CHAP 24: HÔN - Bin, cậu đến lúc nào thế? Mọi người đến hết chưa? Jun lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. - Mọi người chắc đã đến đông đủ rồi, vào sảnh đi! Bin lạnh nhạt đáp lời rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Nó đưa mắt nhìn theo bóng của Bin đang xa dần, ánh mắt ánh lên một tia mơ hồ, một dòng cảm xúc bất chợt chạy qua, nhanh đến nổi nó không bắt kịp, không hiểu đó là loại cảm giác gì. Bàn tay nó bỗng nhiên bị siết chặt, cảm nhận một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn nó, nó đưa mắt nhìn lên. Khuôn mặt Jun bỗng chốc áp sát nó, phản xạ tự nhiên của nó là đưa tay chém ra một quyền, không phải là nó cố tình mà đây đã là phản xạ nó đã hình thành từ những ngày còn bé, lăn lộn trong trại huấn luyện của baba nuôi của nó. Jun thấy nó ra quyền cũng nhanh chóng lách người né tránh, đưa tay phải cầm chặt cánh tay nó, tay kia vòng qua người nó kéo nó lại gần, khuynh người, đôi môi áp vào môi nó. Bị Jun ngăn đòn, nó định rút tay lại nhưng chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt Jun áp sát vào mặt nó, rồi một cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng trên môi. Nó đơ người, đôi mắt mở to, quên cả phản kháng. Jun buông đôi môi nó ra, cảm giác mềm mại ấy làm anh luyến tiếc. Nhìn nó ngốc nghếch mở to mắt nhìn anh, bộ dạng tiểu bạch thỏ này làm anh lại có cảm giác muốn trêu đùa nó. Cuối đầu, muốn tìm đến đôi môi đó một lần nữa, nhưng lần này lại không được xuông sẻ như lần trước. Nó thấy mặt Jun tiến lại gần mình thì nhanh chóng phản ứng xô Jun ra, khuôn mặt bổng chốc đỏ ửng. - Ngượng kìa! Jun bật cười, mở miệng trêu nó. - Anh... Nó phồng má, liếc xéo Jun một cái. - Dễ thương quá! Jun cười lớn, ôm nó vào lòng. Nụ cười này anh đã đánh mất bao nhiêu năm qua, nụ cười như thiên thần, chói chang như ánh mặt trời, đem lại ấm áp cho người đối diện như mặt trời ngày đông. Một nụ cười thật đẹp, dưới ánh chiều tà, anh như một thiên sứ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rở, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, nhưng lần này cả đáy mắt cũng hiện lên ánh cười. Nó nhìn anh ngẩn ngơ, ngày đó nó cũng đem lòng yêu anh vì nụ cười này, nụ cười đẹp nhất thế gian, bừng sáng cả một góc trời, từ đó nó xem anh nhưng ánh mặt trời giữa tâm hồn đầy tăm tối không chút ánh sáng của nó. - Anh cười thật đẹp, nụ cười không nhiễm chút bụi trần! Thật sạch sẽ! Nó trong vô thức thốt ra một câu, bàn tay trong vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt của Jun. - Nụ cười của em cũng vậy, nhưng nụ cười của em còn có 7 phần xinh đẹp, 3 phần yêu mị! Jun nói bằng một giọng điệu khá là lưu manh nhưng đây là câu nói thật lòng của anh. Nghe câu nói của Jun nó cũng bật cười, nụ cười thật tâm, từ tận đáy lòng của nó. Bên ngoài tình nồng ý đậm bao nhiêu thì bên trong biệt thự thì không khí lại đè nén và buốt giá bấy nhiêu. Từ lầu hai của biệt thự, trong 3 căn phòng khác nhau, ba thân hình với 3 phương hướng khác nhau nhưng tầm mắt lại nhìn về một phía, nhìn về đôi trai gái đang đứng cười dưới mái đình bên cạnh cây đàn piano màu trắng xinh đẹp kia. Hơi thở ngày càng bạo liệt mang hơi hướng chết chóc. Một nơi nào đó trên địa cầu này, một người bí ẩn cần trên tay tấm hình một bé con đang mặt bộ váy trắng xinh đẹp, môi nhếch lên đầy vui vẻ, ánh mắt âm u mang vẻ chết chóc nhưng lại tản mát ra vẻ yêu chiều, nhớ nhung.... - Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, bảo bối của anh à! Người kia thầm thì trong đêm đen. Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, cả hai đang cười qua cười lại đầy tình cảm với nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cảnh đẹp hiện tại. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, mày của Jun nhíu lại, tỏ vẻ anh không vui gì khi thấy người gọi đến. - Ai vậy? Nó hỏi - Mẹ anh! Jun nhăn nhó trả lời - Em vào nhà trước! nó cũng biết mối quan hệ giữa Jun và mẹ anh cũng như nó và ba nó. Có những chuyện anh cũng không muốn người khác biết và nó cũng vậy. Nên nó tránh đi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhìn nó từ từ khuất xa, Jun trở lại chính con người anh, lạnh lùng và băng giá. - Chuyện gì? Âm điệu thể hiện ngay thái độ không kiêng nhẫn của anh. - Con nói chuyện với mẹ mình thế à? âm thanh thì đầu bên kia vọng ra cũng lạnh nhạt xen lẫn sự phẫn nộ. - Tôi không thích dong dài! Có chuyện gì nói đi! Jun khẽ gắt - Tối nay đi ăn tối với ta, không được phép không đi, nhà hàng ABC, ăn mặc cho đàng hoàng vào! Ta không muốn chứng kiến lại bộ trang phục đầy máu me như lần trước! bà ta lạnh lùng ra lệnh cho anh, giọng nói mang sức mạnh không cho phép phản kháng, đến câu cuối bà ta khẽ nghiến răng nghiến lợi nói. - Còn tùy vào tâm trạng của tôi! Anh nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi cúp máy. Ánh hiện hiện lên vẻ bạo ngược. Đầu đây bên kia, mẹ anh, chủ tịch tập đoàn GPS đang nghiến răng nghiến lợi ngồi ở bàn Chủ tịch, cả người tức giận, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vẹn vẹo khó nhìn đến bất ngờ. - Hoàng Hạo Quân, anh được lắm, mới có mấy tuổi đầu mà đang dám làm phản chống lại tôi rồi à! cả hai cha con các anh tất cả đều như nhau, không chọc tức chết người không đền mạng mà. Để xem anh còn ngang tàn được bao lâu, tôi không tin tôi không làm cho cha con các anh quỳ dưới gấu váy của tôi! Bà ta nói từng tiếng qua kẽ răng, cả người tỏa ra hàn khí lạnh băng, con ngươi một mảnh điên cuồng. Jun sau khi cúp máy cũng nhanh chóng tiến vào sảnh chính, tất cả mọi người đều ở đó đợi anh. Ai cũng mang một vẻ mặt tươi cười, hết sức bình thường nhưng trong lòng thì sóng gió thế nào không ai biết được. - END CHAP 24 -
|
CHAP 25: LIÊN HÔN - Xem ra mọi người nhàn hạ quá nhỉ? Jun hỏi 5 con người xinh đẹp đang vừa ăn bánh vừa uống trà vừa nói chuyện đầy vui vẻ kia mà quăng cho một câu đập tan cái không khí lãng mạn Jun vừa xuất hiện, không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc lạ kì, mùi thuốc súng vương vẫn đâu đây, ánh mắt của Kun không thể kiềm chế mà toác ra sự phẫn nộ, mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế hết sức có thể. - Cậu đi đâu mà giờ này mới vào, biết tụi này chờ nãy giờ lâu lắm rồi không? Kun khẽ gắt, hàng mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng nhưng tất cả chỉ là để giấu đi ánh mắt căm tức và không cam lòng của anh. - Đã vậy còn phá hỏng bầu không khí vui vẻ lãng mạn của tụi này, vác cái mặt mâm ướp 3 kí đá đó vào đây làm gì vậy? Bum càu nhàu, nãy giờ thấy 3 thằng bạn thân mặt mày ủ đột như trái mướp đắng, anh phải bày đủ trò để chọc tụi nó, hòa diệu có không khí toàn là vị sầu riêng kia thế mà tên Jun chết bầm vừa vào đã phán một câu mất hết tinh thần, đúng là dũng sĩ diệt cảm xúc mà. - Ngồi xuống đi, mọi người cũng đừng có gây với nhau nữa, em có chuyện muốn nói nè! Nó với tay nắm lấy bàn tay Jun, kéo anh ngồi xuống, rồi quay lại nhìn mấy chàng trai đẹp hơn hoa kia, quăng một ánh mắt van xin. - Hừ! Bin cùng với Ken hừ lạnh một tiếng rồi cũng ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc qua bàn tay nó đang nắm lấy tay của Jun, con ngươi một mảnh lạnh băng. Thấy mọi người đã chịu an vị, không còn tranh cãi nữa, nó cũng nhanh chóng vào việc chính. - Hôm nay em gọi mọi người đến đây để nói chuyện về Triệu gia, các anh cũng biết em với ông ta quan hệ cũng chả tốt đẹp gì! Nó nhàn nhạt nói một câu. - Ông ta lại gây ra chuyện gì à? Ken lạnh nhạt nói một câu, dù là câu hỏi nhưng ngữ khí thì như một câu khẳng định. - Ông ta bảo em hãy nhường cho nhỏ Zy để nhỏ có thể vào tập đoàn Triệu gia làm việc. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng quan trọng gì, chuyện quan trọng là hình như ông ta đang có một hợp đồng làm ăn với một trong các tập đoàn nhà các anh, và đang định dùng hôn nhân làm bảo hiểm cho vụ làm ăn này! Nó nói, ánh mắt sâu xa. - Cái gì? Kun và Bum đồng thời lên tiếng, rồi hai người quay qua nhìn nhau, nhìn thấy trong ánh mắt đối phương là một mảnh khinh ngạc giống mình. - Chuyện này sao em biết được? Bin nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. - Vô tình nghe được trong lúc hai người đó nói chuyện! nó uống một ngụp trà, nhàn nhạt trả lời. Nó cũng không phải muốn nghe lén, mặc dù âm thanh hai người đó khá nhỏ nhưng ai bảo nhĩ lực của nó lại quá cao làm gì, những gì không muốn nghe lại bay vào tai. - Triệu gia đang có một bản hợp đồng với tập đoàn của mẹ tôi! Jun bất ngờ phun ra một câu. - Hả? Cả 5 người đều quay sang nhìn Jun bằng ánh mắt bất khả tư nghị. - Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, bình thường tôi không quan tâm đến chuyện tập đoàn nhưng không có nghĩa là chuyện tập đoàn tôi không biết! Jun nhàn nhạt nói - Vậy cuộc điện thoại lúc nãy...! nó khẽ nhíu mày, nó đã đoán được phần nào. - Kêu anh tối nay đi ăn tối! Jun lạnh giọng, chỉ cần nhắc đến người đàn bà được gọi là mẹ của anh thì thái độ của anh đã thay đổi rõ rệt, chỉ có tức giận và phẫn hận. - Lúc nãy lão già kia cũng vừa gọi cho tôi, nói y hệt như vậy! Bum nghiến răng nghiến lợi nói - Vậy có nghĩa là... Kun đưa mắt nhìn những người còn lại, không nói hết câu nhưng tất cả mọi người đã có câu trả lời cho mình. 3 người khó chịu nhưng cũng có 3 người đang cười. - Nếu chuyện đã như thế này thì chúng ta lại có chuyện để chơi rồi. Em muốn lật đổ ông ta cành nhanh càng tốt để trở lại Anh quốc nhưng bây giờ em đã nghĩ lại rồi, chơi đùa ông ta một chút cũng không tệ, cả những người khác cũng vậy! Nó cười quỷ mị, môi cong lên một đường xinh đẹp nhưng đầy thị huyết. - Vậy thì tùy cơ ứng biến thôi! Ken cười đến xinh đẹp - Có ai nói khi anh cười sẽ làm người ta mất máu không? Nó khẽ liếc Ken một cái - Lần thứ n rồi em à! Ken cười càng sâu hơn, từ đáy mắt cũng thấy ánh cười. - Hai người đang tỉnh tò nhau đấy à, nhìn ngứa mắt quá đấy! Kun lạnh lùng chen ngang hai con người đang cười qua cười lại ấy. - Chúc hai cậu may mắn nhé, tôi nghĩ hai cậu nên về để chuẩn bị rồi đấy! Bin nhàn nhạt phun ra một câu, đổ thêm cho 2 con người phải đi ăn tối với nhau kia một ít lửa. - Đi đi kẻo trễ ~~~! Kun quỷ mị cười, kéo dài chữ cuối làm cho cả đám một trận da gà da vịt đều dựng đứng lên. - Hừ! Jun hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng. - Anh đi trước, gặp lại em sau! Bum khẽ hôn trán nó thay lời chào tạm biệt. - ừm! Nó khẽ cười. tiếng xe ngày càng xa, không khí trong sảng ngày càng quái dị, mọi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Nó đang ngồi suy nghĩ miên mang, nghĩ đến chuyện tối nay, nó biết hết mọi chuyện xảy ra nhưng nó vẫn nghĩ. Càng nghĩ nó cười càng thêm lạnh, hàn khí tỏa ra gần như đóng băng người ở gần nó. “ tính kế sau lưng tôi, tạo núi cho cô ta dựa à, ông nghĩ ông đã đúng rồi sao, tôi sẽ cho ông lên đến thiên đường rồi đá ông xuống địa ngục, lúc đó mới là đau đớn nhất với ông. Bây giờ mọi chuyện mới là bước dạo đầu thôi, mọi chuyện còn chưa bắt đầu đâu!” nó âm thầm nói với chính mình, con người một mảnh sát khí. - Chúng ta nên ra ngoài giải tỏa không, hình như trong chúng ta chẳng có ai có tâm trạng vui vẻ gì, đi ra ngoài tìm một chút vui vẻ, ok? Kun lên tiếng kêu gọi - Bảo Vương đã lên tiếng kêu gọi thì em có thể từ chối sao! Nó cười đến xinh đẹp, đẹp như một đóa mẫu đơn ngày xuân, nhưng đóa mẫu đơn này lại mang chất độc của cành anh túc, chỉ cần động vào thì cũng chết người. - Haha, đến Killer thôi! Ken bật cười, hiểu ngay là nó đang muốn cái gì, định ra địa điểm ngay. - Đi thôi! Bin nắm lấy áo vest vắt trên ghế dứng dậy dẫn đầu đi END CHAP 25
|