Hoa Mẫu Đơn
|
|
Chương 14: Áo ngủ tình thú (2) Cô kéo cửa phòng tắm, hít một hơi thật sâu sau đó bước ra đứng trước mặt anh. Anh nhìn thấy cô, lòng nổi lên lửa dục, chết tiệt, lại quyến rũ anh, áo ngủ cô mặc hình như là mới mua, nhìn thấy được cơ thể bên trong trừ những vùng kín. Anh thở gấp sau đó kéo cô lại. - Ở đâu ra cái áo ngủ này ? Anh khàn khàn giọng nói với cô. Cô mỉm cười dụ tình đáp. - Lúc nảy mẹ mua cho em rất nhiều áo ngủ thế này. Còn nói là anh sẽ rất thích... - Chết tiệt ! Anh gầm lên một cái, đem cô đặt dưới thân không ngừng triền miên. Mà cô ở bên dưới thì cầm lòng, nơi đó lúc đầu thì hơi đau, nhưng bây giờ lại đau hơn nữa. Sau khi anh ăn no thì nằm sang một bên, vươn tay lấy cái áo ngủ đã cởi ra của cô xem, quả thật không tệ, hay là sau này bắt cô mặt thế này khi ở trong phòng cùng anh ? - Nói em nghe, anh buồn phiền chuyện gì ? Cô đặt tay lên lồng ngực anh cảm nhận nhịp tim đang đập. Khẽ mỉm cười, anh hôn lên tóc cô. - Chỉ là một chuyện nhỏ. Tại sao em lại quan tâm như vậy ? - Anh không vui thì em cũng không vui, chúng ta đã là vợ chồng rồi, quan tâm nhau là lẽ thường tình... - Sau khi tốt nghiệp sẽ vào Lâm thị, thời gian bên em không được nhiều... - Anh nói em mới nhớ. Sau khi anh tốt nghiệp, em sẽ xin vào Lâm thị làm ở bộ phận thiết kế... - Làm thư ký riêng cho anh ? - Anh trả công em thế nào ? - Tiểu nhân không có gì báo đáp, chỉ biết dâng tấm thân này cho bà xã đại nhân. Cô phì cười ôm chặt anh, người này lúc nào cũng đáng yêu như vậy cả. - Làm thư ký riêng cũng được. Nhưng không được để mọi người biết mối quan hệ giữa em và anh. - Tại sao lại như vậy ? - Công tư phân minh, nếu em vừa vào đã làm thư ký riêng của chủ tịch mọi người sẽ nghĩ anh thiên vị em... - Em không biết đó thôi. Lúc trước khi cha vừa đảm nhận Lâm thị, cha lập tức bắt mẹ đến làm thư ký riêng, mà mẹ không làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc sách lên mạng... - Em muốn ở cùng anh. Nên sẽ đến công ty làm việc cùng anh. Được không ? - Tốt nhất em không được làm việc nặng nhọc. Chỉ được làm theo yêu cầu của anh. - Em biết rồi. Anh chỉ tay vào mặt mình, cô hiểu ý hôn anh một cái thật kiêu. - Anh đưa em đi chơi. - Hôm khác đi. Hôm nay em rất mệt. - Anh xin lỗi. Là lỗi của anh, anh không nên quá mạnh bạo. Cô mỉm cười vùi đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ, một lát sau cô ngủ say, anh vỗ nhẹ lưng cô sau đó cũng ngủ. Sau này đến Lâm thị, không biết bao lâu mới được ôm cô thế này...
|
Chương 15: Ra trường Hơn bốn tháng sau, anh đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Được xứng tên trên sân khấu với kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc, anh cầm lấy bằng tốt nghiệp, đám phóng viên bao quanh anh... - Lâm thiếu gia, xin cậu nói một chút về cảm xúc của cậu.. - Lâm thiếu gia. Chẳng hay cậu đã có bạn gái chưa ? - Lâm thiếu gia. Sau này cậu sẽ đến Lâm thị làm phải không ? - Lâm thiếu gia... - Lâm thiếu gia... Anh đau đầu chau mày lại. - Tôi xin phép không trả lời những câu hỏi ngu xuẩn này. Anh sải bước đi về nhà, bước vào phòng, trong lòng chỉ muốn thấy bóng dáng cô nhưng cô không có ở đây. Anh lại chạy xuống phòng khách tìm Lý Nguyệt Nguyệt. - Mẹ. Vân Thanh đã đi đâu ? - Con bé nói nó muốn đi thăm mộ cha mẹ nó. Anh nhanh chóng ra xe chạy đến khu mộ, nghe cô nói mộ của cha mẹ cô ở khu nghĩa trang nằm trong khu mộ Cố gia... Anh đến nơi, thấy cô đang đứng trước hai ngôi mộ. Anh tiếng đến gần sau cây cột. - Cha mẹ. Con bây giờ rất hạnh phúc. Tuấn Kỷ rất yêu thương con. Cha mẹ không cần lo lắng cho con. - Vân Thanh. Cô đang nói say mê, anh bước đến ôm lấy cô. - Sao anh lại đến đây ? - Mẹ nói em muốn đi thăm mộ. Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đầy lo lắng, cô cười ôm anh. - Em cũng không có rời khỏi cuộc sống của anh, anh lo cái gì. - Làm sao không lo cho được. Em là tất cả của anh... - Chúng ta về thôi. Anh cúi đầu trước mộ cha mẹ cô sau đó ôm cô ra về. Trên đường đi không ngừng trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nhà... Anh đưa cô về phòng, ôm cô trong ngực, anh ấp áp. - Anh tốt nghiệp rồi. - Em cũng có thai rồi. - Em nói cái gì ? - Em có thai. Anh mừng quýnh nhảy dựng lên. Vội vàng vạch bụng cô ngắm ngía. - Anh không thể tin được cái bụng nhỏ này lại chứa con của anh. - Em cũng không tin. Lúc nảy bác sĩ nói em có thai, còn chiếu cho em xem cục cưng đang lớn dần trong bụng em. - Vợ à. Hay chúng ta làm một chút vận động, sau này em sinh con thì biết khi nào mới được âu yếm em ? - Không được... - Anh sẽ nhẹ nhàng. Anh để cô nằm nghiêng một bên, bắt đầu cuộc kích tình nhẹ nhàng chưa từng có... Sau khi ân ái xong, cô nằm trong ngực anh nhẹ cử động. - Đừng động. Rất đau đó. Anh đưa tay xoa bóp vùng eo của cô, lại xoa cái bụng nhỏ. - Em ngủ đi. Anh đi nói chuyện với cha... Anh để cô nằm giữa giường, đắp chăn lại cho cô sau đó nói chuyện với chủ tịch Lâm. - Cha. - Tuần sau đến Lâm thị đảm nhận chức chủ tịch. - Vâng. - Con chọn thư ký chưa ? - Thư ký là Đàm Linh, thư ký riêng là vợ con... - Khá lắm. Cha nào con nấy. Chủ tịch Lâm vỗ vỗ vai anh cười. Người phụ nữ của mình phải trói bên cạnh mình... Sau đó một tuần, anh nhận chức chủ tịch Lâm thị. Về đến nhà, nhìn vợ yêu nằm trên giường vẫn còn ngủ anh hôn cô. - Lâm phu nhân. Ngày mai đến công ty làm. - Chủ tịch Lâm. Bây giờ anh không đi làm sao ? - Về xem em một lát rồi đi. Anh cười hôn lên mũi cô, xinh đẹp như vậy làm sao anh nỡ rời...
|
Chương 16: Phu nhân Anh ở Lâm thị làm việc, bên cạnh có một Đàm Linh không ngừng quyến rũ. Hết lắc lắc cái mông tròn trước mặt anh xong lại cúi người để lộ bộ ngực to. Anh chán ghét không thèm để ý. Đùa sao, cho dù người này ngực to hơn cô, nhưng cô ngọt ngào biết bao nhiêu. Mông cô chắc chắn to hơn người này ! Ngày mai dắt vợ xinh đẹp đến công ty, vừa làm vừa ngắm. Làm việc xong anh đi thẳng về nhà, cô lại ngủ, từ khi mang thai cô ngủ rất nhiều, bụng vẫn chưa thấy rõ. - Bà xã. Ngày mai em nhất định phải đến công ty với anh, anh không thể không có em. - Em hứa đã được chưa ? - Được. Anh ôm chặt cô, cúi xuống hôn lên cái bụng nhỏ. - Tiểu tử. Ở trong này ngoan ngoãn không được hành hạ mẹ, nếu không cha sẽ trừng phạt con. Cô mỉm cười xoa bụng, chờ mong con yêu chào đời. Ngay hôm sau, anh cho người mang giường để cạnh bàn làm việc, anh đưa cô đến công ty, để cô theo sau lưng mình, cửa thang máy vừa mở ra, Đàm Linh đi đến nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Cô nhìn thấy ánh mắt ấy, cất giấu phẩn nộ trong lòng... - Tuấn Kỷ. Anh chuẩn bị giường ở trong phòng, có phải là muốn... cùng em... - Ảo tưởng. Anh ôm lấy cô, để Đàm Linh được thấy cô rõ ràng. Cô chìa một tay ra nở nụ cười. - Đây là thư ký Đàm sao. Chào cô. Tôi là thư ký riêng của Tuấn Kỷ và cũng là phu nhân của anh ấy. Đàm Linh cứng người, phu nhân ? Anh ấy chưa có vợ mà ? Người này ở đâu ra ? - Vị tiểu thư này. Chẳng hay cô nhầm rồi. Vợ tương lai của Tuấn Kỷ là tôi... - À. Thì ra là như vậy. Tuấn Kỷ, muốn có vợ bé cũng không thèm hỏi vợ lớn một câu... - Nào có. Vợ à, anh chỉ có một mình em thôi. - Vậy thì tốt. Anh ôm cô vào phòng làm việc. Cô quay lại nhìn Đàm Linh nhếch môi cười. Đáng ghét, vợ tương lai ? Ở đây là vợ chính thức, danh chính ngôn thuận. Anh ôm cô vào phòng làm việc, đặt cô trên đùi ngồi ở ghế tổng giám đốc. Khẽ xoa bụng cô. Đàm Linh bên ngoài mang cà phê đi vào. Nhìn thấy anh âu yếm cô lòng não nề đi ra ngoài. Người anh yêu chỉ một mình cô. Không ai thay thế cô được...
|
Chương 17: Lâm Vân Huyên (End) Theo dự định thì hơn tám tháng sau, cô hạ sinh một bé gái trắng trẻo xinh đẹp. Anh yêu cô mỗi lúc một nhiều, đòi hỏi về tình dục của anh ngày một cao. Cô chỉ còn cách để anh tùy ý giải quyết mình. Rất may là em bé ngoan ngoãn không quấy rầy cha và mẹ. Anh đưa cô đi Hàn Quốc du lịch, cô muốn xem hoàng cung thời Chosun. Nhưng đến nơi thì luôn bị anh ăn sạch khiến cô không có sức tham quan. - Ông xã. Còn hai ngày thôi. Anh đưa em đi tham quan, đêm về thế nào cũng được... - Không được đâu vợ à. Chúng ta phải cố gắng sinh cho Huyên Huyên một đứa em trai. - Về nhà rồi sinh cũng được mà. A. Lâm Tuấn Kỷ ! Anh va chạm cô mỗi lúc một mạnh. Đến phút cuối cùng anh lại cho vào bên trong cô một luồng tinh dịch ấm nóng. Con trai của họ... Mà ở nhà, Lâm Vân Huyên quấy khóc làm ông bà nội đau lòng thương cháu nội ngoan... Thời gian trôi nhanh. Lâm Vân Huyên mỗi ngày một lớn. Hôm nay cô bé đi lòng vòng trong vườn. Nhìn thấy cha ôm mẹ đứng ở vòm hoa mẫu đơn. Cô bé chạy lại níu váy mẹ. - Mẹ, mẹ sinh cho Huyên Huyên một em trai có được không ? Cô ngồi xuống ngang bằng con gái bé nhỏ khẽ mỉm cười. - Vậy nếu mẹ sinh. Huyên Huyên sẽ trông em cho mẹ nhé ? - Vâng ạ. Mẹ sinh em trai cho Huyên Huyên nhé. - Được rồi. Lâm Vân Huyên cười híp mắt. Mà anh đứng ở trên nghe cô đồng ý với con gái thì mừng quýnh lên. Vội vã mang cô lên phòng. - Bà xã. Chúng ta sinh thêm con trai thôi ! 'Vân Thanh. Cả đời này, em là bông hoa mẫu đơn đẹp nhất mà anh nâng niu trong tay không thể buông bỏ...'
|