Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài
|
|
Chương 5: Tôi vô cùng chán ghét anh Khi anh tắm xong bước ra đã nhìn thấy cô ngồi trên giường, người mặc áo choàng tắm giống hệt anh, anh vui vẻ đến ôm lấy vai cô. - Đình Đình. Đi ngủ thôi. - Anh ngủ trước đi. Tôi còn có công việc. Cô đang ngồi xem thứ gì đó trong máy tính, hình như là các nhân sự của Thẩm thị. - Em xem nhân sự của công ty làm gì, trực tiếp hỏi anh là được rồi. - Tuần sau tôi đi làm ở công ty. Nên điều tra một chút ? Anh cười dịu dàng vén tóc cô. Hôn lên má cô sau đó nhìn ngắm cô chăm chú đọc thông tin trong máy. Anh biết. Cô vào Thẩm thị nếu không làm thư ký riêng của anh thì cũng làm Phó tổng giám đốc, nói không chừng cô leo lên chức Tổng giám đốc nữa. Trí thông minh của cô không ai đoán được, cô quá thông minh so với người bình thường. - Đình Đình. Đi ngủ đi. Đã khuya lắm rồi. Anh ôn nhu vuốt tóc cô. Cô hất tay anh ra. Thật sự cô không chịu được chuyện lúc nảy. Vào đêm tân hôn, anh có thể ra ngoài trăng hoa cùng người phụ nữ khác. Tuy là cô không có tình cảm với anh, nhưng cũng không thích việc như vậy xảy ra. - Tránh xa tôi ra. Cô cáu gắt nói với anh. Anh khó hiểu nhìn khuôn mặt tức giận của cô. - Đình Đình. Em bị làm sao vậy ? - Thẩm Trác Vương. Lúc đầu nếu anh không muốn cưới tôi, anh có thể nói ra ý kiến của anh, đừng cưới tôi rồi đêm tân hôn lại ra ngoài làm tình cùng phụ nữ khác. - Em ghen ? - Anh nghĩ sao cũng được. Thẩm Trác Vương, anh nghe cho rõ, tôi vô cùng chán ghét anh. Vô cùng hận anh cùng đám phụ nữ ngu ngốc của anh. Cô tức giận gầm lên làm anh có phần hơi hoảng. Sau khi tức giận xong cô bỏ sang căn phòng bên cạnh ngủ. Đêm nay, hai người, hai giường, hai ý nghĩ... Cô không thể chấp nhận chồng của mình xảy ra quan hệ với phụ nữ khác. Cho dù là yêu hay không yêu đều như vậy... Anh trằn trọc cả đêm. Cô chán ghét anh, cô hận anh. Có lẽ anh đã sai thật rồi, từ đầu khi quyết định cưới cô anh nên bỏ hết thói hư tật xấu.
|
Chương 6: Phó tổng giám đốc Cũng đến lúc cô đi làm. Hôm nay cô mặc một cái váy ôm sát người vô cùng sang trọng và quyến rũ. Trên tay cầm văn kiện, cùng với sáu vị thư ký ba nam ba nữ. Mà ở anh. Vừa có một người vì leo lên giường anh mà được làm thư ký riêng tổng giám đốc. Lúc nhìn thấy cô, cô ta tỏ vẻ mặt đắc ý không xem ai ra gì. Trong cuộc họp giới thiệu phó tổng của ngày hôm nay. Cô từ đầu đến cuối không nói một chữ, cuối cùng lại nhìn sang thư ký riêng ngồi trên cán ghế tổng giám đốc vô cùng tình tứ với anh. - Giới thiệu xong cả rồi. Tôi cũng nói luôn, tôi sẽ sa thải một người ! Cô nhếch môi cười sau đó quét mắt đầy hàn khí nhìn thư ký riêng của anh. - Cô bị khai trừ. - Cô có quyền gì khai trừ tôi ? - Dựa vào tôi là phó tổng giám đốc ! - Không có lý do, cô đừng mơ tưởng khai trừ được tôi. Vương thiếu, anh phải bảo vệ em. Cô cho một trong sáu người thư ký phát lên màn hình rộng một đoạn clip hoan ái của cô ta và anh, trong clip cô đã che mặt anh lại vì cô giữ sĩ diện cho anh. - Trong điều thứ bảy hợp đồng lao động có ghi không được để lộ nội dung nhạy cảm cho người cùng công ty. - Cô... cô giỏi lắm. - Tổng giám đốc. Anh có ý kiến gì không ? Cô quét mắt lên người anh, giọng nói biểu lộ sự châm chọc. Anh nhìn cô chết lặng, lần trước là quay lén anh ở Thịnh Đắc, bây giờ có cả clip của anh và người phụ nữ khác. Từ trước đến nay anh chỉ nghe nói cô tuyệt tình tàn khốc, nào có biết cô lại cao tay như vậy. - À... không, không có. - Vậy được rồi. Tan họp. Cô đứng lên trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu làm việc đến chiều tan tầm cô đến tập đoàn Nam Cung đón anh trai. - Hôm nay làm phó tổng Thẩm thị thế nào ? Có vui không ? - Không. Cô và anh trai đi ăn, sau đó cô trở về nhà anh. Vừa vào đến nhà đã thấy cô thư ký lúc nảy bị đuổi việc ngồi trên đùi anh trên sofa. Cô có hơi buồn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô gái kia vừa nhìn thấy cô liền xông tới định cho cô một cái tát, nhưng không ngờ lại bị cô bắt lấy tay sau đó tát thẳng vào mặt cô ta. - Vương thiếu. Cô ta đánh em... Cô ta làm vẻ mặt tội nghiệp cầu cứu anh. Anh chán ghét đi đến trước mặt cô ta. - Cút, từ đây về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi. - Vương thiếu... - CÚT !!! Anh tức giận quát người kia sợ mất mật. Cô ta vừa đi, cô cũng bỏ lên phòng. Anh bước theo phía sau cô, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động. - Anh không cần quan sát tôi. Cô liếc mắt qua nhìn anh làm anh vô cùng sốt ruột. Nếu không thích hay giận dữ cô có thể chửi anh đánh anh, đằng này cô lại im lặng. - Em không thích cái gì, không ưa cái gì cứ nói anh, anh liền làm theo ý em, chỉ cần em vui vẻ và không xa lánh anh như lúc này... - Tôi muốn anh bỏ hết đám đàn bà ngu xuẩn ngoài kia. - Được. Anh nghe em.
|
Chương 7: Điên cuồng độc chiếm Cô đi tắm và giặt áo sơ mi của anh, sau đó lại xuống bếp nấu ăn. Anh nhìn bóng lưng bận rộn của cô trong bếp lòng khẽ run động, có lẽ, cô là người phụ nữ đầu tiên tình nguyện giặt giũ quần áo và nấu ăn cho anh. - Ăn cơm. Cô nhìn anh kêu gọi. Người làm hơi kinh ngạc, bọn họ kết hôn đã hơn một tuần, đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân vào bếp nấu ăn cho thiếu gia. Anh thưởng thức món ăn cô nấu, thật sự rất ngon. - Đình Đình, món ăn em nấu rất ngon. Cô mỉm cười trước lời khen ngợi của anh. Anh thấy cô cười, trong lòng cũng vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô và anh ở chung một chỗ không cãi nhau. Sau khi ăn uống xong anh đưa cô lên phòng. Anh bước vào phòng tắm, cô thì nằm nghiêng trên giường. Lúc anh bước ra đã nhìn thấy cô vô cùng hấp dẫn. Anh tiến đến gần hôn lên vai cô. - Đình Đình. Em đang quyến rũ anh ? - Ừ. - Anh đi tắm. Anh rất muốn đem cô đặt dưới thân nhưng nghĩ lại cô vẫn chưa chấp nhận anh thì anh không thể làm như vậy với cô được. - Mới tắm xong ? - Anh đi tắm nước lạnh. Anh xoay người đi liền bị cô kéo trở về. Cô chủ động hôn lên môi anh. Sau khi hôn đủ cô mở mắt long lanh nhìn anh. - Không cần tắm nữa. - Em có biết em đang nói gì không ? - Biết. - Không hối hận ? - Không ! - Em nhìn kỹ xem anh là ai. Cô im lặng một lúc, lòng cô lúc này đã rất bực anh rồi. - Không làm thì cút ! Cô xoay người đưa lưng về phía anh, bực mình nhắm mắt. Anh kinh hãi ôm lấy vai cô rối rít. - Tất nhiên là làm. Anh chỉ hơi kinh ngạc. Nói xong hôn lấy môi cô, tay anh rà soát khắp cơ thể cô, anh hôn đến cổ, ngực, ngậm lấy nụ hoa trước ngực tha hồ bú mút. Tay anh đặt ở nơi hoa huyệt ẩm ướt của cô nhận thấy cô đã động tình, anh quay trở lại hôn đôi môi ngọt ngào của cô. Trong lúc cô bị anh hôn đến không biết trời đất, anh đẩy vật nóng bỏng của mình vào bên trong cô. - Đau... Cô chau mày nhìn anh thống khổ. Anh dừng chuyển động, để mặc cho nơi nữ tính của cô co thắt chật chội làm vật nam tính của anh cũng đau đớn, anh muốn đau đớn cùng cô. Sau một lúc dừng chuyển động, cô dần hết đau, mày giãn ra làm anh nhẹ lòng, anh bắt đầu ra vào bên trong cô. Mỗi lần anh tiến vào đều sâu trong cô, lấp đầy trong cô. Từng đợt sóng tình ồ ạt. Hai người trên chiếc giường, không ngừng quấn quít yêu thương nhau... Cho đến gần sáng, sau lần thứ bảy nhiệt liệt ân ái, cô mệt mỏi ngất liệm đi. Anh đưa cô vào phòng tắm, để dòng nước ấm làm cô thoải mái, sau khi anh tắm sạch sẽ và mặc quần áo cho cô sau đó thay grap giường đã nhuộm chút máu của cô thành grap giường trắng sạch sẽ. Cô không biết, người đàn ông này hiện tại vui vẻ như thế nào, đây là lần đầu tiên anh muốn một người phụ nữ nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên anh gieo mầm trong bụng cô...
|
Chương 8: Hạnh phúc bắt đầu Sáng hôm sau. Anh dậy rất sớm, thấy cô vẫn đang ngủ, anh hôn nhẹ lên trán và vai cô, có lẽ đêm qua cô đã rất mệt mỏi rồi. Sau khi tắm xong anh bước xuống tầng, người làm đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, anh dùng xong bửa sáng thì căn dặn người làm. - Lát nữa thiếu phu nhân dậy, làm cho cô ấy canh bổ huyết và bánh ngọt. Người làm lập tức hiểu ra đêm qua đã có chuyện gì. Sau khi anh đi làm họ lập tức làm theo lời anh nói. Hơn 12 giờ trưa cô mới thức dậy, từ nơi tư mật đau đớn vô cùng. Cô khẽ chửi thầm người nào đó, lần đầu tiên của cô lại mạnh bạo như vậy. Cô tắm xong bước xuống lầu dùng món ăn anh kêu người chuẩn bị sau đó chạy đến tập đoàn Nam Cung. Cô ung dung bước vào, nhân viên nhìn thấy cô liền chào hỏi. Cô bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc đi lên phòng làm việc của Nam Cung Thần Phong. - Sao rãnh rỗi đến đây chơi vậy ? Nam Cung Thần Phong nhìn thấy cô, vui vẻ xoa đầu em gái, cô hôm nay trông rất khác lạ, một tuần không gặp cô có vẻ gầy đi, nhưng vẫn luôn xinh đẹp. - Vậy có chuyện mới được đến đây ? Muốn đuổi khách để đốt lửa thì cứ việc nói. - Cái gì đốt lửa ? Cô quét mắt sang phòng nghỉ của anh trai. Khuôn mặt lộ nét vui vẻ mang theo ý cười. - Chị dâu. Bước ra đây ! Đúng như cô nghĩ, từ trong phòng nghỉ một cô gái rụt rè đi ra. - Nam Cung tiểu thư... - Cứ gọi là Đình Đình. Dù sao cũng là người một nhà. - Tôi... - Đừng dọa cô ấy. Nam Cung Thần Phong nói nhỏ với cô. - Em đi gặp ông nội đây. Đốt lửa vui vẻ. Cô châm chọc anh trai sau đó bước ra ngoài. Đến nhà chính của gia tộc Nam Cung... - Ông nội. Cô vui vẻ vào trong, Nam Cung Thần Phủ nhìn cô yêu thương. Đứa cháu gái này gả đi một tuần bây giờ trở về lại vui vẻ như vậy. - Hôm nay Đình Đình của ông có gì vui sao. - Không. Con là nhớ ông nên trở về. Cô cùng ông nội ngồi trong bàn uống trà trong hoa viên. - À. Ông nội ơi, lúc nảy con đến công ty, thấy anh giấu một người phụ nữ trong phòng nghỉ. - Vậy sao. Khá lắm, lát nữa ông sẽ bắt nó đem cháu dâu về. Nam Cung Thần Phủ cười tít mắt. Cô cũng cười. Chợt nhớ ra một chuyện gì đó. - Tuần sau là ngày giỗ cha con. Cô thoáng buồn. Ông nội nhìn cháu gái tội nghiệp. - Con còn nhớ cha con sao. - Không khi nào con quên cả... - Bây giờ con lấy Trác Vương rồi. Nếu tiểu tử đó chọc giận con cứ chạy về đây, ông nội bảo vệ con. - Con sẽ không để vợ con giận con. Cô định nói gì đó thì anh đã đến rồi. Anh ôm lấy vai cô, hôn lên tóc cô. - Chạy đến đây sao không nói cho anh biết ? - Đi vệ sinh có cần nói cho anh không ? Cô tức giận trừng mắt anh. Chuyện tối hôm qua cô vẫn chưa bỏ qua đâu, làm cô mệt mỏi như vậy... - Em đừng giận. Anh đến đây để đón em về nhà. - Vừa mới đi một chút đã bắt về. Giam lỏng ? Cô giận dỗi không ngừng ngang ngược cãi lại anh. Anh sợ cô giận, vỗ vai cô yêu chiều. - Vợ à. Có phải do đêm qua anh thô lỗ quá nên em giận anh không. Cô im lặng một lát, nhìn sang ông nội đang cười vui vẻ. Mất mặt chết được, ông nội đang ở đây. Tại sao lại có thể ăn nói như vậy chứ ? - Ông nội. Con về đây. Cô tươi cười nói với ông sau đó kéo tay anh ra về. Về đến nhà, cô một mạch đi thẳng vào trong không thèm để ý đến anh. - Vợ à. Đừng giận anh. Sau này sẽ không mạnh bạo như vậy nữa. Anh ôm lấy cô, hôn lấy cổ trắng nõn nịnh nọt cô. Cô mềm lòng, vòng tay ôm lưng anh.
|
Chương 9: Em rất muốn sinh con Hôm nay cô và anh không đi làm, cô đi lẩn quẩn trong vườn hoa, anh làm việc trên phòng ngủ. Cô đang tưới cây trong vườn, anh bước xuống ôm lấy cô. - Hôm nay rãnh rỗi, chúng ta vận động một tí đi. Anh cười tà hôn lên má cô. Cô bị anh hôn khuôn mặt có hơi đỏ. - Anh đi lên phòng làm việc đi. - Anh làm việc nhiều rất áp lực. Hay chúng ta vận động cho anh bớt mệt mỏi đi. Cô nghe anh mệt mỏi cũng mềm lòng, vuốt lấy khuôn mặt anh. - Cũng được. Cô cũng rất muốn có một đứa con, nên trong lòng luôn tự nhũ phải cố gắng. Anh đưa cô lên phòng, sau đó tự mình cởi quần áo ra chui vào chăn ôm lấy cô hôn lấy hôn để, tay anh lần mò khắp người cô, anh hôn đến nơi nào trên người cô nơi đó như có một dòng điện chạy qua. Cô khẽ rên nhỏ càng thêm kích thích anh. Anh tiến sâu vào trong cô, làm nên chuyện anh thích nhất trên đời. Từ trưa cho đến tối, không biết bao nhiêu lần, cô mệt mỏi ngủ đến sáng hôm sau. Sáng sớm anh thức giấc, nhìn vợ xinh đẹp nằm trong ngực mình ngủ, chân mày cô hơi chau lại làm anh lo lắng sau đó lại giãn ra anh cũng nhẹ lòng hơn. Anh hôn môi cô, tay xoa bóp vật nhô lên nơi ngực, anh ngậm lấy một hoa của cô. Mà ở cô, nhận thấy có người châm chọc cơ thể mình liền tỉnh giấc, lúc cô nhận ra thì anh đã bắt đầu ra vào cơ thể cô rồi. - Thẩm Trác Vương. Anh cút cho tôi. - Đình Đình. Buổi sáng là lúc anh cần làm nhất, em chịu khó một tí thôi. Cô nghe lời anh, phối hợp với anh. Cùng nhau triền miên... Đến lúc ân ái xong, anh ôm cô trong lòng, khẽ vuốt tóc cô, anh hạnh phúc vì lấy được cô làm vợ. - Vợ à. - Nói đi. - Chúng ta bàn bạc về chuyện con cái đi. - Em rất muốn sinh con, không cần bàn bạc. - Em sinh con anh sẽ phải cấm dục... - Vậy nếu anh muốn thì có thể ra ngoài tìm đàn bà phát tiết, sau đó ly hôn với em. Cô hăm dọa anh. Anh sợ hãi ôm chặt lấy cô, nếu mất đi cô, cuộc sống của anh sẽ mãi mất đi ánh mặt trời.
|