Thiên Thần Mafia
|
|
CHAP 18: LỢI DỤNG, NGHI NGỜ, CHÁN GHÉT Tài xế đưa nó về biệt thự Blue Rose, vừa xuống xe nó nhìn thấy một chiếc lamborghini mà xám bạc đang đậu trước sân nhà. “chẳng phải là xe của anh hai sao, tại sao anh ấy biết mình ở đây nhỉ?” nó thầm nghĩ, chân bước nhanh vào nhà. - Anh hai, tại sao anh lại ở đây? Nó vừa nhìn thấy thân ảnh của Bum đang ngồi trên sopha thì lên tiếng hỏi ngay - Anh đến gặp em chứ làm gì! - Tại sao anh lại biết em ở đây? Nó ném cái túi xách sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Bum, tự thân rót một ly nước. - Bin nói cho anh, mà em đó, sao hôm nay đi họp mà lại không nói anh tiếng nào vậy hả? Bum nhéo nhéo má nó, trừng mắt hỏi - Em tưởng anh cũng đi! Nó chu môi nói - Hừ, mà anh nghe nói rằng thân phận của bà ta đã bị lộ rồi à? Bum nghi ngờ hỏi - Đúng vậy, cũng nhờ công lao của Ken và Kun, anh nói mới nhớ, anh biết hôm nay ông ta tuyên bố cái gì trong cuộc họp đó không? Nhờ Bum gợi chuyện nên nó mới nhớ ra chuyện chính, vừa nghĩ đến là nó cảm thấy bực mình rồi - Chuyện gì, trông em có vẻ không vui! Bum tinh ý nhận thấy sự khác thường của nó, vuốt tóc nó nhẹ nhàng hỏi - Hừ, ông ta dám qua mặt ông nội, tập họp cổ đông tuyên bố người kế thừa tài sản, ông ta bảo sẽ xét năng lực để chọn người thừa kế! nó lạnh giọng trả lời, nó cảm thấy bất bình. - Thì sao đâu, hai anh em ta thôi mà, nếu em muốn thì anh nhường cho em! Bum nói như chuyện bình thường lắm không bằng, khối tài sản đó tầm cỡ vài trăm tỷ đô lận đó anh trai. - Nếu như thế thì em nói làm gì, đằng này ông ta còn để tên nhỏ đó trong danh sách thừa kế! Nó giận dữ nói - Cái gì? Bum trừng mắt, không tin đc những gì nó nói - Tài sản gì đó của ông ta em không thèm, nhưng em bất bình thay cho anh đấy, anh đường đường chính chính là người thừa kế không cần bàn cãi của Triệu gia, bây giờ ông ta lại cho cô ta vào danh sách thừa kế, như vậy là sao chứ, nếu cô ta không đc chọn làm người thừa kế, mà điều này chắc chắn không thể rồi, cô ta cũng sẽ đc một chân trong cái ghế phó giám đốc, ông ta muốn cho nhỏ đó có chỗ dựa sau này không bị người ta kinh rẻ nữa! Nó nói huỵch toẹt ra cái kế hoạch vụng về của ông ta. - Xem ra bà ta đã rỉ tai ông ta không ít những gì mà bà ta và cô ta nhận đc nhỉ? Bum lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn, người đàn bà đê tiện đó, miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm. - Em tuyệt đối không cho ông ta đc như ý, em sẽ đạp nát cái tập đoàn đó, để cho ông ta không còn một chút mặt mũi nào mà sống trên thế gian này, em sẽ chà đạp ông ta cho tới chết. Nó căm giận nói, ánh mắt nó cháy bỏng như hai ngọn lửa – nhưng bây giờ chưa phải lúc, Bin nói là em cần tận hưởng cuộc sống học đường, chuyện đó bây giờ để qua một bên, để cho ông ta cùng bà ta lên mặt một chút, rồi em sẽ đá họ xuống địa ngục! nó lạnh lùng tuyên bố, hàn khí tỏa ra lạnh thấu xương khác hẳn với khí thế chiến đấu nóng bỏng vừa nãy - Anh ủng hộ em không điều kiện. dẹp chuyện không vui này qua một bên đi, chúng ta còn trẻ mà, tận hưởng đã chứ, trả thù chưa muộn, để ông ta sống vui vẻ thêm vài năm nữa cũng không sao! Từ từ hành hạ mới thú vị chứ! Bum cũng là một con cáo già đội lốt thỏ bông đây. - Về nhà thôi! Bum kéo nó đứng đậy - Làm gì? Nó nhướng mày hỏi lại - Để chứng kiến bộ mặt thảm hại của hai người đó khi mọi chuyện bị phanh phui chứ! Bum nháy mắt tinh nghịch - Đúng rồi ha, em thử mặt của bà ta giờ thảm thương đến mức nào, chắc không còn nước mắt đâu mà khóc, haha! Nó cười lạnh lẽo Leo lên chiếc siêu xe sang chảnh của Bum,phóng với tốc độ kinh người, làm người đi đường chửi rủa không ngớt, chưa đầy 15 phút sau, nó đã về đến nhà nó, không phải gọi là nhà của bọn họ mới đúng, nhà của nó là cung điện Anh kia mà. - xuống xe thôi, tiểu thư xinh đẹp! Bum mở cửa xe, cuối đầu chào theo phong cách hoàng gia - hihi, anh trong giống mấy tên tài xế của cung điện rồi đấy! Nó thẳng lời nhận xét mặt Bum ngay lập tức nhăn lại khó coi, nó đang hạ thấp giá trị con người anh đấy - xem ra miệng lưỡi của em cũng không phải dạng vừa đâu, đủ cơ để chống lại con Liam nhiều chuyện lớp mình rồi đấy! Bum gật gù, sau này có nó đi học anh sẽ không bị con gà tóc xanh ấy móc mỉa nữa rồi. vừa nghĩ đến người con gái kia, môi anh bỗng chốc kéo một nụ cười nhẹ nhưng vụt tắt rất nhanh. [con người ta xinh đẹp vậy mà so sánh với con gà là sao] - Tương tư em nào mà không chịu vào nhà, đứng tạo dáng miết vậy! Nó đã vào tới cửa nhà, mà Bum vẫn đứng thất thần trước chiếc xe không nhúc nhích. - A… Bum gãi đầu che giấu hai má hơi đỏ lên của mình, chân nhanh chóng hướng về chỗ nó đi lại - Anh nghĩ giờ họ đang làm gì? Nó hỏi - Đang ngồi trên sopha, bà ta đang than thân trách phận, ông ta đang dỗ dành và nhỏ đó đang âm mưu gì đó! Bum đoán nhưng mà những gì anh nói không sai chút nào. Hai người bọn họ đang ngồi trên bộ sopha sang trọng, bà ta đang gục đầu vào vai ông ta khóc nức nở, ông ta thì nhẹ nhàng an ủi, khuôn mặt hiện rõ sự đau lòng. Nó và Bum đi vào, không một lời chào, khẽ nhìn lướt qua ba người bọn họ, ánh mắt hai người hiện rõ sự khinh thường và mỉa mai. - hai đứa đứng lại đó, lại đây ngồi nói chuyện! Ông ta kêu hai người lại nó và Bum cũng rất phối hợp, lại ngồi, ánh mắt vẫn không che giấu sự miệt thị, môi nó nhếch lên một nụ cười khinh thường. - Con là phó tổng của Royal tại sao lại không cho ta biết! ông ta lớn tiếng hỏi
|
- Tại sao tôi lại phải cho ông biết? nó hỏi lại - Nếu con nói thì chuyện hợp tác làm ăn của hai tập đoàn chẳng phải êm xuôi hơn sao? Ông ta nói ra cái lý do ông cho là chính đáng nhất. - Nực cười, ông đừng tưởng rằng tôi không đọc ra đc hàm ý của ông, em ấy là Phó tổng Royal thì sau lưng em ấy đã đc Royal chống lưng, có địa vị, có vị thế, vì thế ông sẽ có đc lý do chính đáng loại em ấy khỏi những người kế thừa, để chỉ còn lại tôi và cô ta, và tôi chắc chắn là người kế thừa lên làm tổng giám đốc còn cô ta sẽ đc thế chân tôi ở vị trí hiện tại của tôi phó tổng sao? Bum nói thẳng ra Ông ta ngớ người, không tin đc, hai đứa con của ông đã biết hết tất cả rồi, nhận ra đc sự sắp đặt của ông chỉ qua một câu nói, ông thật sự thua hai đứa con mình rồi. - Đúng vậy, ta không thể cho Lan Chi một danh phận chính thức, nhưng ta sẽ không Lan Châu bị người ta phỉ nhổ đc, Thiên Băng, con đã có sự nghiệp của mình rồi, con nhường đường cho Lan Châu bước đc k? Ông ta cầu xin - Nói chuyện chẳng vui tý nào, tại sao tiền của tôi, tôi lại phải nhường cho cô ta? Nó vặt lại, nó đâu có còn nhỏ nữa, ông ta nói chuyện vô lý đến cùng cực. - Thiên Băng, con đã lớn lên trong nhung lụa, có đã danh phận và địa vị lớn trong xã hội, ngay cả Song Hàn thiếu gia cũng rất yêu thích con, con đã hơn người đời rất nhiều rồi, nhưng Lan Châu nó chẳng có gì cả, qua ngày hôm nay nó sẽ bị người đời kinh rẻ, miệt thị, chỉ có con đường nó mới có thể vớt vác đc số phận của nó thôi, ta cầu xin con, con cho Lan Châu một con đường sống đc không? Bà ta van nài, nước mắt lả chả, cầm tay nó van xin. - Bỏ bàn tay bẩn thỉu của bà ra khỏi người tôi! Nó hất ta bà ta ra, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu. Lực nó hất ra khá mạnh làm bà ta ngã ngồi ra đất dưới chân nó - Con quá đáng vừa thôi Thiên Băng! Ông ta lật đật đỡ bà ta dậy, miệng quát mắng nó - Để tôi nói cho ông biết, ta sẽ thay mẹ trả thù ông, nhưng bây giờ tôi chưa muốn, ông yên tâm chuyện này hôm nay sẽ không ai biết đâu nhưng tôi sẽ từ từ vạch trần tất cả. con nhóc đó nếu nó không biết điều đụng vào đồ của tôi thì đừng trách tôi độc ác. Và tôi cảnh cáo bà, đừng bao giờ dùng bàn tay bẩn thỉu của bà đụng vào người tôi, biết chưa (nó lấy chân đá vào người bà đang nằm dưới đất trước mặt nó nhưng một lời cảnh cáo), tôi nói rồi đấy! Nó bước thẳng lên phòng - Những gì em ấy nói ông nhớ rõ rồi chứ, bà cũng nên đi nói lại con gái bà đừng có động vào những gì của em tôi, em ấy tuyệt không hạ thủ lưu tình. Và ông cũng nên tự nhìn lại bản thân mình đi, đường đường là một người đàn ông mà lại bị một người đàn bà dơ bẩn sai khiến, thật mất hết mặt mũi đàn ông, ngu ngốc! Bum bước đi sau khi để lại một nụ cười khinh thường và một ánh mắt thương hại. Ông ta sững sờ trước những gì Bum nói, chẳng lẽ trước giờ ông bị bà ấy dắt mũi sao, đúng là tất cả ông đều nghe theo và cả việc đưa nhỏ Zy làm một trong những người thừa kế, cả định lợi dụng chức vụ phó tổng Royal của nó để chuộc lợi cho nhỏ cũng là ý của bà ta, chẳng lẽ ông đã quá mê muội bà mà đánh mất phương hướng sao. Ông đã nên lỗi lầm gì, đã làm tổn thương nó và Bum biết sao nhiêu rồi.và ông bỗng dưng nhớ đến mẹ nó, người phụ nữ sắc sảo lạnh lùng nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ông. Ông cảm thấy buồn lạ thường. Không dịu dàng nâng đỡ cho bà ta nữa, ông lạnh lùng quay lưng bước về phòng, lúc lướt qua người bà ta vẫn còn đang nữa nằm nữa ngồi trên sàn nhà, mắt ông xẹt qua một tia hoài nghi lẫn chán ghét. Bà ta đờ đẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, không tin đc, mắt trợn tròn nhìn theo bóng lưng đơn độc đang từ từ bước đi kia, tim bà như vỡ tan, bóng lưng ông đi xa dần, bà cảm thấy nhưng tình cảm của ông dành cho bà cũng nhạt dần qua từng bước chân của ông. Bà không thừa nhận bà lợi dụng ông để cho con bà đc một cuộc sống hạnh phúc, đc người người ngưỡng mộ nhưng bà cũng không thể phủ nhận là bà yêu ông rất nhiều, nhiều nhiều lắm, nhưng không đủ để vượt qua chứng ngại vật chất, quyền lực. Bà muốn có đc tình yêu của ông nhưng cũng muốn có đc quyền lực. Ánh mắt ông nhìn bà lúc nãy, có hoài nghi, có chán ghét, những điều đó như mũi tên đâm xuyên tim bà, đau lắm, người bà yêu thương dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình. Đau lắm……………… giờ bà phải làm sao để kéo lại được tình cảm kia đây……
|
CHAP 19: GHEN TỴ Hôm nay là thứ 2 và hôm nay nó phải đi học. Nói đến đi học thì nó ghét cực kì, đến trường thì hàng hàng trăm ánh mắt khác nhau, đặc biệt là bọn con gái, hận không thể rút xương lột da nó ra, nếu ánh mắt có thể giết người thì, khi vừa bước vào trường có lẽ nó đã bị mấy ánh nhìn đó lăng trì xử tử rồi. - Tiểu thư, người phải đi học rồi! Ông quản gia nói vọng vào phòng nó. - Biết rồi! Nó lạnh nhạt lên tiếng. Thay đồng phục, chải tóc, lấy sách vở, nhanh gọn lẹ rồi xuống nhà, hôm qua nó chưa ăn gì nên giờ đói quá. - Chào tiểu thư! Đám người làm cuối đầu chào. Nó gật đầu có lệ rồi nhanh chóng xuống phòng ăn Trong phòng ăn, ba người bọn họ đã ngồi trước (Bum vẫn chưa xuống) nhưng chưa động đũa, có lẽ là đang chờ nó và Bum. - Chào chị! Nhỏ Zy cười ngọt ngào chào nó, nhưng nó vẫn phát hiện một tia căm ghét và khinh thường trong mắt nhỏ - Đừng bày ra bộ mặt kinh tởm như thế, cô làm tôi nuốt không trôi bữa sáng này đấy! Nó mỉa mai nói, kéo ghế ngồi xuống, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn, k quan tâm tới bọn họ - Dậy sớm thế Thiên Băng! Tiếng Bum vang lên sau lưng nó - Buổi sáng tốt lành! Nó mỉm cười ngọt ngào với Bum, Bum cũng cuối xuống hôn má nó thay một lời chúc buổi sáng, rồi cũng kéo ghế ngồi sát bên nó, cầm dao nĩa lên ăn sáng. Cả ông ta và bà ta đều im lặng mà ăn sáng, k ai nói ai câu nào, chỉ có dao nĩa va nhau nhẹ nhẹ. Không khí im lặng quỷ dị, cả ba người họ đều căng thẳng cực kì, thường trao nhau những ánh nhìn khó hiểu. - Chúng ta đi học thôi! Nó buông ly sữa xuống, quay sang nói với Bum - Ừm, đi thôi, anh đưa em đi học! Bum mỉm cười rực rỡ để lộ núm đồng tiền sâu, làm đám nữ hầu gần như phát điên. Bum đưa nó đến trường bằng con Lamborghini màu xám bạc của mình. Bum phóng xe với tốc độ chóng mặt, làm bao người phải nhảy lên vỉa hè để né và theo sau chính là một tràn chửi dài lê thê từ nhà nó đến trường của người đi đường. Trước cổng trường Black Ruby bây giờ đông nghịt người, và 99% là con gái còn lại thì tự hiểu. Cô nào cô nấy đều lăm le cái gương trong tay, chải chải chuốt chuốt, thấy xe của Bum tiến đến gần thì những tiếng la hét bắt đầu vang lên. - Tránh ra! Bum ló đầu ra khỏi cửa xe quát đám con gái gần đó - Bum, em yêu anh, làm người yêu em nha! (Một nhỏ điếc không sợ súng cầm hộp quà bỏ vào xe Bum) bây giờ anh nhận quà em rồi, từ hôm nay anh là người yêu của em! Nhỏ đó tự tin nói rồi hất mặt kênh kiệu với đám con gái đứng quanh đó. - Nhỏ điên kia, cô đang làm có trò gì đó? (Bum bực mình cầm hộp quà không thương tiếc ném ra ngoài xe) - Tránh ra, mấy cô làm ùn tắc giao thông quá! Bum bấm còi inh ỏi, mong giải tán đc đám hám trai này. - Mấy em kia vào lớp mau, đứng chi đầy ngoài cổng trường thế hả? Thầy giám hiệu xuất hiện, xua đuổi đám con gái, dù k muốn nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng giải tán, ông thầy giám thị này chính là la sát của trường, k nghe lời bị đình chỉ học như chơi à. - Cảm ơn thầy! Bum lễ phép cuối đầu cảm ơn - Không có gì, em mau vào lớp đi! Ông thầy gật đầu rồi ra phòng bảo vệ dặn dò ông bảo vệ k cho đám con gái ra cổng trường tụ tập nữa, ai k nghe thì cứ ghi tên lại, ông sẽ xử lí. - Xem ra ông thầy này có tiếng nói đấy, con cái nhà ai? Nó lười nhác hỏi - Là con trai của hiệu trưởng đấy nhóc! Bum trả lời - Thì ra là thế, có cha chống lưng, ở cái trường này ông ta chính là ông trời con rồi! Mau vào lớp thôi! Nó thúc dục - Ừm! Bum nhanh chóng đưa xe vào bãi xe riêng của Avip, rồi chạy nhanh qua mở cửa xe cho nó. Hai người sánh vai đi vào lớp làm cho nguyên dãy phòng học mà hai người đi qua có kha khá người phải lên hỏi thăm phòng y tế vì mất máu. Trai xinh gái đẹp, tiêu điểm chú ý của cả trường, lượng người đổ ra hành lang để ngắm cũng tăng lên rất nhanh nhưng k một ai dám tiến lên cản đường vì luật trong trường, Avip chính là lớn nhất, sau thầy hiệu trưởng. - Đi học sớm vậy? thấy hai anh em song sinh Ken và Kun đã đến lớp, Bum ngạc nhiên hỏi - Nhiều chuyện! Ice lại đây anh cho em cái này! Kun lườm Bum một cái rồi nắm tay nó kéo lại chỗ mình, tít mắt cười. - Cho em này! Kun lấy từ túi áo ra một cái một nhỏ xinh màu đen, mở ra đưa đến trước mặt nó - Cái gì vậy? Nó chớp chớp mắt hỏi, miệng thì hỏi nhưng tay đã mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lóng lánh. - Ê, cái này đẹp à nha, hình như là mẫu mới nhất của Cartier, nghe nói Nữ hoàng Anh Quốc của tấm tắc khen đẹp à, mà k ngờ ngươi lại nhanh tay nhanh chân lấy đc! Liam vừa bước vào lớp thì nhanh mồm nhanh miệng nói, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, cười gian manh nhìn Kun. - Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Kun lạnh lùng hỏi - Ta nói Kun này, ta thấy cái này rất hợp với ta đó, ngươi tặng cho ta đi, nếu k thì nói giá ta mua lại cũng đc! Liam cười thật hòa ái nói, hôm qua cô thấy chiếc nhẫn trên TV thì cô đã bị mê hoặc rồi, gọi điện đặt hàng thì đc thông báo là hàng đã có chủ. Bảo họ làm một chiếc mới thì họ nói là hàng được chế tác riêng, chỉ làm ra một chiếc duy nhất nên k thể làm cho cô, hại cô ấm ức suốt một ngày. - K đc! Kun thẳng thừng từ chối. - Đùa nhau à, chiếc nhẫn này Kun, nó đặt hàng từ 2 tháng trước, mới lấy ngày hôm qua, tốn biết bao công sức tiền bạc, nói k k cho cô à, mơ ngủ hả? Bum khinh thường nói. - Chiếc nhẫn này là ngươi đặt à? Dani lên tiếng hỏi - Ừm! Kun gật đầu – Nhỏ kia, tránh xa ra đừng nhìn chiếc nhẫn của ta bằng ánh mắt lang sói đó, ngươi mà đeo sẽ giảm mất vẻ đẹp cao quý, sang trọng của nó mất. Tránh xa ra, nó là của ta mua tặng cho Ice, đừng mơ ta bán cho ngươi! Kun đẩy Liam xa chiếc nhẫn trong tay nó ra, tránh trường hợp nhỏ nhào vào giật làm bị thương nó. - Cái gì, mua cho cô ta? Liam, Diam, Mia đồng thanh hỏi lại. - Kun cậu có bị sao k đấy, chiếc nhẫn này ít cũng cũng tầm 700.000 đola đấy, cho k cô ta như vậy à? Mia hỏi lại, mắt xẹt về phía nó mang theo một tia khinh thường.
|
“ Xem ra cũng chỉ là lũ tiểu thư đanh đá, chảnh chọe, mắt cao hơn trán mà thôi!” Nó âm thầm bỉu môi khinh thường, trong mắt là một mảnh rét lạnh. - Có gì mà phải nhao nhao lên thế mấy cô, bình thường thôi mà, chỉ cần thứ mà em ấy muốn, tôi sẽ mua cho em ấy, Ice nhỉ? Kun cười ngọt ngào với nó, tay nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp đeo vào ngón giữa bàn tay phải của nó. - Y chóc, em đeo nó đẹp mê ly! Kun mắt lòe lòe tỏa sáng, nhìn nó, đợi nó khen đẹp - Hihi, đẹp thật đấy, cảm ơn anh nha! Nó mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua, câu nói của Kun làm nó cảm động. - Hừ, cáo già, về chỗ thôi! Dani hừ lạnh, kéo tay hai nhỏ bạn thân về chỗ ngồi, mắt bắn ra tia lửa nhìn nó. - Không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Bin bước vào lớp, nhận thấy những ánh mắt không thiện cảm của ba nhỏ hướng về phía nó. – Buổi sáng tốt lành, công chúa của anh! Bin mỉm cười, khẽ hôn lên bàn tay nó như một lời chào. - Trơ trẽn! Liam căm giận nói - Đi học sớm quá nhỉ? Một âm thanh lạnh nhạt từ ngoài cửa vang lên. Một thân tây trang đen tuyền, áo mơ mi mở bung 2 nút, để lộ vòm ngực rắn chắc, lấp ló một chút hình xăm bên trong. Một khuôn mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết, một đôi mắt phượng sắc lạnh, mũi dọc dừa thẳng tắp, cánh môi mỏng, đỏ hồng làm biết bao cô gái mê mệt. Mái tóc đỏ đc đánh rối cẩn thận, làn da trắng bóc như tròng trắng trứng gà. Quá đỉnh. - Lâu rồi mới thấy ngươi đi học lại đấy Jun! Ken ném về phía Jun một ánh nhìn khó hiểu. - Bởi vì ở đây có một người mà ta luôn chờ đợi! Jun đạp, tiến lại chỗ tụ họp của tụi nó (tụi nó đang đứng chỗ bàn Ken). - Công chúa của anh! Jun cuối đầu thân sĩ hôn lên bàn tay nó như lúc nãy Bin đã làm (thường thì người Tây người ta chào như vậy). (Còn nữa)
|
CHAP 19: GHEN TỴ Cả lớp học dường như đông cứng sau hành động của Jun (trừ Bum, Bin, Ken và Kun ra), ai nấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm nó và Jun. - Jun….Jun…cậu…! Liam lắp bắp nói không nên lời - Jun chủ động hôn nhỏ hồ ly! Dani mắt mở lớn, nói như vô thức. - Yêu cầu cô đừng có so sánh Thiên Băng với loài động vật đê tiện đó! Kun không vui khi nghe Dani nói về nó như vậy - Hừ, tôi thích như vậy đấy, sao nào, đồ hồ ly tinh! Dường như nghe đc những gì mà Kun nói nên Dani vặt lại, ánh mắt như muốn đốt cháy nó. - Cẩn thận miệng lưỡi của cô! Tiếng của Bin vang lên, lạnh như băng, ánh mắt giết người hướng về phía Dani. Định phản pháo lại nhưng vừa chạm phải ánh mắt Bin, Dani ngay lập tức căm miệng, toát cả mồ hôi lạnh. - Jun, anh làm gì vậy hả? Không biết từ đâu chui ra, nhỏ Zy hét lên một tiếng rồi chạy xồng xộch vào Jun khó hiểu quay đầu lại. nhỏ ngay lập tức chạy lại đứng trước mặt Jun, mắt ong óng nước. - Tại sao anh có thể hôn tay cô ta như vậy, tại sao anh chủ động tiếp xúc với cô ta, anh là vị hôn thê của em, anh không đc làm như thế, em sẽ đau lòng lắm! Nhỏ Zy bức xúc nói, còn bày ra bộ mặt bị tổn thương vô cùng, còn ném về phía nó một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cả lớp lại đóng băng lần nữa, họ không thể tin đc vào tai mình, chính nó cũng không thể tin đc, giương đoi mắt vô tội lên nhìn Jun, trong mắt có một tia nghi ngờ. Jun cảm nhận đc ánh mắt của nó hướng về anh, trong lòng thầm than khổ, đưa tay xoa đầu nó. - Đùa nhau à? Jun hờ hững đáp lại - Dạ? Nhỏ ngớ mặt ra không hiểu - Ai nói tôi là hôn phu của cô? Jun hỏi lại - Là mẹ anh! Nhỏ tỉnh bơ đáp, thái độ kiêu ngạo thấy rõ, trong mắt của lướt qua một tia hèn mọn với nó. - Hừ, bà ta có quyền gì quyết định cho tôi, cô nên bớt mơ ngủ giữa ban ngày đi, biến! Jun hừ lạnh, khinh thường nói với nhỏ. Rồi quay lại nắm tay nó, kéo nó về chỗ ngồi. - Anh…. Nhỏ nói không nên lời, nước mắt rơi lã chã, rồi chạy ra khỏi phòng học. - Mới sáng mà sao đủ chuyện hết vậy? Phải về nói chuyện với hai con người tự nhận cáo già kia thôi! Bum thờ dài một hơi, kín đáo liếc nó một cái, nó cũng khẽ gật đầu. Cái này gọi là thần giao cách cảm trong truyền thuyết đây này. - Lâu lắm mới có hứng đi học mà mới sáng ra mọi chuyện đã rối tung cả lên, mất cả hứng. Anh lên phòng y tế ngủ đây! Bin mệt mỏi nói, rồi đi ra khỏi lớp - Chắc tối qua lâm trận mệt lắm nên sáng nay tinh thần mới sa sút như thế! Kun nói vọng theo người đang đi về phía cửa. Sau gáy Bin xuất hiện ba vạch đen, bước chân càng nhanh hơn, còn ở lại anh sẽ không khống chế được mà cho Kun ăn mấy đấm mất, rồi về mama anh lại ca bài ca bất hủ đó mất ( ý là mama anh ý sẽ chửi ảnh tại sao lại bạo lực với mọi người, rồi một bài thuyết giảng nếu cứ bạo lực như vậy thì sau này làm sao cưới vợ, rồi làm ăn cần nhẫn nại mà có tính cách nóng nảy hở tý đánh người như vậy thì làm sao mà làm ăn đc, vân vân và mây mây….)…. - Haha. Tiếng cười của Bum và Kun vang vọng khắp hành lang đến phòng y tế của Bin. - Mấy chú cứ ở lại đây mà cười, anh cũng theo Bin đây, ở đây ồn ào quá, học không đc mà ngủ cũng không xong! Ken nối bước Bin ra phòng y tế ngủ. Mấy người này đúng là sâu ngủ mà. - Ơ, còn có hai chúng ta trong lớp thôi sao, z thì bùn chết mất, thui anh em mình qua mấy lớp A tán gái đê!!! Ok men? Bum nháy mắt với Kun, trên mặt viết hai chữ sát gái - Ố kề bấy bề! Kun nở nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời của mình, làm cả không gian phòng học u ám như bừng sáng. Bên kia có hai ánh mắt luôn dõi theo những hành động của Bum và Kun bên này. Nhìn thấy nụ cười của Bum và Kun hai người cũng nở nụ cười, khuôn mặt cũng hồng hồng. - Hai anh ở lại lớp học cho em! Một câu nói của nó dập tắt mọi kế hoạch mà nãy giờ hai người đó vạch ra. - Tại sao cơ chứ? Kun nhăn mặt không đồng ý - Mấy anh định bỏ em lại đây một mình sao? Nó trưng ra khuôn mặt tội nghiệp nhất có thể, môi chu ra dễ thương. - Sao mà anh lại có thể bỏ em ở đây đc, anh ở đây với em! Bum ngay lập tức siu lòng, mỗi khi nó trưng ra khuôn mặt này, anh chỉ có thể đưa tay xin hàng, không chống lại đc. - A, cô giáo vào rồi, về chỗ đi! nó mỉm cười đuổi Bum và Kun về chỗ. Bên dãy bàn kia, có 3 đôi mắt nhìn nó chằm chằm, ghen tỵ có, căm ghét có và có cả không cam lòng. Tiết học trôi qua trong nhàm chán, cô giáo thì ở trên bảng cứ thao thao bất diệt nhạc hồ, bên dưới này thì phân nữa đã ngủ (nó, Jun, Bum và Kun) còn 3 cô gái kia thì không biết đang làm gì mà cứ chụm đầu lại thầm thì to nhỏ với nhau, lâu lâu lại liếc trộm nó một cái. ( Còn nữa)
|