Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài
|
|
Chương 20: Em ôm anh như vậy làm anh rất muốn Thẩm Trác Vương nghe từng câu từng chữ cô nói với Nam Cung Thần Phong vô cùng vui vẻ, định chạy vào ôm lấy cô, nhưng Nam Cung Thần Phong ra hiệu anh không đi vào. - Đình Đình, bây giờ quay về nhà có được không ? - Em muốn đi du lịch. - Vậy còn chuyện kết hôn với Vũ Phi Toàn. - Dù sao trên đời này chỉ có anh và ông nội là thương em nhất, em sẽ độc thân, để anh đi làm nuôi em cả đời. - Khá lắm, hôm nay dám ăn nói như vậy. Em có biết là ai đang đứng ở ngoài hay không ? Chính là Thẩm Trác Vương, là Thẩm Trác Vương đó. - Cái gì ? - Cái gì là cái gì ? - Anh dám lừa em ? - Anh xin lỗi. - Em mệt rồi, anh đi ra ngoài, khóa cửa lại giúp em. Cô buồn bực nằm xuống đắp chăn kín phủ cả đầu, anh không cần cô, vậy thì ở đây làm gì ? Hay là người tình của anh bị bệnh. Nam Cung Thần Phong bước ra, sau đó đẩy Thẩm Trác Vương vào khóa trái cửa lại. Dù sao thì hôm nay bệnh tình của cô cũng đỡ rất nhiều rồi, 'yêu' một chút cũng không sao. Anh bước lại ngồi xuống giường bệnh, tay giật chăn. Cô chau mày lật chăn ra liền thấy anh. Xoay lưng lại phía anh. - Đình Đình... - ... - Anh rất nhớ em. Cô kích động bật dậy. - Hôm trước là ai nói không cần tôi ? Bây giờ lại ở đây nói nhớ tôi ? Cuối cùng anh xem tôi là cái gì hả ? Anh nhanh chóng ôm lấy cô, hôn lên cổ cô, giọng nói ấm áp. - Ngốc, anh bất đắc dĩ mới nói như vậy. Em là vợ anh, là người anh yêu nhất trên đời. Vợ à, anh thật sự rất yêu rất yêu em. Cô cảm động nước mắt rơi đầy mặt, giọng làm nũng. - Hôm trước anh nói không yêu em nữa em rất buồn, em rất nhớ anh... Cô vòng tay ôm lấy lưng anh, anh vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng, sau đó buông cô ra lau nước mắt cho cô, anh hôn lên mắt cô. - Bây giờ nói cho anh biết. Tại sao trên giường em có thuốc ngủ ? - Hôm em ra khỏi Thẩm thị thì trời mưa to, em bị cảm lạnh nhưng không ngủ được, sau đó em uống rượu vẫn không được. Cuối cùng em uống thuốc ngủ, không ngờ lại ngủ đến ngày hôm nay. - Sau này về rồi có chuyện gì cứ nói anh. Anh ôm em ngủ. Cô mỉm cười ôm lấy anh. Anh chạm lưng cô, cười tà. - Vợ à, em ôm anh như vậy làm anh rất muốn... - Ở đây là bệnh viện. - Yên tâm, anh trai em đã khóa trái cửa rồi, em có chạy đằng trời cũng không thoát. - Nè, dừng lại... Thẩm Trác Vương, anh dừng lại... Anh hành động, cô bắt đầu van xin anh. Làm ơn đi, ở đây là bệnh viện, muốn làm thì về nhà rồi làm, tại sao lại là ở đây ? - Vợ à. Im lặng phối hợp, em la khan tiếng lát nữa làm sao la được nữa đây ? Cô im lặng để anh làm loạn trên người cô. Ngoài trời ánh nắng ban mai buổi sáng len lỏi trên hành lang, bên trong phòng bệnh cách âm có hai người yêu nhau đang cuộn trong chăn, giành cho nhau yêu thương chân thật nhất. Trên chiếc giường, chỉ có anh được tận hưởng hương vị yêu thương, một người duy nhất...
|
Chương 21: Cha dựa hơi con Hôm nay cô xuất viện về biệt thự của anh tại Mĩ. Nam Cung Thần Phong không quấy rầy trở về Đài Loan. Cô luôn bám sát anh, không để cho anh có cơ hội đến gần phụ nữ. Hôm nay anh đi gặp đối tác, là nữ nhân. Anh ôm cô nằm trên giường vuốt ve, cô ngước mặt lên nhìn anh mắt long lanh. - Anh cho em theo với. Cô chớp chớp mắt long lanh như sắp khóc, anh đau lòng vỗ nhẹ lưng cô, anh hôn xuống cổ cô. - Được rồi. Nhưng em không được làm loạn đâu. - Anh là tốt nhất. Cô vòng tay qua người ôm anh. Anh như có luồng điện chạy qua, liền cứng rắn... - Vợ à. Em có thể... Cô liền hiểu ý, sợ hãi chui vào chăn. Chẳng phải lúc nảy vừa làm xong sao, bây giờ lại muốn nữa, người này, đúng là không ra ngoài chơi gái tùm lum thì về nhà liền thả hết phiền muộn lên người cô... Anh vạch chăn kéo cô ra bắt đầu hôn ngấu nghiếng. Cô khó thở đẩy anh ra, anh hôn đến cổ, ngực, anh ngậm lấy nụ hoa của cô bú mút, thỉnh thoảng lại cắn một cái làm cô khóc thét lên. - Thẩm Trác Vương! - Ấy. Vợ à, em đừng như vậy, chẳng phải em rất muốn sinh con sao, bây giờ anh đang giúp em. - Em có chuyện muốn nói với anh ! Anh đang ở trên cô thoải mái ra vào. Nghe thấy cô nói anh liền ngừng lại. - Vợ ơi. Em nói việc của em. Anh làm việc của anh. Chúng ta không trễ nãi nhau. Ok ? - Cũng được. Anh tiếp tục công việc của mình. Cô cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nói với anh. - Thật ra sau tai nạn lần trước em rất sợ sinh con, sợ đứa bé sẽ rời bỏ em một lần nữa. Anh đang làm nhưng nghe câu nói của cô lòng chùng xuống. Anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng sau đó cười ấm áp nhìn cô. - Lần trước là do anh sai. Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa. Em mong đợi đứa con, anh cũng vậy. - Em sợ... - Em sợ thì không cần sinh. Dù sao sinh con cũng rất khổ sở, anh không đành lòng để em chịu khổ, nếu em sinh con thì chẳng phải sẽ không để ý đến anh nữa hay sao ? Lúc đó sẽ xảy ra chuyện 'cha dựa hơi con' để được em sủng. Vợ à, tất cả đều theo ý em, em vui là được. - Em muốn suy nghĩ về việc này. - Vậy bây giờ anh làm tiếp ! Anh tiếp tục công việc của mình. Anh làm có hơi mạnh bạo hơn lúc nảy, khiến cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Anh lưu luyến rời khỏi người cô. Lúc này cô đã mệt mỏi lắm rồi. - Em mệt thì ngủ một chút đi. Anh đi gặp khách hàng, sẽ cố gắng về sớm với em. - Tạm biệt. - Ngoan. Gọi anh 'ông xã'. - Tạm biệt anh, ông xã. Anh vui vẻ hôn lên trán cô, anh không ngờ rằng bây giờ có thể sống hạnh phúc với cô...
|
Chương 22: Tôi phải về nhà ăn cơm với vợ Anh mặc một bộ vest lịch lãm, thắt cà vạt cô tặng đi đến nhà hàng gần công ty. Khách hàng anh gặp là nữ, người Thượng Hải, là một công ty nhỏ. Cô gái vừa gặp anh liền chỉnh quần áo để lộ khuôn ngực và da thịt mình. Anh vừa thấy đã chán ghét, muốn nhìn thì về nhìn người ở nhà thoải mái, chẳng phải ba vòng của vợ anh trong mắt anh là nóng bỏng nhất rồi hay sao, hôm nay đi gặp khách hàng không may lại trúng phải loại phụ nữ này. Bỗng dưng anh thấy nhớ vợ ở nhà, không biết cô đã ngủ chưa hay lại lậc đậc đi giặt áo sơ mi của anh nữa. - Vương thiếu. Tôi là Nhan Đường Đường, rất hân hạnh được gặp anh. Nhan Đường Đường đưa một tay ra ý thị muốn bắt tay với anh, anh liếc một cái cũng không, cô ta nhanh chóng rút tay về. - Vào vấn đề. Anh lạnh nhạt phun ra một câu tựa hồ như tát vào mặt ai đó. Chẳng phải theo như Nhan Đường Đường biết khoảng hai năm về trước anh rất trăng hoa sao ? Tại sao bây giờ không có hứng thú với phụ nữ nữa ? - À. Vương thiếu, tôi muốn bán bản vẽ này cho anh, mẫu quần áo nữ này tôi tốn thời gian một năm để hoàn thiện. Mong anh xem qua. Anh cầm lấy tệp giấy lên xem. Làm ơn đi, thiết kế còn thua cả vợ anh vẽ bậy đỡ buồn, vậy mà dám vác mặt đến đây bán cho anh. - Cô thấy bản vẽ này đáng giá bao nhiêu ? - Bảy mươi ngàn USD, anh thấy sao ? Nhan Đường Đường cười duyên dáng nhìn anh. Anh liếc mắt nhìn cô ta, quả thực dung nhan không tệ, vòng một cũng khá ngon lành đi, nhưng nghĩ lại người ở nhà, yêu anh như vậy, anh làm sao nỡ làm chuyện có lỗi với cô một lần nữa. - Nhan Đường Đường. Tôi nói thẳng, thiết kế của cô không có gì đặc sắc, cũng không bắt mắt được khách hàng... - Vương thiếu. Anh xem lại lần nữa đi. Anh chán ghét đứng lên bước đi. Nhan Đường Đường vội nắm tay anh. - Vương thiếu. Chẳng lẽ anh không thể cùng tôi ăn một bữa cơm sao. Hôm nay vì gặp anh tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ít ra anh cũng phải thưởng thức. - À. Tôi phải về nhà ăn cơm với vợ. Anh hất tay Nhan Đường Đường ra, đáng ghét, vợ anh trong lòng anh là người xinh đẹp có sức hấp dẫn anh nhất. Anh làm sao bỏ người phụ nữ anh yêu thương ở nhà để đi hoan ái với người phụ nữ rẻ tiền này ? Chưa nhắc đến anh ân ái với cô nhiều đến nỗi anh chỉ quen hơi quen cơ thể cô thôi... Anh bước đi phóng xe về nhà bỏ lại Nhan Đường Đường ngẩng người ra. Vợ ? Anh có vợ rồi sao ? Không được. Thứ gì mình đã nhìn trúng nhất định là của mình, không thể của người khác !
|
Chương 23: Em quyết định rồi, sẽ sinh con Anh về tới nhà liền vào bếp nấu ăn, tuy anh nấu ăn không giỏi nhưng vẫn nuốt được. Sau khi nấu ăn anh đem khay thức ăn vừa nấu lên phòng. Quả thật đúng như anh nghĩ, cô gái nhỏ của anh không ngủ chạy đi đâu mất. Cô nghe tiếng mở cửa phòng biết anh đã về, từ phòng tắm bước ra. - Về rồi sao. Cô dịu dàng nói với anh, anh đến ôm lấy cô, hôn lên trán cô một cái. - Khách hàng hôm nay là Nhan Đường Đường. Cô ta cứ chỉnh chu quần áo làm anh để ý. Nhưng làm sao đây, trong lòng anh chỉ có một mình em, anh đã từ chối cô ta... - Được rồi. Cô mỉm cười, lúc nảy trong khi giặt áo sơ mi cô có suy nghĩ về chuyện sinh con. Cô tin anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, dù sao cuộc sống của hai người bây giờ vô cùng tốt, lại còn trẻ, có lẽ cô nên sinh cho anh một đứa con. - Em quyết định rồi, sẽ sinh con. - Vợ à. Trước khi quyết định em phải nghĩ thật kỹ. Sinh con thì anh không hối thúc em, em muốn sinh cũng được không sinh cũng được. Đừng vì anh mà làm điều em không muốn. Vợ à, em cứ sống thoải mái vui vẻ... - Ông xã. Em nghĩ rất kỹ rồi. Dù sao thời gian của anh phần lớn là đi làm, chỉ bên cạnh em ban đêm thôi, nên sinh một đứa con, để con làm bạn cùng em. - Anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ bị thất sủng. Cô mỉm cười hôn môi anh, nụ hôn này như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại làm ai kia hạnh phúc đến tê dại. Cô chủ động hôn anh ? Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. - Em vô cùng yêu anh. Có con rồi cũng sẽ như vậy, chỉ sợ lúc đó ba vòng của em biến dạng anh sẽ bỏ rơi em. Cô mếu máo nói đến. Anh hài lòng vuốt tóc cô. - Ngốc, anh làm sao từ bỏ em được đây. Cuộc sống của anh từ lâu đã không thể không có em rồi, cho dù em có già đi, có xấu xí thế nào vẫn là người anh yêu thương nhất. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, một lúc sau lấy lại bình tĩnh. - Em muốn sinh con. - Vậy sau này anh sẽ cố gắng thật nhiều. Anh đặt cô xuống giường, tiếp tục cuộc kích tình hôm nay. Môi lưỡi dây dưa, hai con người hạnh phúc cuộn trong chăn ấm. Cục cưng của họ, sắp đến với thế giới này...
|
Chương 24: Em có thai rồi ! (1) Quả nhiên mấy ngày hôm sau, Nhan Đường Đường lại đến Thẩm thị đòi gặp anh nhưng đều là anh cho người đuổi về. Nhan Đường Đường chợt nhớ là có quen biết một người rất có quyền lực ở Đài Loan, lại có tiếng nói đối với Thẩm Trác Vương - Nam Cung Thần Phong. Ngay trong hôm đó Nhan Đường Đường liền tìm số điện thoại của Nam Cung Thần Phong. Thẩm Trác Vương là người đàn ông quyền lực bậc nhất, không được làm vợ chính thức thì vẫn có thể làm tình nhân. Nam Cung Thần Phong tuy quyền lực không được như Thẩm Trác Vương nhưng cũng là bậc đế vương, không biết tại sao trong vòng hai năm nay lời nói của Nam Cung Thần Phong rất có hiệu lực với Thẩm Trác Vương. Chi bằng nhờ Nam Cung Thần Phong 'xử lý' người vợ mà Thẩm Trác Vương nói... - Chào Phong thiếu, tôi là Nhan Đường Đường. - Có chuyện gì ? Nam Cung Thần Phong lạnh nhạt nói ra. - À. Tôi vào thẳng vấn đề. Tôi biết Thẩm Trác Vương vô cùng nể mặt anh, nếu tôi được trở thành người phụ nữ của anh ta thì đường tương lai tôi rất lớn, anh giúp tôi giải quyết vợ của Thẩm Trác Vương, tăng bốc tôi trước mặt anh ta, sau này thành công chúng ta cùng có lợi. - Vợ của Thẩm Trác Vương tên Nam Cung Phương Đình. Cô ta cũng rất có tiếng nói với tôi, trong nhà tôi lời nói của cô ta vô cùng có giá trị, đứng đầu là cô ta, sau đó đến ông nội tôi... - Phong thiếu... ý của anh là ? Nhan Đường Đường có hơi run sợ. Lời nói rất có giá trị, giá trị hơn cả Nam Cung đại lão gia ? - Vợ của Thẩm Trác Vương họ Nam Cung. Tôi và cô ta là cùng một người sinh ra. Như thế nào ? Định cướp chồng của em gái tôi ? Tôi nói cho cô biết, cô nói với tôi thì cách giải quyết của tôi đối với cô còn nhẹ nhàng, đổi lại là ông nội tôi thì cha cô chính là Nhan Thế Hạo cũng phải hối hận thay cô. Nam Cung Thần Phong bình thản tắt máy. Đùa sao ? Chồng của em gái anh làm gì dễ cướp đến như vậy. Chưa nói đến tên Thẩm Trác Vương đó bây giờ chính là u mê không chịu tỉnh, chính là bỏ việc công ty ở nhà vui vẻ với em gái của anh. Nữ nhân ngày nay thật hết thuốc chữa, nhất là Nhan Đường Đường, ngực to hơn não... Mà Nhan Đường Đường kia sau khi biết thân thế của Nam Cung Phương Đình liền sợ hãi không dám mơ tưởng đến Thẩm Trác Vương. Chắc chắn Nam Cung Thần Phong sẽ không tha cho cô ta. Không được, chắc chắn phải bỏ trốn. Nhưng chưa kịp bỏ trốn thì đã bị người của gia tộc Nam Cung ở Mĩ tóm đi mất tung tích rồi. Về phần Nam Cung Phương Đình. Ngày ngày bị Thẩm Trác Vương đem lên giường ăn sạch. Trãi qua hai tháng lăn lộn thì hôm nay hiếm lắm được một ngày Thẩm Trác Vương bận rộn ở công ty. Nam Cung Phương Đình cực kỳ muốn ngủ lại thèm ăn nhiều thứ. Cô nghi ngờ chạy đi mua que thử về nhà sau đó khóa cửa phòng. Chờ đợi mười phút, que thử hiện lên hai vạch đỏ. Vì trước đó sợ không đúng nên cô đã mua tổng tám loại que khác nhau, thử đi thử lại tất cả đều lên hai vạch đỏ. Cô tròn mắt nhìn tám cây que trước mặt. Con của cô và anh, kết tinh tình yêu của cô và anh...
|