Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 20: Rơi vào cái bẫy! Đúng chin giờ, Mamako và Huyệt Anh được đưa về nhà bằng xe của Hưng.Mamako xong thì tới Huyệt Anh. Huyệt Anh đứng trước nhà mình, chưa kịp mở cửa thì cô bị vòng tay của ai đó ôm chầm lấy; vòng tay đó tuy chứa đầy tình yêu thương của ai đó dành cho rất chân thành nhưng nó lại không ấm áp, không lôi kéo được cô. -Hưng à!Buông tôi ra đi! -Không! -Ông bị sao vậy? Hưng ôm cô chặt quá ,nó làm cô nghẹt thở và khó chịu.Huyệt Anh dù có gắng thoát ra thì kết quả là con số 0. Hưng, anh tựa đầu mình vào vai cô ngay đằng sau, mùi hương tỏa ra người cô thơm quá, chắc là cô có sức nước hoa.Hôm nay cô đẹp quá,anh muốn có cô nhưng… -Huyệt Anh…em yêu anh chứ? -Ông…ông đang nói gì vậy?Sao gọi anh em? -Em trả lời đi!-Tôi …tôi thích ông mà…Á!!! Không yêu nhưng thích…ý của Huyệt Anh là sao?Cô không nói cô không yêu anh nhưng trong thanh tâm của cô thì lại nói có.Hưng không ôm cô nữa,anh quay nhanh cơ thể đáng yêu , đưa khuôn mặt của Huyệt Anh ngay trước mặt mình và…hôn cô.Anh hôn cô với ý muốn rằng:cô là của anh, sau này và tương lai là của anh; ngay cả chính anh đây sẽ tự dâng hiến mình cho cô.Huyệt Anh có vẻ không đồng tình lắm, cô nhăn mặt rồi đẩy anh ra mặc kệ nó làm anh đau. -Ông…ông làm gì vậy? -Huyệt Anh!Làm ơn!Hãy nói rằng em yêu anh đi!Hãy nói đi! Hưng bước từ từ trước mặt Huyệt Anh, anh nắm chặt hai bả vai cô . -Tôi…tôi không thể! -Tại sao? Bắt đầu, HUyệt Anh có thể cảm nhận cơ thể mình run lên không phải cô tự làm mà do vì hai cánh tay Hưng đang nắm ba vai cô đang run bần bật lên.Cô có thể thấy khuôn mặt không được vui của anh cho lắm. -Vì…tôi không thể nói dối!Tôi không thể …nói dối mình nữa!-Huyệt Anh cúi mặt xuống , cô không dám nhìn thẳng vào mặt Hưng. -Nói dối?Em không yêu anh sao? -….-Huyệt Anh,em trả lời đi!Trả lời đi!-Hưng như lên cơn điên,anh lay mạnh cô . -Tôi không biết! -Em yêu…Kaishito đúng không? -Không biết!Tôi không biết!Ông làm tôi đau đấy! -….Xin lỗi! Hưng buông Huyệt Anh ra, cô được thả tự do về nhà mình, bỏ Hưng đang lẽ loi, đứng nhìn cô cho tới khi hình bóng của một tiểu thư dười lớp váy đen tuyền đã khuất.Hai dòng nước mắt từ hai con mắt lặng lẽ chảy ra, chắc Hưng là người yêu Huyệt Anh nhất nhưng anh không được đáp trả lại từ người anh yêu…Vì sao?Vì sao chứ? Rầm… Một bức tường của nhà Huyệt Anh bị thủng một chỗ nứt không thể gọi là nhẹ .Mặc cho đôi bàn tay vẫn đầm đìa chảy máu nhưng Hưng vẫn mặc kệ.Kaishito hơn anh chỗ nào chứ? Sáng hôm sau… Giờ ra chơi, Huyệt Anh vẫn như ngày nào, lăn đùng ra ngủ khò khò còn Mamako thì chép bà giải lại .Hai con này tuy đã già đầu nhưng ngây thơ….chắc vậy!! Qua một ngày thôi là xem như quên hết. -Nè Huyệt Anh! Không chịu chép bài đi mà nằm ngủ?-Mamako tay đang chép lia lịa sau đó ngừng đột ngột lại, hai mắc liếc xéo ngay con heo nặng bảy mươi kí đang ngủ như chết kia. -Ờ…ờ…! Chép dùm y!-Thay vì nhờ vả người khác thì nhờ lịch sự, hay nhìn thẳng vô mặt thì con này nó vẫn áp cái mặt sát xuống bàn ngày khò khò, tay rờ trên bàn kiếm vở rồi đưa trên mặt Mamako.Cô bó tay con nhỏ , trên tay nó thay vì là vở thì đó lại là “sách”.Sao chép được? -Cái con này….Haiz!!! Mamako mồ hôi nhìn Huyệt Anh rồi lấy nguyên cuốn sách quăng trả lại cho nhỏ heo, Mamako lấy bình nước của cô ra khỏi lớp để rót, không quan tâm tới con bạn thân cô nữa.Hưng đâu? Anh bị kêu nghỉ vì cái tay phải băng bó lại , đến chiều mới vô được. Đương nhiên lẫn Long ,Mamako và mọi người trong lớp đều không biết vì sao nhưng riêng Huyệt Anh, cô âm thầm buồn bã cúi gầm mặt xuống. Cô buồn xót xa khi anh nghĩ nhưng chiều anh cũng vô nên …cô sẽ cố gắng hàn gắn lại với anh.Long từ sáng giờ vẫn đối xử tốt với Mamako nhưng có vẻ lạnh nhạt hơn ,như lần đầu tiên mới gặp ấy. Quay lại vấn đề, Mamako vừa bước ra khỏi lớp, Kaishito bước tới gần bàn Huyệt Anh, anh cầm lên một cuốn vở rồi nhếch , mang về chỗ anh rồi tay anh điêu luyện trên trang vở của ai đó và cuối cùng trong thoáng chốc, anh đã xong và trả lại cho chủ “nó”.Mamako ung dung tới bình nước đầy 20l. Vừa cuối xuống rót, Linh Linh không biết từ đâu ra đã hiện ngay trước mặt cô với vẻ mặt vô cùng là giận dữ.Tuy có cảm nhận điều đó không lành sắp xảy ra nhưng Mamako vẫn tươi cười với Linh Linh. -Gì thế Linh Linh?Gặp tớ có chuyện gì vậy? Chát Hàng ngàn con mắt trên hành lang đều hướng tới hai người con gái .Một người cầm tay quơ thẳng vào mặt người đối diện, còn còn lại thì bơ vơ, không khỏi sửng sốt . Cái bình nước mới chỉ nửa bình đang nằm lăn lội dưới sàn làm ướt chân Mamako. Cô quay lại đầy những câu hỏi nhìn Linh Linh. -Linh Linh?Tại sao? -Đồ Hồ Ly! -Sao? -Tại sao tự nhiên Linh Linh lại chửi cô như vậy? Mamako khó hiểu. -Cô đã có Long là bạn trai rồi mà còn tán tỉnh Quốc Lê nữa là sao chớ!-Linh Linh giận dữ hét lên cho nguyên cái hành lang này, ai mà không nghe thấy chắc người đó có vấn đề về tai rồi. -Sao? Long là bạn trai của Mamako hồi nào vậy? -ỐI! Thì ra là Long có bạn gái lâu rồi thế mà mình định làm quen ảnh ấy! -Mà Mamako là bạn gái Long rồi gì có thêm Quốc Lê đâu đây nữa?-…..Những lời bàn tán không hay bắt đầu nổi dậy, càng ngày càng một nhiều và lớn. Chưa kể là khối 11 hầu như toàn mấy người nhiều chuyện và bịa đặt nên thế nào kết quả về sau khó mà tránh được cái xui. Linh Linh nắm chặt bàn tay, con mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Mamako trong khi cô nàng Lai vẫn còn quá hoang mang về việc mình vưa nhận….chuyện gì xảy ra thế? -Linh Linh, cậu nói tớ tán tỉnh Quốc Lê là sao? -Vậy mấy cái bức hình này là gì?Nói xong, Linh Linh cầm từ trong áo khoác cô ra một xấp hình ảnh, trong đó lien quan tới Mamako và Quốc Lê. Bức thì hai người nắm tay nhau, bức thì hai người cười nói chuyện, bức thì hai người ôm nhau…. Nói chung là nguyên bộ đó, Linh Linh tàn nhẫn chọi thẳng vô mặt Mamako trong cơn tức giận. Mọi người ùa nhau lấy những bức hình bị rơi xuống sàn rồi những lời chỉ trích khó nghe bắt đầu vội lên. -Ôi chời!Tưởng con này hiền lắm ai dè… -Bày đặt hẹn hò trong rừng luôn! -Có Long rồi mà còn ….Haizz!! Nhỏ này thật là…-….Hiểu lầm…tất cả là hiểu lầm hết! Mamako tái xanh mặt. Đây chả phải là lúc Quốc Lê và cô nói chuyện ở Hồ Cốc sao?Họ đang nói chuyện về Linh Linh. Có tấm hai người nắm tay nhau chả qua tay Mamako lúc đó đang dính gì nên Quốc Lê mới chạm vô nó. Tấm hai người ôm nhau chả qua Quốc Lê bị vấp cục đá rồi Mamako theo phản xạ giúp đỡ anh bằng cách ôm anh, giữ anh lại. Chát! -Con hồ Ly! -Mày dám đụng tới Long à! -Mày còn dám lén phén với Quốc Lê nữa! -Á!! Mấy cậu…A! Tha cho tớ!!! -Cho mày chết!! -Linh Linh! Cứu tớ!Không biết từ đâu, fan group của Quốc Lê và Long ùa nhau kéo tới( hai thằng này là hotboy nên có fan group cũng không phải chuyện lạ!!), xử Mamako tội nghiệp.Cô vùng vẫy trong đám người ngu si ,đần đôn không biết gì mà bày đặt. Cầu cứu Linh Linh nhưng cô nàng chỉ mỉm cười nhìn Mamako với một câu thầm nghĩ.“Đáng đời!!” Trong lúc đó, khối 10… -Hoa !! Hoa!! Nguy rồi có chuyện rồi!-Renko hớt hải kiếm Hoa, cô nàng đang dọn sách vở vô locker. -Sao thế Renko? -Chị…chị….chị Mamako bị bắt nạt, bị đánh kìa! Mau đi cứu chị ấy đi!- Renko định lên khối 11 thăm hai ông anh giá băng và bà chị HUyệt Anh yêu dấu của cô và đương nhiên…cô hỏi thăm Hưng luôn nhưng vừa lên thấy cảnh tượng kinh hoàng ,cô liền chạy xuống báo Hoa.Thay vì cả hai hớt hải lên cầu cứu Kaishito, Phong và HUyệt Anh thì Hoa thản nhiên cất sách vở rồi vô lớp, tặng cho Renko câu. -Chị ấy đáng bị vậy!Bước vô lớp và khuất, Renko chết sững! CHuyệt gì xảy ra thế? Giờ không phải là lúc suy nghĩ, cô phải lên báo cho Huyệt Anh biết. -Á!! Làm ơn!! Tha cho tớ! Hic! Hic! -Cho mày chết! -Mẹ con đ*!! -Mamako! Đó là những điều mày đáng được có! -Linh Linh? Linh Linh thỏa mãn nhìn Mamako bị dựt tóc, hai má bầm tím. Cô cứ ra lệnh cho đám ngưởi phải đánh như thế nào cho tới khi…một người xuất hiện. Người đó vì thấy có đám đông chum lại nên vội vã tới xem và….người con gái mà người đó thầm thương nhớ….đang là người lãnh đạo về chuyện đó…. -Quốc Lê? Cậu…. -Cậu đang làm gì vậy?...Mamako? -Này ! Tất cả, mau bỏ Mamako ra! Bỏ mặc Linh Linh, Quốc Lê vùng tới đuổi hết đám con gái đi. Thân hình tội nghiệp bị bầm khắp người, quần áo bị xé rách, Mamako lơ mơ những giọt nước mắt nhìn Quốc Lê.Cô vui mừng vì mình đã được cứu.-Sao mọi người không cản mà lại đánh Mamako thế? -Qủa đúng Quốc Lê bị Mamako mê muội rồi! -Con này ghê thật!-….Lại nổi dậy, Linh Linh tới kéo Quốc Lê ra khỏi Mamako như kêu anh tránh xa thứ dơ bẩn này đi.Cô lấy danh nghĩa là người được QUốc Lê mến, cô tỏ vẻ đáng thương để mong anh đừng bênh Mamako. -Quốc Lê! Cậu bị Mamako mê hoặc rồi!Tớ sẽ giúp cậu! -Tụi bây ! Xông lên đánh!-Fan group của Quốc Lê càng phẫn nộ khi thấy anh bênh ả ta. Mọi người hung hỗ lên trận tiếp .Mamako hoảng sợ, cô…cô làm gì sai chứ? -Không!!-Quốc Lê la lên và…. Mamako nhắm mắt chờ phần tiếp theo thì bỗng nhiên…sao cô chưa bị hành? Cô vẫn an toàn.Khi mở mắt nhìn lên thì…như ông trời đã cứu mạng cô, Mamako mừng rơi nước mắt bởi vì….Huyệt Anh…đang đứng trước mặt và hai tay bẻ crack crack , khuôn mặt đáng sợ nhìn mọi người.THật may là Renko báo cho họ kịp lúc nên Huyệt Anh chạy nhanh ra ngoài. -Đứa nào chạm tới Mamako! Thì coi chừng tao đấy!-Huyệt Anh đe dọa làm tất cả khiếp sợ vì ai cũng biết rằng cô là đai đen nhị đẳng Karatedo và hấu như mọi người đều quên Huyệt Anh là bạn thân của Mamako. -Hồi nãy…AI ĐÁNH BẠN TAO RA NÔNG NỖI NÀY HẢ? Một tiếng hét làm cả không gian yên tĩnh, Linh Linh mặt tái mét…cô quả là xui xẻo.Hai nhóm “côn đồ” nãy cũng khiếp đảm nhưng vì hai anh chàng hot mơ mộng nên vẫn manh mẽ tiếng tới tử thần.Con đầu đàn bên fan của Quốc Lê và con bên Long đứng trước mặt Huyệt Anh , ra bộ mặt kiêu hạnh và thản nhiên nói là tụi nó làm. -Bộ mày không thấy những bức ảnh trơ trẽn của con bạn mày à? -Để tao cầm lên và ày xem! Cầm những bức hình rồi một lần nữa hai đứa ném thẳng vào mặt Huyệt Anh. Cô nhóc nhìn những bức ảnh rồi mỉm cười…chỉ cần nhìn xơ qua thôi là cô biết ai là thủ phạm chuyện này. -Cảm ơn tụi mày! Qủa là mấy đứa miệng còn hôi sữa chưa biết chuyện mà bày đặt ra oai! -Mày… -Con khốn! Câu nói mỉa mai của HUyệt Anh làm tụi nó phát điên lên rồi cô chỉ mỉm cười. -Hai đứa…mỗi đứa là nhóm trưởng của hai cái group khùng điên đó hả? -Ừ! Mày dám nói gì? -Biết thì xin lỗi đi! … -Á!!!!!!!!!!!Mày…….. -A!!!!!!!!!!Bỏ tao ra!!! Trong thoáng chốc, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hai con nhỏ Leader bị Huyệt Anh nhanh tay tóm cổ từng đứa rồi siết chặt.La lên trong cơn hoảng loạn và đau đớn. Huyệt Anh càng ngày càng bóp chặt và…cô tàn nhẫn quất hai cái đầu thiếu suy nghĩ vào nhau làm hai cái chảy một dòng nước đỏ tươi lênh láng.-Cứu tao! -Nó…nó giết tao kìa tụi bây!! -Tới giờ chết của tụi bây rồi! Không ai dám tới cứu ngay cả Linh Linh cũng hoảng sợ, cô trốn sau lưng QUốc Lê. Anh không cản vì do họ đáng được nhận lại nhưng dù thế nào thì anh vẫn không thể để Huyệt Anh biết có Linh Linh là người bắt đầu chuyện này được.Huyệt Anh mặt đáng sợ nhìn hai con nhỏ đang nằm dưới sàn khiếp đảm. Cô vừa chuẩn bị đưa cú đấm thẳng tới hai đứa thì bỗng dưng…tất cả chìm đắm vào sự hiện diện của hai hotboy và cũng là đại ca khối 11, người thủ lĩnh. Huyệt Anh không thể đánh hai nhỏ đó được, cô bị khống chế bởi…Kaishito.Hai anh chàng đã sớm được nhận tin của Renko, Phong lao ra như tên bắn và tiếp theo là Kaishito.Trong thoáng chớp, Kaishito may mắn ôm chắt kịp thờ lấy Huyệt Anh, một tay anh ôm eo cô, một tay anh nắm chặt lấy nắm đấm. -Dừng lai đi, Huyệt Anh!-Lời nói giá băng nhưng hơi thở lại nóng bỏng.Lại khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng cái ôm đó thật ấm áp và thoải mái. -…Vâng…!-Huyệt Anh lí nhí nói,lễ phép nhưng Kaishito có thể nghe thấy.Cô buông thả tay mình xuống, Kaishito cũng buông cô và anh xoa lấy đầu cô -Linh Linh! Cậu bị sao vậy? -Quốc Lê! Tại sao… Như và Tuấn Thanh cũng ở đó kịp thời, Như là người chứng kiến hết mọi chuyện, cô chạy tới lay mạnh Linh Linh nhưng đổi lại là sự im lặng. Tuấn Thanh nhìn lạnh lùng với bọn nhiều chuyện, rồi hai đứa giỡn với tử thần rồi sang Quốc Lê. Dù không phải lỗi là ở Quốc Lê nhưng ánh mắt của Tuấn Thanh không mấy thiện cảm. -Mamako! Mamako! -…Phong…! Phong chạy ngay tới chỗ Mamako, cô nàng mừng hụt,cô đưa tay ôm lấy anh ,Phong cũng vậy.Anh cởi áo khoác anh đang mặc mà đắp lên người cô.Nhẹ nhàng nhấc bỏng cô lên rồi lao thẳng tới phòng y tế mặc kệ đi đám người ngu si còn rất hoang mang nhiều điều. Hai thủ lĩnh khối 11 đã quan tâm tới dôi bạn thân này từ khi nào? Hành động của họ thật tình cảm! … Hớt hả chạy xuống phòng y tế, Phong đặt Mamako tội nghiệp lên giường nằm nghỉ, cô nàng dã thiếp đi từ lúc nào không biết. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng dối thoại giữa cô y tá và Phong. -Em là bạn trai nó hả? -…Vâng! -Làm gì mà để em ấy bị ghê thế này? Dẫu sao cũng là con gái mà! -Lỗi của em! Cô làm ơn giúp em với! -Không bị ảnh hưởng tới não nên em yên tâm! -Cảm ơn cô nhiều lắm! Phong mặt sáng rỡ hết nhìn cô y tế rồi từ từ tiếng tới Mamako, đưa anh mắt hiền dịu nhìn cô rồi vuốt lên má. Cô y tá nhìn mỉm cười lắc đầu, cô đi ra ngoài lấy đồ và thầm nghĩ bọn trẻ giờ thật là….(Cổ đang FA! Hehe!) Renko chia tay Kaishito và Huyệt Anh xong! Cô vừa xuống khối 10 thì thấy bộ mặt hớt hải của Long chạy tới, anh thấy Renko liền lắp bắp nói. -Renko….Hoa….Hoa đâu? CHị Mamako nữa? -Hoa thì em không biết nhưng chị Mamako dang ở trong phòng y tế! -Chết tiệt!Em mau gọi Hoa tới phòng y tế ngay nhé! Long thục mạng chạy ngay tới chỗ của Mamako và Phong dưới sự ngỡ ngàng của Renko nhưng cô vẫn nghe lời Long mà di kiếm Hoa. Long tới phòng y tế, anh sửng sốt nhìn người “bạn gái” bất tỉnh nằm trên giường, anh hoảng hốt chạy ngay tới nhưng bị Phong chặn lại. Hai người lại nhìn nhau bằng ánh mắt lửa điện . -Cậu đi đâu mà để Mamako bị vậy? -Lỗi tại tôi! Nhưng mà Mamako bị ai đánh? -Làm bạn trai tệ quá! Mamako bị đám con gái khối 11 đánh tập thể đấy! -Chứ không phải khối 10 hả? - Cái gì? -Mệt quá! Cậu ra đây với tôi! Khi Long kéo Phong ra ngoài, Phong ngỡ ngàng khi bức ảnh tình tứ khúc hôn của anh và Mamako.Nó được dán đầy trên bảng thong báo của khối 10, ai đi ngangqua cũng có thể thấy nhưng vì hồi nãy Phong gấp quá, anh quá lo cho sức khỏe của Mamako nên không thấy được những tấm hình này.Long đang mua nước dưới căn-tin thì nghe mấy đứa con gái khối 10 bàn về em mình.Nói em mình thật tôi nghiệp, bị chị nào dó lớn tuổi hơn dành Phong va v.v…..Long liền hoảng hốt chạy lên ngay thì ôi trời! Cảm xúc bị đảo lộn đến không ngờ: một phần anh tức vì oan cho Mamako, một phần anh tức khi nhìn thấy người cô đang hôn là Phong nữa. Phong choáng váng, rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế? Người bị nạn không phải là anh nhưng người ấy là Mamako, người anh vô cùng yêu thương. Tất cả mọi thứ tội lỗi đều bị lấn áp vào Mamako.Tại sao luôn là Mamako chứ? -Gì thế anh hai? -Em biết chuyện này không Hoa? -Biết! -Tại sao…… Hoa ung dung di tới chỗ hai người anh cùng khuôn mặt hớt hải của Renko, Long như điên lên hỏi Hoa về việc những bức hình của Mamako làm Hoa càng ngày một lạnh giá và lên cơn. Cô trả lời thẳng từng là biết làm Phong ngất ngả bởi vì Hoa sao cô không giúp Mamako bỏ mấy cái tám hình này xuống. Khuôn mặt của Hoa bình tĩnh và giá băng , cô nhìn anh hai cô và Long cũng đầy vẻ giận dữ nhìn em gái mình.Không mấy phút sau, Hoa gạt tay Long qua bên rồi về lớp;Renko mặt khó hiểu hết nhìn Phong rồi sang Long rồi chạy theo Hoa. Phong kệ mặc những gì anh thấy bây giờ, anh chỉ lo một chuyện duy nhất là Mamako thôi! -Mamako!!!! Khi Phong bước vào, anh hoảng hốt khi thấy đám nữ khối 10 xô ập tới phòng y tá, thẳng tay giựt tóc đàn chị mình, lấy điện thoại ra quay video rồi những câu lời không mấy hay ho. -Tưởng hơn tuổi là có ý định cướp chồng người ta à? -Bà chị à! Bà chị chắc “xinh” ! -Haha! Tụi bây làm tiếp đi , tao phải quay cho hay mới được! -…… -Mấy con láo xược này! Dám làm vậy với người lớn à! -Á!Anh Phong!!! Mamako chỉ biết ngồi yên để mấy đàn em mình hành hạ. Lỗi tại cô hết! Cô phải nhận bài học cho những gì cô đã làm. Cô đã lợi dụng Long, cô đã phản bội tình cảm của Hoa,…Tất cả là tại cô hết nên cô không hối hận gì cả. Phong nhìn cảnh tượng mà tức điên cả lên. Anh thẳng tay đánh từng đứa rồi xô chúng nó ra.Mấy đám con gái giật mình và hoảng hốt khi có mặt với sự hiện diện của anh chàng hotboy khối 11.Anh diên loạn vũ phu với tụi nó như thằng điên rồi ôm lấy Mamako nằm yên dưới sàn dù cô đang tỉnh. -Haiz!Anh ta quả là bị chị ấy mê muội rồi! -Tội nghiệp Hoa quá! -Cái bà chị hồ ly đó… -Mấy cái đứa ăn nói láo xược này! -Ôi mẹ ơi! Dù trước mặt họ là một cảnh tượng lãng mạn nhưng không hề được nghe những lời cảm động mà trái lại. Long không biết từ lúc nào đã tới, anh nổi cơn giận la toáng với mấy đám mất nết. Trong thoáng chớp, tất cả ai cũng nhận ra là anh hai của Hoa. Tuy họ càng căm ghét Mamako hơn và càng tội nghiệp Hoa vì nghĩ bà chị cũng lấy được lòng người thân Hoa nhưng chả ai dám nói năng gì hết vì bọn này dâu thuộc loại hiền. Nguyên nhóm chạy ra ngoài, Long mơ hồ nhìn Phong ôm Mamako vào lòng mà đau khổ, lòng anh cũng đau như thắt nhưng càng đau hơn khi em gái mình lại không về phía mình. Mamako để yên cho Phong ôm cô nhưng rồi khoảng mấy giây sau, Mamako lạnh lùng xô anh ra với vẻ mặt căm phẫn. Ánh mắt đầy ngọn lửa đỏ hiện lên trong mắt cô rồi lại một dòng nước chảy ra. Quần áo bị xé rách nên cô phải lấy tay che lại nhưng ánh mắt vẫn đinh ninh hướng tới Phong. Anh không hiểu gì hết. Tại sao Mamako xô anh ra? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Sao lại có thái đọ vậy với anh?...Nhiều câu hỏi dồn ép lên Phong làm anh giờ tự biến mình một thằng khờ bất động. -Tất cả là tại anh! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH HẾT! Nếu như tôi không gặp anh và không quen biết gì với anh…..thì sẽ có ngày hôm nay….Làm ơn! Tha cho tôi đi! Hic! Nhẫn tâm một lời nói với anh như một con dao đâm một chí mạng vào người Phong. Sao cô lại nói nhữn lời vậy?Tại anh ư? Phải! Tại anh, vì anh mà anh lại để quá người đau khổ ngay cả Kaishito và người anh yêu. Giờ đây chắc là bài học cho anh. Mamako khóc nấc lên rồi che mặt,bỏ đi. Long đứng yên , nhìn Phong ngồi đó dưới sàn ôm đầu mải mê suy nghĩ đến phát khùng Long cười nhẹ bước tới. -Anh nghe rồi chứ? Làm người ngoài cuộc đi! Người ngoài cuộc? Long bỏ đi dưới sự im lặng của Phong. Phong phá lên cười như một thằng điên rồi lên cơn đập phá cái phòng y tế. Người ngoài cuộc sao? Anh là ai chứ? Anh là ai mà dám làm người ngoài cuộc?Chả phải Long cũng biết ai là kẻ thứ ba rồi kia mà! Cái đêm đó khi anh kết thúc nụ hôn với Mamako, anh ôm cô vào lòng rồi ngước mặt nhìn Long cười thỏa mãn.Chả phải anh nói ngay từ đầu sao? Mamako là của anh và anh là của Mamako. Cô có thể không chấp nhận viếc cô là của anh nhưng anh phải chấp nhận việc này. Dù Mamako là của Long hay của ai nhưng anh biết anh chỉ có mình là của Mamako thôi nên bằng mọi giá….cô phải thuộc về anh. Mamako chạy đi và khóc. Cô…cô lại một lần lại nối dối, cô lại một lần nữa đổ thừa tất cả lỗi là tại Phong. Sao cô lại ác độc như thế? Nhưng nếu không làm vậy…Huyệt Anh và Phong sẽ gặp rắc rối…. Mở tờ giấy mà đám khối 10 vừa nãy. Trên đó ghi rằng sau giờ học, cô phải tới nhà kho của trường, không phải gặp tụi nó mà là gặp Hoa để nói chuyện và một điều nữa rằng tụi nó chắc chắn cô phải lạnh lùng với những người thân của mình nếu không…Hoa Âm sẽ không để yên. Thì ra tất cả là tại Hoa Âm! -Mamako! -Huyệt Anh? -Đứa nào khiến bà ra nông nỗi này vậy? -Thôi! Tôi không sao đâu! -….Mamako? Thôi được rồi! Tôi có áo thể dục phòng hờ ở locker. Để tôi lấy cho bà! -Cảm ơn! Huyệt Anh đưa Mamako đi thay áo. Dù vào lớp hay là ở ngoài hành làng, Mamako và Huyệt Anh vẫn bị chỉ trích nhưng hai cô nàng không quan tâm.Buổi học đó Kaishito và Phong dù tới trường nhưng không ai vô. Chiều, Huyệt Anh lại gặp bạn trai mình và kể hết sự tình cho Hưng nghe. Anh quá đỗi ngạc nhiên và tức giận. Mamako sải chân ở sân trường. Cô đang mong chờ tới 5h để gặp mặt. Ngày mai cô tin…mọi thứ sẽ êm xuôi dù cô sẽ bị cô lập, bị tẩy chay nhưng những người cô yêu thương sẽ an toàn. Mình cô chịu là được rồi. -Mamako! -Kaishito? Đi qua bao nhiêu cây cỏ trong sân vườn, cô lại lần nữa chạm mặt việc lại lien quan tới Phong. Kaishito mặt giá băng đứng trước mặt cô , Mamako cũng đáp lại. -Quay lại đi! -Sao cơ?-Cô hãy quay lại với tên hoàng tử gió đó đi!-Tại sao tôi phải làm vậy?Mamako hết sức bướng bỉnh nhưng Kaishito vẫn không hề nổi cáu. -Tên đó là một cơn gió lốc, một cơn gió hung dữ với trái tim dã bị đông cứng từ lâu. Bản chất của n1o vốn lạnh lùng và nhẫn tâm nhưng…thay vì nó chọn sự im lặng mãi mãi như tôi thì nó đã chọn việc tự sưởi ấm trái tim mình nhờ một ai đó ….cô có muốn biết là ai không? -Ai thế? -Là một con nhỏ tình cờ nó được gặp…Tuy tôi chưa thấy mặt nhưng khi nó tả xơ qua…Tôi tin chắc rằng là người đó! Tôi không biết trên đời này có cái gọi là duyên phận hay định mệnh hay không nhưng…điều tôi biếc chắt rằng: cô là người có thể điểu khiển cơn lốc xoáy hung dữ đó và làm cho dòng máu đang bị đông cứng được sưởi âm và chạy trong người Phong. -Ha! Sao anh biết chắc rằng là tôi? -Hãy nghe theo tôi! Những câu nói của Kaishito in sâu vào trong tâm trí Mamako. Anh nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất. Mamako…cô nhớ Phong…. 5 giờ 00 Tất cả học sinh trong trường đều chạy vụt thẳng về nhà, riêng Mamako chờ ở lại rồi im lặng bước đến nhà kho. Khi mở cánh cửa ra, ngoài sự suy nghĩ của cô nàng. Không phải cô chỉ gặp Hoa mà còn có Linh Linh nữa…Chuyện gì thế này? -Chị cứ ngồi đi chị!-Hoa ngồi thảnh thơi trên bàn vời vẻ mặt không mấy….trong sáng. -Mamako! Chuẩn bị tinh thần nhé!-Linh Linh vẫn đứng đó và mặt mỉm cười ác hiểm với cô.Mamako biết sẽ có chuyện không hay xảy tới nhưng cô vẫn làm theo lời của Hoa và Linh Linh. -Người thường chỉ bắt cá hai tay còn chị thì ba! Chị có thấy trơ trẽn không?-Hoa tuy giữ phép ăn nói “lịch sự” nhưng chả dễ nghe miếng nào. Hoa ngồi trông cô thật quý tộc, Linh Linh đồng nghiệp với Hoa nhưng không kế bên mà đứng đối diện trước mặt Mamako. Mamako chịu hết, cô đáng được nhận vậy. Cô dám làm cô dám chịu. Cô đã làm sai rất nhiều diều, lợi dụng nhiều người, cô là kẻ nối dối, nói dối với tất cả mọi người ngay cả Phong và đặc biệt là lừa dối bản thân mình để dến đến kết cục buồn này. Mặc kệ HOa và Linh Linh đang sỉ nhục, Mamako vẫn ngồi đó chờ đợi, chờ từng giây phút sám hối cho tội lỗi của cô. -Đây là mục tiêu của chúng ta ư? -Có hơi quá lên không chỉ vì một cô bé? -Trông dễ thương quá nhỉ! -…. Bắt đầu từ đâu, Mamako chợt nhận ra rằng có những tiếng xì xào đủ nghe đang được một ai đó phát ra. Không phải một người mà là rất nhiều và họ còn là đàn ông.Từ những gốc tối, từng nơi xuất hiện ra những tên du côn mặt mày bặm trợn với khuôn mặt thèm thuồng nhìn Mamako bé nhỏ ở ngay trung tâm. Mamako đứng dậy ngay, nhìn quanh với vẻ mặt tái xanh đến tột độ, cô hết nhìn bọn đàn ông rồi sang Linh Linh và Hoa. -Tôi đã nói là chuẩn bị tinh thần mà!-Linh Linh thốt lên. -Mamako! Mamako! Huyệt Anh và Mamako luôn đi chung với nhau về nhà thế mà bây giờ cô không thấy bạn thân cô đâu hết. Ít nhất thì Mamako cũng phải để lại lời nhắn cho cô chứ. -Thật tình cái con nhỏ này! Có hẹn hôm nay qua ngủ chung thế mà! Hic! Mình bị chứng mù đường mà!-Huyệt Anh chu miệng nói trong ấm ức. -Giờ tôi mới biết có hội chứng mù đường ấy! -A! Kai….Kaishito? Anh là ma hả? Làm tôi hú hồn à! Kaishito hiện hình đằng sau lưng HUyệt Anh rồi còn chọc cô nữa làm cô nhóc muốn rớt tim ra ngoài. -Bạn cô đâu? -Mamako đó hả? Chi vậy? -Phong! Nói đúng có một từ nhưng cũng đủ làm cho Huyệt Anh hiểu ra. Dù sao thì…cô cũng phải theo ý Mamako, đó là bạn thân cô nên cô đồng ý sẽ giúp với Kaishito để Phong và Mamako càng yêu quí nhau hơn nhưng bây giờ…cô không thấy Mamako đâu hết. -Nhưng tôi không thấy Mamako!-Sao chứ? -Huyệt Anh! Huyệt Anh! Bà thấy Linh Linh đâu không? QUốc Lê nhờ Như gọi Linh Linh một chút nhưng kiếm quài mà không thấy cô tiện mồm khi thấy HUyệt Anh nên hỏi, đằng sau Như là Tuấn Thanh ( anh chàng này bị bắt đi theo!) -Tôi không thấy? Mamako đâu bà biết không? -Không! -Chuyện này lạ nè!-Tuấn Thanh tuy không hiểu nhiều về chuyện này nhưng anh có vẻ có cảm giác không mấy tốt khi nghe lẫn Mamako và Linh Linh biến mất mà không dấu vết gì. -Lạ ư? -Chị Huyệt Anh! Chị Như! Hoa có tới đây không? -Không?-Cà hai đồng thanh. -Em không thấy Hoa đâu hết! Renko thường đi về chung với Hoa nhưng lần này chả thấy Hoa đâu hết chưa kể Hoa cũng chả để lời nhắn lại cho cô nữa. -Renko! Em kiếm thấy chưa? À! Hoa cũng về với Long và cũng như Renko, Long không thấy Hoa đâu hết nên nhờ Hưng.Hưng chạy cùng Renko lên kiếm thì bất ngờ là cũng không thấy Hoa.Sau đó mọi người ngỡ ra rằng là cả ba người họ đều mất tích bí hiểm mà không thể kiếm ra và Kaishito bắt đầu có cảm giác xấu -Tôi thấy chuyện này không hay lắm đây! -Sáng nay quan hệ của ba người không có tốt đẹp miếng nào! Cả sáu người mặt tối sầm lại vì hoang mang và lo sợ, điều họ lo sợ nhất rằng…Mamako có bình an hay không.Bỗng có hai thằng con trai cùng khối đi ngang qua và nói chuyện với nhau. -Giờ con Mamako chắc tiêu òi! -Chỉ có hai đứa mình và Hoa Âm biết chuyện này thôi! Tiểu thư có khác, được trả lương, giá trị đúng nhiều! Hai người vừa nói vừa xòe những tờ tiền trị giá rất đắt, số tiền không hề nhỏ.Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là cuộc nói chuyện dạo chơi nhưng rồi khi nghe đến việc đụng tới Mamako rồi lẫn Hoa Âm, Kaishito không suy nghĩ lao thẳng đến, bóp cổ một thằng vật ngã xuống trước sự hoang mang của mọi người, tên con trai còn lại chả dám dộng đậy gì vì đây là thủ lĩnh khối 11 mà .-Ac…Ac…. -Mày vừa nói gì? -Kaishito,ngừng lại ngay!Huyệt Anh chạy ngay tới, đỡ cậu bạn đứng dậy và cản Kaishito lại không cho anh manh động, cô biết anh thuộc loại nóng nảy nên không chừng anh giết luôn cậu ấy.Hai thằng con trai ấy được giải cứu nên định bỏ chạy nhưng mỗi thằng bị Hưng và Tuấn Thanh khống chế và bắt khai ra hết. -Tôi mong hai cậu mau nói cho chúng tôi biết…chuyện hai cậu đang nói là gì!-Như lại gần lịch sự nói nhưng bọn này cứng đầu quá không chịu khai. -Mấy anh mau nói đi! Ở đây có anh Kaishito là hôn thê của Hoa Âm ấy! Renko ra trận nhưng cũng chả được gì, tụi nó khai rằng chính vì là Kaishito nên tụi nó càng không thể nói vì Hoa Âm đã dặn rất kĩ. -Rốt cuộc chúng mày có nói hay không? Huyệt Anh nãy giờ bực bội vì một phần cô lo cho Mamako rất nhiều, phần căm giận Hoa Âm và phần nữa là hai tên này đúng là bỉ ổi.Cô đứng trước mặt hai đứa, bẻ tay crack crack, mặt hình sự nhìn làm hai thằng con trai mặt tái xanh lên còn người trong nhóm thì tất cả bó tay với cái cách tra tấn dã man. -Tôi phải đi gọi Phong ngay! Huyệt Anh, mau đi cứu bạn cô trước đi! -Tôi sẽ đi gọi Quốc Lê! Như, mau đi cản Linh Linh lại! -Anh giọi Long ngay đây! Renko, em biết làm gì rồi đấy! Ba người chia nhau đi gặp mấy thằng con trai còn lại. Huyệt Anh, Như và Renko đi làm việc của mình.Hai thằng đã khai rằng: chính Hoa Âm là thủ phạm của những bức ảnh, cô ta thuê hai người chụp những bức hình tình tứ của Mamako với người con trai khác. Chưa kể họ cũng nghe lén được rằng Hoa Âm đã dụ dỗ Hoa và Linh Linh để làm hai người này càng tăng mội hận trong người với Mamako. Hoa Âm cũng đã thuê nhiều tên cô hồn về trường để xử Mamako và giờ họ đang ở nhà kho.Khai xong, hai đứa bị HUyệt Anh tát ngay vào mặt và số tiền chúng nhận được bị Kaishito tịch thu. Cái kết đau đớn!Tình hình rất nguy cấp, trong lúc chờ đợi Phong và những người khác tới giải quyết, HUyệt Anh, Như và Renko phải tới nhanh để cản vụ việc này nahnh mới được. -Á!-Tiếng thét thất thanh của bông hồng Lai vì cô bị bọn tên du cô nhẫn tâm xô thẳng xuống sán rồi lấy ghế đập kế bên dọa cô.Trông Mamako thật thê thảm, mái tóc rối bời, mặt mày nhem nhốc rồi còn cón những vết xước nữa. -Linh Linh! Hoa! Cô gào lên để mong được hai người có thể cứu mình nhưng có vẻ không được. Dù sao cô và Linh Linh, Hoa cũng từng có những lúc vui vẻ, giỡn hớt với nhau ; cô mong họ sẽ thức tỉnh và tới đây giúp cô nhưng kết quả là con số 0.Họ nhẫn tâm ngồi nhìn Mamako bị hành hạ. -Lai à?Hèn chi mái tóc vàng nâu náy có vẻ đặc biệt quá nhỉ? Một tên nắm mái tóc Mamako rồi giật thẳng mạnh tay làm cô đau. Mamako khóc, có thể là do cô khóc vì cô dau nhưng phần lớn là vì tình bạn giữa cô và Linh Linh, Hoa dã bị rạn nứt.Cô mặc kệ để bọn chúng muốn dánh thì đánh, tát thì tát, dẫm thì dẫm vì đó chắc là hình phạt của ông trời dành cho cô.-Trông cô bé cũng ngon quá nhỉ? -Dễ thương quá ta! Một tên đưa bàn tay dơ bẩn sờ lên đôi gò má hồng hào của Mamako nhưng cô không kháng cự lại vì cô vẫn dang mẫn mê suy nghĩ là mình đang sai nên không được nói gì hết.Không bao lâu, Mamako bị đẩy ngã nằm lên sàn. Trước nhan sắc tuyệt vời với làn da trắng nõn, mái tóc vàng nâu lạ nhưng đẹp, chưa kể thân hình Mamako khá hoàn hào, người cô đầy vết thương nên trông rất đáng yêu rồi còn khuôn mặt vô hồn vì đang chỉ trích mình làm tụi nó càng lên cơn them muốn một điều gì đó từ cô( hiểu rồi ha!) Mamako vẫn đang mơ hồ cho tới khi cô phát hiện rằng cái áo cô đang mặc đang từ từ được cởi ra, Mamako thức tỉnh, cô dày dụa quyết liệt , chống trả mạnh mẽ nhưng cô là con gái còn là tiểu thư nhà giàu và bọn du côn lại rất mạnh nên chả làm được gì. -Phong! Phong! Cứu em với! -Thằng nhóc đó chả biết gì và không tới đâu!Cô ráng dùng đôi tay để đầy khuôn mặt xấu xí đến phát ói nhưng cũng không. Hai tay cô bị ghìm chặt bở hai tên khác và hình như chúng định thay nhau sẽ hành cô, Mamako giờ khóc nấc lên ,không lẽ giờ tàn của cô đã đến. Bồng hồng sẽ rụng! RẦM RẦM… Mọi người tái mặt, ai cũng nhìn ra phía cánh cửa, cánh cửa bị đập mạnh dữ dội khiến ai cũng lo sợ. Hoa và Linh Linh tái mặt khọng lẽ nào…họ đã biết ư? -Mamako! Mamako! -Mamako! Mamako! -Chị Mamako! Qủa là không sai , Hoa và Linh Linh đều nhận ra đó là tiếng của Huyệt Anh, Như và Renko.Chỉ có hai người là tái mặt còn đám du cô thì không vì chúng nghĩ chỉ là bạn của cái nhỏ tiểu thư này nên chắc cũng rất là đẹp với lại là con gái mà nhưng chúng đã lầm. -Đừng xme thường người đang đập cửa! -Tại sao thế thưa hai người! Là học sinh nữ đâu phải cảnh sát! Hai người biết chúng đang nghĩ gì , nghĩ họ rất yếu bằng chứng không nói là học sinh bình thường mà còn thêm vào là nữ nữa. -Ở ngoài đó có con nhỏ là nhị đẳng Karatedo và cò đứa là đai đen môn Akido đấy!(là Renko đấy) Nghe xong ai cũng tái mặt lên ,con gái bây giờ dữ dằn quá nhưng rồi chúng cũng lấy lại bình tĩnh vì thật sự chúng đã khóa cửa rất chặt và cẩn thận nhưng rồi không lâu sau…. Rầm… -Mầy thằng ch*! Điều mà Linh Linh và Hoa sợ nhất, trước sức mạnh kinh khủng của người đã phá tung cánh cửa ra , bọn du côn muốn ây giờ chạy loạn xạ lên nhưng vẫn phải ráng giữ khuôn mặt giang hồ nên nén lại.Không phải mình chúng sợ đâu, Huyệt Anh, Như,… ngay cả Kaishito cũng hốt hoảng với cái cơn thịnh nộ của Phong đạt lên maximum. Anh mặt đỏ cả lên, bàn tay có chảy máu vì anh dùng sức quá nhiều nhưng anh chả có cảm giác gì hết.Phong như người điên khi anh nghe tin Mamako bị bắt cóc, anh lao thẳng xuống nhà kho và giúp Huyệt Anh một tay để phá cánh cửa. Mamako xúc động, lòng cô như mùa xuân nở rộ ra vì người đứng trước mặt cô bây giờ, người đã tới đây vì cô, người đã lên cơn giận vì cô, người đã lên cơn điên vì cô. Phong, anh đang trước mặt cô đây, anh đã tới cứu cô.Phong không lâu , anh nhìn Mamako. Hai người nhìn nhau, khoảng khắc ấy, dù đang trong tình thế gì nhưng họ vẫn mỉm cười với nhau vì… họ đang ở kế bên và sẽ không sợ gì hết. Phong bỗng dưng xóa bỏ lớp quái thú mà bây giờ là chàng hoàng tử gió ấm áp mỉm cười nhẹ nhàng trước mặt Mamako. Cô đây rồi! Cô không sao vì cô đang cười với anh, cô đang nhìn anh ngay bây giờ! Bọn du côn khá hoảng sợ với cái sức tàn phá…ở một người thế mà ở đây có… 1…2…4….6 người con trai chưa kể hai con nhỏ gái mà Hoa nói còn là võ sư nữa chứ! Lần này thì chết chắc với mấy người này rồi. -Hôm nay là ngày tàn của tụi bây đó!-Dứt xong lời nói của Huyệt Anh. Tất cả xông vào đánh lộn khí thế.Phong lại một lần lên cơn khùng khi thấy Mamako bị hãm hiếp , anh chạy tới đá thẳng thằng đó ra ngoài, đỡ Mamako lên rồi đưa cho Như chăm sóc. Anh tàn nhẫn bóp chặt cổ tên đó suyết chết rồi tặng một cú ngay mặt rồi dẫm nát lên đầu hắn, máu chảy đầm đìa.Kaishito hạ gục từng tên một cách dễ dàng, anh cũng nhận được sự trợ giúp từ Renko. Huyệt Anh có vẻ phải đành nhiều tên vì cô vốn có …thân hình khá chuẩn nên nhiều đứa cứ lâm le tới mà lâm le tới là bị ăn đấm vì tụi nó quên có đứa nhị đẳng karatedo, và đương nhiên cô cũng được sự hỗ trợ của Hưng. -Hoa! Em đang làm cái gì vậy? Long chạy tới ngay chỗ Hoa, anh nắm tay Hoa và mắng cô . Dù Hoa có lường trước và chuẩn bị tinh thần nhưng khi đối mặt với anh trai cô, người cô bủn rủn và sợ hãi. Cô chỉ biết im lặng và không nói gì hết. -Em….em đang trả thù cho anh!Chẳng phải chị ấy đã phản bội anh sao? -Em đừng xía vào chuyện của anh nữa!-Long rất cáu gắt. -Chuyện của anh cũng là chuyện của em! Chúng ta là anh em ruột mà! -Hoa cẩn thận! Hai người dang nói chuyện thì một tên du côn khác cầm cây gậy tới định đánh Hoa nhưng Long kịp đẩy Hoa qua một bên và cho tên này một trận nhớ đời. Hoa thật không thể tin được, cô đã quá hoảng sợ rồi. Cùng một phe ….tại sao hắn lại muốn đánh cô chứ?Sau đó, Hoa nhận ra còn mấy tên định cho cô trận nữa nhưng Long đã bảo vệ cô. Anh cũng góp phần hỗ trợ Phong cứu Mamako nhưng khi thấy còn mấy tên động vào Hoa thì anh lên cơn hơn nữa. Anh đánh loạn xạ mất ý thức , Hoa sợ hãi đứng sau lưng Long . -Tại sao mày định đánh em tao, chả phải cùng phe sao?-Long bực mình với mấy tên này lắm rồi.Anh tóm cổ một đứa phải hỏi cho ra lẽ. Thì ra là thế: Hoa Âm nói với bọn chúng rằng sao khi xử xong Mamako thì tới lượt Linh Linh và Hoa nhưng nếu bị phát hiện thì phải sớm thủ tiêu Hoa.Hoa nghe xong choáng váng, cô bị lừa, cô bị lợi dụng. -Hoa! Em thấy chưa? Em hãy nhớ lại những gì Mamako đã giúp chúng ta như thế nào!Em nhớ chị ấy đã yêu thương em, quan tâm em hết mình mà em đã trả ơn như thế nào? -Em… Tới lúc này, Hoa như thức tỉnh. Hình ảnh người chị với mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ luôn luôn mỉm cười với hai anh em cô, luôn qua nhà giúp anh hai cô học rồi còn cùng cô chăm sóc bà. Người chị yêu dấu cứ hễ đụng tới cô là người chị đó liền lên tiếng, bảo vệ cô và thương yêu cô đến chừng nào mà bây giờ…Vừa rồi người chị đó bị đánh đập rồi cưỡng hiếp thế mà cô chỉ ngồi yên vừa nhìn vừa cười. Cô đang làm gì thế? -Chị Mamako! Chị Như! Hoa mơ màng suy nghĩ làm Long sốt ruột. Anh nhìn cô cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Cô nhìn quanh kiếm người chị của cô thì cô phát hiện một tên ốm nhách khác nhưng cũng khỏe mạnh chạy lao tới dịnh xử Mamako. Hoa hốt hoảng bỏ anh cô ra và chạy đến bảo vệ chị cô. Xô hai người qua bên nên cô bị trúng miếng đòn ấy. -Hoa! -Hoa! -HOA! Long hoảng hốt chạy tới ôm cô vào lòng , anh ôm chặt cô lay mạnh và cứ gọi tên cô lien hồi. -Hoa! Hoa! Hoa! Hoa! Em tỉnh lại! -Anh…anh hai! May mắn thay, Hoa tỉnh lại nhìn anh. Mamako và Như cũng chạy tới, xoa dịu cho Hoa và đương nhiên cái tên ốm nhách có kết cục khá thảm bởi Long.Như , Mamako và Hoa cũng được an toàn vì Tuấn Thanh đang đưa thân mình bảo vệ họ . Anh cũng là một võ sư rất mạnh, không tên nao nãy giờ làm thương Tuấn Thanh dược. Thật sự người anh bảo vệ là Như và Như đang cố gắng chăm sóc cho Mamako rồi tới giờ có thêm Hoa nữa nên Tuấn Thanh mới bảo vệ họ luôn. Quay lại vấn đề , Renko xoay qua hỗ trợ cho Phong . Sao anh ta bị nhiều người tấn công thế? Phong tấn công lien tục không biết mệt còn Renko thì có vẻ hơi kiệt sức nên cô bị trấn áp kinh khủng. -Renko! Cẩn thận! -Hưng? Hưng nhào tới giúp Renko, anh đỡ rồi đưa Renko tới một nơi cho cô nghỉ. Dù Renko từ chối như thế nào nhưng Hưng cũng không cho cô đi nữa. Anh đưa tay sờ lên chân, chân cô bị thương rồi. Phong cứ nghĩ tới Mamako, anh chỉ muốn trả thù cho cô. Anh suýt giết chết những tên mà vừa nãy dám làm nhục Mamako nhưng hình như càng đánh, số lượng tên du côn càng tăng. Rốt cuộc ở đây bao nhiêu tên vậy?Kaishito qua hỗ trợ cho Phong nên Huyệt Anh giờ chỉ còn mình cô, đánh riết Huyệt Anh cũng kiệt sức, cơ thể cô bắt đầu lao đảo và đây là cơ hội thích hợp ấy tên háo sắc. Thà một chọi một còn đây là năm chọi một mà Huyệt Anh lại là con gái còn mấy đứa kia là con trai. Thật là bất công. Cô bị kìm hai tay, hai chân, tên còn lại dòm ngó HUyệt Anh rồi định hôn cô ấy. -M* mấy thằng ch* kia! Thả cô ấy ra ngay!Kaishito nổi cơn thịnh nộ, anh chạy tới trong vòng một nốt nhạc xử xong năm thành. Lúc này là lúc Huyệt Anh hình như mất sức và té nhào xuống, Kaishito liền đỡ cô dậy. thừa thời cơ đó, bọn chúng tahy vì tấn công Phong thì chuyển qua Kaishito nhưng xui thay, dù một tay Kaishito đỡ Huyệt Anh nhưng anh vẫn tấn công hết sức ghê gớm. Phong chạy qua hỗ trợ cho bạn anh. -Đối thủ của tụi bây là tao nè! Dù mồ hôi đầm đìa và những hơi thở nặng nhọc nhưng Phong vẫn tấn công như nãy giờ chưa đánh. Phong kếu Kaishito nến đưa Huyệt Anh vào một chỗ nghỉ đi.Cuối cùng Kaishito đành để tạm Huyệt Anh qua với Mamako, anh nhờ Tuấn Thanh cũng bảo vệ họ. Hưng cũng qua phụ Tuấn Thanh một tay.Nói chung giờ Hưng và Tuấn Thanh bảo vệ còn Phong và Kaishito chiến đấu. Hai chàng hoàng tử tấn công điên loạn vì mấy tên này đều đụng tới người con gái của họ nên càng tức điên lên. Bọn du côn bây giờ hoảng lắm rồi, chúng đang nghĩ hai tên này là sao mà trâu bò giữ vậy?Không còn cách nào, chúng chơi xấu. Đánh lộn không được nữa thì bọn khốn nạn này….lấy thịt đè người. Tụi nó đè Kaishito xuống sán, nhân lúc Phong quay qua xem thằng bạn anh sao thì một tên lấy thanh gỗ đánh mạnh lên đầu Phong làm anh choáng váng, mọi thứ như rung chuyển, anh mất kiểm soát. HuyỆt Anh nhanh lấy lại sức rồi ra giúp Phong một tay, cô thì yếu hơn Kaishito và Phong và nãy giờ bọn chúng cũng được rèn khá nhiều nên bây giờ hạ gục Huyệt Anh cũng rất dễ. Huyệt Anh lại một lần bị khống chế nhưng lần này là một tên. Mamako nhìn mà tội lỗi, tất cả lại lần nữa tại cô. Chỉ vì cô mà bây giờ thành ra như thế , vậy mà nãy giờ cô chỉ biết ngồi ngoài đây và xem.Không! Cô phải giúp họ dù thật sự cô không giỏi về
|
Chương 20 tiếp theo! Mamako chạy tới bên Huyệt Anh, cô là người thong minh, dung sức không được thì cô lấy một thanh sắt khác đập vào đầu tên du côn ấy cho tới khi nào hắn bỏ bạn thân cô ra thì thôi.Hắn choáng váng, thả Huyệt Anh ra. Mamako đỡ Huyệt Anh dậy từ từ. Ở một góc tối nào đó, một tên cầm con dao, thấy con mồi mà Hoa Âm yêu cầu. Nếu hắn làm được thì sẽ được ban thưởng rất chu đáo.Hắn cầm con dao và chạy ngay tới đâm Mamako.Giây phút này, Huyệt Anh và Mamako hoảng sợ tới mức bất đông không thể nhúc nhích trong khi con dao vẫn đang lao tới. Mọi người thấy rõ và ai cũng la lên nhưng hai đứa này vẫn không di chuyển.Lng và Hưng chạy ngay tới nhưng hai người bị mấy tên chặn lại.Vào thời khắc này… -YAAAAAAAAAAA! -MAMAKO!HUYỆT ANH! -HAI NGƯỜI CHẠY NGAY! …..Xoẹt…. -KHÔNGGGGGGGGG! -….. -PHONG!PHONG! Trong thoáng chớp, sau những tiếng thét chói tay, và không khí hỗn độn giờ im lặng. Tên du côn cầm con dao mở trợn mắt nhìn hốt hoảng, hắn lùi lại. Không phải mình hắn, đồng bọn của hắn cũng vậy và…cả mọi người , đặc biệt là Mamako. Ngay lúc hắn đâm Mamako, Phong chạy tới và đỡ nhát dao ấy, anh ôm cô vào lòng . Nếu có chết thì anh cũng mãn nguyện là đã được ở bên cô lần cuối, đã ôm được cô và bảo vệ được cô. Anh đi không sao hết nhưng nếu cô đi thì anh sống có ý nghĩa gì chứ? Sau đó, bao quanh Mamako là màu trắng xóa, cô mặc kệ những thứ xung quanh cô. Phong ngã vào người cô và nằm xuống. Cô ôm anh vào lòng mà run rẩy, cô hoảng sợ, cô sợ , cô đang rất sợ. Nỗi sợ hãi kinh khủng mà trước giờ cô chưa từng có. Nhìn vào lòng bàn tay…máu chảy đầm đìa, là máu của Phong, là máu của Phong.Cô gào khóc gọi anh nhưng chả được gì, cô khóc, những giọt nước nhiễu xuống mặt Phong nhưng anh không động đậy. -PHONG! PHONG! ANH TỈNH LẠI ĐI! ANH TỈNH NGAY CHO EM! Lay mạnh anh dậy nhưng không được, khuôn mặt thiên thần đã đóng hai cửa sổ tâm hồn và một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng. Tất cả câm nín mà chỉ còn tiếng thét, kêu gọi thất thanh của Mamako. -PHONG!PHONGGGGGGGGGGGGGG!
|
Chương 21: Mamako, anh yêu em! -Nhanh….nhanh lên! Nhanh lên! Phong được Renko gọi ngay một chiếc xe cấp cứu, không những xe cấp cứu, xe cảnh sát cũng có nhưng Linh Linh đã kịp thời được Quốc Lê che chở, không cho phép ai bắt cô hết. Chỉ có mấy bọn du côn được Hoa Âm thuê đã bị giải đi và giờ đang ở trong tù ngục. Tất cả mọi người đã kịp thời đưa Phong đi bệnh viện. Tới nơi, Mamako không cầm được những giọt nước mắt , cô vừa giúp mọi người đẩy cái băng ca mà Phong , người đang đầm đìa chảy máumà vừa khóc, kêu gọi tất cả nhanh lên , rồi gọi tên anh. Long , Hưng ,Tuấn Thanh, Mamako, Huyệt Anh và Kaishito,tất cả đêu dồn sức đẩy thật nhanh để đưa Phong tời phòng cấp cứu cùng với các bác sĩ khác. Renko, Hoa và Như theo sau. Mọi người ai cũng không hết bàng hoàng , nghĩ ngợi lại hình ảnh nhát dao chí mạng đó đã cắm ngay lòng ngực Phong khi anh đang cùng những người khác cứu Mamako. -Phong! Phong! Phong! Mở…mở mắt của anh ra! Mở ra! -Mamako?.....mọi người? Mamako chắc chắn là người sốc nhất. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đỡ nhát dao mà không lại là cô? Người có lỗi nhất là cô , cô đáng nhận nhát dao đó! Mamako liên tiếp gọi tên anh, cô rất sợ hãi , rất sợ hãi.Anh đang nhắm mắt, anh không chịu mở hai cái con mắt mà cô luôn nhung nhớ đến.Phong có vẻ hờ cái tiếng kêu thất thanh của Mamako, anh mơ màng mở mắt nhưng có thể nhận ra được tất cả mọi người, thằng bạn anh và người anh yêu. -Anh cứ mở vậy đi!Đừng nhắm mắt ! Đừng có mà nhắm mắt!-Mamako nắm chặt lấy tay Phong , cô không cho phép anh nhắm, cô không cho phép anh đóng hai viên ngọc trìu ấm luôn hướng tới cô. -Anh…không sao đâu!-Phong nhìn Mamako, bốn con mắt chạm nhau, anh mỉm cười nhẹ nhàng, nói một lời an ủi nhưng không thể thôi sự lo lắng đấn tột cùng trong người Mamako. -Phong!Phong !Phong!!!! -Mamako!Bình tĩnh lại!Bà bình tĩnh lại!!! -Hic!Làm ơn! Không lâu sau, căn phòng cấp cứu cuối cùng cũng hiện ra trước mặt mọi người, tất cả ai cũng dừng lại.Riêng hai bàn tay của ai đó vẫn dính chặt vào nhau, Mamako không chịu buông Phong .Cánh cửa mở ra, tất cả bác sĩ đưa anh vô phòng, Mamako dù muốn đi theo cũng không được.Khoẳng khắc hai bàn tay rời xa nhau, Mamako la lớn tên anh, cô bị Huyệt Anh ôm chặt lại, ngăn cô không vô phòng. Mamako dày dụa, cô muốn thoát ra khỏi ngưởi bạn thân mà chạy tới ôm choàng lấy Phong nhưng cũng không được.Bất lực ngồi xuống, tất cả ai cũng mơ hồ nhìn cô nàng Lai tội nghiệp khóc nấc lên, cô nàng đang trong vòng tay ôm của Huyệt Anh . Dù dỗ tới cỡ nào, đối với Mamako, cô đang ở địa ngục. -Híc! Hức!Tại em! Hoa khóc oà lên. Tại sao cô lại nghe lới Hoa Âm?Tại sao cô lại nhỏ nhen như thế? Tại sao chứ?Tại sao?Chỉ vì cô đã dụ dỗ Mamako! Chỉ vì cô biết cô rất được Mamako yêu quý mà lợi dụng! Chỉ vì cô đã nhẫn tâm nhìn Mamako bị đánh đập! Cô là con ngốc. -Em xin lỗi!Hức! Hoa chạy tới chỗ Mamako, cô quỳ xuống rồi úp mặt xuống sàn nói lời xin lỗi dù cô biết rằng, có nói nhiều tới đâu thì tất cả cũng chỉ là con số 0. -Hoa! Đừng làm vậy!-Huyệt Anh thấy động tác của Hoa, cô vội vàng hoảng hốt .Đây không phải là lỗi của Hoa.Tất cả là do Hoa Âm dụ dỗ Hoa, ả ta mới là người có lỗi. -Hoa ! Em đứng lên đi!-Như chạy tới, cô đỡ Hoa dậy nhưng cô bé không chịu .Như cũng đồng thành với Huyệt Anh. -Đừng hành động ngu ngốc như thế! Hoa à! Ngồi dậy đi!-Renko chạy tới , giúp Như đỡ Hoa đứng lên. Cô nhóc vừa buồn cho bạn nhưng một phần cũng phẫn nộ Long. Renko quay sang nhìn Long, mặt anh vẫn trơ trơ , lạnh lùng nhìn cô em gái mình đang xử xự như một con ngu mà không nói gì. -Tại sao anh lại đứng đó! Anh không tới khuyên bảo Hoa đi hay an ủi em mình đi! -Tại sao?Hoa phải xin lỗi vì những gì nó gây ra! -Anh có bị thần kinh không?Vì ai mà Hoa lại như vậy? Vì ai hả? Anh nói xem!-Renko chạy tới ngay trước mặt Long, cô hét lớn để mong hai cái lỗ tai của anh nghe thật rõ. -Anh không cần nó làm vì anh! Chuyện của anh , anh tự giải quyết! Anh không cần nó xen vào! -Anh nói vậy mà nghe được à! Hoa là em gái anh, Hoa yêu quì anh, thương yêu anh. Từ trước Hoa luôn vì anh, nó cưới Phong là để lẫn anh và gia đình được sống sung sướng.Việc gì chạm tới anh,cũng như chạm tới Hoa. Cậu ấy luôn cố gắng tìm cách giúp anh khi anh gặp rắc rối, tìm cách làm anh vui khi anh buồn.Sao anh có thể nói những điều như thế? -Đó chình là sai lầm của nó.Anh chưa bao giờ xem việc có mặt của nó là một phần trong cuộc đời của anh! Đoàng! Renko, Huyệt Anh, Như lẫn Mamako( cố gắng nín khóc , ra khỏi người Huyệt Anh) như có một luồng sét đánh ngay tai. Kaishito, Hưng , Tuấn Thanh cũng đều ngơ ngác nhìn Long.Tất cả đều nín họng, tất cả đều có một cảm giác vừa ngạc nhiên và vừa….thương hại. Hưng không thể tin rằng thằng bạn của anh lại có thể thốt ra những điều dơ bẩn như thế.Tuấn Thanh cũng không thể ngờ rằng, Long lại đối xử với Hoa vậy.Kaishito thì mặt tối sầm lại. Còn bên phần tất cả bạn nữ,bốn người đều chăm chú nhìn Long, hết nhìn Long thì tất cà dần dần, quay chậm chậm sang Hoa. Cô nàng trố hai con mắt vô hồn không ngừng chảy những giọt nước mắt một ngày nhiều hơn đang cúi thấp xuống, cả thân thể run rẩy.Hoa không nói lên được lời nào,cô không nhìn anh hai cô, cô như một bức tượng .Cô quả chỉ là…một người không cần thiết cho bất kì ai. Renko,Như, Huyệt Anh và Mamako đều biết một bí mật của Hoa .Một bí mật ngọt ngào nhưng đó chỉ là ước mơ. Ước mơ đó đã tan thành ngay bây giờ. -….Anh….Anh hai em nói đúng……Chị….Chị Mamako….em…..em xin lỗi!- Hoa càng một ngày không thể kiểm soát được cô, cô chỉ biết nói lời xin lỗi lần nữa với người chị mà cô rất yêu quí.Sau đó, Hoa như câm lặng hoàn toàn. -Hoa…em à…..HOA! -HOA! -HOA! -HOA! Chờ tớ với! Mamako rưng rưng nhìn Hoa tội nghiệp.Mamako xoa dịu Hoa cho tới khi bàn tay người chị sờ lên má em gái, Hoa lập tức đứng dậy và chạy đi. Mọi người ai cũng gọi cô và Renko lo lắng cho bạn mà chạy theo.Mamako hướng mắt tới Long, thì ra nãy giờ Long đang nhìn chắm chắm vào Hoa .Sau khi kết thúc lời nói của mình, chính Long cũng rất bàng hoàng với những gì mình nói ra. -Long! Tại sao? Tại sao cậu nói vậy? -Tớ….Tớ… -Lỗi không phải là của Hoa. Tại Hoa Âm cờ! Và một phần cũng tại tớ! Con bé không có lỗi! -Tớ không biết! Chát! Một bàn tay xoẹt qua bên má Long. Tất cả ngạc nhiên nhìn người đối diện Long.Huyệt Anh, tim cô đập thình thịch, người đó hình như nãy giờ ráng nhịn lại nhưng giờ đã bùng nổ vì Hoa.Kaishito, khuôn mặt lạnh lùng còn hơn Long, anh đã tặng cho Long một cú “tỉnh giấc”. -Anh có biết mình đang nói gì không?-Kaishito hướng thẳng đôi mắt “nhìn ai là người đó đóng băng” chỉ thẳng vào Long nhưng anh chàng không một chút sợ sệt. -Không! -Nhưng tôi biết : anh chắc chắn biết chuyện này. Anh có biết: Hoa yêu ai không? Câu nói của Kaishito làm tất mọi người trố mắt,hồi hộp.Tất cả đều hướng mắt tới Long trừ Tuấn Thanh và Hưng thì chưa biết chuyện.Lúc này, Huyệt Anh ,Mamako và Như đã phát hiện: thì ra Kaishito đã biết chuyện này từ lâu .Mamako tin rằng: Phong cũng biết. Chính vì thế ngay buổi tiệc đó: anh chấp nhận cho Long đi vì anh muốn Hoa và Long nói lời hay với nhau khi Hoa quyết định chắc chắn rằng cô đang muốn cho người mình yêu hạnh phúc bên ai đó! -Không! Nó thích ai tôi không quan tâm và không biết! -Đừng nói xạo.Tôi tin rằng anh biết NGƯỜI HOA YÊU LÀ AI! Lần này Long cũng quay mặt đi để tránh né sự thật. Một sự thật mà chính anh không dám thừa nhận. -Long? Thì ra…cậu….-Mamako ngơ ngác nhìn Long -Nếu vậy …tại sao?-Tới lượt Như. -Tại sao anh lại nói thế với Hoa?-Tới lượt Huyệt Anh. -Tôi không biết!Tôi không biết! -Mau trả lời cho tôi nghe đi!-Kaishito vẫn bình tĩnh, đưa khuôn mặt khủng bố đối chiếu Long. -Kaishito! Đừng làm bạn tôi sợ nữa! Anh có quyền gì chứ?-Hưng lần này xông lên, anh đẩy Kaishito ra xa rồi bảo vệ Long. Anh cũng đăm chiu vào Huyệt Anh vì cô nàng lại theo phe cái tên tình địch chết tiệt ấy. -Vậy thôi để tôi trả lời……Hoa, cô ấy yêu anh!Hoa yêu ANH ĐẤY,LONG! Cuối cùng tất cả đã được phơi bày, Hưng đứng hình rồi anh lẳng lặng nhìn thằng bạn anh.Tuấn Thanh thì khá là sốc vì em gái yêu anh trai?Còn riêng bên phần nữ thì tất cả vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi biết :thì ra…Long biết Hoa yêu anh nhưng cứ phủ nhận là mình không biết. Tất cả hướng tới Long, anh đang mở to con mắt của mình rồi những hình ảnh của một cô bé rất đáng yêu luôn ở bên cạnh anh, luôn làm những động tác ngộ nghĩnh để chọc anh vui, giọng nói đáng yêu chủ động anh và….lòng yêu thương chân thành của cô bé dành cho anh.Long không khỏi nghĩ tới Hoa, anh đã rất sợ…rất rất là sợ , anh đã bị giam cầm suốt mười mấy năm khi có sự có mặt của Hoa.Anh đã giam cầm suy nghĩ đó rất lâu, rất rất lâu nhưng giờ nó đang được thoát ra và chiếm lấy toàn trí não của anh. Long lấy tay ôm đầu, những bước đi loạng choạng làm ai cũng sợ hãi ngay cả chính Hưng cũng đang sợ Long đây. -Tất cả….TẤT CẢ IM HẾT ĐI!ĐỪNG NÓI VIỆC ĐÓ NỮA! Long la lên trong không gian,anh ngã quỵt xuống sàn một cách bất lực rồi sau đó là một bầu không khí im lặng tới phát sợ . Long như một thằng điên, anh điên vì ai? Vì Hoa ư? -Mamako!-Long mãi mới thốt lên tiếng nói và anh đang gọi Mamako. -Sao?-Mamako ôm choàng Huyệt Anh vì giờ cô cũng đang khá sợ “bạn trai cô” . -Tớ xin lỗi!Tớ……tớ đã lợi dụng cậu! -Là sao! -Làm ơn! Làm ơn đừng nói chuyện đó nữa Kaishito!Chưa bao giờ…tôi chưa bao giờ nghĩ rằng…….về việc tôi xem Hoa là em gái mình! Tôi chưa bao giờ xem Hoa là em gái mình cả! Chưa bao giờ! Lời nói chân thật từ tận đáy lòng của Long, cuối cùng anh đã nói ra được điều mà anh giấu giếm suốt bấy lâu nay . Tất cà mọi người chỉ im lặng và nghe anh kể nỗi khổ riêng của mình. Khoảng mấy phút sau, các bác sĩ đã ra khỏi phòng phẫu thuật, Mamako vui mừng phấn khởi y như cô đã được thào cục U mà cô mang nặng suốt mấy năm qua.Tất cả đều thở phào khi nghe được Long cũng qua cơn nguy kịch, rất may là nhát dao chứ đâm trúng tim anh. Hưng tuy vẫn là đối thủ của Phong nhưng anh cũng mừng thay cho Phong ngay cả Long. Như thì nãy giờ chỉ có bên Tuấn Thanh, nghe được tin mừng, cô vui mừng ngã vào lòng anh, Tuấn Thanh cũng khoác tay qua vai Như ,cùng mỉm cười cùng cô.Mamako chắc là người mừng rỡ nhất , cô nàng cảm động đến phát khóc, tạ ơn thượng đế. -Mọi người có thể vô thăm bệnh nhân ! -Tôi vô thăm Phong không được…cho tôi hỏi thăm Phong nhé!Tôi đi kiếm Hoa và Renko!-Hưng không vô, anh báo cáo với tất cả mọi người rồi quay đi thật nhanh. Tất cả vội vã, lật đật chạy ngay vào căn phòng cấp cứu nhưng riêng Long thì ở lại, anh không dám vô.Kaishito chờ mọi người vô hết rồi tới lượt anh và đương nhiên anh biết Long đang nghĩ gì.Chậm rãi bước tới chỗ Long, anh điềm tĩnh nói như hai người chưa hề cố mối hận nào từ trước tới giờ. -Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đi kiếm Hoa đi! -Phải, tôi cũng nghĩ vậy! Cho tôi gửi lời thăm Phong và…chúc Mamako hạnh phúc nhé! -Đừng lo!-Kaishito mỉm cười dịu dáng với Long, thì ra ten này cũng có lúc nhẹ nhàng như thế. -Và một điều nữa:Mong anh….đừng làm Hưng đau khi anh cố gắng lấy Huyệt Anh lại!Đừng làm thằng bạn thân tôi phải khổ sở nhé!-Trước khi đi, Longquay mặt lại với Kaishito.Anh nói một mong ước của mình không dành cho em gái anh mà dành cho người bạn anh quan tâm vô cùng.Anh biết chắc kết quả của sự việc tiếp bởi vì giờ đây…anh đã mất Mamako rồi, và anh biết Huyệt Anh sẽ chọn ai. Kaishito đứng bất động với câu nói của Long.Khi Long đi khuất, anh bàng hoàng suy nghĩ rồi phá cười lên như một thằng điên.Cướp Huyệt Anh lại ư?Đừng làm Hưng đau buồn?Hơi khó ấy! Nhưng khi anh quay mặt để tiến vào chỗ thăm Phong thì một cơ thể cao lớn nhưng lại cực kì nhỏ bé đối với anh, mái tóc nâu đen xoã dài tự nhiên.Người đã làm anh quan tâm nhất trong lúc cứu Mamako, anh một tay giúp đỡ Phong , một tay bảo vệ người đó.Huyệt Anh mặt e ngại nhìn anh…cô đã đứng ở đây từ khi nào? Chả trách hồi nãy khi nói câu, anh nhớ Long có cười một cái mỉm. -Anh không vô xem Phong ra sao à? -Tôi vô đây! Huyệt Anh lạnh lùng bỏ Kaishito lại, anh lại một lần nữa có cái cảm giác nhói ở lòng ngực nhưng rồi cũng lẳng lặng mà cho qua. Trong phòng, Phong nằm trên chiếc giường bệnh nhân mà nằm ngủ say sưa. Tất cả ai cũng thấy ngay ngực anh phải quấn băng cứu thương trông nghiêm trọng tới chừng nào. Mamako xót xa nhìn anh , dù anh vẫn chưa tỉnh nhưng Mamako chắc chắn, không lâu đâu cô và anh sẽ được nhìn thấy nhau. -Mamako, bọn tớ ra trước nhé! Tớ cần xử cái vụ của….. Linh Linh….-Như biết cô và Tuấn Thanh đang là người dư dù cả hai có đóng góp trong trận cứu Mamako. Như nói với Mamako cho cô biết và cũng nghẹn hòng khi nhắc tới cô bạn cùng lớp của cô. Mamako và Huyệt Anh thông cảm, cả hai khá mừng khi thấy Tuấn Thanh xoa dịu, an ủi Như về việc Linh Linh . Như cũng bước qua xin lỗi Kaishito thay cho nhỏ bạn cô.Ban đầu thật sự Kaishito không muốn để yên cho Linh Ling ngay cả thằng khốn Quốc Lê chết tiệt nhưng sau đó, anh định thần không phải Linh Linh cố ý,không phải Linh Linh là người đâm Phong, và anh cũng thấy những ánh mắt mong chờ sự tha thứ, Huyệt Anh cũng ở trong đó. -Tôi mong cô khuyên bảo Linh Linh một chút. Tuấn Thanh, anh nên kế bên Quốc Lê đi là vừa! -Tôi biết!Đi, mình đi thôi Như! Cặp đôi bạn tri kỉ cuối cùng cũng ra khỏi căn phong, còn lại là bốn nhân vật chính mà làm ai cũng nhức đầu và nhiều rắc rối. Huyệt Anh đứng nhìn Mamako rồi Phong, cả hai người cuối cùng là bên nhau, cô thấy mình ở đây cũng chả làm gì , y như kì đà vậy. Tốt nhất là nên đi. Huyệt Anh lặng lẽ đi cho Mamako và Phong có chút riêng tư. Trước khi đi ,cô cũng được Kaishito thông báo chuyện. -Tối…sẽ đi gặp Hoa Âm về việc này! Không bàn cãi nhiều, Kaishito vội vã chạy đi kiếm vợ sắp cưới của anh . Lần này anh bỏ mặc Huyệt Anh mình. Cánh cửa phòng cuối cùng cũng khép lại , giờ chỉ còn hai người . Mamako giờ không biết làm gì , cô đành cũng ra ngoài để mua thức ăn cho Phong khi anh tĩnh.Mua xong, Mamako không la cà đau hết mà chạy thẳng về phòng. Cô lấy khăn lau mặt cho anh rồi cũng hỏi kĩ bác sĩ về tình trạng của Phong cũng nhiều. Mamako tới thẳng giường của Phong, anh cứ nằm ngủ quài, không chịu mở mắt nhìn cô.Mamako sốt ruột, không biết cô đã ngồi nhìn anh bao nhiêu lâu rồi. Cô chỉ biết rất lâu, khoảng thời qian anh không chịu mở mắt cứ như cục U trong người lại một lần nữa xuất hiện. Nhớ lại lúc cô đang giúp Huyệt Anh thoát khỏi cái tên biến thái chết tiệt đó thì ngay đằng sau cô là một tên điên cầm con chao đâm thẳng tới cô, thay vì là Mamako cô đây thì người bị dính chính là….người cô thầm thương nhớ cả đới, Phong không ngừng ngại che chở cô. Tại sao chứ? Khoảng khắc anh lên cơn điên dại đập cánh cửa tội nghiệp đến vỡ thành từng mảnh cùng tất cả mọi người xông vô, trái tim cô như chào đón mùa xuân đến.Giọt nước mắt lăn trên mắt vì hạnh phúc, mỉm cười nhìn anh, anh cũng đáp lại. Anh đến cứu cô, anh đã đến vì cô… -Đồ khốn nạn! Anh mau mở con mắt ra! Anh mau mở con mắt của anh ra mau!Phong! Mamako lại một lần không kìm được cảm xúc, cô rung cơ thể anh, hét to ra. Những giọt pha lê cứ thế mà tung ra khỏi con mắt nhưng đáp lại là bấu không khí im lặng, không trả lờicủa Phong. -Anh mau mở mắt ra mà nhìn em đi!Mau nhìn em đi chứ!! Hic! Dày dụa, cứ dày dụa như thế cũng chẳng được tích sự gì.Hai tay vẫn đang nắm chặt lấy vai anh để lay, khuôn mặt ấp sát vào mặt Phong. Những giọt nước mắt của Mamako rơi trên mặt anh nhưng anh vẫn không động đậy gì hết. -Tại sao anh ngủ quài thế?Tại sao? Anh thích ngủ lắm hả? Anh không muốn nhìn thấy em sao tên chết tiệt này? -…. -Mau mở hai con mắt đó ra! Mau mở ra đi!!! -Hic! Huhuhu! Mau nhìn em đi Phong….. -…… -Anh có biết anh cứ nằm rồi nhắm mắt quài làm em sợ lắm không? -Anh thích làm em sợ lắm hả? -…. -Hic! Huhuhu! Anh tỉnh lại đi mà….Hic!! -…. -Huhuhuhu!! -…… -Em yêu anh! Bây giờ cô mới nhận ra: hầu như những nụ hôn trước đó của cô và Phong đều do anh chủ động trước.Bây giờ tới lượt cô.Mamako đưa đôi môi xinh xắn ấp lên môi ai đó đang chìm trong bóng tối.Nụ hôn chắc chỉ có mình cô cảm nhận được, một mình cô biết , anh sẽ không biết cô lo lắng anh tới chừng nào, gào lên vì anh hay lên cơn dại vì anh nhưng không sao hết vì anh đang ở bên cô. -Nếu như anh tỉnh…hãy nói yêu em nhé!!! Kết thúc nụ hôn, Mamako dựa lên người anh nằm ngủ thim thiếp, hai bàn tay trắng trẻo vẫn đang cầm chặt lấy tay anh, không rời nửa bước…..(cái này là có ngồi ghế rồi nằm ngủ lên chứ không phải Mamako treo lên giường Phong hay quỳ nhé!!!). Chát! Một luồng tay xoẹt qua đôi má hao hao, hồng hồng ,dễ thương của Hoa Âm, cô ngã xuống sàn, hao giọt nước mắt rưng rừng nhìn người đối diện cô. -Kaishito…Sao anh…. -Đồ rắn độc! Tại sao cô làm vậy? -Bởi…bởi vì…Anh không quan tâm tới em! Anh không bao giờ thương em hết!-Hoa Âm đưa khuôn mặt tội nghiệp , khóc nấc lên nhìn chồng chưa cưới của cô nhưng anh vẫn mặt lạnh lùng nhìn cô. -Nhưng tôi sắp là chồng cô rồi còn muốn gì nữa?-Kaishito cáu gắt , anh trợn tròn mắt như sắp nổi điên lên. Hoa Âm sợ hãi nhưng cô vẫn nũng nịu anh , áp hai bàn tay lên người Kaishito, nhìn anh đắm đuối bằng hai con mắt tuyệt đẹp. -Nhưng anh đâu có dành thời gian với em! -Đó là chuyện của tôi với lại…nó cũng chẳng có liên quan gì Mamako hết! Tại sao cô muốn hại người mà Phong yêu ? -Vì em biết nếu Mamako có chuyện gì thì Huyệt Anh….ấy chết! Kaishito chả hiểu gì hết!Tại sao Hoa Âm muốn hại Mamako? Không lẽ cô có thù oán gì với cô gái Lai ấy? Nhưng Hoa Âm không trực tiếp ra tay mà là cô nhờ Hoa và Linh Linh thay cô! Qủa là xảo trá! Làm vậy dù có bị tội giết người thì Hoa Âm cũng như kẻ bị oan mà thôi. Tất cả như dấu hỏi cho tới khi Hoa Âm nhắc tên người đó. Cơ thể Kaishito như bị ai đó đổ dầu vô cho ngọn lửa bên trong càng cháy mạnh hơn.Hoa Âm, che miệng, cô đã biết điều cô không nên nói, xung quanh Kaishito là một ngọn lửa “tử”, chỉ cần xơ xuất nhẹ một chút cũng đủ giết bao nhiêu người gần anh. - Thì ra…người cô nhắm vô là Huyệt Anh!Tại sao? -Anh đừng hỏi em tại sao nữa ! Anh là của em thế mà con ả đó luôn muốn cướp anh từ em ! Không phải vậy sao? Hic! Huhu! -Tôi là của cô hồi nào chứ?-Kaishito như không còn kiểm soát được nữa, anh tới gần Hoa Âm với tà khí xung quanh người, con mắt giết người chiếu thẳng vào cô. Câu nói của Kaishito làm Hoa Âm chết điếng. Tại sao lại là con nhỏ đó chứ? Tại sao?Cô có gì không hơn nó chứ? Từ đó tới giờ…chưa bao giờ Kaishito yêu cô, chưa bao giờ Kaishito quan tâm tới mà là con nhỏ đáng chết đó. -Đừng động vào Huyệt Anh nếu không …cô chết với tôi! -Anh….Kaishito à! -Bỏ ra! Anh bỏ đi lạnh lùng , Hoa Âm có níu anh lại thì anh cũng không bao giờ ở lại với cô. Loại phụ nữ đó…anh ghê tởm tới tột cùng . Không hiểu sao ba mẹ anh lại bắt anh cưới một người như thế? Vì gì? Vì lợi ích cho hai bên à?Qủa là một sự suy nghĩ ích kỷ của người lớn ở thời đại này mà! Huyệt Anh dọc con đường từ bệnh viện ra ngoài…thật sự…lỗi là do cô mà liên luỵ tới Mamako. Cô bị một quả tạ…à không…tấn chiếu thẳng lên đầu hay sao mà cả cuộc đời của cô toàn gắp chuyện xui xẻo như thế này? -Huyệt Anh -Hưng? Không ngờ rằng, những lúc cô buồn rầu như thế này, ngoài Mamako ra thì Hưng là người bạn mà cô luôn yêu quí chia sẻ…chỉ là bạn thôi sao? -Renko và Hoa đâu? -Tớ kiếm không thấy! Hưng cũng buồn như Huyệt Anh, anh ngồi lên một cái ghế đá gần đó.Anh buồn chuyện giù chứ? Buồn vì không kiếm thấy Renko và Hoa? Buồn vì Long? Hay là…buồn vì anh biết anh và Huyệt Anh như thế nào. -Huyệt Anh à! Cậu còn nhớ…hồi đó chúng ta…đã cùng nhau đi chơi một mình ở một công viên rồi xem bói và…Cậu còn nhớ chứ? -Hả?Ông đang nói gì vậy? Tôi không nhớ ! Hưng như chết điếng…sao cô lại không nhớ ? Khoảng khắc hai người xem bói sẽ bên nhau mãi mãi, cô đã sung sướng như thế nào…vậy mà giờ đây…. -Vậy còn cái vòng cổ màu đỏ ấy? Là của cậu, cậu nhớ mình có nó vì sao không? -Không! Đó không phải là của tôi mà là…. -Thôi được rồi Huyệt Anh! Tớ hiểu rồi! Ngay cả cái đó! Cái thứ tượng trưng tình cảm của hai người…cô không hề nhớ! Vậy hai người sẽ….anh không tin! Có thể tất cả chỉ là giả dối, là xạo! -Hoa à! Bình tĩnh lại Hoa! -Hức! Cậu nghe rồi đó!Long, anh ấy…..Hức! Huhuhu! -Hoa…. Hoa ngã xuống bất lức, cô bé khóc oà lên vì anh trai mình. Cô….thì ra anh ta không xem cô là gì hết! Long không hề yêu quý cô ! Vậy đêm đó…Tại sao anh băng bó vết thương cho cô? Tại sao anh lo lắng vết thương của cô mà không để cô như thế đi? Rồi tại sao anh luôn nhìn Hoa bằng ánh mắt dịu dàng làm cô càng thích anh hơn? Sao anh luôn làm cô phải đau khổ thế này? Tại sao? Cô là một con ngu! Ngu thì vẫn mãi là ngu! -Renko à! Tối nay tớ ở bên nhà cậu được không? -Tại sao? -Tớ không thể về nhà! -Tớ hiểu rồi! Cậu cứ tự nhiên! Ngày hôm sau… -Ohaiyou Mamako! Sao rồi……Ý!!-Huyệt Anh là người đi thăm Phong đầu tiên vì cô biết thế nào nhỏ bạn thân của cô cũng ở lại suốt qua đêm và rồi...cảnh tượng đập vô mắt cô là cơ thể nhỏ nhắn của Mamako đang nằm ngủ, áp sát vô cơ thể vĩ đại của Phong. Hình ảnh bây giờ làm Huyệt Anh trề môi thấy mà ghê rồi cô nàng quyết định chơi con nhỏ bạn cô một lố. Mon men lấy cái điện thoại ra rồi “tách”. Một bức hình vô cùng lãng mạn và có thể troll nhỏ bạn thân cô. Haha! Huyệt Anh còn tỉ mỉ quay phim lại nữa cờ. Lần này Mamako thế nào cũng bị Huyệt Anh ghẹo một cú khá lớn. -Tôi chúc bà và Phong hạnh phúc nhé! Trước khi đi, Huyệt Anh quay lại , tặng một lời chúc nhưng chỉ có mình cô nghe thấy thôi.Thật sự, cô biết chuyện này không sớm hay muộn cũng xảy ra. Cô đã nghi từ đâu là Phong vẫn còn tình cảm với Mamako và Mamako cũng vậy… -Mamako! Tôi biết bà và Phong sẽ là một cặp còn tôi với Kaishito thì… Sau khi rời khỏi phòng, Huyệt Anh lẽ đương nhiên là phải kiếm cái gì đó lọt dạ cái bụng của cô mới được. Vừa đi vừa xem lại cái đoạn video mà cô vừa quay được mà cười nghiêng ngả.Cô cứ cười như thế rồi đi xuống căn-tin cho đến khi cô không nhận ra người thứ hai đến thăm Phong và Mamako đi lướt qua mình. Là Long. Long từ tối hôm qua, anh không kiếm thấy Hoa. Cô ở đâu? Sáng sớm ,anh nhanh tay lên đến bệnh viện hỏi Mamako và cũng là lần cuối cùng anh trao tình cảm chân thật của mình cho cô ấy.Mở cửa phòng, dù biết anh là kẻ ngoài cuộc và phải chập nhận nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt làm anh như tức giận . Lẽ ra Mamako thuộc về anh nếu như anh là người gặp cô đầu tiên chứ không phải Phong thì cô đẽ ngả lòng yêu anh. -Mamako! Mamako! Đánh thức Mamako dậy, anh lại một lần nữa xiêu lòng trước vẻ đẹp Lai của cô. Nó làm anh càng không muốn từ bỏ không như anh đã nói với Kaishito. -Long! A! Cảm ơn cậu đã tới thăm Phong! -Mamako! Tớ không tới thăm Phong mà là vì cậu! -Long…-Mamako , cô sợ phải lắng nghe chuyện này.Cô không ngờ rằng anh vẫn còn tình cảm với cô . Thế mà cô cứ tưởng Hoa và anh sẽ…. -Hoa đâu? -Tớ đuổi nó đi rồi! Nó ở với Renko!-Long nói thản nhiên như không biết mình đang nói cái gì. -Tại sao cậu làm thế? Hoa là em gái cậu mà!Vả lợi , nó yêu cậu! -Cậu im đi! Chính vì càng ngày nó càng giao cái tinh cảm khủng khiếp đó cho tớ, tớ càng lẩn tránh và tớ đã mong nó ngừng lại vì tớ đã thích cậu , tớ quan tâm tới cậu . Nhưng nó không những thế mà còn làm tới rồi suýt nữa làm cậu mất mạng , lúc đó cậu nên biết tớ đã phát khùng tới cỡ nào không. Tớ giận nó, hận nó vì làm cậu đau nhưng cậu lại bênh nó , chăm sóc tên chết tiệt này thay vì tớ lúc đó cũng đang bị thương . CẬU BIẾT TỚ ĐAU KHỔ CỠ NÀO KHÔNG!! Từng câu nói của Long là anh càng nắm chặt lấy vai Mamako, lùi từng bước cho tới khi cả hai kẹt đường .Lưng Mamako đâm vào tường và sợ hãi.Long quả là người đáng sợ. -Long! Cậu đang có những suy nghĩ ích kỷ đấy!Cậu chỉ biết nghĩ về cậu mà không nghĩ đến người khác! -Cậu cũng thế thôi!Cậu cũng đâu quan tâm tới tớ mà chỉ quan tâm tới tình cảm của mình . -Phải ! Tớ cũng ích kỷ nhưng cái ích kỷ đó đem lại điều hạnh phúc ột người và tất cả mọi người đều đồng ý. Còn của cậu, cậu đã mang lại những gì: Hoa đau khổ, Hưng là bạn thân của cậu phải sợ cậu và lẫn tớ…cũng phải ghê tởm vì cậu đấy! Long như cứng đơ. Hình như những gì người đang đứng đối diện anh nói đúng. Anh đã làm gì ? Chỉ làm cho tất cả mọi người càng ngày càng lấn xa ngay cả người anh quan tâm nhất là Mamako. -Long! Tớ biết cậu thích tớ chỉ vì cậu đang muốn trốn tránh Hoa . Có thể là vì cậu có tình cảm thật với tớ nhưng phần lớn là cậu mong Hoa bỏ cuộc nhưng tớ biết…người cậu quan tâm nhất là Hoa. Trong lúc cứu tớ, dù cậu rất giận Hoa nhưng cậu vẫn bảo vệ nó , cậu vẫn không cho ai đụng chạm vô nó. Tớ có thể thấy được…trong lúc đó…cậu lo lắng cho Hoa nhiều hơn là lo lắng cho tớ! Long ngơ ngác nhìn Mamako. Anh vẫn chưa biết được rằng thật sự tình cảm anh dành cho ai. Anh khao khát có Mamako nhưng cũng muốn có Hoa. Qủa là một suy nghĩ ích kỷ đến đột cùng! -Long à! Đừng vì việc hai người là anh em mà cậu
|
Chương 21 tiếp theo!! Trời ơi! Huyệt Anh, Renko và Hoa tới lúc nào và đã chứng khiến hết cảnh tượng vừa nãy. Hoa mặt xấu hổ, Renko mặt ngẩn ra còn Huyệt Anh mặt miễng cưỡng. -A!! Renko, Huyệt Anh, cảm ơn tới thăm! Hoa, cảm ơn em đã mang hoa tới!! -Dạ không có gì hết chị!!-Hoa mặt mỉm cười nhìn Mamako. -Chị Huyệt Anh, cho em mượn điện thoại chị chơi chút nhé! -À! Đây nè! Lấy chơi đi! Renko cầm điện thoại Huyệt Anh xong,hai cô nàng lớp 10 nhí nhố đứng một gốc chơi điện thoại để lại ba người “lớn” “làm việc”.Huyệt Anh đi tới hướng cái cặp đôi khùng, tham gia. -Sao ? Có chuyện gì nữa đây?? -Con nhỏ bạn của bà ôm thằng Long kìa!! -Hic!! Em đã nói là hiểu lầm mà!! -Phong à, tôi chơi với Mamako mấy năm nên biết rõ tính nó mà!Mamako không thể nào không ôm Long mà không có lí do mà trông khi nó đang yêu ông! -Hic! Huyệt Anh! Bà quả là bạn tốt mà! -Sao cũng được!-Phong quay mặt chỗ khác mặc kệ hai cái con nhỏ bạn thân muốn nói gì thì nói. -Mamako! Tôi hiểu! -Hic! Qủa là bà hiểu tôi mà!! -Bà không cần che giấu đâu!Bà muốn bắt cá hai tay thì ôm đứa con trai khác đừng lộ liễu quá! Tốt nhất muốn thể hiện tình cảm vớiLong thì bà cũng trốn chỗ nào cho Phong không thấy ha!! -Hahaha!!-Phong phá lên cười. Mamako đứng hình nhìn cái con nhỏ bạn xấu xa của mình vừa mới bịa một câu chuyện mà hoàn toàn không có thật. Huyệt Anh nãy giờ giả bộ nghiêm túc giờ cũng phá lên cười vì chọc quê được Mamako một vố. -Trời ơi!Tôi bắt cá hai tay hồi nào con kia!!!!!!!! -Hahaha! Tôi nói đùa thôi mà! Hahaha! -Á!!!!! -???? Ba người đang cười vui tự nhiên Renko và Hoa la lên làm khó hiểu. Hai đứa hết nhìn Phong rồi tới Mamako, sau đó hai cô nàng mỉm cười…cực kì gian.Hoa móm mén sợ hãi đi qua Mamako rồi trao tận tay cho Phong cái điện thoại của Huyệt Anh.Quay về chỗ, Renko khoác tay qua bạn. -Làm nhiệm vụ tốt lắm Hoa! -Hihi! -Sao hai đứa đưa cho Phong điện thoại chị?-Huyệt Anh mặt khó hiểu hỏi. Cô được hai con nhóc vẫy tai kêu tới rồi thì thầm. Tới lượt Huyệt Anh mỉm cười gian chưa từng thấy với Mamako. -Cái gì vậy? Phong xem gì vậy………A!!!!! HUYỆT ANH! BÀ QUAY HỒI NÀO?? Mamako nhìn ba cái người cười ẩn ý chả hiểu gì hết rồi cô thấy Phong ngẩn người xem cái gì đó trên điện thoại. Cô nàng chạy tới gần để kiếm đáp án, và đang xem giữa chừng thì mặt đỏ ngầu lên , nhảy tưng tưng hỏi Huyệt Anh.Thì ra là đoạn video clip mà Huyệt Anh quay sáng nay, cảnh tượng Mamako ôm tay Phong và cả hai đang ngủ… -Phong! Anh ngừng xem ngay!! -Ồ! Anh thấy cái phim này hay mà! Cho anh xem chút đi! -Hic! Còn ba người nữa! Qúa đáng!! -Hohoho Ba nhỏ ác quỷ cười rộ lên, Mamako mặt trái cà chua tức tối nhưng trên mặt Phong, một vẻ toát lên sự hạnh phúc và nụ cười của anh trìu ấm nhứ ánh mặt trời. -Bà nhớ mặt đó!Có bữa nào tôi sẽ trả thù bà, quay bà với Kaishito! -Xí! Còn lâu đi, sẽ không có chuyện tôi và Kaishito sẽ ôm thắm thiết rồi… -Rồi sao? Cả gian phòng im lặng khi chủ nhân của lời nói cắt ngang lời nói của Huyệt Anh. Cô nàng tái mặt, im phăng phắc không dám nói gì . Renko và Hoa thoáng buồn cho những gì Huyệt Anhh vừa nói. Mamako ân hận sao cô lại nói cách trả thù như vậy.Phong quay mặt hướng tới của trước, mỉm cười nói nhẹ nhàng. -À! Cảm ơn mày đã tới nha Kaishito! -Không có gì! Sẵn tao báo ày biết là mày sẽ được xuất viện vào thứ năm tuần này. -Vậy hay quá! Kaishito nói chuyện với Phong nhưng mắt lạnh lẽo liếc sang Huyệt Anh, lòng anh trống rỗng. -A! Xin lỗi! Tôi vô không phiền chứ? -Không sao đâu cô y tá!! Một cô y tá dáng người nhỏ nhắn , dễ thương đi vô . Chả qua là cô muốn nói với mọi người là nếu bệnh nhân thấy chán có thể bật xem tivi cho đỡ buồn. Lúc đó , Kaishito nhanh tay lấy cái remote và hỏi cách mở. Cô y tá hồi nãy chưa để ý kỹ sau đó nhìn lên,cô chiêm ngưỡng nhan sắc của Kaishito và Phong quả là trời phú, mặt đỏ cả lên. Mamako và Huyệt Anh mặt nhìn nhau mà tức giận. -Thưa cô! Dùng sao ạ?-Huyệt Anh xỗ xàng giật cái điểu khiển từ tay Kaishito,cô đứng chắn lại không cho cô y tá nhìn anh nữa. Anh chàng mỉm cười với cái hành động trẻ con. -À!Mở bằng nút này! Chuyển kênh bằng nút này! -??? -Đưa cho tôi! Cô quả là đầu đất mà! -Xí!! Cô y tá hướng dẫn nhưng Huyệt Anh chả hiểu gì hết, Kaishito bó tay, dành cái remote lại , tặng cho cô một cái biệt danh quả rất hợp với cô nhưng Huyệt Anh chả thích miếng nào. Kaishito mở màn hình tivi lên dễ dàng, Huyệt Anh và tất cả mọi người chăm chú nhìn lên xem . Lần lượt từng người ra ý kiến nên xem cái gì. Renko đề nghị phim hành động, Hoa phản đối muốn phim tình cảm , Huyệt Anh đòi xem phim kinh dị nó mới hay. -Bà khùng hả Huyệt Anh?Vất thương của Phong đang lành lại tự nhiên xem phim Kinh dị? -Trời! Ổng đâu có bị bệnh tim! -Tôi là người quyết định! Kaishito lên tiếng làm nguyên đám giặc nữ im phăng phắc, Phong nằm trên giường chỉ biết mỉm cười nhìn mọi người rồi Mamako.Kaishito nhấc ngón tay lên , bấm một cái mà không ai biết, chỉ có cô y tá biết. -Ơ! Anh ơi, cái đó là nút…. “-Anh mau mở mắt ra mà nhìn em đi!Mau nhìn em đi chứ!! Hic! Dày dụa, cứ dày dụa như thế cũng chẳng được tích sự gì.Hai tay vẫn đang nắm chặt lấy vai anh để lay, khuôn mặt ấp sát vào mặt Phong. Những giọt nước mắt của Mamako rơi trên mặt anh nhưng anh vẫn không động đậy gì hết. -Tại sao anh ngủ quài thế?Tại sao? Anh thích ngủ lắm hả? Anh không muốn nhìn thấy em sao tên chết tiệt này? -…. -Mau mở hai con mắt đó ra! Mau mở ra đi!!! -Hic! Huhuhu! Mau nhìn em đi Phong….. -…… -Anh có biết anh cứ nằm rồi nhắm mắt quài làm em sợ lắm không? -Anh thích làm em sợ lắm hả? -…. -Hic! Huhuhu! Anh tỉnh lại đi mà….Hic!! -…. -Huhuhuhu!! -……” -Là nút phát lại hôm qua camera…đã ghi được gì….trong phòng này….. -….. Cả đám im như tờ, Kaishito mặt đứng, không cảm xúc gì về cái “truyền hình” nhưng vẫn đinh ninh xem miễn cưỡng,Hoa và Renko đứng hình, Huyệt Anh no feeling . Mamako là người đau nhất,cô hà họng cực lớn tới nỗi nhét hai quả trứng còn được, và bất ngờ tập ba.Phong mỉm cười, thưởng thức “bộ phim” đang xem. -Ái chà! Phim nay hay nè! Cà đám chắc ngất. “-Em yêu anh! Bây giờ cô mới nhận ra: hầu như những nụ hôn trước đó của cô và Phong đều do anh chủ động trước.Bây giờ tới lượt cô.Mamako đưa đôi môi xinh xắn ấp lên môi ai đó đang chìm trong bóng tối.Nụ hôn chắc chỉ có mình cô cảm nhận được, một mình cô biết , anh sẽ không biết cô lo lắng anh tới chừng nào, gào lên vì anh hay lên cơn dại vì anh nhưng không sao hết vì anh đang ở bên cô. -Nếu như anh tỉnh…hãy nói yêu em nhé!!! Kết thúc nụ hôn, Mamako dựa lên người anh nằm ngủ thim thiếp, hai bàn tay trắng trẻo vẫn đang cầm chặt lấy tay anh, không rời nửa bước…..(cái này là có ngồi ghế rồi nằm ngủ lên chứ không phải Mamako treo lên giường Phong hay quỳ nhé!!!).” Cô y tá đỏ mặt hết lên. Mọi người trong phòng ai cũng thành trái cà chua hết rồi trừ hai cái thằng con trai. -…Renko! Mình ra ngoài chơi đi ha! -ừ! Hoa và Renko cố tình kiếm cớ thoát khỏi cái phòng để tăng sự tự do cho hai người nào đó. -Cô y tá, cho tôi hỏi chút về bệnh Phong nhé! -Vâng…vâng …được ạ! Kaishito lôi cô y tá ra ngoài, còn Huyệt Anh lại , cô nàng cũng kiếm cớ ra ngoài luôn. Cô miễn ý kiến về cái video này. -Chào nhé….Mamako! -Hả?-Mamako đỏ mặt quay qua. -Cố gắng lên! -Hic!! Mặt muốn nổ bùng lên vậy, con Huyệt Anh chết tiệt này. Bỗng dưng Phong tự nhiên đứng dậy, đi đứng không bị lao đảo hay méo mó gì hết. Dù vết thương vẫn chưa tuyệt đối lành nhưng anh di chuyển cực kì nhẹ nhàng không than đau . Anh lướt nhẹ qua Mamako, cầm cái remote lên bật lại. “-Anh mau mở mắt ra mà nhìn em đi!Mau nhìn em đi chứ!! Hic! Dày dụa, cứ dày dụa như thế cũng chẳng được tích sự gì.Hai tay vẫn đang nắm chặt lấy vai anh để lay, khuôn mặt ấp sát vào mặt Phong. Những giọt nước mắt của Mamako rơi trên mặt anh nhưng anh vẫn không động đậy gì hết. -Tại sao anh ngủ quài thế?Tại sao? Anh thích ngủ lắm hả? Anh không muốn nhìn thấy em sao tên chết tiệt này? -…. -Mau mở hai con mắt đó ra! Mau mở ra đi!!! -Hic! Huhuhu! Mau nhìn em đi Phong….. -…… -Anh có biết anh cứ nằm rồi nhắm mắt quài làm em sợ lắm không? -Anh thích làm em sợ lắm hả? -…. -Hic! Huhuhu! Anh tỉnh lại đi mà….Hic!! -…. -Huhuhuhu!! -…… -Em yêu anh! Bây giờ cô mới nhận ra: hầu như những nụ hôn trước đó của cô và Phong đều do anh chủ động trước.Bây giờ tới lượt cô.Mamako đưa đôi môi xinh xắn ấp lên môi ai đó đang chìm trong bóng tối.Nụ hôn chắc chỉ có mình cô cảm nhận được, một mình cô biết , anh sẽ không biết cô lo lắng anh tới chừng nào, gào lên vì anh hay lên cơn dại vì anh nhưng không sao hết vì anh đang ở bên cô. -Nếu như anh tỉnh…hãy nói yêu em nhé!!! Kết thúc nụ hôn, Mamako dựa lên người anh nằm ngủ thim thiếp, hai bàn tay trắng trẻo vẫn đang cầm chặt lấy tay anh, không rời nửa bước…..(cái này là có ngồi ghế rồi nằm ngủ lên chứ không phải Mamako treo lên giường Phong hay quỳ nhé!!!).” -Cái này hay đấy chứ! Đúng không Mamako? -….. Phong xem lại thêm lần nữa, anh mỉm cười quay qua Mamako nhưng cô nàng đang xấu hổ, ngại ngùng rút tay vô người, đầu cúi xuống, cuốn mình lại , không dám trả lời anh. Trông cô thật dễ thương làm anh lại lần nữa nở nụ cười tươi với cô. Mamako thật không ngờ, cô tưởng mấy cái lờ khá sến ấy chỉ mình cô nghe thôi, ai dè đâu….. -Anh yêu em! -…… Anh đã nói, anh đã nói không phải vì yêu cầu của cô mà là cô đáng được nhận vậy, cô đáng được nghe câu đó từ anh và anh thật lòng với cô, anh muốn chính mình thứa nhận với cô và anh muốn…cô và anh quay lại với nhau. -Phong, vết thương của anh còn…Hớ! -Anh yêu em và cảm ơn em! Ôm chầm cô vào lòng , Mamako ngại ngùng cúi đầu vào lòng ngực anh để che đi khuôn mặt đỏ ngắt. Phong ôm lấy cơ thể nhỏ bé, xinh xắn của cô nàng như bao phủ lấy cả cơ thể cô. Những lọn tọc vàng nâu, xoăn xoăn nhẹ cứ dính lấy sóng mũi anh, mùi hương của cô xông vô khưu giác anh. -Phong! Em …. -Sao? Mamako ngước lên nhìn Phong. Trông cô đáng yêu rất nhiều so với anh . Đôi mắt huyền bí , sâu thẳm hút hồn anh. Ngại ngùng gọi tên anh, ngại ngùn xưng em với anh. -Hoa của mấy đứa nhóc đẹp quá ha? Hihi! Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Phong, Mamako ngớ ngẩn chạy tới bó hoa đưa cho Phong xem. Mặt anh ngớ ra vì tự nhiên đang lãng mạn mà con nhỏ ày làm hỏng hết trơn. Mamako trong lòng loạn xạ ngầu, cô chỉ biết biến mình thành con ngốc mà không thể nào tả được. Quay người ,đặt bó hoa lên bàn, Phong từ đằng sau ôm chầm lấy cô.Mamako giật mình, bỗng dưng cô cảm giác ngưới anh run lên thì phải… -Anh xin lỗi! -Vì…vì sao? -Vì đã lừa dối em! -….Chuyện đó….là quá khứ rồi! -Dù là quá khứ nhưng anh vẫn giận bản thân mình! -ANH GIẬN VÌ ĐÃ SỈ NHỤC EM! -ANH GIẬN ĐÃ LÀM EM ĐAU LÒNG! -ANH GIẬN VÌ ĐÃ XEM THƯỜNG NGƯƠI EM GÁI MÀ EM RẤT YÊU QUÍ! -ANH GIẬN VÌ ANH ĐÃ LẠNH NHẠT VỚI EM TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ! -ANH GIẬN VÌ ANH DỄ DÁNG ĐỂ EM TIẾN TỚI LÀM BẠN GÁI CỦA LONG! -ANH GIẬN VÌ ANH ĐÃ ĐÁNH EM LÀM EM BẤT TỈNH! -ANH GIẬN VÌ KHI EM SẮP CHẾT ĐUỐI, ANH LẠI THẪN THƠ NHÌN VÀ MỈM CƯỜI MÀ KHÔNG CƯU EM! -ANH GIẬN MINH SAO LẠI GỌI EM LÀ CHỊ DÂU! -… -HIC!....ANH GIẬN ANH….TẠI ANH MÀ EM NGUY HIỂM,SUÝT NỮA LÀ MẤT MẠNG!HIC! -Phong?Anh….anh khóc ư? Mamako hốt hoảng, cô quay người lại, nhìn đối diện Phong. Những giọt lệ rơi từ một người có trái tim từ lâu chưa được sưởi ấm. Chỉ vì quá căm giận mình và yêu thương người đối diện anh, Phong sẵn sàng cởi bỏ đi lớp áo mạnh mẽ của chàng hoàng tử gió mà thay vào đó là một đứa con trai trông thật tội nghiệp, khóc trước mặt người anh yêu .Mamako nhìn chăm vào khuôn mặt của anh, anh khóc làm trông lòng cô vừa vui vừa xót.Vui vì cô mà anh khóc, làm một kẻ khó mà làm ra nước mắt. Xót vì anh không thể tha thứ cho bản thân mình. -Phong! Anh đừng khóc nữa! -Anh giận vì… không nói câu yêu em với em sớm hơn… -Đừng khóc nữa!Em không muốn thấy anh khóc!Hic! Không biết từ lúc nào, Mamako cũng cùng anh rơi lệ. Hai bàn tay ôm khuôn mặt anh mà cô vô cùng đau lòng nhưng vẫn xen lẫn với niềm vui. Nhón chân lên vì cô vốn thấp hơn anh. Đôi môi ngọt ngào chạm đến khoé môi của kẻ dũng mãnh nhưng lại yếu đuối. Phong cũng đáp trả, anh ôm cô và ôm lấy đầu cô. Mamako cũng vậy. Tất cả đếu như bị cuốn theo nụ hôn của hai người. Không cần biết giờ đang trong tình thế hay không gian nào. Giờ anh đang bên cô, cô đang bên anh. Hai người đã thành thật với nhau. Vượt qua bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng cô thuộc về anh, anh yêu cô , cô yêu anh. Trái tim hai người thuộc về nhau. -…Haru là ai thế? -Hả? Haru à? -Lúc trường cúp điện…anh đã lầm em với nhỏ đó!Renko cũng nói anh tỏ tình với Haru….Con nhỏ đó là ai? -Hihi! Ghen hả cô bé? -Anh trả lời ngay! -Haru là biệt danh mà chính anh đặt ra. Tên đó nghĩa là mùa xuân mà anh lại rất thích mùa xuân. Và Haru chính là biệt danh mà anh đặt cho em đó! -….Vậy…. -Anh không hề nhầm lẫn gì hết!Người con gái anh yêu , anh luôn nhận ra dù nhìn đằng sau lưng em hoặc em cách xa anh mấy dặm…anh vẫn nhận ra đâu là em. -….-Mamako liền im nín, cô không dám nói lên từ nào, cô thấy có lỗi với anh quá. -Haru…À không…. -Hả? -Mamako, anh yêu em!
|
Chương 22: Chúng ta không phải là anh em ruột!! -Oa!!! Hic! Huhuhu! Ba mẹ ơi!! Anh hai ơi!!!Oa! Hức!!-Một cô bé dễ thương tầm năm tuổi ngồi bên vỉa hè khóc lóc vì lạc gia đình.Cô nhớ rõ lúc đó, ba mẹ cô vẫn đang mỉm cười tươi với cô bé, đưa cô đi chơi.Bên cạnh là người anh trai hơn cô tuổi ung dung chỉ cho đứa em gái mình những cái hay, cái mới bên đường.Rồi sau đó, ba người chợt im lặng, khuôn mặt u sầu, cô hỏi tại sao mọi người lại buồn? Không đi tiếp mà ngừng lại? Mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cô bé. -Con đứng ở đây chờ! Ba mẹ và anh hai đi có việc! -Dạ! Ba mẹ và anh hai cứ đi đi nếu chuyện bận! Con ở đây chờ cũng được mà! Tâm hồn trong sáng,ngây thơ của cô bé làm sao biết được rằng:có ba mẹ nào mà dũng cảm để con mình tự đứng chờ ở ngoài đường lúc tuổi này. Ba mẹ cô đi, lẫn anh hai của cô và…họ không quay trở lại…Cô chờ tới tối cũng không thấy. Tại sao họ lại đối xử với cô nhứ thế? Cô làm gì sai? -Cháu ! Tại sao cháu khóc?-Một bà lão tầm khoảng sáu mươi hiền hậu tới gần cô, lời nói dịu dàng như gió nhẹ làm cô nín khóc một chút, kể lại đâu đuôi sự việc. -Thế à? Ba mẹ cháu và….à không! Ba mẹ cháu có chuyện nên không quay lại được đâu, cháu đi theo bà nhé! -Nhưng…cháu không biết bà là ai? Ba mẹ cháu không quay lại được còn anh cháu? -Anh cháu đang ở cùng bà! -Oa! Vậy thì hay quá! Mình đi thôi bà! Bà dắt cô bé đáng yêu tới một con đường hẻm rồi ngã sang ngồi nhà nhỏ khá là rách rưới nhưng cô không quan tâm tới chuyện đó, cô chỉ biết giờ cô đang…ở một ngôi nhà mới.Người bà mở cửa ra, mỉm cười nhìn người cháu trai thực sự của bà đang dọn dẹp nhà cửa. -Bà! Bà đi đâu thế?-Cậu con trai hỏi. -Cháu tới xem em gái cháu nè, dễ thương lắm! -Hả?Cháu có em gái ư? Người cháu không tin vào tai mình, cậu chỉ là con một. Khi tới ngay chỗ bà thì cậu phát hiện ra: đằng sau lưng bà là một bé gái nhút nhát, xinh đang nhìn chằm chằm vào cậu. -Bà ơi! Người này là anh cháu à? -Ừ! Sẽ là anh hai cháu sau này! Cháu tới ôm anh mình đi! -Bà! Cô bé này…-Tới lượt người cháu trai hỏi bà mình. Bà cậu chỉ mỉm cười rồi nói giúp bà về cô bé này, cậu như hiểu ra. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng , đi tới cô bé xoa đầu. -Anh là anh hai của em đây! Sau này chúng ta là một gia đình nhé! -Anh hai? Anh hai! Hic! Sao hồi nãy anh bỏ em vậy!-Cô bé khi nghĩ ra là anh mình, cô lại nhõng nhẽo, khóc nức nở, chạy tới ôm anh .Người anh chỉ biết xoa đầu, an ủi , hứa sẽ khỏng bỏi rơi em nữa. -Em tên gì? -Sao anh lại quên tên em? Em là Hoa nè! -À! Hoa! Anh xin lỗi! Anh là Long đấy nhé!-Chưa kịp nói xong , Hoa đã phà vào người Long ngủ khò khò như thiên thần vậy. Anh bồng Hoa vô phòng, bà cũng vô luôn…họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. -A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Giấc mơ về quá khứ kết thúc, Long ngồi dậy,mồ hôi đầm đìa đầu anh. Hét toáng lê, phá vỡ bầu không khí ban đêm yên tĩnh. Anh rồi khỏi giường chạy ùa tới phòng Hoa…căn phòng im lặng đến phát sợ, cô không có ở đây. Anh mới chợt nhận ra: Hoa giờ đang bên nhà Renko. Giấc mơ đó lại ùa về. Đây là lần thứ mười anh mơ về nó.Mơ về cái ngày một cô bé tựa như thiên sứ về đây làm xáo trộn cuộc sống của anh , làm anh như bị tù ngục, giam cầm suốt mấy năm trời vì cái ý nghĩ đó. Cái ý nghĩ kinh khủng với tư cách là làm anh trai của cô bé!! Nó sẽ thật tồi tệ nếu bị lọt ra ngoài. Quay lại căn phòng, anh vẫn còn nhớ khi Hoa còn chút xíu, nó vẫn hay chạy qua bên phòng anh ngủ nhờ vì sợ ma. Rồi những đêm tình cờ thức tỉnh, anh lại thấy nó nằm ấp sâu vô người anh. Lúc đó hai người vẫn ngủ chungb được nhưng tới khi Hoa dậy thì, cô bắt buộc phải ngủ riêng.Hoa vẫn thấy sợ khi phải một mình đối mặt với bóng đêm nên những lúc đó, anh phải ngồi kế nó, chờ tới khi Hoa chìm vào giấc mơ, anh mới có thể vế phòng. Tất cả quá vắng vẻ , bà cũng hay thường xuyên hỏi Hoa đâu và anh chỉ đáp lại là bên nhà bạn.Dĩ nhiên bà rất vui vì Hoa kết bạn mới nhưng riêng anh thì không biết nói sao, căn nhà lại trống trải như lúc trước khi Hoa tới. Ra ngoài nhà, màn đêm tôi tăm lạnh lẽo, anh nhìn nhiều hướng ,mong chờ có thể thấy hình ảnh Hoa xách cặp lật đật chạy về nhà nhưng không…giờ này, em gái anh đang ngủ ngon bên cạnh bạn mình. Rầm! -Chết tiệt! Hoa…EM VỀ ĐÂY CHO ANH!!!- Đấm thủng bức tường( đương nhiên là hàng xóm chứ không phải nhà mình!!!) trong cơn giận dữ, Long lại lần nữa la lên nhưng chỉ mình anh nghe thấy thôi. Ngày hôm sau… -Cổ tay bà đỡ chưa? -Đỡ rồi! -Hôm qua anh Long cũng quá đáng thật! Sao lại nói không có tư cách thăm chị Mamako rồi không được gặp Phong?Đã thế lại siết chặt cổ tay bạn tôi nữa! -Thôi! Không sao đâu mà Renko! Hoa và Renko lại lần nữa đem thức ăn và chút đồ gửi cho Mamako. Cả hai kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua,Renko ung dung kể trong khi Hoa thì ngại ngùng nhớ lại.Cô và anh cô sau này xẽ ra sao đây? Hôm qua khi Long vừa chào tạm biệt Mamako và Phong xong, anh ra ngòi thì thấy đứa em gái mình đang mang hoa một mình tới tặng cho Phong. Nghĩ Hoa không có tư cách và rồi lại đi tặng hoa cho Phong nữa nên làm anh muốn điên lên. Anh và Hoa giằng cô rồi suýt nữa là anh bẻ cổ tay của Hoa, may mà Huyệt Anh và Renko tới kịp nên chặn lại. -Mình tới rồi kìa!Vô đi! -Ấy chết! Tôi để quên ví ở căn-tin rồi! -Sao bà lơ đễnh quá vậy?Thôi! Đưa đồ đây và chạy nhanh xuống kiếm đi!-Bó tay nhỏ bạn của Renko, Hoa lật đật giao lại đồi chạy một mạch xuống bệnh viện.Renko mặt mồ hôi ôm đống đồ vô phòng gửi Mamako và Phong. Giờ này sao chị Huyệt Anh và anh Kaishito chưa tới nhỉ? -Haiz!! Cái ví của mình…Á!! Hoa lo chạy vội kiếm ví vì cô sợ mất nên lỡ đâm sầm vô người ta. Cái ví đó là cái anh hai cô đã tặng cho cô, anh ấy dùng tiền kiếm được của mình để làm món quà nhân ngày sinh nhật cho cô. Cô nâng niu nó như báo vật sao có thể một phút hấp tấp mà quên được chứ??? -Ai da!!-Người bị Hoa đâm sầm cũng không hết bàng hoàng vì mình đang đi bình thường tự nhiên bị đâm vô người rõ đau. Và khi cả hai ngước lên nhìn thì hai bên đều ngạc nhiên… -Hoa? -Phước? Phước là hotboy khối 10, là người đã nhảy với Hoa bản “I need a girl”. Sao anh lại ở đây? -Hoa bị bệnh gì à? -À không! Hoa đi thăm người thân thôi! Còn Phước? -À! Mẹ Phước bị bệnh nên Phước đi theo giúp mẹ. Phước là con nhà giàu, mang tiếng lịch sự , tài giỏi và hòa đồng, hiền lành chứ không nham hiểm như đống hotboy khối 11(Hihi! Hiểu tui nói về ai rồi đấy!!!). Phước và Hoa xưng hô bằng tên cho lịch sự. Thật sự hai người chả tình ý gì với nhau, chỉ là bạn bè thôi nhưng vì Hoa bị gắn là hotgirl khối 10 còn Phước là hotboy nên hai người hai bị mọi người trêu là cặp đôi hot nhưng thật ra là bạn tốt với nhau. -Huy dạo này khỏe chứ?-Huy là một trong hai hotboy khối 10 củng với Phước. Anh chàng có vẻ dữ hơn Phước chút nhưng vẫn hiền, ăn nói tao nhã và cũng rất tài giỏi. -Huy khỏe !Không có gì hết Hoa! -Tại mỗi lần Hoa gặp Huy là thấy mặt Huy đỏ bừng lên! -Tại Hoa cứ đi theo Renko nên…. -Hả? Huy thích Renko? -Ừ! Huy thích Renko khi mới chạm mặt đầu tiên vì cái vẻ cá tính, năng động và hài hước! “Trời ơi! Cái con nhỏ quậy như điên đó mà được hotboy thích cũng chuyện lạ dữ! Mình mà kể lại thế nào nó cũng bù loa nói nó vừa xinh đẹp mà vừa menly nè!!!” Hoa mặt mồ hôi thầm nghĩ. -Trên tóc Hoa dính gì nè! Một chiếc lá xanh tươi đậu trên tóc Hoa, Phước đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Hoa ngỡ ngàng nhìn Phước, anh cũng đáp lại. Bốn mắt chạm nhau. Cảnh tượng giờ thật lãng mạn. Trông hai người cứ như là cặp đôi tình nhân vậy nên chính vì thế …Khi Long tới nơi đi thăm Mamako một lần nữa, anh muốn báo cho Mamako một tin bất ngờ, chấn động nhưng mang lại niềm vui. Chưa kịp đi thêm mấy bước, cảnh tượng giữa Phước và Hoa làm cho Long hiểu lầm. Trong thoáng chớp, anh nhận ra là tên khốn đã nhảy với Hoa hôm đi cắm trại. Khuôn mặt đó anh nào quên. Trên con mắt hằng lên ngọn lửa tượng trưng cho sự giận dữ và ghen tuông. -À! Hoa thích ai?-Phước nói nhỏ chỉ đủ mình Hoa nghe thấy nên đương nhiên…Long không nghe thấy được. -Hoa….Hoa thích….-Mặt Hoa đỏ bừng lên , cô ngại ngùng nói ra . Lần này Long có đi tới gần bên hai người nên anh nghe rõ. Hoa thích ai? Lúc đó, trong Hoa cứ như đang tỏ tình với Phước vậy . Long càng thêm ngọn lửa trong mình và không suy nghĩ, anh chạy ngang nhiên tới bên hai người rồi tặng cho Phước một cú…khá oan… ngay mặt , làm anh chàng ngã xuống, đau đớn. Hôm nay là cái ngày gì vậy nè?Mới bị người khác đâm sầm giờ tới thêm bị đánh. -Anh hai? Anh làm gì vậy? Sao lại đánh Phước? Hoa bất ngờ với sự có mặt của anh mình rồi càng thêm hốt hoảng khi anh trai đánh Phước ngã lăn ra sàn mà không lí do. Cô vội ôm lấy cánh tay Long, ngăn không cho anh động tay gì thêm nữa. -Em buông anh ra ngay! -Anh bị điên à? Dạo này anh bị gì thế? Không được chị Mamako trao tình cảm là anh muốn đấm ai là đấm à? -Em…..-Long trợn tròn mắt nhìn Hoa, cô cũng đáp lại. Đúng là bây giờ Long thay đổi rất nhiều: anh hầu như là người tùy tiện mất bình tĩnh, không còn phong độ trong mắt Hoa nữa. Cô thất vọng về anh. Anh điên? Anh điên vì ai?? -Phước? Không sao chứ? -Không sao đâu Hoa! Phước ổn! Còn dám tình tứ trước mặt Long: Hoa buông Long ra như anh nói, cô chạy ào tới kế bên Phước, hỏi han anh làm Long không thể tự chủ được mình nữa. -Em lại đây cho anh! Rất nhanh, Long nắm chặt lấy tay Hoa kéo xình xịch đi trươc sự ngỡ ngàng của Phước. Anh đứng lên từ từ. Thật sự anh tới không phải giúp mẹ mà là có công việc và người kêu anh làm là Renko. Một cô ý tá từ phòng xét nghiệm máu, trên tay cầm tờ giấy xác nhận đưa cho Phước. -Sao thưa cô? Kết quả sao rồi ạ? -Qủa đúng hai người họ không phải anh em ruột! -Cảm ơn cô! Phước chào cô y tá rồi cầm điện thoại ra gọi điện cho Renko. Đầu dây bên kia, Renko trả lời vui vẻ và cô đang sắp thay mặt Long thông báo một chuyện. -Long! Anh làm gì vậy? Thả…Thả em ra! -…-Long không nói gì, anh nắm chặt lấy tay em gái mình mà lôi tới một chỗ khá vắng vẻ không có người. -Anh điên hả Long? Buông em ra! -Phải ! Anh điên đấy! Nhưng không phải vì chị Mamako như em nói!-Long bây giờ đáp trả lợi Hoa dưới cơn tức giận của anh. -CHứ vì điều gì? -Vì em đấy!!! Trong thoáng chớp, cả hai im lặng. Long cũng ngừng kéo Hoa đi . Còn Hoa thì ngỡ ngàng thêm lần nữa . Anh điên vì cô? Vì sao? -Anh… -Hoa!Chả phải em nói em yêu anh sao? - Hả?-Ngỡ ngàng tập hai. -Đêm đó, khi anh chữa vết thương cho em. Em đã mơ màng nói em yêu anh . Em yêu anh! Sao giờ lại đi THÍCH THẰNG NHÃI ĐÓ! -Long, anh bình tĩnh lại! Anh hiểu lầm rồi! -Vậy em giải thích đi! Long như lên cơn dại, anh tức điên , giận dữ từ trước giờ chưa từng thấy. Hoa sợ hãi nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để dịu cơn giận của anh cô xuống. Thì ra… anh đã biết bí mật của cô . -Em….em…..em và Phước chỉ là bạn thôi. Người em mang lòng thương yêu là anh đó nhưng…. -Nhưng sao? Long đối mặt với Hoa làm cô thêm phần sợ hãi. Hoa rưng rưng những giọt nước mắt, cô đau lòng khi nói ra. Cô lại một lần nữa nhắc đến người chị yêu quí của cô. -Anh thích chị Mamako! Hic! Anh yêu quí chị ấy không không phải em …Hic!!!Huhu! -Nín đi Hoa! Người anh thích là chị ấy nhưng người anh yêu…là em ! Long nhẹ nhàng với Hoa, anh xót xa khi thấy Hoa khóc trong đau khổ.Phải! Hoa cũng bị giam cầm như anh vì ý nghĩ đó. Cô đã chịu nhiều đau đớn lắm rồi.Anh không muốn cô đau đớn thêm một giây, một phút nào nữa.Tất cả là lỗi của anh, vì anh mà Hoa trở nên ích kỷ, vì anh mà Hoa trở nên nguy hiểm và vì anh mà Hoa đánh mất gia đình tật sự của cô. Cuối cùng , Long cũng thổ lộ với chính bản thân mình và với Hoa. Ôm lấy khuôn mặt mít ướt cô nàng, Hoa bất ngờ khi anh nói…người anh yêu là cô.Ước mơ đã thành sự thật, Cô không tìn vào những gì cô vừa nghe. Dứt xong lời nói , Long ôm choàng lấy Hoa. Như chưa bao giờ được ôm,anh ôm cô thật mãnh liệt và rồi…đôi môi anh kế lên cái miệng xinh xắn của Hoa. Cảm giác thật lạ….nếu so sánh thì nó rất khác khi anh làm với Mamako. Cảm nhận vị ngọt ngào của nó. Cảm giác chiếm phủ cả tâm trí anh. Hoa ban đầu đồng ý nhưng sau đó….khi nghĩ tới vai vế trong gia đình của hai người. Cô khiếp sợ và hết sức phản đối.Dù đây là điều cô muốn, dù đây đúng là tình cảm thật sự của cô, dù đây là mong ước của cô bấy lâu nay nhưng khi nghĩ tới việc đó tất cả như đổ vỡ. Khi cô nhận ra được điều đó thì cũng là lúc cô biết rằng: Long ôm cô quá chặt không thể thoát ra, đôi môi anh khóa chặt môi cô không thể buông. Hai bàn tay đập lia lịa lên người Long những kết quả không khả quan.Hai cánh tay dần dần yếu đi vì cơ thể anh cứng như đá vậy. -Anh hai!! Anh…Không được… -Chúng ta không thể mà!!! -….. -Anh hai! Ngừng lại đi! -Tạ sao? Cuối cùng cũng đẩy Long ra được. Hoa công nhận anh cô khỏa quá!Sức con trai có khác! Khuôn mặt thất vọng của Long đối diện Hoa .Tại sao không được?Có phải anh cưỡng hôn cô đâu? Mà cô và anh yêu nhau mà? Tại sao? -Chúng ta…là anh em mà….chuyện này không được! -À! Ra là thế, em đừng lo! Anh sẽ cho em biết một điều… -Hả? Long mỉm cười. Thở phào nhẹ nhõm. Thì ra lí do là vì chuyện này .Anh ôm Hoa vào lòng, xoa đầu cô trong khi Hoa không hiểu hành động anh mình là như thế nào. -HẢ?KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM RUỘT? -Phải! Em đã nhờ cô y tá xét nghiệm mẫu ADN, máu của hai người đó và kết quả cho thấy : họ không phải ruột thịt gì hết!! Trong phòng của Phong,tất cả ai cũng có đủ vì hầu như là đi thăm người bệnh, trừ Hưng là Renko kếu tới. Cô triệu tập tất cả để báo ọi người một tin tức mới lạ làm chấn động: Long không phải là anh ruột của Hoa. Ai cũng hết sức ngỡ ngàng. Mamako và Huyệt Anh trố mắt nhìn nhau rồi quay sang Phong và Kaishito.Hai anh chàng dơ tay đầu hàng vì lẫn hai người cũng chả biết có vụ này nữa. Tuấn Thanh ban đầu bất ngờ , Như cũng vậy nhưng sau đó anh thấy cô nàng hí hửng, vui mừng. Bên Quốc Lê và Linh Linh cũng thế.Hai cô nàng mừng rỡ nói. -Vậy hay quá! Vậy chả phải họ có quyền yêu nhau à!! -Ừ! Họ sẽ không bị gắn ghép là anh em yêu nhau!Vậy không tốt sao? Tất cả ai cũng tán thành, Huyệt Anh và Mamako ùa theo Linh Linh và Như mà làm náo động cái phòng. Mấy anh chàng chỉ biết lắc đầu, mỉm cười nhìn họ thôi. Hưng có vẻ không đồng thành lắm vì anh luôn nghĩ rằng Mamako là của Long, Hoa là Phong chứ… -Ủa mà…Renko! Sao em nghĩ hai người đó không phải là anh em ruột mà xét nghiệm ADN?-Suy nghĩ hồi, Hưng thắc mắc quay qua Renko mà hỏi. Renko lúng túng trả lời. -À!Tại…bữa Hoa nói nhóm máu của Hoa là A mà anh nói nhóm máu của anh Long là AB nên em thấy là lạ! -Ồ! Ai cũng vui mừng reo hò, Renko cũng tham gia. Bây giờ chắc Hoa cũng biết và cô vui sướng tới chừng nào. -Hưng! Đi ăn mừng đi! Ông khao tôi nha! -Ok!Đi thì đi!Hihi Huyệt Anh chạy tới chỗ Hưng đập mạnh tay, cô táo bạo ra ý kiến nhưng anh đồng ý. Khi hai người đi khuát, tất cả ai cũng nhìn bóng dáng tới một người, là Kaishito. Mamako dõi theo Huyệt Anh rồi cô quay sang Kaishito,cô đã giải quyết xong chuyện cô nhưng còn bạn cô thì….Phong chỉ nhìn nhẹ nhàng , trìu mến tới Kaishito,anh chàng gái băng cũng nhìn lại, Phong tựa như an ủi và nói rằng sớm muộn gì…ngày Kaishito và Huyệt Anh sẽ cũng như ngày Phong và Mamako. Quay trở lại cặp đôi nãy. Hoa bồn chồn đi theo Long tới phòng của Phong. Cô vẫn chưa hết bất ngờ về việc….anh không phải là anh ruột cô. Nhưng chính vì thế, cô đỏ mặt càng dữ hơn vì nghĩ lại những ngày chung sống với nhau, cô cứ ngỡ ra là anh hai cô nên đôi khi…quan tâm thái quá, kề nhau thái quá mà không nghĩ ngợi gì cho tới khi yêu anh. -Sao thế Hoa? -Em… -Vẫn chưa hết bàng hoàng đúng không? -..Dạ…. -Vậy em không vui à? -Đâu có! Em vui lắm vì…em có quyền được yêu anh! Long mỉm cười nhẹ nhàng với Hoa làm cô xấu hổ muốn chết. Khi hai người tới phòng thăm, ai cũng cười gian, cười tươi nhìn cả hai rồi nói câu chức mừng. Hoa quay qua không thấy Hưng và Huyệt Anh đâu liền hỏi Mamako. Khi biết chuyện, cô khác với mọi người là không quay về phía Kaishito mà là Renko. Cô và Long công khai yêu nhau và họ không phải anh em ruột. Tối hôm đó , Hoa về nhà , cô mừng rỡ gặp lại bà nhưng khi không khí vui vẻ tan biên, Long và Hoa muốn xin phép bà một chuyện, cả ba ngồi xuống, Hoa ngồi kế bên Long làm bà có chút nghi nghi. -Bà…con ….không muốn cưới….anh Phong….-hoa ngại n1oi ra. -Tại sao vậy Hoa? -Bà ơi! Thật sự…anh Phong là người yêu của chị Mamako mà chị ấy là người chị con thương mến cũng là người giúp đỡ gia đình mình. Chúng ta vì chị ấy mà không thể đám cưới với anh Phong được hay sao?Với lại… -Bà , Hoa không hề yêu Phong và Phong không hề yêu Hoa!-Long nói thẳng ra giúp em gái mình. Thay vì cả hai sẵn sàng thấy bộ mặt thất vọng của bà thì là khuôn mặt tươi cười, ôn tồn nói. -Bà sớm biết chuyện này!Bà cũng không có thích cái đám cưới này cho Hoa cho lắm!Bà muốn cháu gái cưới người mình yêu. -Con cảm ơn bà! -Cảm ơn bà! -Có phải hai đứa yêu nhau không? -…Sao bà biết?-Hoa ngại ngùng, không ngờ bà cô lại biết, vì lí do gì chứ? -Nhìn hành động của hai đứa xin phép bà rồi ngồi kế nhau vậy, những cách ăn nói và quan tâm lẫn nhau…bà nhìn là bà biết! Hai đứa cự tự nhiên vả lại…hai đứa …. -Bà, Hoa đã biết con không phải là anh ruột của nó. -Thế sao? Vậy tốt quá! Hai đứa cứ yêu thương nhau vì…Hoa à! -Dạ! -Bà đã biết trước : một ngày nào đó sẽ có ngày này và bà đang đợi ngày nay tới. -Con cảm ơn bà nhiều lắm! Hoa cảm động vì bà. Cô mừng biết bao khi bà cô chấp nhận. Long nhìn người bà thật sự annh mỉm cười, bà anh cũng vậy. Có đứa cháu dâu vậy, bà rất vui. Bao lần bà nghĩ nếu Hoa là cháu dâu của bà thì tốt quá.
|