Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 51 : Lời Tỏ Tình Trong Nước Mắt ! -Anh ! Anh! -Sao em ? – Hưng đang xem phim thì cô nhóc Renko từ ngoài nhà đi vào , chạy tới ngay bên anh . -Huy gửi cái này cho hai đứa nè!- Trong tay Renko chìa ra một cái thiệp mời. Hưng cầm lấy, bóc tem ra xem. -Cái này là…tiệc sinh nhật của Huy !- Hưng đọc một dòng rồi lên tiếng. -Hả thiệt không? Vậy hai ngày nữa là sinh nhật Huy thêm một tuổi sao? – Renko thì chưa có đọc thư nên cô cung hơi ngạc nhiên . Cô nhóc ngồi xuống ghế sofa ngay bên Hưng. -Nè nè! Bạn em không lẽ em không nhớ sinh nhật sao?- Anh cóc đầu cô một cái. -Ai da! Thì em quên ! À mà anh biết tin gì không? Anh Tuấn Thanh và chị Như thành đôi rồi ấy! -Thật không? Ai noi với em vậy? - Dạ là Hoa! Mắc cười lắm nha: mọi người bày cho họ đi chơi chung với nhau cái mọi người đằng sau theo dõi! Mà không biết theo dõi kiểu gì bị anh Tuấn Thanh phát hiện từ lâu khiến cả đám quê độ! Haha!- Renko nhớ lại mà mắc cười gần chết đi được luôn à! -Thế à? Anh tưởng Tuấn Thanh thích chị Huyệt Anh cơ mà ? –Hưng thì không thấy mắc cười . -Dạ nhưng mà cái đó là anh Tuấn Thanh trêu ghẹo chị Huyệt Anh thôi chứ ảnh thích chị Như lâu rồi! -Ra là thế ! Anh lại nghĩ chị Huyệt Anh thấy hai người đó hợp nên cố đẩy Tuấn Thanh tới với Như trong khi thật sự anh ấy thích chị Huyệt Anh!- Hưng nói chuyện có vẻ khac nghiêm túc…và nghe không được hay lắm. Renko nhăn mặt quay lại. -Ý anh là sao? -…-Hưng không nói gì, chỉ quay mặt qua bên Renko , nhìn cô đắm đuồi khiến cô giật mình . Tự nhiên hồi cái, Hưng hơi nhướn người lên phía cô , từ sáp lại còn Renko thì cứ đứng bất động nhìn, cô chả hiểu anh đang làm cái quái gì nữa . Không lâu sau thì gương mặt Hưng sáp ngay gương mặt của Renko . Cô nhóc đỏ mặt nhìn cho tới khi anh gần hơn nữa, gần hơn nữa , gần hơn nữa. Không lẽ…không lẽ anh định…hôn cô . Cái này…cái này co…. -Dừng lại anh Hưng!!- Renko hét lên , tiến ra ngay đằng sau ,một tay cô lấy che miệng cô , một tay cô liền đẩy Hưng ra. Cái quái gì vậy…cô tưởng anh đang giưỡn với cô nên cô cứ để yên xem anh giỡn tới mức nào….ai dè anh làm thiệt thì lại đằng khác. -Qủa nhiên…em sẽ từ chối anh !- Trong lúc Renko còn đang bối rối về chuyện vừa xảy ra thì Hưng đột nhiên cất giọng . -Hả?- Renko không hiểu quay qua. -Em hiểu không Renko ? Chị Huyệt Anh đã đối xử với anh như thế ! Chị ấy thấy em và anh rất hợp đôi!-Thì ra là thế…Renko hiểu rồi…nghĩa là…Huyệt Anh đã cố gắng đẩy Hưng đến với cô khiến Hưng rất đau lòng vì người anh thích chính là chị ấy nhưng mà nếu sự thật là vậy….thì Renko , cô đây, cũng đau lòng không kém gì. Bởi vì anh bị ép buộc đến với cô…chứ đâu phải anh tự nguyện. -Vậy việc anh tính hôn em là có ý gì chứ? - Renko! Trước sau anh cũng không đến được với chị Huyệt Anh! Chi bằng giờ anh toại nguyện ước muốn của chị ấy là hẹn hò với em ! Nhưng quan trọng hơn hết là em có đồng ý luôn không nên anh đã thử hôn em để xem kết quả!- Và kết quả là…cô từ chối anh cùng đồng nghĩa với việc…. -Renko à! Anh rất vui nếu chúng ta vẫn giữ quan hệ là anh em với nhau! –Hưng mỉm cười , xoa đầu cô. -Bây giờ cũng trễ rồi ! Đi ngủ nha ! Anh lên phòng trước đấy!- Không! Không! Anh hiểu sai ý cô rồi ! Renko thức tỉnh la lên. -Nhưng nếu như nãy em không làm gì … em để anh hôn em thì anh se làm sao?-Hưng đứng dậy đi, Renko liền cản lại. -Thì đương nhiên…anh sẽ hẹn hò với em ! Bởi vì em đã cho anh hôn em nghĩa là em thích anh! -Vậy nếu em làm bạn gái anh…anh sẽ cảm thấy thế nào?-Renko có một chút tia hy vọng. -Renko à!Tốt nhât rằng em đừng thích anh!Thật sự rằng anh chẳng muốn hẹn hò hay có bạn gái với ai cả …đặc biệt là em đấy Renko!-Renko đứng hình với câu nói của Hưng. Anh không muốn quen ai và đặc biệt là co…tại sao ? Tại sao chứ? Cô…có gì sai ư? -Anh đi ngủ nha! –Hưng kết thúc cuộc nói chuyện. -Dạ…anh ngủ ngon!-Renko nói lí nhí thể hiện sự buồn bã , Hưng nghe thấ nhưng rồi vờ như không biết rồi đi lên lầu . Để mặc Renko ở lại ghế sofa, cô cuộn gục đầu xuống đầu gối . Tại sao….Tại sao anh lại đặc biệt không muốn quen cô ? Tại sao lại nói với cô là tốt nhất là đừng thích anh ? Tại sao chứ? Anh thương cô , quan tâm cô với tư cách là em gái thôi sao? Anh muốn cô với anh chỉ là quan hệ anh trai em gái thôi sao? Anh thích chị HUyệt Anh tới mức đó ư? Tới mức anh không thể quên! Tới mức anh sẵn sang quen cô chỉ vì đó là điều mà chị Huyệt Anh muốn !Nghĩa là anh quen co…chỉ cho chị Huyệt Anh vui lòng thôi sao? -Anh Hưng ! Anh là đồ ngốc! Anh là đồ ngốc! Là đồ ngốc! Đồ ngốc ! Đồ ngốc !Hic !- Renko hét lên trong nước mắt. Cô khóc vì cô đau, cô đau trong lòng, cảm giác như bị ai giằng xé , cảm giác như mình đã mất đi một thứ rất quan trọng. Cô cuộn tròn mình mà khóc thảm thiết . Tại sao…cô đã làm gì sai ? Tại sao chứ? Hưng quá ích kỷ! Anh ta chỉ nghĩ tới một mình anh ấy! Còn cô thì sao ? Cô thương anh ! Cô rất thích anh ! Cô thích anh nhiều lắm! Những gì anh làm cô đều theo dỗi! Cô âm thầm giúp anh ! Anh đau, cô cũng đau! Anh vui , cô còn vui hơn gấp mấy lần ! Cô đã theo anh tới tận bên đây ! Cô đã thề chính tay cô…sẽ chăm sóc anh sau này ! Chính cô sẽ bảo vệ và yêu thương anh hết mình. Lúc anh tuyệt vọng nhất , cô sẽ là người đầu tiên bên anh . Thế mà giờ đây…công lao của cô…anh không nhận mà anh còn từ chối thằng thừng ! -Hic! Anh là đồ ngốc, đồ ích kỷ! – Renko nằm vật xuống sofa, khóc thút thít đau buồn cho tới khi cô ngã lăn ra ngủ . Cơ mà sáng hôm sau , Renko phát hiện…mình đang ở trên giường ngủ ! Thế là cái quái nào chứ? Cô tự hỏi mình lên giường hồi nào. Ngay cả lúc ăn sáng cô cùng chỉ có đúng câu hòi đó. Nhớ rõ hôm qua nằm vật vã rồi ngủ lịm luôn kia mà ! Sau sáng có thể nằm trên giường được chứ? Còn trong phòng mình nữa! -Có thể hôm qua em lên giường rồi mà không nhớ đấy thôi!- Hưng hơi ngạc nhiên khi nghe Renko kể lại . Nhưng anh lại nghĩ đằng khác là cô quên! Ai chứ Renko thì anh nghi lắm! -Không thể nào …em nhớ rõ em ngủ trên ghế sofa mà? – Renko nói lại. -Cơ mà…hôm qua sao tự nhiên không vào phòng ngủ đi mà ngủ ở sofa chi vậy cô nhóc? – Nói hồi cái quay lại vấn đề mà Hưng thắc mắc nhất đấy. Renko cứng họng ! Không lẽ nói do bận nguyền rủa anh mà quên là giường ngủ sao? -Ahihihi! Chả qua em xem phim khuya ấy mà! – Renko viện cớ! -Sáng anh thấy tivi tắt mà!- Hưng phản bác lại. -Haha! Em đặt chế độ tự động tắt! -Anh nhớ là nó làm gì có cái ứng dụng đó! -Trời có mà…tại … anh không biết thôi! -Thế à? Lát chỉ anh ha!- Hưng cười nham hiểm . Renko muốn thót tim với anh ấy luôn. -Cơ mà mà mai sinh nhật Huy ! Em chuẩn bị gì chưa? – Hưng đổi chủ đề. -Huy mời cả em lẫn anh ! -Thế sao? Địa điểm là ở đâu? -Có ghi trên thiệp ấy anh! Cơ mà anh nhớ mặc vest nha ! -Sao? Sinh nhật mà cần gì mặc cái đó? -Huy tổ chức ở nhà hàng sang trọng ! Nhà Huy cũng giàu lắm! Có mấy người “vip” tới nữa chứ bộ! -Thôi được rồi! Anh hiểu rồi!- Thì ra là công tử, sinh nhật khủng chứ không phải sinh nhật thường. -Anh có vest rồi! Em lo chọn cái váy nào đi kìa!-Hưng quay qua nhìn Renko nghi ngờ ! Cái con menly này không bị sửa soạn được không. -Anh khỏi lo! Em có cái váy tím hồi dự tiệc party ấy! (Xme lại chương 19 : party!!) -Vậy tốt ! Cuộc nói chuyện vào buổi sáng đã xong . Hôm nay cũng chưa tới ngày đi học nên cả hai cũng chỉ ở nhà chơi cho có cho tới khi tối ngày mai . Hưng đã sửa soạn xong , anh đang ở ngoài nhà chờ Renko ra rồi tới sinh nhật HUy luôn. Cũng may cái địa chỉ có ghi đầy đủ nên anh cũng có thể mò ra nó ở đâu. -Nhanh lên Renko! -Em xong rồi đây!- Renko chạy ra dưới trang phục màu tím . Tóc cũng được cô buộc gọn lên nên nhìn cô rất sáng sủa . Dù anh đã một lần được chiêm ngưỡng dưới bộ váy tím của Renko nhưng có vẻ lâu rồi không thấy cô hiện diện lại với bộ dạng như khiến anh có phần…hơi bối rối và đỏ mặt . Thừa nhận Renko nữ tính…đáng yêu thiệt chớ! Nhà hàng cách nhà cũng không xa , mất mười phút là tới ngay thôi . Vừa mới tới , Huy đặc biệ chào đón Renko và anh cô . Đương nhiên là trước khi đó là Huy chết đứng dưới nhan sắc bị giấu bấy lâu này của Renko. -Hihihi! Em hớp hồn Huy rồi kìa ! –Hưng đứng kế bên chọc ghẹo. -Anh chọc em quài!- Renko không đồng tình. -Renko hôm nay…đẹp thật ! –Huy ngại ngùng nói. -Cảm ơn Huy!- Renko không nghĩ gì nhiều , cô quay lại mỉm cười với Huy. Hưng nhìn hai đứa đàn em rồi quay đi , đương nhiên có nói anh đi đâu -Cho hai đứa chút riêng tư đấy! Anh tới ban công chút nha!-Sau đó Hưng nhanh chóng vụt đi . Renko ngạc nhiên . -Anh Hưng ! Anh Hưng!- Cơ mà chưa kịp đi ! Huy nắm lấy cổ tay Renko , mặt đỏ nói. -Chắc anh ấy đi thư giãn thôi với lại…ảnh nói là muốn hai đứa có không gian riêng mà! -Ừ ! Renko có nghe nhưng mà…. -Renko! Sẵn hôm nay sinh nhật Huy…Huy có điều muốn nói !-Huy xấu hỏ nói ái ngại. -Nói gì?- Renko mặt tò mò. Cô cảm thấy có vẻ Huy hơi run. -Chuyện là…. Hưng ở ban công ngắm sao, ở ngoài đây yên tĩnh thật ! Thư giãn tâm trí, thoải mái thật . Khuôn mặt Hưng có vẻ khá đắm chiêu và…buồn bã.Dù sao nãy anh cũng làm một cơ hội tốt cho Huy để cho em ấy tỏ tình Renko . Hưng vốn biết Huy thích Renko từ lâu rồi. Nhìn cách thằng bé thể hiện khiến Renko xuất hiện trước mắt cũng đủ hiểu rồi. Nếu Renko quen Huy thì cũng rất tốt. Huy có vẻ là một chàng trai tốt , nhà lại có đủ điều kiện. Hai đứa cũng học chung trường…có khi ….Renko sẽ vui hơn khi ở với HUy còn hơn là anh . Reng… Điện thoại Hưng reo, Hưng lấy ra xem ai gọi…Long? -Alo? -Alo Hưng hả? Biết tin gì không? -Không!- Không nói sao biết! -Tao và Hoa đã có mặt ở Mỹ rồi đấy! Mày cho địa chỉ để bọn tao tới nhà mày !- Ồ! Nhanh thiệt! -Cái gì? Tụi bây …. Tới đây làm cái quái gì? –Hưng ngjac nhiên cực kì! -Cái thằng này! Đương nhiên cũng là du học nhưng mà bọn tao chọn nước Mỹ do có mày và Renko thì có phải sẽ hay hơn không! -Nhưng mà….-Anhv ẫn chưa khỏi ngạc nhiên! Thằng này đi mà không báo gì hết! -Lát về nhà thì tính! Cho địa chỉ! -Địa chỉ là ********************** . Cơ mà giờ tao và Renko đang đi dự sinh nhật , không có ở nhà . Có gì mày tới mà tao chưa về thì mật khẩu vào nhà là XXXX , được chưa? -Được !-Long nói xong liền cúp máy! Cái thằng này đúng là bí hiểm mà, Hưng đôi khi còn chả hiểu nó hết ! Cơ mà Long và Hoa tới sống chung cũng tốt còn đỡ ngại hơn là chỉ có anh và Renko. Dẫu sao cũng là tin vui rằng Renko có hoa bên cạnh, còn sống chung nhà nữa, lát nữa anh sẽ báo Renko. -Anh Hưng….-Đang suy nghĩ bỗng dưng có giọng nói thiết tha khiến Hưng liền quay lại đằng sau . -Renko ? Huy đâu? Em không ở với Huy à?-Không khó cho HUy nhận ra là giọng REnko. -Em đã nói rồi….em không thích Huy! -Em đã buồn vì em nói người em thích vậy nghĩa là em có người để để ý rồi đúng không ? -Phải! Nhưng Huy không phải người em thích!-Renko buồn giọng. Cô nhớ lại: “-Huy thích Renko!- Huy nói một lèo khiến Renko có phần ngạc nhiên vì lời tỏ tình bá đạo. Còn Huy nói xong thì mặt như trái cà, im ru. -Cảm ơn Huy đã thích Renko nhưng mà…Renko đã thích người khác rồi! -Là ai chứ?- Huy bất ngờ, nhăn mặt. -Người đi chung với Renko ấy! -Nhưng mà đó là…. -Huy! Anh Hưng không phải là anh ruột của Renko ! Ảnh nói vậy thôi chứ chỉ là đàn anh cấp trên của hai đứa! Huy hiểu không?” Renko đã từ chối thẳng từng Huy vậy đó, rồi cô nhanh chóng kiếm Hưng. Anh thì lắc đầu, đưa tay lên trán tỏ ý không đồng tình cho lắm. -Anh Hưng ! Người em thích là… -Thôi được rồi Renko! Anh không muốn nghe nữa!- CHưa kịp nói hết câu , Hưng chặn lại . Anh quay đầu đi chỗ khác.Anh không muốn nghe nữa. Anh sợ rằng…Renko sẽ nói câu đó. Điều đó khiến anh khó xử lắm. -Vậy là…anh biết rồi ư?-Renko mở tròn mắt ngạc nhiên. -…Ừ! Anh cũng đã đoán trước rồi! –Anh tránh ánh nhìn của Renko. -Em… -Renko! Anh đã nói rồi! Đừng thích anh ! Anh chả muốn quen ai đâu…đặc biệt là em ! -Tại sao ? -Sao cơ?- Renko lí nhí khiến Hưng nghe không rõ, anh hơi quay đầu lại để hỏi cô. -Tại sao đặc biệt không phải là em ? Tại sao?Tại sao chứ ?- Renko hét lên, chạy thẳng vào người Hưng , núm lấy cái áo vest của anh . Hưng bất ngờ không kịp trở tay nên đứng im luôn. -Renko…Renko…Em đang tính làm cái gì vậy? -Anh biết thừa mà ….anh biết là….Em Thích Anh mà!-Cuối cùng Renko đã nói ra , câu đó là câu Hưng lo nhất ấy cơ mà anh chặn không được rồi! -Tại sao anh đặc biệt không quen em? Tại sao anh chỉ có thể xem em là em gái anh? Không hơn một chút cũng không được sao? Anh biết em thích anh nhiều lắm mà! Anh đi đâu em cũng sẽ đi theo đó ! Tại sao không thể là em được?Anh ghét em ư?- Renko bức xúc nói ra. -Renko! ANh không ghét em ! ANh cũng rất thương em, yêu quý em nhưng mà…nếu quen em…anh có thật lòng không? -Ý anh là sao?-Renko khó hiểu. -Em…rất giống chị HUyệt Anh! – Hưng ái ngại nói ra . Đoàng! Tiếng sét xoẹt qua bên tai Renko . Thì ra là thế! Thì ra sự thật là thế! Sự thật đau lòng! Dù có làm gì nữa thì dưới ánh mắt của Hưng…Renko chỉ là ….một người giống chị HUyệt Anh thôi. Nói cách khác…cô là thế thân của chị HUyệt Anh. Sự thật thật khiến cho con người ta đau lòng mà. -Em…em đã hiểu rồi! Thì ra là thế…anh sợ quen em nhưng không phải quen chính bản thân em mà đang suy nghĩ là đang quen chị Huyệt Anh đúng không?- Renko gỡ tay mình ra khỏi áo Hưng, khuôn mặt vô cảm hỏi Hưng với giọng như sắp khóc. -…Phải ….Anh không muốn làm em đau nên…quen ai chứ anh đặc biệt không thể quen em ! – Hưng ánh mắt buồn nhìn Renko tha thiết , có vẻ giờ cô đang rất sốc . -Renko à! Anh cũng rất thương em ! Em cũng có thể xem anh là anh trai của em ! Anh cũng sẽ quan tâm và chăm sóc em rất chu đáo!-Anh đưa hai tay nắm lấy bả vai của Renko trong khi cô vẫn thờ thẫn nhìn anh. Nghe anh nói xong , đôi mắt vô hồn bỗng dưng chảy nước mắt và nó vẫ tiếp tục nhìn anh. Hưng thấy vậy liền có cảm giác đau nhói trong lòng. Lại một lần nữa , chính anh làm cô tổn thương , phải nói là cực kì tổn thương .Anh không muốn ! Thật sự không muốn? Nhưng anh phải làm sao đây? Tình cảm anh dành cho HUyệt Anh quá lớn đến bây giờ có phai thì anh cũng không thể chắc ăn được vì nguyên do cuối cùng…khuôn mặt Renko rất giống HUyệt Anh nên khiến anh khó có thể phân biệt được đâu là tình cảm thật của anh. -Renko à đừng khóc! Anh không muốn em khóc đâu! –Hưng liền ôm Renko vào lòng. Cô càng ngày càng khóc nhiều hơn nhưng không thành tiếng thút thít nào. Nước mắt cứ thế tự do chảy. Cô không thể điểu khiển được chúng . -Renko! Có khi em nên quên anh đi mà tới với Huy ! Huy là một người rất tốt ! Anh tin HUy sẽ khiến em hạng phúc! -Em đã nói là em không thích Huy cơ mà!- Tới khúc này, Renko phẫn nộ, đẩy anh ra . -Anh là đồ đáng ghét! Em ghét anh !Hic!- Renko la lên , khóc nức nở rồi chạy đi . Hưng đuổi theo nhưng người đông quá khiến anh mất phương hướng, chả biết Renko chạy đi đâu . Anh tìm khắp nơi mà không thấy cô. Renko nhanh chóng ra khỏi nhà hàng , bắt cái taxi rồi về nhà. Trên đường cô khóc quá chời cho tới khi về. Vẫ đang khóc cho tới khi mở cửa , Renko hú hồn la lên. -Hoa ? Anh Long? -Renko bà về rồi !- Hoa mừng quá chạy tới ôm Renko.Long đằng sau hỏi. -Cơ mà…Hưng đâu em? -Ủa?Sao bà khóc vậy?-Hoa tinh ý hỏi. Hưng mệt mỏi, chạy tới hỏi Huy xem thấy Renko đâu không nhưng Huy trả lời không có. Thật tình, anh không lường trước sự việc này . Anh nhớ lại: “Kim đồng hồ chỉ khoảng một giờ, tại phòng Hưng, cánh cửa mở ra . Anh đi xuống dưới lầu , rồi đi thẳng tới cái ghế sofa . dáng hình nhỏ nhắn của Renko nằm cuộn tròn ngủ lim dim . Hưng thở dài , bế xốc cô lên rồi đưa cô tới phòng mình. Nhẹ nhàng để Renko lên giường, lấy chăn đắp lại . Về đêm lạnh lắm , không khéo con nhóc này bệnh mất. Trong giấc mơ, Renko nói mớ kèm theo hành động. Ngay lúc khi Hưng chuẩn bị đi, cô đưa tay tóm lấy áo anh , dịu dàng nói. -Anh Hưng ! - Hưng quay qua nhìn cô mà khuôn mặt tỏ vẻ khá buồn . Anh đưa tay xoa đầu Renko , ké gần nói. -Đã bảo là đừng thích anh mà Renko ! Anh không muốn làm em đau đâu!-Khuôn mặt của Renko…thật sự rất giống HUyệt Anh! -Ngủ ngon nha em!- Hưng thơm nhẹ lên trán cô rồi khẽ đi ra !” Anh đúng là tệ hại mà ! Reng…. Vẫn đang suy nghĩ , bỗng nhiên điện thoại Hưng đỏ chuông, bắt máy thì ra là Long. Long thông báo rằng Renko đang ở nhà và cô đang nhốt mình trong phòng, ngồi khóc nức nở không cho ai vào ngay cả Hoa, Long kêu Hưng về gấp. Hưng nghe vậy, lòng anh như lửa đốt, vội vã lấy xe về ngay . Sao anh không thể nghĩ rằng Renko đã về nhà? Cơ mà không nghĩ cũng phải , tự một mình mới ở nước Mỹ mà tự về có vẻ quá liều lĩnh nhỉ. Về tới nhà, Hưng chạy thẳng lên phòng Renko. Ở đó , Hoa và Long đang đứng ngoài cửa khuyên Renko bình tĩnh lại, ra ngoài có gì nói chuyện với nhau nhưng cô nhóc bướng bỉnh không thèm nghe .Hưng liền chạy tới gõ cửa. -Renko! Nghe anh không ? Em ra đây ngay ! -EM KHONG RA!- Renko trong phòng hét lên. Cả ba đều rất bất ngờ trước hành động của cô. Có bao giờ thấy Renko vậy đâu. Từ trước giờ người bĩnh tĩnh và điềm đạm nhất có phải Renko không ? Mà giờ cô phản ứng mạnh vậy hỏi sao không ngạc nhiên. -Chết tiệt ! Em đừng có ngang bướng vậy nữa! Anh bảo ra đây ngay! -EM KHÔNG RA ! NHẤT QUYẾT KHÔNG RA!TỐT NHẤT ANH ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI EM! -Renko! Em đừng làm anh bực lên nhé! -ANH CỨ BỰC THOẢI MÁI ĐI! BÂY GIỜ ANH GHÉT EM , EM CŨNG CHẢ QUAN TÂM NỮA!BÂY GIỜ ANH CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO VỚI EM CŨNG CHẢ NGHĨA LÝ GÌ NỮA! ANH CỨ BỎ MẶC EM ĐI! -Em nói gì vậy? Anh làm sao có thể bỏ mặc em được ? Renko! Nghe lời anh! Mở cửa ra ! -ANH TRÁNH XA EM ĐI ! EM KHÔNG MUỐN LÀM VẬT THẾ THÂN CỦA CHỊ HUYỆT ANH ĐÂU ! EM LÀ RENKO ! HARUNO RENKO CHỨ KHÔNG PHẢI CHỊ HUYỆT ANH ! -EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ RENKO?MỞ CỬA RA!-Hưng tức điên lên được, Renko khóa cửa rồi nên không ai vào được hết. Hưng hét lên thể hiện sự bực tức trong anh nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng khóc thút thít của người ở trong phòng. Long và Hoa thấy Hưng mất bình tĩnh liền tới can anh. -Hưng mày bình tĩnh đi! -Renko…kể cho em và anh Long biết hết rồi!- Hoa nói xong. Hưng có bớt lại , không nóng nảy nữa.Đầu anh gục xuống , thể hiện vô cùng buồn bã . Đôi chân dường như bất lực liền khụy xuống nhưng đôi tay nãy đập cửa thì vẫn còn in trên cánh cửa trắng đó. Hưng nói với giọng run rẩy, đau lòng. -Renko…anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi ! Anh thật sự…không muốn làm em buồn, không muốn làm em khóc! Em như thế này…Renko …em có biết anh đau lòng lắm không ? –Hoa và Long nhìn mà xót nhưng giờ cũng chả làm được gì. Đây là chuyện của Hưng và Renko , hai người không thể xen vào được. Renko nghe Hưng nói dịu dàng hơn , có vẻ khá thuyết phục cô khiến Renko mở cửa ra, hiện diện trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Renko đưa con mắt đẫm nước mắt nhìn Hưng , nói. -Bây giờ trước mắt anh …em là Renko hay là HUyệt Anh? – Một câu nói thật sự khiến người ngoài cảm thấy rất buồn cho người trong chuyện và tội nghiệp. -Đừng hỏi vậy!Em là Renko!- Hưng nhìn cô , đôi tay liền ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé , dúi cô vào lòng . Renko trong lòng Hưng liền òa khóc.Hưng càng đau buồn ôm chặt lấy cô hơn .Còn cô,cô níu chặt lấy anh như muốn nói rằng…làm ơn…đừng rời xa cô ! Cô sợ lắm! Sáng hôm sau , trông khi Hoa và Renko còn đang ngủ trong phòng( Hoa đòi ngủ chung với Renko. Còn Long đương nhiên ngủ chung với Hưng rồi) , Hưng và Long đã thức dậy từ lâu , soạn hành lý của hai người mới tới . Hưng đang lấy đồ từ hành lý của Hoa ra theo chỉ dẫn của Long thì bỗng nhiên …anh khựng lại . Trên tay anh cầm một cuốn sách và nó ghi là… -Nhật ký của Renko?Sao Hoa lại có cái này? Của Renko mà? -Tao không biết! Cái đó tao nhớ không nhầm là Huyệt Anh đưa cho Hoa đọc ấy ! -Huyệt Anh đưa ư? -Ừ! Tao không biết nó ghi cái gì ! Nhưng Hoa đọc xong thì hành động hơi lạ , nói chung là cũng giống như hành động của HUyệt Anh ấy!- Thật ra ý Long muốn nói là đưa Renko với Hưng thành một. Anh không biết chuyện cụ thể là gì nhưng anh thấy hai người này cũng xứng nên giúp luôn . -Hành động của HUyệt Anh?- Anh biết là gì rồi ấy! Suốt ngày Huyệt Anh cứ to nhỏ chuyện gì với Renko sau đó lại đến lượt Hoa. Rốt cuộc là cái cuốn này ghi gì nhỉ? Hưng tò mò quá nên cuối cùng…biết là nhật ký mà còn là của Renko nữa nhưng chính vì vậy….anh liền lật ra mà đọc !Tất cả sự thật….đã được phơi bày!
|
Chương Extra : Sarari / Nhật Ký Của Renko (1) Như thường lệ , khi tôi mở mắt ra thì hiện bây giờ là buổi sáng . Tôi lơ mơ chạy ra ngoài sân trường để chào buổi sáng với mọi người. Dần dần , bạn bè tôi , tất cả ai cũng tới, tôi chào buổi sáng từng người , chào luôn cả ba mẹ của họ. Ôi thật hạnh phúc ! Họ cười lại với tôi, nói tôi là một cô bé rất dễ thương, an tâm giao con họ chơi với tôi . Bạn bè tôi gặp tôi, ai nấy cũng mỉm cười , rồi chào ba mẹ rồi vào trường. Chơi được tới buổi trưa , ba mẹ các bạn ấy tới đón họ . Tôi cũng chào người lớn , chào mấy bạn , hẹn ngày mai gặp lại. Rồi các bạn tôi mỉm cười nắm lấy tay ba mẹ , đi về. Tôi dõi theo họ cho tới khi họ khuất . Có ba mẹ…chắc vui lắm nhỉ ? Tôi ước gì cũng như họ nhưng mà…ngoài bạn tôi ra thì bây giờ …còn ai chơi với tôi không ta? -Này ! Em bị sao vậy?-Bỗng nhiên có người vồ lấy vai tôi. -Chị Sarari?- À quên ! Tôi còn người chị song sinh của mình mà ! Chúng tôi ở trong trường thật nhưng còn cách nói khác là chỗ giữ trẻ hay là…chỗ cho em không nơi nương tựa. Tôi và chị Sarari bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Hai đứa bây giờ cũng đã sáu tuổi rồi . Tuy còn nhỏ những bọn tôi nhận thức được rất nhiều thứ nên chúng tôi thật sự…cũng chả có ngây thơ lắm như mấy bạn cũng trang lứa. -Họ như thế nào chị? Tốt không? – Tôi hỏi chị tôi. Chả là mấy hôm trước. Có đôi vợ chồng tới xem nhà trẻ . Lúc đó tôi đang đi lấy hai ly nước cho tôi và chị, còn chị thì đang ngồi ở ngoài sân chờ. Đôi vợ chồng đó thấy chị Sarari liền có ý nhận nuôi . -Họ tốt lắm! Mà nè! Họ có một cậu con trai nhìn đẹp trai lắm á em! – Chị Sarari túm tím cười trả lời. -Thế à? Cậu con trai đó như thế nào? -À! Hơn hai đứa một tuổi ! Cũng mang dòng máu giống mình ấy ! -Nhật – Việt hả chị ? – Tôi bất ngờ hỏi . -Ừ!-Chị ấy cứ đỏ mặt cười. Vậy chắc cậu con trai đó đẹp lắm ! Tôi thì chưa thấy nên không biết! Tôi cũng muốn biết mặt cậu bạn đó. -Anh đó tên gì? -À ! Chị chưa hỏi tên ! –Nói mới nhớ! Cái tên Sarari của chị ấy là do hai vợ chồng đó đặt chứ thật ra…tôi với chị ấy vốn đâu có tên đâu. May cho chị ấy đã có còn tôi thì…không biết! -Cơ mà…em cũng phải đặt tên gì đi chứ?- Nói hồi cái chị ấy quay qua hỏi tôi. -Em chịu thôi! Em chả biết tên gì nữa! -Chị cũng không thể đặt tên như thế nào với em nữa…hay là lần sau chị gặp anh đó, chị hỏi tên con gái bên nhật cái nào hay! Em chịu không? -Dạ chịu! –Tôi tủm tỉm cười. -À mà nè! Ngày mai họ dẫn chị và anh đó đi chơi công viên nước ấy! Em đi chung luôn ha? -Nhưng mà…em đi bằng cách nào ? –Tôi lo sợ. Còn nhỏ mà, đâu đi được một mình đâu vả lại…đi xe gia đình chị ấy cũng không được nữa. -Công viên nước gần chỗ trường mình lắm!Chị dẫn em đến trước !Sau đó chị qua về, chờ họ tới đón! -Được không vậy chị ?-Tôi hơi lo sợ cho chị ấy! -Không sao đâu mà ! Tin chị đi!- Chị Sarari lúc nào cũng vui vẻ , lúc nào cũng hoạt bát , chả như tôi…dẫu là em song sinh của chị ấy nhưng mà tôi lại khá im lặng và rụt rè một chút . Nhờ chị ấy , tôi mới có mấy bạn chơi chung ấy chứ không chắc giờ vẫn còn lủi thủi.
|
Chương Extra : Cái Gặp Nhau Khi Còn Nhỏ / Nhật Ký Của Renko (2) Sáng hôm sau, đúng theo kế hoạch : chị ấy đưa tôi tới công viên trước rồi chị ấy về đợi họ . Tôi lo lắng mong hcij ấy đừng bị ai đó bắt cóc, chị ấy còn nhỏ xiu à ! Cơ mà cũng may là không sao ! Tôi thấy xe họ đi vào công viên nước , tôi đằng sau theo sát . Đôi vợ chồng đó ra, tiếp đến là chị Sarari và sau đó là … Woa! Chị ấy nói đúng thật ! Cậu con trai nhà đó nhìn đẹp trai , dễ thương thật , cơ mà nhìn hơi lạnh lùng chút (tg : Xác định ai rồi =))) . Mẹ của hai người nhắc nhở. -Mẹ cho hai đứa đi tham quan một mình nhưng mà cẩn thật ! Biết cchưa? -Dạ con biết rồi!- Chị Sarari lễ phép trả lời. -Kai-kun? Biết chưa?- Bà quay qua con trai ruột hỏi. -Dạ con biết rồi!- Cậu con trai trả lời có hơi miễn cưỡng. Kai – kun? Tên của anh đó ư? Lạ quá ta! Nếu bỏ chữ kun như đúng trong tiếng nhật thì tên ảnh chỉ có Kai thôi! Chà tên cũng có vẻ lạ mà…ngắn cụt à! -Cơ mà mẹ….-Cậu anh bất giác hỏi. -Gì con? -Chừng nào thằng Phong tới? -Mẹ nghĩ tới ngay thôi ! Con cứ đi chơi với em đi! Phong? Phong là ai thế? Tôi chưa bao giờ nghe chị Sarari kể về cậu con trai đó nhưng cơ mà lại có quen biết với anh Kai-kun ! Tôi nghĩ chắc là bạn của anh ấy!Sau đó, đôi vợ chồng bỏ đi . Anh Kai thì nắm tay dẫn chị Sarari đi tham quan. Xem chị ấy vui sướng chưa kìa ! Cũng phải, được trai đẹp nắm tay ai chả thích ! Còn tôi thì vẫn đằng sau đi theo chị Sarari . Đi được một hồi , hai anh chị dừng chân . Anh Kai-kun đi mua nước cho hai người. Nhân cơ hội đó, chị Sarari lén tới chỗ tôi. -Sao sao? Em thấy sao? Ảnh đẹp không?- Mặt chị tôi từ đầu tới cuồi đỏ ngắt . -Ảnh đẹp thật ấy!- Thật ra tôi cũng phải công nhận . -Ảnh tên Kai hả chị? -À không ! Ở nhà được gọi vậy ấy ! Chị nè, ở nhà chị được gọi là Sa-Chan ấy! -Vậy tên thiệt của ảnh là gì?-Tôi băn khoăn hỏi. -Kaishito ! Em nhớ nha ! Kaishito! -Kaishsito ? – Chà! Tôi thấy cái tên này nghe cũng đẹp , được hơn cái hồi nãy. -À mà còn ai tên Phong vậy? Nãy em nghe ảnh nói !- Tôi lại thắc mắc. -À! Anh ấy tên là Hoàng Phong! Bạn thân từ nhỏ của anh Kaishito ấy! Chị gặp ảnh rồi! Anh ấy đẹp trai lắm !-Chị ấy lại cười. -Thế à! Chắc lát em cũng được thấy mặt ảnh nhỉ? -Ừ! Thôi ! Anh Kaishito quay lại rồi! Chị quay lại nha! -Dạ!- Chị ấy chạy lại cái bàn hối hả . Anh Kaishito mang hail y nước tới đưa cho chị ấy uống. Trông anh ấy có hơi lạnh nhưng mà dịu dàng ấy chứ. Xem cách ảnh quan tâm tới chị Sarari kìa. Chị ấy chắc vui lắm ! Tôi cũng muốn có anh trai quan tâm tôi như thế ! -Cậu chủ! Cậu chủ đi chậm lại thôi!- Tôi vẫn đang đứng nhìn lén hai nguwofi thì bỗng dưng đằng sau lưng phát ra âm thanh. Cách tôi và chủ của âm thanh đó là cái bụi cây nên tôi lén núp vào bụi cây xem có chuyện gì xảy ra. -Cậu chủ đi chậm lại đi !Coi chừng té giờ!- Tôi thấy một cô bạn tóc dài dễ thương đang chạy theo một cậu bạn ngỗ nghịch . Mà tôi công nhận cậu bạn này nhìn cũng rất đẹp ấy như anh Kaishsito vậy . -Xí! Tại chả qua cậu không đuổi kịp tôi thôi!- Cậu bạn đó quay lại cười chễ cô bạn đó . Rầm ! Do cái cú quay lại nhìn cô hầu của mình mà cậu bạn được gọi là cậu chủ đó đâm sầm vào một người khác. Đó là một người con trai ! Khi đâm trúng vào nhau, cả hai bật ngửa ra ! Cậu bạn cậu chủ thì lấy tay xoa đầu vì cú đâm đau, còn cậu bạn kia thì mặt thản nhiên như chả có gì nhưng đứng dậy có hơi khó khăn. -Tuấn Thanh ! Tuấn Thanh ! Không sao chứ? – Một cô bạn khác chạy tới, giúp đỡ cái cậu bạn với gương mặt thản nhiên đứng dậy. Lần này tôi cũng thừa nhận luôn, cậu bạn bị đâm có nét y chang như anh Kaishsito : lạnh lùng , đẹp trai cơ mà cậu bạn đó nhìn đa phần là dễ thương hơn là đẹp trai nhiều . Vầ nếu tôi không nhầm thì như nãy cô bạn đó nói , thì cậu bạn giống anh Kaishito tên Tuấn Thanh thì phải? -Tôi không sao đâu Như!- Cậu bạn tên Tuấn Thanh đó đáp lại . -Mình đi tiếp thôi! Còn cậu kia , lần sau đi chậm lại chút nhé ! – Cậu Tuấn Thanh mặt bao poker face ( mặt vô cảm , lạnh lùng ) nhìn cô bạn được gọi là Như nói . Sau đó quay qua cậu bạn ngỗ nghịch nãy nói một câu . Tôi tưởng rằng cậu bạn vẫn đang lấy tay xoa đầu, ngồi dưới đất sẽ bực mình vì bị “nhắc nhở” nhưng không. -Biết rồi ! Biết rồi! Cái này lỗi tại tôi! – Cậu thản nhiên nói lại . Tuấn Thanh và cô bạn Như tiếp tục đi chơi . Còn cô hầu nhỏ thì đi tới cậu bạn ngỗ nghịch hỏi. -Quốc Lê! Cậu có sao không? Tôi đã dặn cậu đi chậm lại rồi mà! -Ai da! Tôi không sao đâu Linh Linh! Lỗi của tôi!- Cô bạn tên Linh Linh giúp cậu bạn tên Quốc Lê đứng dậy. -Chí ít cậu chủ cũng biết lỗi của ai !- Linh Linh cười hwoi có ý trêu ghẹo chút nhưng Quốc Lê cũng chả có bực mình mà điềm đạm . -Ừ ừ được rồi! Đi tiếp không? -Ừ! –Rồi cả hai rủ nhau đi chơi quanh công viên nước tiếp. Tôi tuy có sáu tuổi nhưng chuyện tình cảm nam nữ tôi cũng sớm biết rồi! Nghi cái cặp cậu chủ và cô hầu dễ thương này sau này sẽ rất gắn bó đây . Còn cặp của cậu bạn trầm tính Tuấn Thanh với cô bạn của mình là Như chắc sau này cũng là một cặp đây. Dù sao tôi thấy hai bên con gái đều quan tâm tới cậu bạn nam của mình . Ngay cả bên bọn con trai cũng đối xử tốt với họ nữa. -Ủa…bạn đang làm gì vậy ?- Tôi cứ nhìn lén rồi mải mê suy nghĩ cho tới khi có một giọng nói phát ra làm tôi giật mình quay lại . U woa! Chủ nhân của câu hỏi cho tôi vừa nãy là một cô bạn vô cùng đáng yêu . Mái tóc ngắn nhỏ nhắn , đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn tôi . Tôi mà là con trai chắc tôi cũng đem lòng thích cô bạn này quá ! Cơ mà chỉ cái…cái câu hỏi tôi đnag làm gì…tôi chả biết trả lời sao nữa…. -Ơ…ơ..-Không lẽ tôi trả lời đang xem trộm. -Mình…a! Vậy bạn đang làm gì? – Tôi đành hỏi ngược lại! Dù sao hai đứa cũng còn nhỏ, bị đánh lạc hướng dễ lắm! -Mình hả? Mình đang đi chơi với anh trai ! -Thế hả? Anh của bạn đâu? -Anh mình …. A ! Anh hai !- Cô bạn đang suy nghĩ hồi cái thấy ai đụng vào vai, cô bạn đó quay lại liền nở một nụ cười, kêu lên hai tiếng “anh hai” . -Hoa? Em đnag làm gì ở đây vậy? -Em đang nói chuyện với bạn này ! -Thế à ? Chào em ? Em là bạn của Hoa hả? – Trời đất ơi! Ông anh của cô bạn này cũng đẹp trai quá xá ! Có mang nét trầm tính nhưng cơ mà lại rất hiền dịu. Tự nhiên tôi thấy anh ta có vẻ giống anh Kaishito và cậu bạn Tuấn Thanh hồi này chỉ. -Dạ…-Tôi ngại ngùng trả lời. -Bọn em mới bắt chuyện nhau thôi! Bạn gì ơi! Đây là anh hai mình ! Anh ấy tên Long!- Cô bạn tên Hoa ấy mỉm cười duyên với tôi rồi giới thiệu anh cô ấy cho tôi biết ! -Nước của em nè ! Lần sau đi đâu nhớ nói anh ! Anh quay lại thấy cái ghế không làm anh sợ thật đấy!- Anh hai cô bạn quở trách. -Dạ! Cho em xin lỗi! – Hoa đón tiếp chai nước từ anh hai mình ,mỉm cười híp mí mà còn đỏ mặt nữa . Chắc Hoa yêu mến anh hai Long của mình lắm nhỉ. Nhìn hai người…tôi thấy chả khác nào giống anh Kaishito và chị Sarari của tôi….Á! Anh Kaishito!!!Chị Sarari !!! Trờ đất! Nãy giờ tôi lo chuyện tầm phào mà quên đi hai người đó! Khi tôi quay lại xem thì hai người đó…biến mất mất tiêu rồi! Chết rồi tôi lạc họ rồi! Tôi lạc họ rồi! Tôi biết là sao đây ? Một mình tôi ở công viên nước, chỗ lạ lẫm tôi sợ lắm! Sao tôi ngốc đến nỗi mà lạc được họ được chớ? Tôi phải đi kiếm họ ngay thôi! -Bạn có bị sao không?-Tôi nghĩ Hoa thấy tôi bối rối nên đành hỏi , lo lắng. -Em bị sao thế?- Ngay cả anh Long cũng thế. -Em chào hai người nhưng em có chuyện gắp phải đi!- NOí xong , tôi liền đứng dậy chạy đi . Phải tìm họ mới được. Chứ không tôi lạc mất !!! Hoa và anh Long đứng nhìn tôi cho tới khi họ không thể nhìn thấy tôi nữa . Tôi chạy …tôi kiếm. Tôi kêu tên chị Sarari nhưng chả thấy tong hơi gì đáp lại . Trời đất ơi tôi mệt quá ! Không kịp thấy chị ấy! Tôi tiêu mất ! Tôi vẫn chạy đến nỗi mù mắt , cho tới khi sợ đến nỗi tôi òa khóc . Tôi tưởng tôi khóc to lắm ai dè…có tiếng khác còn to khủng hơn tôi. Tôi lại hiếu kỳ núp vào bụi cây xem . Trời đất! Người khóc là một cô bạn đẹp tuyệt trần. Mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ có màu nâu ngã vàng. Mái tóc đẹp quá! Tôi chưa từng thấy có mái tóc nào như thế ! Trước giờ tôi chỉ thấy có màu đen thôi à! Cô bạn đẹp giai nhân đó đnag đứng cầm mấy chum bong bóng , khóc lóc. -Huhuhu! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Oa!!-Trời! Khóc thảm thiệt chớ! Rồi từ đằng xa xa, tôi thấy có một cậu bạn đang đi ngó quanh như kiếm cái gì ấy , hồi cái tiếng khóc lọt vào tai của cậu , cậu chuyển ánh nhìn qua bạn giai nhân đó . Tôi nói thật một lần nữa là tôi lại gặp trúng trai đẹp nữa rồi. Cậu bạn này phải nói là phong thái , thần sắc ngay cả bề ngoài tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn. Nhưng mà có vẻ khá là ma lanh và hoạt bát , nó làm tôi lien tưởng tới cậu bạn Quốc Lê vừa nãy! -Này bạn! Sao bạn khóc? – Cậu bạn đó chạy tới chỗ cô bạn giai nhân. -Huhu! Mình lạc mẹ mất rồi! -Bạn mấy tuổi vậy ? – Cậu bạn đó hỏi rất ngây ngô. -Mình bảy tuổi! -Ý ! Vậy bằng mình nè!- Ý! Vậy là hai cái người này cao tuổi hơn tôi nè!Ủa là vậy bằng anh Kaishito luôn thì phải. -Thế à ? Bạn cũng lạc mẹ hả? -Ừ! Mình bị lạc mọi người! -OA!!!-Cô bé đó khóc thảm hơn , cậu bạn bối rối liền hỏi lại. -Này này ! Sau bạn khóc dữ vậy? -Mình thấy bạn cũng tội nghiệp quá! Bạn cũng bị lạc giống mình nên mình buồn cho bạn ! Khóc!-Trời ơi! Tôi thừa nhận là cô bạn đó vừa khóc vừa mếu máo đáng yêu thiệt chớ. -Bạn ngốc quá! Mình bị lạc có khóc đâu? -Sao bạn không khóc? – Cô bạn đó khó hiểu. -Trước sau gì họ cũng tới tìm mình thôi ! Bạn đừng buồn ! Có mình ở đây với bạn rồi!- Cậu bạn đó mỉm cười tỏa nắng , cô bạn giai nhân nhìn mà đỏ mặt , liền nín khóc . Sau đó cảnh tiếp theo khiến tôi đúng giật mình luôn . Cô bạn đó mỉm cười thật tươi! Vồ lấy cậu bạn đó , ôm chặt cứng rồi …. “ chụt” cả hai mi nhau nồng thắm. Tôi cực sốc mà tôi biết anh bạn trong đó cũng sốc theo luôn . Cậu anh đó mở mắt to ngất ngưởng nhìn cô bạn giai nhân mà mặt đỏ ngầu , cứng họng. -Cảm ơn nha! – Cô bạn đó trả lời vô cùng dịu dàng kèm nụ cười duyên dáng ! Trời đất ơi! Tôi là nữ mà không chịu nổi sự đáng yêu đó thật luôn ấy ! -Nè! Bà đang làm cái gì vậy ? -OÁI!-Tôi vẫn đang trong sự nghiệp nhìn lén thì có ai đó núm lấy cổ áo tôi , giật tôi ra làm tôi giật mình. Giong nói có phần lớn giọng làm tôi sợ hãi la lên . -Bà bị gì vậy ? –Người núm lấy cổ áo tôi vẫn tiếp tục hỏi. Tôi thì cuộn người lại vì sợ hãi . không lẽ tôi bị bắt quả tang, tôi làm gì sai ư? Làm ơn tha cho tôi dii! Tôi chỉ là một cô bé mồ côi cha mẹ thôi! Tôi chả biết gì đâu ! Tôi đang đi chơi với chị tôi mà ! Hịc! -Nè? Sao bà khóc vậy?- Người đó vẫn tiếp tục hỏi. -Hic hic! Tha cho tôi đi! Tôi không có lén lút nhìn ai đâu ! Hic hic! Tôi chỉ đnag đi chơi thôi mà!- Tôi sợ quá mà tuôn một tràng. -Bà đang nói cái quái gì vậy Huyệt Anh? Bà bị ai dọa hay sao mà sợ?- Tôi từ từ mở con mắt ra . Ôi mẹ ơi muốn xịt máu mũi nữa thật chớ ! Tôi lại được gặp một cậu côn trai điển trai nữa rồi. Cậu bạn này có nét khá giống cậu bạn Tuấn Thanh , nhìn bao dễ thương , trắng như sữa nhưng tôi thấy phong thái có vẻ giống cậu Quốc Lê, không có ít nói.Cậu bạn đó nhìn tôi chằm chằm làm mặt tôi đỏ lên, xấu hổ. Xưa giờ chả có đứa con trai nào nhìn tôi và biểu hiện như thế với tôi . Vả lại…chưa bao giờ tôi với cậu con trai nào gần như vậy ấy! -Huyệt Anh !Huyệt Anh! Bà bị sao vậy?- Huyệt Anh? Là ai thế ? Tôi đâu có quen ai tên HUyệt Anh . -Cậu đang nói cái gì vậy? -Tôi nói bà đấy Huyệt Anh! Bà bị sao thế?- À! Thì ra cậu bạn tuấn tú này tưởng tôi là cô bạn Huyệt Anh nào đó ! Không lẽ cậu ta bị mù ? Tôi còn không biết tên tôi là gì nữa mà cơ mà…không lẽ cô bạn Huyệt Anh gì đó cũng giống tôi sao ? Khó tin quá! Giống thì có thể giống đi nhưng mà không thể đến mức nhầm người được. -À không ! Mình chả bị sao hết ! -Ê nè! Tôi dẫn bà tới chỗ này hay lắm nè Huyệt Anh !- Nói xong cậu bạn đó nắm tay tôi , dắt đi một cái vèo. Ê xí xí! Cậu ta lầm rồi! Tôi không phải là Huyệt Anh ! Cậu ta nhầm tôi với lại bạn cậu ta rồi. Tôi muốn gỡ tay tôi ra khỏi cậu ấy nhưng mà…sức con gái sao bằng con trai huhu! Trời ơi! Có ai giúp tôi đi! Tôi không quen biết cậu bạn này mà tôi cũng chả biết ai tên là HUyệt Anh hết đấy! Cái này tôi thấy giống hệt như đnag bị bắt cóc ấy ! Cậu ta dẫn tôi vào một túp lều khá tối ,tôi hơi sợ vì chỗ lạ nên tôi đứng sát bên cậu bạn này . -Chào hai đứa! Tới xem bói hả? – Bỗng một giọng phụ nữ vang lên. -Dạ vâng ! Huyệt Anh! Tôi với bà chơi bói ha!- Bói ? Hình như tôi nhớ không lầm chị Sarari có giải thích qua cho tôi thì phải! Là dạng nói trước về tương lai tuy không có khoa học nhưng khá logic và đúng . -Ừ!-Tôi mỉm cười đáp! Dù sao tôi cũng muốn chơi lâu rồi. -Bà ơi! Bà xem đường tình duyên giữ cháu với cô bạn này đi!- Cậu bạn kia ra yêu cầu ! Tôi thấy cậu bạn này bá đạo ghê. Mới nhỏ xíu mà bày đặt….tôi thấy bà ta nhìn qua hai đứa , nghe lời yêu cầu của cậu bạn đó cũng gật đầu mỉm cười . Tôi không biết có phải cười chế giễu không nữa. -Hai đứa mấy tuổi rồi? -Dạ bảy!- Oái! Vậy cậu bạn này với cô bạn kia cao tuổi hơn tôi! -Hai đứa đưa tay ra hết cho bà xem !- Hai tụi tôi nhìn nhau , rồi cũng đưa cả bàn tay ra , bà ta nhìn qua lại hồi cái reo lên. -CHúc mừng chúc mừng! Hai đứa sau này sẽ nên vợ nên chồng đấy!-Cái gì? Tôi muốn xỉu thật rồi đó! Tôi với cậu bạn này vừa mới gặp nhau ! Sao có thể….cái này là tôi không tin nổi thiệt rồi đấy! -Thiệt không bà? Vậy hay quá! Huyệt Anh ! Huyệt Anh! Sao này tôi với bà lấy nhau đấy! Thích quá!-Còn cậu bạn kia thì mừng reo hò . Tôi thấy có vẻ như cậu bạn này thích cái cô bạn tên HUyệt Anh gì đó lắm nhưng mà …xin lỗi …. Tôi không phải HUyệt Anh của cậu bạn này đâu! -Ta có món quà cho hai đứa đây! – Trông lúc tôi còn đang mệt mỏi suy nghĩ, làm cách nào để kiếm ra được chị Sarari và anh Kaishsito đây thì tự nhiên , có ai đeo cho tôi thứ gì đó ở cổ. Tôi nhìn kỹ lại…một sợi dây hồng rất đẹp . Tôi quay qua bên cậu bạn kia, cậu ấy cũng có một cái.Vậy là sao? -Đây là dây chuyền tượng trung cho sợ tơ hồng của hai đứa đấy! NHớ giữ cẩn thận nha! -Cảm ơn bà! Tiền xem bói bao nhiêu vậy? – Cậu bạn đó rất hài lòng , còn tôi cứ nhìn tới nhìn lui cái dây chuyền. -Không cần đâu! Ta miễn phí ! -Hihihi! Cảm ơn bà! – Cậu bạn đó reo lên rồi nắm tay tôi đi ra ngoài . Tôi còn chưa hết ngạc nhiên này lại sang một ngạc nhiên khác . Cậu bạn đó nhìn tôi dạt dào tình cảm. -Huyệt Anh này…sao này lấy tôi nha?-Một câu yêu cầu tôi thừa nhận nó rất là đáng yêu . Chưa kể nữa…chưa bao giờ ai nhìn tôi như thế ngay cả chị Sarari và người nuôi khi mới sinh ra. Cách cậu bạn đó nắm tay tôi thật êm dịu và ấm áp , nó sưởi trái tim tôi . Và tôi thích cách cậu ấy cười với tôi , cách cậu ấy nói chuyện nói với tôi. Tôi thật sự thích hết. Dẫu cho tôi còn nhỏ, tôi biết nhwung tôi đã nói là đừng nghĩ tôi không biết . Tôi mỉm cười , đáp lại. -Vâng !!- Tôi sẽ lấy cậu bạn này ! -Hay quá! Để tôi đi mua kem cho bà nha !-Cậu bạn phấn kích lên, lấy túi tiền rồi chạy đi.Có khi nào..đây được gọi là tiếng sét ái tình như trong truyện cổ tích không ta? Khoan đã! Chị Sarari và anh Kaishito ! Tôi không ngờ trong giây lát tôi lại quên họ ! Ôi thật là … đây là cơ hội rất tốt để tôi trốn chạy đi khỏi cậu bạn phiền toái kia! Nhưng định nhấc chân đi ! Có cái gì níu kéo tôi lại! Là trong thanh tâm níu tôi lại , cùng với sợi dây chuyền. Có nên bỏ cậu bạn đó không….cậu ta đang đi mua kem cho tôi mà? Nhưng mà…chị Sarari quan trọng hơn ! Tôi phải đi! Tôi không nghĩ nhiều nữa mà chạy đi ! Chạy kiếm một khoảng ! Tôi thấy rồi! Là anh Kaishito và chị Sarari ! Chắc chắn không sai ! May quá! Tôi hết bị lạc họ rồi! Tôi liền như thường lệ, núp sau cái cây như lại quan sát họ . Cơ mà nghĩ lại cũng vui …tôi đã tự mình đi chơi trong lúc bị lạc hai người này cơ mà…có hơi xấu hổ chút. Ủa? Hình như chị Sarari và anh Kaishito đnag cãi nhau đúng không ta? -Anh nhớ không nhầm anh kêu chờ anh ở hồ bơi mà! Sao em chạy tới đây?-Anh Kaishito nhăn mặt . -Nè! Cậu kia! Tôi nói rồi ! Tôi không phải em gái cậu!- Chị Sarari la lên ! Cái gì chứ? Chị ấy từ bỏ làm em gái anh Kaishsito ư? Không thể nào ! Tui nhớ không nhầm chij ấy thích anh ấy lắm mà! -Em đang nói cái gì vậy Sarari? -Nè! Em gái cậu bao nhiêu tuổi? -Sáu tuổi ! -Tôi bảy tuổi rồi nha! Cậu nhầm tôi với em gái cậu rồi!-Cái gì ? Vậy nghĩ là…đây không phải chị Sarari ư ? Sao chứ…cái mặt đó là chị song sinh của tôi mà! Sao tôi lầm thiệt chớ? Lầm cũng đồng nghĩa tôi nhớ nhầm cái mặt tôi luôn ấy! -Sao?- Tôi cá anh Kaishito cũng bất ngờ lắm. -Em cậu tên Sarari gì đó đúng không ? Nghe kỹ nè ! Tôi tên ….-Cơ mà cái chị giống chị tôi chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói khác xen vào . -Huyệt Anh!!- Hả? Là cái chị giai nhân đó mà ! -Ủa? Mamako ? Bà đnag làm gì ở đây vậy? -Tôi bị lạc! May quá Huyệt Anh! Tôi kiếm được bà!- Thì ra cái chị giai nhân đó tên Mamako ! Ủa …vậy ….cũng dnagj giống tôi ….người Nhật-Việt à? -Thôi vậy tôi với bà đi kiếm mẹ bà ha! Tôi cũng bị lạc cái ông bạn đang đi chung luôn rồi! -Ok Huyệt Anh!-Nói rồi cái chị Mamako với chị gống chị tôi dẫn nhau đi. Huyệt Anh…Huyệt Anh…Hả??????????????? Là cái chị mà nãy cậu bạn ngốc nghếch đó nói đó hả? Trời đất! Chị ấy giống tôi thật ! Tôi còn lầm là chị tôi nữa huốn chi cái cậu đó lầm! Trời! Tôi công nhận giống nhau thật chớ! Vậy nghĩa là anh Kaishito lầm cái chị Huyệt Anh với chị Sarari của tôi rồi! Cũng phải …giống vậy chả trách anh ấy nhầm người! Anh Kaishsito có vẻ vẫn đang đứng thẩn thơ nhưng có vẻ anh ấy hiểu ra chuyện . Bỗng nhiên , ở chỗ nãy chị Mamako đi ra…là cái anh chàng nãy an ủi chị ấy đi tới bên anh Kaishsito và….. -Nè Kaishsito , bị làm sao vậy? -Vừa bị nhầm người với Sarari ! Đến trễ quá đấy Phong!-…..Chắc tôi ngất thật rồi! Không ngờ chính là anh Phong ,bạn của anh Kaishsito . -Xin lỗi! Tại gặp trúng có cô bé đang lạc mẹ!Sarari đâu? Anh Kaishsito lắc đầu. Cái gì? Vậy là anh ấy cũng lạc mất chị Sarari ư? Ôi trời! Cơ mà nãy tôi nhớ không lầm thì anh nói ngay ở hồ bơi thì phải . Tôi liền chạy tới chỗ hỗ bơi ,quả đúng là…chị tôi đang ngồi ở bàn đợi anh ấy. -Chị Sarari! –Tôi reo lên. -Em! –Chị Sarari thấy tôi liền la lên. -Em thấy anh Kaishsito đâu không?- Chị ấy hỏi. -Dạ có !Ảnh tới liền ấy ! -May quá! Tưởng anh bỏ chị chứ!Sarari nè! CHị thấy anh Kaishsito ấy !-Tôi vẫn nghĩ đơn giản . -Em biết mà! -Không phải kiểu anh em! Kiểu nam nữ ấy!-Cái gì ? -Hả? Nhưng mà… -Không sao đâu em ! Dù sao chị cũng đâu có chung dòng máu với ảnh đâu! Đây có thể là mối tình duyên đẹp của một câu chuyện tình cảm thì sao ? hihi! -Haiz! Em bó tay chị!- Cơ mà tôi thấy chị ấy nói cũng đúng ! chắc không sao đâu! -À mà nè! Chị có hỏi ảnh rồi! Chị có cái tên này được lắm cho em nè! -Hả ? Tên gì?- Tôi phấn kích reo lên !Tôi sắp được có tên rồi! Tôi sắp được có tên rồi ! Vui quá đi!Tôi phấn kích nhảy cẫn lên , chị ấy nhìn tôi mỉm cười. Cơ mà do tôi cứ nhảy cẫng lên loạn xạ, chưa kể cái này là hồ bơi nữa nên sàn rất trơn . Trong lúc tôi đang nhảy cẫng thì…vô tình tôi trượt chân xuống hồ bơi . Chêt rồi! Tôi không có biết bơi! Tôi mới năm tuổi à , làm gì mà biết bơi. Lúc đó , chị Sarari thấy vậy liền đứng bật dậy , chạy ngay tới nắm lấy tay tôi . Kéo tôi qua một bên nhưng đổi lại…chị ấy bị rớt xuống hồ . Trước khi rớt ,chị ấy đã nói với tôi. -Nè! Tên em từ giờ về sau …là Renko nhé!! ………….
|
Chương 52: Sự Thật Bất Ngờ ! -Và sau đó, Sarari đã chết đuối! Còn Renko thì cứ thế ngồi trên bờ mà khóc! –Huyệt Anh diễn thuyết lại câu chuyện trong cuốn nhật ký mà cô đã vô tình đọc lén được. -Khi anh Kaishsito lẫn anh Phong chạy tới vì có người la có người chết! Renko đã chạy trốn vì sợ bị hai anh bắt gặp ! Cũng vì Renko và Sarari là hai chị em sinh đôi nên có khuôn mặt tựa nhau , sợ bị hai anh hiểu lầm! – Hoa nói tiếp ! Dẫu sao cô cũng là người đã đọc được cuống nhật ký của Renko nên cũng khá rành. -Trời đất! Câu chuyện bi đát quá! – Linh Linh buồn bã la lên. -Không ngờ Renko của chúng ta….nhìn mạnh mẽ vậy mà lại có kí ức chả mấy tốt đẹp khi còn nhỏ !- Như cũng nói theo .Cô nghe mà xót cho em ấy quá . -Bà đọc từ khi nào vậy? Sao không cho tôi biết? – Mamako quay qua hỏi. Trước giờ cái gì hai người cũng giải quyết cùng nhau, chia sẻ bí mật thế mà không ngờ…Huyệt Anh lần nầy lại tự giải quyết một mình , âm thầm không cho cô biết. -Lúc chúng ta cắm trại ấy! Tôi vô tình thấy nó ở trong cái căn nhà của Kaishito và Phong lúc đó! Khi đó có cầm theo mẫu giấy ghi là “ xin anh hãy đọc nó” ! Tôi nghĩ là Renko muốn nói sự thật cho lẫn Kaishsito và Phong ! Với lại ban đầu tôi cũng thấy hơi lạ với những việc Renko làm cso ý gì nên….-Huyệt Anh giải thích như một vị thám tử. Mọi người gật đâu hiểu ý .(Xem lại chương 16 : Cắm trại hứa hẹn ; chương 17 : hồi tưởng.) Bên cánh mày râu thì từ nãy giờ vẫn im lặng không nói năng gì vì họ…quá sốc , quá ngạc nhiên. Nhất là Kaishsito và Phong . Chả biết nói cái gì hơn , bọn con gái nhìn qua bên người yêu xem có động tĩnh gì không. Đây là lúc đôi bạn thân và hai chàng bạch mã đã cưới nhau rồi , đám cưới của nhóm Quốc Lê đã xong luôn chỉ đang trong thời điểm đám cưới hai cặp còn lại . Nhân lúc không có Renko và Hưng , HUyệt Anh đã tụ tập mọi người để nói một điều khá ngạc nhiên . -Vậy là….thật ra…chúng ta….tất cả chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi ấy !-Quốc Lê vò đầu, bình tĩnh nói . Trời đất ! Anh không thể tin được! Đây chính xác được gọi là duyên phận rồi đấy! -Tao không ngờ là hồi đầu là tao với mày đụng nhau ấy!- Tuấn Thanh nuốt nước bọt nói . -Mà hồi đó Quốc Lê ngáo ghê! Linh Linh kêu chậm lại mà không chịu chậm rồi bị đâm sầm!- Như nhìn Quốc Lê nói khiến anh muốn lên máu xã hội thật chớ ! -Còn chồng bà thì sao ? Đụng té ngã mà còn bày đặt poker face ! Còn nhỏ mà bày đặt cool! –Quốc Lê quất lại. -Kệ mẹ tao ! Còn đỡ hơn thằng được vợ nhắc mà cứ ham hố! Lúc rớt xuống hố thì hết ham nha!- Tuấn Thanh đớp lại . Anh và Quốc Lê nhìn nahu bằng tia lửa điện . Hai cô vợ giơ tay xin thưa. -Thì ra trước khi vô cấp hai là tôi với bà đã gặp nhau rồi!- Linh Linh và Như quay qua nhìn nhau. -Không ngờ là em quen với Renko sớm như thế …thì ra là em đã gặp Renko trước đó rồi! – Hoa cũng chưa khỏi ngjac nhiên khi nhắc. Phải nói là lúc cô đọc cuốn nhật ký đó, cô sốc toàn tập khi biết mọi người từng có thời điểm chạm mặt nhau nhưng vì quá nhỏ mà không nhớ .Long nghe xong cũng sững người. -Thì ra cái cô nhóc hồi đó cướp nụ hôn đầu của anh là em ! –Phong quay qua chế giễu Mamako. -Nè! Lúc đó em có biết đâu! –Mamako xấu hổ nói lại. Đúng là nụ hôn đầu là cô với Phong nhưng mà lại là bị anh cướp nhưng giờ thật ra….cô là người chủ động trước. Trời ơi! Xấu hổ quá ! -Hèn chi khi anh gặp lại em có cái gì đó quen quen !-Phong vẫn tiếp tục nói. -Anh với lúc còn nhỏ y chang! Chả biết sợ là gì! Lạc mà mặt tỉnh bơ ! -Ừ ! Em với hồi đó có khác gì ? Hễ cái là khóc bù loa lên!- Phong trả đũa, bị Mamako bực mình nhéo lại . -Thì ra lần đầu em gặp anh…hai đứa cũng cãi lộn y chang như hồi đầu năm! – Huyệt Anh liếc qua bên Kaishito . Cô không ngờ là hặp cái tên này sớm hơn cô dự định. Mà mắc cười chỗ….lúc còn nhỏ gặp rồi lớn lên….tình huống cũng y chnag : cãi lộn nhau ! -Nghĩa là bản tính hổ cái của em đã từ nhỏ rồi! -Anh nói cái gì? Không phải anh à? – Huyệt Anh quất lại. -Lúc đó anh bị nhầm người mà! Còn em thì cứ la toáng lên! Không phải à?- Kaishito phản bác , HUyệt Anh xin thua. -Cơ mà em thấy mắc cười nhất là vụ anh Hưng nhầm Renko với chị HUyệt Anh ấy! Thì ra hai người đó cũng là định mệnh với nhau mà ! – Hoa nghĩ lại cái nói . Đọc tới cái khúc Renko gặp Hưng…cô muốn chết ngất thiệt chớ! -Hèn chi anh cứ thậy lạ lạ! Anh cứ nghĩ lẽ ra anh Hưng phải với chị Huyệt Anh vì hai người đó là cặp “tiên đồng ngọc nữ” , còn lại có dợi dây chuyền với nhau thế mà….bây giờ hiểu rồi! – Long nói câu tỉnh bơ khiến Kaishito liếc xéo qua bên anh tại dám nói Hưng với Huyệt Anh là một cặp. Long chỉ đang nói sự thật thôi chứ bộ. -Chưa kể nữa….răng gia đình của Kaishsito và HUyệt Anh; ngay cả gia đình của Phong và Mamako cũng đã có hôn ước với nhau từ trước rồi! – Linh Linh kể lại. Huyệt Anh và Mamako cũng có kể về chuyện gia đình của họ. -Ái chà! Cũng duyên quá ha! Ngay cả phụ huynh cũng biết nhau ! Còn hôn ước nữa!- Tuấn Thanh bật cười , nó khá chế giễu. Chế giễu ở đây là cho Kaishsito và Phong vì nhận ra Huyệt Anh và Mamako là ai trễ. -Gia đình mày và Như cũng thế thôi! – Kaishsito đả kích lại. Cũng phải thừa nhận là Tuấn Thanh đã được an bài với Như từ khi hai đứa lớp một rồi ! ( Xem lại chương 30 : Như hay Huyệt Anh?). -Ngay cả gia đình của Quốc Lê và Linh Linh nữa! Đã sống với nhau từ nhỏ rồi đúng không? – Phong quay qua nhìn cặp anh vừa nói . -Ừ!- Quốc Lê miễn cưỡng trả lời ( Xem lại chương 23: Em là người hầu của tôi!) -Cơ mà…tao hơi sốc vụ Sarari thích mày đấy! Ý tao là theo kiểu nam nữ ấy! –Phong quay qua thằng bạn anh nói. -Làm như mình mày ! Tao cũng ngạc nhiên đây nè ! -Nếu Sarari còn sống chắc Huyệt Anh cso thêm đối thủ rồi! Hihi! –Phong chế giễu cơ mà chế giễu nghe cahr được vui tai nên bị Mamako kế bên đạp một phát ngay chân , anh la lên đau . Kaishsito muốn cảm ơn thầm Mamako lắm! -Mà Hưng biết vụ này không Huyệt Anh?- Tuấn Thanh quay qua hỏi cô. -Có! Anh Hưng có biết! Anh Hưng giận quá chời luôn!- Hoa trả lời thay cho chị cô. -Ủa sao ổng giận ?-Linh Linh khó hiểu. -Sau cái chết của Sarari ! Renko được một người nhận nuôi và trùng hợp chính là người thầy bói cho Hưng và Renko ! –Huyệt Anh tiếp tục câu chuyện và mọi người vẫn chú ý lắng nghe. -Renko kể hết mọi sự việc cho bà ấy , bà ấy thương cảm cho cô ! Sau đó , bà ấy nói rằng sau này…Renko cũng sẽ được hạnh phúc .Bà ấy nói rằng một ngày nào đó : Renko sẽ được gặp lại Kaishito, được gặp lại Phong và đặc biệt là Hưng ! -Nghĩa là khi gặp lại chúng ta…Renko nhận ra hết ư?-Như thắc mắc hỏi. -Phải! Renko nhớ hết tên của tất cả mọi người! Trừ Hưng ra !Bởi vì lúc đó…Renko không biết tên của Hưng nhưng lúc nào cũng mân mê cộng dây chuyền và tin tưởng rằng một ngày nào đó….sẽ được gặp lại ổng ! -Cơ mà tôi thấy có điều hơi vô lý …Nhật ký từ lúc Renko còn sáu tuổi cho tới giờ là mười năm…thì phải nhiều cuốn lắm sao chỉ có một cuốn vậy !- Cảm ơn Quốc Lê đã nói lên điều khó hiểu của tất cả mọi người ở đây. -Em có đọc! Em nghĩ là do sau cái chết của Sarari ! Renko đã quá buồn mà ngừng viết nó nhưng cậu ấy vẫn giữ tới khi gặp được Kaishito và Phong giải cứu cậu ấy khỏi đám du côn, Renko lại quay lại viết. Có thể cậu ấy đọc lại những trang đầu đã viết, thấy có vài chi tiết và tên của mọi người xứng với mọi người hiện giờ ở trong trường …nên em nghĩ Renko nhanh chóng đã hiểu ra tất cả. Chỉ trừ Hưng thì cậu ấy vẫn không biết là ai !-Hoa giải thích . -Lúc đó trong đầu Renko nghĩ rằng Hưng là người đang phá hoại chuyện tình của anh trai cô bé là Kaishito nên phải nói lúc đó…khá ghét Hưng nhưng sau đó phát hiện ra chính là người tình hồi đó của mình nên….đó cũng là một phần khiến Hưng giận đấy!- Long giải thích thêm -Nói chung…chuyện khá rắc rối ấy chứ! – Phong gãi đầu nói , ngay cả Kaishsito cũng nhức đầu nói chi đến bạn anh! -Huyệt Anh kể tiếp đi !- Mamako quay qua bạn mình nói. Huyệt Anh tiếp tục câu chuyện mình đang kể
|
Chương Extra: Cái Gặp Nhau Khi Đã Lớn/ Nhật Ký Của Renko (3) Tôi thật sự rất bất ngờ khi anh Kaishito và Phong gặp tôi…người đầu tiên hai anh ấy gọi chính là… Chị Sarari. Cũng phải thôi ! Vì tôi chính là người em song sinh của chị ấy đấy ! Người mà hai anh yêu thương như là cô em gái đã chết cách đây mười năm về trước ấy!Tôi đã rất mừng vì…họ không quên chị ấy ! Họ nhớ về chị ấy khi gặp tôi ! Gặp lại họ , tôi thật sự rất sốc. Anh Phong và anh hai tôi đã chững chạc, cao lớn hơn, chưa kể hai anh ấy có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” nữa. Và tình cảm tôi dành cho anh Kaishito vẫ còn đó …không phải là nam nữ mà là tôi đã khao khát…được làm em gái của anh ấy! Hai anh lo chi phí cho tôi được vào học ! Tôi đã rất vui , tôi thật sự vui lắm ! Tôi tới nhà anh Kaishito , anh ấy ngồi đó…tâm sự về chuyện của ảnh….về việc bị ép làm chồng của Hoa Âm , về việc hôn ước hai bên gia đình , về cô em gái tội nghiệp và…..đứa con gái làm anh điên loạn mấy hôm nay . Tôi đã bất ngờ khi anh nói cái tên….Huyệt Anh . Tôi hỏi về anh Phong , anh Kaishito mỉm cười nói cũng y chang…và cô con gái đó có tên là Mamako . Ký ức của mười năm về trước lại ùa ạt vào tâm trí tôi . Trông lúc anh ấy buồn về chuyện vừa cãi lộn về chị Huyệt Anh . Tôi đã mỉm cười , không phải cái cười thâm độc … mà là cái cười bất ngờ vì số phận . Rất nhanh tôi biết rằng đúng là bốn người này có định mệnh với nhau mà . Vì anh Phong và người anh hai yêu dấu , tôi sẽ cố gắng giúp họ hàn gắn với hai cô chị tên Huyệt Anh và Mamako đó . Đây chưa là lúc thích hợp để nói rằng…họ đã gặp hai người đó cách đây mười năm về trước. Sáng hôm sau tôi tới trường , tôi tới lớp học của hai anh ngay . Có vẻ hơi sớm nên chả có ai ở đây , bỗng nhiên đằng sau lưng …có hai giọng nói đứa con gái lần lượt gọi tên nhau . Huyệt Anh ? Mamako? Chị dâu của tôi? Tôi liền quay đầu lại . Đã lâu không gặp , hai chị ấy đã lớn, đã đẹp hẳn ra. Chị Mamako tuyệt đẹp giai nhân với mái tóc vàng nâu cùng với chị Huyệt Anh vô cùng khí phách như hồi đó. Tôi đã thấy rất mừng…vì họ là người tốt , vì tôi đã nói chuyện hòa hợp với họ và tôi cũng yêu mến hai cô chị dâu này đặc biệt là chị Huyệt Anh. Tôi thừa sức hiểu bây giờ quan hệ của hai chị và hai người anh tôi không tốt . Nhưng không sao , tôi sẽ cố gắng sức mình để giúp họ quay lại với nhau. Quan trọng là tôi cần thời gian để xong việc. Lát nữa, trường cúp điện , tôi lỡ đâm sầm vào ai đó và khi nhìn kỹ lại…anh chàng này là ai thế ? Trông vô cùng điển trai và chững chạc nhưng tôi lại không quen biết . Anh ta châm chọc tôi khiến tôi phát điên lên đi được ! Sao anh ta dám châm chọc Renko tôi chứ? Và không ngờ sau đó…anh ta có lien quan đến chị Huyệt Anh . Tôi đã lỡ la lên là chị dâu của tôi … may mà sửa được. Có chuyện gì đó với anh , anh chạy đi gọi tên chị ấy . Tôi thấy lạ nên đã đuổi theo . Ở lớp học, anh Kaishito đang bồng chị Huyệt Anh với vẻ mặt chọc ghẹo anh ta . Và tôi cũng sớm nhận ra…à ! Ra là kẻ thứ ba trong vụ của anh hai và chị dâu. Anh ta tên Hưng ư ? Tôi nghe chị Huyệt Anh gọi vậy ! Ok , cũng được ! Chí ít tôi biết tên của ong anh đáng ghét đó !Tôi lại mỉm cười , ý nói rằng thật tội nghiệp cho anh ta và tôi cũng thấy cái chuyện này cũng khá thú vị …để tôi xem anh chống chọi , dành lấy chị HUyệt Anh được tới đâu . (Xem lại chương 13: cô bạn kì lạ) Khi tôi nhận lớp , tôi cũng được các bạn kể về chùm trường và hai tin tức chấn động về họ . Anh Kaishito sẽ kết hôn với hoa khôi khối 11 là Hoa Âm, anh Phong kết hôn với hoa khôi khối 10 là Hoa . Hoa? Tôi nghe tên khá quen nhưng mà là ai ta? Nhưng có lien quan đến chuyện tình của anh Phong và chị Mamako nên tôi phải đi xem xét mới được . Tôi đã đi xem mặt hoa khôi khối tôi , quả thật…cô bạn này rất đẹp lại còn dịu dàng nữa . Tôi không lạ nếu cô ta là đối tượng với anh Phong nhưng mà…một lần nữa, tôi thấy tội nghiệp với cô bạn này vì tôi biết…anh Phong không thuộc về cô ta đâu ! Nhìn kỹ thì tôi thấy có vẻ Hoa rất cô đơn , chỉ do cái nhan sắc và cái danh dự đó nên mới có nhiều người chơi với Hoa thôi chứ…chắc gì thật lòng!Cơ mà nói mới nhớ…kể từ ngày chị Sarari mất…tôi cũng chả có cô bạn nào chơi thân hết á! Giờ ra chơi , tôi chạy theo , quan sát Hoa. Tôi thấy Hoan gồi ở sân ghế đá của trường ngồi khóc. -Anh hai đáng ghét ! Em thích anh mà chứ có phải là Phong đâu ? Thế mà anh nỡ lòng nào ?- Hả? Cô ta có anh hai và cô ta…thích anh hai của cô. À tôi hiểu rồi! Tôi nhớ không nhầm anh Phong bị ép cưới cô ta nhưng có vẻ Hoa cũng chả thích anh Phong. Cô ta thích anh hai của cô! Woa! Tôi hơi ngạc nhiên khi em ruột thích anh mình ấy nhưng mà…anh cô ta là ai thế? Tôi phải tìm hiểu rõ thôi! Vô tiết, khoảng mấy phút sau ,tôi bị phạt ở ngoài hành lang do cái tội quậy . Xí! Lớp học buồn chán nên tôi kiếm cái gì đó sôi nổi làm thôi cũng bị cho là sai nữa! Bực mình ghê ấy chứ ! Tôi đang đứng bỗng nhiên thấy chị HUyệt Anh hối hả đỡ anh Hưng tới phòng y tế . Tôi liền chạy tới la lên. -A! Chị Huyệt Anh ! -Renko? ….(Xem lại chương 14 : Cuộc ẩu tả!) Tôi không thể tin được rằng anh Kaishito là người gây ra như thế này. Dẫu tôi biết anh Hưng bị như vậy hiện tại là rất đáng vì tội cướp chị HUyệt Anh nhưng mà…tại sao tự nhiên trong lòng tôi lại đau buồn …chả vui được miếng nào hết ấy ! Tôi phụ chị Huyệt Anh đưa anh ấy vào, khi vô phòng y tế , tôi hơi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Hoa, chị Mamako và …ông anh này là ai đây. Mãi sau, mọi người giới thiệu lẫn nhau . Anh ta nói anh ta là anh hai của Hoa ! Ò…Vậy đây là ông anh mà được cô em gái Hoa thích ấy hả? Trông anh ta cũng được ấy chứ ! Và anh là….bạn trai chị Mamako??? Cái gì? Chị Mamako đang quen anh ta ư ? À quên ! Anh Kaishito có nói rằng hôm bữa anh Phong có chia tay với chị ấy rồi ! Nói rằng cũng có tên nào đó cũng tình ý với chị ấy . Thì ra là anh hai của vợ chưa cưới của anh Phong. Nói chung tôi cảm thấy ông anh này…cũng đang chung số phận với ông bạn trai của chị Huyệt Anh ấy! Tôi thấy tội nghiệp quá . Nhưng mà…không biết anh ta có biết em gái mình “thích” anh ấy không nhỉ? Nói chung tôi thấy phức tạp đây! Hồi cái cuộc nói chuyện giữa ba người đó , tôi dễ dàng đoán ra tên ông anh đó là Long …Long? Anh Long??Ấy ấy khoan đã! Có cái gì đó hình như không đúng ! Tôi liền lật cuốn nhật ký ra xem. Tôi cá tên hai người này quen lắm . Nhìn qua lại , tôi mới phát hiện ra …là cặp anh em mười năm về trước bắt chuyện với tôi đây mà????? Vậy cái cô bạn tên Hoa đó … chính là người đã ngỏ lời làm bạn với tôi . Lâu rồi không gặp…không biết cô ta có nhớ tôi không ta? Chắc không đâu! Lúc đó tôi làm gì có tên nhưng mà….tự nhiên trong thanh tâm tôi….muốn làm bạn với co ấy quá!! Nên cũng chính vì thế , khi Hoa nói cô biết tôi là ai do…tôi quậy nhất khối =.= , tôi đã đề nghị . -Ê Hoa! Nghe nói chưa có bạn chơi chung à? Làm bạn với tôi đi, tôi cũng không có bạn chơi chung nữa! Chắc đây cũng là duyên phận để tụi tôi làm bạn với nhau cho dù hơi muộn…cũng không phải lúc thích hợp để nói tôi với Hoa đã gặp nhau từ trước . Tôi với Hoa nghe lời anh Long ra ngoài vô học. Tôi có nghe chị Mamako có nói về quan hệ của Hoa và chị ấy . Hoa không xấu nhưng mà tôi nghĩ chắc tại do thích anh mình quá nên….tôi cho Hoa vài lời khuyên ! May mắn rằng Hoa nghe theo và bỏ qua chỉ có mỗi tội….sao dám nói tôi thích ông anh Hưng đáng ghét đó chứ? Ngay cả chị Huyệt Anh cũng nói thế! Tôi ghét hắn còn chưa hết huống hồ gì đến thích? Nhưng mà phải giả tạo là quan tâm thôi! Ngày hôm sau cắm trại , tôi đưa Hoa nói chuyện làm hòa với Mamako . Tôi thấy có hai bà chị đang ở chung với chị dâu tôi nên liền kéo hai bà chị đó ra dẫu thật sự…ba tụi tôi không quen nhau. Tôi bắt chuyện trước. -Em tên Renko! Em đnag cố gắng giúp chị Mamako và Hoa hòa nhau! -À! Chị có biết xơ qua về chuyện giữa hai người đó! Em làm tốt lắm ! Chị tên là Như! – Bà chị tên Như lên tiếng. -Còn chị là Linh Linh! Rất vui được gặp em ! –Tôi cũng mừng làm quen được hai chị này nhưng cơ mà…sao tôi thấy hai người này tên quen quen mà mặt cũng quen nhỉ? - Ê bà! Nếu con trai đi chung …bà muốn ai?- Chị Linh Linh quay qua hỏi chị Như. -Tôi muốn ông Tuấn Thanh! Còn bà ? -Ai cũng được trừ ông Quốc Lê ra… -Sao vậy? – Chị Như nhăn mặt. -Thì …có vài chuyện giữa tôi và ổng !- CHị Linh Linh đỏ mặt nói. Chị Như…anh Tuấn Thanh ? Chị Linh Linh…anh Quốc Lê? Ôi trời…Ký ức quay về nữa rồi thì ra mấy người này…đều lien quan tới nhau mà còn là…..Những Người Tôi Gặp Trước Đó Nữa.Ôi mẹ ơi!Vậy thêm hai cặp đôi nữa! Tôi nghĩ tuy không phải là nhiệm vụ của mình. nhưng như mười năm trước tôi đã nói…họ chắc chắn sẽ là một cặp đôi sau này…tôi nghĩ cũng nên giúp họ. Dẫu sao hai bà chị này cũng dễ mến. Tôi gặp lại cậu bạn poker face hồi đó và cậu bạn ngỗ nghịch. Ai cũng đã trưởng thành và vô cùng điển trai…tính cũng chả thay đổi. Có điều…tôi bị ông anh Hưng ôm chặt lấy muốn nghẹt thở thật chớ. Anh ấy nói mừng khi được chung xe với tôi ! Xí! Nhầm to rồi đấy! Tôi đi theo bảo vệ chị dâu yêu quý của tôi thôi! Anh ta thật là đáng ghét !Nhưng mà thú thật là….anh ta trông đẹp trai quá ! Nhưng trong giây lát tôi tắt ngủm vì chung xe với ảnh . Thôi kệ ! Dẫu sao cũng được đi chung với hai cô chị dâu và hai anh trai của tôi. Trên xe , sau một hồi giỡn với mấy chị và mọi người. Tôi lấy sổ ra ghi chép cặp này đến cặp kia : “ Anh Kaishito- Chị Huyệt Anh Anh Phong – Chị Mamako Anh Tuấn Thanh – Chị Như Anh Quốc Lê- Chị Linh Linh” Nói chung giờ tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là ghép những cặp này với nhau nhưng cơ mà….hình như phải tính thêm Long và Hoa đúng không ta? Cũng nên lắm vì chả phải là Hoa thích anh hai mình sao nhưng mà… có cái trở ngại là…họ là anh em nhau mà? Sao thành đôi được? Anh em ruột ?Sao có thể? Ý khoan! Sau đó một tia sáng lấp lóe quá tôi ngay lập tức ! Đúng rồi ! Có thể họ không phải là anh em ruột cùng cha khác mẹ hay gì đó! Tôi cần phải xét nghiệm ADN của hai người này , nếu không có tia hy vọng còn đúng thì tôi phải làm họ tách ra. Không có ý xấu nhưng tôi cũng phải giúp họ luôn . Còn lại tên Hưng…thôi bỏ qua tên này đi ! Hắn có bạn gái hay gì tôi cũng chả quan tâm ! Chả qua chỉ là kẻ xúi quẩy vào phá đám chuyện tình đẹp vậy hoy ! Bỗng dưng sợi dây chuyền tôi giấu được đeo ngay cổ đung đưa. Tôi ngắm nhìn nó , lòng đau vô cugf…những con người định mệnh tôi đã gặp lại hết rồi còn anh…anh đang ở đâu? Làm ơn hãy sớm gặp lại tôi! Dẫu cho bây giừ tôi chả biết mặt anh ta là ai , cũng chả biết lấy một cái tên …nhưng tôi nhớ anh ấy , tôi muốn gặp anh ấy ! -Sợi dây chuyền đẹp quá Renko! Cho chị mượn được không? – Tôi đang mải mê suy nghĩ thì khuôn mặt chị Huyệt Anh ló xuống hàng ghế , ánh mắt ngắm thảng vào sợi dây tơ hồng của tôi. À tại chuyến đi hơi dài nên hầu như ai cũng ngủ hết rồi. Chị Mamako đang ngồi tựa ghế ngủ nè, Hoa cũng thế! -Dạ được!- Tôi cũng chả nghĩ nhiều! Tôi đưa cho chị ấy ! Chị Huyệt Anh mỉm cười cầm lấy từ tay tôi. -Woa nhìn lạ quá ta cơ mà…chị thấy nó quen quen ! – Chị Huyệt Anh nhìn qua lại hồi…nói một câu khá lạ. -Quen?-Tôi hỏi lại. -Ừ! Chị nhớ không nhầm chị thấy nó ở đâu rồi nè…mà thôi kệ! Em lấy từ đâu ra vậy? – Chị ấy suy ngẫm hồi cái bỏ qua vụ đó . Quay lại hỏi tiếp. -Hồi đó có cái anh kia dẫn em đi xem bói ! Bà thầy bói nói bọn em sẽ lấy nhau ! Rồi tặng mỗi đứa một dây này như sợi tơ hồng ! Bây giờ em và anh đó lạc nhau , mất địa chỉ…nhưng em tin bọn em sẽ gặp lại nhau!- Tôi hí hửng nói. -Chà! Lãng mãn quá ta! Chị mong chờ hoàng tử của Renko lắm đây! – CHị Huyệt Anh ghẹo tôi làm tôi hơi xấu hồ. Một hồi tôi để ý kỹ thấy mặt chị ấy hơi nhăn lại và lẩm bẩm cái chữ “quen , quen” nhưng rồi tôi cũng cho qua. Khi tới nơi , tôi dẫ Hoa đi kiếm lớp. Tôi quay qua thấy anh Long và anh Hưng đang nắm tay hai chị dẫn qua biển người. Hoa nhìn anh Long đau lòng , tôi chưa thể hiểu cảm giác đó nhưng tôi biết…Hoa thật sự rất buồn nhưng cậu ấy rang kìm nén. Bỗng nhiêu lòng tôi có cái gì kì lạ khi thấy cảnh anh Hưng nắm chặt tay chị HUyệt Anh …có cái gì đó không đúng lắm thì phải . Tôi nhớ không nhầm khi liệt kê ra tất cả mọi người…dư tôi với anh Hưng chưa có cặp thì phải…. A!!!!Tôi nghĩ cái quái gì vậy ? Làm sao có chuyện tôi cặp với tên đó thật chứ! Mơ đi! Còn lâu tôi mới thích hắn ! Sau đó tôi đính chính lại do có kẻ gây phiền cho chị dâu tôi thôi nên tôi mới cảm giác kì lạ chứ không có gì . Nhưng cơ mà… Trưa hôm đó khi mọi người dựng lều để nghĩ, tôi nghĩ cần nói sự thật cho anh Kaishito và anh Phong biết ! Tôi thấy họ hồi tưởng lại kỷ niệm ngày xưa nhưng họ không nhớ là ai. Họ vẽ lại , nhờ họa sĩ vẽ lại theo trí nhớ của họ giống y chang người ngoài đời nhưng không biết là ai … tôi thấy những bức tranh đó, tôi nghĩ tôi cần cho họ biết nên… định sẽ đi để cuốn nhật ký lên bàn trong nhà họ . Tôi đi ra ngoài , tôi bất chợt đụng phải anh Hưng …gặp ai không gặp mà gặp tên này. -Mặt em sao nhìn buồn thế ?- Anh ấy hỏi tôi. -Buồn…có gì đâu buồn ? –Tôi bất ngờ hỏi. Buồn ư? À chắc cái mặt tôi đang đâm chiêu suy nghĩ nên anh ta nhìn tưởng buồn vậy thôi! -Có cần anh phụ gì không?-Anh ta hỏi tiếp. -À không cần đâu! -Thế hả? Vậy anh qua phụ chị Huyệt Anh dựng lều nhé! -Ấy ấy khoan anh ! Khoan!- Ấy không được! Tôi không thể để hắn kế chị ấy ! -Sao em?- Anh ta ngây thơ nhìn tôi. -Anh có thể….dựng lều giúp em được không ? Em chung lều với Hoa! – Tôi cốt ỏ ra yếu đuối , thùy mị….giả tạo . -Ok! Để anh kêu thằng Long qua giúp luôn ha!- Anh ta mỉm cười nhìn tôi . Vậy cũng tốt ! Tôi tiếp tục cố gắng để ship cặp anh Long và Hoa. Hai anh ta phụ hai đứa tụi tôi. Trong lúc làm , tôi lén giựt một mẫu tóc của Hoa và của anh Long . Đương nhiên hai người đều giật mình nhwung vì tài “diễn viên” của tôi quá hay nên hai người đó không để ý gì nhiều. Tôi tsinh sẽ nhờ Phước đi xét nghiệm dùm tôi hai mẫu tóc này có trùng ADN không (Xem lại chương 23 : chũng ta không phải anh em ruột!). Anh Hưng và Long có vẻ đồ khá nhiều mồ hôi để dựng lều cho hai bọn tôi. Tôi không biết anh ta có đủ thêm sức để làm lều cho chị Huyệt Anh và chị Mamako không nữa. Cơ mà…còn lều của hai anh ta thì sao ? Làm xong chưa nhỉ? -Anh Hưng! –Tôi gọi anh ấy. -Sao em? -Anh mệt không ? -Cũng không mệt lắm đâu! Cảm ơn em quan tâm! – Anh Hưng mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi . Tâm trí tôi bỗng nhiên rối bời , mặt đỏ ngất cả lên. Chỉ là cảm giác như là…mình đang được thương yêu vậy ! -Vậy…còn của anh và anh Long thì sao? – Tôi lắp bắp hỏi. -À! Nên ưu tiên cho hai đứa trước chứ! Bọn anh sau cũng được!- Anh ta nói giỡn với tôi. Tôi thú thật… giọng anh ấy sao lại dịu dàng và đầy vẻ yêu thương thế này ? Tôi đã cảm nhận sự thương yêu đó từ mẹ nhưng mà…giờ tôi lại thèm khát cách thương đó từ anh ấy ! Nó khiến tôi thật ấm áp, thoải mái, điều chưa bao giờ tôi được trãi…phải chăng là tình cảm nam nữ ư? KHÔNG ĐỜI NÀO ! Sau vài giây…tôi liền gạt bỏ cái ý nghĩa sến súa đó ! -Renko ! Em lấy dùm anh chai nước trong cặp anh được không? -Dạ được!- Tôi cầm lấy cặp anh Hưng mà mở và rồi…. -Anh Hưng…cái này là …..- Tôi run rẩy cầm lấy nó , tôi quay qua nhìn anh . -À ! Cái đó hả? “Báu vật” hồi nhỏ của anh đấy! – Anh Hưng mỉm cười, trả lời một cách tinh nghịch . Anh ấy kể lại kỹ niệm gắn bó cùng cái “báu vật” mà anh vừa nói. Còn tôi thì cứ đứng chết sững , tâm trí hỗn loạn nhìn anh không ngớt . Tôi chạy tới cặp mình , lấy cái nhật ký xem kỹ lại…nếu tôi không nhầm là hồi xưa tôi bị cậu nhầm với một người khác và người đó chính là…. Tôi không dám nghĩ thêm ! Tôi đã quá ngu ngốc khi không phát hiện từ đầu ! Cũng phải đã mười năm trôi qua rồi mà ! Không nhớ rõ cũng phải! Và bây giờ tôi vẫn giữ quyết định mang cuốn Nhật ký này đưa cho anh Kaishito và anh Phong đọc. Em mong nó sẽ giúp ích cho hai anh ! MOng hai anh sớm làm lành với chị Huyệt Anh và chị Mamako . Và có lẽ anh Kaishsito nè! Em thật sự rất xin lỗi về chuyện chị Sarari !Em thật sự xin lỗi ! Em mong anh không quá ngạc nhiên khi biết em là ai ! Em rất yêu quí hai anh như người anh trai của mình và cả hai chị của em. Mong mọi người sớm được kế bên nhau ! À và nữa! Anh Kaishito, mong anh hiểu và thong cảm cho em…anh đừng làm tổn thương anh Hưng quá nha anh! Cứ xem như là vì em đi! Cuốn nhật ký của tôi tới đây là kết thúc !! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renko quay lại phòng mấy anh chị ! Cả đám đàn chị nhìn cô với ánh mắt như muốn rơi lệ , Hoa cũng thế. Cô đảo nhìn một vòng cảm giác kỳ lạ. Ngay cả các anh của cô cũng nhìn cô với ánh mắt vô cùng…khác thường…chuyện gì xảy ra vậy? -Renko…Cảm ơn em đã giúp chị với người chị yêu! – Chị Linh Linh là người đầu tiên nhảy bổ vào Renko! -Chị cảm ơn em đã giúp tất cả mọi người!- Tiếp đến chị Như. -Tôi không ngờ là bà đã chịu đựng quá nhiều sự bi thương!- Hoa là người thứ ba. -Chị không ngờ em thật mạnh mẽ đến mức vậy đấy Renko!- Mamako ôm chặt cứng đến nỗi Renko muốn nghẹt thở. -Cảm ơn em nhiều lắm Renko !- Và hạ đo ván là Huyệt Anh . Đến mức này nguyên đám té xuống cái ầm! -Chuyện…chuyện gì vậy? – Bị năm đứa con gái ôm chặt cứng còn mếu máo , Renko cố gắng vùng vẫy , nói thành lời. -Là cái này nè em! – Kaishito cầm cuốn nhật ký của Renko lên trước mặt cô. Thôi chết!! Cô hiểu nguyên do rồi! -Dù có hơi ngạc nhiên nhưng mà…cảm ơn em!- Quốc Lê đứng dậy nhìn Renko mà nói. -Ừ! Cảm ơn em ! – Tuấn Thanh cũng thế. -Nói chung tất cả là nhờ công em đấy!- Long mỉm cười nhìn cô. -Phải! Cảm ơn em nhiều ! – Phong theo sau . -Cảm ơn em…em gái của anh! –Lần lượt tất cả mọi người cảm ơn cô nhóc. Cô biết là cô rất cảm động nhưng mà cái này…cô đang bị “kẹt” giữa đám bà chị và cô bạn thân của cô đây nè. -Thôi ! Tha cho con nhóc đi mọi người! – Hưng ra giải cứu Renko . Mọi người mới buông cô bé ra . Renko thở hồng hộc quay qua nhìn Hưng. -Dẫu chuyện đã xưa nhwung mà lần sau…cấm em trù ẻo anh nữa nghe chưa?- Hưng quở trách quở đùa…thì có phải trong nhật ký Renko toàn nói xấu Hưng sao. -Em biết lỗi rồi mà! –Renko đỏ mặt nói. -Tốt nhưng dù sao…cũng cảm ơn em!- Lại câu cảm ơn nhưng mà …nó làm cho cô xao xuyến , tim đập mạnh không ngừng . Tất cả mọi người cũng thế. Hiện giờ ai cũng đang nhìn cô với cái ánh nhìn như đnag nhìn ân nhân mình vậy. Chúa ơi! Hãy giúp cô nên ứng xử như thế nào đây ?
|