Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài
|
|
Chương 10: Dự tiệc Mới đây đã trãi qua ba tháng sống cùng nhau. Cô ngày càng xinh đẹp làm anh lưu luyến không rời, anh lúc nào cũng nịnh nọt làm cô năm lần bảy lượt dù có cảnh giác cũng va vào bẩy của anh. Hôm nay tập đoàn Thẩm thị có tiệc mừng mở chi nhánh ở Phần Lan. Cô mặc một chiếc váy trắng ngắn tới đùi ôm sát người, hở ngực trông vô cùng quyến rũ, anh mặc bộ vest lịch lãm nắm tay cô bước vào buổi tiệc. Mọi người nhìn anh và cô đầy ngưỡng mộ. Anh quét mắt quanh gian phòng, lại nhìn thấy một người phụ nữ khá quen thuộc. - Đình Đình. Lúc chiều em chưa ăn cơm, em tìm gì ăn đi, anh đi gặp đối tác. - Được rồi. Cô mỉm cười với anh. Anh rời khỏi cô đi đến một góc. Cô sau khi ăn uống xong đã là ba mươi phút sau đó. Lợi dụng lúc anh vẫn chưa trở lại. Cô ra ban công vắng người nhất nhìn ra bầu trời bên ngoài lại vô tình thấy bóng dáng anh đang ôm hôn một người phụ nữ trên thảm cỏ. Xem ra những gì người đàn ông này nói với cô đều là giả, bây giờ vẫn còn chưa có con, ly hôn vẫn còn kịp... Cô bỏ về. Hơn mười một giờ đêm anh trở về không thấy cô, anh lo lắng đi tìm. Trong túi anh có vật đang run lên, là điện thoại reo, Nam Cung Thần Phong. - Em nghe đây anh vợ. - Người của Thịnh Đắc nói Đình Đình uống rượu hơn ba tiếng rồi, còn là loại rượu mạnh. Cậu đến xem nó đi. - Được rồi. Anh nhanh chóng chạy đến Thịnh Đắc, bước vào cửa liền nhìn thấy cô ngồi uống rượu. Cô uống không biết say. - Đình Đình. Về nhà thôi. Anh ôm cô chở về nhà. Bước lên phòng cô đi tắm sau đó lên giường chuẩn bị ngủ. - Sao lúc nảy em lại bỏ về trước. Cô không nói một câu, chỉ lẳng lặng quan sát tỉ mỉ anh từ trên xuống dưới. - Chẳng lẽ anh muốn em ở lại quay clip sex ngoài trời cho anh ? - Em nói gì ? Cô cười khổ, vạch áo sơ mi của anh ra, trên áo có in một nụ hôn của phụ nữ. - Em nói gì có lẽ anh cũng hiểu. Lúc đầu anh xác định không thể bỏ thói trăng hoa thì đừng cưới em. Nhân lúc bây giờ còn chưa có con, nhanh ly hôn đi... Cô nước mắt đầy mặt, người đàn ông này, mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi được. - Anh sẽ không ly hôn. - Không ly hôn cũng phải ly hôn. - Đình Đình. Anh sai rồi, em đừng rời bỏ anh, không có em anh sống không được, Đình Đình. Anh ôm lấy cô cầu xin, cô lại mềm lòng vòng tay qua ôm anh. Cô biết, bản thân mình từ lâu đã rất yêu người đàn ông này...
|
Chương 11: Tề Lam Cô thức dậy từ rất sớm sau khi ân ái cùng anh, vẫn như mọi lần, cô vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải đến công ty làm. Cô bước vào công ty rất oai phong. Sau khi làm việc được hai tiếng. Một trong sáu vị thư kí bên ngoài đi vào. - Phó tổng giám đốc. Bên ngoài có Tề Lam của Tề thị muốn gặp cô. - Cho vào. Cô cúi đầu tiếp tục làm việc. Bên ngoài, Tề Lam đắc ý vênh mặt đi vào trong. - Chào cô. Nam Cung tiểu thư. Tề Lam cất giọng yểu điệu. Nam Cung Phương Đình ngẩng đầu lên, cô nhận ra Tề Lam, chính là cô gái hôm trước thân mật cùng Thẩm Trác Vương ngoài thảm cỏ. - Có việc gì ? - Tôi cũng không dài dòng. Hôm diễn ra buổi tiệc tôi nghĩ cô đã thấy tôi và Vương thiếu làm gì. Đúng không ? Tề Lam ý tứ châm chọc đi đến ngồi vào sofa. Cô nhìn Tề Lam một tí, từ trước đến nay cô chưa từng nghe qua cái tên Tề Lam trong đám tiểu thư giới thượng lưu. - Thì sao ? - Tôi đến đây là muốn cô ly hôn với Vương thiếu, anh ấy không yêu cô. - Tôi muốn ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý đó thôi. Cô mỉm cười nhìn Tề Lam. Cô ta to gan đến như vậy, dám đến tận công ty tìm cô. - Vậy thì cô tự rời bỏ anh ấy đi. - Để xem anh ta có muốn rời bỏ tôi hay không. Cô đứng lên đi ra ngoài, hai vị thư kí nữ bắt lấy Tề Lam đi theo cô. Cô vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa uống cà phê. Cô bước đến ngồi xuống ghế tổng giám đốc, hai vị thư ký ăn ý đẩy Tề Lam ngồi vào sofa. - Đình Đình, em đưa cô ta đến đây làm gì ? - Anh muốn rời bỏ em ? - Anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ em, cho dù em có chán ghét anh thì anh cũng phải giữ em bên cạnh. Anh từng câu từng chữ nói ra đều là những lời yêu thương cô. Tề Lam sợ mất mật, nếu biết trước Nam Cung Phương Đình to gan ngồi vào ghế tổng giám đốc mà anh cũng không phản đối thì cô ta đã sớm không đến đây. - Tề Lam. Tôi nghĩ cô rất chán sống ? - Vương thiếu... dù sao chúng ta cũng đã từng, xin anh nương tay với tôi. Anh nhìn thẳng vào Tề Lam làm cô ta sợ hãi. Người đàn ông này tuyệt đối đừng đụng vào, Nam Cung Phương Đình là bảo bối tâm can của anh ta, nếu Nam Cung Phương Đình rời bỏ anh, anh sẽ không muốn sống nữa. - Về nhận tin Tề thị phá sản. Cô lạnh lùng phun ra từng chữ như từng nhát dao đâm vào người Tề Lam. Tề thị là công sức của cha cô ta, chỉ vì chọc giận Nam Cung Phương Đình mà cả nhà phải ra đường ở. Tề Lam bị lôi ra ngoài. Cô vẫn ngồi ở ghế tổng giám đốc, anh tiến tới ôm vai cô nịnh nọt. - Vợ à. Em đừng giận, chuyện gì cũng đã qua rồi. - Anh bị cắt chức. Lo làm phó tổng của anh đi. - Em cắt chức anh ? - Không được ? - Được được. Tất nhiên là được. Anh khóc không ra nước mắt để cô làm tổng giám đốc. Anh đường đường là cháu trai duy nhất của gia tộc Thẩm thị lại bại dưới tay của một người phụ nữ. Nếu tin này truyền ra ngoài chắc chắn các mặt báo đều có tin 'Thẩm Trác Vương đem tặng Thẩm thị lấy lòng vợ' hoặc đại loại như vậy. Bảo anh sống thế nào ?
|
Chương 12: Gặp chuyện Hôm nay anh dắt cô đi mua sắm. Vào khu mua sắm Thẩm thị, mọi người đều ngưỡng mộ đôi nam thanh nữ tú này... Anh nắm tay cô đi một vòng khu mua sắm, mua được cũng không ít đồ, nhưng chủ yếu là đồ dùng gia đình và quần áo cho anh. - Vợ à, em đứng ở đây chờ anh đi lấy xe. Cô nghe lời đứng trước trung tâm mua sắm, anh chạy xuống hầm để xe. Hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy anh trở lại, cô lo lắng chạy đi tìm anh. Vào hầm để xe, cảnh cô thấy chính là anh đang ôm eo một người phụ nữ, người phụ nữ đó không ai khác chính là Tề Lam. Nhìn bộ dạng của anh, hôn đến điên cuồng như vậy, cô nắm chặt tay thành nấm đấm, kiềm lòng mình không cho nước mắt tuôn xuống. - Thẩm Trác Vương. Cô giận dữ gầm lên, cô không thể chịu đựng nữa, thói trăng hoa của người đàn ông này. Anh nghe tiếng cô, buông Tề Lam ra sải bước chạy về phía cô. - Đình Đình, em nghe anh nói đi... Đình Đình! Cô quay bước chạy thật nhanh, anh đuổi theo cô không ngừng gọi. Họ bước lên đường lớn, cô điên cuồng phóng qua đường, càng không biết hướng bên kia đang có xe hơi sắp va vào cô. Tiếng xe hơi thắng gấp, cô nằm trên mặt đất máu không ngừng tuôn, còn có máu ở nơi hạ thân của cô. Anh vội vàng chạy qua ôm lấy cô, cô đã ngất đi rồi, anh nhanh chóng mang cô đến bệnh viện. Lúc đi không ngừng cầu xin cô. - Đình Đình, em nhất định phải bình an, anh không cho phép em rời bỏ anh. Đình Đình, anh hối hận rồi, từ nay về sau anh sẽ không làm em tổn thương nữa. Đình Đình... Bất giác anh rơi nước mắt, người phụ nữ này, tại sao lại không nghe lời anh cứ nhắm mắt mãi... Cô được đưa vào phòng cấp cứu, không lâu sau đó ông nội cô, mẹ cô, cha mẹ anh và anh trai cô cũng đến. - Cháu gái của tôi... nó có chuyện gì kêu tôi làm sao sống đây hả. - Ông nội. Người đừng quá lo lắng, em ấy nhất định không có chuyện gì, không có chuyện gì... Nam Cung Thần Phủ đau đớn nhớ thương cô, cháu gái của ông, từ nhỏ đến lớn không ngừng bất hạnh. Nam Cung Thần Phong ôm lấy ông an ủi, thật ra trong tâm anh vô cùng lo lắng, em gái của anh hôm nay trở nên như vậy đều do anh trai không tốt không bảo vệ cô, anh không biết làm sao ăn nói với cha anh trên thiên đường... Mà ở một góc, Quách Phương Hoa im lặng đến đáng sợ, bà khóc không ra nước mắt... Mà ở chỗ cha mẹ anh không ngừng trách mắng anh, hỏi tại sao anh lại không bỏ được thói hư tật xấu của mình, không bảo vệ tốt cho cô. Bác sĩ bước ra vẻ mặt đầy thất vọng. - Bác sĩ. Vợ/cháu/em gái/ con tôi thế nào. Tất cả người có mặt vừa nhìn thấy bác sĩ liền chạy lại hỏi han... - Nam Cung tiểu thư hiện tại đã qua cơn nguy kịch, cô ấy sẽ mất trí nhớ một thời gian, đứa bé trong bụng cô ấy chúng tôi không giữ được, thành thật xin lỗi. - Đứa bé ? Anh chau mày nhìn bác sĩ, bác sĩ lắc đầu đi khỏi. Anh ngồi xuống ghế, nhìn băng ca đẩy cô vào phòng bệnh, Nam Cung Thần Phong đau lòng nhìn em gái bất động trên giường bệnh. - Mẹ, ông nội, hai bác về nhà đi, ở đây có con và Trác Vương là được... - Cũng được. Người lớn kéo nhau về nhà. Nam Cung Thần Phong trở lại phòng bệnh ngồi cạnh anh. - Con bé đã nói cho tôi về đứa nhỏ... - Tại sao lại không nói cho tôi biết ? - Con bé nói đợi đến sinh nhật cậu sẽ cho cậu bất ngờ, nó rất mong đợi đứa nhỏ này... - Tôi sai rồi. - Tôi muốn anh ly hôn với con bé. - Không bao giờ. - Anh làm con bé đau khổ như vậy, đến đứa con nó mong chờ nhất cũng mất đi, cậu lấy tư cách gì ở bên con bé ? Con bé đã mất trí nhớ, tôi sẽ không bao giờ để con bé nhớ lại, tôi mong con bé sẽ mãi mãi quên anh, nó sẽ có hạnh phúc mới và hạnh phúc của con bé... không phải là anh...
|
Chương 13: Anh ấy trông thật quen Nam Cung Thần Phong không ngừng nói bên tai anh việc ly hôn, anh muốn hảo hảo chăm sóc cô, hảo hảo yêu thương cô, cho dù cả đời cô không nhận ra anh, chỉ cần có cô bên cạnh như thế nào anh cũng cam lòng. Nhưng Nam Cung Thần Phong nhất quyết không cho anh đến gần cô. Anh ngày ngày đứng ở cửa kính bên ngoài ngắm nhìn cô, chờ cô tỉnh lại, anh không ngừng khẩn cầu, mong cô bình an... Nam Cung Thần Phong ngồi bên ngoài ghế chờ, Thẩm Trác Vương bước đến quỳ xuống trước mặt anh. - Cầu xin anh. Chỉ cần để tôi được chăm sóc Đình Đình đến khi tỉnh lại, cô ấy vừa tỉnh tôi liền đi, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy nữa. Đưa ra quyết định này, anh thật sự rất khổ tâm, đều là do thói trăng hoa của anh, do anh đáng bị như vậy. Nam Cung Thần Phong thoáng chút mềm lòng, người đàn ông này có vẻ rất yêu em gái anh, nhưng đã làm cho Phương Đình phải khổ sở, anh nhất quyết không để Thẩm Trác Vương có mặt trong cuộc sống sau này của Nam Cung Phương Đình. - Vương thiếu, Phong thiếu, Nam Cung tiểu thư đã tỉnh. Từ đằng xa y tá chạy tới. Nam Cung Thần Phong vẻ mặt đắc ý nhìn Thẩm Trác Vương. - Vương thiếu, xem ra anh phải đi rồi. - Tôi biết... Nam Cung Thần Phong đứng dậy đi đến phòng cô, bỏ lại Thẩm Trác Vương cười khổ. Ngay cả người phụ nữ của mình mà mình cũng không có tư cách gặp mặt cô ấy... Anh lẳng lặng đứng ở một góc ngoài cửa kính, đủ nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh, cô gầy đi nhiều, nhưng vẫn luôn xinh đẹp, nước mắt anh bất giác rơi xuống, người phụ nữ của anh... Mà bên trong cô nhìn thấy Nam Cung Thần Phong sợ hãi che chăn lại. - Anh là ai ? - Đình Đình, nghe anh nói, anh là anh trai của em, em bị tai nạn xe nên tạm thời mất trí nhớ. - Cái kia... Anh ấy trông thật quen. Cô nhìn ra cửa kính, khó hiểu nhìn người đàn ông đang khóc bên ngoài. Cô bất giác cười tươi với người đàn ông đó, anh thấy nụ cười cô, yên tâm rời khỏi bệnh viện. Anh về nhà bước vào phòng, ngồi trên chiếc giường vô số lần ân ái cùng cô, anh lấy ra một tờ giấy, nắn nót từng câu từng chữ. 'Đình Đình, sau này anh vẫn ở phía sau bảo vệ em cho đến khi em tìm được hạnh phúc mới, anh mong người sau này sẽ yêu thương em, không làm tổn thương em... Hôm nay nhìn thấy em cười, anh thật sự rất vui. Xin lỗi vì trước đây không trân trọng em, anh mong sau này nếu gặp lại anh, em vẫn sẽ cười như vậy. Đứa con của chúng ta đáng tiếc anh không có phúc được nhìn thấy. Kiếp này nghĩa vợ chồng của chúng ta chỉ có như thế, kiếp sau anh nhất định sẽ làm chồng của em, yêu thương em không như cách bây giờ anh đã làm. Anh yêu em...'
|
Chương 14: Nhìn từ xa Cô xuất viện, từ ngày mất trí cô trở nên dễ gần và đáng yêu hẳn, làm anh lưu luyến không muốn rời bỏ cô. Anh sắp xếp một đội ám vệ mười người đi phía sau cô, bảo vệ cô. Cô từ lâu đã biết có người đi theo mình, định dẹp hết bọn họ nhưng điều tra được họ không có ý xấu nên lại thôi. Cô được Nam Cung Thần Phong sắp xếp cho một y tá nữ bên cạnh, đi đến đâu cũng theo cô. Hôm nay cô và y tá nữ đi dạo trung tâm mua sắm Thẩm thị. - Từ trước đến nay tôi ở quê chưa từng đi đến đây. Tiểu thư, cô thật mở rộng tầm mắt tôi... - Nghe nói chủ của Thẩm thị rất tài giỏi và đào hoa. - Anh ta là Thẩm Trác Vương, trước khi lấy vợ thì rất đào hoa, sau khi lấy vợ vẫn như vậy và từ lúc vợ anh ta biến mất anh ta đã không chạm qua bất cứ một người phụ nữ nào nữa. - Thì anh ta cầu mong vợ anh ta trở về. Thôi đừng quan tâm nữa đi thôi. Trong nội tâm của cô rất quan tâm đến cái tên Thẩm Trác Vương này, cô có cảm giác như mình vô cùng thân thuộc, suy nghĩ hoài không ra thật ra anh ta là ai. Cô bước đến cửa chính trung tâm, từ đâu xuất hiện một tên giật túi xách của cô, cô im lặng không kêu gì, ba trong mười người ám vệ chạy theo tên cướp lấy lại túi xách cho cô. Cô không ngạc nhiên, vì có người theo cô từ lâu rồi, cô nghĩ là do Nam Cung Thần Phong sắp xếp... Cô và y tá nữ đi dạo mua sắm hơn hai tiếng mới tính tiền, đến quầy nhân viên nhìn cô tươi cười. - Tiểu thư, đồ của cô mua đã có người thanh toán. Cô khó hiểu cầm túi đồ xách ra bên ngoài, ai lại rãnh rỗi thanh toán tiền giúp cô. Trong khi cô không biết trước đó, ám vệ đã gọi cho Thẩm Trác Vương nói cô đang ở trung tâm mua sắm Thẩm thị nên anh hạ lệnh xuống tiền cô mua sắm anh sẽ thanh toán. Cô bước ra đường, vừa đi vừa tán gẫu với y tá nữ. Cô không biết rằng phía xa cô có người rất yêu thương cô đứng nhìn cô. Anh muốn lại gần nhưng đáng tiếc anh không có tư cách... Cô nói chuyện có lúc cười thật tươi làm anh cũng nở nụ cười, cô cười trông thật đẹp. Anh nhớ thương cô rất nhiều, nhưng không thể làm cho cô những điều lớn lao hơn vì bây giờ cô không còn là của riêng anh nữa... Anh đã hối hận lắm rồi, không dám mơ rằng cô sẽ quay về bên anh, nhưng anh mong đến khi cô nhớ lại sẽ tha thứ cho anh. Như vậy anh chết cũng cam lòng...
|