Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chú
|
|
Chương 20: Happy New Year Sáng hôm sau, Tú và Nhi dậy khá sớm để tiện việc cho Tú trở về nhà và chuẩn bị đi học. Nhưng khi vừa tỉnh, chỉ kịp trò chuyện trao đổi vài câu thì đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài. "Nhi, mở cửa." Mẹ Nhi gọi, âm thanh tay nắm cửa vặn qua vặn lại liên tục phát ra. Hốt hoảng, Tú lật đật bật ra khỏi giường và đi tìm chỗ nấp. Phòng ngủ không có chỗ, ban công lại càng không được vì tấm rèm của Nhi quá mỏng. Thời gian cấp bách, Tú tạm đứng sau cánh cửa, hy vọng Nhi có thể nán chân mẹ lại. Tiếng chốt cửa được mở ra và mẹ Nhi đứng trước phòng. Đằng sau cánh cửa, Tú căng thẳng nín thở. "Có gì không ạ?" Nhi điềm tĩnh hỏi. "Không, chỉ kiểm tra xem con có đi đâu không." Mẹ Nhi nhìn quanh. "Hôm qua con không đi đâu hết, nhưng bây giờ phải chuẩn bị đến trường." "Đi học xong là về nhà, rõ chưa? Bây giờ bố mẹ cũng phải đi sớm. Bố mẹ sẽ gọi cho cô Hiền." "Vâng." Mẹ Nhi đưa mắt nhìn một lần nữa và quay xuống nhà. Nhi liền đóng cửa lại và Tú cũng cho ra một hơi thở dài. Nhìn thấy cảnh Tú phải trốn sau cửa làm Nhi không thể nhịn cười. "Cứ như hai đứa mình đi vụng trộm vậy. Buồn cười thật." "Bây giờ leo thang xuống nữa là giống luôn." Tú cũng cười theo. "Bố mẹ em sắp đi rồi, Tú đi ra bằng cửa chính đi." Nhi bước lại cửa ban công và vén rèm lên để trông chừng. Khoảng vài phút sau, Nhi thấy chiếc xe trắng của bố mẹ chạy ra đường. An tâm, Nhi và Tú đi xuống nhà. Như thường lệ, cô Hiền đã đi chợ sớm vào buổi sáng. Nhà chỉ còn con Bin đang ăn sáng ngay chân cầu thang. Tú chào tạm biệt Nhi và trở về nhà. Giờ này mẹ Tú thường đã thức giấc, nhưng Tú đã có lý do để giải thích cho mẹ. Đúng như dự đoán, mẹ Tú đã dậy, đang ngồi xếp đồ và có vẻ bất ngờ khi thấy Tú từ bên ngoài bước vào. "Ơ, con đi đâu thế?" Mẹ hỏi. "Con dậy sớm tập thể dục cho khoẻ." "Sao hôm nay siêng quá ta." Tú cười trừ. "Con đi tắm rửa rồi đi học đây." Nói rồi Tú lại lấy bộ đồng phục mẹ đã xếp và chạy lên lầu. Không dám bước vào phòng vì biết có Hằng trong đó, nên Tú đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, Tú mặc đồng phục vào, chỉnh lại tóc tai và bước ra ngoài. Có lẽ Hằng đã nghe được tiếng nên khi mở cửa đã thấy Hằng đứng chờ sẵn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc. "Tú vừa ở đâu về đó?" Hằng hỏi. "Ở đâu cũng được." Không quan tâm, Tú đi ngang qua Hằng và vào phòng lấy tập vở và ba lô. Mở ba lô ra kiểm tra, điện thoại vẫn nằm trong đó. "Tú không sợ em nói cho bác nghe à?" "Nói ra em có lợi gì?" Tú hỏi, mặt lạnh. "Hmmm," Hằng suy nghĩ, "Tuy là không có lợi gì, nhưng ít ra cũng có cái để lấy ra uy hiếp." "Đừng có con nít quá." Tú bỏ ra ngoài. "Sao Tú tuyệt tình với em vậy." Hằng chạy theo đến cầu thang. "Hồi đó lúc chia tay cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Chúng ta không thể làm bạn sao?" "Bởi vì tôi không muốn đánh mất những gì đang có." Không đợi Hằng nói thêm gì nữa và cũng không ngoảnh mặt lại nhìn, Tú đi thẳng ra khỏi nhà. *** Giờ trưa, Tú dẫn Nhi đến chỗ ăn mà Tú và Phương vẫn hay ngồi. Tú nghĩ cũng đã đến lúc Phương nên nói lời xin lỗi. Lần này, không ăn cơm sườn nữa, Tú mua luôn cả ba hộp nui xào. Sẵn tiện Tú cũng mua thêm vài bịch khăn giấy. Từ sáng đến giờ Tú cứ nhảy mũi hắt hơi, có lẽ vì hôm qua đã dầm mưa. Ngồi khoảng 10 phút sau thì Phương đi đến. Thấy Nhi, Phương có chút e dè, nhưng cũng chịu ngồi xuống cạnh Nhi. Tay Phương cầm một bịch bánh tráng chưa kịp ăn. Tú đưa Phương hộp nui cuối cùng, đưa mắt ra hiệu cho Phương nên làm việc của mình. Phương mở hộp nui ra, lấy cái nĩa nhựa trộn qua trộn lại, dường như đang tìm lời nói thích hợp. Vài phút trôi qua mà Phương vẫn chưa thể mở lời, làm Tú phải lên tiếng nói giúp. "Chẳng phải có gì muốn nói với Nhi sao?" Tú hỏi. Không lập tức nói ra hai từ xin lỗi, nhưng Phương cũng nói lí nhí. "Chuyện hôm đó...cho qua nha." Phương nói, tay vẫn trộn nui qua lại. "Tớ không để tâm lắm." Nhi nhún vai. Chuyện qua đã lâu, Nhi cũng đã không còn nghĩ đến. "Nhi à, bạn đừng có phản ứng như vậy chứ. Đáng lẽ bạn phải chửi tui để tui lấy cái đó làm cớ cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Bạn cho qua dễ như vậy làm tui thấy mình rất tệ." "Vậy hả, vậy thì lần sau nhớ mua cho tớ một bịch bánh tráng nữa là được." "Nè, tui chưa ăn. Tặng bạn luôn." Phương đưa Nhi bịch bánh tráng. "Huề rồi nha. Bạn nói huề đi, để Tú nó liếc tui kìa." "Nói xin lỗi đi chứ." Tú nói với Phương. Giọng sụt sịt vì nước mũi. "Thôi bịch bánh tráng này coi như bạn ấy xin lỗi em rồi." Nhi cười tươi. "Tú đã thích bạn như vậy thì từ bây giờ tui cũng nể mặt Tú." Phương đưa tay ra muốn bắt tay với Nhi. "Bắt tay huề nhé. Từ nay sẽ không làm khó bạn nữa." Nhi bắt lấy tay Phương. "Tớ nhẹ lòng rồi, cảm ơn Phương nhiều lắm." Buổi trưa hôm đó, cả ba người mỗi người đều có một niềm vui riêng. *** Đến chiều, Tú càng lúc càng nhảy mũi nhiều hơn. Khuôn mặt Tú và nhất là mũi đều đỏ lên hết vì dùng quá nhiều khăn giấy để lau. Lúc Tú đi học về, Hằng có ngỏ ý muốn nấu cháo cho Tú ăn khi phát hiện Tú bị bệnh, nhưng Tú từ chối. Qua lại một hồi thì mẹ Tú như vị cứu tinh đã mang đồ ăn về. Tú mừng rỡ chạy lại ôm mẹ thắm thiết. Nhi thừa lúc bố mẹ vẫn chưa có nhà, và khi trời còn sáng chạy qua bên Tú chơi. Sam trông thấy Nhi liền chạy ngay tới trông rất phấn khởi. Đối với người mà Sam thích, không gặp một ngày đã là quá dài. Đuôi nó vẫy cuống quýt khi thấy Nhi làm Hằng không khỏi ganh tỵ. Hằng đã từng thử chơi đùa với nó, nhưng chỉ khi Hằng có đồ ăn là nó mới chịu đi theo. "Con chó này cũng biết nịnh nhỉ?" Hằng cúi xuống, tắc lưỡi gọi Sam lại. Sam chỉ nhìn chứ không rời khỏi Nhi. "Vì nó chưa quen với Hằng đấy." Nhi vuốt đầu Sam. "Rồi nó cũng sẽ có mới nới cũ cho xem. Như Tú bây giờ, có bạn rồi thì không đoái hoài gì đến tôi nữa. Nhưng bạn hãy đợi xem, đã hai năm rồi và tôi cũng đã thay đổi. Có thể xem tôi là mới hơn bạn bây giờ." Hằng cười. "Có những thứ không phải muốn là được." Nhi bình thản nói. "Chà, cũng không ngờ bạn thuộc loại người tự tin đến thế à?" "Em đừng nói nhảm nữa." Tú lên tiếng, bước ra từ nhà bếp. Tú chuyển sự chú ý qua Nhi. "Nhi à, tối nay em ở lại ăn cơm được không?" Nhi lắc đầu. "Em phải về trước khi trời tối. Lỡ bố mẹ về không thấy lại cấm túc nữa. Đành ngoan ngoãn vài ngày." "Ừ, vậy cũng tốt. Tối này Tú sẽ ngủ với mẹ." Tú cố tình nói lớn, đủ để Hằng nghe. "Vì cảm rồi lây cho người khác thì lại nguy, nên mẹ kêu vào ngủ với mẹ." Tú khoe. "Hiểu rồi. Nhưng phải mau hết bệnh. Sắp qua năm mới rồi bệnh thì lại khổ." Nhi dặn dò. "Hai người coi tôi như vô hình hả?" Hằng nói. " Nè Tú, em đâu có ngại, Tú cứ ở trong phòng đi." "Không được, đã nói với mẹ rồi. Vậy đi nha." Nói rồi, Tú kéo Nhi và Sam ra ngoài chơi thảy bóng. Sam thấy Tú cầm trái bóng nhỏ của nó thì đã mừng rỡ chạy nhanh ra ngoài sân. Nhi quay lại nhìn Hằng, thấy gương mặt của Hằng lộ rõ nét buồn làm Nhi tự cảm thấy có chút áy náy. Thật ra, nếu Hằng không có ý định muốn trở lại với Tú, thì chắc là hai người đã có thể làm bạn. Ra chơi với Tú và Sam một thời gian ngắn thì Nhi chạy về nhà. Còn Tú, đêm hôm đó và những đêm sau, nhờ lấy lý do bị cảm mà Tú được ngủ với mẹ vài hôm, không phải lo lắng về việc cùng phòng với Hằng nữa. *** Chớp nhoáng thế mà đã đến cuối năm. Buổi tối ở trung tâm thành phố vào những ngày này náo nhiệt hơn hẳn. Dư âm của lễ Giáng Sinh vẫn còn, cộng thêm những sự kiện chuẩn bị cho năm mới khiến cho Sài Gòn vào những ngày này luôn rực rỡ về đêm. Cái được mọi người trông chờ nhất có lẽ là sự kiện đếm ngược chào năm mới với màn trình diễn bắn pháo hoa. Tú đã từng có suy nghĩ cùng Nhi có một buổi tối thật đáng nhớ tại đấy. Nhưng dự tính đó có chút thay đổi vì sự hiện diện của Hằng. Khi mẹ biết chuyện Tú sẽ đi xem pháo hoa, mẹ đã bảo Tú phải dẫn Hằng theo. "Bạn là khách, lâu rồi mới về chơi. Con dẫn bạn đi cùng đi." Mẹ Tú đã nói như thế. Hôm đó, Tú quyết định rủ thêm Phương. "Ê, hôm nay mày có bận không?" Tú hỏi qua điện thoại. "Không, mày biết mà, không có bồ thì lễ lộc tao chỉ thích ở nhà cho khỏe." Phương trả lời. "Tối nay đi xem bắn pháo bông với bọn tao nhé." "Vô duyên tự nhiên hai đứa đi rủ tao theo làm người thứ ba chi vậy." "Vì có người thứ ba nên muốn rủ mày theo giúp tao cho đỡ ngại." "Ai vậy?" Phương tò mò. "Bạn gái cũ." "Trời đất, Nhi nó biết không?" "Biết." "Mày nghĩ sao mà đưa cả hai đi chơi chung vậy." Phương trách. "Lệnh của mẹ. Tao hết cách rồi. Tối nay ăn gì trước rồi đi nha. Hẹn khoảng 10 giờ." Phương thở dài. "Ừ, biết rồi." "Đội ơn mày." Cảm thấy yên tâm được phần nào, Tú cúp máy. Tối hôm đó, Nhi canh chừng bố mẹ đi tiệc với khách hàng là chạy sang bên Tú ngay. Hồi xưa mỗi lần có lễ mà bố mẹ không có nhà thì buồn lắm, nhưng năm nay thì khác, Nhi chỉ muốn cảm ơn bố mẹ vì đã không có nhà. Dự tính trời khuya sẽ có gió lạnh, Nhi mặc quần dài và áo khoác ở ngoài. Tú cũng chọn chiếc áo dài tay cho mình. Chỉ có Hằng là vẫn trung thành với quần ngắn áo hai dây. Vì không tiện đi nhờ bác Nam nên Tú đã gọi taxi đến. Tú bước vào ngồi ở trên, để Nhi và Hằng ngồi phía sau. Cái cảm giác đi chơi cùng người mình đã từng hẹn hò và người mình đang quen bây giờ rất lạ. Không phải Tú không muốn làm bạn bè, nhưng vì Hằng không có ý định đó. Cư xử thân thiết quá với Hằng thì không công bằng với Nhi. Chính vì thế nên Tú cảm thấy cách tốt nhất là giữ khoảng cách. Taxi dừng lại một khoảng trước nơi tổ chức sự kiện vì mọi người đã tụ họp lại rất đông. Xuống xe, Tú liền nắm tay Nhi đi đến tiệm bán nước uống mà Phương đã nhắn tin khi trên đường đến. Hằng lủi thủi đi sau, nãy giờ cũng không lên tiếng gì. Len qua giữa biển người đông đúc, cả ba cũng đến được nơi gặp mặt. Lần này thấy Nhi, Phương lên tiếng chào. Nhi mỉm cười và chào lại Phương. Nhìn thấy vậy Tú cũng ấm lòng. Hiểu lầm giữa Phương và Nhi cũng đi vào hồi kết. "Ai nữa đây?" Hằng hỏi khi thấy một gương mặt lạ. Hằng không biết Tú đã hẹn thêm một người. "Bạn gái cũ nữa hả?" "Bậy bạ." Phương choàng vai qua Tú. "Tui là bạn tốt của nó." "Sao hôm nay nhiều người vậy?" Hằng khoanh tay lại, bĩu môi. "Phải đi với Nhi là thấy thừa rồi, giờ thêm một người nữa." "Cảm thấy thừa thì có quyền đi về, nhé." Phương kéo Tú và Nhi đi ra ngoài. Không cãi lại được, Hằng đành chạy theo. Đi một hồi thì tìm được một gốc cây có chỗ trống đủ để bốn người ngồi. Phương đã mua nước sẵn, nhưng chỉ mua ba phần. Vì lịch sự nên Tú nhường phần của mình cho Hằng và uống chung với Nhi. Lúc đưa cho Hằng, Tú nghe Phương lí nhí cằn nhằn. Thật ra Tú thấy vậy cũng tốt, uống chung một ly với Nhi cảm thấy ấm cúng hơn, tuy là ly nước cũng chỉ toàn nước đá lạnh. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, Phương không ngừng trò truyện với Tú và Nhi, trong khi đó Hằng trở nên im lặng hẳn. Lâu lâu Phương có quay qua hỏi Hằng vài câu, nhưng rồi Hằng cũng không trả lời. Cảm thấy tốn sức, Phương không thèm đoái hoài đến nữa. Lúc sắp đến 12 giờ, mọi người bắt đầu đứng lên và mắt đều hướng về toà nhà cao để chuẩn bị xem pháo hoa đón giao thừa. Tiếng đếm ngược được mọi người cùng nhau đọc vang lên khắp nơi. Đây là thời khắc nói chia tay với năm cũ và chào đón một năm mới. Nhiều bạn đã sẵn sàng chắp tay lại cầu nguyện cho một năm nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc hơn. Khoác tay qua eo Nhi, Tú kéo Nhi vào gần mình. Tuy không thể chỉ có hai người như Tú từng mong muốn, nhưng cũng không sao. Miễn được cạnh nhau là đã thấy vui. 10 9 8 Người người bắt đầu đếm ngược. Tú nhìn qua Phương, thấy Phương cũng khá phấn khích. Tú đoán đã lâu Phương cũng không ra đường trong đêm giao thừa như thế này. 7 6 5 Tú nhìn qua Hằng, thấy Hằng vẫn đứng bất động giữa biển người lưu động, có gì đó khó hiểu trên nét mặt, như là Hằng đang suy nghĩ về việc gì đó. 4 3 2 Nhi ngả đầu vào vai Tú, hai tay ôm chặt, tận hưởng giây phút chót của năm này. 1 Đã qua năm mới. Tiếng mọi người chúc nhau "Happy new year!" được vang lên khắp nơi. Pháo hoa đủ sắc màu bắt đầu toả sáng trên bầu trời thành phố. Tiếng nổ của pháo hoa hoà lẫn với tiếng la hét phấn khởi của bao nhiêu con người đang đứng đón chào năm mới. Bất ngờ, Hằng tiến tới, giữ lấy mặt Tú và hôn Tú trước sự chứng kiến của Nhi, Phương, và mọi người xung quanh. -Hết chap.20-
|
Chương 21: Hộp Ký Ức Tú vội đẩy Hằng ra theo phản ứng, tiếng ồn từ mọi phía xung quanh pha lẫn với tiếng la của Phương. "Con này mày làm gì thế!" Phương hét lên, kéo tay Hằng. Hằng cũng không chịu bỏ cuộc, ghì chặt lấy Tú không buông, đến khi năm ngón tay của Nhi chạm vào mặt rát buốt thì Hằng mới bỏ Tú ra và lấy tay ôm mặt mình. Pháo hoa vẫn được bắn lên khắp bầu trời. "Vô liêm sỉ." Nhi tức giận nói. Phương thấy thế cũng tiếp tục lớn tiếng với Hằng, kéo Hằng sang một bên. Còn Tú thì vội lấy tay áo lau miệng, và liền quay sang xin lỗi Nhi. "Xin lỗi em, nhanh quá Tú phản ứng không kịp." Tú giãi bày. "Em không trách Tú." Nhi nắm chặt bàn tay, mắt vẫn còn dõi theo Hằng. "Nè, em...em không sao chứ?" Tú nắm lấy bàn tay đó vuốt ve, tìm ánh mắt của Nhi. "Em ổn." Tiếng Phương và Hằng cãi nhau vẫn có thể nghe, đè át tiếng nói của Tú và Nhi. "Có biết nó là chậu đã có hoa không?" Phương nói lớn tiếng. "Muốn phá hoại hạnh phúc người khác hả?" "Phương, thôi được rồi, tối nay đủ rồi." Tú nói với Phương, rồi quay sang Hằng. "Em quá đáng rồi, em nghĩ đùa giỡn như vậy là vui hay sao?" "Em chỉ muốn tìm lại cảm giác hồi xưa thôi mà!" Hằng ấm ức, giọng nói run run. "Sao em cứ nhắc đến chuyện xưa mãi thế? Đã 2 năm rồi!" Lúc này, mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Thấy mọi sự chú ý dồn về phía mình, Tú đề nghị ra về. "Về thôi, hết vui rồi." Tú nói, rồi hỏi Phương. "Phương, mày về một mình được chứ?" Phương gật đầu. Trước khi ra về, Phương không quên tặng Hằng một câu cuối cùng, "Bạn không thấy tình cảm nó dành cho Nhi hay sao? Hay là bạn cố tình không thấy? Đừng có ngu muội nữa. Nó với bạn đã là quá khứ rồi." Tú dắt tay Nhi ra khỏi đám đông tìm taxi. Hằng đi theo một hồi, nhưng không biết suy nghĩ gì đó, và đứng lại không đi theo nữa. Đi một hồi không thấy Hằng, Tú phải quay lại tìm và kéo Hằng theo. Tuy là có giận Hằng, nhưng Tú cũng không thể để Hằng lại một mình giữa đêm khuya như thế này. Cả ba đứng chờ một hồi mới có taxi trống để lên xe ra về. Như lúc đầu, Tú ngồi phía trên để Nhi và Hằng ngồi băng dưới. Lên xe chẳng ai nói tiếng nào, ngoại trừ khi Tú đọc địa chỉ cho bác tài xế và khi Tú trả tiền. Đến nhà xuống xe, Hằng đi thẳng một mạch vào trong, tay có vẻ đưa lên dụi mắt. Tú và Nhi nán lại trước vườn. "Hình như bạn ấy khóc. Lúc nãy em có quá đáng không? Khi đã không kềm chế được và tát bạn ấy?" Nhi hỏi Tú, mặt buồn hiu. "Không. Có phải lỗi của em đâu. Người áy náy là Tú mới đúng. Không ngờ chuyện này lại rối đến vậy. Chắc mai phải tìm cơ hội nói chuyện với em ấy rõ ràng hơn." "Trong vài giây lúc nãy, khi bạn ấy hôn Tú, quả thật là em rất giận. Em cũng không có giỏi chia sẻ đâu." Nhi xấu hổ nói, ánh mắt cắm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mặt Tú. Tú lấy tay nâng mặt Nhi lên. "Cảm giác của Tú khi thấy em đi với cậu bạn ấy cũng vậy." Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, như cảm thông được điều ấy. "Tiếc là lúc nãy...khoảnh khắc đẹp như vậy mà lại..." Nhi tiếc nuối. Tú nhìn đồng hồ. Còn khoảng 3 phút nữa là 1 giờ. "Lúc nào cũng được, điều đó không quan trọng. Chỉ cần ở cạnh nhau là được." Tú đặt môi mình lên môi Nhi, trao cho Nhi những tình cảm mà Tú đang cảm nhận trong lòng. Từng nụ hôn là từng lời hứa, từng hy vọng Tú muốn gửi gắm. Nó không như nụ hôn vội vàng của Hằng lúc nãy. Nụ hôn của Tú dành cho Nhi luôn kèm theo những cảm xúc từ tận đáy lòng. "Chúc mừng năm mới, em." Tú đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua làn môi đã ướt của Nhi, rồi lại tiếp tục đưa đôi môi ấy về với mình. Nhi chủ động cho lưỡi mình vào và quấn lấy Tú. Giữa đêm trăng thanh gió mát, khung cảnh đón chào năm mới khá là lãng mạn. Sẽ không có gì tuyệt hơn nếu không có một tiếng la đến từ một người khác. Mẹ Nhi mắt trợn to, tay che miệng hoảng hốt. Tú và Nhi vội bật ra xa nhanh như một chiếc lò xo. "Con vừa làm cái quái gì thế!" Mẹ Nhi quát, rồi hung hãn bước tới kéo lấy tay Nhi. "Đã nói bao nhiêu lần, hả? Tại sao con cứ thích cãi? Lần này còn làm cái trò bệnh hoạn này ngay trước nhà!" "Mẹ, con không có làm gì sai cả!" Nhi hét lên, cố gắng giật tay ra khỏi tay mẹ. Thấy thế Tú chạy lại giúp Nhi. "Cậu bỏ con tôi ra!" Mẹ Nhi vung tay đánh Tú. Tú lấy tay che cho mình. "Tôi quả thật rất lầm khi cho gia đình cậu thuê nhà của chúng tôi. Vì sao lại làm Nhi nó ra thế này cơ chứ!" "Con thật lòng với bạn ấy. Xin bác cho chúng con cơ hội." Tú với lấy tay Nhi mà nắm. Nhi cũng quay lại ôm lấy Tú. "Mẹ đừng trách bạn ấy." Nhi nài nỉ, nước mắt chảy dài. "Bạn ấy không có lỗi. Là con yêu bạn ấy!" "Con biết gì về tình yêu mà nói!" Mẹ Nhi vẫn cố gắng kéo Nhi đi. "Hai đứa là con gái thì yêu đương cái gì!" "Tình cảm của chúng con cũng như bao người mà mẹ. Là gái hay trai quan trọng sao?" Nhi nói với mẹ, rồi nhìn Tú, hai mắt đã đầm đìa. "Tú ơi, em xin lỗi, em thật sự không muốn Tú phải nghe những lời này của mẹ đâu." Lúc này mắt Tú cũng đã ướt, nhưng Tú cố gắng kiềm chế. "Em vô nhà với mẹ đi, cho mẹ em dịu lại đã." Nhi lắc đầu không chịu, vẫn ôm chặt lấy Tú mặc cho mẹ Nhi gắng sức kéo lại làm Nhi đỏ hết cả tay. "Ngoan. Vào với mẹ đi." Tú vuốt mặt Nhi, rồi kề môi nói nhỏ vào tai Nhi. "Ngày mai trời lại sáng nhé...Yêu em." Dường như hai từ cuối của Tú nó có sức mạnh làm êm dịu lòng người, vì sau lúc đó, Nhi đã bỏ tay ra như lời Tú và mẹ Nhi cũng nhân cơ hội đó lôi Nhi vào trong. Tú đứng đó nhìn theo cho đến khi cửa nhà Nhi đóng sầm lại và cho đến khi lau sạch nước mắt của mình rồi mới dám bước về nhà. *** Bước vào trong, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Hằng vẫn chưa đi ngủ. Tú nhẹ nhàng tiến lại ngồi trên ghế cạnh Hằng. Đây là dịp tốt để nói chuyện rõ ràng. "Vì sao lúc nãy em lại làm như vậy?" Tú hỏi. Hằng ôm cái gối, mặt cúi xuống, không thèm trả lời. "Chuyện của mình đã là quá khứ. Em có thể để nó vào một góc không? Tú luôn muốn em sẽ tìm được một người khác hiểu em hơn Tú, tốt hơn Tú." "Nhưng em không thể quên." Hằng cuối cùng cũng nói. "Hai năm trước, trong giai đoạn khó khăn nhất của đời em, khi ba bỏ mẹ con em đi, và mẹ cũng từ đó bị trầm cảm nặng, chỉ có Tú là ở bên cạnh động viên em. Em không thể nào quên được." "Lúc đó Tú cũng trong giai đoạn chán chường cuộc sống, luôn đặt ra câu hỏi vòng quanh vấn đề giới tính cho chính mình. Tú nghĩ lúc đó hai chúng ta quen nhau chỉ vì hai đứa là hai tâm hồn yếu ớt muốn bám lấy nhau mà sống. Khi nhận ra được điều này, Tú đã nói lời chia tay với em. Tú không nghĩ rằng cho đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra được điều đó." Hằng khóc thút thít. "Vậy phải làm sao...để quên được?" "Nếu không quên được cũng không sao, em cứ coi như nó là một kỉ niệm đẹp, cất nó vào một cái hộp, khi nào cần hãy mở ra xem. Chắc chắn với em rằng, khi em tìm được người em thật sự yêu thương, em sẽ chẳng muốn mở cái hộp đó ra xem nữa đâu." "Em hiểu rồi." "Em hiểu vậy thì tốt." Tú lấy hộp khăn giấy ở bàn đưa cho Hằng. "Hồi nãy bạn Phương đó có hỏi em, rằng em có thấy tình cảm của Tú dành cho Nhi không, hay là em cố tình không thấy. Câu trả lời là, tuy em có thấy nhưng trong đầu vẫn cứ ảo tưởng nuôi hy vọng rằng những điều em thấy không phải là sự thật. Té một cú đau rồi mới có thể tỉnh." Hằng cười trừ. "Tú yên tâm, ngày mai em sẽ đi." "Vẫn chưa đến 2 tuần, em cứ ở đi." "Em dự định mua vé đi du lịch vòng quanh Việt Nam rồi quay về. Đi du lịch cho khuây khoả. Bây giờ em sẽ mua vé đi ngày mai luôn, để kịp thời gian." Tú gật đầu, lòng nhẹ đi được một chút. Ít ra trong một ngày hỗn loạn như thế này, một chuyện đã có thể khép lại. Tú nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ rưỡi. Không biết bây giờ ở bên kia, Nhi đang thế nào. Hằng mệt mỏi đi lên phòng Tú ngủ, còn Tú tuy đã hết bệnh nhưng vẫn vào phòng của mẹ nằm. Đêm nay Tú thật sự muốn ngủ với mẹ. Nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại, Tú mò lên giường nằm cạnh mẹ. Có rất nhiều điều Tú muốn nói với mẹ, nhưng Tú không biết khi mở lời thì phản ứng của mẹ sẽ như thế nào? Con người ta luôn sợ nói những bí mật của mình cho người khác biết, vì sợ sẽ nhận được phản ứng không như mình mong muốn. Liệu khi mẹ biết, mẹ có phản ứng như bà ngoại, anh hai, và chị Tâm hay không? Hay là mẹ sẽ phản ứng như Phương lúc đầu? Nếu như mẹ phản ứng giống mẹ Nhi, thì biết phải làm sao? Tú nằm lau những giọt nước mắt chảy từ lúc nào không hay. Nghĩ đến Nhi càng làm Tú thấy đau lòng. Vì sao thật khó để tất cả mọi người trong xã hội này hiểu tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu? Lúc trước Tú đã đấu tranh với chính bản thân mình nhiều lắm rồi, qua được giai đoạn đó, bây giờ lại là đấu tranh với xã hội. Đến lúc nào thì mới có thể có được sự cảm thông của mọi người? Tú nhẹ choàng tay qua ôm mẹ, mặt dúi vào lưng, người co lại như đứa trẻ. Những lúc này đây thật muốn được mẹ che chở như lúc nhỏ, được nghe mẹ nói "Con yên tâm, có mẹ ở đây rồi." Nhưng vấn đề ở đây là không thể mở lời để nói cho mẹ biết khổ tâm của mình, thì làm sao mẹ có thể giúp? "Mẹ ơi," Tú thì thầm, "Nếu mẹ biết được con người thật của con, thì lúc đó mẹ sẽ hiểu cho con chứ?" Hơi thở mẹ Tú vẫn đều đặn. Mẹ không trả lời. Mẹ vẫn đang ngủ. Tú mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi khi trong đầu vẫn nghĩ về Nhi. *** Ánh nắng nóng chiếu rọi qua khung cửa sổ trên căn gác mái làm Nhi tỉnh giấc. Trời đã sáng. Đêm qua, sau khi mẹ kéo vào nhà, mẹ đã tức giận đến nỗi tát Nhi vì mẹ cho là Nhi đã không nghe lời. Lúc đó, Nhi đã rất tức giận, bỏ lên căn gác mái và ngồi khóc cả đêm. Mãi đến gần sáng mới ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ dậy rồi cũng chỉ muốn ngồi đây cả ngày, chẳng muốn gặp ai. Tối qua trong lúc ngồi khóc, đã có một suy nghĩ không hay hiện lên trong đầu Nhi. Nhi đã từng nghi ngờ rằng mình không phải con ruột của bố mẹ. Có lúc bố mẹ cũng thật lòng quan tâm lắm, nhưng đó chỉ là một vài lần. Nhi chưa bao giờ nhìn thấy giấy khai sinh của mình, vì khi đăng ký trường học hay mọi thứ đều là do bố mẹ lo liệu. Có khi nào tên bố mẹ trên giấy khai sinh của Nhi lại khác hay không? Mãi nghĩ đến giấy khai sinh, nên Nhi quyết định đi tìm cho rõ ràng với câu hỏi trong đầu, mình có phải là con ruột của bố mẹ không? Nhi đứng lên nhìn qua cửa sổ, chiếc xe màu trắng đã rời đi. Nhi cũng đưa mắt nhìn qua phía nhà Tú, nhưng không thấy động tĩnh gì. Chần chậm đi xuống khỏi căn gác mái, Nhi đi xuống dưới nhà và rẽ vào phòng của bố mẹ. Cửa phòng họ không bao giờ khoá. Nhi bắt đầu lục từng ngăn, từng chiếc tủ. Đa số những gì Nhi thấy là đồ linh tinh như báo chí, thư từ, đĩa nhạc, không thấy giấy tờ quan trọng đâu cả. Nhi mở hai ngăn tủ đầu giường cũng không thấy. Lục tung căn phòng cũng không thấy, khiến Nhi nản lòng định bỏ cuộc, nhưng linh tính mách bảo Nhi phải kiểm tra dưới gầm giường. Vén chăn lên, Nhi thấy dưới giường còn một hộc tủ nữa. Nhi ngồi xuống, tay run run mở ra. Nhi thấy có một số quần áo trẻ con, cạnh đó là một số giấy tờ, hồ sơ được để trong bìa nhựa trong màu trắng. Đến giây phút này thì Nhi lại do dự, không biết có nên tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình, vì một khi đã biết rồi thì quan hệ của Nhi và bố mẹ khó mà có thể trở lại như xưa. Nhưng sự tò mò hối thúc Nhi tiếp tục. Nhi cầm cái bìa lên, tay run run mở nó ra. Mắt nhìn vào từng tờ giấy tìm 3 chữ "Giấy Khai Sinh" và trong đầu không thôi hy vọng sẽ thấy được tên mình trên đó. Dù bố mẹ có thế nào, Nhi vẫn mong muốn mình là con gái ruột của bố mẹ. Lật đến gần nửa xấp giấy tờ thì cuối cùng cũng thấy được 3 chữ đó hiện ra trước mắt. Nhi nhắm mắt lại, lấy tinh thần cho những gì mình sắp phải đối mặt, miệng không ngừng lập đi lập lại lời cầu xin, làm ơn. Mở mắt ra và nhìn vào tờ giấy khai sinh, Nhi thở ra một hơi dài. Nhi là con ruột. Nhi là con ruột của bố mẹ. Vậy là câu hỏi này đã được trả lời. Nhưng rồi những câu hỏi khác lại ập đến. Nếu là con ruột, sao bố mẹ lại đối xử với Nhi như vậy? Nước mắt Nhi lại rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống tờ giấy khai sinh. Nhi vội lấy tay lau đi, sợ nước thấm vào giấy, nhưng cũng ngay lúc đó Nhi phát hiện một điều. Dưới tờ giấy khai sinh đó, lại có thêm một tờ giấy khai sinh khác. -Hết chap.21-
|
Chương 22: Đâu Là Sự Thật? Mọi việc đang xảy ra không như Nhi mong tưởng. Cầm tờ giấy khai sinh thứ hai lên mà không tin vào mắt mình. Trên tờ giấy đó có tên của bố, có tên của mẹ, và tên của một bé trai. Bé trai tên Quân, sinh sau Nhi hai năm. Nơi sinh là Hà Nội. Nếu nhìn theo giấy tờ, thì người này chính là...em trai của Nhi. Mình có em trai sao? Nhi tự hỏi. Tại sao Nhi không hề có một chút ấn tượng gì về đứa em này? Bây giờ đứa em này đang ở đâu? Vì sao lại không sống cùng với mọi người? Phải chăng nó là đứa bé mà Nhi thường thấy trong những giấc mơ của mình? Nhi lấy điện thoại từ trong túi ra và chụp hình tờ giấy khai sinh lại. Nhi biết bây giờ chỉ có một người có thể giải đáp thắc mắc cho Nhi, người đó chính là cô Hiền. Sắp xếp giấy tờ gọn gàng và cất lại vào trong tủ, Nhi bước ra khỏi phòng bố mẹ như chưa có việc gì xảy ra. Lúc đó cô Hiền đã đi chợ về. Trông thấy Nhi bước ra từ phòng bố mẹ, cô khá bất ngờ. "Con sao vậy? Sắc mặt kém quá." Cô vừa nói vừa nhặt rau. "Cô...cô có biết một đứa bé nào tên là Quân không?" Câu hỏi của Nhi làm cô Hiền đứng im bất động. "Quân, nhỏ hơn con hai tuổi, cô có ấn tượng không?" "Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?" Cô Hiền tiếp tục công việc, lảng tránh ánh mắt của Nhi. "Con tìm được một tờ giấy khai sinh trong phòng bố mẹ. Trên giấy tờ ghi đứa bé đó chính là em của con." Nhi tiến lại, mở điện thoại đưa hình chụp cho cô Hiền xem. "Cô có biết gì về nó không?" "Cô không biết. Con chưa ăn gì hết, cô làm đồ ăn sáng con ăn nha." Cô Hiền mở nước lên rửa tay và vội vã mở tủ lạnh tìm đồ ăn để nấu. "Con muốn ăn trứng hay là...à quên cô có mua bún bò Huế. Đúng rồi, hâm nóng bún bò Huế cho con nha." Nhi có thể thấy cô Hiền đang rất bối rối. Nhi nắm tay cô khiến cô dừng lại mọi việc, nhưng cô vẫn không đưa mắt nhìn Nhi. "Có chuyện gì hả cô?" Nhi hỏi, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Phản ứng của cô Hiền cho Nhi biết chuyện của đứa bé này không đơn giản như Nhi đã nghĩ. "Cô cho con biết đi. Có phải cô biết chuyện gì không?" Đóng tủ lạnh lại, cô Hiền nhìn Nhi một hồi lâu rồi thở một hơi dài. Cô nắm tay Nhi, kéo lại ghế ngồi, như muốn Nhi chuẩn bị tinh thần cho những gì cô sắp nói ra. Y như những gì Nhi đoán được, cô Hiền xác nhận danh tính của đứa bé ấy. "Quân là em trai của con." Cho dù đã biết được khi nhìn vào tờ giấy khai sinh đó rồi, nhưng nghe chính miệng người khác nói ra thì vẫn không tránh khỏi bị sốc. "Quân là em trai của con." Nhi lặp lại câu nói của cô Hiền. "Con có em trai. Vậy bây giờ em đang ở đâu hả cô?" Nhi hớn hở hỏi cô Hiền nhưng không để ý lúc này sắc mặt cô cũng rất kém. Cô lắc đầu, không muốn trả lời Nhi. "Bố mẹ cho em để người khác nuôi hả cô? Hay là em vẫn đang ở Hà Nội với họ hàng? Em có biết đến con không cô?" Cô Hiền đột nhiên bật khóc sau những câu hỏi của Nhi. "Em con..." Cô run rẩy nói, "Nó chết rồi." Nhi không biết phải đón nhận tin này như thế nào. Chỉ gần nửa tiếng trước mới biết được mình có đứa em cơ mà? "Con không hiểu. Cô giải thích cho con nghe, sao lại như vậy.. Vì sao em lại mất rồi?" Cô Hiền lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng, không nói thêm một từ nào khác. *** Nhi ngồi ngớ người ra cả buổi. Tú gọi điện đến thì chỉ bảo rằng mình ổn và cúp máy. Cô Hiền cũng ở trong phòng không ra ngoài. Con Bin thấy Nhi ngồi sững ra như thế thì cũng lại nằm cạnh Nhi, đôi lúc lấy tay khều khều như muốn Nhi chú ý đến nó. Nhi cũng chiều và gãi đầu nó, nhưng thật ra trong đầu Nhi chỉ có hàng ngàn câu hỏi tại sao? Bụng đói cồn cào phát ra tiếng khiến Nhi nhìn lên đồng hồ. Ngồi như thế mà mới đây đã hơn 4 giờ chiều. Cả ngày chưa ăn gì, đói bụng nhưng không muốn ăn. Nhi cầm điện thoại nhắn tin cho Tú. Nhi: Tú đang làm gì đó? Khoảng gần 1 phút sau mới có tin nhắn trả lời của Tú. Tú "Chỉ cần cùng nhau ăn hết cây kẹo này, tình yêu của các bạn sẽ mãi mãi bay xa..." -Hết chap.22-
|
Chương 23: Ngày Định Mệnh Đang ngủ mà có cảm giác như có ai lay thân người. Từ từ mở mắt ra, Nhi thấy người đang lay mình dậy là Tú. Nhìn nét mặt của Tú, hình như có điều gì hối hả. "Nhi, mẹ em qua tìm." Tú thông báo, giọng có hơi run. Nhi nhìn quanh, định thần lại xem mình đang ở đâu. Nhi nhớ rằng tối qua uống hơi nhiều và Tú đã dìu mình về. Đầu bây giờ còn hơi đau, nhưng tiếng qua lại lớn ở phía cửa làm Nhi chú ý. Cố gắng đứng dậy, Nhi thấy còn hơi chao đảo nên Tú lại giúp Nhi đi ra đến cửa. Mẹ và bà Tú cũng đang đứng ở cửa, trao đổi với mẹ Nhi. Đi lại gần hơn thì Nhi mới nghe rõ mẹ đang nói những gì. "Cảm ơn gia đình chị đã quan tâm tới con tôi, nhưng sau này không cần vậy nữa. Chị hãy quan tâm và quản lý con mình là được rồi." Nhi mím chặt môi để không lỡ lời với mẹ trước mặt mọi người. Thấy Nhi ra, mẹ đưa ánh mắt nhìn. Nhi biết trước mặt mẹ Tú và bà, mẹ sẽ không lên tiếng mắng. Dù sao mẹ cũng muốn giữ sĩ diện. Về nhà thì mọi chuyện sẽ khác. "Cảm ơn chị, Tú nhà tôi ngoan lắm. Gia đình tin tưởng cháu." Nhi chực chờ chỉ muốn đi về ngay, thà nghe mẹ mắng chứ không muốn mẹ Tú phải khó xử. "Mình về thôi mẹ." Nhi lên tiếng. Tú níu tay Nhi, muốn nói gì đó nhưng Nhi vỗ vào tay Tú, ám chỉ Tú hãy yên tâm. "Chào bác, chào bà cháu về." Nhi thưa rồi kéo tay mẹ trở về nhà. *** Vừa vào đến nhà, cửa chưa kịp đóng, thì mẹ đã lên tiếng mắng. "Con với cái, chẳng bao giờ nghe lời! Có nhà không ngủ, lại thích ngủ ở nhà người khác." Nhi không cãi lại, vì biết lần này mình sai. Đáng lẽ ra hôm qua không nên uống nhiều như thế. "Vì sao lúc nào cũng làm mẹ khổ tâm với con vậy hả? Vì sao có một đứa con, nuôi nó lớn thế này rồi đến tuổi này nó lại thích chống đối bố mẹ mình?" "Mẹ đâu phải chỉ có một đứa." Nhi lầm bầm. "Con vừa mới nói cái gì?" Cô Hiền thấy thế liền can. "Nhi, con vào rửa mặt đi. Cô có nấu cháo gà nè. Lẹ ra ăn cho nóng." Nghe lời cô Hiền, Nhi bỏ vào phòng tắm, dù sao Nhi cũng chưa muốn phải đối mặt với mẹ để hỏi rõ việc này. Nhưng chưa đi được vài bước thì mẹ Nhi đã nói. "Con đứng lại đó." Nhi dừng bước. "Hồi nãy con nói cái gì, nói lại cho mẹ." "Con không có nói gì hết." Nhi trả lời. "Con nói đâu phải chỉ có một đứa là như thế nào?" Mẹ lập lại câu nói của Nhi. Nhi thở dài, cảm thấy chán nản với những câu hỏi mà mẹ rõ ràng biết câu trả lời. "Mẹ biết con đang nói đến ai mà. Mẹ có ấn tượng với cái tên Quân không? Là Quân đó." Sắc mặt mẹ Nhi lập tức thay đổi, từ giận dữ đến hốt hoảng rồi từ từ thành trắng bệch. Hai chân chao đảo không thể đứng vững, trông thấy thế cô Hiền liền chạy ngay đến đỡ và dìu mẹ Nhi sang ghế ngồi. Cô lại tủ lấy chai dầu xanh ra để xoa đầu cho mẹ Nhi. Đột nhiên Nhi cảm thấy mình đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi. Trong đầu lúc này có đoạn ký ức chợt ùa về. Mẹ mặc áo đen, cô Hiền ngồi cạnh thoa dầu cho mẹ. Nhi nhắm mắt lắc đầu, cố nhớ thêm nhưng không thành. Có phải đó là những hình ảnh vào hôm đám tang của em Quân? Đầu lại cảm thấy nhói đau, Nhi đi vào phòng tắm rửa mặt. Ở trong đó một thời gian, khi ra ngoài Nhi đã không thấy mẹ đâu nữa. Hỏi cô Hiền thì cô bảo mẹ bận đi công chuyện rồi. Cô múc cho Nhi một tô cháo gà nóng hổi. Nhi cảm ơn cô. Sau cả ngày hôm qua không muốn ăn gì, chỉ có một ly mì trong bụng thì hôm nay tô cháo này với Nhi trông rất hấp dẫn. Nhi vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết chuyện của Quân thế nào mà mẹ lại có phản ứng như thế. "Cô Hiền," Nhi gọi, "Con có thể nào biết về Quân không?" Cô Hiền đang cho Bin ăn, đứng dậy nhìn Nhi. "Cô vào làm lúc Quân đã mất, cũng không rõ thằng bé thế nào." Cô đi rửa tay, rồi quay lại ngồi cùng bàn với Nhi. "Mai mốt con đừng nhắc đến Quân trước mặt mẹ nữa. Con thấy rồi đấy, mẹ con vẫn không quên được." "Nhưng con nghĩ con cũng có quyền biết được tại sao em con mất?" "Tốt nhất là con không nên thắc mắc. Có những chuyện biết rồi ta lại mong mình có thể quên sạch." Cô Hiền nói, nét mặt rất khó hiểu. "Thôi, con ăn nhanh kẻo nguội rồi đi học. Cô đi ủi đồ đây." Nhi gật đầu, ngồi ăn hết tô cháo, nhưng trong lòng vẫn không ngừng đưa ra những câu hỏi về em Quân. *** Đi học về, Nhi ra vườn tưới hoa. Cũng đã lâu không chăm sóc gì cho chúng. May là Sài Gòn lâu lâu lại mưa nên chúng cũng không bị thiếu nước cho lắm. Tú vào nhà cất cặp sách rồi cũng ra vườn ngồi xem. Ngoài đây chắc là nơi an toàn nhất. Hai người vẫn có thể gặp nhau, và mẹ Nhi có hỏi thì Nhi cũng có lý do rằng mình chỉ ra vườn chơi. Thật ra cũng thoải mái hơn ở trong nhà rất nhiều, vì ở ngoài này không có cảm giác bị gò bó hay áp lực bởi những trách nhiệm vô hình. Ở trong nhà bị bao vây bởi bốn bức tường, nhiều khi cảm thấy rất ngột ngạt. Ở ngoài vườn, nhìn quanh thì thấy trời đất thật bao la. Tưới xong hoa, Nhi lại ngồi cạnh Tú. "Em có muốn nói về chuyện hôm qua không?" Tú hỏi. Nhi với tay lấy một bông hoa có bốn cánh. "Hoa đẹp không Tú?" "Đẹp." Tú đồng ý. "Nhà em cũng đã từng đầy đủ như thế này." Nhi nói, rồi lấy tay ngắt một cánh. "Nhưng bây giờ chỉ còn như vậy thôi. Hoa bốn cánh thành ba. Tự nhiên có một khoảng trống thật lớn." Tú lấy bông hoa từ tay Nhi, cầm nó xoay xoay. "Ý em là..." "Là nhà em đã từng có bốn người. Có bố mẹ, em, và em Quân. Nhưng đứa em này đã mất rồi." Tú nắm lấy tay Nhi, vì hiểu được nỗi đau này. "Em cũng mới biết hôm qua. Tính đi tìm Tú, mà thấy Tú đang bận làm gì đó với Hằng, nên thôi..." "Vậy nên hôm qua em bỏ đi một mình hả?" Nhi gật đầu. "Đợi Tú một lát, lấy cho em cái này." Tú nói rồi chạy vào nhà. Vài phút sau, Tú đem ra một cái bánh kem được phủ với lớp kem màu hồng nhạt. Trên đó có ghi "Chúc bạn hạnh phúc" bằng chữ màu trắng. "Hôm qua Hằng nhờ Tú giúp Hằng làm cái này để tặng em. Hằng tính làm xong qua tìm em để nói xin lỗi nhưng không liên lạc được với em. Lúc đó Tú gọi điện cho em rất nhiều nhưng em không bắt máy. Lo lắng cả đêm." "Ra là vậy ư, em nghi oan cho Hằng rồi." Nhi nói, tự trách mình. "Tú đã nói chuyện với Hằng rồi và em ấy cũng đã hiểu. Sáng nay em ấy đã đi sớm. Em ấy muốn đi du lịch vòng quanh Việt Nam trước khi ra về." Tú đưa cho Nhi một chiếc muỗng. "Em thử đi, vị em thích đó." Nhi cầm lấy muỗng và múc một miếng bánh đưa vào trong miệng. Lớp kem ngọt dịu, có mùi hương vani khá nồng. Màu sắc và hương vị làm Nhi nhớ đến một cây kẹo bông gòn. "Không biết sao mùi hương này luôn mang đến cho em một cảm giác an toàn. Tuy là em chưa bao giờ được ăn một cây kẹo bông gòn nào cả. Bố mẹ luôn bảo nó không hợp vệ sinh." Đột nhiên lại có một đoạn ký ức chập chờn ùa về. Đứa bé nắm tay Nhi đi đến chiếc xe bán kẹo bông gòn. Đứa bé mua một cây và đưa cho Nhi. Đứa bé dẫn Nhi đi đâu đó. "Nhi?" Tú gọi làm Nhi giật mình. "À không, em chợt nhớ lại vài thứ." Nhi múc thêm một miếng bánh nữa. "Còn việc hồi sáng, mẹ em có la không?" Tú hỏi, lo lắng. Cả ngày đi học không thể hỏi thăm. "Mẹ la được vài câu thôi. Khi em nhắc đến Quân thì mẹ phản ứng lạ lắm. Em nghĩ chuyện em Quân mất còn nhiều uẩn khúc." Nhi nói. Thấy không khí bắt đầu ảm đạm, Nhi chủ động chuyển chủ đề. "Mình tìm cái gì vui nói đi. Tú có hay ăn kẹo bông gòn không?" "Hồi nhỏ cũng hay ăn, nhưng bây giờ không ăn nữa. Tuy là cũng có một kỷ niệm đẹp với nó." "Kể cho em nghe được không?" Nhi tò mò. "Hồi đó hay coi phim siêu nhân làm mình cũng muốn trở thành siêu nhân để giúp người ta. Có đợt ngồi thổ lộ với ba và ba đã ra một ý kiến rất hay để chắp cánh cho ước mơ của Tú, đó chính là vào mỗi dịp sinh nhật, thay vì nhận quà từ người khác thì mình sẽ tự lấy tiền để mua quà tặng cho người ta." Tú kể. "Có một năm, bà ngoại cho tiền sinh nhật, Tú đã lấy số tiền đó để mua một cây kẹo bông gòn cho một bạn. Lúc về nhà liền chạy đi khoe ngoại. Cảm giác đó thích lắm." Nhi tự nghĩ trong đầu, câu chuyện này có chút gì đó thân quen. Ngồi nói chuyện mà trời chuyển tối lúc nào không hay. Nhi và Tú nói tạm biệt. Bây giờ có lẽ sẽ hạn chế ngủ lại nhà nhau, khi mà mẹ Nhi vẫn còn nóng giận. Nhi vào nhà, ôm bài tập ra làm để không còn phải suy nghĩ về những chuyện không vui nữa. Làm bài một hồi cô Hiền gọi xuống ăn tối. Dùng bữa xong Nhi phụ cô Hiền rửa chén bát rồi quay lại làm nốt phần bài tập. Khi làm xong nhìn lên cũng đã hơn 10 giờ tối nhưng bố mẹ chưa về. Hôm nay bố mẹ lại đi không về chăng? Nhi cũng có phần lo lắng cho mẹ. Hồi sáng khi vừa nhắc đến em Quân mặt mẹ đã trắng bệch, không biết bây giờ ra sao. Đang suy nghĩ thì Nhi nghe tiếng bấm chốt xe. Chạy ra ban công xem thì thấy xe của bố mẹ đã về. Nhi lật đật chạy xuống nhà xem tình hình, nhưng không thấy mẹ đâu, chỉ thấy bố với nét mặt uể oải. "Bố, bố không đi với mẹ sao?" Nhi hỏi. "Mẹ con tối nay không về." Bố Nhi trả lời. Nhi không hỏi thêm mẹ đi đâu vì Nhi biết có hỏi bố cũng sẽ không nói. Nhưng có một chuyện Nhi biết nếu Nhi hỏi bố thì có thể sẽ nhận được câu trả lời. Tuy bố ít nói nhưng luôn dễ mềm lòng hơn mẹ. "Bố có thể cho con biết về chuyện của em Quân không? Vì sao em mất?" Bố nhìn Nhi một hồi lâu, ánh mắt khó đoán. Nó như là vừa giận, vừa thương. Cuối cùng, bố cũng thở hắt một hơi dài rồi đi vào phòng. Nhi tưởng lúc đó, bố cũng như mọi người, không muốn cho Nhi biết gì về chuyện của em, nhưng rồi bố bước ra từ phòng, tay cầm cái gì đó. Bố tiến lại gần hơn thì Nhi mới thấy rằng trên tay bố đang cầm vài tờ báo. "Con đọc đi, rồi hiểu." Bố đưa cho Nhi, rồi lại lẳng lặng về phòng. Tay run run, Nhi nhìn vào bài báo đầu tiên. Bé trai ba tuổi chết ngạt tại khu vui chơi công viên. Nhi lật qua tờ thứ hai. Cậu bé ba tuổi thiệt mạng do sự bất cẩn của gia đình. Tờ thứ ba. Cái chết thương tâm của cậu bé tại sân chơi trẻ em. Trong những bài báo đó, bài nào cũng có hình em Quân nhưng mặt đã được làm mờ. Nhi đọc kĩ những bài báo đó hơn để tìm hiểu lý do vì sao em mất. Bé trai được tìm thấy vào rạng sáng ngày 5 tháng 7 khi người dọn dẹp công viên phát hiện cháu bé ở trong nhà banh tại khu vui chơi. Được biết nguyên nhân tử vong của bé trai là do ngạt thở. Vào ngày hôm trước, bố mẹ bé trai đã lên trình báo với cảnh sát rằng cháu bé đã mất tích và họ nghi ngờ rằng cháu bị bắt cóc. Nhưng sau khi cảnh sát tiến hành cuộc điều tra thì không thấy có bằng chứng nào nói lên đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Đọc đến khúc này mà nước mắt nhỏ giọt xuống bài báo. Cô Hiền lại xoa lưng an ủi Nhi. Nhi quay qua ôm cô khóc nức nở như mưa. Thì ra là như vậy. Thì ra em chết thê thảm như vậy. "Sau hôm đó," Cô Hiền lên tiếng. "Tinh thần mẹ con bị sốc nặng. Vì bố con bận chăm sóc mẹ, lo cho cả công ty và đám tang, nên ngày hôm sau liền tìm cô về chăm sóc cho con đến bây giờ." "Sao con không nhớ gì hả cô?" Nhi sụt sùi. "Sao con không nhớ gì về đứa em này?" "Chuyện này cô cũng không hiểu tại sao. Lúc dự đám tang của em, con còn hay đi theo và hỏi mẹ rằng em đâu rồi. Nhưng sau đó vài ngày, con như là một người khác. Hoàn toàn không nhắc đến em nữa. Cứ như mọi ký ức về em, con đem cất ở đâu đó rồi quên luôn. Mọi người thấy vậy nên cũng không nhắc về Quân trước mặt con nữa." Nhi khóc nấc, không nói nên lời. Cô Hiền cũng đưa tay dụi mắt, không cầm được lòng. Đêm đó Nhi cầm ba bài báo, đọc đi đọc lại đến khi mắt mỏi. Lúc đi ngủ, Nhi vẫn không khỏi suy nghĩ về đứa bé nắm tay mình trong những giấc mơ. Đó có phải là Quân? Có phải những giấc mơ đó là một phần ký ức đã chôn giấu? Nhi mở tủ đầu giường, lấy cái túi thơm Tú đã tặng và hít một hơi sâu. Hy vọng tối nay nó sẽ cho Nhi một giấc ngủ an lành. -Hết chap.23-
|
Chương 24: Bức Màn Bí Mật Từ hôm Nhi nhắc chuyện em Quân với mẹ, mẹ đã không còn mở lời nói tiếng nào với Nhi nữa. Một tuần, rồi hai tuần, cứ vài ba ngày mẹ lại đi cả đêm, chẳng biết đi đâu. Mẹ ngày càng ốm dần, ăn cơm ít lại, nên trở bệnh liên miên. Bố thì khá hơn mẹ, nhưng mắt cũng thâm quầng vì mệt mỏi. Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình này nữa. Chuyện em Quân, Nhi tạm thời gác nó qua một bên và không nhắc đến nữa để tình hình sức khoẻ của mẹ khá hơn. Nhi vẫn lâu lâu nhớ về đứa bé nắm tay mình, nhưng Nhi nghĩ nếu muốn nhớ lại thì mình phải cần nhìn thấy cái gì đó có sự liên kết để gợi nhớ lại ngày hôm ấy. Nhi có lên mạng tìm hiểu về việc mất ký ức của mình, và họ cho rằng vì sự kiện đó đối với Nhi quá đau buồn, cho nên một đứa trẻ như Nhi đương đầu với nó bằng cách giấu đi những ký ức đó để có thể tồn tại mà không bị tổn thương. Và thế Nhi đã chôn giấu nó trong gần mười bốn năm. Từ lúc biết chuyện của Quân thì sau giờ học Tú và Nhi cũng ít có cơ hội ở bên nhau hơn. Nhi có giãi bày với Tú rằng Nhi muốn tình hình của mẹ khá lên nên tạm thời sẽ ít qua nhà Tú ăn tối hay ở lại. Tú tán thành quyết định của Nhi vì Tú cũng chẳng muốn Nhi phải khó xử. Làm con cái ai chẳng mong bố mẹ khoẻ mạnh. Một hôm khi đi học về, Tú ôm Nhi thắm thiết trước khi ai vào nhà nấy. Bất ngờ mẹ Tú bước ra ngoài. "Chào con, Nhi, sao dạo này không qua chơi nữa?" Mẹ Tú hỏi. "Dạ, cháu chào bác." Nhi buông Tú ra, cúi đầu chào mẹ Tú. "Gần đây mẹ cháu bị bệnh nên cháu không qua thường xuyên được." "Vậy hả, vậy cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ con nha." Nhi nói lời cảm ơn mẹ Tú rồi xin phép đi vào nhà. Tú dõi theo Nhi chạy hẳn vô nhà rồi mới tiếp bước sau mẹ. Tưởng vào nhà có thể tìm gì đó ăn nên Tú tiến đến nhà bếp lục tủ lạnh, nhưng chưa kịp mang bịch mì hoành thánh ra hâm nóng thì mẹ đã lên tiếng. "Tú, có phải con có điều gì cần phải nói với mẹ không?" Mẹ hỏi, khoanh tay đứng nhìn Tú. Không hiểu mẹ nói gì, Tú hồn nhiên hỏi lại. "Dạ gì vậy mẹ?" "Mẹ đợi cũng lâu rồi đó, nhưng đợi hoài con vẫn chưa chịu đi bước đầu tiên." Lúc này trong đầu Tú nghĩ, shit, có phải mẹ đang nói về vấn đề đó? "Con đi theo mẹ." Mẹ Tú ra lệnh. Tú đành bỏ bịch hoành thánh vào lại trong tủ lạnh và lo lắng theo sau. Mẹ Tú mở cửa phòng ra rồi mở giỏ tìm cái bóp nhỏ. Mở bóp, mẹ lấy một bức ảnh cho Tú xem. Tú nhận ra bức ảnh. Đó chính là bức ảnh Tú và Nhi chụp hôm dạ tiệc. Tấm thứ hai còn là tấm hai đứa hôn nhau. Tức là mẹ đã biết. Tú ngớ người, không biết phải nói gì với mẹ. Đến giờ Tú vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với mẹ về việc này. Lần này mẹ bắt quả tang bất ngờ quá. "Sao, con có gì để nói?" "Con...tụi con..." Tú lắp bắp. "Thật ra...con..." Mẹ Tú vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Biết là đến nước này rồi thì không thể nào trốn tránh được nữa. Đứng một hồi lâu suy nghĩ, Tú quyết định dũng cảm đương đầu. Lời bà vẫn văng vẳng trong tâm trí Tú. Khi yêu thương ai đó, con không nên thấy sợ hãi. "Con và Nhi," Tú nhìn vào mắt mẹ, lấy một hơi thật sâu. "Tụi con yêu nhau." Mẹ Tú bặm môi và gật đầu, như đây là lời xác nhận mà mẹ cần. "Lại đây." Mẹ ngồi xuống giường và đập tay vào chỗ cạnh mẹ ra hiệu cho Tú ngồi. "Con biết tại sao mẹ có tấm hình này không? Cái ngày thứ hai Hằng ở đây, tối hôm đó mẹ thấy trời mưa to nên định lên nhắc các con đóng cửa kĩ để tránh nước mưa tạt vào. Khi lên thì Hằng nói con qua bên Nhi rồi. Mẹ thấy cũng lạ, sao con lại để bạn một mình như thế. Nên sáng hôm sau khi con về, mẹ giả vờ hỏi xem con có nói thật không, nhưng con lại bảo con vừa đi tập thể dục về." Hai tay Tú bóp chặt vào nhau. "Đợi lúc con đi tắm, mẹ vào phòng tính trò chuyện với Hằng, nhưng không biết sao đi ngang qua bàn học con lại quẹt trúng làm rớt cái ba lô. Con không đóng lại nên điện thoại và bóp rớt ra. Mẹ cầm bóp lên, sẵn tiện xem con còn bao nhiêu tiền để mẹ bỏ vào, ai ngờ thấy được bức hình. Lúc đó mẹ lật đật giấu vào túi quần để Hằng không thấy." Mẹ Tú ngưng, rồi nói tiếp. "Chuyện của hai đứa là khi nào? Sao không nói cho mẹ biết hả Tú? Con có...lúc nào cũng thích con gái không?" Có chút ái ngại với câu hỏi thẳng thắn từ mẹ, nhưng Tú cũng thành thật. "Từ lúc con nhận thức được là con biết rồi." Tú nói nhỏ. "Mẹ cũng có vài lần đoán mò, nhưng vì con chưa bao giờ mở miệng nói nên mẹ cũng gạt qua. Con tính giấu mẹ đến bao giờ?" Mẹ trách. "Con không biết phải mở miệng như thế nào. Con luôn sợ mẹ sẽ phản đối, đến lúc đó cả mẹ và con đều sẽ đau khổ. Mẹ đau khổ vì con không phải một đứa con gái bình thường như con người ta, con đau khổ vì con khiến mẹ buồn, vì con không được yêu người con yêu. Rồi cả hai cùng đau khổ vì dằn vặt lẫn nhau. Đó là điều con sợ." Tú nói đến đây mà rơm rớm nước mắt. Quả thật đó là những điều mà Tú rất sợ xảy ra khi mẹ biết được mọi chuyện. Nếu mẹ không tán thành, tình cảm gia đình có còn như cũ? Mẹ lấy tay dịu dàng vuốt đầu Tú. "Con có biết ngày con sinh ra mẹ đã nói gì với con không? Mẹ đã ôm con vào lòng và nói rằng 'Chào thiên thần của mẹ. Mẹ là mẹ của con đây. Cảm ơn con đã chịu ra gặp mẹ vào đúng ngày. Mẹ hứa từ đây đến hết cuộc đời của mẹ, mẹ sẽ che chở cho con.'" Mẹ Tú cười nhớ lại. "Lúc đó tuy hai mắt con nhắm tịt, nhưng bàn tay nhỏ xíu của con đã nắm lấy ngón tay của mẹ. Và mẹ biết mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con. Dù con có ra sao, con vẫn là con của mẹ, là con của ba. Không có gì thay đổi hết." "Mẹ...chấp nhận con?" Tú hỏi, trong lòng nuôi hy vọng. "Mẹ đã suy nghĩ nhiều ngày rồi. Mẹ nghĩ về việc nếu như mẹ không chấp nhận, thì mai này cuộc sống của con sẽ như thế nào? Và con biết không, những hình ảnh tồi tệ cứ hiện ra trong đầu mẹ. Hình ảnh con đau khổ, hình ảnh con lạc lõng, hình ảnh con bơ vơ giữa cuộc đời này làm mẹ không chịu được. Nên mẹ sẽ chấp nhận. Vì đó là con. Vì mẹ muốn thấy con có một tương lai hạnh phúc. Nhưng con phải cho mẹ thêm tí thời gian để thích nghi như là mẹ đã cho con thời gian vậy." "Bao lâu cũng được, con chờ! Chỉ cần mẹ không bỏ rơi con là con hạnh phúc rồi." Tú rơi nước mắt khi nghe mẹ nói những câu đó. Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ ôm Tú vào lòng. "Con bé này, làm sao mẹ có thể bỏ rơi con được chứ hả con gái?" "Nếu như bố mẹ Nhi cũng có suy nghĩ như mẹ thì hay biết mấy." Tú ôm chặt lấy mẹ. Trong giây phút này, Tú không thể không nhớ tới ba. Tú tự hỏi, nếu ba còn sống, thì ba sẽ đón nhận chuyện này ra sao? *** Một buổi tối, đang nằm trong phòng thì Nhi nghe tiếng xe bố mẹ về. Nhìn kiểm tra đồng hồ cũng đã khá khuya rồi. Nhi từ phòng đi nhè nhẹ, định âm thầm xem tình hình của mẹ như thế nào. Đứng trên cầu thang len lén nhìn xuống, Nhi thấy mẹ đang mặc một bộ đồ bộ màu xám, không giống như phong cách thường ngày của mẹ. Bố thì đang đứng cạnh, đưa nước và thuốc cho mẹ uống. Nhi nghe được giọng bố khuyên mẹ. "Gần cả tháng nay em cứ như vậy, phải giữ gìn sức khoẻ chứ." Mẹ chỉ im lặng uống thuốc. "Chuyện cũng đã lâu. Em nên cho qua được rồi. Đừng nhìn vào quá khứ nữa." "Ý anh là, anh muốn em quên con của chúng ta?" Mẹ hỏi, giọng điệu có chút giận dữ. "Ý anh không phải vậy. Quân vẫn là con của mình, làm sao quên được. Nhưng anh muốn em đừng cứ suy nghĩ về ngày hôm đó nữa. Đã mười bốn năm rồi. Nhi nó cũng chịu đủ sự dằn vặt từ hai chúng ta. Dù sao nó cũng là con mình mà." "Em vẫn không thể tha thứ cho mình, tha thứ cho Nhi. Nếu như ngày hôm đó em không ỷ y. Nếu như ngày hôm đó em không giao Quân cho Nhi, thì chuyện này sẽ không xảy ra!" "Shhh." Bố nhìn quanh, sợ tiếng mẹ đánh thức ai đó. "Thôi, em mệt rồi, vào ngủ đi. Đừng suy nghĩ nữa." Nói rồi bố đi cất ly nước, tắt đèn phòng khách, và dìu mẹ vào phòng. Nhi vẫn ngồi ở cầu thang và suy nghĩ về những lời nói của mẹ. Em vẫn không thể tha thứ cho mình, tha thứ cho Nhi. Chuyện của em Quân liên quan đến mình sao? Bỗng đầu Nhi nhói đau, và có một ký ức chợt ùa về. Nhi thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng. Trang phục cả hai người đang mặc cho Nhi biết đấy chính là ngày đám tang của em. Mẹ thì khóc đến đỏ cả mặt, gục đầu lên vai bố. Bố tuy không khóc nhiều như mẹ nhưng mắt cũng sưng húp. Nhi thì đang đứng ngoài cửa nhìn qua khe hở. Có vẻ như trước đó tính chạy vào nhưng nghe tiếng bố mẹ nói chuyện nên quyết định đứng ngoài xem. "Em không thiết sống nữa..." Mẹ khóc. "Em không được nói bậy. Còn Nhi thì sao, nó cũng cần mẹ mà." Bố khuyên mẹ, tay cầm giấy lau nước mắt cho mẹ. "Tại nó, tại nó mà Quân mới chết!" "Nhi nó còn nhỏ quá, nó không hiểu chuyện. Em không thể trách nó hết được." Đến đó thì dòng ký ức bị cắt mất. Bần thần, Nhi đứng lên, chạy về phòng để tìm lại những tờ báo bố đưa lúc trước. Nhi chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Phải tìm lại ký ức. Muốn tìm lại ký ức thì Nhi phải tìm ra được đến công viên ấy. Đợi khoảng hơn 20 phút nữa để chắc chắn mọi người đã ngủ hết, Nhi lén ra khỏi nhà và bắt taxi đi đến công viên. Mặc cho trời tối, mặc cho trời đang lất phất mưa. Tìm đến được công viên thì cũng đã hơn 1 giờ. Lúc này công viên vắng tanh, chỉ nghe được tiếng côn trùng, tiếng mèo hoang kêu quanh quẩn. Bây giờ Nhi đã hiểu vì sao mỗi lần đi đâu ngang công viên này, Nhi đều có cảm giác rùng mình, như có cơn gió lạnh bất chợt vụt lướt dọc sống lưng. Vì đây chính là nơi chôn giấu ký ức của Nhi. Nhi đi vòng quanh tìm cái khu vui chơi trẻ em ấy, lần tìm một hồi mới thấy được. Những dụng cụ trò chơi nơi đây đã thay đổi so với hình chụp hồi đó. Tất cả đều được nâng cấp lên. Đã không còn thấy cái nhà banh nào nữa. Có lẽ sau sự kiện năm đó, người ta cũng không muốn có vụ thứ hai xảy ra. Trời đang dần trĩu hạt nặng hơn. Nhi vội leo lên chiếc cầu tuột để ngồi trú. Cũng may là có mái che. Nhi ngồi đó, nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng mình sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nhưng vô dụng, Nhi không thể nào tập trung. Lúc này, mưa bắt đầu lớn, Nhi ngồi xích vào trong hơn nữa để nước mưa không tạt vào. Trời bắt đầu gầm gừ một ngày một lớn làm Nhi giật mình. Đột nhiên lúc này có tiếng chó sủa vang, tiếng sủa như đánh vào tiềm thức của Nhi. Thế là dòng ký ức cứ như vậy mà ùa về. *** Mười bốn năm trước. Đó là một ngày trời nắng nóng. Mẹ quyết định dẫn Nhi và Quân ra công viên dạo chơi. Mẹ đã mặc cho Nhi một cái đầm màu trắng, tóc Nhi xoã đến vai. Còn Quân thì mẹ chỉ mặc cho em đơn giản một cái áo đỏ và cái quần ngắn. Hôm đó không có bố, chỉ có mẹ, Nhi và Quân. Công viên có khá đông trẻ em. Hầu hết đứa trẻ nào cũng thích thú với những trò chơi mới có của khu trẻ em. Nhi được mẹ cho đi chơi, còn em Quân thì ngồi với mẹ vì em còn nhỏ quá. Ở đây, Nhi thích nhất là cái xích đu, lên đó ngồi có thể đung đưa giữa trời, nó đem lại cảm giác thư thản và rất thú vị. Nhi kiên nhẫn chờ các anh chị chơi xong rồi đến lượt mình. Khi một chị không chơi nữa và bỏ đi, Nhi lập tức ngồi lên và lấy chân đẩy cho nó đung đưa. Trời nóng như thế này mà ngồi trên xích đu thật mát. Hai tay Nhi cẩn thận nắm chặt hai sợi dây để không ngã, vì đằng sau không có chỗ dựa. Đang chơi vui vẻ đột nhiên có ai đó nắm dây lại rồi đẩy Nhi té xuống đất. Nhìn lên thì thấy có ba bạn trai đang đứng đó. "Mày chơi đã rồi, tới tụi tao." Một bạn nói. Uất ức, Nhi phủi tay, bỗng thấy hơi rát, nhìn xuống thì thấy mình đã bị trầy. "Mấy anh làm em bị trầy nè." Nhi nói. "Kệ mày chứ. Đứng dậy đi, để tụi tao chơi." Một bạn mập nói. Nhi cúi xuống xem coi chân mình có bị trầy không, cũng may là không có vì lúc nãy đã dùng tay chống được. Xém tí khóc vì bị ăn hiếp, nhưng lúc đó có một bàn tay nhỏ xíu đưa đến trước mặt Nhi. Nhi nhìn lên, ánh nắng chói chang xen qua từng khẽ lá, nheo mắt một hồi thì Nhi cũng thấy được khuôn mặt người đó. Một bạn gái tóc cột hai bên, mặc quần yếm đang đưa tay cho Nhi nắm. Biết được ý, Nhi nắm lấy bàn tay đó và bạn ấy kéo Nhi lên. "Cậu có sao không?" Người bạn đó hỏi. Tuy rằng không quen biết, nhưng thấy bạn đó cao to hơn mình và có vẻ muốn giúp mình nên Nhi mách. "Bị trầy ở đây nè." Nhi vừa nói vừa mếu. "Cậu yên tâm, để tớ lo." Nói rồi người bạn đó quay qua ba bạn trai kia. Tay chống hông rồi lên tiếng. "Các cậu là con trai sao ăn hiếp con gái!" "Hai đứa ra chỗ khác chơi đi!" Lại là bạn mập lên tiếng. "Các cậu xin lỗi bạn ấy mau!" Người bạn ấy nói, rồi rút cây kiếm nhựa đeo bên mình ra. Lúc đầu cả Nhi cũng không thấy cây kiếm. Điều này khiến ba bạn trai tỏ ra hơi sợ. "Nó có kiếm kìa." Một bạn nói với hai bạn còn lại. "Kiếm nhựa, sợ gì." Bạn mập nói. "Bỏ đi, tìm cái khác chơi đi mày. Đừng chấp con gái." Bạn cuối cùng nói. Thấy người bạn gái đó vẫn cầm kiếm, cả ba nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý bỏ đi. Hài lòng, người bạn đó bỏ lại kiếm vào cái vỏ nhựa đeo lủng lẳng bên mình. "Đưa tớ xem tay cậu." Bạn ấy nói và cầm lấy tay Nhi. Chỉ bị trầy một tí nhưng cũng khá rát. Nhi nhăn mặt khi bạn ấy cầm tay và thổi. "Rát lắm." "Mẹ tớ nói thổi vài cái là hết đau." Khi thổi xong, người bạn đó cho tay vào túi lấy ra một bịch khăn giấy, rút một tờ và băng tay lại cho Nhi. Tuy băng không đẹp nhưng Nhi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều. Có lẽ vì hành động của bạn làm Nhi ấm lòng. Vừa lúc này, Nhi nghe tiếng mẹ gọi. Xoay lại thì thấy mẹ đang bế Quân đến. "Nhi ơi, con trông em hộ mẹ nhé. Mẹ đi vào nhà vệ sinh ở đằng kia." Mẹ chỉ đến một hướng. "Nó hơi xa, nên con trông em hộ mẹ." "Dạ vâng." Mẹ Nhi đưa tay Quân nắm lấy tay Nhi. "Ngoan nha Quân, nghe lời chị." Quân lập lại "Nghe chị." khiến mẹ cười. Mẹ hôn hai chị em rồi quay đi. "Em của cậu hả?" Người bạn đó hỏi. "Ừ, em của tớ. Em ấy nghịch lắm." Nhi kể. "Nhưng tớ rất thương em ấy." Quân nhìn quanh thấy có trò chơi nên kéo tay Nhi đi theo. Nhi kéo lại. "Quân! Em đừng kéo nhanh như vậy." Người bạn đó cũng đi theo Nhi. Quân kéo Nhi đến cái cầu tuột và Nhi thả tay Quân ra, cho Quân lên chơi. "Cậu có em không?" Nhi hỏi người bạn. "Không, tớ không có em." "Như vậy cậu không phải giữ em nhỉ. Tớ phải giữ em suốt." Đang nói chuyện thì có một mùi hương bay qua làm Nhi phải đưa mắt tìm. Nhi thấy một chiếc xe bán kẹo bông gòn gần đó. Cô bán kẹo bông gòn vừa bán vừa rao, "Kẹo bông gòn Như Như. Chỉ cần cùng nhau ăn hết cây kẹo này, tình yêu của các bạn sẽ mãi mãi bay xa." Nhi thấy có vài anh chị người lớn nắm tay nhau lại mua kẹo. Mùi đường thơm làm Nhi rất muốn nếm thử xem vị nó như thế nào. Thấy Nhi nhìn không chớp mắt, người bạn đó lên tiếng. "Cậu muốn ăn hả?" Nhi gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Tớ muốn ăn nhưng mẹ không cho đâu. Bố mẹ nói nó không vệ sinh." "Ăn một cây không sao đâu." "Nhưng tớ không có tiền." Người bạn đó nắm tay Nhi. "Tớ mua cho cậu. Hôm nay sinh nhật tớ, tớ tặng cậu." Nói rồi người bạn đó kéo Nhi đi. Nhi quay lại nhìn em Quân, thấy em vẫn còn chơi, Nhi yên tâm đi theo người bạn đó. Đến xe bán kẹo bông gòn, Nhi và người bạn chờ đến lượt mình mua kẹo. Thấy có hai đứa nhỏ, cô bán kẹo cũng khá bất ngờ. "Hai đứa mua kẹo hả?" Cô hỏi. "Dạ, con muốn một cây." Người bạn đó rút tiền trong túi ra. Nhi không biết đó là bao nhiêu tiền. "Hai đứa muốn màu gì? Hồng? Trắng? Hay là xanh? Nhiều sự lựa chọn nha." Người bạn xoay qua hỏi Nhi. "Cậu thích màu gì?" "Tớ...màu hồng được không?" "Rồi." Cô bán kẹo cầm cây màu hồng lên. "Cây cuối cùng. Chúc các con được như ý." Cô nói tươi cười. Nhi khoái chí cầm lấy cây kẹo. "Để tớ mở bao cho cậu." Người bạn đó cẩn thận tháo bao bì bọc xung quanh cây kẹo để tránh bụi. Nhi nhìn cây kẹo không khỏi thèm thuồng. Tháo xong, Nhi cắn một miếng. Vị đường ngọt lịm vừa vào miệng đã tan ngay làm Nhi thích thú. Cắn thêm một miếng nữa, Nhi không thể không nở nụ cười trên môi. Người bạn ấy cũng nhìn Nhi mà cười. Thấy vậy, Nhi đưa cây kẹo mời bạn. "Cậu ăn đi." Tuy nhìn có vẻ cũng muốn, nhưng bạn ấy lại lắc đầu. "Tớ tặng cậu, cậu ăn đi." "Cậu ăn với tớ đi." Nhi nói lần nữa, đưa cây kẹo ra trước mặt. Thấy vậy, người bạn đó cũng không khách sáo nữa mà cắn một miếng. Hai đứa con nít giữa trời nắng đứng gặm một cây kẹo bông gòn. Rồi đột nhiên trời đổ mưa bóng mây. Ống trời thật khó hiểu. Thấy trời mưa, cô bán kẹo liền mặc áo mưa vào. Còn người bạn đó thì kéo tay Nhi chạy đi trú mưa. Đến một cái chòi nhỏ, cả hai ngồi ăn hết cây kẹo bông gòn. Nhi chưa bao giờ ăn một cây kẹo ngon đến vậy. Bỗng đột nhiên tiếng chó sủa đâu đó làm Nhi giật mình. "Cậu sợ chó hả, cậu đừng sợ, nó không cắn đâu." Người bạn trấn an. Nhi gật đầu. Nhi ngồi đó một hồi mới nhìn ra khu vui chơi, và chợt sực nhớ về Quân. Thấy không còn ai ở đó nữa, Nhi nghĩ chắc mẹ đã quay lại đón em. "Cậu đến đây với ai vậy?" Nhi hỏi. "Tớ đến với ba. Ba tớ ở đằng kia kìa." Bạn ấy chỉ về vào một cái chòi cách đó cũng không xa. Nhi thấy bố của người bạn đó đang dõi theo cả hai. Lúc này Nhi nghĩ đến mẹ, không biết mẹ có đang tìm mình không? "Chết rồi. Mẹ tớ sẽ mắng tớ mất." Nhi nói, lo lắng. "Đợi tạnh mưa tớ nhờ ba tớ đưa cậu về, thế là khỏi bị la." Nghe bạn nói vậy, Nhi an tâm với dự định đó. Khoảng 15 phút sau trời tạnh mưa, người bạn đó dẫn Nhi lại chào hỏi với bố bạn ấy. Trên tay Nhi vẫn còn cây que kẹo ăn đã hết. Nghe người bạn giãi bày, bố bạn ấy đồng ý dẫn Nhi về gặp mẹ. Vừa dẫn Nhi lại khu vui chơi thì Nhi thấy mẹ ở đâu chạy lại, người đã ướt hết như dầm mưa. Mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ ôm chặt Nhi thở mạnh. Nhi không hiểu chuyện gì. Lúc ấy Nhi thấy bố cũng hớt hải chạy đến. Bố mẹ nói gì đó Nhi không nghe rõ vì người bạn ấy bắt chuyện với Nhi. "Vậy chào cậu, tớ về nhé. Nếu cuối tuần cậu hay đến đây thì chúng mình sẽ gặp lại." Nói rồi người bạn ấy gửi Nhi một cái ôm, ôm rất sâu, và rồi nắm tay bố bạn ấy bỏ đi. Những gì xảy ra sau đó là một chuỗi sự kiện xảy ra rất nhanh mà Nhi không thể hiểu được. Mẹ ôm bố khóc nức nở. Bố chở Nhi về nhà một mình rồi lại bỏ đi, chỉ dặn Nhi ở nhà không mở cổng cho ai. Cả buổi trưa và chiều bố mẹ đều không trở về nhà. Ở nhà đói bụng, Nhi lục bánh ăn cho qua cơn đói. Ngồi lại bàn thấy cây que để hồi sáng, trong đầu Nhi chợt loé lên một ý định. Nhi chạy đi tìm hộp viết mà bố hay để dưới gầm bàn, rồi chạy đi xem lịch coi hôm đó là ngày mấy. Trên lịch có số 4 rất to. Nhi biết đang là vào tháng Bảy vì vài ngày trước mẹ còn bảo cuối tháng là sinh nhật em. Nhi cầm cây viết và viết số 4, số 7 lên cây que. Nhi nhìn lên lịch và cố gắng sao chép số của năm ấy. Xong xuôi, Nhi ra khu vườn cạnh nhà tìm một chỗ đẹp để chôn nó. Nhi quyết định chôn ngay gốc cây vì chỗ đó sẽ dễ nhớ. Hôm đó trời mưa nên đất cũng mềm. Nhi muốn chôn giữ những kỷ niệm của ngày hôm nay. Ngày Nhi gặp được một người bạn thật tốt. Ngày Nhi được ăn một cây kẹo bông gòn thật ngon. Nhi đã nhớ lại tất cả. Nước mắt chảy dài lúc nào không hay. Nhi khóc nấc, khóc cùng trời mưa. Trái tim nặng trĩu, trách mình đã tiếp tay làm chết em. Ông trời gầm lên cũng như đang trách Nhi vào ngày hôm đó. Nhi không biết làm sao có thể về nhà để đối mặt với bố mẹ. Mệt mỏi, Nhi nằm xuống và co người lại. Bây giờ Nhi cảm thấy mình như tội đồ, không biết làm cách nào để đền bù. Mà làm sao để đền bù? Đó là một mạng người, đó là em trai Nhi. Nhi lấy tay đánh vào ngực mình tự trách. Nếu như hôm đó không bỏ đi, nếu như hôm đó không chạy đi mua kẹo với người bạn đó. Rồi trong lúc quá lạnh và mệt Nhi thiếp đi, trong đầu hiện lên một câu hỏi. Đã có lần Nhi được thấy hình hồi bé của Tú. So sánh thì cả hai rất giống nhau. Vậy người bạn năm đó có phải là Tú hay không? -Hết chap.24-
|