Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 53: Renko Bỏ Đi! -Em ấy…ghét tao tới cỡ đó sao Long ?-Hưng cầm cuốn nhất ký của Renko mà run bần bật như không thể tin nổi những sự kiện mà anh đã đọc trong cuốn nhật ký này lại có thật . Nhưng không … nét chữ này…dung là của Renko rồi và cảm xúc này , cách tả và viết quá thực …không thể nào đây là câu chuyện bịa được . -Tao không nghĩ vậy đâu! Cơ mà dù sao…mày cũng biết sự thật rồi đó!- Long nhúng vai nói . -Nghĩa là…mày biết hết rồi ư? -Sơ sơ! Đầu tiên là HUyệt Anh biết rồi đến lượt Hoa sau đó Hoa kể cho tao nghe! – Long kể lại thản nhiên không có chuyện gì. Nhưng hồi anh để ý người Hưng run bần bật rồi còn khuôn mặt trợn tròn tỏ vẻ kinh hoàng vô cùng làm Long cảm thấy lạ. -H…Hưng …mày không sao chứ? -Renko…Renko là….em ấy…-Hưng nói lặp bặp không ngừng nghỉ. Chưa nói xong , giọng Hoa liền chèn vô. -Oáp! Chào buổi sáng hai anh!-Với chất giọng ngái ngủ và không biết gì , Renko dụi mắt rồi nhìn xung quanh . Chỉ thấy hai anh đang dọn dẹp hành lý vali thôi. -Ơ! Để em giúp luôn cho ! - Renko chạy tới phụ. Nhưng chưa kịp thì Long có hành vi ngăn cô lại. Sao vậy?Ánh mắt đó của anh cho cô là sao ? Tại sao lại im lặng thế ? Ánh mắt như muốn nói …đừng đến gần và cảnh báo ! Sao thế ? Có chuyện gì xảy ra ? Hồi , Renko phát hiện Hưng vẫn ngồi dưới sàn, không quay lại nhìn cô như mọi khi . Sao thế nhỉ? -Có chuyện gì vậy anh ? Anh Hưng sao thế ? – Hoa nhìn quanh thấy lạ bèn hỏi , rồi chạy tới trước Hưng . Nhìn một hồi , Renko thấy Hoa đứng hình. -Cái này…-Hoa cầm cuốn sách ra khỏi tay Hưng. -Hả? Cái đó chả phải là…Nhật Ký của em ?-Renko nhìn kỹ từ tay Hoa rút ra, cô bèn giật mình. Renko vừa dứt lời, cả bốn người im thin thít không nói gì . Hầu như là do không biết nói gì tiếp theo , ai cũng ngại ngùng , đặc biệt là Renko và Hưng vì thật sự trong cuốn sách đó…mọi chuyện khá xoáy quanh giữa cô và anh mà….chưa kể là… -Cái đó … hai anh lấy đâu ra vậy?- Renko vùng ra khỏi Long, chạy tới chỗ Hoa giật lấy cuốn nhật kỹ. -Ở trong vali của Hoa!- Hưng bật nói khiến cô có hơi lạnh sống lưng nhưng mà…cô rang đổi chủ đề. -Hoa…sao bà lại có cuốn sách này? -Chị Huyệt Anh đưa cho tôi đấy ! – Hoa trả lời thản nhiên chứ thật sự , cô nàng cũng chả biết gì hơn. -Chị..chị Huyệt Anh? Tôi nhớ không lầm là tôi đưa anh Kaishito và anh Phong mà ? – Chị Huyệt Anh ư? Hnè chi Renko cảm thấy có cái gì đó lạ lắm . Khi Huyệt Anh luôn miệng nói “em hãy chăm sóc Hưng tốt nhé!” , “Chị biết anh Hưng dành cho ai rồi!” , “ Đừng có thích ai nhé em! Người định mệnh của em đang ở bên em đấy!” . Thì ra là thế! Chị ấy đọc hết rồi! Hèn chi chị ấy nói những câu đó, chị ấy biết hết rồi còn đâu! -Tôi cũng không biết !- Hoa trả lời. Long biết Hoa cũng khó xử nên anh chen vào giúp Hoa một tay . -Em đừng hỏi nữa Renko! Hoa cũng chả biết gì nhiều đầu nhưng mà em ấy đang làm một điều để rang mang hạnh phúc lại cho em ! Vả lại bây giờ điều ai có cuốn nhật ký của em không phải là vấn đề mà vấn đề nằm ở chỗ….- Long tuy không nói thêm nhưng ánh mắt của anh hướng tới Hưng làm Renko hiểu ra. Thật sự bây giờ Renko rối lắm rồi ! Cực kỳ rối ! Đã rối khi người biết được bí mật của cô không phải hai người anh trai mà là người khác là cô đã loạn xoạng lắm rồi ! Vậy mà giờ đây…điều cô không ngờ tới….rằng anh Hưng…anh ấy đã đọc hết cuốn nhật ký của cô. Từ đầu cho tới cuối. Từ lúc cô còn là một đứa nhóc 6 tuổi cho tới là một thiếu nữ 16 tuổi . Cái này…cái này…cô cũng chả biết mở miệng sao cho đúng nữa! Mà ngay cả Hưng cũng chả nói gì cô ! Ám khí cứ bao quanh lấy anh ta…hỏi sao Renko không sợ mới lạ! -Anh…anh Hưng ….- Renko cố gắng mở miệng, cô lại gần Hưng hơn. -Em ….em…. –Cô ấp a ấp úng. -Em …ghét anh tới cỡ đó ư Renko ? – Hưng mặt trơ trơ, ngước đầu lên nhìn cô . Bỗng chốc nguyên một luồng khí hắc ám thổi qua cái phà khiến Renko đóng băng ngay luôn. Hoa đằng sau còn sợ phải nấp sau lưng Long nữa. -Em…em thích anh chứ có ghét… - Renko nói muốn méo miệng luôn…chưa bao giờ mà cô cảm nhận Hưng đáng sợ như vậy … giống hệt Kaishito. -Chả qua là do em biết anh là ai thôi !- Hưng tiếp tục câu nói với giọng trầm tính , không cảm xúc và…giá băng . -Hic! Anh Long…cứu em với !- Renko mặt như muốn khóc vì sợ , quay qua cầu cứu bạn thân anh Hưng. -XIn lỗi ! Anh đây cũng “sợ” lắm ! – Long cố tình phất lờ. Không phải vì không muốn giúp mà do đây là chuyện riêng tư hai người , tốt nhất tự Renko làm, anh sẽ thấy hiệu quả hơn.Cái chữ “sợ” của Long , Renko nghe là biết xạo rồi . -Cố lên Renko!- Hoa đàng sau cổ vũ. Bây giờ cỗ vũ cho Renko thì được gì nữa??Cũng như không à!! -Anh Hưng à…như anh đã đọc ấy …em….- Cô quay lại vấn đề chính . -Thôi được rồi! Anh lên phòng đây!- Hưng cắt ngang , anh đứng dậy bước đi. Nhìn đằng sau lưng Hưng , bỗng tim Renko như bị bóp chặt , khó thở và đau đớn vô cùng. Nhìn cách anh ấy đi … giống như là đang rời xa cô vậy và không bao giờ quay lại . Renko run rẩy , cô phải làm gì đó nếu không…nếu không sẽ …. -Anh Hưng!!!- Renko la lên chạy tới nắm lấy lưng áo của Hưng. Anh ngừng lại nhưng không quay lại nhìn cô . -Em thích anh …à không…Em Yêu Anh! Em thật sự rất yêu anh ! Anh Hưng ! Anh đã biết rồi đó , em và anh đã gặp nhau trước đó khoảng mười năm về trước , và chúng ta đã đi xme bói . Kết quả … em và anh sẽ lấy nhau ! Sẽ lấy nhau đấy anh biết không ?Chúng ta đã hứa với nhau sau này sẽ cưới nhau dù có chuyện gì xảy ra ! Lúc đó…anh cũng rất vui mà! -Phải…nhưng vì anh nghĩ lúc đó…em là Huyệt Anh ! –Hưng trả lời nhưng không quay lại, anh vẫn đưa tấm lưng của mình đối diện Renko. Câu nói nghĩ lúc đó…cô là chị Huyệt Anh. Cơn đau của Renko lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ vì anh nghĩ cô là HUyệt Anh ! Chỉ vì anh nghĩ cô là Huyệt Anh ! Chỉ vì nghĩ cô là Huyệt Anh ! Chỉ vì cô là Huyệt Anh! Mà anh không nghĩ cô chính là ….Renko . Renko nắm càng chặt lấy áo của Hưng như sợ anh sẽ bỏ đi . Cố gắng nhưng cô không thể kìm nén lại cảm xúc. Một lần nữa…cô lại tự do rơi nước mắt mà không ngừng lại được. Và lần này cũng do anh nhưng …anh không xin lỗi . Cô khóc, gào lên. -Em Không Quan Tâm! Hic! Em không cần biết lúc đó anh có nhầm em với chị Huyệt Anh đi chăng nữa….em và anh đã dược định sẵn rằng chúng ta sẽ lấy nhau ! Em và anh đã gặp lại nhau mà đúng không ? Sau mười năm không ở bên nhưng cuối cùng…chúng ta đã được gặp lại! Không phải là duyên phận hay sao ? Em cũng chờ…ngày này lâu lắm rồi! Em đã thật sự…Hic…rất muốn gặp lại anh ! -…..-Hưng im lặng không nói gì. Tất cả chỉ có là những tiếng thút thít , khóc không ngừng nghỉ của Renko . Hoa đằng sau nghe mà xót quá chời ,cô níu chặt lấy Long , nhìn anh như vẻ cầu xin giúp đỡ cho Renko nhưng Long từ chối . Chuyện này phải đề tự hai người giải quyết ! -Em yêu anh ! Em yêu anh rất nhiều Hưng à ! -Renko tựa đầu vào lưng Hưng mà khóc. -Em yêu anh…chỉ vì em biết anh là ai thôi chứ…em ghét anh lắm mà ! – Hưng quay lại , nắm lấy tay Renko. Miệng hơi nhếch lên nói chuyện với cô. Renko sốc nhìn Hưng , anh nói vậy…nghĩa là sao ? Long và Hoa cũng giật mình với câu nói của Hưng, Long hơi nhíu lại chút. - “Ra là kẻ thứ ba trong vụ của anh hai và chị dâu” , “chí ít cũng biết tên của ông anh đáng ghét đó” , “thật tội nghiệp cho anh ta và …để tôi xem anh chống chọi , dành lấy chị HUyệt Anh được tới đâu” , “sao dám nói tôi thích ông anh Hưng đáng ghét đó chứ”,….Em nghe thấy quen không Renko?- Hưng nói chuyện với giọng khá đắc ý. Càng nói anh càng tiến gần Renko , sắc mặt của anh bây giờ vô cùng là đáng sợ , ngay cả bàn tay anh đang nắm chặt lấy Renko nữa….cô sợ quá ! Mỗi bước anh tới gần là mỗi bước cô bước lùi . -Anh không ngờ…em là con người như thế đấy Renko! Thì ra em xem thường và khinh thường , ghét anh tới cỡ đó đấy Renko ! Thì ra bấy lâu nay…anh thương yêu em như thế nào thì em lại đối xử ngược lại với anh như thế…đúng không?- Giọng Hưng nói vô cùng dịu dạng nhưng lại vô cùng đáng sợ . Mặt anh vẫn vô cùng bình thản khiến Renko run bần bật . -K…không! Em…em yêu anh ! Em thật sự … rất yêu anh!- Renko nói giọng sợ sệt ! -Em thật sự muốn lấy anh ư? –Hưng lại cười, hỏi lại. -Dạ…dạ vâng ! - “Hắn có bạn gái hay gì tôi cũng chả quan tâm ! Chả qua chỉ là kẻ xúi quẩy vào phá đám chuyện tình đẹp vậy hoy !” , “Còn lâu tôi mới thích hắn”…em đã nói vậy cơ mà ? – Hưng lần lượt nói những lời “chửi rủa” anh từ trong cuốn nhật ký của Renko khiến cô nhóc cứng họng … không biết nên nói gì tiếp. -Chả qua em yêu anh là do ngộ nhận anh là ai thôi ! Nếu anh không phải cậu nhóc mười năm trước mời em đi chơi … em có yêu anh không? Hay trong mắt em…anh là một kẻ gây rối? -Em…thật sự em… -Thì ra…em đã gián tiếp tách rời anh và chị HUyệt Anh .Trong khi em biết rằng anh đã thích say đắm chị Huyệt Anh tới cỡ nào và căm ghét “tên anh trai” chết tiệt của em đấy! Anh thật sự rất cảm ơn “lòng tốt” của em!-Hưng vẫn giữ lấy nụ cười thật tươi trên mặt. Ngay cả Long còn ớn lạnh nói chi đến Hoa và Renko. Đặc biệt là Renko ! -Anh Hưng…thật sự em …thật sự em… -Renko à…bói cũng chỉ là mê tín dị đoan thôi! Không có thật đâu em! – Hưng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Renko khiến cô sốc nặng , anh nói vậy chả khác nào anh ta…. -À xin lỗi! Nãy giờ anh siết tay em mạnh quá ! Xin lỗi nhé!- Bàn tay của Renko ửng đỏ cả lên . Nhưng vì nãy giờ cô đau buồn tâm hồn còn hơn thể sát nên nãy giờ cũng không cảm thấy đau lắm. Hưng cầm lấy bàn tay đỏ ửng của Renko mà thơm nhẹ nó khiến cô giật mình . Xong, Hưng quay lưng đi ngay , Renko ngã xuống sàn như bất lực. Hoa rùng mình, chạy tới bên Renko như muốn an ủi bạn mình.Hồi cất giọng nói như muốn ngăn cản lại Hưng. -Anh Hưng ! Bây trước mặt anh…Renko vẫn là Renko … đúng không?- Hưng dừng lại ,quay mặt nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của Renko. Renko cũng ngao ngát nhìn anh . -Thật sự đối với anh…Renko như là chị Huyệt Anh đấy! Cũng vì chuyện đó anh đã nhầm em là chị ấy để rồi mừng rỡ! ĐOÀNG… Câu nói xiêng qua tai Renko như lưỡi dao sắc bén . Tay chân Renko rùn bần bật , khuôn mặt như người mất hồn chỉ được đôi mắt vẫn còn đấy cảm xúc. Một cảm xúc đau buồn và như muốn xé nát tất cả. Đầy ắp những giọt nước mắt không ngừng chảy . Một đôi mắt hướng nhìn lấy Hưng như một tên hải tặc nhìn thấy kho báu để rồi…hắn làm vụt mất kho báu đó ! Anh … anh xem cô….anh đã nói thật lòng rồi…cô …cô là vật thế thân của chị Huyệt Anh! Trước sau gì cũng là bản sao của chị Huyệt Anh …. Anh nói gì chứ? Anh nói rằng đó chỉ là đoán nhảm ư? Nghĩa là anh không muốn lấy cô …anh không muốn yêu cô….anh ghét cô….anh không cần cô nữa! Hưng bỏ đi , Long nhíu mày vì thật sự lần này…Hưng có phần quá đáng rồi! Cứ cho là Renko cũng quá đáng đi hưng không đến mức phải áp đảo con bé như thế. Long chạy theo Hưng , anh kêu Hoa ở lại với Renko để an ủi cô bé. -Anh ấy…anh ghét tôi rồi! Anh ây không cần tôi rồi!- Renko tâm trí giờ khủng hoảng bị rơi vào mê sảng , mặt cứ đơ đơ ra rồi giọng cứ lắp bắp vài câu tương đương vậy như kẻ điên vậy. Hoa thấy vậy hoảng sợ. -Không có Renko ! Anh Hưng không có ý đó! Renko, bà bình tĩnh lại! -Anh ấy không cần tôi rồi…tôi ở đây làm gì….mục đích của tôi là gì đây? – Renko cứ như người mất hồn lặp qua lặp lại. Nước mắt cứ chảy…chảy mãi không ngừng . Đau buồn nhất là nó cứ chảy…không cần cơ mặt cô chuyển động hay chuyển thành tiếng thút thít hay gì … các bạn thử tưởng tượng đi , một gương mặt khóc mà như một kẻ vô hồn , chỉ còn cái xác không có linh hồn …Renko đau như thế nào nhỉ? Có ai hiểu được không? Là biết cô đau lòng tới cỡ nào không? Có ai có thể hiểu được không? À không…chỉ có mình cô hiểu được thôi và chỉ mình cô…ôm nỗi đau này thôi! -Renko…bà định làm gì vậy?-Hoa thấy bỗng nhiên Renko đứng dậy, tưởng cô sẽ đỡ hơn nên làm vậy nhưng mà…khuôn mặt vẫn còn đó… -Tôi về phòng…bà không cần lo cho tôi !-Renko nói rồi bước đi. Hoa thấy xót cho Renko quá…tại sao bạn cô lại rơi vào hòan cảnh thế này? Hưng mở cửa phòng đi vô, Long đi theo sau. Anh dựa vào cửa nói chuyện với bạn anh. -Tao thấy mày quá đáng rồi đấy Hưng! -Hmp! Không biết ai quá đáng hơn ! – Hưng nhếch miệng mà nói. -Dù sao đi nữa hành động của Renko cũng chỉ là giúp anh hai mình thôi ! Cũng là muốn chuộc lỗi lầ hồi đó của mình ! -Lỗi lầm gì chứ? -Mày cũng biết thừa mà! Nếu nói thẳng ra thì chính Renko…là người đã giết Sarari!- Hưng nghe có hơi giật người nhưng rồi cho qua. Dù sao anh cũng mệt mỏi lắm rồi. -Tại sao mày lại nói những lời như thế?-Long hỏi tiếp. -Ý mày là sao đây? -Cứ cho là Renko đã có cảm xúc xấu với mày nhưng rồi chả phải em ấy đã đổi rồi sao? Mày quên rằng cái đêm mày tuyệt vọng vì Huyệt Anh ở bên Kaishito…Renko chính là người đi kiếm mày và ôm lấy mày ! Mày quên rồi sao? -Tao Nào Quên ! Nhưng mà…-Hưng lớn tiếng nhưng rồi anh im. -Tại sao mày lại bực như vậy ? –Long vẫn bình thản nói. -…-Hưng vẫn im lặng. -Nếu là tao thì tao không bực vậy đâu. Vì tao biết … chả qua là Renko đang làm tròn nhiệm vụ của mình thôi. Còn việc ghét mày lúc đó cũng phải! Cũng giống như hồi đó tao và Phong xem nhau như chó với mèo nhưng giờ lại khác! Mày phải hiểu tình thế chứ Hưng ? Lần này mày thật sự quá đáng với Renko rồi đấy!-Hưng vẫn nghe , bỗng nhiên Long thấy Hưng lấy từ trong kệ ra một sợi dây chuyền. Hưng quay lại với nét buồn bã trên mặt, nói. -Nhưng mà…nếu không có thứ này…thì thật sự em ấy yêu tao chứ ? -…. Tối hôm đó, Hoa là người nấu ăn. Renko khi về phòng đã nhốt mình trong phòng suốt . Hoa cũng đành phải ở ngoài phòng khách. Tốt nhất là nên để cho bạn cô một mình thì hơn . Cùng lúc Long và Hưng xuốn ăn, cô cũng dọn chén đũa ra cho mọi người vào chỗ ăn . Nhưng mà…chỗ của Renko vẫn trống trơn. -Không lẽ…cậu ấy định nhịn ăn luôn ? – Hoa lẩm bẩm. -Hoa! Em lên gọi Renko xuống ăn đi ! – Long quay qua nói với Hoa. Cô cũng gật đầu đồng ý mà lên. Long quay qua nhìn Hưng. -Mày không nói gì đi chứ? -Nói gì ? -Lỡ em ấy thành ma chết đói là tại mày nhá!- Long gắp thức ăn , ăn bình thường. -Cái thằng này….- Hưng muốn lên máu xã hội với thằng bạn anh á! -Sao em?- Thấy Hoa đi xuống , Long quay qua hỏi thăm. -Renko không trả lời ạ ! –Hoa buồn bã nói lại. -Không sao đâu em cứ ăn đi! Nếu Renko muốn được nhốt trong phòng thì em cứ mặc kệ nó đi! Nhà anh còn nhiều phòng , lát nữa anh đưa em qua phòng khác để ngủ !- Hưng lên tiếng. Nhưng cơ mà…chỉ thấy tồi tệ hơn thôi! Long cũng kêu Hoa không sao, cứ ngồi xuống tiếp tục ăn. Hoa nói thật …giờ cô không ăn không nổi nói chi đến nuốt….. Hưng quay qua , nhìn thầm lặng chỗ trống trơn của Renko. Ánh mắt tỏ vẻ buồn…. Tối hôm đó, Hoa được Hưng đưa tới phòng khác để ngủ đỡ qua đêm , mai sẽ nói chuyện lại với nhau. Anh xuống bếp lấy phần thức ăn của Renko , để lên khay rồi lên lầu. Đứng ngay trước cửa phòng của Renko , anh gõ cửa. -Renko…là anh đây! Tối nay em chưa ăn gì ! Chắc đói lắm phải không ? Anh mang thức ăn lên nè! –Hưng nói giọng dịu nhẹ. -….-Bên trong vẫn im lặng , chắc cô vẫn còn buồn. -Thôi vậy…anh để nó trước cửa em nha ! Có gì ra lấy ăn!- Chắc là….Renko không muốn gặp mặt anh …cũng phải thôi! Anh không ngạc nhiên đâu! Anh để khay thức ăn trước cửa Renko phòng rồi vào phòng mình . Anh vừa mới vào , Renko mở hé cửa . Đôi mắt vẫn đậm lễ , còn trên người thay vì là bộ quần áo ngủ thì nó lại là áo thun –quần jean . Cô lặng lẽ tiến ra ngoài . Cô yêu anh ! Nhưng chính vì cô yêu anh…nên cô sẽ ra đi ! Sáng hôm sau… Cốc…cốc… -Hai anh! Hai anh mau tỉnh dậy đi ! Anh Long ! Anh Hưng! – Hoa đập mạnh cửa hét lên . Từ trong phòng , Long đờ đẫn đi ra , giọng ngái ngủ hỏi. -Sao?Có chuyện gì thế em? -Renko…bỏ nhà đi rồi ! – Hoa nói gấp gáp. -Hả? – Long ngạc nhiên la lên. -Cái gì Hoa? Renko bỏ đi rồi ư? –Hưng từ trong nghe thấy liền chạy ra trước mặt Hoa ngay tức khắc. Cô nàng trả lời. -Dạ vâng! Sáng em đã không thấy Renko mà quần áo cũng không còn ở đây! -Ôi trời! Con bé lẻn đi hồi nào vậy ?-Long ôm trán đau đầu. Sự tình xảy ra quá xa rồi. -….-Còn Hưng , anh đứng như trời trồng . Anh không thể tin vào lỗ tai mình vừa nghe được gì. Hưng vội vã qua phòng Renko xem xét . Quần áo , đồ đạc , vali của cô…cô xách đi hết. Hưng kiếm đồ cô như điên dại . Long và Hoa đứng ngoài mà ngạc nhiên .Tìm mãi , tìm mãi, cuối cùng thì Hưng chỉ kiếm thấy một thứ…cuốn nhật ký của Renko. Anh cầm nó mà run bần bật , có dấu đánh dấu một trang trong cuốn nhật ký , Hưng bèn lật ra xem là gì … “Em xin lỗi vì đã lừa anh! Tạm biệt !” Hưng ngã xuống sàn bất lực . Tay nắm chặt lấy cuốn nhật ký . Long thấy vậy liền đi tới , lấy cuốn nhật ký từ tay Hưng mà đọc sau đó thì đưa cho Hoa xem. Hoa xem xong bật khóc vì bạn thân mình bỏ đi . Mà điều cô sợ là một mình con gái trên cái đất nước Mỹ này…Renko có thể đi được ở đâu? Đó là điều cô lo sợ nhất đấy. -Mau báo cảnh sát đi kiếm Renko đi! –Long la lên . Ở bên Mỹ hễ cái là gọi cảnh sát để giải quyết nhất là chuyện lạc người thân. Hoa liền đi lấy điện thoại. Long thì nhìn qua bên Hưng , anh vẫn đang ngồi đó mà cầm luốn cuốn nhật ký , không nói gì hay làm gì cả. -Hic hic! Mẹ ơi! Anh ấy không thương con! – Renko lấy chiếc điện thoại mình ra gọi cho mẹ mình ở Việt Nam. Chính là bà thấy bói hồi đó của cô và Hưng. -Con gái , nín đi! Mẹ biết con buồn lắm nhưng con hãy bình tĩnh lại!-Bên kia , mẹ Renko khẽ nói. -Hức! Con muốn về nhà ! Con muốn về! Hic !- Renko khóc nấc lên, cô muốn nín lắm mà nín không nổi. -Mẹ nghe con như vậy , mẹ cũng muốn con về ! Nhưng mà Renko à…nghe mẹ nói đây : Xin thủ tục cho con đi du học không phải dễ, tiền máy bay rất mắc , bây giờ mà mẹ mua tiền vé cho con về có khi nhà mình sạt nghiệp luôn đấy! Chưa kể, con đi du học mà chưa đầy tuần mà con về…sau này con sẽ bị cấm quay lại nước Mỹ vĩnh viễn đó ! Con có biết không? –Bà trấn an lại Renko. -Vĩnh viễn ? -Phải! -…Con biết rồi! Con sẽ cố gắng học ở đây cho thật giỏi !- Renko dụi nước mắt . -Tốt ! Mẹ sẽ cố gắng gửi tiền qua bên đó cho con! -Dạ vâng ! Con chào mẹ!- Renko tắt điện thoại. Bây giờ mình cô lang thang…cô biết làm gì đây? Cô biết phải sống ở đâu ? Có ai giúp cô không?
|
Chương 54 : Nỗi Lòng Của Hưng! -Hưng…lần này…mày muốn nói gì không? – Long cúi xuống bên Hưng . -Tao…tao… -Tao đã nói rồi ! Mày quá đáng với Renko quá rồi đấy ! Bây giờ em ấy bỏ nhà đi rồi kìa! Biết làm sao giờ?- Long quát lên nhưng đổi lại là sự im lặng của Hưng cùng với gương mặt hoảng sợ .Long biết giờ Hưng cũng đang rất rối nên anh cũng chả muốn làm bạn mình khó xử nên an ủi. -Thôi! Chuyện đã lỡ vậy rồi …bây giờ chúng ta nên đi kiếm Renko…chắc em ấy đau buồn lắm!-Long vỗ vai Hưng. -Vậy còn tao thì sao? – Hưng bật thốt lên với chất giọng nhỏ xíu. -Sao ? –Long nghe không rõ hỏi lại. -Renko đau…vậy còn tao thì sao ? Mày không nghĩ tao đau hả? –Hưng bất ngờ lớn tiếng làm Long hú hồn, trố mắt nhìn anh. -Mày có hiểu cái cảm giác của tao khi đọc cuốn nhật ký của em ây không ? Mày có biết là em khinh ghét bỏ tao tới cỡ nào không? Trong đầu em ấy , tao chỉ là một kẻ phiền toái , một kẻ tội nghiệp để em ấy thương hại ! Trong khi lần đầu tao gặp em ấy , tao đã có cảm tình và thương em ấy rất nhiều ! Trừ Huyệt Anh ra , tao chưa từng muốn bảo vệ hay chăm sóc bất kì đứa con gái nào ngoài Renko ! Thế mà mày thấy em ấy đối xử một cách giả dối với tao như thế nào không ? -Nhưng…nhưng mà…em ấy cũng đã đổi suy nghĩ rồi còn đâu? Chưa kể là em ấy rất yêu mày là đằng khác! -Chỉ là vì em ấy phát hiện ra cái vòng chết tiệt này thôi!- Hưng lấy ra sợi dây chuyền định mệnh của hai người ném thẳng vào Long , Long cầm lấy nó nhìn Hưng với vẻ bất ngờ. -Nếu không có nó , em ấy sẽ suy nghĩ lại chứ? Nếu không có nó , em ấy sẽ không còn khinh thường tao nữa chứ ? Nếu không có nó , em ấy sẽ quan tâm tao chứ? Nếu không có nó…Em Ấy Sẽ Yêu Tao Chứ? –Anh hét thẳng vào mặt anh . Long ngồi sững người nhìn cơn thịnh nỗ của Hưng .Có vẻ như Long đã hiểu : Renko thật sự yêu Hưng nhưng là vì biết anh là ai như ban đầu Hưng đã nói . Còn nếu không có cái vòng này…có thật sự Renko yêu Hưng không? -Nghĩa …nghĩa là…?-Long nói lắp bắp . Ý của Hưng nó cũng giống như là ( vd cho dễ hiểu hơn)… -Nếu như Renko không có gương mặt giống Huyệt Anh…thì tao cũng chả biết tao có thương em ấy không nữa! -….-Long lặng như tờ ! Hưng hét xong , Long phát hiện ở khóe mắt của Hưng….có gì đó lấp lánh chảy ra khiến anh há miệng . Không lẽ nào Hưng cũng…. -Mày hiểu không ? Em ấy yêu tao vì nhận ra tao là cậu con trai cách đây mười năm chứ không phải là chính tao trước mặt em ấy ! Tao trước mặt em ấy chỉ là một kẻ đang phá hoại tình cảm người khác để em ấy khinh thường ! Mày có biết….tao đẽ đau tới cỡ nào không? Khi biết đó mới chính là suy nghĩ của Renko dành cho tao đây!-Hưng nói trong nước mắt . Anh đưa tay bóp chặt lấy ngay tim mình, đưa những hơi thở nặng trĩu. Long có vẻ cảm nhận ngay chính lúc này đây, Hưng đang rất đau khổ….trông anh còn kinh hơn khi Huyệt Anh chia tay anh nữa. -Vậy…vậy tại sao mày không quen Renko đi … nói rằng mày cũng rất thương em ấy?-Long tò mò hỏi. -Tao sợ…tao sợ làm Renko đau khổ! Bởi vì khuôn mặt của em ấy rất giống Huyệt Anh nên chính vì thế …tao sợ người tao nghĩ tới là Huyệt Anh chứ không phải Renko !- Hưng đưa tay ôm đầu nói với vẻ kinh hoàng . Long nhìn mà bang hoàng rồi cũng tiến tới chỗ bạn anh để trấn an nó lại. -Bình tĩnh lại đi Hưng! Tao nói với mày điều nhá … mày đã yêu em ấy rồi đúng không ? -…Phải….tao đã yêu em ấy từ lâu rồi ! Từ cái lúc tao đang tuyệt vọng, em ấy đã chạy tới ôm tới ôm tao và bên tao ! Tao đã yêu em ấy từ giây phút đó rồi ! -Vậy tại sao mày lại phủ nhận việc đó ? Mày lại nói với Renko là mày chỉ muốn ở mức anh em thôi mà?-Long lay mạnh Hưng. Hưng nhìn Long mỉm cười mà nói. -Tao không biết có phải tao yêu em ấy hay chỉ là do tao nghĩ đó chỉ là một Huyệt Anh khác để mình yêu thôi! Tao muốn quen Renko , muốn quen chính em ấy chứ không phải là một Huyệt Anh khác!- Lời nói của Hưng dịu nhẹ. Long bây giờ nhìn bạn mình mà anh đang cảm tưởng là đang nhìn vào một kẻ mất hồn vậy .Chưa bao giờ anh thấy Hưng như thế này. Khuôn mặt vẫn đnag cười đấy nhưng ẩn sau nụ cười đó là cơn đau mạnh mẽ siết chặt lấy tâm hồn của thằng bạn anh . -Hưng à! Nghe tao nói đây! Thật sự mà đã yêu Renko rồi ! Mày không cần phải sợ ! -Tại sao mày chắc như thế? – Nãy khóc giờ cười như thằng điên . Long mặt tái lại nhìn Hưng . Tại sao ư? Long cũng chả biết phải giải thích sao nữa…anh chỉ cảm nhận rằng Hưng đã rất thương yêu Renko .Bằng chứng là …Hưng luôn quan tâm em ấy, lo tất cả , chi phí nhập học, nơi sống, rủ em ấy đi chơi, bảo vệ em ấy ,….Nhưng đó cũng là một hành động của một người anh trai nên Long cũng chả biết đó có đúng là nguyên nhân không nữa….chưa kể tình cảm Hưng dành cho Huyệt Anh quá lớn , có khi nhìn Renko mà Hưng lại nghĩ tới Huyệt Anh thì anh cũng không chắc ! -Tao…tao không biết!- Long nuốt nước bọt buột miệng nói. -Thôi được rồi! Chuyện đã vậy thì đành ! Tao cũng sẽ đi kiếm Renko về ! – Hưng bật cười, gạt tay Long ra khỏi vai anh. Hưng đứng vây rồi xuống lầu , ý anh muốn hỏi Hoa về chuyện báo cảnh sát. Long vẫn ngồi trong phòng Renko mà suy nghĩ. Rắc rối ..nó làm anh nhớ tới khoảng khắc anh chia tay Mamako. Thật lòng anh cũng đã rất thương cô nhưng khi buông và quay qua với Hoa. Thật sự anh mới cảm nhận đây mới chính là tình yêu anh đang tìm kiếm . Anh nên nói sao với Hưng đây? -Renko bỏ nhà ra đi sao? – Huy lấy tách trà để trên bàn. -…Ừ!- Renko đón lấy tách trà mà nhâm nhi. Nãy giờ khóc ở ngoài đường khiến cô hơi khát. -Tại sao vậy?- Huy ngồi kế bên hỏi. -….Chuyện trong nhà thôi mà!- Renko hơi im lặng rồi trả lời với chất giọng vô cùng là buồn thảm. -Với anh Hưng hay sao?-Năm từ của Huy khiến Renko giật mình, mắt cô mở ra to tròn , người cũng run bần bật . Nói chuyện với mẹ xong, cô ngồi ôm đầu gối khóc trên cỏ của công viên . Cô cứ khóc mặc kệ mọi người đi qua lại nhìn thấy. Rồi bỗng một người gọi tên cô , hỏi cô bị sao vậy. Renko quay qua thì thấy…là Huy . Huy đưa cô về nhà anh hỏi chuyện. -….Ừ! -Cãi lộn ư? -…Ừ!-Renko nhớ lại cách anh Hưng và cách anh ấy nhìn cô…một phần cô sợ mà phần cô lại bị tổn thương . Bây giờ nhớ lại còn khiến cô tổn thương hơn nữa. -Như thế nào kể Huy nghe!- Huy quan tâm hỏi han dẫu thật sự …anh cũng buồn lắm vì người anh thích là Renko mà anh cũng biết cô thích anh Hưng nữa chứ! -Renko…đã tỏ tình với anh ấy…anh ấy không thích Renko ….anh ấy từ chối …..-Renko hơi cay song mũi kể lại. -Anh Hưng ghét Renko ư? -Cũng không phải! Anh ấy thương Renko nhưng mà…chỉ xem nhau là anh em thôi ! -Huy hiểu rồi! Cả hai cùng im lặng , Renko cứ cầm tách trà nhưng cô không có uống. Chủ yếu là cô muốn có thứ gì đó để cô nắm chặt khi nhớ lại chuyện cũ. Còn Huy thì nhìn để ý . Tuy biết giờ có thể là..cứ cho là anh lợi dụng đi nhưng mà…anh thật sự rất thích Renko nên ngỏ ý. -Hay là Renko chuyển qa ở với Huy đi ! -Được …được không ? –Renk ngạc nhiên hỏi. -Được chứ! Không sao đâu!Huy không phiền đâu!-Renko cũng đồng ý theo lời ngỏ của Huy. Cùng lắm cô cũng đã có chỗ để ở . Cô thấy vậy cũng may. -Renko ăn sáng hay gì chưa? -Chưa…- Bỏ nhà ra đi nhwung mà cô có ăn gì đâu…từ sáng giờ lo khóc không à. -Vậy Huy dẫn Renko đi ăn nha ! -Có..có phiền không?- Renko cảm tháy ái ngại . -Không sao đâu! Đi!- Huy nắm tay Renko đi tới xe anh để anh dẫn cô đi mua chút gì đó để lọt dạ mình…cơ mà Renko giờ cũng thấy đói lả rồi. Hưng đi tới bên Hoa hỏi. -Sao Hoa? Có gọi được không? -Họ không bắt máy anh!- Hoa cảm thấy lo lắng ….Cảnh sát không có bắt máy họ. -Thôi được ròi không sao đâu Hoa!- Hưng thở dài nói. -Khong sao là sao chứ? Renko đnag một mình ngoài đó! Một mình cậu ấy! Em không cần biết giờ anh giận hay anh ghét Renko tới cõ nào…nhưng anh không được đến mức nhẫn tâm mà để cậu ấy ở ngoài đó một mình ! Lỡ có chuyện gì rồi sao ? – Hoa bực mình la lên trước mặt Hưng. Anh không biểu hiện sợ hãi gì mà im lặng nhìn cô . -Anh đã nói là không sao ! Anh tin chắc Renko không đi xa khỏi đây được đâu !Có khi giờ ra ngoài thấy ẻm liền ấy !- Hưng lạnh lùng nói. Hoa bực mình. -Anh… -Thôi Hoa! Hưng nói không sao là không sao đâu em !- Nhưng Long ngăn lại. -..Được thôi!- Hoa tin lời người yêu mình nên ucngx đành du cô rất lo cho nhỏ bạn cô. -Hai anh chở em đi tới siêu thị mua đồ nấu ăn nha!- Long đề nghị. -Được thôi…-Hoa trả lời yểu xìu. Long đưa cô tới xe của Hưng , còn Hưng thì đi theo sau. Nói gì thì nói, Long biết trong lòng bạn anh giờ cũng đang rối lắm chứ không hơn gì đâu . Hưng lấy xe chở hai người đi tới siêu thị . Hoa đằng sau cứ ngồi nhớ Renko mà khóc, Long cũng ráng an ủi người yêu mình nhưng không được. Còn Hưng thì vẫn khuôn mặt lạnh lùng đi không nói gì. Tới siêu thị , Hoa tự động lấy xe đẩy, đẩy đi một vòng mặc kệ hai người đằng sau có theo kịp không. Cô lo cho Renko quá đi! Không biết giờ Renko đã ăn gì chưa? Có đói bụng lắm không? Buối sáng bên Mỹ lạnh lắm…không biết giờ cô đang ở đâu…có an toàn không nhỉ? -Hai anh xem dùm em coi trái dưa hấu nào ngon nha! -Bọn anh cũng mong bọn anh biết!- Long cầm một trái dưa hấu xem chơi. CHứ thật lòng , anh và Hưng đàn ông con trai sao mà biết. Nhưng Hoa mặc kệ, cứ để hai người xem đi . Cô đẩy xe tới quầy rau gần đó, tự mình lựa. Dẫu sao giờ cô cũng chả muốn nhìn mặt anh Hưng chút nào. Renko vì ai mà bỏ đi hả? Thế mà anh ta vẫn lạnh lùng không nói gì , không tỏ vẻ lo lắng gì cho nhỏ bạn cô…bực thật chớ ! Hoa nhìn quay qua một hồi, bỗng nhiên có một hình bóng mà cô thấy quen thuộc . Cô nhìn kỹ lại một chút …không thể nào….không lẽ nào là….Sao có thể trùng hợp vậy chứ? Sao có thể cùng ở nước Mỹ này chứ? Hoa lặng lẽ đi tới , gọi tên hình bóng đó. -Huy! -Ủa? Hoa? – Huy nghe ai đó gọi tên anh liền quay lại và anh vô cùng bất ngờ khi trước mặt anh là Hoa , chính là bạn cùng lớp với anh năm ngoái .Còn chưa kể anh nhận ra liền nguyên nhân khiến cả hai đứa ngỡ ngàng chính là …cả hai đều ở nước Mỹ này…. -Hoa đi du học hả?-Huy hỏi. -Ừ! Gi ống như Huy vậy ấy! -Huy không biết! Hoa làm Huy ngạc nhiên quá!! -Ừ!-Hoa hơi buồn trả lời. Cô vẫn còn đang buồn chuyện của Renko nên cô buồn nhưng vẫn rang trả lời vì lịch sự. -Hoa đi siêu thị với ai hả? -À..Với người yêu Hoa và bạn thân anh ấy! -Woa…Hoa có người yêu rồi hả? Ai thế? Anh Phong hả?- Dù sao cũng cùng khối 10 hồi đó nên biết vụ Hoa là hôn thê của Phong. -Không! Huy nhớ anh Long không? -Sao…nếu Huy không nhớ lầm là…đó là anh trai Hoa mà! -Ban đầu Hoa cũng tưởng vậy nhưng sự thật hai đứa không phải là anh em ruột ! -Thế à….- Bỗng nhiên Huy lien tưởng lại vụ của Renko và anh Hưng . Ban đầu anh cũng tưởng hai người đó là anh em ruột nhưng thật chức là không phải. Thêm vụ Hoa và “anh trai” mình yêu nhau làm anh lại lien tưởng tới việc Renko thích anh Hưng nữa. Huy mặt tối sầm lại mà buồn. -Huy đi với ai hả? –Hoa tinh ý hỏi . -Ừ! – Đúng rồi , Huy muốn báo cho Hoa biết là có Renko luôn và Renko đang ở đây nữa. Chắc chắn hai người sẽ rất mừng khi gặp nhau. Huy ngây thơ nghĩ vậy. -À Hoa nè…-Huy lên tiếng nói nhưng chưa kịp nói thì có giọng nói khác chen vào giọng anh. -Hoa! Trái dưa hấu này được chưa?- Hưng bỗng dưng xuất hiện trước mặt Hoa , cầm trái dưa hấu trên tay. -Ờ! Trái này có vẻ được ! – Hoa nhìn kỹ rồi nói. Hưng cũng mừng, nãy giờ anh và Long lựa chết đi được. -Anh Hưng?- Huy la lên với sự xuất hiện đầy kinh ngạc của Hưng .Hưng giờ mới phát hiện ra có Huy . -Ủa Huy? Em cũng đi siêu thị hả? -D..Dạ!- Huy trả lời không thoải mái vì chính anh…là người Renko thích mà anh đã từ chối cô nên anh bây giờ không ấy thiện cảm với anh cho lắm! -À mà nãy Huy gọi Hoa có gì không? – Hoa vẫn để ý rằng nãy Huy vừa gọi tên cô khiến Huy sững người. -Ờ…ờ thì….-Huy sớm phát hiện rằng Hoa và Hưng có quen biết nhau … mà giờ vụ việc Renko bỏ đi chắc chắn rằng Hưng biết nhưng còn Hoa thì sao? Nhưng nói chung Hưng đang có mặt tại đây…chưa kể Hưng và Hoa có quen biết nhau…nên Huy không nói lại chuyện Renko đang ở đây mà đổi qua việc khác. -Ủa Hoa…Anh Hưng là bạn thân người yêu Hoa hả? -Ừ! Ảnh đó! Hoa và anh Long đang sống chung nhà với Hưng !- Rồi! Tốt nhất Huy không nên nhắc đến việc Renko. -Ủa…hai người biết nhau à?- Hưng hỏi. -Dạ! Huy là bạn năm ngoái của em và Renko!Sao anh và Huy biết nhau vậy? -Hôm trước anh và Renko đi dự sinh nhật là sinh nhật của Huy ấy! -À!-Hoa hiểu ra. Bỗng nhiên nãy giờ cả hai nhắc đến tên Renko , Hoa ngỡ ra quay lại nói với Huy. -Huy à! Renko bỏ đi rồi! Huy có thấy Renko không ? -Ơ..Huy..Huy không thấy ! Tại sao Renko bỏ đi vậy?- Huy giả vờ như chưa biết chuyện gì. -Tại anh ta chứ ai! Anh còn không lên tiếng nói gì đi! – Hoa chỉ thẳng vào Hưng sau đó quay qua mắng anh , kêu anh lên tiếng . NOí vậy chứ Hoa còn bực lắm. Huy ngớ ngần nhìn Hưng , đương nhiên anh biết nguyên nhân tại sao Renko bỏ đi chứ , Renko kể hết rồi. -Renko bỏ đi…anh chịu thôi!- Hưng buột miệng nói. -ANH…..-Hoa muốn nổi điên thật chứ. Không phải mình Hoa đâu…Huy cũng vậy đây khi nghe vậy nè! Hoa bực quá bỏ đi tới chỗ Long cho nó bình yên. Hoa vừa đi , Huy ngại ngùng nhìn Hưng. Anh thấy có vẻ anh Hưng hcir nói vậy thôi nhưng nhìn phong thái…Huy không khó để nhận ra thật sự…anh Hưng đang rất buồn và lo lắng. -Huy nè! – Hưng lên tiếng làm Huy giật mình. -D..Dạ? -Nếu em gặp Renko ! Em chăm sóc nó nha! Ráng cố thuyết phục nó về nhà em nhé! -Tại sao? Tại sao không phải về nhà anh?- Huy khó hiểu nói. -…Anh không có tư cách gặp lại Renko nữa rồi với lại..anh nghĩ Renko hợp với em hơn là anh…. -Đ…Được thôi!- Huy vui vẻ đồng . Hình như là anh đã thắng rồi đúng không? Anh đã có được Renko rồi đúng không? Tốt quá! -Chào em nha! -Dạ em chào anh!- Nói xong, Huy liền quay lại với Renko, cô đnag lựa thức ăn bên kia nên chắc không biết gì đâu. Tốt nhất nên tính tiền đưa cô ra ngay. -Cậu nhóc đó…có hành động lạ quá!- Long từ xa để ý , mắt nhíu lại. -Sao …Huy ấy hả anh? –Hoa hỏi. Hoa tới và cũng kể hết cuộc đối thoại của cô nãy giờ cho Long nghe. Anh nhìn biểu hiện của Huy có vẻ…koong được thoải mái lắm thì phải?? -Hoa! Em với Hưng cứ lựa tiếp nha! Anh đi chút việc! -Dạ! Long vụt đi , anh đi theo sau theo dõi Huy. Với trí thong minh của anh là anh nhìn là biết cậu nhóc này có chuyện gì đó lạ lắm rồi. Huy chạy tới bên Renko vẫn còn lựa đò. Mặt anh gấp gáp nói. -Đi ngay Renko! -Sao? Tại sao?- Renko bất ngờ hỏi. -Renko không biết đâu! Biết nãy Huy gặp ai không? -Ai? -Là Hoa và Hưng đó! -Cái gì?- Renko sửng sốt la lên. Cô hiểu ý Huy rồi. -Nhanh lên chứ không họ phát hiện ra Renko giờ! -Huy không nói gì về Renko cho Hoa và anh Hưng nghe chứ? -Chưa! -Vậy tốt! Nên đi ngay để tránh mặt họ!- Renko cũng vội vã chạy đi theo Huy. Nhưng chưa kịp đi đâu thì…. -Hai đứa tính đi đâu vậy?Dám qua mặt người lớn hả?- Một giộng nói trầm lạng vang lên khiến tim Renko như thắt lại . Cô chậm rãi quay lại . Huy cũng quay theo. -Anh Long?
|
Chương 55 : Sợi Dây Chuyền Thành Đôi ! -Nãy ở siêu thị…mày chạy đi đâu vậy Long? – Về nhà, Hưng và Long phụ Hoa soạn đồ ra. Vừa soạn , Hưng vừa hỏi. -Đi chơi chút thôi!- Long lạnh lùng đáp lại. -Mày!!!- Hưng nổi máu điên. Vì nó bỏ đi suốt thời gian đó mà anh phải tự mình đi tới chỗ này đi tới chỗ kia với Hoa rồi còn phải xách đồ phụ nữa! Nặng chết đi được! Lúc cất hết đồ vào xe , nó mới chịu xuất hiện đấy ! Dám bỏ bạn đi chơi vậy đấy. -Mày không nhớ Renko hả Hưng? – Long hỏi một câu khiến Hưng sựng lại , khuôn mặt hoang mang, -Tao…tao… -Sao? Không nhớ à?-Long liếc qua một bên. -Tao…..-Hưng lắp bắp nói , nhìn Long với ánh mắt ái ngại. Anh…. -Xin lỗi em đi vệ sinh hơi lâu! Hai anh soạn tới đâu rồi?- Hoa từ đâu ra chèn vào hai người khiến cả hai muốn đứng tim vậy đấy. Đang im lặng tự nhiên nhảy vào hù cái…không giật mình mới lạ. -Sao vậy?Hai anh sao vậy?- Hoa quay qua nhìn hai người đang ổn định lại hơi thở. -Em làm anh hú hồn đấy!- Long la lên. -Em có dọa anh hay gì đâu?- Hoa nói lại. -Nhưng tốt nhất cũng đừng có la lên vậy chứ? – Long phản lại. Hưng nhìn hai người nói qua nói lại nhau…nhìn giống như anh và Renko vậy. Khi hai người gặp nhau và cho tới giờ…cô và anh cũng hay chí chóe lại với nhau nhưng lại rất quan tâm đến nhau . Hễ một bên có chuyện gì xảy ra là bên còn lại xuất hiện và giúp ngay. Hưng nghĩ mà tự nhiên cảm thấy nhói trong lòng , anh để đồ đó, một mình lủi thủi đi lên phòng một cách im lặng.Hoa phát hiện quay qua thì anh đã đi mất tiêu rồi, cô băn khoăn tự hỏi. -Anh Hưng…có phải đang buồn chuyện Renko không? -Anh nghĩ chắc vậy ấy! -Chắc luôn chứ nghĩ gì nữa! -Ủa Hoa ? Sao em không mua phô mai để ăn luôn đi !- Long bắt đầu nói chuyện ngoài lề. -Chi?Bữa tối hôm nay cần gì có phô mai? -Nhưng em ăn đi cho bổ! Ăn để vòng một còn nở nang ra! -Anh Biến Thái Hả?- Hoa cầm cái bịt nilon chọi thẳng vào mặt Long. -Haha! Anh giỡn cái thôi!- Đến lượt Hoa muốn nổi máu điên với Long rồi. …. Mặc kệ hai người ở dưới vui đùa với nhau, Hưng chậm rãi bước lên lầu. Thay vì anh vào phòng của anh thì anh lại vào phòng của…Renko . Mở cửa ra , tất cả chỉ là đồ của Hoa, một mẫu đồ của Renko cũng không có nữa. Lạ quá! Hình ảnh này lạ quá! Anh không quen! Anh không quen chút nào. Hưng ngồi gục xuống giường của Hoa và Renko . Cả tâm trí khờ khạo và mệt mỏi. Nẫy Long hỏi vậy…thật sự…Hưng không biết trả lời sao luôn. Tại sao anh không trả lời được chứ? Anh không dám à? Tại sao không dám?Anh không muốn thừa nhận à? Tại sao lại không muốn thừa nhận?Vì anh vẫn còn…bực Renko về chuyện hôm qua ư? Rốt cuộc ai mới là quá đáng? Cô hay anh? Chính cô là kẻ đã đùa giỡn anh nhưng đổi lại anh là kẻ đã bóp nát cô. Vậy thì ai quá đáng hơn đây ? Anh ư? Có phải là anh không? Nếu là anh …vậy thì anh quá đáng hơn chỗ nào chứ? Anh cũng chỉ đối xử lại như những gì Renko đã đối xử anh mà thôi cơ mà? Hưng kiếm cuốn nhật ký của Renko, lật ra đọc lại. Hình như anh có bỏ qua vài chi tiết thì phải? “Tôi không thể tin được rằng anh Kaishito là người gây ra như thế này. Dẫu tôi biết anh Hưng bị như vậy hiện tại là rất đáng vì tội cướp chị HUyệt Anh nhưng mà…tại sao tự nhiên trong lòng tôi lại đau buồn …chả vui được miếng nào hết ấy !” “Tôi đi theo bảo vệ chị dâu yêu quý của tôi thôi! Anh ta thật là đáng ghét !Nhưng mà thú thật là….anh ta trông đẹp trai quá !” “Bỗng nhiên lòng tôi có cái gì kì lạ khi thấy cảnh anh Hưng nắm chặt tay chị HUyệt Anh …có cái gì đó không đúng lắm thì phải .” “Anh Hưng mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi . Tâm trí tôi bỗng nhiên rối bời , mặt đỏ ngất cả lên. Chỉ là cảm giác như là…mình đang được thương yêu vậy !” “Tôi thú thật… giọng anh ấy sao lại dịu dàng và đầy vẻ yêu thương thế này ? Tôi đã cảm nhận sự thương yêu đó từ mẹ nhưng mà…giờ tôi lại thèm khát cách thương đó từ anh ấy ! Nó khiến tôi thật ấm áp, thoải mái, điều chưa bao giờ tôi đượctrãi…phải chăng là tình cảm nam nữ ư?” “Bỗng dưng sợi dây chuyền tôi giấu được đeo ngay cổ đung đưa. Tôi ngắm nhìn nó , lòng đau vô cugf…những con người định mệnh tôi đã gặp lại hết rồi còn anh…anh đang ở đâu? Làm ơn hãy sớm gặp lại tôi! Dẫu cho bây giừ tôi chả biết mặt anh ta là ai , cũng chả biết lấy một cái tên …nhưng tôi nhớ anh ấy , tôi muốn gặp anh ấy !” “Cách cậu bạn đó nắm tay tôi thật êm dịu và ấm áp , nó sưởi trái tim tôi . Và tôi thích cách cậu ấy cười với tôi , cách cậu ấy nói chuyện nói với tôi. Tôi thật sự thích hết”. -….-Hưng im lặng đọc đi đọc lại mà suy ngẫm rất nhiều . Rốt cuộc …anh đang làm gì thế nhỉ? “-Tại sao đặc biệt không phải là em ? Tại sao?Tại sao chứ ?- Renko hét lên, chạy thẳng vào người Hưng , núm lấy cái áo vest của anh . Hưng bất ngờ không kịp trở tay nên đứng im luôn. -Renko…Renko…Em đang tính làm cái gì vậy? -Anh biết thừa mà ….anh biết là….Em Thích Anh mà!-Cuối cùng Renko đã nói ra , câu đó là câu Hưng lo nhất ấy cơ mà nah chặn không được rồi! -Tại sao anh đặc biệt không quen em? Tại sao anh chỉ có thể xem em là em gái anh? Không hơn một chút cũng không được sao? Anh biết em thích anh nhiều lắm mà! Anh đi đâu em cũng sẽ đi theo đó ! Tại sao không thể là em được?Anh ghét em ư?- Renko bức xúc nói ra.” “-Anh Hưng!!!- Renko la lên chạy tới nắm lấy lưng áo của Hưng. Anh ngừng lại nhưng không quay lại nhìn cô . -Em thích anh …à không…Em Yêu Anh! Em thật sự rất yêu anh ! Anh Hưng ! Anh đã biết rồi đó , em và anh đã gặp nhau trước đó khoảng mười năm về trước , và chúng ta đã đi xme bói . Kết quả … em và anh sẽ lấy nhau ! Sẽ lấy nhau đấy anh biết không ?Chúng ta đã hứa với nhau sau này sẽ cưới nhau dù có chuyện gì xảy ra ! Lúc đó…anh cũng rất vui mà!” “Em Không Quan Tâm! Hic! Em không cần biết lúc đó anh có nhầm em với chị Huyệt Anh đi chăng nữa….em và anh đã dược định sẵn rằng chúng ta sẽ lấy nhau ! Em và anh đã gặp lại nhau mà đúng không ? Sau mười năm không ở bên nhưng cuối cùng…chúng ta đã được gặp lại! Không phải là duyên phận hay sao ? Em cũng chờ…ngày này lâu lắm rồi! Em đã thật sự…Hic…rất muốn gặp lại anh ! …. -Em yêu anh ! Em yêu anh rất nhiều Hưng à !-Renko tựa đầu vào lưng Hưng mà khóc.” “Xin lỗi đã lừa anh . Tạm biệt!” “Renko đưa con mắt đẫm nước mắt nhìn Hưng , nói. -Bây giờ trước mắt anh …em là Renko hay là HUyệt Anh? – Một câu nói thật sự khiến người ngoài cảm thấy rất buồn cho người trong chuyện và tội nghiệp.” “-Bây giờ trước mặt anh…em là Renko hay là Huyệt Anh?” “Em là Renko hay là Huyệt Anh ?” Những lời nói đó , nhừng lời tỏ tình tội nghiệp đó, những câu hỏi đáng thương đó cứ ám ảnh, lặp lại trong đầu của Hưng đến nỗi anh muốn điên loạn lên. Hưng đặp bàn , gục đầu xuống đất . Cuốn Nhật Ký rớt theo sau đó. Trên đó lại dòng chữ “ Em Yêu Anh, Hưng” vô cùng dễ thương của Renko. Hưng cầm lấy với bàn tay run rẩy . Trang giấy đó bắt đầu ướt nhòe bởi những giọt nước mắt của kẻ đang cầm nó. Hưng bất lực gầm lên. -Renko…Hic…anh nhớ em! Ở nhà Huy…. -Hic ! Huhuhu! Em nhớ anh ấy lắm chị Huyệt Anh ơi ! Em phải làm sao đây?-Renko rang kìm nén nước mắt mà nói chuyện với chị dâu mình qua điện thoại. Huyệt Anh cố gắng an ủi em mình . Cô đã rất sốc khi nghe Renko kể lại mọi chuyện . -Renko! Em bình tĩnh lại đi ! -Em không biết em có bình tĩnh nổi không nữa…Anh ấy ghét em rồi ! Hic!-Renko quá đau lòng mà khốc nấc lên. -Renko à! Chị tin anh Hưng không đến nỗi vậy đâu! Em còn nhớ lúc anh Kaishito lừa chị chuyện Hoa Âm không ? Chị cũng đã rất sốc và ghét anh ấy! Nhưng chị không thể quên anh ấy được! Chị nghĩ anh Hưng cũng sẽ vậy thôi ! -Nhưng là do chị đã yêu anh Kaishito ngay từ đầu rồi! Còn anh Hưng…anh ấy đâu yêu em! -….Chị….chị….-Huyệt Anh bế tắc để giải thích . Tất cả còn lại là tiếng khóc than của Renko vang lên trong căn phòng. -Em yêu anh ấy lắm chị…Hic ! Em nhớ anh ấy lắm rồi! Huy ở ngoài nghe hết. Những tiếng khóc vang tội nghiệp của Renko , cô như thế này làm anh cũng đau buồn lắm…anh phải làm sao mới đúng đây ? Anh phải làm sao đây?Cứ cho là giờ anh đã có cô nhưng cô cứ suốt ngày như vậy…anh…. “ –Anh muốn nói chuyện với Huy một chút!- Long ánh mắt lạnh lùng nhìn lẫn Huy và Renko . Huy bình tĩnh kêu Renko. -Renko ra tính tiền trước đi! Để Huy nói chuyện với anh ta chút! -Nhưng mà…- Renko sợ hãi nhìn Long. -Cứ đi đi!- Huy kêu. Renko chạy đi! -Em thích Renko hả?- Long tinh ý hỏi. -Dạ !- Huy bình tĩnh trả lời. -Renko có biết không ? -Dạ có…anh Hưng hình như cũng biết luôn! Anh ấy kêu em nếu thấy Renko thì hãy chăm sóc cậu ấy! -…-Long im lặng, có hơi mệt mỏi vụ này. -Anh đang tính van xin em cho Renko quay lại hả- Huy hỏi nghi ngờ. -Không!- Long đáp dứt khoat. -??? -Đó không phải là nhiệm vụ của anh!Nhưng mà Huy này…Renko đã kể nguyên nhân tại sao Renko bỏ đi đúng không? -Dạ! -Thằng bạn anh .. anh Hưng không tồi tệ vậy đâu…có nhiều chuyện xảy ra không tốt với nó nên nó vậy thôi chứ…nó quan tâm tới con bé đó lắm ! -Nhưng chỉ là mức anh em… -Anh không nghĩ vậy !- Huy chưa kịp nói hết câu thì Long chèn miệng vô liền . - Anh cũng từng thích một người con gái … thích và cứ nghĩ người đó sẽ bên mình nhưng không…người con gái đó đã mang lòng thương người con trai khác…ban đầu anh cũng không chấp nhận nhưng mà…càng ngày anh chỉ càng thấy người con gái đó đau lòng khi bên anh vì nhớ người con trai đó!Anh cũng buồn nhưng đành chấp nhận mà buông tay ! -….-Huy nhíu mày nhìn Long. -Tốt nhất em suy nghĩ kỹ lại đi! Chào em!- Long nhìn Huy với ánh mắt sắc sảo rồi đi. Huy thì nuốt nước bọt đứng đó !” Ý của anh ta là sao đây? Có phải là như vậy không? Dù đang ở nhà Huy nhưng Renko không ngừng đau khổ vì nhớ anh Hưng. HUy cũng buồn nhưng mà…anh phải làm sao mới đúng đây…phải làm sao đây.Lời nói của Long lại lặp lại trong đầu Huy. Sau đó, anh bước đi , lôi từ trong túi mình ra cái iphone. -Alo?-Huy bấm số . -Alo ai thế? –Hưng bên kia trả lời. -Em là Huy đây! -Huy đấy hả em? Có chuyện gì không em ? -Em cho anh mười phút để tới đón Renko! Cậu ấy đang ở nhà em ! -Sao? Renko đang ở chỗ em hả?- Hưng bên kia lớn giọng vì quá đỗi ngạc nhiên. -Dạ phải! Anh tới ngay đi! -Nhưng mà…- Hưng nhớ lại lời nói của anh khi còn ở siêu thị. -Không nhưng gì hết anh ! Em nói rồi!Em cho anh mười phút đấy! Trễ hơn một phút, Renko sẽ là của em đấy!Chào anh! -Huy! Khoan đã…. Tút! Huy nghĩ…đây là điều tốt nhất cho Renko! Cô ấy nên về nơi cô ấy thật sự muốn! Hưng bên kia còn bàng hoàng quá ! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Huy nói sao? Cho nah mười phút để qua đón Renko…Renko đang ở nhà HUy! Nếu trễ hơn cho dù một giây…Renko sẽ thuộc về Huy ngay tức khắc mà không phải là của anh….Hưng nhìn lên đồng hồ…Mười phút…đã qua một phút rồi! Anh phải nhanh lên mới được! Hoa và Long đang làm bữa tối thì bỗng nhiên nghe tiếng lục đục trên lầu đi xuống.Hai người thấy Hưng vội vã đi đâu liền hổi. -Anh Hưng! Anh đi dâu vậy? -Anh phải đi đón Renko!Hai người ở nhà nha! -Sao?Anh biết chỗ Renko ở đâu rồi ư? –Hoa ngjac nhiên la lên. -Ừ!-Hưng mỉm cười rồi leo vào xe, lên ga chạy đi -Ồ! Cuối cùng nó cũng ngộ ra! – Long đứng đằng sau bình thản nói. -Nè…anh biết Renko ở đâu rồi hả?- Hoa thấy nghi ngờ liếc qua người yêu mình. -Anh biết lâu rồi!- Long trả lời như đúng rồi. -Sao Không Nói Sớm Hả?- Hoa lại lên máu điên nữa. Huy mở cửa phòng ra , Renko giật mình đưa tay lau nước mắt. Cô nói chào tạm biệt HUyệt Anh rồi cúp máy. Mặt xấu hổ nhìn Huy, cô không muốn Huy thấy bộ dạng thêm thảm này của cô. Nổi dnag là cô nhóc quậy phá một thời thế mà giờ chả khác nào con nhỏ mít ướt. Cô thấy xấu hổ chứ! -Renko ổn không? Nhớ anh Hưng à? -Đâu…đâu có!- Sao Huy hỏi câu trúm tim đen quá nhỉ? Huy hìn Renko nói xạo mà thở dài. -Renko tới phòng khách một chút được không?-Huy đề nghị. -Được!- Cô không nghĩ nhiều, đi tới phòng khách, ngồi xuống cái ghế sofa gần đó . -Renko ở đây chờ Huy chút nha! -Ừ!-Renko mỉm cười đáp lại. Xong Huy đi chỗ khác. Anh ở gần đó quan sát nhưng chỗ này Renko không thấy anh đâu . Đã năm phút rồi…còn năm phút nữa. Huy chờ đợi , Renko ngoài kia cũng kiên nhẫn chờ Huy. Không biết Huy đang tính làm gì đây nhỉ? Sao bắt cô ngồi đây đợi nhỉ? Renko cứ ngây thơ suy nghĩ. 3 phút….2 phút…50 giây….30 giây…3…2…1….0…………….. Rầm ! Cánh cửa phòng khách / cánh cửa nhà mở toáng ra . Renko giật mình xoay qua nhìn, cô chết điếng . Huy rời khỏ chỗ mình . Tốt nhất giờ anh nên đi chỗ khác , nên cho họ một nơi riêng tư với nhau còn hơn. Chứ ngồi đây mà nhìn…logf anh cũng chả chịu nổi đâu. Còn Renko , cô run rẩy bật nói…. -Anh Hưng…. -Renko! – Kẻ mở toang của thốt lên. Hưng và Renko nhìn nhau đắm đuối say sưa . Hai ánh mắt chạm vào nhau chứa chan đầy tình yêu thương và nhớ nhung cho nhau . Renko nhỏ nhắn ngồi trên chiếc sofa co rúm người nhìn Hưng. Còn anh thì quần áo khá xồ xề, hơi thở mệt mỏi và đầy gấp gáp nhìn lấy Renko. Cả hai đều mất bình tĩnh khi gặp lại nhau . -Renko…đúng là em rồi!- Hưng mỉm cười. Là cô! Người trước mặt anh chính là cô ! Chính là Renko ! Cô không đi đâu xa cả…cô đang ở đây…ngay trước mặt anh! Là Renko bằng xương bằng thịt đang nhìn anh . Với tia nhìn chứa đầy tình yêu thương ấm áp ấy ! Hưng mừng quá…anh không trễ mà đến sớm là đằng khác…. -Anh…anh….-Renko như không tin được trước mắt mình. Hưng..tại sao anh lại ở đây? Renko sốc quá! Nó xảy ra quá nhanh …cô…cô không biết phải phản ứng như thế nào….Renko đứng dậy khỏi ghế sofa rồi chạy vụt đi ngay .Chạy chỗ nào cũng được, càng xa càng tốt …cô không muốn nhìn mặt anh….à không! Ý cô là…cô không đủ can đảm để đối diện với anh lần nữa. Hưng thấy vậy liền đuổi theo. -Renko! Khoan đã!- Sớm muộn , anh cũng bắt được cô. Hưng ôm chặt Renko vào lòng từ đằng sau. -Hưng…buông em ra…buông em ra đi!- Renko hoảng quá la lên. -Không! Em muốn chạy trốn nữa hả? Anh không cho phép đâu! –Hưng mặt nghiêm túc nói. Anh ghì chặt lấy Renko hơn để cô không thể nào thoát khỏi anh được. -Tại sao lại muốn trốn chạy anh lần nữa hả?- Hưng hỏi. -Bỏ em ra đi! Chúng ta chả còn gì nói với nhau nữa! – Có vẻ Renko vẫn còn ức chuyện cũ nên mới lẩn tránh anh. Chắc là vì thế... -Anh xin lỗi ! –Hưng lên giọng . -Sao? -Anh xin lỗi vì đã mắng em ! Anh xin lỗi vì đã lạnh lùng với em! Anh xin lỗi vì đã nhẫn tâm với em ! Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương ! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi tất cả!!- Renko liền điếng hình. Sao chứ…anh vừa nói gì? Anh xin lỗi cô ư? Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm cho cô ư…chuyện này…cô… -….-Renko vẫ im lặng…cô chả biết nói gì nữa. -Tại anh giận quá…nên anh nói vậy thôi! Chứ anh…không có ý muốn tổn thương em ! –Hưng để mặt sát vào vai Renko như muốn che đi khuôn mặt tội lỗi vậy khiến Renko có hơi run giật ở bả vai vì nhột quá! -Làm sao anh biết được chỗ này? Anh Long nói anh nghe hả? –Renko bình tĩnh nói. -Long? Thằng Long nó biết ư?- Hưng nhíu mày lại. -Ủa…ảnh không nói gì à??-Renko mặt nghệch ra. Chả phải ảnh đã bắt quả tang cô và Huy đi hcung sao….sao có thể nào??? -Không! Anh biết đường tới đây là nhờ Huy! -Huy ư?- Renko ngạc nhiên la lên. -Phải!-Hưng mỉm cười khiến Renko đỏ mặt ngay . Lòng co rộn vang lên như xuấn …chưa kể nữa là…Hưng vẫ còn đnag ôm chặt lấy cô…hỏi sao không xấu hổ cho được. Hưng ngồi xuống ghế sofa gần đó, kèm theo là Renko cũng bị anh ôm ngã theo luôn. Hưng đưa người Renko quay lại face-to-face với anh . Cô nàng ngồi lên đùi Hưng nhìn anh đắm đuối với vẻ mặt đỏ ngất. Bây giờ muốn chạy lắm mà chạy không được, cơ tay cơ chân chả chịu hoạt động gì hết sao chạy. Cô cứ ngồi im thin thít , ngượng chết đi được. -Em khóc nhiều quá rồi nè! Mắt sưng hết rồi!- Hưng đưa tay vén tóc Renko hiện lên đôi mắt sưng đỏ.Anh nhìn mà cũng xót. -Anh…anh tới đây làm gì?- Renko ngại ngùng nói lên . -Đón em! Renko, về nhà nha! – Lời Hưng thật dịu ngọt khiến Renko cảm động cực kỳ . Cùng với nụ cười hiền dịu đó nữa. Renko nắm nhẹ lấy áo của anh , run rẩy rồi bật khóc . -Tại sao…Hic…Tại sao anh đã đối xử với em như vậy rồi mà anh còn kêu em về để làm cái gì chứ? Em về chỉ làm anh bực mình và phiền phức hơn thôi!Hic! Anh ghét em rồi mà …Tại sao bây giờ lại tới đây kêu em về nhà là sao chứ?- Renko nói trong nước mắt. Hưng cũng đành im lặng…tất cả là cũng tại anh , anh chỉ biết ôm lấy khuôn mặt Renko mà lau đi những giọt nước mắt đó. -Anh thật sự xin lỗi! Lỗi của anh hết ! Em tha thứ cho anh nhá ! -Hic…đồ ngốc…em có giận anh bao giờ đâu!- Hưng ôm lấy Renko , cô cúi đầu vào vai anh mà khóc nấc lên. Cảm xúc của cô , cô không thể điểu khiển được nữa rồi. -Đúng là anh rất giận em…nhưng dù giận tới cỡ nào…anh cũng không bao giờ ghét em , không bao giờ muốn em rời xa anh ! Em có biết rằng …anh đã khóc khi em bỏ đi không? -Sao? Anh khóc ư? – Renko giật mình đưa đầu ra nhìn anh chăm chú. Sao chứ? Anh khóc vì cô bỏ đi ư? Nghĩa là…. -Em biết khi Huy gọi điện cho anh …em ấy nói gì không? -Nói gì? -Mười phút nữa mà anh không tới, em sẽ là của Huy nhưng mà anh đã tới trước mười phút ! Nghĩa là giờ em thuộc về anh !- Cụm từ “em thuộc về anh” khiến Renko lại đứng hình thêm một lần nữa. Cô mặt đỏ ngất nhìn anh không dứt. Anh cũng vậy ! Anh cũng nhìn cô mãi không thôi! -Khoan đã !- Renko xấu hổ che mặt Hưng lại. -Sao…sao thế em?-Hưng ngạc nhiên nắm lấy tay Renko -Bây giờ nếu em mở tay ra…trước mặt anh….em là Renko hay… là chị Huyệt Anh?-Cô ái ngại hỏi lại. Lại câu hỏi đau lòng này nhưng thay vì suy tư hay buồn bã, Hưng mỉm cười nói ngay khi Renko mở tay ra. -Em vẫn mãi là Renko của mình anh thôi ! – Hưng ôm lấy khuôn mặt của Renko, kéo nó xuống một chút và…chụt. Hai đôi môi chạm nhau thật ngọt ngào và dịu dàng . Hưng ôm chặt lấy đầu Renko ghì sát hơn để anh có một nụ hôn sâu hơn với cô , để được ghi mãi khoảng khắc này. Còn Renko, ban đầu cô nhóc bất ngờ quá nhưng rồi cũng hưởng thụ theo , cô vòng tay sau cổ anh như sợ sẽ bị vụt anh lần nữa. Nói mới nhớ hình như…đây là lần đầu tiên cô và Hưng hôn nhau thì phải. Khoảng khắc này…đáng được nhớ mãi, đáng được tôn trọng mãi mãi. Cô yêu khoảng khắc này. Ngay khi cả hai dứt xong “ nụ hôn mở đầu” , Hưng dịu nhẹ nói với Renko. -Anh yêu em!- Tim cô nàng đập lien hồi không kiểm soát lại được. Tại sao lại có màn tỏ tình đáng yêu và cảm động như vậy chứ? Renko một lần nữa òa lên khóc vì hạnh phúc. Có biết cô đã sợ như thế nào không?Sợ rằng cô và anh không nói chuyện với nhau nữa! Không cùng một nhà nữa! Không chung đường thẳng nữa! Khong được gặp mặt nhau một lần nữa! Cô đã rất sợ! Rất rát sợ! Nhưng bây giờ…anh đã nói yêu cô ! Cô là của anh ! Cô và anh sẽ lại bên nhau ! Mà không phải là một thoáng mà là mãi mãi ! -Hic! Huhuhu! -Thôi được rồi! Nín đi cô nhóc mít ướt !-Hưng cố vỗ Renko nín lại. -Hic…tại anh….làm em vui quá! Hức!-Hưng phì cười vì câu nói nghẹn ngào đáng yêu của cô . -Thật tình! Renko! Về với anh nha! -Dạ!- Renko mỉm cười thật tươi đáp trả lại. Trên cổ hai người , có hai sợi dây chuyền hồng đỏ lấp ló xuất hiện. Họ thấy, họ cười với nhau. Cười trong hạnh phúc! Dường như nó đã thành đôi và bó chặt lấy với nhau hơn , cũng như hai người họ. Mười năm lạc nhau nhưng cuối cùng họ cũng tìm ra nhau và đến với nhau. Và về lời ước hẹn định mệnh hồi còn nhỏ và kí ức tuyệt đẹp đó, họ không bao giờ quên! “-Sau này lấy tôi nha! -Vâng!” ps: Thật chức là ban đầu tác giả không có ship hai người này thành cặp đâu. Cứ nghĩ nôm na là có người T3 vào chuyện Huyệt Anh và Kaishito ,rồi có ai đó xuất hiện có liên quan tới Sarari mà thôi . Nhưng rồi tg ngỡ ra Renko có phần giống HUyệt Anh mà Hưng lại rất thích Huyệt Anh nhưng lại không đến được . Sau đó tg lại thấy có sự liên kết giữa Hoa và Renko vì cùng lớp 10 , và Hưng với Long cũng có điểm chung nên từ đó cho cặp Renko x Hưng ra đời.Chứ ban đầu là định cho Hưng bỏ đi du học rồi gặp cô nàng nào bên Mỹ rồi kết thân ấy.
|
Chương 56 : Chuyện Hai Năm Sau Khoảng một năm sau khi đám cưới của mọi người… -Ơ anh ơi! Hưng và Long mời mình đi ăn để chúc mừng Renko và Hoa đậu đại học rồi này!- Mamako cầm lá thư được gửi trước cửa, vội vã chạy vào văn phòng của Phong . Anh đang ngồi làm việc , nghe vợ mình nói vậy liền ngừng chút . Cô và anh đã chuyển qua ở chung với nhau ở nhà Phong sau cái ngày đám cưới cho tới giờ. -Thế à? Địa điểm là chừng nào vậy em?- Phong hỏi. -Cuối tuần này, khoảng sáu giờ ,ở nhà hàng năm sao ! –Vậy nghĩa là còn ba ngày nữa. -Được! Anh sẽ thu xếp lại ! Có ai đi nữa không? -Có vợ chồng Quốc Lê, Tuấn Thanh và Kaishito nữa! -Ồ! Vậy là hội đủ cả mọi người à! Vậy tốt! Mamako để lá thư trên bàn vì nó có ghi địa điểm rõ, mà người có nhiệm vụ chở cô đi là chồng cô nên đành giao hết lại cho anh cho chắc. Nói tới nhà hàng….hình như giờ là bảy giờ tối rồi mà hai vợ chồng cô….chưa có ăn cái nào hết vậy . Nhưng mà trông Phong đang làm việc say mê thế kia…cô cũng không nỡ , đành lủi thủi vào phòng ngủ. Phong để ý thấy mặt vợ mình hơi buồn đi ra, anh xem lại giờ…chà…cũng đã bảy giờ rồi nhỉ? Mamako vào phòng ngủ, đóng cửa nhẹ lại , lấy điện thoại gọi cho Huyệt Anh , con nhỏ bạn thân nhất của cô. Sau đám cưới…hai đứa ít khi lien lạc , nói chuyện với nhau . Chủ yếu dành thời gian cho hôn nhân của mình không nhỉ. -Alo?-Huyệt Anh bên đầu dây bên kia nhắc máy . -Alo Huyệt Anh? Tôi, Mamako nè! –Mamako trả lời. -Ồ! Có gì gọi cho tôi không? -Thì tâm sự với nhau …cũng lâu rồi hai đứa không nói chuyện riêng mà! -À cũng phải! Hầu như dạo này tôi với bà toàn dành thời gian với chồng không ! – Huyệt Anh bật cười ngây ngất. -Nhưng mà tôi nản quá bà ơi….ông Phong suốt ngày làm việc…dạo này hiếm khi dành thời gian với tôi . -Làm như mình bà ấy! Ông Kaishsito giờ cũng vậy ! Chỉ toàn với công việc thôi ! Tôi cũng buồn chết đi được! – HUyệt Anh thở dài , Mamako cũng thế. Thật ra hai cô biết là hai anh cố gắng làm việc để có tiền nuôi gia đình của hai người. Thật sự hai anh đặt hai cô trên hết nhưng mà dù sao…đôi khi hai ôc cũng muốn hai anh ngó ngàng gì tới mình đi chứ . Nhưng giờ nói với hai người đó thì chả khác nào hai cô ích kỷ cho riêng mình, kêu hai anh bỏ bê công việc thì sao được? Thôi tốt nhất là nhịn bản thân chút…có gì hai cô tâm sự với nhau. -Ê bà! Ước gì quay lại thời học snh ha! Tôi thấy vui hơn á!- Mamako im lặng hồi Huyệt Anh nảy ra suy nghĩ nói tiếp. Cô liền bật cười. -Ừ! Lúc đó thấy vừa ly kỳ, mạo hiểm…vui quá chời cho dù…tôi với bà bị bắt rồi đánh đạp hơi ghê !- Cơ mà nhớ lại cái kỷ niệm không được hay hco lắm. -Ờ cũng phải!- HUyệt Anh bó tay. Bây giờ hai cô cũng đã hai mươi tuổi rồi , cũng đang học đại học ấy chứ nên đôi khi cũng đỡ thiệt thòi là lủi thủi ở nhà mình quài. -Kaishito đang làm gì vậy?-Mamako hỏi. -Ổng đang ôm máy tính ấy! Tôi chưa được ăn gì hết!-Huyệt Anh rờ cái bụng chết đó của mình. -Hic! Tôi cũng vậy nè! Huhu! Cốc…cốc… Có ai đó gõ cửa phòng ngủ của vợ chồng Mamako. Cô liền quay qua hỏi ai đó . Thì giọng nói của chồng mình vang lại. Anh mở cửa nhẹ nhàng khiến cô có hơi bất ngờ . Anh đnag làm việc mà ? Vô đây chi ? Phong liền nói. -Anh có mua sushi cho hai đứa nè ! Em ra ăn đi ! -Hả? Thiệt không?- Mamako cười tươi như hoa , nhìn Phong đầy bất ngờ và cảm động . -Ê Huyệt Anh! Có gì lát nói chuyện lại ha! Chồng tôi mua thức ăn về rồi, tôi ra ăn đây! -Ê! Ê! Mamako….-Huyệt Anh la lên nhưng chưa kịp thì… “rụp” Mamako tắt máy….Con nhỏ bạn chết tiệt của cô. Mamako đặt điện thoại xuống , ra ngoài phòng ngủ đi với Phong tới phòng khách . Anh nói anh muốn vừa xem phim vừa ăn với cô. Mamako đỏ mặt sung sướng dễ sợ . Phong đúng là người chồng tuyệt vời!! Sushi anh đặt là loại hảo hạng! Cô không cần biết nó hảo hạng hay không nhưng cô mừng vì anh biết món cô thích nhất là sushi . Anh đưa cô một phần và phần còn lại là của anh . Hai người ngồi trên cái ghế sofa , Phong tìm cái remote bật Tivi sẵn tiễn hỏi. -Muốn xem phim gì cô nàng? -Phim hành động đi ! – Mamako táo bạo trả lời. -Ủa? Anh tưởng em thích xme phim lãng mạn chứ!- Phong ghẹo Mamako . -Thì em thích hai cái không được à? -Rồi được rồi ! Phong bật một bộ phim hành động của Mỹ đang khá nổi tiếng cho hai người xem . Mamako háo hức mở hộp sushi ra vừa thưởng thức vừa xem phim với người chồng yêu dấu của cô . Vừa mở ra , mùi sushi thơm ngào ngạt , vô cùng truyền thống , đặc biệt là mùi cơm xông vào mũi cô. Chắc chắn sẽ khiến người ăn thèm nhỏ dãi nhưng cơ mà….bỗng nhiên Mamako nghe mùi đó…cô cảm thấy…. -Sao thế Mamako? Em không thích hả?- Phong để ý khuôn mặt của Mamako. Thấy bỗng nhiên cô nhìn hộp sushi mà nhăn lại ,tỏ vẻ hơi khó chịu . -Đâu có! Em thích sushi mà!- Mamako giật mình trả lời. -Chắc không ? Anh thấy không phải vậy ? Có gì anh đổi lại liền cho ! – Phong nghi ngờ. -Không cần đâu anh! Xem nè, em đang ăn rất ngon ! – Mamako vội vã chứng minh bằng cách cô lấy một mẫu cơm lên ăn ngon miệng, mỉm cười nhìn chồng . Phong thấy vậy cũng bới lo , bớt nghi nên quay lại xem phim tiếp. Nụ cười của Mamako liền tắt ngay. May quá! Anh không phát hiện ra. Thật chức trong đâyt oàn món khoái khẩu, món cô thích anh nhưng mà chả hiểu sao lần này…cô lại cảm thấy chúng nó thật sự muốn khiến cô…nôn ngay lập tức! -Em ổn chứ Huyệt Anh ? –Kaishito nhìn vợ mình hỏi. -Sao? Em ổn ! Có gì không anh ? – Huyệt Anh bất ngờ câu hỏi của anh . Sau cuộc nói chuyện của Mamako , Huyệt bơ vơ một mình ,cô tức quá tính ra nhà bếp kiếm gì đó uống cho hả dạ. Bỗng nhiên vừa vô là thấy ….chồng cô với hai bịch trắng đặt trên bàn . Kaishito thấy vợ có hơi bất ngờ rằng anh đang tính kêu cô ra ăn cơm .Anh biết anh để cô hơi lâu nên liền đi mua đồ ăn xme như tạ lỗi . Huyệt Anh cảm động liền nhảy vô ăn liền với chồng . Kaishsito cũng bật cười với cô vợ ngốc của anh . Tưởng sẽ có một đêm tối ăn với chồng vui nhưng mà…. -Anh thấy em…ăn có vẻ hơi ít đấy!Em bị bệnh hả ? – Kaishito để ý khay cơm của Huyệt Anh. -Đâu có! Em bình thường mà! Có sao đâu!- Huyệt Anh phản bác lại . Kaishito đã mua đồ ăn rất ngon . Là món cơm chiên kiểu Tàu rất tuyệt , sao cô chê được chứ? -Hay cơm bị hư sao? Có gì anh phản ánh lại chỗ nhà hàng đó! -Không không! Cơm rất ngon anh ! Chả bị gì hết !-Huyệt Anh lắc đầu , cô mỉm cười ăn tiếp nhưng Kaishito vẫn bán tin bán nghi . -Nhưng mà anh thấy…năng suất ăn của em giảm hẳn ấy! -Ý anh là sao? -Có bao giờ em thấy một con heo nào mà từ chối thức ăn của mình không? -Anh…..- Huyệt Anh luôn máu xã hội giết Kaishito ghê. Cái này không biết là lo hay cố chọc ghẹo cô nữa. -Em đã nói là không sao mà !- Cô hơi nhăn mặt khó chịu ăn tiếp . Kaishito tuy vẫn nghi nhưng thôi…có vẻ Huyệt Anh đnag bực chuyện gì đó nên anh không hỏi nữa. Tối hôm đó , Kaishito tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh .Bỗng nhiên quay lại giường, anh bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của Huyệt Anh trên giường dẫu cô vẫn còn đang ngủ . Anh lại gần vợ mình xem có chuyện gì , thấy cô vợ nhỏ nhắn cứ xoay người khó chịu, một tay bịt lấy miệng mình còn một tay thì ôm lấy bụng . Rõ ràng anh đã phát hiện có cái gì đó sai khi cô ăn rồi mà. Không lẽ đò ăn có vấn đề ? Kaishsito liền ra ngoài phòng khách, khay cơm của Huyệt Anh còn đó chưa làm gì. Nhìn kỹ thì…cô bỏ mứa nhiều quá…chả đúng với cô chút nào , Kaishito nếm thử…cơm rất binhft hường chả có vị chua hay hôi thiu . Nhưng mà…Huyệt Anh cư xử vậy khiến anh lo quá . Kaishito quay lại phòng thấy sắc mặt của Huyệt Anh có vẻ dịu đi chút nhưng mà chảy mồ hoi nhiều quá ! Chắc cô bị bệnh thật rồi! Mai anh sẽ đưa cô đi bác sĩ khám . Kaishito hôn nhẹ lên trán vợ mình ,nằm xuống ôm lấy cô mà ngủ. Nếu cô có chuyện gì xảy ra tiếp thì ánh sẽ biết ngay , tỉnh dậy và lo cho cô . Sáng hôm sau… Kaishito đang chỉnh chu quần áo đi làm , Huyệt Anh thì mới lơ tơ mơ tỉnh dậy. -Thôi chết! Hôm nay em có bài thuyết trình !- Huyệt Anh gãi đầu ,giọng ngái ngủ. -Dậy đi ăn sáng với anh! –Kaishito ngồi xuống ngay giường nói. -Không cần đâu! Trễ mất anh!- Cô phản đối. -Không sao!Đi ăn rồi anh chở em tới bác sĩ! -Cái gì ! Tới bác sĩ làm chi ?-Huyệt Anh giật mình với câu của chồng. Cô hơi nhăn mặt khó hiểu. -Hôm qua anh thấy em biểu hiện lạ lắm !Anh nghĩ nên đưa em tới bác sĩ để xem em có bị gì không? -Em đã nói là không sao mà! Anh đừng có làm quá lên !-Huyệt Anh bực mình phản đối. Cô dã nói vậy rồi mà sao anh không thèm nghe cô chứ ? -Nhưng cũng phải đi xem coi em có bị bệnh gì không ? -Không được ! Trễ giờ học của em mất! -Không sao ! Anh đã xin cho nghỉ một bữa rồi! -Cái gì? Sao anh tùy tiện thế ? Em đã nói là không cần mà!- Huyệt Anh lớn giọng. -Sao em cáu thế ? – Kaishito hơi bất ngờ khi vợ mình lớn tiếng. Anh biết rõ là Huyệt Anh hay cáu gắt vào buổi sáng tại cô mới dậy nhưng mà không thể đến nỗi này . Vả lại cũng không thể lấy nguyên do rằng anh cho cô nghỉ một ngày để đi khám bác sĩ mà cô quát anh . -Ơ! Em xin lỗi! – Huyệt Anh cũng giật mình với phản ứng của mình, liền láy tay bịt miệng lại . Cô thấy Kaishito nhìn cô với ánh mắt buồn bã, khó hiểu và bối rối . Chết thật! Cô hành động hơi kỳ rồi. -À em…. -Nếu em không muốn đi bác sĩ thì thôi! Anh không ép ! Sửa soạn cơ thể đi rồi anh đưa em tới trường! –Cô chưa kịp nói gì thì câu nói của Kaishito cắt ngang. Nói xong , anh đứng dậy , đi ra khỏi phòng. -Trời đất ơi! Mày bị gì vậy Huyệt Anh!-Cô cảm thấy thất vọng vo cùng. Ánh mắt đó, giọng nói đó và hành động của Kaishito rời đi…làm cô buồn và đau lòng quá. Kaishito có làm gì sai đâu ? Anh chỉ đang quan tâm tới cô ! Anh làm vậy vì lo sức khỏe cho cô …thế mà cô không đáp lại mà còn nặng tiếng với anh . Huyệt Anh cảm thấy tệ hại, cô đứng dậy đi vào phòng tắm sửa soạn cơ thể nhưng chưa kịp thì... -Oẹ!!!Oẹ!!! – Huyệt Anh chạy ngay tới bồn cầu ,ói ra bữa tối hôm qua vừa mới ăn và cả thức ăn trước đó nữa. Đầu cô hơi đau bà chóng mặt . Chết thật ! Đúng là cô bị cái gì rồi ! -Sao ? Sáng nay bà và Kaishito cãi lộn hả? –Mamako ngạc nhiên hỏi lại. -Không ! Có mình tôi lớn tiếng với ổng thôi! –Huyệt Anh buồn bã kể lại . Cô và Mamako chung trường đại học với nhau, cũng may mắn là hai đứa cùng khoa . Đã có tương lai là hai cô sẽ làm thư ký cho chồng nền hai đứa cùng theo ngành business . -Bà đâu cần nóng như thế ? Ổng chỉ lo cho bà thôi mà!-Cô và Huyệt Anh đang trên hành lang tới lớp. -Tôi biết lỗi tôi mà ! Nhưng…dạo này tôi cảm thấy khó chịu sao sao ấy! Người cũng chả khỏe nữa!- Huyệt Anh đưa tay lên đầu xoa nhức. -Vậy chắc là bà bị gì rồi ấy! Nói với Kaishito mai hai người cùng đi khám bác sĩ đi ! Để tôi xin thầy cho bà nghỉ cho ! – Mamako ra lời khuyên. -Ừ! Chắc vậy quá! – Huyệt Anh đưa tay rờ thử trên trán . Đâu có nóng đâu ta ? Cô bệnh gì vậy nhỉ? Tới lớp nhưng mà Mamako kêu Huyệt Anh vô trong trước , cô muốn đi vệ sinh chút . Vào nhà vệ sinh , Mamako rửa tay rồi rửa mặt . Cô đặp hai tay lên hai bên má , nhìn vào gương với khuôn mặt ướt nhem , miệng lẩm bẩm nói mình . -Lạ ta ? Dạo này mình cũng cảm thấy hơi khó chịu trong người … nghe giống với Huyệt Anh quá nhỉ? Không lẽ mình bị lay ? – Mamako tự hỏi. Rồi bỗng nhiên cô liền hai tay lên miệng , giữ chặt. -Oẹ!! – Cô bắt giác kêu lên ! Dạo này cô cảm thấy buồn nôn thật chứ ! Không lẽ hôm qua sushi cô ăn có bị gì sao ? Nhưng Phong cũng ăn … cô thấy chồng mình bình thường mà? Mamako không nghĩ nhiều nữa mà vô lớp để học. Chiều hôm đó vẫn như thường lệ, Kaishito và Phong tới chở Huyệt Anh và Mamako về. Mamako chạy tới mừng chồng nhưng HUyệt Anh thì không. Cô nàng hơi cuối mặt xuống , lẳng lặng vào xe không nói tiếng nào với Kaishito . Ngay cả anh cũng thế . Anh lên ga đi trước sự chứng kiến của vợ chồng Phong. -Sao vậy? Huyệt Anh và Kaishito giận nhau à? – Phong để ý hỏi. -Hình như vậy đó anh ! Huyệt Anh hồi sáng cũng có nói chuyện này ! –Mamako trả lời. -Hai người đó cãi lộn nhau hả? -Không có anh! Kaishito quan tâm hơi quá với Huyệt Anh nên nhỏ đó lớn tiếng với ảnh ! -Ồ! Thôi không sao đâu! Vài bữa là hai người đó làm lành à! – Mamako cũng mong thế . Cô lên xe , anh chở cô về. Trên đường đi , Mamako mệt mỏi tựa người vào cửa. Cô cảm thấy khá may cho cô là cô và Phong chưa có chuyện gì với nhau nhưng mà tự nhiên cô cảm giác chuyện đó kéo dài không lâu tại…cô gần đây…mệt mỏi quá ! Phong để ý quay qua nhìn sắc mặt của Mamako. Nói mới nhớ…cô dạo này cũng có vẻ khác. Bằng chứng là cô hay tán gẫu và kể vè trường học của cô khi mỗi lần về với anh , nhưng hôm nay lại không…. Về tới nhà, Mamako xách cặp đi thẳng vào phòng ngủ . Để mặc Phong ở lại khiến anh bắt ngờ. -Em có muốn ăn gì không ? –Anh đi vào sau , lo lắng hỏi. -Không cần đâu! Em không muốn! –Mamako trả lời lại , cô dọn sách vở rồi lên giường nằm. -Thế sao? CHừng nào đói nhớ nói anh nha! Anh quay lại làm việc ! – Phong nói xong ra khỏi phòng . Anh lại làm việc, Mamako cảm thấy chán chường liền nằm vật xuống , ngủ luôn. Tự nhiên cô chả muốn ăn, cơ thể lại không thấy thoải mái. Khoảng sau một hai tiếng , Phong gọi cô dậy , Mamako lơ tơ mơ tỉnh. -Mamako! Ra ăn tối đi rồi ngủ! – Anh dịu dàng nói. -Không! Em không muốn ! – Mamako nhăn mặt quay qua chỗ khác . Mắt vẫn lim dim ngủ. -Em không muốn ăn với anh sao?- Phong ra sức thuyết cô vợ bướng bỉnh . Anh vẫn cố gắng lay Mamako dậy. Không phải đa phần muốn cô phải ăn với anh mà là sáng giờ cô chỉ ăn bữa sáng, giờ đã gần chin giờ rồi thế mà cô chưa ăn gì , Phong sợ cô đói bụng khó chịu. -Em đã nói là không rồi mà! Em buồn ngủ quá!- Mamako vẫn còn lơ mơ, cô đưa tay hất nhẹ tay Phong qua, lấy khăn che kín không cho anh đụng vào hay kêu cô dậy nữa . Hành động của Mamako khiến anh ngẩn người…cô sao vậy nè. -Vậy…anh ăn trước nhé? –Phong buồn giọng nói. -Dạ!- Mamako trong chăn đáp lại rồi cô ngủ thiếp luôn. Phong im lặng ra khỏi phòng, anh ngồi ăn một mình , phần còn lại anh để trong tủ lạnh cho Mamako (tg : tội nghiệp Phong quá!) .Cơ mà ngĩ lại cách hành xử hồi nãy của Mamako, cô chả nể nang hay có hứng thú gì khi anh nói , nghe có vẻ cô đang bực bội , muốn ở một mình hơn là….ở với anh vậy. Sao thế nhỉ? Không lẽ dạo này anh lo làm việc mà không có thời gian với cô nên cô giận ? Chắc vậy quá! -Mình ăn còn không nổi nói chi đến Mamako !- Phong buồn bã nghĩ, anh ngừng ăn mà anh cũng chả muốn ăn. Hôm nay nah nghỉ việc sớm , vào phòng ngủ với vợ . Nhưng vừa vào phòng , anh thấy Mamako trong phòng vệ sinh đang ngã quỵ kế cái bồn cầu. Song đó là vợ anh phát ra tiêng nôn mửa. Phong hoảng hồn chạy tới chỗ cô. -Em bị sao vậy? Cảm thấy không khỏe hả? -Không…không! Em không sao ? – Mamako chạy tới bổn rửa để súc miệng . Cô ôm đầu nói. -Thật không ? Nhưng em… -Không sao đâu Phong! Bây giờ em ổn rồi! Xin lỗi đã làm anh lo! - Mamako chặn lại . Sau đó cô cứ thong thả tới giường rồi nằm “bệp” xuống ! Phong đứng ngây người , anh không tin. Anh chạy tới bên cô , vén tóc cô lên …thần sắc của Mamako có vẻ hơi tái . Phong leo lên giường , nằm bên vợ mình , ôm cô.Chắc mai anh đưa cô đến bác sĩ xem có bị gì không. Sáng hôm sau , sau khi Phong đưa Mamako tới trường , anh tới công ty của mình. Phong mệt mỏi ngồi lên ghế giám đốc , suy nghĩ hành động hôm qua của Mamako…sao thế nhỉ? Dạo này Mamako hành xử với anh hơi lạ … không dịu dàng, ngọt ngào như trước nữa …Phải chăng anh hơi cứng ngắc với cô ? Nhưng cô phải biết rằng anh cũng mệt mỏi với giấy tờ trên công ty lắm chứ bộ ! Anh cũng có vui sướng gì đâu! -À phải rồi! Lát nữa mình có cuộc họp với bên công ty của Kaishito ! Suýt nữa quên! Reng…reng… Điện thoại riêng của Phong reo , anh nhấc máy thì ra là bạn thân anh : Kaishito. -Alo! Có gì gọi cho tao không ? -À chỉ là có vài thiếu sót trong kế hoạch mà tao muốn bàn với mày!-Thì ra là bàn chuyện làm ăn. -Thế hả? Đâu nói tao xem ? – Phong mở máy tính mình lên rồi tra khảo như lời Kaishito nói.Hai anh bàn qua lại , nói chuyện về công việc một hồi. Tưởng xong chuyện rồi tắt , cái hồi Phong nhớ ra, hỏi Kaishito một câu. -Ê ! Mày và Huyệt Anh hòa nhau chưa? -Hả? Bọn tao có giận gì nhau đâu mà hòa!-Kaishito bất ngờ trả lời. -Vậy sao hôm qua tao thấy mày với nó im lặng vậy ? -Huyệt Anh hơi khó chịu nên tao để em ấy yên! -Nói mới nhớ!Dạo này Mamako cũng khó chịu với tao lắm! Hôm qua em ấy vừa nặng tiếng với tao kìa!- Nói hồi Phong sực nhớ. -Huyệt Anh cũng vậy ! Em ấy dạo khó chịu với tao lắm ! Tao để em ấy yên là xem như…cả ngày hai đứa không nói gì luôn!- Kaishito dựa người vào ghế , tâm sự với bạn . Con trai cũng có không gian riêng với nhau mà. -Tao nghĩ do tao không dành thời gian nhiều cho Mamako nên em ấy giận ! -Tao cũng nghĩ vậy….tao sợ có ai đó dụ dỗ HUyệt Anh nữa! -Chắc không có đâu !- Phong thở dài! -Thôi! Có gì lát nói tiếp ! Lát nữa tao với mày còn họp hai bên nữa! -Ừ! Chào ! –Nói xong , hai anh đều tắt máy rồi cả hai đều thở dài như nhau. Chiều cũng như mọi khi , hai anh chạy xe tới đón vợ mình về. Đứng ngoài cổng chờ thì thấy Mamako và Huyệt Anh cùng nhau ra cửa . Nhưng song theo đó lại có thêm hai anh chàng khác đi chung.Mặt mũi cả hai đều ưa nhìn, thanh tú nhưng mà…còn lâu mới bằng hai anh !!! (Tg : có người ghen!) Hôm qua nhăn nhó với anh thế nào thì hôm nay trước mặt hai anh chàng đó…hai cô lại cười đùa , vui vẻ đến thế ! -Bữa nào hai người muốn đi thì bọn em có thể dắt đi cho! – Một anh chàng trông hai người nói. -Thế à! Vậy hay quá ! –Mamako mỉm cười reo lên.Phong nhăn mặt nhìn. - Ừ! Chỗ đó đẹp lắm ! Chưa kể có nhiều chỗ ăn uống nữa! Em nghĩ chị Mamako và chị HUyệt Anh ắt hẳn sẽ rắt thích ! – Anh chàng còn lại nói. -Chắc chắn bọn chị sẽ thích rồi!- Huyệt Anh cũng mỉm cười hiền lành với cậu bạn đó. Kaishsito nghiến răng một cái . -E hèm ! – Phong giả vờ ho một phát xem như để báo động là nãy giờ hai anh đứng đây nhìn hết rồi đấy nên tốt nhất là đừng có thể hiện gì nhiều ấy . -Ủa Phong ! Anh đến rồi hả ? –Mamako quay qua thấy Phong liền cười , nói . Phong đứng hình . Gì đây? Hôm qua cau có với anh sao hôm nay lại thay đổi nhanh vậy ? -XIn lỗi bọn em ra trễ ! Bọn em có việc !-HUyệt Anh quay qua tạ lỗi với Kaishito .Anh chỉ mặt lạnh lùng nhìn cô. -Ủa ? Đây là người yêu hai chị hả?- Một anh chàng hỏi. -À không ! Đây là chồng bọn chị !- Mamako trả lời. Phong cũng hài lòng với câu trả lời này đấy ! -Sao? Bọn chị kết hôn rồi hả?- Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên. -Ừ! Bọn chị cưới nhau cũng hai năm rồi !- Huyệt Anh nói thêm! -Trời! Sớm quá! – Anh chàng còn lại như vẫn chưa tin vào mắt mình. Mamako và Huyệt Anh nhìn nhau rồi cũng cười trừ. Hai cô cũng thấy sớm nói chi đến người ngoài. -Ai đây Mamako? – Phong dò sét . Mamako ngây ngô trả lời. -À! Đây là Quốc Anh và Đạt Thành! -Dạ bọn em chào hai anh ! Bọn em dưới chị Huyệt Anh và chị Mamako một khóa ạ!- Quốc Anh mỉm cười nói.Tính anh chàng này có vẻ hài hước , năng động. -Bọn em ở trong khoa giải trí –vui chơi! Tình cờ biết được hai chị lúc đi ăn trưa ạ!- Còn Đạt Thành có vể đầm hơn chút nhưng cũng có sự hiếu động trong đó. -Hai em ấy định rủ tụi em đi công viên hải dương đấy ! –Huyệt Anh tí ta tí tửng nói với Kaishito .Mặt mày vui vẻ quá chời. Kaishito thấy mà bực , đốp lại câu. -Vui quá ha ? -Dạ…-Huyệt Anh cứng họng. -Chà tiếc quá ! Hai chị ấy có chồng rồi Đạt Thành ơi!- Quốc Anh quay qua nũng nĩu bạn anh, giọng nghe như giả vờ mếu máo vậy. -Ừ tiếc thật ! Hai chị ấy đẹp mà! – Đạt Thành điềm tĩnh đáp lại. Lập tức cuộc đối thoại của hai người khiến lẫn Phong và Kaishito nhăn mặt , nghiến răng kèn kẹt , nhìn nảy lửa với “đàn em”. -Hai đứa này giỡn quài! Miệng lưỡi ghê quá ha! – Huyệt Anh vỗ vai Quốc Anh như người bạn vui đùa với nhau thôi . -Em nói thật mà! Hai chị đẹp lắm! Nhất là chị Mamako , em thấy chị khá đặc biệt vì chị mang trong mình hai dòng máu !- Đạt Thành nói dịu nhẹ , anh mỉm cười quay qua với Mamako, cô nàng được khen có hơi đỏ mặt nhưng chả có ý gì. -Hihi! Cảm ơn em nhá! Đạt Thành!- Cô cũng mỉm cười lại với anh. Phong và Kaishito nổi điên. -Chào hai em ! Cảm ơn đã rủ chị Mamako và chị Huyệt Anh đi chơi nhưng đáng tiếc là hai chị ấy không có thời gian nên chắc đi không được đâu!- Phong kéo Mamako xuống , nói chuyện với Quốc Anh và Đạt Thành. Đạt Thành mỉm cười lại với anh. -Dạ không sao đâu anh! – Phong nhíu mày lại, cái cười của tên nhóc này…anh không ưa miếng nào. -Sẵn tiện hai anh tên gì vậy ?-Quốc Anh mặt như con nít hỏi. -Anh tên Kaishito , còn anh kia là Phong!- Kaishito trả lời. -Chào hai anh! Rất vui được biết hai anh! -Bọn anh cũng rất vui khi gặp hai em ! Nói là rất vui và cả bốn người đều nở nụ cười trên mặt nhưng mà …hai bên chạm mắt như có điện phóng tích ra “xèn xẹt” ấy ! Mamako và Huyệt Anh đứng ở giữa mà rung mình , đưa mắt liếc qua hai bên mà thở dài. Lớn cả hết rồi, có còn là con nít nữa đâu chời!
|
Chương 57 : Tin Tốt, Hai Cô Bạn Đã ... -Anh cấm em đến gần hai cái thằng nhóc đó đấy! Đặc biệt là cái thằng Quốc Anh đấy nhé!- Kaishito tay cầm tay lái chở anh và vợ mình về. Huyệt Anh ngớ ngẩn nói lại. -Tại sao?Em ấy tốt mà? -Anh đã nói cấm là cấm nghe chưa! -Oái!- Kaishito la lên làm Huyệt Anh đứng hình, cô vội im ngay , ngoan nhoãn nghe lời. -Đừng có nói với em là anh đang ghen với cậu nhóc Đạt Thành đó nha!- Mamako liếc qua chồng ,nói trúng tim đen khiến Phong đỏ mặt. -Làm…làm gì có chứ! Ai thèm ghen với con nít?-Anh nói lắp bắp. -Vậy cho em đi công viên Hải Dương nha!- Mamako tí ta tí tửng. -Không là không!- Phong quát lên . Mamako cũng đành ghe lời vậy. Cô chu mỏ giận dỗi quay qua chỗ khác. Phong thật sự là nãy đúng là anh ghen đấy ! Thật bực bội chứ! Nhưng thứ hỏi có ai thấy vợ mình đi nói chuyện với thằng con trai khác vui vẻ trong khi thì khó chịu với mình. Hỏi sao không bực cho được chứ? Nhìn cảnh tượng đó đương nhiên nỏi máu điên rồi. “Hai cái tên chết tiệt !” –Kaishito và Phong thầm nghĩ. Mọi chuyện tiếp theo vẫn vậy , Huyệt Anh lẫn Mamako chỉ muốn nằm trên giường ngủ mà không đi đâu hết. Hai cô ăn thì cũng có ăn nhưng cơ mà ăn ít. Mặc kệ hai anh cố gắng rủ rê hay làm gì thì điều đáp lại cho anh là hai cô than nhức đầu, mệt mỏi, có khi lại bỏ ăn. Đừng nói với hai anh là hai cô giận vì chuyện không được đi công viên hải dương nhé… Trước một ngày hội tụ nhau đi ăn , Kaishito và Phong nhịn hết nổi liền tới trường Huyệt Anh và Mamako để kiếm hai thằng chết bầm kia: Quốc Anh và Đạt Thành. -Hai anh muốn gì?- Quốc Anh trơ mắt hỏi càng khiến Kaishito bực hơn nữa. -Nè! Dù sao các chị ấy cũng là đàn bà có chồng rồi! Hai đứa đừng có mà bám theo hai chị đó nữa!- Kaishito lên tiếng. -À! Hai anh ghen hả? – Đạt Thành mỉm cười . Đúng là cái nụ cười này có vấn đề thiệt mà! Phong thề đó! -Ừ! Hai anh ghen đó ! –Phong nói thẳng ra luôn chứ không có vòng vo. -Nè! Hai anh đừng có ghen vô cớ nha! Bọn em chưa làm mấy chị đó đâu! -Chưa làm gì? Vậy tại sao dạo này hai chị đó hành động lạ quá vậy hả? -Lạ là sao anh? –Đạt Thành nhíu mày hỏi. -Ơ thì…chị Mamako dạo này tự nhiên cảm thấy khó chịu với anh như muốn tránh xa anh vậy ấy !Với lại chị ấy hay bỏ ăn, còn đôi khi nôn nữa! -Chị Huyệt Anh thì cứ than đâu đầu, khó chịu, bụng nôn nao, ăn ít lại ấy! Kaishito và Phong lần lượt kể lại những hành động “kỳ lạ” của vợ hai người. Quốc Anh và Đạt Thành đứng chăm chú nghe .Nghe xong , hai cậu nhìn nhau rồi nhìn qua bên hai đàn anh . Nhìn một hồi khó hiểu, hai cậu phá lên cười. -Hahaha! Đừng nói cái đó hai anh không biết là gì nha!-Quốc Anh cười khoái chí nhìn càng khiến lẫn Kaishito và Phong nổi máu xã hội. Có cái gì đáng cười chứ? Sao tự nhiên cười hai anh?Mà từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ai dám cười hai anh là sỉ nhục hai anh đấy! Đừng có mong mà hai anh tha cho. -Không biết rồi sao?- Kaishito cố gắng điềm tĩnh nói. -Haha ! Thôi được rồi! Bọn em không chọc nữa! Hai anh yên tâm đi! Hai chị không bị gì đâu!- Đạt Thành kìm nén lại nói. Phong nhíu mày. -Không bị gì ư? -Dạ! Hai chị không sao đâu! Hai chị ấy vẫ yêu hai anh như ngày nào! Hai anh không cần lo đâu!- Quốc Anh cũng im rồi đưa ra lời khuyên. -Bọn em chọc hai anh cho vui thôi chứ bọn em chỉ xem hai chị đó là đàn chị , không hơn không kém ! Hia anh đừng lo! Bọn em không có ý gì đâu! -Vậy tốt ! Nhưng mà hai chị ….-Kaishito nghi ngờ. -Anh đừng lo ! Hai chị ấy bị vậy không phải do bọn em hay gì đâu! Thôi bọn em vào học đây! Chào nhé! -Hai anh chuẩn bị chào đón tin vui đi!-Nói xong , hai cậu liền chạy vào trường ngay.Để mặc Kaishito và Phong đứng đó với khuôn mặt khá “đần”. Hai anh nhìn nhau nghi ngờ. -Có nên tin hai đứa này không?- Phong hỏi. -Tao cũng không biết ! Nhưng bọn nó đã nói vậy thì cũng một phần yên tâm!-Kaishito trả lời. Bây giờ trước mắt thì cứ tin vậy đi cho dẫu thật sự…hai anh cũng đang lo tại sao lẫn Mamako và Huyệt Anh lại có triệu chứng như vậy nữa. MOng không phải bệnh tình gì xấu mà đúng là tin vui như hai đứa đó nói.Vợ mình khó chịu với mình là tin vui thật sao chời??? Hôm sau , nhóm bạn tụ họp lại với nhau . Bên đàn nữ ngồi chung , bên đàng nam cùng ngồi chung với nhau một cái bàn. Cũng giống như là đang tâm sự chuyện riêng chung giới với nhau vậy ấy. Có vẻ bên cái bàn nữ trông vui vẻ hơn bên bàn nam thì phải. -Thôi đi chị! Anh Hưng và anh Long bắt đứa bọn em học như gì ấy !- Renko than phiền nói. -Mà nhờ vậy hai đứa mới vào trường đại học được ấy chứ!- Linh Linh có phần an ủi và bênh bạn. -Mà hai đứa vào khoa nào ? – Như hỏi thăm. -Dạ! Bọn em đều tham gia khoa doanh nhân hết ạ! Còn mấy chị?- Hoa trả lời câu hỏi đó. -Bọn chị cũng toàn học lien quan tới doanh nhân và buôn bán à! – Mamako trả lời lại. -Cũng phải…đứa nào đứa nấy tương lai chả làm thư ký cho mấy ông kia! Nên học giống nhau cũng phải!- HUyệt Anh ngội dựa đầu lên tay , nói. Cả đám gật đầu đồng ý. Đành chịu thôi! Vì chồng của sáu người ai chà là doanh nhân hàng đầu . Mà vả lại gia đình cũng có lien quan nhau nên đều muốn vợ chồng chung nghề và công ty . Tuy không được làm nghề mình mong muốn nhưng lại có thể giám sát chồng trong công việc. Dẫu sao nghề giám đốc cũng sợ có vụ ngoại tình lắm. -Mấy bà thôi chứ tôi làm y tá ! – Như trả lời. À đúng ha! Tuấn Thanh từ chối con đường doanh nhân của ba mẹ mình mà chuyển sang làm bác sĩ . Cơ mà anh là một bác sĩ tài ba ấy chứ. -Mà nè! Nếu được làm nghê riêng , mọi người muốn làm gì? – Mamako ra chủ đề cho mọi người nói. -Tôi thì muốn làm thiết kế thời trang!- Linh Linh mỉm cười trả lời. -Được đấy! Tôi thấy bà có khiếu vẽ , sang tạo và còn thời trang nữa!- Như đồng ý với bạn. -Vậy còn bà thì sao Như? -Tôi hả…Tôi nghĩ tôi thích làm nhà văn viết tiểu thuyết!-Như trả lời khiến mọi người ồ ra. -Hay đấy! Bà Như viết truyện hay lắm! Tôi có đọc của bả hồi năm lớp 7 , truyện hay cực kỳ!- Mamako lên tiếng ca ngợi về tài viết và sang tác cốt truyện của Như . -Em thì chắc không bằng mấy chị ! Em nghĩ em chỉ làm nội trợ thôi!- Hoa nói với giọng ngại ngùng. -Có sao đâu! Tôi thấy cái đó hợp với bà nhất ấy!- Renko trả lời. -Vậy còn em Renko?Em muốn làm gì?- HUyệt Anh quay qua em chồng mà hỏi. -Ơ…Thật ra…em muốn làm đặc vụ FBI! -Woa! Nghe ngầu quá! -Cái đó chị thấy hợp với em đấy! -Tên cướp xấu xố gặp trúng Renko là thôi! Từng người khen về nghề nghiệp ước muốn của Renko . Cô ngại ngùng cảm ơn.Sau đó cô quay qua hỏi lại chị mình . -Còn chị thì sao HUyệt Anh? -CHị hả? Thật ra…chị thích làm giáo viên thể dục! -Nghe cũng hay đấy! Tôi thấy bà HUyệt Anh thích trẻ con lắm!- Linh Linh bình luận. -Với lại bả cũng giỏi thể thao nữa mà!-Như theo ý bạn mình. Ai cũng khen, trừ Mamako quất câu phủ. -Bèo quá vậy bà! -Xí! Kệ tôi! Còn bà thì seo?- HUyệt Anh phản lại. -Tôi là tôi thích làm ca sĩ! -Chị Mamako hát hay mà đúng không ! -Ừ! Gi ọng Mamako như chim họa mi vậy! Hợp với bà đấy Mamako! …. Cứ thế nhóm nữ bàn hết chuyện này đến chuyện kia để nói chuyện. Nói từ trái qua phải, từ trên xuống dưới , từ ngoài ra trong. Họ vui vẻ nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau và thoải mái. Chứ ai như cái nhóm nam bên kia không mấy gì sôi nổi. -Chà! Mấy người đó nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?- Tuấn Thanh gấp miếng ăn nhìn qua bên kia bàn mà nói. -Cũng đành thôi! Lâu rồi nguyên đám có gặp lại nhau đâu! – Quốc Lê bật cười nói lại. -Trông Hoa và Renko cũng có vẻ vui quá nhỉ! Dẫu sao hôm nay cũng làm tiệc chúc mừng hai em ấy mà! – Phong cũng lấy một miếng nhỏ ăn tao nhã, nói chuyện với mọi người. -Ừ! Hai ẻm mừng cũng phải ! Thoát kiếp học đêm mài mò mà! Không mừng không vui cũng lạ!-Long lấy ly rượu nhấp môi uống. Anh có phần hơi quở trách một chút.Nhớ mấy hôm anh dạy cho Hoa bài rồi kêu cô học , cô cứ nũng nịu không chịu vì mệt mỏi , buồn ngủ. -Hoa còn dễ bảo chứ Renko thì….-Hưng mới là đau nhất. Anh không ai khác là người kèm cho Renko học. Bắt con bé học nhiều quá cái nó stress nên cứ la làng với anh quài. Anh cứ phải mang đồ ăn , nước uống rồi massage cho nó , nó mới chịu cố gắng ấy. Dạy hai đứa làm như có mình hai đứa đó khổ vậy…bọn anh cũng khổ theo quá chời. Cơ mà nghe tin Hoa và Renko đậu, hai anh cũng mừng lắm . Không uổng công sức của hai anh . -Chịu khó đi! Mày cũng biết tính nó vậy mà!- Cứ cho đây là lời an ủi của Kaishito đi. Các anh ai cũng giữ dáng của một quý ông lịch thiệp và nghiêm chỉnh cho dẫu là thời còn đi học ,cả đám đã vui đùa, quậy với nhau tới cỡ nào . Chứ ai như nhóm bên kia. Nên nhóm bên mấy anh im lặng và nhẹ nhàng cũng phải. -À mà nè Kaishito!Mày nuôi Huyệt Anh sao mà tao thấy nó mập hơn trước rồi đó ! –Quốc Lê quay qua bên bạn mình nói. -Sao …mập hơn ư? – Kaishito nhíu mày vì câu của Quốc Lê. -Quốc Lê nói đúng đấy ! Tao thấy Huyệt Anh có bụng rồi đấy ! –Tuấn Thanh trả lời với ý bạn mình. -Đừng có nói là mày chiều nó quá cho nó ăn thoải mái nha!- Hưng mặt =.= nhìn Kaishito. -Không…làm sao có thể? – Kaishito nói mơ hồ khó hiểu quay qua nhìn Phong. Anh cũng thấy lạ. -Mà không chỉ Huyệt Anh đâu! Kì này quay lại, tao thấy hình như Mamako cũng có nhỉnh hơn nữa ấy!- Long góp them khiến Phong giật mình. Anh và thằng bạn thân anh nhìn nhau chằm chằm. Cả hai đều biết vợ mình bấy lâu nay có them ăn uống gì đâu…chưa kể là cứ chuyên gia ói nữa. Ăn thì ít mà ói ra thì nhiều , sao có thể nào mà mập hơn và có bụng được chứ. Có nuông chiều thì hai anh cũng không cho hai cô anh quá mức cho phép. Bỗng đang im lặng thì bên nhóm nữ bên kia, Linh Linh và Như la lên. -Trời ơi Huyệt Anh! Bà có sao không ? Bà bị gì vậy? -Mamako ! Bà ổn chứ ? Bà có bị làm sao không ? Bốn người quay quanh hai cô bạn thân . Còn Huyệt Anh và Mamako cứ ngã gục trên bàn. Nghe vậy, cả sáu chang trai của chúng ta liền đứng dậy chạy sang qua bên đó ngay lập tức để xem có chuyện gì vậy. Tiếng la của Như và Linh Linh cũng gây sự chú ý cho khách hàng xung quanh. -Có chuyện gì vậy? – Hưng chạy qua hỏi.Đằng sau anh là năm người còn lại. -Em không biết nữa! Tự nhiên đang nói chuyện bình thường , bỗng dưng chị Huyệt Anh nói nhức đầu và mệt mỏi cực kì ! Sau đó thì chị ấy gục xuống , tay cứ che miệng như muốn ói vậy!- Renko trả lời câu hỏi Hưng. -Tiếp sau đó là chị Mamako ạ!-Hoa nói tiếp. -Mau đưa hai người này đi bệnh viện đi để xem sao ! –Long yêu cầu. Kaishito và Phong liền chạy tới bên vợ mình mà đỡ hai người dậy. Hai anh biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra mà hai cô cứ khăng khăng là không đi bác sĩ và cứ nói là bình thường. Dạo này cư xử lạ vậy , chắc chắn là có chuyện rồi mà nói là bình thường. -Huyệt Anh ! Em ổn chứ ?- Kaishito ân cần hỏi vợ. -Em không biết nữa! Em cảm thấy nhức đầu và mắc ói vô cùng !-Huyệt Anh nắm chặt lấy chồng mà gục xuống . Kaishito nhìn thấy xót mà bế cô lên . -Mamako, níu chặt lấy anh nha! -Dạ!Em khó chịu quá ! Chịu không nổi !- Phong cũng dịu dàng bế vợ mình lên, Mamako trong vòng tay Phong cứ than thở kèm theo đó là những hơi thở mệt nhọc. Phong cũng đau long khi thấy cảnh này. Lẽ ra anh nên đưa cô tới bệnh viện từ sớm mới đúng chứ. Cả đám chạy ra xe của riêng mình rồi thẳng tới bệnh viện. Đương nhiên trước khi đó phải trả tiền thanh toán nhà hàng nữa. Mọi người đưa Mamako và HUyệt Anh vào phòng khám xem có chuyện gì. Còn lại là đứng ngoài chờ. -Lo quá! Không biết Mamako và Huyệt Anh có bị làm sao không nữa?- Linh LInh cứ nhìn phòng khám mà nói . Renko , Hoa và Như cũng đành không biết làm gì, chỉ biết ngồi chờ thôi. Khoảng mấy phút sau, Bỗng dưng trong phòng khám đi ra, cô y tá ngoắc bốn người nữ nói chuyện nhỏ. -Mời bốn người vô đây có chút chuyện ạ! -Chuyện gì? -Có lien quan tới chị Huyệt Anh và chị Mamako sao? -Mời bốn người vào đi! Chuyện này nữ với nữ sẽ dễ hơn!- Bốn người nhìn nhau rồi nhìn qua bên chồng mình . Suy nghĩ đắn đo hồi đi vô . Để bơ vơ lại sáu người đàn ông. -Lạ nhỉ…chuyện gì mà chỉ có nữ với nữ? – Kaishito nhíu mày thắc mắc. -Rốt cuộc là lẫn Huyệt Anh và Mamako bị gì vậy?- Quốc Lê lên tiếng nói. -Ừ! Bị gì mà tự nhiên chỉ có nữ với nữ?- Tuấn Thanh mặt lạnh lung nói móc. -Dạo này Huyệt Anh và Mamako cư xử lạ lắm! Bọn tao có nói là đưa đi bệnh viện xem sao nhưng hai em ấy không ai chịu hết!-Kaishito kể tình trạng xảy ra của Huyệt Anh và Mamako. -Lạ là lạ sao?- Hưng nhíu mày hỏi. Phong trả lời thay cho. -Thì…cả hai đều nhức đầu, buồn nôn , khó chịu , đôi khi cũng bị đau bụng . Hai em ấy cũng hay bỏ ăn nữa , có phải vì nguyên nhân bỏ ăn mà ra vậy không? -Nhưng nếu vậy…tại sao nhìn hai người đó lại mập hơn? Cả hai có chịu ăn uống gì đâu?-Long thắc mắc hỏi. -Lạ nha ! Tuấn Thanh ! Mày là bác sĩ giỏi! Mày thử tìm hiểu xem bị gì đi!- Quốc Lê suy tư một hồi cái quay uqa cầu cứu Tuấn Thanh . Mọi người cũng hướng con mắt đến “vị bác sĩ” trong nhóm. Tuấn Thanh đưa tay lắc đầu nói. -Sao tụi bây ngốc quá vậy? Triệu chứng buồn nôn , nhức đầu, mệt mỏi, đau bụng thì chỉ có thể là…. Cạch. Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng y tá mở ra. Sáu người nữ đi ra ngoài , Kaishito và Phong mừng khi thấy vợ ổn nhưng trông có vẻ vợ hai anh đnag đỏ mặt nhìn hai anh thì phải . Hoa và Renko thì mỗi người ôm lấy chị mình , còn Linh Linh và Như đứng nhìn Phong và Kaishito mà đưa ra một cái que. -Hai vạch! – Như thốt lên .Sẵn Tuấn Thanh nói tiếp . -Nghĩa là Mamako và Huyệt Anh đang mang BẦU ấy! -HẢ? – Bốn đứa con trai còn lại sốc la lên. Nói thiệt bên đàn nữ lúc vô cũng sốc khi nghe tin này nhưng mà ai cũng mừng và vui với cái tin vui cực kỳ này nhưng chỉ khác hơi bực mình hai ông chồng vô dụng không biết sớm hơn thôi. -Mamako và Huyệt Anh mang bầu rồi hả? Mấy tháng rồi?- Hưng ngạc nhiên hỏi. -Chị Huyệt Anh được ba tháng rồi !-Renko trả lời câu hỏi của chồng. -Còn chị Mamako thì hai tháng ! – Hoa nói tiếp. Long liền bật cười , quay qua bên hai chàng nhân vật chính. -Chúc mừng hai đứa bây nha! Được lên chức làm cha rồi ấy! –Nhưng mà Kaishito và Phong đương nhiên là sốc nhất nên đứng câm nín , không biết nói gì luôn. -Có thiệt hai người là thiên tài không vậy ? Triệu chứng mang bầu mà cũng không biết nữa hả?- Tuấn Thanh quay qua quở trách , đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bốn người nữ cũng nổi giận. Tội nghiệp Mamako và Huyệt Anh dạo này bị “hành” mà không biết nguyên nhân là gì. -Hehe! Vậy tụi bây đi trước tụi tao một bước rồi ! Có kinh nghiệm gì nhớ truyền lại cho anh em biết nha!-Quốc Lê khoác tay qua hai vai của hai anh , mặt nham hiểm mà nói . Quốc Lê thì chỉ có vậy thôi! Kaishito và Phong mơ hồ nhìn nhau rồi quay sang nhìn vợ . Huyệt Anh và Mamako bị chồng nhìn bằng ánh mắt đó liền đỏ mặt xấu hổ . Nghe tin hai cô có bầu , hai cô cũng vô cùng ngạc nhiên và vui cực kỳ khiến hai cô càng không biết nói gì hơn để giải tỏa nổi vui đó. Còn hai anh thì cứ tiếp tục nhìn hai cô đắm đuối . Vậy là lời nói của Quốc Anh và Đạt Thành là đúng rồi. Hai anh đang chờ tin vui và nó đã đến . Chính là hai anh đã có con, hai nah đã được làm cha. Đối với một người từng giá băng như hai ah thì chuyện này thật sự nó đáng yêu và ý nghĩa ngoài tầm kiểm soát chị đựng của mình rất nhiều. Không biết nói gì hơn, Phong chạy tới ôm láy Mamako vào long ,reo lên. -Cảm ơn em nha! –Mamako ngạc nhiên , bật cười lại. -Anh ngốc ! Có anh góp vô mà ! – (Tg : bắt đầu suy nghĩ đen tối với cái câu nói “góp vô” của Mamako rồi ấy =))))) Kaishito thì chỉ mỉm cười đi tới chầm chậm, nhìn vợ mà cười, Huyệt Anh cũng nở nụ cười lại. Kaishito hôn lên trán vợ mình rồi ôm chầm lấy Huyệt Anh . -XIn lỗi nha! Lẽ ra anh nên biết sớm! -Ahihi! Không sao đâu anh!- Huyệt Anh vòng tay ôm chồng mà long vui phấp phới. Mọi người nhìn cảnh tượng mà vui nhất là bên Linh Linh, Như , Hoa và Renko nhìn thấy vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Bên Long , Quốc Lê, Hưng, Tuấn Thanh thấy cũng vui nhưng cơ mà…lâu rồi mới thấy Phong và Kaishsito “sến” vậy ấy nên nhìn cũng thấy mắc cười.
|