Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 46: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc! -Thôi mà mẹ! -Tụi con cũng là những người bị lừa mà! Đi ăn trưa, Mai Chi và Ánh Nguyệt giận dỗi mọi người đi trước vì mình bị lừa, Mamako và Huyệt Anh thấy vậy liền đi giải thích với mẹ. Không may là hai cô bị mẹ mình giận luôn. Một phần là vì cũng đồng hành trong cái phi vụ này, hai nữa là…con gái con đứa dám chung phòng với con trai. Hỏi sao làm mẹ mà không bực được chứ! -Thế mà hai đứa không ngăn mà cũng chịu để yên cho nó xảy ra nữa chứ!- Ánh Nguyệt đớp lại câu minh oan con gái bà khiến Huyệt Anh cứng họng. -Đã vậy còn dám chung phòng với Phong và Kaishito qua đêm nữa!Mẹ phải tha với mấy đứa như thế nào hả?- Mai Chi cau mày gắt gỏng, ngảy cả bà Ánh Nguyệt vốn cũng dễ tính thế mà lần nà cũng rất bực, khuôn mặt thể hiện sự tức giận khiến Mamako và Huyệt Anh đứng hình, không dám nói gì luôn. -Bọn con…cũng muốn ba mẹ hòa nhau thôi!-Huyệt Anh lí nhí nói, Ánh Nguyệt nghe được đáp lại. -Bộ ba con gây không đủ tai họa cho nhà mình rồi sao ? Con vẫn tha cho ông ấy hả?Mẹ là không đời nào tha nổi đâu! -Kìa mẹ và cô….ba đâu tệ vậy đâu!- Không ngờ phản ứng hai người mạnh mẽ kinh khủng, Mamako cũng phải năn nỉ theo nhỏ bạn cô. -Cái gì mà không tệ chứ?Ba con hại mẹ xong rồi còn quay qua bỏ đi, hại cho con thiếu tình thương ba! Hỏi sao mẹ không điên lên chứ! -Thôi mà hai em ! Có bực tức gì thì xõa vào bọn anh này, đừng la mấy đứa con gái ! Lỗi của bọn anh mà!- Trong lúc Huyệt Anh và Mamako chả biết trả lời sao, ông Chấn Hùng và Dosu đã đứng đằng sau , ý bảo vệ con gái mình và cũng muốn nói chuyện lại với vợ. Ánh Nguyệt và Mai Chi thấy chồng mình xuất hiện, tuy khuôn mặt vẫn thể hiện sự giận dữ nhưng lại phần này pha thêm một chút đỏ mặt và xấu hổ. Tại đêm qua…. -Cho bọn anh xin lỗi! Việc bốn đứa ở chung cũng do bọn anh ra yêu cầu chứ không phải tụi nhỏ ! Hai em đừng quở trách ! -Với lại….bọn anh hối lỗi thiệt mà!Xin lỗi vì lừa hai em! -Thôi đủ rồi! Xem như mẹ tha cho con đấy!- Ánh Nguyệt nghe chồng thanh minh mãi cũng mệt, bướng bỉnh nói lại. -Nhưng tội của bọn anh , còn lâu tụi em mới tha!-Mai Chi hung dữ nói, Dosu cười nhẹ rồi chậm rãi bước đến bên bà. Mai Chi thấy chồng đột nhiên tiến lại gần khiến bà có hơi hoảng nên lùi lại chút. Nhưng trước sau cũng bị đẩy vào lòng ông. -Được rồi! Lỗi của anh , anh sẽ sửa mà!- Dosu ôm Mai Chi vào lòng, nói dịu dàng bên tai. Bà xấu hổ nên thôi cũng đành im ru. -Anh cũng xin lỗi em thật mà!- Chấn Hùng cũng nhanh chóng quay qua làm hòa với Ánh Nguyệt. -Anh nghĩ xin lỗi là được sao? -Vậy anh đền tội cho em mấy ngày tiếp theo nha!- Chấn Hùng cũng cười nhẹ nhưng hơi gian rồi xoa đầu bà Ánh Nguyệt. -Thôi không cần!Em không dám nhận!- Ánh Nguyệt đỏ mặt la lên làm như bà không biết là cái gì ấy.Cái vụ đó thôi bà sợ lắm. Ánh Nguyết đẩy nhẹ Chấn Hùng ra, định bỏ đi nhưng hồi mất sức té ngay lập tức xuống sàn. -Trời mẹ! Mẹ có sao không?- HUyệt Anh thấy vậy liền la lên, tới đỡ mẹ mình. -Cô có sao không?- Mamako cũng thế. -…-Mặt Ánh Nguyệt tái mét lại . Thôi chết rồi! Nãy bà giận quá nên quên, bây giờ nghe chồng và con van xin nên bà cũng nhẹ lòng.Nhẹ lòng rồi mới sực nhớ…cái cơn đau mà chồng bà ban cho.Ánh Nguyệt tái xanh mặt không dám nói cho hai đứa nhỏ biết nguyên nhân là gì .Bây giờ bà cũng vô cùng khó khăn để di chuyển mà đứng dậy. -Mẹ con không sao đâu Huyệt Anh!Cô Ánh Nguyệt không sao đâu Mamako! Để anh đỡ em dậy nha!- Chấn Hùng tới giúp vợ mình . Ông quay qua an ủi với Mamako và Huyệt Anh .Sau đó quay qua cười dịu dàng vô (số) tội với Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt đứng hình nhưng cũng đành đồng ý thôi!Giờ người giúp đỡ được bà chỉ có chồng mình thôi chứ ai. -Hai đứa với mấy người kia đi ăn trưa đi! Để ba dẫn mẹ đi sau!- Dosu nói thêm. Huyệt Anh và Mamako nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý. Dẫu sao cũng nên cho họ không gian riêng tư. Hai cô nàng vừa đi, Dosu quay qua xoa đầu vợ mình nói. -Có cần anh giúp em đi không? Mai Chi đỏ mặt không nói gì, im ru gật đầu. Thật sự giờ bà cũng trong tình trạng như bạn thân bà mà chỉ may là có Dosu ôm nên cố định giúp bà đứng nãy giờ chứ không cũng bị ngã lăn ra như Ánh Nguyệt rồi. Bên sáu người còn lại thì vẫn đừng chờ ở sẵn của khách sạn. Họ chờ cho nhóm người kia quay lại. Cũng tại Mai Chi và Ánh Nguyệt giận bỏ đi nên chồng con đuổi theo, giờ đi ăn mà không có họ thì sao được .Sẵn tiện lúc đó gia đình Kaishsito và Phong nói chuyên riêng với nhau. -Các con tính chừng nào kết hôn?- Bà Tuệ Linh mở dầu. -Kìa mẹ! Tụi con mới 17t tuổi mà? Tính có hơi sớm không?-Kaishsito đỏ mặt nói. -Không sớm đâu con !Dù gì thì các con là nam nhi , nên tự mình có kế hoạch chứ?- Ông Daisuke giải thích giùm cho vợ mình. -Các con tính chừng nào? 18t hay chờ Mamako và Huyệt Anh học xong đại học rồi kết hôn? -Vả lại cũng phải tính thêm nên cho hai đứa đó học đại học ở đâu? –Hầu như là bản cho tương lai rạng sáng nhất cho hai cô công chúa. Nói thật thì hai chàng hoàng tử không bị nhắc gì đến chuyện này. Cũng phải vì thật sự hai anh chả cần học đại học chi , hai anh cũng giỏi sẵn , cũng có thể kiếm ra tiền tỷ. Nhưng mà Mamako và Huyệt Anh thì nên. -Còn phải xem lại ý muốn của hai em ấy nữa ba mẹ!- Phong. -Dù bọn con muốn sớm nhưng hai em ấy không chịu cũng không được! -Mẹ hiểu rồi! Nhưng mà trước mắt hôm nay mẹ và cô An Di phải dẫn tụi con đi mua đồ cái đã!- Bà Tuệ Linh nói một cách lém lỉnh. -Hả? Mua đồ gì cơ mẹ? Bọn con tự mua cho mình được mà!- Làm như hai anh còn con nít ấy, dựa dẫm vào ba mẹ. -Hai con đàn ông con trai làm sao mà chọn được chứ! Nghe lời mẹ đi! -Nhưng mà là mua cái gì chứ? -Một thứ đại diện cho đôi vợ chồng chứ gì!- An Di nói cách huyền bí khiến Kaishio và Phong nhìn nhau khó hiểu. Cơ mà cái gì đại diện cho đôi vợ chồng cũng khiến hai anh ngại ngùng , đỏ mặt rồi. An Di vừa nói xong, đúng lúc Mamako và Huyệt Anh chạy về chỗ họ. -Ba mẹ con sao rồi?- Hoàng Dương hỏi han. -Dạ ! Họ cũng ổn rồi! -Con nghĩ cứ cho họ thêm thời gian nói chuyện đi! -Vậy thôi mình đi ăn nha! Ăn trưa xong , đúng như lời nói , Kaishito và Phong bị mẹ mình kéo đi mua đồ mặc cho hai anh từ chối vì hai anh chả hiểu cái quái gì xảy ra. Ba mẹ của Mamako và Huyệt Anh cũng đã hòa nhau, cũng tại Chấn Hùng và Dosu “mặt dày” quá mà! Riêng phần Huyệt Anh và Mamako có hơi bất ngờ vì đang ăn trưa với người yêu thì mẹ chồng kéo hai anh ấy đi. Có ba bàn, mỗi bàn bốn người: ba mẹ Mamako và Huyệt Anh, ba mẹ của Kaishito và Phong, cuối cùng là bốn nhân vật chính của chúng ta. Daisuke và Hoàng Dương đi qua bàn ngồi với con dâu của mình. -Chào…mấy chú!- Huyệt Anh thấy vậy có hơi bối rối. -Dạ chào hai chú!-Mamako cũng thế , nói khá cứng họng. -Đừng gọi vậy! Hãy gọi là ba ! Trước sau gì cũng là người nhà mà! -Dạ…dạ vâng! Thưa ba! -Hai đứa có hồi hộp không ? – Daisuke hỏi câu khiến hai cô có hơi khó hiểu. Hồi hộp gì chứ? -Dạ thưa ba….Hồi hộp gì ạ? -Nếu Kaishito và Phong cầu hôn hai con…hai con có vui không?- Hoàng Dương hỏi câu khiến hai cô lẫn mắt chữ A miệng chứ O , mặt đỏ ngất lên . -Hai con không vui sao? -Dạ không, bọn con vui lắm nhưng mà….có hơi nhanh quá ạ! -Dạ tại tụi con cũng mới chỉ 17t thôi! -Thế à? Vậy hai đứa chừng nào muốn kết hôn với con trai của ba? -Con thì con nghĩ con với Kaishsito sẽ cưới nhau sau khi học xong đại học ạ ! Như vậy sẽ tốt hơn! -Con cũng thế! Tốt nhất là nên học hành xong hết rồi tính đến chuyện thành hôn ạ!- Mamako cũng đồng ý theo ý kiến HUyệt Anh. Hoàng Dương và Daisuke gật đầu đồng ý, đúng là con gái của bạn thân họ, rất kiên trì và chăm chỉ cho dù không được mấy thong minh như ba họ mà là từ mẹ . -Mẹ!!!Có quá sớm để chọn nhẫn không vậy?-Phong ngại ngùng la lên trong cửa hàng nhẫn.Thì ra là mẹ định dẫn anh mua nhẫn để cầu hôn với Mamako đây mà. -Không sao đâu con! Với lại chỗ này là bán nhẫn cưới đẹp nhất rồi đấy!- Cái chỗ này đúng là phải nói là đẹp nhất nhưng cũng đắt nhất ấy. Kaishsito cũng ngại không kém nhưng an him lặng, tất cả chỉ thể hiện ngay mặt. Làm mẹ, Tuệ Linh nhìn vào biết ngay nhưng bà vẫn xem như không có gì mà chọn nhẫn tiếp. -Ở đây nhiều cái quá! Con thích cái nào?-Tuệ Linh hỏi Kaishsito . -Con là con trai làm sao biết được! Với lại Huyệt Anh….có mà thích mấy cái này!- Ý anh là….tính cái con nhỏ đó cũng ột phần giống đàn ông mà, chả không có chuyện thích trang sức lấp la lấp lánh màu mè này đâu. -Nhưng nếu là món quà con tặng cho Huyệt Anh để thành hôn thì chắc chắn con bé sẽ thích ! – Mẹ nói lại với giọng điệu ngọt ngào, mỉm cười thật tươi nhìn con mình. Kaishito nghe cũng có lý, anh đỏ mặt gật đầu. Bên Phong cũng mệt không kém , Phong cũng chả biết nên chọn cái nào. Anh vốn đâu có thích mấy cái dạng kim cương chói lóa dẫu nhà anh đầy ra nên không biết cái nào anh ưng nhất. Nhìn qua lại hồi, Kaishito và Phong nhìn nhau mệt mỏi rồi bất đắc dĩ gọi chị bán nhẫn. -Chị ơi ! Chị chọn cho em cái nhẫn nào đẹp nhất trong mấy cái này được không chị? -Em cũng vậy chị! -Được! Của hai em đây! –Chị bán hàng đưa lên hai mẫu được ưng nhất trong cửa và cũng như là tốn tiền nhất. Hai anh nhìn qua cũng thấy ưng nên đồng ý. Đang chuẩn bị tính tiền , thì đằng sau cửa của shop bị đập phá, tiếng sung nổ “đùng” “đùng” chói tai kinh khủng. Hai con người đeo mặt nạ màu đen bước vào với trên tay có cây súng đe dọa những người trong cửa hàng. Như thường lệ , nếu như theo mọi tình huống giống bây giờ thì một trong hai tên đeo mặt nạ đen che mặt la lên. -CƯỚP ĐÂY! MỌI NGƯỜI QUỲ XUỐNG!-Nhanh chóng tất cả mọi người quỳ xuống ngay tức khắc. Tuệ Linh và An Di hoảng sợ, theo phản xạ thì trốn sau lưng con trai mình. Kaishsito và Phong cau mày, không biết hôm nay ngày gì mà gặp của nợ này vậy? Hai anh ra thế để che chắn cho mẹ rồi từ từ ngồi xuống giơ hai tay lên giống như những người khác.Một tên chỉa súng vào mọi người đe dọa còn tên kìa thì đi vòng quanh để cướp số nhẫn . Nhìn xơ thì tên thân hình bình thường, tên thì thân hình gầy gò . Dễ dàng hạ gục được, hai anh chỉ sợ dọa tụi hắn chỉ có nước hắn bắn lung tung giết chết những người ở đây. Kaishito! Đây là khẩu súng ngắn bình thường thôi! Không có gì ghê gớm lắm!-Phong nói nhỏ qua bên Kaishsito, anh liền hiểu ý thằng bạn thân.Anh vội nghía đầu xuống một chút nói nhỏ với mẹ. -Mẹ và cô An Di mau truyền tai nhau nói rằng với mọi người mau nấp vào những chõ có thê che được phía trước, che được tất cả cơ thể! -Con và Phong định làm gì ? Không được làm tầm bậy gì đó! – Tuệ Linh nghe con nói mà giật mình .Không phải bà làm không được nhưng mà….mỗi lần con bà và Phong có ý kiến này thì chắc chắn tiếp theo là tụi nó thực hành theo kế hoạch tụi nó bàn ra một cách tùy tiện. -Mẹ đừng lo! Bọn con giữ chân được hai tên này mà! Nhằm nhò gì chứ? -Phong! Mẹ không cho phép con làm gì đâu!- Bà An Di cũng không chấp nhận. Bà sợ chuyện gì xảy ra với con bà lắm. -Mẹ! Không sao đâu ! Mẹ tin tụi con đi với lại…còn phải nhanh chân nhanh tay mang nhẫn cưới về với Mamako chứ! –Phong thể hiện một vầng trăng khuyết ngay mặt không mấy gì sợ và ý chí cương quyết của anh khiến bà An Di đành gật đầu đồng ý. Sau đó Phong bỗng nhiên đứng dậy nói với chất giọng vô cùng thản nhiên. Hai tay xoa vào nhau phủi bụi làm thót tim mọi người ở đây. -Ay chà! Ngồi mệt quá đi! Cho tôi đứng được không? -Mày…NGỒI XUỐNG!-Tên cướp chỉa súng vào người Phong, anh nhếch miệng đành chiều ý đưa hai tay lên . -Kìa kìa! Bình tĩnh ! Tôi không có cản trở công việc ăn cướp của anh đâu ! -Nhưng mà mày cũng phải ngồi xuống !-Tên đang ăn cắp cũng bất ngờ nhưng vì nỗi ham tiền quá lớn nên vẫn tiếp tục lấy , cứ kệ bên kia cho thằng kia xử được. -Ay chà! Tôi hứa tôi không có cản trở mà! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? -Mày muốn nói cái gì? -Dĩ nhiên…về tiền ! -Tiền?-Tên cướp đang chỉa súng nhăn mặt khó hiểu. Phong rút trong túi quần mình ra một cái bóp dày cộp . Vứt xuống đất trước mặt tên cướp, đút hai tay vào túi quần nói tự nhiên. -Trong đó là trăm triệu yên ! Tôi cho anh số tiền đó đổi lại anh có thể giết những người này nhưng trừ tôi ra được không ? – Nói một câu khiến mọi người thót tim luôn. Ai cũng. nhìn Phong với ánh mắt đầy hận thù, nhìn đẹp trai, giàu có vậy ai dè ích kỷ và độc ác quá. -Ha! Mất cái giống gì tao phải tin mày? Phong nhếch miệng cười , lấy trong túi áo ra một cái thẻ hoàng kim , đung đưa nó nói với giọng vô cùng quyến rũ. -Ông có thể giữ tôi cho tới khi ông cướp hết số tài sản này, tôi sẽ cho ông cái thể này …được không? Tên cướp nhoẻn miệng cười . Thẻ hoàng kim đáng giá cả bạc tỷ, muốn mua đồ thì cứ mua thoải mái không sợ hết . Tên cướp gật đầu , nói. -Được được! Vậy mày đứng đó mà chờ đi! Để tao lấy cái bóp !- Tên cướp ham lợi, cúi xuống lấy cái bóp . Phong cười tà, cơ hội của anh đây rồi. Tuy cây súng cũng vẫn chĩa vào Phong với lại anh hành động gì thì tên cướp bắn ngay nhưng anh đố súng cũng nhanh bằng anh ấy. Anh giơ chân đá qua cây súng giả thử. Không thể đá thiệt được vì khoảng cách của anh với hắn rất xa. Tên cướp hốt hoảng liền bắn một tia ngay anh . Phong biết trước nên đã né từ rất lâu rồi chạy ngay vào tên cướp, nện cho hắn một cú ngay bụng . Tên cướp phun bọt ra miệng. Anh đá một cú từ dưới lên để đá văng khẩu súng khỏi hắn. Và dứt điểm bằng cái đá vòng vào ngay đầu đối phướng. Tên cướp nằm lăn ra ngất xỉu ngay lập tức. Hành động của Phong khiến mọi người ngỡ ngàng ngay khúc đó. Và tất cả hành động rất nhanh như chỉ trong vòng có 1 giây. -Mày…mày…-Tên cướp còn lại thấy người phe mình bị hạ gục, hắn hoảng sợ liền đưa súng lên định bóp còi. Nhưng rồi ấy nấy hầu như quên đi sự hiện diện của Kaishito. Anh đã sớm chạy qua tên còn lại , không cho hắn nổ súng , ngay lập tức anh chỉ gõ nhẹ ngay cổ tay mà hắn đã đau đớn buông ra. Anh đấm một cú dứt điểm từ dưới lên ngay cằm tên cướp khiến hắn phun máu tung tóe ra từ mũi .Và một cú dứt điểm là một đòn tống ngang mạnh đến nối hắn bay vào tường và ngất ngay lập tức. Mọi người nở một nụ cười hân hoan khi thoát khỏi tay ăn cướp . Ai cũng vỗ tay ca ngợi tài năng và sự dũng cảm của hai anh chàng điển trai này. Phong cười nhẹ, Kaishsito cũng nở mội nụ cười đi đến bạn anh. An Di và Tuệ Linh mừng thầm may quá, không có chuyện gì ghê gớm xảy ra hết. Bỗng nhiên sau đó trong phút chốc, nét mặt kinh hoàng lại thể hiện trên gương mặt tất cả. Bà An Di tái mét hỗn đỗn cực kì. Phong thì ngơ ngác không biết hành động gì hết. Một tiếng “ĐOÀNG” thật chói lại vang lên, viên đạn bay thẳng xuyên qua eo Phong . Anh liền ngã xuống ôm lấy vết thương ngay lập tức. Phong ngã xuống lộ ra Kaishsito đi tới. Thấy bạn thân mình bị bắn liền đứng hình. Một viên đạn bay tới, trong khoảng khắc đó, anh chỉ né đi được một phần nên viên đạn đó xuyên qua da thịt trên bả vai phải của Kaishito. Còn đỡ hơn là lẽ ra xuyên qua tim anh. Chưa kịp làm gì hết, Kaishsito gục xuống vì anh bị ban thêm một cú ngay chân bên trái. -PHONG! -KAISHITO!- Bà An Di và Tuệ Linh la lên. Hai anh gục ngã xuống sàn kế bên nhau không xa . Ai nấy cũng tỏ vẻ đau đớn không thể chống cự lại được. May cho Phong là chỉ bị bắn ngay eo chứ không bụng không là anh chết lâu rồi. Nhưng bên phía eo có hơi gần với phần bụng nên Phong cũng khó kháng cự lại . Bà An Di và Tuệ Linh chạy tới ben con ngay . Tuệ Linh ôm chặt lấy Kaishito khóc hỏi anh có sao không. An Di liền lấy trong người một tấm khăn nhỏ , gấp lại để đắp lên vết thương của Phong không cho máu chảy ra nữa. Bà run rẩy hỏi con. -Phong….Phong! Nhìn mẹ nè! -Không soa…con ổn mẹ! -Ổn sao được?Con nằm im nha! Viên đạn đó bay từ đâu ra chứ?Câu hỏi mọi người nãy giờ xoay quanh thì chưa kịp làm. Bốn con người đi vào với trang phục y như hai tên còn lại. Khẩu súng trên tay vẫn còn khói bay ra sau thành tích bắn hạ “hai anh hùng” của cửa hàng. Tên mập mạp nhất nhoẻn miệng cười kinh khủng . -Đánh hai lắm thưa hai anh bạn ! Nhưng chính vì lẽ đó tao sẽ cho hai đứa bây đi trước! -Cũng may là cử hai tên này đi trước chứ không là không biết gì!- Một tên khác nói. Thì ra hai tên đó còn đồng bọn ở trong xe để xem tình hình. Tên mập mạp chỉa súng vào hai , lên cò. Phong và Kaishsito nghiến răng , bất lực chả biết làm gì. Đúng là xúi quẩy mà. Định nổ súng nhưng chưa gì, một tên khác tới chặn lại. Tên này thấ y thân hình được nhất trong sáu đứa , cơ mà cái giộng ộp ộp như người già khiến hai anh không khó đoán ra, tên này cỡ tầm năm mươi . -Này này! Khoan đã! Không lẽ mày định giết người đẹp luôn hả?- Tên đó nhìn mẹ Phong và mẹ Kaishito mà miệng nhóp nhép gớm ghiếc khiến An Di và Tuệ Linh rung mình. Ôm chặt lấy con hơn. -Nhưng mà đại ca…-Thì ra hắn là thủ lĩnh của cái nhóm ăn cướp này. -Để tao! Hai cô em đây là mẹ của hai tên nhóc phá phách này hả?- Hắn cũng cầm súng, đi đến kế bên bốn người. Hai bà hoảng , tái mét lại không nói được gì. Nghe cái giọng phát gớm đấy khiến Phong tức điên lên . -Tránh xa mẹ tao ra!- Anh dung chân đá hắn ra , tên cướp liền lấy súng chỉa vào người Phong dọa. -Mày nằm im! Coi chừng tao lấy mạng mày trước đây! -Muốn lấy mạng nó thì lấy mạng tôi trước đi!-An Di lên tiếng bảo vệ con. Đúng là mỹ nhân khi tức giận thì càng xinh đẹp. Hắn nhệch miệng. -Đẹp quá! Giết thì uống lắm! Xem như vì mày là con của mỹ nhân đây nên tao! -Đại ca ơi! Người này cũng đẹp quá!- Tên thứ tư hình như cũng tầm tuổi nhưng nhỏ hơn tên đại ca. Thân hình thì đúng chất một ông già. Người gầy gò mà bụng phình to ra. Chỉ được cái mang khẩu sung theo để dọa chết mấy người khác. Tên đó tới sờ mó người Tuệ Linh , Tuệ Linh liền hất tay ra. Kaishito bị ngay tay chân chỉ biết nằm im để hồi sức anh. Anh liếc qua bên tên xấu xí đó. Nói với chất giọng vo cùng ãm đãm. -Bỏ bàn tay mày ra khỏi mẹ tao!- Tên cướp giật mình lùi lại, đưa súng chĩa vào Kaishito. -Thôi nào! Chúng ta mau lấy hết trang sức rồi đi! Tao cũng chả muốn đổ máu với đứa nào đâu ! Bẩn lắm!- Tên dầu đàng ra lệnh , ba đứa còn lại lấy túi lấy hết số trang sức. Hắn quay qua nhìn hai tên bị đánh ngất, đá vào chân tên gần nhất. -Đúng là hai đứa ăn hại! Phong và Kaishsito hơi ngồi dậy một chút, An Di và Tuệ Linh cũng có giúp để dỡ hai anh ngồi. Mặt hai thể hiện sự tức giận pha lẫn bất lực pha lẫn câm hận . Trong cái vết thương thế này không phải hai anh không hành động được gì nhưng sẽ chậm chạp và khó khăn hơn. Chưa kể đây tới bốn tên và nhìn có vẻ khôn ngoan. Sợ rằng hành động dại dột thì trước khi cưới Mamako và Huyệt, hai anh đã đi gặp tổ tiên mình trước rồi. Từ chỗ xa , lòng Mamako và Huyệt Anh nhói lên cực kì . Hai cô dự cảm không lành. -Huyệt Anh…bà cũng có cảm giác giống tôi sao? -Ừ…Tự nhiên có cái gì đó lạ lắm! -Bốn người kia sao đi đâu mà lâu quá vậy? – Ánh Nguyệt chờ mãi liền buông miệng nói.Hoàng Dương trả lời. -À! Đi mua nhẫn để thành sui gia ấy mà! -Hai người này ghê thật!- Mai Chi bật cười. -Mà có vẻ…đúng là lâu thật đấy!- Daisuke cũng đồng ý với Ánh Nguyệt. Tuệ Linh và An Di đi mua mấy cái này không lẽ lâu thế. -Hai con bị sao thế?- Dosu nhìn qua hai cô nàng , hai đứa ai cũng đưa tay trước lồng ngưc, mặt mơ hồ. -Tự nhiên bọn con…cảm thấy có gì đó không hay đã xảy ra! -Không hay xảy ra?- Chấn Hùng nhăn mặt khó hiểu. -Hình như có chuyện gì xảy ra với Kaishsito và Phong thì phải…-Huyệt Anh suy nghĩ qua lại rồi nói lên. Ai nẫy cũng nhìn nhau, đúng là họ đi có lâu chắc có lẽ là có chuyện gì. -Con gọi cho hai đứa nó xem?- Ánh Nguyệt nhìn con gái bà mà cũng nghi ngờ . Mai Chi cũng thế. Không lẽ thần giao cách cảm? Vì khi xưa khi Dosu bị gì bà dù ở xa cũng cảm thấy lo lắng vô cùng. Huyệt Anh lấy điện thoại ra kiếm số Kaishsito gọi cho anh. Bên đằng kia, điện thoại trong túi quần Kaishsito reo lên, may mà anh để rung thôi nên mấy tên cướp không ai để ý. -Mẹ…lấy điện thoại con ra trong túi quần con ấy ! Có gười gọi!-Kaishsito quay qua nói nhỏ với mẹ. -Ai lại gọi cái giờ này nhỉ?- An Di buột miệng nói, bà căng thẳng quá.Phong do mệt quá nên đã thiếp đi . Bà vẫ ôm chặt lấy con mình. -Là Huyệt Anh!-Tuệ Linh bất ngờ. -Đưa cho con! -Alo?- Huyệt Anh nghe Kaishsito nhấc máy nên cũng mừng thầm. -Huyệt Anh hả em?-Kaishito nở nụ cười nhẹ và hạnh phúc vô cùng. Dẫu cho phút cuối có chết…anh cũng được nói chuyện với cô.
|
Chương 47: Cầu Hôn -Cái gì? Chỗ mua nhẫn đang bị ăn cướp hả? – HUyệt Anh la lên khi nghe mẹ Kaishsito tường thuật lại tất cả. Anh hiện giờ đang trong tình trạng khá xấu nên không đủ sức để kể hết cho cô nghe nên nhờ vào mẹ. -Phải con! Kaishsito lẫn Phong đều bị thương do bị sung bắn! Hai đứa nó đang nằm bất tỉnh ngay đây nè! – Mở speaker, lời nói của Tuệ Linh khiến cả nhóm người còn lại xanh mặt. Mặt Huyệt Anh tối sầm lại, hoảng loạn vô cùng không thể bình tĩnh được. Mamako như muốn rơi lệ ngay lập tức, mặt tái xanh và nỗi sợ hãi đến tột độ vì không kiếm được phương hướng. Nhưng người lớn còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên. Bà Mai Chi và Ánh Nguyệt run rẩy một cách sợ hãi . Đau buồn nhất là Daisuke và Hoàng Dương vì lẫn con và vợ họ đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó. -Mau đi tới chỗ đó ngay!- Chấn Hùng ra lệnh. Khỏi nói , cả đám người liền chạy tới xe hơi để tới đó ngay . HUyệt Anh và Mamako cũng chả phiền lòng gì chạy theo nhưng Dosu cản lại. -Hai đứa ở lại với mẹ đi! Ba và mấy chú đi được rồi!- Bốn người đàn ông trụ cột vào xe chuẩn bị tay lái. Ánh Nguyệt và Mai Chi bị cho ở lại để trông giữ HUyệt Anh và Mamako. Nhưng hai cô nàng vẫn bướng bỉnh đòi đi theo. -Ba ! Cho tụi con đi với! Bọn con không thể ngồi yên được khi nghe tin họ bị vậy!- Mamako ra sức van xin! -Cho con đi với! Con biết võ mà! Con không sợ! -Không được! Hai đứa đi càng nguy hiểm hơn! Ở lại với mẹ đi!- Chấn Hùng cũng ngăn cản , ông sợ có chuyện gì xảy ra với cô con gái nhỏ của ông lắm. Cứ bỏ qua yêu cầu của hai cô nàng, chiếc xe của bốn người đó vút đi . Ánh Nguyệt và Mai Chi chạy lại tới ôm con mình. Hai cô nàng đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Van xin ba không được thì quay qua mẹ . Dẫu sao mẹ cũng dễ tính hơn ba nhiều. -Mẹ! Cho tụi con đi đi! -Không được Mamako! Mẹ cũng không cho phép! -Làm ơn đi! Con sợ lắm! Lỡ con không được gặp Kaishsito nữa thì sao? -Vậy sao con không nghĩ rằng mẹ sẽ sợ khi mất con hả HUyệt Anh? Dẫu cho bị từ chối thẳng chừng. Hai cô cũng không ngừng lại. Nghe tin người yêu mình bị sung bắn khi cố gắng cứu tất cả mọi người bây giờ đang nằm soài xuống mặt đất thở hổn hển. Một anh hung vậy mà chết dưới tay nhưng tên vô lại đó sao? Cứ nghĩ sẽ không được thấy khuôn mặt Kaishito và Phong lần nữa! Hai cô lòng không yên mà cứ bấn loạn lên. Huyệt Anh và Mamako cố gắng van xin lần nữa một cách hối hả đễn nỗi khóc nấc lên. -Mẹ! Con xin mẹ! Con xin mẹ hãy cho con đi!Hic hic! -Con van mẹ đấy! Làm ơn hãy cho tụi con tới chỗ cửa hàng đi! Hức! Mai Chi và Ánh Nguyệt thấy cảnh này đau lòng nên cũng mềm ra. Thấy con gái vậy có bà mẹ nào không can tâm chứ. -Được! Mẹ sẽ cho hai đứa đi nhưng mẹ cũng sẽ phải đi theo! -Mẹ cũng không thể yên được khi hai đứa tự xông và chỗ đó! Hai cô mừng rỡ ôm chặt lấy mẹ cảm ơn . Còn chiếc xe của bên nhà hai bà. Mai Chi và Ánh Nguyệt thật ra cũng biết lái xe hơi nhưng chỉ là không có cơ hội để trổ tài. Kì này người lái là Mai Chi vì bà vững hơn bạn mình nhiều. Huyệt Anh và Mamako ngồi đằng sau yên xe, bà Ánh Nguyệt quay xuống nói. -Con thử gọi Kaishito lại một lần nữa đi! Hỏi xem nó đang ở đâu? Huyệt Anh lấy ngay cái điện thoại ra gọi lại. Cầu trời không có chuyện gì xảy ra. May mắn bên đầu dây bên kia, Kaishito nhấc máy với giọng yếu ớt hơn nữa khiến Huyệt Anh càng hoảng. -Kaishito ! Anh có sao không? Bọn chúng có làm gì anh không?- Huyệt Anh vừa nói vừa khóc. -Không sao đâu HUyệt Anh! Tạm thời bọn chúng tha cho hai anh và mẹ! -Anh Phong sao rồi anh Kaishsito? Hức!- Mamako kề sát miệng khóc lóc hỏi. Bên kia chỉ nghe tiếng bật cười nhẹ của Kaishito hồi lại. -Ha! Nó đang dưỡng sức em ! Không sao đâu Mamako !- Phong vẫn còn đnag nằm bất tỉnh trong lòng AN Di. Anh nói giảm nói tránh chứ không tâm trí Mamako còn tệ hơn nữa. -Bọn anh đang ở đâu vậy? - Huyệt Anh hỏi với lòng vô cùng nôn nóng. -Đang ở của hàng ZZZ! -Mẹ biết chỗ đó!- Mai Chi reo lên. Sau đó bà đạp xe đi ngay lập tức. Trên quãng đường đi, HUyệt Anh vẫn giữ kết nối với Kaishito mong giữ dài lâu khoảnh khắc giữa cô và anh. -Anh và ba người rang chút đi nha! Mọi người đang tới giải cứu đấy! -Thế sao?Không cần đâu em! -Cái gì mà không cần chứ! Anh bị thương vậy….sao em yên được chứ…Hic hic!-Cô không giấu nỗi cảm xúc , khóc thút thít. -Huyệt Anh ngoan của anh! Đừng khóc nữa! Em đâu phải con nít đâu! -Huhu! Nhưng giờ em chả biết làm gì hơn! Em sợ lắm….em sợ mất anh lắm! -…Huyệt Anh…. -Dạ! -Đồng ý lấy anh không?- Năm chữ trong một câu thôi nhưng nó làm cô cảm động vô cùng. Tuy thanh giọng có yếu ớt thể hiện sự mất sưc và trầm lặng nhưng lại vô cùng ngọt ngào và đáng yêu đến nỗi kì diệu. Huyệt Anh đưa tay che mặt rang kìm nén nước mắt lại. Nhưng câu nói đó quá đỗi hạnh phúc khiến cô không thể điều khiển tâm trí mình được nữa. Cô nơ nụ cười vô cùng hạnh phúc nói. -Em đồng ý! Em đồng ý lấy anh! -Tốt quá! Vậy em muốn chừng nào chúng ta cưới?- Kaishsito mỉm cười nhẹ nhàng vui tươi. Bà Tuệ Linh và An Di bên kia cũng cười theo với biểu hiện đáng yêu của đôi nhỏ trược mặt hai bà. -Ngay bây giờ…ngay bây giờ luôn cũng được! -Ngốc quá!Chưa đủ tuổi sao cưới? – Kaishsito bất cười. - Vậy thì năm sau nhé! Năm sau em và anh đủ 18t …chúng sẽ kết hôn với nhau nhé!-Cô giờ không còn nghĩ đến chuyện học xong đại rồi đến lập gia đình. Bây giờ chỉ cần…anh bên cô là đủ rồi! -Có quá sớm không em? -Không anh! Chỉ cần anh là của em…là được rồi!-Cô tha thiết nói. Bên đầu bên kia , cô nghe tiếng Kaishsito cười lại, cô cũng cười ngốc nghếch theo . Nhưng không may vào đúng lúc đó, lien lạc giữa hai người đã bị cắt. Huyệt Anh hoảng loạn gọi lại ngay lập tức nhưng không nghe hồi âm. Tại sao? Tại sao chứ? Có chuyện gì khong hay xảy ra rồi sao? Tại sao không trả lời điệnt hoại của cô. Huyệt Anh khóc nức nở đưa khuôn mặt tái lại nhìn Mamako. Mamako liền hiểu ra cũng tái mép theo luôn , cô run rẩy sợ hãi. Bà Ánh Nguyệt và bà Mai Chi nhìn càng đau lòng nên cho xe chạy nhanh hơn. Hai bà mong không có chuyện gì quá ghê gớm xảy ra. -Lát nữa tới nơi! Để mẹ và cô Mai Chi vô trước xem sao rồi tới luọt tụi con nha! – Ánh Nguyệt quay xuống nói. Cũng chỉ để an toàn cho hai đứa con gái nhỏ của hai bà thôi. Kaishsito nhìn qua điện thoại. Chết tiệt thật, điện thoại hết pin rồi. Nhưng anh vui lắm, vì Huyệt Anh đồng ý lời cầu hôn của anh rồi.Anh không cần phải suy nghĩ nên cầu hôn như thế nào nữa. Nếu anh thoát được cái khúc kinh hoàng này thì anh và Huyệt Anh sẽ…. -Khụ khụ!- Phong ho khan khiến anh lim dim mở con mắt. Kaishsito quay qua xem tình hình bạn anh, may rằng không quá xấu. An Di ôm chặt lấy con , xoa dịu dàng cho con. Làm ơn…thần chết đừng lấy Phong từ bà , anh đã mất khá nhiều máu rồi. Phong rang gượng dậy một chút , nói nhỏ cho ba người nghe. -Cái….cái súng…của hai tên cướp khi nãy! -Sao chứ ? Con tính lấy bắn tụi nó à? -Có còn hơn không mẹ! Chúng ta cần cái gì đó để tự vệ và bảo vệ mọi người ở đây! -Hai đứa ngồi yên đi! Để mẹ đi lấy! – Bà Tuệ Linh tình nguyện. An Di nhìn bạn mình lo sợ, Kaishsito cũng nghi ngờ nhìn theo mẹ nhưng chỉ thấy nụ cười duyên dáng trên đôi môi bà , anh đành để bà đi. Đỡ Kaishsito nhè nhẹ xuống sàn , bà mon men đi tới chỗ cây sung gần nhất. Để muốn tới chỗ cây sung, bà cần phải bước qua tên thủ lĩnh vẫn đang tập trung nhìn đám đàn em lấy trang sức. Vậy bà chỉ cần cúi thấp người xuống , vừa đi vừa ngồi một cách thật nhẹ nhàng và yên lặng là được. Tuệ Linh nuốt trọn nước bọt trong miệng. Cơ thể có hơi run rẩy nhưng vì con và mọi người, bà cố gắng nén lại bước đi. Khoảng khắc đi qua tên đại ca mà không bị phát hiện khiến tim đập trong lòng ngực của bà đạp lien hồi như trốn, bà sợ bà chết vì vỡ tim mất. Nhẹ nhàng bước qua đằng sau tên đại ca, bà mon men tới gần tên gầy nhôm bị con trai bạn bà đánh ngất đi, trên tay hắn vẫ còn cẩm khẩu sung. Bà căng thẳng vươn tay ra để mau tóm lấy cái khẩu sung. Nhưng vừa kịp tới gần thì đằng sau có tiếng vang lên. -Ay chà! Cô em đang làm gì đó?-Tuệ Linh giật mình liền phiều một phên nhảy bổ chỗ tên cướp gầy gò, cướp khẩu sung trong tay mình rồi quay qua chỉa thẳng vào chủ nhân câu nói đó, chính là tên đại ca. -Ấy bình tĩnh nào cô em! Xem chừng tôi cho đứa con trai của em lên đường đấy! –Tên đại ca nhoẻn miệng cười chỉa sung vào Kaishsito vẫn còn nằm trên sàn. BàTuệ Linh run rẩy không dám bắn nhưng bà vẫn chỉa sung vào tên đáng ghết trước mặt bà. Ôi bà bực mình cái tên đáng ghét này quá! Bà phải làm sao đây? Đoàng! Một phát súng nổ vô cùng mạnh xuyên ngang qua cửa kính cửa hàng làm vụn kính rơi vung vẫy . Viên đạn trong phút chót chạm ào đúng mục tiêu là cái vòng bạc mà tên đại ca đang đeo . Hắn hú hồn vì vết chạm quá đâu và quá nhanh khiến cây súng trong tay hắn bị bật ra khỏi hắn. Vận tốc viên đạn và sực mạnh của nó gấp nhiều lần với viên đạn của những tên cướp. Vậy nghĩa là người bắn nó sở hữu một cây súng cao cấp hơn. Tên cướp chưa bang hoàng lại , ôm lấy vết đâu ở cổ tay thì một bóng người xuất hiện. -Ba? – Kaishito thốt lên. -Nhưng trước khi đó thì tôi sẽ tiễn anh xuống địa ngục đấy anh bạn!-Tuệ Linh và An Di ngẩn người. Daisuke xuất hiện dưới hình bóng là một anh hung, là tia hy vọng cho những người trong cửa hàng vì sắp được giải cứu. -BỎ SÚNG XUỐNG!- Ba tên còn lại hốt hoảng liền la lên, đưa ba khẩu chĩa vào ngay Daisuke. Đoàng Đoàng Đoàng Ba phát cùng một lúc, ba cây súng trong tay ba tên cướp rơi xuống sàn còn chúng thì giật mình ôm lấy cánh tay đãm máu vì viên đạn đã bắn xuyên qua da thịt. Cùng lúc đó, đằng sau lưng Daisuke là Hoàng Dương , Dosu và Chấn Hùng xuất hiện . -Mày….mày là thằng nào?- Tên cướp la lên. -Tôi là ba của đứa con trai nằm trên sàn và là chồng của người phụ nữ mà vừa nãy chỉa súng vào anh đấy! -Còn tôi là ba của đứa còn lại và người đang ôm con trai tôi là vợ!-Hoàng Dương nhếch miệng cười. -Đúng là cha nào con nấy ! Phá phách như nhau!- Tên cướp buột miệng nói. An Di và Tuệ Linh mừng rỡ vô cùng , Tuệ Linh cầm cây súng qua bên Kaishito để giúp con mìn. Hai anh cũng mỉm cười an tâm . Quên nói rằng là ba của hai anh và hai chú khi xưa từng trong câu lạc bộ bắn súng và họ là những tay thiện xạ trong club. -Bây giờ mấy người! Giơ hai tay lên!-Chấn Hùng ra lệnh. Ba tên cướp còn lại hoảng quá đưa tay lên ngay , còn tên đại ca vẫn ôm lấy cổ tay , nghiến răng kèn kẹt như không muốn chịu khuất phục . Nhưng hắn có giơ tay hay không thì bốn người đàn ông cũng chả quan tâm vì giờ nhóm tên cướp này đang nằm trong vòng tay của họ. Dosu bỏ xuống vào ngay bên hông, điềm tĩnh bước đến ba tên đang đứng như bức tượng tịch thu ba cây súng bị rớt . Ông quay qua trừng mắt ba tên, nói với giọng lãnh lẽo. -Tụi bây…đứa nào khiến hai đứa cháu của tôi bị thương?-Dosu cầm một khẩu súng. Dùng tay bóp chặt và…nó vỡ ra thành mảnh vụn. Ba tên cướp liền mặt tái xanh . -Tên…là tên mập đó thưa ngài!- Tên ăn cướp đáng tuổi ông già la lên . Tên mập nhất trong nhóm run rẩy vì hiện giờ Dosu dã đứng trước mặt hắn , ánh mắt như hình viên đạn thực thụ với khuôn mặt vô cảm càng tăng sự đáng sợ. Bốp! Tuy có tuổi nhưng sự dẻo dai và sức mạnh còn đó như khi là thanh niên . Dosu vung chân nghịch hướng nửa vòng tròn ngay thẳng đầu tên mập và hắn nằm lăn ra bất tỉnh, đó là đòn có điểm chạm là gót chân. Chỉ cần một cú của cao thủ thôi thì cho dù người đó khỏe tới đâu cũng phải ngất ngay lập tức. Kaishito và Phong nhìn có phần hơi giật mình một chút vì hiếm khi thấy chú như vậy. -Mẹ….cô Mai Chi có biết chú như thế không?-Phong quay qua hỏi nhỏ. -Ồ không đâu con! Binh thường chú hiền lành nhất là khi có cô bên cạnh ! Nhưng có chuyện gì là…chú như thế đấy! -Ngay cả chú Chấn Hùng cũng thế Kaishito! Trước mặt cô Ánh Nguyệt thì cứ im lặng nhưng hễ có chuyện gì là mẹ không biết. -Nghe giống như sói đội lốt cừu vậy? – Kaishito bật cười. Dosu nhẹ nhàng thu chân mình lại. Trên tay cầm ba cây súng quay lại nhóm của ông. Vừa quay lại ông liền ngỡ ngàng ngay lập tức. Đằng sau lưng những người bạn của anh …là Mai Chi. Bà đang há hốc mồm , lấy tay che lại . Mắt bà trừng lên nhìn phía trước thì cũng phải…vì có bao giừ bà thấy chồng bà bạo lực vậy đâu. -Mai Chi?-Dosu thốt lên. -Sao? Mai Chi? Em đang làm gì ở đây vậy?- Hoàng Dương nghe thế liền quay qua đằng sau. -Còn có cả Ánh Nguyệt…-Daisuske cũng thế. -Hai em đang làm cái quái gì ở đây? Chả phải anh bảo ở nhà sao?- Chấn Hùng gắt gỏng la lên . Trông lúc mọi người không chú ý vì sự xuất hiện của hai nhân vật . Thì tên đại ca nhanh chóng tóm lấy khẩu súng nãy bị bắn rơi. Hắn chạy tọt qua ba người và núm lấy cổ áo của Ánh Nguyệt. Hắn quàng tay ngay cổ và chĩa súng vào đầu bà. Khuôn mặt điên dại đe dọa. -Tụi bây ! Bỏ súng xuống không tao giết con nhỏ này! Thấy đại ca đã thoát khỏi vùng bao vây, hai tên còn lại tính xong lên nhưng rồi Dosu nhanh người quay lại chĩa vào hai tên khiến chúng vẫn phải đứng im.Tên đại ca lẫn nữa đe dọa . -MÀY CŨNG BỎ SÚNG XUỐNG LUÔN! KHÔNG TAO BẮN CON NÀY! -Oái!-Ánh Nguyệt bị run mấy lần tại tên cướp nên sợ hãi. Bà nhìn chồng bà với ánh mắt run rẩy như sắp khóc. Chấn Hùng nhìn thương xót, bực mình vì ông chả làm được gì bây giờ. Ông nghiến răng, nắm chắt quyền. -BỎ SÚNG XUỐNG! –Tên cướp la lên khi cả bốn người đều khó xử. Bên trong Tuệ Linh và An Di nhìn Ánh Nguyệt mà lòng hốt hoảng. Kaishito và Phong cũng níu chặt lại mà nắm thành quyền. Chết tiệt! Tại sao hai anh không thể làm được gì chứ? Bốn người đàn ông nhìn nhau rồi đành phải bỏ vũ khí xuống. Nhưng chưa kịp bỏ xuống , từ xa , một giọng nói bực mình hét lên. -CÁI TÊN KHỐN KHIẾP KIA! THẢ MẸ TAO RA!!!-Nhanh như chớp , Huyệt Anh nhảy dựng lên tặng cho hắn một cú đá Karate ngay đầu . Tên cướp vì quá bất ngờ không phản ứng gì kịp nên bị đá phăng ra khỏi người bà Ánh Nguyệt. Lăn đùng xuống đất.Mọi người giật mình và bất ngờ bởi sự xuất hiện mạnh liệt và vô cùng ấn tượng của cô nàng mái tóc nâu đen. -Huyệt…Huyệt Anh?-Kaishitotừ trong nhìn vào không khỏi ngỡ ngàng. -Mamako nữa…-Phong giật mình nói . Huyệt Anh ra tay xong là đằng sau Mamako xuất hiện . Nguyên gia đình bốn bên đồng đủ có mặt và họ là anh hung giải cứu mọi người. Tên đại ca máu chảy ra miệng vẫn sức đứng dậy cầm cây súng. Nhưng tay vừa chạm tới là tayhắn đã bị dẫm nát một cách đau đớn rồi, hắn bất lực la lên. Ngước đầu nhìn chủ nhân của đôi chân ấy. Bóng dáng của Chấn Hùng xuất hiện kèm với ánh mắt lựu đạn kinh khủng. -Tên khốn nạn!- Dứt xong, ông dẫm thêm một cú ngay xường của hắn . Hắn đau đớn la lên vô cùng tội nghiệp nhưng ông vẫn cho thêm mấy cái xương gãy nữa. Ánh Nguyệt vội chạy tới ôm chồng mình, ngăn cản ông lại. -Đủ rồi anh! -Hắn dám chỉa súng vào em! Anh không thể tha thứ được! -Đủ rồi mà! Anh đừng làm hành động này trước mặt con nữa! Chấn Hùng khựng lại , ông quay qua nhìn Huyệt Anh . Cô đang sững sờ nhìn ba mình. Mà bà Ánh Nguyệt cungx không kém. Bên Mamako cũng thế, nãy cô cũng chứng kiến ba đánh bất tỉnh tên cướp như thế nào mà. -Tại sao bốn người…-Daisuke ôm trán nói. -Nè! Không có con gái của em là chúng ta cũng thua rồi đó!- Ánh Nguyệt quất lại câu bênh phe bà. Thì thôi đành! Dẫu sao mọi chuyện cũng tốt đẹp rồi. Huyệt Anh và Mamako thấy Kaishito và Phong liền chạy tới ôm họ . Tuệ Linh và An Di cũng nhường chỗ cho con dâu tương lai mình. Hai cô ôm chặt lấy hai anh không ngừng khóc khi thấy người yêu mình tàn tạ vậy. -Anh…không sao chứ? Có đau lắm không?- Huyệt Anh e dè hỏi. -Hơi hơi thôi! Anh bị ngay vai và chân ! Không nặng lắm đâu em!- Kaishito mỉm cười vui tươi. Anh dựa người anh vào Huyệt Anh. -Ráng đi! Để năm sau lấy em ! -Ừ! -Phong ! Phong! Anh rang chút nha! Em sẽ đưa anh tới bệnh viện! Hic!- Mamako khóc nức nở, ôm chặt lấy Phong. Anh chỉ bật nhẹ cười , vồ lấy má cô. -Kìa Mamako! Nín đi! Em lớn rồi mà! -Nhưng mà anh bị vậy…em….huhu! -Anh không sao! Mamako à! -Dạ! -Em…đồng ý lấy anh nha !- Mamako ngẩn người rồi vô cùng hạnh phúc cười tươi. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Phong, dịu dàng nói. -Em đồng ý!-Phong cũng cười trả lại với Mamako. Anh vui quá! Vậy là cô đồng ý rồi! Vậy là từ nay không ai có thể dành Mamako của anh nữa rồi. Cô chỉ là riêng của anh thôi! -Em muốn học hết Đại học rồi cưới đúng không? -Không! Năm sau nhé! Khi chúng ta tròn 18t! -Có…quá sớm không em?- Phong bất ngờ hỏi. -Không! Càng sớm càng tốt! Em sợ…anh vụt ra khỏi tay em mất ! Hic !- Mamako ôm càng chặt lấy Phong. Khóc nức nở, anh ấp người vào lòng cô. -Ngốc! Nhưng mà…anh vui lắm! Khoảng mười lăm phút sau, cảnh sát tới bắt giữ sáu tên cướp nguy hiểm. Để cảm ơn lòng tốt vì đã cứu cửa hàng, chủ cửa hàng tặng hai cặp chiếc nhẫn đẹp nhất cho họ. Đúng hai chiếc mà Phong và Kaishsito ưng ý. Vì chủ cửa hàng biết việc thành hôn của hai anh chàng vì cứu cứa hàng mà bị thương nên mới tặng nhẫn đôi. Kaishsito và Phong cũng nhanh chóng được đưa đến bạnh viện để băng bó vết thương và phải nằm viện suốt một tháng tròi. Trong thời gian đó, Huyệt Anh và Mamako không ngừng nghỉ tới thăm và chăm sóc hai anh. Bốn bên nhà thấy đứa nhỏ vậy vui lắm, có khi cho hai cô ở lại ngủ chung phòng với hai anh chàng nữa: Hai anh ngủ trên giường bệnh nhân còn hai cô thì trên ghế sofa. Không lâu thì bốn người họ phải quay lại Việt Nam để học tiếp lớp mười hai. Lần này có thêm ba mẹ của bốn người về chung. Cả đại gia đình. Vì còn phải lo trước nhà ở cho mấy đứa nhỏ sau này và công việc trong tương lai nữa nên thuận tiện là đi về chung luôn. Một năm trôi qua mau chóng cho tới khi hè mà bốn nhân vật chính của chúng ta đã tròn 18t . Và lễ thành hôn đã được phát thiệp cưới! Muốn rõ thì chương sau nhé! Chương sau, chúng ta sẽ được gặp lại cái nhân vật cũ của chúng ta là nhóm Quốc Lê và nhóm Hưng đấy nhé!
|
Chương 48: Đám Cưới Đôi!! Mamako và Huyệt Anh nằng nặc đòi có đám cưới đôi nên hai anh chàng của chúng ta cũng chiều theo ý. Dẫu sao vậy cũng được vì họ đã là bạn tri kỷ với nhau mà.Cuối cùng lễ cưới cũng tới. Huyệt Anh và Mamako đang ở trong phòng trang điểm. Mamako cho dù có điệu đà tới mấy cũng chả biết Makeup là gì thì đừng nói tới nhóc siêu quậy Huyệt Anh biết . Chính vì thế nên mới nhờ tới nhân viên trang điểm.Còn Kaishito và Phong ư? Vừa nãy thì ba của hai người họ nói muốn gặp họ có vài chuyện , hai cô nghĩ chắc là lien quan cái gì đó cho cái đám cưới này. Hai cô nghĩ vậy, nhưng thật sự thì không phải mà là chuyện khác ( chuyện j chương sau sẽ rõ) . -Hồi hộp không HUyệt Anh!- Mamako quay qua bên Huyệt Anh. -Có chứ…Ôi mẹ ơi tôi sắp có chồng rồi!!-HUyệt Anh sung sướng cười tít mắt -Tôi cũng vậy cơ mà….18t mà cưới nhau hình như…có vẻ hơi sớm ấy! -Đành chịu tại lúc đó hai đứa sợ quá nên mới nói….lỡ rồi thì thôi !-Huyệt Anh bĩu môi nhớ lại cái khúc kinh hoàng đấy …đáng sợ thật chớ! -Ừ!Cơ mà thôi kệ! 18t cũng cho phép rồi! -Ừ! Hai cô nàng tự cười ngốc nghếch . Bỗng nhiên cô quản lý nhà hàng gõ bước vô phòng trang điểm nói. -Thưa hai chị ! Có nhóm người muốn gặp hai chị ! -Nhóm người?- Mamako nhăn mặt. -Ai thế nhỉ?- Huyệt Anh tò mò. Cô quản lý chưa kịp nói thêm thì có hai khuôn mặt nữ vô cùng quen thuộc nhưng đã trưởng thành sau một năm không gặp ló cái mặt vào, reo lên. -Huyệt Anh! Mamako !Bọn này về thăm mấy người nè! -Nhớ bọn này không ? -Linh Linh? -Như? –Huyệt Anh và Mamako ngạc nhiên la lên . Chưa kịp bình tĩnh lại vì sự bất ngờ này, Linh Linh và Như kéo thêm hai người đi vào nữa. Đương nhiên không ai khác là Quốc Lê và Tuấn Thanh. Ôi chao! Nhìn xơ qua thì hai cô vẫn nhận ra những người bạn cũ của mình. Nhưng vẫn khác vì ai nấy cũng đã trưởng thành và chững chạc hơn. Linh Linh và Như càng xinh đẹp, Quốc Lê và Tuấn Thanh thì càng điển trai hơn ....nhưng đương nhiên không bằng Phong và Kaishito òi! -Ái chà! Mới đó mà làm đám cưới rồi ấy hả?- Quốc Lê nhìn hai cô nàng chọc ghẹo . Mamako và Huyệt Anh xúc động quá chạy nhào tới ôm bốn người . Vì cũng đã một năm gặp lại nhau rồi mà . Dù sao cũng là những người bạn đã gắng kết với hai cô rất sâu đậm ngay cả với Kaishito và Phong. -Khoan! Còn thêm mấy người nữa!- Tuấn Thanh ôm , vỗ vai Huyệt Anh rồi mỉm cười nói. Hai cô trố mắt nhìn không hiểu ý , thấy ai cũng ra dấu hiệu quay lại. Hai cô liền quay lại thì đạp vào mặt là một nhóm bốn người quen thuộc khác. Lần này hai cô nhóc bên nhóm đó cũng reo lên một cách sung sướng vì được gặp lại đàn chị. -Chị Mamako! -Chị Huyệt Anh! -Trời ơi! Hoa ơi! -Renko!!! Chị nhớ em quá! Huyệt Anh nhào tới ôm lấy Renko, Mamako cũng chạy lại ôm Hoa. Họ ôm chặt lấy nhau, dẫu không phải ruột thịt nhưng họ xem nhau như người một nhà và sự nhớ nhung khi được gặp lại .Sau đó hai cô nàng ngẩn mặt nhìn đằng sau lưng hai cô em là “chồng” họ . Ôi chao , hai anh đã phong độ hơn khi xưa rất nhiều , lịch lãm và đẹp mê người nhìn. -Lâu quá không gặp !- Long khoanh tay, mỉm cười nói. -Mấy người đám cưới nhau lẽ quá nhé!- Hưng cũng chọc ghẹo thôi. Đương nhiên cũng tới ôm lấy hai anh chàng với tư cách là bạn bè nhưng rất thân. -Renko lớn rồi! Trông có vẻ có nét khác với chị Huyệt Anh rồi nè!- Như tới rờ má em gái . Tóc Renko đã dài hơn, trưởng thành hơn nên đã có một gương mắt riêng của mình , không sợ bị gọi là giống với Huyệt Anh nữa mà khác hoàn toàn.Renko đỏ mặt cười tươi -Công nhận! Lâu lắm rồi nguyên đám mới gặp lại ấy! – Quốc lê nhìn tổng thể rồi nói. -Trời! Có một năm chứ nhiêu! –Hưng bật cười. -Nhưng mà tôi nhớ mọi người lắm! – Linh Linh nói bênh người yêu mình. Cả đàn nhóm nữ thì tình cảm ơn, vẫn ôm ấp lấy. Mamako và HUyệt Anh xúc động quá , đám cưới mình…ngày hạnh phúc nhất với hai người mà hai cô yêu vô cùng mà bây giờ lại có thêm nhưng người bạn khi xưa tới dự nữa. Hai cô kìm nén không được bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc . Dẫu biết là có hơi xấu hổ nhưng thật sự là hai cô không kìm được nước mắt cua mình. -Thôi mà chị Huyệt Anh! Cô dâu phải tươi lên chứ!- Renko an ủi chị mình. -Đừng có xúc động quá mà! Xem kìa! Trông Huyệt Anh hôm nay nữ tính và xinh đẹp chưa kìa!- Như lau nước mắt cho Huyệt Anh . Hoa cũng ôm lấy Mamako xoa dịu chị mình . -Chị Mamako của em hôm nay đjep lắm! Chị đẹp nhất luôn á! -Ừ đúng rồi đó bà Mamako! Linh Linh tôi đây vốn xinh đẹp mà vẫn không bằng bà ấy!-Cô nàng chọc ghẹo. Bốn anh chàng đứng nhìn bật cười ngây ngô rồi cũng tới xoa cho hai cô nàng bình tĩnh lại. -Thôi đừng khóc nữa hai bà! -Lỡ Kaishsito và Phong thấy tưởng tụi tôi làm gì hai bà là chết luôn á!- Hưng tự dìm hàng nhưng cũng để an ủi họ thôi. Huyệt Anh và Mamako rang nín . Nhìn mọi người cười tươi . Linh Linh và Như kêu hai chị đang trang điểm cho hai cô bạn thân cứ để đồ nghề ở lại rồi đi thư giãn đi ,hai cô trang điểm cho hai nhân vật chính cũng được. Nhìn qua lại, Huyệt Anh bất ngờ nói. -Ủa…Renko và Hưng…yêu nhau rồi sao?- Cô nhìn kỹ Hưng đang nắm chặt lấy tay Renko như tình nhân nên bật hỏi. Hai người nghe vậy đỏ mặt, cười cười. -Chị à! Renko và anh Hưng bây giờ là thành đôi rồi ấy!- Hoa quay qua nói phụ . -Woa chúc mừng nha!-Mamako bất ngờ reo lên. -Trời chị không ngờ sau này em với ảnh là một cặp ấy! -Ghê dữ nha! Cũng hợp quá ấy chứ!-Linh Linh và Như đồng lượt nói. -Mấy bà dạo này sao rồi?- Mamako quay qua nhìn Linh Linh và Như hỏi thăm -Tốt! Bọn tôi đã đậu vào một trường đại học bên Úc! -Vậy thì tốt quá! Tính học xong đại học rồi mấy người cưới nhau à? -Bọn tôi muốn lúc nào cũng được ! Bây giờ cũng được nhưng còn tùy vào hai ổng chịu hay không ?- Như chu mỏ nói có phần hơi ức , dựa người vào Tuấn Thanh như nhõng nhẽo vậy. Tuấn Thanh xoa đầu Như. -Cho hai người này ổn định việc học mới được! -Cũng có thể là năm sau!- Quốc Lê ra quyết định , tay thì cứ nghịch tóc Linh Linh . Công nhận tình cảm dữ -Vậy còn Hưng và Long?-Huyệt Anh quay qua bên còn lại. -Đương nhiên chưa rồi! Hai cô nhóc này còn chưa 18t nữa!- Hưng bật cười, ôm Renko vào lòng xoa đầu cô nhóc. Huyệt Anh thấy mà cười trêu ghẹo khiến Renko xấu hổ. -Bọn em cũng phải học đại học hả?- Hoa quay qua nhìn Long . -Đương nhiên rồi! Bon anh thì không cần nhưng em thì có đấy! –Long quất câu khiến tâm tư Hoa xuống hẳn. Lại học cô ngán thiệt chứ Cơ mà nói thật thì Tuấn Thanh , Quốc Lê, Hưng và Long thật sự đâu cần học đại học cũng có thể làm chủ và giàu lên. Một vì gia đình họ vốn dậy và với việc họ lại là những người vô cùng thong mình và “ nguy hiểm”. Ngay cả Kaishsito và Phong nữa Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ cho tới khi có hai bóng dáng cao lớn ở ngoài cửa bước vào. Tuy có phần hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của những người khách quen thuộc, nhưng vẫn bảng tính trầm lặng như hôm nào, Kaishsito và Phong chỉ cười nhẹ , nói. -Lâu quá không gặp nhỉ? -Chào ông bạn ! Chúc mừng nha!- Quốc Lê tới vỗ vai Phong rồi lần lượt các anh chàng còn lại. -Đám cưới vui vẻ!- Tuấn Thanh mỉm cười nói. -Cảm ơn và cảm ơn vì đã tới!- Kaishsito cũng thế! -Đương nhiên là phải tới dự chứ!- Long bật cười nói. Trông có vẻ các anh nói chuyện chững chạc và im lặng hơn cái nhóm nữ nhốn nháo đó. Mấy cô đang lo tranh thủ cho co dâu để họ xuất hiện làm sao cho thật rạng rỡ . Kaishsito và Phong quay qua nhìn vợ sắp cưới mà mỉm cười hạnh phúc , vui vẻ vì trông hai cô bây giờ tươi nhất từ đó tới giờ vì gặp lại bạn khi xưa . Hồi quay qua nhìn Renko, Phong bật nhớ lại nhưng gì ba Kaishito và ba anh nói. Anh khều nhẹ bạn mình rồi nhắc anh về việc Renko. Kaishito hiểu ra liền tiến tới gần Hưng. -Quen nhau rồi sao?- Ý Kaishsito là Hưng và Renko yêu nhau rồi sao. -Ừ!-Hưng mỉm cười nhẹ nhàng -Vậy là…biết hết về cô bé rồi sao? -Ừ! Khong hổ danh là Kaishsito!Bí mật nào cũng biết! -À không! Huyệt Anh là người phát hiện ra đầu tiên rồi sau đó là Hoa và Long!Còn tao là do ba kể! -Ồ! Hèn chi hồi đó…tao có cảm nhận Huyệt Anh đang ráng đẩy tao tới với Renko! -Chăm sóc con bé tốt nhá! Dẫu sao…nó cũng là “người nhà” của tao! -Mày khỏi lo!- Hưng vỗ vai Kaishsito. Hai anh to nhỏ thì thầm với nhau xong thì bình thường quay qua với mọi người. Renko có liếc mắt qua và phát hiện cuộc trò chuyện lạ giữa người yêu cô và anh Kaishsito . Cô hơi do dự nhìn Hưng nhưng anh chỉ mỉm cười để tay ý là không có gì đâu nên cô cũng có phần đỡ lo . Bữa nay Mamako và HUyệt Anh đẹp lắm ! Mamako diện chiêc váy trắng không dây dài xuống chân , có chiếc nơ xinh xắn quấn ngay eo làm tôn vẻ thon gọn của Mamako . Huyệt Anh thì là một chiếc váy trắng trễ vai chỉ ngắn tới đùi khiến cô vô cùng nữ tính, khác hẳn một Huyệt Anh khi xưa. Hai anh chàng rể cũng chúng ta hôm nay cũng rất bảnh. Kaishsito và Phong đều diện vest đen lịch lãm và quý phái khiến chết mê người. -Lễ cưới sắp bắt đầu rồi đấy hai con!- Mai Chi và Ánh Nguyệt vô thong báo cho con họ. Mọi người thấy hai bà liền cúi chào, hai bà cũng mỉm cười lại với những người bạn thân của con mình. Cả đám chào Huyệt Anh và Mamako để ra chỗ ngồi trước. Kaishito và Phong cũng phải ra để đứng chờ sẵn chỗ cha sứ . Lễ cưới bắt đầu, cái ăm nhạc “huyền thoại” dành cho mỗi đám cưới vang lên . Đám cưới được diễn ra ở ngoài nhà đầy cỏ, hoa và cây và rất tự nhiên. Nơi này vô cùng rộng ơi là rộng nên tha hồ thoải mái tung tăng đi . Mọi người đã yên bài vào chỗ mình. Họ có thể thấy hai chàng hoàng tử điển trai đang đứng trên bục và chờ cô dâu tới. Linh Linh và Như lấy điện thoại ra chụp lấy khoảng khắc này. Bên Hoa và Renko cũng thế . Cảm giác của họ phải nói là vô cùng kì lạ mà hồi hộp vì bạn học của họ, nhưng người bạn gắn kết nhau từ thuở còn đi học bây giờ đã lên xe hoa . Cảm giác ấy bồn chồn và kì lạ không thể tả. Nhìn bạn họ mà họ nghĩ đến ngày cưới của họ chắc cũng tuyệt đẹp, và hạnh phúc như thế này . Sau khoảng thời gian ngắn , ai nấy cũng đỏ mắt về phía sau. Ai cũng có thể thấy ông Dosu dắt Mamako, ông Chấn Hùng dắt Huyệt Anh bước lên thảm đỏ.Ánh Nguyệt và Mai Chi thấy mà hạnh phúc gần chết vì con gái hai bà bây giờ là thời khắc quan trọng…hai cô đi lấy chồng mà đó còn là con của bạn thân hai bà. An Di và Tuệ Linh cùng chồng ngồi kế bên cũng vui quá chời là vui . Nhìn đôi nhỏ này hợp lại với nhau còn gì sánh bằng. Hai cô cuối cùng cũng được dắt kế bên chú rể. Theo đúng nguyên tắc , Kaishito lẫn Phong đeo nhẫn cho HUyệt Anh và Mamako . Sau đó thì hai cô cũng làm ngược lại . Qua mấy câu hỏi thong thường cho các cặp cô dâu – chú rể thì câu nói quyết định cuối cùng khiến mọi người sốt ruột nôn nóng. -Các con đã chính thức là vợ chồng, các con có thể hôn nhau! Bốn đứa con gái phía dưới ngồi càng kề cái camera gần hơn để chụp lấy khoảng khắn này . Mây anh chàng ngồi kế bên lắc đầu bó tay , bật cười.Hai cặp trên kia mà mi nhau một cái là phải chụp ngay . Cơ hội ngàn năm có một mà. Thường thì thấy rõ Kaishito và Phong hay chủ động hơn hai cô nàng trước khiến hai cô luôn đỏ mặt xấu hổ . Nhưng lần này thì do nên vợ nên chồng nê quá vui , Huyệt Anh lẫn Mamako táo bạo, chủ động ôm choàng lấy hoàng tử của riêng mình hôn một cách nỗng nhiệt.Mấy vị khách phía dưới há mồm. Vì ở đây còn có tehem mấy người quen biết gia đình hai anh và cũng biết tính hai anh mà giờ nhìn cảnh hai anh bị “cưỡng hôn” thấy có vẻ khá mắc cười ấy. Ngay cả Kaishito và Phong còn ngạc nhiên nói chi đễn mấy vị khách ở dưới . Nhưng rồi hai anh ôm lấy eo “vợ” mình rồi đáp trả lại. Hôn vô cùng nhiệt tình. Pháo nổ, tiếng vỗ tay vang dội hai bên của hai cặp đôi. Tiếng reo hò chúc mừng và sự phấn kích vì độ dễ thương và “nam tài – gái sắc” cứ vang mãi không ngừng như nụ hôn của họ cũng chưa dứt. Đương nhiên mấy người mà la to nhất không ai khác là Linh Linh, Nhu , Renko và Hoa. Tội nghiệp cho mấy anh phải cố gắng kìm nên lại mấy cô người yêu này. -Bây giờ tới màng tung hoa cưới! Nghĩa là bong hoa mà Mamako và Huyệt Anh đang mang trên tay sẽ vung cao lên trời. Nếu ai chụp được thì người đó sẽ gặp may mắn vì sớm gặp được nửa kia hoặc một cặp đôi đẹp nào sẽ sớm làm đám cưới với nhau . Nói chung chỉ là một dạng câu truyện dân gian vui tai nhưng nó vẫn được thể hiện. -1…2….3!! Hai cô nàng lien bung hoa cưới của mình. Mấy cô gái ở dưới cố gắng chen người, lấn nhau để dành hai bong hoa cưới. Cuối cùng thì khi hoa bó hoa rơi xuống , họ đều được người chụp lại nhưng mà có điều khá thú vị là: Một bó hoa cưới thì chính tay Linh Linh và Như chụp cùng một lúc. Còn bó kìa thì Renko và Hoa chung cả hai tay chụp lấy . Mọi người có vẻ ngỡ ngàng ngay cả Linh Linh và Như cũng nhìn nhau không ngất. Renko và Hoa cũng vậy. Mamako và Phong với Huyệt Anh và Kaishsito trên bục cũng khá ngạc nhiên với kết quả về người đã lấy được hai bó hoa. Nhưng rồi hai cô nàng bật cười, nói với “chồng” mình. -Hình như là có thêm hai cái đám cưới nữa!- Mamako nói. -Mà còn là đám cưới đôi nữa chứ! – Huyệt Anh bổ sung thêm. -Ừ ! Đúng rồi ấy!- Phong nhìn theo bạn của anh mà cũng bật cười theo. -Có vẻ chúng ta có thêm hai cái đám cưới đôi nữa rồi!- Kaishito lác đầu cười. Và cũng không lâu sau , đám cưới của cặp Linh Linh-Quốc Lê và Như – Tuấn Thanh cũng được tổ chức . Sau đó thì đến năm sau thì là đám cưới của Hoa- Long và Renko- Hưng được tổ chúc đẹp đẽ . Ai cũng nên vợ nên chồng sau nhiều gian khổ vượt qua để có được một cái happy ending !! ps: đây chưa phải là chương cuối nha nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ ^_^
|
Chương 49: Thân Thế Lộ Diện (2) Chương này khá ngắn nha mọi người !! Câu chuyện quay lại khúc mà Hoàng Dương và Daisuke cần nói chuyện riêng với con trai hai ông . Kaishito và Phong bước vào phòng riêng , chỗ này hai ông ngồi xuống thở dài. Hai anh nghĩ chắc là bàn vê chuyện đám cưới nhưng rồi khi nhìn quanh tổng thể căn phòng…đầy bức hình treo Sarari (em gái Kaishsito , ai còn nhớ không?) .Rốt cuộc hai ông muốn nói gì đây? -Ba…ba muốn nói gì? -Sao các bức hình này…- Phong nhìn tổng thể, không khó để anh nhận ra là em gái bạn anh nhưng mà…anh cảm thấy có gì đó hơn kì. -Ba muốn nói về vụ Sarari!-Daisuke trả lời câu hỏi của Kaishsito . -Chắc các con còn nhớ Sarari thật sự ra là….-Hoàng Dương ấp úng. -Dạ con còn nhớ!Là em gái con nhưng mà là…. -Là con nuôi !- Thật sự hai anh cũng rất đau buồn về cái chết của cô bé nhưng sau đó càng sốc hơn khi khoảng mấy tháng sau, ba mẹ tiết lộ thật sự về thân thế của cô . Điều đó hai anh nào quên nhưng Kaishsito đã rất mực thương yêu và xem đó là em gái ruột của mình rồi. -Ba và mẹ tìm thấy cô bé ở trong một trại mồ côi ! Vì là đứa lanh nhất và còn là Nhật Lai nên mang về! -Điều đó con biết ạ!- Kaishito lạnh lùng nói. -Nhưng rốt cuộc điều hai người muốn nói với tụi con là gì? -…Các con có thấy Sarari…giống Huyệt Anh không? -Giống ư? – Phong nhăn mặt , anh làm sao biết được chứ ! Dẫu là vậy nhưng mà Huyệt Anh đã là một cô gái 18t sao đem khuôn mặt đó so với một cô bé chỉ mơi 5t cơ chứ? -Dạ có!-Kaishito trả lời thẳng thắn. -Mày thấy giống sao? -Tao đã nhìn hồi nhỏ của Huyệt Anh! Qủa thật tao rất sốc khi Huyệt Anh còn nhờ giống như là Sarari! -Thế à? Tao chưa được xme hình Mamako còn nhỏ!- Phong bĩu môi. Chắc cưới cô về phải đòi cô mấy tấm hình cũ mới được . Dẫu sao cô cũng có mấy tấm nude hồi đó của anh chứ bộ. -Đúng thế! Trên thế gian này có ít nhất 7 người có khuôn mặt tương đương nhau! Huyệt Anh ngoài giống Sarari ra…các con không thấy cô bé giống ai nữa sao?-Ông Daisuke nói có chút ma mị khiến hai anh hoang mang . Ông Hoàng Dương đứng dậy , mở ngăn tủ ra lấy một bức hình. Ông đặt trên bàn trước mặt hai con . Trên đó là hình hai bé gái trong viện mồ côi có khuôn mặt tương đương nhau.Không quá khó để Phong và Kaishsito nhận ra ngay đây là Sarari lúc chưa được nhận về nhưng mà…ai là người ngồi kế bên cô bé thế? -Người kế bên … là ai thế ba?- Phong hỏi. -Tìm hiểu rõ thì ba phát hiện ra…Sarari còn có thêm một người em song sinh nữa! -Em song sinh ??? – Kaishsito nhăn mặt. Chả lẽ nào…. -Vậy giờ cô bé đó như thế nào?- Daisuke quay qua hỏi ông Hoàng Dương . Ông cũng im không biết nhưng Kaishsito đã kịp trả lời câu hỏi đó. -Con nghĩ…Huyệt Anh biết rõ chuyện này …à không….cả chúng con biết rõ chuyện này ạ! Đám cưới tan xong , mọi người tụ họp lại với nhau. Riêng HUyệt Anh kéo Renko qua một bên hỏi chuyện cô bé. -Nè nè! Sao em cưa được anh Hưng vậy? -Chị này …chả phải chị cũng bày cho em sao? -Nhưng phần còn lại là sức của em!-Huyệt Anh cười gian khiến Renko đỏ mặt ,xấu hổ. -Sao kể chị nghe!Anh ấy biết chuyện của em không? -Dạ có! Anh ấy vô tình đọc được nhật ký của em nên biết ! Ban đầu anh ấy giận lắm ….vì em đã lừa dối anh ấy! -Đương nhiên rồi! Sao anh ấy bỏ qua được! Nhưng làm sao anh ấy tha cho em vậy! -Thì mặt dày đi theo …nên anh ấy tha! -Hahahahaha! Cơ mà…anh Kaishsito …có biết chuyện này không? -Em nghĩ ảnh biết rồi tại nãy thấy ảnh nói chuyện với anh Hưng …kì lạ lắm! -Chị nghĩ rằng…em nên sớm cho mọi người biết em là ai đi!- HUyệt Anh mỉm cười nhẹ rồi ôm Renko vào lòng .
|
Chương 50 : Chuyện Tình Của Renko Và Hưng Sr đăng chap lâu rất nhiều nha >.< Xuống sân bay Mỹ, Hưng nhức đầu vì chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ nên anh đi kiếm thứ gì đó uống thư giãn. Ghé tạt qua một quầy coffee , Hưng chọn một ly dâu đá uống để lấy năng lượng. Anh ngồi xuống chiếc ghế trong quán. Cuối cùng cũng xong rồi, mọi thứ đã xong rồi, anh cần làm lại cuộc đời mới dù có hơi muộn nhưng không sao . Qua đây anh có thể có tương lai trong việc học hành và cải tiến mình hơn ngay cả…kiếm bạn gái cho mình nữa. Hưng hơi nhíu mày , có một giọt nước rơi ra từ trong khóe mắt của anh. Anh không thể tin được là cho tới giờ … anh vẫn không thể quên được bóng dáng của HUyệt ANh. Cũng phải…là bạn thời thơ ấu mà, là người đã nói hứa sẽ lấy anh mà…là anh đã tìm kiếm cô suốt còn ở mà. Tình cảm anh giành cho cô ngày càng mạnh mẽ….nhưng đau lòng là nó không được đáp trả lại. Anh đau quá…tại sao anh lại say tình như thế. Hưng nhìn qua kính của quán , đằng lớp kính đó là chỗ ngồi chờ cho những người đnag chuẩn bị chuyến bay. Nhưng anh xong rồi nên không cần lo lắng nhiều . Qua lăng kính ,Hưng bất chợt hướng ánh mắt tới một cô gái nhỏ nhắn lao công bị một ông khách mặt mày bặm trợn la mắng . Nhìn mà tội nghiệp! Cái rồi cố một cô du khách khác tới bảo vệ cho cô lao công nhỏ nhắn đó . Ông khách lớn giọng với cô du khách .Ấy chà …cô ta cũng khách phí quá nhỉ…giống Huyệt Anh…mà cũng giống Renko….Cơ mà…. -Ủa? Không phải là Renko sao?- Hưng mắt trợn nhìn kỹ hơn một chút .Đúng là Renko rồi nhưng co mà….làm cái quái gì cô nhóc này ở đây chứ? Đay là sân bay Mỹ mà? Cái rồi ông khách và Renko xô xát với nhau. Ổng giở chứng tính hành hung mà Renko cũng chơi lại với ổng. Hưng thấy mà rối bời , khoong yên đành đứng dậy. -Cái con bé này!! Anh xông thẳng ra khỏi quán, để lại hành lý . Phóng như bay ra . Đúng lúc ông khách bặm trợn đó đưa tay định tát cho Renko một phát. Hưng đã kịp ngăn cản lại. Anh trợn mắt nhìn hắn. Renko thì ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh, thốt lên. -Anh Hưng ? -Mày…-Tên đó bực mình la lên. -Biến đi ngay cho tao !- Hưng lên tiếng trầm lặng. Hắn sợ tái mặt mà bực dọc bỏ đi. Renko đằng sau lưng hơi nhướng lên cảm ơn anh. -Cảm ơn…anh! -Em có bị ngố không hả cái con nhỏ ngốc này?-Hưng qua qua lớn giọng với Renko. -Ơ thì….chuyện nên làm chứ bộ….em làm gì sai chứ?- Renko bĩu môi . Hưng lắc đầu nhìn cô , xoa đầu cô. -À…cảm ơn hai người nha!-Cô lao công nhỏ nhắn đỏ mặt hết nhìn Renko và Hưng xong quay lại làm việc. Hưng kéo Renko tới cái quán anh ngồi, anh gọi cho cô một cái bánh donut và ly sữa , anh bao. -Chà…trông em có vẻ giống chết đói quá nhỉ?- Cô ăn liền hoàn khiến anh bất ngờ. -Đồ ăn trên máy bay dở quá với lại hầu như 24/24 là em ngủ nên…chả ăn được gì hết ấy!- Renko nói với khuôn mặt đầy bụn bánh . Hưng bó tay đành lây khăn giấy lau cho cô. -Tại sao…em ở đây? -Hả?-Renko ngở ra với câu hỏi của Hưng. -Tại sao em lại tới nước Mỹ này? Em đang ở mà với lại….em biết ngày anh bay…sao không tới thăm?-Hưng nói với giọng điệu khá trầm , mặt Renko có hơi tối lại . Cô nói sao đây….cô đã ở đó…chỉ dám nhìn anh …không dám chạy tới. Cô chạy tới rồi sao? Cũng ôm anh ư? Cũng giống như chị HUyệt Anh ôm Hưng sao? Vậy thì lúc đó, cái ôm của cô và cái ôm của chị ấy…anh cần cái nào hơn? Sự xuất hiện của cô và chị HUyệt Anh , đối với anh cái nào được hơn chứ? Cô không ghét HUyệt Anh dù nếu theo lý thuyết thì chị ấy là tình địch của cô. Còn chuyện cô đi Mỹ….cô biết giải thích sao? Nói rằng vì….cô muốn bên anh ư…có sớm quá không? Anh hiểu không? Hay anh sợ sệt mà xa lánh cô ? Cô phải làm sao đây? -Em …đi du học … -Du học?Ai bảo lãnh em?- Hưng nhăn mặt. -Em tự mình làm! Vả lại em không đến thăm anh được là do…vô tình chuyến bay của em vô tình đi trươc chuyến của anh á nên….ahihihi!-Renko gãi đầu nói, tìm cách xoa đi cái không khí kinh dị này. Hưng nhìn qua lại rồi cũng gật đầu tin. Anh thở dài! -Vậy…em biết mình ở đâu ở đây chưa?- Ý anh là cô kiếm được nhà bên này chưa. -Dạ…chưa!- Anh muốn té xỉu luôn. Công nhận nó hay thiệt, tới đây rồi mà không biết ở chỗ nào .Anh đành nói. -Thôi được! Em ở chung với anh đi! Dẫu sao nhà anh cũng tới mấy phòng!-Anh đề nghị. Mặt Renko đỏ lên như trái cà chua . Sao chứ…anh vừa nói cái gì…. -Ở … chung nhà với anh?- Cô không tin được. -Nè đừng hiểu lầm cô nhóc! Em chỉ ở tạm thời thôi! Anh sẽ giúp em tìm một chỗ nhà thuê cho em ở!-Hưng búng trán Renko, cười chế giễu . Renko hiểu ra…cô hơi mừng hụt nhỉ….Cơ mà…anh cũng đã lo cho cô rồi. Ăn uống xong , hai người mang hành lý đi tới nhà Hưng. Nhà anh rộng và đầy đủ tiện nghi, cô phải nói là chả khác nào Kaishsito và Hưng. À ha đúng rồi, ba mẹ anh là một trong những doanh nhân có tiếng mà, họ cũng có làm ăn với ba mẹ Kiaishsito nữa mà. -Ba mẹ anh đâu?-Renko quay qua lại hỏi. -Anh ở nhà riêng ! Anh cũng lớn rồi!-Woa! Chững chạc ghê! Anh làm cô càng phục hơn nữa. -Ba mẹ em đâu?- Hưng dọn đồ anh và đồ cô , vừa làm vừa hỏi chuyện. Renko im ru , không nói miếng nào , khuôn mặt cô thoáng chốc buồn bã , vô cảm. Hưng không nghe cô nhóc tí ta này tí tửng gi nữa, lo lắng quay mặt đối diện lại với cô. -Sao thế? Có chuyện gì với ba mẹ em hả? Em cãi nhau với họ hả…. -Em….không có ba mẹ….- Renko nói nhỏ. Ba me cô là ai…cô còn không biết…hay nói chính xác ra thì cô…. -Em….em….là trẻ mồ côi ư?- HUưng kinh ngạc trợn tròn mắt . Cô…một người như cô…..khoong có ba mẹ ư? -Vâng…em giống như Hoa….bị ba mẹ bỏ! Nhưng Hoa may mắn hơn em là còn được họ nuôi dưỡng cho tới năm 5t , còn em thì sinh ra đã……!!!-Renko nghẹn ngào nói , lòng cô khá đau một chút nhưng kìm hãm được. Vì thật sự Renko mạnh mẽ hơn Huyệt Anh rất nhiều. Chưa nói hết, một bờ vai ấm áp ôm lấy cô , vùi đầu cô vào lòng người đó. Cánh tay dịu dàng xoa lấy cái đầu tóc rối mù và giọng nói thì thầm nhẹ nhàng đó lãng vãng bên tai cô. -Em đừng buồn ! Chuyệ qua rồi!Có anh ở đây chăm sóc em nè!-Nghe Hưng nói vậy , cô mỉm cười ôm lấy anh . -Em không khóc sao? -Em không biết tình cảm gia đình là gì …thì làm sao biết được nên khóc như thế nào?- Hưng nghe có phần đau lòng ,Vì dù sao Renko ….cũng là cô gái mà anh vô cùng thương yêu và quý mến. -Nhưng nếu em đau lòng vì mình bị bỏ rơi và cô đơn…thì cứ khóc đi! Không có gì sai đâu!- Anh vẫ nghe tiếng cười hời hợt của Renko nhưng bàn tay thì lại càng bấu chặt lấy áo của Hưng . Và rồi từ từ , ngay vai , anh cẩm nhận được có gì đó ướt ướt và tiếng thút thít nhỏ của Renko vang lên . -Mà nè! Em biết mình nên học ở đâu chưa? – Hưng từ trên lầu 2 xuống tầng trệt , vào nhà bếp với bộ dạng “ở nhà” . Anh vừa mới tắm xong, bằng chứng trên đầu anh vần còn đang để cái khăn tắm lau đầu. -Em cũng chưa biết nữa!- Renko thì trong nhà bếp làm bữa tối cho cả hai , cô dọn chén đữa ra khỏi bàn. (Giống vợ chồng nhỉ J) -Vậy rốt cuộc em tới đây làm cái gì =.= !- Hưng bó tay. -Thì….vẫn chưa tới lúc nhập học mà! Em sẽ tìm ra thôi! -Anh sẽ phụ em! Chỗ này anh biết rõ hơn em nhiều! –Hưng ngồi xuống ghế, hai tay anh vẫn lau cái đầu của mình. -Anh làm cái quái gì mà lau nãy giờ chưa xong vậy ?-Ý Renko là cái đầu của anh ấy. Cô lau lâu do tóc co dài hơn tóc anh còn anh thì đàn ông con trai tóc ngắn mà. -Nè! Tóc anh dày hơn tóc em nha!-Hưng phản kháng lại lời nói của cô em. -Để cho em !- Trong khi Hưng ngồi đó lau, Renko bước đến lại gần , cô gỡ hai tay anh mà đích thân cô lau . Hưng ngồi còn Renko đứng chưa kể là có cái khăn che tầm nhìn phía trên của anh nữa nên thú thật…giờ …anh chỉ thấy cái thân hình cô thôi. Hưng nhìn mà không ngại ngùng. Nói sao ta, anh đánh giá thân hình cô trông được nè, săn chắc và cũng cân đối và mảnh mai nữa. Cô mặc ở nhà một bộ thun trắng ôm sát cơ thể nên được tôn lên. Dễ cho nah nhìn thấy. -Woa! Thân hình em nhìn cũng đẹp quá ta! Chỉ khác ngực em không bằng chị HUyệt Anh thôi!- Hưng thốt lên. Renko nghe thấy giậ run lên, không lau đầu cho anh nữa mà nắm chặt lấy cái khăn và…. -ANH BỊ BIẾN THÁI HẢ?-Cô dùng cái khăn quấn chặt lấy đầu anh , suýt nữa Hưng chết ngạt . Cô giận dỗi quay về chỗ ngồi của mình để anh . -Ui da!Anh giỡn hoy mà!- Hưng cười mồ hôi xme như xin lỗi cô. -Ừ! Vui lắm!- Cô nói trách móc. Anh cũng hơi rung mình . Cầm chén cơm cô chuẩn bị sẵn , gấp đồ ăn bỏ vào miệng.Ăn được mấy miếng , anh bất ngờ. -Ngon quá! Em nấu ăn giỏi quá! -Cảm ơn!- Renko quất hai từ lạnh lùng, cô còn bực. -Anh nói thật ! Ngon hơn của chị Huyệt Anh nhiều!-Nhưng tới câu nói này khiến Renko khựng lại xấu hổ và đỏ mặt cực kì . Ngon hơn của chị Huyệt Anh…vậy là anh thích của cô hơn sao? -Mai anh sẽ dẫn em đi xme trường nha!- Hưng ăn một hồi mở miệng nói. -Nhưng em có biết là trường nào đâu? -Em không nghĩ là anh có rồi hả? Anh sẽ dẫn em tham quan một vòng xem em thích không nhé? -Nếu anh nói vậy nghĩa là… -Ừ! Nếu em chấp nhận! Thì em với anh học chung trường với nhau! -Hưng nói tỉnh bơ và ăn cơm nhưng Renko thì đỏ mặt cực kỳ. Cô chung trường vs anh , anh lo cho cô chu đáo thế…. -Dạ!-Renko ngại ngùng nói, Hưng nghe chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô nhóc . Đúng ngày hôm sau , Hưng qua phòng kêu Renko dậy sớm để cùng nhau đi xem trường. Nhóc tì có vẻ mệt mỏi nên chuẩn bị lâu lắc . Tội Hưng đứng chờ mấy phút. Mà sẵn lúc đó , anh lấy xe hơi từ trong garage ra để chở hai đứa đi nữa. Renko xuống nhà, vào chỗ ngồi trong chiếc xe la toáng. -Woa! Anh lái hả? -Ừ!-Hưng mỉm cười , lên số cho xe bắt đầu chạy. -Có an toàn không đây? – Renko nghi ngờ. -Nè nè! Anh có bằng lái rồi nha! Cả hai xuát phát. Đi được mười phút rồi nhưng hai bên chả nói gì với nhau. Chắc cũng tại Hưng tập trung lo lái xe quá nên Renko cũng không dám bắt chuyện. Nói chứ đường xá ở Mỹ đi dễ dàng hơn bên nhiều, vừa rộng mà mọi người lại nhường nhau nên không có sợ gây tai nạn . Hưng tuy mắt vẫn nhìn đằng trước nhưng lại bắt chuyện với Renko. -À ! Trường hơi xa một chút nha em ! Em đợi khoảng thêm hai mươi phút nữa ha ! – Cơ mà anh chả nghe thấy động tính nào nói lại . May tới khúc đèn đỏ, Hưng dừng xe lại , quay qua xem Renko sao. Ai dè…con bé ngủ mất đất rồi , chắc tại vẫn còn dư âm của cơn ngủ nên trên xe nãy giờ lợi dụng nằm ngủ luôn. Cũng tốt , anh cũng sợ Renko ngồi xe lâu quá không quen. -Cái con nhỏ này….-Anh bật cười đưa tay xoa đầu cô . Khuôn mặt Renko….giống Huyệt Anh thật . Anh nhớ Huyệt Anh quá! Uowsc gì…. Đèn xanh bật lên , Hưng tập trung đạp ga đi tiếp. Tới trường, Renko ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đây là một ngôi trường vô cùng rộng lớn và trang nghiêm . Gioongs như ngôi trường này chỉ dành cho con nhà giàu , đủ điều kiện mới vô được ấy. -Sao? Thích không? -Lớn quá….-Renko nói nhỏ. - Hehe! Trường anh học đương nhiên phải bự rồi! -Tự tin thấy ớn =.= Hưng đưa Renko vào trưởng tham quan. Nơi này như cái mê cung ấy , đi suýt nữa lạc, chả biết đi đâu . May mà kế bên có Hưng, anh có vẻ đã tới đây trước rồi nên cũng rành đường , chỉ hướng cho Renko đi và dạy cô cách đọc mấy cải ký hiệu chỉ dẫn của trường. Phòng thí nghiệm , phòng toán, vật lý ,v.v đến hồi Hưng dẫn Renko vào phòng thể dục , tình cờ thầy dạy TD ở đó. Thấy học sinh đi thăm trường trước, ổng tới bắt chuyện sẵn giới thiệu luôn. -Em muốn đi xem quanh phòng thì đi đi, để anh nói chuyện với thầy! – Hưng nhắc trước. -Dạ! Thế là mặc cho Hưng ở lại với thầy, Renko tự mình đi thăm quan phòng tập . Woa! Căn phòng này phải rộng chừng 1000m2 .Chủ yếu phòng này dành cho bóng rổ và bóng chuyền . Conf bóng đá và bóng bầu dục là ở ngoài sân trường. Renko mải mê đi qua đi lại để xem, bỗng nhiên cô tình cờ thấy có một bóng dáng quen thuộc ở bên sân bóng rổ đang chơi bóng . Cách xa gần nửa cái sân thế mà người đó vẫn ném bóng vảo rổ được cực hay. Thật sự khuôn mặt rất quen. Cô đi gần thêm một chút nữa xem là ai thì ngạc nhiên thốt lên. -Huy?(xem lại chương 22 : chúng ta không phải là an hem ruột) -Ủa? Renko?-Anh chàng tên Huy nghe ai gọi tên mình liền quay lại và anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy người gọ đó chính là….người anh thích! -Ren…Renko !-Huy đỏ mặt la lên! -Oái Huy coi chừng! Bốp! Lời dặn dò của Renko quá trễ không kịp ! Kết quả là trái banh nãy Huy đang ném dội ngược lại ngay vào mặt anh tại lúc đó anh vừa ném xong là Renko gọi anh. Huy ngã bịch xuống sàn , lấy tay xoa mặt đâu đớn rồi ngồi dậy. Renko liền chạy tới hỏi. -Có sao không HUy? -À! À…Huy không sao?- Trời ơi! Nhục thật chứ! Tự nhiên cái bị Renko thấy cảnh này làm anh xấu hổ thiệt chớ! -Huy…làm gì ở dây vậy? -Câu này Huy hỏi Renko mới đúng! Renko đang ở Việt Nam mà?- Hai người này xưng hô với nhau bằng tên. -À thì…cũng giống Huy thôi…Renko đi du học!-Renko quên mất là Huy có nói rằng anh đi du học ở Mỹ với cô ,mà tại lúc đó đang lo chuyện chị Huyệt Anh và anh Kaishito nên cô quên liền luôn. -Đừng nói là Renko sẽ học trường này nha! -Có thể lắm Huy! Renko đang đi xem trường nè! -Hay quá! Renko học ở đây đi! Huy cũng học ở đây nè!- Huy phấn kích, có mơ anh cũng không nghĩ anh được gặp Renko ở Mỹ mà còn chung trường nữa! Qúa đã! -Vậy hả! Vậy chắc Renko sẽ học ở đây luôn quá!Hihihi!-Đối với Renko , cô cũng thích nhưng chỉ do là có bạn cũng lớp hồi đó học chung nên cô thích vậy thôi. -Ủa mà sao Huy chơi thản nhiên quá vậy? -À thì Huy có xin phép thầy cho Huy chơi chút , thầy cho ! -Huy đi với ai? -Với mẹ! Mẹ đnag làm giấy cho Huy vào trường đấy! Còn Renko? -À Renko đi với …- Renko ngại ngùng…cô nói sao đây? Đi với anh trai hay là đi với người mình thích…. -Renko! Xem xong chưa? Em thích ở đây không?- Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên Hưng chạm vào vai Renko khá mạnh làm cô giật mình. -Oái! Anh Hưng? -Anh Hưng? Đây là ai vậy Renko ?-Huy thấy có thêm sự góp mặt của Hưng khiến Huy có hơi nghi ngờ…bạn trai Renko ư? -Ủa? Em có phải là thằng nhóc mà đã nhảy chung với Renko bài “I need a girl” ở cắm trại không ?-Hưng phát hiện ra Huy cái không lâu anh nhận ra Huy là ai . Tại lúc đó anh hơi ấn tượng khi có đứa gan hùm dám lên nhảy với con nhóc quậy này. -Dạ phải …anh là…. -Anh cũng chung trường với hai đứa hồi năm ngoái nè!Anh là anh của Renko! -À! Thì ra là anh của Renko ! Làm em tưởng….-Huy thở phảo , nhẹ nhõm. -Đừng nói em tưởng anh là bạn trai con nhóc quậy này nha! Haha!- Hưng chỉ ý trêu ghẹo thôi chứ cũng chả ý đả kích ai . Anh mỉm cười , xoa đầu Renko . Còn trông khi thì cô ngại gần chết vì tự nhiên bị anh nói cái “mong muốn bấy lâu” của cô. -Em đâu có quậy !- Renko phản kháng lại . -Trời…em mà không quậy?Huy, em xem anh nói có đúng không?- Hưng qua cầu cứu Huy. -Renko….quậy thiệt mà!- Thích thì thích như Huy cũng phải thừa nhận! -Hai người bắt nạt em!!-Renko phẫn nộ la lên! Rốt cuộc là Renko đồng ý trường đó, cũng sắp tới ngày học nên Hưng cũng làm thủ tục cho Renko nhận học luôn . Anh làm xong đi ra văn phòng thì thấy Huy và Renko nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hòa hợp . Anh nhìn hai đứa mà nghĩ…đẹp như một đôi vậy đấy cơ mà….Renko giống HUyệt Anh thật ! Anh lại nghĩ tới Huyệt Anh nũa rồi! Trên đường về , Renko mặt đỏ quay chỗ khác, biểu cảm có vẻ giận dỗi , Hưng thấy vậy liền bắt chuyện. -Sao vậy?Còn bực anh việc anh chọc em hả? -…Ừ!-Renko ừ đại vậy thôi chư cũng không phải là nguyên nhân đó cho lắm! -Nè! Em thích Huy hả? –Hưng hỏi câu hơi nhạy cảm. -Cái gì? Đâu có? -Thiệt không? Anh thấy mặt em đỏ lên rồi kìa! -Tại anh hỏi sai ! Em không có thích Huy , em chỉ xem Huy là bạn thôi! -Tùy em! Tại anh thấy Huy có vẻ thích em đấy chứ! -Không có đâu! Huy cũng chỉ xem em là bạn thôi ! -Thế hả?Ái chà! Anh mong hai đứa sớm thành đôi! Anh thấy hai đứa cũng hợp đấy chứ! – Hưng nói với tư cách giống như người anh đang chăm lo em gái mình vậy. Renko nghe được , cô bất ngờ , nhìn chăm chăm vào Hưng nhưng rồi nhìn chỗ khác. Khuôn mặt biểu cảm có hơi buồn rồi im phăng phắc luôn . Hưng lái xe nhưng cũng để ý , anh bật hỏi. -Sao vậy Renko? Sao im lặng vậy? -Dạ không có gì!- Renko nhẹ nhàng trả lời . -Thật không vậy?-Hưng không tin lắm. -Thật ! Rồi hai người im lặng luôn , không ai nhìn nhau cho tới khi về. Như thường lệ ,bữa tối ,Renko vẫn đảm đang ở dưới bếp làm cho hai người nhưng mặt cho có cảm xúc gì , chỉ tập trung vô ăn khiến Hưng là người ăn chung có hơi lạnh gáy. Tại trước giờ anh chỉ quen moojt Renko luôn luôn nói lien hoàn chứ không phải như thế này . Renko rửa bát cũng trong im lặng rồi lên phòng, bắt đầu Hưng cảm thấy có hơi lo rồi đó. Anh đứng trước cửa phòng Renko , gõ cửa xin vô. -Anh Hưng hả? -Ừ!Anh đây! Anh vô được không? -Anh cứ vô đi! Mà anh muốn gặp em chi?- Hưng mở cửa vào. Renko bây giờ đang nằm soải trên giường , tay đang ôm cái gối, đưa lưng trước mặt Hưng. -Bộ anh có nói gì làm em giận không? Tự nhiên em không nói chuyện với anh vậy?- Hưng ngồi lên giường kế Renko. -Dạ không có!- Thật ra là có đó thưa anh! -Hay em có chuyện buồn? -Dạ không! –Thật ra là cũng có đưa thưa anh ! -Nè! Anh ghét nhất là nói dối nha Renko! – Hưng bắt đầu hơi bực với cô em bướng bỉnh , anh nhăn mặt , nói bắt đầu với giọng điệu cáu gắt . Renko nghe vậy đành thở dài ngồi lên, thừa nhận. -Dạ cũng có! -Chuyện gì vậy em?-Cuối cùng cũng thuyết phục con nhỏ cứng đầu này! -Anh thử nghĩ nếu người anh thích tự nhiên kêu anh đẹp đôi với người khác….anh buồn không? -BUồn chứ em…em cũng thấy rồi đó…chị Huyệt Anh cũng đã đối xử với anh như thế! -Anh…vẫn còn nhớ chị Huyệt Anh ư? –Renko bất ngờ. -Ừ! Anh vẫn còn thích chị ấy! XIn lỗi em …anh đã hứa là sẽ quên chị ấy nhưng anh làm không được! Nó khó lắm! -Từ từ…rồi anh sẽ quên thôi!- Renko thong cảm cho dù cô có hơi ghen. -Em biết không Renko…em giống chị HUyệt Anh lắm! Mỗi lần nhìn em là anh lại nhớ đến chị ấy ! Nó khiến anh rất buồn và càng nhớ chị ấy nữa!-Hưng đưa tay sờ lên mặt Renko -…-Crack! Crack! Tiếng con tim bị nứt (Tg bó tay ông này rồi! Các bạn tự tưởng tượng Renko đau lòng như thế nào nha!). -À cơ mà…em buồn vì chuyện em nói đúng không? Vậy nghĩa là em thích ai rồi? Em thích ai dạ? Bật mí cho anh biết đi !- Hưng đang buồn nhưng rồi cũng thay đổi cảm xúc. Tỉnh bơ quay qua bên Renko trong khi đó….Renko đang điên người sôi sùng sục , vớ lấy cái gối ném vào mặt Hưng. -ANH LÀ ĐỒ NGỐC! -Hả?-Hưng mặt đờ đãn không hiểu nhìn Renko. Còn cô thì mặt như suýt khóc ấy. -Sao anh ngốc?-Hưng vẫn không hiểu nhìn Renko. -Anh đi ra khỏi phòng em đi!-Renko không tranh luận với Hưng nữa. Cô ngồi dậy đẩy anh ra khổi phòng, Hưng bị đẩy ra khỏi phòng, anh liền nhăn mặt khó hiểu quay lại la. -Renko! Renko…. Rầm Nhưng chưa kịp nói hết câu là cửa phòng đóng cái rầm, anh đứng hình nhìn mà không biết phải phản ứng sao nữa. Còn Renko thì ngồi xuống, tựa vào cửa , gục đầu vào gối , thở dài. -Anh ta đúng là ngốc mà!
|