Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương Chuơnng 23: Em là người hầu của tôi!! -Linh Linh! Con bé đó đâu rồi? -Cậu chủ! Linh Linh đang bị sốt…cậu chủ cho cô bé nghỉ một ngày được không? -Cái gì? Nó là người hầu của tôi! Tôi chưa cho nó nghỉ mà dám nghỉ sao? Dì xê ra cho tôi! Quốc Lê thẳng tay xô người đàn bà đáng tuổi mẹ của anh, anh hùng hỗ đạp cửa của ai đó ra. Trước mặt cậu là hình ảnh của một cô bé với mái tóc đen óng ả dài ngang vai đang nằm trên giường. Trán đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng , thân thể chỗ nào cũng nóng ran cả lên. Linh Linh đang thưởng thức thời gian dưỡng sức cho cô thì Quốc Lê không thương tiếc tới đá vô cía giường.Suýt nữa là Linh Linh lăn xuống đất. -Cậu chủ? -Linh Linh! Tôi nói cậu được ngủ hồi nào hả?Ngồi dậy cho tôi! -Câu chủ ….tôi… -Sao?-Quốc Lê hùng hổ nhìn Linh Linh tội nghiệp đang cố gắng ngẩng đầu lễ phép nhìn cậu. -Thiếu gia! Linh Linh đang bị sốt! Thiếu gia làm ơn cho cô bé được nghỉ dưỡng! -Không được! Nó nằm nghỉ đây ai chơi với ta chứ? Lúc này cậu thiếu gia ngỗ nghịch này chỉ có 13 tuổi. Tội nghiệp Linh Linh! Linh Linh là bạn chung lớp với Quốc Lê hồi còn mẫu giáo.Không biết lí do gì mà cả năm cấp 1 cô lại được học chung với anh và cho tới năm lớp 6, gia đình Linh Linh nợ nhà Quốc Lê, cô phải qua nhà anh sống và thành người hầu cho anh, ba cô làm tài xế cho ba Quốc Lê, mẹ cô làm người giúp việc ẹ anh.Nhưng cũng may là gia đình Linh Linh và gia đình Quốc Lê vốn thân từ trước nên khi qua ở nhờ, ba mẹ QUốc Lê chuẩn bị rất chu đáo, giúp họ có công việc làm tốt trừ cậu con trai là không ưa gì mấy người này vì… hồi đó có vốn ghét con gái. Cậu cho rằng con gái yểu điệu, chảnh choẹ. -Không sao đâu dì!...Con sẽ đi với Quốc Lê! -Vậy có tốt hơn không! -Thiếu gia… Không lâu sao, QUốc Lê phóng nhanh ra sân vườn nhà anh rộng mênh mông , có nhiều cây trái và ô cùng đẹp đẽ.Linh Linh đi chầm chậm tới chỗ anh mà muốn ngất xỉu. -Nhanh lên Linh Linh! Sao cậu chậm vậy? -Tôi tới liền! Ôi! Linh Linh ráng lắm mới chạy tới được chỗ của QUốc Lê và rốt cuộc cô bị anh mắng là đồ con gái yếu ớt. Cô tới chỗ cái ghế đá mà ngồi xuống cho đỡ mệt mỏi, Quốc Lê chạy qua chạy lại xem từng cái cây rồi xuất hiện trước mặt Linh Linh. -Nè! Lên hái xuống cho tôi mấy trái ăn đi! Tôi đói bụng quá! -Cậu chủ…tôi không biết trèo! -Phiền quá!Người đâu? Quốc Lê búng tay một cái, một anh thanh niên ra trước mặt cậu,cậu ra lệnh anh ta lên hái trái xuống, Linh Linh ở dưới cầm cái rổ để đựng. Anh chàng nhìn Linh Linh mà lo lắng vì anh chàng biết cô bé này đang sốt nhưng vẫn đành lòng lên hái nghe lời cậu chủ. Từng quả rơi xuống, Linh Linh phải chạy tới chạy lui để hứng càng làm cô mệt hơn nên anh chàng ráng ném trái cây xuống đúng một vị trí cho cô đỡ mệt. QUốc Lê say xưa nhìn Linh Linh chạy tới chạy lui mà mỉm cười .Khi cô chạy ,mái tóc phấp phới trông cô nhìn khá dễ thương và cậu rất thích trêu đùa cô. Nhiều cô bé gần tuổi anh cũng hầu anh nhưng anh thích thú với Linh Linh hơn chắc tại vì cô là bạn cùng lớp với anh khoảng bảy năm nên anh quen với sự hiện của cô. -Linh Linh!!! Cậu chủ! Linh Linh xỉu rồi! -Sao? Yếu thế à? Vẫn đang tiếp tục việc của cậu chủ thì Linh Linh ngã quỵ xuống, anh hầu từ trên cây nhảy xuống chạy nhanh tới chỗ cô bé, thông báo cho Quốc Lê. Cậu chỉ phì phèo, chán nghét. -Này! Ngồi dậy đi! Tôi chưa cho cậu ngủ mà! -Thiếu gia, mong cậu làm ơn cho cô bé được nghỉ một ngày ! Linh Linh sốt cao lắm! -Đúng thế cậu chủ, nể gia đình cậu và Linh Linh khá thân thiết và cô bé là bạn học của cậu…cậu cho Linh Linh nghỉ cho tới khi khoẻ đi ạ! Quốc Lê nhẫn tâm đi tới , rung người kêu Linh Linh dậy để hành hạ cô. Anh hầu rồi bà dì từ đâu chạy ra ngay, lần lượt mong sự đồng ý của cậu tha cho Linh Linh. -Haiz! Tôi cho nó nghỉ luôn ấy! Chán! -Cảm ơn cậu nhiều lắm! -Vâng , cảm ơn cậu. Dì để tôi bế Linh Linh vô! Cậu thẳng tay đuổi việc cô bé nhưng đổi lại là sự mừng rỡ của hai người , anh hầu bế Linh Linh nhẹ nhàng, chạy vô phòng. Cậu dõi theo bóng của Linh Linh mà ấm ức đến tột cùng. -Xí!Con gái gì mà sức yêu vậy?Mà kêu mình bế Linh Linh chạy vô cũng được mà! Mình đủ sức khiên con nhỏ đó chạy vô phòng được chứ bộ! Ba mẹ Quốc Lê biết chuyện, phụ giúp bên gia đình Linh Linh chăm lo sức khoẻ cho cô nàng.Cậu chàng tức vì chả ai quan tâm mình, cậu được ba mẹ tuyển một cô gái khác tầm cỡ cậu hầu. Cô gái này có vẻ hầu cậu tận tình hơn cả Linh Linh vì cô đã xiêu lòng trước nhan sắc anh và làm việc này kiếm khoảng tiền rất lớn. QUốc Lê không phải thằng ngốc mà không phát hiện ra nhưng cậu vẫn để cho cô đi theo vì giờ cô này đang thay thế Linh Linh, không có ai chơi cậu buồn chết đi được. -Chết rồi thưa ngài, bệnh tình của Linh Linh …rất nghiêm trọng! Phải cho cô bé vô bệnh viện mới được! -Được! Chi phí nhiêu cứ để tôi lo! Bác sĩ thông báo lại bệnh của Linh Linh cho bà Quốc Lê nghe, ông chấp nhận và giúp đỡ. Mặc kệ gia đình Linh Linh ngăn cản nhưng ông vẫn quyết định theo ý mình. Tin này không sớm hay muộn cũng đến tai cậu thiếu gia ngỗ nghịch. Tối hôm đo, trước ngày đưa Linh Linh đi bệnh viện, QUốc Lê mon men chạy xuống phòng cô. -Linh Linh….Linh Linh… -Hơ? Cậu chủ? Giờ này rồi sao cậu chủ không ngủ? -Lát tôi ngủ! Nè, mai bộ cậu đi bệnh viện à? -Vâng, xin lỗi làm phiền gia đình cậu chủ! -Phiền chết đi được ấy! Mà mấy ngày ở bệnh viện…ai ở nhà với tôi? -Cậu chủ cóngười mới rồi cơ mà? Nghe nói bạn kia còn xinh hơn tôi, chăm sóc cậu chủ còn tốt hơn tôi! -Không thích! Tôi không thích! Chơi với nó chán chết , chả có gì vui! -Bộ chơi với tôi ,cậu mới thay vui ư? -Ừ! Chắc tôi quen chơi với cậu rồi. Linh Linh xấu hổ, cô quay người đi chỗ khác. -Nè! Ai cho quay người đi hả?Quay lại nói chuyện với tôi xem! -Cậu chủ đi ngủ đi! -Đã nói lát tôi ngủ!Trong vườn tôi, cậu thích ăn trái nào? -Ơ…Tôi thích tất! Trái nào nhìn cũng ngon nhưng tôi không dám xin cậu. -Ừm…Ok! Đi ngủ đi! Tôi về phòng! -Chào cậu! Chia tay nhau xong , Quốc Lê chạy một mạch lên phòng cậu nhưng cậu có ngừng lại nhìn Linh Linh thêm lần nữa.Hồi nãy cậu vô tình chạm vào cơ thể cô, nó nóng đến nỗi cậu muốn phỏng ấy. Hình như cậu khá lo cho cô thì phải.Linh Linh cuộn mình trong chăn, tim cô đập loạn xạ, có phải cậu chủ đang quan tâm cô không?Chắc cô đang suy nghĩ vớ vẩn. Ngày hôm sau chuyển tới nhanh chóng, xe của ông chủ chuẩn bị đưa Linh Linh tới bệnh viện. Cô đang hướng tới chiếc xe,đi được nửa đoạn bỗng có giọng nói ra lệnh cô phải ngừng lại. -Cậu chủ? -Nè! Tôi hái cho cậu đấy!-Quốc Lê cầm một bịch trái cây đủ thứ,chạy tới chổ Linh Linh và đưa cho cô. -Cậu…hái cho tôi à ? -Chả phải cậu muốn ăn à? -Vâng ! Cảm ơn cậu!-Linh Linh mặt rạng rỡ đón bịch trái cây của Quốc Lê vì cô mà anh đã thức từ sáng sớm, leo lên từng cây mà hái. -Ở bệnh viện ăn uống đầy đủ, uống thuốc đủ cử rồi mau mau khoẻ lại , về đây chơi với tôi đấy! -….Cảm ơn cậu! Linh Linh đỏ mặt, trong lòng cô vui đến nỗi cô vô ý cảm ơn cậu bằng cách thơm lên má cậu chủ một cái. Quốc Lê ngại ngùng nhìn Linh Linh cho tới khi cô lên xe và đi khuất. Sau đó cậu phát hiện ra rằng…cái chổ cậu tạm biết Linh Linh khá hơi nhiều người. -Cậu chủ và Linh Linh dễ thương quá! -Ai chà! Cô bé có phúc quá! -Cậu chủ đáng yêu quá! -… -Mọi người…quay lại làm việc đi!-Quốc Lê mặt đỏ lên , ra lệnh mọi người thôi nhiều chuyện. Ai cũng phá cười lên , họ vừa cười vừa làm việc. Mẹ Quốc Lê cũng ở đó,bà chạy tới ngay chỗ con trai mình, hí hửng nói. -Hihi! Con quan tâm tới cô bé đó hồi nào vậy? -Mẹ….mẹ nói gì vậy? Chả qua là ở nhà ai chơi với con nên… -Nhưng đâu ần con phải thức sớm rồi tự mình hái trái cậy cho Linh Linh? Hay là…-Mặt bà cười gian lên làm Quốc Lê càng ngại ngùng chối. -Mẹ thật là….Con lên phòng! -Hihi! Quốc Lê bỏ lên phòng cậu, mẹ QUốc Lê đi tới chỗ mẹ Linh Linh. -Bồ nghĩ sao chúng ta ghép hai đứa đó lại? -Tôi sợ bồ không chịu đứa con gái quê mùa của… -Ồ không! Tôi cực kì thích ấy chứ! -Co phiền không? -Phiền gì chứ?Nghĩ bồ là bà xui của tôi, Linh Linh là con dâu là tôi sướng cả người lên rồi! -Haha!-Cả hai cười rộ lên Những ngày ở nhà thật chán, cái con nhà giúp việc của cậu đi theo sau cậu, quan tâm cậu nhưng cậu chả thấy vui miếng nào. Không biết vì sao trong những khoảng đó, cậu luôn nghĩ tới Linh Linh.Ít nhất cũng phải đi học hay thông báo gì cho cậu để cậu biết là cái con nhỏ phiền đó có đang khoẻ lại không hay chết ì trên cái giường rồi nhỉ(suy nghĩ ác quá!!!). -Dì ơi! -Sao thế thiếu gia! -Linh Linh đi gần cả tuần rồi…bộ nó bị bệnh có phải do ta hành nó đến xỉu không? -Ồ không phải đâu thiếu gia! Trước ngày hôm đó, thiếu gia đi chơi mà chưa về, Linh Linh lo cho cậu nên chạy đi kiếm mà lúc đó trời mưa, con bé lại không mang dù. -Vậy cũng tại ta mà! -À không! Con bé tình nguyện đi kiếm thiếu gia! -…-Tơi khúc này, Quốc Lê đỏ mặt , anh xấu hổ vì đã dữ dằn với cô, anh thấy có lỗi với cô cực kì. -Chừng….chừng nào Linh Linh về ạ? -Hình như tôi nghe là hai ngày nữa. -Thật không? Hay quá! -Hihi! Bà dì nhìn cậu thiếu gia nhỏ cười rộ lên, vui mừng vì cô bé Linh Linh quay trở lại.Nhìn thái độ của cậu, bà dì thở phào nhẹ nhõm, bà quả là đoán không sai về tình cảm cậu dành cho Linh Linh từ khi bà thấy một cô bé dễ thương nhút nhát vô ngôi nhà lớn này, chào hỏi lễ phép, vui tính và hoà đồng với tất cả mọi người. Một điều rất đặc biệt ở cô mà mọi người ai cũng thấy, cô không ham tiền, hàm lợi như những người khác(có tầm cỡ chung tuổi) và cô rất dũng cảm khi đối phó với thiếu gia, cái gì cậu sai là cô thẳng thắn không đồng ý với những gì cậu làm. Hai ngày trôi qua mau lẹ, Quốc Lê cứ dòm ngó qua cửa sổ trên phòng cậu. Chờ quài vẫn chưa thấy bóng dáng cái xe của ba Linh Linh và cô nàng đâu hết. Không biết từ lúc nào,cậu ngủ thiếp đi. -Thiếu gia ! Thiếu gia! -Hả? Gì thế dì? -Linh Linh về rồi! -Hả? Thật không! Linh Linh! Cậu đâu rồi? -Hihi! Quốc Lê mặt sáng rỡ, cậu chạy ra phòng rồi phóng ngay xuống phòng khách để lại dì đang mỉm cười vui vẻ. Linh Linh đã khoẻ lại, cô nhanh nhẹn hơn và đầy sức sống. Ở dưới phòng khách ,ai cũng nở nụ cười trên mặt rồi sau đó tất cả bất ngờ khi nhân vật chính xuất hiện. -Nè Linh Linh, bộ ở bệnh viện, cậu không có thời gian gọi cho tôi xem tình hình cậu như thế nào à?-Quốc Lê quở trách. -Xin lỗi nha! Tôi để quên ở nhà! -Thật tình…khoẻ lại rồi…mai đi làm việc đấy! -Cậu….đuổi tôi rồi mà? -Đuổi hồi nào? Chứng cơ đâu? -Nhưng mà… -Quay lại làm việc đi! Mấy ngày không có cô ở nhà, tôi chán quá chời! -Được rồi thưa cậu chủ! Trong phòng phá cười lên làm hai nhân vật ở trung tâm đỏ mặt cả lên . Thật sự ai cũng thấy hai người rất dễ thương và đáng yêu. Phụ huynh hai người cũng rộ cười theo , mẹ QUốc Lê có nói với chồng mình về việc gắn ghép hai đứa trẻ lại, ông rất đồng ý với sáng kiến này với lại…trông hai đứa giờ rất tốt. 3 năm sau… -Dì ơi! Dì khoẻ chưa? -Dì khoẻ rồi! Cảm ơn con nha Linh Linh! -Hihi! Cô nàng Linh Linh đã bước tới tuổi cấp ba, cô càng ngày một xinh và đáng yêu. Linh Linh đang gọi điện cho người dì nghỉhưu rất thường yêu cô từ đó tới giờ. Cô nàng tự ý xuống nhà bếp, tự tiện lấy đồ ra nấu nướng dù đây không phải nhà mình, cô đói quá. -Dì ăn uống đầy đủ mới mong khoẻ lại!Ở tuổi dì dễ bệnh lắm! -Cảm ơn con!Thiếu gia sao rồi? -Ôi chào! Cái tên suốt ngày hành hạ con đấy hả? Nó khoẻ như trâu ấy! -Haha!Con gan thật! -Có gì không gan? Cái tên chết dẫm đó hết có trò điên khùng này thì sang trò bệnh hoạn khác! Chắc con chịu không nổi quá! -Ai chết dẫm?Ai bày trò điên khùng rồi trò bệnh hoạn? -… Linh Linh làm xong dĩa cơm chiên ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện với người dì kính yêu thật sáng khoái. Đang trò chuyện vui vẻ và thức ăn rất ngon tự nhiên hồi, Linh Linh cứng họng, cô muốn phun thức ăn trong miệng cô ra ngoài luôn ấy. Chỉ vì một lời nói phát ra và toàn câu hỏi. Chủ nhân của nó thật đẹp trai biết bao và còn là cậu chủ của cô nữa. -….Cậu….cậu chủ? -Đang gọi dì à? -Dì ơi! Chào dì nha! Con phải đối phó với tử thần! -Haha! Chào con!-Người dì bên máy kia bể bụng cười, chắc bà đã biết chuyện gì xảy ra với Linh Linh rồi. QUốc Lê nhìn bức tượng đóng băng trước mặt anh mà nhếch.Công nhận cô gan thật, tự tiện nấu ăn cho cô còn dám nói xấu anh nữa. -Tôi hành hạ em hồi nào? -Xí! Chứ chả phải ngày nào tôi cũng phải hầu cậu mà chả có thời gian nào nghỉ hết ấy! -Ngủ? -Hả? Thời gian ngủ của tôi chưa tới bảy tiếng mà trong một ngày là hai bốn tiếng vậy suy ra là tôi phải hầu cậu khoảng……Hihihi! Xem như tôi chưa nói gì ha! Đang làm luật sư ngon ơ mà quay qua nhìn cái khuôn mặt khủng bố của Quốc Lê làm cô nín họng, chỉ biết cười ngốc nghếch làm anh bó tay.Anh còn chưa xử vụ dám nói anh là tử thần nữa là… -A! Cậu chủ đói không? Tôi chiên cơm cho cậu chủ nha! Tôi chiên cơm ngon lắm đó! -Ừ! Bỏ mặc Quốc Lê ngồi ngay bàn kế cô, Linh Linh phóng nhanh ra chỗ, cô tiến tới bếp và điêu luyện chiên cơm trên cái chảo không dính. Quốc Lê say xưa nhìn cô cho tới khi cô làm xong , anh cũng mải mê ăn thức ăn cô làm . -Sao? Tôi làm ngon không? -Không tệ! -Xí!Ăn xong để đó , tôi rửa cho. -Cảm ơn! Kí ức trôi về của hai người làm Linh Linh nhớ lại , buồn bã. Cô không trong lòng mình nên hướng về ai, Long hay Quốc Lê. Cô nhớ lần đầu tiên Long đi học, cô đang mang sách của cô lẫn của Quốc Lê và bị té…khi đó cậu đã nhanh chóng đỡ được cô và cô thích cậu từ đó, từ ánh nhìn đầu tiên… Nhưng khi thấy Mamako ở bên, cô rất đau lòng nhưng chưa suy nghĩ nông cạn cho tới khi Mamako cướp Quốc Lê, cô đã…cô bị sao thế này?Gia đình cô biết sẽ như thế nào? Gia đình QUốc Lê nữa, cô sợ họ sẽ khinh bỉ cô và ba mẹ. -Hic! Huhuhu! Rơi lệ chỉ có mình biết, cô nằm trong căn phòng khi xưa của cô. Cô nhận ra rằng khi cảnh sát tới, Quốc Lê đã kịp thời dẫn cô đi, cô ngủ say trong lòng anh rồi khi tỉnh dậy…là căn phòng hồi xưa của cô ở nhà QUốc Lê. Linh Linh đã ngừng làm việc cho anh khi cô bắt đầu chuyển qua tuổi 17 hình như lúc đó…Quốc Lê đau buồn như thế nào. -Khóc cũng chả được gì đâu!Sao em làm vậy? -QUốc Lê? -Nếu không có tôi…em giờ đang ở sở cảnh sát đấy! Sao em lại hại Mamako? -Tôi không biết! Tôi ghen với cô ta! Cô ta được người tôi thích yêu mến nhưng rồi cô ta phản bội cậu ấy! -Em tỉnh lại đi! Em nói vậy làm thêm một người điên đầu và phát ghen lên vì em là tôi đó! -Hic!! Quốc Lê nổi điên lên, anh quát lớn với cô. Linh Linh cứ thể mà khóc, bỗng dưng cô cảm thấy sợ anh, cả thân thể cô run lên. -TÔI GHEN VỚI TÊN ĐÓ VÌ ĐƯỢC EM THÍCH NHƯNG TÔI RÁNG KÌM NÉN!CÒN EM THÌ KHÔNG CHÚT SUY NGHĨ MÀ DẠI DỘT! -Tôi dại dột thì liên quan gì tới cậu chứ? -CÓ CHỨ!EM BIẾT TÔI LO LẮNG TỚI CỠ NÀO KHÔNG? TÔI SỢ …EM KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC NỮA… -Quốc Lê…. -Hình ảnh của cô bé từng là người hầu của tôi...rất dễ thương và đáng yêu chứ không gian ác! -Tôi..... -TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CẢNH EM BỊ ĐƯA VÔ CHỖ MÀ CẢNH SÁT LUI TỚI! -Hic!! Nói to tiếng rồi dịu lại, QUốc Lê tâm sự hết lòng anh, Linh Linh cảm nhận sự phẫn nộ trong nó và cô bắt gặp ánh mắt đau buồn của anh. Một ánh mắt đen nháy, cô không thể thấy con ngươi, vô hồn và chứa nhiều sự buồn bã. Bỗng dưng Linh Linh cảm thấy có lỗi, cô không... nói là thích với Quốc Lê, anh cũng biết thế nhưng anh luôn quan tâm, bảo vệ cô dù cô chỉ là một đứa thấp kém và gian xảo, độc ác. Tại sao? Quốc Lê ôm chầm Linh Linh vô người,mặc kệ cô dày dụa và phản đối. Anh giữ chặt không cho cô đi đâu hết. Anh sợ lắm! -Làm ơn QUốc Lê, bỏ tôi ra! -Không! -Em là người hầu, tôi là chủ nhân em! -…-Linh Linh nín họng, những kí ức đó….Quốc Lê không bao giờ quên, cậu luôn nhớ từng chi tiết về cô, cậu vẫn nhớ lí do vì sao cậu đã xiêu lòng trước một người giúp việc như cô. Trong lòng Linh Linh trỗi dậy một điều đó, cô cảm thấy tội lỗi và xấu hổ trước mặt Quốc Lê. Linh Linh không phản đối, không hiểu sao tâm trí cô điều khiển mình dang tay từ từ ôm anh. Đây là lần đầu tiên trái tím cô đập mạnh như thế này, hơi ấm của Quốc Lê làm cô bớt lo lắng, phiền muộn, cảm giác này thích thật , nó làm cô muốn trong lòng anh mãi nhưng...cô không dám. -Linh Linh! Tôi thích em….à không! Tôi yêu em! -Đừng nói vậy vì…tôi không muốn cậu đau lòng hay khổ vì tôi đâu !-Linh Linh xót cho Quốc Lê, hình như cô cũng mến anh vì từ trước giờ, anh cũng một lòng quan tâm, chăm sóc cô nhưng cô sợ…cô không thề thích anh. Đêm đó, gia đình anh được mời đi tiệc lúc anh 16 tuổi, ba mẹ đã mời Linh Linh đi theo. Cô diện một chiếc váy công chúa làm anh ngỡ ngàng, trái tim anh rung động nhìn cô , Linh Linh cũng bị xiêu lòng trước bộ vest tao nhả của anh . Rồi trong bữa tiệc đó, anh và cô nhảy chung với nhau, từng bước nhảy làm trái tim anh đập loạn xạ.Hai người nhìn nhau say đắm để rồi…anh ngỡ ra đã lòng cô từ rất lâu…từ lúc cô nàng bệnh rồi anh có những cử ý lo lắng, thương nhớ.Từ thích sang yêu, anh yêu cô. Ding dong…. Tiếng chuông cửa làm phá tan bầu không khí lãng mạn, Quốc Lê để Linh Linh ở lại. Anh mở cửa, thì ra là Như và Tuấn Thanh. -Tôi nói chuyện với Linh Linh được không? -Được!-QUốc Lê mỉm cười, chí ít thì Linh Linh cũng có bạn đồng giới chia sẻ nhau. Như đi vào thăm Linh Linh, anh ở lại với Tuấn Thanh . -Như! -Linh Linh! Tôi tới thăm bà nè! -Tôi tưởng bà giận tôi chứ? -Không co! Ngồi xuống đi! CHúng ta nói chuyện chút nhé! -Ừ! -Linh Linh! Sao cậu lại … hại Mamako! Linh Linh tắt nghẹn, cô cúi đầu mà ngại ngùng, cô đau buồn cực kì nhưng cô mừng vì người bạn thân của cô không hề bỏ câu đi. Linh Linh tận tình kể lại. -Bởi vì….tôi ghen với Mamako từ trước giờ! Người tôi thích quan tâm tới cậu ấy, còn tôi…. -Linh Linh! Bà đừng có những suy nghĩ ích kỷ vậy! -Tôi nhịn hết nổi rồi! Sao Mamako được nhiều người yêu mến vậy chứ? Cả QUốc Lê cũng….híc!! -Khoan đã! Nguyên nhân cậu căm giận Mamako không phải vì Long mà là….QUốc Lê đúng không? -Hả? -Tôi nghe mọi người kể rồi! Bà tới tát Mamako, thay vì là Long những điểu làm bà nổi giận là những tấm ảnh Mamako tình tứ với QUốc Lê. -… Như sau đó mỉm cười vời Linh Linh, cô rất hiểu Linh Linh. Ban đầu cô buồn vì nghĩ bạn mình trở nên mất trí vì Long nhưng rồi khi nghe đúng sự thật, trong lòng Như nhẹ nhõm cực kì,cô vui mừng biết bao.Thì ra thật sự nguyên nhân khiến Linh Linhnguy hiểm là Quốc Lê. -Linh Linh, giờ bà đang có cảm giác như thế nào? -Tôi….tôi….tôi nhớ mọi người…tôi muốn quay lại nói chuyện, vui đùa lại với họ nhưng….tôi không dám đối mặt…. -Giữa Long và Quốc Lê, bà thấy ai tốt hơn? -Tôi thích…Long, rất thích cậu ấy. Cậu ấy trầm tính, đáng yêu và ân cần nhưng mỗi lần cậu ấy như thế kế bên tôi…cậu ấy làm tôi nhớ khi tôi còn ở nhà QUốc Lê, Quốc Lê lúc đó rất ngỗ nghịch nhưng là người tốt. -Thế sao?-Như ban đầu thốt tim vì nghĩ Linh Linh chọn Long nhưng về sau có vẻ đã ngược lại. -Tôi nhớ lúc tôi bị bệnh, Quốc Lê tự mình đi hái trái cây cho tôi. Tôi nhớ mấy lần cậu ấy đuổi tôi đi rồi xin tôi ở lại. Tôi nhớ lần dự tiệc, tôi ngỡ ngàng và tự nghĩ sao từ trước giờ tôi không thấy vẻ bảnh bao, đẹp trai của cậu ấy. Khi thấy Mamako kế bên Quốc Lê, trông hai người rất tình tứ…tôi càng ghét và ghen với Mamako hơn. Sau đó rồi… -Bà vẫn nhớ những kỉ niệm của bà với ông ấy chứng tỏ bà quan tâm và mến cậu ấy…hơn Long! Linh Linh say xưa kể lại, cô vừa kể vừa tủm tỉm cười. Như nhìn cô bạn mà mỉm cười. Cuối cùng Như đưa ra kết luận làm Linh Linh đứng hình. Cô nàng nhìn bạn mình mà suy nghĩ. -Bà nhắm mắt lại đi! -Nhắm mắt? -Ừ! Linh Linh tuân theo nhắm mắt lại. Có ý gì đây? -Người đầu tiên bà thấy là ai? -Tôi thấy…một cậu bé quậy phá nghĩ toàn mấy cái trò hại não người ta, rồi một chàng thanh niên với bộ vest lịch lãm, hai người đều là một và cuối cùng là hình ảnh của… -Quốc Lê đúng không? -Ừ! Tôi….thấy Quốc Lê cứ lẩn quẩn trong đầu mình….tôi…. -Có thể người bà thích giờ là Long nhưng người bà thật sự yêu mến là Quốc Lê! -….Sao bà biết? -Nhắm mắt lại, người bạn thấy đầu tiên sẽ là người mà bạn thật lòng thương yêu nhất! Bà thấy QUôc Lê đầu tiên khi nhắm mắt lại. Linh Linh chìm ngẩm, giờ cô vẫn nghĩ tới Quốc Lê. Cô cảm ơn vì không bỏ cô đi, cảm ơn anh vì cứu cô, giúp cô.Bỗng dưng cô cảm thấy có lỗi vô cùng đối với anh. -Tôi…nhớ Quốc Lê! -Hi! Hai người nghe rõ chưa? -Á! -Á! Linh Linh nghẹn ngào nói cho Như biết , cô xác định tình cảm của mình. Như nghe vui mừng, mỉm cười rồi tiến tới chỗ cách cửa, hét to lên rồi mở nhanh đến nổi Quốc Lê và Tuấn Thanh không kịp chuẩn bị ngã nhào lên phía trước. Linh Linh ngỡ ngàng, thì ra nãy giờ QUốc Lê nghe lén cuộc nói chuyện của cô, Như thì chuẩn xử Tuấn Thanh vụ nhiều chuyện. -Tuấn Thanh! Ông ra đây với tôi! -Bà bỏ hai tay bà ra đằng sau đi chứ tôi nghi lắm! Tuấn Thanh ghẹo Như nhưng với một giọng cực kì…lạnh, anh bị cô nhéo tai đau rồi đi ra ngoài, bỏ lại Quốc Lê và Linh Linh xấu hổ nhìn nhau trong phòng. -Quốc Lê…tôi xin lỗi! -Linh Linh! Quốc Lê lại một lần nữa ôm chầm Linh Linh vô lòng nhưng lần này cô không kháng cự lại. Linh Linh vòng tay tới cái lưng rộng của QUốc Lê, cô ngả đầu vào người anh. Khuôn mặt đỏ bừng của cô được che giấu đi. Cô nhận ra rằng khi ở bên Quốc Lê…tim cô đập loạn xạ, còn hơn là khi bên Long nữa. -Cảm ơn…em đã chọn anh! -Quốc Lê! -Anh yêu em…hãy nói là em yêu anh đi! -Hic! Đồ chết dẫm! Sao anh lại là chủ nhân của tôi chứ? -Nói đi! Quốc Lê ngọt ngào bên tai Linh Linh, cô nàng xấu hổ. Rất muốn nói nhưng lại ngại , không thể nói. -Tôi….em yêu anh! Cô hứa cô và Long sẽ là bạn với nhau , cô sẽ không ghen ghét Mamako nữa. Cô sẽ chăm sóc, quan tâm, yêu mến “ chủ nhân” của cô. -!!! Quốc Lê bất ngờ khi cô nàng thấp hơn mình cái đầu nhón chân lên, tặng anh một nụ hôn….ngay miệng. Ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi hạnh phúc, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, đáp trả lại nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu của anh, cũng như là nụ hôn đầu của cô. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh.
|
Chương 24: Cuộc Thi Hát Đôi ! (1) Mọi người đều nhận hai tin vui trong một ngày: Ai cũng chứng kiến Linh Linh và QUốc Lê nắm tay nhau, họ mua hoa và đồ ăn tới bệnh viện để thăm Phong. Linh Linh nói lời xin lỗi, ai cũng bỏ qua hết rồi không mấy lâu sau, tất cả nhận được thêm một cặp đôi đáng yêu vừa chào đời là Long với Hoa. Mamako rất nhẹ nhõm vì những người cô yêu quí đều yên lành và họ sẽ chả gặp khó khăn gì lẫn về mặt tinh thần và vật chất nhưng còn HUyệt Anh… Không lâu sau Phong ra viện, scandal của Mamako đã được xóa bỏ, Linh Linh đã giải thích chặt chẻ khối 11, Hoa đảm nhiệm khối 10 nhưng không ai nói đến việc Hoa Âm là người bày trò và gieo rắc mầm hại cho Mamako đơn giản vì Hoa Âm đã quá yêu Kaishito tới nỗi mù quáng.Thật ra ai trong nhóm cũng muốn Hoa Âm chịu cảnh bị sỉ nhục rồi ai náy cũng xa lánh nhưng Mamako và Huyệt Anh ngăn lại. Điều này làm Phong càng không có lí do gì để từ bỏ người con gái khoan dung, đáng yêu này;Kaishito,anh chỉ lẳng lặng mà chờ đợi. -Mọi người ơi! Có kết quả cuộc thi hát lần trước rồi kìa! -Thật sao? -Ở đâu vậy? -Dưới sân trường ấy! -Đi mấy cậu! -Tớ được đậu không ta? -… Tất cả nhốn nháo khi nhận được tin về phần kiểm tra hát của mọi người. Lần lượt học sinh cấp 3 chạy ầm xuống sân trường xem kết quả. Tội nghiệp mấy em cấp 2 , cấp 1 chưa hiểu chuyện và suýt nữa chết bè dẹp vì đàn anh đàn chị của họ chạy rầm rầm mà không chú ý có dẫm lên ai không. -Phong! Em và anh xuống xem kết quả nhé! -Anh chỉ muốn đi với em thôi chứ anh biết chắc anh đậu mà! -Nghe tự tin dữ! Kaishito đi chung với bọn này nhé! -…. Mamako mặt hứng hở quay lại rủ Phong đi theo cô xuống sân, anh chàng lên giọng tự đắc làm Mamako hối hận khi mời anh đi chung. Sẵn tiện cô cũng mời luôn Kaishito, dù sao cũng phải hàn gắn lại những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay.Kaishito mặt lạnh tanh hết nhìn Mamako rồi sang thằng bạn thân đang mong đợi trả lời có rồi sang con nhóc chuyên tranh thủ lúc giờ ra chơi rồi ngủ và cuối cùng là…quay lại đọc cuốn sách đang cầm. Mamako mặt bó tay hết chỗ nói, Phong hằn lên khuôn mặt không mấy vui lắm. -Thật tình…Không nói nhiều nữa Kaishito! Mày không chịu xuống thì tao kéo mày xuống! Anh và Kaishito đi trước nha Mamako!-Phong đứng dậy thình lình rồi xốc tay Kaishito kéo xình xịch xuống như đang loi cái chổi lau nhà ấy. Nhưng trước khi đi anh có chào và nói chờ với người yêu mình bằng nụ cười tươi như ngọn gió được tự do sau bao nhiều lâu bì kìm hãm. -Mấy anh đi trước ! Hihi!-Mamako nở nụ cười thật tươi không kém gì lại với anh. Cô đang nằm mơ chăng? Đây quả là tình cảm thật sự mà cô tìm kiếm bậy lâu nay. Bên cạnh anh tuy có nhiều giông tố nhưng cảm giác an toàn. Bên anh hay có những ngọn gió Đông Bắc trỗi về từ con tim lạnh giá của anh bấy lâu nay nhưng đã được cô sưởi ấm. Cạnh anh khiến cô thật thoải và lòng vui biết bao.Một ngày cô chỉ ngồi nghĩ tới anh cũng chả chán. -Lẽ ra tao nên để mày lạnh băng như hồi đó giống tao cho rồi! -Nói nhiều quá ông bạn! Đi nhanh đi! Cũng rất lâu Kaishito mới thấy một nụ cười tươi rạng rỡ của thằng bạn anh.Nó đã không còn là cơn gió từ phía Bắc hay là nội tâm đang ở Cực Bắc nữa. Phong hoàn toàn lại là con người vui tính, hài hước; anh đang ở thời kì hạnh phúc cùng với người yêu anh còn Kaishito…anh mãi là một tảng băng di động như người ấy nói sao? -Cái con Huyệt Anh này thật tình….BÀ DẬY NGAY CHO TÔI!!! -Á! Làm gì la bài hải vậy má? -Xuống sân đi kìa! -Làm cái gì? -Có kết quả của cuộc thi hát lần trước rồi kìa! -ĐI! Khoảng 5 phút trước Huyệt Anh còn ngái ngủ và Mamako mặt miễng cưỡng bây giờ cô nhóc Tomboy mặt hớt hải dắt Mamako chạy biến xuống sân trường trong vòng….30 giây làm . Tội nghiệp Mamako bị gió phẩy ào ào vào mặt rồi bị té xuống dất ấy. Cái con Huyệt Anh hết chỗ nói!! Xuống ngay tới sân trường ,nườm nượp học sinh cấp 3 ở đó. Mamako dẫn Huyệt Anh đi kiếm Phong rồi cùng nhau xem kết quả. Dù biết chắc có Phong là sẽ có Kaishito nhưng cô vẫn ráng đi chiều ý Mamako. Xuống dưới đó, hai cô nàng cũng suýt giống tình trạng của mấy em cấp 2, hai người chết giờ cũng được nhưng làm ơn chết vinh quang dùm cái. Đi qua đi lại, Mamako, Huyệt Anh phát hiện : cũng có Quốc Lê cùng với Linh Linh đi với nhau xuống xem kết quả, rồi cặp mới đây là Long và Hoa cũng có, không nhầm thì có Tuấn Thanh và Như đi chung với nhau nữa. -Bà nghĩ xem nếu Tuấn Thanh và Như thành cặp sẽ như thế nào?-Huyệt Anh nhìn mà mừng thầm. -CHắc sẽ hay lắm nhưng…người ổng thích là bà mà! -Ba lắp ba xàm! Kệ nó đi! Mamako chợt nhớ lại chuyện của Tuấn Thanh tỏ tình HUyệt Anh, cô vừa nêu lên ý kiến là bị con nhỏ bạn thân quất cái câu muốn đứng hình ấy. -Bó tay với bà…Ê! Hình như là Hưng với Renko đi chung với nhau hả? -Đâu! Mamako nhìn qua nhìn lại rồi cô giật mình khi cảnh tượng trước mặt là Hưng dẫn Renko đi xem kết quả, hai người đi chung với nhau. Renko đứng trước Hưng, Hưng cao hơn cô nàng rất nhiều nên trông giống như Hưng đang ấp ủ cho Renko vậy, hai người trong rất đẹp đôi. -Huyệt Anh… -Sao? Cứ để ổng đi chung với Renko đi! Chúng ta đi kiếm hoàng tử của bà đi! Mamako quay qua Huyệt Anh vì sợ cô nhóc ghen nhưng không. Huyệt Anh đã mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, cô nhìn hai người trước mặt cô và cô để yên “bạn trai” mình ở đó cùng người khác bởi vì…bí mật!!! Huyệt Anh dẫn Mamako trong khi Mamako còn hoang mang rất nhiều nhưng cô cũng gạt qua kiếm Phong. -Mamako! Huyệt Anh! Hai tụi tôi ở đây nè! -Phong!!!! -Chào!Thì ra nãy giờ ông ở đây!! Kiếm quài không thấy nên hai người vô sẵn kiếm xem, ai dè họ liền nghe lời “gió nói” của một ai đó làm Mamako mặt liền rạng rỡ, cô chạy nhanh đến nói phát ra âm thanh đó. Huyệt Anh ban đầu cũng mỉm cười chạy theo Mamako nhưng khi cô thấy người kế bên Phong, người đó cũng thấy cô, Huyệt Anh chợt im lặng, đi đến chỗ Phong nhưng cô vẫn ráng cười nói những lời vui tươi ….hơi ngượng ngạo. -Sao ? Nãy giờ có ai xuống luôn không? -Có! Em thấy Linh Linh và QUốc Lê, Hoa và Long, Như và Tuấn Thanh… -Cả Hưng và Renko…. Phong mở dầu câu hỏi, Mamako say sưa liệt kê cho đến khi tới lúc Hưng và Renko, người thốt thay cô là Kaishito. -Sao anh biết?-HUyệt Anh quay qua bên anh. -Hồi nãy tôi xuống nói chuyện với Renko chút chuyện. Đang nói thì Hưng xuống phòng y tế dịnh mượn cái gì đó, Renko thấy liền chạy tới bắt chuyện với Hưng. Anh và cô mỉm cười vui vẻ nói chuyện với nhau. Đến khi nghe có kết quả, hai người tiện chỗ và đang ở cùng nhau nên Hưng di chung với Renko xuống xem kết quả! Vậy thôi! -Rốt cuộc mày bị bỏ lại chứ gì! Hehehe! -….Cái thằng này… -A!!A!! Tao biết lỗi rồi! Tha…tha!! Kaishito thuật lợi từ đâu tới cuối , mọi người chú ý lắng nghe rồi anh bị Phong ột vố khá đau…đúng nỗi lòng của anh. Kaishito tiến tới trước trong khi Phong cười sảng khoái ,anh bị thằng bạn véo cái tai rồi bị lôi xình xịch. Thì ra Kaishito cũng biết giỡn là gì! Huyệt Anh mỉm cười thút thít đằng sau vì lâu rồi cô không thấy mấy hành động trẻ con của anh. Mamako cũng mắc cười với hai người trên, cô sau đó quay qua bên Huyệt Anh, cô thấy nụ cười đó… “Huyệt Anh… bà vẫn còn tình cảm với Kaishito….đúng không!!” Mamako thầm nghĩ. Sau vài tiếng đồng hồ… Kết quả như sau: -Huyệt Anh : đậu! –Mamako :đậu! –Kaishito :đậu! – Phong:đậu!.... Và tụi kia cũng đậu hết luôn. Cả đám ai cũng quá chời mừng trừ hai cái tên hoàng tử kia thì không vì hai người vốn biết là mình sẽ dậu. Nghe mà tự tin thấy ớn. Khoảng giờ nghỉ lao, những thí sinh đậu xuống sân vào hội trường có chút chuyện. Lớp ai thì người đó theo lớp. Bên lớp 11.2: Tuấn Thanh và Như đang chơi oắn tù xì nhéo tai, còn Linh Linh và QUốc Lê đang âu yếm. Lớp 11.5: Hoa Âm cũng đậu và đang nhì qua bên lớp Huyệt Anh phẫn nộ vì có sự hiện diện có mặt của cô nhóc Tomboy. Lớp 11.7: Mamako và Phong đương nhiên ngồi kế nhau, trò chuyện vui vẻ; Hưng và Huyệt Anh ngồi chơi chung, chọc phá nhau (cũng chả có j lạ vì hai đứa chưa ct!!); may mà lớp 10.5 vô tình ngồi sát ngay bên 11.7 nên Long và Hoa thành đôi; có mình Kaishito là lẽ loi nhưng anh no feeling. Lớp 10.7: Renko cũng y chang Kaishito!! -Tôi xin thong báo chuyện sau đây: chúc mừng các em đã đậu cuộc thi hát vừa qua! Bốp bốp bíp bíp… Thấy giám thị cất tiếng nói và khi xong, tất cả ai cũng vô tay nhiệt tình vì ai cũng vui hết; mình Kaishito là không vỗ, mặt lạnh như băng chỉ nhìn ngấm ai đó bỏ mình và giỡn với Hưng. -Bây giờ là luật thi hát vòng hai! Chúng ta sẽ không thi cá nhân mà thi đôi! Vui lòng mấy em lên lấy số của mình! Thi đôi? Dù không hiểu ý thầy cho lắm nhưng mọi người vẫn miễn cưỡng làm theo, lên bóc số cho riêng mình rồi chuyện gì xảy ra thì ứng phó. Kết quả: -Huyệt Anh : 6 - Mamako:13 - Kaishito: 3 - Phong : 8 -Như: 14 -Tuấn Thanh : 20 - Linh Linh : 25 - Quốc Lê : 4 -Renko : 10 -Hưng : 7 -Hoa : 9 -Long :16 -Ấy! Đúng số 6 tôi thích nè! -Số 13! Ngày sinh của tôi ấy! Mamako và Huyệt Anh cưới híp mí, hai anh chàng cầm số của mình mà nhìn rồi sang hai cô nàng. Huyệt Anh thấy vậy, cô tò mò chạy tới xem số của Phong ( không có Kaishito vì hai người còn giận nhau!) -Mamako! Phong là số 8 nè! Nếu ghép lại chả phải là ngày sinh của bà sao!!- Huyệt Anh nhìn còn số 8 của Phong rồi cười gian nói to lên cho lẫn hai người nghe. Mamako mặt xấu hổ, cô đun ý định trả thù lại nên chạy tới chỗ Kaishito xem. Cô nàng mỉm cười gian nữa . -Kaishito là số 3! Kaishito biết gì không? Số 3 và số 6 là số mà Huyệt Anh thích nhất ấy!! -… Huyệt Anh chỉ mặt miển cưỡng nhìn Mamako đang cười ác với cô. Không lâu sau trong phòng nghe tiếng hai đứa rượt đuổi nhau, Mamako chạy, HUyệt Anh rượt theo. Kaishito và Phong nhìn , Phong mỉm cười còn Kaishito thì nhếch. Số 3 và 6 …. -Mày tin có duyên phận chưa Kaishito? -Không! Tao không bao giờ tin đâu! -Tao tin đấy vì…con bé ngày xưa…. -Mày nhận ra rồi à? -Hình ảnh ấy khó mà phai!! Kaishito đứng bất động nhìn Phong. Duyên phận ư? Từ trước giờ anh chỉ xem đó là một từ ngữ không mấy thật và sến sẩm . Anh không tin cái thứ gọi là định mệnh, cuộc sống là do con người tạo ra không cần cơ duyên nào hỗ trợ hết! Đối với anh là vậy nhưng dù sao… anh vẫn tự hỏi rất nhiều điều ở những chuyện mới xảy ra gần đây . Anh vô cùng thắc mắc… Hưng định chạy tới bên Huyệt Anh nhưng bị Long lôi kéo qua với Hoa nên đó là lí do nãy giờ không thấy anh. Hưng đành chịu, theo ý của Long. Long và Hoa trò chuyện nhau và đương nhiên có cho xem số chung luôn. Hưng ngồi kiên nhẫn chờ đợi mình. -Hù! -Oái! Renko? Em làm anh hết hồn à! -Hihihi! Anh cũng đậu hả? -Câu đó là anh nói với em ấy! Renko chạy đi thăm Hoa , cô nàng mừng rỡ khi ở đó còn có Hưng nữa. Cô nhóc nhảy xốc lên người anh, dọa anh một phen hú hồn. Hưng thấy đỡ vì anh có người để nói chuyện vui vẻ. Bên Tuấn Thanh, Như và Quốc Lê, Linh Linh cũng tám vui vẻ với nhau. -Rồi! Các em đã có số hết chưa? -Rồi!! -Rồi ạ!! -…. Thầy giám thị lên tiếng, tất cả ai cũng thanh mở giọng. Họ tuy có số nhưng vẫn chưa hiểu cái ý nghĩa của cái con số này như thế nào -Như tôi đã nói là sẽ hát theo đôi ! Nghĩa là nhà trường đã phát số cho các em, ví dụ số 1 và số 2 thì em có số 1 và số 2 sẽ hát chung với nhau. Đây là trận đối mặt! Các em hiểu chưa? Vừa nghe thoáng qua, những khuôn mặt người mừng người không, người tán thành người không tán thành,…Mamako mặt mày vui vẻ. Cô mong cô và Phong được chung nhóm, anh cũng vậy. Kaishito thì im lặng, Huyệt Anh rất muốn chung với Mamako nhưng có vẻ không được…giờ cô chỉ muốn ở chung với Hưng. -Mời các em lên đây, bóc con số thêm lần nữa để quyết định các em sẽ hát chung với ai.Những người có con số này xin mời lên bóc : 13, 6 ,…. 10 ,…8,…14,4,…..bóc những con số còn lại. Mọi người ai cũng hồi hộp, nóng ruột và sốt ruột, chạy ngay tới phía thầy, ai nấy cũng hung hổ bốc con số, người cười người khóc. Mamako, Huyệt Anh chạy ngay tới chỗ bóc. Huyệt Anh buồn bã tại cô và bạn thân cô không thể chung nhóm, cô hơi lo sợ chút. Mamako cũng buồn nhưng cái cô buồn thậm tệ nhất là…cô và Phong không dược chút nhóm, cô có thể thấy anh vác cái khuôn mặt buồn bã lên bóc miễn cưỡng. Kết quả là… -Số 9?-Mamako cầm số lên xem, người đồng hành với cô là số 9 mà là ai. -Số 16?-Người đồng hành với Phong là số 16 -Huyệt Anh là gì?-Mamako chạy lon ton xem và khi cô vừa xem. Mamako sướng người còn Huyệt Anh thì không biết nên vui hay nên buồn nữa. Trên tay cô cầm con số…3 Cuối cùng, Mamako cũng kiếm ra bạn đồng hành, cô chạy tới ôm chặt , vui mừng khi đó là Hoa. Hoa cũng quá đỗi ngạc nhiên khi người đồng hành là người chị yêu dấu của mình. Phong thì mặt no emotion khi biết người mang số 16 là Long, Long cũng mặt nghiêm nhìn Phong. Hai người nhìn nhau không phải bằng ánh mắt tia lửa mà là ánh mắt nghệch ngờ. Đồng hành với Như là Linh Linh. Dù sao cũng đỡ vì họ là bạn thân Tuấn Thanh là với Quốc Lê. Renko với Hưng. Hưng ban đầu lòng nổi lửa khi HUyệt Anh cầm tờ giấy vé. Không phải số anh nhưng anh biết đó là số ai đó. Trong lúc thất vọng tràn trê thì Renko xuất hiện. Cô nàng cũng làm anh bớt buồn hơn một chút. Huyệt Anh mang số về, cô vụng về nhìn Kaishito rồi lặng lẽ đưa tờ giấy cho anh. Bên ngoài Kaishito lạnh lùng bấy nhiêu thì bên trong lại tưng bừng hoa lá. Anh chỉ nhếch nhìn cô, Huyệt Anh thì mặt hầm hầm. -Chúng ta hát bài gì đây?-Kaishito đưa ra ý kiến, anh cố tình tiến gần tới cô nhưng Huyệt Anh cũng khéo lẹo tránh. -Tùy anh! Tôi không biết! -Hi!-Vẫn giữ nụ cười ở trên môi. Thời hạn cho các thành viên tập trong vòng hai tuần, Linh Linh và Như thực hiện rất ăn ý, Tuấn Thanh và Quốc Lê cũng vậy…Khổ nỗi cái cặp Phong và Long là mệt nhất. -Mày muốn bài gì?-Phong. -Tao nãy giờ lựa quá chời bài mà mày chả đồng ý cái nào hết ấy!-Long bực mình trả lời. -Tại mấy bài của mày dở quá! Không đủ đẳng cấp cho tao hát!-Phong mỉa mai, quay chỗ khác hút sáo làm Long muốn điên lên vậy đó. -Mày….Tao xin chuyển người! -Thôi mà anh hai! Anh không thể nào hận anh Phong mãi được! Hai người huề nhau đi! -….. Long định chạy hung hổ ra khỏi cửa thì bị Hoa chặn lại. Chỉ vì sợ cái mối hận xưa của hai người nên Mamako và Hoa sẽ tập chung với nhòm Phong. Sặn tiện cô cũng muốn bên bạn trai mình , Hoa cũng thế. -Nó muốn đi thì để nói đi đi Hoa! Cần gì….Ui da! Mamako! Sao em đạp chân anh!-Phong tựa người vào ghế nòi mỉa, ra hiệu Hoa buông tay Long ra, đang nói thì cô bạn gái nãy giờ kiên nhẫn giờ hết chịu nổi, chạy ngay tới chỗ Phong cho anh một cú lên chân. Long và Hoa mặt bó tay nhìn. -Thật luôn đó! Hai người huề giùm tôi cái coi! -Nhưng….. -Phong! Nãy giờ là anh sai đó! Em thấy Long muốn làm lành và đối xử tốt với anh thế mà anh… -Cái tên đó mà muốn làm lành với anh là anh xỉu liền! -GIỜ HAI NGƯỜI CÓ CHỊU HỢP TÁC KHÔNG? CHO TÔI VÀ HOA CÒN TẬP NỮA! -….Chịu…..-Phong nuốt nước bọt nhìn Mamako rồi dời khỏi ghế, tới chỗ Long, anh hơi sợ Mamako rồi đó. Long cũng hơi khiếp đảm với cơn giận dữ của Mamako, anh nhìn Hoa cũng thấy người yêu anh đang nhìn anh với ánh mắt không mấy vui vẻ. Phong tới choàng tay qua vai Long, Long cũng không phản đối gì. -Anh bạn! Chúng ta tập nhá!-Phong nở nụ cười với Long làm anh bạn họ Bùi chỉ biết mặt mồ hôi nhìn mà không ý kiến. Rồi sau đó, Phong kề sát tai Long chỉ thì thầm mình anh nghe. -Hai đứa tập riêng hay tập chung với hai con hổ cái này? -Tao muốn tập riêng còn mày? -Mày giống tao ấy! Hehe! Hai tên nói xong tự cười với nhau, Mamako và Hoa nhìn khó hiểu. -Nói chung là bọn này sẽ hợp tác nhưng mà muốn tập riêng! -Hả? Tập riêng?-Mamako ngỡ ngàng trước câu nói của Phong. -Mấy anh….-Hoa cũng theo như chị mình. Phong dứt lời cái đẩy Long định tiến ra khỏi cửa, Long cũng đồng hành với Phong. Tưởng thoát ngon lành và yên ổn thì một lời nói phát ra từ Hoa làm hai người chết điếng. -Hình như em nghe nãy mấy ảnh nói hổ cái gì ấy? -Hổ cái?-Mamako nghe, ban đầu suy nghĩ khó hiểu nhưng rồi cô chợt nhận ra. Thấy khuôn mặt ướt vì mồ hôi của hai tên trước mặt,cô càng chắn chắn điều mình nghĩ là đúng. -Haha! Ý HAI NGƯỜI NÓI BỌN TÔI LÀ HỔ CÁI HẢ? -Long! Chạy lẹ!-Phong nghe Mamako hét xong, anh hối Long chạy theo anh nhanh chân. Khỏi cần Phong nói , Long cũng hoảng sợ bỏ đi. -Hoa! Hai chị em mình bắt hai người đó về! -Dạ! Hoa cũng chạy theo sau Mamako bắt người yêu cô lại. Hai anh chàng trốn khỏi cô nàng nhưng sức phụ nữ đâu bằng đàn ông nên Mamako và Hoa khó bắt được hai chàng trai. Thừa cơ vậy, Phong và Long có chút chọc ghẹo người yêu họ luôn. Huyệt Anh phải bắt taxi chạy tới địa điểm mà chính cô cũng không muốn. Nơi đó là…nhà của Kaishito. Cái ngày mà cô biết được bạn đồng hành mình là Kaishito. Lúc giờ về, cô định đi lấy xe đạp của mình thì hình bóng anh xuất hiện, chắn đường cô. Anh đưa một mảnh giấy cho cô rồi đi khuất, Huyệt Anh cầm lên đọc: “Thứ bảy, chủ nhật tuần này qua nhà tôi tập! Địa chỉ nhà Kaishito……” Cô không tin nổi là hai ngày cuối của sự tự do lại còn kinh khủng hơn mấy ngày thường . Cô ăn mặc đơn giản thôi : quần short và bộ áo thun đen . Đừng trước cổng nhà anh, cô ngỡ ngàng chiêm ngưỡng nhà “đại gia”. Nó to gấp trăm lần nhà cô. Diện đã lớn mà còn khoảng mấy tầng trên nữa, cô nghe Phong nói Kaishito chỉ ở một mình…Vậy cần gì ngôi nhà lớn khủng như thế này chứ? Cái cổng cao hơn gấp 4 lần thì phải. Nuốt nước bọt rồi chuẩn bị , mái tóc nâu đen buộc gon lên thành đuôi ngựa, mái xéo cô cũng chải gọn gàn. Cô không hiểu sao mình lại nôn nóng như vậy. Chỉ là đi tập thôi mà không cần hồi hộp. Chắc tại lần đầu tiên cô thấy căn nhà lớn như thế này. Ding Dong… Vừa bấm chuông, cửa tự động mở. Cô ngỡ ngàng tập hai vì tất cả thiết bị đều tự động. Rồi bất ngờ hơn nữa là sân vườn rộng thêng thang, đẹp, xanh mướt. Nhìn giống như cô bị lạc vào khu rừng thần tiên vậy. Mọi thứ đều xanh tươi không bị vàng ô uế miếng nào. Xong cái cổng thì tới cửa chính…nó cũng to dữ vậy? -Phải bấm chuông lần nữa hả trời?-Mặt nghệch ra khi thấy gần cửa lại thêm cái chuông bấm . Cô miễn cưỡng định đi tới bấm tiếp nhưng chưa kịp bấm thì cửa mở chính làm HUyệt Anh hốt hoảng. Trước mặt cô là chủ nhân của tòa nhà này. Mái tóc đen bị ướt đẫm, có vẻ anh vừa mới tắm xong và bô đồ ở nhà khá đơn giản : quần thể thao và áo thun đen.
|
Chương 25: Sưởi Ấm Cho Anh Đi! -Chà! Có vẻ cô và tôi cũng có duyên ghê. Mặc đồ đen như nhau!-Kaishito mặt mỉm cười nhìn cô nàng từ trên xuống. Hôm nay cô mặc short ư? Lần đầu thấy chịu điệu chút ấy. Huyệt Anh mặc quần ngắn làm lộ bàn chân săn chắc , dài thướt tha của cô nhưng chưa dám dung tới từ “siêu mẫu” đâu!! -Cô mặc đồ hơi ngắn rồi đấy! Định quyến rũ tôi à? -Anh khùng hả? Cho tôi vô được chưa? -Xin mời! Huyệt Anh ráng nhịn cơn giận chút. Dù sao đây không phải là nhà cô nên không được la hét om sòm. Bước chân vào nhà, căn nhà không chỉ rộng mà còn rất đẹp. Tất cả đều gọn gang, sáng bóng. Rất tinh tế và mọi thứ trong đây cũng rất tao nhã, quý tộc và…đắt tiền…. -Nhà lớn vậy…một mình anh dọn ư?-Huyệt Anh nhìn qua lại rồi cô quay sang hỏi Kaishito trong khi anh đóng cửa lại. -Mỗi buồi sáng đều có mấy người giúp việc tôi thuê tới dọn! -Ồ! Mà…ở vậy…anh không cảm thấy cô đơn sao? - Cô đang lo cho tôi đấy hả? -Làm…làm gì có! Đánh trúng tâm lý, Huyệt Anh đỏ mặt quay chỗ khác để mình Kaishito mỉm cười mình. Cô chậm rãi bước tới bộ sa lông tuyệt đẹp và rất đắt, cô có nên ngồi không vậy nhỉ? -Ngồi đi!-Chỉ hai từ thôi cũng khiến Huyệt Anh bớt lo lắng , yên tâm mà ngồi. -Anh…chọn bài hát nào chưa? -Tôi không biết có bài nào mà tôi với cô hát chung được đây! -Vậy …để tôi ra ý kiến cho! Hình như anh không quan tâm tới cuộc thi lắm thì phải!-Huyệt Anh ráng kìm chế, nói chuyện Kaishito một cách bình thường như từ trước hai người chưa xảy ra mâu thuẫn gì. -Ban đầu vậy nhưng khi thấy chung nhóm với cô…tôi cảm thấy rất quan tâm đấy!-Kaishito tao nhã nói chuyện, vừa nói vừa cười. Huyệt Anh chỉ biết cười lại cách ngốc nghếch chứ giờ chả biết nói sao nữa. -Cô muốn uống gì không? -À không! Tôi không uống gì đâu! -Tôi vô bếp một chút để lấy thứ gì đó cho tôi! Kaishito đi thẳng vào nhà bếp, Huyệt Anh đặt hai tay lên tim , thở gấp gáp. Cô cố gắng tự trấn an mình sẽ không sao và hãy bình tĩnh lại. Huyệt Anh không thuộc dạng “ăn hàng ở không” , cô không thích cứ phải ngồi mãi ở trên ghế. Huyệt Anh đứng dậy. Nhà Kaishito có cái cửa k1inh trong suốt, thong ra bên ngoài.Cô tiến tới kéo rèm ngắm nhìn phía ngoài. Nó khá yên bình, ánh nắng chiếu xuống thật ấm áp làm tăng vẻ đẹp khu vườn. Huyệt Anh khoanh tay nhìn qua lại, cô thấy phía bên kia…trong bụi cây có cái gì đó đang cử động. -Hả? Mở cửa kính, bước ra ngoài. Cô tới gần bụi cây và… -Oái! -Gâu gâu! Một con chó kiểu husky lông xù màu trắng nhảy bổ lên người cô. Huyệt Anh cứ tưởng cô bị ăn thịt rồi chứ ai dè…con chó liếm mặt cô liếm tới liếm lui. Dù không thể ngồi dậy được nhưng trên khuôn mặt cô nở nụ cười. -Ha ha! Ngừng lại! Em làm chị nhột quá!Ngừng! -Âu âu! Mãi lắm mới ngồi dậy được, cô nhận ra rằng thì ra chú cún con đang trưởng thành. Trông dáng yêu làm sao! Ánh toát lên sự ngây ngô , nhanh nhẹn. Bộ lông trắng thể hiện sự quý tộc, vẻ đẹp được tôn vinh .Huyệt Anh rất thích chó , nhất là loài Husky. Cô ôm chú cún quậy phá vào lòng . -Chủ em đâu mà để em ở đây? -Âu âu! -Haiz! Dơ hết rồi nè! -Âu âu! (Con chó nó nói cái gì không hiểu. Thôi để tác giả tụ mò dịch cho vui!!Nói trước đoán thôi nha chứ không biết nó nói cái gì!!) -Huyệt Anh! Nhà tôi có cacao nè! Cô uống…Hả? Cái con nhóc này đi đâu rồi? Kaishito ra khỏi bếp với trên tay là tách hồng trà uống cho ấm bụng. Anh mang tách trà ra thì chả thấy Huyệt Anh đâu, để tách trà lên bàn rồi định đi kiếm cô nhưng rồi ở chỗ cửa kính, giọng cô phát ra nghịch ngợm, vui đùa trẻ con. -Hihihi! Em dễ thương ghê! Chủ em tệ ghê không chịu chăm sóc em!! -Âu âu!! (Chủ tôi là trai đẹp!!) -Huyệt Anh? -Kaishito! Anh nuôi con chó này à? Tên nó là gì vậy? -Ừ! Tôi…không biết chỉ gọi nó là inu(chó trong tiêng nhật) thôi! Kaishito ngỡ ngàng khi Huyệt Anh ôm inu vào lòng âu yếm, cô nhóc đi vào nhà với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù vì nãy giờ chơi với cún con. Anh phát hiện cô cũng nói chuyện với anh rất tự nhiên và tràn đầy sức sống. Trông cô cũng rất đáng yêu! -Vậy tôi đặt cho! Em tên là cooky (cookies : bánh quy ) nhé! -Âu âu!! (tôi là chó ! không phải bánh!) -Có vẻ nó thích ấy!-Kaishito mỉm cười nhìn cô rồi cooky. -Âu âu! (Cậu chủ! Em không phải bánh!!! À mà cooky nghe cũng ngon lành ấy chứ!!) -Anh không tắm cho nó à? -Nó dơ quá!Tắm xong nó lại chạy ra vườn! -XÍ! Anh để nó trong nhà! Anh không dám tắm cho nó thì tôi tắm cho nó! Nhà tắm đâu? Huyệt Anh bĩu môi, trên tay vẫn ôm cooky làm Kaishito cảm thấy trong người anh lại một lần nữa được sưởi ấm.Anh đưa tới phòng tắm….Má ơi! Phòng tắm cũng không phải dạng vừa. Nó như phòng ngủ vậy là đầy đủ : bồn tắm, trồng cây ở đây, hình ảnh , và có mấy thứ cần thiết trong nhà vệ sinh. Huyệt Anh đặt Cooky xuống, cô lấy vòi nước xối vào người con cún. Có vẻ Cooky không thích nước lắm vì cứ nhảy dựng lên ,bắn nước tung tóe lên người HUyệt Anh nhưng cô nhóc không bỏ cuộc. Kaishito đóng cửa ờ ngoài dựa chờ. KHông lâu sau nghe tiếng. -Cooky! Em đứng yên đi! -Âu âu ! ( cô là ai mà ep tôi!!) -Sao em bướng bỉnh vậy ? Em giống y chang chủ nhân của em ấy!-Huyệt Anh chỉ lỡ miệng thôi nhưng ở ngoài Kaishito nghe thì không nghĩ như vậy. Kaishito mặt nhăn nhó, dám nói anh giống chó à? Lát ra ngoài, anh hứa sẽ xử cô. Sau khoảng năm mười phút, cánh cửa mở. Cooky chạy nhanh ra ngoài, anh bất ngờ con cún đã sách đẹp hơn, Huyệt Anh cũng làm khô Cooky. Nghe cô dặn, anh đóng hết cửa không cho Cooky ra ngoài nên con chó chạy lun tun trong nhà nhưng anh cảm thấy rất vui. Cooky khô nhưng ngược lại Huyệt Anh mang bộ dạng ướt như chuột trước mặt anh làm Kaishito sửng sốt. -Cô…. -Cooky quậy ghê! -HI! Cô vô tắm đi! Tôi lấy đồ cho cô cho! -Đồ? Đồ anh à? -Giờ sao? Kaishito đưa mặt nghiêm túc nhìn Huyệt Anh làm cô nàng xấu hổ, im lặng vào phòng tắm vệ sinh mình. Khi cô tắm xong, mở ti hí cửa chỉ thấy bộ đồ Kaishito để sẵn cho cô. Huyệt Anh lấy ngay rồi thay trong phòng tắm. Đi ra, cô mặc áo của Kaishito rộng thùng thình. -Cacao nè! Tôi nghĩ cô vừa mới tắm xong nên lạnh! Uông chút đi… Kaishito vẫn điềm tĩnh uống trà, anh nghe tiếng bước chân đi nên biết rằng là Huyệt Anh. Quay qua thong báo cho cô biết thì anh im lặng , ngỡ ngàng. Cô vốn có chiều cao giống con trai nhưng khi mặc áo anh vào, trông cô nhỏ bé thật . Huyệt Anh ngại ngùng bước ra nhìn anh, cô dễ thương quá! Tim Kaishito đập lien hồi không ngừng . Người đứng trước mặt anh một khi xấu hổ và ngại ngùng thì anh khó mà cưỡng lại được rồi còn mặc bộ đồ của anh nữa. Huyệt Anh trông rất đáng yêu! -Có cacao hà? Thank you nha! Huyệt Anh mỉm cười chạy lon ton đến vị trí hồi nãy của cô, cầm ly cacao nóng rồi đưa vào miệng. Cảm gióc nóng bỏng , ngọt ngọt rồi đắng đắng , thơm ngon…nó giống như nụ hôn của Kaishito vậy. Huyệt Anh nghĩ tới đây mặt đỏ bừng , cô đang nghĩ cái gì vậy nè? Ding dong Đứa nào làm kì đà vậy? -Cô ở đây!Tôi ra xem là ai! -Ừm! Kaishito đi, Huyệt Anh ngoan ngoãn ngồi một chỗ không đi đâu. Cooky chạy từ đâu tới nhảy hấp lên ghế, leo lên người Huyệt Anh rồi nằm im trong lòng cô . -Em dễ thương quá!-Tay Huyệt Anh cầm ly cacao, tầm sờ bộ lông mềm mượt của chú cúng Husky. -Âu âu! (Người chị đầy thịt nằm sướng ghê!!) K aishito đi tới cửa chính, mặt anh lạnh lùng mở cửa. Bóng dáng người người phụ nữ mặc cái áo không dây, váy ngắn không thể tả, cô sà người vào lòng ôm Kaishito. Anh đứng im để cô nàng tiểu thư dựa vào người, ôm âu yếm. Cơ thể nóng bỏng rồi lời ngọt ngào bên tai anh, cô thủ thì . -Kaishito-Kun (cách gọi ở nhật!!)! Em nhớ anh! Nếu là một đứa con trai khác thì sẽ xiêu lòng ngay, vồ lấy cô mà ôm nhưng Kaishito thì không. -Hoa Âm! Buông tôi ra! -Anh thật tình! Làm gì đấy?-Hoa Âm buông Kaishito ra, cô đứng điệu đà nhìn anh, quyến rũ đến chết người. -Tập hát với bạn! -Ồ! Em tưởng anh không quan tâm chứ? Em bị ghép với một con nhóc nào ở khối 10 ấy! Chán ghê! Ước gì được chung nhóm với anh, baby à!-Hoa Âm không biết xấu hổ chuyện cô đã hại Mamako, cô đưa bàn tay dơ bẩn lên sờ đôi má anh rồi còn nói một cách ngọt ngào. -Tôi vốn không quan tâm nhưng khi chợt nhận ra bạn đồng hành của tôi…tôi lại vô cùng hứng thú!-Kaishito gạt nhẹ tay Hoa Âm ra , anh mỉm cười khiêu khích cô. -Ai?-Hoa Âm mặt nhăn lại làm xấu vẻ đẹp của cô . Cô có cảm giác không hay khi anh nói vậy. -Huyệt Anh! Sao?-Kaishito tựa người vào cửa, anh quay đầu nhìn cô mỉm cười . -Vậy…con nhỏ đó đang trong nhà anh?-Hoa Âm run người, cô bắt đầu bùng cháy ngọn lửa ghen tức trong lòng. -Ừ! Nên cô về đi! -Em không về! Em phải đuổi con nhỏ đó đi! -Người có quyền đuổi cô ta là tôi! Đây là nhà tôi!-Kaishito bắt đầu bực mình vì phiền phức, anh đứng thẳng tiến tới Hoa Âm. Cô tiểu thư dù rất phẫn nộ nhưng chỉ ôm được cục tức trong lòng. -Tại sao không phải là em? -Tôi không biết! Cô, Biến! Kaishito dứt khoát tặng cô hai câu làm mặt Hoa Âm tối sầm lại. Dù rất giận nhưng cô đành bỏ về. Kaishito nể tình lắm mới không dung chữ “cút” . Đóng cửa, anh mệt mỏi đi vào nhà rồi cảnh tượng trước mặt anh: Huyệt Anh đã uống xong ly cacao từ khi nào, Cooky nằm ngủ trên đùi Huyệt Anh còn cô thì cũng ngất lịm đi. Có vẻ cô hơi mệt. Nhìn cô ngủ hồn nhiên như thế, Kaishito tiến tới bên cô, bàn tay thuôn dài trắng nõn sờ lên má cô rồi vén ngọn tóc của cô ra khỏi khuôn mặt. -Huyệt Anh… Kaishito nhẹ nhàng hôn lên trán cô , xuống mũi rồi tới đôi môi của cô. Môi anh khéo léo khóa môi cô làm cô không thức tỉnh nhưng con Cooky thức. Nó trơ trơ hai con mắt khó hiểu nhìn cậu chủ của nó và cái cô gái đầy thịt nãy nữa. -Âu âu! (Hai người này thật…sao lại làm cảnh tượng này trước mặt mình?” -Cooky! Im lặng! -Âu ! (Con giống bánh quy lắm hả?) Kaishito đưa ngón tay đặt lên miệng ý ra hiệu Cooky đừng làm ồn, anh nhẹ nhàng nhấc bỏng Huyệt Anh. Anh đưa tới phòng ngủ của mình rồi đặt cô lên giường ngủ ngon. Anh tắt đèn , nhẹ nhàng đóng cửa , đi tới chỗ phòng khách, ngồi lên ghế sofa thảnh thơi. Reng reng… A i nữa đây? - Alo? -Bé Kai! Con sống khỏe chứ?-Đầu dây bên kia trả lời! -Mẹ?-Cái kiểu ăn nói trẻ con dù tuổi đã cao thì chỉ có mẹ anh thôi! Anh lớn vậy rồi mà vẫn còn bị gọi là bé Kai nữa mới đau chứ! -Nghe có vẻ vẫn khỏe! Chừng nào con về thăm nhà? -Con không biết! -Nè! Con đừng có lạnh lùng như ba con chứ! Mẹ mệt cái dụ này lắm rồi! -Mẹ! -Gì con yêu? (Mẹ và con khác nhau một trời một vực !) -Ba mẹ nhất định con phải kết hôn với Hoa Âm sao? -Mẹ thì theo ý con nhưng con biết đấy! Ba là người quyết định! Dù mẹ bênh con cũng không được con à! -Vậy thôi! -Con chừng nào về thăm nhà! -Chắc là tuần sau vậy! -Ok! Mẹ chờ đó nhe, bé Kai! Cúp máy…. Anh bó tay mẹ anh luôn !! Anh đi kiếm laptop rồi search trên đó để quyết định và Huyệt Anh sẽ hát bài nào nhưng kiếm mãi...không thấy.Vì tâm trí anh cứ nghĩ đến cô . Làm sao anh tập trung được đây? Căn nhà hiu quạnh thật! Cô hỏi anh cô đơn không?...đương nhiên anh rất là cô đơn chứ! Một mình trong căn nhà lớn như thế này…anh biết làm gì chứ? Kaishito đưa tay gác đầu rồi thiếp đi! Khoảng năm giờ chiều. -Kaishito! Kaishito! -…Hơ…Hả? Gì thế Huyệt Anh? Kaishito bị HUyệt Anh đánh thức tỉnh, trông vẻ mặt cô vội vàng , nhăn nhó. Anh uể oải tỉnh dậy, khó hiểu nhìn cô. -Chúng ta hát bài gì?-Cô gấp gáp hỏi. -Không biết nữa!-Kaishito ngây trả lời làm Huyệt Anh càng bực mình hơn . Cô càng bực mình, anh càng khó hiểu và xem anh đã làm gì sai với cô. - Anh đang giỡn với tôi đó hả? -Giỡn? Là sao? -Tôi tốn một ngày nghỉ của tôi đến nhà anh để tập cho cuộc thi thế mà bây giờ chả có gì! Anh đang đùa với tôi đó hả? Tôi ở đây chỉ phí phạm thời gian của tôi mà thôi! Anh làm ơn mở cổng cho tôi về! Huyệt Anh rất tức giận , cô tuông ra để biết rằng cô lên cơn điên thế nào nhưng cô không biết lời nói của mình lỡ làm anh đau lòng nhưng anh đành chấp nhận nghe tiếp. Huyệt Anh hung hổ chạy ra cửa chính, Kaishito hốt hoảng đuổi theo đằng sau. -Tôi về! -Huyệt Anh! Khoan đã! -Hả….. Rất nhanh, Huyệt Anh trọn vẹn trong lòng Kaishito, anh ôm cô từ phí sau xiết chặt. Huyệt Anh ngỡ ngàng vài giây , sau đó thì cô vùng vẫy, phản đối quyết liệt. Mặc kệ cô làm gì, Kaishito im lặng, ôm chặt lấy người cô, anh cúi đầu vào cổ Huyệt Anh. -Anh…buông tôi ra! Anh buông tôi ra ngay! Anh đúng là đáng ghét mà! -….-Kaishito im lặng. Anh cứ để cho cô la hét. -Tôi thật phí phạm khi ở đây! Anh làm ơn cho tôi đi! -….. -Kaishito! -Không!Anh không cho em đi đâu hết! –Kaishito giờ lên tiếng, anh càng ôm chặt cô hơn. Huyệt Anh cảm nhận được bàn tay đang ôm cô đang run rẩy. Cô hình như không giận dữ nữa, cô im lặng và cảm nhận. Tại sao anh lại run ? Tại sao? Anh không cho cô đi đâu hết vậy…cô chỉ đứng yên ngay đây với anh thôi sao? -Kaishito? -Huyệt Anh! Em…ở lại với anh tối nay đi! -Không! Không được! Huyệt Anh khi nghe lời yêu cầu của Kaishito, cô nhanh chóng phản đội như một phản xạ khi ai đó mời cô ở lại , đặc biệt là con trai. Huyệt Anh vùng ra khỏi vòng ôm của Kaishito nhưng anh đã nhanh tay chớp lấy tay Huyệt Anh, anh vặn chặt cổ tay cô làm Huyệt Anh đau. Anh kéo cô lại gần rồi đáp nụ hôn mình môi cô. Nụ hôn say đắm, Huyệt Anh nhăn mặt , phản bác. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Kaishito một tay vòng ra eo cô, tay ôm chặt lấy mặt cô . -Kaishito! Ngừng lại ngay! Huyệt Anh ráng lắm mới quay mặt chỗ khác, tuy thoát khỏi nụ hôn nưng cô vẫn bị anh ôm vào lòng. Đầu cô cúi sát vào ngực anh. -Làm ơn Huyệt Anh!Làm ơn…ở lại với anh đi! -Kaishito! Buông tôi ra! -Làm ơn ! Anh xin…một đêm thôi cũng được!-Kaishito ôm chặt lấy cô, cúi gần sát đầu cô và vẫn run rẩy. -Tại sao? -Anh cô đơn lắm! -….-Huyệt Anh lần này mới chợt nhận ra. Ngoài Phong ra, Kaishito còn ai nữa.Một mình sống trong nơi rộng lớn thế này, không bạn, không ai, không người thân,…… -Người anh…lạnh quá!-Huyệt Anh chợt đưa tay, ôm ra đằng sau lưng anh. Cơ thể anh rất lạnh nhưng không phải do vì vẻ luôn lạnh lùng của anh. - Sưởi ấm cho anh đi!-Năm từ làm Huyệt Anh đỏ mặt. Cô chấp nhận ở lại với anh nhưng giữ khoảng cách hai người. Anh cho cô nằm trên giường anh nhưng cô phản đối vì đây là chỗ của anh. Dù vậy nhưng Kaishito vẫn đề cô nằm trên giường, anh nằm trên salon trong phòng. Nửa đêm, anh lỡ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này, Huyệt Anh đã ngủ say trên giường anh. Kaishito tiến lại gần bên cô, lúc cô hấp dẫn anh nhất là lúc cô đang ngủ. Anh bỗng nhiên leo lên giường nằm kế cô, ôm cô đằng sau . Anh thấy khi HUyệt Anh bên anh , anh cảm thấy rất ấm áp, không lạnh lẽo.Anh mỉm cười , nằm ôm cô vui vẻ.
|
Chương 26: Cuộc Thi Hát Đôi ! (2) Hai tuần trôi qua mau, cũng tới ngày thi hát. Thành viên ai ai cũng có mặt đông đủ hết. Lúc này, tụi con gái tới sớm hơn tụi con trai nên đi kiếm gì đó ăn trước khi bắt đầu cuộc thi mà không có người yêu mình bên cạnh. -Ay yo! Kem ngon quá đi!-Renko la lên. Mỗi tay mỗi người là một que kem ngon lành, nhìn thôi là muốn chảy nước dãi. Mỗi người đề có sở thích riêng về kem của mình. -Kem dâu ngon quá! Kem dâu là số 1 !-Mamako ăn ngon lành, liếc liếc qua Huyệt Anh cầm cây kem đen xì. -Tôi thích socola! -Vì bà vốn là socola mà Huyệt Anh! –Như chế giễu vì cái nik name của HUyệt Anh ra ngoài heo thì còn là socola (Tuấn Thanh đặt) . Huyệt Anh mặt nhăn khi nghĩ tới cái tên đáng ghét đó. -Như, của bà là gì vậy?-Linh Linh hướng qua hỏi bạn thân mình. Khẩu vị của Linh Linh là kem xoài. Cô nàng thích xoài lắm. -Vani!-Như trả lời. -Vani? Ông Tuấn Thanh? Không lẽ nào?-Huyệt Anh nghe tới từ vani là cô muố hận lắm rồi nhưng mà đó là vị yêu thích của Như thì…. -Bà khùng quá Huyệt Anh! Vani ai chả thích! Thật tình à!-Như đỏ mặt quay qua chỗ khác. Nhìn biểu hiện của cô thì ai trong nhóm cũng đủ hiểu hết trơn rồi. Nguyên nhóm tụm lại nói chuyện vui vẻ, cười tới cười lui rồi rốt cuộc sau đó , các chàng hoàng tử tới một cách rất là…đột ngột. Reng reng…. -Hả? Ai gọi vậy?-Điện thoại Linh Ling vang hồi, cố nhắc máy lên nghe. Ai cũng thuộc nhiều chuyện nên ráng kề tai lắng nghe nhưng đang định làm mà thấy cái khuôn mất ửng hồng, cười híp mí của Linh Linh là đủ hiểu là ai rồi đó. Còn ai trồng khoai đất này?...Quốc Lê là cái chắc. -Vâng! Vâng! Em đến liền!-Sến thấy mà ghê! -Như! Quốc Lê kêu tụi mình tới chỗ họ kìa! Tôi dẫn cho! Có bạch mã hoàng tử của bà nữa! -Tuấn Thanh?-Như ngây ngô ửng mặt trả lời. -Tôi đâu có biết! Linh Linh tí ta tí tửng kéo Như đi . Mọi người ai nhìn cũng cầu mong Tuấn Thanh và Như sớm thành đôi nhưng hơi khó vì…cái tên chết tiệt Tuấn Thanh chả biết gì về tình cảm hết mà giờ tên đó thích Huyệt Anh mới chết chứ! -Hoa! -A! Anh Long! Lần này thì thêm chàng hoàng tử nữa. Đó là hoàng tử của lòng Hoa nhưng kế Long thì chắc chăn có Hưng đi theo sau với nhau, Renko cũng mừng vì đỡ phải đi kiếm. -Kem? -Ừ! Anh ăn không?-Cuộc đối thoại của Long và Hoa vừa tình cảm mà vừa khá tao nhã . Chẳng bù Renko và Hưng. -Kem hả nhóc? Của anh đâu? -Tự đi mua đi!Xí! Cùng là bạn thân nhưng khác nhau một trời một vực. Mamako và Huyệt Anh nhìn mà bó tay. Khoảng mấy phút sau thì bốn người đó cũng đi nhưng HUyệt Anh cảm nhận Hưng có liếc lại nhìn cô. Anh vẫn đang buồn, hình như anh đang lo lắng. Ngày đó anh nghĩ…sắp tới rồi …. Cũng không lâu sau, Phong và Kaishito cũng đến “đón” hai cô nàng. Phong và Mamako ôm ấp âu yếm còn Huyệt Anh và Kaishito bị đè ra đằng sau. Huyệt Anh khẽ liếc qua bên Kaishito. Má ơi! Cô nghĩ tới cái đêm àm cô ngủ với Kaishito…Vừa mới sáng sớm là cô thức trước Kaishito vì tự nhiên sao thấy “diện tích” của mình hơi nhỏ, mở mắt là…cô a ùm trời và Kaishito phải tốn hơi ráng gỡ sự hiểu lầm cho cô biết. Anh cũng phải cất công chở cô về nhà. Huyệt Anh tựa hỏi sao anh chưa 18 tuổi sao được đi xe hơi vậy? Mà đi cũng cực kì…sành điệu. Kaishito thì suy ghĩ một chút, anh công nhận Phong nói đúng. Huyệt Anh hơi mập nên ôm đã thật! (Ôi mẹ ơi!!) Không lâu thì cuộc thi bắt đầu. Tất cả ai lên hát cùng đều làm rất tốt tuy cũng có mấy người không ăn nhập cho lắm giả sử : người hay người dở, người cao người trầm, người hợp với bài này người không,….Nói chung dù sao thì họ cũng cố gắng làm hết sức mình. Rất nhanh chóng, tới lớp 11.2 và người mở đầu là hai cô nàng xinh đẹp Linh Linh và Như.Huyệt Anh ráng mon chen lên đầu phía trước xem sẽ dễ hơn, cô không như Mamako ở lại vì đang âu yêm với người yêu còn cô…làm gì có. Huyệt Anh cũng thấy có Quốc Lê và Tuấn Thanh đứng đầu hàng nữa.À mà cũng phải vì Quốc Lê sẽ ngắm rõ Linh Linh hơn còn tên Tuấn Thanh chắc do bị kéo theo. -Xin chào mọi người! Hôm nay tụi mình xin trình bày bài “Say you do”! Bài này do bạn Như đây đề cử!-Linh Linh cầm micro tự tin nói với tất cả mọi người. Say you do bây giờ cũng là một bài khá hot của Tiên Tiên, bài hát thuộc kiểu ballad nhẹ nhàng, rất hay. Huyệt Anh cũng nghe xơ quá cũng rất là thích. Hai người cất giọng ca. Giọng hát ngất ngây tới mức như được lên thiên đường, hai người vốn sở hữu giọng hát dễ thương giờ mà đúng cái bài nhạc nhẹ này nữa, sự hòa hợp dịu kì. Nói chung là rất hay (Tác giả bí ý tưởng!!). Huyệt Anh thưởng thức nghe, lâu lâu liếc qua bên Quốc Lê và Tuấn Thanh. Quốc Lê chăm chú nghe thì không phải lạ nhưng cô thấy…Tuấn Thanh ánh mắt dịu dàng, trìu ấm, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên trên…không lẽ nào…. Hết tiết mục của họ là tới tiết mục của Quốc Lê và Tuấn Thanh và bài của họ là… “Anh là của em”. Chắc chắn người chọn bài này là Quốc Lê chứ không đời nào là Tuấn Thanh. Anh là của em là bài của Karik , tình trạng bài hát cũng như bài Say you do. Qua ba phút, họ trình diễn xong bài của họ. Họ hát rất hay, nhịp đều đặn và phối hợp rất tốt, rap cũng rất chuẩn .Công nhận Tuấn Thanh cũng chịu hát cái bài tình củm này chứ ổng đang FA mà. Không lâu sau thì 11.5 là Hoa Âm và một cô bé khố 10 hát bài…My everything??? Đây là bài của Tiên Tiên luôn. Cũng rất hay nhưng chỉ có mìn Hoa Âm hát tốt còn cô bé thì sao sao . Nhưng bài này thuần khiết và trong sáng nhưng Hoa Âm không thể nào thể hiện được tính chất đó. Nói chung là không hợp miếng nào. Cuối cùng cũng tới 11.7 và người mở đầu là Mamako và Hoa. Mamako dũng dạc lên sân khấu nhưng Hoa thì hơi ái ngại một chút nhưng cô cũng ráng can đảm lên với chị mình. Cô không thể vì mình mà Mamako bị chấm rớt. -Xin chào! Mình tên là Mamako và đồng nghiệp là em Bùi Đắc Hoa của lớp 10.5! Bốp bốp bip bip!! Ai ai cũng cho tràng pháo tay nhiệt tình vì đơn giản là có sự góp mặt của hotgirl khối 10 và ai náy cũng có lòng áy náy với Mamako về chuyện hồi đó. Lúc Hoa Âm lên cũng được tràn pháo tay nhiệt tình vậy nhưng sau đó liền tắt ngay lập tức. -Tụi này xin trình bày bài …My everything !! Hồi nãy thì đã có người hát rồi nhưng bọn này đã lỡ tập nó thì…mong mọi người hãy cho hai người tụi này hát lại lần nữa! Không cần nói mà chỉ vỗ tay cũng đủ hiểu mọi người đồng ý. Mamako mở giọng đầu tiên là một người đã ngất ngây bị cuốn trôi theo tiếng hát của cô. Hoa cố gắng chủ động mình phải hát tốt lên, khi tới lượt phần của Hoa, rất may Hoa vốn sở hữu tiếng hát đáng yêu nên cũng không làm mọi người mất hứng. Hai người song hợp nhau ăn ý. Phong và Long ở dưới nhìn lên rồi nhìn nhau cũng tự nghĩ rằng hai đứa ráng làm tốt. XOng phần của Mamako và Hoa thì tới phiên nhóm của Phong. Hai chàng vừa lên là tiếng vỗ tay quá chời và còn tiếng thét của các bạn nữ mới ghê nữa. -Bọn này xin trình bày bài…Yêu em không nghỉ phép! Nguyên đám mê trai mê nhạc, fan hâm mộ Phong lẫn Long và…Isaac la toáng lên. Yêu em không nghỉ phép là do ca sĩ Isaac trình bày. Bài hát hài hước, vui nhộn và cũng rất “khủng” Đương nhiên hai ông này đã đẹp trai mà giọng cũng rất là tốt. Mọi người bị mê hoặc đến kì lạ nhất là Mamako và Hoa. Trình bày của họ xong thì tới phiên Hưng và Renko. Hai người vừa lên ai cũng ì ò vì đây là cặp “ trai tài-gái…quậy…..” . Hưng mỉm cười dịu dàng với Renko làm cô nhóc đỏ mặt. Bài hát này sẽ hóa thân một cô nhóc quậy trở nên hiền thục rất nhiều.Nhạc vừa nổi lên. Tất cả ai cũng điên cuồng nhất là fan của Hưng và những ai thích Kelvin khánh và khởi my thành cặp. Phần trình bày của hai người là bài “chuột yêu gạo”. Bài hát trong sáng , dễ thương nhưng hơi khó hát vì đây không phải hát bằng tiếng của mình. Hưng với giọng hát của một anh chàng hài hước , ngọt ngào và cô nàng Renko rụt rè. Trong lúc trình bày, tưởng chừng Hưng lâu lâu sẽ quay xuống dò xét xem Huyệt Anh làm gì nhưng không…từ đầu tới cuối anh hát nhiệt tình, anh chăm chú nhìn Renko và cô cũng vậy. Hai đôi chạm nhau không phải vô tình, có thể thấy rất tình cảm. Huyệt Anh có lẽ đã cảm nhận được điều đó, cô khẽ nụ cười suy nghĩ… Nếu sự suy nghĩ của cô thành hiện thực thì hay quá. Trong quá trình hát…Không ai biết, Kaishito đã rời đi khỏi nơi đó từ khi nào. Anh tựa vào gốc cây gần đó để xem nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể kiếm ra anh.“I can see you but you can see me” , kiểu vậy ấy!!! (Ta thấy ngươi nhưng ngươi không thể thấy ta!) -Kaishito! Anh vì em ư?-Từ trong một nơi nào đó gần gốc cây anh đang đứng, Hoa Âm mặc chiếc váy ngắn dễ thương ,áo trề vai, quyến rũ đi tới trước Kaishito. Cô tựa người đối diện anh, sa vào anh một cách hấp dẫn. Đôi mắt được trang điểm nhìn anh trìu mến, tao nhã. Kaishito chỉ đáp lại là sự im lặng , anh nhìn lại bằng ánh mắt vô hồn, giá băng. Nãy giờ cô làm gì…anh cũng để yên. -Em yêu? Sao vậy? -Tại sao anh không ra đi! Sắp tới anh rồi mà!-Hoa Âm nũng nịu làm như trước đó họ chưa cãi nhau vì chuyện của HUyệt Anh. - Anh thích ở đây với em…không được sao?-Kaishito vòng một tay ra đằng sau lưng cô, ôm eo cô và đưa cô sát vào người anh. -Được…được chứ!-Hoa Âm mãn nguyện cực kì, cô mỉm cười cúi đầu vào bộ ngực rắn chắc của anh. Cô tự nhủ lần này chắc chắn Huyệt Anh sẽ gặp xui xẻo. Anh sẽ không lên trình diễn với cô…Huyệt Anh chắc chắn sẽ chả biết làm sao đâu. -Mamako! Mamako! Phong ! Phong!-Huyệt Anh hốt hoảng chạy kiếm hai người . -Huyệt Anh?Sao vậy? -Bà bị sao vậy? Mamako và Phong vẫn đứng kế nhau , thay nhau khen bài hát họ đã trình diễn thì nghe tiếng kêu thất thanh của cô nhóc Huyệt Anh. Hai người mặt khó hiểu nhìn cô nàng. Phong hình như là người phát hiện ra vì chỉ có mình Huyệt Anh mà…Kaishito đâu rồi? -Kaishito…kaishito?-Huyệt Anh không cần nói nhiều mà chỉ cần nói tên người ấy, Mamako và Phong chợt hiểu ra. -Ổ ng không ở kế bên bà sao? -Không…không? -Chết tiệt! Cái thằng này biến đi đâu rồi?-Phong bực dọc thằng bạn. Có phải nó muốn hàn gắn lại với Huyệt Anh không vậy? Renko và Hưng sắp biểu diễn xong rồi thế mà Kaishito còn chưa quay lại, cô sợ lắm rồi nhưng điều cô sợ hơn nhất là…anh có bị sao không? Chuyện gì xảy ra với Kaishito? Huyệt Anh không đứng yên được. Anh bỏ mặt cô sao? Vậy còn lời nói ở lại với anh, sưởi ấm cho và cả cái ôm đó nữa….còn nghĩa lí gì chứ? Huyệt Anh bất lực ngã lên người Mamako, Mamako vội vàng đỡ Huyệt Anh, cô nàng xót xa nhìn bạn thân mình. Tội nghiệp cho Huyệt Anh! Phong kế bên giờ chỉ biết im lặng…không dám nói năng gì. Huyệt Anh , cô tự nhủ sẽ mạnh mẽ không được xúc động, không được rơi lệ…nếu cô tự biến mình thành một con ngốc…một con nhỏ rất mít ướt, yếu đuối…. -Sau đây là bài trình diễn của bạn Huyệt Anh và Kaishito!-Ông MC vô tư phát biểu, dẫn chương trình. Mamako và Phong mặt nhìn nhau lo lắng rồi sang HUyệt Anh. Huyệt Anh đứng thẳng lại…mặt cô không cảm xúc nhưng có ráng cười chút cho bạn mình yên tâm. Huyệt Anh lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người vì…bạch mã hoàng tử khối 11 đâu? Cô nhóc đi gần tới bên MC và thủ thì vì cô không dám nói thẳng cho tất cả mọi người…nếu vậy thì…Hoa Âm sẽ biết và đắc nhưng cô đâu biết rằng Kaishito đang ở bên hotgirl của khối. -…Dù sao đây là cuộc thi âm nhạc…hay em cũng nên hát một chút đi!-MC lo lắng nhìn Huyệt Anh. Anh định sẽ báo cáo ọi người biết và kêu Huyệt Anh xuống. Xem như là rớt. Nhưng rồi anh thấy…chỉ có một giọ nước mắt lăn dài trên mắt dù vẻ mặt Huyệt Anh đang ráng lạc quan. Thương xót cho cô nàng thì thôi anh xem như cho cô hát chơi trên sân khấu, xme như cô sẽ biểu diễn. Anh rất tiếc khi hai người này không thể hát chung, anh nhớ lần thi đầu tiên : Huyệt Anh và Kashito lọt vào một trong học sinh mà anh rất thích vì giọng chất của họ…thế mà. Biết mình được anh MC giúp đỡ nhưng như vậy thì không công bằng với tất cả của mọi người. Cô giật lấy micro từ MC. -Mình là Huyệt Anh!...Kaishito sẽ không trình diễn với mình vì có chuyện bận…nhưng mình được nhà trường mời hát cho tất cả mọi người cho vui nên xin phép cho tất cả mọi người mình được trình bày!! Việc được trường mời là do cô tự bịa nhưng nói thế cô mới có cơ hội hát. Tất cả không vỗ tay nhưng họ đều đồng ý cho Huyệt Anh hát. Dù sao thì màn trình dãy của cô cũng là nhóm cuối cùng. Nhạc lên, ai cũng tưởng Mã Hoàng Huyệt Anh đây sẽ là một bản nhạc Rock hay hiphop sôi động nhưng không…bản nhạc nhẹ du dư, Huyệt Anh chuyển giọng mình trở nên nhẹ nhàng, dau dưa vào bài hát. Có vẻ vì đây là lần đầu tiên thấy cô nhóc trình diễn ballad trong rất lạ nhưng cũng rất hay nên ai cũng bị cuốn theo bài hát của cô. Huyệt Anh trình bày bài “Yêu anh là lỗi của em!”. Đây là bài của ca sĩ Song Thư, tình trạng bình thường không hot lắm nhưng cô lựa nó vì nó đúng tâm trạng cô. Từ đằng xa, Kaishito im lặng lắng nghe. Yêu anh là lỗi của em? Anh tự nhếch một mình, cô có ý gì đây?Đây là lần đầu tiên anh bị một giọng hát cuốn hút say mê như vậy , vì nó nhẹ nhàng, nó có đầy tình cảm, tâm hồn của người hát. Đây là lần đầu anh cảm thấy…Huyệt Anh nữ tính…Cô trông rất dịu dàng. “Trả lời cho em một câu thôi trước khi anh đi Rằng từ lâu nay anh đã hết yêu em phải không Ở bên em anh cũng không vui Chỉ là anh phải cố gắng gượng cười Mà rời xa em chắc anh cũng không đành lòng.” HUyệt Anh say đắm hát, cô cũng đám chìm vào bài hát của mình. Không hiểu có phải người sáng tác hiểu ý cô không hay từng bị rơi vào hoàn cảnh này mà những lời nói đều rất giống tâm trạng cô, cô mong ai đó hiểu. Huyệt Anh vừa hát vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Kaishito vẫn để yên cho HOa Âm dựa vào mình, anh vẫn ôm cô rồi ngước nhìn , im lặng nghe. Trả lời?...Anh tự mình nhếch. “Giờ thì nơi đây chỉ còn anh với em bên nhau Nhìn thẳng vào em và hãy nói những gì anh nghĩ Đừng cố gắng để thương hại em Đừng bận tâm em sống thế nào Ở nơi đây em không sao, anh đừng lo.” Huyệt Anh vẫn nhịp nhàng hát, mọi người cũng hưởng thụ theo, trên mặt ai cũng mỉm cười, không phản đối. Phong và Mamako đau xót, thương cho HUyệt Anh cực kì. Không phải mình hai người đó…những người khác cũng rất thắc mắc tại sao không có Kaishito và bài Huyệt Anh hát. Đặc biệt Hưng rất bực tức, anh co nấm đấm thành quyền. Cái tên chết tiệt đó đang ở đâu? “ Tại vì yêu anh là lỗi của em Đã làm anh đau cũng lỗi do em Thật lòng em không Không muốn xa anh chút nào. Giờ thì em nghĩ phải để anh đi Dù rằng em sẽ khóc lúc chia ly Bởi vì yêu anh, là lỗi do em phải không.” Huyệt Anh vẫn kiềm chế cho tới khi hát gần xong khúc điệp khúc đầu. Cũng may cô đã hát xong và tới phần nhạc không lời nên không cần HUyệt Anh hát nữa mà thật ra…cô cũng chả muốn tiếp tục trình diễn. Cô gần như rưng rưng những giọt nước mắt nhìn ở phía xa cho cuộc thi…Kaishito…đang tay trong tay với Hoa Âm. Khuôn mặt đờ đẫn, ngỡ ngàng nhìn hướng họ. Cô cũng nhận ra rằng Kaishito vẫn đang nhìn cô nhưng tại sao? Anh bỏ mặc cô ư? Yêu anh là lỗi của…cô? “Tại vì yêu anh là lỗi của em Đã làm anh đau cũng lỗi do em Thật lòng em không Không muốn xa anh chút nào.” Cô vẫn hát, không thể vì chuyện của mình mà để mọi người không được nghe. Vẫn hát nhưng ánh mắt vẫn đang hướng tới anh. Kaishito nhìn lại, phát hiện ra Huyệt Anh biết chuyện cũng không có gì lạ. Anh ôm chặt Hoa Âm vào lòng hơn sau đó…anh đưa cô đi chỗ khác. Anh đi nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại rạn nứt như thế này? Tại sao lại đau thế? Tại sao trái tim không thể đập bình thường? Tại sao cô lại chọn bài hát đó? Cô có ý gì? Tại sao? Tại sao chứ? Huyệt Anh thấy Kaishito im lặng đi, anh bỏ cô, anh bỏ cô thật rồi! Anh không quay lại nhìn cô mà còn dám ôm loại dơ bẩn đó vào lòng, bước đi không chút ân hận sao? Xong phần trình diễn, tất cả mọi người, ai trong nhóm cũng có mặt đầy đủ trừ Kaishito tụ lại khi thấy Huyệt Anh lờ đờ đi xuống. -HUyệt Anh? Kaishito đâu?-Linh Linh. -Sao bà hát mình vậy?-Như. -Chị HUyệt Anh….-Hoa. -Chị á !Chị hát hay lắm ,chắc anh Kaishito đang bận…-Renko. -Huyệt Anh! Bà bình tĩnh nha!-Mamako. Bọn con trai chỉ lặng lẹ nhìn cô. TÁCH..TÁCH GIọt nước mát lăn dài trên má rồi thành dòng, cô khóc nứt nẻ , từ im lặng sang thành tiếng. Ban đầu cô vừa khóc vừa cười , sau đó thì òa lên khóc ôm Mamako. Mamako đau xót, cô ôm bạn thân cô, để nó khóc cho đã. Huyệt Anh rơi lệ, hầu như mọi người nghĩ do Kaishito không chịu hát với cô nhưng có ai biết được…Kaishito đã làm gì…ở bên ai….biết nhưng không lên! Cô và anh đã chọn bài cho nhau, cô còn nhớ những kỉ niệm khi cô phải ở lại nhà anh. Những lời nói ấm áp làm cô rung động, cái ôm mang cảm giác an toàn , hạnh phúc. Lúc đó, cô nghĩ…mình đã rất vui nhưng giờ đây…tất cả chỉ là mơ tưởng! Là ảo tưởng hết thôi! Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào và cô vẫn ngốc như ngày nào. Cô thừa nhận…cô yêu anh! Cô yêu anh rất nhiều! Nhưng yêu anh là sai lầm lớn của cô! Rầm… -HUyệt ANH! -HUYỆT ANH! -HUYỆT ANH! -….. Trong chốc lát, tất cả ai mặt cũng tái xanh, hốt hoảng. Huyệt Anh ngất xuống sàn, cô ngất để không suy nghĩ gì nữa, sẽ không có đau buồn nữa nhưng trên mặt cô…vẫn hằn những dòng nước mắt chưa phai.
|
Chương 27: Hoa Âm Quái Chiêu !! Sr!! Xin lỗi vì post lâu nhé!! Hưng bế HUyệt Anh lên cùng mọi người chạy ngay tới by Sense"> phòngy tế , trừ Phong là đi gặp Kaishito để hỏi cho ra lẽ. <> <>Ở by Sense"> phòngy tế : <> -Huyệt Anh! Làm ơn tỉnh lại đi!- Hưng nắm chặt tay Huyệt Anh , gào thét nên bị Tuấn Thanh chặn lại mong anh giữ bình tĩnh. Hưng lo lắng, tim đập mạnh nhìn cô , Tuấn Thanh không cản được nên Renko phải thay thế. Ít nhất Renko có thể là người điểu khiển anh được. <> -Anh Hưng ! Anh bình tĩnh lại! Chị HUyệt Anh sẽ không sao đâu! <> -Em chắc chứ hả?-Hưng quay qua hướng Renko. <> -Cậu ấy không sao đâu! Chỉ là sốc quá xỉu thôi!-Tuấn Thanh đi tới xem xét Huyệt Anh. Ban đầu mọi người ai cũng tưởng Tuấn Thanh lợi dụng lại gần, chăm sóc cô nhưng không phải, may nhờ Quốc Lê giải thích rằng, ngành sau này Tuấn Thanh học là ngành y nên đây là một việc cơ bản , chứ không có ý gì hết. Mamako phù nhẹ nhõm, cô tự hỏi Tuấn Thanh còn thích Huyệt Anh chứ? Cô quay qua nhìn Như, mặt Như vẫn đang rất buồn. <> Mọi người cũng đỡ lo, họ biết cú sốc lần này của Huyệt Anh…rất nặng chứ không nhẹ gì. <> <> Phong chạy khắp nơi tìm kiếm Kaishito. Cái thằng đó, anh phải ột trận mới được. <> -Kaishito! KAISHITO! <> -Phong? <> Đi đoạn hồi, anh thấy Kaishito nhưng rồi…kế bên là Hoa Âm và anh chợt hiểu ra…lí do tại sao Huyệt Anh khóc và ngất xỉu. Cô đã thấy Kaishito nhưng kinh khủng hơn là anh đang say sưa, ôm ấp Hoa Âm vào lòng. Dù HUyệt Anh miệng cứ trăn trăn là không yêu Kaishito nhưng cử chì của cô phải nói lên được rằng: trong lòng HUyệt Anh chỉ có Kaishito! <> Bốp! <> -Mày..mày làm gì vậy?-Kaishito ngã xuống, than đau. <> -Kaishito, anh không sao chứ? Phong, sao cậu làm vậy?-Hoa Âm hoảng hốt, vội vàng chạy ngay tới Kaishito, ôm anh , xoa nhẹ vết thương. Trừng con mắt xinh đẹp nhìn người bạn thân của người yêu mình. <> Phong nhào tới, tặng cho Kaishito một cú giáng trời ngay mặt làm anh té . Phong nổi cơn giận dữ nhìn Kaishito. <> -Tại sao mày làm vậy?-Phong tức giận hét lên. <> -Làm gì chứ? <> -Tại sao mày bỏ mặc Huyệt Anh mà đi ôm ấp con hồ ly tinh đó! <> -Nè cái thằng kia!-Hoa Âm nghe xúc phạm đến mình, cô hung hổ đứng trước mặt Phong, cảnh báo anh. <> -Kaishito là của tôi chứ không phải là cái con nhỏ bẩn thỉu kia! Nó chả bằng một góc của tôi nữa!Kaishito bỏ mặt là phải! <> -Thứ dơ bẩn , không bằng một gốc là cô mới đúng! So với Huyệt Anh thì HUyệt Anh tốt hơn cô vạn lần! Nghe chưa? <> -Anh….-Hoa Âm trừng mắt nhìn, Phong bỏ đi nhưng trước khi bỏ đi , anh có ném một câu cho Kaishito. <> -Huyệt Anh đã thấy cảnh anh ôm cô ấy! Huyệt Anh đã ngất xỉu sau khi trình diễn xong, giờ đang trong by Sense"> phòngy tế đấy! <> Phong biến luôn. Nghe tới đây, Kaishito tuy mặt không cảm xúc nhưng trong lòng anh thật khó tả. Anh nên ăn mừng khi chơi cô một vốn hay đau đớn khi cô vì anh mà buồn bã đến nỗi ngất? <> Hoa Âm đỡ Kaishito dậy, anh không hất tay cô ra, vẫn ôm cô nhưng rồi…sau đó anh đi nhanh hơn, đi một mình , bỏ Hoa Âm ở lại đuổi theo, gọi tên anh. <> <> Mọi người dù muốn ở lại bên Huyệt Anh để săn sóc cho cô nhưng giờ học là giờ học, ai nấy cũng phải về lớp, đành đểnHUyệt Anh lại trong by Sense"> phòngnhưng mà….chắc cũng không sao đâu vì đối con nhỏ này ngất cũng như ngủ. <> Số người dần dần giảm, chỉ còn Mamako ở lại . Cô buồn và lo tới nỗi không thể nhấc cái chân lên được, chắc còn không có sức học nữa là…. <> Huyệt Anh của cô vốn rất mạnh mẽ, luồn tràn đầy sức sống thế mà giờ đây lại ẻo lã thế. Hở một chút là rơi lệ , là khóc. Đâu còn con nhóc heo của cô như ngày nào nữa. <> -Huyệt Anh à……..-Mamako tha thiết gọi tên người đang nằm trên giường. <> -…… <> -Mamako! <> -Phong! <> Cánh cửa phòng mở tung, Phong với khuôn mặt lạnh lùng bước vô. Không cần anh giải thích cô cũng đủ hiểu cuộc nói chuyện giữa anh và Kaishito không mấy tốt đẹp lắm. <> -Chúng ta lên lớp thôi! <> -Em không thể bỏ mặc Huyệt Anh ở đây được! <> -….Huyệt Anh sẽ ổn thôi mà……. <> -Sao anh biết được cấu ấy ổn chứ? Em học chung với Huyệt Anh mười một năm trời rồi! Em rất hiểu nó!-Mamako tức giận, đứng phắt dậy , ngang hàng trước mặt anh. <> -Mamako! Em bình tĩnh đi!-Phong ráng an ủi Mamako nhưng có vẻ không được. Cô bắt đầu khóc, khóc ột người bạn của cô, cô thay cho HUyệt Anh để buồn , để nói những lời nay với Phong. <> -Tất cả là tại bạn anh hết đấy! Tại cái tên đó mà giờ Huyệt Anh mới như thế đấy!Anh nói rằng Kaishito thương HUyệt Anh lắm mà ! Sao bây giờ lại thành như thế?Anh trả lời em đi!Hic!-Mamako lại lấy tay đập mạnh vào cơ thể Phong. Anh chỉ biết im lặng , biến thành cái bao gối cho cô hả giận. <> -Anh nói đi! Chuyện này giải quyết sao hả? Bạn anh với anh giống nhau thật ! Toàn lấy tình cảm ra để đùa giỡn! Mấy người xem nó là gì hả? Là đồ chơi ấy người sao? Tôi và Huyệt Anh thật sai lầm khi dính đến hai người mà! <> -MAMAKO!-Gào to lên trong không trung, Phong ôm trọn Mamako vào lòng anh. Cô nàng vừa khóc vừa dạy dụa. <> T hì ra cô vẫn nhờ tới những chuyện xưa, những điều không hay giữa cô và anh. Nhìn thấy HUyệt Anh vậy, cô không khỏi nghĩ tới tình trạng của cô và Phong lúc đó…cũng rất là tệ…kinh khủng đến mức nào. <>Phong mặt tối sầm lại. Anh muốn cô quên đi nhưng khó mà điều khiển tư tưởng của cô được. Anh đau lòng đến mức nào khi nghe Mamako nói vậy. Cô tức giận Kaishito và anh cũng một phần có lỗi trong đây, anh đúng là không có quyền về việc này nhưng….cứ nghe Mamako nói thêm thì anh còn buồn , đau hơn Mamako nữa. <> -Lỗi tại anh! Cho anh xin lỗi! <> -Hic! Huhuhu!-Mamako dựa tay vào vòm lưng của Phong, cô thoải mái khóc . <> Không lâu sau thì Mamako và Phong cũng lên lớp, trước khi lên Mamako còn quay qua nhìn Huyệt Anh một chút . <> ….. <> -Hai cái đứa sến kia cuối cùng cũng đi rồi!-Họ vừa đi khuất thì Huyệt Anh tỉnh dậy liền. Nhờ cái tiếng thét kinh hoàng của Mamako nên cô mới thức tỉnh đấy nhưng im lặng, nghe chuyện tình củm thấy ghê. <> Nhưng mà dù sao đi nữa Huyệt Anh thấy Mamako nói cũng đúng. Kaishito đúng là toàn lấy tình cảm của cô ra đùa giỡn, cũng tại anh mà cô trở nên yếu ớt hơn. Cô không có cách nào qua mặt anh được sao? <> -Thôi ! Không nghĩ nữa! Ngủ!-Thừa cơ hội ngàn năm có một không học mà ngủ, ngu gì cô không giả vờ bị xỉu tiếp. <> Dù sao nữa lúc chìm vào giấc mơ…sẽ tốt hơn vì cô không nghĩ tới anh nữa(mà mơ thấy là zuj lắm ấy!!!) <>Cạch… <> Tiếng mở cửa phòng vang lên. Chắc ai đó bị bệnh vào nè! Huyệt Anh không nghĩ nhiều, cứ tiếp tục hành trình đến thế giới giấc mơ cho tới khi…cô cảm nhận có một bàn tay lớn đụng vào mái tóc, cứ vén những lọn tóc ra để lộ khuôn mặt nhợt nhạt của Huyệt Anh. Bàn tay đó cũng chạm vào mặt cô. <> Là ai thế? Huyệt Anh không dám mở mắt . Bàn tay này cô cảm nhận quen quá, nó giống như bàn tay ở Hồ Cốc vậy. Ai vậy? Là mẹ ư? Nó dịu dàng, ấm áp như mẹ vậy. <> -Mẹ….-Huyệt Anh không kìm được thốt lên. Bàn tay đó cũng rút lại, người đó đi ra . Huyệt Anh liền mở mắt xem là ai nhưng có vẻ…quá muộn rồi. <> <> Kaishito dựa vào cửa phòng y tế, anh lẽ ra không có tư cách đến thăm cô nhưng mà… anh không kìm được chính mình phải tận mắt xem sắc mặt cô như thế nào, cô tốt hay tệ. Phải nói rằng anh chính là người vừa vào phòng y tế, anh mừng vì cô biết đó không phải là anh chứ không…anh sẽ bị cô chửi như thế nào đây? <> Kaishito bỏ tay vào quân, bước chân lên cầu thang để về lớp. Những hành động của anh đều bị ai đó sau lưng nắm giữ, dòm ngó nãy giờ. Hoa Âm xoắn tay thành quyền lại, khuôn mặt giận dữ đền khủng bố tinh thần người ta. <> Cô rất tri thức, xinh đẹp ,quyến rũ, tài năng như thế… tại sao anh không hướng đến cô mà hướng đến cái con nhóc ngốc, ngu đó chứ? <> -Alo?-Hoa Âm nhấc máy, gọi điện thoại đến một người. Cô mỉm cười đầy gian tà, có gợi ý chút là người này có dính líu đến vụ Mamako hôm bữa. <> -Alo? Hoa Âm đấy hả?-Bên kia trả lại một giọng con trai. <> -Đàn em của anh sao rồi? <> -Sau chuyện cô kêu tôi cữ người đi xử con nhỏ Lai đó, tụi nó bị bắt hết rồi! Sao cô không nói rằng bạn của con đó toàn là hàng có võ mà còn lợi hại nữa? <> -Xin lỗi! Tôi tính nhờ anh chuyện nữa! <> -Sao? <> -Lần này…chắc chắn mấy đứa kia sẽ không biết gì đâu! Anh lần này đích thân đến “gặp mặt” con nhỏ này nha? <> -Con Lai đó nữa hả? <> -Ồ không! Là bạn thân…của con nhỏ đó! Nó là nhị đẳng Karate ấy mà! Nhìn cũng ngon lắm!Anh muốn gặp nó chứ? <> -Ái chà! Tôi vốn không có hứng nhưng cô mời thì để tôi thử xem!Hi! <> -Tốt ! Haha! <> Hai bên đầu máy đều bật tiếng cười gian tà. Hoa Âm cười sảng khoái đến bất tận, rất dễ làm vỡ mẫu hình đoan trang, xinh đẹp của cô. Cô có thể chấp nhận mất tất cả nhưng cô không thể mất Kaishito được. Cô yêu anh ta đến nỗi mù lòa, đến nỗi dám giết người để có anh. Kaishito là của cô! Không là của ai hết! <> <> Nếu như bạn đang ngủ mà bỗng nhiên một ten con trai xông vào, xô ngã bạn xuống sàn rồi cười man rợ. Bạn có thấy ghê không? Thấy rất kì hoặc, ớn lạnh và khó hiểu. Huyệt Anh run rẩy , trợn tròn nhìn người con trai trước mặt cô. Với những ám khí bu đầy người , cách ăn mặc như đường phố và khuôn mặt man rợ toát lên vẻ nguy hiểm này làm Huyệt Anh đông cứng ngay tai chỗ. Cái tên này là cái tên quỷ nào vậy? <> -Anh là ai vậy?-Huyệt Anh la lên. <> -Tôi là ai cô không cần quan tâm! Cô là Huyệt Anh…phải không?-Người con trai nói lại. <> -…Ừ! Anh muốn gì? <> -Hê! Tôi muốn đùa giỡn với cô một chút!-Nhếch hàm răng ố vàng kinh khủng , Huyệt Anh chưa kịp manh động đã bị cái tên côn đồ đó tóm gọn trong lòng bàn tay, cô bị bâng đi ra ngoài tới đâu không biết. <> -Bỏ tôi ra!Bỏ tôi ra tên khốn khiếp này! <> -Cứ hét đi! Không ai nghe đâu!-Tên thằng con trai cười sặc sụa, bâng Huyệt Anh nhẹ nhàng ra trường, ném thẳng lên một chiếc ô tô sang trọng rồi vụt mất. <>Huyệt Anh trong xe dư sức phá vỡ cửa kính để phóng ra ngoài nhưng ôi…tên du côn biết trước đã tặng cho cô một cái khăn tẩm thuốc mê khiến HUyệt Anh ngất lên ghế xe. <> Chiếc ô tô phóng nhanh với vận tốc kinh hoàng , chóng mặt. Hình bóng của chiếc xe càng ngày càng xa dần với mái trường thân yêu của nạn nhân. Rốt cuộc chúng định làm gì HUyệt Anh chứ? <> <> Giờ ra chơi… <> -Phong! Anh và em xuống thăm Huyệt Anh nha! <> -Em xuống trước đi! Anh đi gọi…Kaishito! <> -…….Được rồi! Em xuống trước! <> T iếng chuông vừa thong báo tới giờ an nghỉ cho học sinh. Khuôn mặt u buồn của Mamako đã biến mất, đổi lại là sự rang rợ, toát lên vẻ hạnh phúc khi nghĩ được chạy xuống chơi với HUyệt Anh. Cô không đi một mình, đương nhiên là rủ Phong đi chung nhưng mà…lúc Phong nói đến Kaishito, mặt Mamako hơi tối sầm lại nhưng cô cũng đành chịu. Dù Kaishito là tên có tội tày trời, ác độc đi chăng nữa…thì Huyệt Anh cũng lỡ mang lòng yêu hắn rồi , Kaishito thật ra cũng thương yêu Huyệt Anh nhưng những hành động của anh…chỉ có trời mới giải thích nổi. <> Mamako mở cửa, lăn tăn đi ra ngoài, chưa kịp đi mấy bước thì gặp hai cặp đôi khá hoàn hảo có chung ý định đi thăm Huyệt Anh. <> -Linh Linh, Quốc Lê, Tuấn Thanh và Như, cảm ơn vì đã quan tâm đến Huyệt Anh! <> -Ôi dào! Bạn bè chung với nhau mà!-Linh Linh khoác tay qua Mamako, cưới típ hí. <> -Dù sao thì bọn này cũng lo cho cái con Tomboy đó mà !-Như đứng kế bên Tuấn Thanh. <> Cả đám cười rộ. Không lau sâu , tất cả đã có mặt tại phòng y tế. Mamako mặt hớn hở mở cửa, ai cũng vậy nhưng khi vừa mở , tất cả tắt ngụm khi chứng kiến cảnh : Renko, Hoa, Long và Hưng mặt nhăn nhó nhìn nhau. Bốn người này tới trước họ để thăm Huyệt Anh, chắc chắn Hưng muốn mình là người đầu tiên Huyệt Anh nhìn thấy chứ không phải Là Kaishito. Nhưng mà...bốn người ở đây, nhân vật chính đâu ? <> -Chị...chị Mamako....mọi người.....chị Huyệt Anh....mất tích rồi !-Hoa run rẩy báo cáo. <> Tất cả xanh mặt lại <> <> Phong đi điềm tĩnh hướng đến Kaishito , anh đang ngồi đọc sách một cách bình thường. Phong tự hỏi đây là cái cuốn sách gì vậy mà thấy lúc nào Kaishito cũng mang theo mình. <> -Mày xuống thăm Huyệt Anh không ? <> -....Không biết !-Kaishito trả lời bình thường. <> -...Mày nghe tao nói không ?-Phong bực tức, giật cuốn sách ra khỏi lòng bàn tay của Kaishito. Khuôn mặt vẫn giử vẻ giận dữ nhưng sao đó liền cứng lại vì...từ trong cuốn sách của Kaishito...có một bức hình rơi ra. Phong lụm lên và là...hình của Huyệt Anh đang ngủ...ở nhà Kaishito !! <> Phong trợn tròn mắt, anh liền xem cuốn sách của Kaishito. Đây không phải là sách đọc mà là nhật ký ! <> « Ngày X tháng X năm XXXX <> Cái con nhỏ heo này đúng là quái đản thiệt ! Chưa bao giờ gặp đứa con gái nào vừa ngốc mà vừa manly như nó hết ! <> Dạo này toàn đám không ra gì ! Cứ hễ được mình tỏ tình, đồng ý là sa vào lòng , nhõng nhẹo, nũng nịu. Mình tự hỏi tụi nó có lòng tự trọng không . Công nhận tụi nó diễn kịch giỏi quá nhưng sao không làm nghề diễn viên nhì ??? » <> <> « Ngày X tháng X năm XXXX <> Suýt nữa mình bị từ chối ! Đây là lần đầu tiên mình bị một đứa con gái từ chối ...cô ta có bị điên không vậy ? Còn gan lớn dám chọi hộp bút mình nữa !Mà cũng tại cái con heo này mà mình phải hi sinh nụ hôn nữa. Nếu là một đứa con gái khác là sướng mê cả rồi vậy mà cái con heo này...nó dám ngất là sao ? » <> <> « Ngày X tháng X năm XXXX <> Tại sao mình lại cảm thấy đau thế ? Đau cực kì, một loại cảm giác mà trước đây mình chưa cảm nhận được. Nó rất nhói ,còn hơn khi chứng kiến cảnh em gái mình qua đời nữa. <> Cô ấy đã biết sự thật rằng mình đã lợi dụng cô ấy .Chẳng phải như thế mình sẽ không bị dính líu đến cai con nhỏ đáng xấu hổ đó nhưng mà...khi nhìn thấy cô ấy khóc , lồng ngực mình lại nhói lên .Cô ta khóc, thì ra cô ta cũng rất mỏng manh chứ không như vẻ bề ngoài. Thật sự cô ấy trông rất tội nghiệp...rất đáng yêu khi bị mình bao phủ..... » <> <> « Ngày X tháng X năm XXXX <> Đây không phải là lần đầu tiên mình đánh con gái. Thật sự là những cô bồ cứng đầu từ trước tới giờ, nũng nịu van mình đừng bỏ đi, mình đã nặng tay với đứa đó. Đây không phải là lần đầu nhưng tại sao ...khoảnh khắc mình bẻ chân Huyệt Anh, cô ấy ngã xuống sàn, mình cảm giác như một tên vũ phu , thật đáng xấu hổ.Rồi khi cô ấy liên tiếp tấn công, lại cảm giác đau đớn xuất hiện....tại sao chứ ? Tại sao mình không thể đánh cô ấy, mình chỉ né mà thôi ! Nhìn cô ấy và mình lúc đó...cảm giác buồn biết bao....... » <> <> « Ngày X tháng X năm XXXX <> Tại sao Huyệt Anh lại ở nơi đó với cái tên khốn Hưng. Hắn dám nắm tay cô ấy, còn dám nói là vợ sao ?Huyệt Anh, em cũng to gan lắm khi dám nói tôi và Hoa Âm mau thành đôi, em muốn chết với tôi sao ? <>. Đêm nay, Huyệt Anh đẹp quá ! Cô thật nữ tính, xinh đẹp và quyến rũ. Bộ váy đen huyền ảo bó sát cơ thể Huyệt Anh làm tôn vẻ đẹp thân hình của cô. <> Mình thấy thật may mắn khi lựa đúng để viến lục bảo vào ổ bánh kem , mình mong rằng nó sẽ khiên Huyệt Anh là người ăn nó đầu tiên và cuối cùng...mình đã suy đoán đúng. Nhìn vẻ ngây thơ khi lần đầu thấy đá quý rồi những bước nhảy vụng về , cảm giác muốn la lên rằng tôi không muốn cưới Hoa Âm ọi người biết.. » <> <> « Ngày X tháng X năm XXXX <> Em giỡn mặt với tôi đó hả Huyệt Anh ? Em biết tôi một tay bảo vệ em , một tay đánh bọn du côn mệt như thế nào không ? Sao em dám lạnh lùng với tôi như thế ? Ngay cả câu cảm ơn đơn giản nhất em cũng không nói. <> Trong lúc Phong và Mamako quay lại bên nhau. Tôi nghĩ em sẽ tự mình quay lại với t6ô thế mà... em lại đi chung với tên Hưng đó, còn dám vui vẻ trước mặt tôi nữa ! » <> <> « Ngày X tháng X năm XXXX <> Huyệt Anh ! Em biệt họng em lớn lắm không ? Suýt nữa làm hỏng màng nhĩ tôi rổi. Đây không phải là lần đâu tôi và em ngủ chung đâu nhé ! Em ở trên giường tôi mà dám đạp tôi lăn xuống đất là sao ? <> Em có biêt khi em về...căn nhà của tôi lại trở nên hiu quạnh . Tôi cũng không mẩn may đến con Cooky nhiều nhưng tôi cũng không thể bắt em ở lại được.Tôi nhớ em ! » <> <> « .... » (còn nhiều nhưng chương sau sẽ khám phá thêm nhé !) <> <> Phong mặt mồ hôi ,mắt ngở ngàng nhìn Kaishito, Kaishito từ bình tĩnh trở nên xấu hổ, anh cảm nhận được trái tim anh đập loạn xạ đến mức nào. <> -Mày...mày.... <> -Tao chỉ là tao.... <> Hai người ấp a ấp úng nhìn nhau cho tới khi Mamako hớt hải chạy lên. <> -Phong ! Phong ! Chuyện lớn rồi ! Huyệt Anh....Huyệt Anh....-Mamako thở hồng hộc vì cô chạy nhanh lên lầu bằng cầu thang . <> -Huyệt Anh sao ? Bình tĩnh Mamako !-Phong đât cuốn sách lên bàn, chạy tới đỡ Mamako. <> Kaishito mặt nhăn đứng dậy, tuy anh không nói gì nhưng lại nhìn chăm chú vào Mamako để đợi câu tiếp theo. <> -Huyệt Anh mất tích rồi ! <> Đoàng... <> Như sét đánh ngang tai. Kaishito mặt tối sầm đến không ngờ, cơ thể run rẩy , bàn tay nắm thành quyền và những hơi thở nặng trĩu . Bước chân anh đi chập chừng chập chừng t, chầm chậm đến chỗ Mamako. Anh nắm chặt hai bả vai của Mamako. <> -Huyệt...Huyệt Anh ?-Kaishito trợn tròn mắt nhìn Mamako. <> -Kaishito...bình tĩnh...Huyệt Anh...không thấy đâu hết ! <> Câu nói của Mamako là Kaishito đờ đẫn. Con mắt anh dướng như bị một màu đen bao trùm ,lỗ tai như muốn được ai đâm thủng để không cần nghe gì nữa hoặc có ai đánh vào đầu anh đi để cho anh biết đây là mơ hay là sự thật. <> Phong gỡ tay Kaishito ra, Kaishito nắm chặt quá làm hai bên vai Mamako đỏ ửng lên. <> Rầm... <> -KHỐN KHIẾP !-Kaishito đấm gãy bàn , anh hùng hộc chạy nhanh ra ngoài trước sự hoang mang, sợ hãi của mọi người . Mamako cũng khiếp đảm với thái độ của Kaishito, Phong biết nên ôm chặt cô vào lòng mình hơn. Khi Kaishito chạy ra ngoài, hai người cũng đủ theo. <> Mọi người ở dưới tất cả cũng chịu tinh thần khi Kaishito và Phong xuống. Cánh cửa mở sầm ra, khuôn mặt kinh hoàng của anh làm mọi người ớn lạnh. Họ không nghĩ Kaishito sẽ có một ngày giống như quái vật như thế. <> -Kaishito ! Bình tĩnh lại ! Từ từ chúng ta sẽ kiếm ra Huyệt Anh !-Quốc Lê chạy tới, trấn an Kaishito. <> -Kaishito !Bực mình, nổi điên cũng không được gì đâu ! Ráng bình tĩnh sẽ kiếm ra được cô ấy !-Tuấn Thanh. <> -Kaishito....-Phong chạy tới kịp, anh vỗ tay lên vai bạn thân anh. <> -Được rồi !-Kaishito cũng bình tĩnh lại, mặt anh trở lại lạnh lùng, quý tộc. <> Dù nói thật Hưng cũng chả ưa gì Kaishito và anh cũng vậy nhưng không còn cách nào là hợp tác để kiếm ra Huyệt Anh. <> -Đồ đạc ở đây lung tung quá ! Em nghĩ chị ấy bị ai bắt đi ấy !-Renko trả lời. <> -Sao em biết ?-Mamako. <> -Thì một là nãy em vừa nói và hai là…có dấu chân này !-Renko chỉ lên cái dấu đất bẩn thỉu đi vào phòng y tế, ai nấy cũng chú ý và xanh mặt lên . Không lẽ Huyệt Anh bị bắt cóc ? Nhưng lí do là gì mới được chứ ? <> -…Đúng rồi ! Camera ! Trường mình có camera mà ! Mở lên xem thử !-Long có nảy ra sáng kiến, câu nói của anh xóa đi vẻ xanh mặt của mọi. Đặc biệt là Hưng và Kaishito. <> Tất cả tập trung đến phòng bảo vệ , xem lại đoạn ghi âm. Ai cũng đổ mồ hơi nhìn lên màn hình , xem có gì bất thường không cho tới khi…tiếng hét của Huyệt Anh xuất hiện, một tên côn đồ bâng Huyệt Anh ra khỏi phòng y tế. <> Đến khúc này, ai nấy đều rung sợ. Kaishito thì giận run, đôi mắt nảy lửa kinh hoàng. Vậy là như thế nào ? Tại sao mục tiêu của tên này là Huyệt Anh ? Hắn có ý gì ? Hắn mang Huyệt Anh đi đâu ? Huyệt Anh bây giờ như thế nào ? Ngàn câu hỏi dồn vào đầu Kaishito, anh mất bình tĩnh đến nỗi không thốt lên lời, vẻ mặt khủng bố tinh thần người ta. <> -… Định vị ? Đúng rồi ! Định vị ?-Như suy nghĩ hồi la lên. Tất cả ai cũng quay qua cô vì chả hiểu cô nói gì. <> -Hình như trong đoạn băng, Huyệt Anh có mang điện thoại bên mình !-Câu nói của Như tuy chưa hiểu lắm nhưng vì cảm giác sẽ sớm tìm ra được Huyệt Anh, Kaishito liền nhanh tay tua lại khúc tên du côn bâng Huyệt Anh đi ra. Ở túi quần cô hiện ra đầu của cái iphone. <> -Nếu như thế thì sao Như ?-Linh Linh hỏi. <> -Nếu như có số Huyệt Anh , chúng ta có thể tìm ra nơi Huyệt Anh bị đưa đến hiện giờ ! <> Thôi đúng rồi ! Điện thoại bây giờ có thể tìm thấy nhau nếu biết số, sẽ hiện rõ địa chỉ và chỉ đường. Mamako mừng rỡ ôm Như, cô có số của Huyệt Anh. Lẽ đương nhiên là bạn thân cô mà. <> Quốc Lê giỏi về kĩ thuật số nên sớm muộn gì, mọi người cũng tìm ra được địa chỉ. Cũng không xa với trường nhưng nếu đi bộ thì phải mất một thời gian dài. Gọi taxi và ai nấy cũng phóng lên xe. Kaishito tuy lòng bối rối, đểnh đoảng như thế nào nhưng anh cũng phải kiềm chế, bình tĩnh vì…anh sắp được gặp cô rồi. <> <> -Hả ? Tôi đang ở đâu đây ?-Huyệt Anh tỉnh dậy, mắt lờ mờ rồi mới phát hiện cô bị dây thừng trói lại. Cô ở một nơi hẻo lánh , âm u. Hình như là nhà kho và xung quanh…là mấy tên mặt mày bặm trợm …nhưng nhìn quen quen. <> -Cô em tỉnh rồi ư ? <> -Nhìn cũng được ấy nhưng không bằng con kia ! <> -Mặt thì không bằng nhưng thân hình ngon đấy ! <> Đám máu dê từ từ đến gần Huyệt Anh, cô hốt hoảng lấy tay đạp từng đứa ra. Cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy ? <> -Đại ca nói đúng ! Con nhỏ này dữ thật ! <> -Tao không nghĩ bạn thân của cái con Lai đó lại khác một trời một vực với con nhỏ đó ! <> -Đại ca nói con này là đai đen Karate rồi ! <> -Trời ! Ghê dữ vậy ? <> -Hèn chi phải trói nó lại ! <> -…….. <> …… <> Mấy cái tên khùng điên này bắt đầu bàn tán về cô . Nhưng mà nhờ vậy mà Huyệt Anh mới phát hiện ra…thì ra mấy tên này có liên quan đến chuyện « Mamako bị mất tích » hôm bữa. Thì ra là thế ! Hết bắt cóc bạn thân rồi đến bắt cóc cô. Nhưng mà nếu vậy… Hoa Âm là người đứng sao vụ này ! <> Huyệt Anh mặt căm phẫn . Tại sao chứ ? Tại sao cô và Mamako luôn phải chịu khổ vì cái con nhỏ đó vậy ? Tại sao Hoa Âm lại làm vậy ? Tại sao cô luôn gặp những điều xui xẻo thế này ? <> -Kaishito….-Huyệt Anh bất chợp thốt lên. Mắt cô hơi mờ mờ vì nước mắt nhưng cho dù thế nào trong tình cảnh này, cô không thể khóc mà phải mạnh mẽ. <> -Tụi bây im lặng !-Bốn từ thôi , mấy cái khùng này im lặng phăng phắt. Từ trong bóng tối , bước chân của tên đã đưa cô đến đây xuất hiện, rồi từ từ khuôn mặt của cái tên đáng ghét đó xuất hiện. Ánh mắt xảo quyệt nhìn Huyệt Anh, miệng cười man rợ. <> -Tôi đã nói là muối đùa giỡn với cô mà ! <> -Mày….-Huyệt Anh trừng mắt nhìn hắn. <> -Ai chà ! Phí khách hơn con nhỏ trước !Tao thích ! <> -Hơ ! Tao có thể xem đó là lời khen ! <> -Hahaha ! Hay lắm !Tụi bây ! Xử lý nhỏ đó ! <> Dù hơi tiếc nuối vì người đẹp nhưng ai nấy cũng nghe theo , Huyệt Anh bị một tên trong đám túm lấy tóc , giật làm cô ngã lăn ra giữa sàn.Tất cả ai nấy cười man rợ và tra tấn cô.Đứa thì đá, đứa thì đấm đến kinh hoàng. Tụi nó nghĩ Mamako chịu được thì chắc chắn Huyệt Anh cũng không sao, thậm chí còn dã man hơn nữa. <> « Kaishito…mọi người…bây giờ…mọi người đang làm gì thế ? Chắc hôm nay là ngày tàn của tôi rồi ! Hoa Âm ! Chắc chắn mày sẽ bị quả báo ! <> Kaishito…em nhớ anh ! » <> Dòng suy nghĩ kết thúc, Huyệt Anh lại một lần nữa ngất đi.Bọn này man rợ thật ! Không cho Huyệt Anh thở một chút mà làm liên hoàng . <> <> - Quốc Lê ! Sắp tới chưa ?-Kaishito dục Quốc Lê. Quốc Lê nhìn lên màn hình điện thoại của Mamako, chỉ cần ngã rẻ khoảng hai hướng nữa. <> Cuối cùng, cánh cửa của một nhà kho bỏ hoang ,to đùng trước mặt . <> -Có cách nào phá được không ?-Phong nhìn qua nhìn lại, dù anh hồi đó cũng từng phá vỡ một cái nhưng anh không nghĩ là mình sẽ làm được, anh lúc đó sợ anh thật. <> -Huyệt Anh ở trong đó ! Trên màn hình ghi rõ !-Quốc Lê. <> -Chung sức phá vậy !-Renko ra ý kiến. Khi mọi người chuẩn bị thì một luồng gió chạy nhanh qua họ. <> Kaishito như một tia chớp, anh không để ý gì đến những gì mọi người nói nãy. Dù có gãy tay hay gãy chân thì bằng cả sức lực, Kaishito lấy hết sức phá cửa. <> <> Rầm rầm rầm <> -Tiếng gì vậy ?-Tên cầm đầu nghe mà hoảng hốt giật mình, không lẽ bị phát hiện ra rồi sao nhưng mà…sao có thể được ? Rõ ràng Hoa Âm nói…. <> 3 phút…2 phút…1 phút…30 giây … 1 giây…. <> ẦM <> Cánh cửa ngã ào ra phía trước mắt của tất cả mọi người. Có ai tin nổi là một mình Kaishito phá nó không ? Mấy người đằng sau cũng phải bị mất hồn với cái thể lực ớn lạnh của anh. Phong giờ hiểu cảm giác bị khủng bố của Kaishito khi chứng kiến cảnh anh đập ná cánh cửa để cứu Mamako rồi. <> -Huyệt Anh ! <> Nhìn Huyệt Anh nằm lăn trên sàn, máu me chạy trên mặt rồi toàn thân làm Kaishito như chết điếng. Đám súc sinh này dám làm thế với Huyệt Anh của anh ư ? <> -Tụi bây….-Kaishito mở miệng. Tuy giọng nói nghe có vẻ nhỏ nhẹ nhưng khiến tâm trí của đám du côn nghĩ sắp tới với tử thần rồi. <> -Tụi mày sợ gì ? Xông vô !-THằng đại ca ra lệnh. <> Mấy đám mặt bặm trợn xông lên. Quốc Lê, Tuấn Thanh, Long , Hưng, và Phong chạy nhào tới giúp Kaishito một tay. Renko ở lại để trông chừng Linh Linh, Hoa , Như và Mamako. <> Ai nấy trong nhóm cũng rất sung, nhất là Kaishito. Phong chạy tới bảo hộ cho bạn mình, kêu Kaishito mau ôm Huyệt Anh đưa ra ngoài rồi tính tiếp. Kaishito làm theo lời Phong nói, anh chạy ngay tới chỗ Huyệt Anh. Dù trên dọc đường có nhiều thằng cản trở thật nhưng anh vẫn lách qua một cách dễ dàng hoặc ấy đám đó một trận nhừ tử. <> -Huyệt Anh !-Ôm cô vào lòng, anh chạy ngay tới chỗ Renko, đặt Huyệt Anh cho bọn con gái chăm sóc. <> -Cẩn thận nhé !-Kaishito tha thiết nói . <> Dù trước cậu đúng là rất quá đáng nhưng nhìn cảnh tượng này : con mắt Kaishito trìu ấm hướng đến Huyệt Anh, bàn tay vẫn ôm không chịu buông cô, khuôn mặt tỏ ra nét buồn kinh khủng,…Nhìn cảnh tượng này ai cũng phải xiêu lòng , tha thứ cho anh. <> Huyệt Anh đã ở chỗ an toàn, anh quay lại « trận đấu » .Tới lúc ấy tên này biết thế nào là « lễ độ ». <>Khuôn mặt bắt đầu nhăn và trở nên kinh khủng, đôi mắt điên dại , ngọn lửa cháy phừng trong nó . Kaishito không cần dùng nhiều sức, anh chỉ ra mấy chiêu đơn giản là hạ gục được mấy đám này. Phải nói tài nghệ của anh cực hoàn hảo đấy chứ. <> Có mấy đứa còn nhớ mặt Phong và Kaishito. Bọn chúng khiếp sợ vì đây là hai tên trâu nhất mà cũng là mạnh nhất, thủ thuật man rợ không kém gì bọn chúng. <> Ở trong góc tối, tên đại ca sợ hãi. Hoa Âm có nói về Kaishito và Phong, dù cho ra bao nhiêu đứa thì chắc 100%...cũng không đánh lại được hai cái tên kinh hoàng này. <> Bỗng nhiên kế bên hắn xuất hiện một cây sắt to tướng, hắn nhìn rồi mỉm cười….gian. <> -Huyệt Anh ! <> -Huyệt Anh ! <> -Huyệt Anh ! <> -Chị Huyệt Anh ! <> -Chị tỉnh rồi ! <> Khi Kaishito đưa Huyệt Anh tới chỗ năm người. Cô sớm được tháo dây trói và dần dần bình phục lại. Mọi người ai nấy cũng đều rất vui . <> Huyệt Anh ngồi dậy. Trướ mắt cô là hình ảnh của một trận chiến. Đập vào mắt, cô có thể thấy có Quốc Lê, Tuấn Thanh, Long , Phong và cô vui mừng khi thấy có Hưng luôn nhưng rồi…Kaishito…. <> Anh có mặt ở đây ư ? Anh đến đây ư ? Vì ai ? Vì cô ư ? Anh đến để cứu cô sao ? <> Trái tim của Huyệt Anh đập liên hồi, cô không biết có thể điều khiển được trái tim mình hay không nữa. Anh đã đến vì cô, cứu cô vì…anh yêu cô ? Huyệt Anh mỉm cười hạnh phúc, nó làm cô nhớ tới lúc Phong tới cứu Mamako cũng như giờ anh vì cô mà tới. <> Từ xa, Huyệt Anh có thể thấy tên đại ca đang lấp la lấp lẻng. Hắn tính lằm gì đây ? Sau đó, hUyệt Anh chợt bất ngờ khi trên tay là một thanh sắt vĩ đại. Đôi mắt xảo quyệt của hắn…hướng tới Kaishito, hắn hướng tới người cô yêu thương. <> Hình như Huyệt Anh đoán ra được ý đồ của hắn bởi vì Mamako và cô cũng suýt một lần bị….Không lẽ Kaishito sẽ…Nghĩ tới đây Huyệt Anh tái mặt lại. Cô phải làm sao đây ? <> Nhìn quanh, mọi người quá chăm chú vào việc khử đối phương của mình mà không để ý đến hắn , ngay cả Kaishito cũng vậy. Renko thì thẩn trọng bảo vệ đàn chị, bọn con gái thì…có ai biết tên nào là đại ca đâu(có thấy qua camera nhưng chỉ loáng qua, không nhớ lâu !!!) <> Chết rồi ! Hắn đang chạy tới ! Hắn chạy với vẻ mặt điên loạn, cười sặc sụa đến phát ói. Hắn…hắn sẽ giết Kaishito của cô mất. Tại sao không ai thấy chứ ? Còn khoảng thời gian chút xíu, Huyệt Anh trở nên trắng bệch, đôi mắt chả có hồn. <> Không đắn đo nhiều, cô liền đứng dậy, chạy tới ngay chỗ người mà cô yêu, người mà cô làm tất cả vì người đó,…….. <> -KAISHITO ! CẨN THẬN !!-Huyệt Anh hét lên. <> -Huyệt Anh ?-Kaishito nghe giọng cô, liền quay lại nhưng chưa hết ngỡ ngàng đã thấy cô ôm trọn anh và… <> Bốp <> Cô tựa người bất lực vào anh, ngã từ từ xuống. Anh hoảng hồn ôm cô lại . <> -Huyệt Anh ! Huyệt Anh !-Kaishito lay mạnh cô nhưng không thành. Anh thấy tay mình hơi ướt ướt, khi dở lên thì ôi trời…là máu…là máu của cô . <> Khoảnh khắc ai, mọi thứ ngừng lại. Tất cả trong nhóm trố mắt nhìn Huyệt Anh bất động trong vòng tay Kaishito, trên môi còn dòng máu tươi chảy trên miệng. <> Bọn đàn em cũng sững sờ nhìn tên đại ca. Nó gợi lên lúc Phong đỡ nhát dao chi` mạng thay cho Mamako.Cảnh tượng này lại diễn ra. <> Tên đại ca run rẩy vì đánh nhầm người. <> -Huyệt Anh ! Huyệt Anh !-Kaishito vẫn gào lên, gọi tên cô nhưng cô không mở mắt…. <> -HUYỆT ANH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <> Trong bầu không khí nặng trĩu, im lặng . Ai cũng câm nín trừ Kaishito vẫn gào thét, ôm chặt Huyệt Anh mà người run bần bật. Hình ảnh của hai người đau lòng đến mức nào, Mamako hiểu vì cô cũng từng bị trong tình thế đó nhưng nhờ vậy…cô cũng xác minh được rằng : <> « Kaishito yêu Huyệt Anh »
|