Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 5: Kaishito/Phong là của ai?? Cuối tuần lúc nào cũng là lúc mà học sinh, các thời xách cặp tới trường đều yêu quí, xem như thiên đàng. Cũng luôn là hai ngày mà Mamako và Huyệt Anh hay hẹn nhau đi chơi hoặc học nhóm nhưng lần cuối tuần này, cái thằng cha mắc dịch Phong hẹn Huyệt Anh trước. Hắn còn dám qua nhà Mamako một cách tự tiện chưa có phép của cô chủ nhà,làm Huyệt Anh nổi cơn muốn cào xé mặt nó ghê ấy, mà cũng tại cái con nhỏ Mamako mê trai bỏ bạn, lẽ ra đúng là phải mắng hắn trận . Đằng này lịch sự mời hắn vô ấy chứ!Cái gì mà: -Xin lổi nha Huyệt Anh, hôm nay tớ có hẹn với Phong, sorry nha! Hẹn cái gì mà hẹn chứ! Tức muốn lộn gan ra luôn đó. Thôi, là bạn thân với nhau cũng phải giúp nó có hạnh phúc, giờ nó đang có nè nên thôi, tha cho nó vậy. Còn Mamako thì……. -Vợ ơi! Chồng không hiểu bài này, vợ chỉ chồng đi! -Ờ….để tớ giảng cho ! -Vợ vừa nói gì hả? Nói lại cho chồng nghe xem! -Ơ…tớ…à không….cho vợ xin lỗi chồng! -Ngoan, thêm lần nữa là chồng hôn vợ đó! Cái mặt Mamako đã dễ thương rồi giờ vì Phong mà cô đỏ mặt trong cô còn dễ thương hơn nữa. Thật chất là Phong thuộc loài đẳng cấp cao, IQ vô cùng xuất sắc nên mấy cái bài tập chỉ như là một hạt bụi trong mắt anh thôi nhưng vì muốn được nghe giọng nói ngọt ngào, nhút nhát của Mamako giảng cho anh nghe. Khỏi cần nghe anh cũng biết cách làm, anh chỉ ngồi đó nghe những lời vu vơ đến say mê. Vừa nghe vừa ngắm khuôn mặt nghiêm túc của Mamako khi tập trung vô một việc gì đó. Nó khác hẳn lúc cô vô tư, chơi đùa, gan dạ. Anh hơi buồn khi cô không thể thoải mái khi anh kế bên , muốn cô thật sự vô tư như……Huyệt Anh kế bên thằng bạn quỷ của anh ấy. Đúng là lâu lâu muốn trả thù gián tiếp Kaishito hoặc trực tiếp nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh Kaishito phải đi tò tò theo Huyệt Anh chỉ đạo, gây rắc rối mà lẽ ra ngược lại, anh đã thấy tội nghiệp thằng bạn chí cốt băng giá. -Cậu….à chồng….hiểu chưa? -Hả? À, chồng hiểu! -Vợ giảng có khó nghe không? -Không, không hề mà còn ngược lại, chồng thích lắm! -Vợ cảm ơn nha! Phong liền ôm Mamako vô lòng vui vẻ,cô giờ kế bên cái con heo Tomboy đó giờ nên cũng mập ra tí, ôm đã dễ sợ luôn. Về điểm này thế nào Kaishito cũng khoái ôm Huyệt Anh lắm đây bởi vì…..Huyệt Anh còn mập hơn Mamako nữa , ôm còn thích hơn nhưng……cái con nhỏ lanh chanh đó có chịu để Kaishito ôm không vậy nhỉ? Anh liên tưởng tới cái dụ Kaishito ôm Huyệt Anh vô lòng âu yêm quá lăng mạn tự nhiên Huyệt Anh nổi đùng lấy vũ khí của tuổi mèo là móng vuốt ra “ sắc sắc sắc” cào cào cào lên mặt Kaishito. Ôi trời chắc mất hình tượng quá. Cũng may là Mamako là con mèo quý phái chứ đâu như con mèo hoang dã kia! Không hiểu sao Kaishito lại kêu nó làm….người yêu nữa à! Ọc…ọc…ọc…Giờ anh mới thấy mình đói bụng, từ sáng tới giờ anh đâu có ăn sáng, lo chuyện chuẩn bị sạch sẽ qua nhà Mamako chơi. Thôi giờ anh đành phải nấu ăn cho lọt dạ. Tuy là con nhà giàu nhưng anh cũng là bậc thầy về nấu nướng. Thật sự anh nấu ăn được là nhờ sư phụ của anh , cái tên sư phụ đó không ai khác là Kaishito. Định đứng dậy vô bếp nhưng sực nhớ….anh đang ở nhà con nhỏ đảm đang đang vừa học vừa bị Phong ôm vào lòng đung qua đung lại. Mà đảm đang là biết nấu ăn. Anh mơ mộng nghĩ nếu được ăn những món ăn cho anh thì không biết sao ta? Vị của món sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ rất là ngon, thế nào cũng làm anh bay lên chín tầng mây. -Vợ ơi, chồng đói! -Chồng không biết nấu ăn à? -Chồng là con trai mà với lại chồng thích được ăn cơm của vợ hơn! -Ơ….À! Vợ sẽ đi làm thức ăn cho! Mamako thoát ra khỏi tay Phong…à không,đúng hơn là Phong thả cô ra để cô phục vụ anh. Nhìn dáng đi nhẹ nhàng của Mamako vô bếp, anh nghĩ tới một cặp vợ chồng đang lo chuyện gia đình , công việc.Người vợ đảm đang vào bếp nấu những món ăn ngon . Anh và Mamako như hai vợ chồng trẻ, anh là chồng, cô là vợ vậy nghĩa là cô sẽ thuộc về anh. Nụ cười đinh ninh trên khuôn mặt baby nhưng nó không hề dịu dàng, nó làm người có cảm giác sờ sợ. Phải cô thuộc về anh, cô vốn là của anh mà! Nụ cười sờ sợ vẫn trên khuôn mặt thiên thần đó, nhìn ngắm Mamako lướt qua lướt lại , lấy gia vị chế biến. Reng…reng…reng… Lại là cái tiếng đáng ghét đó nữa! Ai ai cũng thích cái điện thoại, phone vì nó làm ọi người thể hiện tính cách, nghe nhạc , xem video. Nhưng trừ Phong ra thì như là cái thiết bị dò thám, xui xẻo mang tới cho anh. Không cần nhấc máy cũng biết người gọi là ai….đích thị là bà ngoại anh, người luôn tự ý đặt bạn gái cho anh rồi cô nàng bạn gái đó sẽ thành vị hôn thê của anh. Anh chả muốn mình được đặt đâu ngồi đó, chỉ muốn làm theo ý mình. Người cùng anh đi suốt con đường thì việc đó phải để anh tự chọn đó chứ, đâu có thể tùy tiện. Reng…reng…reng… Cái âm thanh chết tiệt vẫn không chịu buông anh, không còn cách nào hết là nghe thôi chứ sao nữa! -Alô! Tôi là Phạm Trương Hoàng Phong đây! -Bà đây cháu, bà đã chọn được đứa con gái phù hợp với cháu rồi. Hohoho! Về nhà đi để hai đứa gặp mặt làm quen đi cháu ! Hohoho! Nhỏ đễ thương lắm!-Tuy nhiều lần bị lời từ chối thẳng thắn của Phong nhưng bà vẫn dung một giọng nói ôn tồn, hiền hòa, không bỏ cuộc. Bà muốn chính mình là người chọn cháu dâu vì bà có rất nhiều kinh nghiệm trong đời. Nhưng Phong vẫn từ chối thẳng từ những cô gái mà anh bị ép quen. -Bà ơi, cháu đã nói là cháu có bạn gái rồi mà! -Ôi cháu ơi, mấy đứa con gái qua đường đó cháu quen chi? Về gặp những đứa con gái đạp đức, vừa xinh đẹp vừa nhà giàu , kết hôn để thuận tiện sau này, nghe bà đi! -BẠN GÁI CHÁU KHÔNG PHẢI GÁI QUA ĐƯỜNG, ĐÓ LÀ ĐỨA CON GÁI CÓ GIÁO DỤC ĐỢ HƠN MẤY LŨ GÁI BÀ CHỌN, MẤY ĐỨA ĐÓ MỚI LÀ GÁI QUA ĐƯỜNG ẤY!CHÁU CHÀO BÀ! “Phụt” Tiếng đóng của cái điện thoại tội nghiệp vang lững trong không gian yên tĩnh. Gái qua đường? Mamako là gái qua đường ? Hahahaha, anh chả hiểu sao mình nổi nóng nữa, Mamako đâu phải là bạn gái chính thức của anh….anh chỉ là đang nhờ cô thôi. Nói đúng hơn cô là bia đỡ đạn cho anh qua mấy chuyện tào lao này nên cái gì bực nhưng….khi nghe bà nói, ý chỉ Mamako là gái qua đường. Câu nói đó làm anh phát cáu, rất rất rất tức giận, anh không cho phép ai nói như thế với cô dù đó là người than. Vậy rõ rồi….sự thật là anh thích cô lắm rồi, những chuyện cảm xúc này anh đều biết rất rõ, anh…..thích cô rồi nhưng…ha! Anh cười nhạt, tự nói với chính mình. -Hahaha! Lòng con nhỏ lai đó sao? Ai da, mình sao có thể yêu con nhỏ tầm thường đó được, thích ư? Chặc, chỉ là thích qua lại thôi mà, thích một thời gian rồi hết thích chứ nhiêu! Không ai được nói những lời nặng với Mamako nhưng trừ anh, anh đúng là thích Mamako thật, rất thích là đằng khác nhưng lại sợ kiểu “Tình yêu tuổi học trò” thích vài ngày rồi chia tay. Anh sợ Mamako cũng sẽ mau chán anh, rồi chia tay anh, nên anh không dám tiến thẳng nhanh tới từ “yêu”,lúc đó không biết anh đau thế nào.Sự thật là giờ trái tim anh bị cô cướp rồi, giờ cô đâu phải của anh mà là anh của Mamako ấy chứ! -Chồng , vợ nấu xong rồi! Chồng ăn đi! Mamako bưng dĩa cơm chiên thơm ngon đặt ra trước mặt Phong với nụ cười hồn nhiên.Giờ anh thấy mình thật ngốc, có phải cô sẽ chán anh thật?Hay là….cũng có những cảm tình cô dành cho anh như anh dành cho cô? -Mamako! -Gì chồng? -Anh là Phong, em là Mamako… -Thì sao chồng? -Phong thuộc về Mamako! Đúng bốn từ duy nhất và thêm cái dấu chấm than cũng đủ làm lòng trái tim Mamako xao động, nó cứ đập thình thịch thình thịch vang trong người cô, Phong cũng chả kém! Huyệt Anh thờ thẫn bước trên con đường dài ngoành đầy đôi nam nữ làm cô phát bực,nghĩ tới cái đô tên baby đào hoa với con nhỏ Lai phản bạn là lên cơn rồi giờ nhìn thêm mấy cảnh tượng này nữa chắc chết quá Bây giờ trong đầu cô đang suy ngẫm…nếu như lúc này có Kaishito bên cạnh thì vui biết may,nó còn giúp cô nỗi trội hơn trong đám trai gái đó vì ….thế nào bạn trai cô cũng thu hút mấy đứa con gái khác à xem, thế nào chúng nó cũng phát ghen.Hả? Cô đang nghĩ gì vậy, cô nhớ Kaishito, muốn được bên cạnh cậu ta? Vụ này điên rồi. Ọc………………. Một tiếng đánh trống xuất phát từ cái dạ dày rộng ra vang ngân dài làm ai cũng đổ mắt nhìn cô. Mặt mày xấu hổ, giờ cô mới chợt nhận ra là từ sang đến trưa chả có ăn gì.Nguyên nhân không ai khác là tại bọn Phong và con phản bạn đó làm cô suy nghĩ nhiều về tụi nó mà quên chuyện phải cung cấp dinh dưỡng ình. Sải chân con vật dài nhất thế giới, cô ngừng ngay trước cửa hàng thơm lảy lừng mùi gà, chỗ đó đích thị là KFC. Cô và Mamako hay tới đây ăn lắm,cô không đòi hỏi cao sao, ăn mấy món quý tộc mà như vậy cũng được miễng sao ngon ấy. Chẹp…chẹp…cái miệng tránh trải nước dải. Cô xông pha vô tiệm KFC cách thả nhiên.Woa! Hôm nay cũng không đông,không vắng, vừa vừa. Tốt, Huyệt Anh thích kiểu không gian này lắm. Đứng trước mặt cô phục vụ nhỏ hơn cô khoảng ngang ngửa cái văn trông thật dễ thương! Lật tờ Menu ra xem,………..Cô chon nào ta ?Món nào cũng ngon,nhét đủ vào họng cô hết. Hay vậy theo kiểu khai vị,món chính rồi tới tráng miệng?Okay được đó! -Chị ơi! Cho em popcorn gà, dĩa gà phần 2 , ly kem socola với vani và em uống Milo nha chị! -Okay em, tất cả là 250k em à! -Dạ! Đây ạ…….Ủa?-Huyệt Anh lục qua lục lại túi xách sao cô không tìm thấy bóp ví đâu hết nhỉ? Cô nhớ rõ ràng hôm nay nghĩ sẽ cùng Mamako đi ăn những món ngon , trò chuyện vui do cô đãi nên cô có mang theo cái ví tiền mà….sao không thấy?Cô tuy là chúa lơ đãng nhưng không thể nhầm là hôm nay cô không mang ví, có mà? Túi xách cô không trong suốt, có màu xanh lá cây đại diện cho thiên nhiên, khóa rất kỹ càng thêm vụ cô rất cảnh giác khi mang túi xách nên sao có thể mà bị trôm. -À…Chị ơi!Em….hi…. -…-Cô nhân viên phục vụ như đã hiểu ra chuyện, mặt tối sầm lại . Cái tay chuẩn bị xé cái trang giấy ghi món ăn của Huyệt Anh vào thùng rác. Chưa!Chưa!Chưa! Chắc chắn cô phải kiếm cho ra, chắc chắn cô phải được ăn chứ không giờ biết làm gì. Huyệt Anh bắt đầu lúng túng hơn , cô nhân viên càng mất nhẫn nhịn làm cô thêm bối rối, sao hôm nay cô xui thế nhỉ. -Thưa chị, 250k của chị đây , em trả dùm bạn này ạ! -Ồ, cảm ơn em trai! Huyệt Anh trong lúc đường cùng, cầu chúa làm ơn ban ình một thên sứ, thiên thần nào xuống giúp đi, không ăn cũng được nhưng nhục lắm! Nghe câu nói xong, Huyệt Anh vội vã mừng hụt, thiên sứ xuống cứu cô rồi hay là thiên thần ta? Chắc là đẹp lắm đây,thiên sứ,thiên thần mà!Cô vừa quay qua xem mặt ân nhân cứu mình đỡ nhục là ai thì đứng hình ngay lập tức…Á! Đẹp thì có đẹp nhưng mà là ác quỷ. -Rồi hai em tới đó ngồi đi , chị sẽ mang qua liền! -Bé gái, em có bạn trai đẹp như tài tử thiệt đó! -Cảm ơn chị, Huyệt Anh qua kia ngồi ăn với tôi đi! Miệng ân nhân hiện ra nụ cười ác oái , cái tên ân nhân này chả ai khác là cái tên đã nhờ cô làm người yêu , hay mỉm nụ cười kinh đị với cô, là người mà cô lấy ra để tranh cãi với Mamako, thằng bạn chí cốt của Phong, chính là cái tên Kaishito nhật lai đây mà. Huyệt Anh mắt chữ A , miệng chữ O không tin nổi trong mắt mình , Kaishito làm cái quái gì ở đây? Người như anh ta phải đi tới nhà hàng pháp náy, nhà hàng nhật bản này,….Nói chung là nơi sang trọng và chững chạc chứ đâu như ở đây trông như chỗ dành ấy đứa con vui chơi, ngây thơ đâu chững chạc. Bốp… -Ôi da, sao anh đánh tôi? -Ai biểu người ta kêu qua đó ăn mà còn đứng đây, tôi gọi cô mấy lần rồi mà đâu chịu nghe nên tôi đàng mạnh tay thôi chứ sao nữa! -Qúa đáng, xí, cảm ơn đã trả dùng tôi giờ về đi! -Ai da, sao lại nói với người yêu mình vậy, chả phải tôi nói là ngồi ăn chung với nhau sao? -Người yêu thì người yêu, nhưng đừng nghĩ là tôi quan tâm anh.Về đi! Tôi đang bực mình muốn ăn để xả stress nên muốn một mình, anh về đi! -Tôi trả tiền! -Anh…….-Đứng hình, đứng hình….Cô quên mất là cái tên này là ân nhân cô, mà ân nhân là phải đề ơn trừ khi ân nhân đó tốt bụng không nhận chứ ai ác quỷ như tên này, cô đành cho hắn ăn chung thôi chứ cô cũng chả muốn mắc nợ gì hắn đâu. -Vậy đi , anh đi nhanh nha không tôi đổi ý ấy! -Giỏi.-Xoa xoa cái đầu đầy những lọn tóc xù bù của cô gái thấp hơm mình cái đầu mà vui vẻ. Cuối cùng anh cũng được ăn chung với nó rồi. Vừa nãy Phong gọi điện cho anh là Huyệt Anh đang buồn bơ vơ nên anh liền chạy gấp tới chỗ cô, nghe Phong nói cô và Mamako hay nă ở cái quán KFC nào đó nên anh liền đi kiếm. Cái thân hình cao 1m70, mái tócđen nâu dài ngang lưng , khuôn mặt tươi tỉnh khi gặp thức ăn đúng là Huyệt Anh của anh rồi. Anh cũng thông cảm việc cô bực mình nên để dành hết phần anh vừa mua cho cô, anh lại gần mua cái mới cho riêng anh, dù sao đây là lần đầu tiên Kaishito tời quán ăn KFC nên cũng muốn biết mùi vị đây sao. -Chị ơi, cho tôi gà phần thứ 5, ly coca, và kem socola ạ! -Xong, của em là 200k! Trả tiền xong, Kaishito liền quay lại với con hỏ heo của anh, cô nhân viên chọn chỗ cũng được. Ở đây ít khách , chỗ anh và cô ngồi là gần ngay cái cửa sổ to đùng, bên ngoài là đừng phố nhưng không đông, tiếng kêu in ỏi của xe gắn máy,ô tô không luồng qua được, không có trẻ con đây nên đỡ phiền phức, ồn ào. Nhưng cái cảnh tượng mà anh chú ý nhất là cái con tomboy này đang nằm lăn ra ngủ khò khò trên cái bàn làm anh xấu hổ gần chết. Anh lịch lãm mà có con nhỏ người yêu trái ngược hoàn toàn. Ngồi lên ngắm cái bản mặt ngây thơ đang ngủ, đây là lần thứ hai anh nhìn cái bản mặt này. Ha… Vầng trăng khuyết bóng tối hiện trên mặt anh, tay đút trong túi quần rút ra một cái bóp ví màu trắng tinh, trên đó có những hình con thú cực kì dễ thương, bên cạnh thì ghi rõ dòng chữ Mã Hoàng Huyệt Anh. Tưởng nhỏ này cảnh giác lắm ai dè cũng trộm được cái ví của nó.Huyệt Anh không cảnh giác lúc cô gọi menu, Kaishito đã đứng ngay sau lưng cô mà lấy cái bóp. Nhưng nhờ vậy mà anh có lí do để được ăn chung với cô. -Popcorn gà, gà phần 2, milo và kem vani socola ạ! -Ở đây anh ơi! Anh phục vụ đặc những món ăn thơm ngon lảy lừng, nghe thấy chải nước miếng nhưng phải kìm lại, người như anh mà cho dù có một chút những hành động như vậy cũng làm mất quy tín à. Anh tự trác sao xưa kia anh không tới đây ăn thường xuyên cho giải tòa. Thức ăn cũng đã mang tới rồi, thế mà cái con gọi mấy thứ này lại nằm lăn ngủ phì phò, không chịu ngồi dậy ăn. -Huyệt Anh, Huyệt Anh! -Để yên cho tôi ngủ coi! Thật bó tay chấm con với con nhỏ này, hết cách nói. Giờ không lẽ chờ nó tỉnh dậy mấy món thức ăn này mới được xơi? Để nguội thì mất ngon. Kaishito nhìn cô cười mỉm, dù sao cô cũng là người yêu của anh, cái gì thuộc về cô cũng thuộc về anh thôi. Những món ăn này là của cô thì cũng là của anh nên anh xơi trước cô vậy. Vừa cắn miếng đùi gà,cái vị ngon của nó vừa bùi vừa béo nhưng có sức hấp dẫn trôi vô thực quản Kaishito làm anh ngạc nhiên, nó còn ngon hơn mấy món cao cấp xưa nay mà anh từng ăn. Mà ăn một mình thì chán cũng chả ngon gì hết ấy! Đến giờ con nhỏ này phải thức rồi, Kaishito ghé sát vô tai Huyệt Anh. -Huyệt Anh, dậy đi ! Không tôi ăn hết gà của em giờ. -Hà? Cái gì? Á!!!!!Kaishito, ai cho anh ăn gà của tôi? Anh suýt nữa sặc miếng gà vừa nuốt vô bụng vì cái thức tỉnh ngạc nhiên mà ồn ào của cái con nhỏ heo ngay trước mặt anh.Không biết hồi nãy cô có nghe rõ cái cách anh kêu cô dậy không nhỉ? Mong đừng có nghe cái đoạn sau vì nó….sến súa sao sao ấy. -Anh để miếng gà đó xuống ngay! -Cái gì của cô cũng là của tôi vì cô là người yêu của tôi nên hiểu chưa? Với lại tôi trả tiền! -Grừ……Anh…. -Dạ, đây là phần gà thứ 5, coca và kem socola ạ! -Hả? Anh kêu à? -Ừ, tôi gọi riêng cho tôi, cảm ơn! -Ồ…..kaka! Nhân viên vừa dọn xong, đi xa hai người. Kaishito đợi phần mình lâu lắm rồi, giờ anh có thể ăn thoải mái vì cái này riêng anh mà. Kaishito cầm phần gà lên , định cạp miếng thì bị thứ gì đó nhanh tay chộp lấy miếng gà của anh. Cái thứ đó đưa miếng gà vô miệng nó nhai nhoằm nhoằm. Cái thứ đó không gì khác là cái tay của Huyệt Anh, còn cái miệng nhai ngấu nghiến cũng là của cô. -Ê, cái đó của tôi! -Uả? Cái gì của tôi cũng là của anh nghĩa là cái gì của anh cũng là của tôi nên cái đùi gà này cũng là của tôi và tôi có quyền ăn. -Nhai xong rồi nói, nhìn ghê quá! Thiệt mất mặt và tức giận, cách nào Huyệt Anh cũng bị Kaishito chê cho quê, cho lên cơn hết . Bộ không có cách nào cô thắng nổi cái tên giá băng này hay sao? -Nè, ngon lắm mà sao mặt cô méo sẹo vậy? Đành lấy miếng khác cầm lên ăn, anh nhai điềm tĩnh chứ không ngoàm ngoằm như cô. Anh có thói quen mỗi lần ăn là nhìn phong cảnh, cái phong cảnh của anh nhìn giờ là cái tên vừa ăn cắp miếng gà phần 5 anh mua mà mặt mày nhăn nhó đến khó coi. -Oái! Sao cay quá vậy ? -Tôi thích ăn cay không được à? -Tôi biết ăn cay nhưng không có tới mức cay như vậy, cay quá! -Haha! Đáng đời! Xem như cái miếng gà thay anh trả thù cho cái con ăn cướp này rồi, mà vừa ăn cướp vừa la làng nữa.Cái gì của anh cũng là của cô? Haha, vậy mà cũng nói được nhưng Kaishito lại rất thích, con nhỏ này thú vị thiệt! -Này, cái gì của tôi là của cô? -Ừ, có gì không? -Vậy có nghĩa tôi là của cô. -Ac…..Oái, xin lỗi nha! Anh nói anh thuộc về cô đúng lúc cô đang uống cái ly milo nên sặc một cái, cô phun nguyên cái suối Milo vô mặt anh. Huyệt Anh vội vàng lấy khăn giấy lau lau khuôn mặt điển trai bị những giọt Milo có hòa trộn nước miếng của cô làm xấu khuôn mặt điển trai . Cô tập trung lau cho tới khi bắt gặp ánh mặt lạnh giá nhưng có chút sự ấm áp nhìn cô mải mê. Thấy cái khuôn mặt đỏ ngắt của Huyệt Anh làm Kaishito tức cười. Anh vẫn chưa chịu dứt cái hướng ánh mắt mà anh đang nhìn, Huyệt Anh như bị ma lực từ đôi mắt băng giá làm đứng yên nhưng mắt chạm mắt. Cái câu anh thuộc về cô vẫn ám ảnh trong đầu Huyệt Anh không dứt.
|
Chương 6: Cậu bạn Đắc Long Reng…. Tiếng chuông báo vô lớp học y như báo cáo rằng Mamako và Huyệt Anh sắp bị hành hình vậy đó. Học gì mà triền miên , chán nản. Nhưng Huyệt Anh còn đỡ vì có Kaishito ngồi cạnh, có hoàng tử của mình đi học cho thêm vui.Còn Mamako, hoàng tử của cô sao tới giờ này vẫn chưa chịu xuất hiện nữa . Chỗ ngồi của Phong thật là hiu quạnh, trông nó thật cô đơn, nó làm cô buồn quá. Cảm giác như thiếu mất những tiếng nói hài hước của Phong vậy , cô thấy trống trãi quá. -Thầy vô lớp rồi mọi người ơi! Nguyên tập đoàn lớp 11.7 vô vị trí an toàn để đối phó . Thầy vô rối sao Phong vẫn chưa vô? Cậu ấy tới sớm lắm mà? -Hôm nay, trò Phạm Trương Hoàng Phong xin nghỉ! -Hả? Cái gì? Sao hoàng tử của chúng ta lại nghỉ? -Cậu ấy bị ốm chăng? - Ôi Phong baby của chúng ta ơi! … Sét đánh ngang tai, Mamako như bị cực hình, Phong của cô đã có chuyện gì xảy ra với anh?Ngày hôm qua, khi vừa đưa món cô nấu xuống bàn, Phong có những hành động kì lạ: Anh bớt chợt ôm siết lấy cô vô người, nói những câu cảm động rồi sao đó khi ăn xong thì bỏ đi không chịu nói gì hết. Cái bất thường ở Phong là khuôn mặt anh không hề có hồn, nó lạnh mà băng giá như Kaishito vậy. -Nè Mamako, Mamako . Hôm qua bà và Phong cãi nhau hay sao à? Huyệt Anh khi nghe tin này cũng có phần lo lắng, điều cô lo lắng nhất là Mamako sẽ phải suy nghĩ rất nhiều mà không ngừng. Cô quay sang dò xét cô bạn. -Đâu có, tôi cũng không biết nữa! Hôm qua Phong đột ngột về nhà mà chẳng nói lời nào. -Chắc chắn là nó có liên quan chuyện Phong không đi học….Để tôi hỏi Kaishito thừ xem. Mamako mừng rỡ mong là có chút manh mối về anh. Kaishito dù trầm nhưng là người bạn chí cốt của Phong nên chắc chắn anh biết nguyên nhân. Huyệt Anh quay qua nói xì xào, xì xào nhiều câu nói, văn chữ. Kaishito chỉ mỉm rồi nói đúng một chữ duy nhất làm cô hồi hộp quá! -Sao? Kaishito biết không? -Cái tên mắc dịch đó cũng không biết luôn! -Hừm….thôi không sao đâu Huyệt Anh, chắc Phong có chuyện bận nên nghỉ đó mà! -Tôi không sao nhưng bà…… -Không sao thiệt! Kaishito tuy mắt hướng vào cuốn sách dày cộp mà nhỏ đang cầm nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa hai cô nàng. Anh xoa đầu mà mệt mỏi, ai nói anh không biết nguyên nhân chứ.Biết nhưng không được nói đặc biệt đối với Mamako. Anh không biết Phong sẽ xoay sở sao đây nếu như Mamako biết được sự thật. Giờ ra chơi…. Mamako chạy nhanh thẳng xuống phòng giáo viên để gặp thầy phụ trách, cô muốn xin địa chỉ Phong để đi thăm anh. Nói vậy chứ cô khá lo về anh, cô dành hết tiết chơi này mà mò ra địa chỉ hoàng tử của cô. Ông thầy phụ trách chỉ cười gian xảo nhìn Mamako. -Haha! Lại thêm con nhỏ mê trai đẹp mà xuống xin địa chỉ. Không biết em là đứa thứ mấy ta? Hoho, đây thầy chúc em chinh phục được Phong. Haha nói vậy thôi chứ có chinh phục được đâu. Hahahaha. Ông thầy bằm trợn, ông có biết cô là ai không? Cô là bạn gái, bạn gái của Phong đó, ở đó đâu ra mà ….. -Dạ , em cảm ơn thầy. À thầy ơi, con là bạn gái anh Phong ạ! -…. Mamako ra khỏi phòng giáo viên vui vẻ, còn ông thầy thì mặt nhăn nhó . Dám nói vậy với Mamako sao ? Reng…… Sau mấy tiếng đồng hồ ê chề , cuối cùng các tù nhân 17 tuổi cũng được thả ra mà đi về nhà. Mamako lật đật dọn cặp sách chạy nhanh tọt ra lớp thay vì chậm rãi dọn để cô bạn Huyệt Anh đứng chờ hằng ngày. Hôm nay cô phải về sớm vì để đi thăm Phong. Huyệt Anh đứng bơ vơ nhìn theo nhỏ bạn hấp tấp vì trai mà bỏ nó đến phát bực . Địa chỉ của Phong là: số nhà XX/XC, đường X, quận Z, phường ZZ. Vậy là đủ tất cả để kiếm ra nhà Phong, không biết giờ hoàng tử của cô sao nữa? Có thể anh bị ốm hay có chuyện xảy ra? Càng nghĩ càng thấy lo , vận hết tốc lực trên chiếc xe đạp mà Huyệt Anh mua cho hồi sinh nhật. Cô chưa bao giờ mà chạy nhanh đến thế, chỉ có thể vì người mà cô rất yêu quí, sau Huyệt Anh. Nhỏ heo, sorry nha! -Ơ…..phía trước có bà cụ đang đi bán ve chai? -Ôi da, khổ nỗi cái xương tôi!!Hic! -Oái bà ơi, bà có sao không? Đi đường cô bớt chợt thấy một bà lão tội nghiệp khoảng gần tám mươi tuổi, hai bên vai gánh nhưng chai nước ngọt uống rồi, những xấp giấy to đùng trong cái gánh.Ai lại để cho một bà lão lớn tuổi làm những công chuyện nặng nhọc này?Mamako thắng xe gấp chạy tới đỡ bà dậy khi bà cụ trượt chân ngã. Trông bà đáng thương làm sao! -Bà ơi, bà không sao chứ? -Ôi cháu gái, bà không sao, cảm ơn cháu!Thôi để bà đi gánh tiếp bán hết mấy cái này rồi về nhà, cháu bà đang đợi ở nhà. Bà lão được Mamako đỡ dậy, tiếp tục hành trình của mình. Mamako thương xót, chắc nhà chỉ có hai bà cháu, đứa cháu gái còn đang thơ dại, đi học. Người bà phải đi kiếm tiền, máu thương người của Mamako nổi lên. Đành gác chuyện đi thăm Phong sang bên, cô nhanh tay tới giúp bà gánh xấp ve chai. Giờ côi mới nhận ra, chơi với Huyệt Anh cũng có ích ghê! Nhờ nó mà cô đã mạnh lên, khỏa lên rất nhiều đủ sức giúp bà cụ. -Bà ơi, hay là để cháu gánh phụ cho! -Ồ cảm ơn cháu, cháu thật là tốt bụng, vậy bà sớm bán được nguyên đống này mà về nhà sớm với cháu bà! -Dạ, cháu cũng mừng, thôi ta đi bà! Cuối cùng cũng tới nơi, Mamako thở hổn hểnh muốn đứt hơi. Cô gánh nổi cái xấp này nhưng đường xa quá ! Tội nghiệp bà lớn tuổi , xương không chắc khỏe, ngày nào cũng mang với đoạn đường thế này chắc cực lắm.Bà và Mamako đưa hết ột chị khoảng hai mấy tuổi, mạt nhìn gian dễ sợ. Đợi ôc ta cân xong rồi trả tiền công cho bà. -Đống ve chai của hai người là hai mươi ngàn. -Ồ! Cảm ơn con. -Khoan đã thưa chị! -Gì mày?-“Mày” ? Thật sự Mamako chả ưa cái kiểu xưng hô này lắm. -Gánh của bà lão rất nhiều và nặng, em là người vác nên biết, vậy sao chỉ có hai mươi thôi? -Tại mày yếu chứ tao nhằm nhò gì? -Không đúng nếu em có yếu nhưng với những lon nước ngọt, xấp giấy là phải hơn năm mươi! -Con nhãi ranh này, mày muốn chết à? -Cô kia dừng lại! Lời cô gái tóc vàng nâu kia nói rất đúng, nếu cân chính xác thì bà lão phải được chin mươi cơ! Mamako quay lại xem ai vừa cứu mình. Woa! Cô gái nào có một mái tóc dài đen mượt được buộc gọn gang thành tóc đuôi ngựa. Khuôn mặt tuy ngâm ngâm nhưng nhìn rất dễ thương, đôi mắt trông thật trong sáng, lùn hơn Mamako chút xíu.Nói chung cô bé rất đáng yêu và có khí thế. -Ê con Hoa, sao mày biết? -Có cần tôi gọi ông chủ của cô để xác nhận không? -Grừ….Đây, tao thêm tám mươi ấy người đó! Cái chị ăn nói thô lỗi ném tờ tám mươi ngàn xuống đất rồi bỏ đi. Mamako khâm phục với cô bé dễ thương này quá! Nhưng …. Cô ta chắc chưa bằng cái lí lẽ, cãi vọ của Huyệt Anh đâu! -Bà không sao chứ bà? Bà đừng dễ tin người quá! -Hoa, sao cháu không ở nhà đợi mà tới đây chi? -Bà à, bà lớn tuổi rồi mà làm mấy chuyện nặng nhọc này thôi để cháu làm. Anh hai biết được mắng cháu đó! -Uả vậy em là cháu của bà lão à? -Dạ đúng , em chào chị, cảm ơn chị, chị tên gì? -À! Chị là Nhật-Việt, tên là Mamako Ioku. -Tên đẹp quá! -Cảm ơn em! Thôi em dẫn bà về nhà đi, chị có công chuyện phải đi gấp, chào em, cháu chào bà! -Chào chị! -Chào cháu! Chào xong hai bà cháu, Mamako gấp gáp quay lại vị trí để phi tiếp con ngựa sắt đi thăm Phong, giờ không biết còn đủ thời gian không nữa? Sắp tới cái xe đạp, Mamako bắt gặp một người con trai điềm tĩnh đi bộ về hướng này, nhìn có vẻ cao hơn cô cái đầu. Làn da trắng mịn như kem ấy, những đường nét trên khuôn mặt thật chính xác. Anh chàng này đẹp trai thiệt nhưng có đẹp hay không thì giờ cô đang rất bận, không thể lo mấy chuyện khác. Ngồi lên cái xe đạp mà cưỡi , giờ mấy giờ rồi? Oái , sáu giờ! Vậy không đi thăm được rồi thôi đành về nhà vậy chắc mai Phong sẽ đi học trở lại. Không cần lo lắng nhiều đâu! Reng…. -Trời ơi, giết con luôn đi, học quài à!! Tiếng than thở của Huyệt Anh mệt nhoài lan lẫn trong không gian, nhưng không lọt qua kết giới bao xung quanh Mamako, cô vẫn nhỉn ngắm ra cửa không ngắm cửa thì lại ngắm cái bàn, chỗ mà tràn đầy những câu “ vợ ơi, chồng nè, yêu vợ lắm” , những tiếng nói dí dỏm của chủ nhân nó. Hôm nay Phong cũng không đi học, một cảm giác sợ sệt pha lẫn những suy nghĩ tâm tư làm Mamako hao hụt một cách rõ rệt. Cô trông thật ẻo lả. Huyệt Anh lo lắng , xót thương cho Mamako. Cái tên Phong chết bầm kìa hiện giờ đang ở đâu nhỉ? Nhắc tới hoàng tử nhỏ bạn, cô mới để ý, đã rang chuông rồi mà sao hoàng tử của Huyệt Anh vẫn chưa tới? Kaishito hôm nay cũng chả đi học, cô cảm thấy có gì thiếu thiếu trong lòng mình. Thay vì ngày nào cũng thấy cái bản mặt khó ưa , lạnh như đá lạnh ngồi vênh mặt ngắm ra cửa sổ thì hôm nay là một bộ bàn ghế trống không, vẫn còn vương vấn ám khí, chất độc của chủ nhân nó. -Cả lớp trật tự!-Thầy giáo vô hồi nào không hay biết chỉ vì hai con nhỏ lo cho hai hoàng tử của riêng họ quá. -Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh nam mới! -Hả???-Nguyên lớp “Ồ” một cái , các bạn nam ai ai cũng muốn đập đầu cho tới chết, sao nam quài vậy mà không phải nữ? Các bạn gái mê mẩn lại chắc mấy thằng nhái ếch chứ gì, lớp có hai mỹ nam rồi thì chắc không có thêm đâu, nguyên tắc các mỹ nam là thế mà… Tất cả suy nghĩ của các bạn nữ đều dập tắt khi bạn học sinh mới vừa bước lên bảng. Có hàng trăm cái cung tên từ thần tình ái đâm xuyên qua những trái tim tội nghiệp , chết đứng bởi nhan sắc của anh bạn mới. -Tớ tên là Bảo Hưng-Anh chàng lịch sự, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời làm ngất ngây các cô nàng. Tuy mặc đồng phục trường nhưng tướng tá to cao, oai phong, bên ngoài có chiếc áo khoác jean đen trong thật phong độ. Một bên tai có cái khuyên bạc rất cool và ngầu. Anh chàng Hưng này thật tuấn tú , ai ai cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc anh ấy trừ bốn người là :Phong, Mamako, Huyệt Anh và Kaishito. Hai anh chàng kia vì nghỉ thì không chiêm ngưỡng đương nhiên còn hai cô nàng vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ. -Trò đây còn trò kia đâu! -Dạ con không biết chắc là lát nữa mới tới. -Ừ,trò tự chọn chỗ cho trò đi ! -Vâng! Bảo Hưng chán nản đứng trên bục , giờ mới được giải thoát. Anh nãy giờ mệt với những tiếng hét của các bạn nữ , anh chỉ cần có một bạn nữ quan tâm tới anh nhất thôi. Anh chàng liền chạy lẹ tới người con gái nãy giờ anh để ý. -Chào, Huyệt Anh! -Hả? Cậu là ai, học sinh mới à?Chào cậu, sao cậu biết tên mình?-Huyệt Anh giờ mới dứt khỏi những suy nghĩ tâm tư trong đầu mà quay lại chào hỏi cậu bạn học sinh mới .Woa, anh chàng này trông thật dễ thương khác hẳn với Kaishito. -Huyệt Anh…..cậu….-Bỗng dưng khuôn mặt dễ thương tối sầm lại, ánh mắt thất vọng và buồn bã làm Huyệt Anh ngạc nhiên.Cô đã nói gì sai? -Ôi trời, Hưng chào Huyệt Anh cờ. Cậu ấy thật gentlemen! -Huyệt Anh sướng quá! -Tớ cũng muốn cậu ấy chào tớ! …… Hưng không quan tâm tới những con gái đang gào thét anh mà vẫn chăm chú nhìn Huyệt Anh. Khuôn mặt dễ thương, vui vẻ vừa nãy giờ trông buồn quá, chắc còn buồn hơn Huyệt Anh nữa. Nó làm cô khó hiểu quá! Mamako mệt mỏi, cô nên đi ra rửa mặt cho tỉnh táo. Cô xin thầy đi ra, chưa kịp vô nhà vệ sinh. Cô bắt gặp một anh chàng học sinh khác đang đi lanh quanh trong khối 11 hình như anh ấy đang tìm kiếm gì đó. Mamako suýt ngất bởi vẻ đẹp của cậu học sinh này, con trai gì đâu mà trắng như sữa, trông thật vạm vỡ, cao bằng Phong thì phải. Sóng mũi, đôi mắt, cái miệng đều rất hoàn hảo. Anh chàng có vẻ băng khuăng , trên tay cầm tờ giấy nhưng khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh. -Cậu gì ơi, cậu có cần mình giúp không?-Có vẻ anh ta đang tìm kiếm vật gì đó, Mamako liền tới đó giúp. -Cô cho tôi biết lớp 11.7 ở đâu không? -A! Thì ra cậu là học sinh mới thứ hai của lớp, tớ cũng học lớp đó nè, đi theo tớ! Cậu bạn không nói gì hết, chỉ đi theo sau Mamako, người đâu mà trầm thế như Kaishito vậy, chỉ khác Kaishito đáng sợ hơn.Thật không thể chịu nổi cái bầu không khí im lặng thế này, cô bắt chuyện với cậu chàng học sinh mới trước. -À….Cậu tên gì? -Vậy cô tên gì? -Mamako Ioku. -Tôi là Bùi Đắc Long! Trông cô quen quá nhỉ? -Mình hả? Mới gặp lần đầu mà quen cái gì, thôi vô lớp! Đắc Long vừa vô thì cảnh tượng cũng như lúc Bảo Hưng vô lớp. Mamako ngờ nghệt khi thấy Bảo Hưng vẫn đang đứng đối diện nhìn Huyệt Anh chưa chịu vô chỗ, chuyện gì xảy ra vậy? -Đắc Long và Bảo Hưng vô chỗ đi! -Ế chỗ này có người rồi Bảo Hưng/Đắc Long! Hai cô nàng cùng đồng thanh lên tiếng khi thấy hai học sinh mới vô chỗ ngồi của hai chàng hoàng tử. Hưng ngồi chỗ Kaishito, Long ngồi chỗ Phong. Hai anh chàng này cố ý ngồi cạnh hai cô nàng nhưng chỗ đã có người ngồi. -Phong và Kaishito xin đơn nghỉ học mấy ngày rồi quay lại, hai trò cứ ngồi đó đi. Chừng nào hai trò đó quay lại rồi tính, giờ học! Hưng vui vẻ khi thầy cứu nạn cậu ấy, giờ anh có thể ngồi kế bên Huyệt Anh. Đắc Long điềm tĩnh, khá trầm , không biết nhiều nên ngồi kế con nhỏ vừa mới quen cho chắc ăn. Xong một buổi học, Huyệt Anh giận đùng đùng về nhà, sao cái tên Bảo Hưng khoái đi theo cô thế nhỉ?Anh ta là ai sao biết tên cô mà còn lèo đèo đi theo cô không chịu buông. Mamako ngạc nhiên với anh bạn mới vô, không lẽ anh ấy thích Huyệt Anh? Chưa kịp suy nghĩ đầy đặn thì cô bị Đắc Long kéo mạnh ra lớp tới chỗ để xe. Cô sợ hãi hét lên: -Này này, ông dẫn tôi đi đâu vậy, tôi phải về nhà nhanh để thăm một người quan trọng. Thả tôi ra! Bớ người ta có…MMM! -Suỵt ! Cô ồn ào quá, tôi đây 10 năm là học sinh xuất sắc. Tôi mới vô lớp mà sắp thi học kỳ II rồi, cô về nhà tôi hướng dẫn những bài tập bấy lâu nay đã học cho tôi đi! -Hả?-Cậu bạn này thật kinh dị, 10 năm là học sinh xuất sắc. OMG! Thôi, đành giúp người ta vậy, là học sinh mới nên cô cũng nể tình hướng dẫn. Bấy giờ Mamako cảm thấy bắt đầu sợ hãi , mới một ngày mới quen biết nhiêu mà cậu ấy biết…số điện thoại nhà, ba mẹ Mamako, biết địa chỉ nhà cô, hồ sơ lí lịch của cô. Trời ơi, định bắt cóc thiệt hả. Anh gọi gia đình cô lên lấy xe đạp cô về vì tối đích thân Đắc Long sẽ đưa cô về bằng môtô. Anh chở với vận tốc là 60km/giờ làm khổ nỗi Mamako muốn rìa hồn khỏi xác, cô ôm chặt Đắc Long suốt đoạn đường. Tới nơi, Mamako phát hiện là cô đang ở cái nơi mà hôm qua cô đã gặp bà cụ và em Hoa. Long dẫn Mamako tới một ngôi nhà không nghèo mà không giàu , đơn giản . Bên trong phát ra một giọng nói ôn tồn nhưng quen thuộc. -Long, cháu vừa mới về à, hôm qua bà, hoa và một cháu gái xinh đẹp lắm đã giúp bà bán ve chai được chin mươi nè! -Cô bé đó là ai vậy bà?-Đắc Long hỏi. -Ơ! Bà là bà cụ hôm qua? -Ôi! Là cô bé hôm qua mà? Long sao cháu kiếm ra được cháu gái này thế? Mamako ngạc nhiên khi cậu học trầm tính , đẹp trai này chính là cháu trai của bà cụ bán ve chai ngày hôm qua, vậy là anh hai của cô bé Hoa. Long tuy bất ngờ nhưng bên ngoài không tỏ ra chút cảm xúc nào hết, Long quay lại nhìn Mamako chăm chăm làm cô xấu hổ. Đúng lúc Hoa vừa chạy ra mừng anh hai của cô về.Có vẻ Hoa rất yêu quí anh trai mình, nụ cười cô rạng rỡ khi được anh trai mình về nhà, được gặp anh. Cô dung những lời nói thật dễ thương, nhẹ nhàng chứ không khí thế như ngày hôm qua. Hoa cũng bắt đầu ngừng cười khi phát hiện ra bà chị tóc nâu vàng về cùng với anh mình. -Ơ, là chị Mamako, sao chị quen được anh em vậy? -Tình cờ thôi em, anh ấy cùng lớp với chị. -Trùng hợp ngẫu nhiên thế? Long, có vẻ cháu gặp được người đi cùng cháu suốt cuộc đời rồi đó, tình duyên đó. Mamako đỏ mặt tía tai, cô vội giải thích cho bà nhưng có vẻ bà không chịu nghe. Long vẫn không chút cảm xúc , bình thản tới bàn khách ngồi xuống, ra dấu hiệu cho Mamako tới ngồi kế để giảng bài. Mamako loáng thoáng nhìn qua Hoa khi đi tới chỗ Đắc Long, cô thấy Hoa có vẻ sầu buồn, không nói năng gì hết, Mamako có linh cảm không được tốt. Nguyên tối hôm đó, cô giảng bài nhiệt tình cho Long , công nhận Long thông minh thật nên giảng xơ qua cậu ấy hiểu hết không cần tốn sức. Hoa cứ bưng trà , bánh ra cho hai người ăn để có sức nhưng hầu như đều mang nhiều phần hơn cho Long, kệ anh em mà!Bà cụ cứ ngồi đó nhìn Mamako giảng cho Long mà cười lòng vui sướng!Bà ghé sát vào tai Hoa thì thầm. -Hai đứa đó xứng ghê ha Hoa! -Dạ, cũng…….xứng ạ!-Mặt Hoa càng tối sầm lại. -Chuyện hôn nhân, xem mắt của con sao rồi? -Dạ, anh chàng đó cũng đẹp trai, nhà giàu nhưng tính tình hơi khó gần. -Trước sau thì con với cậu ấy cũng cưới nhau nên đừng lo! -Dạ…..-Giọng Hoa nhỏ dần buồn bã, cô cứ đứng nhìn anh hai , thì thầm một mình: “Anh hai, anh……để yên sao?”
|
Chương 7 : Cậu bạn thời thơ ấu -Trời ơi, tôi và cậu có quen nhau không mà cậu cứ đi theo tôi thế? Cậu bạn Bảo Hưng mới vô lớp vẫn bám theo Huyệt Anh không dứt.Cứ nói: Huyệt Anh thích bánh không? Huyệt Anh đi công viên với Hưng nha? Bỏ cái tật ngủ nướng rồi hả Huyệt Anh. Thật tình Huyệt Anh lục tung cái cuốn sách hồi ức để dò hiểu xem cậu ta là ai. Có vẻ cô và cậu ấy từng rất than với nhau vì sở thích tật xấu, chuyện về riêng cô cậu ấy đều biết hơn nhưng chỉ tiếc là không nhớ rõ cậu ấy là ai? Thật sự Huyệt Anh không tức giận khi Hưng đi theo nhưng cô sợ nếu Kaishito bắt gặp trồi hiểu lầm thì Hưng chết tươi. Huyệt Anh từng nghe Phong nói sơ qua , Kaishito mà ghen thì kinh lắm nhưng…tên này có thật sự ghen khi thấy cảnh này không ta? Dù sao cô cũng là người yêu của cậu ấy mà. -Huyệt Anh….thật sự không nhớ, không biết tớ là ai à? Cậu chàng leo bám theo cũng đã ngừng lại. Mặt cậu thất vọng không ba hoa nữa, Huyệt Anh cũng ngừng quay lại đối diện với cậu bạn. Nhìn thấy ánh mắt sót thương của anh bạn, cô càng trách sao mình không nhớ Hưng là ai. Hưng móc trong túi ra một bức ảnh đưa Huyệt Anh. Cô chợt sững lại khi trong bức hình chính là cô hồi còn mẫu giáo và cậu nhóc đẹp trai nhất trường mẫu giáo Maika. Cô và cậu bé ấy rất than với nhau, khi tất cả mọi người chuẩn bị lên cấp một, cậu ấy hứa một ngày nào đó sẽ kiếm ra cô để cùng vui vẻ như xưa. -Hưng, đây chả phải là bức hình chỉ có tôi và cậu chàng này có hay sao? Tôi cái, cậu ấy cái sao giờ lại lọt vô tay cậu? -Huyệt Anh, cái tật ngốc của cậu còn chưa khỏi nữa hả? -Này, cậu trả lời cậu hỏi tôi đi! -Huyệt Anh, tớ chính là cậu bé đó, chính là người trong bức hình đang đẩy xích đu cho cậu hồi mẫu giáo. Cậu quên mất tớ đã hứa sẽ kiếm ra cậu mà? Cậu quên rồi sao? -Đâu đâu tớ nhớ chứ! Huyệt Anh chết đứng khi phát hiện ra Bảo Hưng chính là cậu bạn thơ ấu của cô, cô và cậu bạn hay cùng nhau ăn, đi chơi,…Cô muốn khóc vì đã kiếm ra cậu ấy à không mà chính là cậu ấy đã tìm kiếm cô suốt mười năm.Huyệt Anh liền chạy tới nhảy vô người Hưng mà ôm. -Ôi, cậu bạn của tôi ơi , tớ tưởng sẽ không được gặp cậu nữa chứ? Mùng quá, cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? -Tớ cũng nhớ cậu lắm Huyệt Anh. Mấy cái tật xấu như ngủ nướng, ăn lén coi bộ hết rồi còn cái tật đánh lộn chưa chừa à? -Ái, cái tên này , gặp lại nhau rồi còn xỉ xối tôi đó hả? Huyệt Anh gõ lên đầu Hưng một phát nhưng nhẹ hơn mấy cái trước đây cô tặng vì…Hưng cao quá. Hồi đó Huyệt cao hơn Hưng nên bắt nạt, gõ cốc cốc lên đầu dễ còn giờ thì Hưng cao vượt trội hơn cô nhiều. Cô phải nhòn chân lên mới gõ được cái đầu đáng ghèt chuyên buột miệng chê cô không. -Thôi nhóc, con trai tuổi này dậy thì nên cao hẳn lên rồi, đừng có ráng nhón nhón đánh tôi cô nàng. -Kệ tôi, không nhón thì tôi bắt ghế. -Ờ để xem! Haha! Huyệt Anh khi phát hiện ra Hưng là cậu bạn đẹp trai thời thơ ấu, cô liền đãi cậu một bữa KFC để ăn mừng, đền ơn mười năm xuân tìm kiếm cô. Hưng liền đồng ý, chở Huyệt Anh bằng chiếc xe đạp thật thơ mộng đằng sau lưng. Cảnh tượng giờ tất lãng mạn, một chàng học sinh cực kì đẹp trai chở một cô gái ngây thơ, dễ thương đằng sau mình, Huyệt Anh và Hưng chả khác nào là một cặp trai gái đang quen nhau. -Này heo, bám chặt nha! Tôi tăng tốc đó. -Tăng thì tăng đi chứ mắc mớ gì tôi phải……Oái! Hưng muốn tôi bị té xuống đất à? Lợi dụng sợ tốc độ của Huyệt Anh, Hưng chạy nhanh hết cỡ cưỡi phi con ngựa sắt chạy vùn vụt. Hưng được xem là một thiên tài lái môtô cực đình , anh lạng qua lạng lại mà không hề bị ngã tí nào. Huyệt Anh sợ hãi, ôm chặt Hưng không ngừng nguyền rủa cái tên đang ghét đang chở cô. Ngược lại đối với Huyệt Anh, Hưng thích thú khi được cô nàng ôm, anh nhớ ngày xưa khi Huyệt Anh và mọi người chơi trò tàu lửa, Huyệt Anh hay đứng sau cậu mà ôm chặt. Cái ôm này làm anh thoải mái, hạnh phúc, không uổng công anh kiếm cô suốt mười năm. Cuối cùng cũng tới chỗ KFC mà Huyệt Anh và Mamako hay tới, Hưng tức cười nhìn cái bản mặt vừa cười vừ khóc ngộ nghĩnh của Huyệt Anh vì bị anh hành hạ suốt quãng đường. -Cái tên kia, ông….ông nhớ mặt ông đó , một ngày tôi sẽ trả thù lại! -Mặt tôi đẹp thấy mồ sao không nhớ. -Oẹ! Thấy cô nàng đi loãng choãng không vững , Hưng đành đỡ Huyệt Anh giúp cô xông tọt vô quán. Huyệt Anh vì còn chóng mặt nên đành ngồi chờ trông khi cậu chàng đi gọi món ăn.Hưng tuy xa Huyệt Anh mười năm nhưng vẫn nhớ món yêu thích của cô. Anh không gọi riêng như Kaishito, cô và anh sẽ ăn chung sẽ thân mật hơn. -Chị cho em popcorn gà, gà phần 3 , hai ly milo và hai ly vani ! Ối….xin lỗi anh, tôi vô ý quá! Gọi xong phần , Hưng lấy ví ra trả tiền, tình cờ khuỷa tay của anh đụng phải một anh chàng kế bên làm rơi cái mắt kính râm đang cầm. Hưng luống cuống xin lỗi , quỳ xuống nhặt mắt kính cho người ta. Trả lại cho anh bạn bị rời, anh suýt phát sợ khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Giờ anh phát hiện ra người bị rơi cái mắt kính mặc một chiếc áo khoác có nón che kín người, kín đầu. Không chỉ thế còn đeo khẩu trang kìn luôn cái mặt, chỉ có cặp mắt là bĩ lộ ra vì Hưng làm rơi cái kính râm của anh chàng kì lạ này. Nhưng nhìn sơ qua, Hưng biết đây là một anh chàng đặc biệt, chiều cao khoảng tầm cỡ anh, đôi mắt tuy lạnh lẽo nhưng có sức hút, anh có thể thấy làn da người này rất trắng. -Không sao! Cảm ơn.-Anh chàng kì lạ lấy lại đồ mình xong, tha cho Hưng.Giọng nói như muốn đóng băng anh vậy, con người này đáng sợ quá! -Chị ơi, tôi gà phần thứ năm, ly coca và kem vani. -Của anh áo khoác là 200k, còn của anh kia thì là 300k. Cả hai anh chàng đều rút tiền đưa cho cô nhân viên, Hưng liếc qua thấy ví tiền của anh chàng lạnh lẽo thật ….nữ tính. Ví tiền trắng tinh, hình những con thú dễ thương không hợp với nam giới treo trân đó đầy, bên cạnh dòng chữ là… -Thưa anh, sao anh nhìn ví tôi?-Hưng bị cậu áo khoác bắt quả tang. -À! Tại tôi thấy nó không giống của anh lắm.. -Đúng cái này của người yêu tôi. -Thế à? Tôi cũng có người yêu rồi, đang ngồi chờ tôi đằng kia. -…..-Hưng cảm thấy có nhiều tà khí quanh đây, anh bắt đầu phát sợ cái ánh mắt giết người của cậu chàng đang nói chuyện với anh. Hưng nghĩ người yêu của cậu này chắc khổ lắm . -Của anh đây ạ! -Cảm ơn chị, tôi vô ăn với người yêu tôi, rất vui được trò chuyện với anh!-Hưng mừng rỡ khi phần của anh và Huyệt Anh đã được mang tới, anh chào cậu bạn đáng sợ chạy nhanh tới chỗ Huyệt Anh, anh sợ cái anh chàng áo khoác kia lắm rồi. -Còn đây là của anh ạ! -Cảm ơn chị! –Anh chàng áo khoác nhìn dõi theo bóng Hưng đi tới chỗ Huyệt Anh, anh nhếch môi cười nhìn cặp người yêu đó. Nụ cười của anh chứa rất nhiều mưu đồ. Hưng chạy tới chỗ Huyệt Anh, anh muốn xỉu ngay lập tức khi thấy cô nàng người yêu nằm lăn dài ra bàn mà khò khò. Xa anh mấy năm là mấy cái tính xấu trỗi dậy . -Huyệt Anh dậy đi, không tôi ăn hết giờ! –Hưng thẳng tay gõ vào cái đầu tóc chưa chải gọn gàng phát mạnh, chỉ có thể mới làm cho con nhỏ heo này tỉnh. -Ui da,đau! Ủa, ông mua xong rồi à, phần ông đâu? -Tôi với bà ăn chung! -Cái gì? Còn lâu đi….tôi không muốn….Á! Sao gõ đầu tôi nữa?-Bị phản đối quyết liệt, Hưng giáng thêm cú vào đầu để đáp lại. -Bà xem đi, bà mập quá chừng mà còn ăn nhiều, đúng là chỉ có tôi mới kiểm soát được cái cách ăn uống của bà thôi! -Xí!! Huyệt Anh thấy Hưng cũng nói đúng, giờ cô trông khá mập nên đành nghe lời Hưng. Dù sao cô thấy được ăn chung với Bảo Hưng cũng rất thích. Nguyên buổi hôm đó, Huyệt Anh đi chơi đủ thứ nơi cùng Hưng, hai người đã rất vui nhưng Hưng vui không nổi vì toàn anh trả tiền.Anh muốn nổi điên với cô nhóc này, không biết cảnh giác làm sao, giữ làm sao mà mất cái ví. -Xin lỗi nha Hưng, ông có muốn tôi làm gì để trả ơn mấy món tiền của ông không? -Vậy sao? Vậy thơm tôi cái đi! -Hả?-Huyệt Anh trề môi xuống, mặt nhăn nhó làm Hưng phá cười lên. -Chả phải hồi nhỏ bà hay thơm tôi sao? -Ok, thơm thôi mà..có gì kinh đâu. -Hai cái nha, bà hay thơm hai bên má tôi. -Xí, biết lợi dụng ghê. Không sao, thơm hai cái hai bên máy có sao đâu nào. -Hihi. Huyệt Anh cứ nhảy lên, nhón nhón nhưng không thể nào mà với tới được hai cái má mũm mĩm của Hưng.Anh chàng nhìn cô nàng cố gắng nhón chân lên thơm mình mà nhịn cười . Anh đàng phải bế cô lên để cô có thể với tới. -Woa! Càng lớn càng mạnh ta, chắc mạnh hơn tôi rồi! -Thơm nhanh không hay để tôi cho bà xuống rồi nhón hả? -Ok ok ok, tôi thơm nè. Huyệt Anh liền ôm cái đầu đáng yêu của Hưng. Đôi môi cô kề sát vào một bên má Hưng mà “chụt”, bên kia cũng làm tương tự cái. Thơm xong , cô liền ôm chặt đầu Hưng vô lòng. Hưng kề sát đầu vào ngực cô. Thời gian đã lâu như thế nào, anh nhớ những cái thơm mà cô hay tặng một cách bất ngờ, anh không biết đã nhớ như thế nào. Huyệt Anh khi xưa rất thích ôm Hưng, giờ vẫn còn thích, nó làm cô thích thú.
|
Chương 8 : Lớp Tiếng Anh Thời gian trôi qua đúng tuần, thứ hai luôn là cái ngày mà học sinh ai cũng mong nó may mắn nhất vì là đầu tuần. Xui ngày đó là xui nguyên tuần.Ngày thứ hai này là ngày cực kì may mán cho Huyệt Anh và Mamako vì Kaishito, Phong đã đi học trở lại nhưng nó chả tốt lành gì cho Hưng và Đắc Long. Thuật lại từ đầu thì : Mamako vẫn chỉ đạo, giảng bài cho Long chăm chú.Lâu lâu cô nàng vì bị lây bệnh đãng trí của nhỏ bạn thân nên có khi giảng sai, chấm sai cho Đắc Long.May mà anh thông minh nên sớm phát hiện, gõ vô đầu Mamako mấy hồi vì gián tiếp hãm hại làm hành điểm của anh tụt xuống. Cô bé bực mình cậu bạn lạnh như đá này , lấy từ trong balô chai nước cam vắt mà mẹ làm cho, tu hung hổ. Long tuy chăm chỉ học hành nhưng vẫn liếc qua chỗ Mamako. Tưởng nhỏ này cũng thùy mị lắm ai dè….nguyên cái tép cam dính ngay gần cái miệng, Long bỗng nhiên bơ vơ đưa tay lên quét miếng tép cam đó cho nhỏ. Hưng và Huyệt Anh trò chuyện vui vẻ,họ còn chơi trò oắn tù xì hôn má mà khi xưa hay chơi.Hưng thuộc hết cách chơi ra bao, ra kéo, ra búa của Huyệt Anh nên chơi ăn thắng cách dễ dàng, tội nghiệp cô nàng cứ phải hôn tới hôn lui hai bên má, . Còn anh thì ngồi đó cười khoái chí, hưởng thụ những cái “thơm” mà Huyệt Anh ban cho . Thấy cô nàng thua quài, Huyệt Anh có vẻ chán nản, Hưng liền nhường cho thắng trận. Hưng ra búa, Huyệt Anh ra bao thế là Huyệt Anh thắng, cô nàng mừng rỡ. Hưng thắng hay thua cũng được vì anh có thể hôn cô hay là cô hôn anh. Hưng hí hửng liền nhắm tới cái má cô mà hôn. Long mới chuẩn bị đụng tới cái miếng tép cam để quét, Hưng chuẩn bị hôn ngay thẳng vô cái má đáng yêu thì Kaishito và Phong xuất hiệt trong lớp. Hai cô nàng thấy vậy liền quay tới chỗ hai anh chàng mà mừng rỡ khiến cái tay Long vô duyên lơ lững trong không trung , còn Hưng thì thay vì hôn má thì lại hôn cái ghế của Huyệt Anh, té dập mặt xuống. Long và Hưng cũng nghe xơ qua về hai chàng hotboy cực nổi tiếng ở khối 11 này nên biết chút ít. Phong mới vô thì bị cái cảnh hiểu lầm Long đang rờ má Mamako, Kaishito mặt hình sự nhìn Hưng khi thấy tên này định hôn lên má Huyệt Anh. Tám mắt chạm nhau(Phong và Long, Kaishito và Hưng) ai cũng kinh dị hết. Mamako,Huyệt Anh thì dứng trời chồng nhìn cuộc chiến. Tất cả đều biến mất khi thầy chủ nhiệm vô. -Kaishito và Phong đã quay lại, vậy chỗ ngồi thì… Hai chàng hoàng tử đứng trên bục mà nhìn xuống, mặt hầm hầm không dứt hai cô công chúa ra. Còn hai chàng hoàng tử mới nhập vô mà không khỏi lo lắng , hết nhìn con nhỏ bên cạnh thì nhìn lên bục. -Huyệt Anh và Mamako chuyển lớp để… -K-H-Ô-N-G T-H-ẦY-Y-! Chưa kịp nói hết câu mà chỉ cần nghe hai cô bạn thân bị chuyển lớp thì bốn chàng hoàng tử liền lên tiếng. Ông thầy đứng hình , mệt mỏi liền bỏ qua chuyện đó mà báo cho cả lớp thong báo mới của nhà trường. -Chuyện này để sau, giờ cả lớp nghe đây. Bây giờ trường chúng ta sẽ chia ra các lớp tiếng Anh gồm hai lớp là:giỏi và tiên tiến. Lớp chúng ta , các bạn nam thì trừ Kaishito, Phong, Long và Hưng ra thì mọi người ở lớp tiên tiến là ở lớp mình. Còn nữ thì đều qua lớp giỏi trừ nhỏ cá biệt ra. Nghe từ nhỏ cá biệt thì ai cũng biết đó đều là Huyệt Anh.Phong và Long lại tranh tức nhau, khổ cho Mamako phải ngăn chặn.Hưng nuối tiếc khi Huyệt Anh không thể qua lớp giỏi được, anh phát hiện ánh mắt Kaishito hướng về anh mà lạnh tanh. Hưng chợt nhận ra ánh mắt Kaishito và ánh mắt cậu chàng kì lạ đó giống hệt nhau. Không lẽ cậu chàng áo khoác đó là anh? Hưng bắt đầu thấy lo sợ trước Kaishito nhưng vì không muốn bẻ mặt trước Huyệt Anh nên anh liền nén cơn sợ đi. Mọi người đều chuẩn bị sách vở để chuyển lớp. -Lớp mình với lớp 11.2 sẽ học chung! -Hả?-Rầm, Huyệt Anh vừa nghe từ 11.2 là muốn bật ngửa lên, cô không thù hận gì với các bạn lớp 11.7 nhưng trong cái lớp đó ẩn chứa một cái tên không phải rất trầm, chỉ kha khá nhưng cũng nói chuyện vui vẻ, biệt chọc ghẹo người người khác, cũng rất đẹp trai nhưng tên đó là kẻ thù trời chung với Huyệt Anh. À mà hắn học giỏi nhất lớp đó nên chắc không bị xếp vô lớp tiên tiến đâu nhỉ. -Không sao chứ? -A! Cảm ơn bạn! Huyệt Anh tuy bị nằm xả lai xuống đất nhưng cứ suy tư về tên đó nên phát bực. Có một bàn tay trắng nõn, thuôn dài chìa ra giúp cô đứng dậy.Huyệt Anh nhanh nhảu nắm bàn tay ấy, khá ấm áp, đứng dậy cười tươi với người vừa giúp mình. -Cảm ơn nh…A!!!!!-Vừa cười là muốn tắt ngay vì cô nhận ra cái người giúp cô chính ra cái tên kẻ thù đầu lòng ấy .Tên của hắn là Tuấn Thanh.Sao kì vậy, lẽ ra là học bên kia với đám Mamako chứ? - Bốn năm không học chung với nhau nữa, bà vẫn ồn ào như xưa nhỉ? Socola. -Cái gì hả tên Vani này? Tại tên này con trai mà trắng kinh khủng nên Huyệt Anh gọi hắn là Vani.Tuấn Thanh không hài lòng với cái nickname Huyệt Anh đặt ra, anh liền chơi lại gọi lại là Socola. -Ôi ! Công nhận lâu rồi không học chung lớp tiếng Anh, bà Huyệt Anh và ông Tuấn Thanh vẫn sâu sắc với nhau này mọi người ơi! -Không có bà Như kia! Như là bạn tri âm, tri kỉ với Tuấn Thanh, học chung suốt 11 năm . Kinh!Những gì mà Huyệt Anh muốn biết về Tuấn Thanh như khuyết điểm,ưu điểm,…đều hỏi Như. Không biết Như có thích Tuấn Thanh không vì Như hay bên cạnh cậu ấy, nhéo má,ngồi cạnh,…Thế mà cái tên này lại không đáp lại, đi đâu chỉ có một mình. Nghe Như nói vậy mà không phản ứng gì hết mà nhìn Huyệt Anh nhếch môi cười, chắc là trêu ghẹo cô đây mà! Mamako thì cùng bốn thằng con trai kia qua lớp 11.2 , cô vừa ngồi xuống một cái bàn ngay phía trước bảng, còn chỗ hai bên. Phong liền chạy tới ngồi phía cô, còn chỗ thì thuộc về Long. Mắt chạm mắt , hai bên nghiến răng kẹo kẹo nhìn nhau nuốt sống, Mamako ngồi giữa mà lên cơn. -Nè hai người thôi đi, ngồi chung thì hòa đồng đi! -KHÔNG!-Hai chàng hoàng tử nạt lại , Mamako bó tay. Bầu không khí toàn axit giết người , Mamako liền ra chỗ đi dạo cho thanh thản. Mamako vừa đi ra là hai tên kia xấp lại nhau mà vẫn nhìn, sao trẻ con quá vậy? Đang đi dạo thì Mamako bị một cô bạn tới hù dọa, nói chuyện tự nhiên, vui vẻ. Cô nàng này là Linh Linh, sở hữu mái tóc đen dài , trông rất đáng yêu,xinh đẹp. -Bạn là Mamako à? Mình quý bạn lắm! -Mình cũng rất vui khi nói chuyện vui với bạn, Linh Linh! Hai cô nàng có vẻ hòa đồng ,nhưng Mamako nói chuyện không được tự nhiên lắm, cô thích nói chuyện với Huyệt Anh hơn! Mamako thấy có một anh chàng cũng được xem là hotboy nhưng không bằng bốn người kia, anh chàng đó là Quốc Lê, cấm đầu khối 11. Cậu bạn cứ nhìn về phía cô, nhìn rõ hơn là Quốc Lê đang nhìn chăm chú vào Linh Linh không dứt. Mamako trọc ghẹo Linh Linh. -Nè Linh Linh, sướng nha! Được đại ca khối 11 thích rồi nha! -Ai, Mamako? Quốc Lê à? Trời Mamako không biết là chức đại ca của cậu ấy bị từ chức rồi, chúng ta có đại ca mới rồi, Mamako không biết à? -Hả? Quốc Lê mạnh vậy mà có người hạ gục được? Ai kinh vậy? - Ôi trời ! Là Kaishito và Phong đó! -Hả??? -Bạn trai của Mamako và bạn trai của Huyệt Anh đó! Hai cậu mới sướng ấy! -Linh Linh kể đầu đuôi cho Mamako nghe đi! -Phong và Kaishito vừa chuyển tới đây không lâu, chức hotboy của Quốc Lê bị giảm xuống, cậu ấy liền kiếm Phong và Kaishito để xử đẹp ai dè bị đánh kinh hoàng luôn. -Ồ! Mamako ngưỡng mộ Kaishito quá, Huyệt Anh sướng ghê, có bạn trai vừa hot vừa mạnh. Cô thấy ngưỡng mộ Kaishito vì cậu ấy đã bảo vệ Phong khỏi bị Quốc Lê đánh, Phong tuy sức khỏe rất tốt cỡ Kaishito nhưng không biết đánh lộn. -Cả lớp, tiết đầu nghỉ! -Yeah! Chúng ta bày trò gì chơi đi! -Vật tay đi! Ai mạnh nhất lên vật! -OK Cả lớp 11.2 đều hướng tới Quốc Lê nhưng ngay lúc đó cậu ấy đã dơ tay đầu hàng mà chỉ vô Kaishito và Phong. Hai anh chàng bị bắt đấu tay nhau, bạn bè chí cốt mà vậy….Phong và Kaishito bắt đầu đấu, hai bên không bên nào ngả nghiêng không ai hơn. Mamako liên tục cổ vũ cho Phong. Nhờ thế mà anh mới đủ sức không cho Kaishito đánh bại dễ dàng. Cuối cùng thì hòa. -Tôi muốn đấu với Phong. -Tôi muốn thử sức với Kaishito. Cả lớp đều mắt hình chữa A, miệng chữ O nhìn về phía Long và Hưng. Hai tên bạn chí cốt nhếch môi hiểm ác, đồng ý với lới thách đầu. Thật ra họ cũng muốn thử sức nhau để xem ai hơn. Trận đầu tiên là Phong và Long. -1 , 2 , 3 , Vật,… Phong và Long đều dung hết sức để đấu. Phong đã quá xem thường đối thủ, tưởng chỉ được cái nhan sắc và thành tích, Long còn rất rất mạnh nhưng không dễ qua anh đâu.Cái tay nghiêng về phía tay Phong, lúc nghiên qua tay Long. Nghiêng qua nghiêng lại mà mệt. Mamako liền lên tiếng cổ vũ Phong, còn Linh Linh lên tiếng cho Long. Chuyện này làm Mamako giật mình, không lẽ Linh Linh thích Đắc Long? Quốc Lê đau lòng khi thấy Linh Linh cổ vũ cho Long. Tại sao anh không thể mạnh ngỡ ngang họ? Cuối cùng thì hòa, không ai thắng. Trận thứ hai là Kaishito và Hưng, Mamako háo hức xem trận lát sẽ nhiều chuyện với Huyệt Anh. Cô cười vui vì Huyệt Anh không thể thấy những trận đấu này . Hoho! Hưng cũng mạnh không kém gì Kaishito, Mamako rất bất ngờ với sức mạnh của Bảo Hưng. Hai người nhìn nhau , tia chớt từ trong mắt chạm nhau rõ rệt. Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau, gồng đến nổi mà thấy gân không khéo lát nữa hai người gãy tay luôn giờ. Hưng như không thể nào dai bằng Kaishito, hai bàn tay nghiêng nghiêng về phía tay Hưng.Anh sắp chịu hết nổi rồi. -Hưng cố lên! Không được thua cái tên lạnh tanh như con cá tanh kia! Huyệt Anh không biết từ đâu xuất hiện trong lớp giỏi mà còn đang học.Cô ra sức cổ vũ cho Hưng khiến mọi người ngạc nhiên.Hưng nghe vậy liền tăng thêm năng lực, hai bàn tay không còn nghiêng nữa mà thẳng đứng. Kết quả là phân thân thắng bại. Huyệt Anh chạy tới ngay chỗ Hưng, nắm ngay bàn tay lộ gân ra , đỏ bừng vì vật mạnh. Cô suýt xoa nó, Hưng thấy thật dễ chịu, lòng vui ngập tràn. Cô vừa khen vừa lo cho anh bạn thơ ấu của mình mà không phát hiện ra có tà khí dày đặc. -Hưng , không sao chứ? -Không sao đâu heo, hihi! -Xí!!! Chơi cừ lắm! -Tôi mà! -Nè Huyệt Anh sao bà lại mát xa tay Hưng?-Mamako biết tà khí từ đâu ra, ai cũng biết hết. Mamako liền nói thầm thì vô tai Huyệt Anh. -Ổng bị đau tay thì tôi phải mát xa chứ?-Mamako bó tay con nhỏ này ghê luôn ấy! -Trời ơi, sao bà không mát xa cho người yêu bà? Kaishito cũng đỏ lên thấy ớn rồi kìa! -Hả? Huyệt Anh giờ mới nhớ tới Kaishito, cô liền quay qua nhìn anh.Cái ánh mắt đằng đằng sát khí chiếu thẳng vào cô, khuôn mặt tối sầm lại đến kinh hoàng.Chết cô rồi! Cô không mát xa cho tay anh mà hồi nãy còn cổ vũ cho quân địch nữa, tiêu cô! -Hihihi! Kaishito, tôi…. -Huyệt Anh, sao trò dám trốn giờ học hả? -Á! Cô ơi,… Cô lớp Huyệt Anh xông vô lôi kéo Huyệt Anh về lớp. Ban đầu cô xin đi vệ sinh ,không định trốn nhưng thấy lớp Mamako đang đấu tay nên cô nhảy vô xem chơi mà quên mất. Cô giáo túm cổ Huyệt Anh kéo xình xịch ra lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hưng nhịn cười khi thấy cảnh này, Mamako thì xấu hổ, Kaishito thì trông không cảm xúc chỉ dõi theo bóng cô, Long thì bất ngờ người này là bạn thân của Mamako? -Á! Con xin lỗi cô.. -Trò im đi, không nhờ trò Tuấn Thanh nói, tôi mới biết trò trốn đó! -Nà ní? Thì ra là Tuấn Thanh , đúng là kẻ thù không đội trời chung với cô.Huyệt Anh điên tiết lên , máu sôi sung sục. -TUẤN THANH!!!!!ÔNG CHẾT VỚI TÔI!!!! Bỗng nhiên Tuấn Thanh rùng mình lên, linh cảm có chuyện xấu sắp xảy ra với anh nhưng không sao, anh quá quen với việc này 4 năm trước rồi. Như ngồi kế ngay Tuấn Thanh , cô thấy anh bạn tri kỉ mỉm cưởi một mình khó hiểu liền hỏi nhưng bị Tuấn Thanh từ chối. -Tuấn Thanh, dạo này tôi thấy ông lạ lắm! -Lạ là sao bà? -Hồi cấp một, tôi ngồi chung với ông, ông trầm kinh dị bỗng nhiên lên lớp 7 học chung với lớp Huyệt Anh, tôi thấy ông nói nhiều hơn, vui vẻ hơn.Rồi không học chung nữa, ông lại như xưa, giờ lại học chung với lớp Huyệt Anh, ông lại giống như lớp 7. Lẽ ra là ông học lớp giỏi mà lại xin vào lớp tiên tiến, còn xin với nhà trường là tự mình sắp xếp lớp nào với lớp nào dù lẽ ra chuyện này ông sẽ không quan tâm.Tại sao ông làm vậy? -Bà nói nhiều quá! -Này…có phải vì….Huyệt Anh không? -Chắc vậy!
|
Chương 9: Vị hôn thê Nguyên buổi sang học tiếng Anh, buổi chiều học Tiếng Việt(Sao giống trường Việt Úc quá vậy?).Tuấn Thanh cũng đã về lớp với Như, Huyệt Anh mừng biết bao.Lâu rồi không gặp, cô cũng không thể cãi lại Tuấn Thanh, nó làm cô phát điên. Những trận cãi vã giữa cô và cậu ấy luôn làm những người khác vỡ bụng cười, họ đều xem là cặp đôi trẻ con chí chóe nhau. Mamako cũng mừng hụt khi thoát khỏi cái cô nàng Linh Linh cứ đi cặp kè theo cô quài. Nhưng Linh Linh dễ thương thiệt, đỡ hơn con nhỏ Heo đó.Mamako có cảm giác Linh Linh rất thích Long, cứ mỗi lần cô đi nói chuyện, học bài chung với Long là Linh Linh nhảy vô liền. Cô cũng chắc chắn là Quốc Lê thích Linh Linh rõ rệt vì anh ta cứ ngắm đăm chiu Linh Linh và buồn khi Linh Linh tươi cười, thân thiện với những người con trai khác. Nhưng điều mà hai cô nàng mệt nhất giờ là…sắp xếp chỗ ngồi cho bốn anh chàng , vụ sáng nay đang dở dang giờ ra sao đây. Cuối cùng thầy phán chỉ là lên sân thượng lấy thêm bàn cho Kaishito và Phong.Huyệt Anh lẫn Mamako bật ngửa lên vì chính hai cô phải đi lấy bàn cho hai tên quay lại học. Mamako xưa nay trong hình ảnh của mọi người là thục nữ duyên dáng nên được thầy cho phép không làm .Kết quả Huyệt Anh phải hai lần lên lấy hai bộ bàn ghế xuống, ai nói nhỏ đó thục nữ, nó giả bộ thôi chứ giống hết nhỏ bạn của nó trừ là không quậy bằng Huyệt Anh. -Huyệt Anh nhanh lên, mau đi lấy bàn ghế cho Kaishito và Phong! -Thầy ơi, mệt lắm! -Đi đi Huyệt Anh cho giảm mỡ bụng!-Mamako vui sướng khi nghe mình không cần làm , cười khoái chí rồi thêm câu chọc tức nhỏ bạn. -Hahahaha.-Cả lớp ai cũng cười vỡ bụng bởi câu nói của Mamako. Huyệt Anh ngồi vừa cười vừa khóc ròng. Long cũng cười rạng lên nhưng không phải vì chuyện béo của Huyệt Anh mà là vì con nhỏ rất “thục nữ” sao không ai nhận ra là thục nữ ai lại nói những câu này.Anh không hiểu sao lại thấy tức cười với Mamako. Bảo Hưng kế bên ngồi cười to nhất, Huyệt Anh liếc qua sát khí nhìn Hưng. Bạn thơ ấu gì đâu không bênh mà còn hùa theo. Hưng đúng là thấy rõ Huyệt Anh vẫn còn béo nhưng đỡ hơn hồi đó nhiều, không phải béo mập không đi nổi mà là Huyệt Anh ngồi xuống là thấy mỡ. -Cái ông này, muốn chết à? -Hahaha! Xin lỗi, Hihihihihi nhưng tôi không nhịn được. Mấy người khác cũng đang cười mà? Hahahaha! -Ông…Cho chết này ! -Ai da, sao bà quánh tôi? Một cú Karate rõ đau lên đầu Hưng làm anh không cười nữa mà kêu lên đau đớn may anh mạnh cỡ Kaishito chứ không chắc chết bởi cú của Huyệt Anh tặng. Mọi người cũng phá cười lên với màng đánh nhau dễ thương của hai đứa. Ai cũng cười vui trừ Kaishito mặt hầm hầm nhìn phía Hưng và Huyệt Anh, Phong không hề cười mà tức giận nhìn Mamako cười với Long. Thầy nghiêm khắc nhưng cũng lên tiếng cười với các học trò đáng yêu. Thầy đành ra phán xét là Huyệt Anh chắc chắn là đi, kêu thêm ai phụ không. Kaishito và Hưng liền lên tiếng khiến thầy lại khó xử, biết chọn ai giờ. Huyệt Anh đứng lên chỉ thẳng vào Kaishito sẽ giúp cô vì lí do Hưng đang bị đau tay. -Tôi đau tay nhưng không sao đâu , để tôi giúp bà! -Thôi khỏi, ông ngồi đây đi, tôi và Kaishito đi lấy bàn. Tay bị vậy sao mà bâng được? Huyệt Anh lại cầm tay Hưng suýt xa, cô vẫn lo lắng cho anh. Hưng đỏ mặt hẳn ra, tim anh đập liên hoàn. Huyệt Anh và Kaishito cuối cùng rời khỏi lớp để lấy bàn ghế. Trên đường đi, Huyệt Anh im phăng phắc không dám thốt ra từ nào, cô biết cô đã phạm tội tày trời. Không biết cảm giác Kaishito giờ ra sao, cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người yêu. Nghĩ sao mà người yêu gì đâu mà cổ vũ cho kẻ địch còn mát xa mà lãng quên đi người yêu mình. Nguyên tuần cô và Hưng rất vui vẻ bên nhau, cô suýt quên béng đi Kaishito mà còn không xin địa chỉ đi thăm anh nữa . Lên sân thượng lấy bộ bàn ghế, Huyệt Anh suýt vấp ngã vì cô bị trượt chân may mắn làm sao Kaishito đã đỡ kịp cô. Huyệt Anh ngại ngùng chỉ nói thầm trong bụng mà cảm ơn. Cô không dám nói chuyện với anh, không dám ngẩng mặt nhìn. Kaishito mang bàn ghế xuống trước cô, Huyệt Anh đi theo không kịp. Vừa xuống tầng khối 12 là nghe thấy một giọng nói vô cùng đáng ghét mà Huyệt Anh bấy lâu nay không hề ưa. Giọng nói đó chính là của con nhỏ hoa khôi toàn trường tên Hoa Âm lớp 11.5 . -Cậu là bạn gái của Kaishito à? Cậu ấy vừa xuống bâng theo bộ bàn ghế , thì ra là bâng cùng cậu . -Ha! Ừ, tôi không phải bạn gái mà là người yêu. Sao ghen à? -Hahahaha! Sớm muộn gì hai người cũng chia tay nhau vì… cậu ấy thuộc về tôi nên ghen chi? Sợ cậu ghen ấy!-Con nhỏ miệng mắm, muối này.. -Người yêu gì mà đi chơi với đứa con trai khác khi người yêu mình đang nghỉ học nhỉ?-Câu nói của Hoa Âm đâm thẳng vào tim đen của Huyệt Anh. Cô biết lỗi cô rồi,đừng châm chọc nữa mà! -Thì sao? Nhưng Kaishito cũng là của tôi nên gì sợ hả thưa Hoa Âm tiểu thư?- Huyệt Anh vênh mặt trêu lại. -Cậu…đồ trơ trẽn…thôi! Vậy cậu có biết vì sao Kaishito nghỉ không? -Tại sao?-Huyệt Anh thả bộ bàn ghế xuống mà lóng tay nghe. -Cậu ấy …phải đi gặp vị hôn thê của mình và hai bên gia đình làm quen nhau và vị hôn thê đó chính là tôi!Còn việc Kaishito nhờ cô làm người yêu vì nghĩ cô sẽ là cái chìa khóa để anh ta không phải bị dính vô. -CÁI GÌ?-Huyệt Anh muốn lăn ra ngã mà xỉu, cái gì mà hôn thê , cái gì mà chìa khóa? Anh nghỉ một tuần mà không nghe điện thoại của cô là vì đi gặp hôn thê là Hoa Âm. Không thể nào, không thể trùng hợp như thế, Kaishito chắc chắn không muốn vì anh đang là người yêu cô mà…nhưng Hoa Âm lại nói cô là chìa khóa để anh không bị dính…tất cả vậy là sao? -Nói đúng hơn, anh ta lợi dụng cô!-Thấy vẻ mặt bàng hoàng, hoang mang của Huyệt Anh, Hoa Âm mỉm nhạt vui lòng. Tâm trí Huyệt Anh giờ như một đóng bùi nhùi, nó lộn xì ngầu. Những điều mà Hoa Âm nói , từng câu làm cô suy sụp. Không, cô không tin, Kaishito không hề lợi dụng cô vì..anh ta luôn ở bên cô khi cô buồn chán, luôn giúp đỡ, chăm sóc cô, vừa nãy còn cứu cô sao anh ta có thể lợi dụng? Cô không tin.Hoa Âm dù là hôn thê của anh nhưng chắc chắn Kaishito sẽ phản đối quyết liệt bởi vì chả phải trong anh chỉ có cô sao? -TÔI KHÔNG TIN! CÔ LỪA TÔI! Huyệt Anh hầm hực bâng bộ bàn ghế chạy xuống tầng, cô thừa biết Hoa Âm có tình cảm với Kaishito nên muốn cô và anh tắt ra đây mà! Ha! Huyệt Anh đây không dễ bị lừa gạt bởi những câu bịa nhảm nhí như thế! Giờ nghỉ trưa, Phong lạnh lùng đi ra chỗ xuống căn tin mua thức ăn. Mamako vội vàng chạy theo bỏ Long đằng sau lưng đang định nhờ cô. Kaishito không cảm xúc ra khỏi chỗ mà ra lớp, Huyệt Anh cũng chạy theo định xin lỗi, cô cũng bỏ mặt Hưng phía sau đang muốn mời cô đi ăn . Kaishito vẫn điềm tĩnh đi, Huyệt Anh rụt rè đi theo sau không dám ngẩng mặt. Cả hai lại đi im phăng phắc trên hành lang yên tĩnh vì học sinh ai cũng cuống căn tin hết rồi. -Cậu ta là ai? -Hả?-Giật mình, hốt hoảng, Huyệt Anh muốn rớt hồn ra xác để bay đi chỗ khác khỏi phải đối diện với anh. Từ sáng giờ cô phát hiện tâm trạng anh chả tốt miếng nào. -Cậu ta…tên là Hưng…bạn thời thơ ấu của tôi.Có gì không?-Xí!! Huyệt Anh là ai? Cô tuy là người yêu của anh nhưng là do bị anh ép nên làm thôi chứ…cô đâu có tình cảm với anh, lại còn suy nghĩ thêm chuyện sáng, không biết có thật không. -Có gì không….ăn nói kiểu đó với tôi à? Cô quên cô là gì của tôi sao? -Nè, để tôi nhắc lại cho anh nghe nha! Chính anh ép tôi làm nên tôi mới làm người yêu của anh chứ làm gì có tình cảm, nếu giờ anh không phiền thì tôi với anh có thể chia tay…… Rầm ! Kaishito bất chợt quay lại , đánh sầm vào tường, anh tóm gọn Huyệt Anh như tóm được một con gà con, con gà con này thật lì lợm. Huyệt Anh sợ hãi,cô tựa người vào tường đễ giữ khỏang cách với Kaishito. Cô nếu so với anh trông thật nhỏ bé , anh thì to lớn biết bao. Ánh mắt nổi những ngọn lửa phừng phực soi thẳng vào Huyệt Anh làm cô ớn lạnh , Huyệt Anh liếc xơ qua bàn tay vừa đấm vào bức tường….Ôi trời, tường nức kinh khủng!Má ơi, cô chưa muốn chết dưới tay cái tên kinh hoàng này. Huyệt Anh cố gắng chạy thoát khỏi anh nhưng coi bộ hết đường, cô chạy chỗ nào anh chặn chỗ đó. -Cô vừa nói tôi và cô sao?-Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang nhiều cảm giác sợ hãi, không thoải mái chút nào. -Chia….chia tay…. -NÍN-Kaishito hét gầm lên , Huyệt Anh hoảng sợ , khuôn mặt trắng bệch, tái xanh lên . -Tha…tha cho tôi….tôi sẽ không nói vấn đề này nữa…! Tôi xin lỗi! -Cô không tình cảm với tôi ,còn dám nói chia tay…vì thằng kia đúng không?-Kaishito lại gầm lên như sư tử. Huyệt Anh che mặt lại để không thấy cái bản mặt yêu quái của Kaishito. -Khoan…khoan…trước khi muốn xử tôi cho tôi trăn trối lời cuối cùng! -Nói đi? -Anh đai màu gì môn võ nào dạ?-Kaishito đứng nghệch ra với cái câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của con nhỏ đang bị mình ép vào tường. Thay vì tưởng là “Kaishito, tôi không thích ai ngoài anh đâu” hay là “Tôi xin lỗi, tôi chỉ thích anh thôi” hoặc v.v….Thế mà lại là cái câu hỏi không đúng hoàn cảnh này. -Lời trăn trối của cô đẹp ghê ấy? Tôi đai đen Taewondo , kiếm pháp và Judo!!!-Nhìn cái mặt bái phục, ngạc nhiên của Huyệt Anh làm anh càng phát cáu . -Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đang đánh trống lảng nghe chưa! -Hihihihi!Thôi tha cho tôi nha! Hihihi!-Cái bản mặt sợ hãi lúc nãy trông thật đáng thương giờ đã biến thành mây khói.Thay vào đó là cái bản mặt cười méo mó , van xin anh. -Vậy trả lời…cô không hề có tình cảm với tôi?- Lại cái bản mặt lạnh lùng mang nhiều tà khí đáng ghét. Huyệt Anh cũng quay lại với khuôn mặt sợ sệt. Từng câu nói trả lời, trả lời của Kaishito là từng bước đưa cái bản mặt điển trai , quyến rũ kề sát vào cái bản mắt thỏ đế của Huyệt Anh. Huyệt Anh không còn cách nào khác đành ra đòn karate nhưng chưa kịp thì Kaishito bị ai đó đánh trả khiến anh té rầm xuống đất. Người đó không ai khác là Bảo Hưng, anh kiếm Huyệt Anh quá chời để có thể cùng cô ăn cơm trưa thế mà lại chứng kiến cái cảnh ngoài sức tưởng tượng của anh. Huyệt Anh bất ngờ trước hành động bạo lực của anh bạn, đây là lần đầu cô thấy anh dung vũ lực. Hưng ngày xưa là một người rất ngoan hiền, anh luôn dung những lí lẽ tuyệt vời để đối phó thế mà giờ đây…trông anh không khác nào là một tên du côn. Biết là Hưng mạnh ngỡ ngang Kaishito nhưng cú đấm vừa nãy của anh quá mạnh, nó làm một bức tường vững chắc vỡ sầm xuống sàn, miệng Kaishito chảy ra máu. Huyệt Anh vội cầm tay Hưng chạy vì cô sợ Kaishito sẽ đánh chết cậu mất bởi….anh ta là võ sư tới 3 môn lận..Hic! Kinh khủng! Mamako cố gắng hết sức chạy theo sau Phong thế mà cũng bị mất dấu anh. Người cô, mồ hôi đổ như nước. Lòng cô như lửa đốt, cô sợ Phong sẽ giận cô, sẽ hiểu lầm giữa cô và Long.Sáng tới giờ, con người luôn vui vẻ chỉ toàn những tia mắt hầm hực, khuông mặt tối sầm đến đáng sợ. Phong của cô, cô không cậu ta như thế. Cứ chạy đi kiếm cậu mà không cần biết , cô đâm sầm vào ai đó. Mái tóc đen được búi đuôi ngựa gọn gàng, chiều cao vô cùng dễ thương và quen thuộc, làn da không hề trắng mịn mà ngâm ngâm như ngày nào cũng rang nắng , tất cả rất quen thuộc và trở thành quen biết khi Mamako ngẩng mặt nhìn lên. Ôi trời! Người cô vô tình đụng phải chính là Hoa, em của Long, em ấy tới đây làm gì? -Ủa chị Mamako, chị học.. À,đúng rồi em quên mất chị học chung trường anh Long mà! -Hoa? Em tới thăm anh mình à? -À không…em…đi thăm…vị hôn thê của mình !-Hoa mặt buồn, ngại ngùng cuối đầu . -Hả? Em mới 16 tuổi mà có hôn thê rồi?Ồ!!! Hohoho, chúc mừng em nha! -Chị chọc em quài , vị hôn thê của em học lớp 11.7 ạ! -Cái gì ? Chung lớp chị à? Vậy là ai? Là ai? Là ai? Em nói cho chị nghe đi!Ai?-Mamako vô cùng bất ngờ, Hoa cũng ngạc nhiên không kém gì. Hai người đều trợn mắt nhìn nhau, cô nàng hoa “màu mè” kêu Mamako đoán. Gợi ý là: Một người nhà giàu, rất đẹp trai, và Hoa chỉ nghe loáng thoáng là đại ca trường. Gợi ý này đã tạo nhiều tảng đá nặng mấy kí vào đầu Mamako, trong đầu chỉ nghĩ người “Kaishito”, không lẽ con người thân thiện, hài hước cô đang nói chuyện này là tình địch của Huyệt Anh? -Kaishito à? -Trời! Sao chị lại ngốc vậy, anh Kaishito là bạn thân của vị hôn thê của em! Lần này là mấy tấn tảng đá đè đầu, đè người tùm lum trên cơ thể Mamako. Hoa, đứa em gái hài hước, dễ thương, dí dỏm, mạnh mẽ, thân thiện với cô lại là kẻ thù của Mamako. Cô không tin….đúng rồi không chỉ có Kaishito là đại ca trường, đẹp trai hay nhà giàu mà Phong cũng không kém. Người cô giờ bàng hoàng, không thể nào mà thốt ra được từ nào hết. Không khí trở nên im lặng đến kinh hoàng, Hoa không thể biết nhưng điều mình vừa nói là đúng hay sai? Cô tò mò với thái độ của bà chí nâu vàng này. -Là…..là Phong……Phạm……Phạm Trương Hoàng Phong hả em?- Phải mất nhiều giây phút, Mamako mới nặng ra chữ, chữ thành câu. Câu hỏi chứa sự run rẩy và sợ hãi. Khóe môi của Hoa bắt đầu họat động, Mamako đặt hết niềm tin vào cái khóa miệng vô tội đó. Làm ơn , làm ơn hãy là không đi! Những chữ cái, âm vần cộng thêm dấu tất cả chỉ để biến thành một tiếng nói duy nhất… -Đúng! Đoàng….đoàng….đoàng…. Mamako liền đứng hình , cái hồi hộp, lo âu trong cô giờ đã tăng cực mạnh, nó mạnh mẽ trong người cô không biết bao giờ . -Sao vậy chị! À, có phải Phong ỷ là đại ca ăn hiếp chị không? Đừng lo, em sẽ xử ảnh! Nhỏ hơn tuôi nhưng còn xưng tên, sao nghe thân mật quá vậy?Nó rất thân mật như…hai người đã làm vợ chồng vậy. Không , không, cô không tin điều này. Chả phải do sang giờ cô không để tâm anh mà lo cho Long , Phong đã tức giận tới mức nào, cái đó chả phải là “ghen” hay sao? Nó còn nghĩa là anh thích cô, anh yêu cô mà sao giờ lại kết hôn một người kah1c mà không phải cô? Không, cô phải đi tìm Phong để giải thích rõ chuyện này. -Chị phải giải quyết chút chuyện Hoa à, bye em nha! -Á! Chị Mamako! Mamako vừa đứng lên để tiếp tục nhiệm vụ kiếm Phong thì đã ngã người xuống cỏ sân. Chỉ vì quá sốc , quá đau lòng, không muốn tin nhưng vẫn tin. Các bước đi chập chờn và kết cụa, với thân hình nhỏ bé, yếu ớt, Mamako liền ngã mà ngất. Hoa sợ hãi la lên, khi cô chưa kịp tới đỡ thì một bóng đen vụt nhanh ra, ôm Mamako vô lòng mà liên tục gọi tên cô. -Mamako…Mamako…Mamako! Cậu sao vậy? Dậy đi…dậy đi! Mamako, Mamako à! Chết tiệt ! Hoa em đã nói gì với chị ấy hả? -Anh…..Anh hai? Con người bóng đen nhanh vụt , liên tục gọi Mamako và ôm cô vào lòng…chính là Long, anh hai của Hoa. Hoa ngẩng người nhìn anh hai mình ôm..một đứa con gái chỉ quen biết sau một thời gian ngắn, còn lo lắng, gọi to tên người con gái đó….còn nạt đứa em gái mang hết tấm lòng kính quý dành cho cậu suốt mấy năm liền. Xưa nay, anh ta không hề nạt Hoa câu nào mà giờ đây chỉ vì….một người con gái quen biết chưa hết đã mắng cô. Khuôn mặt ít biểu hiện cảm xúc giờ trở nên tức giận chỉ vì…..người con gái đang trong vòng tay anh.Hoa sợ sệt vì đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cô. -Em …em tình cờ đâm vô người chị ấy…. rồi chị Mamako hỏi em tới đây thăm ai…. em trả lời là thăm vị hôn thê của mình….chị ấy hỏi là ai…..em nói là anh Phong…! -Trời! Sao em lại nói với Mamako những điều đó! Em có biết Mamako là bạn gái của Phong không? -Cái gì? Vậy sao anh ấy còn làm hôn thê với em, còn đồng ý sẽ cưới em? -Em là đồ ngốc! -Sao anh lại la em? -Thôi đôi co với em ,anh mệt quá! Mau đưa Mamako lên phòng y tế, em không đi à? -Em…em…đi! Chưa bao giờ, chưa bao giờ Long lại vội vàng như thế, không phải vì cô mà là vì một đứa con gái quen biết nhau đúng một tuần. Tim Hoa đau nhói lên , nó làm cô không thể nào chạy nổi, không thể chạy theo anh ấy được. Hoa đứng nhìn hình bong dáng anh mình bế Mamako chạy lẹ tời phòng y tế. Không! Cô không thể yếu đuối, gạt bỏ cái dự bực mình, đau nhói trong lòng. Giờ cô phải cùng anh mình giúp chị Mamako. Cô rất biết công ơn của Mamako khi giúp bà mình, và công hướng dẫn Long. Long như nghe được những bước chạy theo của Hoa không kịp, anh vội giảm tốc độ để cô em gái có thể đuổi theo kịp. Mái tóc đen dài cột gọn lướt qua mặt anh . Anh bế Mamako, rất lo cho cô những cũng không rời mắt khỏi cô em tinh nghịch của mình. Mamako được đưa tới phòng y tế, khuôn mặt trắng mịn làm Long không muốn dứt tay ra, hai cái má thật dễ thương. Sáng nay anh định lấy cái tép cam ra nhưng vì hai cái má trắng mượt trông đáng yêu nên anh định muốn rờ nó nhưng bị…cái tay vu vơ, vô duyên lơ lững trên không. Hoa thấy cảnh tượng đó làm cô rất bực mình nhưng cũng rang nở nụ cười nói chuyện với đứa anh kính trọng tuy nụ cười có hơi giả tạo. -Cô y tá nói chị ấy không sao, ngủ chút sẽ khỏi! -Ai kêu em nói chuyện đó cho Mamako hả! -Em…em…XÍ! Anh có cần to tiếng với em như thế không? Mặt Long đã nóng giờ còn nóng hơn. Anh nhăn mặt nhìn Hoa. Hoa tuy sợ nhưng cô dũng cảm, cô có làm gì sai đâu mà sợ chỉ là vô tình thôi mà! Anh tuy hung dữ nhưng là anh cô, cô sợ gì? Sợ gây ồn cho phòng, Long nắm chặt tay Hoa kéo ra ngoài hung hổ Hoa đau, cô rất đau không chỉ ở tay mà còn ở trong lòng nữa, ngay tim. -Em quá đáng lắm rồi! Em xem hậu quả em dành cho Mamako nè! -Em vô tình , đâu có biết nếu biết em đã không nói! -Câm ! -Anh…..Anh hai…..sao anh…sao anh lại mắng em? -Cái gì hả? Anh là anh hai em, bộ không có quyền hả? -Nhưng từ trước giờ anh có bao giờ nạt em đâu ? Sau giờ …..anh…anh thích chị Mamako đúng không? -Em đng nói gì vậy? -Anh quan tâm chị ấy, lo lắng chị ấy….ôm chị ấy, còn la em nữa vì chị ấy. CÁI ĐÓ KHÔNG GỌI LÀ YÊU HAY THÍCH À? -Anh… -Hahaha! Tuyệt đó, vậy sau này chị ấy sẽ là chị dâu em, em sẽ cưới người chị ấy thích . Anh à, anh cẩn thận anh buồn nha, vì chị ấy không mang tình cảm của chị cho anh đâu! Không bao giờ! Chát! Một dòng suối đỏ tươi chảy ra từ đôi môi xinh xắn của Hoa, hai bên má đều ngâm giờ bên chỉ đỏ chót nhưng bị bàn tay Hoa che lại. Đường cong huyết soẹt qua ngay má Hoa, ngừng lại khi bàn tay Long cũng ngừng . Long vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng , tức giận nhìn cô em gái mình. -Em đang nói gì vậy Hoa? Em nói vậy, làm vậy có biết chị Mamako sẽ buồn lắm không? -Anh….anh….đánh em…..anh đánh em sao? -Hoa? -Em hiểu rồi! Anh đã thích chị ấy , không yêu luôn mới đúng! Hic- Từ đôi mắt của Hoa, những giọt nước cùng nhau chảy xuống. -Anh….. -Anh đành em chỉ vì người con gái anh yêu!Em chúc mừng anh đã kiếm ra tình yêu của mình!Hic! -Hoa, em thôi nói nhảm đi! Anh đưa em về cho!-Long bắt đầu dịu lại với Hoa. -TRÁNH XA EM RA, EM TỰ VỀ ĐƯỢC ! ANH Ở LẠI MÀ LO CHO CHỊ ẤY ĐI! Hoa mang khuôn mặt đầy nước mắt chạy ra trường bỏ mặt Long lại. Long rối tung lên , cảm giác trông anh sao lạ thế. Khi thấy Mamako ngất , anh rất lo lắng và bực mình Hoa, muốn chửi em ấy để hạ nhưng khi đối đầu với Hoa, nhìn những giọt nước mắt của em ấy. Long có cảm giác buồn bực, nó đau , không biết đau như thế nào. Mamako ngủ say không biết gì, vậy cũng đỡ cho cô. Long nhìn cô chăm chú, bước vô phòng , xờ những lõn tóc nâu vàng của Mamako, anh thấy cơ thể mình dịu lại, thoải mái hơn. Anh đang bị gì đây? Không lẽ Hoa nói đúng , anh yêu cô? -Mamako mau tỉnh đi để giải thích cho tớ hiểu rõ có phải tớ yêu cậu không?
|