Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
Tác Giả : Mộng Huyền Vũ
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 69
Trạng Thái : FULL
Câu truyện nói về hai cô nàng bạn thân với nhau từ năm lớp 1 cho tới lớp 11: -Mã Hoàng Huyệt Anh: Cô nàng thể thao hay còn gọi là cô nhóc đẹp trai. Tính tình khá lười,mê thể thao, không nữ tính, quậy không thể tả,học không được tốt nhưng đổi lại nhóc này rất ngốc, hòa đồng.Nhị đẳng Karate. -Ioku Mamako: Trong mình mang hai dòng máu Nhật-Việt .Tuy xinh đẹp, đoan trang, thông minh nhưng đó chỉ là phần ngoài chứ thật sự cô nàng rất lém lỉnh.Thông minh trong sách vở nhưng ngu ngơ ở ngoài đời. Đôi bạn thân ấy vô tình chạm mặt hai tên hotboy chí cốt với nhau từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ: -Hatsuoka Kaishito: Như Mamako là người Lai. Đã nói hot là phải cực kì đẹp. Cực kỳ giỏi lẫn thể thao, nghệ thuật và tri thức. Đệ nhất môn: Taekwondo, Kiếm pháp, Judo.Tình cảm đặc biệt với Huyệt Anh.Tính tình lạnh lùng, băng giá. -Phạm Trương Hoàng Phong: Cũng hot như Kaishito nhưng anh lại mang vẻ hài hước , đáng yêu nhưng thật ra trái tim anh thuộc thể loại giá băng. Rất giỏi thể thao, nghệ thuật và tri thức. Đệ nhất môn: Taekwondo, Quyền Anh và Akido.Tình cảm đặc biệt với Mamako. Trong câu truyện này thì nói nôm na đến chuyện tình của hai cô nàng và hai anh chàng bạch mã.Cách gặp nhau khá ấn tượng rồi chuyển đến làm bạn gái rồi sang phản bộ => giận hờn=> hai cô nàng gặp nạn=> Họ được hoàng tử của họ cứu=>tha thứ, hàn gắn lại=> cưới nhau. Nhiều chi tiết vui, hài và lãng mạn Có 6 cặp đôi nhưng có hai cặp là chính nhất. Có ngoại truyện khi các nhân vật trong truyện có con :)))) Truyện này có khoảng 40 chap và mỗi chương hơi dài nên mong mọi người nhiệt tình đọc , kiên trì và cho mang ra lời nhận xét ạ!
|
Chương 1: Cuộc gặp đỡ định mệnh (5 chương đầu không được hay vì chỉ nói tới chuyện tình cảm thôi!! Tới chương 6 mới có sóng gió nên mong các bạn ủng hộ :)))) -Huyệt Anh! Huyệt Anh , dậy đi! - Ư….Ư….gì vậy Mamako, cho tớ ngủ chút đi! -Trò Huyệt Anh, dậy ngay lập tức!! “RẦM” sự hòa nhịp song kiếm hợp bích của lời hát “vu vơ” của cô dạy Hóa với tiếng va chạm “êm dịu” giữa cái bàn tội nghiệp của Huyệt Anh và cây thước quyền lực của cô giáo trẻ làm trò Anh thành trò cười cho chốn đông dân với màng lộn nhào trên chiếc ghế thân yêu thật tinh tế. Cô bạn Mamako ngồi kế phải bó tay che mặt vì quá xấu hổ cô bạn thân mình. Cô là người ngoan hiền trí thức ai như cô bạn thân, trong đầu chỉ nghĩ tời ăn, ngủ và chơi. Mamako nhìn tội nghiệp Huyệt Anh vẫn đang bất tỉnh với màng nhào lộn của mình. -Ui da, đứa nào phá giấc ngủ của chị thế hả?-Huyệt Anh giận dữ, la toáng lên trong lớp để moi hung thủ cướp đi giấc mơ tươi đẹp của cô. Mặc kệ tình hình và hàng chục đôi mắt đang nhòm ngó, cô vẫn cứ ngồi đó làm “tề thiên đại thánh đại náo thiên cung”. -Em đây là người kêu chị dậy nè, chị Huyệt Anh!-Bản mặt cô Hóa chình ình ngay trước mặc Huyệt Anh, mìm cười tươi sáng với cô . Thật phúc đức khi ai đó được cô Hóa lễ phép nói chuyện vì người đối đáp cô sẽ có một kết thúc rất có “hậu”mà cô giáo dành cho. -Em…em…em chào cô. Hihihihi!-Huyệt Anh biết tội tày trời của mình, cô dùng chiêu “tình cô trò” bấy lâu . Cô Hóa dạy Huyệt Anh và Mamako từ hồi lớp tám cho tới tận bây giờ.Dù biết tính cô chả thân thiện nhưng không hiểu sao đôi bạn này rất quý cô và từ từ cô Hóa từ ác quỷ thành thiên thần .Ngoài Mamako và Huyệt Anh ra thì chả ai được cô đối đãi rất quý trọng,thương yêu.Nhưng đương nhiên thương cho roi cho vọt. Dù là học sinh vip đối với cô nhưng cũng phải bị phạt. -HUYỆT-ANH, RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT CHO TOAI!!!!!!!!!- Mẹ ơi, tôi chứ không phải toai ! -Mẹ…í lôn…cô!! -Không mẹ không cô gì hết ra ngay cho tôi!-“RẦM” , lại tiếng va chạm “êm dịu” đó nữa! Mamako nhìn dõi theo cô bạn “thánh ngủ” của mình mà mệt mỏi. Không lẽ cô không thuần hóa nổi cái con mèo mẹo meo này từ hoang dã thành quý tộc? Haiz! Sau mười lăm phút, Mamako giả vờ xin cô đi vệ sinh nhưng thật ra là đi thăm con nhỏ heo của cô . Chưa kịp bước chân ra, giọng cô Hóa vang lên: -Trò Mamako , lát nữa nói trò Anh sau mười phút vô lớp. -Dạ. Sự ấm áp của người cô dành cho người học sinh được cô yêu quí khi thấy bị phát . Mamako có thể cảm nhận được tình thương ấy. Lẫn cô và cô Hóa đều nghĩ Huyệt Anh chắc đang hối hận và biết lỗi rồi. Cô Hóa tuy vẫn giữ khuôn mặt bình thản, giảng bài cho học sinh nhưng bên tron thì rất lo cho Huyệt Anh. Khi cô vừa bước ra , mọi ý nghĩ tình cảm hoặc là những suy nghĩ mà được gọi là “sến súa” bị dập tắt ngay lập tức khi chứng kiến cảnh trước mặt mình. Cái con Huyệt Anh này nó đang ngồi bẹp xuống đất mà phì phò. Mamako thấy tội nghiệp cho cô khi phải tốn công thương tình, suy nghĩ “sến súa” cho con nhỏ không biết trời biết đất. Cô Hóa mà bắt gặp chắc cũng như cô hay tệ hại hơn nữa. Mamako kề sát đôi môi xinh xắn vào tai Huyệt Anh và…… -Mã-Hoàng-Huyệt-Anh!!!!!! Dậy ngay cho tôi!!!!!!!!! - Úi cái bà này, có cần hét to rồi nói đầy đủ họ tên tôi không hả, Ioku Mamako? -Cần – Mamako vênh mặt, nhìn thẳng vào Huyệt Anh. -Cô Hóa nói sau mười phút thì vô. -Thế hả? Vậy tốt-Thật bó tay với nhỏ này luôn. Mamako bỏ mặt cô bạn họ Mã một mình mà vô lớp bình thản. Huyệt Anh đứng chán nản ngoài lớp , thân hình non nớt của cô cọ xát vào bức tường trắng xóa . Mamako đi rồi, còn mình cô chả biết nói chuyện với ai cho đỡ buồn . Cô múa tay múa chân để xua đi cái thứ gọi là “nản”, cứ múa tay múa chân cho vui thì… bốp, tay cô trúng vào vật gì đó vừa mềm mà cũng cứng cứng. Đâu ra cái thứ mềm mà có cứng nữa trời. Cô quay qua dò xét. -Cái con nhỏ này, khùng hay sao mà huơ tay huơ chân vậy?- Chưa kịp phản ứng, người bị Huyệt Anh cho trúng đòn quát mắng. -Tôi….? –Huyệt Anh quay lại đối trả nhưng chợt sững người lại vì cái ánh hào quang của chàng trai trẻ bị cô đập vô mặt. Phải tả người con trai này như thế nào đây, chàng là một người cực kì đẹp trai, khuôn mặt khỏi chê vào đâu, sóng mũi cao, vậy là con lai rồi, làn da trắng như bột chắc công tử bột rồi. Đôi mắt cũng thật đẹp với màu đen nháy, sâu thẩm. Bộ áo vest đen óng trông thật lịch lãm cộng thêm chiếc bông tai bạc ngay tai.Ôi! Nam tính và phong độ quá đi. -Này con nhỏ kia, có nghe gì không? -Hả?- Nhờ tiếng thét nóng bỏng của chàng hotboy lạ hoắc này làm Huyệt Anh bừng tỉnh. Cô thôi mơ màng mà quay lại thực tế. -Tôi….xin lỗi! -Ha! Xin lỗi là được sao? – Người con trai ra vẻ kiêu hãnh, nhếch miệng nhưng chưa thành cười hay mỉm. -Vậy….chứ cậu muốn gì nữa? -Hừ! Cái bàn tay dơ bẩn của cô mà dám đụng vào tôi sao? -…..-Lên cơn, lên cơn. Điên máu, Huyệt Anh sắp điên tiết lên. Giờ sự suy nghĩ của cô dành cho người con trai này đã khác một trời một vực so với lúc ban đầu. Anh ta là người kiêu căng , lên mặt, coi thường người khác. Dám sỉ nhục Huyệt Anh này thì đừng yên thân nhé ! Tay cô cuộn thành nấm đấm chuẩn bị cho tên công tử bột này trận. Bàn tay ai bẩn chứ? Có mình anh bẩn đó, còn hơn nữa! Với tư cách là nhóm trưởng của đội karate và là con nhà võ , cô phải cho tên này nhừ đòn cho dù có si mê vẻ hotboy của hắn. -Yaaaaaa!-Trong chớp mắt, Huyệt Anh tặng cho người con trai một cú đấm như chớp, chưa bao giờ ai thoát khỏi nắm đấm chớp và đầy quyền lực của cô. Lần này, chắc chắn vẻ hào quang đó sẽ dập tắt thay vì vẻ ảm đạm …. nhưng công tử bột đã nhanh tay nhanh chân từ chối món quà được tặng bất ngờ. Tay kia của anh chộp lấy cú đấm của Huyệt Anh đưa nó lại sau lưng, tay kia thì bóp ngay cổ cô làm cô đau đớn. Cô giờ đang trông tư thế bị động. -Cái tên đê tiện này, bỏ tôi ra! -Ai đê tiện hơn? Dám công kích tôi à? -Này, chả phải anh chả muốn đụng vào thứ bẩn thỉu tôi sao? -Ha!-Tay anh từ từ lỏng ra và trả tự do cho Huyệt Anh. Cô gục ngã xuống đất nhưng không quên lườm người từ chối món quà một cái.Mặt tên này lạnh tanh như tiền, chỉ có cái miệng là có hồn nhưng nó chả thân thiện miếng nào. -Chào nha!-Anh đưa tay chào tạm biệt, đưa lưng đối diện với Huyệt Anh. Chàng trai mỉm cười vì thỏa mãn nhưng cũng không biết… người con gái bị anh hạ gục cũng đang cười và nó cũng chả tốt lành. Rón rén tiến tới chỗ anh, đối với loại người vênh mặt như anh thì chơi thủ đoạn thấp hèn cũng chả sao hết. Chuẩn bị hết công lức dồn về phía chân, cô chạy tiến về phía cái chân cứng rắn và đá như người cầu thủ bóng đá đang suốt trái banh ghi bàn. Đúng theo dự tính , anh chàng ôm chân ngã xuống sàn đau đớn. Huyệt Anh ôm bụng cười , chọc quê vị thanh niên xấu số rồi bỏ chạy. -Con nhỏ chơi hèn kia, ngừng lại! -Ngu gì, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.- Huyệt Anh bỏ ngoài tai những lời độc tính của anh mà chạy vào lớp. Dù sao cũng hết mười phút và lòng cô giờ cũng đang trên chín tầng mây vì đã được báo thù. Thấy dáng vẻ vui phấp phới của Huyệt Anh sau khi bị phạt, Mamako hiếu kì ép cô bạn nói tại sao lại vui khi lẽ ra là không nên vui. Huyệt Anh đưa giấy kể cho Mamako mà không dám nói thành tiếng vì vẫn còn tiết học. Hai đứa chat chit trên giấy hồi. Cô bạn họ Ioku lo lắng cho kẻ xấu số đang bị qué cái giò. Trong khi Huyệt Anh vẫn còn hí hửng cười mình tự kỉ. Mamako thật không biết tại sao hai đứa tính cách khác biệt vậy mà lại chơi thân nhau được nữa. Tiết một kết thúc…. Sắp sửa tới tiết hai, có bạn thì đi vệ sinh, có nhóm tám chuyện, có bạn đi lấy nước,… Thay vì chăm chỉ chép lại bài sửa của cô giáo như Mamako thì Huyệt Anh lại lăn đùng ra ngủ khò khò, đúng là thánh ngủ có khác. Rengg… Tiết hai bắt đầu, thầy Văn đi vào hay còn gọi là thầy chủ nhiệm, tướng đi dõng dạc đi lên bục , nghiêm chĩnh nói. -Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới. Ngoài hai cô bạn thân dễ thương thì cả lớp ai cũng tạo ra một tiếng “Ồ” thật to rồi,sao đó là một biển rộng được tao thành sự bàn tán của học sinh lớp 11.7. Đương nhiên cái biển này được gọi là biển “nhiều chuyện”. -Mời hai em vô! Lời nói của thầy chủ nhiệm tràn đầy sự hùng mạnh mời hai học sinh mới vô như mời hai đệ tử mới vừa mới nhập về. Khi hai đôi chân vừa bước vô lớp , cái dàn sóng nhiều chuyện này giờ còn dữ dội hơn. Trong đó có những tiếng thét , gào hét của các bạn nữ khi chiêm ngưỡng nhan sắc của hai thành viên mới. Bọn con trai có những ánh mắt chả mấy thân thiện với hai người mới . Còn Mamako và Huyệt Anh thì……. Đương nhiên vẫn không bị đụng chạm gì. Huyệt Anh ngủ thì khỏi nói mà cô bạn thân đang rất tỉnh táo thế mà không bị cái biển gào thét ảnh hưởng đến.Má ơi người dị thường!. Mamako vẫn đang ghi ghi chép cháp gì đó, cô nàng Huyệt Anh lười biếng vẫn đang lơ mơ với thế giới giấc mơ . Hai người đều không để ý tới hai học sinh mới là ai. - Hai em tự giới thiệu vè mình đi! -Xin chào mọi người tớ tên là Phong , Phạm Trương Hoàng Phong – Hoàng Phong sở hữu khuôn mặt cực kì baby, đáng yêu làm cho các bạn nữ đều phải ngất ngây, cuốn trôi theo sự babe đó. -Chào, tôi là Kaishito, Hatsuoka Kaishito- Kaishito khác xa với Phong, sở hữu khuôn mặt điển trai ra chất các diễn viên điện ảnh ngôi sao. Khuôn mặt rất lạnh như băng của Kaishito cũng rất hấp dẫn và cũng cuốn hút với các bạn nữ sinh đến độ ngất. - Rồi, hai em….Phong em ngồi kế Mamako nha!-Thầy Văn chỉ tay ngay vào cô bé cặm cụi viết bài như mọt sách nhưng vẻ bề ngoài của cô không nói lên được vẻ đó, đương nhiên dị thường mà. Phong có vẻ hài lòng khi ngồi kế Mamako, anh ấn tượng với mái tóc vàng nâu dài xoăn của cô, làn da trắng mịn, sóng mũi khá cao. Cô như một con búp bê sống đập vào mắt anh, Phong nhanh nhẹn đáp cánh vào chỗ ngồi nhanh chóng bên Mamako. Và cô nàng vẫn tỉnh bơ chưa biết gì. -Chào cậu.-Anh nói tràn đầy tự tin với như những cô gái khác.-Tớ là… -Khoan , chờ chút-Mamako đưa tay ra hiệu cho Phong im lặng. Anh bất ngờ vì cô nàng này không xiêu lòng trước nhan sắc cùa anh . Ắt hẳn là cô gái đặc biệt. Phong mỉm cười. -Ok xong, chào tớ là Mamako, Ioku Mamako- Mamako đáp trả lại Phong bằng sự ngọt ngào làm mặt baby của Phong thành trái cà chua. -Chào…tớ là….Phong, Phạm Trương Hoàng Phong! -Ừ!-Lại nụ cười khiến Phong đỏ mặt giờ thành trái ớt đỏ rồi. -Còn Kaishito thì ngồi kế Huyệt Anh nhé!- Ngón tay đầy uy lực chỉ thẳng vào con nhỏ đang cắm đầu cắm cổ ngủ say không biết trời ,đất. -Sao bất công quá vậy thầy! -Anh Kaishito không đáng ngồi kế Huyệt Anh đâu thầy! - Đúng đó! -Cả lớp im lặng! Chỉ một lời nói mãnh liệt của hoàng đế Văn mà đã đuổi sự náo nhiệt của chốn thiên hạ. Kaishito nhìn chằm chăm vào Huyệt Anh “heo”. Anh có chút ngạc nhiên với cô vì cô không hề giống mấy đứa con gái khác chỉ vì… đã ồn ào mấy lần rồi mà cô vẫn ngủ say như chết ấy. Anh điềm tĩnh ngồi xuống chỗ, vào ngay chỗ mình. -Tiết học chúng ta bắt… hình như có ai vẫn đang mơ mộng thì phải! Cả lớp đều hướng về phía Huyệt Anh trừ anh chàng kế bên đang dòm ngó ngoài cửa sổ. -Trò Huyệt Anh! -…-Huyệt Anh vẫn ngủ. -Trò-Huyệt-Anh-! -…-Vẫn ngủ. -HUYỆT …………….ANH…………………! -Dạ-Huyệt Anh lại tiếp tục màn nhào lộn thêm lần nữa. Mamako cũng đã ngừng viết , quay về hướng cô bạn mà khổ sở. -Đứng lên cho tôi! -Dạ -Lớp chúng ta có hai học sinh mới. Em chào bạn Phong trước đi.- Cô quay qua Phong chào anh. Phong rụt rè chào lại khi chứng kiến cảnh té nhào của cô. -Còn đây là Kaishito- Cô vừa quay qua chào thì hồn đã rìa xác vì phát hiện một kỳ tích tuyệt vời khiến cô muốn trào dòng suối từ hai con mắt ra. Hai mắt nhả đom đóm, trong não tua lại cảnh kẻ vênh váo bị cô đá vào chân . Khuôn mặt công tử bột đó và khuôn mặt lạnh lùng này, chủ nhân của hai khuông mặt đó…..chính là một. Ôi không! Kẻ bị cô làm què giò chính là Kashito , cái bản mặt khó ưa, đang ghét , vênh váo ấy nó bự chình ình trước mặt cô đây mà. Khi nghe cô bé “thánh ngủ” thức dậy ,Kaishito tò mò, quay mặt lại để xem cô nàng làm xiếc này là ai……… và cái “RẦM”.Anh làm lại cái cảnh xiếc của cô, “màng nhào lộn” ấn tượng .Trợn mắt lên mà nhìn, anh chắc chắn thị lực cùa anh chưa có bị giảm nặng nề đâu. Khuông mặt hotboy giờ nhăn nhó như khỉ đít đỏ vậy. Huyệt Anh cũng nhăn mặt như con vượn vậy. Hai người đều đồng thanh lên tiếng: -Là cô/anh, sao cô/anh lại ở đây?- Giờ có hai “tề thiên đại thánh đại náo thiên cung” của lớp rồi. Mamako và Phong đang nói chuyện tình cảm mà giật phắn người lên vì đang có hai con sư tử gào rầm trời vang trong lớp đây.Ngồi chết sững nhìn cặp đôi xiếc mà chấm hỏi. Cả lớp cũng ngạc nhiên với thái độ hai người dành cho nhau.Người thầy vẫn đứng đó vẫn điềm tĩnh.
|
Chương 2 : vẻ đẹp rạng ngời của nhân tứ -Trò Kaishito, Huyệt Anh đã làm gì trò à?-Xua đi cái màng gánh xiếc xấu hổ vừa nãy, Kaishito đứng dậy quay vào chổ ngồi lấy lại sự đẹp trai, phong độ như xưa. Huyệt Anh chết đứng với câu hỏi của thầy, thế nào tên ác quỷ mà đội lốt thiên thần cũng sẽ kể hết về vụ cô làm gãy giò thịt nạt của tên này. Hả? Cái chân của tên này đang bị thương? Lúc này Huyệt Anh mới để ý, cái chân què của Kaishito không hề bị gì hệt . Lúc anh vào lớp cũng đi đứng bình thường như chưa hề bị cô giáng cú đá ngay chân. Trời, mấy tuyệt chiêu cô tặng hắn đều thuộc hạng cao cấp khi cô cố gắng cướp bao nhiêu cúp vô địch, thế mà chả hề hấn gì với hắn. Hic! Cô gặp phải đối thủ rồi. À mà chắc không phải là đổi thủ mà là sư phụ mới đúng.Huhuhuhu! Vẻ mặt sợ hãi của cô nàng karate lọt vào đôi mắt đen nháy, sâu thẳm. Lại cái mặt lạnh như tiền và cái miệng có hồn mà không thân thiện. Lần này không nhếch mà mỉm cười . Thường thường những người chỉ cười mỉm là gian xảo, có mưu đồ rất hay và kinh dị , Huyệt Anh sắp chết dưới vẻ hào quang của tên hotboy lai Nhật-Việt rồi. - Tại sao thầy lại nghĩ con nhỏ ham ngủ này lại gây sự với em?- Thay vì câu: “ Sao thầy lại biết Huyệt Anh đã làm gì với em?” theo dự đoán của cô nàng họ Mã.Thì thay vào đó là câu nói : “Tại sao thầy nghĩ…” của Kaishito làm cô bất ngờ. Vậy là anh không có ý định bán đứng cô nhưng nụ cười mỉm ấy thì sao? Gian xảo thì có vẻ loại ngay vòng gởi xe rồi đó nhưng mưu đồ kinh dị…chắc chắn là không giết cô lần này nhưng sẽ hại cô lần khác. Tính ra tên Hotboy này có chỉ số IQ cao phết. -Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi biết trò Anh đã làm gì với trò, nói tôi nghe đi, tôi sẽ cho trò ấy trận!-Ui, cái ông thầy Văn này luôn luôn moi điểm xấu của Huyệt Anh để xử đẹp. Ông thầy này có thể gọi là bất công bằng rất rất rất rất rất bất công bằng với học sinh , trò nào giàu ổng đối xửa tốt, trò nào nghè thì tệ bạc. Người trò mà ổng ghét nhất là trò vừa nghèo mà vừa bướng bỉnh không ai khác là Huyệt Anh. Không phải nghèo rớt mồng tơi mà là nhà của Huyệt Anh không bằng nhà của các bạn khác. Mamako thì giàu nhất nên được ổng cưng chiều quà chời nhưng ổng đâu biết người trò nghèo nhất và người giàu nhất là bạn thân với nhau . Vì thế Mamako cũng chả ưa ổng cho dù ổng nghĩ Mamako rất quý mến ổng. Chẳng qua là tình thầy trò thôi! -Thưa thầy , nghĩ và biết là hai từ có nghĩa khác nhau hoàn toàn. Không thể kết luận là con nhỏ này đã làm gì với em. Điều đó rất cơ bản, thầy là thầy Văn mà không biết sao? Oái, lần này thì chết Kaishito rồi. Ai mà đối cải lại thầy thì chỉ có con đường “tử”. Ngay cả học sinh cá biệt nhất là Huyệt Anh còn phải sợ thầy nữa là… -Vậy cho tôi xin lỗi, Huyệt Anh ngồi xuống đi . Chúng ta vô tiết học nào! Hả? Cả lớp đều ngả nghiêng nhả ngửa, đương nhiên trừ tên Phong vì là học sinh mới. Nếu đúng ra thì , thầy chủ nhiệm sẽ la mắng , kinh hoàng hay khủng bố, nói chung rất kinh dị. Thế mà tại sao lại dịu dàng như thế? Huyệt Anh liếc qua bên Kaishito, lại cười mỉm nhưng nhìn gian xảo hơn nhìu, gấp bội cái mỉm hồi nãy.Ắt hẳn là biết nguyên nhân vì sao thầy dịu dàng. Đừng có nói là vì nhan sắc tuyệt mĩ của tên đó à nha. Nói chứ….Huyệt Anh đây cũng thuộc loài hoàn mỹ à nha! Này nhé: Mái tóc đen nâu dài ngang lưng , mềm mượt. Cao 1m7, da ngâm trắng .Đôi mắt to với hàng lông mi dài cong vuốt như dùng Mascava. Thân hình không xem như là body hoàn hảo nhưng cũng khá khá ( 90-70-95) cũng có hơi hơi mập. Thôi, thấy kĩ lại thì cũng không hoàn mỹ lắm, nếu có chắc hàng dỏm rồi. Hoa khôi của lớp( không phải của trường nha!!) thì chỉ có Mamako. Đây nhé: Mamako sở hữu làn da trắng nõn như hoa sữa, chiều cao cũng khá khá là 1m65. Mái tóc uốn cong vàng nâu ánh như những tia nắng ấm áp trong hoàng hôn. Đôi mắt tuy không to như Huyệt Anh nhưng sâu thẩm, huyền bí, đôi lông mi cũng dài cũng cong( đương nhiên không bằng Huyệt Anh). Nó đặc biệt là đôi mắt này khá thu hút các chàng trai , chúng làm họ có nhiều suy tư về Mamako. Mamako có một vũ khí chết người chính là giọng nói êm ái, thanh thót như họa mi. Tiếng hát trong trẻo, ngất ngây như sơn ca. Nó là vũ khí đâm thẳng vào bao trái tim tội nghiệp của các chàng trai trẻ.Thân hình thon thả(86-50-89). Càng nghĩ thì Mamako vừa đẹp vừa giàu nên được ông thầy hắc ám cưng như trứng ấy. Tên Phong này chắc cũng giàu lắm đây, nhìn cái vẻ kiu sa, lịch lãm và đầy tự tin của hắn là biết thuộc loài Đô, Euro,… chứ không phải Đồng. Tên Phong này nói sao ta: Hắn sở hữu khuôn mặt tươi vui, trắng trẻo như baby, cộng thêm cái má phùng phình càng thấy giống hơn.Cắt tóc theo kiểu Hàn Quốc đây mà, làm các đứa con gái theo đuổi.Cũng phải giờ kiểu tóc Hàn Quốc cũng khá thịnh hành .Tướng tá nhìn cũng oai , vạm vỡ, bờ vai khá rộng. Chiều cao thì hơn Huyệt Anh chút xíu, hơn Mamako cái đầu. Tên này khá tươi tắn, hòa đồng và ……đáng yêu chứ đâu u ám , đầy ám khí chất độc như cái tên khỉ đít đỏ Kaishito chứ! -Hắt xì-Bỗng dưng trong bầu không khí yên vắng,yên tĩnh như vậy mà tự dưng một tiếng hắt hơi của chàng trai nào đó như một lưỡi dao chém. “xoẹt” một cái trong không gian tĩnh lặng như thế làm gây chú ý bao ánh mắt , đặc biệt là phụ nữ. Nghe cũng biết là cái tiếng dao chem. Đó và gây nhiếu con mắt phụ nữ chú ý thì biết là ai rồi đó. Chỉ có thể là cái tên đã cùng làm xiếc với Huyệt Anh….Kaishito mặt nạ…Í lộn… Hatsuoka Kaishito. -Kaishito, em bị ốm à?- Ông thầy hắc ám cũng ngừng viết mấy cái dòng chữ chán nản mà quay lại hỏi thăm . ÚI trời lâu lâu mới thấy ổng tốt vậy đó. -Kaishito có sao không, xuống phòng y tế uống thuốc đỡ bệnh đi! -Kaishito, đi uống thuốc đi chứ không ốm đó. -Tội nghiệp Kaishito bị ốm rồi kìa! -Kaishito xuống phòng y tế đi nha! Nguyên mấy cái đám con gái này, có rảnh hơi rảnh tiếng hay không mà đi thương hãi, thăm cái tên “mặt nạ” này. -Dạ, em không sao, chắc ai đang nhắc tới em thôi ạ.-Kaishito nở đường cong ác hiểm trên miệng. Nói thì nói với thầy nhưng ánh mắt lại hướng tới Huyệt Anh, chắc cái đường cong ác hiểm đó cũng hướng tới Huyệt Anh. “Nhìn cái gì mà nhìn, chắc ai đang nhắc tới em…xin lỗi không phải tôi đâu nha!”-Huyệt Anh thầm nghĩ. Tên này chắc cũng có nhiều biển tiền lắm đây nên mới thu hút đuôc ông thầy văn. Còn thu hút mấy đứa con gái thì chỉ có sắc . Cái tên này nhìn cũng đẹp trai, đào hoa: Làn da trắng tươi như sữa tươi, đường nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo, thanh tú. Mái tóc dài mượt mà(Không phải dài ngang lưng, ngang vai như con gái) màu đen óng. Tướng tá cao ráo , vạm vỡ, chắc chắn, tên này đi tập tạ nhiều lắm đây , hắn cao hơn Huyệt Anh cái dđầu hay nửa ta? Sặc biệt là cái đôi mắt thần bí , đen mà sâu ơi là thẳm . Hắn có sỡ hữu một đẳng chất , đó chính là…………cái mặt lạnh tanh như con cá bị tanh vậy. Thế mà hắn cũng mê hoặc được đám con gái nữa, tưởng giờ cái style của đám con gái là trai vừa đẹp thì hắn có, và vừa …….vui tính , hài hước chứ đâu phải vừa đẹp trai mà còn …như khối băng đá khổng lồ ngàn thu không bao giờ nói chuyện. Trời ơi! -Này con nhóc kia! -Hả , cái gì?- Đang suy nghĩ vu vơ tự nhiên bị ai đó nhảy thọt vô trong đầu luôn à. Không ai khác là cái tên đáng ghét Kaishito khối băng khổng lồ. -Bị khùng không vậy. -Ai khùng chứ cái thằng này, bộ muốn gây sự lắm hả? Cây muốn yên mà gió chả yên!-Cái tên này định chọ cghẹo Huyệt Anh hay sao, còn gọi là nhóc nữa. Nghe cũng khá vui tai. -Chứ thầy kêu ngồi xuống nãy giờ mà cứ đứng đứng, không khùng chứ sao? -Đúng rồi đó Huyệt Anh, cậu quá đáng quá! -Kaishito lo cho cậu mà cậu lại la mắng cậu ấy như thế! -Kaishito không them nói chuyện loại người như cậu đâu ! -MẤY-NGƯỜI-IM-HẾT-COI!-Máu nổi lên tới óc 0 rồi , cái biển này giờ thành “mê trai “đến lien hoàn rồi, mặt Huyệt Anh giờ thành trái cá chua chin ngắt rồi. Cô ngồi xuống, thở mạnh bạo, cô đánh ánh mắt sét đánh qua phía Kaishito. Nữa, lại nụ cười gian ác, anh cười cười nhìn cô. Vẻ mặt thỏa mãn vì được gián tiếp trả thủ về việc bị cô rầy la vừa nãy. “Cây muốn lặng mà gió chả ngừng”, đã không biết tục ngữ mà cón nói nữa. Con nhỏ tomboy này đúng kì lạ. Mamako lại nhìn bạn mình ánh mắt đau khổ mà còn xấu hổ nữa. Nhưng nói thật, chơi với Huyệt Anh đúng xấu hổ nhưng đây là tình bạn chân thành không phải vì Mamako giàu. Những người bạn thân khi xưa chỉ toàn kết Mamako chỉ vì Mamako lá cái bóp tiền để sử dụng, đối với Huyệt Anh thì không. Đó là lí do, Mamako rất mến Huyệt Amh, nhưng trong những thời điểm như vậy thì……hết muốn nói.Haizzzzzzzzz! Phong thừa cơ Mamako quay sang chỗ khác, anh nhìn cô đăm chiu. Nhìn thân hình non nớt, đáng yêu của cô cộng them mái tóc vầng nâu xõa xuồng , đung đưa tự do . Có cảm giác gì kì lạ trong anh, trái tim cứa đập “thình thịch” khi anh nhìn cô. Có nên nói cảm giác đó là “thích” hay không? À không chắc yêu luôn rồi. Tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp cô nàng .
|
Chương 3: Làm bạn gái/ người yêu cho anh/tôi nhé!! Giờ nghỉ trưa ………………. -Huyệt Anh xuống căn-tin mua gì ăn đi- Cái mông cứ phải chạm ghế suốt 3 tiếng 45 phút ê chề làm bụng Mamako đánh trống “tùng tùng” chả khác nào bom nổ vậy. -A! Mamako, cậu đi ăn trưa à ? Vậy cho tớ đi chung nha! Tớ khao hết, nè Kaishito có đi ăn chung với bọn này không?-Anh chàng baby Phong nhảy thọt vô chuyện tình “bạn than” của hai đứa. Ánh mắt tươi rói khi nghĩ tới cảnh cùng Mamako ngồi kế bên ăn những món ngon do chính tay anh mua,như vậy trông cô thật đáng yêu, trong sáng. Nhưng đi có hai người thì ngại qúa nên rủ thêm anh bạn tri kỉ của mình là anh chàng họ Hatsuoka luôn mang theo mình bầu không khí ảm đạm. -………….-Vẫn là cái mặt lạnh tanh như tiền vậy, hết ngó đến cặp đôi cuồng ăn uống thì liếc sang đến cái con nhỏ đang ôm bụng với cái mặt nhăn nhó trông ngố cực kì. -À………Chắc tớ không đi ăn đâu, tớ không đói-Nãy giờ ngồi nghe Mamako và Phong nói, Huyệt Anh lên tiếng ra ý kiến. -Chắc không vậy Huyệt Anh? Tớ nhớ là cậu ăn nhiều lắm mà, cứ ba tiếng dù no hay không no cậu vẫn ăn kinh dị như bị bỏ đói ấy.-Mamako đặt dấu chấm hỏi với cô bạn có nik “bụng không đáy” của mình. -Ủa Mamako, cậu ấy ăn nhiếu là như thế nào?-Nữa, tên Phong nhiều chuyện. -Ờ thì…người phàm ăn một tô mì, phở hay hủ tiếu là no rồi, còn đây thì nhửng ba tô. -Này Mamako sao lại……. -Sao ,tớ nói trúng tim đen à?! Phong ngả nghiêng với sức ăn của Huyệt Anh, thì đúng nhìn cô cũng to lớn nhưng không nghĩ tới việc cô ăn kinh khủng vậy. Ngoài sự ngỡ ngàng của mọi người, Kaishito đứng đó lắng nghe hết mọi chuyện . Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh dù đã nghe tới lực ăn của Huyệt Anh, anh cứ đứng đó như đang đợi chờ một câu trả lời vậy. -Vậy tớ và Phong đi nha, Kaishito muốn đi thì đi chung cho vui!- Trời, con nhỏ này bỏ bạn theo zai. Thôi kệ, Huyệt Anh cũng thấy Mamako vui lắm khi được đi ăn chung với Phong với lại nhỏ bạ của cô cũng đói lắm rồi cứ cho nó đi ăn thoải mái. Không phải Huyệt Anh không đói , cô chỉ sợ tăng cân thôi . Hic! Chiều cao là một mét bảy, nhìn cô cũng thon nhưng…. Trọng lượng thì là sáu lăm kilogram. Xấu hổ muốn chết à!Nếu để người khác biết thế nào cũng Ọc…..Ọc…..Ọc -Ờ….Huyệt Anh có chắc là bà không đói không vậy?-Vừa bước ra cửa là nghe mấy cái tiếng ọc…ọc… mà thủ phạm chả ai hết là Huyệt Anh. Mamako quay lại tặng nụ cười duyên dáng nhưng lại có méo sẹo một chút. Cái mặt của Huyệt Anh cũng méo sẹo chả kém gì , cũng cười rạng rỡ nhưng có sự đói kém, xấu hổ hòa lẫn. Phonh đứng lặng người khi vừa thưởng thức cái tiếng động “khá dễ nghe” anh ước gì Mamako của anh cũng không như thế chứa không….Uầy!! Kaishito mỉm cười nhìn Huyệt Anh, chỉ có thể một từ anh tặng cô là “ngốc”. Anh giờ cũng phải ngỡ ngàng bởi cái tiếng hú từ bụng cô.Giờ chắc anh không cần đứng chờ đợi câu trả lời nữa mà đi thằng vô đáp án luôn. -Tôi đi ăn luôn với mấy người. -Hoho! Anh bạn đá lạnh của chúng ta chịu đi ăn rồi, Mamako đi thôi! -Ờ….Huyệt Anh có đi không ? -Tớ không đi ăn đâu …chắc….tớ bị đau bụng, à … đau bụng ấy mà…hohoho!-Mamako đúng không thể hiểu nổi nó nữa, cô lo cho Mamako vì họ còn phải chống cự them 3 tiếng ê hề nữa mà Huyệt Anh lại không chịu ăn thì gay quá. Ba người vừa ra khỏi lớp mấy đoạn, thì Kaishito bất chợt ngừng lại , anh quay lại nhìn Huyệt Anh lần nữa. Cảnh tượng giờ trước mặt anh là , một con nhỏ heo đại ngốc ôm bụng nắm khóc ròng rã. Bỗng nhiên có gì đó thoáng qua đầu anh, không hiểu sao anh thấy hình ảnh này tuy trẻ con nhưng rất đáng yêu. Ac, anh đang nghĩ gì vậy , Kaishito đúng là có thể nói khá lo về tình trạng của Huyệt Anh tiếp theo nhưng không đến nỗi thái quá như tên bạn Phong đại khùng của anh. Lại cái nhếch miệng hiểm í , bí ẩn , sự thật con nhỏ này làm anh có chút cảm giác vui vui. Chưa từng thấy ai như nó hết bởi vì…….đúng là hạm heo mà còn muốn làm mĩ nhân. -Sao vậy Kaishito? -Gì vậy ông thần băng giá của tôi? -Hai người đi trước đi tôi có chuyện. Vừa mới nghe xong, Phong lật đầu lia lịa rồi nắm tay Mamako chạy thẳng xuống căn-tin trong 1 phút 30 giây. Chạy nhanh dữ ~! Bước tới cánh cửa lớp học , Kaishito đưa mắt hướng tới cái bụng vẫn đang kêu ọc…ọc kinh dị chưa chịu ngừng. -Cô có phải con gái không vậy? -Tôi là con gái 100%...ọc..ọc…Đói bụng quá đi! - Baka(trong tiếng nhật nghĩa là ngốc)! -Nè anh đừng tưởng tôi không biết tiếng Nhật nha! Tôi không ngốc .Trời ơi, đã đói rồi mà còn gặp xui nữa. Hic! Hic! Con người u ám lướt qua nhẹ nhàng Huyệt Anh , anh đáp thẳng xuống chỗ ngồi thì vừa thấy điện thoại mình nhấp nháy . Anh có tin nhắn nhưng ai gửi? Mở hộp thư ra, Huyệt Anh thấy Kaishito khuôn mặt nhăn nhó như tinh tinh lúc đọc cái tin nhắn được gởi tới. Anh dập mấy cái “bụp”. Khuôn mặt có một chúc tức giận và mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm giờ chở nên đỏ rực như lửa. Đôi mắt ấy chiếu tướng thẳng vào Huyệt Anh làm cô lạnh gáy người lên. Anh bước sải từng bước chân siêu mẫu về phía Huyệt Anh. Cô giờ không thể nào mà động đậy được vì ….cơn đói chèn ép người dữ tợn. MẮT CHẠM MẮT, Kaishito nhìn sâu thẳm vào mắt Huyệt Anh, cô cũng nhìn lại như ăn miếng trả miếng. Rồi “soẹt”, lại cái đường cong man rợn trên mặt của cái tên ác quỷ, để ở đâu không để , để ngay mặt tên âm binh này còn kinh khủng. Huyệt Anh biết mình sắp sửa có điều không may, vẻ kẻ gây ra điều đó không ai khác là cái tên âm binh trước mặt cô…. -Phong à! Đợi Kaishito xuống rồi cùng ăn.-Phong mua đồ ăn như uống nước, cái nào thích thì chọn, cái nào Mamako thích thì mua liền. Mamako chả muốn lãng phí tới như vậy, cô ra sức cản nhưng tất cả xem như đề vô hiệu.Bù lại, bữa trưa hôm nay của cô chả sợ chết đói như mọi khi. Ăn hai ngươi cô thấy ngại ngại, ước gì cô có thể tự nhiên, vô tư như Phong, cô thấy thoải mái hơn. Sự thật, Phong cũng rất ái ngại khi người ngồi ăn chung với anh là Mamako mà chỉ có hai ngươi. Bề ngoài đều thoải mái, tự nhiên nhưng bên trong thì trái ngược hoàn toàn Reng…..reng….reng….. Tiếng chuông reo từ điện thoại của Phong như một lưỡi dao chém thẳng vào không gian vừa yên tĩnh….vừa lãng mạn. Phong bực bội lấy máy ra nghe… -Alô! AI vậy? Hả bà ngoại…. Mamako trợn mắt lên, người đang nói chuyện với kẻ đang ngồi an chung với mình là phụ huynh của kẻ đó, vậy có gì đâu lo sợ nhưng sao….mặt Phong trông kinh khủng thế? Lại không gian yên tĩnh rồi lại thêm nhát dao chém vô. -CON CÓ RỒI! BÀ ĐỪNG NÓI NỮA!-Anh hét lên kinh hãi làm Mamako giật phắn người lên, có chuyện gì mà anh lại điên tiếc lên như thế? Khuôn mặt baby của anh giờ trong thật đáng sợ.. Anh ôm đầu ngã gục xuống bàn mắc cho những thức ăn ngon lành còn đang dang dở. Trong lúc này, Mamako thấy Phong như kẻ không nơi nương tựa, rất tội nghiệp. Mái tóc anh bay bồng bềnh trong gió thật nhẹ nhàng. Cô muốn chạm bàn tay trắng nõn của mình vào mái tóc ấy. Tay từ từ đưa tới… Thình thịch …. Thình thịch…. ÔI! Mái tóc Phong mềm quá, Mamako cứ muốn xờ chúng mãi không dứt rồi…….Bộp. Một thứ mạnh mẽ nhưng lại mang nhiều ấm áp giữ chặt lại bàn tay xin xắn của Mamako. Nó làm Mamako hoang mang, xấu hổ nhưng bợt chợt cô gặp ánh mắt buồn bã của Phong.Không hiểu sao nó cũng làm cô buồn theo, một nỗi buồn kì lạ. Có thể giờ cô còn buồn hơn Phong. Phong chồm dậy tiến lên phía Mamako… Kaishito đưa mặt sát lại gần Huyệt Anh , nó làm cô đỏ mặt.Con tim cô đập rộn rang như có yến tiệc . Cô muốn đẩy khuôn mặt đáng ghét đó ra, nó làm cô khó chịu. Nhưng hình như đôi mắt có ma lực , nó làm cô bất động, không thể nhúc nhích gì nữa. Cảm nhận được những hơi thở nồng ấm của Kaishito, nó biến cô thành trái cà chua dữ dội hơn. Cái miệng quyền lực ác độc sắp hé ra để tạo một dòng chữ….. Lúc đó, Phong cũng đang từ từ thốt một câu nói duy nhất làm xao động tim người….. -Em/Cô hãy làm bạn gái/người yêu của anh/tôi! Hai câu nói với hai chủa nhân, giọng nói khác nhau nhưng nó cùng một ý nghĩa và làm trái tim của hai mĩ nhân rung động. Hai nàng công chúa ngỡ ngàng , cảm động và hoang mang trước câu đề nghị của chàng hoàng tử riêng của họ. -AA!! Kaishito, hình như tôi đói quá nên đi ăn nha.Bye!!-Không phí thời gian ấy chuyện tào lao bí đao, chỉ tổ làm người ta mang cái đầu đầy dòng chữ, dấu chấm hỏi dày đặc. Huyệt Anh đứng lên chào người có thể nói vừ “tỏ tình” với mình, cô chạy một mạch ra lớp. Cô giờ chả quan tâm tới cái dạ dày đang đánh trống “thùng thình” to như cái loa. Mang khuôn mặt trái cà chua hạng cao cấp đi khỏi, Kaishito lẽ loi ở lại cái lớp đầy những tảng băng của thần băng giá.Khuôn mặt mệt mỏi, anh tựa vào cái bảng uy nghy đối diện lớp. Thật tình! Không biết luồng gió nào đã đưa anh tới cái suy nghĩ làm người yêu của Huyệt Anh. Làm người yêu cho cái con nhỏ thánh ngủ, ham ăn, dốt nát, lì lợm đúng là một ác mộng cho tất cả người đàn ông, đặc biệt là một người quý phái, đẹp trai như anh.Nhưng…..ngoài Huyệt Anh ra, anh chả muốn ai đóng cái vở kịch đó cùng với anh.Phải chăng, cô ấy làm anh gợi nhớ tới cô em gái qua đời của Kaishito? Sarari Hatsuoka, đó là người con gái đầu tiên mà anh mang lòng yêu quí,trái tim băng giá tan chảy ra(Lưu ý: không phải tình cảm loạn luân nha!!). Nhưng cái mà tình cảm mà anh mang cho Huyệt Anh lớn hơn tình cảm anh em…. Mamako sững sờ người, khuôn mặt như tới ngày thu hoạch, chin ngắt.Cô đứng bất động nhìn sâu vô ánh mắt thản cầu của Phong. Ánh mắt long lanh làm xiêu long người, như con dao đâm thẳng vào trái tim từng người. -Mamako, cậu…đồng ý chứ? - Hả? Tớ…… -Cậu đồng ý chứ? -Tớ…. -Mamako, cậu và Phong mua đồ ăn chưa?-Thật là duyên dzô, nó giống như bộ phim đang hấp dẫn bỗng nhiên đâu ra nguyên chương quảng cáo chèn vô một cách vô ý thức. Huyệt Anh chạy tới ôm Mamako vào lòng mà hạnh phúc, có người cùng cô chia sẻ cái áy náy mang trong lòng cô từ nãy giờ. Cảm giác thật nhẹ nhọm, Mamako cũng như Huyệt Anh, tình trạng cũng như cô bạn thân vì cô cũng được một người “tỏ tình” ư? Huyệt Anh buông cô bạn ra, nhanh tay nhanh chân xuống bàn ăn để thưởng thức, kiếm nguyên liệu cho cái bao tử đỡ kêu tiếng. Cô quay sang Mamako nhìn, thật lạ …sao má của Mamako lại ửng hồng lên thế này?Ửng hồng, đỏ dữ dội như……cô. -Mamako, cậu không ăn ah? -À, đương nhiên phải ngồi xuống ăn cùng cậu chứ ! -Mấy giờ nữa là hết nghỉ trưa? -Còn lâu , ba mươi phút nữa. -Vậy ngồi xuống cùng tớ và Phong ăn cho vui. Mamako nhìn Phong ái ngại, cô không dám ngồi trước mặt anh, Nhưng đã có một phép lạ giúp cô dũng cảm tiến bước đó là…..con nhỏ bạn chúa ăn đang vô tư ngồi kế bên, cũng là người chia sẻ tình cảm. Ba người cùng thanh thản ngồi ăn,Huyệt Anh cảm thấy lạ khi cái tên nhiều chuyện, ông tám Phong im phăng phắc một cách lạ lung, Mamako cũng chả kém. Có chuyện gì xảy ra với hai người? Huyệt Anh khó hiểu,tò mò suy nghĩ, rồi tất cả cùng dập tắt khi tiếng Phong vang lên. -Kaishito! Bọn này đây nè, vô ăn luôn! Mọi thứ như chết đứng, Kaishito từ từ bước tới rồi ngồi trước mặt Huyệt Anh. Vốn là cô nàng Tomboy cao cả nhưng giờ lại nhát gan như thỏ đế vì đây là lần đầu tiên có một người con trai nói như thế với cô. Mà lại là…..trai đẹp nữa chứ. Cô cúi đầu xuống, hết ăn rồi uống.Mamako cũng bất ngờ trước hành động với nhỏ bạn, nó và Kaishito có chuyện gì sao? Không lẽ trường hợp cũng giống như cô và Phong?... Một bầu không khí im lặng đến phát sợ của cái bàn có bốn chủ nhân, chắc tội nghiệp cái bàn này lắm vì bạn nó ai cũng tươi vui mình nó là u ám bời bốn cái tên chết tiệt này không chịu nói chuyện với nhau gì hết. Phong cứ đưa ánh mắt trìu ấm nhìn Mamako không dứt, anh đang chờ câu trả lời của cô mặc cho cô đang cố gắng vờ đi, quay mặt đi chỗ khác. Kaishito lâu lâu liếc sang Huyệt Anh nhìn cô ăn uống như hạm, chưa nhai xong cái này thì đã nhét cái mới vô miệng. -Tớ ăn xong rồi !-Không chịu nổi bầu không khí ảm đạm khi có Kaishito, Huyệt Anh rời khỏi cuộc chơi có tên là “Ai chịu nổi chướng khí độc cao”. Cô thật không thể nào mà điểu khiển trái tim cô, Kaishito cũng đứng dậy bước đi sau lưng cô, anh cũng rời khỏ cuộc chơi.Còn lại hai thí sinh là Mamako và Phong. -Mamako , cậu chưa trả lời câu hỏ của tớ? -Tớ không biết nữa? -Cậu không thích tớ à? -Không . làm gì có. Tớ thích cậu mà, oái… -Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi chứ gì?Hihi-Chướng khí được giảm rồi. -… -Mamako? -Tớ….tớ đồng ý….làm …..bạn gái cậu…. Cô chưa bao giờ nghĩ là cô có thể rơi vào trạng thái này, nó thật bối rối, đầy biểu cảm nhưng câu trả lời ấy, cô không hối hận mà còn ngược lại.Phong tỏa ra nụ cười rạng sáng với Mamako, anh…rất vui…rất hài lòng khi bạn gái chính là Mamako, người mà anh rất thích,có thể nói vậy. Huyệt Anh cứ đi, Kaishito vẫn điềm tĩnh đi sau lưng. Cô đi nhanh hơn, dù có chạy, vẫn không thể thoát khỏi được anh. Không chịu nổi cái cô nàng bướng bỉnh, anh giật lấy tay cô hướng về phía anh. Mất đà và không chuẩn bị trước, Huyệt Anh vô cớ ngã vào người anh.Thân hình anh như bức tường vững chắc, ngay cả cái thân hình heo ngã sập vào người mà không ngã. Ngược lại, nó lại là một chỗ dựa ấm áp, dễ chịu dành cho cô heo nhỏ dễ thương vẫn đang trong lòng của Kaishito. Có cựa quậy, muốn tách ra khỏi bức tường hùng vĩ nhưng không có cách nào thoát ra được.Càng chống đối, Kaishito càng ôm chặt cô nàng lì lợm, anh không thể dễ dàng để cô thoát. -Thả tôi ra? -Trả lời câu hỏi của tôi! -Cái tên Okotte này(tiếng nhật nghĩ là tên điên này), anh điên à? Mắc mớ gì tôi phải trả lời. -Nếu không trả lời thì tôi không buông ra đâu! -Anh…đồ chết giẫm, làm như tôi không biết mấy loại như anh, tôi không ngu thành một sản phẩm trong bộ sưu tầm cua gái nghe chưa? -Cô nghĩ sai rồi! Trả lời đi! -Tôi không trả lời đó, tại sao tôi phải làm người yêu anh? -Vì tôi thích cô! -Xạo, bằng chứng… Chưa kịp nói hết lời, một thứ mềm mại chạm vào môi cô, nó có mùi vị kì lạ. Đầu tiên là giống như món lẩu Thái, cảm giác cay xè và nóng bức đến có thể bốc hỏa.Sau đó là vị cacao, ấm áp và thơm nồng.Cuối cùng là kẹo ngọt, rất ngọt ngào. Cái mùi vị được phát ra từ cái thứ mềm mại, hồng hào của tên đáng ghét , ép người , băng giá. Nếu Huyệt Anh định thần lại trước khi ngất ngây mùi vị đó thì cô phát hiện. Cái mùi vị đó, cái thứ mềm mại đó chính là môi tên Kaishito. Nếu nói đúng hơn thì tên đáng ghét đó đang hôn cô một cách tự tiện, không có sự đồng ý của cô.
|
Chương 4 : Nụ hôn đầu và lần thứ hai MMM….. Không bị xem là hạng gái dễ dại, Huyệt Anh chống cự cho tới cùng .Nhưng dù có đối trả tới đâu, đánh đập dã man thì cái tên băng giá vẫn không chịu tha cho cô.Càng ngày, đôi môi mang ngàn vị càng lấn sâu vào cô khiến Huyệt Anh khó chịu. Đôi môi đầy hương vị hương dị từ từ thả tự do cho cô nàng , nhưng bù ngược lại. Thay vì thả tự do cho cái miệng xinh xắn của Huyệt Anh, thì than thể bị nằm gọn trong long của Kaishito.Nói đúng hơn là anh ôm cô . Cô vẫn không thể thoát ra khỏi cái sự ấm áp đáng ghét đó, Kaishito ôm cô chặt quá ! Nó làm cô nghẹt thở. Cảm nhận được tùng hơi thở hổn hển của đối phương, Kaishito nhẹ nhàng tiến tới tai cô, trút từng hơi thở nồng ấm vào nó. -Giờ cậu tin chưa? -Đồ đê tiện thả tôi ra! -Vậy trả lời đi! -Tôi….tôi đồng ý…tôi làm là được chứ gì? -Ngoan. Để thưởng cho sự thần hóa được con mèo lì lợm này, Kaishito nhẹ nhàng buông thả cô ra nhưng khá muộn, ngay lúc đó Huyệt Anh đã ngất lịm trước cái ôm mạnh mẽ, kiên quyết của anh. Sau khi ngắm đã khuôn mặt lúc ngủ của con heo, một hình cong thay đại diện cho sự thỏa mãn .Anh bế xốc cô lên và đưa vào phòng y tế. Nhẹ nhàng đặt đôi môi hôn nhẹ cô thêm lần nữa. -Xin lỗi, Huyệt Anh nhưng chắc cô cũng muốn vậy mà! Thanh thản bỏ Huyệt Anh lại trong phòng, Kaishito bước ra khỏi phòng y tế rồi tiến ra sân trường. Và điều anh thấy là…. Thằng bạn chí cốt của anh đang đi chung với cô bạn thạn của nhỏ heo, hai người đang nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc . -Này Mamako, cho chồng tới nhà chơi nha! -Hả cái gì?Phong, đừng có xưng hô vậy mà…lần sau tới chơi nha! -Thôi mà , cho chồng xưng hô vậy đi, vợ yêu ! -Được ….được rồi! -Thưởng vợ nè! Sau cái đối đáp ấy, Phong vòng tay qua eo Mamako và hôn nhẹ lên cái đôi môi hồng hào của chủ nhân đang đỏ mặt tía tai. Phong rất vinh hạnh khi anh là nụ hôn đầu của cô. Mamako có vẻ ban đầu chống lại nhưng rồi cũng gia nhập vì cô biết rằng dù có đánh trả lại cũng không thành công thay vì mình tham gia luôn. Không biết cô có thích Phong không nhưng điều này làm cô thoải mái. Kaishito có vẻ hiểu được ý đồ của thằng bạn, chắc nó cũng giống như anh tương tự. Vậy thì tội cho Mamako và ……Huyệt Anh. -Chết tiệt! Kaishito đấm thẳng vào một bức tường gần ngay đó, bức tưởng tỗi lỗi bị nứt ra cách tàn tạ. Có sự tức giận trong anh khi nghĩ tới con nhỏ vô tư, ham ăn kia, khi nghĩ tới việc..anh đề nghị cô làm người yêu vì chuyện của anh.Nó làm anh như kẻ tồi tệ, không hiểu sao anh rất khó chịu khi nghĩ tới sự thật đằng sau chuyện đó. -Chết tiệt, con nhỏ đó là gì mà mình bận tâm chứ? Đấm thêm phát vào kẻ tội lỗi, anh không ngừng nghỉ tới Huyệt Anh . Cô ta là ai mà để anh suy nghĩ nhiều đến thế, phải chăng vì cô ta lại gợi nhớ hình ảnh cô em gái. Huyệt Anh chắc là đứa con gái đầu tiên mà anh phải mang tâm trí ra suy nghĩ nhiều sau Sarari. -Về lớp thôi vợ! -Ờ…. Đi thôi Phong. -Cái gì? Phải nói là chồng, nghe chưa? -Nhưng tớ không quen! -Nếu vợ còn phạm sai lầm lần nữa chồng sẽ hôn vợ đó. -Ơ… được…được rồi…chồng. -Ngoan. Xoa đầu cái cô bé cà chua xong, Phong vội nắm lấy bàn tay xinh nhỏ chạy theo mình lên lớp. Tốc độ của Phong nhanh đến phát kinh, suýt nữa làm Mamako ngã dập mặt rồi. Vừa vào lớp là Phong đáp thẳng xuống cái bàn rồi phì phèo trên đó để vợ mình có thể tự do vui chơi vớ nhỏ bạn than. Bắt gặp cái mặt cứng đơ, méo sẹo trông đến buồn cười của Huyệt Anh, Mamako sinh nghi tới hỏi thăm. -Huyệt Anh, sao vậy? -…-Không nói năng gì hết. Mamako chỉ thấy Huyệt Anh cứ lấy tay rờ qua rờ lại, xoa dịu đôi môi đến kì lạ. -Mamako? -Gì? -Cậu……bị hôn bất ngờ chưa? -…………..- Lần này dấu chấm của Mamako còn nhiều hơn của con nhỏ bạn nữa. Vừa nghe xong, cái máy quay ảnh kí ức, tua nhanh tới đoạn cô bị Phong ôm hôn bất ngờ khiến cô nàng đỏ mặt ngay lập tức. -Hahaha! Tớ là đứa chân chính sao lại bị….. -Nói thật đi Mamako… -Rồi…..có……là ……..Phong…… -HẢ????????? Nhớ cái tiếng thét sư tử mà Huyệt Anh được hàng ngàn người hâm mộ điên cuồng quay mặt chào đón với tia lửa cực nóng. Thật đáng ghét, không ngờ con nhỏ bạn của cô lại bị cái tên đào hoa kia đánh cắp nụ hôn đầu tiên.Uả ? Mà sao giống cô thế? Chỉ khác….đây không phải là nụ hôn đầu. -Sao cậu hỏi vậy, Huyệt Anh? -Ờ….tớ…. -Đừng có nói là bị Kaishito ép hôn nha!!Hhihihihi! Còn lâu mới có chuyện đó đúng không! - Có đó bà. -CÁI GÌ??????????????? Lần này số người hâm mộ tăng gấp đôi và đương nhiên cái ánh mắt tia lửa đỏ cực nóng cũng tăng theo. -Sao bị vậy Huyệt Anh? -Vậy tại sao bà bị? -Tôi……là bạn gái ổng, Phong đề nghị tôi hoặc nói đúng hơn là tỏ tình đó! Hihi! -Nà ní? Kaishito …..cũng đề nghị tôi nhưng….là người yêu. -Hohoho! Vậy bà hết sợ ế rồi , có người yêu đẹp trai,giỏi giang như ổng thì quá tuyệt rồi ……nhưng……. -Nhưng sao? Mamako đưa ánh mắt khả nghi nhìn thân hình Huyệt Anh từ trên xuống dưới cách chặt chẽ, cẩn thận. Cứ nhìn chằm chằm làm Huyệt Anh tới phát điên, cô không phải người giỏi chịu đựng sự kiên nhẫn. Như thấy được cơn bực của cô bạn, Mamako không “ngựa bà” nữa mà vô thẳng vấn đề chính luôn cho đỡ mệt! -Kaishito tuyệt vời quá chời, ai như bà. Người gì đâu vừa ham ăn, ham ngủ , đầu óc lú lẫn… -Ê cái bà này, tôi quánh bà bây giờ! -Thách bà đó!Kakaka! -À, ngon! Không cần nói nhiều, Huyệt Anh vơ lấy nguyên cái hộp bút chọi vô mặt Mamako, đương nhiên: ngu gì lấy hột bút mình, lấy hột bút tên Kaishito cho đỡ hả dạ với lại cái tên đó cũng đâu ở đây mà sợ.Ai nói Mamako hiền dịu ,là bạn lâu đời của cô mà cô không dám ra tay chứ. Vốn là bạn từ thuở lâu đời của Huyệt Anh nên cô hầu như thuộc hết các đòn và cái tốc độ của cô nên Mamako có thể dễ dàng né tránh. Ai nói cô là con nhà giàu, xinh đẹp, đoan trang mà không thích mấy cái vụ có dính chút xíu về bạo lực , đánh lộn. Né cái đòn chọi hộp bút của Huyệt Anh một cách dễ dàng, Mamako thè lưỡi chọc quê lại đối thủ của mình. Thay vì thấy khuôn mặt tức giận vì quê của nhỏ bạn thì ngược lại là khuôn mặt méo sẹo y như đang bị quẹo vậy đó. Khuôn mặt nửa cười nửa sợ .Ánh mắt hổn loãn của nhỏ hướng về phía sau Mamako. Mamako quay lưng lại và đập vô mặt cô là cái bản mặt vô cùng là thanh tú, nghiêm túc mà không kém phần khó ưa của cô chuyên trách môn Toán. Mamako thấy rõ nguyên dấu in của cái hột bút to chà bá trên khuôn mặt ấy. Lần này thì cô ngẫm nghĩ tiêu Huyệt Anh là cái chắc. Huyệt Anh đang đón nhận cái ánh mắt phẫn nộ, đỏ rực của cô giáo Toán. Cô đáp trả lại với cái nụ cười làm nụng , nhõng nhẽo tặng cô mong được tha thứ nhưng đời đâu như mơ. Lựa thời cơ cô đang đứng hình sự nhìn Huyệt Anh do cú ném hồi nãy, Mamako lẹ tay , lẹ chân chạy về chỗ ngồi mình an toàn . Cô len lén hướng tới nói với con nhỏ đang xấu số. -Huyệt Anh à, bà tự giải cứu mình nha! Tôi không cừu bà được đâu, Sorry! Giật thót tới cái tin tức mà Mamako đưa cho cô, con nhỏ bạn chết tiệt! Đúng là cô hay bắt nặt Mamako nhưng có chuyện gì dù có hay không lien quan cô vẫn giải cứu, lo lắng nó dù việc có nhỏ hay lớn. Thế mà nó chả đền ơn miếng nào hết ấy, tức chết đi được. Huyệt Anh mon men lại gần cô giáo, nở một nụ cười thật tươi thật tự nhiên…….có chút xíu à!Ánh vô cùng trìu mến và không hề hoảng sợ……………mới lạ!Cô lấy tay xoa xoa, phù phủ khuôn mặt vô cùng “xinh đẹp” của cô giáo , rối rít tuôn nguyên tràng. -Cô, cô à! Hihihihi! Cô xinh đẹp, rất rất rất đáng kính trọng của con ơi!!!Ôi, dù cô có bị nguyên cái hộp bút đập vô mặt cô….. -…-Càng trợn tròn mắt hơn. -À không, con nói kì quá, bị hột bút đưa vô mặt mà vẫn xinh tươi , duyên dáng làm sao ấy… -….-Mặt căm phẫn. -À, con xin lổi , không hề duyên dáng…đúng rồi,không duyên dáng, xinh đẹp mà còn ngược…. -….-Kinh dị hơn. -….Con…con…gozaimas(tiếng nhật : xin lỗi)…. -Trò Huyệt An! -Dạ, cô yêu dấu mặt cô như trái dưa hấu.. -CÁI GÌ? -Á!!!À không, mặt như con gấu…. -HẢ??????????? -Á!!!!!!!!!!CÔ ƠI , THA CHO CON! -TRÒ COI XEM KHUÔN MẶT THIÊN THẦN , XINH ĐẸP NHƯ TÔI MÀ SO SÁNH VỚI DƯA HẤU VÀ GẤU HÀ????????? -Oẹ -TRÒ DÁM HẢ?TÔI CHƯA XỬ CHUYỆN CÁI HỘT BÚT ĐÓ… -Cô ơi, tha cho… -RA NGOÀI CHO TÔI!!!!! Oái , biết ngay mà! Nguyên tập đoàn lớp 11A7 vô vị trí nghiêm nghĩ, trong đó có luôn con nhỏ bạn chết tiệt , còn cái tên Phong đào hoa kia thức tỉnh từ khi nào vậy trời. Không gian yên lặng còn tiếng “cộp cộp” đôi giày cao gọt của cô la xét Toán lên bục. Giờ ra ngoài chán, thôi kệ, trong lớp nghe đọc kinh còn chán nản hơn. Ra ngoài thì ra ngoài nhưng cũng phải lụm cái hộp bút cho cái tên “cướp nụ hôn” mới được chứ không cái tên đó xử đẹp cô mất. Ủa ? Rõ rang là ở đây mà , sao giờ mất tiêu rồi? Kiếm qua kiếm lại mà chả thấy cái hộp bút của cái tên quỷ xứ kia đâu hết ấy. Cô chắc chắn là nó phải ở đây chứ, sao không thấy đâu hết? Sau thời gian săn làng kho báu, cô đã kiếm ra nhưng không phải kho báu mà là báu vật. Nguyên một đôi giày thể thao cực sánh điệu và cũng không kém về việc bỏ tiền ra mua nó. Woa! Người sở hữu cái đôi giày là một người cự kì cự kì cực kì…………..chân dài! Huyệt Anh lầng theo độ dài của cái chân rồi tới thân thể rồi tới cái khuôn mặt…woa ! Vô cùng điển trai nhưng đầy tà khí làm mặt của Huyệt Anh méo mó đến phát sợ . Cái kẻ chân dài này , cái khuôn mặt điển trai mà đầy ám khí này không ai khác là cái tên Kaishito khủng bố người. Trên tay hắn chính là cái hộp bút, hèn chi Huyệt Anh kiếm quài mà không thấy. Thôi lo chuyện đó đi, giờ lo cái chuyên mà bị hắn phát hiện mình lấy đồ hắn làm vũ khí xông pha đây nè. Cái miệng nhếch ra nụ cười bí hiểm đôi mắt gian ác nhìn. Ý của hắn chắc chắn là : Cô dám lấy đồ tôi mà không xin phép tôi , cô được lắm!Nhưng nể tình là người yêu của tôi nên tha cho cô đó! Hoho! Giờ cô thấy mình làm người yêu với cái ngọn núi tuyết này cũng có lợi đấy chứ! Cô cúi mặt chạy ra ngoài nhanh gọn lẹ, Kaishito nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện. Ban đầu khi cô lấy đồ mình tùy tuyện không xin phép làm anh rất bực mình và tức giận nhưng khi thấy cái cách xin lỗi mà không tính toán mà nói thẳng một lèo của cô làm anh ôm bụng cười. Lúc đó nhìn cô chả khác nào đứa trẻ mầm non, dễ thương cực kì . Anh có khao khát cũng được cô xin lỗi như thế, không sớm thì muộn cô cũng làm thôi! Mamako ngồi cười với cái tràn đối thoại của Huyệt Anh và cô giáo. Cô cười khúc khích tới lộn gan luôn! Hahaha, cái cách xin lỗi đó , nguồn gốc là của cô chứ ai! Huyệt Anh chơi quá thân nên quen miệng luôn là…. -Trò Mamako! -Dạ? -Trò ra ngoài cho tôi luôn! -Hả? Tại sao vậy cô? -Vì trò cũng là đồng phạm với lại chính trò là nguyên nhân việc Huyệt Anh ném đồ. -Cô yêu dấu…mặt cô như…. -IM! Trời ơi , không được nói câu đó! -Cô xinh đẹp , cô như bị té “bẹp”. -Cái gì???? -Á!!!!Cô không thích khen thì…con xinh lỗi cô độ tuổi teen , nhí nhảnh.. -TÔI KHÔNG THÍCH TEEN!! -Oái! Vậy cô độ tuổi già như trái cà… -IOKU MAMAKO!!!!! -Ối ! Con ra ngay! Mamako chạy lẹ ra ngoài chơi cùng với Huyệt Anh, dù sao cô cũng có tư tưởng như Huyệt Anh ấy! Ra chơi với Huyệt Anh vui hơn trong lớp. Kaishito và Phong há hốc miệng với cái cuộc nói chuyện của Mamako y chang Huyệt Anh. Phong thật sự là nhịn cười nãy giờ vì mấy cái phép so sánh độc tài của Mamako dành cho bà cô giáo. Đầu tiên là nũng nĩnh, sau đó phóng đại, cuối cùng là nói sự thật nhưng chả có miếng tính toán nào hết! Hahaha, đúng là học giỏi tới mức nghĩ ra được mấy cái so sánh mà cùng vần tới kinh dị ấy!Cô càng ngày càng gây nhiều điều thú vị tới cho anh. Anh đây tuy có nhiều bạn gái, ai cũng làm anh cười, vui vẻ nhưng chả có cô nào như con nhỏ ngốc này hết. Hầu như nó là đứa làm anh thấy hạnh phúc nhất, mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui tới hết. Nhưng khi nghĩ tới sự thật , anh lặng thinh người mà mặt tối sầm lại. Lớp đang yên ổn học bài chăm chú, bỗng nhiên ngoài lới có hai con ma nữ cãi cọ nhau đủ chuyện mà chả ai hiểu nhưng đương nhiên có hai người hiếu. -Tại bà hết đó cái con nhỏ Tomboy này! -Ai biểu bà thách tôi hả cái con nhỏ lai này! -Thì sao chứ?Tôi đây người lai mà xinh đẹp hơn bà là được rồi! -Ha! Tôi Tomboy nhưng có được người yêu vô cùng đẹp trai, hoàn mĩ……….hơn bà nhiều lần! -Cái gì? Tôi đây cũng có chứ bộ, cũng rất rất rất đẹp trai, dễ thương , hòa đồng chứ ai như hoàng tử của bà. -Tôi cho bà nói lại ấy! -Hoàng tử của tôi đã tặng một nụ hôn nồng thắm cho tôi, rất ngọt ngào! -Tôi đây được tặng tới hai lần, nó chứa rất nhiều vị yêu thương, tuyệt dịu chứ đâu như chỉ có một lần và chỉ có chút xíu vị. -Kệ, một cái hôn nhưng mang nhiều hạnh phúc, còn cái của bà là tới hai cái mới hạnh phúc! -Còn lâu, dù sao tất cả là tại bà và hoàng tử của tôi đẹp trai, tuyệt hơn bà. -Tại bà thì có mà hoàng tử của tôi hơn cờ. -Của tôi hơn! -Của tôi cơ! -Của tôi cơ! ……… Hai cái con ma nữ đó không ai khác là Mamako và Huyệt Anh. Về chuyện tại ai , thách ai thì họ biết, hiểu hết nhưng về cái chuyện hoàng tử thì đó là điều mà ai ai cũng thắc mắc riêng hai người mà đang vẫn ngồi điềm tĩnh nhưng nhịn cười , không dám. Đó chính là Kaishito và Phong, hai người họ đều có một câu nói duy nhất tặng cho công chú riêng họ: BAKA (ngốc). Nhưng sự thật trong lòng hai chàng này rất vui rất vui rất vui vì chuyện mà họ cãi vã nhiều nhất là so tài hoàng tử củ họ xem ai hơn ai. Điều này làm hai người rất thỏa mãn và thích thú. Kaishito được nghe Huyệt Anh nói mình là hoàng tử còn bảo nụ hôn và mình rất tuyệt vời làm anh hài lòng, có một cảm giác vui vẻ trong anh. Phong được Mamako nói là hơn Kaishito mà còn đem nụ hôn của anh làm niềm vinh hạnh , anh rất hạnh phúc khi nghe được như thế vì anh chưa bao giờ dám so tài với Kaishito cả, không phải Kaishito hơn anh mà mấy cái ám khí từ người Kaishito tỏa ra thật đáng sợ làm anh luôn phải xem thằng bạn anh hơn mình đó! Thay vì ra ngăn cản cuộc cãi vã của hai cô nàng đầy lãng mạn, hài hước , đáng yêu thì hai chàng hoàng tử vẫn ngồi ung dung trên ghế nhìn ngắm khuôn mặt trẻ con, dễ thương của hai cô công chúa riêng họ. Họ cấm không ai bén mảng cướp hai cô nhóc này đâu. Trời ơi! Hai cái con nhỏ này, hai người bị hai bạn nam khác ôm để chặn mà còn dám chống cự, hươ tay hươ chân phía lẫn nhau. Thấy hai cô nàng bị hai kẻ con trai khác ôm lấy. Tuy biết là để hai đứa đừng cấu xé nhau nhưng sao trong họ một cơn giật toát ra khiến hai người đứng phắt dậy ra lớp. Chắc chắn chỉ có hai người họ mới thần hòa được hai con nhóc tuổi mèo này thôi! Phong chạy tới lịch sự bảo bạn nam kia buông ra giao ình, bạn nam kia vừa buông ra thì Phong nhanh nhẩu chộp lấy tay Mamako , đưa cô vô lòng mình. Hé nhỏ bên cái tai xinh xắn. -Đừng có làm trò hề nữa không chồng giận đó. Nói dứt khoát , Mamako liền ngừng ngay lập tức, ngây thơ nhìn Phong, cô chả muốn bị Phong giận đâu.Điều này chứng tỏ , Mamako thật sự đã phải long anh, anh vui lắm dù không biết tại sao. Kaishito thì không lịch sự mà đẩy thẳng tên con trai kia ra khỏi Huyệt Anh, anh ôm cô để cô không quậy nữa. Nhưng ngay lúc đó Huyệt Anh cũng không múa tay múa chân nữa vì cái cảnh tượng Phong âu yếm ôm Mamako làm cô phát ói. -Nè! Tôi, người yêu cô đây cũng đang ôm cô âu yếm rồi, không cần phải ganh tị với bạn cô đâu! Huyệt Anh giật bắn với tài đọc suy nghĩ của Kaishito, cũng phải “hoàng tử” của cô cũng đang ở đây, âu yếm cô đâu khác Mamako. Cô cũng không tranh cãi nữa, mặt đỏ ngầu làm anh muốn có một trận cười vì cái sự ngớ ngẩn của cô. Hai chàng hiệp sĩ đã chiến thắng hai ma nữ và biến họ thành hai cô nữ hiệp nhút nhát tùy họ muốn. Oái ! Không nhìn lầm chứ? Nhân lúc nguyên lớp đã đi vào lớp hết thì Phong liền hôn Mamako trước mặt Huyệt Anh và Kaishito vì anh muốn được hôn Mamako hai lần để có thể tranh tài với Kaishito như những gì mà Mamako vừa nãy nói. Vậy là Mamako có nụ hôn thứ hai rồi!!! Phải! Lẫn cô và con nhỏ bạn đều có nụ hôn đầu và lần thứ hai!
|