vừa xem tấm hình thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt, thoáng ngỡ ngàng chạy qua đầu. Cô trấn tĩnh mình lại, quay sang nhìn bạn, ý như muốn hỏi đây là thế nào ? -Quen đúng không ? -Ừ. Rất quen là khác ! Này… là sao ? -Khách hàng của tao muốn… Ừm… Là dạy dỗ con bé trong hình đó ! Cô gái áo trắng, người đến đầu tiên cũng là người đưa tấm hình lúc nãy ra. Bằng giọng nói khá e dè, thận trọng trả lời người bạn mình. -Ai… Ai muốn dạy dỗ ? -Không biết tên. Nhưng khá sộp. Thanh toán tiền trước khi làm rồi. -Mày bỏ vụ này, được chứ ? Mày hiểu nó quan trọng ra sao với tao mà ? Người đến sau đã trấn tĩnh được mình. Cô thuyết phục bạn mình bỏ mối lần này. Vì người đó… là người đặc biệt quan trọng của cô. -Tao gọi mày ra đây là vì chuyện này. Tất nhiên là tao không thể làm rồi, vì tao biết nó có liên quan đến mày. Tao đã từ chối, gọi mày ra cũng chỉ muốn hỏi xem có biết lí do không thôi. -Không, tao cũng không rõ chuyện này. Nó chưa bao giờ nói tao nghe về chuyện bị ganh ghét hay không ưa ai gì cả. Không biết đây là ai… Người áo đen xoa xoa đầu cố nhớ xem mình đã biết được chuyện gì chưa. Nhưng câu trả lời vẫn là không. Dù một chút nghi ngờ về ai cũng không có. Rõ ràng là người trong hình chưa có mối thù hay gì đó lớn lao với ai để có thể “giải quyết” theo kiểu này. -Dù là ai đi nữa thì mày cũng nên khuyên nó cẩn thận. Tao không làm vụ này chắc chắn con nhỏ đó sẽ thuê một chỗ khác, có thể là kinh khủng hơn. -Hay… -Ý mày là ? -Dạo này cả nhóm vẫn hoạt động tốt đúng không ? Tất cả… -Ừ. Chuyện này mày rõ mà. Ai cũng đợi mày quay trở lại. -Bỏ đi. Ý tao muốn nhờ theo dõi để bảo vệ nó. -Tao hiểu. Được thôi. Hai người đồng thời cúi mặt xuống li nước. Ai cũng theo dòng suy nghĩ của mình. Mỗi người một hướng, một công việc khác nhau. Có thể lúc trước hai người từng thuộc tổ chức đó. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ…. —– Ai đoán ra được gì không ????? =)))))) Cơ mà dạo này buồn quá mọi người ít cmt truyện của tui rồi ~~’ Buồn lắm đó @@ Mọi người đọc cho tui tí cmt ý kiến nhaaaa ^^ Yêu nhiều lắm
|
Chương 41: Điệp Viên Theo Dõi… Chap 41 Ngày hôm sau… Sáng sớm, cả đám đã có mặt đầy đủ trong lớp, sẵn sàng cho ngày ngày học tiếp theo. Mỗi người hôm nay một tâm trạng. Sữa đã đi học lại nhưng hình như tâm trạng không được tốt lắm, hơi ủ dột, nhưng ai hỏi cũng cố tỏ ra vui vẻ như thường. Mini và Hero thì bơ phờ mệt mỏi với mấy bài hát + tập nhảy này này nọ nọ, 2 đứa đều cho là đã tham gia thì nhất định phải hoàn hảo nên rất gấp rút luyện tập. Nó, không hiểu uống nhầm thuốc hay bị ai nhập, hoặc là do một lí do siêu nhiên siêu nhân nào đó mà cứ tung tăng chạy nhảy, chọc phá hết người này đến người khác, hệt như tăng động.Đó là một số gương mặt tiêu biểu đại diện cho ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chuyển sang tình hình tăng động của nó trong lớp đi… -Mini ới ơi ời ơiiiiiiii, Mini á a à a !!!!! Là giọng nó. Sáng giờ cứ đeo theo Mini nói chuyện xàm xí từ thời ông nội bà ngoại vài trăm năm trước đây. Không hiểu mục đích nó muốn gì nhưng do ảnh hưởng chuyện ca hát mất ngủ cộng việc bị nó chọc phá làm nhỏ phát cáu lên. -Bấm nút !!! Liền và lập tức !!!! -Thì Mini cứ trả lời tui đi mờ =)))) Hôm qua 2 người làm gì mà sáng nay thâm đen mắt vậyyyyyyy -Tao nói là tập hát rồi mà. Biến giùm con đi má, sáng giờ đeo đeo theo hỏi có một chuyện hà. Ai cắn mà nay mày chạy nọc vậy con điên ? Vậy là Mini cầm cuốn tập lên, xoăn tay áo chuẩn bị xử. Nó chạy. Mini cũng rượt theo. Hai đứa từ trong lớp rượt nhau chạy ra hành lang, rồi lên xuống mấy dãy lầu, chạy luôn xuống sân trường. Vừa chạy vừa hú hét, đứa thì cười sằng sặc, đứa thì vừa bực vừa mắc cười nên cứ chạy tới chạy lui hàng hà vòng. Đến lúc hăng máu nhất, khi Mini đuổi gần kịp nó, liền lấy cuốn tập trong tay ném về phía nó đang chạy. May sao lúc ấy nó kịp nhìn thấy đường bay của quyển tập, nhanh chóng né người xuống. Nhưng quyển tập đâu có vì vậy mà rớt xuống theo đâu, nó cứ tiếp tục bay theo quỹ đạo và hạ cánh an toàn xuống đầu một bạn xấu số nào đó. Và tiếp theo, sau cái vẻ mặt nuối tiếc của Mini và giọng cười dã man rợ của nó là tiếng la oai oái của người đen đuổi kia. -Làm cái gì vậy ? Mù hả ? Người vừa bị trúng kia ngay tức khắc cáu gắt cất giọng chanh chua lên. Và đó cũng không ai xa lạ, chính là Tiên “tàn tạ” của những chap trước. Lần này tác giả đã gọi hồn bạn ấy về rồi đây. -Xin lỗi. Không cố ý đâu. Mini chạy đến gần xin lỗi, vì dù gì thì nhỏ cũng là người có lỗi. Nhưng cũng do vẫn còn “ấn tượng” những lần trước nên lời nói không được tình cảm cho lắm, cơ mà có ý xin lỗi cũng tốt rồi. Mà phía bên kia đâu có vừa, sẵn tính õng ẹo khó chiều đáng ghét đó giờ ấy, đả kích lại bên đây. -Cố ý nói ra đi nha. Đừng có làm mấy trò dơ bẩn vậy. -Nói ai chơi dơ bẩn vậy ? Đã nói không cố ý mà, vô tình trúng thôi. -Sao biết được lòng dạ người ta ? Ai chứng minh là vô tình ? Rồi xong, chiến tranh kéo đến. Mây đen mưa bão bao phủ cả vùng trời. Chỉ cuộc “nói chuyện nhỏ” thôi mà lại thu hút được một số bạn trẻ đang đi trong trường chú ý rồi, toàn nhân vât hot mà. Nó nãy giờ còn im lặng, mà hình như không chịu được nữa rồi nên ra dứt nhỏ kia luôn. Kệ, nói 2 hiếp 1 cũng không sao, miễn thắng là ok hết. -Vậy chứ ai chứng minh là cố ý ? -Her, bạn lớp trưởng a12. Lâu rồi không gặp nhỉ ? -Ừ. Vậy nên dạo này tui cũng may mắn lắm. -Maá… Muốn gì đây ? Từ đầu tiên nhỏ kia chửi thầm trong miệng vì ở đây có nhiều người nên ảnh hưởng đến nhỏ. Vẻ mặt từ đỏ khi bị trúng “đạn” đến móc khóe người khác, rồi cuối cùng là đen ngòm vì tức mà không biết làm gì. -Mày nhìn coi, có chỗ nào đáng để muốn không ? Đến lượt Mini bật lại, nhỏ vừa cười khinh bỉ vừa quay sang vờ như hỏi nó để chọc tức Tiên. Và đúng như dự đoán, mặt nhỏ Tiên lại càng đen thêm rồi. -Không biết. Dạo này mã Việt Nam mà hàng Trung Quốc nhiều lắm. Nhìn ngoài đẹp chứ đâu có biết bên trong có xài được không ? Đồ Trung Quốc giờ ghê gớm lắm, tràn lan thị trường hà =)))) Nó nhanh chóng tiếp lời bạn mình. 2 đứa nhếch mép cười. Xung quanh một số người theo dõi cũng cười khúc khích làm nhỏ Tiên vừa tức vừa xấu hổ, chỉ biết ước có thứ gì đó để chui mất ngay bây giờ. -Con…_ Tiên tức không nói ra lời, mà chắc cũng không dám nói ra vì ở đây còn nhiều người nên không thể chửi bậy được. -Con gì ? Nó biết Tiên không dám chửi ra nên cố tình hỏi tiếp. Biết không nói lại nên Tiên đành hậm hụi cúi mặt xuống đi về lớp trong tủi nhục. 2 đứa nó cũng thấy hả hê trong lòng một ít, vui vẻ nắm tay lên lớp mà bỏ quên vụ án lúc đầu. Vào đến lớp, trống vào học vẫn chưa đánh. Mini sẵn tiện chạy vòng vòng tìm người kể lại chuyện lúc nãy cho vui chung =))))) Còn nó thì tiếp tục sự nghiệp sáng giờ : Đi ám người khác. -Sữa em yêuuuuuuu Yes, và đối tượng lần này của nó là Sữa. Người sáng giờ tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Không biết lần này nó cứu vớt tâm trạng người ta hay người ta kéo mất tâm trạng nó đây ? -Gì ? -Sao nay nhìn buồn dzạ ???? Thất tình hả cưng ??? -Thất cha mày ! Tao có buồn gì đâu ? -Đừng xạo tớ. Rõ ràng là cậu đang buồn mà. Không lừa được tớ đâu, tớ chuyên gia tâm lí đó nha =)))) -Con điên này. Khùng hay sao mà xưng hô cậu cậu tớ tớ vậy má ? -Cậu nói chuyện không có má má cha cha như vậy. Học sinh như thế là vô văn hóa, nô giáo dục đó cậu. Cậu ngoan đi tớ thương ! Nó lại càng nặng hơn nãy giờ nữa. Đổi cách xưng hô, nói chuyện cực kì ngọt ngào sến súa làm mấy đứa đi ngang muốn ói hết đồ ăn sáng giờ ra ngoài. Sữa cũng không ngoại lệ… -Phắng ngay cho tao >_< -Uầy, cậu lại nói chuyện kém duyên rồi. Như vậy không tốt đâu. Sữa của tớ hông có nói chuyện như vậy. Rõ ràng là cậu có vấn đề mà. -Con lạy má. Biến cho con nhờ, đừng có ám con nữa. -Hic hic hic. Sao cậu lại làm vậy với tớ ? Tớ có làm gì cậu đâu… Lên cơn đến đỉnh điểm. Nó sụt sịt như khóc luôn, sẵn tay lấy chai nước quệt quệt vài giọt nước lên mắt cho giống khóc. Nhìn y như diễn viên chuyên nghiệp diễn vai đứa trẻ đáng thương bị hành hiếp. Ai cũng nhìn hai đứa nó mà không nhịn được cười, có cả hắn nữa. Cuối cùng thấy Sữa bất lực với nó nên hắn chạy vào kéo nó ra, định bàn với nó một số chuyện. Đi ra khỏi đám đông đó thôi, nó và hắn nghĩ vậy, cơ mà tụi trong lớp nghĩ khác. Sau khi hai người ra khỏi đấy thì hàng trăm câu chuyện cực kì hấp dẫn + hư ảo được dệt ra và truyền miệng với tốc độ ánh sáng. Từ chuyện hắn đau lòng khi thấy nó khóc ( giả =))))) ) đến đây là câu chuyện về cuộc tình tay ba giữa hắn, nó và Sữa hoặc là Sữa bắt nạt nó vì cạnh tranh nhan sắc… được kể ra khiến một Fan ngôn tình như Sữa cũng phải nể sợ về độ hư cấu của lớp mình. Còn hắn thì kéo nó ra luôn góc cầu thang, lúc này gần vào học nên ít ai lui tới. Nhìn cảnh này mới giống truyện nè ( cái này truyện thiệt mờ ~~’ ). Một nam một nữa kéo nhau ra góc, nữ thì đang lệ rơi, ngược rồi rơi lệ ( do nãy giờ vẫn chưa lau nước trên mắt đi ) làm người ta tưởng nhầm cảnh tùm lum tà la à >_< -Gì vậy cha ?_ Nó hỏi khi hắn vừa kéo nó dừng lại. -Ra đây chơi !_ Hắn trả lời, thanh niên tỉnh nhất năm là đây. -Đầu cưng có vấn đề à ? Tự nhiên kéo ra đây đứng chơi ? Sốc -_- Nó không nghĩ mình bị kéo đi vì lí do của chuối như thế -Mát ! -Cái gì mát cha ? -Gió thổi mát ! -Ờ, công nhận Nó nói rồi lấy tay vén mấy sợi tóc gió thổi rớt ra. Không la lối thêm gì hắn nữa mà im lặng hưởng thụ gió mát. Và đây là sự xuất hiện của thanh niên tỉnh thứ hai hôm nay. -Lau đi má ! Mốt đừng có đi cãi với mấy đứa kia nữa. Hắn đột nhiên quay sang đưa khăn giấy cho nó bảo lau nước mắt ( giả ) kia đi. -Thanks cún. Mà ý mày là cãi với ai ? Con Tiên ý hở ? -Ừ. Kệ nó đi, ham hố cãi chi vậy ? -Tại nó trước mà, sao không nói được. Dù gì nó cũng có cãi lại đâu. Hehehe. -Suốt ngày làm người khác chú ý. Mỗi lần cãi là có nguyên đám bu lại coi à, có con trai nữa đó. Ai dà. Không hiểu câu này có ý gì đây ? Ai hiểu chứ nó là không rồi đó. Dửng dưng trả lời lại không suy nghĩ. -Thì sao ? -Không sao. Về lớp. Sắp đánh trống kìa. Hắn ghét không thèm nói gì thêm. Trả lời đại một câu rồi xách butt đi về. Nó ngu người nhìn theo rồi cũng lếch về đại, có chút suy nghĩ lời hắn nói nhưng mà vẫn như không. Không hiểu và không thông được vào đầu nó. Tua qua chuyện nó và hắn trên lớp đi. Trở lại nhà hắn vào buổi chiều. Tan học, hắn về, chị An cũng về. Dạo này hắn cứ thấy chị An hơi bất thường sao sao ý, ra về là chạy thẳng về nhà rồi ngồi yên trên phòng đến tối mới xuống. Nếu hắn hay nó có rủ đi chơi cũng đều đi chỉ sau 7h tối, ngoài ra là không và không dù bất kì trường hợp nào đi nữa. Và cũng bởi vậy nên hắn quyết định theo dõi chị mình, tìm ra lí do biến đổi gen ham chơi của An. Hành trình lén lút bắt đầu sau khi An lên phòng vào 5h30 chiều. Hắn mang dép bông rón rén bước đến gần phòng An. Rất tốt, không gây ra tiếng động. Áp sát tai vào cửa phòng, không hề có âm thanh nào dù là tiếng nhạc hay nói chuyện điên thoại. Được, tạm thời bác bỏ nghi vấn đối tượng nói chuyện với “tình nhân”. Mà khoan, nhỡ đâu không điện thoại mà nhắn tin hay chat chit gì thì sao ta ? Không ổn, chuyển phương án ! Giờ phải tìm cách thăm dò tình hình trong phòng và tịch thu điện thoại xem đối tượng còn muốn ở trong phòng không đã. Hắn gõ cửa, An ra mở ngay. Để coi, ăn mặc bình thường không phải trang phục hở hang gợi cảm để chat bậy bạ trên mạng. Tốt ! Cẩn trọng nhìn lén vào trong, căn phòng vẫn gọn gàng không hề có bày bừa gì cả. Vậy không phải giấu diếm làm quà tặng bất ngờ hay thứ gì đại loại như vậy rồi. Rốt cuộc An làm gì trong khoảng thời gian đó đây ? -Làm gì vậy ? Sao gõ cửa đã rồi im ru không nói gì hết ? Cưng kêu chị có chuyện gì ? An sốt ruột khi hắn cứ đứng dòm dòm ngó ngó mà không hề nói gì cả. Điều tra lộ liễu ghê ta ơi >_< -À à chị cho em mượn điện thoại xíu được không ? Điện nhờ cho bạn chút thôi. Điện thoại em quên sạc pin nên nó tắt máy rồi. -Ok. Đây nè. Rồi xong nha, tối trả cũng được. Chị vào phòng à. An ngay lập tức lấy điện thoại trong túi ra đưa hắn. Không thèm hỏi thêm gì nữa, đóng cửa lại ngay chưa kịp cho hắn nói thêm bất kì lời nào. An không cần sử dụng điện thoại. Trong phòng chỉ còn Laptop để kết nối thôi. Không còn cách nào khác, hắn đi xuống nhà tắt Wifi để kiểm tra thử phản ứng của chị. Vẫn không hề có hành động nào cho thấy An cần sử dụng hay liên lạc cho ai. Đến cả điện thoại cũng không có số hay cuộc nhắn tin nào lạ. Vậy An làm gì trên đó suốt một tiếng rưỡi đây ? (Còn tiếp)
|
Chap 42: Lại tiếp chap kia... Tiếp... "Vậy cuối cùng chị mình làm gì trên đó ?"_ Đầu hắn cứ nghĩ mãi mà không thể nào đoán được. Đâu có ai rảnh đến nỗi tự nhốt mình trên phòng suốt buổi mà không cần bất cứ thứ gì ? Chỉ những người buồn, có nhiều tâm sự mới làm vậy thôi mà. Còn chị An thì buồn ai ? Người ta không buồn bả thì thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại. Thiệt là rối trí quá. Teng tèng Điện thoại rung. Là của chị An. Anh Huy gọi. Hắn hơi hoảng. Không thể bắt máy nghe được. Cũng không thể đưa chị An được, vậy sẽ lộ chuyện hắn đứng canh me trước cửa phòng. Nhanh chóng chạy ra ban công để người trong phòng không nghe được tiếng chuông. Rồi hắn thở phào khi cuộc gọi đã kết thúc. Tốt thôi, xíu nữa nói dối là gọi xong để trên bàn nên không biết vậy. Nhưng đột nhiên hắn lại thắc mắc không biết hai người họ có liên lạc thường xuyên không nữa ? Chẳng lẽ chị An chẳng hề nhớ anh Huy à ? Hắn toàn thấy anh Huy điều tra, hỏi han về chị chứ chưa có chuyện ngược lại bao giờ. Kể ra thời gian chị An về nước đến nay cũng lâu rồi nhỉ ? Anh Huy chưa hề biết gì thật sao ? Còn chị An nữa, định giấu đến bao giờ ? Đám cưới rồi sao đây ? Hắn cứ đứng ngẫm nghĩ chuyện của anh chị mình đến quên cả nhiệm vụ đặt ra lúc nãy. Lúc nhớ ra trời cũng sập tối. Định trở vào nhà ăn uống chờ mai tính tiếp thì thấy xe anh Huy chạy về tới. Nhà nó cách đây chỉ vài căn nhà nên có thể quan sát được từ ban công trên cao này. Thấy cũng không có gì đặc biệt, ngày nào anh Huy chẳng chạy qua lại đây nên hắn cũng không quan tâm lắm. Lần thứ hai định bước vào nhà thì hắn lại bị một thứ khác thu hút. Là từ cửa sổ phòng chị An. Có một cành cây lạ từ đó mọc ra. Ban công được xây dựng theo hình chữ L ôm sát theo dãy phòng, trong đó có phòng An. Tò mò về cái cây, hắn di chuyển lại gần đấy, quên luôn mình đang làm gì. Bước lại gần, thò mặt vào trong cửa sổ, lúc này đang không khóa và... -Áaaaaaa Một tiếng hét cất lến. Hắn giật mình, lùi lại phía sau. Nhìn vào chỗ vừa phát ra tiếng thét ấy. -Chị ? Làm gì vậy ? Oh dear ! Là chị An đó. Đang trầm tư gác tay lên cửa sổ ngắm cảnh thơ mộng buổi chiều tà với những làn gió nhẹ ( sến ~~' ) thì gặp mặt hắn ló vào. Chưa kịp hoàn hồn vì tưởng là ăn trộm nên An la lên. Ngờ đâu "thằng ăn trộm" là chủ của ngôi nhà này. -Cưng làm gì vậy ? Làm chị hết hồn @@ -Em mới hỏi chị á. Tự nhiên rảnh rang ra đây ngắm xe à ??? -Mới ra nhìn có chút xíu là cưng tới á. Chứ không phải ai kia cũng rảnh ra ban công ngắm cảnh à ???? -Chị đừng có xạo nha. Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng làm gì ? Ra đây ngắm cảnh à ? Hắn chui tọt vào chủ đề chính. Ngắn gọn và xúc tích. Đánh nhanh mau trốn mà. Nhân thơi cơ An chưa phát hiện bị theo dõi thì điều tra lẹ lẹ. -Liên quan gì tới cưng ? Đơn giản. Gọn nhẹ. Câu trả lời vô cùng nhanh chóng của chị An làm hắn mém bật ngửa. Gặp đúng "người" rồi ! -Ừ ! Không liên quan ! -Vậy hỏi chi ? Đừng nói cưng điều tra chị ? Hỏi đúng vấn đề. Good job ! An quá xuất sắc. Người đi săn tin cuối cùng đã trở thành kẻ bị truy vấn. -Anh Huy điện chị kìa ! Tình thế bí nguy hiểm. Hắn không biết nói gì nên trả lời câu hoàn toàn không liên quan. Nhưng ai ngờ, nó lại có tác dụng kì... cục ! -Gì ? Không !!!!! An bỗng nhiên hoảng loạn. Nãy giờ vẫn đứng nói chuyện với hắn đột nhiên cúi khỏi cửa sổ. Sẵn tay đẩy cửa đóng lại, kéo luôn kèm xuống. Hắn ngạc nhiên cực độ. Bỗng dưng đang nói chuyện với mình lại đi đóng cửa. Vụ này phải hỏi cho rõ mới được. Quyết định vào nhà lần thứ n, hắn lần thứ n+1 lại bị phân tâm bởi thứ khác nữa ( ngày kì cục ~~' số không vào được nhà =)))) ) Chiếc xe của anh Huy từ nhà chạy ngang qua đây lần nữa làm hắn chợt suy nghĩ. Lúc nãy trước khi chị An đóng cửa hắn có nhắc đến anh Huy, lúc hắn chưa chạy đến cửa sổ thì xe anh Huy về tới, khoảng từ 5h30 về sau là giờ anh Huy thường đi làm về... Xâu chuỗi sự việc lại... Bínhhh Boonggg... Hắn đã đưa ra được một kết luận ! Chị An ngồi chờ ngắm anh Huy ~~' Giờ thì đi làm ra lẽ chuyện này nào !!! Wind vô địch, Wind sáng chói, Wind thông minh, Wind đẹp trai cuối cùng đã tìm ra được lời giải đáp cho thắc mắc bấy lâu nay rồi. Hoan hô lớn cái nào !!!! Lố cái nào !!!! -Chị An mở cửa mở cửa mở cửa !!! Hắn đứng trước phòng chị "kêu gào" dữ dội. Vừa gọi vừa đập cửa chứ không chờ người ta phản ứng ( Cuối cùng cũng lết được vào ~~' ). An ở trong không biết chuyện gì hối hả chạy ra. Cửa phòng vừa mở, hắn ào ào xông vào. Ngồi cố định trên giường để chắc chắn không bị đuổi ra, hắn vô tư nhòm ngó cả phòng. -Cái gì nữa vậy ? Uống lộn thuốc hay sao mà qua đây hoài cha ? -Em đã phát hiện ra rồi !! Bằng ánh mắt chắc chắn, hắn đáp lời. Trong khi đó An vẫn không hiểu chuyện gì. -Phát hiện ? Là sao ? -Chị ở đây cả buổi là để đợi anh Huy chứ gì ? Em biết hết rồi. An ngớ người ra. Đợi ư ? Ôi trời ! Bị hiểu lầm dữ dội vậy sao ? -Sao cưng nói vậy ? -Vậy chị giải thích chuyện.... (nằm ở trên í, mấy bạn quên thì kéo lên đọc lại nhem ^^ ) cho em nghe đi. Can you ? -Thực sự muốn biết ? -Yes. Hắn quả quyết. An thở dài. Thôi kệ, lỡ rồi, biết cũng không sao. Dù gì chuyện này cũng không có gì to tát. An bước vòng qua tủ đồ. Mở cửa tủ, chị lấy ra một túi đồ lớn. Hắn nhìn theo đầy tò mò. Chị cầm túi đồ ấy đi lại giường. Ngồi xuống, bình thản mở túi lấy đồ ra. Vài cuộn len màu sẫm được bày ra. Cùng một số dụng cụ đan. Thứ cuối cùng trong túi là một chiếc áo len đang dang dở. Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên thì An mở lời. -Áo len. Đan cho chồng, ok chưa ? -Vậy sao phải đan lén ? Mà tại sao phải đan ? Mua được rồi mà ? Hắn đúng thắc mắc luôn. Không lẽ chị mình bất bình thường đến nỗi làm những trò kì dị chưa từng có trước giờ sao ? -Không lẽ bày ra giữa nhà ngồi đan cha nội ? Trong phòng là đúng rồi. -Vậy chị đan áo chi ? -Là vầy nè... Thật ra anh Huy biết chị An đã tốt nghiệp bên đó xong rồi. Chỉ là chị An nói dối mình đang theo học khóa nội trợ @@ gì đó nên ở lại thêm chút thời gian. Dĩ nhiên anh Huy không chịu. Nhưng do An nói dữ quá nên cũng đành lặng im chờ đợi. Đợt trước có lần An post một tấm ảnh mặc áo len lên facebook với caption: "Muốn đến SaPa". Vậy là Huy hứa dẫn An đi khi trở về nước với điều kiện phải đan cho ảnh cái áo hệt vậy. Phải đan tay đó >_< không được mua ( tại ai kia khoe biết đan áo len ) Vì đam mê nên An cũng cố gắng hoàn thành như lời hứa, ngày ngày ôm len đan áo mong chờ SaPa. -Cũng tội ghê ha. Vậy rốt cuộc là đan vì chồng hay vì đi chơi ? Hắn vuốt càm ra chiều đã hiểu. Đồng thời còn cố tình hỏi móc lại thêm câu nữa. -Cứ coi là cả hai đi. Hahaha An nhún vai. Thì cả 2 thật mà. Đan xong áo là có ngay suất đi chơi. Có chồng, có luôn SaPa rồi. Quan trọng là đừng bị phát hiện nói dối thôi. -Vậy thật tình chị đâu có học gì trong cái khóa đó hả ? -Không. Thấy thú vị nên chị tham gia song song lúc học luôn rồi. Có bằng tốt nghiệp khóa hẳn hoi nhé ! Hắn mém xỉu. Bà chị hắn nói học nội trợ thú vị kìa. Đây có phải chị hắn không ??? Con người lười nhác chỉ biết ăn cũng có được bằng nội trợ kia kìa !!! -Thật ???? -Yes. -Lấy gì để tin ? -Ai biết cưng !!!! An nhún vai tỏ vẻ không quan trọng. Cứ như tin hay không là tùy hắn vậy. Cơ mà suy nghĩ hồi lâu hắn cũng nghĩ ra chuyện để thử. -Nội trợ có nấu ăn đúng không ? -Yes. -Vậy chị nấu được không ? -Tất nhiên được. Nấu ăn ư ? Dễ mà ! An xử được tất. Chỉ là trước giờ lười nên không nấu thôi nha. -Thử ? -Ok babe ! -Mai luôn nha ? Chủ nhật đó. -Ok fine ! -Cần trợ giúp gì không ? Hắn vẫn nghi ngờ. Không tin lắm vào tài của chị. -Mua thức ăn đi. Gì cũng được, chị nấu cho coi ! -Được. Thỏa thuận xong hắn về phòng. Nghĩ xem mai mua thứ gì để chị An nấu đây... Chắc hắn cần thêm trợ lí...
|
Chap 43: Chuyện tình rạp chiếu phim. Chap 43 Messengers Facebook Tín Windy: Mai rảnh hôn? Anh Sún: Chắc rảnh. Chi ? Tín Windy: Đi siêu thị. Anh Sún: Làm gì ? Tín Windy: Mua đồ ăn cho bà An nấu. Rồi qua nhà tao chiêm ngưỡng thành quả của bả luôn :v Anh Sún: Chị An biết nấu hả ? Tín Wind: Tao cũng thắc mắc như mày. Để mai đi rồi biết. Mày đi hông ? Anh Sún: Ok, mai qua rước tao. Tín Windy: Ok babe. ... . . Hai đứa nhắn tin qua lại với nhau. Về vài ba cái chủ đề tào lao trong lớp hay ở nhà. Tiêu biểu như chuyện anh chị tụi nó, chuyện Mini- Hero... vân vân mây mây. Chuyện của người ta lúc nào cũng là đề tài vô tận để nói mà. Tự nhiên hắn tưởng tượng ra cảnh đám cưới của anh Huy với chị An. Chắc vui lắm. Còn hắn khi nào cưới nhỉ ? Lâu lâu lại mơ mộng ra mấy chuyện này. Thiệt giống con gái quá, không được không được. Ngày mai hắn rảnh cả ngày. Chắc sẽ qua nhà nó sớm cho đỡ chán. Mà mua xong thì làm gì ta ? Chủ nhật thể nào An cũng ngủ tới 10- 11h trưa cho coi. Xong về nhà lại chờ như con chó già à ? Không được luôn à. Vậy chán bome ra ! Chứ làm gì giờ ta ? Hay đi chơi ha ? Hắn nghĩ thấy cũng được, chơi hết buổi sáng về là vừa hà. Mà đi đâu mới là chuyện đây nè ??? Quyết định mãi không được. Thôi hắn đi ngủ sớm, có gì sáng mai qua rước nó rồi tính luôn cho nhanh. Good night all !!!! 7h sáng nhà nó... Một tràng chuông cửa vang lên. Hắn đứng ngoài ngóng cổ vào nhìn bên trong. Rất lâu sau mới có người mở cửa. Không phải nó, không phải cô giúp việc luôn. Mà là anh Huy. Ôi trời ! Sáng sớm lại tốn enzim lấp liếm lí do rủ nó đi chơi rồi sao ? Kiểu này còn hơn là đến nhà bạn gái mà gặp bố bạn gái nữa là khác. Tự Wind tội Wind quá !!! Mới 7h anh Huy thức chi vậy ??? Chủ nhật phải nướng mới đúng chớ ???? ( vậy chứ ai mà 7h xách đít đi rồi hả ~~' ) -Hế lô anh !!! -Sún nó còn ngủ á. Em lên phòng kêu nó dậy đi !! -Dạ... ơ... Nói xong có mỗi câu đó là Huy đi biến. Her, lạ vậy nha !!!! Lần đầu tiên thấy anh Huy vậy à. Trước giờ qua gặp là tra hỏi đủ thứ liền. Hôm nay không hỏi gì hết, không nói gì liên quan đến chuyện chị An luôn. Lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ, nhà nhàng nữa chứ. Ầy dà, đảm bảo nhà này có biến rồi!!!! Mà thôi, qua ải là chuyện quá tốt. Ít nhất là không còn sợ trong một phút nông nổi nhất thời mà khai ra chuyện chị An là mừng rồi. Giờ thì phòng nó thẳng tiến!!!! Xách đít con sâu ngủ này dậy nào. -Cún ới ời ơi!!!! Dậy cún ơiiiii Tiếng hắn vang vảng trước phòng nó. Kết hợp là một tràng dài âm thanh gõ cửa. Thế mà nó vẫn không nghe, nằm lì trên giường ngủ quên thời gian. Gọi mãi không được nên hắn đánh liều mở cửa bước vào luôn. Đúng y như hắn nghĩ, sau cánh cửa là hình ảnh chiếc giường quen thuộc trước giờ. Và trên đó dĩ nhiên là nó. Con người ngủ tư thế "phanh càng" với chiếc mền nửa đắp trên người, nửa bị người đè lên. Con Doraemon bông mà lúc "tỉnh" nó cưng như báu vật lại nằm ngay dưới chân, dám chắc là chỉ một cú hất chân hay xoay người của nó thôi, em Mon sẽ được định đoạt số phận tiếp đất ngay tức khắc. Khẽ thở dài một tiếng, hắn tiến lại gần giường nó. Cúi đầu xuống sát má người đang ngủ, cái tư thế mà 100 phần trăm trong phim nhân vật sẽ kiss nhau ấy, hắn dừng lại. Kéo vài sợi tóc phủ trước mặt nó ra, hắn mỉm cười. Không phải làm hành động gì lãng mạn như phim đâu, đừng tưởng tượng rồi thất vọng. Hít một hơi dài rồi thở ra, từ chỗ xuất phát là cái miệng hắn í, một tiếng hét bay ra, nhanh chóng đáp đến nơi gần nhất lúc này, là lỗ tai của nó. Lập tức nó bắt đầu phản xạ. Vung hai tay hai chân ra đạp văng mền, em Mon cũng theo quán tính bay xuống kiss đất mẹ luôn . Sau đó thì thu tay về, dụi dụi mắt, mở ra nhìn thứ đã đánh thức mình. Thấy hắn, nó không những ngạc nhiên mà còn phản ứng quá lên, mém nữa thì tung chân ra đá nữa. May là kịp thời hoàn hồn lại nên thu chân về. Tiếp đó nó bật dậy, nhìn hắn, và hình như chưa nhớ ra lí do hắn đến đây hôm nay. -Nhìn gì cha ??? Thay đồ đi nhanh lên !!! Hắn mở lời, hối thúc nó, người lúc này đang nhìn hắn như sinh vật lạ. -Đi đâu ? Mày qua đây làm gì ? Y như những lần trước, sau khi ngủ dậy là nó hoàn toàn không nhận thức được gì cả, ngơ ngơ hỏi người khác lại. -Nhớ giùm con cái cô hai ! Hôm qua hứa với tao đi siêu thị mà @@ Hắn cốc đầu nó. Có lẽ cái cốc này giúp nó tỉnh lại nhanh hơn. Sau 6,9s ngây ngốc vò đầu suy nghĩ, nó cuối cùng cũng nhớ ra đã hẹn gì với hắn. Và cái điệu bộ ấy của nó làm hắn thấy thinh thích. Nhìn nó vầy dễ thương sao á, khác hẳn lúc chửi lộn hàng ngày với hắn nga !! -Ahaha, nhớ rồi nhớ rồi. Ngồi đợi tao xíu nha, nhanh lắm, ra liền nha !! Nó phóng vội xuống giường, vơ tủ lấy đại một bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm. Ở trong mà cứ gọi với ra kêu hắn đợi, y như sợ hắn đi mất bỏ nó lại vậy =)))) lời nói tràn đầy ham muốn đi với hắn. Mà công nhận nó nhanh thật, một loáng là chạy ra ngay. Với trang phục là yếm jeans mặc kèm áo thun trắng. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa năng động. Tất cả đều hoàn chỉnh, chỉ chờ ra khỏi nhà đi thôi. Chẳng biết nói gì, vậy nên hắn cứ chọc nó đại cho khỏi im lặng. -Có đánh răng tắm rửa sạch sẽ hông vậy cún ? Sao nhanh ghê vậy ? -Ngửi thử. Mùi sữa tắm đầy người nè cờ hó. Trở về hình ảnh "ác nữ" chửi lộn hàng ngày với hắn. Nó còn giơ tay lên đưa ngay mũi hắn để nghe cho rõ "mùi" của nó. -Mệt. Nhanh đi kìa mày !! Không còn gì để cãi, hắn lảng sang chuyện kêu đi nhanh. Nó cũng nghe lời ( câu này giống cún nghe lời chủ dễ sợ ~~' ) bước nhanh ra cổng leo lên xe để hắn đèo đi. Cơ mà nhìn thấy xe nó mới há hốc mồm lên, là xe đạp. -Đi bằng cái này ? -Yes !! -Xe kia đâu cha ? Tự nhiên lại đi xe đạp ? Cưng chạm dây à ? Chiếc xe cục cưng của hắn, cái thứ mà ngày nào đi học cũng phải gửi ở mấy bãi xe ngoài trường vì trên 50 phân khối í, hôm nay lại được thay bằng con xe đạp này. Cái người thường ngày không sợ trời, không sợ đất nên cứ trái luật chạy xe phân khối lớn hôm nay lại trở chứng chạy xe đạp ???? Lúc trước nó cũng thầm nghĩ không biết gia đình hắn có thấy ngồ ngộ giống nó không ? Ai đời mẹ làm luật sư nắm rõ luật pháp mà hắn thì cứ vi phạm đủ thứ chuyện. Lâu rồi quen dần với chuyện ấy nên giờ việc hắn đi xe đạp không khỏi làm nó thắc mắc. -Đi xe đạp tốt cho sức khỏe, thân thiện với môi trường nữa a. -Cưng bình thường không vậy ? Sáng uống thuốc chưa ? -Kệ tao đi cún à. Giờ đi thì lên tao chở, nhanh !! Dù chưa giải đáp được sự tò mò của mình nhưng nó vẫn phải leo lên xe cho hắn chở đi. Thì thôi vậy, coi như hôm nay nó cũng thử đóng góp công lao vào việc bảo vệ môi trường đi. -Ê mà giờ đi đâu ? Qua siêu thị rồi kìa. Nó ngồi sau nãy giờ cứ bám tay vào áo hắn vì sợ té. Trình độ lái xe máy có thể nói là tốt nhưng còn xe đạp thì nó không chắc ~~' Nhưng cái mà nó cần biết hiện giờ là tụi nó đang đi đâu ? Vì xe hắn cứ chạy mãi nãy giờ chưa chịu dừng. -Bà An ngủ tới 10h mới dậy. Giờ mua xong về cũng ngồi không. -Vậy sao giờ ? -Đi chơi !! Hai chữ ngắn gọn. Hắn không nói thêm gì nữa. Nó ngồi sau cố gắng cạy miệng nhưng hắn vẫn nín thinh đạp xe. Băng qua vài con đường, mấy con lộ, một số dãy phố ( hình như hơi quá ~~' đạp xe mà y như siêu nhân ^^ ) thì hắn dừng lại. Trước mắt là rạp chiếu phim nhộn nhịp ngày cuối tuần... -Coi phim hả ?_ Nó chớp mắt hỏi. -Không lẽ vào đây ngắm ?? -Coi phim là xem, cũng gần gần với ngắm rồi. Nó cũng cố cãi lại trong lúc hai đứa dắt xe vào gửi. Đợi đỗ xe xong, ra ngoài hắn mới trả lời lại. -Về tra từ điển. Coi "ngắm" với "xem" giống nhau không. Nhìn vào là biết viết khác rồi. Nó liếc hắn. Hắn vẫn ung dung đi như thường. Tức quá nên nó không nói lại gì. Cả hai bình yên tiến lên phòng vé. -Xem phim gì ? Hớn hở với nhiều poster phim đang treo, nó sáng rực mắt quay sang hỏi hắn, quên luôn vụ lúc nãy. -Phim gì có hai nhân vật chính á. Nhà chỉ có 2 người. Cả hai cùng trạng thái tự do không quần áo. Phim... -Về nhà lên mạng coi một mình mày đi. Đồ biến thái !! Tao la lên cho người ta biết bây giờ. Nó nhăn trán, phồng má, vễnh môi phản đối ý kiến vừa rồi. Nói thật lúc này nhìn bộ mặt nó còn hơn-cả-biến-thái. Nhìn nó phải cố kềm lắm hắn mới không bật cười thành tiếng, bình tĩnh nói tiếp câu lúc nãy bị nó cắt ngang. -Tom and Jerry má ơi. Đầu óc sâu bọ !! -Một lần nữa chị yêu cầu cưng về nhà lên mạng xem. Tom and Jerry chiếu đầy trên đó kìa, mắc cái mớ gì phải xem rạp ?? -Coi rạp đã hơn. Tao coi trailer tập này hay lắm. -Thiệt hôn cha ? Đổi trạng thái. Nghe nói hay nên nó cũng tò mò. Nó cũng thích Tom and Jerry lắm, chỉ tại lúc nãy quê hắn nên nói vậy thôi. -Thiệt. Vậy coi nha ??? -Ok ok. Nó đồng ý. Hắn nhanh chóng bước lại quầy mua vé với bắp rang cho hai đứa luôn. Vậy là cả hai xách tay nhau vào phòng chiếu, nơi chỉ toàn phụ huynh dẫn con nít vào xem....
|
Chap 44: Chúng tôi yêu nhau một năm rồi. Sau khi kết thúc bộ phim, vì vẫn chưa đến giờ phải về nên hai đứa cứ dung dăng dung dẻ xách butt đi vòng quanh rạp. Hôm nay hình như có sự kiện gì đó ở đây. Khu vực chính có vẻ đông đúc với nhiều người chen chúc vào, hầu hết là các bạn trẻ, cỡ cỡ nó và hắn. Bản tính tò mò có sẵn, cộng thêm cái ham vui nữa nên nó kéo tuột hắn vào đó, lấn sang từng người một để vào giữa xem xem có chuyện gì. Phía ngoài bị nhiều người che lại làm khuất tầm nhìn của nó, vậy nên chui được đến trong này thì thật là may mắn. Đứng lại thở 2s, nó ngước mắt lên nhìn thử coi có thứ gì đang hấp dẫn tất cả mọi người như thế. Ra đây là một sân khấu nhỏ, và toàn màu hồng. Vài chị tiếp viên trên đó đang dạo xuống khắp vòng người đang bu quanh sân khấu. Vài chị thì sắp xếp lại những chiếc bàn hồng nhỏ nhắn trên đó. À, còn có giọng của một chị MC mời những bạn ở đây lên sân khấu nữa. "Là gì vậy nhỉ ?"_ Nó chỉ nghĩ thầm chứ chưa kịp đoán ra thì một trong số những chị tiếp viên lúc nãy đã bước đến trước mặt. Nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng, chị ấy mời nó và người bên cạnh- là hắn, lên sân khấu kia. -Hai bạn cùng chúng tôi tham gia trò chơi trên ấy nhé ? Nó vẫn chưa biết đây là gì. Cùng lúc ấy giọng nói từ micro của chị MC kia vang lên, át đi tiếng nói xung quanh. -Rất trân trọng đón chào các bạn đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất đón chào tất cả mọi người cùng tham gia trò chơi săn thưởng đầy hấp dẫn trên sân khấu này. Chúng tôi cần 10 đội chơi, mỗi đội 2 thành viên. Mời mọi người hãy lên đây đi ạ!! Phần thưởng bí mật trên đây đang đón chờ tất cả đấy. Hôm nay là một ngày tốt lành, hãy tham gia cùng chúng tôi, có thể may mắn sẽ đến với bạn từ phần quà này... Vừa nói chị MC vừa chỉ tay lên hộp quà to đùng đằng kia. Giờ thì nó biết đây là gì rồi. Chắc một công ty nào đó thuê chỗ này, làm trò chơi rầm rộ để thu hút, chiến dịch pr thôi mà. Phần quà kia thế nào cũng là sản phẩm của công ty đó. Giờ thì nó quay sang hắn, định kéo ra ngoài cho thoáng. Ai ngờ hắn lại đang nói chuyện với chị tiếp viên kia, chị đó như bị dính sức hút của "cún nhà nó" nên cứ liến thoắng mãi với hắn. Nó đứng nhìn thấy bực ghê, ai đời tiếp viên lại bị khách dụ ngược lại như vậy, mới mời nó chơi có một câu trong khi lại nói mãi với hắn. Đúng là mê trai có trình độ mà, coi như nó rút lại lời nói "cười duyên dáng" lúc nãy đi. Mà giờ không lẽ để hắn nói chuyện vậy hoài, không được !!! Và nó đã nghĩ ra được một ý kiến vô cùng "sáng suốt" là: kéo hắn lên sân khấu thi. Tất nhiên là hắn bị bất ngờ rồi. Tự dưng đang nói chuyện vui vẻ bên dưới thì bị lôi tuột lên sân khấu mà không nói lời nào. Đến lúc đường hoàng đứng trên ấy hắn mới định quay sang rờ xem trán nó có ấm chỗ nào không. Còn nó thì đã "tỉnh" lại, và nhận biết được mình đang-làm-cái-trò-điên-khùng-gì. -Chúng ta đã có đủ 10 cặp tình nhân tham dự rồi. Bây giờ cùng thử phỏng vấn họ tí xíu nhé. Bắt đầu từ cặp thứ nhất nào ! Tiếng chị MC vang lên đều đều. Cũng may 2 đứa nó tận cặp thứ 9, đủ thời gian để nó bình tĩnh lại. Nó liếc sang hắn, lòng rủa thầm cái tên oan nghiệt đã góp phần đưa nó vào con đường tăm tối này. Ơ mà nè... chị MC đó nói tình nhân... tình nhân gì ở đây ??? Nhìn coi cái mặt hắn kìa, tí ta tí tởn như vậy là thế nào ? Hắn không biết hai đứa nó đang chui đầu vào cái khỉ gì hay sao ? WTF. Số nó là số con kì nhông mà >_< nhông nhông đi chơi rồi chạy vô cái chương trình kì cục shit này. Ngay lúc này nó mới chú ý đến cái banner to đùng ở đây. Cảm giác thiệc ba chục chấm mà. Đây là chương trình dành cho các bạn đang yêu đó !! Là đang yêu !! Tức couple, tức tình nhân đó trời ạ ~~' Vô cùng hối hận, cực kì hối hận, thành tâm hối hận luôn mà. Đúng là khùng quá hóa điên >_< con cún già nhà nó !! Nó muốn xuống, Sún muốn xuống. Rất rất rất muốn xuống. Nhưng trễ rồi... -Xin chào !! Hai bạn đẹp đôi thật đấy. Các bạn yêu nhau bao lâu rồi ? Hôm nay hai người cùng đến đây hẹn hò sao ?? Đệch !! MC lượn đến cặp nó rồi. Vãi cả đẹp đôi mà. Muốn nó sống sao mà đi hỏi mấy câu như vậy ? Bây giờ nói hai đứa chỉ là bạn chắc người ta phóng nguyên cái micro đó vào mặt nó quá. Chương trình ghi rõ là tình nhân rồi mà dám lếch xác lên làm màu à >_< Poor Sún ~~' -Ahaha, cảm ơn lời khen. Chúng tôi yêu nhau được một năm rồi. Hôm nay là hẹn hò kỉ niệm một năm. What ? Hắn trả lời kìa. Nói cái khỉ gì vậy ? Yêu một năm... kỉ niệm ?? Chém còn hơn bão nữa. Nếu lúc này nó đang uống nước thì chắc 101% là lớp phấn son trên mặt chị MC kia cuốn theo chiều nước rồi a. -Oh. Thật đáng yêu. Chúc hai bạn may mắn nhé !! Nó lại sắp lên cơn khùng nữa rồi đây. Chúc may mắn xong rồi thì đi đi, còn nháy mắt với hắn nữa ~~' lố lăng, quá sức lố lăng. Xét ở thời điểm này thì nó có thể tạm coi là người yêu hắn đi ha. Vì vậy việc nháy mắt cám dỗ đó với bạn trai người khác là hoàn toàn không chấp nhận được nha. Huống chi hắn chỉ mới 17 tuổi thôi, làm hành động thế có gọi là cám dỗ trẻ nhỏ không ??? Quay sang nhìn, hắn cũng phần nào đoán được trạng thái hiện giờ của nó. Bà chị MC đó quả thật cũng hơi ba chấm nha. Hắn cũng không thích lắm. Trong một giây suy nghĩ, hắn đưa tay xuống ngang tay nó, và nắm lấy. Nó phát hiện có ai đang cầm lấy tay mình. Biết rõ chỉ có thể là hắn, nó ngước lên nhìn. Định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ để yên vậy. Cho bà chị MC đó nhìn đi, rồi bớt lố lăng đi. Nhưng lúc này mới phát sinh ra vấn đề khác. Cái nắm tay chừng như vô tình đó của hai đứa nó lại gây chú ý cho những người dưới kia, đặc biệt là con gái, nãy giờ vẫn đang chăm chăm vào hắn. Thừa nhận là hắn cũng có chút nổi trội ngoại hình hơn mấy anh chàng khác trên đây đi. Nhưng cũng đâu cần nhìn một cách "ham muốn" vậy nga. Hắn là cún nhà nó, tức là của nó, nhìn thế thiệt khiến nó khó chịu mà. May là cùng lúc đó phần phỏng vấn đã xong. Cả 10 đội chơi cùng phía dưới im lặng nghe thể lệ của trò chơi này. Phần thi rất đơn giản. Ban tổ chức phát ỗi đội một đĩa mì sợi, chỉ có mì sợi thôi chứ không thêm gì khác. Mỗi đội sẽ cử một người vào sau sân khấu, người còn lại ở yên đấy... giữ đĩa mì. Người vào sau sân khấu sẽ được nhìn và chọn 5 loại gia vị, rau củ mình thích để hoàn thiện đĩa mì. Sau khi chọn xong thì ra ngoài, dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả cho người kia đoán xem đây là gì. Đúng được bao nhiêu thì được lấy bấy nhiêu đó loại để trang trí đĩa của đội mình. Ai có đĩa mì được nhiều khán giả phía dưới chọn nhất sẽ thắng cuộc và nhận được phần thưởng đằng kia. Trò siêu nhảm, cực cực nhảm. Rảnh rỗi quá mấy tía mấy má ơi. Dư tiền dư thời gian quá mà !! Nói gì thì nói, lỡ lên rồi biết sao giờ. Thôi thì chia nhau ra chơi đi. Nó giành ở ngoài. Hắn đành chiều ý vào trong chọn ba cái gia vị kia. Hắn tự tin mình có khả năng... nấu mì giỏi nên chắc chọn nguyên liệu trang trí mì cũng giỏi theo. Thế là nhanh chóng bước ra, ung dung chờ đến lượt mình minh họa. Từng người từng người bước ra và cố sức diễn tả cho bạn mình. Nhưng cũng có người may mắn người không. Người đoán đúng cả 5 lẫn người không đưa ra được đáp án nào cho phải. Và rồi cũng đến lượt tụi nó. Quả thật nó hơi run. Dù không thích trò này lắm nhưng nếu không đoán được gì chẳng phải rất quê sao ? Nãy giờ ngồi nhìn cứ thấy hễ cặp nào đoán không được là lại bị đám đông phía bàn tán rộ lên. Nào là "con này đoán ngu như bò !!" "thằng này diễn tả chắc thánh biết"... Đứng trên đây thực đáng sợ !! Hắn bước lại vị trí cho người tả lại. Con người đó hình như không biết run, biết sợ là gì thì phải ? Cứ cười tươi nãy giờ. Thánh nhập cơm mẹ nấu rồi !! Nguyên liệu thứ nhất. Nó vẫn run. Hắn vẫn cười. Rồi hắn chỉ tay vào chiếc áo của nó. Là sao nhỉ ? Nhất thời nó rối loạn không biết gì. Nhưng rồi nhìn kĩ lại chiếc áo, nó có màu trắng, cùng chiếc túi áo giả xanh lá. Trắng- xanh lá... Nó nghĩ ra rồi !! -Dưa leo !! Hắn đưa tay thành số một, ý khen nó giỏi lắm. Được một nguyên liệu rồi cũng đỡ lo, nó dần bình tĩnh trở lại. Sang cái thứ hai. Hắn nhìn một lượt rồi dừng mắt lại chỗ chị tiếp viên lúc nãy. Nó nhìn theo nhưng không hiểu. Rồi hắn lấy một tay xoa xoa đôi môi mình, tay kia chụm nhỏ lại. Nó thấy vậy nhìn lại chị kia xem có "manh mối" nào không ? Để coi, son tô đỏ chói kia kìa. Ừm, rồi cũng đã tìm được lời giải đáp. -Cà chua ! Một lần nữa nó lại đúng. Niềm tin từ từ quay trở lại con người. Câu thứ 3, thứ 4 cả hai đều qua trót lọt. Giờ chỉ còn câu cuối. Đúng luôn là tuyệt vời rồi !! Hắn lần này có phần hoang mang. Từ cuối này khó đoán hơn trước, nếu diễn tả khó hiểu một chút thì sai như chơi nha. Vả lại ở dây không có thứ gì thích hợp để chỉ vào rồi đoán nữa. Nhìn mặt nó hừng hực khí thế sau 4 câu thắng lúc nãy kia kìa, nếu sai chắc nó buồn lắm. Nhưng rồi hắn quyết định làm liều. Đưa 2 ngón tay ngầm ý từ này 2 chữ cái, xong hắn ôm trán, giả vờ nằm xuống. Nó có biết đây là cái khỉ gì đâu. Làm gì có loại trái nào giống vậy. Miêu tả y như thằng bệnh vậy cha ?? Như biết nó chưa nghĩ ra, hắn lấy tay quệt quệt vài giọt mồ hôi trên trán. Nó lại đăm chiêu suy nghĩ. Đội nó chỉ còn 5s đoán nữa thôi. 4s... 3s... nó cố ghép cả hai hành động khi nãy. Bệnh... mồ hôi... không lẽ ?? 2s... không còn đáp án nào hay hơn. 1s... liều thôi, hết giờ rồi. -Nước sốt !! Vừa hay câu trả lời của nó kịp ngay thời gian. Nó nhìn sang biểu hiện của hắn xem thế nào. Nhưng hắn chỉ lặng thinh, không cười nói bất cứ gì. Chẳng lẽ sai ?? Ôi không... Dù không thích nhưng cũng đáng tiếc mà. Nó hơi xụ mặt. Nó nghĩ hắn buồn, vì nó không đoán ra. Nó đúng là dở tệ mà. Và rồi có một chị tiếp viên đem khay đựng nguyên liệu hắn chọn ra. 5 loại. Dưa leo, cà chua, trứng, hành cùng nước sốt. Như không tin vào mắt mình. Nó đúng rồi kìa, thực sự là nước sốt đó. Vậy ra suy luận của nó cũng logic quá chứ. Từ ôm trán có thể nghĩ đến bệnh, mà là bệnh sốt luôn. Còn mồ hôi là nước. "Ôm trán đổ mồ hôi" sẽ bằng "nước sốt". Hai bạn trẻ quá hiểu ý nhau, quá có tương lai cùng nhau lên sao Hỏa ở để suy nghĩ những việc logic tương tự thế !! Thánh nữa rồi ! Ơ vậy thì hắn buồn cái gì nhỉ ? Đúng mà vẻ mặt lạ vậy ta ? Nhưng không kịp cho nó nghĩ nhiều hay hỏi han, tiếng chị MC lần nữa vang lên kéo nó về thực tại trên sân khấu. Hiện tại chỉ có 5 cặp được bước vào vòng trang trí, bao gồm nó. 5 cặp kia do không đoán được hoặc chỉ được 1, 2 từ đều bị loại. Nhìn họ đầy vẻ nuối tiếc. Đây cũng là cuộc chơi mà. Những chiếc bàn nhỏ được đem ra. Mỗi đội một cái cùng đĩa mì, khay chứa các loại nguyên liệu mình đoán được cùng một số dụng cụ hỗ trợ trang trí. Thời gian cho vòng thi này là 10 phút. Hai đứa cùng chụm đầu vào trang trí. Cũng rất hiểu ý nhau như lần trước nên mỗi người một việc làm rất đều đặn. Cắt thái đã xong, giờ chỉ cần xếp lên thôi là được. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là xếp như thế nào ? Ý hắn muốn đơn giản, xếp xen kẽ cà và dưa. Thế nhưng nó muốn phải tạo hình gì đó cho hấp dẫn. Sau 30s tranh cãi, 2 đứa đã đưa ra quyết định kết hợp cả hai !! Đầu tiên xếp dưa cà ở dưới theo ý muốn của hắn. Rồi lấy hành cắt nhỏ xếp 2 bên đĩa như 2 con mắt của người. Tiếp theo chiên và gập đôi trứng gà lại sao cho phần màu vàng lộ ra để làm mũi cho gương mặt mì, phần trắng trứng là râu. Cuối cùng dùng nước sốt trắng xịt vài vòng để thành tóc. Và thế là "mặt mì" của tụi nó đã được khai sinh. 10 phút qua mau. Từng đĩa mì một được gom về cùng chỗ, đợi sự quan sát và cho điểm của khán giả. Nhìn vào cũng không biết ai hơn ai, nhưng ít ra tụi nó cũng có thể về ba, vì có 2 đĩa mì chưa kịp trang trí gì hết nên không thể chấm được. Từng phút giây hồi hộp trôi qua. Từng cánh tay giơ lên ủng hộ đội mình thích. Và cứ như các bạn đang đọc dự đoán đi, hắn và nó chiến thắng. Với đĩa mì được coi là nổi trội cùng thời gian hoàn thành nhanh hơn cả. Còn nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác thì sao nhỉ ? Tụi nó thắng nhờ vào số ủng hộ của đa phần các bạn nữ trong đây ấy ( Wind: đẹp có lợi =)))) đừng ganh tị với tui vì tui là gió, gió quét sạch tim / Sún: *xách dao* cưng có thể lui !! ) Nhưng nói gì thì nói, hai đứa vui khỏi bàn rồi. Nhất là nó, giờ đây còn cảm thấy có một chút xíu xiu xìu xiu hối hận khi chửi chương trình nhảm lúc đầu giờ ( vậy nên ta nói "Tiền không mua được tất cả nhưng quà thì dụ được hết thảy ^^" ) Chương trình kết thúc, nó ôm quà te te đi về. Hắn cũng chạy theo ra xe, bỏ lại những người nào đó nuối tiếc vì nghĩ rằng bầu chọn cho đội nó ít nhiều xíu ra về cũng được bạn đẹp chai đó cảm ơn. Nhưng với những gì họ thấy được, con đường "đập chậu cướp bông" xem ra xa vời quá. Đành chấp nhận thực tế phũ phàng vậy, đời còn dài, trai còn nhiều, chỉ có điều là chúng nó ứ có yêu tụi mình thôi =))))
|