Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài
|
|
Chương 25: Em có thai rồi ! (2) Cô ngồi ở phòng khách chờ anh về, mãi hơn ba mươi phút sau không thấy liền nóng lòng chạy đến Thẩm thị... Cô mặc váy suông, thật lòng thì từ trước đến giờ cô chỉ mặc váy ôm sát người, nhưng vì thoải mái cho em bé, cô đành mặc những dạng quần áo rộng thùng thình. Cô đi đến quầy tiếp tân, nhân viên nhìn cô chớp chớp mắt. - Vị tiểu thư này, cô tìm ai ? - Tôi tìm Thẩm Trác Vương. - Tổng giám đốc vừa ra lệnh không cho phép nữ nhân tìm anh ấy. - Vợ cũng không ? Cô chau mày nhìn nữ nhân viên đang nói chuyện với cô. Hình như đây là nhân viên mới, thảo nào không biết cô là ai. Mặc kệ, đi lên trên kia đã. Cô bước đến thang máy dành cho tổng giám đốc. Nhanh chóng đi vào chuyển đến tầng làm việc của anh. Lúc này anh đang họp. Một cuộc họp tương đối quan trọng. Cô ngang ngược đẩy cửa đi vào. - Thẩm Trác Vương ! Cô gầm lên, sau đó quan sát toàn căn phòng toàn những nhân viên cấp cao. Đôi mắt đầy hàn khí lướt qua từng người đều khiến họ phải run sợ, cô gái này là ai đây, khí thế bức người như vậy ? Về phần anh, vừa nhìn thấy cô anh liền cười. Chắc là ở nhà quá buồn chán và nhớ anh nên chạy đến đây ? - Tan họp. Anh hạ lệnh xuống. Tất cả người trong phòng họp từ hơn ba mươi người giờ chỉ còn cô và anh. - Bà xã. Em đến đây có chuyện gì ? Anh bước đến ôm lấy cô, hôn lên trên má cô, vợ của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy... - Em có thai rồi ! Anh nghe câu nói của cô, tròn mắt nhìn cô. Nhưng rất lâu sau lấy lại bình tỉnh, lòng vui mừng như có một ngọn lửa nhỏ cháy nhen nhóm bên trong. - Bà xã, thật không ? Anh sắp làm cha sao ? - Anh nhìn đi. Lúc nảy em thử tám loại que khác nhau, tất cả đều lên hai vạch... Cô lấy ra tám cây que thử lúc nảy. Làm anh cao hứng hơn, anh sắp được làm cha. - Bà xã. Anh yêu em ! Anh ôm chầm lấy cô, xem ra những tháng ngày cơ cực do cấm dục của anh chính thức bắt đầu... Cô nghe anh nói, lòng vui vẻ hẳn lên, nắm lấy tay anh kéo đi ra ngoài. - Chúng ta đi ăn đi. Em muốn ăn rất nhiều thứ. Đi đến đại sảnh, anh lại nhớ ra điều gì đó nên dừng bước. Cô quay sang chau mày nhìn anh. Anh rối rít. - Bà xã. Thức ăn ngoài không vệ sinh rất có hại cho bảo bảo. Về nhà anh nấu cho em. Có được không ? Cô mỉm cười gật đầu, nắm tay anh ra khỏi Thẩm thị trở về nhà. Mà lúc nảy nhân viên nghe câu nói của anh với cô, mắt chữ A mồm chữ O, từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy anh ôn nhu với ai và nịnh nọt ai bao giờ. Từ trước đến giờ tất cả nhân viên Thẩm thị đều biết tổng giám đốc có một người vợ, lại cực kỳ yêu thương cô ấy, yêu đến mức không dứt ra được, nhưng rất ít người biết dung nhan người anh yêu, hôm nay được tận mắt chứng kiến. Phu nhân xinh đẹp, trên người toát lên vẻ cao quý, một tin nóng hơn nữa là phu nhân có thai. Rất nhanh sau đó ở tập đoàn Thẩm thị, tất cả nhân viên đều được tăng lương. Xem ra phu nhân vô cùng có sức ảnh hưởng với tổng giám đốc... Nhờ người thừa kế trong bụng cô mà tất cả nhân viên được hưởng lộc rồi.
|
Chương 26: "Vài tháng sau anh em chúng ta gặp mặt" Thẩm Trác Vương đưa Nam Cung Phương Đình vào một siêu thị gần công ty. Để cô thỏa thích chọn nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn, anh chỉ chọn một quyển sách dạy nấu ăn sau đó cùng nhau tính tiền rồi ra về. Một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một tay anh cầm vô lăng lái xe. Được cùng cô chung một chỗ, lại sắp được cô sinh cho một tiểu bảo bối, nói xem có tốt hay không. Bảo bối nhà anh lúc nào cũng đáng yêu. Ngực ra ngực, mông ra mông nhưng anh không hài lòng nhất ở khoảng trọng lượng cơ thể cô quá nhẹ, với lại trông cô rất ốm. Anh đưa cô về nhà, bế cô đặt lên sofa sau đó vào bếp. Anh lật từng trang sách hướng dẫn, làm theo các bước trong đó. Cô đứng ngoài cửa phòng bếp nghiêng đầu nhìn anh cười dịu dàng, người đàn ông này vào bếp vô cùng chăm chú... - Bà xã. Anh nấu xong rồi. Chúng ta ăn thôi. Anh mang từng đĩa thức ăn ra bàn sau đó quay lại ôm cô đặt vào bàn ăn. Cô ăn món ăn anh nấu rất ngon miệng, bình thường cô chỉ ăn một chén cơm, hôm nay là hai chén, tiến bộ như vậy làm anh rất vui. Anh xoa xoa bụng cô. - Tiểu bảo bối. Con ở trong đó ngoan ngoãn, không được hành hạ mẹ con. Vài tháng sau anh em chúng ta gặp mặt. - Anh nói gì vậy ? Cô chau mày nhìn anh. Anh hôn nhẹ lên bụng cô tiếp tục xoa. - Tiểu bảo bối đang ở trong bụng em, lúc này phải gầy dựng mối quan hệ tốt, cơ may sau này tiểu bảo bối tăng bốc anh trước mặt em, anh sẽ không bị em thất sủng. Cô phì cười. Anh thấy cô cười, lòng vui vẻ liền cười theo. - Ông xã. Chúng ta về Đài Loan có được không... - Em vui là được. Anh hôn lên má cô, sau đó gắp tiếp thức ăn cho cô. Người phụ nữ anh trân quý nhất, muốn thế nào anh cũng bằng lòng. Cô lại quên thông báo chuyện mang thai cho cha mẹ Thẩm và người nhà cô. Vội vàng gọi cho họ. Đầu tiên là cha mẹ Thẩm. - Cha mẹ. Là con Đình Đình đây. - Đình Đình. Có việc gì hôm nay gọi cho mẹ ? Cha mẹ Thẩm đang đi du lịch ở Hy Lạp, thấy con dâu ngoan gọi đến vui mừng bắt máy. Mẹ Thẩm âu yếm nói với cô. - Mẹ ơi. Con gọi cho mẹ là muốn nói con có thai rồi... - Vậy sao. Tốt lắm, không hổ danh là con dâu của ta ! Đầu dây bên kia mẹ Thẩm vui mừng cười thành tiếng, trò chuyện với con dâu bé nhỏ một chút rồi kết thúc ngồi trên giường. Cha Thẩm từ trong phòng tắm khách sạn bước ra, hôn lên trán mẹ Thẩm. - Bảo bối. Có chuyện gì làm em cười vui vẻ ? - Đình Đình có thai. Em cảm thấy Vương Vương của chúng ta thật giỏi. - Đi chơi với anh. Cấm em nhắc đến tên đó. Cha Thẩm trừng mẹ Thẩm, ông ghen với con trai ông, lúc nào cũng được mẹ Thẩm quan tâm, chẳng giống ông bị thất sủng... Mà bên kia Nam Cung Phương Đình gọi cho ông nội, Nam Cung Thần Phong, Quách Phương Hoa lần lượt thông báo. Ai ai cũng vui. Nam Cung Thần Phong còn nói ngay ngày mai cô phải bay về Đài Loan để anh tìm hộ lý chăm sóc, anh trai sẽ dành tất cả mọi điều tốt nhất cho em gái và cháu cưng... - Vợ à. Ngay ngày mai chúng ta về Đài Loan. Anh đã sắp xếp rồi. Anh đi làm bận rộn, ở nhà không ai chăm sóc em làm anh rất lo lắng. Thẩm Trác Vương ôm cô nằm trên giường, ôn nhu nói với cô. Anh thật sự không yên tâm cô, đang mang thai lại thích làm việc nhà, chưa kể cô hay giặt áo sơ mi của anh, phòng tắm thì ẩm ướt lỡ trượt chân té thì làm thế nào ?
|
Chương 27: Quan tâm Trên máy bay tư nhân, cô ngồi trong lòng anh nhắm mắt. Anh xoa cái bụng nhỏ bé của cô. Lâu lâu lại nghĩ đến việc sắp được làm cha lòng không khỏi vui mừng mà mỉm cười. Anh mong tiểu bảo bối của anh là con gái, vì nếu là con trai, từ nhỏ phải trải qua huấn luyện từ tập võ đến sức chịu đựng, lớn lên phải học đủ thứ để trở thành người đứng đầu Thẩm thị, anh làm sao để tiểu bảo bối chịu khổ trong khi tiểu bảo bối do cô sinh ra ? Máy bay tư nhân hạ cánh ở sân bay riêng của Thẩm thị, cô được anh ôm xuống dưới, Nam Cung Thần Phong vừa nhìn thấy em gái cưng, vội vàng tiến lại xoa đầu cô, không quên hỏi thăm tình trạng sức khỏe... Người làm ở biệt thự của Thẩm Trác Vương ngày trước nhìn thấy cô và anh trở về vô cùng vui mừng, họ biết được cô mang thai, đây rõ ràng là chuyện tốt. Anh sau khi trở về Đài Loan thì một ngày đến công ty - hai ba ngày nghỉ, công việc ở công ty từ hợp đồng lớn đến hợp đồng nhỏ hay các báo cáo nội bộ Thẩm thị anh đều gạt sang một bên. Có hôm anh còn nhớ ra chuyện mua sữa bà bầu cho cô uống để sức khỏe của cô được tốt hơn, khi mang về nhà cô nhất quyết không uống. - Sữa này mùi rất tanh, vị lại ngán, em không uống đâu ! Anh chau mày lo lắng xoa đầu cô, hôn lên má cô. - Vợ ơi. Em phải uống, đây là loại sữa tốt nhất rất tốt cho thai nhi và cơ thể người mẹ. Em không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho tiểu bảo bối, có đúng hay không ? - Em nghe anh vậy... Cô mỉm cười uống hết ly sữa anh pha cho, trong đầu suy nghĩ sau đó cười thầm, người đàn ông của cô không ngờ chu đáo đến như vậy. Anh cứ luôn miệng nói sẽ bị cô thất sủng nhưng chưa gì anh đã lo lắng cho đứa trẻ trong bụng hơn là cô, nói xem là ai bị thất sủng, ai được sủng nịnh đây ? Cô về Đài Loan được bốn tháng, Nam Cung đại lão gia và mẹ cô liên tục đến thăm hỏi. Anh bỏ bê công việc ở nhà chăm sóc cô. Nam Cung Thần Phong đi làm thường xuyên về rất sớm đến thăm cô. Cô giấu mọi người đi siêu âm thấy mặt em bé. Cô vui vẻ cầm ảnh siêu âm trên tay. Anh thấy chắc chắn sẽ rất vui, mà Nam Cung Thần Phong thấy sẽ nói "Cháu tôi quả nhiên đẹp trai thật". Hôm nay anh bị cô đuổi đến công ty làm việc. Cô đi đến trước cửa Thẩm thị, nghĩ thầm có nên cho anh xem mặt tiểu bảo bối hay không. Một lát sau lại quyết định để anh xem, lậc đậc vác bụng đã nhô ra của mình đi vào Thẩm thị. Nhân viên Thẩm thị nhìn thấy cô, từ trên xuống dưới cúi đầu chào, phu nhân dạo này sắc mặt rất tốt, cái bụng cũng nhô ra, cho dù cô mặt một bộ quần áo rộng thùng thình cũng thấy được bụng. Cô lên phòng tổng giám đốc. Có lẽ hôm nay anh làm việc rất mệt mỏi nên ngủ gật trên bàn làm việc. Cô bước đến vuốt mặt anh, vào phòng nghỉ lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người anh. Sau đó nhìn vào sọt rác, rất sạch sẽ, quả nhiên anh không ăn gì. Lại chạy sang phòng bếp của công ty. Nấu một ít thức ăn cho anh.
|
Chương 28: Ấm áp Lúc nấu thức ăn xong anh đã tỉnh. Nhìn thấy túi xách của cô trên sofa liền biết cô đã đến, nhưng cô đâu ? Anh đi tìm quanh phòng làm việc, phòng nghỉ, sau đó đi ra ngoài liền thấy cô từ phòng bếp công ty bước ra. Tay còn cầm đĩa thịt bò vừa xào hương thơm ngát, ba nhân viên của công ty theo sau cô lần lượt mỗi người mang một đĩa thức ăn. Cô kêu nhân viên đặt tất cả lên bàn sau đó ra hiệu kêu họ ra ngoài. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang nghiêm túc dọn thức ăn cho anh lòng thấy vui vẻ, sau đó vỗ vỗ đùi ý thị kêu cô ngồi xuống, cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh ôm ngang eo cô, hôn lên bờ vai trắng nõn. - Tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì ? - Vậy tại sao anh lại không ăn gì ? Em đã dặn dò anh rất nhiều lần không được để bụng rỗng làm việc, như vậy rất có hại cho sức khỏe, em sẽ rất đau lòng... Cô mếu máo làm anh lo lắng vỗ vai cô, dạo này tính khí của cô thay đổi, chính là giống một con mèo nhỏ hay làm nũng, ngày ở nhà hưởng thụ hoặc đi đâu đó rong chơi, đêm về hôn anh vài cái xong lại nằm trong lòng anh ngủ đến sáng. - Bà xã. Tại sao dạo này em lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này như vậy ? - Vợ quan tâm chồng không có gì lạ lẫm. Anh là cha của con em, em làm sao không quan tâm đến anh được ? Nhanh ăn nhiều một chút, những món này em đặc biệt nấu cho anh. - Chúng ta cùng ăn. Anh tươi cười gắp từng món cho cô sau đó cũng tự mình ăn. Rất nhanh thức ăn trên bàn đã hết sạch. Anh lau miệng cho cô sau đó để cô tựa vào người xoa cái bụng đã nhô ra của cô. Anh thật sự vô cùng hạnh phúc, hôm anh đi Mĩ anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa, nhưng hôm ấy cô đã nhớ lại mọi chuyện... Từ trong tiềm thức của họ rất yêu thương nhau cho dù ít nói hay không nói, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, bọn họ từ lâu đã không thể chia cắt được. - Bà xã. Chờ tiểu bảo bối ra đời, anh đưa em đi du lịch Hy Lạp có được không ? - Đi du lịch mất nhiều thời gian. Em không muốn bỏ con một mình... Xin lỗi, nhưng ông xã à, sau này khi con tròn một tuổi em sẽ bù đắp cho anh, có được không ? - Lo mà bù đắp chín tháng mười ngày cấm dục của anh ! Cô cười hì hì ôm anh, kỳ thực từ khi mang thai, mặc dù bác sĩ không dặn dò gì nhưng cô và anh vẫn không làm gì để bảo vệ tiểu bảo bối, giới hạn chỉ dừng lại trên ngực cô, không thêm không bớt, nhưng làm sao thỏa mãn được dục vọng của anh ? Tuy cô mang thai, nhưng đối với anh cô luôn xinh đẹp và hấp dẫn. Cô có vẻ hơi mập một chút, trắng lại càng trắng hơn làm anh rất vừa ý.
|
Chương 29: Yêu thương Hơn bốn tháng sau đó. Vì anh dồn quá nhiều công việc nên mấy ngày liền đều ăn ngủ nghỉ ở công ty, nhưng lòng lúc nào cũng nghĩ về cô và tiểu bảo bối, làm việc được một chút lại lấy hình cô và hình siêu âm của tiểu bảo bối ra ngắm. Sau đó đặt tên cho tiểu bảo bối. Lúc lâu lại gọi về hỏi cô đã ăn cơm, uống sữa chưa. Dạo này cô rất lười biếng, chuyển qua nhà chính gia tộc Nam Cung để mọi người tiện chăm sóc, cô suốt ngày ăn, sau đó ngủ, rãnh rỗi thì tập đan len, có khi bắt ép Nam Cung Thần Phong đưa đi mua sắm hoặc xem phim. Chưa nói đến chuyện từ khi cô mang thai, Nam Cung Thần Phong ngày ngày đọc 'cẩm nang làm mẹ', còn học nấu các món ngon bổ dưỡng sức khỏe cho cô ăn. Hôm nay cô muốn về nhà của anh ngủ một đêm, dù sao cũng rất nhớ hơi anh, nhưng không thể đến công ty vì nếu đến anh sẽ không chú tâm làm việc. Tài xế dừng xe trước cửa nhà, cô tự mình đi vào trong. Bước lên phòng, cô thấy anh mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc, cô không nỡ đánh thức anh, nhanh chỉnh ghế ngã ra sau để anh được nằm thoải mái, sau đó đắp chăn lên cho anh. Cô hôn lên môi anh một cái sau đó đi đến giường ngủ. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh giấc liền thấy anh đang ôm cô, cô vòng tay qua người anh siết chặt, anh đang nhắm mắt, vì cái ôm của cô anh mở mắt mỉm cười. - Em rất nhớ anh. Cô nũng nịu rúc vào lồng ngực anh, hít lấy hít để mùi đàn ông trên cơ thể săn chắc. Anh nghe câu nói của cô, lòng vui vẻ hôn lên đỉnh đầu cô. - Tối qua tại sao lại không đánh thức anh ? Hơn một tuần rồi anh không có ôm em ngủ cũng không được gặp em. Lát nữa anh lại phải đến công ty vùi đầu vào công việc... Anh nói đúng, hơn một tuần rồi, đúng hơn là chín ngày anh không được gặp cô, anh rất nhớ cô... - Em không nỡ đánh thức anh dậy. Không phải bây giờ được ôm em rồi sao ? - Giỏi lắm. Lát nữa đến công ty với anh, có được không ? Cô phân vân một lát, sau đó gật đầu. Anh gọi ngay cho thư ký chuẩn bị ghế quý phi cạnh bàn làm việc cho cô, còn gọi cho nhà hàng ngon nhất chuẩn bị món ăn ngon, tốt cho mẹ con cô. Hơn hai tiếng sau đó anh và cô rời giường, anh tắm cho cô, mặc quần áo cho cô sau đó đưa cô đến công ty. Anh ôm cô vào trong, đi lên tầng tổng giám đốc. Nhân viên ghen tỵ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Hôm qua tổng giám đốc vì quá nhớ phu nhân mà nổi điên muốn về nhà, nhưng bị một đống người ngăn cản vì anh chất đống nhiều công việc, hôm nay ôm người đẹp đang mang bầu đến công ty, chẳng phải là vừa làm việc vừa ngắm người đẹp cho đỡ nhớ nhung sao ? Anh đặt cô lên ghế sofa, lấy thức ăn đã kêu người chuẩn bị gắp từng món cho cô ăn, cuối cùng là kêu cô uống sữa. Anh đặt cô lên ghế quý phi, bắt đầu làm việc. Lâu lâu lại nhìn sang cô đã ngủ chưa, phát hiện cô đã ngủ, anh đi đến hôn cô, hôn lên cái bụng to tròn sau đó đắp chăn cho cô tiếp tục làm việc.
|