Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài
|
|
Chương 15: Tại sao anh lại khóc ? Vẫn như mọi khi anh đến công ty làm việc, ám vệ vẫn đi theo cô. Hôm nay cô đánh liều bỏ y tá ở nhà chạy ra ngoài, cô muốn biết Thẩm Trác Vương là ai, lậc đậc chạy đến tập đoàn Thẩm thị... Anh làm việc trên phòng tổng giám đốc, thư ký hối hả chạy vào phòng anh. - Tổng giám đốc... có... có chuyện lớn rồi. - Chuyện gì ? - Phu nhân của ngài đến đây... - Cái gì ? Anh trừng mắt, có khi nào cô nhớ lại mọi chuyện đến đây tìm anh không ? - Đi ra ngoài đưa cô ấy vào đây. Thư ký đi ra, tiếp sau đó là cô bước vào. Cô vào phòng làm việc của anh, đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này thật sự rất quen thuộc, còn có phòng nghỉ của tổng giám đốc, cô có cảm giác cô đã từng ở đây... - Đình Đình... Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô nhìn anh nở nụ cười ngại ngùng. - À. Xin lỗi anh, thật ra tôi muốn biết Thẩm Trác Vương là ai nên mới đến đây... - Không sao, em đến lúc nào cũng được. Anh cười, bất giác nước mắt anh rơi xuống, người phụ nữ này, đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như vậy, cũng không đặt cô dưới thân... - Nè. Tại sao anh lại khóc ? Cô hốt hoảng chạy đến chỗ anh vuốt lấy khuôn mặt anh, anh ôm lấy cô, đầu tựa vào ngực cô, anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên rồi. - Anh làm gì vậy ? Cô đỏ mặt, đây là lần đầu tiên từ khi cô mất trí có người ôm cô làm tim cô đập mạnh như vậy. - Để yên một chút. Anh tiếp tục ôm cô, cô an ủi đặt hai tay lên cổ anh, anh cảm động nhẹ hôn lên ngực qua lớp áo ngoài của cô. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước này khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau một lúc anh buông cô ra, rối rít. - Xin lỗi, vì tôi thấy em giống người tôi đang nhớ nên... - Không sao, sau này tôi với anh có thể làm bạn. Cô cười thật tươi nhìn anh, anh mỉm cười. Đình Đình, anh chỉ còn có thể làm bạn của em, không thể làm chồng em nữa, đến khi em tìm được hạnh phúc anh sẽ ra đi vì em... Anh đưa cô đi ăn, sau đó đưa cô về gia tộc Nam Cung, xe của anh dừng cách nhà chính của gia tộc Nam Cung 100km, cô đi bộ vào. Nhìn bóng lưng cô đi, anh nhớ đến lúc cô còn là vợ của anh... Tối về, anh vẫn nhớ đến cô, bỗng dưng điện thoại anh reo lên. - Tôi nghe ? - Vương thiếu, là tôi, ngày mai anh có rãnh không, tôi muốn đi ăn... - Tất nhiên là rãnh, em muốn đi lúc nào cũng được. - Vậy được rồi, ngày mai bảy giờ tại nhà hàng Thẩm thị, bye bye. - Ngủ ngon. Anh cười, mối quan hệ bạn bè này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu...
|
Chương 16: Tôi sẽ sắp xếp cho con bé kết hôn Đúng bảy giờ ngày hôm sau anh và cô có mặt tại nhà hàng Thẩm thị... - Đình Đình, em rất thích ăn ở đây sao ? - Phải, tôi nghe anh trai kể khi còn nhỏ cha hay dắt tôi đến đây. - Cha ? - Cha mất lúc tôi 15 tuổi, thật tình tôi không nhớ được khuôn mặt cha tôi. Vì tôi bị tai nạn, tất cả chuyện trước đây tôi hoàn toàn không nhớ. - Vậy em đã có bạn trai chưa ? - À. Anh nhắc tôi mới nhớ, dạo này tôi tự dưng thấy vô cùng nhớ một người nhưng lại không biết mặt mũi người đó ra sao... - Đừng nói nữa. Ăn đi. Anh mỉm cười nhìn cô ăn ngon lành, cô nhớ một người, chẳng phải nhớ anh sao ? Người này lúc nào cũng làm anh lưu luyến. Thoáng chốc thời gian họ làm bạn cũng hơn một năm, anh ngày càng yêu cô say đắm. Hôm nay cô bị ông nội bắt ở nhà, anh đến công ty làm. Thư ký bên ngoài hối hả chạy vào. - Tổng giám đốc. Phong thiếu muốn gặp ngài. - Cho vào. Nam Cung Thần Phong bước vào ngồi xuống ghế sofa, anh bước đến ngồi đối mặt Nam Cung Thần Phong. - Tôi vốn dĩ biết mối quan hệ của anh và Đình Đình hơn một năm nay. Hôm nay tôi đến đây là mong cậu chính thức rời khỏi cuộc sống của con bé, tôi sẽ sắp xếp cho con bé kết hôn. - Tôi biết. Tôi sẽ rời khỏi nơi này. Anh cười khổ, bên cạnh cô thêm được gần hai năm, bây giờ ra đi có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, chỉ mong người kia yêu thương trân trọng cô, nếu cô có chuyện gì anh tuyệt đối không tha cho hắn. Anh trở về nhà sắp xếp đồ đạc chuyển đến Mĩ. Chuyến bay của anh sẽ cất cánh vào ngày mai. Anh muốn đi tìm cô lần cuối cùng. - Vương thiếu, anh tìm tôi có chuyện gì. - Tôi đi công tác dài hạn, muốn gặp em một tí thôi. - Anh đi bao lâu ? Cô trừng mắt hỏi anh. - Chưa biết. Một năm, năm năm, mười năm... hoặc cả đời. - Tôi thật sự muốn ôm anh. - Lại đây. Cô ôm lấy anh, cô rất buồn, anh phải đi công tác rất lâu, cô làm sao không buồn được chứ ? Anh mong ngày hôm nay thật là dài, anh sẽ tranh thủ thời gian ở bên cạnh cô. Anh đưa cô đến công viên trò chơi, sau đó đưa cô đi ăn, đến khi trời tối om thì anh đưa cô về gia tộc Nam Cung. - Vương thiếu, sau này có thời gian nhớ trở về thăm tôi, còn nữa, phải thường xuyên gọi cho tôi. - Được rồi. Tạm biệt em. Anh ngồi trên xe chờ bóng cô đi khuất. Đình Đình, tạm biệt em...
|
Chương 17: Ký ức ùa về Còn hai giờ nữa anh lên máy bay, cô phải đi xem mắt. Anh đứng bên ngoài cửa kính nhà hàng nhìn cô nói cười cùng người đàn ông khác. Nhân viên phục vụ bước ra, vô tình làm rớt ly vào đầu cô, ly không vỡ, nhưng đầu cô rất đau rất đau. Anh xót ruột định bước vào xem cô, nhưng người kia đã nhanh chóng bế cô mang đến bệnh viện, cô ngất đi, anh đau lòng rời khỏi nơi đó đến sân bay, lúc cô tỉnh lại đã là một giờ sau đó, cô nhớ lại hết tất cả, cô nhớ rõ cô là ai, cô yêu ai, cô đang chờ mong cái gì. - Nam Cung tiểu thư, cô tỉnh rồi sao ? - Anh là ? - Tôi là Vũ Phi Toàn... - À. Cảm ơn anh, tôi còn có chuyện gấp. Cô nhanh chóng tháo hết dây sợi trên người chạy đến Thẩm thị tìm anh, cô phải hỏi rõ chuyện ngày hôm đó, hỏi về đứa con của cô và anh... - Phu nhân, tổng giám đốc đã đi về nhà từ lúc nảy... Cô im lặng đi ra khỏi Thẩm thị, lên taxi đến nhà họ Thẩm. Người làm nhìn thấy cô liền vui mừng, mong cô sẽ níu kéo anh ở lại. - Tiểu thư. Từ ngày tiểu thư đi thiếu gia ban đêm luôn ôm gối của tiểu thư lẩm bẩm gì đó không ngủ. Thiếu gia cũng ít ăn uống... - Tôi hiểu rồi. Cô bước lên căn phòng của cô và anh. Mở tủ quần áo ra, đồ của cô vẫn không có người lấy đi, cô mở tủ cạnh giường nằm, hơn một trăm bức thư anh viết được sắp xếp ngay ngắn... Cô đọc từng lá thư, nội dung trong đó đều là những lời ân hận của anh. Nước mắt cô rơi đầy mặt khi đọc tới lá thứ thứ hai mươi ba, cô chạy xung quanh nhà tìm anh nhưng không thấy anh. - Tiểu thư, thiếu gia đang ở sân bay chuẩn bị đi Mĩ, mong tiểu thư níu kéo thiếu gia ở lại... - Cái gì ? Cô trừng mắt với người giúp việc sau đó chạy vội đến sân bay, anh chuẩn bị lên máy bay, cô vừa chạy đến cửa anh đã vào cổng bay mất rồi. Cô nhìn bóng anh đi vào bên trong tuyệt vọng xoay người lại, Thẩm Trác Vương, anh không biết tôi hận anh như thế nào, cũng không biết tôi yêu anh như thế nào, tôi hận không thể từ bỏ anh... Tôi nhất định tìm ra anh, cho dù anh có chạy đằng trời tôi cũng tìm ra anh. Cô chạy về gia tộc Nam Cung tìm Nam Cung Thần Phong. - Anh. Tại sao anh lại bắt anh ấy ly hôn với em ? - Em đã nhớ lại? - Em sẽ đi Mĩ tìm anh ấy. - Anh không cho phép. - Anh không có tư cách. Cuộc sống của em tự em quyết định! Nói xong bước vào phòng mang vali ra, không quên mang theo thẻ ngân hàng... Cô bước lên xe, gầm lên với tài xế. - Đúng hai tiếng nữa nhất định tôi phải lên máy bay đi Mĩ ! - Vâng, thưa tiểu thư...
|
Chương 18: Anh thật sự không còn yêu tôi ? Hơn mười chín tiếng sau đó cô có mặt tại Mĩ, định bụng ngày hôm sau sẽ đến trụ sở Thẩm thị ở Mĩ tìm anh. Cô bước vào một khách sạn cao cấp, thuê phòng sang trọng nhất để ở. Như cô đã nghĩ, sau khi nghỉ ngơi một đêm cô đi đến Thẩm thị... - Tôi muốn gặp Thẩm Trác Vương. - Vị tiểu thư này, cô cho tôi biết tên. - Cứ nói với anh ta là phu nhân của anh ta đến tìm. - Phu nhân ? - Làm theo lời tôi hoặc bị đuổi việc ? - Vâng. Cô chờ tôi một chút. Nhân viên vừa nói chuyện với cô gọi cho thư ký của anh. Thư ký quát trong điện thoại... - Cô đi theo tôi lên trên phòng tổng giám đốc. Cô nhân viên kia đưa cô đi lên tầng. Mà ở trên này thư ký đã sợ xanh mặt tìm anh. - Tổng giám đốc. Phu nhân đến rồi.. - Cứ để cô ấy vào đi. Cô đá cửa bước vào trong, quét mắt đầy nộ khí lên người anh. - Thẩm Trác Vương ! - Đình Đình... - Tôi chưa cho phép anh dám rời đi ? - Là do tôi không cần cô nữa. Nam Cung tiểu thư, mong cô quay về gia tộc... - Anh thật sự không còn yêu tôi ? - Phải. Anh cứng rắn nói ra, anh muốn cô sống cùng anh. Nhưng trước đó Nam Cung Thẩn Phong đã gọi cho anh nói là cô chạy đến Mĩ, nói là anh ta đã định đoạt hôn sự của cô và Vũ Phi Toàn rồi. Cô nhếch môi cười xoay người bước ra khỏi phòng anh. Cô không tính toán với anh việc đứa nhỏ, cũng bỏ qua tất cả chuyện lúc trước tự đem thân mình dâng lên, nhưng đáng tiếc anh không cần cô nữa, không cần cô nữa... Anh đau lòng nhìn bóng lưng cô, anh chỉ muốn cô hạnh phúc, chỉ muốn cô sống bên người kia vui vẻ, ở bên anh cô sẽ luôn nhớ về những chuyện trước kia... Cho đến một tuần sau đó anh cũng không thấy cô trở lại, tưởng rằng cô đã trở về nhà rồi... Cho đến khi Nam Cung Thần Phong gọi đến tìm anh. - Vương thiếu. Cầu xin anh mang Đình Đình trở về, con bé đã đi hơn một tuần rồi không có tin tức. - Anh nói sao ? - Cầu xin anh... Nam Cung Thần Phong tắt máy anh liền điều động người đi tìm cô, hơn một ngày một đêm cũng không có tin tức, chết tiệt...
|
Chương 19: Em hận không thể rời bỏ anh ta Anh tìm cô khắp nơi, điểm cuối cùng chính là khách sạn Diamond, anh bước vào khách sạn, dò hỏi tiếp tân. - Cô ấy tên Nam Cung Phương Đình, cao khoảng 1m65, rất xinh đẹp. - Chúng tôi không được tiếc lộ thông tin khách hàng, xin Vương thiếu thứ lỗi. - Ngày mai chắc chắn khách sạn của các người sẽ lọt vào tay tôi ! - Vương thiếu xin bớt giận, Nam Cung tiểu thư ở phòng 1010 tầng 101. Anh chạy vào thang máy đi lên tầng, quản lý mở cửa phòng cho anh, anh bước vào trong liền nhìn thấy cô nằm trên giường, bên cạnh còn có một lọ thuốc ngủ. Anh sợ hãi nhanh chóng mang cô đến bệnh viện. Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, một lúc sau thì đi ra ngoài. - Cô ấy sốt quá cao, hình như đã kéo dài sáu ngày rồi. Anh chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm. - Cảm ơn. Anh đi vào phòng bệnh của cô, nhìn cô nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt, anh xót xa vuốt mặt cô. Anh gọi cho Nam Cung Thần Phong, nói về tình hình của cô, kêu anh ta bay sang Mĩ gấp. Cho đến sáng ngày hôm sau, Nam Cung Thần Phong đã đến, cô vẫn chưa tỉnh lại. - Vương thiếu, cảm ơn anh đã tìm Đình Đình giúp tôi... - Cô ấy không sao là tốt rồi, anh ở lại chăm sóc cô ấy, tôi đi đây. - Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nam Cung Thần Phong kéo Thẩm Trác Vương ngồi xuống ghế chờ. - Hôm con bé nhớ lại được mọi việc là hôm nó đi xem mắt với Vũ Phi Toàn. Như thế nào thì anh cũng biết. Vừa nhớ lại con bé liền đi tìm anh, biết anh sắp đi Mĩ, con bé chạy đến sân bay không ngừng gọi tên anh. Nó còn về nhà nói rằng tôi không có tư cách định đoạt hạnh phúc của nó, có lẽ tôi đã sai khi bắt anh ly hôn với con bé. - Nhưng cô ấy nhất định sẽ hận tôi... - Có hận hay không chút nữa tôi sẽ nói chuyện với con bé. Nam Cung Thần Phong sắp xếp cho anh đứng bên ngoài còn Nam Cung Thần Phong thì vào trong. Đúng lúc cô tỉnh lại, Nam Cung Thần Phong cầm cốc nước đưa đến trước mặt cô. - Uống đi. - Em cứ tưởng là ngủ suốt sáu ngày năm đêm sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, bây giờ lại gặp người không muốn gặp nhất. Nam Cung Thần Phong chau mày, đứa nhỏ này, hôm nay dám ăn nói như vậy. - Anh cứ về trước. Khi nào hết bệnh em sẽ bay về, em tự lo cho em được. - Không tìm Thẩm Trác Vương sao ? - Tìm làm gì, anh ta vốn dĩ không cần em nữa, em quay về Đài Loan yên phận làm Nam Cung tiểu thư sống hết phần đời còn lại là tốt rồi. - Vậy tại sao hôm đó anh ngăn cản em lại cố đi. - Vì em nhớ lại mọi chuyện rồi, lòng vô cùng vô cùng nhớ thương anh ta thì đi tìm anh ta thôi. - Em không hận Thẩm Trác Vương ? - Em hận không thể rời bỏ anh ta. Về chuyện đứa nhỏ, anh ta hoàn toàn không biết, còn cô gái tên Tề Lam kia không phải bị anh làm cho hối hận vì đã có mặt trên đời rồi sao ? - Nếu anh không chấp nhận chuyện em và anh ta ? - Chấp nhận hay không chấp nhận gì anh ta cũng không cần em nữa, mà nếu chuyện tình của em đẹp mà anh không chấp nhận thì em cũng không ngại kêu anh tiếng 'Phong thiếu'. Câu này chẳng phải là hù dọa sao ? Cắt đứt quan hệ ? Khá lắm, dám dùng những lời này...
|