Thiên Thần Mafia
|
|
|
Đây là do ctv khác của mình viết, các bạn cho ý kiến nhé Cuối cùng thì cuộc họp quản trị Triệu Gia đã tới, nó cùng tụi hắn đã tập trung tại phòng họp. Suốt buổi họp, không khí có vẻ căng thẳng vì nó – người mang chức Phó tổng giám đốc tuy không nói lời nào nhưng hàn khí xung quanh thì dày đặc. Có lẽ nó đang không hài lòng điều gì đó .. - Cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể quay về làm việc! – Bin nghiêm giọng Câu nói của Bin như giải thoát cho mọi người, tất cả sắp xếp tài liệu rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp vì sợ hàn khí tỏa ra từ nó. Đợi mọi người ra ngoài hết, Ken vỗ vai nó : - Này, hết người lạ rồi! Em đừng lạnh thế chứ?! - Em cảm thấy cuộc họp này.. có gì đó không ổn! – nó chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ - Anh thấy bình thường mà! Thôi em đừng nghĩ nữa! Bây giờ ta đi ăn đi! Không để nó nói gì, Bum cầm tay lôi nó ra xe, những người còn lại theo sau. Cả một ngày hôm đó, bọn anh cùng nó cùng đi chơi và đùa giỡn rất vui. Có lẽ, ngày hôm đó sẽ mang lại cho nó nhiều kỉ niệm! Về đến nhà, nó thấy gia đình thứ 2 của ông ta đang nói chuyện rất hạnh phúc. Nhìn cảnh này, lòng nó lại nhói lên, có lẽ hiểu được suy nghĩ của nó, Bum dắt nó lên phòng: - Xem như chưa thấy gì hết đi! - Anh yên tâm! Em về đây vì cái gì chắc anh cũng biết? - Anh biết! Nhưng anh chỉ có một đứa em là em thôi đấy! Đừng để xảy ra chuyện gì! – Vừa nói xong, anh ôm lấy nó rồi về phòng ngủ. Nhìn bóng dáng anh, nó khẽ cười, đối với nó giờ đây, có lẽ người nó yêu thương nhất là những người anh của nó! ((( Puu's )))
|
Một chiếc mé đậu trước sân đã sẵn sàng xuất phát. Sau khoảng 15 phút chạy loanh quanh ( do nó k rành đường nên nghĩ vậy) thì cuối cùng cũng tới nơi. Một toà cao ốc 30 tầng màu xám trắng điểm xuyến bởi những ô cửa sổ viền vàng. Khuôn viên với hàng cây xanh đc cắt tỉa tỉ mĩ, đường đc lát sỏi, trông khá thơ mộng. Trên thân toà nhà đc đính mấy chữ to màu vàng đồng lóng lánh trong nắng TẬP ĐOÀN TRIỆU HOÀNG. Vệ sĩ nhanh chóng bước xuống mở hai bên cửa cho nó và bin xuống xe. - bề ngoài cũng k tệ, k có cái góc chết nào gần đây nhỉ! Xem ra ông ta cũng tính toán rất kĩ. Nhìn lướt qua một lượt, Nó đánh giá. - e biết tại sao mà k có góc chết k? Bin hỏi - có lẽ do ông ta kĩ tính hay chỉ là do may mắn trùng hợp. Nó nhún nhún vai - toà nhà này đc sửa chữa một lần vào 12 năm trước. Mặt diện và khuôn viên nauy do chính mẹ e thiết kế. Có lẽ bà lo cho sự an nguy của ông ta. Bin lạnh nhạt giải thích - thật sự bà ta yêu ông ta đến vậy sao? Nó thì thầm, nhưng những lời đó k thể thoát khỏi tai bin " ice e thật sự k hiểu đc mẹ e yêu papa e nhìu nhường nào đâu, bà sẵn sàng dùng thân mìnn đỡ đạn cho ông ta, bà k tiếc tính mạng mình sát phạt toàn bộ những ai cản đường ông ta, k tiếc tay mình đầy máu để ông ta có một con đường trãi đầy hoa hồng, những gì mà mẹ em làm vì ông ta nhìu k kể siết, bà iu ông hơn cả chính mình. Chính vì thế, khi papa em phản bội, bàđã khóc ra huyết lệ, và bà hận ông, nhưng tình yêu của bà dành cho ông chưa bao giờ thay đổi và còn lớn lên theo thù hận bà dành cho ông ta" bin thầm nói trong lòng, anh mún nói cho nó biết sự thật nhưng bây giờ chưa phải thời gian để nói ra tất cả. - tổng giám đốc, phó tổng, đã sắp đến giờ, chúng ta suất phát đến phòng họp thôi k! Tên troẹ lí của bin nhìn thấy nó và bin thất thần thì lên tiếng nhắc nhở kéo hai người trở lại - ừm, chúng ta đi thôi! Bin đáp - bin dẫn đầu đi trước, nó đi sau lưng bin, kín đáo quan sát xung quanh. Đây là điều đầu tiên phải làm của 1 sát thủ, dường như nó đã trở thành bản năng. " cạch" một vệ sĩ đứng trước cửa phòng họp nhanh chóng mở cửa để đoàn người vào. Mọi người trong phòng quay sang nhìn, mọi người đề đã đông đủ, tụi nó đến sau cùng. Trên bàn họp lớn chỉ còn lại hai chỗ, dành cho bin và nó, đối diện nó là ken và kun đang nở nụ cười ưu nhã chào nó và bin, nhưng làm cho mấy cô gái trong phòng mặt ửng hồng ngượng ngùng vì tưởng họ đang cười vs mình. ( mỗi tập đoàn đi 5 người, trong đó có 2 người sẽ ngồi bàn họp lớn, còn lại sẽ ngồi ở phía sau)
|
CHAP 17.3: HỌP Không khí bây giờ trở nên nặng nề khác thường, và hai ánh mắt luôn hướng về phía nó không rời, là ai? Chính là của papa nó và bà ta – Lâm Lan Chi. Trong lòng không ngừng thầm hỏi tại sao nó lại có mặt ở đây chứ, không phải là nó không nên có mặt ở đây sao. Mà nó lại còn đang ngồi ở bàn họp chính. - Thiên Băng, tại sao con lại đến đây, ở đây không phải chỗ của con nít đâu, mau trở về nhà đi! Không nén đc tò mò, Papa nó cất tiếng hỏi rồi nhanh chóng đuổi nó đi - Ai nói chỗ này không phải chỗ tôi nên ở? Hôm nay tôi đến đây với tư cách là Phó tổng giám đốc của Royal, đang nắm giữ 20% cổ phiếu của Tập đoàn Triệu Hoàng, là cổ đông lớn thứ 3 sau tập đoàn các người và tập đoàn Hàn Kim thôi đấy! Nó lạnh giọng tuông ra một tràng – Bây giờ thì tôi có tư cách ở đây rồi chứ? Nó nhướng mày nhìn ông lạnh lùng hỏi. Papa nó không nói đc lời nào, trừng mắt nhìn nó, hôm nay nó đến để thị uy với ông và nó đã tát cho ông một cái giữa bàn cổ đông rồi đấy. - Chúng ta bây giờ có thể họp đc rồi chứ, đừng lãng phí thời gian thế, sau cuộc họp này tôi còn có một cuộc họp quan trọng ở công ty nữa! Kun nhìn đồng hồ lạnh nhạt lên tiếng, thái độ khó chịu thấy rõ - Đúng vậy, chúng ta bắt đầu họp thôi! Ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, liếc mắt nhìn nó một cái, nó đang ngồi xăm xoi móng tay của mình không thèm để ý đến ông, xem ông là không khí. - Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp này là để chính thức tuyên bố một chuyện, là tôi muốn chọn ra người thừa kế cho tập đoàn Triệu Hoàng. Tôi bây giờ cũng đã có tuổi rồi, tôi muốn lui về và nhường lại cho thế hệ trẻ tiếp theo. Tôi có 3 người con, và tôi muốn để cho cả ba cùng nhau thể hiện để chọn ra người thích hợp nhất lãnh đạo tập đoàn thay tôi. Ông nói - Khoang đã Triệu chủ tịch, hình như ông chỉ có 2 người con thì phải? Tổng giám đốc của tập đoàn PK lên tiếng [tập đoàn PK là một trong những cổ đông của Triệu Hoàng] - Đúng rồi, ra đâu một người con nữa thế! Tiếng nghị luận ngày càng lớn hơn và nhiều hơn - Hình như hồi nãy Triệu chủ tịch gọi Phó tổng của Royal là con, chẳng lẽ cô ấy cũng là con rơi của Triệu chủ tịch. Một người nào đó nói tiếng không đc nhỏ lắm. Nghe thấy hai tiếng “con rơi” mày nó khẽ nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp không vui thấy rõ, cả ba người Ken, Kun và Bin đồng thời chíu tia nhìn muốn giết người với người vừa phát ngôn kia. - Con rơi, nực cười, cô ấy chính là con gái hợp pháp của Triệu chủ tịch, người thừa kế chính đáng, còn cái cô tiểu thư mà mọi người vẫn biết kia mới chính là con rơi đấy! Ken khinh thường nói, đảo một cái nhìn không biết là vô tình hay cố ý vào người mà ai cũng gọi là Triệu phu nhân họ Lâm kia. Khuôn mặt bà ta thoáng chút đỏ ửng, nước mắt chực trào muốn chảy ra, ông ta ở bênh cạnh khẽ nắm tay bà tay trấn an, định mở lời nhưng Bin đã nói trước. - Hàn thiếu, nặng lời rồi đấy! Bin khẽ nhăn mày. Bà ta thì mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng Bin vốn cũng là người nhà Triệu gia nên mở miệng nói giúp nhưng bà ta đã thất vọng rồi. - Cô ta vốn đâu phải là con của Triệu chủ tịch, nếu tôi không lầm thì hai người đâu có đăng kí kết hôn, bà ta xem ra cũng chỉ là tình nhân của Triệu chủ tịch mà thôi! Bin không mặn không nhạt nói ra một bí mật kinh động lòng người. - Cái gì? Mọi người đồng loạt trợn mắt, hỏi lại - Muốn biết rõ hơn thì hỏi Triệu chủ tịch đấy! Bin nhếch môi Nhân vật chính nãy giờ thì cuối gầm mặt không nói gì, thấy mọi người quay lại nhìn mình bà ta nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi phòng họp. - Lan Chi! Ông ta gọi với theo nhưng bà ta đã chạy ra rồi - Thiên Bảo, cháu có cần quá đáng như thế không, chuyện gia đình ta không cần cháu nhúng tay vào! Ông ta giận dữ nói. - Tôi đáng lẽ sẽ không quan tâm nhưng nó liên quan tới Thiên Băng, em ấy đang là Phó tổng giám đốc của Royal, có thể điều này sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Royal tôi đâu dễ dàng gì mà để tập đoàn tôi mặt quét rác đc! Bin nói, mọi người nghe đều sẽ nghĩ rằng Bin là đang lo lắng cho thể diện công ty nhưng người sâu sắc thì đều nghe ra đc, điều này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nó, một chuyện mà bất kì ai trong giới thượng lưu đều ra sức giữ gìn, không thể để cả đời bị hủy bởi cái tin vịt đc. - Cháu vừa phải thôi, ta và bà ấy ra sao không còn cháu quan tâm, ta là ta yêu bà ấy nên ta mới giữ bà ấy bên cạnh mình, cháu đâu cần phải ở trong cuộc họp này mà vạch trần sự thật như vậy, danh dự của bà ấy thì sao, cháu cũng phải nghĩ cho bà ấy một chút chứ! Và ông ta cũng là một con cáo già tất nhiên ông đọc đc hàm ý của Bin. - Thanh danh bà ta bị bôi nhọ thì ông giận dữ đến thế, vậy khi ly hôn với mẹ tôi, ông làm bà tổn thương, ảnh hưởng đến danh dự của bà ông có nghĩ đến bà dù chỉ một chút không? Nó im lặng từ lúc đầu đến giờ, không nói không rằng, nhưng những lời của ông ta đã làm nó thật sự tức giận rồi. - Qua hôm nay bà ta sẽ chẳng còn danh dự để nói nữa rồi! Kun châm chọc
|
- Qua hôm nay bà ta sẽ chẳng còn danh dự để nói nữa rồi! Kun châm chọc - Hàn Thiếu…cháu! Mặt ông đỏ lựng lên, không biết vì tức giận hay xấu hổ chuyện của gia đình bị bói móc ra cho bàn dân thiên hạ biết. - Kun, thôi đi! Ken khẽ liếc mắt nhìn Kun cảnh cáo - Nếu sự thật là như vậy thì Triệu Lâm Lan Châu sẽ không đc thừa kế số tài sản này của Triệu chủ tịch, nếu chủ tịch cứ khăn khăn để cô ta thừa kế thì sẽ có chuyện với giới chính trị gia đấy! Bin nhỏ lời nói nhưng trong cái phòng họp đang im phăng phắc này thì lời nói này bay vào tai tất cả mọi người. biết sao đc, anh cố tình làm thế mà. Ngay lập tức tiếng xì xào bàn tán vang lên, mặc dù đúng là có thể đưa người không cùng dòng máu nhưng có năng lực là có thể đề cử nhưng những người kia thường là bị khinh bỉ rất nhiều và không bao giờ đc chọn làm người thừa kế. - Triệu chủ tịch, chuyện này không hợp lí, cô Triệu Lâm Lan Châu không có bất kì quan hệ nào với ngài, cô ta là con riêng của bà Lâm Lan Chi, nếu như để cô ta thừa kế thì không hợp đạo lí cho lắm. và tôi thắc mắc là chuyện đưa cô Lan Châu là một trong những người thừa kế đã đc Chủ tịch hội đồng quản trị, Lão chủ tịch thông qua chưa, theo tôi đc biết thì Lão chủ tịch không đc thích cô Lan Chi cho lắm, đã từng một lần đuổi cô ấy và Lâm phu nhân ra khỏi trụ sở rồi? Một cổ đông lớn của công ty lên tiếng chất vấn. - Cuộc họp ngày hôm nay chấm dứt tại đây, tôi sẽ mở cuộc họp sau để chính thức tuyên bố lại chuyện này! Sau khi nghe đc vấn đề kia ông ta nhanh chóng đánh bài chuồng, không thể để chuyện ông cố tình lách luật không hỏi ý kiến của cha ông tức ông nội nó bị phát hiện đc. Rồi nhanh chóng đi khỏi phòng họp Thấy ông ta rời đi mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Hôm nay đúng là có tin động trời, ai mà ngờ đc, người mà họ coi là Triệu phu nhân, Triệu tiểu thư hơn 10 năm nay chỉ là người tình, con riêng, không có bất kì giấy tờ nào ràng buộc, hơn đc còn không đc người trong Triệu gia công nhận. phòng họp giờ chỉ còn lại 4 người, Song Hàn, Bin và nó. - Không ngờ ông ta dám làm vậy! nó lạnh nhạt nói - Ông ta bị con cáo già kia bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, còn dám để cô ta vào danh sách người thừa kế! Kun khinh bỉ nói - Ông ta nói với bên ngoài là hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị bàn về chiến lược kinh tế mới vậy mà lại dám vượt quyền của Lão chủ tịch, tự đưa ra quyết định ngày hôm nay! Bin nhíu mày nói, lá gan ông ta cũng quá lớn rồi. - Nếu như em muốn trả thù ông ta, thì bây giờ em đã tát cho ông tát một tát giữa mặt bàn dân thiên hạ rồi đấy! Ken mỉm cười hòa nhã. Tuy cười nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. - Nếu bây giờ làm huỵch toẹt ra thì chẳng còn gì vui vẻ thú vị nữa, cứ từ từ, để cho ông ta tức giận, khốn đốn một thời gian, rồi vực ông ta dậy rồi mới đạp ông ta xuống vực thẳm lần nữa để ông ta thân bại danh liệt, mất hết mọi thứ, nhận lấy tất cả sự khinh rẻ của mọi người thì mới hả đc cơn giận của em! Nó nói, ngữ khí lạnh như băng. - Đc thôi, chiều ý em! Bây giờ chúng ta phải về thôi, mọi người về hết rồi, anh còn có cuộc họp nữa ở công ty! Kun ngó đồng hồ nói - Đc rồi, tớ đưa Ice về, hai cậu đi đi, ngày mai gặp ở trường! Bin đáp 4 người chia làm hai lên hai chiếc xe khác nhau, đi theo hai hướng khác nhau về hai nơi khác nhau. - Về Blue Rose hay là đến trụ sở Royal? Bin hỏi nó - Về Blue Rose đi, em mệt rồi! nó uể ỏi nói - ừm! từ ngày mai anh sẽ dẹp hết đống công chuyện qua một bên, chuyển qua cho bộ phận làm hết, anh sẽ đi học lại bình thường, hình như Jun cũng vậy. - Sao giờ lại thích đi học thế, hùi trước nghe nói bỏ học rất nhiều mà? Nó nhướng mày hỏi - Bởi vì có em đi học chớ sao, nếu như em muốn chơi đùa với ông ta thì em cứ từ từ mà chơi, cần gì vội, bây giờ em còn nhỏ lắm, tận hưởng quãng thời gian học đường đi, đừng như thế mãi, mau già đấy! Bin trêu nó - hừ, đc lắm, chê em già à, tài xế dừng xe! Nó ra lệnh Đầu Bin hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Nó mở cửa xe và đạp Bin bay ra khỏi xe, đóng cửa lại, ra hiệu cho tài xế lái xe đi. - hừ, già này, chê ta già này! Nó hậm hực. quay lại chỗ Bin, bị nó đá một phát lăn ra khỏi xe, té trên vỉa hè, làm cho không biết bao nhiêu người nhìn anh bằng ánh mắt khinh rẻ. - Triệu Hoàng Thiên Băng em dám….Bin rít qua kẽ răng, hôm nay mặt anh quét rác rồi, nhục…chính là 4 chữ này. Bây giờ anh chỉ cảm thấy muốn giết người để hả giận. Lục túi áo tìm điện thoại để gọi cho tài xế, nhưng mà điện thoại đâu rồi, mặt anh tái đi, nó lấy điện thoại anh rồi. sờ túi quần lấy ví thì ví cũng đc không cánh mà bay. Bây giờ anh không có một xu trong túi, điện thoại cũng không, chỉ còn cái bản mặt chết người đc không ngừng nhăn nhó và làm biết bao thiếu nữ ngất ngay, xịt máu mũi, điện thoại không ngừng chụp hình. - đừng để anh nhìn thấy em Thiên Băng, nếu không…nếu không….Bin không ngừng tiếc hận trong lòng, mặc dù rất muốn đánh cô cho hả giận nhưng anh không thể a, nếu anh đánh cô chắc chắn nguyên đám kia sẽ lột da anh luôn. Bỏ qua cái ý nghĩ trả thù nó, bây giờ anh phải tìm cách về công ty có đã, anh có công chuyện cần giải quyết. nhìn qua xung quanh thấy người tập trung ngày càng đông, nhanh quyết định lợi dụng bọn họ một chút. Thu lại ngay cái hàn khí lạnh như băng tuyết bình thường, anh tạo ra một cái phong thái hòa nhã nhất mà anh có thể làm ra đc - bạn gì đó ơi, cho mình mượn điện thoại một chút đc không? Bin chưng ngay bản mặt hoa nhường nguyệt thẹn của mình đến gần cô gái đứng gần mình nhất, rồi ráng nặn ra một nụ cười tê cứng quai hàm ra dụ dỗ con nhà người ta. - Ơ…ơ… bạn…bạn..dùng đi! Cô gái kia mặt đỏ như gấc chín, lắp ba lắp bắp tay run run đưa điện thoại cho Bin. Bin cầm điện thoại nhấn một dãy số - đưa xe đến đón tôi ngay, tôi đang đứng trên đường X, đối diện trung tâm mua sắm KingDom! Bin nói bằng giọng nói lạnh hơn băng với đầu dây bên kia, hàn khí tỏa ra bức người làm nguyên đám người đứng gần đó lạnh hết cả xương sống. - Trả cô! Bin ném cái điện thoại lại cho cô gái kia, rồi đóng mặt lạnh đứng một chỗ không nhúc nhích. 3 phút sau một chiếc mesides đen mới cóng chạy đến, đám vệ sĩ nhanh chóng xuống xe dẹp đường cho anh đi, đám đông lại đc dịp chụp hình điên cuồng. - oh, là xe của tập đoàn Royal đó, người vừa nãy là tổng giám đốc Royal đó! Một người kêu lên - nghe nói mới có 16 tuổi thôi đó nha, người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi! một cô nàng ôm ngực than - ôi đẹp trai chết đi đc! Ôi ôi….! Vân vân và mây mây.
|