Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 10:Sự thật mất lòng -Hả? Ủa Long, sao tớ ở phòng y tế vậy ? -Cậu bị ngất, cậu không nhớ à? -Ngất? Ký ức hồi lại, nó ngừng ngay lúc cô biết tin Hoa là vị hôn thê của Phong, một cú sốc nặng hiện ra. Nó làm cô choáng voáng, những bước đi không hề vững và ngay lúc đó , cô không còn nhớ gì nữa. Cảm giác buồn bã, sợ hãi dâng trào trong lòng Mamako, cô có nên tin vào hay không cô vẫn phải đi kiếm anh. Giờ là mười hai giờ vậy là còn bốn lăm phút nữa, đủ thời gian đi kiếm anh. Cảm ơn Long vì đã giúp cô, Mamako vừa bước tới cửa phòng, một giọng nói không cảm xúc vang lên nhưng mang nhiều sự bất ngờ. -Mamako, tớ yêu cậu! Giọng nói này không ai khác là Long, trong phòng chỉ có cô và anh không phải cô thì anh chứ ai. Có thể được xem là lời tỏ tình không, biết Long là người lạnh nhưng nếu tỏ tình thì cũng phải mang một chút sự ấm áp sao Mamako chả nhận thấy chút nồng ấm nào hết! -Tại sao cậu yêu tớ? -Tớ rất lo cho cậu khi cậu gặp nguy hiểm , ở bên cậu rất thoải mái, khi nghĩ tới người con gái đầu tiên thì tớ nghĩ về cậu và tớ rất ghét những kẻ làm cậu buồn nên tớ chả hề ưa tên Phong đó! -Tớ…..Tớ…..Khoan đã! Vậy cậu biết chuyện Hoa và…..Phong? -Nó là em gái tớ sao tớ không biết. Thấy khuôn mặt buồn bã của Mamako trở lại, Long bực mình mệt mỏi, anh muốn làm gì để cô hết buồn đây. Long đâu giỏi hài hước như Phong, ít nói như Kaishito hoạc còn hơn sao mà biết làm Mamako vui đây? Mamako không quan tâm tới thái độ của Long đang nhăn nhó , lấy tay gãi đầu lien tiếp làm mái tóc hoàn hảo trở nên rối bù như ổ quạ. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ tới Phong, Mamako liền chạy nhanh ra khỏi phòng đi kiếm anh, bỏ mặc Long đằng sau gọi tên cô lien tiếp. -Mamako! Mamako! Chết tiệt! Mình có gì không hơn thằng Phong đó chứ? Vừa chạy, Mamako không ngừng nghĩ tới Phong hay Hoa, còn nghĩ tới việc cô sẽ làm phù dâu cho hai người, nghe tiếng đám cười rồi câu: “Phong và Hoa chính thức là vợ chồng!” . Trời! Nghĩ tới Mamako đập loạn xọa lên đầu, sao tự nhiên nghĩ tới vụ này coi chừng thành thật giờ! -Á! Do chạy lẹ mà không quan sát kĩ nên vấp phải vỏ chuối làm cô có màn trượt tuyệt vời và kết thúc khi đâm sầm vào một bức tường gần đó. Nguyên cục u nổi trên đầu Mamako thật đau gớm. Kẻ nào mà xả rác bừa bãi vậy ? Vỏ chuối nữa mới kinh! -Xong lớp mười hai là tao với con nhỏ đám cưới, mày biết ai mà…Con Bùi Đắc Hoa đó! Mamako mừng rỡ, tạ ơn cái vỏ chuối này vì nhờ nó giờ cô gặp được Phong rồi nhưng nụ cười đã dập tắt khi nghe giọng nói đến việc cưới Hoa . Vậy…nghĩa là có thật ! Cậu ấy đã phản bội Mamako, cô buồn lắm!Nhưng Mamako đã rang kèm lại để nghe tiếp anh nói gì bởi vì những điều Huyệt Anh nói luôn luôn đúng: “ Nghe lén nghĩa là chúng ta sẽ hiểu rõ tình hình hơn nên nghe lén khô hề xấu!”. Nghe thì tức cười và vô lý nhưng quả là đúng đó! -Mày nói gì?Không….Không ….Làm….làm sao tao có thể thích con nhỏ Lai Nhật đó được! Đoàng….ngay tai Mamako… -Tao chỉ giả vờ thôi ! Bởi vì tao nghĩ nó có thể giúp tao không cần đám cưới con kia nên tao mới kêu nó làm bạn gái mà giờ có giả vờ hay không cũng thất bại nên…… -Tao….tao ….nhớ nó chi! Tao chỉ sử dụng nó thôi! Mày hiểu chưa? Ok bye! Mamako không tin vào tai mình những điều này….đều là sự thật sao? Phải tất cả đều do chính miệng Phong nói, chính miệng anh ấy nói một cách trung thực không hề giả dối. Bỗng trong lòng nhói lên một cơn đau buốt , Mamako đau, rất đau mà lại trong lòng nữa. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má , những giọt nước mắt thật cô đơn .Cô không dám khóc thành tiếng vì sợ anh phát hiện nhưng cho dù có muốn khóc to ra cô cũng không còn sức nữa. Cô không thể kìm nổi cái sự đau khổ này. Huhuhu! Nó bắt đầu thành tiếng… -Ai vậy? Kẻ nào đang nghe lén chuyện của tôi vậy?- Nghe thấy có tiếng động , Phong giật mình lên tiếng. -Phong…-Không muốn chơi trò trốn tìm nữa, Mamako tự lộ diện ra cho người con trai làm cô đau đớn. -Mamako…..vợ đi đây? -Đừng xưng hô như thế nữa, tớ nghe hết rồi .Cách xưng hô đó nên để lại cho Hoa, em gái của Long.Tớ có quen nó và khá thân. Mọi chuyện tới cuối là…hic…..anh sử dụng tôi đúng không? Hic! -Mamako ….Ha! Phải, tôi lợi dụng cô đó, đúng là con gái thấy trai đẹp là nhảy bổ vô. Haha! Công nhận cô ngốc ghê mà còn dễ tin nữa. Nghĩ sao người như tôi mà thích cô? Xem lại mình đi!Mà con nhỏ Hoa cũng tệ thiệt , giống hệt cô! -……….Hic! Huhuhu!Phong, không được nói Hoa như thế, tôi cấm anh ! -Cô làm được gì tôi ? Tôi thích nói đó! -Anh không được xúc phạm con bé! Anh tưởng anh giỏi lắm à? Không phải tôi và Hoa không xứng đáng với anh ! Mà anh mới là người xứng đáng với tôi , kể cả Hoa! Chát! Ai là người tát, tahy vì trong chuyện này lẽ ra Mamako chính là người đánh thẳng vô mặt Phong nhưng lần này ngược lại. Mamako ngẩn ngơ nhìn về phía má chưa bị tát , ánh mắt bi thương , nước mắt dàn dụa như sóng biển ngoài đại dương, trong tích tắc cuốn đi bao hoang mang , cảm xúc của Mamako khiến cô như người mất hồn . Tay Phong run bần bất, anh mở to mắt nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra. Anh không cố ý nhưng những điều Mamako nói làm anh phát điên . Có cảm giác trong tim anh nhiều vách ngăn , bỗng nhiên những vách ngăn đó bị rách , ứa máu ra làm anh không khỏi đưa tay đặt trước ngực. -Dù sao…..cũng chúc anh vui vẻ bên Hoa!-Nói rồi, Mamako chạy đi , chạy thật nhanh để tránh xa Phong ra , nhìn anh là tim cô lại lên cơn đau. Những giọng cay đắng ấy, những tưởng tượng ấy đã thành sự thật , lục đục nói ra dù lòng không muốn nhưng…đây không phải là mơ. -Hahahaha!Hahahaha……..hic!A!!!!!!!!!!!-Mamako bỏ sau, Phong đứng trời trồng cười tức tởi như điên rồi lại hét lên cơn điên cuồng dại làm ai cũng phát kinh, sợ hãi. Mamako chạy vô phòng vệ sinh nữ để xóa đi khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của mình thì bớt chợt gặp Huyệt Anh đi vệ sinh đang rửa tay. Huyệt Anh hoảng hốt khi thấy cô bạn thân của mình khóc, khóc rất nhiều. Mamako tuy yếu đuối nhưng hiếm khóc, rất ít khóc. Sự thật suốt mười một năm học chung , đây là lần thứ ba Huyệt Anh thấy Mamako khóc mà còn khóc to nhiều, và nghe rõ tiếng , hai lần kia chỉ là khóc nhẹ thôi chứ không kinh khủng như hôm nay. -Mamako , có chuyện với cậu vậy? Chuyện gì xảy ra! -Huyệt Anh….Hic…..Huhu…Thật sự……Phong không hề yêu tớ……không hề thích tớ…hic! Huhuhu- Cuối cùng phải ráng lắm, Mamako mới kể hết câu chuyện. Huyệt Anh đứng hình, cô thật sự phẫn nộ khi nghe tin cái tên đào hoa đó dám làm vậy với cô bạn tội nghiệp của cô. Huyệt Anh không thể nào tin nổi một tên tính tình như trẻ con mà lại mưu mẹo, thâm độc như thế. Khoan đã! Chuyện hôn thê, rồi lợi dụng giống hết chuyện cô đang định hỏi Kaishito không lẽ là thật? Huyệt Anh chia tay Mamako đi kiếm Kaishito, có hai chuyện cô muốn nói với anh. Một là nói về chuyện Mamako và tên vô tình kia, hai là chuyện cô và anh. Cô chạy vô lớp và thấy anh ngồi đọc cuốn sách hôm bữa đằng sau chỗ cô ( Chỗ cũ bị Hưng lấy , Phong cũng bị y chang!) . -Kaishito ! Ra đây tôi biểu! -Nà ní ?(Nhật : cái gì?) Huyệt Anh hung hổ kéo tay Kaishito ra ngoài với bao ánh mát khó hiểu trong lớp. Dẫn anh tới nơi ít người để dễ nói chuyện bởi vì cô biết cô và anh sẽ to tiếng với nhau. Tâm trạng cô giờ không ổn, không hề tốt, muốn đấm cái gì đó thật cũng không thể, cô chỉ có thể siết thật mạnh tay Kaishito vậy mà hắn vẫn câm lặng, không kêu la. Đáng ghét! -Cô kêu tôi ra đây có việc gì? -Này, sao bạn anh , Phong nỡ lòng nào làm vậy với Mamako? Anh nói tôi nghe xem! -Phong ? À! Chuyện nó lợi dụng nhỏ bạn cô để nó khỏi đám cưới ấy à? -Anh…..anh biết à? -Biết tuốt! Ay ya, bình thường thôi có gì đâu? Bởi vì nó không muốn đám cưới thì phải nhờ ai đó giả làm bạn gái để đừng có bị kết hôn! -Anh nói vậy mà nghe được hả? Cái gì mà bình thường ? Tại sao không nói mà lợi dụng để Mamako đau buồn ? Có biết bạn tôi yêu bạn anh lắm không? -Nó yêu kệ nó , con gái ngộ ghê thấy được làm bạn gái nghĩa là được Phong thích sao không nghĩ cái khác?Bạn cô cũng hám trai ghê, con nhỏ hôn thê đó cũng vậy. Haiz! Con gái đúng là…. Chát! Một âm thanh sắc gọn vang lên!Trên mặt Kaishito in rõ “ngũ hành sơn” đỏ tươi, ánh mắt ngạc nhiên, khuôn mặt đờ đẫn. Kaishito lấy tay xoa xoa vừa bị đánh , nhếch môi cười nhìn Huyệt Anh. Cái nhếch đó làm cô phát điên, anh còn không biết lỗi mà còn tiến tới. Tay Huyệt Anh dù có run vì bỗng nhiên có gì đó nhói trong lòng nhưng vẫn mạnh mẽ đối phó. -Anh là đồ quá đáng! Sao lại dám khinh tụi tôi như thế? Vậy…..có phải những gì Hoa Âm nói là đúng, anh cũng chỉ……giống Phong?-Những lời cuối , Huyệt Anh nghẹn ngào nói ra tới nỗi có thể dùng từ “ không rõ” nhưng có vẻ vì trong đó có tên Hoa Âm ,Kaishito đã hiểu ra. Anh chỉ đáp lại cái tát của cô là nụ cười chọc tức, tựa người vào tường. -Vậy là cô biết hết rồi! Biết rồi thì đừng làm phiền tôi.Thật tình, tưởng cô có ích ai dè…cũng như không . Biết vậy từ đầu khỏi nhờ cô làm …. Chát! Lại thêm lần nữa bên má kia cho đều, cho đúng với cái sự ác ôn, quỷ quyệt của anh. Bậy giờ hai bên mặt Kaishito là “ đôi ngũ hành sơn” màu đỏ cực tươi. Anh đờ đẫn nhìn Huyệt Anh, những câu nói , lời nói đều lọt vô tai Huyệt Anh, đều là dao đâm thẳng vào trái tim cô. Tim cô từ từ rỉ máu thật đau, nỗi đau ấy khiến cô không chịu nổi. Không biết từ lúc nào, mắt cô đã ướt đẩm vì những giọt pha lê chứa những chất đau buồn, khổ sở. Kaishito lại cười, mỉm cười nhìn cô mà vỗ tay, khen ngợi, sỉ nhục cô. Anh nói cô cũng giống như những đứa con gái khác có đặc biệt gì đâu! Bị chia tay là đòi tát , khóc, chả hay ho gì cả! Anh lại cười khinh cô thế nào cũng lãng quên rồi có người mới nên đừng buồn mà khóc , để dành cho thằng mới đi. Huyệt Anh lại định vung tay để đánh anh ví tội quá xem thường cô nhưng bị Kaishito kiệp thời nắm lấy. Anh đè cô vào tường, khuôn mặt cười mỉm, ác độc giờ trở nên giận dữ , hung tàn. -Cô nãy giờ đánh tôi đủ chưa? Cũng có sức giới hạn nha! -Ha! Với người là võ sư của ba môn võ, anh làm gì có giới hạn? -Con ranh ! Kaishito giơ nấm đấm định cho cô trận nhưng khi thấy gương mặt tổn thương đầy nuớc mắt, anh bị cản lại mà nhìn . Khuôn mặt tươi cười , chu mỏ chọc ghẹo anh thường xuyên, còn vô tình khiến anh lên cơn , luôn luôn ngớ ngẩn ngoài tự nhiên khiến anh buồn cười giờ đây đã bị tổn thương bởi chất độc, người gây ra chất độc đó là anh. “Thịch”, một tiếng phát ra trong anh, anh cảm thấy thật khó chịu . Đôi mắt cô đã nhấm lại vì sợ , toàn thân cô run lên, hai tay che mặt . Hình ảnh khiến anh không hài lòng chút nào, con người cá tính , mạnh mẽ giở nên hèn hạ , nhút nhát chỉ vì anh . Anh chưa bao giờ mình lại suy nghĩ nhiều vậy, bận tâm như thế, xem xem anh đúng hay sai? Bốp ! Tiếng va chạm mãnh liệt giải cứu cho Huyệt Anh, Kaishito té ngửa xuống sàn. Lần này anh không chồm dậy nhìn tên nào to gan mà anh biết đó là ai, và anh biết anh xứng đáng cho cú đấm này. Kẻ to gan đó chính là Hưng, anh không thấy Huyệt Anh đâu, hỏi mọi người trong lớp thì thấy Huyệt Anh cấm tay Kaishito ra ngoài mà mắt đầy cãm phẫn nên Hưng liền đi kiếm hai. Anh chứng kiến hết , nghe hết, lòng lên cơn thay cho Huyệt Anh . Những gì đụng vô cô , hoặc người thân cô cũng đồng nghĩa là đụng vô anh. Kaishito mỉa mai nói cô, cũng như Kaishito mỉa mai nói anh. Anh đưa khuôn mặt kinh khủng chiếu thẳng vào Kaishito đang nằm dưới sàn mà ngủ, rồi tới lượt Huyệt Anh đang run rấy thân mình. Anh kéo tay Huyệt Anh vô lớp .Trên đường đi, Huyệt Anh cú thắc mắc tại sao anh lại làm vậy. -Thằng đó dám sỉ nhục cậu nên tớ cho hắn trận! -Nhưng có liên quan gì tới cậu đâu! -Chuyện liên quan tới cậu cũng liên quan tới tớ! -Tại sao? -Vì tớ yêu cậu! Cả hai không chạy nữa mà đứng im, Hưng đứng đằng trước, Huyệt Anh đằng sau, hai người vẫn nối liền nhau vì cả hai vẫn đang nắm tay. Huyệt Anh mặt đỏ lên vì lần này cô được tỏ tình, cả thế giới choáng voáng, lời tỏ tình không hề giả dối, cô cảm nhận được sự chân thật mà e ngại. Hưng quay đầu lại , tiến tới trước mặt Huyệt Anh. -Làm người yêu tớ nhá! Mamako mang cơ thể mệt mỏi, đau khổ đi trên hành lang thí gặp Long. Long ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ ủy mị của Mamako nhưng anh biết lí do, mặt anh nhăn lại vì rủa kẻ làm Mamako như thế và anh biết đó là Phong. Long choàng tới ôm Mamako vô lòng để cô có một nơi có thể tựa, có thể thoải mái. Anh vẫn lặp lại câu nãy. -Làm người yêu tôi nhé! Mamako! -Tớ….tớ…… -Huyệt Anh trả lời đi! –Hưng nôn nóng! -Tớ…..đồng ý! – Huyệt gạt đi đau khổ mà mỉm cười với Hưng, cô chạy tới nhảy ôm vào lòng Hưng. Hưng vui mừng đáp lại cô , điều ức của mười một năm trước của anh đã thành sự thật. Không uổng công anh tìm kiếm cô. -Tớ..đồng ý!-Mamako nói xong ngất lịm vào lòng Long, cô quá mệt mỏi, anh cũng cảm nhận vậy. Long cười ngước lên nhìn khuôn mặt tối sầm của Phong. Phong đã nghe rõ, Mamako sẽ là bạn gái Long. Anh không hài lòng chút nào.Khi Mamako bỏ đi không lâu, anh đã chạy theo tìm cô, anh không muốn làm cô đau nhưng giờ người đau là anh và kẻ gây anh đau là cô. Kaishito đứng dậy , ngồi tựa vào tường. Anh không khỏi nghĩ tới việc làm Huyệt Anh rơi nước mặt. Không nghĩ tới những giây phút ngộ nghĩnh bên cô. Sao , anh thấy lòng mình trống trải thế, thiếu sót gì đó! Có phải cô không ? -Sarari, anh phải làm sao đây ? Tình cảm anh dành cho em thật chân thật, tình cảm anh dành cho những đứa con gái khác chỉ trêu cợt, anh có thể chia tay không suy nghĩ. Mà sao lần này………Anh lại quá nghĩ ngợi với việc chia tay với cô gái này, anh còn hoang mang không dám đánh cô ta nữa vì không muốn làm cô ta tổn thương thêm. Sarari, em nói xem, anh nên làm gì? (Chúng ta đi được 1/4 cậu truyện òi!!! ^_^!! Cố gắng lên nếu các bạn thấy hay!! không thì Isa không ép!! )
|
Chương 11:Hai tin động trời Vào tiết học chiều hôm đó, mọi người nghe tin Phong và Kaishito có việc xin nghỉ nhưng mai sẽ học bù lại, mọi người ai cũng thắc mắc nhưng riêng có bốn người hiểu là Long,Hưng,Huyệt Anh và Mamako. Sáng hôm sau, khối 10 nháo nhiệt vì họ có một hotgirl rất nổi tiếng vì vừa là hot girl vừa là vị hôn thê của Phong. Khối 11 cũng nhận được tin hotgirl của họ là vị hôn thê của Kaishito. Chung một buổi sáng mà đã có hai tin tức chấn động làm bao nhiêu người ngạc nhiên, làm bao nhiêu trái tim mỏng manh của các cô nàng tan vỡ. Và vào ngay lúc đó, ai cũng biết trừ hai cô nàng nhân vật chính vì hai đứa đều ngủ khò khò, tại vì chuyện hôm qua nên hai người đều thức trắng. Mamako và Huyệt Anh cũng chưa hẳn trưởng thành nên khi bị chia tay , họ vẫn có những thái độ trẻ con, quên hết mọi chuyện nhưng lại khắc sâu trong tim họ. -Mamako, Huyệt Anh! Mamako, Huyệt Anh! Trời giờ còn ngủ nữa hả? Hai cái con này. Nè, có hai tin chấn động liên quan tới hai người đó,chính là…..-Linh Linh nghe hai tin tức, cô không buồn giận vì cả hai không phải là đối tượng của cô. Khi nghe Kaishito và Phong có người đính hôn ,Linh Linh lo sót, quan tâm tới đôi bạn ngốc. Cô liền chạy thật nhanh tới lớp 11.7 để báo tin, chưa kịp báo tin thì cô phát hiện…trong lớp có Huyệt Anh, Mamako là chắc chắn rồi mà còn có cả Kaishito và Phong đang ngồi phía sau, Hưng ngồi kế bên Huyệt Anh (Linh Linh có thể nói thuộc diện bà tám nên cô biết khá rõ về Hưng), Long đi đâu rồi. Thấy không gian nói không được ổn lắm, Linh Linh tái mặt đành kêu Huyệt Anh và Mamako dậy rồi ra chỗ khác nói chuyện.Kêu quài mà sao hai người y như quỷ ngủ hay sao vậy ,hay là hai nàng công chúa bị hai con hotgirl phù thủy đó rủa ngủ say vào lúc 16 tuổi ấy nhưng lần này trễ hơn là 17 tuổi. Trong khi phù thủy đã lấy được hoàng tử thì công chúa lại lăn ra ngủ.Không được! Linh Linh nguyện là thiên sứ bảo vệ…. -Huyệt Anh ! Huyệt Anh ! Mamako ! Mamako ! Úi giời ơi, Hưng , hihihi, cậu có cách nào giúp Huyệt Anh dậy không? -Hả? À! Được, nhỏ này kêu nó dậy phải rất đặc biệt.-Hưng nãy giờ ngồi mơ màng vẽ trên trang giấy nên có vẻ không để ý tới những chuyện xung quanh. Kaishito thì vẫn mải mê đọc sách ( cuốn sách mà ngày nào Kaishito cũng đọc thế mà lại chưa hết), Phong thì ngồi tựa vào ghế, nghe nhạc nhưng ánh mắt có vẻ hướng tới khuôn mặt ngu ngơ ngủ ngon bị những lọn sóng nâu vàng bao bọc, chỉ lộ đôi mắt cong vút, đen nháy. -Huyệt Anh à! Dậy đi nào , dậy đi heo!-Hưng mỉm cười, ghé sát vào tai Huyệt Anh thầm thì. Linh Linh đỏ mặt khi thấy cảnh này, ôi trông lãng mạn quá đi! “-Hả? Hưng cho tôi ngủ chút đi mà! -Không được dậy đi nào!” Cảnh tượng sẽ rất lãng mạn, Huyệt Anh sẽ nhõng nhẽo Hưng rồi Hưng dịu dàng khuyên bảo Huyệt Anh y chang hai vợ chồng. À! Đúng rồi hai người đang là người yêu mà có thể thành…..Nhưng cái đó chỉ trong mơ vì Huyệt Anh đâu phải tuýp thích lãng mạn.Đây mới đúng là sự thật. -Tên này to gan, dám phá giấc ngủ của bà à!- Huyệt Anh gầm lên dù cái mặt vẫn đang dính vô cái bàn , nước miếng chảy ròng ròng. -Cái con nhỏ heo này, gru……được nhẹ nhàng không muốn thì bạo lực!- Hưng quê một cục , anh không hiểu sao lại thích một con nhỏ không ra giới tính thế này.Linh Linh há miệng cực to nhét hai quả trứng còn được nữa là. -Hahahaha! Ngừng…..ngừng lại……Hahaha! -Dậy chưa ? Dậy chưa ? Dậy chưa ? Dậy chưa Huyệt Anh ? Không dậy tôi chọt nữa nhé! -Hahaha! Tôi….tôi dậy rồi….hahaha! Đừng chọt nữa , nhột quá! Thay vì thấy cảnh lãng mạn thì được thấy cảnh hài hước , trẻ con. Hưng chọt cù léc Huyệt Anh làm cô thay vì bận tâm ngủ , gạt ,qua bên cười nhí nhố. Hưng cũng cười khi thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của Huyệt Anh, Hưng và Huyệt Anh cùng cười nhìn cũng biết vừa là cặp đôi mà là cặp đôi vô cùng đáng yêu nữa! -Cảm ơn nha Hưng, Huyệt Anh tỉnh rồi, giờ còn Mamako nữa, làm sao để cậu ấy tỉnh đây? -Mamako à, tỉnh đi ! Nhanh ! Nếu tỉnh tôi hứa sẽ đãi cậu bữa thịnh soạn chiều này! -Hả? Thiệt Không? Ok tôi dậy rồi! Đang phân vân nên như thế nào wake up con nhỏ Lai này thì Long vô, tung nguyên câu tràng làm con nhỏ công chúa ngủ trong rừng thức tỉnh liền. Giờ mới biết Mamako cũng mê thức ăn không kém gì Huyệt Anh. Ai chơi lâu với hai con bạn này mới thấy hai nhỏ cực kì giống nhau chứ khác nhau hồi nào. -Cảm ơn Long và Hưng nha! Mamako và Huyệt Anh ra đây tớ bảo! -Hửm? Linh Linh vội kéo tay Huyệt Anh , Mamako chạy bắn sóng ra ngoài.Long và Hưng nhín dõi theo bóng bạn gái họ .Long và Hưng có vẻ giờ thân với nhau nhờ hai con nhỏ đó, có chuyện gì nhờ vả là hai anh chàng lại giúp nhau và họ cũng có đôi kẻ thù là Kaishito và Phong. Sao thấy mắc cười ấy nhỉ , cứ đôi bạn thân với đôi bạn thân rồi đôi bạn thân khác. -Đang vẽ gì vậy, đẹp nhỉ? -Chuyện tương lai ấy mà Long! -Vậy đây là Huyệt Anh còn đầy là mày , mày vẽ hai người cưới nhau à? -Mày thông minh nhỉ? Vì hồi còn nhỏ, tao nhớ lần, tao và Huyệt Anh đi xem bói, nhỏ ai mà chả thích bói! Bà ta đã nói sau này hai tụi sẽ cưới nhau, tao vui lắm! Rối bà ấy tặng tao và Huyệt Anh hai cái dây chuyền đỏ như sợi tơ hồng ấy! Có lẽ bà ta nói đúng vì suốt mười một năm, cuối cùng tao và Huyệt Anh cũng đã ở gần nhau! -Ái chà! Lãng mạn quá ta!Chắc bữa nào tao dẫn Mamako đi coi bói xem! -Ai yo, anh bạn tôi biết yêu rồi! -À! Hem!-Nãy giờ có vẻ Hưng và Long quên có người trong lớp, hai người đó hơi bị ngứa tay và ngứa miệng nên ra tiếng. Hưng và Long cũng mặc kệ, họ chả ưa hai người đó, hai người đó cũng chả ưa Hưng và Long . Phong nghe câu “ chắc bữa nào tao dẫn Mamako đi coi bói xem” nghe là muốn đấm một cái vô mặt , còn sẽ đãi bữa thịnh soạn cho Mamako nữa! Có bằng bữa anh đãi cho cô ấy không. Mà Phong cũng bực mình đứa nào thúi miệng đăng cái tin hôn thê của anh thế này? Linh Linh cũng nhiều chuyện quá, để Mamako không biết thì tốt biết mấy. Kaishito tuy đọc sách nhưng vẫn hướng tai nghe mọi chuyện . Anh lúc sáng vô lớp đầu tiên , sau đó tới lượt Phong, rồi hai cô nàng phờ phạc, thẫn thờ dẫn nhau đi vô lớp. Anh và Phong suýt bể bụng cười vì hai cái khuôn mặt gấu trúc Panda , mất ngủ nhưng nén lại, mới chia tay mà làm cái điệu vô duyên ghê. Không phải mình Hưng biết cách kêu Huyệt Anh dậy mà cả anh nữa, nghe câu chỉ mình Hưng kêu được, Kaishito nổi điên, nghe thêm cái chuyện hồi xưa nữa làm anh sởn gai ốc. Nhưng Kaishito cũng có cảm giác tò mò có thật…..sau này Huyệt Anh là của Hưng? -A! Này , cậu là ai mà dẫn hai tụi tôi vậy? -À! Huyệt Anh, tớ quên, đây là Linh Linh lớp tiếng anh chung vơi tớ.Mà Linh Linh, có chuyện gì mà cậu lôi hai tụi tới đi thấy ghê vậy! -Chỗ này chắc được rồi! Trời ơi, Huyệt Anh , Mamako, hai cậu chưa biết gì sao? -Biết gì?- Cả hai đứa đồng thanh với khuôn mặt ngô nghê làm Linh Linh muốn té xỉu cái rầm. -Trời , hotgirl khối 10 là hôn thê của Phong, còn hotgirl khối mình là Hoa Âm là hôn thê của Kaishito đó! Hai cậu là bạn gái của hai tên đó thì giành dựt đi chứ! -Bọn này chia tay hồi hôm qua và biết sự thật rồi- Cả hai lại đồng thanh làm Linh Linh đứng hình ngay lập tức, mắt trợn tròn miệng ngậm lại không thốt được câu nào nữa. -Hotgirl khối 10, hôn thê của Phong?-Mamako nghe tin này, cô hơi hoang mang có gì đó không lành. -À! Là đứa vừa mới chuyển vô đây hôm qua, tên Hoa ! Rầm…. Mamako giật mình khi nghe tên Hoa, khỏi cần nói tên cô cũng biết đó là Hoa. Dù là tình địch( hoặc không) nhưng Mamako không thể ghét Hoa được bởi vì….cô bé vô tội, vì cô có biết Mamako là bạn gái Phong đâu, tất cả chỉ là vô tình nhưng…Mamako cũng chúc mừng cho Hoa. Hoa sẽ giàu lên, cô và bà cô sẽ không cực nhọc bán ve chai nữa. Vậy cũng mừng. làm người tốt lâu lâu cũng hi sinh. Huyệt Anh thì chả quan tâm gì nữa , cô quá mệt mỏi rồi! Cũng chỉ vì chuyện này mà cô thức trắng suốt đêm, nước cứ tuôn ra như biển.Sao cô lại khóc vì một tên con trai chứ? Trước đây cô chưa bao giờ vì tình hay nam giới mà khóc , cô rất mạnh mẽ( chỉ khóc phim buồn, chuyện tình buồn thôi, phim cảm động thôi mà! ). -Hoa là ai?Linh Linh biết không? -Tớ…cũng không biết nhưng là hotgirl khối 10 ấy! -Hoa , Bùi Đắc Hoa, em gái của Long! -Hả? Huyệt Anh muốn biết hotgirl khối 10 đẹp như thế nào , không biết có xấu như Hoa Âm không nhỉ?(Trời! Hoa Âm là hotgirl khối 11 mà xấu) . Linh Ling cũng tò mò lắm dù là bà tám . Cả hai đều ngạc nhiên vì học sinh mới mấy đứa nhiều chuyện không biết rõ thân thế, giờ đây một con không bao giờ đề cập chuyện ngoài mà lại biết rõ như thế làm cả hai đều bất ngờ. -À! Haha, không có ngạc nhiên đâu, tại mấy lần Long rủ tớ về nhà cậu ấy học bài nên biết Hoa ấy mà! -Ai chà, cô bạn tôi được nhiều trai quan tâm ta …..thôi! Tụi mình về lớp đây, chào Linh Linh. Mamako kể đầu đuôi tớ nghe đi. Huyệt Anh cười khoái chí, khoác tay Mamako nói mỉa mai. Ánh mắt gian ơi là gian. Hai cô bạn tạm biệt Linh Linh rồi về lớp, hai đứa bỏ mặc cô bạn mới quen lặng lẽ đứng mình, bơ vơ. Khuôn mặt rầu rĩ , buồn sầu. -Sao nghe thấy chưa? Nghe thấy Mamako nói chưa? -Hả,Quốc Lê? Ừ, tớ nghe rồi!Chào cậu, tớ về lớp đây! Linh Linh vẫn đứng đó suy nghĩ nhưng đã dừng khi một con dao gió chém. Trong không khí. Lời nói của Quốc Lê như lưỡi nhọn đâm vô người Linh Linh làm cô đau lòng. Cô cúi chào Quốc Lê lễ phép rồi vô lớp nhưng chưa kịp đi đâu xa thì bị cô bị anh nắm chặt khuỷa tay không cho đi đâu hết. -Này, nói đi ! Sao em không thể nào xem tôi là bạn bình thường hoặc hơn được hả? -Quốc Lê? Cậu bị sao vậy? Bỏ tay tớ ra! -Vậy trả lời đi ! Tình cảm em dành cho tôi là như thế nào? -Ai da, Quốc Lê, cậu…cậu làm tay tớ đau quá! -Ơ, xin lỗi…Linh Linh. -Chào cậu.Hic!-Linh Linh bị Quốc Lê bóp chặt khuỷa tay đau ra nước mắt,Quốc Lê vội vã bỏ tay, cậu không có ý định làm Linh Linh đau. Linh Linh che khuôn mặt đầy những giọt lệ từ hai con suối chảy ra chạy vào lớp, Quốc Lê bị bỏ lại thêm lần nữa, anh đau lòng quá! Giờ ra chơi, Long dẫn Mamako đi dạo cho vui , anh mua thêm hai cái bánh mì sandwich vừa đi vừa ăn. Mamako hơi bối rối, chỉ tủm tỉnh ăn rồi cười, nói với Long vài câu rồi lơ. Cô ngại ngùng trước mặt Long , cô vẫn chưa quen với vai trò bạn gái, nếu giờ cô vẫn đi kế Long nhưng mà là bạn bè nhau thì tha hồ mà thoải mái nói chuyện hay cô còn nói nhiều hơn giờ. Long đi kế bên Mamako mà bực mình, ước gì Mamako có thể xem anh là bạn đi để nói chuyện nhau dễ dàng hơn, hoặc là mong cô đừng ngại ngùng chi. Là bạn trai của Mamako, Long cảm thấy nhẹ nhõng, vui tươi hơn nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc, chỉ giữ trong lòng. Mamako bang hoàng nên nói gì đây? Nói gì đây?.... -Long à? -Gì? -À……Chiều nay ăn gì? Ăn ở đâu dạ? Hihi! -Tâm hồn dinh dưỡng quá ha! -Hihihi! Sợ bị nuốt lời thôi mà! Tại ông phá giấc mơ của tôi mà! Hừ. Mamako phòng miệng, thay đổi giọng nói nghe trẻ con hơn , nói chọc ghẹo Long. Lẫn Long và Mamako cười rộ ra, hai người trông thật tình tứ, vui vẻ. Hoa từ xa thấy được cảnh này , lòng cô bực bội, bồn chồn, chỉ vì cái người mà mới quen biết, đang cặp kè bên Long mà anh đã đánh rất mạnh rất rất mạnh vào mặt cô em gái đã sống chung suốt mấy năm trời. Hoa căm giận nhìn hai người, tay cuộn tròn, hầm hầm bước chân khủng long, đi qua cặp tình nhân. Cô đưa vai hất mạnh vai Mamako , nói đúng là đụng mạnh vào Mamako làm Mamako bị té, đau ở một bên vai. Long vội vàng đỡ lấy, thấy cảnh này Hoa còn điên tiết hơn nữa. Long vừa đỡ Mamako dậy, quay sang mắng Hoa. -Hoa ! Em không có mắt à? Sao lại làm vậy với bạn gái anh ? Chị ấy đau rồi nè! -Xí! Bạn gái anh đau chứ đâu phải em đau mà em lo, em không có mắt? Anh mới là người không có mắt . -Cái con này….. -Thôi Long, tớ không sao mà! Đừng trách Hoa! -Haiz! Tớ phải dậy lại con nhỏ này! Hoa tuy đi xa nhưng vẫn nghe được đối thoại giữa hai người, ông trời đang giỡn cợt với cô đó hả?Thật tức điên lên! Trong lòng anh hai không có cô nữa sao? -Chuyện gì xảy ra vậy vợ yêu? -Nè Phong, đừng có giỡn vậy nữa, tôi nghe muốn bực cái lỗ tai rồi đây! -Hohoho! Cô bực chứ có phải tôi bực đâu mà sợ! -Anh đúng là quá đáng! Hoa mang tâm trạng không tốt đi quanh sân để nhẹ nhõm, ai dè đã bực còn bực hơn. Đang đi tự nhiên Phong ở đâu tựa người vào tường rất phong cách, cười mỉa mai với Hoa làm cô muốn nổ tung cái đầu lên. -Thôi mà! Giỡn với cô cái thôi, có chuyện gì xảy ra mà khiến cô bực thế? -Tôi sợ nói ra anh buồn…. -Mamako đi kế Long đúng không?- Chưa kịp nói hết câu Phong nhảy tọt vô họng Hoa làm cô ngạc nhiên. -Anh ấy hình như….không cần tôi nữa! -Ha! Có tôi đây, anh là chồng sắp cưới của em đây , đừng buồn nhé! -Này bỏ cái bản mặt khó ưa của anh ra! -Thôi nào…. Phong đắc ý chớp thời cơ , anh gần gần đưa mặt sát vào Hoa. Anh tiến tới thì cô bước lùi cuối cùng thì Hoa bị ép vào đường cùng. Cô nhắm mắt thật chặt vào, cô không muốn thấy cái cảnh tiếp theo.Cầu mong là ai cứu cô , làm ơn! Cô không muốn nụ hôn đầu tiên là Phong mà là…. -Hoa?-Có người đã cứu Hoa, không phải một mà là hai. Hoa đưa mắt nhìn xem là ai , cô mừng rỡ nhưng đã dập tắt khi thấy một bóng người nhỏ bé kế bên làm mặt cô rầu rĩ. Phong không cần dòm cũng đủ biết đó là ai, giọng nói lạnh lẽo nhưng không phải thằng bạn chí cốt Kaishito của anh mà là kẻ thù của anh, Long.Thấy vẻ mặt đang vui mừng mà tắt ngỏm, anh cũng đoán ra ngay người kế bên Long là ai. Mamako như bị ai quấn chặt người bằng dây thừng, tâm trí hỗn loạn, đờ đẫn người ra. Cảnh trước mắt cô đây là thật hay là mơ? Cô đứng người không thể nhúc nhích được gì, các dây thần kinh, hoạt động không cho cô đi, chỉ bắt hãy nhìn cái cảnh tình tứ trước mắt . Hoa thấy vẻ mặt run rấy của Mamako hướng về cô, Hoa liền nảy ra ý tưởng cực hay! Cô choàng tới ôm Phong trong lòng, ngân nga nói dịu dàng. -Chồng yêu, lát giờ trưa nhớ dẫn vợ đi ăn cơm nha! -Ok, vợ yêu!-Phong như đã hiểu ra chuyện , anh bắt tay với Hoa diễn vở kịch trớ trêu này trước mặt hai người mà họ căm ghét, nữ ghét nữ, nam ghét nam. Long không bực mình mà nhìn cô em gái ngoan hiền của mình trở thành như thế này,Mamako không chớp mắt mà nhìn con người bỉ ổi kia làm chuyện nhạy cảm trước mặt người khác. Nước mắt bắt đầu lăn dài, cô giật mình vội lau, cô khóc làm gì chứ. Phong thấy được những giọt nước mắt ấy, anh đau lòng lắm , anh không muốn diễn cái vai này chút nào nhưng anh phải làm để xác nhận thật sự Mamako có nhớ anh không hay chỉ nhớ, yêu vài ngày rồi lãng quên.
|
Chương 12 :Em yêu anh cơ! Tối hôm đó ở nhà Hoa và Long…. -Bà ơi, anh hai chưa về à? -Bà cũng không biết nữa, cháu gái đi học vui không? -Cũng vui…..Thôi! Bà ăn thử món này đi cháu mới nấu đó!-Nghe câu đi học mà còn vui không, có gì vui đâu chứ! Ban đầu ủ rũ nhưng lấy lại được sự tươi tắn, cười đùa với bà , cô không muốn bà thấy vẻ mặt buồn của cô. Hoa đưa lên bàn ăn đầy đủ cho bà. Bữa ăn lần này là cô hoàn toàn nấu hết chứ những lần trước cô chỉ phụ bà , bà nấu chính. Hôm nay có món canh chua cá mà bà thích, có món thịt sườn chiên mà anh cô thích và món rau là rau muống luộc chấm tương rất đơn giản cho hoàn cảnh như gia đình cô. -Woa! Cháu nấu ăn ngon quá! Cháu học từ ai vậy? -Dạ một là bà ,hai là….chị Mamako-Hoa nghẹn ngào nói, cô vẫn còn quí người tên Mamako nhưng cô không dám phủ nhận. -Mamako ? À! Có phải lần anh hai cháu về trễ, Mamako đã dậy cháu nấu ăn đúng không? -Dạ! -Ngon quá! Long , cháu về rồi à! -A! Anh hai mới về, anh tắm rửa rồi ra ăn cơm đi! Hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ thì một tiếng “soạt” tiếng mở cửa nhà Hoa làm hai người giật mình. C ả hai đều hướng tới người vừa mở cửa đều cười rạng rỡ, trừ người được cả hai nhìn vui tươi thì ngược lại là khuôn mặt lạnh lùng, không hài lòng miếng nào, ánh mắt người đó chiếu thẳng vào Hoa làm cô hoảng sợ nhưng vẫn cười tươi nói chuyện. Long bước vào nhà đóng cửa lại, anh căng thẳng , nặng nề đưa những bước chân chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Mắt anh vẫn không ngừng rời khỏi Hoa, Hoa run sợ với những ánh mắt “muốn ăn tươi nuốt sống” mà Long tặng cô, Hoa bàng hoàng cố ý né mặt anh. - Long đi tắm đi rồi ra ăn, nhanh đi cháu! -Dạ! Ôi trời! Hoa muốn tạ ơn bà mình quá trời! Chắc không cô đã chết không phải vì tuổi thọ, dao đâm, xe đụng mà là ánh mắt kinh khủng của người thân, quen với cô suốt năm. Trời! Chết gì kì vậy, chả quang minh miếng nào hết. Cô nghĩ vậy. -À Hoa,cháu đi lấy sắp báo mà bà đặt hồi nãy ở cuối dãy hẻm nha! -Xa vậy, haiz! Để cháu đi lấy! Giờ ra ngoài chắc cô chết cóng mất, cô mặc một áo thun đỏ hai dây với cái quần ngắn. Ở nhà mà đâu cần ăn mặc kiu sa. Giờ cô chết chắc rồi, quả báo cô hại chị Mamako đây mà nhưng cô đâu có muốn….tại cái não đây mà! Nhà cô đâu có áo khoác, cô thề là mai phải đòi tên Phong mua cho cô ba cái áo khoác, một là cô, hai là bà, ba là……Thôi! Người như ảnh chắc không sợ lạnh đâu nhỉ! -Chào, cháu đi lấy đây ạ! -Chào cháu! Hoa vừa bước ra cửa, một giuồng ló lạnh thổi qua làm cô nổi da gà. Cả người thúm lại , run bần bật vì lạnh. -Trời đất quỷ thần ơi! Cho hỏi ai ra cái dụ đặt báo mà để ở cuối hẻm vậy! Hoa la toáng lên nhưng có la cũng như không, cô đành ráng đưa chân đi tới cuối hẻm. Ban đêm lạnh thật, may là Việt Nam chứ mà là Hàn Quốc, Mỹ,……chắc cô chết quá!Chỗ đặt báo và chỗ cô còn không xa cho lắm, chạy , chạy cho nhanh! Thế là Hoa chạy tới chỗ đặt báo, cô vui mừng cầm tờ báo đưa lên , hô to. -Ta đã chinh phục được!- Cứ như cầm được cuốc Olympics ấy, Hoa cười chính mình sao trẻ con quá nhỉ, chắc nhờ chị Mamako…….Nghĩ tới đây mặt Hoa sầm lại , cô tự hỏi có phải cô quá đáng với chị không nhỉ? Dù sao nhờ chị ấy , cô cũng hiểu ra nhiều thứ trong cuộc sống, cô cũng quý chị ấy nhưng chỉ vì ghen mà đánh mất…. có đáng không nhỉ? -Này cô bé, cẩn thận, xích ra! -Á! Suy nghĩ nhiều điều , Hoa không để ý tới đường xá. Một chiếc xe tải lao tới, may mà bác tài xế như biết trước vội la lên, Hoa hoảng hồn nhảy ra khỏi đường cô vô tình đưa lưng chạm vào một mảnh thủy tinh bị dính trên tường làm cô bị chảy máu. Hoa đau buốt nhưng cô nghĩ chỉ là vết thương nhỏ thôi nên chắc không sao đâu , Hoa mang tấm lưng chảy máu về nhà trong không khí lạnh giá. Về tới nhà, cô vui mừng cười thầm trong bụng: “ Hoho! Ta đa chinh phục được Olympics.” Nghĩ tới Hoa tự cười vào cô rồi mở cửa. Ôi lạnh quá đi! -Bà ơi, cháu về rồi! Lạnh kinh thiệt đó bà, cháu sắp chết cón đây…. Hoa vừa mở cửa, tươi cười nói với bà nhưng bất giác ngừng khi phát hiện bà không ngồi ăn cơm nữa mà vô phòng, người đang ngồi ăn là Long, anh hai cô. Cô đành ngậm miệng mà vô, để tờ báo vô phòng bà rồi ra. Đành chờ anh ấy ăn xong rồi cô ăn vậy chứ ăn chung nhau….chắc có sấm chớp quá, cô biết hôm nay mình cư xử như thế nào mà. Định vô phòng thì một giọng nói lạnh phát ra nhưng khá ấm áp. -Em không ăn à? -À……Anh hai, em ăn rồi! hihi!-Ăn rồi hồi nào, đói bụng thấy ớn. -Em vô phòng học bài, anh hai ăn đi…..ọc….ọc….ọc- Cái bụng vô duyên, chủ chưa cho kêu mà kêu , còn kêu lớn nữa chứ. “Sao mày không kêu lúc tao vô phòng đi mà kêu ngoài đây, mà cũng kêu nhỏ đi chứ, kêu lớn chi vậy?!” Hoa thầm nghĩ. Mặt cô méo mó chả biết nói sao đây, đành lặng lẽ vô phòng chứ gì nữa.Cô không dám nhìn mặt anh mình. Ọc….ọc….ọc “Trời trời trời! Lần này sao mày kêu lúc tao vừa chuẩn bị vô hả? Ui trời ơi!” Hoa lại thêm lần đứng hình nhưng cũng ráng nén lại, ráng đi vô. -Em đói thì ngồi ăn đi đừng trốn tránh . Anh không có ăn thịt em đâu mà sợ! Má ơi ! Trúng tim đen, Hoa cúi mặt tiến tới nồi cơm lấy ình chén. Má ơi nhìn ngon quá, cô them thức ăn quá trời đây! Cô mang chén cơm…..không dám ngồi gần Long như thường ngày, cô ngồi đối diện. Im lặng gấp thức ăn mà ăn. -Em đang tránh anh à? Phụt.. Đang hút miếng canh ngon lành tự nhiên anh hai nói câu này làm Hoa phụt nguyên miếng canh lên mặt Long . Anh nhắm mắt rồi đăm chiu nhìn Hoa cách bất ngờ, tức giận vì dơ. Hoa vội vàng rút miếng giấy lau cho anh . -Em có thể đối xử với chị Mamako giống như em đối xử với anh được không? Hoa ngừng lau cho anh khi nghe câu nói này, lại là Mamako . Không phát ra từ ai sao lại phát ra từ Long. Cô bực mình, chả có tâm trí ăn nữa , ném cái khăn lau ra bên , bỏ vế phòng. Chưa kịp vô thì bị Long túm lại, lớn tiếng. -Nè, sao em lại làm như thế với chị Mamako, chả phải em và chị ấy xưa rất thân với nhau mà?Em có biết làm vậy chị ấy buồn lắm không ? Em đừng làm như thế nữa mà sao này có muốn ôm, hôn , tình tứ với Phong thì ra chỗ khác.Anh cấm tình tứ trước mặt chị Mamako và anh. -Anh im đi ! Lại là chị Mamako, bỏ em ra!Em và Phong quen nhau thì tình tứ với nhau chỗ nào chả được, anh có quyền gì cấm em? -Cái con nhỏ này. Từ trước tới giờ ai dạy em kiểu ăn nói đó với anh hai hả? -Vậy ai dậy anh cách to tiếng với em gái mình hả? -Anh cho ăn tát như bữa giờ! -Anh thôi đi!-Hoa hất tay Long ra , cô khóc trong tổn thương, nghẹn ngào nói ra. -Sao anh chỉ nghĩ có mình chị ấy? Còn em nữa sao? Sao anh không nghĩ đứa em gái này nghĩ gì, như thế, buồn, vui hay đau lòng. Anh có quan tâm em như thế không? Vậy mà….anh suốt nào cũng quấn quýt bên Mamako ! -Chả phải em có Phong rồi sao? -Anh thì biết gì giữa em và Phong! Anh đúng là quá đáng!Hic!Em thấy anh Phong còn tốt hơn anh nữa nên Mamako mới chú ý tới Phong nhiều hơn anh.- Hoa buồn bực quay đi vô phòng . Nhưng lại lần nữa cô bị anh níu lại. Long ép cô vào tường, khuôn mặt nhẫn nhịn vừa nãy đã hết, giờ là khuôn mặt lên cơn giận dữ, đáng sợ làm cô không thể thốt ra được câu nào.Vẻ mặt anh thật khinh khủng, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này . Lại vì Mamako, vì cô nói Mamako sẽ để ý Phong hơn anh nên anh nổi điên như thế này sao? Bực mình thiệt! -Em xin lỗi vì nói Mamako không để ý anh . Thật ra Mamako chắc cũng sẽ rung động anh . Thả em ra! Đã nói câu xin lỗi sao Long vẫn không buông, sắc mặt vẫn kinh hoàng, đôi mắt vẫn đăm chiu nhìn cô , Hoa sợ anh thật rồi sao chưa chịu buông cô ra. Anh bóp chặt tay làm cô đau quá, nước mắt lại chảy…sao dạo này cô ra nhiều nước mắt thế? -Đau….đau quá! Anh buông em ra! Anh bóp chặt tay em đau quá! -Anh.. anh xin lỗi! Cô lau nước mắt, chạy thẳng vô phòng, lần này anh không cản cô nữa, đứng thẫn thờ. Hoa nhảy bổ lên nệm, cô khóc lóc. Sao tôi bất hạnh thế này? Hic! Cô vúi đầu vào gối , không muốn thấy cái bản mặt lem luốc . Cô vúi đầu sâu vô nữa , lấy chăn che cơ thể, cô lạnh quá rồi. Chắc giờ cô nên có một giấc ngủ ngon, mơ tốt. -Hoa, em cởi áo ra ! -Hả? Anh nói cái gì? Đang yên giấc tự nhiên anh hai cô xong vô như nhà cô có nhiều tài sản bị mấy tên ăn trộm đột ngột xông vô làm cô giật mình. Vô bất ngờ thì nói câu nào dễ nghe, tự nhiên xông vô nói câu…khó nghe quá! Chả lọt vào tai được! -Hoa! Em cởi áo em ra ngay ! -Á!Long , cấm lại gần em! -Cái gì chứ?Ai cấm anh lại gần em….Cởi áo em ra ngay! -Anh biến thái hả? -Anh là anh của em , biến thái cái gì? -Dù sao cũng đã tới tuổi trưởng thành mà! Anh 17 tuồi, em 16 tuổi chứ có phải là 7 với 6 đâu mà…….Em cấm anh cởi ! -Cái con này! Em không cởi, anh sẽ tự cởi áo em! Long xoán tay, chạy nhào tới Hoa giật áo cô lên nhưng Hoa kịp thời giật xuống. Giật lên rồi giật xuống, giật lên rồi xuống. Cô nhóc xấu hổ, tuy là anh mình nhưng dù sao cũng là con trai sao có thể…..Long giờ không cần biết có biến thái không chỉ cần cô cởi áo ra là được. -Anh ngừng lại ngay! Người được cởi áo em mà là con trai chỉ là người chồng của em thôi! Long nghe vậy, tức điên lên. Chồng của cô, ý là Phong chứ gì. Anh càng nghĩ càng bực. Vì quá giận, có vẻ tay anh có sức mạnh hơn vô tình làm rách áo của Hoa nhưng chỉ một nửa.Hoa thấy bị rách sáp hết, cô liền hất tay anh ra nhưng Long có vẻ không can tâm, anh chỉ nghĩ có thể cởi áo của cô ran gay thôi. Long nhanh chóng đưa tay xé toạc áo cô ra . Hoa ngại ngùng lấy chăn đắp lên người, cô muồn cho anh trận ghê ấy. -Anh…..Sao anh cởi áo em ? Anh biến thái vừa thôi ! -Quay lưng lại !-Long cáu gắt. -Cái……Cái gì? -Thôi để anh tự làm! Long ứng Hoa xuống nệm làm cô hốt hoảng sao đó xoay người cô lại . Trời ơi! Lộ cái dây đeo ngực đằng sau lưng cô rồi! Xấu hổ quá! “Trời ơi! Sao tự nhiên anh hai làm gì kì vậy? Lột hết rồi! Xấu hổ quá đi! Anh hai làm cái gì vậy chời?” -Lưng em bị chảy máu sao lại giấu anh? -Hả? À….cái đó là vết thương nhỏ mà ! Sao anh biết? -Cái tường em dính vô bị vây máu. -Nhưng…..không sao đâu mà! Anh về phòng đi mà…hic! -Bị nhiễm trùng rồi mà còn la lối! Nằm yên đây cấm nhú nhích, anh đi lấy thuốc! Anh vừa mới đi ra ngoài, Hoa mừng rỡ . Cô thả cái mềm ra lại gần cánh cửa để đóng lại, khóa lại để ảnh đừng vô. Mới đụng vô chốt cửa, cái cửa mở toang quát,người anh hai cô đứng chình ình trước mặt mà cô chỉ có cái áo ngực trên mình với cái quần ngắn. “A!!!!!!!Trời ơi! Anh ấy thấy hết rồi! Anh ấy thấy hết rồi !Trời ơi là trời” Hoa lúng túng lấy tay che thân mình lại, Long cau mày nhìn Hoa. Anh để hộp thuốc kế bên cạnh nệm Hoa rồi lại gần cô nhấc bỏng cô lên dễ dàng.Hoa ngạc nhiên, cô quần quại , phản đối quyết liệt. -Anh buông em ra! Anh ra ngoài đi! -Em nằm yên xem! Anh dặn ở yên sao dám đứng dậy! -Mai em sẽ nhờ anh Phong đưa tới phòng y tế chữa…. -IM MIỆNG LẠI NGAY ! ANH NÓI NẰM YÊN THÌ NẰM YÊN CHO ANH ! -Oái! Bỗng nhiên Long hét lên làm cô giật thót ,đành im lặng. Sao anh dạo này hay cáu gắt với cô thế nhỉ ? Cô đau lòng quá! Đừng nói là vì Mamako nha không cô sẽ càng ghét chị ấy đấy. Long đặt Hoa xuống nhẹ nhàng, cô cũng tự động xoay lưng chứ sợ bị anh la lắm. Long biết khá nhiều về cách sát trùng nên anh dễ dàng có thể chữa khỏi cái vết thương cỏn con này ,anh làm khéo vì sợ sẽ để lại sẹo. -Á! -Ráng chịu đau đi Hoa, ai biểu giấu! -Đau quá!Anh nhẹ tay đi! -Em ngủ đi! Hoa cũng muốn ngủ ngon nhưng đau thế này sao mà ngủ.Cái cơn buồn ngủ , đau nhói và sự mệt mỏi hôm nay hòa huyện làm tâm trí cô mờ dần, bất đắc dĩ ngủ gục xuống nhưng có nói mê vài câu. -Xong!Hoa…….ngủ rồi hả? Ngủ ngon- Long làm xong việc, anh thở phào . -Long à! Anh đừng yêu chị Mamako mà… -Cái gì? Con nhỏ này , ngủ mà còn nói mê. -Anh có biết thật sự em và Phong không là gì không? Em chỉ tình tứ với Phong để chọc tức anh và chị Mamako .Em không muốn ghét chị ấy chỉ vì…anh nói chị ấy là bạn gái. Em ghen lắm,ghen lắm. Em nói thẳng ra luôn em không yêu Phong, em yêu anh cơ! Long đứng bất động nhìn Hoa ngủ, trong tâm trí anh giờ loạng xạ, anh chả biết làm gì hết, chỉ nghe những câu em yêu anh cơ của đứa em gái đang nằm ngủ say tít. Cái áo thun Hoa mặc giờ rách, cô sẽ lạnh lắm . Long liền cởi áo mình ra mặc vào cho cô. Có thấy phần Hoa muốn che anh cũng không quan tâm. Long ân cần lấy chăn đắp lên người Hoa. -Em yêu anh? Vậy chỉ yêu mình anh thôi đấy!-Long cười, anh cười thật đẹp . Nó lộ ra hàng răng trắng, đều như bắp. Long lấy tay xoa đầu Hoa, nói đùa. -Anh chúc em ngủ ngon!
|
Chương 13: cô bạn kì lạ Sáng sớm tinh mơ, Huyệt Anh rủ Mamako cùng nhau tới lớp sớm để làm chuyện bí mật . Ai dè, cả hai đang phấn kích vô thì cảnh tượng đập vô mặt họ là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai xinh xắn, tướng tá nhìn mảnh mai nhưng bộ trang phục đã nói lên sự mảnh mai đó chỉ là giả tạo, cô mặc một bộ áo thể dục trông cá tính, còn mang giầy thể thao nữa.Nhưng khuôn mặt không được lộ ra vì cô bé đang đưa lưng về phía đối diện hai người. -Cậu là ai vậy?Mamako biết không? -Woa! Cô bạn này có cá tính khá giống cậu đấy Huyệt Anh! -Hả? Huyệt Anh?Mamako? Huyệt Anh bỡ ngỡ nhìn cô bé đang tiến tới thẳng vị trí sau lưng cô, cô liền hỏi người lạ mặt bí ẩn này. Mamako ngạc nhiên khi cách ăn mặc người con gái này giống hệt cô bạn thân cô, lúc nói thẳng tên của cô bé heo kế bên to rõ đủ làm con người bí ẩn trong lớp nghe thấy. Cô bạn giật thót vì nghe thấy cái tên Huyệt Anh và Mamako, cô quay đầu lại. Hai cô bạn chết sững, thay vì là mái tóc ngắn còn Huyệt Anh là dài thì khuôn mặt hai người giống nhau, không giống nhau lắm nhưng nhìn sơ quá thì tưởng là hai chị em sinh đôi. -Ồ! Nhân bản của tomboy super heo , lười biếng và kém thông minh! Ai da! -Cái con nhỏ này, giờ mà còn chọc tức tôi được nữa hả! Mà giống thiệt!Bạn là ai vậy? Mamako tuông nguyên tràng như đang giới thiệu cô bạn kì lạ này nhưng bị Huyệt Anh gõ vào đau phát đúng đau. -À…..A! Em là học sinh mới ở đây, em nhầm lên tầng của khối. Em dưới mấy chị một tuổi, chào đàn chị ạ! -Em không cần lễ phép vậy đâu! Hi, chào em, chị là Mã Hoàng Huyệt Anh, còn đây là bạn thân chị Mamako Ioku. -Hihihi! Dạ!-Cô bé cười rất tươi. - Hai chị có bạn trai hết rồi đúng không?-Cô bé chọc ghẹo. -Ôi trời , em tám ghê ha! Ừ, của chị là anh Long, còn nhỏ giống em là Hưng. -Hả?Cái gì?-Bỗng dưng khuôn mặt tươi cười tan biến, thay vì đó là khuôn mặt suy sụp làm Huyệt Anh và Mamako khó hiểu. -Sao vậy em? -À! Không có gì thưa chị Mamako. Chị Huyệt Anh, sao chị lại nhìn em ghê thế? -Bởi vì chị thấy em nhầm khối thì đúng vì là học sinh mới nhưng sao lại biết bọn chị là khối 11 mà không phải là 12. Với lại, em đâu biết có phải lớp mình hay không mà vô tự tiện. -Woa! Chị làm thám tử được đó, chị hay thiệt….Tại em….. -Thôi mà Huyệt Anh, không cần rõ đâu. Em tên gì? -Dạ là…..Renko Haruno ạ! Hi! -Ồ! Tên em đẹp quá! Vậy là người Nhật lai Việt giống chị Mamako rồi. -Miễn chị thích ạ. -Xem có vẻ em quý chị Huyệt Anh hơn chị nha! Giận đó! -Thôi mà chị Mamako …em yêu chị hơn chị Huyệt Anh luôn! -Em láu cá ghê, công nhận hai chị và em thân nhau nhanh ghê ấy! Cả ba đều cười rộ lên, Mamako và Huyệt Anh rất vui vì quen được một đàn em nhỏ tuổi hơn nhưng dí dỏm, vui tính, ăn nói lại hợp ý nhau. Renko thì thích vì được biết hai bà chị này rất thân thiện và hài hước. Nhưng tất cả đều tan biến khi câu nói xin chào của Renko tung lên. -A! Anh Kaishito, anh Phong, chào hai anh, em vô trường rồi nè! -Chào em Renko , vô trường rồi hả!-Phong cười rạng rỡ giơ tay chào. -Chào Renko, em đang nói chuyện với ai……-Kaishito lại đọc cái cuốn sách được nhắc tới hoài, nghe tiếng Renko rồi tới lượt Phong , anh ngẩng mặt nhìn nói. Phong cũng bắt đầu chủ ý người đang nói chuyện với Renko là ai. Kaishito đã lạnh giờ còn lạnh hơn, Phong tươi cười giờ dập tắt nụ cười, mặt lạnh như Kaishito. Mamako đứng người không nhích nổi, từ từ đưa khuôn mặt quay lưng lại, cô và Phong chạm mắt nhau. Mamako xấu hổ, cố tình lẩn tránh, Phong tối sầm lại nhìn cô. Kaishito ngắm Huyệt Anh nhưng cô không quay lưng lại nhìn anh, anh bực bội nhưng vẫn hướng đôi mắt về phía cô. Bầu không khí căng thẳng, thay vì im lặng như bốn người thì Renko tuy biết ý định của họ nhưng vẫn tươi cười , cô không cười gian như người ác mà đây là nụ cười chỉ dành cho người tốt. Renko giả vờ không biết, chạy về phía Kaishito và Phong giới thiệu cho hai cô chị . -Hai chị chắc cũng quen hai anh này đúng không? Cùng lớp mà! Anh Kaishito là anh kết của em, còn đây là bạn chí cốt của anh ấy. Hôm bữa em bị mấy tên du côn bắt nạt, may nhờ hai anh giúp nên em mới quen được hai anh ạ! -Renko về đi!-Phong ôn tồn nói với Renko. -Ok….Anh nhớ phải làm bạn trai của chị Haru nha! -Kaishito thì nhớ phải là chị Huyền Vũ nha! -Cái con nhỏ/ em này về cho anh!-Cả hai đều đồng thanh, mặt hai người đỏ lên như trái ớt. Mamako và Huyệt Anh trơ mắt ra nhìn không tưởng nổi cảnh này. Mamako lại buồn vì thì ra người anh ấy yêu thầm là Haru chứ không phải cô, Haru là ai chứ. Huyệt Anh thấy mình thật kém vì người có thể làm Kaishito đỏ mặt là một cô gái tên Huyền Vũ, tên cô đẹp làm sao, nghe thật huyền ảo đâu như Huyệt Anh, nghe hắc ám quá. -Mamako vô lớp đi, ngoài đây ngột ngạt quá! -Ừ, vô nhanh đi! Huyệt Anh kéo tay Mamako đi vào lớp, giờ hai cô không thể làm chuyện bí mật được rồi vì có người mà. Mamako chán nản nằm ụp xuống bàn, rốt cuộc năm học này cô bị ai trù ẻo thế nhỉ? Xui xẻo quá nhưng cô không ghét Renko chỉ là….Haiz!Mệt quá! Huyệt Anh suy nghĩ….những lời nói của Renko cứ khiến cô nghi ngờ, có cảm giác cô bé này đang có tình toán gì ấy. Rõ ràng lúc đó ai cũng nhận được không khí u ám mà sao cô có thể cười tươi được chứ, sao cô lại la lên khi nghe tên Huyệt Anh và bạn cô. Rồi……cũng biết hai cô và hai anh ta là chung lớp……Trời ơi! Huyệt Anh biết nhức đầu vậy cô đã không đọc truyện trinh thám rồi. -Á! Trời ơi….sao tự nhiên quên mang chai nước rồi! -Mamako, quên mang chai nước à? Vậy uống chung với…..Haiz! Mamako nè, đi rót nước dùm mình nha! -Tự rót đi! -Khỏi cho uống! -Bạn bè vậy đó hả! Đưa đây! -Bạn tốt. Mamako mặt hầm hầm, nhăn nhó nhìn khuôn mặt gian xảo của cô bạn Huyệt Anh, cái bản mặt gì thấy ghét.Mamako tự mãn cầm chai nước đi rót, sao hôm nay cô lại quên mang theo chai nước chứ? -Phong , xuống mua dùm tao chai nước! -Tiền đâu? -Đây! Kaishito nhìn cái khuôn mặt ngô nghê, lè lưỡi chọc quê của Huyệt Anh làm Kaishito tức cười, anh cũng sực nhớ có mang chai nước không và kết quả…..không mang mà ngược lại thằng Phong có mang. Anh còn lâu mới uống chung với cái tên này. Anh cũng để ý thấy Phong cứ chăm chăm vào phía Mamako đi ra ngoài, anh bạn chí cốt này giờ chẳng còn hài hước như xưa nữa, đành làm cho nó như xưa vậy. Anh kêu Phong ra ngoài mua nước nhưng chả biết có ý đồ không nữa.Giờ chỉ còn Huyệt Anh và Kaishito trong lớp, Huyệt Anh không đuôi không điếc mà không biết giờ còn cô và…..chả muốn nói tên ra luôn nữa. -Alô! Renko? Em muốn ám anh à? Hả? Cái gì? Renko gọi điện cho Kaishito, tuy Huyệt Anh hay nghe nhạc volume to nhưng tai vẫn thính. Ngồi đằng trước nhưng Huyệt Anh giả vờ tựa vào ghế vì buồn ngủ rồi hóng tay nghe. Kaishito tuy đang nói chuyện điện thoại nhưng anh vẫn để ý tới Huyệt Anh. Anh có bao giờ tự hỏi sao cái con nhỏ này không thể người lớn mà trẻ con thế nhỉ. Kaishito cố ý bấm loa đến tột độ, nghe cực rõ cuộc nói chuyện luôn. -Này Kaishito, anh định như thế nào? -Như thế nào là như thế nào hả Renko!-Kaishito nhếch mép. -Úi, thì là chuyện tỏ tình chị Huyền Vũ đó! Bộ anh không yêu chị ấy à? -Anh yêu chị ấy hết mình luôn, anh rất rất rất yêu chị ấy! -Sến như con hến ấy! Còn đám cưới của Hoa Âm? -Huyền Vũ là biệt danh của người con gái anh yêu đúng không? -Đúng! Cái đó là biệt danh, anh muốn em nói tên thật à? -Huyền Vũ là biệt danh của Hoa Âm em ạ! -Cái gì? Ủa, đâu…… -Bye! –Tút! Huyệt Anh như muốn đập đầu vô bàn, gì chứ ? Thì ra Huyền Vũ là Hoa Âm. Anh ấy yêu Hoa Âm …..hết mình, hết mình? Rất rất rất yêu ư? Đúng rồi, sau này hai người cưới nhau mà sao lại không yêu nhau….Nước mắt lăn dài trên má, lại khóc , khóc làm gì. Tên đó mà biết mình khóc vì hắn thì hắn sẽ cười nhạo. Khỏi nói anh cũng biết cô đang khóc, anh đang cười nhạo vì xem cô là đồ chơi mà nhưng đó là hồi đó còn bây giờ….Anh mệt quá muốn nghỉ ngơi chút, không biết Phong đi mua xong chưa nhỉ? -Trời ơi? Ba cái lầu block của khối 3 sao hết nước hết trơn vậy chời ? Mấy giờ rồi? 5:00 sáng? Woa ! Sớm ghê. Cô và Huyệt Anh đến trường lúc 4:30 , nhà trường mở cửa lúc 4:00, nhà cô và Huyệt Anh gần xịt nên tới sớm là chuyện thường. Mamako đành xuống tuốt dưới căn-tin(chỗ mua đồ ọi người) lấy nước vậy. Vừa bước chân vô can-tin , cô nghe một giọng nói chán nản của người con trai vang lên . -Trời ơi! 5:30 căn –tin mới mở, cái thằng Kaishito này nhờ chả đúng lúc miếng nào! Là Phong……anh làm gì ở đây? Chết cô rồi….bình nước 20l trong đó đang đầy mà Phong đang đứng trong đó và anh chờ tới 5:30 không lẽ cô đứng chờ tới 5:30 luôn……Mỏi chân lắm! Cửa không biết có khóa chặt không , Mamako ngồi xuống ngã vào cửa cho đỡ mỏi. Cửa không khóa nên cơ thể nặng của cô làm nó mở kêu két két, sao không chịu thay cái mới mà để cái cũ vậy. -Ai đó? Kẻ nào? Phong lên tiếng làm Mamako giật mình, cô che mặt đứng dậy nhưng vì quá vội, cô vấp phải cục đá té nhào vô cửa rồi mở toang quát, Mamako nằm xuống trước con mắt bất ngờ của Phong. Mamako che mặt cúi gầm xuống, lặng lẽ đi tới cái bình 20l chết tiệt mà rót. Reng……chuông reo …..là Renko gọi cho anh. -Alô! Renko à! Phong mở to loa vốn dĩ muốn Mamako nghe thấy, anh và Kaishito nói thiệt có trò chơi chung với nhau không à. -Nè! Em mong em có kết quả tốt từ anh chứ Kaishito anh ấy bị ấm đầu hay sao ấy? -Anh hiều thằng bạn của anh mà! Em gọi anh có chuyện gì? - Anh chừng nào mới nói cho chị Haru biết anh yêu chị ấy chứ không phải là Hoa? -Sao em biết vậy? Ừ! Anh không thèm quan tâm tới nhỏ Hoa , anh chỉ yêu Haru thôi! -Nghe tốt đó! Em mến chị Huyền Vũ hơn nên chưa biết chị Haru thế nào, anh nói em nghe đi? -Chị Haru là….người cao sa, giàu có, đỏng đảnh, kiêu ngạo, tự tin, xinh đẹp. Anh thích mẫu người con gái thế! -Hả?Cái gì? -Bye!-Tút! Phong dập máy, Mamako thất vọng, hối hận sao cô ngu thế? Thì ra Phong thích loại người đểu cáng đó, loại con trai vậy thật trơ trẽn cớ sao cô lại mang lòng thích anh ta chứ. Mamako không khóc, cô khóc quá đủ rồi. Định đi bỗng dưng đèn tắt, thì ra là mất điện , Mamako không thấy đường , cô lại lần ngã nhào nhưng lần này cô đã ngã vào một nơi nương tựa rất vững chắc, mạnh mẽ và ấm áp.Thế là Mamako không bàn nghĩ, cô tựa vào đó luôn , nó thật thoải mái không nỡ bỏ. Cô chỉ lo giờ cho Huyệt Anh, đúng rồi Huyệt Anh! Huyệt Anh rất sợ bóng tối , cô phải tới chỗ Huyệt Anh . Mamako đứng dậy nghĩ tới Huyệt Anh, cô liền chạy nhưng có vật gì đó ngăn cô lại không cho cô đi, nó…là bàn tay, là bàn tay của ai vậy. Đôi bàn tay này ôm chặt cô vào lòng dù cô có cựa quậy, bàn tay đó cũng không buông. -Thả tôi ra! Ai vậy? Thả ra, bạn tôi, bạn tôi rất sợ bóng tối tôi phải tới đó ngay! -…. Im lặng , sao không trả lời, rõ ràng là muốn giấu mặt. Mamako vùng vẫy nhưng không có tác dụng nào hết, người đó thật mạnh, ôm cô phía sau, hơi thở nồng nàn phả vô mặt cô làm cô đỏ mặt. Là ai vậy, cô muốn biết quá. -Thả ra, thả tôi ra ngay! Huyệt Anh, Huyệt Anh đừng sợ nha! Tớ tới liền , thả tôi ra! -…… -Sao lì lợm thế? Có ai không? Cứu! Long ơi cứu mình với, Long ơi cứu mình với!Long , Long!! MMM…… Như không chịu nổi tiếng la hét in ỏi , môi cô bị thứ gì đó áp đó mềm mại, nếu cô không lầm đây là…môi . Trời cô có nụ hôn thứ ba nhưng ai đang hôn cô thế. Mamako lấy tay muốn đẩy ra nhưng sao đẩy không được, người này mạnh quá! “Long ơi cứu mình với! Huyệt Anh, cậu không sao chứ?” Nước mắt cô lăn dài, người đó là ai sao lại hôn cô? Đau quá, người đó ôm cô chặt quá, bóp chặt tay cô . Cơ thể người này đang run rẩy, Mamako khó hiểu. Càng ngày người ấy hôn cô sâu hơn, cô nghẹt thở quá! -Tên đáng ghét này, thả tôi ra!- Cực khổ lắm cô mới đẩy người đang ôm hôn cô . -Haru! -Hơ?! Mamako hình như đã phát hiện ra người bí ẩn trong bóng tối này là ai. Nhờ giọng nói nhẹ nhàng, đẩy những hơi thở gấp gáp , lăng vảng bên tai cô. Phong? Là Phong, không ai khác chính là anh . Anh ôm cô, hôn cô , rồi….Haru! Anh gọi tên người con gái đó. Thì ra anh hiểu lầm cô là người anh yêu, Haru! Sao anh có thể nhầm chứ? Cô là Mamako chứ không phải Haru, sao anh dám nhầm cô là loại con gái đỏng đảnh anh vừa nói thế? Thật không đáng tha thứ! -Haru! -Haru! -Haru! -……… -Phong! Im đi, tôi là Mamako chứ không phải Haru! Nghe chưa!-Phong cứ gọi tên người con gái đó, cứ gọi, gọi qua , gọi lại. Cô điên lên rồi đấy! -Haru,…anh yêu em! ĐOÀNG! Một ngọn giáo đâm thẳng vô tim cô. Phong….anh yêu người con gái tên Haru, anh yêu người con gái đó….thật lòng? Hay anh biết cô là Mamako mà lấy người Haru đó ra trêu ghẹo cô? Không, Mamako cảm nhận được mà, lời nói anh yêu em cho Haru, thật chân thật, không giả dối. Anh yêu cô ta chứ không yêu cô, không yêu người tên Mamako này! -Haru, anh yêu em. Ở lại đây với anh, hãy dựa vô vai anh đi! Anh muốn em trong cánh tay anh! -Đủ rồi ! Tránh xa tôi ra! -Ai không, có ai không? Làm ơn , Làm ơn! Có ai không ? Huhuhu!Làm ơn, là ai cũng được lên tiếng dùm tôi! Huyệt Anh đang ngồi bơ phờ tự nhiên cúp điện, cô hoảng hốt té xuống sàn, cô tựa vào tường , la lối. Cô sợ bóng tối, rất sợ bóng tối, cô không có kỉ niệm không tốt về bóng tối. Cô co rúm người lại, run bần bật sợ hãi. -Có ai không? Lên tiếng đi, cứu tôi với! Hic! Tôi sợ bóng tối, làm ơn đừng để tôi mình mà! Hic! Huhuhu! -Mamako! Cậu đâu rồi? -Ay ! Cô im đi cho tôi ! Ồn ào quá đi! Bóng tối có gì sợ đâu? Con nhãi này. -Hic!Anh…..anh quá đáng lắm Kaishito! Anh thì biết gì? Tôi con nhãi kệ tôi, đỡ hơn cái thằng trơ trẽn, đểu như anh! -Câm mồm cho tôi! -Anh…..anh quá đáng lắm! Nghe Huyệt Anh la làng nãy giờ, Kaishito ngồi nghe nhạc mà lên cơn. Anh mở miệng, mắng cô trận cho hả hê. Anh điên máu thiệt, bóng tối có gì đâu mà sợ, vậy cũng la toáng, làm lố quá! Huyệt Anh bực mình, sao anh không thông cảm cho cô chứ? Huyệt Anh khóc lóc, hồi ức của cô bắt đầu nhớ lại: Lúc đó cô lớp một, cô vừa đi học về tự nhiên cả nhà cô mất điện. Lúc đó cô đâu sợ bóng tối, Huyệt Anh thản nhiên xuống nhà bếp lấy nước, bỗng cô nghe tiếng lộp cộp. Tiếng lộp cộp phát ra từ sau lưng cô, tấm lưng khô ráo giờ trở nên ướt nhẹp, cô phát sợ. Tiếng lộp cộp càng ngày càng mạnh càng rõ và càng gần. Huyệt Anh sợ hãi từ từ quay lại, đập vô mắt cô là cái mặt trắng toát mà chả thấy cái mình vì tối . Cô la lên hốt hoảng, định chạy nhưng hình như cái khuôn mặt trắng toát đó có đồng bọn, một cánh tay lùa ra cũng trắng toát nhưng chả thấy thân thể vì tối. Nó che miệng cô , cô bắt đầu ngất lịm mà trước khi xỉu cô nghe thấy giọng nói. -Có bóng tối là có bọn tao, nhớ đó! Chính vì câu nói đó , nó ám ảnh Huyệt Anh nên giờ cô rất sợ bóng tối. Tối quá, cô sợ cái mặt trắng toát đó, cái tay trắng sáng mà chả có thân mình nào lại xuất hiện. Nó giết cô quá! Cô sợ lắm , sao Mamako không tới đây? Mamako biết rõ cô sợ bóng tối cỡ nào mà…. -Mamako ơi! Cậu đâu rồi? Hic! -Ui trời! –Kaishito dường như không thể nghe nhạc được nữa , anh muốn đi vệ sinh mà tối quá sao đi. Kaishito bật đèn pin của điện thoại , vô tình anh để hướng pin rọi vô mặt anh khiến cái khuôn mặt Kaishito trắng toát , còn thân mình thì chìm vào đêm tối nó giống như là khuôn mặt 10 năm trước mà Huyệt Anh gặp, chính vì thế Huyệt Anh thấy vậy la lên. -Á!!!Làm ơn, tha cho tôi ! Làm ơn đi, đừng ám tôi hồi mười năm trước nữa, tôi sợ lắm! Tha cho tôi ! Hic! -Cô nói cái gì vậy? Tôi đây mà! -Đừng có xạo nữa, chả phải ….hồi tôi lớp một….Cả nhà tôi bỗng nhiên cúp điện, tôi xuống bếp rót nữa thì gặp mấy người sao? Lúc đó chả phải mấy người xuất hiện với cái khuôn mặt trắng toát rồi bàn trắng mà chả thấy thân thể, mấy người còn nói là có bóng tối là có mấy người mà? Giờ đây chả phải có bóng tối nè, mấy người tới xử tôi còn gì. -Cô đang nói cái gì vậy? Tôi Kaishito mà.- Kaishito thắc mắc, tiến thẳng về tới Huyệt Anh nhưng anh chợt nhận ra càng đến gần Huyệt Anh, cô càng kinh sợ, hét điên loạn. Kaishito liền tắt điện thoại mong cô không sợ nữa. -Huyệt Anh , nếu cô còn sợ mau tới chỗ tôi! Câu nói dứt khoát, Kaishito cảm nhận một luồng cô đơn, đang sợ hãi và đáng thương. Huyệt Anh không cần biết là cô và Kaishito hiện đang thế nào , Huyệt Anh mừng rỡ, chạy nhanh tới ôm Kaishito. Giờ cô có thể khóc thoải mái nhẹ nhõm, cô có bờ vai để tựa . Kaishito ngạc nhiên, như không thể cưỡng lại cái ôm đầy sức hấp dẫn, nó quyến rũ anh phải ôm cô. Nghe được những tiếng khóc thân thương của Huyệt Anh, anh thấy hối hận, cô sợ đến như thế sao ?Lẽ ra anh không nên nạt cô . Không biết từ lúc nào, Kaishito bị cô ôm ghì chặt làm đôi môi anh chạm vào cổ Huyệt Anh. Kaishito nhếch mép, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô . Bỗng dưng không nghe thấy tiếng khóc nữa, tiếng những giọt nước mắt rơi vã. -Huyệt Anh! Huyệt Anh! ….Hơ! Ngủ rồi sao? Kaishito lo lắng nhìn qua, thì ra là Huyệt Anh ngủ rồi. Gương mặt nhút nhát giờ ngây thơ ngủ , Kaishito xấu hổ khi cô vẫn còn ôm anh, cái đầu chứa toàn ngủ và ăn ấp vô vai anh. Kaishito nhẹ nhàng ngồi xuống , đặt Huyệt Anh vào lòng mình. Anh chải chuốt những lọn tóc của cô . -Đừng sợ Huyệt Anh! Tôi đang ở đây với cô. Giờ là 5:15, Hưng hồi hộp chạy vô trường , chạy lên khối 10. Chết tiệt ! Nhà trường bị cúp điện. Hôm qua Hưng nhận được tin nhắn của Huyệt Anh, cô và Mamako sẽ vào lớp lúc 4:30. Anh phải nhanh lên, anh thừa biết cô rất sợ bóng tối. Những lần anh và cô hẹn hò khi không có Kaishito, lúc bóng tối tới, Huyệt Anh ôm chặt Hưng kể hết cho anh nghe nên mỗi lần chỗ nào tối là Hưng phải tới ngay chỗ Huyệt Anh. Chạy lên khối 10 , anh đâm sầm vào ai đó. Con gái ngoài Huyệt Anh và Mamako , anh không biết ai hết nhưng người con gái này khi đâm sầm anh, anh có cảm nhận một sự quen thuộc nhưng không biết là ai. -Này anh kia, có nhìn đường không? -Cái cô này , tối vậy tôi không thấy đường nên đâm phải, cô không thong cảm nữa là…. -Xí! Đáng ghét! Hưng lấy điện thoại ra bật đèn, anh suýt ngất vì người đối diện anh là Huyệt Anh, à không chỉ giống Huyệt Anh. May nhờ mái tóc ngắn nên anh mới nhận ra mình nhầm, giờ anh cũng nhìn kĩ cô nàng này chỉ hơi giống người con gái của anh. -Này! Học sinh mới à? -Ừ, còn cậu…..à, chắc là học sinh trường này chứ có gì ghê gớm đâu! -Ha! Cô vui nhộn nhỉ? Khối 10 à?- Hưng thấy cô nàng này thú vị thiệt, nói chuyện mà bặm môi, thách thức anh như trẻ con làm anh mắc cười. Hưng chợt thấy cái bảng tên phía trước ngực: “ Renko Haruno 10.7”. Thì ra là người nhật- việt, giống tên Kaishito, nghĩ tới hắn mà anh điên đầu. -Ừ! Tôi khối 10, như anh , anh cũng khối mười chứ gì? -Hohoho! Phải, anh đây cũng chấm bảy nhưng cái số phía trước phải cộng thêm một!-Cô nàng này táo bạo ghê, nói mỉa anh à….anh nói mỉa lại. -11.7? -Chính xác! Thì ra là đàn em thế mà ăn nói vô lễ vậy ấy!-Hưng bắt đầu trả thù, lần nay chết cô nàng rồi. Thấy cái thái độ nghệch ra, ăn nói lắp bắp là Hưng tức cười . -À! Thì …….trên nhau có tuổi à thì cần gì lễ phép. -Thiệt không?Renko Haruno?- Hưng chọc ghẹo cô nàng Renko, anh đưa mặt sát lại gần cô khiến Renko đỏ mặt . Cô hết hồn vì sao anh chàng này lại biết tên cô. -Sao…..sao biết tên tôi? -Cái bảng tên trước ngực em. -Ồ……Này đừng xưng hô vậy nghe nổi da gà, tôi nói trước là không kêu cậu là an hem gì hết! -…….Hahaha! Ok, anh đây cũng không cần em xưng hô lễ phép! -XÍ! Lại xưng vậy nữa kìa! -Haha! -Cười cái gì? Hưng tức cười với cách ăn nói của cô nàng mới quen này, thật giống Huyệt Anh. Cách ăn nói táo bạo, lâu lâu tìm cách biện minh trông thật tếu nhưng dễ thương như Huyệt Anh của anh vậy. -Em giống Huyệt Anh quá! -Hả? Ah! Huyệt Anh? Anh biết chị dâu của tôi……..Ấy chết! -Cái gì? Chị dâu của em? Ai? Huyệt Anh ah? Hưng trợn mắt nhìn Renko, chị dâu của Renko …..là Huyệt Anh sao? Vậy nghĩa là… Huyệt Anh đang quen với anh trai của Renko nhưng,Huyệt Anh đang là người yêu của anh. Với lại nếu nói hiện giờ người Huyệt Anh quen có thể là anh hoặc là Kaishito. Kaishito? Không lẽ…..đúng là Renko là người lai nhật nhưng…. “Em ấy thuộc họ Haruno, còn Kaishito là Hatsuoka, không thể nào hai người này….” Renko vì quá mừng rỡ mà lỡ thốt ra những điều không nên nói, đây là bí mật. Phải giữ tuyệt đối. Mặt Renko càng tái xanh khi thấy Hưng càng nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt hoài nghi . Sự thật mà nói,….cô biết người này vì….Huyệt Anh có nói người yêu cô là ai. -Ờ……ý tôi là Huyền Anh, tôi có chị dâu tên là Huyền Anh. Anh nói Huyệt Anh nghe giống giống nên tôi nghe nhầm ấy mà! -Vậy em có anh trai, tên gì vậy? -Ah…..Shito, Shito Haruno! Hihi! -Shito? Tên độc đáo nhỉ! Hihi! -Hi! Renko thở phào nhẹ nhõm , Hưng cũng không kém gì .Nói thật anh muốn làm quen, thân thiết với cô nàng Renko này vì anh thấy rằng cô là người rất vui tính, dí dỏm và giống người yêu anh, Huyệt Anh. Oái chết! Huyệt Anh, anh quên mất cô. Đèn của trường còn chưa mở. Chết tiệt! Lo nói chuyện vui vẻ với Renko mà anh quên Huyệt Anh của anh. -Chào Renko, anh có chuyện! -Hả? -Huyệt Anh! Tớ tới đây! “Chị Huyệt Anh?” -Khoan đã! Hưng vừa chạy đi, Renko chạy ngay theo phía sau. Vừa chạy , thở hồng hộc để đuổi theo Hưng tới cái nơi mà cô biết chứ. Tuy đuổi theo anh rất mệt nhưng…khuôn mặt Renko vẫn nở ra một nụ cười, không gian xảo nhưng cũng không hiền lành. Bụp… Đèn nhà trường sáng lên, ở căn-tin , Phong ngồi gụp xuống sàn, một bên má được bàn tay che lại vì bị sưng đỏ. Mamako đứng trời chồng, giữ nguyên một cánh tay giơ trên không trung vì vừa làm điều gì đó cho khuông mặt của Phong. Cô tối sầm nhìn anh, Phong thì bơ quơ nhìn cô . Hai mắt chạm nhau không chớp mắt. -Đủ rồi đó! Tôi là Mamako, không phải người yêu anh, không phải Haru! Nghe chưa! -Haru? -Anh có bị điên, tâm thần gì không?Tôi là Mamako Ioku chứ không phải….Haru! -Không phải người anh yêu mà là…người bị anh lợi dụng thôi!Hic! -Tôi cấm anh nhầm tôi là Haru, đứa anh yêu! Hiểu chưa! -Hic! Mamako giận dữ bỏ đi, những giọt nước của cô lăn dài trên má. -Mamako! Mamako! Phong như chợt tỉnh dậy , anh đi sau lưng chạy bám theo cô. Người….bị anh lợi dụng, câu nói đó như muốn giết chết anh ngay tức khắc. Từ khi nào, tư khi nào…Mamako của anh đã thành ra như thế này. Không còn hiền lành, đáng yêu, nghịch ngợm nữa mà là thẳng thắn, giận dõi . Hưng đứng nhìn Kaishito và người trong vòng tay của Kaishito, là Huyệt Anh. Huyệt Anh đã ngất mà ngã vào lòng Kaishito, anh còn ôm cô vô mình âu yếm làm Hưng phát ghen. Anh tới trễ, đã tới trễ, anh không trách Huyệt Anh đâu vì anh biết cảm giác Huyệt Anh lúc đó , cô chỉ muốn có ai bên cô để an toàn.Kaishito bồng cô trên tay, đắc ý cười với Hưng. Anh nhẹ nhàng đưa đầu Huyệt Anh kề sát vào đầu anh để chọc tức Hưng. -Kaishito, đưa Huyệt Anh cho tôi! Cô ta là của tôi không phải của cậu! -Thế sao? Tôi cứ tưởng ngược lại chứ! -Kaishito! Kaishito thả tay ra, Huyệt Anh rớt xuống cái bịch làm cô tỉnh giấc. Huyệt Anh cũng định thần lại , Hưng đang trước mắt cô.Ôi không! Cô nhớ rõ điều là cô đã ngất trong vòng tay Kaishito và chắc chắn Hưng đã thấy nên mới nhìn cô và anh bằng ánh mắt đó. Huyệt Anh vội đứng lên , chạy về phía Hưng , tránh xa Kaishito như tránh xa bom nổ vậy. Cô mong Hưng đừng hiểu lầm . Huyệt Anh chợt sững lại khi thấy….Renko đằng sau lưng Hưng và cười…. sao chứ? Sao lại cười , khuôn mặt cười như có hàm ý làm Huyệt Anh khó hiểu. -Huyệt Anh, tớ không hiểu lầm đâu, tớ hiểu cậu mà! -Cảm ơn Hưng! Huyệt Anh vòng lại nhìn Kaishito, anh nhìn cô chằm chằm từ nãy giờ. Khi thấy cô cố ý tránh xa anh như không muốn đụng vô anh, có gì đó buồn trong anh. Anh nhớ cái khoảng khắc cô trong lòng anh, anh muốn quay ngược thời gian tới thời điểm đó . Huyệt Anh cũng nhớ cái sự ấm áp từ người Kaishito nhưng….cô đang nghĩ gì vậy. Kaishito đã làm nhục cô hế mà. “Huyệt Anh à! Hưng còn tốt hơn Kaishito nhiều, tỉnh lại đi!” -Huyệt Anh! -Mamako! Mamako chạy lên lớp , thấy cảnh vật không thể nào mà hiểu nổi. Renko thì cười nhìn “ mối tình tay ba” , Kaishito nhìn Huyệt Anh không chớp mắt, Huyệt Anh thì bối rối, Hưng thì ghen tức nhìn Kaishito. Mamako chạy tới chỗ Huyệt Anh. Phong cũng đã lên lớp, anh cũng như Mamako, đi tới chỗ Kaishito. Phong và Kaishito cứ đăm đăm nhìn ai thì biết rồi đó! Mamako và Huyệt Anh mệt mỏi về chỗ , Hưng cũng vậy. Huyệt Anh để ý! Từ nãy giờ, Renko đã ra khỏi chỗ này từ khi nào rồi. Mọi thứ chấm dứt khi chuông reng. Mọi người, Long, Hoa, Linh Linh, Tuấn Thanh,…..vô lớp , vô trường.
|
Chương 14:Cuộc ẩu tả Mọi người về chỗ hết mà thẫn thờ mệt mỏi. Kaishito thì có thể nói là…vua khát nước luôn ấy, kêu đi mua chai nước mà lên tay không, tiền cũng bị lấy luôn, anh thề không tha cho tên Phong đó đâu! Phong thì thẫn thờ nhìn Mamako từ đằng sau nghĩ về chuyện hồi sáng, anh lầm Mamako là Haru. Hi! Anh cười nhẹ, anh đâu lầm, sự thật anh yêu Haru mà , anh cũng không lầm Mamako là Haru . Cái tát có thể trả lời anh một cách chính thức, cô vẫn còn luyến quyến với anh, vẫn thương anh nên mới bực mình khi anh nói cô là Haru và còn nói yêu Haru nữa! “ Mamako, em ghen trông dễ thương thật!” Huyệt Anh cứ mãi suy nghĩ về nụ cười của Renko, trong trường hợp như thế này, một cô gái vừa mới quen biết, một học sinh mới sao có thể cuời khi thấy cảnh “ những ánh mắt ăn tươi nuốt sống ” . Huyệt Anh chắc chắn , Renko không phải là một người đơn giản đâu. Mamko vẫn còn giận chuyện mình bị xem là Haru, đúng là Phong đang trêu chọc cô mà, quá đáng! Cô không muốn yêu hay thích anh nữa nhưng sao trong lòng cứ ngược lại thế này? -Cả lớp sao không đổi lớp? Ông thầy Văn, chủ nhiệm dũng dạc bước vô , tráo mắt nhìn cả lớp. Đổi lớp? Huyệt Anh muốn điên đầu vì nghĩ lại gặp cái bản mặt đáng ghét của tên Tuấn Thanh đó nữa. Haiz! Mamako mới là khổ vì nếu chuyển qua lớp, cô sẽ ngồi kế Phong. Ui trời! Sao lên lớp mười một có nhiều điều mệt như thế này! -À sẵn tiện nói luôn với cả lớp! Ngày thứ năm có cuộc cắm trại nên mang những thứ cần mang, các trò cũng biết rồi đó! -Cắm trại gồm có gì thế thầy?- Mamako giơ tay hỏi. Sao đột ngột quá nhỉ? -Chúng ta sẽ ở hai ngày một đêm . Vị trí cắm trại ở biển Hồ Cốc thì có lớp chúng ta, lớp 11.5, lớp 11.2 , lớp 10.5 và lớp 10.7 . Bịch… Huyệt Anh ngã cái bịch xuống sàn. Cái gì? Có lớp 11.5 nữa hả? Trời ơi, sao mà đi chung với cái con nhỏ tiểu thư đó , nó còn là….Huyền Vũ, vị hôn thê của Kaishito, người Kaishito yêu. -Thầy ! Có lớp 11.2 nữa hả? Trời ơi! Lại là đi chung với cái tên Tuấn Thanh đó nữa trời!- Huyệt Anh cũng sực nhớ là….có lớp kẻ thù cô luôn. Sao cô đen thế? -Lớp 10.7? Có lớp mười sao thầy? -Có! Hưng ngạc nhiên nhưng không có ngạc nhiên quá chớn như Huyệt Anh. Lớp 10.7, lớp của Renko mà? Hay quá! Hưng mỉm cười , vui vẻ, sắp lại được gặp cô nàng nhỏ tuổi, gan dạ đó nữa rồi. Được đi chơi chung cũng được, Hưng sẽ thử làm quen cô bé đó xem!Ấy chết, sao anh lại nghĩ gì vậy ? Cách anh đối xửa với Renko còn hơn là với Huyệt Anh. Không được! Phải tỉnh dậy, anh và cô bé đó chỉ là anh em thôi! -Lớp 10.5 sao thầy! Giọng nói mang nhiều sự ấm áp và trầm , Mamako quay lại nhìn khuôn mặt suy tư của Long. Nếu cô nhớ không lầm thì lớp 10.5 là lớp….của Hoa, em gái Long và cũng là vị hôn thê của Phong . Cô muốn cô và Hoa có thể thân thiết như xưa, quan hệ chị em ngày càng phát triển. Mamako không ghét Hoa đâu. -Giờ thầy sẽ nói lịch trình cắm trại. Chúng ta lớn rồi nên sẽ ngủ lều , không ngủ ở khách sạn vì tốn kém. Hai người cái lều. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ thi nhảy, mỗi lớp cử đôi nam nữ lên nhảy , phải là hai người ăn hợp ý nhau vì nhạc có thể phát ra nhiều loại nên hai người phải biết suy nghĩ động tác nhanh và nhảy!Chỗ này chúng ta bầu chọn cho ai? -Mamako! -Mamako! -Mamako! -….. Nguyên lớp bầu chọn Mamako , cũng phải vì Mamako có thân hình dễ thương, tay chân uyển chuyển , khéo léo nên được bầu cũng đúng.Mamako tái mặt nhìn Huyệt Anh, còn Huyệt Anh đắc ý cười với Mamako. -Thầy……không được đâu thầy!-Mamako mếu máo. -Cái gì không được hả bà kia? Tôi thấy bà nhảy rồi, đẹp quá chời!- Huyệt Anh lên tiếng. -Bà nhảy cũng đẹp mà, bà nhảy hip hop trông chuyên nghiệp lắm mà! -Không được đâu Mamako vì thầy biết Huyệt Anh chỉ có thể nhảy được những dòng nhạc mạnh mà nhà trường chỉ cho nhạc nhẹ thôi nên em vô đi! -Huhu! -Kaka! Hưng hơi tiếc một chút, anh muốn xem Huyệt Anh nhảy, nhảy chắc đẹp lắm. Long thì chả quan tâm. Phong thì có vẻ vui vui vì có anh có thể thấy những bước nhảy hòan vũ của Mamako . Kaishito thì không quan tâm, nếu người chọn là Huyệt Anh thì anh chú ý, không thì thôi! -Còn bạn nhảy với Mamako! Con trai là ai?Long với Mamako chắc được đó thầy!-Huyệt Anh cố tình nói ra vì muốn cô bạn nhảy chung với….Long, Long nhìn chắc nhảy đẹp lắm. Phong hơi muốn đấm Huyệt Anh rồi đấy nhưng nể Kaishito và đang trong tiết nên anh tha đó. -Tôi không biết nhảy!-Long nói dứt khoát. Huyệt Anh bó tay chấm , có thật là Mamako và Long đang quen nhau không vậy chời. -Thầy nghĩ là một là Phong, hai là Kaishito: Phong đạt giải nhất dancer quốc tế, Kaishito đạt giải nhất nhảy hip hop quốc tế. -Woa! Hưng như sét đánh, Kaishito giỏi thật ,hạng nhất quốc tế về hip hop, là lĩnh vực giống Huyệt Anh. Hưng biết nhảy nhưng anh là dancer, không giống với Huyệt Anh. Mamako ngả nghiêng người, trời ơi! Là Phong và….Kaishito, hai người cô cũng không muốn chọn ai hết, đặc biệt là Phong! -Thầy nghĩ…..nên là Phong vì Phong nhảy dancer thì sẽ tốt hơn, nhạc trường mình không có hip hop đâu! Rồi Mamako biết mình tiêu rồi đó, cô….cô nhảy với Phong sao? Không, ác mộng. Còn đối với Phong là giấc mơ, nhảy chung với Mamako, cũng được, anh hài lòng lắm. Long liếc xéo xuống chỗ Phong căm giận. Anh biết nhảy chứ nhưng nếu nhảy chung với Mamako ….anh sợ Hoa sẽ thấy và làm điều gì đó không hay .Kaishito chắc đang chúc mừng thằng bạn của anh! -Rồi tiếp tục, chương trình thứ hai là đưa bạn qua hồ: nghĩa là trò này gồm ba người, một nữ , hai nam. Mỗi lớp có một cái thùng nhựa trên mặt hồ bơi, bạn nữ phải ngồi trên thùng nhựa, phải ngồi cẩn thận vì sẽ bị rớt xuống hồ. Hai bạn nam sẽ bơi dưới hồ, cẩn thận đẩy cái thùng nhựa, đưa bạn nữ ngồi trên đó qua hồ một cách an toàn. Hai bạn nam cứ đưa bạn nữ qua hồ cẩn thận , nếu bạn nữ bị ngã thì chưa phải thua. Nếu ngã hai bạn nam xem như nhiệm vụ xong , ngược lại bạn nữ phải bơi thật nhanh về đích. Vậy nên bạn nữ phải là người năng động thể thao , khỏe mạnh nên trong chương trình này, nữ không ai khác là Huyệt A….. -Con đúng không thầy!-Huyệt Anh không cần gọi tên cô, cô cũng biết là ai rồi. -Con nghe bạn nữ là người năng động là con hiểu hàm ý của thầy rồi! -Biết vậy tốt!Hai bạn nam là ai? -Con! Hưng chỉ chờ tới lúc này thôi, nữ vừa nghe là Huyệt Anh nên anh khoái chí, anh sẽ ở dưới hồ đưa Huyệt Anh qua cách cẩn thận, đảm bảo chắc chắn là Huyệt Anh không bị té đâu. -Vậy là Bảo Hưng, còn bạn nam nữa là….Kaishito đi! Thầy thấy Kaishito có vẻ cũng khá thân với Hưng nên chắc hai người sẽ cẩn thận đẩy Huyệt Anh qua hồ. Trời ơi, kẻ thù nhau mà thân cái gì? Huyệt Anh đập đầu vô bàn, Hưng đẩy cô không sao nhưng thêm Kaishito nữa thì….Ay yo! Hưng mặt tối sầm lại. Kaishito thì trái ngược,anh vui đó, làm chương trình mà liên quan tới cô nàng heo đó thì anh chịu. -Tiếp theo là chúng ta sẽ ăn trưa. Lưu ý, xe chở học sinh là xe nhỏ ,chỗ có mười hai người thôi , mười hai người đi chung với nhau sẽ cùng nhau ăn bữa trưa, tối , sáng chung cái bàn, đi xe về cũng chung luôn. Việc sắp xép thì không phải chung lớp với nhau , có thể có lớp mười, có lớp khác. Hưng nghe càng thấy hay, anh lạy trời được ngồi chung xe với Huyệt Anh, có lớp mười thì anh mong là Renko. Phong thì nếu chung xe thì anh muốn chung với Kaishito và hai cô bạn thân ngốc kia, nếu có lớp mười thì anh muốn là Hoa vì sẽ có trò vui đây. Long thì nếu có lớp mười thì anh mong người đó không phải là Hoa, anh muôn ngồi chung xe với Mamako. Kaishito thì nếu có lớp mười thì….chắc là Renko, lớp khác thì anh mong có Hoa Âm, và anh cũng muốn chung xe với Huyệt Anh, ai có thể loại bỏ nhưng chắc chắn cô nàng mập này thì không. Huyệt Anh thì muốn chung xe với Mamako, Mamako cũng muốn chung xe với Huyệt Anh. Hai người suy nghĩ đơn giản có nhiêu thôi. -Sao đó chúng ta làm lều để nghỉ trưa. Chiều , chương trình là văn nghệ kéo dài ba tiếng. Ai muốn đăng ký thì đăng ký.Mọi người đăng ký rồi hát bài hát mình chọn. Sau đó khoảng thời gian sau sẽ biết ai vô bán kết rồi tới đó thầy sẽ nói thêm. Mọi người ai nghe cũng thấy hưng phấn vì họ đều muốn tham gia hết, Hưng cũng muốn tham gia để trổ tài , khoe cho Huyệt Anh xem. Hưng đây lấy bằng hát quốc tế rồi đó! Mamako và Huyệt Anh liền nhìn nhau liền, hai đứa có thần giao cách cảm. Mamako chắc chắn sẽ tham gia , Huyệt Anh cũng muốn tham giao để ọi người thấy giọng hát của Huyệt Anh đây số một. Phong thấy khuôn mặt cười tủm tỉm một mình của Mamako , anh liền hiểu ý. Anh đây chắc chắn sẽ tham gia luôn, không những thế ,anh tin là anh thắng cuộc thi hát này. Kaishito cũng không phải tay vừa, có vẻ anh cũng nhận ra , Hưng cũng tham gia nên anh chắc sẽ tham gia luôn để đọ sức. Long hát cũng khá khá, anh chắc tham gia luôn vì muốn cho Mamako thấy, anh đây sẽ không thua tên Phong đó đâu. Anh nghĩ Hoa chắc cũng tham gia vì khi làm việc ở nhà, Hoa luôn say sưa hát, vừa hát vừa làm. -Lều các em tự làm, muốn giúp nhóm khác thì giúp, hai người cái lều. Không có vụ trai gái ngủ chung nha! Nguyên lớp đổ mồ hôi, đương nhiên ai chả biết chuyện này . Với lại con gái thường chung với gái, trai với trai,có cặp đôi thì cũng không gan như thế đâu. -Trước khi đi ngủ, chúng ta có một trò chơi là: thử sức ban đêm. Mọi người có mỗi nhóm gồm có bốn người, một nữ ba nam. Ba bạn nam có nhiệm vụ là bảo vệ bạn nữ , rồi đi vòng quanh rừng ở Hồ Cốc tới 30 phút rồi quay trở lại. Nguyên đám nghe mà thấy sợ, mấy đám con gái thì đang mơ mộng đây, tụi nó đang muốn được vô chung nhóm với Kaishito, Phong,Long và Hưng. Huyệt Anh nghe xong hơi rùng mình, lạy trời cho cô đừng chung nhóm với Kaishito hoặc Phong và tên Tuấn Thanh đó, ngoài ra ai cũng được. Mamako thì mong không phải Phong hay Kaishito, cô cũng không muốn có Quốc Lê vì từ trước Mamako sợ cậu ấy lắm. -Thầy sẽ đọc tên nhóm: -Bla bla bla…. -Bla bla bla… -…… -Huyệt Anh, Tuấn Thanh lớp 11.2, Hùng lớp 10.5, An lớp mình. Rồi cô hiểu đời cô xui lắm rồi đó. Huyệt Anh mặt trề ra đập đầu vô bàn. -Mamako, Phong, Quốc Lê lớp 11.2, Khang lớp 10.7. Mamako đây còn thảm họa hơn Huyệt Anh, trời không thương cô sao. Long nghe mà thất vọng trong khi đó Phong chỉ ngồi mà mỉm cười. -Long, Hoa lớp 10.5,Duy lớp 11.5, Sơn lớp 11.2. Không được Mamako thì ông trời thế Hoa vô cho Long, Long bâng khuân suy nghĩ nên mừng hay vui. -Renko lớp 10.7, Kaishito, Hưng, Khương lớp 11.2. Kaishito nghe thì mặt nghệch ra, Hưng cũng không kém. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.Nhưng Hưng cũng mừng hụt là có Renko, vậy thì anh vui. Nhưng….sao có vẻ anh không nhớ tới Huyệt Anh nhỉ? Kaishito nghĩ có Renko nên chắc cũng đước, có gì hai anh em tâm sự. -Như lớp 11.2,Luân lớp 11.2, Ân lớp 10.7, Đăng lớp 11.5. Huyệt Anh nghe thấy hơi tiếc cho Như, lẽ ra cô nên ở cùng nhóm với Tuấn Thanh thì phải chứ không phải Huyệt Anh. Nhưng dù sao….sao tên Tuấn Thanh vô tâm với Như thế nhỉ? Bực mình à. -Ngày thứ hai, sáng sớm các trò có buồi tập thể dục buổi sáng ở phòng gym hoặc là sân cỏ ngoài. Thầy cô sẽ chỉ ra những bạn vô phòng gym, những bạn khác vô sân ngoài. Sau đó, đi ăn sáng . Rồi sau nữa ,các lớp cử ra đại diện lên để thi với lớp khác, trò bắn cung. Mục tiêu là năm trái bong bóng nhưng rất khó để bắn nó vì có chướng ngại vật. Ai lên? -Con biết, Long đi!-Mamako liền giơ tay phát biểu . Mầy bữa qua nhà Long, có lần có con chim bay , sung chân lấy chiếc mũ của Mamako bay đi mất. Long liền lấy cái Y( đồ bắn chim, hình chữ Y lớn) ra ném đá bắn trúng. Mamako liền bái phục. Độ cao con chim cách với hai người rất xa và cao thế mà Long vẫn bắn trúng.Điều đặc biệt là anh nhắm chính xác vô cái chân con chim chỉ làm cho nó đau rồi thả mũ cô xuống. Anh quả là thiện xạ.Có bữa Long đau chân không trèo lên cây lấy trái quả cho Mamako được nên dung cái Y bắn, thế mà bắn chỉ trúng cái cuống, không trúng quả, thịt. Trái cây không bị dập vì cú bắn của Long. -Long bắn cung giỏi không?-Thầy hỏi. -Dạ, cũng khá khá ạ! –Long ngập ngùng nói khi Mamako bầu anh. -Giỏi lắm thầy ơi, con qua nhà bạn ấy mấy lần . Long có lần đau chân đã dung cái Y lấy đá bắn vào mấy trái quả rớt xuống nhưng chả có quả nào bị dập, hư hết ạ.Bữa con bị con chim lấy cái mũ, Long đã bắn nó xéo ngay chân tuy con chim cách tụi con rất xa và rất cao ạ. -Ái chà!Chắc qua nhà Long chơi nhiều lắm nên biết nè! Cũng phải thầy thấy ngày nào hai đứa cũng cùng chiếc môtô phóng đi ra trường! -Ơ…..cái này….-Mamako đỏ bừng mặt, có thể giờ cô khen Long hơi bị nhiều nhưng Long giỏi thật thì khen thôi. Long gãi đầu, mặt cũng đỏ lên vì được Mamako khen nhiều quá, được Mamako ái mộ quá. Phong thì đang muốn có cái sung nào đó bắng cái đùng vào tên Long chết tiệt ấy. -Mamako xem vậy mà ghê quá nha! -Chết đi con nhỏ Tomboy này! -Ai da! Đau cái bà này! Huyệt Anh liếc xéo, mặt gian không thể tả nói mỉa, Mamako bực mình xấu hổ, đạp mạnh lên chân Huyệt Anh. -Haha!-Cả lớp ai cũng cười lên nhưng chắc chắn có hai người không cười. Khỏi nói chắc cũng biết ai rồi: Kaishito, Phong( hai tên này chắc thành hoàng tử băng giá rồi đây!!) -Vậy thì sẽ là Long.Tiếp theo là các em cứ chơi, tắm biển vui vẻ rồi ăn trưa đó luôn. Sau đó thì về trường. -Yeah! Hay quá , tuyệt quá! -Hay, mình sẽ bơi thoải mái! -Ui yeah! -…. Cả lớp ai cũng vui, vui nhất là Huyệt Anh vì cô là đứa lười nhất lớp .Lâu rồi cô chưa bơi, chưa ra biền, mười bảy năm cuộc đời nhưng chỉ ra biển đúng hai lần.Mamako thì chỉ có một lần duy nhất thôi. Cô muốn ra quá à! -Nè các bạn nữ phải mặc bikini đấy! -Sặc!-Huyệt Anh và Mamako sax một tiếng, hai khuôn mặt trơ ra . Gì chứ….bikini? Hai đứa không thích từ sexy cho lắm!Cái đó hở quá! -Haha! Thầy nói đùa thôi , đứa nào muốn mặc thì mặc!Riêng Huyệt Anh và Mamako mau mau tập mặc đi! -Thôi thầy, con không đâu!-May là thầy nói đùa nhưng ác quá! Cô đỏ bừng mặt vì Long nghe thấy điều thầy nói rồi, cô má mặc…..Xấu hổ hơn là Phong cũng nghe luôn. Phong thầy bình thường chả có gì, cô nhiều cô quyến rũ anh trên biển bằng mấy cái bikini. Long thì hơi đỏ mặt, không biết Mamako diện ra sao nhỉ?Chắc trông dễ thương lắm, Hoa mặc vô chắc trông đẹp lắm. Long tưởng tượng cảnh ba anh chị em cùng ra biển chơi nhưng tiếc là, Hoa không chịu Mamako, anh buồn quá! -Con đây càng không! Còn lâu thầy ơi!-Huyệt Anh thì mặt ngố , đệch ra. Một đứa cá tính như cô chúa ghét loại đồ hở hang, có mơ cô cũng không mặc cái bí kí ní đó! -Haha! Hay sợ thân hình không xinh đẹp nên không mặc! Haha! -Tên chết dẫm này! -Á! Tôi biết lỗi rồi!-Hưng trêu cợt Huyệt Anh nên bị cô đánh vô đầu sưng nguyên cục. Anh đưa tay rên, khuôn mặt ròng rã nhận lỗi dù cái đó không xem là lỗi. Huyệt Anh đỏ bừng cái khuôn mặt vì lẫn Hưng và…Kaishito nghe thấy, nhục ghê!Hưng rất muốn thấy Huyệt Anh “gợi cảm” như thế nào nhỉ? Trông đáng yêu lắm này nhưng thế nào khuôn mặt sẽ méo mó đến phát ngố. Kaishito thì như Phong, không đặc biệt lắm nhưng anh cũng muốn thấy cô mặc. Hoa Âm chắc chắn là sẽ mặc để cưa anh, Huyệt Anh cũng nên mặc để so tài. -Chuyến cắm trại , là ngày 28,29 tháng 2 , cắm trại nghe rõ chưa. Về nhà cũng tập hát nhé, đăng kí dưới phòng đó! -Hả? Rầm. Huyệt Anh té xuống sàn, cái gì mai là 28….29 tháng 2? -Thầy ơi, vậy cho con rút lại trò đưa bạn qua sông ạ! -Tại sao? -Vì lỡ nếu như con té xuống nước thì… -Bà sợ nước à?Có sao đâu?-Hưng thắc mắc lên tiếng, anh không muốn Huyệt Anh rút đâu. -Không nói nhiều, trò không được rút! -Thầy….. -Bà sao vậy? -Chết tôi rồi!-Huyệt Anh gục đầu xuống bàn, thất vọng làm ai cũng thắc mắc. Riêng Mamako chơi với cô suốt mười một năm nên hiểu rõ nhất , vì ngày đó là ngày….. “đèn đỏ” của Huyệt Anh , mà trò cô tham gia có liên quan tới diện tích nước. Tưởng tượng cái cảnh Huyệt Anh té xuống nước, bơi mà đang bị thì……kinh dị, không tưởng tượng nổi. Cô đành còn cách này cuối cùng nhưng khá ngu xuẩn. Mamako đứng phắt dậy ngó tới Hưng. -Hưng, thứ năm câu phải chơi khéo. Không được cho Huyệt Anh té xuống nước. -Cứ yên tâm trao cho tớ. Đây mới là chỗ ngu xuẩn của cô . Mamako quay lại đằng sau , tiến tới phía sau lưng Huyệt Anh, người ngồi đằng sau Huyệt Anh. -Kaishito, tôi không biết là quan hệ giữa cậu và Huyệt Anh sao nhưng làm ơn lúc đó đừng để Huyệt Anh rớt xuống hồ nha! -Oài, nghe nhức tai quá đi!-Kaishito không thèm quan tâm miếng nào nhưng người thốt ra câu này không phải cậu mà là người bạn thân của cậu , Phong.Anh đưa chân lên ghế , ngáp dài mà thẫn thờ nói. -Tôi không nói cậu! Tôi hỏi ý kiến Kaishito! -Cô câm cái đi! Nghe đau tai quá!Để tôi trả lời thế Kaishito nhé! Cậu ấy làm rơi hay không thì là quyền cậu ấy, con Huyệt Anh rơi xuống nước thì kệ. -Cậu… -Bộ sợ thua à?Ham thắng quá! Con nhãi Tomboy đó có rớt thế nào bơi cũng tới đích kịp! -Nè cái thằng Phong , mày gọi ai là con nhãi ?- Huyệt Anh nghe mà bực mình, cô đứng phắt dậy lên mà xông thẳng tới Phong, giơ nấm đấm chỉa thẳng vào Phong. Anh dám ăn nói xấc xược với bạn cô thế , còn dám nói với cô là con nhãi nữa! -Ac! -Huyệt Anh! -Cô đụng tới cậu ấy đi, tôi cho cô chết vì nghẹt đấy! Huyệt Anh lao tới , nắm cổ áo Phong thì ngay đằng sau cô, một bàn tay siết chặt cổ cô từ đằng sau. Mamako hốt hoảng la lên . Kaishito mang câu đe dọa Huyệt Anh làm cô đứng hình, Phong thì ngồi mỉm cười. -Nè Kaishito, bỏ Huyệt Anh ra!-Hưng đứng lên , vịnh vai đằng sau Kaishito . Ánh mắt rực lửa mà nhìn. -Ái chà! Anh hùng cứu mỹ nhân à?-Phong ngồi vỗ tay cười . Huyệt Anh giờ muốn dấm vô mặt Phong lắm rồi nhưng nếu cô nhúc nhích thì thế nào cô cũng chết dưới tay Kaishito. -Còn đỡ hơn bọn hèn hạ như tụi bây , con trai mà đánh con gái, tụi bây kiếm chuyện trước mà!-Long nãy giờ nổi điên, nghe cách Phong nói chuyện với Mamako là anh cũng muốn xông pha lắm rồi. Bốp… -Long !!! Mamako hoảng sợ la lên. Trời đất! Phong đứng lên nhanh, chạy như chớp lao thẳng vào Long như tên lửa, đấm ngay bụng Long làm anh ngã xuống sàn đau đớn,ôm bụng. -Mày nói ai hèn! Đây là bài học dành ày đó!-Phẫn nộ, Long liền chạy lại chỗ Phong cho cú ngay mặt nhưng Phong đã né kịp, anh ột ván ngay eo Long nhưng Long cũng lấy tay anh đỡ kịp . Hai người bắt đầu có một trận chiến, lúc thì Phong ngã bên, lúc thì Long. Cả lớp trở nên náo loạn, bọn con gái thì đứng góc lớp sợ sệt, bọn con trai thì thay nhau tới cản Phong và Long ra nhưng vô ích. Lúc đó, Kaishito cũng vòng lại đá vào chân Hưng một phát làm anh ngã quỵt, Huyệt Anh lên cơn, ra chiêu thức karate, nhảy bổ lên người Kaishito, dung chân đá vào ngay đầu nhưng anh đã nhanh tay tóm lấy chân cô, quật một phát làm cô ngã xuống . Kaishito mạnh thiệt , hai người đánh anh nhưng anh không hề gục ngã. Hưng lao tới Kaishito, anh trả thù vì dám làm Huyệt Anh của anh đau. Kaishito và Hưng đánh nhau hồi , cũng biết sức Hưng tuy mạnh bằng Kaishito nhưng không hề dai nên anh sớm bị Kaishito hạ gục. Huyệt Anh lấy lại sức , tới đưa những cú đấm liên hoàn vào Kaishito, anh chỉ đưa tay né , không ra đòn trả. Huyệt Anh bắt đầu nhận ra, ánh mắt anh trao cho cô, một vẻ thoáng buồn, hình như cô chỉ thấy được nước màu đen của con mắt anh, con người đã chạy đi đâu rồi. Kaishito trao cho Huyệt Anh ánh mắt thật huyền ảo, đẹp đẽ suýt nữa hớp hồn cô nhưng nó chả vui miếng nào, thật là buồn tẻ, có cảm giác như anh muốn đưa cho cô một câu nói . Nhìn xơ qua thì cảnh tượng là Huyệt Anh tấn công liên hoàn , còn Kaishito chỉ né. Tuy tay chân vẫn hoạt động của hai người đấm đá, thủ võ nhưng không ngớt ngừng nhìn nhau. Huyệt Anh vô tư nhìn thẳng vô mắt Kaishito, nó buồn làm sao , nó rất dịu dàng mà nhìn cô. Anh không hề muốn đánh cô, bằng chứng là anh chỉ né, không trả đòn dù Huyệt Anh có rất nhiều chỗ sơ hở. Anh không bao giờ nghĩ , không bao giờ nghĩ đến một ngày…cô và anh sẽ đánh nhau mà chỉ vì…cô bảo vệ một thằng con trai, có gì đó làm anh đau xót trong lòng nên anh mới trao đôi mắt huyền dịu nhưng buồn bã cho cô. Quay lại chỗ Long và Phong, hai bên đánh nhau như phim hành động. Mamako chỉ biết đứng nhìn , con người cô giờ chỉ còn cái xác. Cô không thể ngờ, không tin vào mắt mình….Phong biết đánh lộn sao? Từ trước giờ cô chỉ nghĩ anh là con người đáng yêu, tốt bụng , nhẹ nhàng nhưng anh…không khác nào ác quỷ, tàn bạo . Cô cắn chặt môi, tay bóp chặt lại. Cô đã nhìn lầm con người bản chất của Phong. Long ngã quỵt xuống, thả hổn hểnh, anh mệt lắm rồi! Phong thừa cơ lấy hết sức nhắm vào đầu Long. Đây là giá đắt dám cướp người con gái của anh. Mamako vội vã chạy tới, không xong rồi, Long tiêu mất. -Ngừng lại Phong! ….. -Mamako! -Mamako! -Haru….. Mamako chạy tới phía trước Long, che lại , bảo vệ anh nên kết quả…..Phong không kịp trở tay, anh nhắm chúng ngay má Mamako, tặng cho cô một cú rất mạnh. Tội nghiệp Mamako yếu ớt , cô lăn ra ngã mà ngất, một dòng máu chảy ra từ đôi môi xinh xắn làm cho cả lớp hoảng sợ. Huyệt Anh tuy đang đánh lộn nhưng vẫn để ý, cô giật mình la lên. Long cũng chả kém gì Huyệt Anh, anh la tên Mamako ra. Phong thì sốc, anh sốc tới nỗi không nói nên lời, chỉ duy nhất từ “Haru”.Phong bàng hoàng nhìn tay mình, cánh tay , bàn tay đã lao như tia chớp vào Mamako. Khi thấy Mamako ngã xuống sàn, dòng máu chảy ra miệng cô, trong đầu anh như đống lộn xộn, hình như một mảnh trắng bao phủ anh . Anh không thấy gì hết, chỉ thấy thân thể người con gái đang nằm bất tỉnh trên sàn, đôi mồi bị cướp nụ hôn đầu tiên bởi anh đang rỉ rúc máu. Cơ thể Phong run lên,anh ước gì có ai đấm anh cho anh tỉnh giấc. -Tên Phong ch* chết , mày dám đánh con gái à! Dám đánh một cô gái yếu đuối hả! Long liền chạy tới, bồng Mamako lên.Huyệt Anh chạy nhanh tới Phong, lần này cô có cơ hội rồi, cô dung hết những ấm ức , bực bội từ nãy giờ để nạp cú đánh mà cô tặng anh. Phong ngã xuống sàn, khuôn mặt như không hề cảm thấy đau đớn, anh cười nhẹ như thỏa lòng. Miệng anh nhấp nháy hai câu nhỏ nhẹ “cảm ơn. Xin lỗi” câu cảm ơn anh dành tặng cho Huyệt Anh, còn câu xin lỗi dành tặng cho ai chắc biết rồi. Long bồng Mamako đưa xuống phòng y tế gấp gáp. Không biết từ lúc nào, lớp 11.2 đã qua bên lớp 11.7 để chuẩn bị đổi lớp ai dè….Như ấm ức , cô khá quý Huyệt Anh và Mamako. Như chạy ngay trước mặt Kaishito đang đứng hình, tát mạnh vô anh. -ANH VÀ BẠN ANH CÒN LÀ NAM NHI KHÔNG HẢ? ĐÁNH CON GÁI TỚI BẤT TỈNH, CÒN VÔ CỚ ĐÁNH NGƯỜI TA LÀM HƯNG BỊ THƯƠNG, ANH CÒN KHÔNG CHẶN BẠN ANH MÀ CÒN… -CÔ CÂM ĐI! Kaishito bực mình lắm rồi, thế mà có thêm những lời lái nhái của Như nữa làm anh càng phun trào núi lửa, anh đưa tay định cho cô một trận nhưng… -Anh mà đánh cô ta thì bước qua xác tôi! Đồ hèn! Huyệt Anh nhanh chân chạy tới chỗ Như và Kaishito, cô dang tay, bảo vệ Như , giống như Mamako bảo vệ Long .Kaishito khựng lại, anh bàng hoàng nhìn Huyệt Anh, tại sao anh không thể đánh cô ta? Tại sao? Bộp… -Kaishito, mời anh về đúng lớp tiếng anh! Tuấn Thanh nắm chặt tay Kaishito , khuôn mặt lạnh lùng, con mắt lạnh lẽo nhìn Kaishito như muốn ăn tươi nuốt sống.Anh không sợ hãi mà ra lệnh cho kẻ đang chuẩn bị cho Huyệt Anh trận. Linh Linh và Quốc Lê cũng có mặt tại đó, Linh Linh không xót thương cho Mamako miếng nào. Khuôn mặt cô trở nên ghê sợ, cô đã từng thương xót Mamako khi thấy cô bị Phong đánh là cho ngất xỉu nhưng cô lại không hài lòng….khi Long ẫm Mamako lên , lo cho Mamako và đưa cô xuống phòng y tế mà tận tình. Linh Linh ghen, cô đang ghen vì cô thích Long. Quốc Lê đã đi sâu vào lòng cô, anh không ghét, ghen Mamako mà là Long không phải vì Long thương Mamako mà vì Linh Linh thích Long. -Hưng à! Hưng! -Huyệt Anh?Cậu không sao chứ? Long và Mamako đâu? Huyệt Anh chạy qua Kaishito, cô ngồi đến bên Hưng, cô đặt nhẹ anh vào lòng, lay anh dậy. Hưng tỉnh dậy, anh mỉm cười , vui sướng khi Huyệt Anh đang bên anh. Người anh bầm dập . Huyệt Anh quyết định đưa anh xuống phòng y tế. -Thôi ! Để tôi đưa ông xuống phòng y tế để nghĩ! -Cảm ơn bà! Huyệt Anh đỡ Hưng dậy, Hưng cũng vẫn tỉnh nên anh muốn mình tự đi để đỡ cho Huyệt Anh. Kaishito thấy vậy,anh….anh nhăn mặt lại, rất muốn cho tên Hưng thêm phát nữa nhưng không được. -Anh Long? Chị Mamako bị sao vậy? Hoa ra ngoài rót nước thì thấy anh mình vỗi vã chạy vô phòng y tế (phòng y tế ở khối 10), cô lo lắng chạy vô thì thấy Mamako nằm bất tỉnh . Hoa phen hoảng hốt, cô chạy tới chỗ Mamako hỏi thăm anh hai mình, thương xót nhìn Mamako, sao người chị yêu quí của cô lại bị như thế này? -Thằng cha sắp cưới của em đánh chị ấy đấy! -Sao? Anh Phong ư?Không thể nào! -Em còn bênh cho tên đó hả? -Á! Anh làm em đau! -Ơ…Anh xin lỗi! Hoa khó hiểu nhìn anh hai mình, không thể nào Phong đánh Mamako được, Hoa hiểu Phong mà!Phong tức giận khi thấy người em gái mà mình rất yêu quí bênh tên khốn khiếp đó. Anh nắm tay Hoa siết chặt làm cô đau.Hoa lại một lòng ghen với Mamako , cô bắt đầu căm giận Mamako. Cô thấy mình thật sai lầm khi nhận Mamako là người chị yêu quí của cô thì chả khác nào là chị dâu, vợ của anh cô. -A ! Chị Huyệt Anh! -Renko? Huyệt Anh và Hưng chậm rãi xuống cầu thang thì Renko la lên, Renko nói thật là đang …bị phạt tại cô quậy quá! -Ơ! Anh Hưng bị sao vậy? -Em biết anh ấy à? -Dạ, hồi sáng nay em gặp anh ấy! -Thế à! -Anh ta sao thế? -Em lo cho anh ấy thế? Bạn trai chị ấy! -….Thì…không lẽ giờ vô tâm? Anh ta sao thế chị? -Kaishito đánh anh ấy! -Hả? Huyệt Anh đưa Hưng vô phòng y tế, thì gặp Hoa , Long và Mamako. Gặp Mamako và Long là đúng nhưng cô không biết Hoa là ai? Riêng Renko khi vô thì biết Hoa vì chung khối 10 mà, cô biết Mamako thì đúng nhưng cô không biết Long là ai. -Long? Cô bé đó là ai? Huyệt Anh đặt Hưng lên giường y tế nằm nghỉ ngơi.Cô quay qua hỏi Long, nhìn Hoa. Hoa cũng nhìn Huyệt Anh, nhìn Renko. -Anh Long, chị đó là ai thế? -Bạn thân của chị Mamako đó! Hoa khi nghe là bạn thân của Mamako, Hoa không hề ghét Huyệt Anh vì…cô đâu có muốn ghét Mamako nhưng…..nhìn Huyệt Anh trông cũng ngộ nghĩnh nhỉ. -Chào bé, chị là Huyệt Anh. Em có vẻ thân với Long nhỉ?-Bé?Hoa nghe mà tức cười, bà chị này ăn nói dễ thương ghê. -À, chị Huyệt Anh, em biết cậu ấy:là Hoa , hotgirl khối 10 ạ! -A! Tớ cũng biết cậu là ai rồi, Renko Haruno lớp 10.7, học sinh quậy nhất khối 10 nè! -Ac! Tớ nổi tiếng thế! -Qúa nổi tiếng ấy chứ!Hihi! -Hihihi! Renko và Hoa nói qua nói lại rồi cười rộ lên, hai đứa ăn nói hợp ý nhau ghê! -Aí chà! Hai đứa hợp nhau ghê!-Long thấy vậy cũng mừng , em gái anh từ trước giờ chưa ai chơi chung với nhau. -Ê Hoa! Nghe nói chưa có bạn chơi chung à? Làm bạn với tôi đi, tôi cũng không có bạn chơi chung nữa! -Ai biểu cái tính như con trai của cậu chi , làm chả ai thích chơi hết! Ai muốn chơi với cậu chắc không được bình thường đó! -Ờ, vậy đừng có làm bạn nha, mắc công hotgirl khối 10 không được bình thường! -Thôi, giỡn cái thôi! Renko vòng tay qua vai Hoa mời lời kết bạn, để dành tặng lời kết bạn ấy, Hoa chọc ghẹo lại làm Renko mặt xí lại. Hoa vậy chứ cũng biết giỡn , chồm qua ôm Renko.Nói thật, cô muốn có bạn chơi nhưng chả có ai. Ấn tượng đầu tiên anh dành cho Renko là:Lúc đó Hoa bị mấy tên biến thái chặn đường. May mà Renko nhanh trí cứu cô bằng cách giả điên.Renko chạy tới chỗ mấy tên biến thái giả điên làm tụi nó mất hứng. Khoảng khắc đó, Hoa càng vui , mừng khi học chung khối nhau, rất muốn làm quen nhưng ngại. Gio72 hay quá. -Chị Huyệt Anh, anh Hưng bị anh kết của em đánh à? - Sao? Em là em kết của tên khốn Kaishito đó hả?-Long nghe xong lên câu nói. -Vậy Renko, bà cũng biết anh Phong luôn đúng không?-Tới lượt Hoa. -Ừ, hai ảnh cứu tôi khỏi mấy tên du côn. -Ồ!Vậy …. Bà cũng biết chị….Mamako luôn hả? -À! Sáng nay, Renko vô nhầm lớp hai chị nên làm quen luôn. -Mà nhìn kĩ con nhóc này giống Huyệt Anh đấy chứ! -Giống chị Huyệt Anh thiệt! Hoa và Renko, Huyệt Anh nói chuyện làm quen tiếng rồi sao đó Huyệt Anh bật giác nhớ tới. -Hoa ….em là hotgirl khối 10, nghĩa là em gái của Long à? -Ừ, em tôi đó! -Và em cũng chính là vị hôn thê của tên Phong chết tiệt đó! -Em bị ép chứ em không thích Phong! -Chị không ghét em đâu! Tuy vậy nhưng Huyệt Anh không hề ghét Hoa đâu, nó vô tội mà. -Chị Huyệt Anh à, anh Hưng…. -Em đừng lo, tên này xem vậy chứ nó đang ngủ đấy! -Dạ. -Hai đứa nghe tin ngày 28, 29 tháng hai chưa. -Bọn em nghe rồi chị , được đi chung lớp với chị . Vui quá! –Renko nhảy tưng tưng ôm chầm Huyệt Anh làm cô nàng thấy mắc cười, dễ thương ghê. Hoa thì tâm trạng hơi khó tả, cô vừa muốn thân, chung, chơi với chị Mamako nhưng vừa không. Anh hai cô cũng đi chung luôn, cô hơi áy náy. -Em thích nhất là khúc ban đêm ấy, mạo hiểm thích lắm. -Em y chang chị!- Huyệt Anh và Renko có vẻ giống nhau nhiều điều. -Lúc đó anh Hưng đi đượ chứ chị? À cô quên, cô bé này chung nhóm với Hưng và……Kaishito. -Chắc chắn tên đó sẽ đi được, nếu em sợ thì đừng lo, có tên anh kết chết tiệt Kaishito của em đi chung là chã có đứa nào dám bắt cóc, giết, dọa em đâu! Huyệt Anh mở mắng mở trên làm Renko đứng hình. Cô hơi buồn vì quan hệ giữa Kaishito và Huyệt Anh không tốt. -Hoa chắc cũng nghe rồi , đúng không? -À, lúc đó mình đi vệ sinh nên không biết chung nhóm với ai?-Hoa lắc đầu ngây thơ làm Long hơi thất vọng. -Để tớ nói cho Hoa chung nhóm với toàn đàn anh cấp trên luôn à. Này nhé anh Duy lớp 11.5, anh Sơn lớp 11.2 và….. -Anh, anh hai của em đó Hoa!-Long không cho Renko nói câu cuối, anh tự xung phong nói cho Hoa, anh muốn thế. …. Hoa đứng câm lặng, mặt đỏ, cô vừa vui mà vừa sợ. Dạo này cô nhút nhát sợ anh hai cô lắm rồi, anh cô không còn nhẹ nhàng, ân tình như xưa nữa mà dạo này bạo lực với cô quá. Long thấy Hoa im lặng không nói gì, sao tròng lòng có gì đó buồn. Nấu như xưa thì Hoa đã nở nụ cười đáng yêu chạy tới ôm anh mừng rỡ thế mà giờ…..anh đã biến Hoa thành gì thế này? Renko chạy tới phía Hưng nhìn lo lắng, có xót lắm khi thấy Hưng bầm dập vậy mà là vì….Kaishito đánh anh.Renko nghĩ tới nụ cười thật tươi hồi sáng cô gặp giờ đang ngủ say. -Hai đứa vô học đi!-Long ra lệnh. -Dạ!-Cả hai đồng thanh. Renko và Hoa đi ra. Long nhớ câu nói “em không thích Phong” ?Anh mỉm cười mình nhìn nhỏ em gái của mình đi xa, anh nhớ tới cái đêm đó, cái đêm cô bé tỏ tình với anh.Anh khá hài lòng đấy.Huyệt Anh thấy có cảm giác gì lạ , hình như…Renko có cảm tình với Hưng thì phải? Con bé này ngày càng kì lạ, làm cô khó hiểu quá! -Này Renko, cậu thích anh Hưng hả? -Ơ….tớ…..tớ……. -Thôi đi! Tớ biết hết rồi, cậy quý chị Huyệt Anh lắm đúng không? -Phải! -Nhưng chị ấy là bạn gái của người cậu thích phải không? -Sao? Hưng ? Tớ không thích tên đáng ghét đó! -Haha! -…….Cho dù chị ấy là bạn gái của kẻ tớ thích thì…..tớ cũng không ghét chị ấy đâu! -Tại sao? -Chị ấy không có tội với lại, nếu người tớ thích sống bên chị đó vui vẻ thì tớ cũng sẽ vui vì người chị tớ yêu quý cũng hạnh phúc, người tớ thích cũng hạnh phúc không buồn thì cũng không sao. -Tớ hiểu rồi! -Cậu quý chị Mamako đúng không? -Ừ. Nhưng…. -Cậu đừng vì chuyện chị Mamako là bạn gái người cậu yêu thương mà ghét chị ấy. Chị Mamako thương cậu lắm, chị ấy rất đau lòng khi thấy cậu và chị ấy không còn như chị em xưa nữa. Cậu đừng làm thế! -Sao cậu biết? -Anh Phong đã kể hết cho tớ nghe và….tớ cũng biết…..người cậu thích là ai! Hoa sửng sốt nhìn Renko, quả là một cô bạn bí ẩn, cái gì cũng biết nhưng Hoa nghĩ đơn giản chắc do Phong kể cho Renko nghe nên chắc Renko biết hết. Hoa buồn bã, Mamako vì cô mà đau buồn dạo này sao? Không, cô sẽ không ích kỉ chiếm đoạt anh cô thế nữa. Lời của Renko nói rất đúng, thích người đó thì phải để họ hạnh phúc. -Tớ hiểu hết rồi! -Tớ mừng khi cậu hiểu! -Mà sao biết tâm trạng tớ ghê dữ vậy? Hihi! -Ờ bởi vì….
|