Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em
|
|
Chương 14-1: Em là duy nhất (1) Chị Kiều Oanh và anh Tân đã tổ chức đám cưới, mọingười đều chúc mừng cho họ. Rời bỏ thế giới ngầm để sống một cuộc sốngmới, có lẽ đó cũng là một cái kết đẹp cho cặp đôi này sau sáu năm yêunhau. - Còn mấy đứa định khi nào lập gia đình đây?- Anh Tân cười. - Tụi em còn trẻ, là người yêu thú vị hơn là vợ chồng. Chị Oanh, chịnhớ quản anh trai em nha, ảnh mà “hám của lạ” chị cứ xử thẳng tay, emủng hộ cả hai tay hai chân. - Đan nói. - Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. - Phong nâng ly sâm-panh lên uốngcạn rồi mỉm cười quay đi. Anh không thể nán lại lâu được, người ta cócặp có đôi, còn anh, lúc nào cũng đơn lẻ, hơn một năm qua, có rấtnhiều người đẹp quan tâm đến anh nhưng trái tim anh dường như đã chếttừ cái ngày người con gái anh yêu rời xa anh. Không yêu thì cưới nhaucũng chỉ là miễn cưỡng, mà anh thì không muốn miễn cưỡng bên nhữngngười con gái khác ngoại trừ Âu Tinh Á. Chỉ cần là cô thì anh có thểgạt bỏ mọi nguyên tắc. - Phong vẫn như thế. Không thể quên được Âu Tinh Á. - Quân nói, tronglòng anh cũng không vui vẻ gì. Mẹ anh thì nằm liệt giường, còn cô emgái tuy không chung huyết thống nhưng chưa bao giờ anh nghe cô gọi anhhai tiếng “anh trai”. - Nói đi nói lại thì sự ra đi của Tinh Á vẫn là một cú shock lớn đốivới cậu ấy. Mà chuyện tình của họ sao thấy chông gai, thử thách quá,cuối cùng cũng không được ở bên nhau, cái kết như vậy thực sự rất đaubuồn. - Nam nói, giọng anh cũng không còn vui vẻ như trước, có lẽ sự rađi của cô đã thay đổi họ, ai cũng trở nên lãnh đạm, lạnh lùng. Thậtđáng tiếc cho một bông hoa hồng tài sắc, xinh đẹp, tài giỏi nhưng lạicó một kết thúc buồn đến thế. - Thôi, hai anh chị đi tiếp khách đi, tụi em cũng về đây. Hai ngườinhớ phải hạnh phúc đến khi đầu bạc, răng long đó. - An cười. - Cảm ơn các em. - Chị Oanh cười một cách hạnh phúc. Có những hạnh phúc rất dễ dàng nhưng cũng có những hạnh phúc dường nhưrất khó với tới. Hạnh phúc…. cũng…. thật…. . mong manh…. Ba tháng sau, Đan và An nhận được một email mời quaNew York làm việc cho một tập đoàn mới nổi. Ban đầu cứ nghĩ là trò đùacủa bọn người bịp bợm lừa đảo nhưng sau khi đọc đi đọc lại thì thấyvăn phong, ngôn từ rất quen. Cả hai quyết định thân hành qua đó mộtchuyến mặc cho Quân và Nam can ngăn. - Lời anh nói không có giá trị gì với em sao?- Nam đập bàn quát. - Nam, em đi rồi sẽ trở về mà. - An nói. - Trở về? Đừng nói hai chữ đó với anh, Tinh Á và Thần Phong là quá đủrồi, anh không muốn rơi vào bi kịch đó giống họ, em hiểu không? Chỉcần rời xa nhau thì sẽ mất nhau. Anh thật sự không muốn. - Nam ôm đầunói. - Em sẽ không bỏ anh như Tinh Á bỏ anh Phong đâu, tin em đi đượckhông?- An năn nỉ. - Anh thấy mình chẳng khác Thần Phong là bao, lời nói của anh và cậuấy mãi mãi không thay đổi được quyết định của em và Tinh Á. Thôi đượcrồi, em đi đi, đừng trở về nữa. - Nam bất mãn nói sau đó đứng lên quayđi nhưng An đã ôm lấy anh thật chặt. - Em yêu anh, anh hãy hiểu cho em. - An hôn lên môi Nam một cái rồiquay lưng xách hành lí, lên taxi ra sân bay. - Cuối cùng, em cũng ra đi. - Nam cười khẩy. Trong khi đó tại sân bay, tình hình của Quân và Đan cũng chẳng khá hơn. - Nếu em đã quyết định, anh có cản thì cũng không thay đổi được quyếtđịnh của em. Anh để cho em đi đó, nhưng, chúng ta hãy tạm chia tay mộtthời gian đi. - Quân lạnh lùng nói. - Anh…- Sắp đến giờ máy bay cất cánh đó, em đi làm thủ tục đi. - Nói xong,anh quay lưng về văn phòng. Đan đứng đó nhìn theo nhưng An đã kéo Đan vào phòng làm thủ tục. Họ,ba người con gái không thể vì tình yêu mà thay đổi quyết định của bảnthân. Sự nghiệp, bạn bè, tình yêu, đến phút cuối, sự nghiệp và bạn bèvẫn được đặt lên vị trí số một, thật đau đớn nhưng tình yêu chỉ đứngvị trí thứ hai mà thôi. Phụ nữ tuy mềm yếu nhưng cũng có những lúc rấtcứng rắn. Họ, ba người đàn ông giờ đã thành đạt, trên phương diện côngviệc, tiếng nói của họ rất có trọng lượng nhưng trên phương diện tìnhcảm, dù là mềm mỏng hay cứng rắn cũng không thay đổi được quyết địnhcủa người con gái mà họ yêu. Chiếc máy bay đó mang em đi xa anh…. . Còn biển xanh, sóng bạc cuốn em ra khỏi thế giới của anh…. . Tại sao???????????Bước vào thế giới của anh…. . Khiến anh phải yêu em điên cuồng…. . Rồi đột ngột bước ra khỏi thế giới của anh……Đau đớn nhưng không có cách nào quên em được……Không thể quên đi thực thể đó để rồi tự hỏi mình: “Em là ai?”Là thiên thần hay ác quỷ????????Tại sao lại khiến anh yêu em nhiều như thế??????Yêu em đến mức nhìn đâu cũng thấy hình ảnh thân thuộc của em……Yêu em đến nổi lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói của em vang vọng bên tai…. . Yêu em đến độ không thể yêu thêm một người con gái nào khác mặc dù emđã bước ra khỏi thế giới của anh, rời khỏi vòng tay của anh……. New York, tại trụ sở của tập đoàn JK. Trên tầng cao nhấtcủa tòa nhà, một người con gái mặc váy ống màu đen có đính một hàngkim cương nhỏ xíu, lấp lánh, bên ngoài khoác một chiếc áo vest lửng,quay lưng về phía Đan và An. - Hoan nghênh hai người đã nhận lời mời của tôi mà đích thân qua đây. Xin tự giới thiệu tôi là Jydemi Kastle. Cứ gọi tôi là Jy. - Người congái có chất giọng trong trẻo đó quay lại. Đan và An bất giác lùi lạiphía sau. - Trên bàn đã có những thông tin căn bản về tập đoàn JK của tôi, haingười có thể xem qua. Đan và An thực sự shock tại chỗ, tại sao lại có người giống Tinh Á đếnvậy? Nhưng mà rất tiếc ánh mắt người này quá ư lạnh lùng, chưa bao giờTinh Á nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng như thế, khóe môi cũng không nởnụ cười nhạt nhẽo vô vị đến vậy. - Tôi mời hai người làm phó chủ tịch tập đoàn này. Một người chuyênquản lí công việc của tập đoàn, một người quản lí thông tin, kế hoạch,hợp đồng mật thiết của tập đoàn. Hai người tự xét khả năng của mình vàthảo luận để chọn công việc phù hợp. - Tuy nói là mời nhưng khẩu khíthì không khác gì là đang ra lệnh cho người khác vậy. Khí chất toát ratừ người đó khiến người khác không thể phản đối lại. Về mặt thông tin thì hẳn nhiên là Đan rành hơn An nên không cần bàn cũng biết. - Tôi chịu trách nhiệm quản lí thông tin, kế hoạch, hợp đồng mật thiếtcủa tập đoàn. - Đan nói. - Rất tốt, rất nhanh gọn, okay, thư ký gọi trợ lý Lôi Vỹ lên đây cho tôi. Cô thư ký Ái Lan gọi Trợ lý Lôi Vỹ lên. Không quá năm phút sau, Lôi Vỹđã có mặt. Lần này thì An và Đan shock tiếp tập hai. - Tuy là trợ lý nhưng cậu ấy là thiên tài máy tính của tập đoàn, cậuấy có thể giúp đỡ cô trong quá trình làm việc. - Jy nói. - Còn về phần cô, trợ lý Tuệ Linh sẽ giúp đỡ. - Jy quay sang nói vớiAn. - À, hai người sẽ đến nhà tôi ở vì giờ tôi cũng chỉ sống một mìnhlại ít khi về nhà nên hai người hãy về đó sống, okay?- Được ở với CEO là mong ước của nhiều người, dĩ nhiên chúng tôi khôngthể từ chối. - An đáp lại một cách khách sáo. - Tại sao cô biết chúng tôi?- Đan mạnh dạn hỏi. - Có những điều tưởng như biết lại hóa ra là không biết và cũng cónhững điều đáng lí là không biết nhưng thực chất lại biết rất rõ. Trước một câu trả lời này thì cả An và Đan đều nhìn nhau, lắc đầukhông hiểu lắm. Cách nói này cũng không giống với Âu Tinh Á nhưngphong thái, giọng nói thì không khác gì Âu Tinh Á. Rốt cuộc con ngườinày là ai? Tại sao lại biết về họ? Mà đặc biệt là bộ ba 16T (Lôi Vỹ,Ái Lan, Tuệ Linh) lại đều làm việc ở đây? Thật không hiểu nổi. Một cuộc sống mới, một con người mới…. . liệu có còn liênquan đến quá khứ?????????Một năm nữa lại trôi qua, thời gian cứ lặng lẽ trôiđi nhưng vết thương trong lòng ai đó vẫn không thể xóa nhòa. Andy (làtên nước ngoài của An) và Kelly (tên nước ngoài của Đan) đã sống bênJydemi Kastle được tròn một năm, tuy vẻ ngoài giống Tinh Á nhưng bảnchất lại không giống. Cách nói kiệm lời hơn, lạnh lùng một cách đángsợ thế nhưng có những cái vẫn rất giống với Âu Tinh Á như là chỉ dùngmột loại sữa tắm của nhãn hiệu đó, loại nước hoa cũng chỉ là một loạiđó, trang phục đi làm hay đi dự tiệc đều xuất hiện những viên kimcương, trang sức cũng kim cương. Đã có lúc họ nghĩ Jy là Tinh Á nhưngsự thật thì không giống lắm, Tinh Á có thay đổi cũng không thay đổinhiều đến thế. Sống và làm việc chung với nhau nên họ cũng dần trở nênthân thiết. Hóa ra Jy bằng tuổi với họ nên cách xưng hô cũng không bịgò ép trong khuôn khổ cấp trên cấp dưới, có thể xưng hô như bạn bèbình thường. Nhưng có một vấn đề không tài nào hiểu nổi, tuy Jy cũngkhá thoải mái nhưng ngoài phạm vi công việc thì khó mà tìm hiểu về đờiriêng tư của cô chủ này. Đi bên cạnh Jy là một loạt vệ sĩ đều có vócdáng cao lớn, thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, ba người đứng vòngtròn quanh Jy thì đố loại máy ảnh hay tay săn ảnh nào chụp được hìnhcủa Jy. Một năm làm tại JK, họ mới thấy rõ sự cường thịnh của tập đoànnày, thu nhập hàng tháng lúc nào cũng lên tới con số hàng tỉ dollar,tiền thưởng cuối năm cũng cao gấp đôi, gấp ba các tập đoàn khác. Khôngkhí làm việc trong tập đoàn vô cùng thoải mái, các nhân viên tuy đếntừ nhiều nước khác nhau nhưng giữa họ vẫn có tiếng nói chung, chưa baogiờ có xung đột hay hiềm khích. Điều đặc biệt là hầu như các nhân tàithiên về lĩnh vực kinh doanh đều tập trung về JK làm việc dưới quyềncủa Jy. Tuy là người lãnh đạo tập đoàn nhưng đa phần đều do Andy vàKelly quản lí, Jy suốt ngày đi công tác nhưng vẫn kiểm soát tình hìnhchặt chẽ. Thoắt cái đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày Âu Tinh Á mất tích,JK càng ngày càng phát triển, có Andy và Kelly làm trợ thủ đắc lựccộng thêm thiên tài máy tính Lôi Vỹ, JK từ một tập đoàn đứng vị tríthứ 7 trong top 20 các tập đoàn lớn nhất thế giới đã leo vọt lên vịtrí thứ nhất, các tập đoàn khác không cách nào lật đổ được JK đặc biệtlà không tài phép nào lật đổ được sự kiêu hãnh, ngạo mạn của Chủ tịchtập đoàn JK là cô Jydemi Kastle. Một cô gái tài ba, tự tin đến ngạomạn, ngoài sắc đẹp dễ dàng đánh gục đàn ông trong cái nháy mắt đầutiên kết hợp với tài năng kinh doanh và kinh nghiệm dày dạn đã đưađược JK lên vị trí thứ nhất, khẳng định vị trí của mình trên thươngtrường thế giới. - Jy à, cậu có thể ký loạt giấy tờ này không? Bây giờ đang cần gấp. - Andy nói. - Đưa đây. - Jy nói nhưng ánh mắt không rời khỏi mà hình máy tính, tuycâu trả lời ngắn gọn nhưng nghe ra thì không có gì là cộc lốc cả, đấylà cách nói kiệm lời của Jy, nhân viên trong tập đoàn nghe nhiều cũngquen rồi. Năm phút sau, mớ giấy tờ có chữa ký của Jy đã được trả vềtay Andy. - Cậu không đọc qua mà đã ký rồi sao?- Andy ngạc nhiên. - Hai năm làm việc ở đây, cậu vẫn không hiểu sao?- Lần này thì Jy nhướn mày hỏi. - Hửm? Gì?- Chẳng phải trước lúc mớ giấy tờ đó đến tay tôi thì đã qua sự kiểmsoát của trợ lý Lôi Vỹ hay sao?- Ừ nhưng thế thì sao?- Chẳng lẽ một người được gọi là thiên tài máy tính lại chỉ có thểkiểm soát giấy tờ đơn giản như thế?Andy vẫn nghệch mặt ra, không hiểu gì cả. - Trong lúc kiểm soát giấy tờ, cậu ta đã nhanh chóng tóm gọn nội dungrồi gửi lên đây cho tôi, khi cậu mang giấy tờ lên tới nơi thì tôi đãbiết hết nội dung rồi. Đúng là thiên tài máy tính, trợ lý vip của Jy, trí óc quả là cao siêu. Phục sát đất. Mà cũng phải thôi, một tập đoàn lớn thế này, bắt buộcphải có nhưng bộ óc đa tài như thế. - Thì ra cậu cũng có thể nói được câu dài như thế. - Andy cười. - Tùy. Đấy! Vừa khen được tí đã trở lại là con người tiết kiệm lời nói trongmọi hoàn cảnh. Jy đứng lên, nhìn qua bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ trầm tư, bóngdáng ấy khiến người ta cảm thấy u ám đến thê lương. Sau khi giải quyếtmớ giấy tờ, Andy và Kelly lên phòng Jy nói chuyện bâng quơ, thực chấthọ muốn điều tra thử xem Jy có phải là Âu Tinh Á thật hay không?- Hoa bạch trinh, cậu có biết loài hoa đó không Jy?- Andy hỏi. - Tôi dư thời gian lắm sao?- Jy khẽ nhấp một ngụm vang trắng. - Nghe nói loài hoa đó còn được gọi là loài hoa của sự chia ly. Nógiống như là hóa thân của một chuyện tình nam nữ, đến phút cuối, haingười yêu nhau cũng không thể ở bên nhau. - Kelly nói. - Vậy sao?- Ừ. Jy, hỏi thật nhé, cậu đã từng yêu ai chưa?- Andy hỏi. Cô đã từng yêu ai chưa? Câu hỏi hay lắm nhưng rất tiếc, khôngcó câu trả lời thật lòng cho câu hỏi đó. - Chưa. - Thật là chưa sao?- Andy vẫn tiếp tục. - Hình như là cậu đang nói dối. - Nếu tôi nói thật lòng? Liệu các cậu có tin?- Nói đi. Chỉ cần là sự thật thì không thể không tin. - Tiền. - Gì?- Tôi nói tôi yêu tiền. - Thôi đi Jy. - Kelly tức giận. - Các cậu muốn biết mà, dĩ nhiên, tôi phải nói. - Cậu là Âu Tinh Á, thừa nhận đi. - Andy kết lại một câu. - Ngay từ đầu tôi đã nói tôi là Jydemi Kastle. Các cậu không hiểu haycố tình không hiểu vậy?- Cậu đừng làm khổ Phong nữa. - Kelly nói. - Thôi đủ rồi, tôi không muốn bàn luận về vấn đề nhảm nhí chẳng liênquan gì đến tôi nữa. Các cậu đi mà tìm cái cô Tinh Á nào đó mà nóichuyện đi, tôi không rảnh. - Bà Đình đã chết, tập đoàn Âu Đình sụp đổ, Bảo Ngọc bị cưỡng bức, mẹcậu ốm liệt giường, Phong đau đớn khổ sở, cậu nhẫn tâm đến mức khôngthèm quan tâm đến họ sao?- Andy nói. - Tôi có liên quan đến những người đó sao?- Dĩ nhiên có rồi. - Kelly gật đầu. - Các cậu nhầm rồi, tôi không biết gì về họ cả. Tôi là trẻ mồ côi,không có cha mẹ, người thân, bạn bè gì cả. - Cậu khác quá Tinh Á. - Đã bảo tôi không phải là Tinh Á mà. - Jy tức giận ném ly rượu vangxuống sàn, vỡ toang, khuôn mặt bùng lên sự giận dữ đáng sợ, ánh mắtlạnh lẽo quét ngang khiến Andy và Kelly rùng mình. Có lẽ họ đang nhầm,người này không phải là Tinh Á quen thuộc của họ nữa. Tại Bắc Kinh………- Ba năm rồi, vẫn không có liên lạc gì?- Nam than thở. - Buông tay là mất mà, giờ đã hiểu cảm giác người mình yêu rời xa mìnhchưa?- Phong cười nhạt. - Cậu cũng vậy hả Quân?- Nam hỏi. - Bọn mình tạm chia tay nhau mà, liên lạc gì nữa. - Quân đáp. - Hả? Tại sao lại chia tay?- Nam ngạc nhiên. - Nếu chia tay thì không ai bị gò bó trong cái vòng tình yêu luẩn quẩnvới mấy cái lời hứa vô vị. Giả sử cô ấy qua bên đó, nảy sinh tình cảmvới người đàn ông khác, cô ấy cũng có thể tự do thoải mái đến vớingười đàn ông đó mà không bị gượng ép bởi tình cảm của mình dành chocô ấy. - Cậu chấp nhận buông tay sao?- Nam tiếp tục hỏi. - Níu giữ không có kết quả gì thì buông tay để cả hai nhẹ nhõm khôngphải là cách tốt nhất cho cả hai hay sao?- Quân nhướn mày hỏi lại. Câunày anh cũng đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần trong suốt hai năm quanhưng câu trả lời thì vẫn chưa có. - Mẹ cậu thế nào rồi?- Phong hỏi. - Vẫn thế. Im lặng suốt. Hai phương trời xa cách, không biết người đó đang làm gì, sống ra sao?cảm giác chờ đợi một người thực sự rất khó chịu. Sau khi ném vỡ ly rượu, Jy nhìn thấy Andy và Kellyđang sợ hãi vì hành động của mình. Cô đã không kìm chế nổi bản thân,cứ hễ ai nhắc đến những điều không liên quan đến mình cô lại cảm thấybực bội. Những thứ họ nói thì liên quan gì đến cô chứ?- Xin lỗi. - Cô nói rồi quay lại bàn làm việc tiếp tục làm tiếp côngviệc còn đang dang dở. - Jy…cậu thật sự là không sao chứ?- Kelly lấy hết can đảm mới dám mởmiệng ra hỏi. - Không sao. - Cô đáp. - Vậy mình về phòng làm việc đây. - Andy nói rồi kéo Kelly ra khỏiphòng làm việc của Jy. Một lúc sau có người lên dọn dẹp. Lôi Vỹ vừa đem hồ sơ lên cho Jyxem thì bị Kelly giữ lại. - Lôi Vỹ, em nói thật đi, Jy là Âu Tinh Á phải không?- Chị điên à? Cô chủ Jy mà là Âu Tinh Á thì em đã mừng. Ban đầu đượcvô đây làm việc em cũng có suy nghĩ giống mấy chị nhưng mà dần dần thìlại thấy cô chủ Jy không hề giống chị Tinh Á. - Lôi Vỹ nói. - Nhưng tại sao lại nổi nóng khi bọn chị nhắc lại quá khứ của Âu Tinh Á chứ?- Thế em cứ liên tục nói chị là chị Andy thì chị có tức không?- Tức chứ sao không?- Vậy thì cô chủ Jy cũng tức thôi. Cô chủ rõ ràng là Jydemi Kastle nhưthế mà các chị cứ bảo cô chủ là Âu Tinh Á hỏi sao cô chủ không tức chođược. Mà thôi, từ giờ các chị đừng nhắc đến chuyện chị Tinh Á nữa, tụiem đây cũng đau lòng lắm rồi. Tuệ Linh và Ái Lan từ khi được chị chohay biết tin đó đã khóc đến cạn cả nước mắt suýt chút nữa là bỏ họcmay mà em động viên được, tụi em chưa báo đáp gì được mà chị ấyđã…. - nói đến đó Lôi Vỹ im lặng. Có lẽ vế sau là nhưng từ mà khôngai muốn nói ra cũng không muốn nhắc lại. Vết thương trong lòng lạinhói lên, Kelly chạy vào WC khóc, Andy đi bên cạnh cũng đành chấp nhậnsự thật. Jydemi Kastle là Jydemi Kastle chứ không phải là Âu Tinh Á. - Đã bao lần mình cứ nghĩ Jy là Tinh Á, nếu thật sự Jy là Tinh Á thìmình vui lòng rồi, chỉ cần là Tinh Á thì cô ấy không quay về bên Phongcũng được, chỉ cần biết là Tinh Á còn sống, thế là đủ nhưng có lẽ mìnhphải học cách chấp nhận sự thật thôi. - Kelly khóc. - Chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi, Jy không bao giờ là TinhÁ. Tinh Á không bao giờ có những hành động như vậy. Jy đẹp hơn Tinh Ánhiều, cậu có thấy thế không?- Đẹp hơn, lạnh hơn. Nhưng tại sao lại cho phép chúng ta sống chung nhà chứ?- Mình không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa. Thời gian cứ dần trôi qua một cách lặng lẽ, sau vụ việcJy tức giận hầu như Andy và Kelly không nhắc đến chuyện đó nữa. Vàomột ngày nọ, trong lúc dùng điểm tâm sáng, tin tức trên tờ báo NewBillionaires khiến họ ngạc nhiên. BA TẬP ĐOÀN HÙNG MẠNH HỢP TÁC THÀNH MỘT TẬP ĐOÀN: DK. Tập đoàn Triệu Lâm, tập đoàn Mạnh Triết và tập đoàn Bảo Trung đã liênkết lại thành tập đoàn DK, chủ nhân của tập đoàn mới là Ken Doulyn,David Kevin, Dyan Kyd. Trong đó Ken Doulyn nắm quyền lãnhđạo……………. .
|
Chương 14-2: Em là duy nhất (2 Lại thêm một tập đoàn hùng mạnh lọt vào top 20 các tập đoàn lớn nhấtthế giới và tập đoàn DK đã đứng ngay vị trí số một ngang hàng với tậpđoàn JK. Liệu JK có chịu để một tập đoàn mới nổi đứng ngang hàng vớimình ở vị trí số một?……Gấp tờ báo lại, Jy thản nhiên dùng bữa sáng mà không đề cập tới tintức này, Kelly và Andy đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định nói. - Jy, cậu không quan tâm đến DK sao?- Andy hỏi. - Tại sao phải quan tâm?- Chúng ta mất ba năm trời cố gắng mới lên vị trí số một và giữ vữngvị trí số một cho đến lúc này, cậu không sợ bị đạp qua một bên sao?-Kelly nói. - Vậy chứ tôi mời hai người qua làm cảnh à?- Không phải…- Nếu muốn đạp đổ JK ra khỏi vị trí số một thì ít ra họ cũng phải nghĩđến công sức của hai cô người yêu bỏ họ đi trong suốt ba năm qua đểxây dựng lên một JK như thế này chứ?- Cậu biết tất cả?- Không ít cũng không nhiều, chỉ là đủ để hiểu. - Cậu điều tra?- Hai người là con át chủ bài của tôi, đến phút cuối mới nên tung racho họ thấy. - Nói vậy là cậu lợi dụng chúng tôi?- Thì sao?Nhìn dáng vẻ không chút lo âu cộng với ánh mắt lạnh như sát thủ đóthực sự có muốn phản kháng cũng không được. - Tôi sẽ nghỉ làm. - Tùy. - Cậu không sợ?- Chỉ sợ nói mà không làm được. - Jy, cậu nói năng đàng hoàng một chút đi, rốt cuộc bọn tôi là gì của cậu?- Có óc để làm gì? Nếu không trở thành đồng minh thì cứ thử đi theocon đường đối đầu nhau cho tôi xem nào?Cái này giống Tinh Á. Rất giống Tinh Á ở điểm này. - Nếu bỏ đi thì hơi uổng phí, vả lại bọn tôi cũng muốn có một kết thúc khác. - Tùy. - Nói xong, Jy quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên là nói thì nói thế chứ Andy và Kelly quyết bám trụ ởJK, không phải vì sợ mà là muốn tìm hiểu rõ hơn về con người tự tinđến ngạo mạn đó, cái con người không hề biết sợ mà lại luôn khiếnngười khác không thể phản kháng. Bao nhiêu tập đoàn hùng mạnh cũngphải kiêng dè. Sau khi đàm phán làm ăn xong, Andy vô tình gặp lại Dyan Kyd(tên nước ngoài của Nam) nên ngồi lại nói chuyện. - Ba năm rồi, em đã hứa những gì?- Dyan Kyd hỏi. - Nam, em xin lỗi. - Andy nói. - Tôi không còn là Bảo Tấn Nam của em nữa. - Anh…giận em sao?- Cho dù em là người yêu cũ của tôi hay là phó chủ tịch của JK thì DKcũng không nể nang đâu, em nên cố tìm cách giữ vững vị trí của JK đi. - Anh không còn yêu em nữa đúng không?- ………. - DK cũng chỉ là do ba tập đoàn hợp lại mới đạt được vị trí đó, cănbản là không có tư cách đứng ngang hàng với JK. Chúng tôi từ một côngty nhỏ phát triển trong ba năm mới lên được vị trí số một, các ngườichỉ việc chung tay hợp tác thì có gì đáng tự hào. Nếu anh muốn tôi quỳxuống cầu xin anh nương tay cho JK thì tôi không còn là chính mìnhnữa. Thật sai lầm khi ba năm qua tôi không yêu ai chỉ vì tình yêu tôidành cho anh vẫn còn vẹn nguyên, chỉ vì lời hứa sẽ trở về, nếu đãkhông cần nhau thì kết thúc tại đây đi. - Nói xong Andy quay lưng bỏđi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Tại sao anh lại nói nhưvậy với cô? Cô vẫn yêu anh, suốt ba năm qua, tình yêu đó vẫn không hềthay đổi. Bây giờ anh nói cô là người yêu cũ, vậy là anh đã có ngườikhác bên cạnh, trong trái tim anh không còn vị trí nào dành cho cônữa, đau lòng quá. Biết yêu là đau mà vẫn dại dột lao vào yêu điêncuồng như thiêu thân lao vào lửa. Cô thật ngốc nghếch, lãng phí tìnhyêu suốt ba năm trời để giờ đây nhận lấy đắng cay. - Em không hiểu, em không hiểu tôi. Em nghĩ tôi có thể đối xử với emnhư đối xử với đối thủ của mình chắc? Tôi không làm được. - Dyan Kydngồi nhìn theo bóng dáng Andy, khẽ nói một mình. Andy đâu hề biết người đàn ông đó vẫn còn yêu cô nhiều lắm, Dyan làviết ngược của Andy, trong cả cái tên người đó cũng khéo léo lồng ghéptên cô vào, tại sao cô không nhận ra điều đó. Tuy lời nói tuyệt tìnhnhưng cô có thấy được ánh mắt trìu mến vui mừng mà anh dành cho côđâu. Thấy cô vẫn khỏe mạnh thậm chí là xinh đẹp hơn trước anh vui lắmchứ. Lại càng vui hơn khi biết cô vẫn yêu anh, ba năm qua cô vẫn yêuanh và anh cũng vậy, tại sao bây giờ lại kết thúc thế này? Thật sự anhchỉ muốn đùa giỡn cô một chút thôi mà, tại sao cô không nhận ra? Tạisao?“Cuối cùng cũng đã đến lúc…. Nên cho một kết thúc mới…. Một dấu chấm cuối cùng…. ”Trở về văn phòng, Andy mệt mỏi ngã người lên ghếsofa. Kelly nhìn thấy bèn lên tiếng hỏi. - Sao vậy? Công việc không thuận lợi à?- Kelly nghiêng đầu khỏi mànhình máy tính, hỏi. - Công việc trước giờ qua tay mình thì có bao giờ không thuận lợi đâu. Tối nay đi uống rượu đi. - Okay, mình cũng đang chán nản đây. Tối hôm đó, Andy và Kelly đến quán bar uống rượu, cả haingười đẹp đều uống một mình, giống như hai kẻ thất tình vậy. Bao nhiêutên đến gần đều bị đuổi ra xa. Từ phía bàn đối diện, ba chàng traiphong độ hào hoa cũng ngồi uống rượu nhưng ánh mắt họ đều hướng vềphía hai cô gái đó. Bên đây có ba người con trai. Bên đó chỉ có haingười con gái, còn một người, một người kia đang ở chốn nào?- Nam, cậu thôi đi, Khiết An cũng không khá hơn cậu là bao đâu. - Quân ngăn cản. - Cứ để cậu ấy uống đi, rượu là một cách giải sầu mà. - Phong hững hờ. Trước đây, lúc Tinh Á đột ngột mất tích, anh cũng nhờ vào rượu sốngqua ngày. Chỉ cần say thì sẽ không thấy đau nữa. - Đan à, mình đau lắm. Tại sao anh ấy lại nói với mình như thế?- An vật vã. - Mình chưa nói với cậu chuyện này phải không, mình và anh Quân đãchia tay nhau đấy. - Tại sao? Lúc nào?- Tại sân bay, trước lúc chúng ta vào phòng làm thủ tục đấy. - Thà là như thế còn tốt. - Mình, cậu và Tinh Á đều có kết thúc buồn như nhau. Có lẽ tại chúngta quá kiêu hãnh, không hề quan tâm đến nửa kia. Uống thêm vài ly rượu nữa, cả hai người đẹp đều ngã ra ghế,nhân lúc đó có vài tên háo sắc đến bên nhưng chưa kịp chạm tay vàothân thể gợi cảm kia thì đã có hai người khác bế đi mất. - Cô chủ, chúng ta về được rồi. - Okay, về thôi. “Cuối cùng các cậu cũng trở về bên người các cậu yêu. Hạnh phúc nhé! Tôi chúc phúc cho hai người. ”Nhìn khuôn mặt của An, trong lòng Nam dâng trào lên thứ cảmxúc lạ lùng, cảm xúc hạnh phúc sau ba năm xa cách. Người con gái anhyêu cuối cùng cũng thuộc về anh. Còn về phần Quân, anh lặng lẽ ngắmnhìn cô, xinh đẹp nhưng sao u buồn quá, có phải lời chia tay của anhlàm cô tổn thương đến thế?Sáng hôm sau, khi bình minh lên, An cảm thấy có một vòng tayấm áp ôm lấy mình, cô quay mặt sang. Là anh. Là người đàn ông cô yêu. Sao cô lại ở bên cạnh anh thế này? Trên người cô đang mặc mỗi mộtchiếc áo sơ-mi rộng thùng thình của anh. - Em dậy rồi sao?- Anh…chuyện điên gì thế này?- Cô hất tay anh ra nhưng anh lại càngôm chặt hơn. - Hôm qua anh đùa thôi mà em bỏ đi thật. Làm anh tổn thương rồi tínhkhông bồi thường à?- Nam cười. - Gì? Đùa?- Ừ, em bảo sẽ không bao giờ buông tha cho anh vậy mà lại bỏ đi. - Đồ điên, anh đùa như thế à? Có biết em đau lòng lắm không?- Về với anh đi. - Không, em không thể quay lưng lại với Jy. - Jy là thằng nào? Em…. thì ra em…. - Nam bất thình lình nổi cơn ghen. - Điên à? Jy là chủ nhân của tập đoàn JK, cô ấy rất đẹp. - Con gái á?- Ừ, xinh đẹp hơn cả Tinh Á nhưng lạnh khủng khiếp. - Đẹp hơn cả Tinh Á sao? Thế thì cô ta không phải là người rồi. Tinh Áđẹp như thế mà còn có người đẹp hơn. - Ôi, bảy giờ kém rồi sao? Đưa đồ đây cho em, em mà đến trễ thì Jygiết chết em. - An cuống cuồng. - Em bình tĩnh đi nào. - Em là nhân viên, không phải là boss như anh. - Thì anh cũng là nhân viên dưới quyền Phong, đến trễ cũng khó lòng màsống yên ổn với cậu ấy. Trong lúc đó tại nhà riêng của Quân. Đan tỉnh dậy, thay đồ,đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới tầng một. - Sao không ngủ thêm chút nữa?- Quân bỏ tờ báo xuống bàn, hỏi. - Quân, em hỏi anh một câu duy nhất này thôi. Anh có còn yêu em và cầnem bên cạnh nữa không?- Anh cũng đang định hỏi em câu đó. - Chưa bao giờ em nghĩ em có thể yêu một người đàn ông khác ngoài anh. Em cần anh và em thừa nhận em yêu anh, cần anh nhưng em không thể lúcnào cũng đặt tình yêu lên trên sự nghiệp và tình bạn được. Anh có hiểuđiều đó không? Em yêu anh, đó là thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng,nhưng em không thể bỏ rơi bạn của em. - Bạn của em là ai? Là ông chủ của JK à?- Không biết thực lực của JK mà cũng dám đối đầu, phong cách làm việcnày sẽ đem lại nhiều thiệt thòi hơn cho các anh đó. Chủ nhân của JKkhông phải là đàn ông mà là một cô gái trẻ tuổi. - Thôi được rồi, sau ba năm anh xa em, anh đã nghĩ anh có thể sống màkhông cần em bên cạnh nhưng đáng tiếc anh lại không thể yêu ai ngoàiem. Câu trả lời của anh, chắc em đã hiểu. - Dài dòng, tóm lại là thế nào? Em sẽ đau khi không thể quay lại bênanh nhưng nỗi đau đó có thể xóa nhòa theo thời gian. Không được bênanh, em sẽ sống độc thân. Đơn giản thôi, em không muốn gượng ép bảnthân. - Tái hợp. - Ý anh là chúng ta quay lại?- Nãy giờ anh có nói là không muốn quay lại sao?- Không, em đi làm đây, hẹn gặp lại anh vào buổi tối. Ngày hôm đó, đồ đạc của An đã được chuyển đến nhà Nam, còn đồ đạc củaĐan thì chuyển đến nhà Quân. Sau ba năm cuối cùng cũng có thể sum vầyhạnh phúc. - Nếu hai người đã quyết định thì tôi sẽ phê chuẩn đơn xin thôi việccho hai người. - Jy lạnh lùng nói. - Ai nói với cậu là chúng tôi bỏ JK hả? Công sức ba năm trời của chúngtôi không bị đàn ông phá vỡ đâu. - Andy nói. - Tình bạn, sự nghiệp và tình yêu, cái nào quan trọng với cậu?- Kelly hỏi. - Sự nghiệp. - Còn tình bạn?- Kelly tiếp tục hỏi. - Nếu cần thì vẫn phải từ bỏ thôi. - Tình yêu?- Andy tiếp lời. Jy nhướn mày nhìn họ, trong ánh mắt lạnh lùng đó vốn không có chỗ chosự ấm áp và trái tim băng giá kia, không cần nói cũng biết là chẳng cóchỗ nào cho tình yêu. - Tình bạn tôi còn bỏ được thì tình yêu chẳng là gì cả. Andy và Kelly nhún vai trở về phòng làm việc. Vốn dĩ Jy không phải làTinh Á nên dĩ nhiên tình yêu, tình bạn chẳng có giá trị gì cả. - Sao? Hôm qua các cậu giải quyết xong vấn đề tình cảm rồi chứ?- Ken Doulyn hỏi. - Xong rồi và còn thu thập thêm một ít thông tin nữa. - Dyan Kyd nói. - Thông tin gì?- Ken hỏi. - Chủ nhân tập đoàn JK là con gái. - Vậy mà mình nghĩ là con trai, con gái gì mà tài giỏi thế chứ?- Kencười nhạt. Trong mắt anh người con gái giỏi nhất chỉ có thể là cô ấy. Người con gái anh yêu thương nhất trên thế giới này nhưng đáng tiếc,người con gái ấy đã rời khỏi thế giới của anh. Tình yêu. Không phải không quan trọng. Nhưng. Chắc chắn sẽ có một kết thúc khác. Bây giờ. Chỉ là đang chờ đợi kết thúc đó mà thôi. Tuy tập đoàn DK đang đứng ngang hàng với vị trí sốmột của tập đoàn JK nhưng chủ nhân của JK lại không quan tâm, nếu làmột tập đoàn khác thì đã bị JK đạp xuống vị trí thứ hai từ lúc nào rồiấy. Chuyện này khiến giới kinh doanh lẫn đám phóng viên ngạc nhiên vàvô cùng thắc mắc. Ngay cả Andy và Kelly cũng cảm thấy khó hiểu, vớitính cách của Jy thì không đời nào lại chịu để một tập đoàn mới nổiđứng ngang hàng với mình. Quả nhiên sau một tháng đứng ngang hàng vớiJK, tập đoàn DK đã tụt xuống hạng hai. - Jy, cậu đã làm cách gì mà DK tụt hạng vậy?- Andy tò mò hỏi. - Không làm gì cả. - Thế thì sao DK đang làm ăn ngon lành lại tụt hạng chứ?- Muốn biết thì phải hỏi người mà các cậu yêu chứ sao hỏi tôi? Tôicũng tò mò muốn biết tại sao họ lại kém cỏi đến thế? Tôi chưa ra taymà đã tụt hạng. - Jy cười nhạt. - Nói vậy là cậu chưa ra tay chứ không phải là không ra tay?- Chuyện đó còn tùy thuộc vào khả năng và thực lực của DK, có xứngđáng để tôi phải đích thân ra tay không hay là những tập đoàn khác ratay?- Jy nói một cách bình thản. - Jy, tôi không hiểu, tại sao cậu lại để họ đứng ngang hàng như thế?- Tại các cậu làm vướng tay. - Gì chứ? Bọn tôi có phản bội JK đâu. - Đó là người các cậu yêu, tôi không nỡ để các cậu phải đau lòng khithấy tập đoàn của người mình yêu bị tập đoàn của chủ nhân mình đạpxuống. - Jy lại cười nhạt. - Này, bọn tôi yêu thì yêu chứ kinh doanh thì không nhân nhượng đâu nhé. - Ai biết được. - Nói xong, Jy đứng lên đi ra ngoài. Trong khi đó tại tập đoàn DK, cả ba vị lãnh đạo đều ngạcnhiên, quả là không dễ dàng để đứng ngang hàng với JK. - Chủ nhân của JK quả là không tầm thường. - Dyan Kyd nói. - Chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ rồi. Cô ta không tầm thường chútnào. - David cũng đồng tình với câu nói của Dyan. - An nói DK căn bản là không đủ tư cách đứng ngang hàng với JK. Họ mấtba năm trời mới đạt được vị trí này, chưa kể là trước đó đã gặp rấtnhiều đối thủ mạnh nhưng nghe nói là chủ nhân của JK đều có cách đểđạt được mong muốn của mình. Trên thế giới có biết bao nhiêu tập đoàn,lọt vào được top 20 cũng phải gọi là rất bản lĩnh rồi vậy mà giữ vịtrí số một, không ai đạp đổ được thì thật là một đối thủ đáng gờm. -Dyan Kyd tiếp tục nói. Ken chỉ ngồi nghe, chủ nhân của JK trước giờ vốn ít khi xuấthiện trên báo chí, thậm chí cũng ít người biết mặt, đa số toàn Andythay mặt xuất hiện trên báo chí. Anh ngồi chống cằm suy nghĩ, bất giáclại nhớ đến Âu Tinh Á, vết thương trong lòng lại nhói lên. Buổi trưa, David, Dyan, Ken, Andy, Kelly cùng đi ăn với nhau tạimột nhà hàng. Một cô gái xinh đẹp người châu á đến bên bàn họ đưamenu. - Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?- Hả? Tinh…Tinh Á…???????- Dyan Kyd khẽ thốt lên. Mọi người cùng nhìn lên. Đúng là cô rồi, đúng là Âu Tinh Á bằng dabằng thịt. Kelly lao đến ôm lấy cô. - Tinh Á, cuối cùng cậu đã sống…. - Mình có chết đâu. Mọi người nhìn khác quá. - Cô nở một nụ cười thậttươi nhưng lại không đẹp như trước. Bốn năm trời mà nhìn cô khác quá,trông có vẻ trưởng thành hơn nhưng vẻ đẹp không còn xinh như trướcnữa. - Sao không trốn tiếp đi?- Ken ngước lên hỏi, tuy ngữ điệu có lạnhlùng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng niềm vui. Cuối cùng anh đã gặp lạicô. - Em có trốn đâu. - Sao trông cậu khác thế?- Andy cười hỏi. - Bốn năm rồi mà không khác mới lạ. - Em cũng biết là bốn năm sao? Anh đã sống bốn năm trời mà không biếtem còn sống hay đã chết em có biết không hả?- Ken gằn từng chữ. - Em tưởng chết nhưng cuối cùng có người cứu rồi qua đây sinh sống, vảlại em cũng biết cuối cùng anh sẽ gặp lại em mà. - Tại sao không trở về nước?- Kelly hỏi. - Không muốn. - Cô đáp. - Em đang làm gì ở đây vậy?- David hỏi. - Làm quản lý. Mọi người đơ ra nhìn nhau, Tinh Á trước giờ vốn không bao giờ thíchlàm dưới quyền người khác, tại sao bây giờ lại chấp nhận làm một quảnlý hèn kém thế này?- Cậu, tính kiêu ngạo của cậu vứt đâu rồi hả? Sao lại làm nghề này?- Kiêu ngạo thì được cái gì? Mình đã thay đổi rồi, không còn là một ÂuTinh Á kiêu ngạo như trước nữa. - Cô nói. Sau bữa ăn, Ken đã đùng đùng lôi cô về nhà, người anh yêu sao lại thayđổi nhiều đến thế? Andy và Kelly thì vui vẻ vì đã gặp lại được Tinh Ánhưng họ cũng thắc mắc tại sao Jy cũng giống Tinh Á nhưng lại đẹp hơn,giỏi hơn, lạnh hơn. Còn Tinh Á thật thì lại quá khác xưa, một sự thayđổi khó mà chấp nhận được. - Nói đi, tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Con người trước kiacủa em đâu rồi?- Phong gào lên. - Chết rồi. - Cô lạnh lùng đáp. - Em nói sao?- Âu Tinh Á ngày xưa đã chết rồi, anh hãy chấp nhận sự thật này đi,gặp lại nhau mà như thế này sao, em thực sự đau lòng quá, anh cũngkhác mà. - Tại em khiến anh ra như vậy đấy. - Tại em, là em đã rời xa anh, anh tưởng em muốn rời xa anh sao?- Tinh Á, chúng ta đừng như thế này nữa, được không?- Anh ôm lấy cô,nhưng mùi hương trên người cô cũng không còn giống trước nữa. Cô đãthay đổi quá nhiều rồi. - Phong, em…xin lỗi…. - Hãy dọn đồ đến nhà anh đi. Sau khi giải quyết công việc ổn thỏa,chúng ta sẽ kết hôn. - Tại sao lại phải gấp gáp đến vậy?- Vì anh đã đợi bốn năm rồi. - Em biết rồi. Buổi chiều, sau khi họp hành xong, David mới lên tiếng. Linhcảm mách bảo anh rằng người con gái đó không phải là Âu Tinh Á. - Ken, mình thấy cô ấy không phải là Tinh Á, cô ấy không đeo nhẫn củacậu, vóc dáng cũng khác Tinh Á quá nhiều. Tính cách cũng khác. - Davidnói. - Mình cũng biết nhưng có lẽ cô ấy đã thay đổi. Mình sẽ kết hôn với côấy. - Ken kiên quyết. Anh đã đợi cô trong vô vọng cả bốn năm trời, lầnnày anh không muốn vuột mất cô một lần nữa. - Mình chắc chắn cô ấy không phải là Âu Tinh Á. - David khẳng định. - Cậu thì hiểu cô ấy hơn mình sao?- Mình thấy cô ấy có thay đổi thì cũng có sao đâu, vẫn là Âu Tinh Áthôi. - Dyan nói thêm vào. - Được thôi, tùy các cậu nhưng trước sau gì thì mình cũng chắc chắn côấy không phải là Âu Tinh Á. - David vẫn không thay đổi suy nghĩ củamình. Anh dám chắc đó không phải là Tinh Á. Con người Tinh Á không dễdàng thay đổi như thế? Tính cách kiêu ngạo vốn là đặc điểm riêng biệtcủa Tinh Á. Bốn năm trời, không biết xảy ra bao nhiêu chuyện, một conngười thay đổi cũng chẳng có gì là lạ. Cô đã thay đổi, đúng, bốn nămtrời sống một thân một mình ở xứ người, ít nhiều gì cũng thay đổi,điều đó là điều đương nhiên…………Có lẽ phải chấp nhận một con người mới…. . Dù sao cũng là Âu Tinh Á, thay đổi bao nhiêu cũng vẫn là Âu Tinh Á…………. .
|
Chương 14-3: Em là duy nhất (3) Buổi chiều, sau khi tan sở, Ken trở về nhà. Ngôi nhàđược thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ điển, có sân vườn rộng, hồ phunnước, suối nhân tạo, phía ban công tầng ba anh còn cho làm một vườnhoa giống y như vườn treo của Babylone, anh biết sức khỏe của Tinh Ávốn không được tốt nên cứ để cô hòa hợp với thiên nhiên coi như cũnglà một cách chữa bệnh. Cho xe vào garage, sau đó anh mới lên phòngkhách. Từ phòng khách nhìn qua phòng ăn, anh thấy Tinh Á đang loayhoay làm bữa tối. Cử chỉ chậm chạp hơn so với trước. Trong lòng anhthoáng một chút thất vọng. Gặp lại cô đáng lí ra anh phải vui mới đúngnhưng sao lại thấy buồn thế này? Có lẽ vì anh không thích con ngườilúc này của cô, thay đổi nhiều đến vậy, đã đánh mất cái nét gì đó đặcbiệt trong cô, cái nét đặc biệt chỉ có ở cô, cái nét đặc biệt mà anhđã từng yêu ấy nay còn đâu?- Anh về rồi sao? Anh đi tắm đi rồi ăn cơm tối. - Cô nở một nụ cườithật tươi nhưng nụ cười đó không đẹp như trước, cả cách nói năng cũngquá nhu mì, anh thật sự không quen. Cũng là một câu nói đơn giản nhưvậy nhưng nếu là trước đây sẽ khiến trái tim anh rộn ràng, vui mừnghạnh phúc nhưng bây giờ chỉ thấy khó mà chấp nhận chứ chẳng thấy hạnhphúc gì. - Anh sao vậy? Sao nhìn em?- Cô ngây người ra hỏi. - Không có gì. - Nói xong, anh bỏ lên phòng. Một lúc sau khi tắm xong, anh đi xuống, thấy bữa tối đã đượcbày sẵn trên bàn, cô thì đang tháo tạp dề ra treo lên. - Ăn cơm thôi. - Anh nói rồi ngồi xuống gắp thử một miếng bò xào sả ớtcòn đang nghi ngút khói, bò ăn nóng, thơm thơm cay cay thì đúng làmiễn chê rồi nhưng khi miếng bò vừa chạm vào lưỡi anh đã thất vọng, cốgắng ăn hết miếng bò đã gắp, tuyệt nhiên là không nói một tiếng nào. Miếng bò thường thì thái mỏng đằng này lại thái dày mà lại không mềm,sả không thơm, ớt cũng không cay, thật sự cô cứ đưa anh đi hết từ thấtvọng này đến thất vọng khác. Bốn năm qua anh mong gặp lại cô, đượcnhìn cô nấu nướng trong bếp như một nàng nữ công gia chánh thực thụ,món ăn của cô lại mang hương vị đặc biệt mà những món ăn khác chưachắc đã ngon bằng, lúc cô nấu anh luôn lượn lờ xung quanh, giả vờ làhọc hỏi nhưng chủ yếu là để nếm thử món ăn và tiện thể thì “nếm” luônmôi cô. Nhưng bây giờ, nhìn xem, anh chán nản đến nổi nuốt cũng khôngtrôi nữa. - Không ngon sao anh?- Cô hỏi. - Anh không muốn ăn, em ăn xong rồi đi nghỉ sớm đi. - nói xong, anh bỏlên phòng đánh răng sau đó vào phòng làm việc tiếp tục xử lí giấy tờ. Dạo này anh lơ đễnh nên để tụt hạng, may mà JK không ra tay chứ nếu màra tay để chiếm vị trí đó làm độc quyền sở hữu thì có mơ DK cũng khôngđặt chân lên nổi vị trí đó. Anh muốn cho cô thấy bốn năm qua anh đã nổlực như thế nào. Anh muốn bản thân mình giỏi giang hơn, thành đạt hơnđể có thể xứng đáng với cô. Vậy mà giờ đây cô thay đổi, từ một cô gáikiêu ngạo trở thành một cô gái nhu mì. Tất cả mọi thay đổi ở cô làmanh vô cùng thất vọng. Hơn mười một giờ đêm, anh trở về phòng ngủ, đi ra thì thấy côđang ngồi trên ghế sofa xem phim. - Em chưa ngủ sao?- Em không biết chúng ta ngủ như thế nào?- Thế nào là thế nào? Chúng ta ngủ riêng, khi nào kết hôn rồi thì ngủchung. - Anh lạnh nhạt nói. - Phong, em thấy anh thay đổi quá nhiều, anh không còn yêu em nữasao?- Cô tắt ti vi rồi lao đến ôm anh. - Em thay đổi thì được còn anh thì không sao?- Anh hỏi lại, ánh mắtanh nhìn cô, nhưng chiếc nhẫn bạc anh tặng cô, không còn ở trên ngóntay áp út của cô nữa. - Nhẫn anh tặng em đâu rồi? Sao không đeo?- Em…em xin lỗi,…em làm mất rồi…. Mất? Cô có thể nói là mất một cách đơn giản vậy sao? Chiếc nhẫn anhtặng cô thì có thể mất trong khi đó chiếc đồng hồ cô tặng anh thì nóvẫn nằm trên cổ tay anh, bốn năm trôi qua nó vẫn yên vị trên đó. - Em…- Thôi đủ rồi, bây giờ anh không muốn nghe gì nữa. Em về phòng ngủ đi. Mai đến chỗ anh làm việc, không làm chỗ nhà hàng đó nữa. - Anh gỡ taycô ra. - Tại sao em phải nghe lời anh chứ?- Sau này kết hôn rồi em cũng phải đến chỗ anh làm việc, bây giờ đếnlàm quen trước có gì là không được?Cô lặng lẽ đi về phòng, anh ở trong phòng khẽ thở dài. Cô trở nênngoan ngoãn nghe lời người khác từ lúc nào vậy chứ? Anh cần thời gian,thời gian để chấp nhận con người lúc này của cô, bởi vì cô đã thay đổiquá nhiều, thay đổi đến nỗi anh không thể gật đầu, nhắm mắt chấp nhậntrong một sớm một chiều được. Trong khi đó tại nhà Mr. Kevin, Đan gối đầu lên tay Quân khẽthở dài, anh thì mải suy nghĩ về Tinh Á, anh khẳng định suy nghĩ củamình là đúng nhưng Phong không chịu nghe. - Em thật không hiểu tại sao Tinh Á lại không trở về nước nhỉ?- Đan hỏi. - Jy là người thế nào vậy?- Quân chợt hỏi sang vấn đề khác. - Anh đang thăm dò tình hình đối thủ thông qua em à? Em không tiết lộđược đâu. Mọi thông tin về Jy được xem như là tuyệt mật, em không thểtìm ra được. Nói thật thì em chỉ biết mỗi tên cô ấy là Jydemi Kastle,năm nay 22 tuổi. Chỉ vậy thôi!- Đan nói. - Không, ý anh là ngoại hình trông thế nào?- Trời, đẹp miễn bàn, đẹp hơn Tinh Á trước đây luôn. - Vậy sao?- Ừm, em là con gái nhìn còn thấy đẹp nữa là…. nhưng mà mặt hơi giống Tinh Á. - Hơi giống Tinh Á?- Ừm mà không phải là hơi giống đâu nha, quá giống luôn nhưng mà đẹp hơi nhiều. - Đan, em làm với Jy lâu như vậy có thấy cô ấy có điểm gì đó giống Tinh Á không?- Giống nhiều. Sữa tắm, nước hoa, kim cương, xe xịn…em chỉ biết chừng đó thôi. - Thôi, ngủ thôi. - Anh ôm cô, khẽ mỉm cười. Thì ra anh đã nhìn nhận ravấn đề thực tế một cách nhanh chóng như vậy……Sáng hôm sau mọi nhân viên trong DK ngạc nhiên khi thấy thưký của chủ tịch đến làm. Trong tập đoàn này, chức vụ thư ký có từ khinào thế nhỉ? Ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng những ngày sau chỉ là sự lặplại như một vòng tuần hoàn, không có gì đặc biệt. Andy sau khi hoànthành công việc, lảng qua chỗ Kelly bắt đầu nói chuyện. Nhưng Kellythì đang làm cái gì đó, chẳng ai hiểu, khuôn mặt dần biến sắc, Andy tòmò hỏi. - Cậu đang làm cái gì vậy?- Làm gì đâu. Cuối cùng Kelly đã tìm ra sự thật. Một sự thật mãi mãi không thể thay đổi. Trên thế giới này chỉ có một, duy nhất một mà thôi. Trưa hôm đó, ba cặp lại đi ăn trưa tại nhà hàng hôm trước. Trong lúc Tinh Á và Andy đang xem menu thì Kelly chỉ ngồi cười nhạt. David nhìn thấy nhưng không hiểu được nụ cười đó là mang hàm ý gì. - Tinh Á, cậu không đeo nhẫn của anh Phong tặng à?- Kelly hỏi. - Mình làm mất rồi. - A~, hình như cậu không thích kim cương nữa thì phải?- Kelly tiếp tục hỏi. - Ừ, chán rồi. - Oh, chán nhanh vậy?- Đan, cậu nói kiểu gì mà nghe shock óc người khác vậy?- Andy khẽ nhăn mặt. - Mình thấy bình thường mà. - Anh thấy không bình thường đó. - Ken lên tiếng bênh vực cho Tinh Á. - Không bình thường? Ha ha, em không bình thường sao? Anh mới là ngườikhông bình thường đó. Phong, em nói thật nhé, anh sai lầm rồi đó. - Nóixong Kelly giận dữ đứng dậy bỏ về văn phòng. Cô không thể chấp nhậnđược điều đó. Không thể chấp nhận, không thể tha thứ được, con ngườinham hiểm đó, đúng là loài rắn độc đội lốt người chứ chẳng phải ngườinữa rồi……………. . Những ngày sau đó, ai cũng thấy rõ thái độ khác lạmà Đan dành cho Tinh Á. Chỉ cần là ở gần nhau thì thế nào Đan cũngbuông mấy câu nghe rất là shock óc. An không hiểu nên khó chịu về tháiđộ đó của Đan, mới gặp lại Tinh Á sau mấy năm, chưa vui mừng được baolâu Đan đã thay đổi thái độ của mình. - Đan, cậu bị làm sao thế hả? Không nói thì thôi chứ nói là shock ócngười khác ai mà chịu được. - An cau có. - Không đụng đến cậu là được rồi. - Đan nói. - Nhưng mà nghe rất khó chịu. - Khó chịu thì bịt tai lại, đừng nghe. - Đan, mình cũng không hiểu tại sao cậu lại có thái độ đó với mình?Trước đây cậu đâu có như vậy?- Tinh Á nói. - Oh, cậu cũng biết con người của tôi trước đây sao?- Đan cười khẩy. - Đan, anh cũng thấy dạo này em hơi khác đó. - Nam lên tiếng phụ họa. - Dĩ nhiên là khác, em biết rõ điều đó nhưng mà cái gì cũng có nguyêndo của nó, bản tính em trước giờ chỉ Tinh Á mới hiểu rõ, vậy mà bâygiờ em mới buông mấy câu nghe hơi khó chịu một tí đã bảo là không chịuđược rồi. Tinh Á đâu có vậy. Trước đây em và cô ấy cũng hay nói nhưthế, bây giờ Tinh Á lại khó chịu, thế thì vấn đề là ở Tinh Á chứ saolại trách em?- Đan lí luận. - Em muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. - Phong bực mình, nói. Phải rồi,người con gái mình yêu bị cô bạn thân đối xử như thế ai mà chịu được. - Nói ra thì chắc gì mọi người đã tin, em cần phải tìm kiếm thêm thôngtin thật chắc chắn rồi mới dám đưa cho anh xem. Thôi, em chỉ nói vậy,ai tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm thì tự xem lại chính mình. Nhưngmà em có một lời khuyên thế này. Nên tự thú thì sẽ được khoan hồng cònnếu ngoan cố thì……em không dám nói trước. Tháng sau có cuộc họphội nghị cấp cao các tỉ phú giàu nhất thế giới, em cá chắc mọi ngườisẽ phải ngạc nhiên đấy. Không tin thì cứ chờ xem. - Nói xong Đan đứngdậy bỏ về văn phòng. - Quân, cậu xem lại Đan nhà cậu đi. - Phong nói. - Mình thì lại thấy người cần phải xem lại chính là các cậu đấy. - Quânnói rồi đứng lên. Đi về văn phòng làm việc luôn. - Hai người đó bị làm sao thế nhỉ?- Nam hỏi. An nãy giờ ngồi im lắng nghe, cô đã mơ hồ đoán ra được ẩn ý trong câunói của Đan và Quân. Nhưng rốt cuộc nói thế là ý gì? Thật sự khônghiểu được. - Đi ăn trưa với phu quân mà sao mặt mũi hằm hằm vậy?- Jy vừa cầm lyrượu vang vừa ngồi trên ghế sofa, chân trái gác lên chân phải, lêntiếng hỏi. - Cậu bắt đầu quan tâm đến tôi từ khi nào thế?- Kelly nhướn mày hỏi lại. - Không quan tâm thì bảo tôi lạnh lùng, tiết kiệm lời nói, quan tâmđến thì lại hỏi kiểu đó, thế rốt cuộc là cậu muốn tôi phải làm sao thìmới hài lòng?- Jy nói. - Ừm, sao cũng được, mà cậu định phá dạ dày hay sao mà suốt ngày uốngrượu vậy? Chưa bao giờ tôi thấy cậu ăn uống nha. - Tôi cũng chẳng biết, không muốn ăn. - Jy, thực sự cậu trông rất giống cô bạn thân của tôi. Tôi rất nhớ côấy. - Kelly nói. - Sao?- Jy, cậu đã bao giờ có bạn thân chưa?- Hình như vấn đề này đã vượt quá giới hạn rồi. Nếu đã ăn trưa xongthì đem tài liệu lên đây cho tôi xem. - Sao cậu không trả lời, tại sao cậu cứ trốn tránh những câu hỏi đócủa tôi?- Kelly gào lên. - Kelly, tôi nhớ là giữa chúng ta không có mối quan hệ gì thân mật cả. Tại sao tôi bắt buộc phải trả lời những câu hỏi đó của cậu?Dường như ý thức được rằng mình không bình tĩnh, hỏi những cáikhông liên quan đến Jy, nếu Jy mà tức giận như lần trước, liệu ly rượuđó có trúng thẳng mặt cô hay không? Nghĩ vậy, Kelly bèn đứng lên, đivề phòng làm việc của mình, lấy tài liệu đem lên cho Jy. Trong khi đótại DK, Tinh Á ngồi chống cằm, vẻ mặt có vẻ buồn buồn. - Em sao vậy?- Phong hỏi. - Đan càng lúc càng khác, em thật không hiểu nổi cô ấy nữa. - Em khác thì dĩ nhiên người ta cũng được quyền khác, có gì đâu màbuồn, chắc có lẽ dạo này tình hình ở JK không tốt hoặc là do cô chủcủa Đan hay khiển trách khiến cô ấy bực bội trong người thành ra trútgiận vu vơ vậy thôi. - Phong nói. Anh chỉ là đang tìm cách khiến côkhông phải suy nghĩ nhiều thôi chứ thực chất JK làm gì có vấn đề gì,cô chủ của JK anh cũng chưa hề nghe qua là cô ấy đã khiển trách ai. Trước giờ không khí trong tập đoàn JK vốn rất thoải mái, chưa bao giờcó xung đột nội bộ, tình hình làm ăn cũng thuận lợi, thế thì làm gì cócái gì để khiển trách nhân viên. Vả lại Đan giỏi thế, khiển trách côấy có mà được à?- Anh Quân cũng thế còn gì? Ở DK cũng có chuyện gì khiến anh ấy bựcmình đâu, em thấy từ khi em xuất hiện, mọi người ai cũng thay đổi cả. - Em đừng có bận tâm, coi như mọi chuyện đều bình thường đi. - Thật chán quá. Haiz!Tối hôm đó, Đan đưa cho Quân xem những thông tin mà mình tìmkiếm được. Đọc xong, anh gật đầu, quả là phải khâm phục tài năng tìmkiếm thông tin và cả mạng lưới thông tin rộng lớn của Đan. Chỉ với ưuđiểm này của Đan, JK có thể nắm được tình hình của các tập đoàn kháctrong lòng bàn tay, thảo nào có thể đạp đổ một tập đoàn mà không cầnphí nhiều sức lực. Nhưng cô chủ của JK tại sao có thể biết được ưuđiểm này của Đan mà mời cô ấy qua làm việc dưới quyền mình chứ? Ưuđiểm này ngoại trừ Eagle thì trước giờ rất ít người biết vả lại Đancũng không bao giờ chịu làm việc dưới quyền người khác ngoại trừ ngườiđó. Còn cả An nữa, một con người như An mà cũng chịu làm cho JK chứngtỏ cô chủ của JK phải biết rất rõ về ưu điểm của hai người này và tàinăng của cô chủ phải giỏi lắm mới khiến An và Đan trở thành trợ thủđắc lực và làm việc ở JK lâu dài. Ngay cả anh, Nam cũng không thay đổiđược quyết định và cũng không tìm kiếm được thông tin gì về JK. Vậythì cô chủ của JK chỉ có thể là người đó, ngoài ra thì không ai có khảnăng đó cả. Vậy là ngay từ lúc gặp Tinh Á, suy nghĩ của anh là đúngnhưng rất tiếc lại không có bằng chứng thuyết phục, giờ thì khỏi lorồi. - Nhưng em có biết Tinh Á thật sự đang ở đâu không? Đang làm gì? Cókhỏe không?- Quân hỏi. - Em không chắc lắm, cần một thời gian nữa mới biết được. - Mà em nói mọi người phải ngạc nhiên trong cuộc họp hội nghị cấp caocác tỉ phú giàu nhất thế giới là thế nào vậy?- Em không tiết lộ đâu, như thế thì còn gì là bất ngờ hay ngạc nhiênnữa. - Đan cười. Có lẽ bộ phim cũng nên kết thúc thôi, nếu tiếp tục kéo dài sẽ không hay nữa. Hạ màn sớm thì không ai có thể đoán trước được kết thúc là thế nào?Như thế thì mới hay………. Một tuần sau đó, có vẻ như Đan đã tìm kiếm được tất cảnhưng thông tin mình cần. Thì ra ngay từ đầu cô và An đã đúng, ngườiđó không dễ dàng gì lại chịu mất tích như thế, một người có tài năngnhư vậy làm gì có chuyện chết đơn giản thế được. Thì ra cô ấy luôn ởbên cạnh cô và An vậy mà cô lại không biết, cứ ép mình phải quên đicái tên Âu Tinh Á. “Mình đã biết mọi chuyện, đợi mình hạ màn xong mìnhsẽ quay sang xử lí cậu, bạn bè kiểu đó à, cậu đùa giỡn nhầm đối tượngrồi. Làm mình đau khổ suốt bốn năm trời, cậu được lắm. ”- Kelly khẽcười. - Cậu bị thần kinh rồi. - Andy nói. - An, cậu biết gì về con người Tinh Á?- Kelly vui vẻ hỏi. - Hửm? Sao lại hỏi về Tinh Á?- Thì cứ nói đi. - Mình ở với Tinh Á cũng không lâu bằng cậu, tính tình thay đổi thếnào cũng không rõ lắm, chỉ biết ngày còn nhỏ, ngoài vẻ ngoài lạnh lùngnhưng bên trong thì cô ấy cũng khá trẻ con, dễ thương nữa, nhiều lúcnhìn cô ấy mà mình không kìm chế nổi nên nhào tới “mi” lên má cô ấymột cái, lúc đó Tinh Á tức giận, trông rất dễ thương. - Andy cười, nhớlại ký ức đẹp thời thơ ấu cùng Tinh Á. - Tính tình cô ấy vẫn không thay đổi, lớn lên vẫn vậy. - Kelly cười. - Nhưng dạo này mình thấy cậu đối xử với Tinh Á không được…. tốt như trước. - Con ranh con đó cần quái gì phải đối xử tốt, thời gian qua mình đểcho nó diễn phim tình cảm với anh Phong, cũng đến lúc phim nên kếtthúc rồi. - Kelly cười khẩy. - Mình không hiểu, cái gì mà con ranh con, rồi diễn phim tình cảm làthế nào????- Andy nhíu mày. - Mình định sau khi hạ màn bộ phim tình cảm này mới cho cậu biết nhưngmà sợ cậu trách mình sao không nói trước nên mình nói luôn. - Kelly đểmột tập thông tin mà cô tìm kiếm được lên trước mặt Andy. Andy cầmlấy, chăm chú đọc không bỏ sót chữ nào, gương mặt dần dần biến sắc. Ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ, gân xanh nổi lên. - Thế là thế nào? Con ranh con chết tiệt, dám lừa cả mình. Được, taosẽ cho mày biết hậu quả của việc lừa tao là thế nào. - Andy nghiếnrăng, mắt long lên những tia nhìn giận dữ. - Cậu bình tĩnh đi, tức giận thì tối nay xả sau, bây giờ đi xác địnhsự thật đã. - Kelly nói xong liền thì thầm vào tai Andy một kế hoạch. - Okay. - Andy lập tức hạ hỏa. Vừa đi công tác về, Jy về thẳng văn phòng luôn chứ không vềnhà nghỉ ngơi. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy Andy và Kellyđứng sẵn bên ngoài đợi, gương mặt ai cũng tươi tắn, còn cười toe toétnữa. - Hai người bị bệnh à?- Cô nhíu mày hỏi. Bỗng nhiên Andy lao đến “mi” lên má cô một cái rồi cười. Còn khuôn mặtcô thì dần dần đỏ hồng lên, vẻ tức giận này bao nhiêu năm vẫn dễthương như thế. - Hai người bị điên à?- Cô bực mình quát. - Jy à, bọn mình không điên, cậu nên kết thúc trò đùa này tại đây đi. -Kelly nghiêm túc nói. - Tôi thật không hiểu hai người nói cái gì nữa. - Cô nhún vai rồi láchmình qua giữa họ nhưng Kelly đã nắm tay cô kéo lại. - Thôi đủ rồi đó, cậu mà không hiểu thì mình cắm đầu xuống đất đó. Cứcho là không hiểu hay không biết gì cả đi thì cậu cũng bị lộ rồi, bạnbè mà đùa dai như thế à? Cậu diễn rất khéo nhưng sự thật thì cho dù cóche đậy khéo léo thế nào cũng bị lôi ra ngoài thôi. Cây kim trong bọccũng có ngày lòi ra mà. - Nói xong Kelly và Andy bỏ về phòng làm việcnhưng lại khựng lại vì lời nói của Jy. - Nếu mình muốn giấu thì cho dù mạng lưới thông tin của cậu có caosiêu cỡ nào hay năng lực của cậu có uyên thâm đến đâu cũng không baogiờ tìm ra sự thật được đâu. Mình đã cố tình để lộ đấy, làm gì cóchuyện cậu dễ dàng tìm được thông tin như thế? Nếu dễ dàng tìm đượcthì có lẽ cậu đã tìm ra từ ba năm trước rồi Đan à. - Cô lạnh lùng bướcvào phòng làm việc. Cuối cùng cô ấy cũng thừa nhận. Hai tiếng “Đan à” vừa nãy, quả thật đãmấy năm rồi mới được nghe lại. Con người đó trước giờ chưa bao giờthay đổi, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, bảntính đó vẫn vẹn nguyên, chưa hề thay đổi dù chỉ là một chút thôi. Conngười đó mới thật sự là……………. . Tối hôm đó, Phong mở tiệc tại phòng vip của một nhà hàngcao cấp, đây là lễ đính hôn của anh với Tinh Á, bố mẹ anh cũng có mặt,bố mẹ Quân, bố mẹ Nam, anh Khương Tân và chị Kiều Oanh cũng đến chúcmừng. Sau bao nhiêu năm gặp lại nhưng trong lòng họ không có cảm xúcgì với Tinh Á, nhất là Mạnh phu nhân, bà chỉ lặng im không nói tiếngnào. Bốn năm xa cách giờ gặp lại con gái, trong tim bà không có lấymột chút cảm xúc gì. Lúc Phong chuẩn bị đeo nhẫn cho Tinh Á thì Đan vàAn đến. - Khoan hãy đeo nhẫn. - An lên tiếng. - Sao vậy?- Nam hỏi. An đến bên Tinh Á, đẩy Phong qua một bên rồi dùng hết sức lực, tátthẳng vào mặt Tinh Á. Mọi người ngạc nhiên, máu từ khóe miệng Tinh Átrào ra, khuôn mặt tái nhợt. - Phản ứng chậm như vậy sao?- An cười khẩy. - An, em làm cái gì vậy?- Đến cả Tinh Á mà anh cũng không thể phân biệt được thật giả sao?- Đan hỏi. - Ý em là sao?- Băng Hạ, cô còn định đóng phim đến bao giờ? Cô nghĩ cô có thể làTinh Á sao? Cô nghĩ ngoại hình giống Tinh Á là được à? Rất tiếc phảinói cho cô biết, cho dù cô có phẫu thuật thành Âu Tinh Á thì mãi mãicô cũng không thể là Tinh Á được. Tính cách của Tinh Á vốn không thểbắt chước, thói quen, cách ứng xử, phản ứng của cô ấy cô đâu có làmgiống. Thay đổi. Lý do đó cô nghĩ có thể qua mắt bọn tôi sao? Sai lầmrồi. Để tôi nói cho mọi người hay nhé. Tinh Á vốn là một con ngườikiêu ngạo, trước giờ cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ vẫn vậy. - Annói. - Phong, em nói là khi thu thập được thông tin chắc chắn thì em sẽ choanh biết. Anh đọc cái này đi. - Đan đưa ra tập hồ sơ. Anh đọc xong, mắttối sầm lại, sắc mặt cực kỳ xấu. Anh lao đến, bóp cổ Băng Hạ. - Cô…. cô dám giả mạo cô ấy…. . - Anh gằn từng chữ. - Anh còn muốn kết hôn với cô ta nữa không?- Đan cười nhạt hỏi. - Đan, vậy giờ Tinh Á thật sự đang ở đâu, có khỏe không?- Mạnh phu nhân hỏi. - Cô ấy ạ? Cô ấy vẫn khỏe? Vẫn sống tốt. - Đan cười đáp lại. - Sao không đưa Tinh Á đến đây?- Triệu phu nhân hỏi. - Triệu phu nhân, bác nghĩ cô con dâu tương lai của bác dễ dàng đểngười ta muốn đem đi đâu thì đem sao? Cô ấy vốn kiêu ngạo, lời tụi connói chẳng là cái gì với cô ấy đâu. - Đan nói. - Phẫu thuật lại gương mặt thật của cô đi, nếu để Tinh Á thấy khuônmặt này dám chắc cô sẽ phải ngồi tù đó. Tinh Á không cho phép kẻ nàophẫu thuật thành cô ấy đâu. - An nói với Băng Hạ. - Sao?- Anh Tân và chị Oanh ngạc nhiên. - Một người thích chơi hàng kim cương, tiền xài không hết, kiêu ngạo,đạp đổ biết bao nhiêu tập đoàn, vậy thì dĩ nhiên có quyền giữ độcquyền cho ngoại hình của mình rồi. - Đan thản nhiên giải thích. - Phong, cơ hội không đến nhiều lần đối với một người đâu, Tinh Á giữngoại hình của mình như vậy là để chờ anh tìm đến cô ấy đó. Cô ấy đã ởnguyên một chỗ, chờ đợi suốt bốn năm trời để anh tìm đến nhưng tại saoanh không tìm?- An nói như đang trách móc Phong vậy. - Em nói gì?- Phong hỏi, bây giờ tâm trí anh đang rối tung cả lên. - Em vẫn luôn đợi anh nhưng sao anh không chịu tìm em lại phải để emtìm đến anh như thế này? -Tiếng nói trong veo vang lên nhưng tìm hoàikhông thấy người nói, chợt thấy một cô gái người châu á, dáng vóc mảnhkhảnh, giống Âu Tinh Á đang quay lưng đi ra phía cửa nhà hàng, cứ ngỡlà Âu Tinh Á, Phong lao ra túm lấy tay cô gái nhưng khuôn mặt đó khôngphải là Âu Tinh Á của anh. Bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe Ferrari màu đen phóng vèo lênphía đường cao tốc, sự xuất hiện ban nãy chỉ là để báo cho Phongbiết…. Âu Tinh Á vẫn luôn yêu và chờ anh. Hy vọng anh sẽ đến tìm em…. . Đừng để em phải khóc…Anh nhé….
|
Chương 14-4: Em là duy nhất (4) Phong trở lại phòng tiệc, vẻ mặt vô cùng thảm, tại saođã đến đây rồi còn không cho anh thấy mặt, tại sao lại bắt anh phải đitìm em trong khi anh đã đợi em suốt bốn năm trời không có lấy một tiahy vọng? Anh cũng đã tìm em trong suốt thời gian qua, nhưng, biểnngười như vậy, anh thật sự không thể tìm ra em được. - Nói đi, tại sao cô lại lừa chúng tôi hả?- An gào lên. - Khiết An, em bình tĩnh đi nào. - Nam cố gắng xoa dịu cơn điên nổi lêntrong người An. - Anh tránh ra, hôm nay em phải xử con nhỏ này, nó dám lừa chúng tatrong suốt thời gian qua. Làm em tin nó mà không lo tìm hiểu về TinhÁ. - An hất tay Nam ra. - Tại bà Đình, bà ấy nói nếu tôi chịu làm theo yêu cầu của bà ấy thìbà ấy sẽ chu cấp tiền viện phí cho mẹ tôi chữa bệnh tim. Ban đầu tôikhông hiểu nên cũng từ chối, sau đó thì thấy bệnh tình mẹ càng ngàycàng nguy kịch cho nên tôi đã nhận lời. Thực ra bà ấy cũng chẳng nóirõ đầu đuôi câu chuyện với tôi, bà ấy chỉ đưa tấm hình của Triệu thiếugia, Khương tiểu thư, Mạnh thiếu gia, Bảo thiếu gia và Đàm tiểu thưcho tôi xem rồi dặn tôi những thứ cơ bản để trở thành Âu Tinh Á. Lúcđó tôi chỉ biết vâng lời rồi tôi nhớ là bà ấy còn nói nếu Bảo Ngọc ratay không thành công thì sẽ đến lượt tôi diễn kế hoạch B. Tôi khônghiểu gì cả nên chỉ biết làm theo những gì bà ấy nói. - Băng Hạ nói. - Cái gì? Bà lão đó có còn là người không vậy? Hại ngay cả cháu mìnhsao?- Bảo phu nhân kêu lên. - Cháu? Bà lão đó có đời nào coi Tinh Á là cháu đâu, bà ta nuôi nấngTinh Á rồi gieo rắc vào tâm trí Tinh Á những chuyện không có thật đểcô ấy căm ghét Mạnh phu nhân. Bà ta còn tham vọng cả tập đoàn TriệuLâm nữa, bà ta muốn Tinh Á và anh Phong kết hôn sớm để Tinh Á có thểthâu tóm quyền lực của tập đoàn Triệu Lâm nhưng kế hoạch bất thành,bởi vì Tinh Á cho dù có kết hôn với anh Phong thì cô ấy cũng sẽ khôngtham gia vào công việc của Triệu Lâm. - Đan nói. - Quân, thì ra ngay từ đầu cậu đã đúng. - Phong nói. - Tuy mình không hiểu Tinh Á lắm nhưng với cái vẻ tự tin đến ngạo mạnđó thì không phải ai cũng có. Có bản lĩnh thì mới có thể ngạo mạn đượchuống hồ Tinh Á đã quen kiểu làm chủ thì sao mà có chuyện chấp nhậnlàm một người quản lý kém cỏi thế được. - Quân giải thích. - Thôi dù gì mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc đi, Phong, em nên đitìm Tinh Á càng sớm càng tốt thì hơn là ngồi đây đó. - Anh Tân khuyênnhủ. Buổi lễ đính hôn hôm đó coi như hủy bỏ hết, Băng Hạ đã phẫuthuật lại gương mặt thật sự của mình và trở về nước. Vài ngày sau đóQuân và Nam cũng quyết định tổ chức đám cưới. Tin này đã gây shock đốivới giới kinh doanh. Ai cũng biết Kelly và Andy là hai trợ thủ đác lựcdưới quyền của Jydemi, nếu họ kết hôn với David và Dyan của DK thìchẳng phải tạo điều kiện tốt để JK và DK bắt tay hợp tác hay sao? Lúcđó thì tập đoàn nào đánh đổ được hai tập đoàn đó? Mà sao trong vụ nàyJydemi chẳng có phản ứng gì? Chẳng lẽ cô ta kiêu ngạo đến mức không lobị hai trợ thủ đắc lực quay ra phản bội sao?- Lễ cưới chuẩn bị đến đâu rồi?- Jy hỏi. - Thì cũng ổn nhưng mà đồ cưới thì chưa có thời gian để đi thử. - Đanvà An cùng nói. - Tối nay hai người ở nhà chứ?- Ừ, sao? Cậu đến chơi hả? Hay đến thăm nhà?- Đan và An vui sướng thaynhau hỏi dồn dập. - Không, ở nhà thì tốt, bây giờ đưa hồ sơ đây. - Này, cậu đúng là không còn là Âu Tinh Á nữa. - Mình có nói mình là Âu Tinh Á với các cậu sao? Bây giờ mình là Jy. - Thôi đi, Jy Jy gì ở đây, cậu cũng đã thừa nhận rồi còn gì?- Hỏi lần cuối có đưa hồ sơ đây không?- Okay, đưa thì đưa làm gì căng thẳng vậy?Tối hôm đó, trang phục cưới của cô dâu, chú rể đều được gửiđến cả nhà Nam và nhà Quân. Thì ra đây là món quà cưới mà JydemiKastle tặng. Người thiết kế là Lozey Della với thương hiệu thời trangLD nổi tiếng. Từng chi tiết cũng nói lên sự sắc sảo, vừa vặn với vócdáng người mặc, kiểu dáng mới lạ, tinh tế. Quả là chủ nhân JK thậtchơi sang nha!- Phong, cậu chưa tìm ra cô ấy à?- Quân hỏi. - Cậu bảo mình phải tìm ở đâu đây?- Phong hỏi ngược lại. - Mà thôi, cậu cũng sắp gặp cô ấy rồi, không cần phải phí sức mà tìmđâu. Lúc gặp thì ra sức tóm lấy đem về nhà cậu rồi nhốt cô ấy trongphòng, lúc đó cô ấy có mọc cánh cũng không thoát ra được. - Nam nói. - Sao?- Phong nhíu mày. - Đám cưới của hai cô bạn thân, cô ấy không đến có mà được à?- Nam hỏi lại. Cuối tuần, tại nhà hàng cao cấp nhất của NewYork, nghe đồnnhà hàng này toàn đón chào những quan chức cấp cao và nghị sĩ cấp cao,giới thượng lưu đâu phải ai cũng có điều kiện đặt chân vào đây, đãdiễn ra lễ cưới linh đình của hai cặp là Kelly-David Kevin vàAndy-Dyan Kyd. Chủ nhân DK cũng đến chúc mừng nhưng lại không thấy chủnhân của JK đến. Tuy nhiên lý do thì chỉ có Kelly và Andy biết, ngaytối hôm qua Jy đã có chuyến bay đi Los Angeles có việc cần phải gảiquyết, đến tối thứ hai mới về được nên dĩ nhiên không thể có mặt tạilễ cưới để chúc mừng. Nhưng họ không hề biết trên phía tầng trên, cómột người đã đứng xem lễ cưới từ nãy giờ. “Cuối cùng các cậu cũng đã hạnh phúc, mình chúc các cậu luôn luôn hạnhphúc bên phu quân của các cậu”. Cô mỉm cười rồi quay lưng đi, cô đến trong âm thầm và ra đi trong lặnglẽ, không ai biết được. Hôm nay dù là trong đám đông cô vẫn thấy anhnổi bật, anh vẫn đeo chiếc đồng hồ cô tặng, chiếc đồng hồ vẫn sáng,đẹp như chưa từng bị phai mờ theo thời gian, chiếc thắt lưng bằng cóđính kim cương cô tặng anh trong dịp sinh nhật anh, nó vẫn còn đượcanh đeo bên người, anh vẫn còn nâng niu trân trọng những thứ cô tặnganh, còn cô, cô có trân trọng tình yêu của anh không? Tại sao lúc nàocô cũng kiêu ngạo, bắt anh phải nhượng bộ cô, phải đi tìm cô trong khicô là người bỏ rơi anh?Triệu Thần Phong…. Anh hãy tìm đến em đi…. Cho dù có mất thêm bao nhiêu thời gian…. Thì em vẫn sẽ đợi anh…. . Đợi anh tìm đến em…. Hôm nay là ngày diễn ra hội nghị cấp cao các tỉphú giàu nhất thế giới, tổ chức tại New York. Các vị tỉ phú giàu đềuhồi hộp, đây là dịp họ có thể nhìn thấy tận mặt chủ nhân của các tậpđoàn lớn. Thường thì trước giờ toàn do phó chủ tịch thay mặt nhưng lầnnày thì có cả các vị chủ tịch và phó chủ tịch đến dự nên ai cũng hàohứng. Đặc biệt là họ rất chú ý đến chủ tịch của JK. Ngồi hai bên làKelly và Andy, còn người ngồi giữa là một cô gái trẻ nhưng lại chămchú vào tập hồ sơ nên không nhìn rõ mặt. Lãnh đạo của DK bước vào vàngồi đối diện với JK, đúng lúc đó, Jydemi ngước mặt lên, ánh mắt cô vôtình chạm phải ánh mắt Ken Doulyn, trong giây phút đó, trên mặt Kenhiện lên vẻ ngạc nhiên rõ rệt còn trong mắt cô vẫn chỉ là một núi bănglạnh lùng, lạnh hơn cả trước đây. David và Dyan cũng ngạc nhiên tộtđộ, quả là Kelly nói không sai mà. Các vị lãnh đạo khác cũng tò mò, JKvà DK đối diện nhau như thế, lại còn hai cặp mới kết hôn nữa, khôngbiết chuyện gì sẽ xảy ra. - Xin hỏi cuộc họp khi nào bắt đầu?- Jydemi lạnh lùng hỏi người chủtrì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vô chỉ thấy một núi băng. - À, vâng, bắt đầu bây giờ,- Người chủ trì bị ánh mắt lạnh lẽo đó quétngang nên cũng hơi lúng túng. Khí chất toát ra từ người đó khiến mọingười cảm thấy bất an. Quả nhiên là chủ nhân của JK, lạnh lùng, uyquyền. Nhìn con người đó, ai cũng cảm thấy bản thân mình run lên, họalà có những người điên mới liều lĩnh đối đầu với cô. Ken ngạc nhiênđến nổi trong cuộc họp không câu nói nào lọt vào tai anh được, là côấy, vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo, thậm chí có phần vượt bậc hơn trước. Khíchất và bản lĩnh này thật đúng như lời Quân nói, không phải ai cũngcó, cho nên, cô kiêu ngạo cũng là lẽ thường tình. Cuộc họp kết thúc, cô đi ra thang máy vip ít người ra vào, vừađặt chân vào thì đã thấy Ken Doulyn đứng một mình trong đó, cô ngậpngừng nhưng cũng quyết định bước vào, có gì phải trốn tránh chứ? Cô làJydemi Kastle chứ không phải là Âu Tinh Á ngày xưa của anh nữa. Côbước vào, đứng cách anh khoảng hai gang tay, không khí trong thang máylặng lẽ, không một tiếng động đến nổi có thể nghe được nhịp đập củatrái tim trong lồng ngực hai người và hơi thở nghe cũng rõ nữa. Kenbước lên ấn vào nút đóng thang máy. Cô ngạc nhiên, nút đó chẳng phảilà nút đóng thang máy khiến thang máy không thể hoạt động sao? Anh ấnvào nút đó để làm gì?- Anh chịu thua rồi. - Anh nhìn cô nói. -………. - Cô im lặng. - Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không thể thắng em dù chỉ một lần. -……. - Tại sao em lại kiêu ngạo đến thế?-……. - Tại sao không trở về với anh mà lại bắt anh đi tìm em?-……. - Em luôn chuyển động không ngừng, không theo một quỹ đạo, trong khianh chỉ mãi đứng im một chỗ, chờ em, tại sao em không thể gạt bỏ tínhkiêu ngạo của mình qua một bên dù chỉ một lần thôi hả?-……- Em kiêu ngạo như vậy mà cũng biết chờ đợi anh đến tìm sao?- Anh cốkìm nén cơn giận, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo đó khiến anh bựcmình. Cô im lặng để mình anh độc thoại như thế mà coi được sao? Anhđẩy cô sát vào tường, cúi xuống hôn cô mặc cho cô vùng vẫy, đánh đậpvào anh không chút thương tiếc. Bờ môi cô sau bốn năm vẫn luôn ngọtnhư trước, mùi hương trên cơ thể vẫn không thay đổi. Môi anh bắt đầutrượt xuống cái cổ thon dài trắng trẻo kia, anh chợt khựng lại khithấy chiếc nhẫn bạc anh tặng cô được lồng vào sợi dây chuyền đính kimcương lấp lánh. Chiếc nhẫn đó cô vẫn luôn đem theo bên mình, tronglòng cô vẫn còn có anh sao?Anh lặng lẽ buông cô ra, đang định mở miệng nói lời xin lỗi thìăn trọn cái tát của cô kèm theo ánh mắt lạnh lùng tức giận. - Sao? Sau khi thử xong anh đã hài lòng rồi chứ?- Cô hất hàm hỏi. - Âu Tinh Á, em không thấy em đã quá nhẫn tâm với anh sao?- Anh đau khổ hỏi lại. - Tôi không phải Âu Tinh Á của anh, anh nhầm người rồi. Nghe cô nói vậy anh lại tức lên, kéo cô vào và cưỡng hôn một lần nữa,lần này cô không vùng vẫy, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Dường nhưnhận thấy vẻ thờ ơ của cô, anh lại cảm thấy tim mình nhói đau, chẳnglẽ thời gian đã khiến cô trở nên thờ ơ như vậy? Con người của cô đâurồi?- Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người. - Anh tức giận, buông cô ra, đưatay ấn nút thang máy cho nó hoạt động bình thường. Trở về văn phòng, khuôn mặt cô vẫn một phong thái lạnh lùngkhông đổi còn anh thì vô cùng tức giận. Quân và Nam thấy rõ nhưngkhông hỏi, trong lúc này mà hỏi thì thế nào cũng cãi nhau cho xem. Tối hôm đó, cô kéo Lôi Vỹ đi quán bar uống rượu, Phong cũng bịcô bạn tóc vàng Chương Diệu Vân kéo đến quán bar đó uống rượu giảisầu. - Chị Tinh Á, chị đừng uống nữa, chị uống nhiều rồi đó. - Lôi vỹ ngăn cản. - Anh ấy đã hết yêu chị rồi, anh ấy nói chị nhẫn tâm, chị kiêu ngạo,bắt anh ấy phải chờ đợi. Anh ấy cũng có biết chị đã đợi anh ấy cả bốnnăm trời đâu, chị đã từ chối biết bao nhiêu người đàn ông thành đạt đểchung tình với anh ấy vậy mà giờ đây anh ấy nghĩ chị như vậy. Em đừngcó cản chị nữa. - Cô vật cã trong cơn say. - Chị say rồi, chúng ta về thôi. - Chị chưa say, em muốn về thì về trước đi, cứ mặc kệ chị. - Cô say làsay vì tình chứ không phải vì rượu, bộ dạng này chỉ vì tình yêu mà ra. - Chị điên à, sao em dám bỏ chị lại chứ?- Anh ấy luôn nghĩ chị chỉ yêu anh ấy bằng trái tim, thực sự chị đãyêu anh ấy bằng cả lý trí, chị đã công nhận sự nổ lực của anh ấy nênmới cố tình để lộ thông tin cho Đan biết. Chị đã rất đau khi nhìn thấyanh ấy làm lễ đính hôn với cô gái khác, dù cô ta mang ngoại hình củachị, cảm giác đau đó trước giờ chưa tồn tại trong chị, chị đã quá yêuanh ấy rồi. - Nước mắt cô trào ra. Cô đã khóc, chẳng nhẽ đó là vô tình,nhẫn tâm, kiêu ngạo sao? Nước mắt cô rơi là vì ai hả? Vì anh. Là vìanh đó. Anh có biết không?Ngồi bên bàn bên cạnh, anh nghe rất rõ, cô yêu anh đến vậy sao còn bỏanh? Tại sao? Tại sao cô luôn làm theo ý mình để bây giờ cả hai cùngđau thế này?- Cậu thấy chưa? Cô ấy yêu cậu như thế mà. - Diệu Vân nói. - Mình không nghĩ có lúc cô ấy cũng yếu đuối thế này?- Hai người cũng nên chọn một kết thúc khác đi, cứ thế này không haychút nào cả. - Mình đang nghĩ vậy đấy. - Nói xong anh đến bên cô, cô đã say đến nổingã gục luôn vào người Lôi Vỹ. - Anh Phong????- Lôi Vỹ ngạc nhiên. - Để anh. - Anh nói rồi bế cô lên, đưa ra xe ô tô của mình. Có lẽ anh và cô sẽ chọn một kết thúc khác………. Đêm nay…. Anh sẽ khiến cô thuộc về anh…. . Cô là của anh…. Nhất định…. Anh sẽ không để vuột mất cô…Một lần nào nữa đâu…. Đặt Tinh Á nằm lên giường, anh nhẹ nhàng vuốt vegươgn mặt cô. Quả là có xinh đẹp hơn trước nhiều nhưng bù lại sự lạnhlùng kiêu ngạo cũng tăng lên gấp đôi. Cô mơ màng mở mắt ra, đập vàomắt cô lúc đó là khuôn mặt đẹp trai, gần gũi của Phong. Đây là thựchay mơ đây? Nếu là mơ thì hãy để cho cô có một giấc mơ hạnh phúc, ngọtngào bên anh. Còn nếu là thực thì anh đừng rời xa cô hãy ở bên cô chođến khi cô thức giấc. - Tinh Á…Tiếng anh gọi sao nghe quen quá, hình như không phải là cô đang mơ,anh đang ở bên cô mà. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn rõ hơn, quả là anhđang nằm bên cạnh cô mà. - Phong…. - Cô bất giác gọi tên anh. - Anh đang ở bên cạnh em đây này, em có nhìn thấy không?- Là thật hay mơ đây?- Cô đưa tay lên vuốt má anh để xác định rằng anhlà có thật chứ không phải do cô mơ. Gương mặt đẹp trai sau bốn năm vẫnkhông đổi. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn trong cơn say mang theo mùi vịrượu và hương thơm ngọt ngào quyến rũ trên người cô. Bàn tay anh khôngchịu yên phân một chỗ, liên tục chuyển động không ngừng. Bộ váy trênngười cô rơi nhẹ nhàng xuống sàn, đôi giày cao gót cũng được anh cởira, đặt xuống sàn thật nhẹ. Thân thể cô vẫn quyến rũ anh, thật là muốndẫn dắt con người ta phạm tội mà! Ánh sáng trong phòng đã bị bóng tốinuốt chửng. Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi khắp thân thể cô để lại dấuấn trên từng vị trí mà môi tiếp xúc với da, cô vẫn mơ màng không biếtcái cảm giác kia có thực sự là do anh đem lại hay không? Nhưng cho dùanh có làm gì, say đắm đến đâu thì giới hạn mà anh tự đặt ra cho mìnhvẫn không thay đổi. Đến lãnh địa nhạy cảm là dừng lại. Bốn năm rồi, dùxác định là thế nào thì cuối cùng cô cũng thuộc về anh nhưng anh thựcsự muốn dành cái quý giá đó cho đêm tân hôn của mình. Tầm hai giờ sáng, anh tỉnh giấc sau một đêm say đắm bên cô, ánhsáng màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ cũng tỏa khắp căn phòngrộng rãi, anh đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, xung quanh giường rải rácquần, áo, váy, giày,dép lộn xộn. Trong vòng tay anh, người đó đang saygiấc nồng, đôi môi, hàng mi, rồi từng đường nét cong cong quyến rũ, côấy đã thuộc về anh rồi. Lần này nhất định anh sẽ không cho phép cô rờixa anh nữa. Anh đi vào phòng tắm, tắm rửa, thay đồ rồi bưng một chậunước ấm có pha tinh dầu thơm, nhúng khăn, vắt khô rồi lau người chocô. Lau người xong xuôi, anh đi lại tủ đồ, lấy một chiếc áo sơ-mi rộngra mặc cho cô rồi thận trọng đặt cô lên ghế sofa, nhanh chóng thay ragiường, áo gối và mền mới bù lại bộ ra giường nhăn nhúm, áo gối và mềnvương lại mùi mồ hôi. Đem tất cả bỏ xuống phòng tắm dưới nhà để sángngười giúp việc đến giặt giũ, anh lại trở lên, bế cô đặt lên giường,đắp mền và tiếp tục ôm cô ngủ tới khi trời sáng hẳn. Ánh sáng của ngày mới chiếu qua khe cửa, xuyên qua tấm rèm đếnđánh thức anh và cô. Khẽ cựa mình, tỉnh giấc, cô phát hiện ra có mộtvòng tay của ai đó đang ôm lấy mình. Quay sang nhìn, thì ra đó là anh,cả đêm qau anh và cô ở bên nhau sao? Lại còn thế này nữa, cô đang mặctrên người chiếc áo sơ-mi rộng, đầu tóc rối xù, toàn thân hơi nhức. Hỏng rồi, hỏng rồi, hôm qua cô say nên không biết đã làm gì rồi. - Em dậy rồi sao?- Anh cũng ngồi dậy, rót nước đưa cho cô uống. - Anh…. chuyện này là thế nào?- Theo em nghĩ là thế nào? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hai người quađêm cùng nhau trên một chiếc giường. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?- Anhnhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch. - Anh…. dám…. - Cả hai cùng say, dĩ nhiên không thể tự chủ được……nhưng mà em yêntâm, tôi là người dám làm dám chịu, nếu có hậu quả thì tôi sẽ gánhvác, tôi không phải loại sở khanh đâu mà lo. - Anh càng nói càng trêungươi cô. - Câm miệng đi. - Cô giận dữ ném chiếc gối vào mặt anh nhưng anh đãnhanh chóng né được. Anh cười rồi kéo cô ngã xuống giường. - Lần này cho dù em có mọc cánh cũng không thoát khỏi tay anh đâu chonên, đừng có tức giận làm gì cho mệt thân. - Anh trêu ghẹo cô. - Thả tôi ra. - Cô vùng vẫy. - Tinh Á, anh nói anh thua rồi mà. - Anh đi mà cưới cái cô Tinh Á gì đó của anh, tôi không phải là Tinh Ácủa anh đâu. - Tất nhiên anh biết em là Jydemi Kastle nhưng mà đêm hôm qua, cơ thểem đã nói cho tôi biết, em chính là Âu Tinh Á. Nghe anh nói, gương mặt cô thoáng ửng hồng lên, đêm qua chẳngbiết đã làm gì rồi? Phen này người chịu thua là cô chứ không phải anh. - Về với anh đi, đừng rời xa anh nữa. - Anh tha thiết. - ………. . - Thôi mà, em đừng kiêu ngạo nữa. Em mà còn kiêu ngạo, không chừngchút nữa không có sức lết xuống giường đâu. - Tại anh không đến tìm em mà. - Cô giận dỗi. - Ai bảo em thích bỏ anh nên anh tức, không thèm tìm em nữa. - Hôm qua anh còn nói em nhẫn tâm mà, anh hết yêu em rồi, em không cầnanh nữa. - Cô phụng phịu. - Tại em lạnh lùng quá. - Trước giờ vẫn vậy. Đó, trước đây anh đâu có nói vậy, anh không yêuem nữa thì nói đại đi. - ANH XIN CHỊU THUA EM ĐÓ. - ………. - Không có em anh đã không muốn sống nữa nhưng anh đã nghĩ lại, nếu embỏ anh thì anh phải hạnh phúc cho em hối hận vì đã bỏ anh. - Anh dám đeo nhẫn cho người con gái khác, anh cũng từng ôm ấp cô tatrên chiếc giường này chứ gì?- Xin lỗi đi, em là người con gái đầu tiên anh ôm ấp trên chiếc giườngnày đấy nha. Trước đây anh và cô ta ngủ riêng mà. - Ai mà tin được…. . - Tinh Á, chúng ta kết hôn đi. - Không có chuyện nhanh thế đâu, anh đừng có mà mơ. - Thôi mà, kết hôn rồi em muốn xử sao cũng được. - Không. - Tinh Á…. . anh năn nỉ đó. (ôi mọi người ơi có ai kết hôn mà phải nănnỉ như anh Phong không vậy trời, chị Tinh Á ơi, chị kiêu ngạo quá rồi)- Không, anh có năn nỉ cũng thế thôi. - Nhẹ nhàng không muốn em lại thích bạo lực chứ gì? Sao? Bây giờ kếthôn với anh hay là để mang tiếng không chồng mà có con đây?- Anh làm thật à?- Chứ em nghĩ anh giỡn chắc, đã bảo là hôm qua cả hai cùng say mà…. - Vậy thì phải kết hôn mau thôi. - Cô cuống lên. - Ừ, phải kết hôn thật mau. – Anh cười vẻ đắc thắng. (chậc, anh Phongbiết dụ người zữ a)Cô nhìn thấy vẻ mặt của anh chợt nghĩ lại, làm gì anh có gan tođến thế. Chưa được sự đồng ý của cô, anh dám xông vào lãnh địa đó à?- Kết hôn thật mau để anh được ăn thịt em sớm chứ gì? Khuya đi nha. - Cô cười. - Tùy em thôi. - Anh nhún vai. - Anh không dụ được em vào bẫy đâu. - Cô cười một cái thật mãn nguyệnrồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tiện thể tắm luôn. Lúc sau côquấn khăn bông đi ra thì đã thấy anh để đồ sẵn trên giường. Cầm bộ đồlên mặc vào người, cô cũng phải gật gù trước con mắt thẩm mĩ của anhnha. Biết chọ size vừa và kiểu dáng rất phù hợp với cô. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô đến văn phòng JK, khẽ trao nhaumột nụ hôn phớt nhẹ rồi anh mới cho cô ra khỏi xe. Hanhh phúc sau bốnnăm cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh và cô. Nhưng họ đâu biết bên kia đường, một ánh mắt căm hận lóe lên,quyết tâm phá hỏng cái hạnh phúc khó khắn lắm mới có được đó. Có lẽ hạnh phúc, không dễ dàng đến với cô và anh như thế?Một màu đen bao trùm lấy hạnh phúc màu hồng của cô và anh…. Liệu hạnh phúc đó cuối cùng có mỉm cười với cô và anh không???????
|
Chương 15-1: Hạnh phúc mong manh (1) Bước vào phòng làm việc, cô đã bị An và Đan chặn lại, bắt đầu cái màn tra hỏi cũ rích. - Hôm qua hai người thế nào?- An cười hỏi. - Vậy theo các cậu thì bọn mình thế nào?- Cô mỉm cười hỏi lại. - Oh, chắc chắn là ngủ chung phòng, chung giường, đắp chung mền, anh Phong ôm cậu còn sau đó có làm gì thì chỉ có hai người mới biết chứ bọn mình làm sao mà biết được. - Đan nói một cách mờ ám mà ai cũng hiểu cái “làm gì” mà Đan nói là làm cái gì ấy. - Mấy cái đầu thì đúng thật nhưng cái ‘làm gì” mà cậu nói ấy thì ngay đến cả bản thân mình cũng không biết nữa, tối qua cả hai đều say mà. -Vừa nói, cô vừa lật hồ sơ ra ký. - HẢ? ACK, ACK. CẢ HAI ĐỀU SAY Á?- Đan và An trợn tròn mắt. - Ừm. - Cả hai đều say dĩ nhiên là không thể tự chủ, mà biết đâu…, hỏng hỏng, Tinh Á, cậu phải kết hôn gấp với anh Phong ngay, nếu không babyra đời là không được đâu. - An cuống lên như lửa cháy đến mông vậy Trời mấy người này nghĩ theo cái nghĩa nào vậy trời? Cô với anh cho dù là có say thật nhưng mà bảo đảm 100% là không thể nào làm cái chuyện mà để baby chào đời được. - Các cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy hả?- Cô bực mình quát. - Thế cậu bảo bọn mình phải nghĩ thế nào đây?- Đan nhún vai hỏi lại. - Ôi trời ơi! Mình thật không nghĩ mình lại có hai người bạn kiểu này. Mà thôi, có nói cũng chưa chắc các cậu đã tin thế nên, hiểu sao thìtùy. Mình không giải thích. - Đùa chút cho vui vậy thôi chứ bọn mình thừa biết đêm qua hai người dẫu có làm thì cũng dừng lại ở điểm giới hạn thôi. - Nói xong hai người họ trở về phòng làm việc, cô trút một hơi thở dài, hai người này còn khiến cô đau đầu còn hơn là áp lực công việc nữa. Trong khi đó tại DK thì Nam cũng không buông tha Phong. - Sao? Một đêm ân ái mặn nồng bên mỹ nhân thấy cảm giác thế nào?- Namhỏi một cách cợt nhã. - Giống như cậu ở bên An ấy. - Phong đáp lại. - Ack, thế là làm à?- Nam ngây thơ hỏi lại. (haha, anh Nam dại rùi,cái này gọi là không đánh mà khai nè)- Nam, mình nhớ sáng nay cậu có chuyến bay đến San Francisco mà. - Quân lên tiếng cắt ngang cái vấn đề ấy. - Ừ nhỉ? Quên mất, mình đi đây. - Nam sực nhớ ra. - Ừ, đi đi, không ai giữ đâu. - Phong đuổi. - Khỏi đuổi. - Nam quay phắt đi luôn. Hôm đó, cô chuyển đồ đến nhà Phong còn giao ngôi nhà của cô lại cho bộ ba 16T ở. Buổi chiều, sau khi tan sở, cô đã đi siêu thị tổchức tiệc tại nhà. Một bữa tối bên cạnh những người bạn sau mấy năm xa cách, không gặp, thật sự rất vui. - Hai người định khi nào làm đám cưới đây?- Quân hỏi. - Để xong đợt bận này rồi mới tính. - Phong đáp. - Vậy đồ cưới có cần bọn mình giúp không?- Đan và An hăm hở. - Có chị Lozey lo rồi. - Cô nói. - À, nói đến vụ đồ cưới, cảm ơn em nhiều nhé Tinh Á. - Nam cười. - Có gì đâu, quà cưới em tặng mà. - Khi nào rảnh rỗi, em về thăm mẹ đi. - Quân nói. - Để dịp làm đám cưới em mời mẹ qua luôn, giờ em bận lắm. Tối, cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh, sau bao nhiêu năm vòng tay ấm áp ấy vẫn không thay đổi. - Chuyện em ngã xuống biển là do Bảo Ngọc làm à?- Ừm, nhưng em biết là nó bị bà nội ép phải làm thôi. - Vậy, ai cứu em?- Một chàng trai trẻ, tên là Jimmy, cậu ta sống ở Los Angeles. - Tại sao không chịu về nước mà lại ở bên này?- Để chờ anh đến tìm. - À, lúc em ở đây, lấy tiền đâu mà thành lập tập đoàn?- Anh hỏi hay thật, cái gì thì cũng phải có nền móng chứ? Thực ra em thành lập công ty JK từ khi Âu Đình đang đứng bên bờ vực phá sản kìa, dịp sinh nhật anh cũng là em qua đây để kiểm tra tình hình làm ăn của JK tiện thể đặt làm dây thắt lưng cho anh luôn. Lúc được cứu, em đã bất tỉnh nhân sự một năm trời sau đó mới tỉnh lại và trở về New York phát triển JK từ một công ty thành một tập đoàn. - Em đúng là giỏi thật. - Anh cúi xuống hôn cô. - Lại nữa sao trời?- Cô than vãn. - Hôm qua một mình anh, không hứng thú lắm, hôm nay em phải “hợp tác làm ăn chứ”?- Anh với tay tắt điện. Căn phòng tối om, cô không thể thoát được khỏi vòng tay rắn chắc của anh đành chấp nhận để mặc anh muốn làm gì thì làm, toàn thâncô bị thân thể cường tráng của anh đè lên, đôi môi nóng bỏng lướt trên da thịt cô tạo ra những vị khoái cảm, cảm giác bùng cháy giữa hai thân thể không có vật cản khiến anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình,thấy không được an toàn lắm, anh đành buông cô ra, cắn răng nguyền rủa cái thứ cảm giác đáng ghét bộc phát bên trong người mình. Còn cô tuy có hơi mệt nhưng vẫn thích trêu ghẹo anh. Bờ môi ngọt của cô khẽ đùa giỡn bờ môi anh nhưng không ngờ lại bị anh đè xuống “trừngphạt”. - Em có biết hậu quả của việc đùa giỡn đàn ông là thế nào không hả? Có thể sẽ phải dùng thân trả giá đó. - Anh dám thì làm thử coi. - Cô khiêu khích. - Dám chứ, nhưng mà, sói lúc bắt được thỏ, tất nhiên là không muốn ăn thịt thỏ một cách vội vàng rồi, từ từ nhấm nháp ngon hơn. - Ack, lại còn cái kiểu ấy sao?- Cô chán nản. Thà làm nhanh gọn một lần rồi tha cho người ta chứ cái kiểu dây dưa này mệt chết đi được. - Hahaha…- Anh cười rồi tiếp tục “nhấm nháp con thỏ yếu ớt không có khả năng tự vệ” đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh. - Cười cái gì mà cười. - Anh thích cười em cấm được à?- Anh khiêu khích. - Thôi, thôi, em chịu thua được chưa? Tha cho em đi mà. - Cô xuống nước năn nỉ. - Biết sợ rồi à?- Dạ, em sợ rồi. - Biết điều sớm thì có lẽ chẳng phải chịu khổ nhỉ?- Dạ. - Cô ngoan ngoãn đáp lại. - Được rồi, tối nay nhấm nháp thế thôi, để dành phần cho tối mai. - Anh cười. - Thôi mà anh. - Em bắt đầu trở nên ngọt ngào từ khi nào thế?- Hứ, em ngủ đây, mệt quá. Anh vòng tay qua ôm cô, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên. Họ không hề biết rằng một đám mây đen đang kéo đến bao trùm lấy bầu trời bình yên của họHạnh phúc của họ sao mong manh quá?Sau bao thăng trầm biến cố liệu họ có được hưởng hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác trên thế giới này không?Câu trả lời không thể đoán trước được………Khối công việc khổng lồ, áp lực nặng nề cuối cùngcũng được giải quyết, giờ thì cô và anh thu xếp thời gian đi đến chỗchị Lozey để lấy số đo, may đồ cưới. - Giờ hai người đi đặt may đồ cưới à?- Đan hỏi. - Ừ, lát nữa mình qua chỗ anh ấy. - Cô mỉm cười. - Tại sao anh ấy không đến đây đón cậu?- Đan thắc mắc. Thường thì đànông phải chủ động chứ?- Tại vì trụ sở của DK tiện đường đến chỗ chị Lozey hơn, đi đường bênJK sẽ trái đường lắm. - Cô đáp- Hohoho, chắc mình phải hỏi anh Phong xem anh ấy đã làm cách gì màkhiến Tinh Á của chúng ta trở nên ngoan hiền thế nhỉ?- An chọc. - Dĩ nhiên là cách luyện tập thể lực trên giường rồi, tối nào cậu vớianh Nam chẳng luyện tập, lại còn giả nai. - Đan đáp thay Tinh Á. - Ack, cậu và anh Quân thì không chắc?- An đốp lại không nể nang. - Dĩ nhiên không thể là không làm rồi, vợ chồng mà để giường gối, chănđệm lạnh ngắt coi sao được. - Đan thản nhiên đáp. Tinh Á chỉ biết ôm đầu ngán ngẩm, lấy chồng xong sao thấy hai ngườinày càng lúc càng đanh đá thế nhỉ? Không biết mai mốt cô và Phong cónhư vậy không nữa. Lúc sau An có điện thoại, bắt máy lên nghe, bên kia nói cái gìđó mà khiến An nhảy dựng lên, gào trong điện thoại. An: Cô nói cái gì? Sao? Dám liếc mắt đưa tình với con nhỏ nhân viên mới vào à?Đợi đó tôi đến. (cúp máy)Nghe ngữ điệu lẫn cái đầu bốc khói ngùn ngụt kia đủ biết là An đanglên cơn ghen rồi. Không biết anh Nam có thể sống yên ổn với An khôngđây?- Phu quân cậu có tình ý với cô nàng nhân viên mới vào à? Không chừnganh ấy ngoại tình đấy An. Đàn ông mau chán lắm đó, cậu mà không giữchồng thì thế nào cũng bị mấy con hồ ly tinh đó dụ dỗ cho coi. - Đan đãkhông khuyên nhủ gì thì thôi chớ lại còn đổ thêm dầu vào lửa. An đãghen nay nghe thế lại còn ghen hơn lôi Đan đến văn phòng của DK. - Cậu định đi đánh ghen à?- Cô nhướn mày hỏi. - Ừ, dám mồi chài chồng mình, mình cho nó khỏi lấy chồng luôn cho biếtmặt. - An hùng hổ. Không xong rồi, sư tử Hà Đông xuất hiện rồi. Bảo TấnNam phen này khó sống rồi. Đan bị An lôi đến DK, ban đầu thấy hai cô gái hung hăng, mặt đằng đằngsát khí tiến vào trụ sở của DK, bảo vệ đã ngăn lại nhưng chợt nhận ralà phu nhân của nhị vị phó chủ tịch nên phải để cho họ vào. Trên phòng làm việc của hai phó chủ tịch, họ đang thưởng thức táchcoffee của cô nhân viên mới pha chế. - Meny, cô pha coffe ngon lắm. - Nam khen. - Phó chủ tịch quá khen. - Meny bẽn lẽn đáp. - Vậy sao?- Một tiếng nói vọng lên. - Ừ, rất ngon đấy Phong, cậu thử đi, vợ mình cũng không pha được thếnày, Đan thì cũng chỉ pha rượu là tuyệt đỉnh thôi, Tinh Á thì được cáinấu ăn ngon nhưng pha coffee thì Meny là good rồi. - Nam điềm nhiênnói. Khuôn mặt Quân thì không cười nổi, khi người nói hai chữ “vậysao” không phải là Phong mà là hai quý phu nhân của họ. Nam thì vẫnthanh thản thưởng thức tách coffee mà không hề hay biết sư tử nhà mìnhđã đến sát bên cạnh. Meny mới vào nhưng cũng nghe tiếng là nhị vị phunhân của hai vị phó chủ tịch khá là ghen. Giờ thì thấy nên cũng cóchút run sợ. Khí chất toát ra từ họ quả là không tầm thường. - Nói lại lần nữa xem. - An gằn từng chữ. Lần này thì Nam cảm thấy hơilạnh sống lưng thật. Anh quay lại, giật mình đến nổi làm rớt táchcoffee trên tay. - Em, em… vợ yêu, em đến đây làm gì thế?- Nam lắp bắp. CHÁT. Một cái tát của sư tử Hà Đông nhắm thẳng mặt Nam mà giáng xuống. - Đồ trăng hoa, có vợ rồi mà còn tính lăng nhăng à? Hôm nay tôi nhấtđịnh sẽ cho anh chừa cái tật trăng hoa ong bướm ấy đi, theo tôi về nhàngay lập tức. Mau lên. - An gầm lên. Đúng là sư tử cái nha, tiếng gầmcũng thật kinh khủng. Phen này anh Nam chắc chắn không thể yên thân màsống rồi. Thảm thật a!Lúc đó vì không muốn An làm ầm ĩ lên nên Nam đành theo vợ về nhà, chấpnhận số phận bạc bẽo. - Cô còn không đi ra sao?- Đan khoanh tay hỏi. Meny cúi đầu dọn dẹprồi đi ra ngoài. - Đan,…em…- Quân lên tiếng giải thích. - Cô ta cũng đẹp đấy chứ?- Đan mỉa mai hỏi. - Anh không…- Anh không phải thanh minh hay giải thích gì đâu, em hiểu mà, em tinanh, thế nên anh đừng đánh mất lòng tin ở em, anh hiểu chứ?- Nói xongĐan trở về JK tiếp tục làm việc. Hàm ý của Đan vốn đánh thẳng vào tâm lí, người nghe khắc phải tự hiểu,Quân cũng tự biết mình nên điều chỉnh bản thân, tránh tình trạng giốngNam ban nãy. Vừa xử lí xong công việc trong ngày, Phong đi qua phònglàm việc của Quân bàn một số vấn đề cho kế hoạch sắp tới thì khôngthấy Nam đâu. - Nam đâu rồi?- An lôi về nhà rồi. - Sao? Đang làm việc mà. - Ừ thì đào hoa quá, vợ ghen nên lôi về nhà nói chuyện rồi. - Hahahahaha, đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy người đó mà ghen thì mệtlắm. - Phong cười. - Dĩ nhiên, bọn mình không thể bằng cậu rồi. - Quân nhún vai. - Mình khó khăn lắm mới được kết hôn với Tinh Á, nên không dại gì lạiđâm đầu vào chỗ chết. Tinh Á mà ghen thì khó sống. Trong khi đó tại tập đoàn JK, Đan vừa trở về là Tinh Á hỏi thămtình hình liền. - Đánh ghen xong rồi à?- Cô hỏi. - Mình thì không vấn đề gì nhưng mà lão Nam thì chắc không thể sốngsót trước móng vuốt của An. - Ha ha, đáng đời cái tật trăng hoa. - Sau này cậu nên coi chừng Phong nhà cậu đấy. - Đan cảnh báo. - Không cần, anh Phong mà dám thì quả là liều mạng a. Mà Tinh Á tự tinnhư vậy thì chứng tỏ anh Phong rất là đàng hoàng rồi. Chuyện là thếnày, sau cái vụ hôn của Diệu Vân, anh Phong đã tạo ra khoảng cách vớingười khác phái, tuyệt đối không để mắt đến bóng hồng nào ngoài “bônghoa hồng” của mình. Sau mấy năm xa cô, trong mắt anh cũng không cònbóng dáng phụ nữ nữa. Lúc đó phụ nữ đối với anh như không khí, trongtim cũng không còn cảm giác rung động với bất kỳ ai nữa. Bây giờ ngoàicông việc thì tuyệt đối anh không tiếp xúc với phụ nữ về vấn đề khác. Bên cạnh đó, lúc nào anh cũng đứng cách phụ nữ một khoảng ít nhất cũnglà nửa mét trở lên. Anh cũng không tuyển thư ký nữ, chỉ giao việc chotrợ lý nam. Với một đức quân vương tuyệt vời như thế, Tinh Á có thểghen được sao? (thời nay mấy ai được như anh Phong nhỉ?)Trong khi đó tại nhà Nam, An gào ỏm tỏi lên, đập bể đồ đạc trongnhà còn định đập bể tấm ảnh cưới nữa nhưng Nam đã cản lại. - Anh sai rồi, anh xin lỗi em, vợ yêu à,…. - Câm miệng lại cho tôi, anh mà yêu gì tôi, anh yêu cái con nhỏ phacoffee đó chứ gì?- Không phải mà, em hiểu lầm rồi. - Lầm cái con khỉ, anh thích cô ta thì lấy cô ta về làm vợ đi, tôi sẵnsàng ly hôn đó. - Anh không có ý đó mà em…- Lại còn giả nai à? Tôi điên rồi nên mới kết hôn với anh. - An à, anh…- Thôi đi, đừng có tỏ vẻ ngây thơ vô tội với tôi. Con nhỏ đó đẹp, phacoffee ngon thì anh lấy cô ta về mà ôm ấp đi. - Anh đúng là không nghiêm túc như Quân, không thể tạo ra khoảng cáchvới nhân viên nữ như Phong nhưng anh thề là anh không có tình ý gì vớicô ta cả, vợ yêu ơi, em tin anh một lần đi mà. - Tin anh à? Còn lâu đi. Không có tình ý gì mà lại liếc mắt đưa tìnhvới cô ta à?- Trời ơi, oan cho anh quá. Anh thật sự không có tình ý gì với cô ta mà. - Không có ư? Trẻ lên ba cũng không tin được. Vừa nãy anh đã khen côta còn hạ thấp tôi, Đan và Tinh Á, anh được lắm, để xem tin này mà đếntai Tinh Á thì thử xem anh có yên ổn mà sống qua ngày không?- Anh sai, là anh sai được chưa, em đừng giận nữa mà vợ yêu, anh yêuem còn chưa hết làm sao yêu người khác được chứ? Anh thề từ nay sẽkhông tiếp xúc quá gần gũi với nhân viên nữ nữa được chưa?- Nói thì hay làm mà tôi có thấy anh làm được đâu. - Trời ơi, lần này anh nói là làm mà em…. . Haizzzzzzzzzzz, có vẻ như anh Nam đã không thể bình yên mà sống quangày với một con sư tử cái như An rồi. Thảm chưa? Đường đường là mộtphó chủ tịch uy danh lẫy lừng mà bị vợ trị kiểu này thì lẫy lừng cáigì được nữa?Tan sở, Tinh Á gọi tài xế chở mình đến trụ sở củaDK. Công việc của Phong vốn bề bộn hơn cô rất nhiều nên thành ra anhquên hẹn hoặc đến trễ thì cô cũng không trách được. Muốn khẳng định vịtrí của mình trên thương trường thế giới không chỉ nhờ vào danh tiếngmà còn nhờ vào cả thành quả đạt được. Tập đoàn DK mới nổi nên anh vàhai người bạn phải nổ lực rất nhiều chứ không nhàn rỗi như cô và haicô bạn thân được, cô có thể vắt chân, phẩy tay vài cái thì cũng xongcông việc, còn anh thì phải thức khuya dậy sớm làm việc. Cả tháng quasống cùng anh cô mới biết thực sự anh đã nổ lực như thế nào? Để có thểxứng đáng là phu quân của chủ tịch JK, anh phải bỏ ra biết bao nhiêulà công sức để người ta nhìn vào và thấy đó là thực lực của anh chứkhông phải nhờ vả cô. Nhiều lúc thấy anh làm việc cả đêm, cô đã xuốngphụ giúp anh, tuy không phải là thay anh giải quyết mọi vấn đề nhưngcô có thể cung cấp một số thông tin mà chỉ JK mới thu thập được để hỗtrợ cho anh. Tập đoàn JK của cô hùng mạnh được như vậy cũng phải trảiqua nhưng bước đầu khó khăn mới khẳng định được vị trí đó. Để JK đượcnhư bây giờ một phần là nhờ vào đội ngũ nhân viên của JK, toàn tập hợpnhững người tài giỏi, những bộ óc cực kỳ nhạy bén và khả năng ứng phótình hình nhanh chóng, một phần là nhờ vào khả năng lãnh đạo, xoaychuyển tình thế của chủ tịch lẫn phó chủ tịch. Hơn nữa, không khí làmviệc trong tập đoàn lúc nào cũng ở mức thoải mái hết sức có thể, giữacác nhân viên đều có tiếng nói chung, các ý kiến của nhân viên đềuđược đề xuất và cân nhắc cẩn thận, với phong cánh làm việc này, trêndưới đoàn kết, nội bộ vững mạnh thì thử hỏi tập đoàn nào đạp đổ đượcmột tập đoàn hùng mạnh về tất cả mọi mặt như thế?Chiếc xe dừng lại trước trụ sở DK, người trợ lý củaPhong đã đứng đợi sẵn để mời cô lên phòng làm việc, không để cô phảichờ đợi lâu. Các nhân viên trong tập đoàn trước giờ chỉ quen mặt củanhị vị phu nhân của nhị vị phó chủ tịch chứ chưa biết mặt phu nhân củachủ tịch nên ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Ngoại hình xinhđẹp, tuy hơi lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng vẫn toát ra một khí chất khácngười. Bộ đồ trên người cũng nói lên chủ nhân thuộc tầng lớp nào trongxã hội. Vừa bước đến phòng làm việc của chủ tịch cô đã nghe thấy tiếng phụnữ vọng từ trong ra. Cô chợt khựng lại. - Ngài Doulyn quả là người đàn ông hoàn hảo, nếu được hợp tác với ngàithì cả hai tập đoàn đều có lợi, ngài không thấy thế sao? Mà hơn nữa,tập đoàn Vicely của chúng tôi cũng đứng thứ ba trong top 20, nếu haitập đoàn chúng ta bắt tay hợp tác thì có thể lật đổ JK, ngài thấy thếkhông lợi sao? Vả lại ngài đây chưa vợ, tôi đây chưa chồng, kết hôn sẽđem lại nhiều điều thuận lợi hơn. - Victoria Mendy nói. Không cần giảithích cũng hiểu là cô ta đang cầu thân với Phong đây mà. - Cô Mendy, tôi cảm ơn nhã ý của cô nhưng rất tiếc tôi xin từ chối lờiđề nghị của cô. - Ken đáp lại. - Chẳng lẽ anh sợ JK đến vậy?- Không, JK và DK vốn đang làm ăn kinh doanh hòa bình, tôi không muốngây chiến để rước họa vào thân đâu. Hơn nữa…giữa tôi và JK có một sốvấn đề, không thể quay lưng phản bội nhau được. - Thưa chủ tịch, cô Kastle đến. - Trợ lý vào thông báo. - Mời cô ấy vào. - Anh khẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt nghiêm túc, lãnh đạm. Cánh cửa mở ra, một mỹ nhân bước vào. Là Jydemi Kastle của JK, vẻkiêu ngạo và ngoại hình xinh đẹp đó thì không phải ai cũng có được. - Chào cô Mendy. - Cô nở một nụ cười. - Chào cô Kastle, tôi đây nghe danh cô đã lâu mà nay mới có vinh dựđược gặp mặt. - Mendy đáp lại. - Anh xin lỗi, bận tiếp cô Mendy đây nên quên mất lịch hẹn với em, emchờ lâu chưa?- Anh đến bên cô hỏi han. - Em mới đến mà. - Cô nói rồi ngồi xuống đối diện với Mendy. - Chẳng hay hai vị là bạn?- Mendy nhướn mày hỏi. -……. . - Cô lắc đầu mỉm cười, chuyển sang vấn đề khác. - Cô Mendy,nghe nói cổ phiếu của Vicely đang có dấu hiệu rớt giá, chắc hôm nay côđến để bàn việc hợp tác với DK phải không?Mendy á khẩu luôn, trước giờ tình hình của Vicely luôn được bảo mật,không ai biết được tình hình của tập đoàn mà người con gái này có thểbiết được một cách chính xác như thế, quả là JK có khác. - Tôi là hôn thê của Ken Doulyn, ngày cưới, mời cô Mendy bớt chút thờigian đến dự lễ cưới của chúng tôi nhé?- Cô nói. - Coi như công việc cũng đã xong, tôi bận chút việc không thể tiễn,mong cô thứ lỗi. - Ken nói như đuổi khéo vậy. Dĩ nhiên là cũng phải vềthôi, ở đây để rước nhục vào thân à? JK và DK mà kết hợp lại thì chẳngtập đoàn nào lật đổ được. Tốt nhất không nên lao đầu vào chỗ chết. Mendy đứng lên chào rồi nhanh chóng ra về. Trợ lý của Phong biết ýnên cũng đóng cửa phòng làm việc của chủ tịch lại. - Sao không hợp tác?- Cô cười hỏi. - Anh không bị điên. Vợ anh giỏi thế này cho dù mười tập đoàn hợp táclại cũng không đánh đổ được, em biết là anh không muốn chết mà. - Anhđặt cô ngồi lên đùi mình rồi thì thầm vào tai cô. - Hứ, ghét thật. - Cô nhéo mũi anh. - Vợ yêu, dạo này nhìn em dễ thương hơn trước đó. - Anh hôn lên má cô. - Ha, vì phu quân của em càng ngày càng giỏi mà. - Vậy em phải thưởng chứ?- Em biết mà, anh khỏi nhắc khéo. - Cô cười rồi khẽ choàng tay qua cổanh, thưởng cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Anh cũng đáp lại nụ hôn đó. - Muộn rồi, chúng ta đi đến chỗ chị Lozey đi. - Ừm. Sau khi lấy số đo, chọn kiểu rồi cả hai mới về nhà. Một ngày trôi quathật bình yên. Tối, khi nằm trong vòng tay anh, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Saubao thăng trầm, cuối cùng cô và anh cũng có thể hạnh phúc bên nhau. Bên ngoài bầu trời đen, muôn ngàn vì sao tỏa sáng và trong vòng tayanh cũng có một ngôi sao đang tỏa sáng. Anh khẽ hôn lên môi cô rồi dần dần dịch chuyển xuống cổ cô. Bàn tayluồn vào trong váy ngủ, chạm đến vùng da trắng mịn thuộc quyền sở hữucủa anh…. ánh sáng trong phòng bị bóng tối che phủ, tấm rèm khép lạiche khuất một cảnh xuân quang. “Các người cứ hạnh phúc cho đã đi, nhất định tôi sẽ phá nátcái thứ hạnh phúc nhảm nhí đó, các người sẽ phải trả giá cho nhữnghành động mà các người đã làm trước đây. Hãy đợi đấy, mối thù này tôinhất định sẽ trả. ”
|