Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chú
|
|
Chương 25: "em Sẽ Ổn Thôi" Nhi tỉnh dậy bởi những tiếng ồn ào từ mọi phía. Nhấc tay lên tính dụi mắt nhìn cho rõ thì cảm giác như bị vướng vật gì đó. Nhìn qua mới biết mình đang được truyền nước biển. Cô y tá trông thấy Nhi vừa tỉnh liền đi đến kiểm tra. "Em tỉnh rồi hả?" "Nơi này là đâu vậy ạ?" Nhi nhìn quanh, mắt mờ vì cay. "Bệnh viện thành phố. Có người phát hiện em nằm bất tỉnh nên đưa em vào đây. Lúc vào sốt cao lắm, nhưng giờ ổn định rồi." Thì ra là vậy. Hèn gì Nhi cảm thấy hơi thở của mình hơi nóng. "Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Nhi hỏi cô y tá. "Khoảng 8 giờ tối. Em ở đây gần một ngày rồi, nhưng vẫn chưa liên lạc được với gia đình của em. Em cho chúng tôi số điện thoại để chúng tôi liên lạc." Nhi suy nghĩ hồi lâu. Nếu như cho số điện thoại của bố mẹ thì sẽ bị trách nhiều lắm. Chỉ còn một người có thể gọi, đó là Tú. Với lại, Nhi cũng muốn xác định một số chuyện. Đọc số điện thoại cho cô y tá mà Nhi nhớ rõ từng số không sai số nào. Cũng không có gì là lạ, vì trong những tháng qua, những gì thuộc về Tú, Nhi đều nhớ rõ. Cô y tá bước ra ngoài, có lẽ là đi báo tin. Nhi nhìn khung cảnh quanh mình một lần nữa. Ở đây rất đông và nóng. Người bệnh và người thân ở kín cả căn phòng. Ngoài hành lang cũng đông người đi qua lại. Nhi suy nghĩ, ồn như thế này thì làm sao bệnh nhân có thể nghỉ ngơi? Nhưng thật ra, nếu con người ta quá mệt thì cơ thể hoàn toàn có thể tự điều chỉnh tạm dừng hoạt động để phục hồi. Như Nhi vậy. Cảm thấy hơi nhức đầu, Nhi nhắm mắt lại ngủ cho qua. Một lát sau tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh vật vẫn như thế. Không biết là mấy giờ nhưng vẫn còn người bận rộn ra vào, tuy có im ắng hơn lúc nãy. Nhi nhúc nhích tay, tính co giãn cho đỡ mỏi, nhưng cảm thấy có gì đó giữ chặt. Nhìn xuống thì mới thấy Tú đã ngồi gục bên cạnh từ bao giờ. Tay Tú đang giữ lấy tay Nhi. Thấy Tú mà nước mắt Nhi muốn ứa ra. Nhi nhè nhẹ rút tay mình khỏi tay Tú để không đánh thức Tú dậy. Sau khi thành công, Nhi im lặng ngắm Tú trong thời gian khá lâu. Gần cả tháng nay cả hai chẳng có cơ hội để ở bên nhau, điều đó làm Nhi rất đau lòng. Tóc Tú đã dài hơn chút, không biết lần này Tú sẽ đi ra tiệm cắt hay sẽ nhờ mẹ cắt? Mắt cũng đã hơi thâm so với tháng trước. Có phải vì Tú vẫn không thể ngủ ngon trong bóng đêm? Nhi đưa ngón tay lưới nhẹ qua môi Tú. Không biết từ khi nào nước mắt đã chảy. Tú động đậy làm Nhi giật mình rút tay lại. Mở mắt ra thấy Nhi đã tỉnh, Tú liền chồm đến ôm lấy Nhi. Một cái ôm như là vừa trách, vừa nhẹ lòng, vừa nhớ, vừa thương. Tú không hỏi Nhi điều gì về việc bỏ đi tối đó cả, và Nhi cũng thầm cảm ơn Tú về việc ấy. Tú chỉ hỏi vỏn vẹn một câu, "Em đủ khoẻ để xuất viện chưa?" Bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình và đồng ý cho Nhi xuất viện. Tú theo cô y tá ra thanh toán viện phí mà Nhi không biết là bao nhiêu. Mò tay xuống dưới gối thấy ví và điện thoại ở dưới. Ví thì còn đầy đủ nhưng điện thoại dĩ nhiên là đã hết pin. Tú quay lại cùng với một chú bảo vệ. Cả 2 giúp Nhi lên xe đẩy và Tú đẩy Nhi ra trước cổng bệnh viện để gọi taxi. Khi đưa Nhi được lên taxi, Tú quay sang cảm ơn chú bảo vệ và lên xe đóng cửa. Nhi nhìn vào đồng hồ trên xe, hơn 2 giờ sáng. Có nhiều câu hỏi Nhi muốn hỏi nhưng không dám mở lời, sợ đến lúc biết được đáp án thì lại không chịu nổi. Đường về nhà chỉ là một không gian tĩnh lặng bao trùm, nhưng tay Tú vẫn nắm chặt lấy tay Nhi. Về đến nơi, Tú giúp dìu Nhi đến nhà và Nhi tự mở cửa đi vào. Cũng may là có đem theo chìa khoá. Tú quyến luyến nắm tay không buông, nhưng Nhi gượng mỉm cười thay cho lời nói rằng "Em sẽ ổn thôi." Vào nhà thì thấy khá ngạc nhiên khi giờ này bố mẹ vẫn còn thức ngồi ở phòng khách. Cô Hiền vừa thấy Nhi liền chạy lại ôm. "Con đi đâu giờ này mới về hả Nhi!" Cô trách. "Cả nhà ai cũng lo cho con. Không liên lạc gì được. Qua hỏi bạn của con thì cũng không biết con đi đâu." "Con xin lỗi." Nhi nói, vừa nhìn cô Hiền, vừa nhìn bố mẹ. "Con bị sốt, người ta đưa con vào viện thế là ngủ cả ngày." Thất vọng, mẹ Nhi chỉ đứng lên, lắc đầu rồi bỏ vào phòng. Bố Nhi thì dịu hơn, lại hỏi thăm Nhi. "Con có sao không đấy?" "Dạ con không sao." "Vậy nghỉ ngơi đi." Bố vỗ vai, rồi cũng đi về phòng. Cô Hiền đưa tay sờ trán Nhi, thấy còn hơi nóng nên cô đi vắt cái khăn và bắt Nhi phải mang lên phòng đắp vào trán. Sau khi thay đổi trang phục, Nhi đặt lưng lên giường và suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Nhi đã hiểu vì sao bố mẹ, nhất là mẹ, lại lạnh nhạt với mình trong nhiều năm qua như vậy. Tội lỗi này không biết làm sao để đền bù. Có đền bù nổi thì em Quân cũng không thể sống lại. Nhi nhắm mắt, cố ngủ để qua đêm nay. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng Hai. *** Ngày hôm sau Nhi định đi học nhưng cô Hiền muốn Nhi ở nhà nghỉ ngơi. Bố cũng bảo thế, nên hôm đó Nhi lại không đến trường. Tối đó, khi Nhi tỉnh ngủ, cô Hiền đưa cho Nhi một số bài tập. "Hồi nãy bạn con gửi cô cái này." Cô Hiền nói. Nhi thấy có vài dòng chữ ghi trên tờ giấy dán màu vàng. "Đã chép hết bài cho em, em yên tâm nghỉ ngơi nhé." Kiểm tra thì Nhi thấy đó là tất cả những bài tập của môn học ngày hôm đó của Nhi. Nhi mỉm cười tuy lòng có chút gì đó nhói đau. Qua ngày hôm sau Nhi có thể trở lại trường. Tuy Nhi chưa đề cập về vấn đề gì với Tú, nhưng Nhi biết Tú cũng cảm nhận ra được giữa hai đứa đột nhiên có một bức tường vô hình. Có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể hoàn toàn chạm vào nhau. Nhi cũng biết sớm muộn gì cũng phải hỏi Tú những câu hỏi ấy, vì Tú cũng có quyền được biết. Thế nên khi tan trường, Nhi quyết định dẫn Tú cùng đi đến cái công viên năm ấy. Vào giờ này công viên có khá đông trẻ em, hầu hết là những trẻ mẫu giáo được bố mẹ đón về từ trường rồi đi thẳng ra đây chơi. Cả hai tìm một cái ghế đá trống để ngồi xuống và nhìn bọn trẻ chơi trong một thời gian. Chiếc cầu tuột là trò được nhiều trẻ yêu thích nhất, chúng cứ lên xuống không ngừng. Có vài đứa không cần chơi gì, chỉ cần đuổi nhau chạy vòng vòng cũng thấy vui và bật cười sảng khoái. Trẻ em thật ngây thơ. "Mình ra đây để hóng gió hả?" Sau một thời gian Tú cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Nhi mỉm cười, biết là đã đến lúc. "Để em kể cho Tú nghe một câu chuyện." Nhi đưa năm ngón tay mình đan vào tay Tú. Nhi hiểu một khi nói ra rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Bởi vì thật ra không cần hỏi Tú, từ tận sâu trong đáy lòng Nhi cũng đã biết câu trả lời. "Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày đẹp trời nọ, có một cô bé được mẹ đưa đến công viên chơi với em trai của mình. Cô bé rất thích những trò chơi ở đây, nhưng nhất vẫn là chiếc xích đu. Cô bé thích cái cảm giác được đung đưa giữa trời đất. Hôm đó, mãi lo đung đưa, cô bé đã bị các bạn khác đẩy xuống và làm trầy tay. Cô bé uất ức muốn khóc. Nhưng may mắn cho cô bé, lúc đó có một bạn siêu nhân đã đến và giúp cô bé ấy lấy lại công bằng. Bạn ấy còn thổi tay cho cô bé hết đau nữa." Nói đến đây, Nhi thấy nét mặt của Tú như có gì nhận ra những nhân vật trong câu chuyện này. "Rồi cô bé được mẹ giao cho nhiệm vụ phải trông em. Lúc đầu cô bé cũng chăm chỉ lắm, nhưng mùi hương của những cây kẹo bông gòn đã làm thay đổi hết tất cả." "Khoan." Tú cắt lời Nhi. "Trong câu chuyện của em, cô bé đó bị té, được thổi tay, rồi có cả kẹo bông gòn...Đừng nói là..." "Tú nghe thấy quen phải không?" Tú gật đầu. "Câu chuyện em kể nó giống như những gì trong ký ức của Tú." Nhi cuối cùng cũng có lời xác nhận từ Tú. Không biết nên cười hay nên khóc cho số phận. "Vậy đó, trái đất tròn lắm, duyên phận cũng trớ trêu..." Nhi đứng dậy khỏi ghế, đi đến cái chòi năm xưa. Tú đi theo sau, vẫn chưa hiểu gì. "Cái chòi này, Tú nhớ không?" Nhi hỏi. Tú nhìn quanh, có vẻ như không có ấn tượng lắm. "Ngày hôm đó, Tú đã cùng cô bé đó ngồi đây ăn hết cây kẹo bông gòn. Tú nhớ không?" Nét mặt Tú thay đổi khi dần hiểu được câu chuyện của Nhi. "Đừng nói là...Em...Là em sao? Em là cô bé ấy sao?" Tay Tú che miệng vì không khỏi hoảng hốt. "Là em." Nhi nở một nụ cười buồn rười rượi. "Em và Tú đã gặp nhau vào ngày định mệnh hôm đó. Ngày đó cũng là ngày em Quân mất vì ngạt thở dưới hàng ngàn quả bóng. Người ta suy đoán lúc đó có nhiều trẻ em trong nhà banh, mà nơi đó lại sâu, Quân leo vào và bị lún, không ra được. Chắc Quân có khóc nhưng không ai nghe. Lúc đó chắc Quân đau và sợ lắm. Nếu như hôm đó em nghe lời mẹ trông Quân cho đàng hoàng, nếu như hôm đó em không ham chơi..." Nói đến đây, Nhi lại khóc. Lúc này Tú đã sững người vì sốc. Tú không ngờ cô bé năm đó lại là Nhi, và Tú càng không ngờ lý do em của Nhi mất lại một phần liên quan đến mình. Nhi dụi mắt. "Em không trách Tú đâu. Em hiểu lúc đó cả hai chúng ta còn rất nhỏ, chúng ta không biết chuyện. Ai mà ngờ được chỉ vì một quyết định mà thay đổi hết tất cả?" Nhi đến gần và nắm lấy tay Tú. "Em mong Tú đừng vì câu chuyện này mà tự trách. Còn em, những ngày này, không ngày nào em không mở mắt dậy mà không nghĩ về em Quân. Em khó mà có thể tha thứ cho bản thân mình trong thời gian này. Càng nhìn thấy Tú, em càng dằn vặt hơn. Phải chi hôm đó nghe lời mẹ, phải chi không nhìn say mê chiếc xe bán kẹo để cho Tú phát hiện. Bây giờ nhìn thấy Tú, mọi thứ cứ ùa về, nó làm em mệt mỏi." "Em nói gì vậy, đừng làm Tú sợ." Tú cầm chặt tay Nhi. "Việc này...việc này em đừng nghĩ gì nữa. Bây giờ đưa em về nhà, nha. Trời bắt đầu tối rồi." Nhi không nói gì mà đưa môi lên hôn Tú, hai tay vòng qua cổ kéo Tú lại gần hơn. Lần này Nhi đưa lưỡi vào ngay từ đầu mà không cần chờ đợi. Nụ hôn này có tí gì đó gấp rút, như là muốn ghi nhớ, như là muốn giữ lại hết tất cả, từ cảm giác đến mùi vị. Đáng lẽ nụ hôn này phải được tận hưởng nhưng sao nó đau quá. Vì Nhi biết, đây là nụ hôn cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt. Dính chặt nhau trong gần 5 phút, chẳng ai muốn buông. Mặt ai cũng đẫm nước mắt, không biết là từ Nhi hay là của cả hai. Cuối cùng Nhi đẩy Tú ra. "Chúng ta chia tay đi." Nhi nói lời mà người nghe thì đau còn người nói lại càng đau hơn. "Có gì mình từ từ nói mà." Tú níu kéo, nét mặt hốt hoảng. "Nếu như từ đầu ông trời đã ban duyên, tuy rằng nó có éo le ra sao, thì chúng ta cũng có thể cùng nhau vượt qua." Nhi lấy tay lau nước mắt, giọng lạc đi. "Em xin lỗi. Em không thể nào chịu nổi nữa. Nhìn thấy Tú thì em lại nhớ về ngày hôm ấy. Em nghĩ đây là biện pháp tốt cho cả hai. Còn duyên có hay không thì thời gian sẽ trả lời." Nhi quay mặt đi, không dám nhìn Tú nữa. "Nếu như... nếu như một ngày nào đó em có thể tha thứ cho bản thân, mà lúc đó Tú vẫn còn tình cảm với em, thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Còn bây giờ, em không muốn gò bó Tú vào mối quan hệ không vững chắc này. Cảm ơn Tú trong bốn tháng qua đã đối xử với em rất tốt và cho em cảm nhận được tình yêu là gì và yêu một người là như thế nào." "Em đừng đi, có được không?" Tú hỏi, giọng đau đớn, nhưng Tú không muốn kháng cự nữa, mà chỉ muốn hỏi câu cuối cùng. Im lặng một vài giây, Nhi run run nói. "Em phải đi. Đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi." Nói rồi, Nhi cắn môi thật chặt để không khóc nên lời. Quyết tâm, Nhi nhấc chân lên cất bước đi, không một lần nhìn lại. Nếu có ai hỏi Tú vào lúc đó, câu gì là câu nói dối kinh điển nhất, thì Tú sẽ trả lời rằng đó là "Em sẽ ổn thôi." Tú đứng đó dõi theo Nhi đi ra đến đường và lên xe. Dẫu Tú biết hai người sẽ về cùng một nơi, nhưng sao bây giờ khoảng cách lại xa vời vợi. -Hết chap.25-
|
Chương 26: Mọi Lúc Mọi Nơi Tối đó, Tú nán lại công viên một khoảng thời gian rồi mới trở về nhà. Bữa tối ăn được một chén cơm rồi cũng lẳng lặng bước lên lầu. Tú quyết định vào bồn tắm ngâm mình. Đã lâu rồi không tìm đến nó để giải toả căng thẳng. Ngâm mình trong làn nước ấm, Tú nghĩ về những chuyện hồi chiều. Tú vẫn không thể tin được cô bé năm ấy lại là Nhi. Tú nhớ sau hôm đó, cứ mỗi cuối tuần Tú đến công viên chơi, Tú lại đưa mắt tìm cô bé ấy nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng đều không có kết quả. Lúc đó Tú nghĩ mình sẽ không có cơ hội tìm gặp người bạn đó nữa rồi. Nhưng đâu ngờ trái đất lại tròn đến vậy. Không những tròn mà lại còn nhẫn tâm. Hôm đầu tiên Tú gặp lại Nhi, cũng là hôm Tú ngâm mình trong bồn tắm thế này. Nghĩ lại hôm đó làm Tú mỉm cười nhẹ. Tình huống đó oái ăm thật. Nếu cho thời gian quay lại, hôm đó chắc Tú sẽ không thô lỗ như thế. Nếu cho thời gian quay lại...Tú nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều điều Tú muốn thay đổi. Ngâm mình cho đến khi nước trở lạnh, Tú bước ra thay đồ sạch sẽ và đi về phòng. Tú tắt đèn phòng để cho cây đèn của Nhi tặng được sáng lên trong bóng tối. Đặt lưng xuống nệm rồi bần thần ngắm nhìn nó trong một khoảng thời gian dài như cố tìm câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi. Có lúc Tú cầm điện thoại lên, viết ba từ em ngủ ngon, muốn bấm gửi nhưng thay vào đó lại bấm nút xoá. Đang có tâm trạng nên Tú vớ lấy quyển sách ra đọc trong ánh đèn tối, nhưng đọc được vài dòng lại phân tâm không đọc được. Thế là lại cầm điện thoại lên, nhưng lần này chỉ vào kho hình ảnh và xem hình chứ cũng không dám nhắn tin chúc Nhi ngủ ngon. Thất tình rồi mới thấy đêm thật dài. Sáng hôm sau Tú dậy rất sớm do không ngủ được. Như thường lệ, Tú vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồng phục và xuống vườn đợi Nhi ra rồi đi cùng. Đứng được một hồi mới chợt nhớ, đã chia tay rồi sao còn đợi đi cùng? Tuy Nhi không nói gì về việc này nhưng Tú cũng hiểu chuyện. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Tú đi bộ đến trường xem như là tập thể dục buổi sáng trở lại. Tú ghé ngang hàng xôi mua một hộp xôi lá cẩm. Đã lâu rồi không ăn. Bà bán xôi thấy Tú cũng mừng, còn tặng cho Tú thêm một nắm xôi vò. Sao người Sài Gòn có lúc lại dễ thương đến thế? Vào lớp, Tú thấy chỉ mới có bạn bạn khác, ai cũng đang cắm mặt vào điện thoại, người thì rất chú tâm, còn người thì vừa bấm vừa cười, như đang nói chuyện với người yêu. Tú đi lại bàn mở hộp xôi ra ăn, vừa ăn vừa nhìn ra cửa. Chưa đầy 10 phút sau thì Tú thấy dáng người quen thuộc bước vào. Tú lập tức cúi xuống, chăm chú ăn, và giả vờ không thấy. Thật lạ, vì sao khi hai người chia tay lại không thể trở thành bạn bè? Tú chỉ nghĩ ra hai lý do. Một là vì họ hận nhau đến mức người kia thở thôi cũng cảm thấy ghét nói chi nhìn thấy mặt. Hai là vì còn yêu sâu đậm cho nên nhìn mặt nhau sẽ gợi lên nhiều nỗi đau. Tú đang trải qua trường hợp thứ hai. Thở dài, Tú ráng ăn hết hộp xôi. Đột nhiên mùi vị nó đã trở nên rất nhạt nhẽo. Suốt buổi học hôm đó, cứ như hôm đầu tiên, cả hai xem như chẳng có sự hiện diện của người còn lại trong lớp. Giờ trưa Tú đến chỗ ăn như mọi lần, nhưng lần này Tú không mua gì khác ngoài ly cà phê sữa đá. Phương thì có tiến bộ hơn một chút, đã từ bỏ bánh tráng và thay bằng cơm đậu hũ dồn thịt. Thấy Tú đi một mình, Phương thắc mắc hỏi. "Nhi đâu?" "Xong rồi." "Là sao?" "Chia tay rồi." Tú lấy muỗng dọc đá trong ly. "Chuyện gì mà đột nhiên vậy? Hai đứa dính như sam mà." Phương khá bất ngờ với tin này. Nốc hết nửa ly cà phê một lúc, Tú kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Phương nghe. "Tức là..." Phương tóm tắt lại chuyện Tú vừa kể, "Hai đứa có duyên tiền định, nhưng ông trời ổng lại thấy ngứa mắt nên tìm cách tách hai đứa ra. Công nhận cách của ổng cũng ghê thật." "Mày đàng hoàng coi." "Ô kê, rồi, tao hỏi đàng hoàng. Sao mày bỏ cuộc dễ dàng vậy?" "Tao còn làm được gì ngoài việc chờ đợi cho chuyện này dịu lại? Bây giờ Nhi vẫn còn dằn vặt bản thân về việc của em trai. Chính tao còn thấy mình có lỗi, nói gì đến Nhi." Tú cho một viên đá vào miệng nhai. "Vậy mày có ý định đăng ký đi dã ngoại với trường không?" Phương nói làm Tú mới nhớ đến cuộc dã ngoại mà trường đã thông báo được vài ngày. Lúc đầu cũng định đi, nhưng bây giờ chắc là không còn tâm trạng. "Thời điểm này sao mà đi." Tú nói. "Thật sao, hồi nãy tao thấy Nhi đăng ký đó." "Gì?" "Lúc tao đi đăng ký cũng thấy Nhi nữa. Mà cũng đúng, nó làm hội trưởng cơ mà, nó phải đi thôi." "Chừng nào hết hạn?" Tú hỏi Phương. "Hình như hôm nay." Vừa nghe hết câu, Tú lật đật uống hết ly cà phê, cho nó vào sọt rác, xách ba lô lên rồi chạy đi. Cả lời chào tạm biệt với Phương cũng không kịp nói. *** Hơn một tuần nay Nhi khá bận rộn với việc sắp xếp lên lịch cho cuộc dã ngoại của trường cùng mọi người nên cũng ít có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, và Nhi cũng thầm cảm ơn về điều đó. Mẹ đã chịu ngồi bàn ăn cơm lại cùng gia đình, việc đó làm Nhi thấy rất vui. Nhờ mẹ khoẻ hơn một chút mà thấy bố cũng phấn khởi hẳn ra. Chỉ có buổi tối vào phòng ngủ mới là những khoảng thời gian khó khăn nhất. Từ hôm đó đến nay, ngoài ở trường ra thì chưa gặp Tú ở nhà lần nào cả. Nhi không dám ra vườn cũng không dám ra ban công. Cái rèm cửa được phủ xuống kín mít. Con Bin hình như cũng biết chuyện nên dạo này nó cũng hay vào phòng Nhi buổi tối, cứ như cho Nhi cảm thấy bớt cô đơn. Mỗi tối, Nhi hay dành thời gian để cầu nguyện cho em Quân. Nhi không theo đạo gì cả, nhưng đây là điều duy nhất làm Nhi nhẹ lòng trước khi đi vào giấc ngủ. Nhi chưa làm gì được cho em, thì coi như đây là chút gì đó để cho bản thân bớt dằn vặt. Trước ngày đi dã ngoại vài ngày, Phương có gọi cho Nhi hỏi về chỗ ở và muốn hỏi xem Nhi có người ở chung hay chưa. "Nếu chưa có thì qua ở với tui. Lúc tui đăng ký là tui đăng ký phòng đôi đó, mà ở một mình cũng buồn." Nhi suy nghĩ, vậy chắc là Tú không đi nên Phương mới nói vậy. "Ừ, để Nhi chuyển phòng qua ở với Phương." Nhi trả lời. Nói thêm vài câu nữa rồi cả hai cúp máy. Nhi đi lên căn gác mái để lấy cái túi xách to xuống soạn đồ cho chuyến đi. Mở đèn lên nhìn khung cảnh mà nhớ về ngày Tú hôn mình ở trên này. Ngày đó cũng là ngày đầu tiên hai đứa chính thức quen nhau. Tự nhiên thấy tim hơi nhói, Nhi không cho phép mình suy nghĩ nữa. Nhi vội tìm cái túi, tắt đèn rồi trở về phòng. *** Đúng 7 giờ sáng là mọi người có mặt tại trường cho buổi dã ngoại hai ngày một đêm tại Mũi Né. Trước trường có hẳn bốn chiếc xe buýt to đậu chờ đón các bạn. Con số này đông hơn năm ngoái rất nhiều. Nhi hy vọng mọi chuyện chuẩn bị với bên công ty du lịch sẽ diễn ra suôn sẽ. Nhi lên chiếc xe số 1 và ngồi cùng với các bạn trong câu lạc bộ. Thầy cô thì có người đi xe nhà riêng, có người ngồi chung với các bạn sinh viên để chung vui. Mỗi bạn đều được phát một ổ bánh mì và một chai nước để ăn chống đói trong đoạn đường khoảng 3 tiếng rưỡi đến Mũi Né. Khi đến nơi, các bạn được tập trung lại trước đại sảnh của khu nghỉ dưỡng để nhận phòng. Có bốn bàn đại diện cho bốn xe. Các bạn chỉ cần lại đọc tên mình và thầy cô sẽ đọc số phòng. Chìa khoá thì ai đến trước người đó cầm. Do quá bận rộn trao đổi với mọi người, Nhi cũng không để ý là Phương ở đâu. Đến khi các bạn đã đi gần hết về phòng thì mới đi tìm. Không thấy người đâu, Nhi cầm danh sách lên để xem. Xe số 1 chắc chắn không có. Tìm qua danh sách của xe số 2 thì xuống vài tên đã thấy liền. Phòng 116 khu D. Nói lời tạm biệt với mọi người, Nhi vác túi đến phòng. Khu nghỉ dưỡng này khá lớn và yên ắng. Có vẻ như ngày hôm nay và ngày mai trường đã thuê gần hết các phòng ở đây. Theo lịch trình, trưa nay các bạn sẽ được tự do nghỉ ngơi, muốn ăn trưa thì cầm phiếu đến nhà hàng ăn. Chiều sẽ có những trò chơi giao lưu cho các bạn. Tối sẽ có tiệc và ca nhạc ngay ngoài trời cạnh bãi biển. Nhi nghĩ đến Tú giờ này đang ở nhà. Không biết Tú đang làm gì? Tìm một hồi, hỏi vài nhân viên mới tìm được khu D và phòng 116. Nó là một phòng có mặt cửa đối diện biển. Có hơi xa với những khu khác một chút nhưng bù lại cảnh vật xung quanh rất đẹp. Nhi đi đến gõ cửa, hy vọng là mình tìm đúng phòng. Vài giây sau nắm tay cửa mở và Phương chào đón Nhi với một nụ cười. "Đây rồi. Tưởng đổi ý không ở với tui nữa chứ." Phương mở cửa to hơn để Nhi bước vào. "Đâu có. Nhi lu bu quá nên không tìm Phương trước được." Nhi bỏ túi xuống đất rồi nhìn quanh căn phòng. Nó khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với hai giường đơn. "Phương ngủ giường nào?" Nhi hỏi. Phương nhún vai. "Giường nào cũng được." Lúc này, Nhi muốn đi tham quan nhà tắm. Lên mạng tham khảo thì nhà tắm ở đây có cửa kính trong veo, ở trên thông với trời khá là thích thú. Nhi bước lại gần, tính mở cửa vào xem nhưng chưa gì cửa đã được mở ra. Còn chưa hết giật mình vì việc đó thì lại giật mình vì việc khác. Tú đang ở trước mặt Nhi. Chắc là Tú cũng giật mình không kém vì khi vừa thấy Nhi, Tú đã liền đóng cửa lại. "Phương?" Nhi quay sang tìm Phương, tìm câu trả lời. "À. Chẳng qua là tui muốn ở cùng với hai người." Phương nhe răng cười. Nhi lấy hai tay che mặt lại rồi hít một hơi thật sâu. Ông trời đang thử thách Nhi đây mà. Thấy Tú ở mãi không ra, Phương lên tiếng. "Ê, mày tính ở trỏng đến hết ngày hả Tú." Phương đi lại nhà tắm gõ cửa mạnh. Tú mở cửa ra, mặt đỏ ửng, nói gì đó mà Phương không nghe rõ, rồi bước ra ngoài. Nhi ngồi trên giường, không dám đưa mắt nhìn Tú. Thấy không gian quá im ắng, Phương đập hai tay vào nhau và thông báo. "Rồi, nói nghe nè. Đi chơi thì vui lên nha. Có chuyện gì thì về nhà tính đi nha. Còn nữa, bà dì sắp ghé thăm tui rồi nên lưng hơi đau, hy vọng hai bạn tối nay nhường cho tui một cái giường. Hai bạn tính ngủ sao thì tùy." Phương nhìn lên đồng hồ treo trong phòng. "Cũng sắp 12 giờ trưa rồi, đi ăn đi." Phương choàng hai tay vào Tú và Nhi rồi kéo cả hai ra ngoài, tiến về khu vực nhà hàng. Bất đắc dĩ, Nhi bước theo Phương. Lén nhìn qua Tú, Nhi thấy Tú cũng khá bối rối. Đúng là không thể nào tránh nhau được, từ ngoài mặt cho đến tận sâu trong tâm trí. -Hết chap.26-
|
Chương 27: Đấu Tranh Hay Từ Bỏ Buổi trưa tại Mũi Né rất thoáng mát. Các bạn hầu hết đã ra ăn trưa. Một số bạn không ăn mà ra luôn biển tắm. Gió biển lồng lộng làm Nhi cảm thấy rất dễ chịu. Hay là vì Nhi đang ngồi ăn cùng bàn với Tú, Nhi cũng không biết nữa. Nhi gọi cho mình một dĩa mì xào hải sản, trong khi Tú thì gọi cơm chiên xào thịt bò. Phương muốn ăn gì có nước nên gọi bánh canh cua. Nhi chỉ cặm cụi ăn, còn Phương thì vừa ăn vừa tán gẫu về mọi thứ. Phương hỏi thì Tú trả lời. Lâu lâu Phương cũng hỏi Nhi, Nhi chỉ gật đầu hay lắc đầu rồi ráng ăn cho nhanh. Ăn được một nửa dĩa mì, Nhi lấy cớ là mệt nên muốn về nghỉ ngơi chút. Thật ra chẳng qua Nhi không thể ở gần Tú quá lâu, vì như vậy khiến Nhi muốn làm rất nhiều thứ. Trở về phòng, Nhi chỉnh báo thức trên điện thoại, chọn đại một cái giường rồi lên nằm chợp mắt tí, những chuyện khác dậy rồi tính sau. Chưa được bao lâu thì Nhi nghe tiếng cọc cạch ngoài cửa. Chẳng lẽ Tú và Phương đã về nhanh vậy? Nhi nhắm tịt mắt, giả vờ như đã ngủ. Phương lên tiếng nói với Tú, "Tao tạo điều kiện cho mày rồi đó. Được hay không là còn đợi ở mày thôi." "Mày còn nói nữa." Tú nói nhỏ, nhưng Nhi cũng có thể nghe được. "Mày rủ Nhi cùng phòng hồi nào sao tao không biết?" "Vậy mới bất ngờ." "Còn vụ bà dì của mày là sao? Bà dì mày ở đâu mà đến? Tao tưởng chuyến này chỉ có sinh viên của trường mới được đi?" Tú nói đến đây làm Nhi phải mím chặt môi để không phá lên cười. "Lạy mày Tú à, ý tao là tao sắp tới tháng đó. Tao nói rồi, tao lấy một giường nha. Long thể đang bất an, chắc mày không nhẫn tâm để tao ngủ dưới nền đất cứng đâu ha." Phương làm gì đó Nhi không biết nhưng Nhi nghe tiếng kéo khoá. "Không nói với mày nữa, tao đi thay đồ đi tắm biển. Mày muốn ở đây nhìn người ta ngủ hay ra ngoài chơi thì tùy mày." Nhi có thể nghe tiếng Phương mở cửa bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi lại bước ra. Nhi không biết Tú sẽ đi hay ở lại. Nếu ở lại thì nguy, nếu mà ở lại thì làm sao Nhi ngủ cho được. Rồi Nhi nghe Tú nói, "Tao đi với mày." Nhi thở phào nhẹ nhõm. Chợp mắt được khoảng 45 phút thì chuông báo thức vang lên. Nhi đi rửa mặt rồi thay đồ cho hợp với không khí biển. Quần ngắn, áo bikini mặc thêm áo lửng ở ngoài. Nhìn vào gương thấy hài lòng, Nhi làm bước cuối là thoa thêm kem chống nắng để khỏi bị cháy da. Ra ngoài thấy mọi người cũng tập họp lại khu vực chơi trò chơi khá đông. Nhi đưa mắt nhìn qua lại tìm một người, nhưng nghe được tiếng ai đó gọi mình sau lưng. "Nhi?" Xoay lại nhìn theo tiếng gọi thì thấy Khoa đang chạy đến. Khoa của đêm dạ tiệc hôm đó. "Chào anh." Nhi mở lời. "Từ hôm đó đến giờ mới có dịp gặp lại. Sao khó để gặp em vậy cô gái, ai là quản lý của em để anh hỏi xin cái hẹn nào." Khoa chọc. "Em thấy anh cũng bận rộn còn gì." "Lâu rồi không nói chuyện nên giỡn với em." Khoa gãi đầu. "Nghe nói lát nữa chơi trò chơi theo đội, mỗi đội khoảng mười người. Em vào đội chung với anh không?" Nhi đưa mắt nhìn quanh lần nữa. "Em không muốn cũng được, không sao." Khoa nói. "Không định chơi nhưng anh mời thì em nhận lời vậy." Khoa cười rồi nắm tay Nhi, dẫn Nhi đến giới thiệu với bạn bè của mình. *** "Mày thấy chưa, người ta dẫn người yêu mày đi rồi kìa." Phương nói với Tú, sau khi ngồi đằng xa quan sát Nhi và Khoa. "Người yêu gì nữa, tụi tao chia tay rồi." "Mà mày còn yêu không?" Tú không trả lời. "Còn thì đi giành người ta lại đi." Mắt Tú vẫn dõi theo Nhi. "Mày không hiểu đâu. Đâu phải tao muốn là được. Chuyện tình cảm đâu phải chỉ cần một người quyết định." "Rồi, bạn bè thì tao sẽ tốt với mày đến cùng. Để tao đi dò la tin tức." Phương đứng dậy, phủi cát trên người xuống. Gió biển thổi cát bay lung tung. Tú che mặt lại để cát khỏi bay vào mắt. "Mày đừng có làm bậy." Tú căn dặn. "Chưa gì thấy làm ơn mắc oán rồi. Đợi tao đi." Nói rồi Phương chạy lại với Nhi. Hết cách, Tú chỉ có thể dõi theo nhìn từ xa. Khoảng 15 phút sau loa thông báo yêu cầu các bạn tập trung lại một chỗ để cuộc chơi có thể bắt đầu. Trò chơi cần mười đội và mỗi đội cần mười thành viên. Tú thấy Nhi và Khoa đi lại cây cờ màu vàng, làm đội số 3. Phương cũng chạy lại kéo Tú lên chơi nhưng Tú từ chối. "Ơ cái con này. Lẹ lên! Đội nó sắp đủ người rồi kìa." Phương quát. "Tao không thích chơi." "Trời ơi, chơi với mày có ngày chắc tao tức điên lên rồi bứt hết tóc quá." Một trong những bạn hướng dẫn viên du lịch thông báo vào loa yêu cầu các bạn nhanh chóng vào đội. Nghe vậy Phương bỏ mặc Tú và chạy lại với Nhi. Trò chơi đầu tiên được chơi là trò nhảy bao bố. Mười bạn của mỗi đội phải nhảy đến vạch được vẽ ra rồi quay về. Đội nào xong nhanh nhất sẽ thắng. Đội của Nhi ngoài Khoa ra thì còn sáu bạn trai khác. Có ba bạn là không mặc áo để khoe thân hình vạm vỡ, một trong ba bạn đó là Khoa. Tú đang cố gắng không để điều đó làm mình khó chịu. Tiếng còi thổi lên và người đầu tiên của mỗi đội bắt đầu nhảy. Đội của Nhi để các bạn nữ đi trước rồi mới đến các bạn nam. Phương nhảy trước, có hơi chậm nhưng cũng về được. Đến Nhi thì tuy Nhi nhỏ nhắn nhưng nhảy cũng khá nhanh. Mọi người xung quanh Tú ai cũng la lớn cổ vũ cho đội của mình. Tú thầm cổ vũ cho Nhi. Đến lượt các bạn trai thì họ rất nhanh, một chốc đã hoàn thành và về đích. Đội màu vàng về nhì sau đội màu hồng. Trò thứ hai là trò chơi đua ghe ngồi. Các bạn trong đội phải ngồi hàng dài, người sau gác chân lên đùi của người trước, dùng mông và tay dịch chuyển đến đích. Đội nào có người cuối cùng cán đích trước đội đó sẽ thắng. Nhi được sắp xếp ngồi giữa Khoa và một bạn trai khác. Trò này làm Tú hơi hồi hộp, chơi vậy thì chơi như thế nào? Khi di chuyển, có nhiều đội bị đứt khúc giữa chừng hay là không nhích được bao xa vì chưa nhất trí là dùng cách nào nhanh nhất. Đội của Nhi có nhiều bạn nam nên sức mạnh hơn các bạn nữ, thành ra cũng bị dừng giữa đường. Tú dõi theo Nhi, thấy Khoa ôm Nhi rất sát. Đến đoạn Nhi mệt quá Khoa nhấc hẳn Nhi lên đùi mình ngồi, làm Nhi bị kẹp giữa hai bạn nam. Tay Tú vô thức bóp chặt lấy nắm cát. Trò chơi này đội màu vàng về đích thứ sáu. Thấy không thể đứng ngoài nhìn nữa, Tú đứng dậy đi thẳng đến đội màu vàng. Từ xa trông thấy, Phương đã nở nụ cười. "Đổi người nha." Tú nói với Phương. Hiểu chuyện, Phương sẵn sàng đồng ý để Tú thế chỗ cho mình. Nhi nhìn Tú, nét mặt khó đoán. "Ủa Tú, Tú cũng có đi hả?" Khoa chào hỏi, bất ngờ khi thấy Tú. "Ờ, Tú vào chơi được không?" "Dĩ nhiên rồi." Khoa vui vẻ nói. Trò thứ ba mỗi đội được phát cho một cái vòng. Luật chơi là đội nào có nhiều người đứng trong vòng nhiều nhất sớm nhất thì đội đó sẽ thắng. Nhi nhỏ người nhất đội nên được cử vào trong vòng đầu tiên. Tú liền theo Nhi đi vào. Bạn gái cuối cùng của đội hơi to người nên các bạn trai nhỏ người hơn được ưu tiên. Thấy Nhi đứng ngớ người ra, Tú chủ động tiến tới ôm chặt lấy Nhi vào lòng. "Cái này chỉ là chơi trò chơi thôi." Tú thì thầm vào tai Nhi. Nhi không trả lời, nhưng mặt gục vào ngực Tú. Các bạn trai khác cũng bắt đầu công việc của mình, đứng sát vào nhau để đủ trong vòng tròn. Tú nhân cơ hội đó ôm sát Nhi hơn nữa. Hai tuần mà cứ ngỡ như hai năm. Nhớ cái cảm giác này muốn điên lên. Chẳng phải lần đầu ôm nhau mà tim Tú vẫn đập rất mạnh. Không biết Nhi có cảm nhận được điều này không? Tim của Tú chỉ vì Nhi mà đập nhanh như thế này... Thời gian gần nhau ngắn ngủi cũng chóng qua. Tiếng còi vang lên báo hiệu hết giờ. Đội màu vàng đưa được sáu người vào vòng, được hạng bảy. Tú không quan trọng thắng thua, Tú chỉ muốn giữ mãi 1 phút vừa rồi. Nhìn xuống phía khán giả, thấy Phương giơ ngón cái lên với mình làm Tú chợt mỉm cười. Phương nhiều khi nói chuyện không có duyên lắm, nhưng thật sự là một người bạn hết mình. Trò cuối cùng là trò truy tìm kho báu. Trò này phải chơi theo cặp. Một bạn sẽ cõng bạn còn lại chạy đến vị trí của chiếc thau nhựa có chứa bột mì và một viên kẹo ở trong đó. Bạn cõng sẽ cầm thau lên cho bạn kia dùng miệng tìm viên kẹo. Sau khi tìm được viên kẹo, hai người sẽ chạy về đích đưa cho trọng tài để cặp tiếp theo của đội được bắt đầu. Tú thấy Khoa tính lại bắt cặp với Nhi, nhưng Tú đã nhanh tay xốc Nhi lên lưng mình trước. Cảm thấy như động tác này đã quen rồi. Giật mình, Nhi hét nhỏ. Thấy vậy, Khoa hỏi. "Tú làm được không?" "Được chứ. Tú quen rồi." Tú trả lời. Khoa gật đầu. "Chuẩn bị nha em. Mình chơi trò chơi thôi." Tú nói với Nhi, Nhi bắt đầu thư giãn hơn và choàng tay qua cổ Tú. "Ừ, thì chơi trò chơi." Nhi trả lời. Nhận được tiếng còi báo hiệu, Tú liền chạy đi. Không quá chậm cũng không quá nhanh sợ làm Nhi đau. Đến nơi của chiếc thau, Tú tính cúi xuống lấy nhưng sợ Nhi té. "Bám chặt nha." Với một câu nói mà Nhi bám chặt Tú như con gấu túi bám chặt vào cành cây. Lấy được cái thau lên, Tú đưa Nhi tìm viên kẹo. Vì bột mì rất nhiều nên phải một hồi lâu sau Nhi mới tìm thấy. Xong thì Nhi nhảy xuống lưng của Tú và cả hai chạy về đích đưa cho trọng tài. Tú thấy mặt Nhi dính đầy bột mì thì không thể nào nhịn cười. "Sao cười em thế." Nhi hỏi. "Mặt của em kìa, lấm lem hết rồi." Tú lấy tay phủi bột mì trên mặt Nhi xuống. Nhưng dần dần từ phủi thành vuốt ve. Lúc này Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Tú, không còn trốn tránh nữa. Cũng đã lâu Tú không được nhìn rõ cặp mắt này. Cặp mắt chỉ với một ánh nhìn, Tú có thể thấy được cả thế giới, cả vũ trụ bên trong. Tiếng còi từ trọng tài làm cả hai giật mình và khoảnh khắc bị cắt ngắn. Tú vội rút tay lại, nói lời xin lỗi rồi lúng túng quay đi. Nhi cũng tự mình lau những phần bột còn dính lại. Tú không biết cuối cùng đội nào là đội thắng cuộc nữa. Tú chỉ biết là Nhi vẫn rất quan trọng với Tú và Tú sẽ đấu tranh đến cùng. Chơi trò chơi xong, mọi người được tắm biển tự do. Phương nắm tay Nhi kéo xuống biển làm Tú phải chạy theo. Tú biết Nhi không biết bơi. "Kéo từ từ Phương ơi." Tú nhắc nhở. Phương kéo Nhi ra đến độ sâu tầm đến ngực thì dừng lại. "Nhi thấy chưa, nó sợ tui làm đứt một cọng tóc của bạn đó." Phương kênh mặt nói, điều này làm Nhi mỉm cười. Tú thì đỏ hết mặt. Nhìn xung quanh xem Khoa đang ở đâu thì thấy Khoa đang được rất nhiều bạn nữ bao quanh trên bờ. Thấy vậy Tú cũng hơi yên tâm được phần nào. Tắm biển được gần 20 phút thấy đã chán nên Phương đề nghị rút về phòng, tắm sạch lại rồi chuẩn bị cho buổi tối. Nhi đồng ý với Phương. Tú đi theo hai người. Về đến phòng, Phương lấy đồ, tính vào tắm trước nhưng ai dè Tú kéo Phương lại rồi đẩy Nhi vào trong trước. "Em tắm trước đi kẻo lạnh." Tú nói với Nhi. Tức tối, Phương đẩy luôn cả Tú vào nhà tắm với Nhi và đóng cửa lại, ghì chặt cửa từ bên ngoài. "Ê mày làm gì vậy!" Tú đập cửa. "Tắm đi!" Phương la lên. "Mở cửa cho tao ra!" Tú lấy tay vặn cái nắm cửa và cố đẩy ra, nhưng sao hôm nay Phương lại khoẻ đến thế. "Tắm xong rồi ra! Không là lạnh chết nha." Tú vẫn đập cửa. "Phương!" nhưng Phương không trả lời nữa. Vặn nắm tay cũng không đẩy ra được. Lớ ngớ, Tú đành nói với Nhi. "Thôi...Em...em tắm trước đi. Tú không nhìn đâu." Mặt Nhi ửng đỏ nhưng Nhi gật đầu. Tú xoay mặt vào một góc, thầm rủa Phương trong đầu, tự nhủ sau khi ra khỏi nhà tắm sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với Phương. Tiếng nước mở lên làm Tú đột nhiên cảm thấy run. Hơi nóng từ nước dần làm ấm phòng tắm. Biết là quay lưng lại cũng không nhìn thấy gì nhưng Tú vẫn nhắm tịt mắt lại. Như vậy với Tú cũng an toàn hơn. Nhi tắm cũng không lâu, có lẽ cũng chỉ tắm vội để thoát khỏi cảnh này. "Em xong rồi." Nhi nói. Tú mở mắt ra thở phào. Đứng dậy, Tú lại đập cửa. "Phương, Nhi xong rồi, cho Nhi ra." "Không. Mày tắm luôn đi." Phương trả lời. "Thôi Tú vào tắm luôn đi kẻo bệnh đấy." Lúc này Tú mới xoay qua nhìn Nhi. Tú quên mất là chẳng ai kịp mang quần áo vào trong. Nhi chỉ quấn trên người một cái khăn. Ánh mắt Tú tránh không nhìn chằm chằm vào Nhi. Tú gật đầu vì đã hết cách. Nhi đứng xoay mặt vào bên trong, đi qua đi lại cho hết thời gian. Tú cố tắm nhanh, lấy cái khăn còn lại quấn người rồi la lớn. "Xong rồi, Phương! Mở cửa!" Vài giây sau, cánh cửa hé mở và Phương đưa mắt nhìn vào trong. Hài lòng với thành quả, Phương mới mở toang cửa cho cả hai đi ra. "Sao, vui không?" Phương tươi cười hỏi. Nhi không nói gì, còn Tú chỉ muốn nói với Phương rằng, không biết vì sao tao làm bạn với mày nữa! *** Buổi tối, tiệc của trường được bày dọn ra ngay bờ biển chứ không làm trong nhà hàng. Khu nghỉ dưỡng đã đặc biệt làm một cái sân khấu nhỏ bằng gỗ đặt ngay giữa. Trên đầu có những dây đèn chạy dài nhìn rất lãng mạn và ấm cúng. Bàn ăn buffet được để dài hai bên. Ghế nhỏ để ngay giữa cho các bạn vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ. Các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc đã tình nguyện chơi nhạc suốt đêm. Các bạn đa số chơi nhạc với guitar. Có vài bạn mạnh dạn lên đăng ký hát giúp vui. Một số bạn dành tặng cho một nửa kia của mình, vì ngày mốt đã là ngày lễ Valentine. Điều đó làm gợi lên cho Tú một ý định. Tú nhìn quanh tìm Nhi. Sau khi thay bộ đầm đen thì Nhi đã đi ra ngoài trước. Từ lúc đó đến giờ Tú chỉ thấy Nhi vài lần, và lần nào Nhi cũng bận trò chuyện với bạn bè. Nhìn kĩ một hồi thì Tú thấy Nhi đang cùng Khoa đi đến bàn lấy nước uống. Tú quyết định lấy hết lòng can đảm ra và thực hiện ý định của mình. Tú đợi ban nhạc chơi xong bài đang chơi, bước lên sân khấu, rồi nói nhỏ gì đó với họ. Sau một hồi bàn bạc thì họ đồng ý. Tú cầm cái ghế gỗ để ngay giữa sân khấu nhỏ, chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, và cầm mic lên nói. "Um, xin chào." Tất cả đèn đều được tắt, trừ những dây đèn treo lủng lẳng trên sân khấu. Mọi ánh nhìn bây giờ đã hướng về Tú. "Tôi có một bài hát, muốn hát tặng cho một người rất quan trọng với tôi." Tú nói. "Không biết sau khi nghe bài này, bạn ấy có thay đổi quyết định của bạn ấy hay không, nhưng tôi muốn bạn ấy biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc." Tú đưa mắt nhìn Nhi. Như dự đoán của Tú, Nhi đang rất bất ngờ. Nhạc bắt đầu chơi, và Tú không bao giờ rời mắt khỏi Nhi. Tú cất lời. When I look into your eyes It's like watching the night sky Or a beautiful sunrise There's so much they hold Tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ cho Tú. And just like them old stars I see that you've come so far To be right where you are How old is your soul? Tú vẫn nhìn Nhi. Có lúc Tú thấy Khoa nói gì đó với Nhi, nhưng Nhi chỉ trả lời gọn rồi quay sự chú ý về với Tú. I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up And when you're needing your space To do some navigating I'll be here patiently waiting To see what you find 'Cause even the stars they burn Some even fall to the earth We've got a lot to learn God knows we're worth it No, I won't give up I don't wanna be someone who walks away so easily I'm here to stay and make the difference that I can make ... I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up. Khi bản nhạc kết thúc, Tú nhận được nhiều cái vỗ tay từ khắp nơi. Nhưng chỉ Nhi mới là tâm điểm của Tú. Thấy Nhi nhìn mình một hồi rồi chạy đi khỏi chỗ đó, Tú lật đật cảm ơn ban nhạc rồi chạy theo Nhi. Chạy theo hướng của Nhi nhưng rồi không biết sao lại bị mất dấu. Lo lắng, Tú đưa mắt tìm mọi lối. Đi khá xa nơi sân khấu mới nghe được tiếng khóc thút thít bên cạnh gốc cây. Đầu Nhi gục xuống đầu gối, ôm chân mà khóc. "Tú xin lỗi, Tú sai rồi." Nghe tiếng Tú, Nhi ngước lên nhìn. Vẫn ánh mắt chứa cả thế giới ấy. "Tú ác lắm. Tại sao em làm gì cũng thấy Tú vậy? Mở mắt dậy người đầu tiên nghĩ đến là Tú. Đi học cũng nghĩ đến Tú. Vui hay buồn gì cũng nghĩ đến Tú. Đến tối đi ngủ chỉ mong được yên nhưng cũng không thể. Nhắm mắt lại chỉ thấy Tú trong tâm trí. Em phải làm sao đây?" Nhi trách trong nước mắt. "Chúng ta làm lại từ đầu, có được không?" Tú hỏi nhỏ nhẹ. Nhưng Nhi lắc đầu. "Em không thể. Biết nói sao với bản thân, nói sao với em Quân, nói sao với bố mẹ? Nếu như vui vẻ ở bên Tú, em sẽ lại nghĩ về chuyện xưa. Quả thật nếu như không nhớ lại mọi chuyện, chắc có lẽ chúng ta sẽ còn cơ hội." "Em để một chuyện đã xảy ra rất lâu rồi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình à?" Tú khụy xuống và cầm lấy tay Nhi. Nhi rút tay lại. "Tú nghĩ em Quân sẽ không còn trách chúng ta đâu. Tú nghĩ em Quân cũng mong em được sống vui vẻ và hạnh phúc mà." "Em xin Tú cho em được ích kỷ một chút. Em cần thời gian để nghĩ thông mọi chuyện." Tú biết Nhi đã nói như vậy rồi thì Tú cũng nên tôn trọng Nhi, cho dù trong lòng bây giờ đang rất khó thở. Đứng dậy, Tú nhìn Nhi một hồi rồi nói. "Được thương yêu em là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà Tú có được trong khoảng thời gian này. Cảm ơn em đã cho Tú biết được cảm giác thương một người là như thế nào. Mỗi sáng chỉ muốn được mở mắt ra thấy em và chúc em buổi sáng tốt lành. Em bệnh chỉ muốn được là người nấu cháo chăm sóc cho em. Khi em say thì muốn là người ở cạnh để em có bờ vai dựa vào. Khi em gục ngã sẽ hối thúc em đứng dậy. Còn khi em khóc? Tú sẽ không bảo em dừng khóc mà sẽ luôn sẵn sàng lau nước mắt cho em. Chỉ cần đó là ý nguyện của em thì em muốn sao cũng được. Nhưng nếu em có ích kỷ, thì Tú cũng xin có một phần ích kỷ dành riêng cho mình. Tú sẽ không bỏ cuộc. Tú sẽ không buông. Chỉ cần một người không buông thì chúng ta chắc chắn sẽ còn cơ hội phải không?" Nhi không trả lời, nhưng hai tay không ngừng lau nước mắt. "Em đừng ngồi đây nữa, trời tối như vậy, muỗi cắn đó." "Em ngồi một chút nữa." Nhi đưa mắt nhìn ra biển. Giờ này ban nhạc đã ngừng chơi. Tiếng sóng biển vỗ rì rào như một bản tình ca buồn. Để cho Nhi được dịu lại, Tú rời khỏi nơi đó. Còn Nhi, sau khi Tú đi rồi, Nhi vẫn không ngừng nghĩ về hai từ yêu thương. -Hết chap.27- *Trích lời bài hát I Won't Give Up của ca sĩ Jason Mraz. Mình có rút ngắn bài hát và chỉnh sửa lời dịch cho hợp.
|
Chương 28: Hoàng Hôn Nơi Chân Trời Bất Tận Sau khi rời khỏi nơi Nhi đang ngồi một đoạn, Tú nán lại và dõi theo Nhi. Tú chỉ muốn thấy Nhi an toàn quay về phòng. Nhi ngồi lại đó tầm 10 phút thì đứng dậy bỏ đi. Thấy Nhi đi về đúng hướng, Tú an tâm bước tiếp về hướng bờ biển. Giờ này hầu hết mọi người đều đã trở về phòng, chỉ còn những bạn ở lại dọn dẹp bàn ghế và sân khấu cùng với nhân viên của khu nghỉ dưỡng. Tú bỏ đôi dép mình ra và cho chân trần đi xuống cát. Vào buổi tối thì cát mát lạnh hơn vì không có ánh mặt trời. Nó khiến cho Tú cảm thấy một phần nào đó dễ chịu hơn. Đi đến bờ biển, Tú nhìn ra nơi chân trời xa xăm. Buổi tối biển chỉ có một màu đen, chẳng biết đâu là điểm dừng. Nhưng thật lạ nó lại có thể đưa tâm trí của Tú đi thật xa. Nhìn ra biển nghe tiếng sóng rì rào làm lòng thấy nhẹ nhàng. Những lời lúc nãy Tú nói với Nhi đều là những lời từ tận đáy lòng. Hy vọng nó cũng sẽ có ý nghĩa với Nhi như nó có ý nghĩa với Tú vậy. Tú tiến ra xa hơn để nhúng chân mình vào nước biển, thích cái cảm giác yên bình khi sóng vừa ập đến rồi lại vội vã rút về, cuốn theo biết bao nhiêu cát quanh chân cũng như kéo đi luôn cả sầu muộn. Nếu có thể, chắc Tú cũng muốn đứng đây suốt đêm. Nhưng vừa đứng một lúc thì có một thầy chạy lại nhắc nhở Tú trở về phòng vì nhà trường cần đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Dạ vâng vài câu, Tú lên bờ phủi cát rồi xỏ chân vào dép đi về. Về đến nơi, lấy chìa khoá mở cửa phòng thì thấy đèn đã tắt, chỉ có ánh đèn vàng mờ le lói trên bức tường. Phương đã nằm ngủ trên một chiếc giường sát tường. Trên chiếc giường còn lại là một không gian trống trãi, không thấy ai. Tú nhìn qua ghế mới thấy Nhi đang ngủ trên đó, đầu gục xuống bàn. Đôi giày sandal đang mang còn không màng tháo ra. Cẩn thận, Tú cúi xuống từ từ kéo mở quai và tháo giày giúp Nhi. Tú nhìn sang chiếc giường trống rồi nhìn lại Nhi, muốn trách tại sao lại ngốc như thế, không lên giường ngủ mà lại ngồi ngủ ở đây. Tú biết nếu đánh thức Nhi dậy, với cái tính cứng đầu và hay nghĩ cho mọi người, Nhi sẽ không chịu ngủ trên giường. Tú đành phải dùng biện pháp im lặng bế Nhi từ ghế sang, hy vọng Nhi sẽ không bị đánh thức. Tú chu đáo chuẩn bị giường trước, đẩy mền qua một bên để Nhi không nằm lên mền. Thận trọng, Tú đưa một tay ra sau lưng Nhi, một tay đưa ra sau đầu gối rồi nhấc Nhi lên. Lúc đầu Nhi có động đậy, nhưng sau đó lại yên. Có vẻ vì quá mệt nên Nhi đã đi sâu vào giấc ngủ. Khoảng cách giữa giường và ghế cũng không xa lắm nên Tú cũng không gặp khó khăn gì. Xong xuôi, Tú kéo mền đắp cho Nhi. Thế là hai chiếc giường đã có chủ. Sau khi vào nhà tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân, Tú quay ra ngủ trên cái ghế lúc đầu Nhi đã ngủ. Sáng hôm sau, không biết là mấy giờ mà khi mở mắt dậy Tú đã thấy trong phòng không còn ai. Tú ngồi dậy, vươn vai thì có cái gì rớt xuống đất. Nhìn xuống mới thấy đó là cái mền. Đã có ai đó đã đắp lên cho Tú. Là Nhi hay Phương? Trên bàn có để một cái phiếu ăn sáng. Tú nghĩ Nhi và Phương đã đi ăn sáng rồi. Quần áo đồ đạc cũng đã được xếp hết vào giỏ. Cũng đúng, trưa nay là xuất phát về Sài Gòn. Đến nhà hàng ăn sáng thì quả thật là thấy Phương đang ngồi ăn, nhưng Tú không thấy Nhi đâu cả. Đi lại đưa phiếu ăn sáng rồi gọi một phần phở bò với ly cà phê sữa đá, Tú lại ngồi với Phương. "Dậy rồi hả?" Phương hỏi. Tú gật đầu. "Tao thất vọng về mày quá. Hôm qua cho mày cơ hội rồi mà tối cũng không lên giường ngủ là sao?" Phương chấm miếng bánh mì vào phần ốp la xúc xích gần ăn hết của mình. "Muốn cho người ta không gian. Với lại, chia tay rồi, ngủ chung cái gì nữa." "Con gái với nhau, mày sợ gì." Tú lườm làm Phương cũng không nói nữa. Nhân viên phục vụ đem phở và cà phê đến cho Tú. Húp một muỗng nước lèo, Tú phát hiện mình đã quyết định sai lầm vì nó khá nhạt nhẽo. Thôi tạm ăn đỡ vậy. Phương đã ăn hết phần nhưng ngồi lại đó để dùng điện thoại lướt mạng. Đang ăn thì Tú nghe Phương hỏi. "Mày biết gì chưa? Mai là Valentine rồi đấy. Rồi khoảng một tuần sau đã đến Tết. Cái mùa này đáng lẽ ra phải vui lên, mà tao thấy mày tao cũng tuột tinh thần theo." Valentine, còn gọi là lễ tình nhân. Lễ được các bạn hội độc thân cầu mưa nhiều nhất. Lễ Valentine vào ngày mai thì Tú biết rồi, nhưng Tết thì Tú quên hẳn. Vài ngày trước anh hai có chở mẹ đi tìm mua mai, nhưng mẹ vẫn chưa tìm được cây nào vừa ý. Hồi lúc ba còn sống, cả nhà thường rất thích đi chợ hoa. "Lúc sáng tao dậy sớm nhất. Thấy mỗi đứa một nơi là tao thấy xong rồi. Đi vào đánh răng rồi đi ra thì thấy Nhi nó đang đắp mền cho mày. Nhìn mặt thấy tội lắm. Mày ngủ ngồi cả đêm chắc nó cũng không yên đâu." Phương nói. "Chẳng lẽ tao lại nằm giường để Nhi ngủ ngồi à? Làm sao tao nỡ." "Thì bởi vậy mới nói, nằm chung một giường không chịu. Ngu quá!" Phương la Tú, rót ly nước lọc uống hết, như để hạ hoả. "Biết vậy hôm qua không nể bà dì của mày làm gì. " Tú lầm bầm. "Kéo mày xuống giường để tao lên ngủ là được." "Lần đầu tiên tao biết ơn bà dì đó." Phương cười. Tú nghĩ nếu không có Phương để trò chuyện, chắc Tú cũng tự kỷ đến chết mất. Cả buổi sáng hôm đó Tú chẳng gặp được Nhi vào lúc nào. Chỉ thấy Nhi thoắt ẩn thoắt hiện. Dường như Nhi khá bận bịu với việc được trường giao cho. Đồ đạc trong phòng của Nhi đã được đem ra từ lúc nào. Lúc lên xe ra về cũng chỉ thấy Nhi bước lên chiếc xe số 1 rồi thôi. Về đến Sài Gòn, Nhi vẫn còn nán lại ở trường để bàn bạc gì đó với thầy cô. Tú lủi thủi lên xe taxi về một mình. Về đến nhà, Tú thấy trước sân đã có hai chậu tắc và hai chậu hướng dương. Mẹ kéo Tú vào nhà khoe cây mai mẹ tìm mua được. Mai vẫn còn nhiều nụ và chưa có dấu hiệu nở, nhưng Tú đoán đến Tết nó sẽ nở ra rất đẹp. "Sao, con thấy sao?" Mẹ Tú hỏi phấn khích. "Đẹp lắm mẹ." Tú khen. "Lâu rồi nhà mình không có ăn Tết ở Việt Nam. Hồi đó đi mua mai toàn ba con biết chọn cây tốt, giờ thì mẹ cũng chọn đại, nhưng cũng đẹp ha." "Đẹp mà mẹ. Ba cũng sẽ nói mẹ chọn gì cũng đẹp." "Thôi đừng có nịnh." Mẹ Tú đánh yêu. "Con về mệt không? Đói không? Đi chơi vui không?" "Mẹ đừng lo, con không mệt lắm." Tú trả lời. "Nhưng người con mồ hôi nhiều quá, con đi tắm rồi xuống phụ mẹ nấu cơm." Mẹ Tú gật đầu rồi lấy tay xua, như đuổi Tú đi. Tú cười vì mẹ vẫn còn thích đùa. Lúc ba mất, tuy mẹ cứng cáp, nhất quyết bán nhà rồi dọn đi, nhưng thật ra Tú biết trong lòng mẹ cũng đau lắm. Đó là cách mẹ đương đầu với sự việc. Bỏ đi hết tất cả để cho lòng thanh thản hơn. Vài năm gần đây mẹ đã buông xả rất nhiều, chuyện của ba cũng không còn làm mẹ buồn nữa. Bây giờ nó đã thành ký ức. Đối với cả nhà, chuyện của ba bây giờ đều là một ký ức có thể nhắc đến mà không còn cảm thấy đau khổ nữa. Cơm tối xong, Tú trở về phòng đọc sách đến hết ngày. Đêm đó, Tú tự cho mình không nghĩ về Nhi nữa. Tú sẽ cho cả hai thời gian, nhưng không có nghĩa là Tú sẽ bỏ cuộc. Sáng hôm Valentine, Tú dậy sớm dắt Sam đi dạo cho khuây khoả. Đường phố buổi sớm ngoài những xe hàng đẩy đi bán bữa sáng theo từng con đường, thì hôm nay có thêm những xe bán hoa, bán thú bông nhỏ. Tú ghé tiệm bán bánh mì mua một ổ bánh mì ốp la mang đi, không quên mua thêm một cây xúc xích cho Sam. Tú dắt Sam lại một quán cà phê vỉa hè để ngồi ăn ổ bánh mì. Đút cho Sam cây xúc xích thì trong vài giây nó đã xơi hết. Tú mở cặp lấy chai nước ra cho nó uống. Đang ngồi ăn thì có một bà cầm hoa đến rao. "Con ơi, mua dùm bà vài bông đi con." Ngày hôm nay Tú cũng thật muốn cầu mưa. Chưa kịp trả lời thì bà cụ nói tiếp. "Con mua giúp bà để bà có tiền về quê ăn Tết đi con." Nhìn bà cụ đội nón lá, mặt mũi lấm lem sao mà thấy thương quá. Thế là lúc dắt Sam về nhà, trên tay Tú cầm thêm 19 đoá hoa hồng nữa. Về đến nhà rồi, đứng giữa vườn không biết phải làm gì với số hoa đó. Để trước cổng thì không hay cho lắm, gọi Nhi ra thì chắc gì đã nhận. Cuối cùng, Tú quyết định cắm nó xuống đất. Dù sao nhìn cũng đẹp được vài ngày. Tú vào nhà mở TV lên xem. Các kênh không thời sự thì toàn nói về các câu chuyện tình yêu. Tú buồn rầu tắt đi, rồi nằm dài ra ghế nghĩ ngợi. Tú nghĩ mình phải mau lấy bằng lái xe rồi tìm việc làm thêm thôi, chứ cứ như vậy hoài cũng không được. Rảnh rỗi lại cứ toàn nghĩ đến một người. Đi làm bận bịu một chút vừa có tiền tiêu cho bản thân, vừa không phải nghĩ lung tung. Tối ngày hôm đó anh Tuấn đưa chị Tâm đi chơi. Hai người tiến triển cũng khá tốt khiến mẹ và bà rất vui. Cũng may trời gió mát chứ không chuyển mưa. Ông trời cũng còn thương những cặp tình nhân quá chứ. Ăn cơm xong, Tú lại dẫn Sam đi dạo vòng khu phố cho tiêu bớt. Mẹ cũng có thắc mắc vì sao ngày Valentine mà Tú không đưa Nhi đi đâu, nhưng Tú chỉ nói với mẹ rằng chuyện dài dòng lắm, qua Tết rồi Tú sẽ kể mẹ nghe. Ngày Valentine của Tú đã trôi qua nhạt nhẽo như thế. Ngày hôm sau của Tú cũng chẳng có gì khá hơn, ngoài việc Tú phải phụ giúp mẹ làm lễ cúng đưa ông Táo về trời. Những ngày tiếp theo, Tú phát hiện có vài thay đổi ở nhà Nhi. Lần đầu tiên Tú thấy chiếc xe màu trắng đậu suốt ở nhà gần cả tuần liền mà không đi đâu. Khách đến nhà cũng nhiều. Có hôm còn như mở cả tiệc. Nhi thỉnh thoảng ra vườn nhìn xung quanh rồi lại đi vào. Tú suy nghĩ không biết nhà Nhi ăn Tết như thế nào? *** Hôm 30 Tết mẹ đi chợ với bà rất sớm để mua đồ về cúng kiếng. Anh Tuấn cũng đã được nghỉ làm nên hôm nay anh dẫn Sam đi chơi thay cho Tú. Ngày đó Tú dậy với một tâm trạng rất khác, chẳng biết phải diễn tả làm sao. Khi mẹ đi chợ về, Tú được giao nhiệm vụ xếp mâm quả và hoa để cúng. Bà thì giành nhiệm vụ nấu món thịt kho hột vịt cho ba ngày Tết. Món này không ai làm qua tay bà. Mẹ còn mua dư phần thịt với trứng để mang qua nhà Nhi biếu. Tú nghĩ chắc việc này phải để mẹ tự mang qua rồi. Sắp xếp trái cây và hoa xong xuôi, Tú để ngay ngắn trên bàn. Mẹ đưa Tú một số đồ trang trí để gắn lên cây mai. Nhìn nó mà Tú nhớ lại hồi giáng sinh Tú đã cùng Nhi trang trí cây Noel. Sao mới có hai tháng mà mọi việc lại thay đổi đến thế. Tú ngắm cây mai giờ đây đã nở được gần một nửa. Ngày mai, vào mùng một, nó sẽ đẹp lắm. Tú muốn khoe cây mai này với Nhi, không biết nhà Nhi có chưng mai hay không. Xong việc với cây mai, Tú mang nước ra ngoài để tưới hai chậu tắc và hai chậu hướng dương. Đi ra ngoài mới thấy nhà cửa bên kia vẫn im ắng, không có chút gì gọi là không khí Tết. Tú chỉ thấy Bin Bạch Tuyết đang nằm dang bụng phơi nắng bên ngoài. "Bạch Tuyết, à không, Bin!" Tú gọi nó, nhưng nó không có phản ứng gì. Tú tưới hết bốn chậu hoa rồi từ từ đi lại chơi với nó. Nó thấy Tú liền lật người lại, nhìn Tú với đôi mắt xanh biếc. "Hôm nay trời nắng đẹp phải không?" Tú hỏi nó. "Nhi sao rồi?" Tú lấy tay vuốt đầu. Nó nhắm mắt lại hưởng thụ. Ngay lúc ấy, anh Tuấn dẫn Sam về. Sam thấy Bin Bạch Tuyết có vẻ hơi phấn khởi nên anh Tuấn thả nó ra cho nó chơi với Bin. Bin thì không quan tâm mấy trong khi Sam cứ chạy vòng tròn. Tú nhìn qua nhà Nhi một lần nữa, hai cửa vẫn đóng chặt. Tú cảm thấy có gì đó rất lạ. Đến chiều, trong lúc Tú đang tắm, thì Tú nghe tiếng đập cửa từ anh Tuấn. "Tú! Tắm lẹ ra mau, không em sẽ phải hối hận đó!" Không biết chuyện gì, nhưng Tú cũng vội vã mặc đồ vào rồi bước ra. Vẻ mặt anh hai có gì đó không ổn. "Em xuống nhà mau, con bé Nhi nó sắp đi rồi kìa." Anh Tuấn hối thúc. Đi? Đi đâu? Tú liền chạy xuống nhà để xem chuyện gì đang xảy ra. Xuống đến nơi, Tú thấy Nhi đang đứng trước cửa ôm bà, rồi ôm mẹ. Tim đập nhanh, Tú đi lại. Thấy Tú, nụ cười trên mặt Nhi lúc đầu liền vụt tắt, thay vào đó là một nỗi buồn chiếu trên đôi mắt. "Em...em đi đâu hả?" Tú hỏi, trong lòng rất bối rối. Nhi mở giỏ đang đeo ra và lấy một lá thư đưa cho Tú. "Em tính gửi bác đưa cho Tú, nhưng gặp rồi thì em đưa cho Tú luôn vậy. Tú đọc đi. Em đến giờ phải đi rồi." Nhi nói, rồi nhìn mọi người. "Cả nhà ở lại mạnh giỏi ạ. Cháu sẽ nhớ mọi người lắm." Lúc này chiếc xe màu trắng đang đậu trước cổng bấm còi ra hiệu cho Nhi lên xe. "Cháu phải đi rồi. Cháu chào cả nhà." Nhi nói gấp rút, rồi chạy một mạch lên xe, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Tú cầm lá thư đứng đó thẫn thờ. Anh Tuấn vỗ vai Tú như đang động viên đồng cảm. Chiếc xe lăn bánh chạy đi. Ngay lúc đó như có ai vừa bật công tắc lại cho Tú, Tú chạy theo sau chiếc xe ra đến cổng nhưng chiếc xe chạy quá nhanh so với sức của Tú. Hai tay chống đầu gối thở hổn hển, nhàu nát cả bức thư. Tú nhìn theo chiếc xe càng chạy càng xa rồi từ từ mất tích. Nhìn vào bức thư trong tay, Tú vội mở nó ra đọc. Gửi Tú, Em xin lỗi vì đã không thông báo việc này với Tú. Lúc Tú đọc lá thư này rồi thì cũng là ngày em và bố mẹ lên đường trở về Hà Nội sinh sống. Đây là quyết định của bố vì bố muốn mẹ sống trong một môi trường tốt hơn mà không còn phải nghĩ về em Quân mỗi ngày nữa. Em đi theo bố mẹ vì em biết chúng ta cần một khoảng không gian riêng để suy nghĩ về mọi chuyện. Hồ sơ của em đã được chuyển hết về chi nhánh Hà Nội của trường. Gia đình em cũng tìm được một nơi ở khá tốt nên Tú cũng không phải lo đâu. Nhà ở đây cô Hiền vẫn sẽ ở để nó không bám bụi và bố có nơi để về khi đi công tác. Em để Bin lại với cô Hiền để cho cô khỏi buồn. Khi nào Tú rảnh, em nhờ Tú qua trò chuyện với cô hộ em. Những ngày đầu chắc cô sẽ buồn lắm. Tú biết không, đây là chuyến đi Hà Nội đầu tiên của em. Từ lúc biết Tú, em đã có một ý định là một ngày nào đó chúng ta sẽ đến đây cùng nhau. Nhưng không phải mọi thứ đều xảy ra như ta mong muốn. Hà Nội sẽ là một nơi hoàn toàn lạ lẫm với em, nhưng em nghĩ mình cũng sẽ sớm thích nghi. Em đi rồi Tú nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Đừng có buồn nhiều nữa. Nếu thật sự có duyên, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Tú cho em gửi lời chào Phương nhé. Nhi. Ps. Cảm ơn hoa hồng của Tú. Ngày hôm đó là ngày 30 Tết. Ngày hôm đó là ngày Nhi ra đi. -Hết chap.28-
|
Chương 29: Ngày Nhớ Tháng Mong Tú vẫn không thể tin được là Nhi đã đi. Mấy ngày qua mọi việc xảy ra cứ ngỡ như đang nằm mơ. Điều không tài nào nghĩ sẽ đến lại đến. Lúc đầu chia tay nhưng vẫn không có cái cảm giác thật sự xa nhau bởi Nhi lúc nào cũng ở bên. Nhờ vậy mà Tú vẫn còn chút tự tin và chút yên lòng. Nhưng bây giờ thì thật sự là "chia tay" rồi. Nhi đi không để lại chút thông tin về nơi ở mới, số điện thoại gọi cũng không bắt máy hay trả lời. Tú biết đâu mà tìm? Lúc đi vội đến nỗi không có một cái ôm tạm biệt. Nhi đi rồi mang theo luôn cả trái tim của Tú. Tú cả ngày cứ thẫn thờ ra vườn ngồi rồi nhìn qua nhà Nhi. Đói bụng thì vào ăn chút đỉnh rồi lại ra ngoài vườn. Mấy đoá hồng cắm dưới đất cũng bắt đầu héo tàn, chẳng khác tâm trạng Tú là mấy. Cái cảm giác người mình thương yêu đột ngột bỏ đi khó chịu lắm. Còn biết bao nhiêu lời muốn nói, biết bao nhiêu tình cảm muốn trao, nhưng đột ngột nói đi là đi, chẳng cho cơ hội nói lời từ biệt. Trong lòng sẽ còn hoài những bứt rứt, những thắc mắc, cả những oán trách. Để rồi cuối cùng là sẽ đau. Đau vì nhớ, đau vì thương, đau vì mong, đau vì mất đi một người quan trọng trong cuộc đời. Thương yêu một người ắt hẳn chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy người đó sống vui vẻ, chỉ mong khi nhớ thì có thể tìm gặp. Đằng này Tú biết tìm Nhi ở đâu giữa thủ đô Hà Nội đất chật người đông? Từ ngày Nhi đi, Tú hay ra vườn ngắm hoàng hôn buông xuống. Mặt trời cứ như Nhi vậy. Tú nhìn thì biết mặt trời đang ở hướng nào, nhưng không thể nào chạm tới bởi vì quá xa xăm. Sau hoàng hôn thì thành phố chìm ngập trong một màn đêm. Mặt trời lặn xuống khuất dưới đường chân trời bất tận, giống như ngày Nhi ra đi. Mấy ngày Tết mà lòng ảm đạm buồn tênh. Nhưng không phải chỉ mình Tú. Ngay cả cô Hiền, người có cơ hội nói tạm biệt với Nhi, cũng không quen với cảnh nhà cửa thiếu vắng. Cô về quê ăn Tết vài ba ngày lại lên. Cô cũng thích ra vườn nhiều hơn là ở trong nhà. Cô ra tưới hoa, cắt cỏ, tập thể dục, làm những việc gì mà không cần phải ở trong nhà đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Tú chưa thể qua trò chuyện với cô như lời Nhi đã nhờ trong lá thư. Ngày cả Tú còn buồn, thì lấy gì mà an ủi người khác? Có hôm mẹ ra ngồi ngắm hoàng hôn cùng Tú. Hôm đó là ngày mùng 6, ngày cuối cùng được nghỉ Tết. Tú biết mẹ muốn điều gì. Mẹ muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai đứa mà bây giờ mỗi người một nơi. Tú gục mặt vào lòng mẹ mà khóc nức như trời đổ mưa. Cố chịu mấy bữa nay không chảy một giọt nước mắt, nhưng đến lúc cần chia sẻ nỗi buồn thì lại khóc không nói nên lời. Mẹ dịu dàng xoa đầu Tú. Chắc không cần Tú nói mẹ cũng hiểu là hai đứa đã chia tay. Sự ra đi của Nhi là câu trả lời rõ ràng hơn tất cả. Hết Tết vào học lại, Tú sụt khá nhiều cân. Không phải cố tình nhịn đói mà là không muốn ăn gì nhiều ngoài một chén cơm mỗi bữa tối. Giờ trưa cũng không còn thấy hộp cơm sườn quen thuộc Tú hay ăn, mà thay vào đó là ly cà phê đen đặc quánh. Đột nhiên cà phê sữa đã trở nên quá ngọt với Tú. Có bữa Phương mua cơm sẵn cho Tú nhưng Tú cũng chỉ ăn được vài muỗng. Thấy thế, có một ngày Phương tìm đến nhà và kéo Tú đi chơi. Xin được mẹ Tú với lý do là muốn đưa Tú đi thư giãn đầu óc. Tú không chịu nhưng cũng bị mẹ thuyết phục. Xỏ đại cái quần jeans và chiếc áo thun đen, Tú rời khỏi nhà cùng Phương. Gần đến nơi mới biết Phương dẫn Tú đến quán bar. Phương dẫn Tú vào chào hỏi với nhóm bạn bè đã hẹn trước. Có khoảng bảy người ngồi tại bàn. Phương giới thiệu Tú cho từng người. Ở bar hầu hết các bạn nữ nào cũng mặt đồ khá thoáng mát. Mọi người rất thân thiện và hoà đồng, hỏi Tú rất nhiều chuyện nhưng Tú chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn chia sẻ. Phương đưa cho Tú hai ly rượu. Tú nốc hết trong một lần. Tiếng nhạc xập xình ngày càng lớn và không thể nói chuyện nữa, mọi người rủ nhau ra sàn nhảy. Hai bạn nữ nắm tay Tú kéo lên, mỗi người một bên. Tú đứng lên đi theo. Có chút rượu vào làm đầu óc cũng thoải mái hơn. Tú cùng mọi người đung đưa theo điệu nhạc. Hai bạn gái có vẻ táo bạo. Một bạn ôm eo Tú từ đằng sau còn một bạn nhảy sát từ đằng trước. Mới đầu Tú không để ý gì, nhưng càng lúc bạn nữ phía trước càng lấn tới. Cuối cùng bạn nữ đó đặt một nụ hôn lên má Tú. Tiếp đến tính hôn vào môi Tú nhưng Tú kịp thời đẩy ra. "Xin lỗi, tôi đã có người tôi yêu." Nói rồi Tú bỏ đi thẳng ra ngoài và gọi taxi trở về nhà. Về nhà chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi tự nhìn mình lại trong gương, Tú cảm thấy gần như không nhận ra được người đang nhìn vào mình nữa rồi. Gương mặt hốc hác, mắt có quầng thâm, chỉ thấy một màu đen. Tú thấy thất vọng với chính bản thân mình. Nhìn Tú bây giờ làm Tú nhớ lại lúc ba vừa mất. Tú cũng đã trải qua những ngày tháng đau khổ như thế này. Mày làm cái gì vậy Tú? Tú nghĩ trong đầu. Đây chỉ là một thử thách trong tình yêu thôi mà! Mày cứ như vậy hoài thì được cái gì? Nhi biết rồi có quay về hay không? Tại sao không sống tích cực nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại? Không được cho phép bản thân như vậy nữa nghe không Tú! Thay đổi đi! Lần này Tú nhận biết được sự việc nhanh hơn so với lúc ba mất. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng Tú cho phép mình nhung nhớ một người theo một cách sai như thế. Tú bắt đầu ăn uống đều đặn trở lại, nói chuyện với gia đình nhiều hơn. Tú cũng lấy hết lòng can đảm sang gõ cửa nhà Nhi và ngỏ lời trò chuyện với cô Hiền. Tú nhận thấy cô là một người có tấm lòng nồng ấm và dịu hiền như cái tên của cô. Bin Bạch Tuyết thấy Tú thì lại cạ đầu vào chân, như muốn được bế. Tú xin phép cô Hiền cho mang Bin sang nhà chơi và cô liền gật đầu đồng ý. Cô nói mấy bữa nay nó cũng mong có bạn chơi lắm rồi. Thời gian rảnh cuối tuần ở nhà, Tú nhờ anh hai dạy Tú chạy xe máy. Leo lên xe học vài tiếng là Tú có thể chạy giỏi. Tú dành ra khoảng hai ngày nữa để tập đi tập lại cho tốt và học bài cho phần thi lý thuyết. Ngày đi thi bằng lái, Tú đậu ngay lần đầu tiên. Một lần tình cờ xem được trên mạng, Tú đến thử việc tại một quán cà phê sách cổ kính nằm trong một con hẻm và được nhận vào làm việc. Quán vừa lớn, vừa trồng nhiều cây xanh cho khách hàng cảm thấy thư giãn hơn. Sách ở đây có thể đến đọc, hoặc có thể mượn về. Nếu thích thì quán cũng có bán quyển mới để khách có thể mua. Quán có nhiều không gian nhỏ, thuận tiện cho việc giữ yên tĩnh. Tú thấy ở đây khác với những quán cà phê sách khác trong thành phố là mọi người đến đây rất có ý thức, nên nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh. Ngoài tiếng nhạc đệm nhẹ êm vừa tai được bật trên loa thì rất hiếm khi nghe người khác nói chuyện. Nhiệm vụ của Tú là bưng nước đến phục vụ cho khách hàng, thỉnh thoảng thì sắp xếp ngăn nắp lại số sách. Quán cũng mở cuộc bình chọn cách hai tuần một lần, xem khách hàng muốn đọc sách gì nhất. Khi cuộc bình chọn kết thúc, Tú có nhiệm vụ chạy đi tìm mua những quyển sách đó, đưa vào thêm cho thư viện của quán. Tú khá yêu thích việc làm thêm này, không phải nói quá nhiều, nhưng cũng đủ bận để không nghĩ ngợi nhiều. Có một ngày, khi Tú chạy đi mua sách, Tú thấy bên cạnh quyển sách đó có bán vài quyển sổ. Thấy đẹp, Tú cầm lên xem thử, và rồi Tú nghĩ ngay đến những vị khách vào quán nhưng không đọc sách, lại lụi cụi viết cái gì đó. Có lẽ người ta thích cái sự yên tĩnh của quán. Trong đầu loé lên một ý nghĩ. Những lúc rảnh rỗi ở quán, Tú có thể viết nhật ký, viết hết những gì muốn nói. Mỉm cười, Tú lấy một quyển sổ, và cầm số sách đã chọn ra tính tiền. Tối đó, mở trang đầu tiên ra, Tú bắt đầu ghi chép lại những gì xảy ra trong ngày. Ngày 22 tháng 3 Đi học về nhận được tin vui là anh hai được thăng chức. Mẹ mừng đến khóc. Mẹ bắt đầu nói anh hai đã có sự nghiệp rồi thì nên lập gia đình để mẹ có cháu ẵm bồng. Anh hai nói với mẹ chừng nào Tú lấy chồng thì con lập gia đình. Anh hai biết giỡn ghê. Mẹ phải đợi mòn mỏi rồi. Hôm nay Hà Nội lạnh phải không em? Em nhớ giữ sức khoẻ. Ngày 23 tháng 3 Sam hôm nay chạy qua nhà em ngóng em cả buổi. Nó nhớ em đấy. Cả Tú nữa. Ngày 28 tháng 3 Chở mẹ đi xem phim vì đã lâu hai mẹ con không đi đâu chơi với nhau. Mẹ chọn một bộ phim hài Việt Nam. Tuy không có vui mấy nhưng đủ làm mẹ cười sặc sụa. Mẹ vui là được rồi. Mà phim này chắc em không thích đâu, em đừng coi Ngày 4 tháng 4 Hôm nay có một anh nhân viên mới vào quán làm, bác chủ quán nhờ hướng dẫn anh ấy làm việc. Xong hết ngày thì đột nhiên anh ta lại hỏi số điện thoại. Cho số điện thoại xong đến tối anh ta nhắn hẹn đi ăn vào một ngày gần nhất. Không biết có ý gì không? Sao nhắn tin cho em, em không trả lời? Ngày 6 tháng 4 Anh ta có ý thật. Vừa từ chối đi ăn xong lại hẹn qua đi xem phim. Hôm nay nói thẳng với người đó luôn là mình đã có người yêu rồi. Sau khi biết được anh ta xin lỗi rối rít. Xin lỗi em nha, mượn em để giải nguy cho Tú vậy. Nhưng thương em thật lòng. Ngày 18 tháng 4 Lại phải làm bài tập nhóm nữa rồi. Đợt này vào nhóm 4 người nên cũng không cần làm nhiều việc lắm. Dự án này phải lên lớp thuyết trình. Phải chi có em ở đây thì sẽ tự tin hơn nhiều. Ngày 23 tháng 4 Chúc mừng sinh nhật Ngoại. Chúc Ngoại luôn mạnh khoẻ và sống lâu với tụi con. Hôm nay hai anh em trổ tài làm bánh tặng Ngoại mà thật ra ăn không ngon cho lắm. Chắc vì không dám bỏ nhiều đường vào bánh. Lần sau quyết định sẽ đặt hẳn. Mình không có nghề làm bánh mà. Ngoại hỏi chừng nào cháu dâu của Ngoại mới quay về. Cái này Ngoại nói đó nha Ngày 1 tháng 5 Được nghỉ làm mà không biết đi đâu chơi. Riết rồi sao thấy mình tự kỷ quá toàn chơi một mình. Em mau quay về để Tú hết tự kỷ đi Ngày 9 tháng 5 Ở quán hôm nay đọc được một quyển sách rất hay. Đọc đến câu đó thì quyết định mua quyển đó về luôn. Nó như nói tựa lòng mình. Trang 53 em nhé. Ngày về Tú sẽ đọc cho em nghe. Ngày 13 tháng 5 Cái anh đợt trước hỏi số điện thoại bây giờ đã có bạn gái. Bạn đó là khách hay đến quán để đọc sách. Đúng là tình yêu đến ở mọi nơi. Chạy xe về nhà thấy những xe bán dạo cún con để trong lồng mà thấy tội lắm. Trời nóng như thế này, mình chảy hết mồ hôi, nói chi những bé cún nhỏ xíu như vậy. Lại nhớ đến ước mơ siêu nhân. Phải chi mình có thể giúp các em. Hà Nội bây giờ có nóng như Sài Gòn không em? Ngày 23 tháng 5 Bin bị bệnh rồi. Cô Hiền nói nó bỏ ăn cả ngày. Chở nó và cô Hiền đến thú y và đã lưu chuồng theo dõi. Hy vọng chỉ là bị ốm nhẹ như bác sĩ đã bảo. Cô cũng có nói cô đã báo với em. Thì ra em vẫn dùng số điện thoại đó hả? Em đi ba tháng rồi, chừng nào mới về? Ngày 24 tháng 5 Bin không sao rồi. Hôm nay lại đưa về nhà. Em đừng lo! Ngày 1 tháng 6 Hôm nay là lễ quốc tế thiếu nhi. Tuy không còn thiếu nhi nữa nhưng mẹ cũng có hỏi là muốn gì mẹ mua tặng cho. Chẳng lẽ lại nói với mẹ là muốn có em? Chở mẹ đi trên đường, thấy xe bong bóng mẹ kêu dừng xe lại mẹ mua cho một cái. Vậy là hôm nay cũng có quà. Em được tặng gì không? Ngày 5 tháng 6 Sinh nhật của em. Chúc em tuổi 19 với những gì tốt đẹp nhất. Hôm nay Tú cho phép mình nhớ đến em cả ngày. Ngủ dậy nhớ đến em, đi học nhớ đến em, chiều về ghé làm nhớ đến em, tối ngủ nhớ đến em. Hôm nay không có làm gì đặc biệt cho em hết. Chỉ nhớ đến em thôi. Tự hỏi trong đầu không biết cuộc sống của em bây giờ ra sao? Em đã quen với Hà Nội, đã quen với thời tiết, đã quen với đường phố, đã quen với con người ở đó chưa hay em có nhớ gì về nơi đây không? Nhiều lúc hỏi thăm cô Hiền, cô bảo em đang sống tốt. Nghe vậy cũng thấy vui. Gửi tin nhắn cho em, biết em đọc được cũng có phần an ủi. Hôm nay, mong ở đâu đó, em biết có người đang nhớ đến em. Ngày 17 tháng 6 Nghỉ hè rồi. Vậy là xong năm thứ hai. Mấy ngày hè này xin vào làm cả tuần luôn không nghỉ. Khách đến quán cũng đông hơn, bận bịu suốt cả ngày. Bác chủ quán cũng vừa mới nhận nuôi một con mèo ở quán. Nó thích nằm ngủ trên những tủ sách. Em về đi rồi Tú sẽ giới thiệu chỗ làm với em. Ngày 21 tháng 6 Tuần sau cho nghỉ tận 5 ngày vì bác chủ quán dẫn con đi du lịch. Cũng đúng vì hè rồi. Suy nghĩ cả đêm không biết 5 ngày được nghỉ nên làm gì. Hay là cũng đi du lịch? Đến tìm em, có được không? Ngày 26 tháng 6 Thời tiết cuối tháng Sáu khá nóng. Nhìn tô bún măng vịt, bún ốc mà muốn ăn nhưng đành hẹn sáng mai. Ghé bờ hồ mua một cây kem ăn giải nhiệt, rồi mua thêm một cây nữa vì một cây ăn chưa đã. Có vài người khách du lịch lại hỏi đường đến phố cổ nhưng mình cũng không biết đường đi. Mình cũng là khách du lịch mà À quên, xin chào Hà Nội. Chào em. Tú đã đến rồi. -Hết chap.29-
|