Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em
|
|
Chương 15-2: Hạnh phúc mong manh (2) Một tháng sau đó, chị Lozey gọi điện mời Tinh Ávà Phong đến thử đồ cưới. Hôm đó lẽ ra là cả hai người đều rảnh nhưngcó một chút vấn đề trục trặc ở hội đồng các cổ đông của DK nên anhphải ở lại giải quyết, cô ngồi giải quyết luôn công việc của ngày hômsau thế nhưng anh vẫn chưa đến. - Chậc, Tinh Á mà cũng có lúc ngồi đợi người khác sao?- Đan hỏi khéo. - Sao? Xong việc thì về lo cho chồng đi, ngồi đó mà hỏi vớ vẩn. - Chồng giờ đang bận ở đó giải quyết tình hình, có về cũng chắc biếtlo cho ai. - Đan đáp lại, khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao thiu. - Các cậu, có ai có ý định sinh con sớm không?- An từ phòng làm việc,cầm hồ sơ lên rồi nhập hội bà tám. - SINH CON Á?- Cả Đan và Tinh Á đều trố mắt hỏi lại. - Ừ, mình cũng không có ý định sinh con sớm đâu, nhưng mà cha mẹ củalão Nam nhà mình đang muốn có cháu bế. Haiz! Sinh con khổ lắm, lúc đónhan sắc xuống cấp trầm trọng…. mà cái lão Nam nhà mình không đời nàolại thích ngồi nhà nhìn con vợ già xấu xí như mình đâu. - An khổ nãonói. - Đằng nào chẳng phải sinh, trước sau gì cũng phải khổ thôi à. - Cô nói. - Thì vẫn biết là như thế nhưng mà……- An thở dài. - Cái lão Nam nhà cậu dạo này thế nào? Có còn trăng hoa nữa không?- Đan hỏi. - Hết rồi, dạo này ngày nào về nhà mình cũng bắt lão phải dọn dẹp nhàcửa, nấu nướng thời gian đâu mà trăng hoa?- An nói. - Hưm, công nhận cậu nhàn rỗi thật, mình về là vắt chân lên cổ mà nấunướng, dọn dẹp đã vậy còn không được khen lấy một tiếng nữa. - Đan thanthở. Đấy, ai lấy chồng rồi cũng bắt đầu cái màn than thở quen thuộc, nào làsinh con đẻ cái, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng…. rồi thì làkhông có thời gian chăm sóc bản thân…. . và kết thúc là sau này nhansắc sẽ không còn trẻ mãi với thời gian…và bây giờ điển hình là cóhai người đang ngồi đây than thở. - Vậy thì thuê osin đi. - Cô lên tiếng cắt ngang cái màn than thở của hai cô bạn. - Thôi đi. - Cả hai đồng thanh đáp lại. - Sao?- Cậu làm như lão Nam nhà mình ngoan hiền như anh Phong của cậu chắc,cái lão ấy giờ mà rảnh rang ra là bắt đầu nhâm nhi uống coffee rồikhen con nhỏ này con nhỏ khác rồi lại trăng hoa, ngoại tình, mìnhquyết phải cho ổng thấy công việc nhà vất vả thế nào, và thôi luôn cáivụ nhàn rỗi ngồi uống coffee đi. - An nói. - Còn mình thì anh Quân nhất quyết không cho tuyển osin, anh ấy nói làvợ thì phải đảm đang việc nhà, giỏi việc nước, bá đạo thế đấy. - Thật là làm phụ nữ…. vô cùng vất vả…- An kết lại một câu như thếkèm theo khuôn mặt chán nản…. . Giải quyết xong công việc ở DK, Phong vội vã phóng xe đến JKđón Tinh Á, dạo này anh thường xuyên trễ hẹn với cô, may là cô cũngthông cảm, không giận chứ không thì anh chết chắc. Đúng là lãnh đạomột tập đoàn lớn không dễ chút nào, bận tối tăm mặt mũi, quay nhưchong chóng với mớ công việc dày đặc, áp lực công việc nặng nề, khốilương công việc phát sinh ngày càng tăng lên. Đôi lúc anh cảm thấy mệtmỏi nhưng những lúc đó, cô thường đến bên cạnh, giải quyết giúp anhmột số vấn đề, thỉnh thoảng còn làm vài động tác mát-xa khiến anh vôcùng thoải mái. Một cô vợ tài sắc vẹn toàn như thế, trên đời mấy aiđược như cô, điều này khiến anh hạnh phúc, tuy cô cũng bận rộn nhưnglúc nào cũng vậy, chỉ cần anh gọi một tiếng cô sẽ có mặt ngay bên cạnhđể giúp đỡ mà không một chút than thở. Hôm nay có hẹn đi thử đồ cưới với cô mà hội đồng các cổ đông lạiphát sinh vấn đề khiến anh lại trễ hẹn với cô lần nữa. Thật là khổ đủđường mà. Anh khẽ kiếc nhìn hộp đựng nhẫn cưới anh mới đặt làm để bênghế phụ, cặp nhẫn lấp lánh ánh kim cương, đơn giản nhưng tinh tế vàsắc sảo. Anh sẽ khiến cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giớinày, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô như lời anh đã hứa…. Anh tăngtốc cố gắng nhanh hết sức có thể nhưng tín hiệu màu đỏ trên cột đèngiao thông đã hiện lên, anh cũng vừa kịp phóng qua thì một xe ô tô màuđen khác cũng lao qua ngã tư, cố tình tông thẳng vào xe anh, anh nékhông được mà nếu có né cũng sẽ tông vào đoàn người đang đi bộ băngqua đường, tình cảnh lúc này có thể gọi tính nạng anh giống mành treochuông, anh thắng kít lại nhưng xem ra có vẻ cũng không được an toànlắm. Hai đầu xe tông vào nhau, anh đập đầu vào vô lăng, kính chắn xevỡ, máu tuôn ra, chủ nhân chiếc xe màu đen kia quay đầu bỏ chạy, đếnmột khúc cua hắn cho xe dừng lại và tháo biển số giả ra vứt vào sọtrác rồi tiếp tục phóng đi. Người qua đường vội vã lôi anh ra khỏi xerồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đang ký nốt hồ sơ cuối cùng, bỗng nhiên cây bút máy trên tay côbị tòe ngòi bắn mực ra ngoài, trong tim cô khẽ nhói lên một cái thậtđau báo hiệu một điềm không lành. Cùng lúc đó điện thoại di dộng củacô reo lên, nó được gọi đến từ bệnh viện. Nghe xong, khuôn mặt hồnghào của cô dần biến sắc, chiếc điện thoại rơi xuống sàn. - Sao vậy Tinh Á?- Đan và An ngạc nhiên hỏi. - Anh ấy…anh ấy…. đang…ở…trong…. b…ệ…n…h…v…i…ệ…n……-Cô khó khăn lắm mới nói hết được một câu. - Cái gì? Chúng ta mau đến đó…. - An nhảy dựng lên. Không cần nói cũng biết người đang ở trong bệnh viện là Phong rồi, Đanlấy điện thoại gọi cho Quân và Nam, Anh nhanh chóng lái xe đến bệnhviện. - Có chuyện gì vậy?- Nam hỏi. - Không biết nhưng mà anh Phong đang ở trong phòng cấp cứu đó. - An nói. Họ nhìn cô, từ lúc nhận được tin đó đến giờ, cô im lặng như một cáibóng, nước mắt khẽ tuôn trào nhưng không thể thốt lên dù chỉ là mộttiếng nấc khẽ. Những giọt lệ cứ thi nhau lăn dài trên má, thà rằng côcứ khóc to ra có khi còn nhẹ lòng hơn là khóc kiểu đó, người ngoàinhìn vào rất đau lòng. Quân đến ôm lấy cô vỗ về như đang dỗ dành cô em gái. Cô cũngkhông thốt lên một tiếng nấc nào, nước mắt cứ thế thấm vào áoQuân…. . Tại sao lại thế này?Tại sao đến lúc chuẩn bị đi thử đồ cưới cô và anh cũng không được hạnhphúc, mỉm cười cùng nhau?Tại sao lại oan tái đến vậy?Cô và anh đã làm gì sai mà phải nhận lấy đau khổ này đến đau khổ khácnhư vậy chứ?Chẳng lẽ ngay từ đầu cô không nên đến với anh sao?Chẳng lẽ ngay từ đầu yêu nhau là sai sao?Tại sao?Tại sao hạnh phúc của cô và anh lại không thể toàn vẹn thế này?Tại sao vậy hả?Tinh Á ngồi lặng im, nước mắt cô cũng nhanh chóngbốc hơi vào không khí, mọi người ai cũng cảm thấy đau lòng. Bốn năm xacách, vừa gặp lại nhau chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện buồn. Cứ chogặp lại rồi đau lòng thế này chi bằng khỏi gặp lại nhau luôn thì có lẽmọi chuyện đã không đến mức thương tâm. - Đan, điều tra vụ này đi. - Cô lạnh lùng nói. Sắc mặt lạnh ngắt khôngmột chút cảm xúc, nhìn như một ác quỷ ẩn mình dưới lốt của một thiênthần. - Sao không để cảnh sát lo?- Nam hỏi một cách khó hiểu. - Bọn cảnh sát đó làm ăn lâu la lề mề, thà rằng tự tay bọn em xử lýcòn nhanh gọn hơn, sau đó dùng tiền là ổn. - An nghiến răng nói. Tuy cách này vốn chẳng xa lạ gì với Quân và Nam, bởi vì trong thế giớingầm, toàn xử lý nhanh gọn kiểu đó, nhờ cảnh sát vừa phiền vừa lâu màkết quả thì chẳng ra sao. Thế nên tự mình làm là nhanh nhất. Trước giờTinh Á đã làm biết bao nhiêu kẻ vô viện mà không hề bị cảnh sát tìmđến, thậm chí họ còn nghĩ cô là nạn nhân. Dưới vỏ bọc thiên thần yếuđuối đó không kẻ nào có thể biết được ẩn sâu trong con người đó làngười như thế nào. - Tinh Á, cậu định xử lý sao?- An hỏi. - Còn tùy thuộc vào mức độ của anh Phong. - Đính thân ra tay hay phone cho Vika?- Đan hỏi tiếp. - Để Vika đi. Mình nhúng vào chỉ thêm bẩn tay. - Cô nói. - Vika là ai?- Quân thắc mắc. - Giống anh Tân trước đây. Anh ta kết bạn với em trong lúc em bỏ TinhÁ qua Mĩ học tập và sẵn sàng hỗ trợ bọn em mọi lúc mọi nơi, những vệsĩ của Tinh Á cũng là do anh ta tuyển chọn ra. Tuy không đến mức thâncận nhưng anh ta thuộc tuýp người có thể tin tưởng. Địa bàn ở NewYork, Los Angeles là của anh ta nên bọn em cũng khá thuận lợi trongmấy vụ này. Hỗ trợ cho mạng lưới thông tin của Đan một phần là nhờ anhta. Nếu khi dùng thông tin mà không đạt được mục đích, bọn em sẽ giaocho Vika, chỉ cần anh ta ra tay thì okay thành công 100%. - An giảithích. Quân và Nam ngạc nhiên, Vika hình như cũng là bạn học của anh Tân thìphải. Trước đây có nghe anh Tân nói qua mà không rõ lắm. Một anh chàng trông rất lãng tử mặc quần jean và áo sơ-mi màuxanh da trời tiến đến gần chỗ họ. Khuôn mặt nhìn khá hiền lành. (cànghiền càng hiểm ấy nhỉ?). - Baby, anh nghe nói đức quân vương của em bị thằng khốn nạn nào đấytông phải không?- Anh ta đến bên cạnh, nâng cằm Tinh Á lên, nở một nụcười nguy hiểm trên khuôn mặt hiền lành. - Anh đến đúng lúc lắm, bọn em đang định phone cho anh đây. - Đan nói. - Điều tra rồi xử lý giúp em trong thời gian sớm nhất, anh biết đấy,tính em không thích phải đợi chờ lâu đâu. Có gì anh và Đan cứ hợp tác,hậu quả để đó em xử lý cho. - Cô lạnh lùng gạt tay Vika ra. - Vika, nếu bắt được thằng khốn đấy, anh để cho em ra tay với nhé?- Anbẻ tay rắc rắc. - Thôi, mấy baby giờ đã có gia đình, nhúng tay vào làm gì cho bẩn tay,cứ để anh đây làm sạch từ A đến Z cho. - Vika nói. - Em không muốn cho hắn chết dễ dàng thế đâu. - Cô nói. Lúc này trôngcô thật độc ác. - Anh biết sở thích của em mà. Yên tâm lo cho đức quân vương của em đinhé, baby, anh về đây. - Vika cười rồi quay lưng đi. Bây giờ Nam mớinhìn ra, những kẻ thuộc dạng đẳng cấp cao trong thế giới ngầm toàn lànhững kẻ có vẻ ngoài rất là thiên thần, hiền lành nhưng ẩn giấu trongđáy mắt là nhưng kẻ sát nhân máu lạnh, lấy tính mạng con người ra đùagiỡn là thú vui tiêu khiển của họ, rất tiếc Đan và An thuộc dạng đócòn Tinh Á thì không ai hiểu được. Ở cô có cái gì đó bí ẩn, muốn khámphá cũng không được. Đèn trong phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra, bác sĩ đi ra và tháobỏ khẩu trang y tế, đưa mắt tìm người nhà bệnh nhân. - Thưa bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?- Cô lo lắng hỏi. Vẻ mặt lo lắng nàyđúng là một bộ mặt khác của Tinh Á, vừa nãy là bộ mặt của ác ma, bâygiờ lại là bộ mặt của một cô gái tội nghiệp. - Bệnh nhân đã qua được tình hình nguy kịch nhưng chúng tôi cũng khôngnói trước được điều gì. Có thể tỉnh lại nhưng cũng có thể để lại dichứng về sau. - Bác sĩ nói. Phong được đưa về phòng hồi sức, anh nằm bất tỉnh trên chiếcgiường trải ga trắng. Toàn thân không có lấy một cử động nhẹ. Trướcđây, bao nhiêu lần cô nhập viện, bất tỉnh nhân sự, anh đã ngồi bêncạnh cô, chìm trong nỗi tuyệt vọng và bây giờ cô cũng phải trải quacảm giác đó. Nhưng nhất định cô sẽ không tuyệt vọng, không rời xa anh. Nếu nói cô cần anh cũng đúng, cô rất cần anh bên cạnh, dù sau này córa sao thì cô vẫn yêu anh, vẫn ở bên anh cho đến chết……- Tinh Á, bên cảnh sát có đưa cho mình cái này. - Đan đưa cho cô mộtcái hộp nhung hình trái tim nhỏ xíu màu trắng bạc. Cô mở ra xem, bêntrong là cặp nhẫn cưới. Nước mắt cô lại tuôn trào lần nữa. Anh đã đặtlàm nhẫn nhưng lại không thể đeo vào tay cô. Từng giọt lệ nóng hổi cứthế tuôn ra như sông suối, rớt rơi trên tay anh. Dường như cảm nhậnđược điều gì đó, ngón tay anh khẽ cử động nhưng không ai nhìn thấy. Họchỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của cô. Trông cô lúc này vô cùng yếu đuối. Càng nhìn cặp nhẫn càng đau lòngthêm. Cô sai rồi, sai thật rồi, đáng lí ra cô nên gạt bỏ tính kiêungạo của mình dù chỉ một lần thôi để trở về bên anh thì đã chẳng cóchuyện buồn như ngày hôm nay. “Em luôn chuyển động không ngừng, không theo quỹ đạo, trong khi anhchỉ mãi đứng im một chỗ, chờ em, tại sao em không thể gạt bỏ tính kiêungạo của mình qua một bên dù chỉ một lần thôi hả?”- Anh đã trách cônhư vậy. Nhớ lại sao thấy đau lòng quá. Đúng là cô đã kiêu ngạo quárồi. Kiêu ngạo nên mới khiến anh thành ra như vậy. - Tinh Á,…. - Anh Quân đến ôm lấy cô. - Em sai thật rồi. - Cô thổn thức. - Không, em đừng tự trách mình như vậy. Nếu có thật là sai thì tất cảchúng ta đã sai chứ không phải mình em đâu. - Quân nói. Phong, anh mau tỉnh lại đi. Lần này là em cầu xin anh đó. Em sai và em cũng đã thua rồi, xin anh đó. Em xin anh đó, làm ơn tỉnh lại đi, được không?Phong…. Em…Yêu…Anh…. Những ngày sau, tình hình vẫn vậy, Phong vẫn bấttỉnh trên giường bệnh, nước mắt của Tinh Á rơi từng đêm, nhoà vàokhông khí. Ban ngày cô vẫn đi làm bình thường, chiều tan sở lại trở vềbệnh viện, ngồi bên cạnh Phong. Cô không muốn ai vào đây nên Quân,Nam, An, Đan chỉ biết ngồi ở nhà trong tâm trạng thấp thỏm lo âu,Phong nằm một chỗ nên công việc của DK đổ ập lên đầu Quân và Nam, làmviệc tối tăm cả mặt mũi, cũng may Tinh Á vẫn bình tĩnh đi làm bìnhthường chứ không thì Đan và An cũng căng thẳng. - Tại sao Phong nằm viện như vậy mà Tinh Á vẫn đi làm như thường vậy?Nếu là bọn anh thì chắc đã gạt bỏ công việc qua một bên rồi. - Nam nói. - Sai lầm, nếu chỉ vì chuyện đó mà các anh sẵn sàng gạt bỏ công việcqua một bên thì đúng là sai lầm trầm trọng. - An lắc đầu. - Tại sao lại là sai lầm?- Nam hỏi. - Như vậy là tạo điểm yếu cho chính bản thân mình. Trong chốn làm ănđầy rẫy những mưu mô, thủ đoạn này mà để lộ điểm yếu của bản thân chođối thủ thấy không phải là sai lầm sao? Bọn họ dại gì bỏ qua cơ hội đóchứ? Một khi nắm được điểm yếu của đối thủ, chẳng có ai mà không ratay. Nếu sau này anh cũng như Phong thì em cũng sẽ như Tinh Á, khôngphải bọn em vô tình hay nhẫn tâm gì đâu nhưng trong thế giới này, bắtbuộc bọn em phải trở thành những con người như vậy. Để tồn tại thìphải chấp nhận thôi. - An nhún vai giải thích. Đúng, nếu bốn năm qua họ để tình cảm chi phối thì đã chẳng có JK củangày hôm nay và dĩ nhiên đã không có JK thì DK cũng không dễ dàng gìmà leo lên vị trí này một cách nhanh chóng như thế được. Điều tra từ bữa giờ nhưng Đan cũng không thu thập được gì về vụ tainạn của Phong. Vẫn biết đây là một âm mưu chứ không phải là vô tình màtông phải nhau nhưng không thể nào tìm ra thông tin được. Lần đầu tiêntrong đời Đan phải chịu bó tay thế này, nhờ đến cả Lôi Vỹ nhưng cậunhóc cũng bó tay chào thua, không có nhân chứng, bằng chứng nên việctìm ra thông tin không khác gì mò kim đáy bể. Vika thì nhận lời xong cũng chẳng thấy liên lạc gì, thật là điên tiết mà. - Không tìm được thông tin gì sao?- Quân vừa giải quyết công việc xongcũng quay ra hỏi. Vụ này giấu bố mẹ ở Trung Quốc nếu để họ biết chắcchắn tình hình càng rối hơn. - Thật là điên tiết mà, lần đầu tiên em rơi vào tình huống này. Mấyngày rồi mà không có một chút thông tin gì không như trước đây, chỉcần một đêm thôi thì em muốn có bao nhiêu thông tin cũng luôn luônđược đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ. Đến cả Lôi Vỹ cũng chịu thua. - Đanbức xúc nói. Vừa nói xong thì điện thoại reo vang, là Lôi Vỹ gọi. Đan: Chị nghe đây. Vỹ: Em đã tìm ra tên đó rồi, em sẽ gửi hình hắn qua cho chị, phần cònlại chị nhờ anh Vika xử lý đi nhé?Đan: Thật sao? Có chắc không đó?Vỹ: Em chỉ tìm ra tên ra tay còn kẻ chủ mưu thì em chịu. Đan: Không sao, chỉ cần moi được thông tin từ miệng tên đó thì kẻ chủmưu cũng khó lòng thoát khỏi bàn tay của Vika. Vỹ: Nếu moi được thông tin từ miệng hắn thì em đã không nói chị nhờđến anh Vika, hắn bị câm, lại thuộc dạng mù chữ, chị có lấy xà bengcạy miệng hắn cũng chẳng được kết quả gì đâu, thế nên em mới nói chịgiao cho anh Vika, mấy “món” của anh ấy em nghĩ cũng có hiệu quả đó. Đan: Nhóc vất vả rồi, gửi hình hắn qua đây, chị sẽ có cách của chị,nhóc nghỉ ngơi đi. Vỹ: Tuân lệnh “sếp”. Sau đó, một loại hình được gửi qua máy của Đan, Lôi Vỹ cũng thật làthông minh, nhờ vào camera nhỏ mà phát hiện ra khuôn mặt của hắn. Tuykhông phải là toàn bộ khuôn mặt nhưng chỉ cần chừng này thôi thì Vikacũng có thể tìm ra được. Cô nhanh chóng gửi hình cho Vika rồi lấy điệnthoại gọi cho anh ta. Vika: Gì vậy baby?Đan: Nhận được hình của em chưa?Vika: Ừm rồi, baby đâu cần cất công gọi cho anh, gửi hình là anh đâybiết phải làm gì rồi. Mà anh công nhận baby giỏi thật nha, anh đây cònchưa tìm ra mà baby đã tìm ra rồi à?Đan: Em không có cái tài ấy, tất cả là nhờ Lôi Vỹ. Vika: À cái cậu nhóc có vẻ mặt hiền lành giống anh đây á hả?Đan: Ừm. Hiền giống anh đấy. Vika: Hahahahahahahaha, hiền mới đáng sợ, em chưa nghe anh trai yêuquý của em nói câu đó sao?Đan: Em thuộc dạng đó mà, không cần nói cũng biết. Vika: Hahahahahahahaha, mấy baby chỉ được cái vẻ ngoài đánh lừa conmắt thiên hạ chứ hiền lành gì, toàn Evil, Demo, Lucifer đội lốt thiênthần cả. (Evil, Demo, Lucifer là những từ chung chung chỉ về ác quỷ,đại loại là nói về những kẻ độc ác)Đan: Bọn em chưa đạt đến trình độ ấy. Bọn em là thiên thần đội lốt ác quỷ mà. Vika: Tình hình của baby xinh đẹp (ý nói là Tinh Á) và đức quân vương sao rồi?Đan: Vẫn chẳng có tiến triển gì. Vika: Ừm, nghỉ ngơi đi, anh đi tìm thằng khốn gây họa đó đây. Bye baby nhé!- Tìm ra rồi sao?- Quân hỏi- Ừm. - Đan gật đầu mệt mỏi. Tại bệnh viện, Tinh Á vẫn ngồi im ở đó, thì thầm những lời thathiết bên tai Phong. - Phong à, anh có nghe em nói không? Tỉnh lại nhanh đi anh, anh cứ nằmnhư vậy hoài, có biết làm em lo lắng lắm không hả? Anh mà không tỉnhthì em bỏ anh đó nha. Phong à, đồ cưới của chúng ta làm xong rồi, tạisao anh không cùng em đi thử đồ cưới mà lại nằm im như vậy hả?Từng ngón tay Phong khẽ cử động chậm chạp, có phải anh đang cảmnhận được điều gì đó không?- Phong à, em mặc thử váy cưới rồi, đẹp lắm đó, anh mau tỉnh dậy đi,anh cũng phải thử đồ cưới cho em nhìn đó. Anh mau tỉnh lại đi đượckhông Phong? Nếu anh tỉnh lại em sẽ không kiêu ngạo nữa, em biết sairồi mà sao anh không chịu tỉnh dậy vậy? Anh giận em nên phạt em vậysao? Anh nhẫn tâm quá đó. Anh tỉnh dậy đi rồi muốn phạt sao em cũngchấp nhận hết mà. Phong, anh có nghe em nói không? Thật đáng ghétnha. - Cô khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng anh không đáp lại nụ hônđó của cô………………. .
|
Chương 16: Thói quen có em bên cạnh Toàn thân đã dần cử động lại sau một đợt hôn mêsâu, thần trí cũng đã tỉnh táo lại nhưng sao đầu lại đau thế này?Phong đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một người con gái đang gục đầu bêncạnh giường của anh, hàng mi dài quyết rũ, bờ môi hồng nhạt, chiếc cổthon dài, trắng trẻo, vành tai nhỏ nhắn, xinh xinh, nhìn thoáng quacũng biết là một mỹ nhân nhưng cô gái này là ai, tại sao lại nằm bêncạnh anh? Tại sao anh lại ở trong bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra? Đầuanh tại sao lại đau thế này? Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người congái đó, trong lòng len lỏi một cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi, bấtgiác anh đưa tay lên vuốt má cô như một thói quen. - Phong, anh tỉnh rồi sao?- Tinh Á tỉnh giấc khi cảm thấy có cái gì đóchạm vào mình, bèn ngẩng đầu lên hỏi. Thấy vậy,anh bất giác rút taylại thật nhanh. - Cô là ai? Tại sao lại ở đây?- Phong mơ hồ hỏi. Cùng lúc đó Quân,Nam, An, Đan tiến vào. - Phong, cậu tỉnh rồi à?- Nam vui mừng hỏi. - Ừ, mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại nằm ở cái nơi quáiquỷ này? À, các cậu có biết cô gái này là ai không?- Phong hỏi. - Cậu bị mất trí à?- Nam hỏi lại. - Mất trí gì? Các cậu có bạn gái từ khi nào vậy? À, Đan, em và Quânđang quen nhau à? Sao mình không biết gì thế nhỉ?- Phong ngơ ngác nhìnquanh. - Phong, anh bị mất trí nhớ rồi. - An thốt lên. Mọi người chuyển hướng sang Tinh Á, cô ngồi lặng im như một cái xáckhông hồn. Người mình yêu thậm chí là sắp trở thành phu quân của mìnhlại không nhớ ra mình là ai. Trời ơi! Chuyện này sao Tinh Á có thểchịu nổi đây?- Là chứng mất trí nhớ có chọn lọc. - Quân nói. Trước đây anh cũng đãtừng gặp một người mắc chứng này sau một tai nạn giao thông, trí nhớkhông mất hết hoàn toàn nhưng sẽ mất đi một phần ký ức, y học gọi đólà chứng mất trí nhớ có chọn lọc, không có thuốc phục hồi, chỉ có thểdựa vào bệnh nhân và thân nhân mà thôi. Tinh Á nghe qua cụm từ đó cũng không ngạc nhiên là mấy, cô đứnglên rồi lao ra ngoài, lúc chạy ngay qua Đan, Đan cảm nhận được Tinh Áđang khóc. - Thằng điên này, cô ấy là hôn thê của cậu đấy. - Nam gào lên. - Cô ấy là ai? Mình không biết nhưng mình có cảm giác gì đó quen thuộclắm. Giống như mình đã từng quen cô ấy vậy. - Phong thú nhận. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, nước mắt cứ thế trào ra, dạo nàycô hay khóc, cô dần trở nên yếu đuối như thế này từ khi nào vậy? Từxa, Đan nhìn thấy, Tinh Á đang đau, trong tim Đan cũng cảm thấy đautheo. Đan tiến lại gần, ôm lấy Tinh Á. - Không sao đâu Tinh Á, nhất định anh ấy sẽ nhớ lại cậu thôi mà. - Có thể nhớ lại sao? Anh ấy còn không nhận ra mình là ai thì sao mànhớ lại nổi?- Tinh Á khóc nghẹn ngào. - Trước đây, bao nhiêu lần anh ấy đã khổ sở vì cậu rất nhiều, bây giờchẳng lẽ cậu không thể ở bên cạnh anh ấy sao? Chỉ cần cậu dành nhiềuthời gian cho anh ấy, nấu những món ăn mà trước đây cậu đã từng nấucho anh ấy anh, giúp anh ấy thư giãn khi anh ấy căng thẳng, trò chuyệnvới anh ấy, giúp anh ấy nhớ lại chuyện cũ, cậu cứ từ từ thôi, kiênnhẫn là được mà, cậu đừng vội vàng. Mình tin anh ấy sẽ nhớ lại cậu mà. - Không phải mình không làm được nhưng mà mình không quen với thái độmà anh ấy dành cho mình, nó thật xa lạ. Trước giờ anh ấy luôn ân cầnlo cho mình từng li từng tí, cũng nào cũng dịu dàng nhưng mà bây giờnhững thứ đó thật sự xa lạ, anh ấy còn không nhớ ra mình nữa, Đan à,mình đau lòng lắm. - Tinh Á, mình biết cậu đang rất đau nhưng mà cậu phải cố gắng. - Mình sẽ nghe lời cậu. - Bây giờ cậu về tắm rửa thay đồ rồi ăn chút gì đó cho lại sức đi, anhPhong ở đây đã có bọn mình chăm sóc rồi. Về nghỉ ngơi đi, tình hìnhcông việc ở JK cũng ổn định rồi, không có gì lo lắng đâu. - Ừm. - Cô gật đầu rồi đi về. Đan trở vào phòng bệnh, nhờ Quân và Nam ở đó trông coi Phong còn Đanvà An sẽ tới chỗ anh Vika. Anh ấy cũng mới nhắn tin là muốn Đan và Anđến. - Hai người đi được không?- Nam lo lắng hỏi. - Không sao đâu, bọn em đâu phải trẻ con. - An cười. Tại một nhà kho bỏ hoang, một tên người Mỹ gốc Trung to conđang bị một đám người hành hạ nhưng hắn nhất quyết không nói ra mộtchút thông tin nào. Máu chảy loang lỗ trên sàn, bốc lên mùi tanh tanhvà mùi mồ hôi khiến người ta có cảm giác buồn nôn. - Hắn không khai sao?- An hỏi. - Bị câm lại còn mù chữ khai bằng cái niềm tin à?- Đan nói- Thế anh định hành hạ hắn đến bao giờ?- An nóng lòng hỏi. - Anh giở hết “món” rồi nhưng không được. - Vika nhún vai. - Thế thì coi như vô dụng, khử hắn đi. - Đan nói. - Ok, anh đang có ý định đó đây. - Vika cười rồi ra hiệu cho đàn em khửluôn tên đó. Đan và An thất vọng trở về, Vika vẫn cho người truy tìm, anh không thểđể mấy baby đáng yêu này thất vọng được. Tại một nơi khác, có một tên đang nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn ta nghiến răng nguyền rủa và rắp tâm lên tiếp một kế hoạch mớinhằm phục vụ cho mục đính trả thù của mình. Có vẻ như hạnh phúc vẫnchưa thực sự đến với cô và anh rồi…. Buổi chiều, Phong được Nam đưa về nhà, còn Quânthì bận ở lại văn phòng giải quyết công việc. Phong là trụ cột của tậpđoàn, bây giờ cậu ấy thế này thì Quân có ba đầu sáu tay cũng không thểgánh hết công việc của tập đoàn được, Nam thì công tác, ngoại giaothường xuyên nên Quân đành nai lưng ra gánh hết. Trong khi đó tại JKthì mọi việc vẫn thuận buồm xuôi gió, một phần là nhờ Tinh Á vẫn bìnhtĩnh đi làm, phần còn lại là do tập thể nhân viên hùng mạnh của tậpđoàn nên cho dù người lãnh đạo không trực tiếp quản lý thì nhân viênvẫn luôn biết công việc của mình là gì mà không cần phải phân công haydặn dò gì cả. Vừa bước vào nhà, Phong đã cảm thấy một mùi hương đặc biệttỏa ra từ bếp, nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ đến nỗi khôngmột hạt bụi nào vương lại, anh tiến vào trong bếp, ngạc nhiên khi thấymột cô gái xinh đẹp đang loay hoay làm bữa tối. Mỗi món ăn đều mangmột mùi hương riêng, khác hẳn với những món ăn ở các nhà hàng mà anhđã từng thưởng thức. - Anh xuất viện sớm vậy?- Cô mỉm cười hỏi. - Cô…tại sao cô lại ở nhà tôi?- Anh đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi. - Cô không trả lời câu hỏi củaanh mà chuyển sang vấn đề khác. - Tôi đang hỏi cô là tại sao cô lại ở nhà của tôi?- Ánh mắt lẫn ngữđiệu của anh đều rất lạnh lùng. Những biểu hiện đó trước giờ anh vốnkhông dành cho cô mà. Nghe anh hỏi vậy, chiếc muỗng trên tay cô rơi xuống đất, trong lòngtràn trề nỗi thất vọng. Cô đang cố gắng thích nghi với tình hình hiệngiờ nhưng tâm lí cô hoàn toàn không thể thích nghi được với thái độlạnh nhạt của anh đối với cô. Cô đã quen với kiểu cưng chiều của anh,nay lại như thế này, cô không thể chấp nhận được. Nước mắt cô lănxuống, cô đứng bất động. Thấy cô khóc, anh chợt cảm thấy trái tim mìnhkhẽ nhói lên từng đợt, không đau dữ dội nhưng lại đau âm ỉ. “Cô ấy làhôn thê của cậu đấy”. Anh nhớ lại lời nói của Nam, cô ấy là cô thê củaanh thật sao? Anh đi đến bên cô, vòng tay qua ôm lấy cô, nước mắt côthấm vào áo anh khiến trái tim anh đã đau lại càng đau hơn. - Tôi xin lỗi, em đừng khóc. - Trái tim anh luôn mềm yếu trước cô, naythấy cô khóc vì mình như thế nên cho dù anh có mất trí nhớ thì cảmgiác ấy vẫn không bị mất đi. - Em đã xin lỗi rồi mà, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?- Cô nóiqua làn nước mắt. - Tôi xin lỗi mà. - Anh ôm chặt lấy cô. Anh không biết cô ấy với anh,trước đây có mối quan hệ gì nhưng bây giờ có lẽ anh phải chấp nhận sựhiện diện của cô bên cạnh anh. - Em đang nấu ăn mà em cũng phải để tôiđi tắm chứ?- Anh mỉm cười rồi hôn lên má cô, khuôn mặt này thật sựkhiến anh liều lĩnh làm theo thói quen của mình mà không một chút losợ. - Anh…đừng lạnh nhạt với em được không?- Mắt cô ầng ậng nước. - Tôi sẽ không làm em khóc nữa, okay?- Ừm…Anh buông cô ra rồi lên phòng tắm, lúc này anh không nhớ ra cô là ainhưng ban nãy, lúc ở bên cô, anh cảm thấy cô rất quen thuộc, trái timanh còn nhói đau khi cô khóc chứng tỏ mối quan hệ trước đây của anh vàcô không phải là mối quan hệ bình thường. Bữa cơm tối hôm đó, anh cảmthấy rất vừa miệng, món nào cũng ngon, hương vị vẫn như trước đây,nhìn cô tâm trí anh bất giác hiện lên một hình bóng cô gái quenthuộc……Những ngày sau đó, cô luôn xuất hiện vào lúc anh căng thẳng vìcông việc, giúp anh giải quyết một số vấn đề, cung cấp cho anh một sốthông tin mà anh không có, làm những động tác mát-xa khiến anh thoảimái hơn. Mỗi chiều đi làm về anh luôn được ăn các món ngon mà cô tựtay nấu, lúc làm việc cũng có sự góp mặt của cô, tối đến lúc ngủ anhcũng ôm ấp cô theo thói quen, mọi việc cứ dần trôi qua như vậy, ngàynào cũng lặp lại như một vòng tuần hoàn nhưng chính điều đó lại khiếnanh hạnh phúc bên người con gái đó cho đến một ngày, cô đột ngột biếnmất, anh về nhà thì không thấy bóng dáng bận bịu nấu nướng của cô đâu. Trong lòng anh thoáng một chút hụt hẫng. Tiếng chuông điện thoại reovang, anh nhấc máy. Phong: Alo. Tinh Á: Anh, em bận đi công tác đột xuất nên không về được, anh ở nhàăn cơm rồi nghỉ sớm, đừng thức khuya nhé. Phong: Khi nào…. khi nào em về?Tinh Á: Xong việc em sẽ về ngay. Phong: Ừm…. Cô cúp máy, trong lòng rạo rực niềm vui nho nhỏ, ít ra thì anh vẫn cầncó cô bên cạnh như một thói quen không thể thay đổi. Còn anh thì đãquen với sự hiện diện của cô, thiếu hơi cô chắc anh không chịu nổi. Hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa về, trong lòng anh đã buồncòn buồn hơn, trong căn biệt thự rộng thiếu vắng bóng dáng cô thìkhông khác gì một căn nhà hoang. Anh khẽ thở dài rồi bước lên phòng. Nhưng…. trên chiếc giường êm ái kia, thân thể mảnh khảnh đó đang chìmtrong giấc ngủ, anh tiến lại gần, khom người hôn nhẹ lên môi cô, mùihương trên người cô lan tỏa khắp mọi cảm quan của anh. Tắm rửa xong,anh xuống bếp nấu nướng bữa tối rồi lên gọi cô dậy. - Tinh Á, dậy đi em. - Ưm…. anh…. anh đi làm về lúc nào vậy? Sao không đánh thức em?- Cô hỏi. - Em ngủ như chết vậy sao tôi đánh thức nổi?- Anh nhéo mũi cô. - Ưm…tại đi máy bay về, em mệt quá nên ngủ thiếp đi, không biết gì cả. - Tôi hiểu mà. - ……. - Xuống ăn cơm thôi. Bữa cơm tối, anh nấu vẫn ngon như trước, xem ra sau bốn năm anhvẫn không hề mất đi phong độ và đẳng cấp. Tối hôm ấy, anh đã “phạt” cô vì cái tội bỏ anh mà đi công táckhiến cô thiếu chút nữa là chết vì thiếu oxy, toàn thân cũng bị anh“phạt” để lại những dấu tích màu đỏ hồng. “Thằng khốn, sao cái mạng mày lớn vậy? Xem ra không tiễn màyxuống gặp Diêm Vương không được mà. ” Đâu đó rít lên một tràng căm hận,quyết tâm trả thù đến cùng, nhất định không buông tha cho cô vàanh……………
|
Chương 17: Con tin đắt giá Hạnh phúc của cô và anh mới chớm nở thì lại bị kẻkhác phá nát, cô và anh đã trải qua biết bao đau khổ vậy mà vẫn khôngđược yên thân sống hạnh phúc bên nhau. Tại sao lại trớ trêu như vậy?Chẳng lẽ ông trời thích đùa giỡn với hạnh phúc của cô và anh đến vậysao?Buổi chiều, như thường lệ, cô đi làm về, vừa xuống mở cổngthì bất chợt cô bị một ai đó chụp thuốc mê, cảnh vật trước mắt cô nhòeđi, mờ dần, mờ dần rồi tối sầm lại, toàn thân trở nên nhẹ bỗng, ngãvào vòng tay của kẻ thủ ác, túi thực phẩm trên tay cô rơi phịch xuốngđất sau đó cô bị kẻ thủ ác đó bế lên xe ô tô, phóng đi mất hút. Đúnglúc đó tại văn phòng làm việc của DK, Phong đang cầm chiếc nhẫn bạc cókhắc tên cô mà trước đây anh tặng cô lên ngắm nghía bỗng nhiên chiếcnhẫn rơi xuống đất, tay cầm nhẫn của anh run lên. Chuyện gì đây? Saotay mình lại run lên như vậy? Trong lòng nhen nhóm cảm giác bất an,theo phản xạ quen thuộc của mình, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọicho cô. Một tràng “tút” dài vang lên, anh nôn nóng, tại sao cô lạikhông nghe điện thoại chứ? Nếu là đang ở trong phòng họp thì cô sẽ tắtnguồn luôn chứ không thể để chuông thế này. Mãi một lúc sau mới có tínhiệu bắt máy nhưng không phải là giọng nói quen thuộc của cô mà anhvẫn từng nghe thấy, đây là giọng nói của một kẻ xa lạ, chính xác làcủa đàn ông. Kẻ xa lạ: Chậc, nhớ vợ nên gọi sao?Phong: Anh là ai? Sao lại cầm máy của Tinh Á?Kẻ xa lạ: Tao là ai không quan trọng, cái quan trọng là cô vợ tài sắccủa mày đang nằm trong tay tao. Mày muốn cứu vợ thì đến địa chỉabc/xyz/123 này, nếu không nhanh thì tao không thể kìm chế nổi đâu, vợmày xinh đẹp thế này…. không tranh thủ thưởng thức thì hơi uổng phí,hahahahahahahahahahaha. Phong: Mày muốn gì?Kẻ xa lạ: Cái đó tao nghĩ là mày biết. Phong: Tiền ư? Bao nhiêu?Kẻ xa lạ: Mày nghĩ vợ mày đáng giá bao nhiêu? Không phải cô ta là vôgiá đối với mày sao? Bọn nhà giàu như mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đượcđến đó, cho dù mày có dâng cả DK cho tao thì cũng không đủ để cứu côvợ của mày về đâu. Vả lại thực chất tao cũng không cần tiền cái taocần là…. . TRẢ THÙ…. (cúp máy)- Phong, cậu ký mấy cái bản hợp đồng này đi, gấp lắm đó. - Nam vừa cầmxấp hợp đồng đi đến chỗ Phong thì Phong đã hất xấp hợp đồng đó xuốngđất, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. - Dẹp đi, mình có việc khác còn gấp hơn. - Nói xong, anh chạy đi vớivận tốc tên lửa khiến Nam và Quân ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu gìcả. - Cậu ấy làm gì mà chạy như ma đuổi vậy nhỉ?- Nam nhíu mày hỏi. - Ma đuổi, cậu ấy cũng chẳng chạy như thế đâu, kiểu này chỉ có thể làTinh Á thôi. - Quân điềm nhiên nói. - Nhưng mà cậu ấy đang lo lắng cái gì đó, nhìn gấp lắm. - Tinh Á không phải là mối lo của cậu ấy sao?- Quân cười…nhưngxoẹt…một suy nghĩ xẹt qua đầu Quân, “Tinh Á là mối lo”, chẳng lẽTinh Á đang gặp nguy hiểm? Nghĩ đến đây bản thân của Quân cũng len lỏinhững nỗi lo sợ không tên…. Cậu lấy điện thoại cho Tinh Á. Bên kia làtiếng một người đàn ông. Kẻ xa lạ: Oh, ông anh trai yêu quý cũng gọi cho cô em gái của mình à?Quân: Ai đó?Kẻ xa lạ: Mày nên lo cho tính mạng cô em của mày thì hơn là việc biếttên tao đó. Quân: Mày đã làm gì em gái tao?Kẻ xa lạ: Mày nghĩ xem, cô em của mày xinh đẹp thế này, là đàn ông vớinhau cả, chẳng lẽ mày không hiểu “nhu cầu thiết yếu” của cánh mày râusao?Quân: Tao cấm mày không được đụng đến em gái tao, nếu không mày sẽphải trả giá đắt đó. Kẻ xa lạ: Hahahahahahaha, chồng lo cho vợ, bây giờ lại có cả anh trailo cho em gái, xem ra Tinh Á rất có phước rồi. Quân: Đừng nói nhiều, mày đang ở đâu?Kẻ xa lạ: abc/xyz/123. Càng nhiều người đến càng tốt, hahahahahahaha. (cúp máy)Quân cúp máy, nói lại với Nam sau đó cả hai cũng lao đi như tên lửa, ởJK Đan và An cũng nhận được tin báo từ Vika nên cũng cấp tốc đến địachỉ đó, Tinh Á vốn đã không thể đánh nhau từ sau cái vụ đua xe ở trênđèo Chiết Lã, bây giờ không thể tự vệ được. Ngồi trong xe, lao đi với vận tốc lớn nhất, vượt qua cả đènđỏ, mặc cho cảnh sát bám dai dẳng ở phía sau, Phong vẫn lao vù vù, tuykhông nhớ ra cô là ai nhưng những ngày tháng qua sống chung với côkhông khác gì vợ chồng, trong lòng Phong bỗng cảm thấy lo lắng khi mấtcô, nỗi sợ ấy thực sự là điểm yếu của anh, cô chính là mối lo của anh,lòng anh nóng như lửa đốt, nếu cô có bị xâm phạm thì hẳn đó là vếtthương không thể chữa lành, anh lo lắng, mong anh có thể đến kịp lúc,tên đó là ai? Tại sao lại muốn trả thù anh chứ? Mà trả thù thì liênquan gì đến Tinh Á? Tại sao lại bắt cô để làm con tin? Trái tim cồncào, toàn thân cũng run lên một cách sợ hãi. Tại một chung cư bỏ hoang, cô nằm trên một chiếc giường sạch sẽtuy nhiên cũng khá êm ái. - Mỹ nhân, sau bao nhiêu năm không gặp, nhìn em vẫn xinh đẹp như thế,anh sẽ không làm hại em đâu, yên tâm nằm ngủ một giấc đi nhé? Cụccưng, anh hận em nhưng lại rất yêu em, em có biết không hả? Em có biếtthân thể của em là một liều thuốc độc khiến cánh đàn ông bọn anh khôngthể không trúng độc không hả cục cưng?- Kẻ xa lạ đó khẽ hôn lên má côrồi đứng lên đút tay vào túi quần, đủng đỉnh dàn xếp trận địa trả thù. Trong lúc hắn đủng đỉnh thì có biết bao nhiêu người đang lo sốt vó,phóng xe như điên đến địa điểm đó. Phong đi đầu tiên nên anh cũngkhông có cơ hội chuẩn bị vũ khí, những người đi sau thì được trang bịcẩn thận hơn. Có vẻ cuộc chiến trả thù, cứu người này sẽ đổ nhiều máu và mất nhiềumạng đây, nhưng trong số nhiều người đổ máu và mất mạng đó liệu có côvà anh không???
|
Chương 18: Cuộc giải cứu đẫm máu Phong dừng xe trước khu chung cư bỏ hoang, một bênlà gạch đá đổ nát, một bên là nhưng tên người ngoại quốc to con, dađen có, da trắng có, mặt tên nào cũng hung dữ và trên tay hay mặt đềucó những hình xăm kỳ quái, đặc biệt là trên tay chúng cầm vũ khí, dao,mã tấu, khúc côn, Phong nhìn lại mình, trên người chẳng có lấy một cáigậy gỗ chứ đừng nói đến là được trang bị vũ khí đàng hoàng như bọnkia. Tay không bắt giặc ư? Nhưng mà Tinh Á đang nằm trong tay bọnchúng mà tiền không phải là thứ chúng cần, kiểu này thì phải liều mìnhxông vào hang bắt cọp thôi. Nghĩ vậy, Phong mặc kệ là mình không có vũkhí cũng cứ dấn thân vào đã, sau đó thì tùy cơ ứng biến, lúc này phảibình tĩnh kéo dài thời gian chờ nhóm của Đan đến. Trên người Tinh Áluôn đem theo thiết bị định vị nên chắc chắn Đan sẽ biết, anh cũngbiết rằng trong chiếc đồng hồ cô tặng anh cũng có thiết bị định vị nênviệc tìm ra nơi này không khó tuy nhiên vấn đề là thời gian, Tinh Áđang nằm trong tay chúng, không biết sống chết thế nào? Bọn khốn đóchắc không dại gì mà bỏ qua cho cô đâu. Anh lấy lại bình tĩnh rồi đivào bên trong mà không gặp bất cứ cản trở nào. - Cũng nhanh nhỉ?- Một giọng nói vang lên. - Tinh Á đâu?- Phong hỏi. - Tao nghĩ mày nên lo cho cái mạng của mày trước thì hơn đó, để xemmày có sống sót để đến cứu cô vợ tài sắc của mày không?- Đừng có nói nhiều. - Mày làm gì mà phải nôn nóng, tao nằm bên cạnh vợ mày nãy giờ cònchưa nôn nóng thì mắc gì mày phải nôn nóng lên như vậy? Mày yên tâmđi, sau khi mày xuống gặp tổ tiên thì tao sẽ ăn ngon ngủ yên, đầu ấptay gối với vợ mày mà không lo gì cả cho nên đợi đến lúc đó, tao cũngkhông nôn nóng lắm, hahahahahahaha. - Thằng khốn, câm miệng lại. - Nói đi nói lại nãy giờ ít ra mày cũng nên nhận ra tao chứ nhỉ?- Mày…. . - Phong nhíu mày nhìn, thì ra là tên đó, cái tên trước đâybị Tinh Á từ chối, lại bị Nam ra tay sỉ nhục, hắn, chính là Mạc ThiếtBình, tập đoàn Mạc Diêu nhà hắn đã bị An phá hủy, cô em gái Mạc ThiếtLoan của hắn cũng bị Đan cho người tông xe vào khiến cô ta phải ngồixe lăn suốt đời, thế nên lần này hắn chọn con tin đắt giá là Tinh Á đểtrả thù luôn Phong, Nam, Quân, Đan, An. với số lượng người thế này thìkhông thể nào đánh hết được. - Sao? Nhận ra tao chứ?- Mày không là cái gì với tao cả, việc có nhận ra mày hay không taocũng không cần quan tâm, nói đi, Tinh Á đâu?- Hahahaha, mày không quan tâm tao là ai cũng được nhưng mà mày ít racũng nên tỏ ra quan tâm đến tính mạng vợ mày một chút, cô ta đang ởtrong tay tao mà. Nói thật, tao yêu cô ta thật nhưng nếu cần thì taocũng sẵn sàng lôi đầu cô ta ra để tính sổ đó, cô ta đã làm cho em gáitao cả đời không thể đi lại được, mối hận đó tao phải trả thay cho emtao, sau khi loại được mày, tao sẽ từ từ bắt cô ta nếm trải sự đau khổmà bao nhiêu năm qua tao đã phải chịu đựng. - Thả cô ấy ra. - Mày nên nhớ ở đây tao mới là người có quyền ra lệnh. -……. Cùng lúc đó ở phía ngoài, nhóm của Đan đã đến, Quân và Namcũng vậy, anh Vika đưa vũ khí cho từng người còn An và anh ta thì đủngđỉnh tay không. - Vũ khí của hai người đâu?- Nam hỏi An. - Em đã không thể cử động mạnh sau trận đua xe ở đèo Chiết Lã cho nêncó cầm vũ khí cũng thua thảm hại thôi thì đành thể hiện tài thiện xạvậy. - An điềm nhiên nói. - Còn tôi thì trước giờ hay chơi “kẹo đồng” quen rồi vả lại bọn chúngđông như kiến cỏ thế kia, đánh để hao sức à? Phải để dành sức cứu babyxinh đẹp chứ?- Vika giải thích. - Bên ngoài này để em và mấy nhóc này giải quyết, mọi người vào trongđi. Theo tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị của Tinh Á thì muốn đếnchỗ cô ấy phải mất nhiều vòng mà cơ cấu khu chung cư này cũng khá rắcrối, hơn nữa số lượng người cũng rất nhiều, chính xác là muốn đến chỗTinh Á thì phải vượt qua năm hàng rào phòng thủ toàn người là người,không cẩn thận là toi mạng ngay. Đây là hàng rào phòng thủ đầu tiêntrong năm hàng rào phòng thủ, em và mười lăm người giải quyết hàng ràonày, từ đó cứ vào bên trong là chia ra, mỗi hàng rào cần mười sáungười, sau khi giải quyết xong sẽ chạy vào hỗ trợ. Riêng anh Vika vàAn sẽ đi lên tầng năm, Tinh Á chắc chắn đang ở trên đó, hai người hãyđưa Tinh Á ra ngoài rồi hãy quay lại hỗ trợ cho bọn em là được. Thốngnhất vậy nhé? Nhớ bảo toàn lực lượng. - Đan bàn kế. - Ok. - Cẩn thận. - Quân nhắc nhở. - Ừm, anh cũng vậy nhé?- Đan mỉm cười rồi cùng mười lăm người xông lênmở đường máu cho mọi người xông vào. Đến hàng rào thứ hai thì Nam cùngmười lăm người khác ở lại, hàng rào thứ ba thì Quân cùng mười lămngười nữa giải quyết, đến hàng rào thứ tư thì thấy Phong và cái tênMạc Thiết Bình đó đang đối đầu nhau, cả hai đều chưa bị thương chứngtỏ nãy giờ Phong đã dùng võ mồm để kéo dài thời gian chờ mọi người đếncùng hợp tác đối phó. Vika và An thì đã ở bên ngoài, leo tường lêntầng năm cứu Tinh Á trước nhưng họ đâu biết chính tầng năm lại là tầngđông người nhất, căn bản là hai người họ có mười khẩu súng trong taycũng không thể đánh đổ cái hàng rào này được mà mấy anh em thì đã ởlại bên dưới hỗ trợ cho Phong rồi. - Hay để anh làm mồi nhử bọn chúng còn baby thì xông vào cứu Tinh Á?- Không được, để em làm mồi nhử cho. - Không cần hai người phí sức đâu, cứ để bọn này giải quyết cho. - AnhKhương Tân và cô bạn Bích Trâm của An và mấy người khác xuất hiện ngaytrên tầng trên. - Oh, sao biết vậy?- Vika hỏi. - Con nhóc Đan đó đâu có ngu để hai người đi vào chỗ chết, bọn này vừatới, bọn chúng không có súng, chỉ có dao và khúc côn, bọn tôi cùngxông thẳng vô một lượt, hai người hãy đợi khi nào bọn chúng gục gầnhết rồi hãy xông vào, Tinh Á nằm ở phòng cuối cùng ấy. - Anh Tân nói. - Ok. Nhưng người tính không bằng trời tính, tên Mạc Thiết Bình đã chạyđược lên tới chỗ Tinh Á trong lúc Phong cùng mấy anh em giải quyếthàng rào phòng thủ thứ tư, bây giờ Tinh Á đang ở trong tay hắn, nếumanh động thì sẽ gây nguy hiểm cho Tinh Á. Tình hình bây giờ vô cùngbất lợi. Nếu cứ liều lĩnh xông vào thì không biết hắn sẽ làm gì TinhÁ. Vừa đánh vừa lo cho Tinh Á, Phong đã bị một tên đánh lén, hắn vunggậy đánh vào đầu anh khiến anh ngã gục xuống đất, đầu óc anh hơi nhứcbuốt nhưng bù lại, anh lại nhớ lại được tất cả. Anh gọi tên cô nhưngmãi không có tiếng trả lời. Mình đang ở đâu đây? Phong, anh đâu rồi? Tinh Á mơ màng rồi dầndần trở lại với hiện thực, nhìn lại mình, cô thấy mình đang nằm trênmột chiếc giường tuy nhiên tay chân không hề bị trói nhưng lại cóngười nằm bên cạnh cô. - Cục cưng, em tỉnh rồi hả? Sao ngủ ít vậy?- Thiết Bình vuốt má cônhưng cô đã hất bàn tay dơ bẩn đó ra trước khi bàn tay đó chạm vào mặtmình. - Thì ra là anh, chuyện lần trước cũng là do anh làm phải không?- Cục cưng, em nói đúng rồi, nhưng mà em nên biết sự thông minh của emđôi lúc cũng có hại đó. - anh ta cười. - Câm miệng. - Được thôi. - Anh ta đè cô xuống giường, cưỡng hôn cô nhưng bị cô hấtra lại còn ăn một cú đạp của cô. - Tại sao? Chẳng phải cô đã không thể cử động mạnh hay sao?- Đối với tôi, không có gì là không thể, lần này tôi sẽ giải quyếtanh. - Cô nói rồi rút cây súng từ trong áo khoác của mình ra, nhắmthẳng tim Thiết Bình nhưng do tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên tay côkhông thể xác định vị trí chính xác nên đã bắt trật, viên đạn trúngngay cánh tay trái của anh ta, cô cũng từ từ ngã xuống…đúng lúc đóthì mọi người xông lên, người của Thiết Bình cũng đổ xô ra, lại mộtcuộc chiến đẫm máu nữa và nguy hiểm hơn là lúc này cô đang ở trong taytên Thiết Bình đó, hắn cũng được một đám người to con bao quanh bảo vệnên rất khó để cứu Tinh Á, thời điểm cả hai bên căng thẳng như dây đànnày thật sự rất đáng sợ, Tinh Á thì như cá nằm trên thớt, có muốnthoát cũng không được…. Không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm lấy mọingười, người bên Phong thì không dám manh động bởi vì lưỡi dao sángloáng trên tay Mạc Thiết Bình đang kề sát cổ Tinh Á, chỉ một bước chânthôi cũng có thể lấy mạng của Tinh Á ngay trong chớp mắt, bên ThiếtBình cũng căng thẳng không kém, uy danh lẫy lừng của Vika trong thếgiới ngầm có mấy ai không biết, lần này toàn súng thế kia thì có kẻđiên mới liều lĩnh xông vào. Hai bên nhìn nhau bằng những cái nhìn nảylửa có thể bắn ra những tia lửa điện kinh hồn, còn người con gái tàisắc đang nằm trong tay tên đó vẫn đang bị tác dụng của thuốc mê khốngchế, mơ mơ màng màng. - Sao lại tự tạo điểm yếu cho mình vậy chứ?- Thiết Bình châm ngòikhiêu khích, ánh mắt đắc ý của hắn thực sự khiến người ta chỉ muốn mócra cho đỡ ngứa mắt. - Thực ra Tinh Á cũng chẳng phải điểm yếu gì, bọn tao đến đây cốt yếulà ép cô ta sang nhượng lại cổ phần và chiếc ghế chủ tịch tập đoàn JKmà thôi, sau đó mượn tay bọn mày giết luôn cô ta, bọn tao đỡ phải ratay. - Đan bước lên nói bình thản, khuôn mặt thách thức và cũng khôngcó chút lo lắng gì. Trông không khác gì là đang muốn giết Tinh Á đểđoạt được tất cả những thứ mình muốn. An nhíu mày nhưng chợt hiểu ra ýđồ của Đan. - Bây giờ chỉ cần ép cô ta chịu nhường JK cho bọn tao thì bọn tao sẽrút lui ngay. - An cũng bước lên vài bước để phối hợp vai diễn với Đan. - Hai con ả này, bọn mày định lừa tao sao?- Thiết Bình cười nhạo báng. - Tin hay không tùy mày, bọn tao chỉ cần JK và tiện thể nếu bọn màykhử luôn cả mấy tên DK này thì càng tốt, bọn tao vừa có được JK vừa cócả DK mà không mang tiếng ác. - Đan nói. - Hai con tiện nhân, chồng của bọn mày mà bọn mày cũng không tha sao?-Tên Thiết Bình đó phẫn nộ. - Có gì mà mày phải tức, chồng con gì, để đoạt được DK thì đem thân ratrao đổi cũng không vấn đề gì, bọn tao cần tiền hơn cần tình, cả connhóc ốm tong teo đang ở trong tay mày cũng giống bọn tao thôi, tình làchỉ để lừa thiên hạ, cốt yếu trong tình là có tiền. Bạn bè cũng chỉ làphương tiện lợi dụng nhau thôi. - An cười đểu. (hai bà chị này cũngmạnh miệng zữ ha, chồng mình ở đó mà dám nói thế, liều mạng rồi, sauvụ này chắc khó sống đây ^o^)Nhìn họ lúc này, từ lời nói đến nét mặt, trông không khác gì là thật,điều này khiến tên Thiết Bình đó có đôi chút lơ là, lưỡi dao trên tayhắn cũng dần rời khỏi cổ Tinh Á trong trạng thái vô giác, đúng lúc đó,đầu súng đã dí sát thái dương hắn……mà người cầm khẩu súng ấy làTinh Á, cô đã tỉnh từ lúc Đan bước lên nói nhưng cố nằm im đợi thời cơthích hợp, cái chiêu này của Đan thật không khác chiêu “điệu hổ lisơn” là mấy, trong tình huống căng thẳng không được phép tạo điểm yếucho bản thân, đó là quy tắc. Mọi người thấy vậy bèn đồng loạt xông lênđánh nhau loạn xạ, tiếng súng, tiếng vũ khí va đập thật không khác gìmấy bộ phim hành động trên ti vi, cảnh tượng máu me khắp nơi, người bịthương ngã xuống, người ra đi cũng nhiều. Tinh Á cầm súng nhưng không nỡ bắn hắn, dù gì tập đoàn nhà hắncũng đã bị An phá hủy, em gái hắn cũng không thể đi lại bình thườngđược, bố mẹ hắn cũng đã phải sống trong cảnh truy đuổi của các con nợ,bản thân cô cũng không muốn bàn tay mình vấy máu thêm nữa, cô cũngmuốn đoạn tuyệt với cái quá khứ máu me uy danh của mình. Trong lúc bảnthân hơi dao động không biết có nên cho hắn một con đường sống haykhông thì cô thấy một tên đang định đâm lén Phong từ phía sau, côbuông súng lao đến ôm lấy anh từ phía sau…. phập…một âm thanh nghethấy rõ dù là đám đông xung quanh đang hỗn chiến, Phong quay lại đỡlấy thân thể cô đang ngã xuống,dòng máu ấm nóng từ nhát dao đâm vàolưng cô chảy xuyên qua từng kẽ ngón tay của anh, tên Thiết Bình cũngnhanh tay nhặt lấy súng của cô và bắn, viên đạn nhắm thẳng cánh taytrái của Phong, máu của anh hòa quyện với máu của cô, thật ấm nóng,hai thân thể ôm lấy nhau ngã gục xuống, máu của họ hòa chung vào nhữnggiọt nước mắt rớt rơi trên khuôn mặt Tinh Á, nụ cười hạnh phúc có nhaulúc tử nạn nở trên môi họ. - Tinh Á, bây giờ anh đã có thể nói anh yêu em rồi. - Phong cố gắng nói. - Phong, em cũng yêu anh…trọn đời trọn kiếp…. nếu có kiếp sau,em. . vẫn sẽ yêu anh…. . - Cô thều thào. Quân và Nam nhanh chóng đưa họ vào viện, hy vọng bác sĩ có thể cứu họ,cho họ có một cơ hội hưởng trọn hạnh phúc bên nhau, họ đã trải qua quánhiều đau khổ rồi, chẳng lẽ một con đường trải hoa hồng hạnh phúc cũngkhông thể dành cho họ hay sao? Vika và Khương Tân thì đích thân dầncho tên Thiết Bình đó một trận nhừ tử, đánh đến nổi hắn ta gục trênvũng máu nhưng vẫn không buông tha, đúng lúc đó, Đan và An bước đến,nhắm súng vào tên đó và bóp còi, loại người này giết bớt đi cho đỡchật đất. Đan giết hắn một phần là để trả thù cho vụ tai nạn giaothông của Phong trước đây và một phần là vì hắn đã bắt cóc Tinh Á đểrồi kết cục giữa hai người họ bây giờ chẳng biết sống chết thế nào. Đúng là ra tay như vậy thì có hơi ác nhưng vẫn chẳng bằng tâm địa ácđộc của hắn, hắn có biết phá nát hạnh phúc của kẻ khác là ác độc lắmkhông? Mà cái hạnh phúc ấy của họ đâu phải dễ dàng mà có được…. . Thu dọn tàn cuộc, họ đến bệnh viện nhưng hai người kia vẫnđang nằm trong phòng cấp cứu. Vết đâm đó, có thể sẽ gây tử vong, cònphát đạn ở tay Phong vẫn có thể cứu…. . Hy vọng ông trời có mắt…. Hãy cho họ được sống hạnh phúc bên nhau sau những tháng ngày đau khổ…. Hãy để cho họ nói: họ yêu nhau…
|
Chương 19: Em là ánh sáng Sau đợt cấp cứu, Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch vàđược đưa về phòng hồi sức trước, còn Tinh Á thì vẫn nằm trong phòngcấp cứu, tình hình của cô bây giờ không thể nói trước, hy vọng sống làrất mong manh, bởi vì vết đâm quá sâu và cũng mất máu nhiều. Đan và Anthì cứ im lặng đi qua đi lại cầu nguyện. Tinh Á không thể chết được,cô chết rồi thì JK sẽ ra sao đây? DK chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rấtnhiều. Nếu chẳng may cô không qua khỏi thì Phong sẽ sống sao đây? Anhđã yêu cô và chờ đợi cô suốt bốn năm trời. Hạnh phúc của cô và anh vốnkhông dễ dàng như những cặp tình nhân khác, họ đã trải qua biết baođau khổ để rồi bây giờ phải chịu cảnh ai oán như thế này sao? Cơ hộiđược xúng xính váy cưới bên Phong, cơ hội được Phong đeo nhẫn cưới, cơhội được sống hạnh phúc bên Phong chẳng lẽ không đến tay cô được sao?Ngưỡng cửa hạnh phúc sao xa vời quá? Ông trời ơi, nếu ông đã cho họgặp nhau thì cũng đừng đùa giỡn với hạnh phúc của họ nữa. Ông trời ởtrên cao, ông cũng nhìn thấy rõ tình yêu mãnh liệt của họ mà, mặc chodòng thời gian cứ trôi, họ vẫn yêu nhau và cần nhau, ông nỡ lòng chiacắt họ như vậy sao? Chẳng lẽ cho họ hạnh phúc là một cái tội hay sao?“Tinh Á à, cậu nhất định phải sống đó, mình không cho phép cậu rời bỏbọn mình đâu. Mình, Đan, anh Phong, anh Quân, cả JK nữa, tất cả đềucần cậu. Cho dù cậu không nghĩ đến bọn mình hay JK cũng được, nhưng ítnhất cậu cũng phải nghĩ đến anh Phong chứ? Cậu đã yêu anh ấy như vậychẳng lẽ cậu lại định bỏ rơi anh ấy ở thế giới này một lần nữa haysao?”- An gục đầu vào vai Nam, miệng lẩm bẩm. “Tinh Á, cậu nghĩ trước đây mình cứu cậu để rồi bây giờ để cậu ra đinhư vậy sao? Cậu phải sống, coi như là mình cầu xin cậu đó, bốn nămqua bọn mình đau khổ đã đủ rồi, mình không muốn tiếp tục chịu đựng sựđau khổ, dày vò này nữa, nếu cậu ra đi thì mình cũng sẽ theo cậu. Kiếpnày là bạn, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi là bạn, sống chết gì mìnhquyết bám cậu đến cùng đó. Cho nên cậu đừng nghĩ chết là hết. Cậu cóbiết nếu cậu ra đi thì sẽ kéo theo nhiều bi kịch không hả?”- Đan thẫnthờ. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Tinh Á cũng được đưavề phòng cách li để điều trị trong môi trường vô trùng. Bác sĩ khẽ lắc đầu rồi mới nói với giọng rất trầm. - Cô ấy đang hôn mê sâu, nếu có thể tỉnh lại thì đó là một kỳ tíchnhưng nếu không thể tỉnh lại thì…. rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hếtsức. Các vị hẳn cũng đã biết, vết đâm sâu và chí mạng như thế cộng vớitrường hợp bị mất quá nhiều máu, tỉ lệ tỉnh lại dường như chỉ là hyvọng mong manh. - Nếu vậy chẳng lẽ ngay đến cả sống thực vật cũng không có cơ hội sao?- An hỏi. - ………. - Vị bác sĩ gật đầu rồi bước về phòng làm việc. Nghe vậy,An và Đan ngã khuỵu xuống. Vậy là cái điều họ không mong muốn cuốicùng cũng thành hiện thực. Ông trời ơi, sao ông nhẫn tâm quá vậy? Chohọ đến với nhau rồi chia cắt họ ở hai thế giới khác nhau, làm như vậymà coi được sao?- Thần Phong chắc chắn không thể vượt qua cú shock này được, Tinh Á đãlãnh nhát dao tử thần đó thay Phong mà, lúc tỉnh dậy sao cậu ta chịunổi đây?- Nam thở dài. - Các cậu nói sao? Tinh Á không thể tỉnh lại sao?- Phong thất thểubước đến, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. - Phong à, cậu bình tĩnh…. - Nam lên tiếng trấn an trước. - Tinh Á không thể chết được, cô ấy đâu rồi? Đưa mình đến gặp cô ấyđi. - Phong mất bình tĩnh, gào lên. - Không được đâu Phong, cậu bình tĩnh đi. - Quân cũng ngăn cản. Phong thả mình xuống chiếc ghế, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, phong độbây giờ trông thật thê thảm, anh nhìn qua thấy An và Đan đang ôm nhaukhóc. Vậy ra cái điều không hay mà anh nghe được là thật sao? Cô đãrời xa anh thật sao? Nước mắt anh không thể kìm chế nổi, cứ trào rathành dòng. Nam nhân ít khóc nhưng khi khóc thì chứng tỏ sự việc đãvượt qua giới hạn chịu đựng của họ, bao nhiêu lần cô nhập viện là bấynhiêu lần anh nuốt nước mắt chảy ngược vào tim. Nước mắt chảy ngược cứtích tụ dần, tích tụ dần rồi bây giờ trào ra, không gì có thể cảnđược. Cô ra đi vì nhát dao đó sao? Vì đỡ nhát dao chí mạng đó thay anhnên bây giờ cô đã bỏ anh lại thế giới đau khổ này một mình ư? Tại saolại như vậy? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? TẠI SAO VẬYHẢ??????????Mấy ngày sau đó, họ vẫn đến bệnh viện thường xuyên nhưngtình hình vẫn chẳng có gì tiến triển, cô ở bên trong phòng cách li,không thể vào được. “Tinh Á, chẳng lẽ chúng ta kết thúc như vậy sao?Tại sao em bước vào thế giới của anh khiến anh phải yêu em điên cuồngrồi lại nhẫn tâm bước ra khỏi thế giới của anh khiến anh phải đau khổnhư thế này? Nếu biết trước kết cục thế này, đáng lẽ anh không nên bắtđầu mới phải. Kết thúc thế này, anh không cam tâm, em hiểu không?”Vào một ngày đẹp trời của tháng hai, khi mọi người đến bệnh việnthăm cô như thường lệ thì trên chiếc giường đó không còn cô nữa…. mộtchút hoang mang nhưng họ sớm biết sẽ có kết cục như thế, cuối cùngTinh Á cũng có thể làm một thiên thần bên cạnh họ dù thể xác cô đãkhông còn nhưng linh hồn cô thì vẫn bên họ mãi mãi. Phong đứng bên bờbiển ngắm nhìn sóng biển. Chiếc nhẫn bạc có khắc tên cô trên ngón tayanh vẫn sáng lấp lánh nhưng trái tim anh bây giờ chỉ còn là một màuđen kịt tối tăm. Cô ra đi, mang theo cả ánh sáng của đời anh……. Phía xa xa……vẫn có con đường đầy ánh sáng dành choanh……nhưng có lẽ anh chỉ bước đi trên con đường ánh sáng có cô màthôi…………
|